Lamborghini Huracán LP 610-4 t
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Chương 73.2

Hắn bật cười..
- Mà anh bảo có chuyện gì muốn nói với tôi cơ mà.
- À..tôi đùa cô đấy..chẳng có chuyện gì đâu
- Nói dối..vậy sao anh lại gọi tôi ra đây làm gì?
- Nhớ nên gọi có được không?
Nó đỏ mặt...
- Thôi đùa đấy.. về thôi!
Hắn cầm chiếc ô che không cho những hạt tuyết lạnh giá kia rơi xuống người nó..
Nó vui lắm..cho dù đó có phải là trò đùa mà hắn bày ra nhưng trong thâm tâm nó vẫn vui lắm...vui vì hắn không còn nhìn nó bằng ánh mắt lạnh giá..mà thay vào đó là ánh mặt ấm áp mà nó hằng mong ước được nhìn thấy trong 2 năm qua.
- Này thỏ..2 năm qua cô đã đi đâu?
- Tôi..chuyển về một vùng quê nhỏ, làm việc cho trang trại gia súc.
- Tại sao..cô không liên lạc với tôi?
- ......
Nó lẩn tránh ánh mắt của hắn.
Nó không muốn nhớ lại bất cứ cái gì của 2 năm trước.
Lúc này, hắn như hiểu được nó đang nghĩ gì..từ tốn ôm lấy nó.
- Dù sao cũng qua rồi, đừng nhớ lại nữa..chắc nó sẽ khiến cô đau đúng không?
Nó bật khóc..những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai hắn..
Hắn càng lúc càng ôm chặt nó hơn...

Bên kia bức tường đằng sau hắn và nó..có một người phụ nữ cũng đang khóc..
Nhưng khác với giọt nước mắt của nó.
Đó là giọt nước mắt hận thù..đố kỵ.

~ Ngày hôm sau ~
Hôm nay Sohy không đến đây.
Đám con gái bắt đầu bán tàn loạn xạ
‘’ Này, bà nghĩ con nhỏ cứng đầu hay bám lấy Dian hôm nay đi đâu?
Ai mà biết được, có lẽ nhỏ bị xe tông chết rồi cũng nên ‘’
Những tiếng cười đùa sảng khoái của các cô nàng đó đã khiến hắn bực bội.

~ Tan học ~
Hắn lái xe tới căn hộ nơi Sohy đang sống.
Nhanh chóng bước tới cánh cửa.
Nhưng..hình như có ai đó đã ở đây..
Là ai?....Chương 74.1

- Sohy..cô tính sao, Line cô ta bị bắt rồi.
- Thì sao? Cô ta chỉ là một quân bài hỏng.
- ...
- Bà cứ chờ đi..chưa xong đâu. – Sohy cười

Hắn sửng sốt..
- Nhưng Sohy tôi hỏi cô câu này nhé : Tại sao cô lại hận Zen đến thế?
Sohy nhếc mép..
- Cô ta đã cướp mất Dian, anh ấy đáng lẽ là của tôi..Nhưng cô ta...
- ...
‘’ Bộp ‘’ tiếng chân hắn dậm xuống đất..
Sohy như phát giác...cô ta bước chân ra ngoài
- Ai thế..?
Không có tiếng trả lời..càng khiến cô ta thêm tức giận.
- Là ai ở ngoài thế?
Cô từ từ mở cửa..
Không có ai hết..là cô ta tưởng tượng chăng?
- Cô sao thế?
- Là tôi tưởng tượng chăng? Rõ ràng có tiếng chân của ai đó mà.
- Chẳng lẽ..
- ........
Ánh mắt Sohy vốn lạnh lùng nay càng lạnh lùng gấp bội..
Trong đầu cô ta đang suy tính một điều gì đó mà không ai biết được...

~ Sáng hôm sau ~
Sohy đến trường..
Vẫn phong thái ngày xưa.
Nhưng hôm nay, cô ta đến lớp nó..

~ Một lát ~
- Có chuyện gì? – nó hỏi
- Là cô đúng không?
- Tôi làm sao?
- Cô đã đến nhà tôi hôm qua đúng không?
- Cô bị gì thế? Tôi đến nhà cô làm gì?
- Không cô thì ai?
- Tôi không biết..nhưng tóm lại hôm qua tôi không đến nhà cô.
- Được thôi..cô không nhận cũng được, cuộc trò chuyện hôm qua có lẽ cô cũng đã nghe hết rồi, nên bây giờ tôi cũng không nói nhiều.. Tránh xa Dian ra, nếu không cô sẽ nhận được một kết cục xứng đáng đấy.
Nói rồi , Sohy bước đi.
Ánh mắt ác nghiệt đó lại lần nữa chiếu thẳng vào nó..
Nó không hiểu chuyện nhưng linh cảm của nó mách bảo : sẽ có điều gì đó không lành xảy ra..
~ 2 ngày sau ~
Hôm nay trời mưa, nó cảm thấy bồn chồn.
Linh cảm nó nhắc có điều gì không lành sẽ xảy ra.
Nó phải thật cẩn thận với ngày hôm nay.
Đúng lúc đó, hắn bước vào, trên tay cầm một chiếc ô.
- Đi thôi!!
Nó ngỡ ngàng.
- Thế cô không muốn về nhà à?
- ....
Hắn kéo nó, che cho nó suốt quãng đường..
Nó ngại ngùng.
- Cô sao thế?
- Không!!!
Bỗng nhiên tiếng điện thoại của hắn reo làm nó giật mình.
Lúc này nó mới thực sự cảm nhận được cái cảm giác nguy hiểm đang đến.
Hắn nhấc máy.
- Alô!
Có một giọng nam bên đó..
Giọng rất gấp gáp
- Biết rồi, tôi sẽ tới ngay.
Hắn nhanh chóng cúp máy..
Nó nhanh nhảu :
- Ai thế?
- Cô biết quan tâm chuyện của tôi lúc nào thế?
- Không nói thì thôi, ai thèm!
- Không thèm thì thôi, ai cần!!
- Không cần thì thôi, ai thèm!!!
- Không thèm thì thôi, ai cần!!!!
Cứ thế điệp khúc giữa hai người liên miên..
Cho đến khi hai người bật cười..
- Đến rồi! Tạm biệt nhé thỏ ngố.
- Không thèm..
Hắn cười :
- Lêu lêu con thỏ thần kinh dẫm phải đinh.
Nói rồi, hắn nhanh chân chạy khỏi đó..
Nó ngước mắt nhìn theo hắn..
‘’ Bốp ‘’
Một cây gậy đập vào đầu nó từ đằng sau.
Nó ngất lịm đi...
Dường như có một bóng người nó đó bế lấy nó và ném vào xe..

