EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Chương 7

Tôi vẫn ở trọ tại quán của Lê Khánh và mỗi sáng lại được ông Lê Hoàng đến đón bằng xe ô tô riêng.
Với niềm say mê âm nhạc và chất giọng trời ban, tôi nhanh chóng nhận được nhiều sô diễn, lịch làm việc của tôi dày đặc và rất nhiều báo viết về tôi, nào là nhân viên cà phê trở thành ca sỹ, nào là ca sỹ đến từ đảo ngọc, và rất rất nhiều bái báo khác nữa ca ngợi giọng ca tuyệt vời của tôi. Mỗi lần đi đâu tôi cũng phải đi cùng ông Lê Hoàng và một số bảo vệ đi theo để trách những cuộc phỏng vấn nảy lửa của giới báo chí. Không chỉ có thế, những ca sỹ kỳ cựu, đàn anh chị trong nghề cũng ghanh ghét vì tranh giành manh áo chén cơm với họ, họ dùng nhiều thủ đoạn để bài trừ tôi, nhưng mọi điều đều được ông Lê Hoàng giúp đỡ, những bài báo bôi nhọ tôi đều được bóc bỏ nhanh chóng trên internet. Cuộc sống của tôi trở thành chủ đề quan tâm của nhiều người. cả Tuấn Hưng và Tuyết Lan cũng coi tôi như một thần tượng. họ hay tò mò về quá khứ của tôi. Điều mà tôi lo sợ là cả hai người bọn họ đều biết về con người thật của tôi “người đồng tính”. Liệu tôi có thể giấu che sự thật này mãi mãi. Đó là điều không thể. Cuối cùng cái kim trong bọc lâu ngày cũng loài ra.
Một hôm tôi thức dậy và thay đồ, Lê Khánh hớt ha hớt hải tung cửa xông vào, quá bất ngờ tôi chưa kịp mặt quần, tôi nhìn thấy mặt của Lê Khánh đỏ bừng. Anh quay mặt đi chỗ khác ngại ngùng “em xin lỗi, tại thấy cửa không khóa”, hôm qua đi hát về mệt lã người nên quên khóa cửa, từ giờ tôi phải cẩn thận hơn, nếu có ai đó mà phát hiện cảnh này chắc tôi chết mất. tôi vừa mặt quần lót vào thì Tuyết Lan nhảy xổng vào “thôi chết rồi anh Nhật Nam ơi…”, cô đứng sực lại như hiểu ra chuyện gì vừa xảy đến, “em chưa nhìn thấy gì cả”, “thấy, thấy cái gì mà thấy”, “thì cái đó đó, anh Lê Khánh thấy chưa, mà anh Lê Khánh cũng có cái đó mà”, “nói nhảm quá, đi ra ngoài”, hai người bọn họ tranh luận với nhau một hồi rồi bước ra khỏi phòng tôi. Cửa phòng đã khép tôi thả cái chăn quấn quanh người ra, lúc Tuyết Lan nhảy xổng vào tôi bất thình lình vớ được để che thân. Thật không ngờ có hạn con gái không ý tứ như cô Tuyết Lan này vậy mà Tuấn Hưng vẫn chết mê chết mệt cô ta. Còn Lê Khánh nữa, anh nghiêm cấm tất cả mọi người vào phòng riêng của anh, vậy mà anh lại chạy vào phòng riêng của người khác, lại còn đỏ mặt mắt cỡ nữa chứ, đều là con trai cả mà, nhưng không tôi là người của thế giới thứ ba. Tôi thay đồ xong và bước ra khỏi phòng. Lê Khánh và Tuyết Lan vẫn đang đứng trước cửa phòng của tôi, họ cúi đầu nhìn xuống tầng trệt. không biết có điều gì thú vị ở dưới đó mà nghe rất là nhộn nhịp, vừa định xem thử thì Lê Khánh quay người lại xô tôi ngã xuống nền và môi tôi chạm phải môi anh. “Không được chụp”, Tuyết Lan la lớn. Lê Khánh lúc này đang đè lên người tôi, chồm người đứng dậy. Tôi nhìn thấy anh nhà báo đang hí hửng thêm vài bức nữa và cười tít mắt khi chụp được cảnh nóng đáng đồng tiền bát gạo này. Tuyết Lan cố nhớm chân lấy cái máy chụp ảnh từ tay anh nhà báo nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên cố mãi mà vẫn không lấy được.
