Có quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi nhưng tôi không thể giãi bày cùng ai. Mọi thứ thật ghê rợn và khủng khiếp. Bà ta chẳng nói chẳng rằng quay người bước đi. Lấy hết can đảm tôi ngồi dậy và đi theo sau bà ta. Bà ta và tôi đi qua rất nhiều gian phòng, mỗi lần bước qua tôi lại cảm thấy lo lắng, tưởng chừng như mỗi căn phòng đóng cửa kia là những tội đồ mà bà phù thủy giam giữ để ăn thịt. có khi nào bà ta muốn ăn thịt tôi. Trời ơi, thà tôi nhảy xuống sông Sài Gòn chết quách đi cho xong còn hơn bị bà ta phanh thay xẻ thịt làm món ăn hằng ngày. Chẳng lẽ những món tôi ăn hôm qua đến giờ đều được chế biến từ thịt người sau. Tôi cảm giác muốn ói khi nghĩ đến điều đó.
Đi qua một con hẻm nhỏ có tới bảy cánh cửa đóng kín, cuối cùng tôi cũng tới được đường lớn. Mà lớn thiệt, căn phòng này rộng gấp mười lần căn phòng riêng dành cho tôi. Bà ta ngồi lên một cái ghế salong dài và ra hiệu cho tôi ngồi xuống cái ghế cạnh bên. Điện được thắp trong căn phòng này sáng chói dường như có thể nhìn thấy rất rõ mọi thứ, không như căn phòng riêng của tôi, âm u và mờ ảo. Trên bàn thức ăn và đồ uống đã được chuẩn bị sẵn, trong căn phòng này có tới hai mươi người cả nam và nữ. Họ ăn mặc rất lịch sự và bước đi nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với trang phục như phù thủy của người đàn bà.
“Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?” bà ta hỏi tôi. “Tôi đã sẵn sàng, thưa bà”.
Tôi bắt đầu kể cho bà ta nghe về thời thơ ấu của mình.
Chương 4
Thưa bà, tôi là Nhật Nam, tôi thích nghi rất nhanh với mọi hoàn cảnh và cũng thay đổi suy nghĩ rất nhanh. Dù đó là người lạ hay quen tôi đều bắt tay và chào hỏi. Đôi lúc tôi thấy mình rất vô duyên. Tôi rất nhạy cảm và ưa khóc. Tuy là con trai nhưng tôi thường xuyên rơi lệ mỗi khi buồn và đau khổ. Có lẽ cuộc đời tôi là những tháng năm đau thương và mất mác.
Từ lúc chào đời tôi đã không biết cha mình là ai? Những người hàng xóm bảo với tôi rằng “mẹ tôi không chồng mà có con”. Như mọi nhà khác họ thường thờ phượng người chết như ông bà, chồng hoặc vợ… nhưng trong nhà tôi không có lấy một bàn thờ để thờ cúng, mỗi dịp lễ tết mẹ tôi thường đốt ba nến hương cắm xuống cái cổng trước nhà. Nhà tôi nghèo lắm nên cũng không có mâm cao cổ đầy để cúng kiếng như nhà người ta.
Từ bé tôi cũng hay hỏi mẹ về cha, nhưng mẹ tôi chỉ cúi đầu im lặng. Mẹ không lập bàn thờ cho cha, cũng có nghĩa là cha tôi vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.
Ở cạnh nhà tôi có một chú hàng xóm tốt bụng, mẹ thường gọi chú là chú tư nên tôi cũng gọi như thế. Chú tư rất tốt, mỗi khi cần làm những việc nặng nhọc chú thường qua phụ giúp mẹ tôi. Vợ chú tư cũng mất sớm, mỗi lần qua nhà chú chơi tôi đều ngắm nhìn tấm hình vợ chú tư trên bàn thờ. Cô ấy rất đẹp, trên môi luôn hé nở một nụ cười mà chú thường bảo “vợ chú có nụ cười tỏa nắng”. Chú tư còn có một cô con gái cũng rất xinh đẹp. Chị ấy tên Hoa và đã lấy chồng và lập nghiệp ở Sài Gòn. Với căn nhà xây hai lầu một mình chú tư thui thủi ra vào một mình. Mỗi lúc rảnh rỗi chú lại qua nhà tôi phụ nhặt ve chai hay tập cho tôi ca. Chú tư ca rất hay. Nhiều lần tôi hỏi chú “sao chú tư không đi làm ca sỹ mà làm ngư phủ vậy chú?”. Chú tư cười hề hề rồi cũng không trả lời tận tường cho tôi biết. Theo như tôi suy luận thì chú tư cũng rất thích mẹ tôi, vì nhiều lần chú tư bảo mẹ và tôi về sống chung với chú. Nhưng mẹ tôi không đồng ý. Có lẽ mẹ tôi không thể quên cha và cũng không muốn chung chạ, góp gạo thổi cơm chung chi cho thêm phiền phức, tôi nghĩ vậy, nhưng cũng có thể có một lý do nào đó mà tôi không thể giải thích được. Hằng ngày mẹ vẫn làm những công việc của mẹ và tôi vẫn lo học hành và làm những công việc được giao phó.