~ Một lát sau ~
Nó tỉnh giấc..
Có cảm giác nơi này thật chật chội và bẩn thỉu..
Có nhiều rong rêu bám xung quanh..kèm theo một vũng nước lớn..
Nó đang ngồi trong giếng..
Cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng..
Chân nó sao đau quá..
Không còn cảm giác gì nữa rồi.
Hình như là đã gãy.
Ai đó đã cố tình đập gãy chân nó..
Sờ soạn định tìm điện thoại nhưng không có kết quả..
Trên người nó lúc này không có lấy một phương tiện liên hệ với thế giới bên ngoài.
Nó chỉ biết nhìn lên trên..nơi mặt giếng sắp bị đậy nắp.
Là ai? Rốt cuộc là ai đã chơi xấu nó..

Lại là tiếng giày cao gót..
Một khuôn mặt xuất hiện..
Nó bàng hoàng......Đó là Sohy..
Cô ta bước tới gần giếng.
Cầm chiếc đèn pin soi xuống giếng..
Nó cố vùng vẫy khỏi đó nhưng vô vọng.
- Nằm yên dưới đó đi! – Sohy cười khinh bỉ.
- .......
- Chắc chắn đang tò mò ai là người đẩy cô xuống dưới đó đúng không?
- Là cô??
- Không phải tôi, mà là do chính cô tự đẩy mình xuống dưới đó thôi. Tôi đã cảnh cáo cô nhưng có vẻ cô không nghe lời tôi nhỉ.
- Cô...
- Zen này, nếu như cô chịu nghe lời tôi một chút thì tôi sẽ kéo cô lên đấy.
Nó quay mặt đi tức giận..
- Nhìn xem chân của cô chẳng phải đã gãy rồi sao? Sao có thể di chuyển được.
- Rốt cuộc cô muốn tôi làm gì?
- Nếu cô chịu nhận tội chính cô là người đã cố ý giết Line, tôi sẽ thả cô.
- Tôi không giết Line!!!
- Thì tôi đâu nói cô giết cô ta, tôi nói nếu cô nhận tội giết cô ta tôi sẽ kéo cô lên khỏi giếng.
- ......
Nói rồi, Sohy rút ra một cái máy ghi âm.
- Tôi sẽ bật cái máy này lên, và cô sẽ phải nói rằng chính cô là người đã có ý định giết Line.
- Tôi không làm!
- Được thôi! Nếu cô không làm, tôi sẽ đậy nắp giếng vào và cô sẽ chết ở đây một cách mục nát và bẩn thỉu. Đây là khu P sẽ chẳng có ai để ý đến chỗ này đâu.. Cô sẽ chết như một đống rác trong cái giếng này.
Nó im lặng..
- Tôi sẽ cho cô một ngày để suy nghĩ. Sau một ngày nếu cô vẫn giữ ý định đó..thì cô sẽ phải hứng chịu hậu quả.
Nói rồi, Sohy bước ra khỏi đó..
Cô đóng nắp giếng lại....

~ Chỗ hắn ~
Từ hôm qua hắn liên lạc với nó nhưng không được..
Cảm thấy kì lạ...
Hắn bắt đầu thấy nghi ngờ..
Cầm điện thoại hắn bấm số..

~ Quán cafe PL ~
- Dian, hôm nay sao bỗng dưng gọi em tới có chuyện gì thế? – Sohy vui vẻ hỏi
- À anh đang tìm Zen, cô ấy có ở chỗ em không?
- Chỉ có mỗi chuyện đó mà anh cũng gọi em ra đây ư?
- Không hẳn!!.
- Thế còn lí do gì khác à?
- Em cứ trả lời anh đi, Zen có ở chỗ em không?
Cảm thấy trong lời nói của Dian có chút gì đó kì lạ..
Sohy cảnh giác
- Không có!
- Thế cô ta đi đâu nhỉ?
- Ai mà biết chứ! Có lẽ cô ta đã chết ở xó xỉnh nào rồi chăng?...Kai cười..
Nụ cười khinh bỉ..
- Sohy...sao em biết?
- ......
Sohy tím tái mặt mũi..

~ Giếng ~
Nó mò mẫm cố gắng tìm thứ gì đó có thể phát ra ánh sáng..
Nhưng tuyệt vọng , tiếng ếch nhái kêu làm nó phát sợ.
Tiếng nó gào thét vang vọng khắp giếng..nhưng chẳng ai nghe cả, chẳng ai biết nó ở đây..Nó như một sinh vật bị lãng quên ,đang bị chôn vùi.