Nhìn cảnh tượng đó rất là buồn cười, cô ta như một đứa trẻ tranh giành quà với anh mình. Không hiểu vì điều gì mà cô ta lại hành động như thế, lẽ nào cô ta có cảm tình với tôi chăng. Tôi lại cảm thấy suy nghĩ của mình thật buồn cười, buồn cười hơn cả cảnh tượng xảy ra trước mắt.
“Các người muốn nghe nhạc hay phỏng vấn ca sỹ Nhật Nam đều phải mua vé vào quán, tôi là chủ quán mong mọi người tôi trọng tôi một chút”, Lê Khánh nói thật to cho tất cả mọi người ở dưới tầng trệt đều nghe thấy, sau đó cô quay mặt về phía Tuyết Lan “cô đi lo vé vào quán đi, giá vé phải cao đó, không thể để ca sỹ chuyên nghiệp hát với giá bèo được, làm như vậy sẽ mất giá trị”, “vậy giá vé vào cổng là bao nhiêu mới không mất giá trị?”, Tuyết Lan hỏi lại. “Ừm… một trăm ngàn đi”. Theo đúng như lệnh của ông chủ quán cà phê, Tuyết Lan làm theo và cùng Tuấn Hưng phát vé vào quán cho mọi người. Dù vậy, ai cũng nóng lòng muốn được bước vào quán dù vé vào quán cao ngất ngưởng. Điều đó chứng tỏ rằng mức độ nổi tiếng của tôi thật sự khủng khiếp. Người bước vào quán đầu tiên cũng chính là anh nhà báo chụp cảnh nóng lúc nãy. Đột ngột anh ta cất giọng hỏi “ca sỹ Nhật Nam có phải là người đồng tính, quan hệ giữa anh và chủ quán cà phê này là như thế nào, có phải hai người đang yêu nhau không?”. Anh ta vừa nói xong mọi người nháo nhào cả lên, họ không còn đủ kiên nhẫn để mua vé nữa, xô đẩy nhau ùa vào quán, thân hình bé nhỏ của cô bartender bị dẫm đạp không chút thương tiết, Tuấn Hưng cố gắng dùng thân mình để che chắn cho cô. Tuyết Lan cảm động rơi nước mắt hay bị chèn ép quá mà khóc cũng không biết nữa. Nhìn cảnh tượng đó, tôi không biết phải xử thế như thế nào nữa. Lê Khánh nhìn tôi và tôi kéo anh ấy chạy vào phòng tôi và khóa cửa phòng lại. Tôi mở cửa sổ nhìn xuống lòng đường, xe ô tô của cha Lê Khánh đang đậu phía dưới. Sau lưng tôi tiếng gõ cửa vẫn không dứt và một giọn thét lên “nếu hai người không mở cửa, chúng tôi sẽ xô cửa bước vào đó”, rồi một giọng khác đanh thép hơn “ca sỹ Nhật Nam là người của chúng tôi, nếu các người còn muốn gây rối ở đây thì tôi sẽ báo với cảnh sát các người xâm nhập, gây rối bất hợp pháp và còn hành hung,…” rồi bên ngoài im lặng dần. Từ trên cửa sổ nhìn xuống, mọi người đổ ra lòng đường đông như kiến. Tôi khép cửa lại sợ bị chụp lén nữa thì toi. Tôi định mở cửa chính của phòng nhưng Lê Khánh ngăn lại. “Đừng mở vội, có thể vẫn còn người theo dõi chúng ta”, nghe vậy tôi khựng lại. Tôi nhìn Lê Khánh, tôi nhớ lại cái cảnh hôn nhau lúc nãy, cảm thấy khó chịu trong lòng nếu không nói lên sự thật “xin lỗi LK, nhưng nụ hôn lúc nãy”, “không có gì đâu, anh coi như chưa từng xảy ra đi”, “có một chuyện này tôi muốn nói cho Lê Khánh biết nhưng tôi sợ sẽ mất Lê Khánh mãi mãi”, “anh Nhật Nam”, “ tôi biết Lê Khánh sẽ rất khó chấp nhận rằng tôi đã yêu và yêu một thằng con trai như mình, tôi không thể ngăn con tim mình thôi yêu Lê Khánh”, “không thể được”, một giọng nói đầy quyền lực của một người đàn bà gầm lên. Chương 8

Lê Khánh mở cửa, trước cửa là một người phụ nữa khoảng trên bốn mươi tuổi, rất cao quý và ăn mặc sang trọng. “Mẹ… mẹ đến đây làm gì?”, “mẹ đến để ngăn chặn tình yêu mù quáng của con, mau theo mẹ về nhà”, “không, con không muốn trở về ngôi nhà đầy đau khổ đó, chị hai của con, mẹ giấu chị ấy ở đâu, nếu chị hai con có mệt hệ gì thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ đâu”, Lê Khánh chạy ra khỏi phòng và hình như chạy về phòng anh ấy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Lê Khánh rơi lệ, tôi không ngờ anh lại có mẹ và sự mẫu thuẫn giữa anh và mẹ lại gay gắt đến thế.