Mẹ con tôi sống trên một hải đảo, mang tên đảo ngọc Phú Quốc. Nơi đây rất đẹp, cảnh vật rất hoang sơ và bí hiểm. Biển xanh, cát vàng, mịn màng và nên thơ. Nếu một thi sỹ nào có dịp dừng chân sẽ không thể nén lòng mà thốt lên những câu thơ tuyệt hay. Ngoài non xanh nước biển, Phú Quốc còn là nơi níu chân du khách bởi những đặc sản do thiên nhiên ưu ái ban tặng. Nhắc đến Phú Quốc người ta không thể không nhắc đến nước mắm, tiêu và chó xoáy. Không những thế, những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử oanh liệt một thời vẫn còn lưu lại.
Phú Quốc đẹp là vậy, xao động lòng người là vậy nhưng cuộc sống của những người dân nghèo nơi đây vẫn còn được liệt kê trong một danh sách dài không có kết. có phải tôi quá thiện cận khi phán xét điều này. Không, mọi thứ trên đời đều có nguyên do của nó. Nguyên nhân sâu xa mà tôi muốn nói không gì khác là thực tại nghèo đói và khốn khổ của hai mẹ con tôi trên một hòn đảo được ví như “rừng vàng biển bạc” như vậy.
Mẹ tôi là phụ nữ không chồng, với cuộc sống đắt đỏ nơi đảo Ngọc, một thân một mình bươn chải với cuộc sống mưu sinh, cho tôi ăn học thành người. Đó là cả một quá trình hi sinh, chịu thương chịu khó của mẹ.
Hôm nay tôi lớn khôn tôi mới hiểu được điều đó. Bởi vì trước kia tôi luôn hờn giận mẹ, oán trách mẹ và nhiều lần để mẹ phải rơi lệ.
Tôi không có cha, đó là một nỗi bất hạnh. Tôi không được sống trong ấm no đủ đầy vật chất, đó là một mất mác. Tôi phải thức dậy lúc hai giờ khuya để nhảy ghành lượm mũ, trong khi những đứa trẻ khác đang trong chăn ấm nệm êm, say nồng trong giấc ngủ, đó là một nỗi tủi hờn. Nhiều lần ngồi một mình trong đêm tối, trên ghành đá, tôi bật khóc. Phải chăng định mệnh đã an bày, tôi phải sống một cuộc đời cơ cực như thế này sao. Tôi nhìn trời rồi trách than số phận. dù vậy tôi vẫn mỉm cười để giấu che nỗi khổ đâu chất chứa trong lòng một đứa bé trong tuổi ăn chơi, học hành.
Ngoài giờ đến trường, tôi phải đi nhặt ve chai trên đường phố. Nhiều lần bị người ta xô đủi, đánh, mắng vì họ sợ một đứa lượm ve chai như tôi sẽ chôm đồ của họ, và họ không muốn đến gần tôi sợ lây bệnh nghèo. Tôi vẫn không nản lòng, vẫn tiếp tục cuộc sống trên đảo với mẹ. Hai mẹ con hằng ngày vẫn nhặt từng mảnh ve chai mà người đời khinh khi vứt bỏ, để đổi lấy từng đồng bạc lẻ tồn tại qua tháng ngày. Dù vậy, mẹ tôi vẫn không muốn tôi rời trường học. Mẹ sợ tương lai tôi cũng mịt mù giống như mẹ vì thất học, vì không biết chữ.