~ Ngày hôm sau ~
Sohy bí mật , bịt kín mặt mũi , bắt taxi..
Cô nhanh chóng đến khu vực đó..
Mở nắp giếng..
Nó lịm đi trong giếng..
‘’ Rào ‘’ một xô nước đổ xuống người nó..
Nó bất ngờ..
- Tỉnh rồi hả?
- Cô đến đây làm gì...? - giọng nó ốm yếu phát ra một cách vô thức trong giếng.
- Còn làm gì nữa..tôi đã nói với cô rồi mà..nhìn cô có vẻ sẽ không chịu thêm được nữa đâu. Đồng ý đi, rồi tôi sẽ giúp cô ra khỏi đó.
Nó cười
- Đã nói là không! Cô không hiểu tiếng người hả?
- Cô..
- Sao hả?
- Được rồi, là cô đã lựa chọn đấy..để xem ai sẽ cứu cô ra khỏi đây..
Mắt nó mờ quá..
Tai nó dường như không thể nghe được mọi thứ xung quanh..
Cái chân..nó đang rỉ máu..
Sohy không hề để tâm..cô ta lạnh lùng đóng nắp giếng lại..
- Đủ rồi!! – một giọng nói phát ra..
Sohy giật mình..
Là Dian..anh đã bí mật theo sau Sohy từ trước..
Sau ngày hôm qua vốn anh đã cảm thấy có gì bất thường nên đã bí mật theo dõi Sohy, và kết quả đúng như những gì anh nghĩ..
- Dian...Anh..
- Dừng lại đi!! Thả Zen ra.
- Anh nói gì thế? Em đâu có nhốt Zen..
Dian bước lại gần chiếc giếng..
Ánh mắt anh lạnh lùng soi thẳng vào chiếc giếng.
Gạt Sohy ra một bên..anh mở nắp giếng..
Và đúng lúc này, cảnh tượng anh nhìn thấy là một sinh vật gần như đã chết, chân cô ta chảy máu..sắc mặt tím tái.
Anh nhảy xuống giếng..
Từ từ cõng nó trên lưng rồi leo lên giếng một cách khó khăn..
- Zen!! Tỉnh lại đi! Zen..
Vô vọng thôi..hơi thở của nó cứ thế yếu dần đi..
Dian bấm vội điện thoại..
Rồi chạy ra đường bắt taxi..
Còn Sohy cô ta đứng bất động ở đó..như một pho tượng..

~ Một lát ~
Nó đã được đưa vào cấp cứu..
Hắn lo lắng..
Cùng lúc đó..Kai chạy tới..
Theo chân anh là Lizze.. cô ta mới trở về từ Anh sau 2 năm du học.
- Thế nào rồi? – Kai lo lắng..
- Không biết!! - hắn tuyệt vọng..
- Rốt cuộc là Zen bị sao chứ? – Lizze lo lắng.
- Cô ta bị nhốt xuống giếng trong tình trạng chân bị gãy một cách trầm trọng..Máu cứ rỉ ra...

~ 3 tiếng sau ~
Bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ..
Sắc mặt tỏ ra không vui..
- Sao rồi bác sĩ ! – hắn lao tới.
- Hiện tại, tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy hiểm..Nhưng có một điều tôi muốn nói với gia đình bệnh nhân..
- Tôi là gia đình của cô ấy..- cả ba cùng đồng thanh..
- Chân phải của cô ấy đã bị gãy một cách trầm trọng, máu từ chân chảy ra quá nhiều, không chỉ mỗi phần xương bị tổn thương , da cũng bị rách nhiều chỗ khiến máu cứ chảy ra không ngừng. Xin hỏi gia đình lúc cô ấy bị gãy chân sao không đưa tới sớm hơn?
- ....
- Còn phần xương, xương bị gãy thành nhiều mảnh. Phần chân bị gãy này không thể chỉ là gãy đơn thuần, có lẽ cô ấy đã bị ai đó dùng gậy hoặc búa đập nhiều nhát vào chân....- sắc mặt bác sĩ càng nghiêm trọng hơn
- ...
- Nếu giai đoạn này không qua khỏi..cô ấy sẽ vĩnh viễn mất đi chân phải của mình.....Hắn ngỡ ngàng
Cả 3 ngồi quỵ xuống..
Mặt thẫn thờ..
- Bác sĩ, chẳng lẽ không có phương pháp nào có thể chữa khỏi chân Zen sao? – Lizze hỏi
- Rất tiếc, cô ấy được đưa đến quá muộn..
- .....
- Tuy nhiên, còn một phương pháp..- bác sĩ cau mày.
- Là gì thế? – cả 3 sực tỉnh
- Đôi chân hiện tại sẽ không thể sử dụng được nữa. Thế nên, nếu chúng ta cắt đôi chân đó và thay vào một đôi chân giả..thì..

~ 2 tuần sau ~
Nó vẫn hôn mê và chưa có dấu hiệu tỉnh lại..
Hắn vẫn cứ ngồi đấy..
2 tuần qua hắn chưa từng rời khỏi nó, hắn muốn ở lại và là nguồn động viên của nó, khiến nó có thể vì hắn mà tỉnh lại...
- Zen..cô cứ ngủ mãi ở đó thế sao? Tỉnh lại đi, tôi sẽ dẫn cô đi ăn cá viên chiên, đi khu vui chơi,..tôi hứa sẽ không bắt nạt cô..chỉ cần cô tỉnh lại...
Hắn siết chặt lấy tay nó..
Rơi rồi, những giọt nước mắt nóng hổi đó rơi xuống..
- Cô ấy là một cô cái quái tính..Vì anh yêu một cô gái quái tính nên cô ấy luôn tạo bất ngờ cho anh. Cũng vì thế mà tình yêu của anh không bao giờ nhàm chán..Cô ấy vui vẻ, ngộ nghĩnh, luôn muốn nghĩ trò phá phách nhưng năm lần bảy lượt cô ấy thất bại. Nhìn gương mặt ngố của cô ấy mỗi lần thất vọng luôn thấy anh mắc cười..Anh đặt cho cô ấy biệt danh là thỏ ngố..Con thỏ ngố đó cứ từ từ cướp đi trái tim anh. Em muốn biết con thỏ ngố đó là ai không? Mở mắt ra và nhìn anh đi, anh sẽ nói cho em con thỏ ngố đó là ai? ..
Hắn ôm lấy tay nó mãi không buông..
Rồi gục xuống giường..
Bỗng nhiên, tay nó động đậy..
Đôi mắt của nó cũng từ từ hé ra..
Nó đưa tay từ từ vuốt lấy tóc hắn..
Hắn giật mình..
Rồi nụ cười đã trở lại ..
- Bác sĩ, cô ấy đã tỉnh lại!! – hắn hét lớn.