Mẹ tôi ra đi, đó là nỗi mất mác quá lớn lao đối với tôi, tôi chưa một lần trả ơn cho mẹ, nhiều lần tôi đã để mẹ phải buồn khổ vì tôi. Người đàn bà trước mặt tôi cũng là mẹ, và tình yêu thương dành cho con là vô bờ bến, người mẹ nào cũng vậy. Họ thà chịu đựng khổ đau một mình, hi sinh vì con họ đều cam lòng, đôi lúc họ phải lòng những việc mù quáng để giành giựt những điều tốt đẹp cho con mình. Tôi hiểu và thông cảm cho người đàn bà và cũng là mẹ của người tôi yêu khi bà ta bảo tôi phải rời xa quán cà phê này. Tôi chấp nhận yêu cầu của bà ta và bước vào phòng thu dọn đồ đạt. Tôi không hề muốn rời khỏi nơi đây chút nào cả, trước khi ký hợp đồng, cha Lê Khánh bảo tôi đến công ty ở nhưng tôi đã chối từ vì muốn được ở cận kề bên người tôi yêu nhưng giờ thì không thể được nữa rồi. Khi bước xuống cầu thang, tôi gặp ông Lê Hoàng, “mang đồ đi đâu đây?”, ông ta hỏi tôi, “cháu muốn rời khỏi đây”, “vậy cháu nên đến công ty ở”, một vệ sỹ chạy lại kéo ba ly đồ giúp tôi.
“Còn bà có qua shop thời trang không, tiện đường tôi đưa bà qua luôn”, ông ta hỏi vợ mình. “Anh cứ đi trước đi em có việc cần nói với con”, bà ta quay người đi về phía phòng của Lê Khánh. Tôi theo sau ông Lê Hoàng và bước ra khỏi quán, trước quán chiếc ô tô quen thuộc hiện ra, ông Lê Hoàng cúi đầu bước vào trong xe, tôi đột ngột nhớ lại lá thư tìm cha của mẹ tôi còn để trong hộc bàn. “Cháu bỏ quên đồ, chú chờ cháu một lát nhé”, “nhanh lên nhé”, ông Lê Hoàng bảo tôi. Ba chân bốn cẳng tôi chạy thật nhanh vào quán và chạy lên gác, trước khi tới phòng tôi thì phải đi qua phòng của Lê Khánh, thường thì Lê Khánh cấm không cho bất cứ ai vào, nhưng mẹ anh vẫn có thể vào, họ là mẹ con mà, tôi nghĩ vậy. tôi vào phòn mình lấy bức thư từ hộc bàn rồi nhanh chân bước ra khỏi cửa, khi đi ngang qua phòng của Lê Khánh, tôi nghe tiếng tranh cãi gắt gao, tôi dừng lại “mười mấy năm nay mẹ con ta cố tình giấu che cha và mọi người rằng con là con gái, vì mẹ không thể sanh con trai, vì mẹ sợ mất cha nên đẩy con gái của mẹ phải hi sinh cả tình yêu của mình, mẹ thật độc ác, con sẽ cho cha biết tất cả mọi sự thật vì con yêu anh Nhật Nam”, Lê Khánh kể lể, hình như có một cái tát tai, “mẹ cấm con, con không thể để cha con biết được sự thật này, nếu không mẹ con ta sẽ mất cha con vĩnh viễn”, “nhưng rồi cha sẽ biết và cha sẽ không bao giờ tha thứ cha hai mẹ con ta…”, tôi bước đi mà lòng rối bời như tơ, Lê Khánh là gái, cô ấy là gái giả trai, nhưng cô ấy không thể tiết lộ thân phận của mình, cô ấy không thể sống đúng với bản chất thật của một người con gái. Liệu rồi đây cô ấy có nói cho cha mình biết sự thật, và cha cô ấy có thể chấp nhận sự thật này. Còn mình, mình không phải là người đồng tính, mình là một người đàn ông thực thụ và Lê Khánh cô ấy yêu mình. Nhưng mai này liệu chúng tôi có thể đến được bên nhau, có thể cùng nhau đến bến bờ của hạnh phúc, tôi không biết và cũng đang đau khổ nỗi đau mà cô ấy phải gánh chịu.