Tôi vẫn đến trường, vẫn bị bạn bè xa lánh vì nghèo, vì là thằng nhặt ve chai, một tầng lớp bần cùng của xã hội, là thằng con hoang. Nhiều lần tôi đánh nhau với chúng bạn vì hai tiếng “con hoang”, đó có phải là lỗi do tôi chăng, tôi cũng không biết nữa. tại sao chúng nó có đầy đủ mẹ cha, được sống trong chăn ấm nệm êm và đủ đầy vật chất, còn tôi, tôi sanh ra đã mang một nỗi bất hạnh, khốn khổ quá mức và sự bất công mà ông trời đã dành tặng.
Cứ thế thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và tôi vẫn cứ bị thiên hạ khinh bỉ, phải chấp nhận là trẻ mồ côi và hằng đêm lại ngồi một mình khóc trên ghềnh đá.
Mười lăm tuổi, tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp hai thì mẹ tôi lâm bệnh qua đời.
Hôm đó tôi đi học ôn trên trường về trễ, vừa bước vào nhà, tôi nhìn thấy mẹ tôi nằm trên sàn nhà và đã tắt thở. Tôi hét lên thật lớn “mẹ ơi…”. Tôi ôm chầm lấy mẹ khóc như mưa. Gió ngoài cửa sổ gào lên dữ dội, một chiếc lá không trụ được trên cành bị gió cuốn đi.
Kể từ giờ phút đó tôi vĩnh viễn mất mẹ, bà đã thật sự đi vào cõi vĩnh hằng. trước khi ra đi tôi phát hiện trên tay bà có một bức phong thư. Có lẽ vì cố gắng lấy lá thư mà bà đã chết nằm trên sàn nhà.
Thật không ngờ mẹ tôi bị bệnh tim đã lâu rồi mà tôi không hề hay biết. Mẹ đã nhập viện nhiều lần mà tôi vẫn vô tư ngồi trên giảng đường để học. những mẩu giấy mẹ viết với lý do đi có việc gấp để giữ trẻ cho gia đình nào đó mỗi khi mẹ nằm viện tôi đều không chút nghi ngờ.
Mẹ qua đời, chú tư kể cho tôi nghe về mẹ, về sự hi sinh thầm lặng của một bà mẹ yêu thương con vô bờ bến. Tôi đặt lên mộ mẹ một đóa huệ trắng. Lúc này tôi không còn nước mắt để khóc cho mẹ nữa.
Đọc tiếp: Đứa Con Bị Đánh Cắp – Chương 4Chương 4
Sau sự ra đi đột ngột của mẹ, chú tư muốn tôi làm con nuôi của chú và qua ở nhà chú để chú chăm sóc và cho tôi ăn học thành tài. Thế nhưng tôi đã từ chối vì không muốn gây thêm gánh nặng cho chú. Tôi thưa với chú rằng tôi muốn rời đảo một chuyến để tìm cha tôi theo địa chỉ trong thơ. Chú tư không ngăn cản tôi mà còn nói sẽ chờ ngày tôi trở về. chú tư sẽ thay tôi chăm sóc mộ phần của mẹ tôi. Những lời nói chân thành từ đáy lòng của chú khiến tôi cảm động, mẹ con tôi mang ơn chú nhiều quá.
Với khao khát sớm tìm được cha, tôi đã nhanh chóng lên đường rời xa đảo Ngọc. Trước khi lên tàu, chú tư đưa cho tôi một triệu đồng và bảo “khi nào tới nơi gọi chị Hoa ra đón, nhớ là phải thường xuyên liên lạc với chú nghe không”. Tôi “dạ” rồi từ giã chú.
Con tàu cứ xa xa bờ dần, và cuối cùng không còn nhìn thấy hải đảo xinh đẹp nữa. con tàu cứ lao vun vút rồi cập cảng TP. Rạch Giá. Chú tư đã đặt vé xe trước cho tôi nên việc lấy vé và lên Sài Gòn rất thuận lợi.
Năm giờ chiều tôi bước xuống bến xe Miền Tây, vì quá hồi hộp muốn tìm đến gặp cha theo địa chỉ trong thơ nên tôi đã bắt xe ôm đến nhà cha tôi mà không gọi cho chị Hoa con gái chú tư ra bến xe đón.