~ Một lát ~
Bác sĩ gương mặt vẫn tươi rói..
- Sao rồi bác sĩ ? – hắn hỏi
- Tình trạng của cô ấy tiến triển khá tốt..nếu cứ thế này thì 2 tuần nữa có thể suất viện..
- Thật sao?
- À..còn một chuyện tôi muốn nói với anh..không tiện nói ở đây, chút nữa anh vào phòng tôi nhé.
- Dạ!!
Bác sĩ bước ra ngoài..
Cùng lúc đó, Lizze và Kai cũng chạy tới..
- Zen, mày sao rồi, khỏe chưa? – Lizze hỏi tới tấp..
Nó khẽ mở miệng..
- T...a...o....ổ...n
- Thôi mày không cần nói cũng được! Nghỉ ngơi đi, à mày có đói không? Tao muốn cái gì cho mày ăn nhé!
Hắn nhìn nó rồi cười..
Nụ cười của sự hạnh phúc..

~ Phòng bác sĩ ~
Hắn mở cửa bước vào..
- Anh ngồi đi!
- Cảm ơn!
- Chắc anh là người yêu của cô gái đó..
- À không! Tôi là anh trai của cô ấy. – hắn đỏ mặt
- Rất tiếc nhưng tôi phải nói điều này một lần nữa. Cái chân đó..vĩnh viễn..sẽ không thể lành lại được..
- ...Nhưng bác sĩ đã nói là tình trạng cô ấy khá tốt cơ mà.
- Sức khỏe của cô ấy đã gần như phục hồi, nhưng cái chân thì ngược lại..Nó còn biến chứng nặng hơn. Anh là anh trai cô ấy, tôi sẽ nói điều này, nếu không lập tức làm phẫu thuật thay chân thì ..cô ấy sẽ mãi mãi không thể di chuyển. . Anh hiểu ý tôi mà đúng không? Hiện nay các bệnh viện đều có chân giả, với công nghệ hiện đại chân giả bề ngoài rất giống chân thật nên anh không cần lo lắng.. Thế nên mong anh hãy thuyết phục cô ấy làm phẫu thuật thật nhanh....Hắn đờ đẫn bước ra khỏi phòng..
Nhìn nó..nụ cười còn mới nở..lúc nào nữa nó lại sẽ tắt..

~ Hôm sau ~
Nó dường như đã có thể bỏ ống thở..và có thể nói chuyện bình thường.
Nhìn thấy hắn nó cười ..
Hắn bước tới bên giường nó hỏi :
- Khỏe chưa?
Nó gật đầu ngoan ngoãn..
Hắn nhìn nó cười..
Rồi bỗng chốc nó chỉ vào chân của mình :
- Chân tôi...tại sao..không..có...cảm...giác..?
Hắn đờ đẫn..
- Chân cô đang bị thương mà..không sao đâu , rồi sẽ khỏi ngay thôi.
Nó cười nhìn hắn :
- Vậy à..may quá!
Hắn đứng dậy định bước ra khỏi phòng..
Nó kéo lấy tay hắn
- Cảm..ơn..vì..trong..thời..gian..qua..đã..ở..bên..tôi..
Hắn không nói gì..
Những lời nói đó như những mũi dao đâm thẳng vào người hắn. Nếu không phải vì yêu hắn nó đâu có bị thế này..
Cùng lúc đó, Lizze bước vào..
- Xin lỗi vì đã làm phiền!! – Lizze đùa.
Nó bỏ tay hắn ra..đỏ mặt..

~ 3 hôm sau ~
Sức khỏe của nó gần như hoàn toàn bình phục..
Trừ cái chân..
Đợi tất cả ở đó..hắn ngồi xuống bên cạnh nó..
- Zen, tôi có chuyện muốn nói với cô?
- Tôi cũng thế..Anh nói là cái chân tôi chỉ bị thương thôi mà sao lâu khỏi thế, còn nữa sao tôi bị thương mà lại chẳng có cảm giác đau đớn là sao?
- ......Zen hãy bình tĩnh nghe những lời tôi sắp nói nhé.
Gương mặt hắn trở nên nghiêm túc trong bầu không khí bỗng chốc căng thẳng, lo lắng.
- Nói đi!
- Chân của cô....mãi mãi sẽ không thể đi lại được nữa..
Nó đứng hình..
- Ý anh là sao?
- Bác sĩ nói cái chân của cô đã hoàn toàn hỏng, xương bên trong đã vỡ vụn, ngoài ra vì không thể đưa đến sớm nên...
- ....
Mắt nó đỏ hoe..
- Ông ta có nói nếu như cô thay chân giả thì khả năng đi lại được là 100%. Nhưng nếu cô chần chừ thì...cô sẽ tàn phế suốt đời..
- Tại sao chuyện như thế anh không nói cho chúng tôi biết sớm – Kai tức giận – Nếu không phải tại cô người yêu quái đản của anh thì sao Zen lại ra nông nỗi này chứ?
- .....
Tất cả đều im lặng..
Cái im lặng chết người ....Nó lau nước mắt..
Rồi cười lớn.
- Yeah, cuối cùng ước mơ được là siêu nhân chân giả cũng thành hiện thực!!
Mọi ánh mắt nhìn nó..
Duy chỉ có mình ánh mắt Lizze là toát ra vẻ lo lắng..
- Mọi người chắc lo là em không đồng ý đúng không? Nhầm rồi, nãy giờ em lừa đấy, thay thì thay sợ gì.- nó cười
- Zen, em..giả vờ đúng không? .- Kai lên tiếng
- Em nói thật mà, em ổn..Thay thì thay có gì đâu mà to tát..- nó đưa tay lên xoa bụng – Em đói rồi đấy, ai đi mua gì ăn cho em đi được không?
Mọi người nhìn nó lo lắng..
- Kai em thèm cơm sườn, anh mua cho em nhá. Dian em thèm dưa hấu, còn Lizze tao muốn uống coca..
- Được vậy anh sẽ mua cho em..
Kai và Dian bước ra khỏi phòng..
Chỉ mình Lizze, cô ở lại.
- Lizze sao còn chưa đi!!
Lizze bước ra đóng cửa..
Rồi cô tiến lại gần nó..
- Zen, mọi người đi hết rồi, nói cho tao đi, mày đang buồn lắm đúng không?
- Không có! Tao ổn!!
- Nói dối, mắt mày lại đỏ hoe rồi kìa. Tao là bạn thân của mày , chẳng lẽ không tin tao?
Rơi rồi, những giọt nước mắt nóng hổi đó lại rơi..
Nó ôm chầm lấy Lizze
- Tao mệt, tao mệt vì phải diễn thế này quá rồi. Nhưng..nếu tao không diễn thì chắc mọi người lo cho tao lắm, rồi lại vất vả vì tao. Tao không thích!!
- Tao biết, chẳng ai muốn vứt đi chân của mình cả. Nhưng Zen, mọi người chỉ muốn quan tâm tới mày thôi..Nếu cảm thấy nói với 2 người kia không được, mày còn có tao mà.
Nó ngồi đó..tâm sự hết mọi chuyện , tất cả mọi chuyện từ 2 năm trước..
Có lẽ lúc này nó cảm thấy nhẹ nhõm được một chút..
Nhưng có ai ngờ, không chỉ mình Lizze là người nghe tất cả..