Chiếc ô tô vẫn lao đi thật nhanh, ngồi bên cạnh tôi là cha của người con gái tôi yêu, tôi phải làm sao để cho ông hiểu những nỗi niềm mà con gái ông đang gánh chịu, và tôi cũng không hiểu tại sao ông không hề nhận ra con gái mình giả trai suốt mười mấy năm dài ở cạnh bên. “sao mặt cháu đăm chiêu vậy, đang suy nghĩ điều gì à”, “không có gì đâu chú, tại bọn nhà báo đó khiến cháu hơi lo”, “cháu đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi”, “mà chú nè, cháu muốn hỏi chú về chuyện của Lê Khánh”, “Lê Khánh sao cháu”, “Ừm… Lê Khánh học có giỏi không chú?”, tôi cũng không biết tại sao mình hỏi như vậy nữa, hình như đó không phải là câu tôi muốn hỏi. “Lê Khánh con trai bác học rất giỏi, nhưng từ bé chú đã không có ở cạnh bên nó nhiều”, “tại sao vậy ạ?”. “thời còn trẻ như cháu chú có yêu một cô gái cũng là đồng nghiệp của chú, nhưng mẹ chú phát hiện và ra sức ngăn cấm, vì không thể trái lời mẹ chú đành phải cưới vợ, hai năm sau đó, vợ chú mang thai và cũng là lúc công ty cử chú đi hát ở nước ngoài. Vì không có tình cảm với vợ cũng như không muốn sống trong ngục tù giam hãm, chú nhất quyết không chịu về nước, mười hai năm sau chú trở về Việt Nam thì mẹ chú đã qua đời, với số tài sản của mẹ để lại và tiền dành dụm mười hai năm ca hát ở xứ người, chú đầu tư thành lập công ty Kỳ Khang. Lê Khánh lúc bấy giờ cũng đã được mười hai tuổi. một hôm đồng nghiệp cũ của chú xuất hiện và đem theo một cô bé mười bốn tuổi và bảo đó là con của chú và người yêu xưa. Khuôn mặt của bé gái giống tựa như mẹ của nó nên chú rất yêu quý và đưa về nhà nuôi. Hơn bốn tháng trước, vợ chú bảo là mẹ của con gái chú đến rước đi vì mẹ con không thể xa nhau. Chú nghĩ gặp lúc khó khăn nên cô ấy mới gửi con cho mình nuôi, giờ đã qua hoạn nạn nên đem con về lại, dù gì chú cũng không thể chia cắt tình mẫu tử thiêng liêng của họ”. Đúng là Lê Khánh còn có một người chị cùn cha khác mẹ nữa, nhưng liệu có giống như lời vợ nói với ông ta, hay còn một bí ẩn nào đó chưa được tiết lộ. Lê Khánh bảo mẹ mình giấu chị gái, lẽ nào vì sợ bí mật con gái của Lê Khánh bại lộ, gia tài sẽ chia đều cho các con gái mà bà ta muốn giết người diệt khẩu, không, không nên nghĩ bậy, mạng người chứ đâu phải là rác rưởi mà muốn chém, muốn giết tùy ý. Hay những điều bà ta nói với chồng mình là sự thật mà Lê Khánh vì giật mẹ nên mới vu oan như thế. Tôi không biết nữa, nhưng có phải tôi quá nhiều chuyện rồi không, nhưng chuyện này có liên quan đến người tôi yêu, tôi không thể không quan tâm, tôi muốn biết rõ mọi chuyện.
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :1819
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh

Old school Easter eggs.