Một anh xe ôm đưa tôi đến đúng địa chỉ tôi cần, leo xuống xe, anh ta bảo tiền xe là tám chục ngàn. Tôi thò tay vào túi để lấy tiền nhưng chiếc ví không cánh mà bay mất tiêu. “Ba lô của tôi đâu?”, tôi thốt lên. “làm sao tao biết được”, anh xe ôm gằng giọng. Thôi rồi tôi đã bỏ quên hành lý dưới hầm xe, nhưng ví tiền và cả điện thoại của tôi nữa. tất cả đã mất hết rồi. anh xe ôm như hiểu ra điều gì xảy đến với tôi, anh ta giật mạnh tay tôi tháo ngay chiếc đồng hồ tôi đeo và leo lên xe biến mất. chiếc đồng hồ, kỷ vật mẹ tặng tôi cũng bị người ta cướp mất. tôi thật sự đáng trách, tôi tự vằng vặt bản thân mình. Hai dòng lệ lại tuôn trào. Nếu tôi gặp cha, tôi sẽ ôm lấy cha và kể lể cho cha nghe nỗi khống khổ mà tôi đã trải qua. Tôi không biết điều gì trong quá khứ đã chia cắt mẹ và cha, nhưng tôi nghĩ cha tôi có một nỗi khổ nào đó. Vì vậy, tôi không hề hờn trách ông mà còn khát khao nhanh chóng tìm gặp ông. Cũng bởi vậy mà tôi đã quên cả hành lý và sơ ý làm mất đồ. Giờ chỉ có lá thư trên tay tôi mới giúp tôi tìm gặp cha và bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc bên cha, tôi sẽ lại được đi học và thành người như mong ước của mẹ tôi.
Trước mặt tôi là căn nhà ba lầu cao và rộng. cánh cổng sắt sơn xanh được khóa chặt bên trong, trên cánh cửa một tấm bảng “cho thuê phòng trọ”, hóa ra cha tôi là chủ trọ. Từ giờ tôi sẽ không phải đau khổ nữa. tôi định nhấn chuông thì nghe thấy tiếng quát lớn của một mụ đàn bà “có tiền thì ở không tiền thì biến, đồ con điên”. Cô gái đầu tóc bù xù bị mụ ta xô ngã và chẳng mảy may thương tiếc. mụ ta đóng cửa sắt thật mạnh và quay người bước vào nhà. Tôi định gọi mụ ta để hỏi nhưng lo sợ. đây chính là số nhà trong bức thư của cha “ 46/7, đường Lý Thái Tổ, P. 12, Q.10”. Mụ đàn bà quá hung tợn, phải chăng mụ ta chính là vợ bé của cha tôi, còn cô gái bị xô ngã chắc là người thuê trọ. Tôi có nên thuê trọ trong chính căn nhà của cha. Ý nghĩ của tôi vừa lé lên bỗng bị dập tắt ngay tức khắc, tôi không còn một đồng xu dính túi thì… tôi nhìn theo bóng dáng ngã nghiêng của cô gái vừa bị đuổi ra khỏi nhà trọ. Cô ta ngã xuống rồi bò dậy, khoảng một hai giây lại thét lên như kẻ điên dại. lẽ nào cô ta bị điên. Mụ đàn bà bảo cô ta là “đồ con điên”. Tôi cảm thấy khiếp đảm và hãi hùng. Tôi nhìn căn nhà một hồi lâu rồi lê bước đi. Tôi đi ngược hướng với cô gái điên kia và trong lòng cảm thấy lo sợ. tôi một thằng trên đảo lên chốn Thành đô để tìm cha, bị mất hành lý, điện thoại, ví tiền và cả chiếc đồng hồ mẹ tặng cũng bị cướp trắng trợn trên tay tôi, rồi lại chứng kiến cảnh hãi hùng trước ngôi nhà cha tôi. Giờ đây tôi một thân một mình không biết đi đâu về đâu. Đi được một đoạn, tôi dừng lại và quay đầu chạy về hướng ngôi nhà cha tôi. Đây là nhà cha tôi, tôi phải gặp cha một lần và chỉ có cha mới cứu vớt cuộc đời tôi trong hoàn cảnh bi đát này. Tôi đưa tay lên run run ấn vào chuông cửa. mụ đàn bà lúc nãy bước ra “có chuyện gì?”. Tiếng ồn ồn vang lên, có vẻ như mụ ta còn tức giận chuyện lúc nãy với cô gái. Tôi đưa địa chỉ trong thư ra và bảo cần gặp cha tôi. Mụ ta tức sôi lên khi biết tôi đến tìm chồng mụ ta, mà tôi lại là con trai của chồng mụ. mụ ta nghiến răng, nhảy lên đành đạch, lao về phía người đàn ông đi tới. ông ta khoảng chừng sáu mươi tuổi, người gầy gò và ốm yếu, dáng đi nghiêng ngả và miệng cứ lềm bềm cái gì đó không rõ, trên tay cầm một chai rượu chuối hột. gần tới cổng ông gấp một cục gạch và ngã nhào xuống nền gạch, được dịp mụ đàn bà đánh ông ta tới tấp “ông dám sanh con với người đàn bà khác, ông ăn gan trời mà”, vừa hét mụ ta vừa nắm tóc khiến ông chồng không hiểu chuyện gì xảy ra, máu ghen lên đến tận cổ, mụ cầm lấy viên gạch gần đó đập vào đầu ông ta, máu văng tung té. Nhìn sự việc diễn ra quá sức tưởng tượng, tôi quay đầu bỏ chạy.