~ 1 tuần sau ~
Ca phẫu thuật đã được sắp xếp..
Nó ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh chờ phẫu thuật..
- Zen, cố lên! – Lizze động viên
- Yên thơm..tao là siêu nhân không sao đâu.
Lizze bật cười..
Bác sĩ tiến vào cùng các cô y tá..
Giường bệnh của nó đưa đưa vào phòng phẫu thuật..
Ca phẫu thuật bắt đầu....
Ca phẫu thuật thành công..
Nó đã hôn mê 3 ngày rồi.
Sohy cũng từ đó mà bị điều tra..
Cô ta bị bắt và đang trong thời gian chờ án..

~ 2 tuần sau ~
Nó tỉnh lại và đang cố gắng làm quen với cái chân..
Không như những gì mọi người lo nghĩ, tâm trạng nó khá vui...

~ Chỗ hắn ~
- Dian em định đi thật à ? – chị quản lí cất tiếng
- Chị thấy em giống đùa lắm à!!
- Nhưng..đang yên đang lành sao em lại chuyển qua Mĩ.
- Vì..nếu như em ở lại đây, cô ấy còn xảy ra chuyện gì nữa..mất đi cái chân đã làm cô ấy đau khổ lắm rồi, em không muốn cô ấy mất đi bất cứ thứ gì khác..
- Em biết mà, cô ấy trở lại là để gặp em..em đi như thế khác nào đâm mũi dao vào tim nó.
- Lần trước là suýt vào tù, lần này là mất cái chân..Nếu em ở lại còn mất gì nữa hả chị?
- Em không định chào tạm biệt nó hả?
- Em muốn đi trong lặng lẽ.
- ......
Chị quản lí im lặng..
Hành lí của hắn đã thu dọn xong

~ Ngày hôm sau ~
- Này, Lizze sao giờ này hắn chưa đến nhỉ ?
- Mày nói ai?
- Dian í..đáng lẽ giờ này hắn phải ở đây rồi chứ..
- Chắc bận gì đó..
- Ừm..
~ Chỗ hắn ~
Hắn bước ra sân bay..
Hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào hắn..
Cứ như thế hắn bước dần lên máy bay..

~ Chỗ nó ~
Cùng lúc đó, Kai bước vào vội vã..
- Liz, Dian có đây không hả?
- Không có!! Có chuyện gì hả ?
- Hắn đi rồi, sáng ngày tôi có thấy hắn cùng với đám quản lí xách hành lí lên sân bay..
Nó sững sờ..
Bật dậy, chạy vội ra ngoài.
Nhưng cái chân mới không cho phép nó chạy nhanh..
Muộn rồi!! Hắn đã đi..
Giờ này chỉ còn bức thư đẫm đầy nước mắt của nó..
‘’ Zen, nếu em đọc được bức thư này thì chắc anh đã đi rồi..Em yên tâm tiền viện phí anh đã trả đầy đủ..À, cái chân của em chắc cũng sớm khỏi thôi. Chắc em tò mò lắm vì lí do anh đi, nhưng anh chỉ đi qua đó mấy năm rồi về, lúc về anh muốn em trở thành một người mạnh mẽ hơn bây giờ, anh muốn em theo đuổi ước mơ.. của bản thân‘’
Nó đọc trong dòng nước mắt ..
Đó là tất cả những dòng mà hắn để lại..
~ 3 năm sau ~
- Giám đốc cho em một cơ hội nữa đi, rõ ràng hôm qua em có việc mà..Em nói thật đấy!! – nó van nài
- Hôm qua, cô có biết cả ekip chờ cô vất vả thế nào không? Cô có việc thì phải thông báo trước chứ, là trưởng phòng cô có thể vô trách nhiệm thế à?
- Em biết lỗi rồi mà, một lát nữa em sẽ trực tiếp đi gặp chàng ca sĩ đó rồi xin lỗi!!
- Cô..cô tưởng thế là xong à, ca sĩ hôm qua vì không có nhà thiết kế mang đồ tới đã không hoàn thành được MV, dẫn đến cả công ty bị liên lụy..
- Thế giám đốc bắt em phải làm sao?
- Cô..
Ngoài kia, hàng tá người đang nhìn vào bàn tán xôn xao
- Khổ thân bà trưởng phòng , gặp ngay ông giám đốc tọc mạch.
- Mà cũng đáng ai bảo hôm qua không tới..Tôi nói thật chứ được làm việc với ca sĩ nổi tiếng, đã thế còn được tự tay thiết kế đồ, sướng thế không biết hưởng..
- Bà nhìn cái chân của cô ta đi, sao cô ta có thể chạy nhanh được chứ...
- Mà nghe nói trước đây ả giật người yêu của ai đó rồi bị người ta hãm hại dẫn đến cái chân thế kia..
- Cho đáng đời!!
Mấy nhỏ nhân viên tàn nhẫn đứng nói cười hồn nhiên..
Nó bước ra, mặt lạnh bước tới
- Các cô đứng đây làm gì!
- Dạ dạ..bọn em đi làm việc ngay đây!!
- Đứng lại!!
2 nhỏ nhân viên tím tái mặt mũi, cúi đầu xuống..
Nó bước lại gần , nhìn từ trên xuống dưới..
- Cúc áo bị tuột này!! – nó chỉ ..
Nhỏ nhân viên nhanh tay buộc lại nút áo..
Nó tiến gần hơn, ôm hai cô nhân viên ‘’ yêu quý ‘’ rồi thì thầm :
- Lần sau nếu tôi còn nghe thấy bất kì lời bàn tán nào nữa..thì các cô chuẩn bị cuốn gói ra về nhé!! À, còn cái chân này nữa, đúng là nó không chạy được nhanh nhưng nó có thể sút vỡ mồm ai đó bàn tán về nó đấy..
Nói xong , nó quay ra tươi cười :
- Các em làm việc vui vẻ nha!!
2 cô nhân viên mặt mũi tím tái, sợ hãi, cúi đầu vội rồi chạy về làm việc..
Trong 3 năm qua, nó đã cố gắng để vươn tới cái vị trí trưởng phòng của một công ty thiết kế thời trang lớn. Có bao nhiêu mẫu thiết kế của nó đã đăng tạp chí và được nhiều người trong giới nghệ sĩ yêu thích. Nó trở nên nổi tiếng..Hỏi tại sao nó lại cố gắng thế ư? Là vì nó muốn một ngày nào đó, ở bất cứ nơi nào, hắn cũng có thể nhìn thấy nó vui vẻ với ước mơ của bản thân, không còn dằn vặt, đau khổ..Nó muốn cho hắn thấy nó đã mạnh mẽ hơn so với Zen của 3 năm trước, và điều cuối cùng nó muốn hắn nhìn thấy đó là..
~ Tan sở ~
Nó cầm túi quần áo đã thiết kế..
Vẫy vội chiếc taxi , rồi đọc địa chỉ, đi tới quán cafe đó để xin lỗi anh ca sĩ đó.
Chiếc taxi chuyển bánh khá nhanh, thoáng cái đã tới rồi!!
Nó bước vào quán cafe ..
Ngồi xuống bàn 5..
Bỗng nhiên , một người phụ nữ ngồi xuống bàn nó..
Nó ngạc nhiên :
- Liz? Mày..
- Ngạc nhiên lắm đúng không?
- Vậy ra công việc mới mày nói với tao là công việc này
hả?
- Chứ còn gì nữa..
- Thế chính mày cũng là cô quản lí khó tính hành tình hành tội tao mấy hôm nay đó à?
- Chính nó!!
Nó đứng lên tỏ vẻ giận dỗi..
- Này, xin lỗi mà!!
- Không cần!!
- Thực ra hôm nay tao gọi mày ra đây cũng là cái cớ thôi..Tao có việc muốn nói!
- Chuyện gì?
- 3 năm rồi, mày còn nhớ Dian không? – Liz ngập ngừng
- Sao lại hỏi cái đấy?
- Tao biết 3 năm qua mày cố gắng là vì Dian.
- ....
- Đây là địa chỉ của Dian, anh ấy đang tìm một nhà thiết kế để hoàn thành album của anh ấy đấy..
- ....
- mày đến đó thử xem.
Cầm tấm địa chỉ..
Nó chợt nhớ công ty nó cũng đang có hợp đồng đi Mĩ để làm việc với một số nghệ sĩ...Cơ hội này là của nó..
Vội vàng cầm túi xách, chạy nhanh ra đường..về công ty..

~ Công ty ~
- Giám đốc, đi mà.. Em xin anh đấy..Em thực sự rất muốn đi Mĩ. Giám đốc đẹp trai, cute, dễ thương cho em đi nha.
- Không!!
- Anh nỡ đối xử với cô thiên thần này thế à? Mấy năm nay toàn do em công ty mới có nhiều hợp đồng, anh đâu thể tàn nhẫn cắt suất đi Mĩ của em.
- Nhờ cô công ty có nhiều hợp đồng, nhưng cũng nhờ cô công ty cũng mất khá nhiều hợp đồng đấy.
- Đấy là do số phận, anh đâu thể trách em? Em xin anh đấy, đây là cơ hội của em. Chỉ một lần này thôi..
Nó van nài ỉ ôi ông giám đốc suốt 2 tiếng..
Cuối cùng cũng có tên trong danh sách đi Mĩ đợt này..

~ NewYork ~
8pm..
Một chàng trai chăm chú với hàng tá thông tin về các nhà thiết kế trên bàn..
- Chị quản lí, chỉ có bằng này thôi à?
- Đó là toàn bộ nhà thiết kế có danh nhất hiện nay..
- Nhưng không có người em cần tìm..
Chàng trai lục lọi lần nữa..như muốn tìm kiếm tờ giấy thông tin mà chàng mong chờ từ lâu..
Bỗng nhiên, một người đàn ông mang thêm một số thông tin nữa vào phòng..
- Đây là một số thông tin của các nhà thiết kế từ công ty PQ- công ty thiết kế hàng đầu hiện nay..
Chàng trai lại tìm..
Bỗng dưng, anh dừng lại ở một tờ thông tin..

~ Thành phố SU ~
Nó thu dọn đồ đạc ra sân bay..
Chuyến bay được tiến hành khá nhanh..
Thấm thoát nó đã sang được New York
Nhanh chân tìm khách sạn và bắt đầu vào công việc, nó hì hục vẽ vẽ và vẽ để mau nộp bản thảo vào chờ thông báo từ bên nghệ sĩ..