Tôi va vào một chiếc xe máy đang chạy trên đường và ngã lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm ở bệnh viện, có một thanh niên đang gối đầu lên tay tôi nằm ngủ. tôi cảm giác như tay mình sắp đứt ra, tê buốt. tôi đưa tay kia của mình vỗ nhẹ lên vai anh thanh niên. Anh ta giật mình tỉnh giấc. đôi mắt anh ta thâm quầng và sâu hoăng hoắt, có lẻ anh ta thiếu ngủ. “anh tỉnh rồi à”, anh ta nhìn đồng hồ đeo tay “đã hơn chín giờ sáng, anh đã ngủ suốt hai ngày rồi đó”. “đây là đâu mà anh là ai vậy?”, tôi hỏi anh thanh niên. “tôi là Hoàng Khang, là người đưa anh vào bệnh viện này, anh tên gì và tại sao lại chạy đâm vào xe tôi như thế?”. “tôi là Nhật Nam, tôi đi tìm cha, nhưng ông ấy…”, tôi nghẹn ngào không thể nói tiếp được. “vậy nhà anh đâu? Tôi sẽ đưa anh về”, “hiện tại tôi cũng không biết đi đâu và về đâu nữa, tôi đã mất mọi thứ rồi”, “vậy anh về chỗ tôi đi, quyết định vậy nha, anh ở đây tôi đi làm thủ tục xuất viện cho anh rồi chúng ta cùng về”, tôi gật đầu đồng ý. Anh ta bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Tôi dùng tay xoa bóp tay kia cho đỡ tê, đột ngột tôi nhìn thấy hình ảnh cô gái lúc chiều tại nhà cha tôi, cô gái mà mụ đàn bà gọi là “đồ con điên” đang nhìn vào trong phòng tôi, đôi mắt cô ta sáng lên và không chớp, cứ nhìn xoáy sâu vào tôi như tìm kiếm cái gì đó. Tôi hoảng quá, vớ lấy tấm chăn trùm kín mặt và run lên bần bật. thực ra cô ta là ai? Tại sao tôi lại gặp cô ta đến hai lần trong những hoàn cảnh khác nhau. Tại sao cô ta lại đến bệnh viện và nhìn vào phòng của tôi. Từ xưa đến nay tôi không tin vào chuyện ma quỷ. Có lẻ những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua cứ ám ảnh tôi nên tôi tưởng tượng ra vậy thôi. Tôi tự trấn an mình. Có tiến bước chân, không lẽ cô ta mở cửa bước vào phòng, tôi run lên khi nghĩ đến điều đó. “tôi đã làm xong thủ tục, chúng ta có thể xuất viện”, tiếng Hoàng Khang vang lên làm tôi nhẹ cả lòng. Tôi mở chăn ra khỏi đầu. tôi nhìn ra ô cửa kiếng nhưng không còn trông thấy cô gái điên đâu nữa. cô ta đã biến mất. để cho chắc ăn tôi hỏi Hoàng Khang “anh có thấy cô gái nào đứng trước cửa phòng này không?”, “sao vậy, tôi chẳng thấy ai cả”. nghe anh ta nói thế tôi lạnh toát mồ hôi hột. nhưng rồi cũng trấn tỉnh lại, ban ngày thì làm sao có ma. Tôi nở một nụ cười rằng mình thật quá nhát gan.
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :3154
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!