~ 3 ngày sau ~
Nó đang nằm ườn trên giường vì 3 ngày lao công khổ sức vẽ cho bằng được 6 mẫu thiết kế.
Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên..
Là thư của công ty quản lí đó..
Nó từ từ mở lá thư..
Và.. nó đã được nhận..
Hớn hở nở lục đồ trong tủ quần áo rồi bắt taxi..

~ Một lát ~
Nó đã có mặt ở điểm hẹn..
- Cô là Ji? – một người đàn ông bước tới
- Vâng là tôi!!
- Mời cô đi lối này.

Ji là cái tên nó quyết định đổi..Cái tên Zen gắn liền với quá nhiều đau khổ..Nó muốn thay đổi , vứt bỏ hết tất cả quá khứ, bước tới tương lai một cách mạnh mẽ..

Nó được người đàn ông dẫn tới một căn phòng..
Ở đó có một chàng trai, đứng đó..như đang chờ ai..
Thoáng hiện , nó có cảm giác anh ta giống ..người đó.
- Cô ngồi đi! – anh ta quay lại..
Nó sững người..
Tim nó đập rộn ràng..
- Cô là Ji?
- Vâng!!
- Tôi là chàng ca sĩ đã tuyển cô vào..đây! Biết tôi không?
Nó lắc đầu..
- Vẫn là con thỏ ngố hồi xưa sao?
Lúc nãy, nó càng ngạc nhiên..
‘’ Anh ta là ai? Sao lại biết biệt danh hồi đó chứ?
- Anh là ai?
- Vẫn chưa nhận ra tôi à?
- ......

Hắn cầm tay nó, dắt ra ngoài..
Đứng ở hậu trường sân khấu..
- Giúp tôi chọn đồ đi!!
- Tôi á?
- Tôi thuê cô về không phải chứ đứng đấy đâu..- hắn cười nhìn nó.
- Chọn thì chọn!!
Nó cầm lấy từng bộ đồ rồi ướm thử lên cơ thể đó..
Đẹp quá!! Bất cứ bộ đồ nào cũng hợp với cơ thể săn chắc ấy..
Rồi nó cũng quyết định chọn lấy một bộ..
Chàng trai ấy bước lên sân khấu thật tự tin, anh ta thật giống một ngôi sao, ngôi sao mà ai cũng mong ước được chạm vào...
Tiết mục nhanh chóng kết thục để lại tiếng hò reo của khán giả..
Chàng trai dẫn nó công viên giải trí..
Tim nó cứ đập rộn ràng..
Những trò đùa, những món ăn, chàng trai như đã biết cô gái từ lâu..Họ cười nói vui vẻ, cô gái dường như được tái sinh..
Rồi..những cái ôm tình cờ của chàng trai khiến cô gái như nổ tung, cái cảm giác quen thuộc ấy khiến cô gái càng thêm lưu luyến chàng trai.
Nhưng..bỗng nhiên cô gái im lặng..khẽ hỏi :
- Anh...là Dian đúng không?
Ánh mắt chàng trai cũng đã thay đổi..
- .....
- Là anh đúng mà, linh cảm của em không nhầm được. Chỉ có anh biết bài hát em thích, chỉ có anh mới biết em thích đi công viên giải trí và chỉ có anh..mới gọi em là thỏ ngố..Chắc chắn là anh!! không thể nhầm..
- Nếu tôi là anh ta thì sao? Cô sẽ làm gì? – hắn nhìn nó lạnh lùng
- ......
- Đến bên tôi à, yêu tôi lần nữa à? Đó là mấy câu cũ rích của ba cái phim Hàn Quốc..
- Không em sẽ không nói thế!! Em không dư hơi để đi đọc lại mấy câu thoại của phim Hàn Quốc..
- Vậy cô sẽ làm gì?
- Em sẽ bảo vệ anh!!
Hắn sững người
- 3 năm trước anh bất chấp dư luận yêu em. Mặc kệ những lời đàm tiếu của thiên hạ, anh yêu một người gần như tàn phế, anh rời xa quê hương của mình để bảo vệ em..Mặc kệ sự nghiệp của anh đang khó khăn..Em không chắc có thể đem lại hạnh phúc cho anh lần nữa, nhưng chỉ cần anh còn ở đây em sẽ làm mọi thứ..ít nhất không phải vì em mà là vì anh..
Hắn cười..
- Cô nghĩ cô là ai ? Thần thánh à? Để tôi nói cho cô một sự thật nhé, tôi đúng là Dian..
- ......
- Nhưng tôi không còn yêu cô.. tất cả mọi việc hôm nay là để trả lại những giây phút khi tôi còn ở quê hương cô đã làm tôi vui vẻ..À còn nữa, tôi đã giúp cô vào được công ty quản lí này rồi đấy, đó là món quà cuối cùng tôi tặng cô. Còn chúng ta dừng lại ở đây thôi..tôi không yêu cô..
- ....
Hắn kề sát mặt nó
- Đó là vì cái chân tàn phế này đấy ...Cô nghĩ cô nói thế là tôi cảm động à ..Cô chẳng là gì cả, cô chẳng đẹp, thân hình cũng chẳng nóng bỏng...
Nó khóc..
- Anh nói dối, nếu anh không còn yêu em thì anh sẽ chẳng nhìn em ấm áp như cái lúc em mới vào..Nếu anh không yêu em sao anh lại nhớ sở thích của em, nhớ cái tên mà ngày xưa anh hay gọi..Em biết em chẳng bằng những cô người mẫu nóng bỏng ngoài kia, nhưng..
- Thôi đủ rồi!
- .......
Hắn đứng dậy, bước đi..
Cũng trong một ngày đông rét buốt, anh quay lưng đi không một lời để mặc em với những nhớ, những thương. Bao đêm em khóc vì nhớ anh, bao ngày em đi tìm kiếm anh, bao lần em chạy theo vì một dáng hình quen thuộc, rồi bao lần em ngẩn ngơ chỉ bởi một đoạn kí ức ùa về. Em tự dặn lòng phải chăm sóc tốt bản thân để anh ở xa không phải phiền lòng nhưng em lại luôn hành hạ bản thân mình trong nỗi nhớ anh. Nỗi nhớ như cuộn len, càng gỡ càng rối, càng gỡ càng đau đáu nhớ thương...

Có lẽ vì trời quá lạnh chăng? Cái chân đó không thể nhúc nhích nổi..
Trong khu giải trí không còn ai cả, chỉ còn mình nó..
Nhưng nó không quan tâm, nó khóc khóc và khóc, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống..

~ 11pm~
Hắn nằm dài trên giường..
Đêm nay sẽ là đêm khá lạnh..
Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo..
Nhạc chuông lạ quá nó phát ra từ túi quần đã treo ở móc của hắn..
Thì ra là điện thoại của nó, hắn có nhớ lúc chơi ở khu vui chơi vì sợ bất tiện nên hắn đã cầm hộ điện thoại của nó..
Bỗng nhiên, tiếng điện thoại reo rồi tắt hẳn..từ từ màn hình biến thành màu đen..
Hắn bỗng cảm thấy bất an..
Cầm điện thoại lái xe ra khu giải trí đó..

~ Một lát ~
Hắn tìm khắp nơi, rồi nhìn thấy một cô gái sắp sửa chết cóng ngồi trên chiếc
ghế đá đằng kia..
Hắn bước tới, cô gái đó người lạnh ngắt..
Từ từ, hắn bế cô gái rồi choàng thêm một tấm chăn, lái xe tới bệnh viện..

~ Hôm sau ~
Hắn nằm ở đấy từ hôm qua..
Nó đã qua cơn nguy hiểm
Và đang từ từ tỉnh lại..
Nó thoáng nhìn xung quanh phòng rồi dừng lại ở hắn..
Trong lòng nó lo sợ, sợ hắn tỉnh dậy sẽ nói những điều tàn nhẫn như lúc đó, sợ
Hắn sẽ bỏ rơi lần nữa..
Cùng lúc đó hắn cũng tỉnh lại..
Nhìn nó lạnh lùng rồi bước ra ngoài..
Nó nhìn hắn rồi cất lời
- Nếu anh đi ra khỏi căn phòng này..em sẽ vĩnh viễn rời khỏi đây.Em sẽ không bao giờ gặp anh nữa.
Hắn khựng lại rồi bước đi tiếp..
- Em chỉ còn 3 năm nữa thôi! Cái chân này sẽ không bao giờ khỏi, vết thương quá nặng đã ăn sâu vào bên trong chân của em..Bác sĩ nói em sẽ có cơ hội nếu như em chịu làm phẫu thuật ngay lúc đó.. Nhưng em đã bỏ lại, em bỏ lại cơ hội của mình.
Lúc này hắn đứng khựng lại..
- Anh, em chỉ còn sống như người bình thường được 3 năm nữa thôi, thế nên trước khi em rời khỏi đây, trước khi em biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh, xin anh hãy nói thật với em..Những lời nói hôm qua là giả dối đúng không?
- ......
- Anh không muốn nói cũng được..Vậy..tạm biệt anh!!
Hắn quay đầu lại tiến gần giường nó..
Hôn trọn một nụ hôn ấm lên môi..

Em chợt nhận ra rằng cô đơn giấu hộ em những lần cảm thấy hụt hẫng chênh chao. Cô đơn giấu hộ em những lần hờn giận vô cớ, hờn giận chính bản thân mình tại sao cứ cố chấp ôm giữ quá khứ, tại sao không cố gắng tìm cho mình một hạnh phúc tròn vẹn hơn. Trước bão giông ngoài kia, có còn ai sẵn sàng nắm tay em qua ngày giông gió, có còn ai quan tâm cho em như anh đã từng?

Anh biết không, con gái cô đơn thường tỏ ra mạnh mẽ, mà càng mạnh mẽ thì càng dễ tổn thương. Những tối muộn trở về nhà, con đường dài như một đoạn phim tua chậm, có anh, có em, có tình cảm của cả hai gửi gắm vào từng góc nhỏ. Tán cây xưa anh hay đợi em, quán quen xưa chúng ta thường hò hẹn. Bây giờ chúng chỉ như một lưỡi dao mảnh, cứa dần từng nhát sắc lẹm vào ký ức trong em. Em đã quên mất cách mình chấp nhận nỗi đau như thế nào.

- Này, em chưa đánh răng đúng không?
- Thì em vừa mới dậy mà
- Thảo nào..con thỏ ngố mồm ‘’ chơm ‘’ dễ sợ..
- Chơm như mồm anh ấy ông tướng ạ..Anh cũng đã đánh răng đâu..
- À này ..
- Sao hả?
- Em làm phẫu thuật đi, chắc chưa muộn đâu..
- Nãy giờ anh tin những gì em nói à? Em chém đấy, em nói thế thì anh mới chịu nói thật..Ương lắm cơ!!
- Em!!..dỗi rồi , không chơi nữa..
- Hâm dở hơi, lại đây chơm cái..nào
- Hông thèm..

Có những ngày nhẹ tênh như thế trôi qua, thấy tim mình bé nhỏ, cựa quậy đòi nũng nịu. Lúc đó cứ để mặc trái tim bận bịu với những cảm xúc vẹn nguyên, chưa trầy xước
Có những ngày thời tiết ẩm ương, màu đen xám xịt bám chặt bầu trời mà hờn dỗi vô cớ, để mặc cho nắng mải miết đi tìm nơi trú ngụ. Nhưng có những ngày không nắng, không mưa, không người, mình ta lại thèm được thổn thức và đợi chờ, là cảm giác chờ yêu, chờ thương và chờ nhung nhớ.
Cái cuối cùng em muốn anh thấy đó là em vẫn còn thích anh lắm..hâm ạ!
~***Hết***~
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :3041
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh