Tôi và ông Lê Hoàng xuống xe và cùng đi vào công ty. Thật bất ngờ khi báo hôm nay đăng tải hình ảnh tôi và Lê Khánh hôn nhau trên nền nhà. Ông Lê Hoàng không hề thay đổi sắc mặt, dường như chuyện này đối với ông quen thuộc như cơm bữa và ông luôn có cách giải quyết mọi vấn đề, từ lớn thành nhỏ và nhỏ thành không có gì, đôi lúc những chuyện giật gân lại là cơ hội tốt cho ông tạo được lòng tin cậy từ người hâm mộ.
Ông mời tôi vào văn phòng và đề nghị tôi làm đám cưới với Lê Khánh nhằm tạo thêm tiếng nói cho người đồng tính, rằng người đồng tính vẫn có quyền được sống và yêu thương. Điều đó khiến tôi bị sốc, Lê Khánh không phải là con trai và nếu mọi chuyện bại lộ, mọi thứ sẽ không còn trong quyền kiểm soát của ông ta, mà đã đi quá giới hạn, có thể ngồi tù. Nghĩ đến điều này tôi hoàn toàn lo sợ, tôi không thể giấu che sự thật rằng Lê Khánh là con gái với ông ta, nhưng tôi cần sự đồng ý của Lê Khánh, hay chính Lê Khánh mới là người phải tiết lộ bí mật của mình để cứu cha cô ấy.
Tôi nói với ông ta rằng tôi cần thời gian suy nghĩ, và ông ta bằng lòng cho tôi một tuần để suy nghĩ trước khi những tin đồng đi quá xa. Nhưng ông ta mong tôi sẽ chấp nhận lời yêu cầu của ông như tự cứu lấy mình và cả cơ ngơi ông tạo dựng. Dù gì thì tôi cũng không thể làm khác được vì điều đó rất nguy hại.
Tôi rời khỏi văn phòng của ông và đi xuống cầu thang của công ty, đột ngột tôi nhìn thấy cô gái điên của ba tháng trước đang giằng co với hai anh bảo vệ của công ty. Tôi định chạy lại hỏi chuyện gì đang xảy ra thì một cánh tay níu lấy tay tôi “em đợi anh cả nửa tiếng đồng hồ rồi đây”, Lê Khánh cau có, “tại sao… anh đến đây?”, “cha em bảo em tới để gặp và thuyết phục anh làm đám cưới với em”, “anh cũng định gặp em, nhưng khoan đã anh vừa nhìn thấy cô gái điên của ba tháng trước”, “cô gái điên nào? Cô ta đâu?”, “đi theo anh”, tôi kéo Lê Khánh tiến vế phía hai anh bảo vệ, nơi lúc nãy diễn ra xung đột nhưng cô gái điên đã biến mất, dường như cô ta xuất hiện đột ngột và biến mất cũng tức thời. Tôi muốn chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy cô ta nên tôi hỏi hai anh bảo vệ, họ chỉ cho tôi hướng đi của cô gái điên và bảo rằng, hai ba hôm cô ta lại ghé công ty và muốn gặp tổng giám đốc nhưng nhìn vẻ điên điên khùng khùng của cô ta nên chúng tôi đuổi đi.
Quả không lầm, chính cô ta là người tôi đã gặp tại nhà cha tôi, tại bệnh viện và cả công ty này nữa, nhưng cô ta đến đây đòi gặp tổng giám đốc để làm gì, và tại sao mình cứ gặp cô ta mãi vậy. Bỗng cô gái điên quay người về phía anh cười như điên dại. “trời ơi, chị hai”, Lê Khánh la lớn rồi lao về phía cô gái điên. Tôi và hai bảo vệ cũng chạy theo. Lê Khánh nắm lấy tay cô gái điên và khóc sướt mướt “chị hai sao chị ra nông nổi này”, dường như Lê Khánh không còn tự chủ được mình đang là con trai và nếu như sự thật bại lộ thì chuyện gì nữa sẽ đến với gia đình Lê Khánh. Nhưng tôi không thể ngăn cản cô ấy khóc. Mắt tôi cũng cảm thấy ương ướt. “Chị hai chị về nhà với em nhé”, “không, thả tôi ra, thả tôi ra, đừng bắt tôi đi mà, hãy thả tôi ra”, cô gái điên vùng dậy thật mạnh và lao đầu chạy ra ngoài đường, một cái “kít” rõ dài. Chiếc taxi kịp thời nhấn thắng nên không hề đụng đến cô gái điên, nhưng không hiểu sao cô ta ngã gục xuống và có vẻ căm giận lắm, rồi đứng dậy bỏ đi thật nhanh.
Chiếc taxi không tiếp tục chạy mà cửa taxi lại mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp và cao quý bước xuống. không ai khác đó là mẹ của Lê Khánh. Nhìn thấy tôi và Lê Khánh đứng cạnh nhau bà ta có vẻ không hài lòng, tiến lại phía chúng tôi bà ta đưa tờ báo hôm nay, “chuyện này là thế nào, giải thích đi”, “đây chỉ là hiểu lầm thôi”, tôi trả lời để tình hình dễ chịu hơn, vì tôi không thể làm đám cưới cùng Lê Khánh. “Chúng con yêu nhau thì việc hôn nhau có gì là sai trái”, bà ta định tát Lê Khánh một cái nhưng tôi nắm lấy tay bà ta. “Tổng giám đốc muốn chúng tôi làm đám cưới để tạo thêm tiếng nói cho người đồng tính, vậy bà hãy đi khuyên ông ấy từ bỏ ý định này đi”, “không được, mẹ không thể can thiệp vào chuyện này”, “Lê Khánh, hãy để mẹ em đi đi, anh cần nói chuyện rõ ràng với em”. Tôi đưa Lê Khánh đến phòng riêng và bắt đầu hỏi cô ấy về tất cả mọi thứ tôi tò mò về gia đình và những bí mật cô ấy giấu che. Chương 10
Tôi biết được cô gái điên chính là chị hai cùng cha khác mẹ của Lê Khánh. Nhưng thật sự cô gái điên không được mẹ mình tới đón mà theo như lời của Lê Khánh thì chị hai của cô ấy bị mẹ và người tình của mẹ trói lại bỏ lên xe chở đi. Và đã hơn bốn tháng nay không quay trở về, cô đi tìm mà không gặp, việc mẹ cô phản bội cha cô để dang díu với người đàn ông khác là điều cô không thể chấp nhận được, dù cô biết rằng cha cô không hề quan tâm đến mẹ, nhưng là vợ chồng bà không thể đối xử tàn nhẫn với cha cô như thế, độc ác hơn, bà còn ép buộc cô phải làm con trai để che mắt cha cô và mọi người vì nhiều lần cha cô không chịu về nước, đến mức bà nội qua đời cha cô cũng không về đeo khăn tang, có thể vì ông bận công việc không thể về được. Rồi cha cô cũng về nước với lý do muốn gặp con trai là cô. Dường như cha không hề nghi ngờ cô là con gái và cố gắng làm ăn để lo lắng cho gia đình. Bỗng một hôm cha cô đem về một cô gái và bảo là chị hai của cô, cô không hề ganh ghét chị mà càng ngày hai chị em thương yêu nhau hơn, nhưng mẹ của cô thì coi chị hai như cái gai trong mắt cần phải nhổ đi. Chị hai phải chịu đựng những lằng roi từ tay mẹ cô và chịu đựng một mình không thể nói cùng ai. Cô thương chị hai lắm nhưng không biết phải làm sao để giúp chị, không dừng lại ở đó, khi cha cô vắng nhà, người tình của mẹ lại tìm đến và cưỡng bức chị hai, lúc đó mẹ cô trở về và đánh chi hai tơi tả, trói chị hai và hai người đưa chị hai lên xe rời khỏi nhà. Cha cô suốt ngày chỉ biết đến công việc mà không hề hay biết vợ mình làm những việc tàn nhẫn sau lưng mình. Dù vậy, cô vẫn không muốn mất đi người cha cô yêu quý nên cô đành chôn chặt bí mật trong lòng. Mẹ cô không thể chấp nhận cô lấy bất cứ ai vì sợ bại lộ thân phận, nhưng cô yêu tôi và muốn lấy tôi làm chồng, do vậy cô mới bảo cha cô làm đám cưới với tôi, nhưng cô không nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra với cha mình khi dối gạt xã hội. Tôi yêu cô ấy nhưng tôi không thể can thiệp vào chuyện gia đình của cô ấy, tôi chỉ có thể là bờ vai vững chãi để cô ấy nương tựa mà thôi. Tôi dành nhiều thời gian ở bên cô ấy hơn.
Tối đó, khi quán cà phê đóng cửa, Lê Khánh mời tôi uống rượu trong phòng cô ấy. Trong men say, chúng tôi đã không thể cưỡng lại sự ham muốn của thân thể. Cô ấy đã trao cho tôi cái quý giá nhất của người con gái.
Chương 12
Báo chí vẫn không chịu buông tha cho tôi, mỗi ngày tin đồn về tôi là người đồng tính ngày càng lây lan và trở thành chủ đề “hot” của mọi người. Nhưng cũng vì vậy mà vợ chồng chị Hoa tìm cách đến gặp tôi, gặp chị Hoa tôi rất vui mừng và kể cho chị nghe cuộc hành trình lên Sài Gòn của tôi. Tôi xin số điện thoại của chú tư và gọi điện để hỏi thăm chú. Thật không ngờ chị Hoa lại để lọt tin tức không hay của tôi ra ngoài. Điều mà tôi không lường trước được là cả chuyện quá khứ của tôi đều bị chị Hoa tiết lộ để kiếm lời từ dân báo chí. Gương mặt của tôi trở thành đề tài khen chê ở khắp mọi ngõ ngách của Sài Gòn. Mọi hoạt động của tôi đều phải bí mật và cuộc sống của tôi trở nên ngột ngạt và khó thở.
Không chỉ tôi mà cả tổng giám đốc và mọi người trong công ty đều bận rộn với nững cú điện thoại từ người hâm mộ thần tượng bị sụp đồ, họ không ngờ một ca sỹ nổi tiếng như tôi lại quên đồ trên xe, và dễ dàng bị xe ôm cướp đoạt tài sản trên tay. Mọi thứ trở nên bất lợi cho tôi và tôi không thể tiếp tục ca hát nữa. mọi hợp đồng biểu diễn bị hủy bỏ, kiến công ty của cha Lê Khánh trở nên khốn đốn.
Một tuần cũng trôi qua, Lê Khánh vẫn muốn tôi cưới cô ấy và che giấu thân phận là nữ nhi của cô ấy. trước mắt phải làm như vậy để tạo thêm tình yêu thương của khán giả. Vì yêu Lê Khánh tôi đã đồng ý làm đám cưới với cô ấy dù biết rằng hậu quả của nó thật ghê ghớm, dù vậy tôi vẫn đi nước cờ đầy Hôn lễ của chúng tôi cũng được công khai với báo chí. Để không mất nhiều thời gian, hôn lễ của chúng tôi được tổ chức nhanh và gọn tại quán cà phê của Lê Khánh. Nhưng mọi thứ thật không như là mơ.
Khi chúng tôi tay trong tay bước lên sân khấu và nâng ly cùng mọi người chúc mừng thì chị hai của Lê Khánh xuất hiện. hôm nay cô xuất hiện trước mặt tôi không phải là một người điên mà hoàn toàn tỉnh táo. cô nói với mọi người rằng “Lê Khánh không phải là con trai và cuộc hôn nhân này đang che mắt mọi người”. cha Lê Khánh là người bị xốc nhất, ông không tin vào sự thật mà con gái của ông vừa nói, ông làm rơi chiếc cốc trên tay, vỡ toanh. Ông nhìn vợ với ánh mắt đầy trách móc, ông đi ra khỏi quán. Rất nhiều phóng viên chạy theo ông.
Mẹ Lê Khánh quỵ xuống, sự thật bà che đậy bao nhiêu năm bây giờ đã không còn giấu che được nữa, có lẽ bà ta đau lòng lắm.
Bên ngoài cảnh sát vây kín quán cà phê và yêu cầu đám cưới dừng lại. Ba mươi phút sau, quán cà phê trở nên yên tĩnh lạ thường. Chị hai của Lê Khánh cũng theo đám đông đi mất.
Chú tư rất đỗi giận dữ khi biết tôi làm đám cưới với một thằng con trai, nhưng khi đến nơi nghe chị Hoa kể mọi ngọn ngành ông đến quán cà phê và gặp tôi. Tôi ôm ông vào lòng và khóc, gặp lại ông tôi như được tìm thấy sự bình yên và ấm áp.
Tôi không biết cha mẹ Lê Khánh nghĩ như thế nào về sự việc diễn ra, tôi cũng không mấy quan tâm đến họ, còn Lê Khánh thì đóng kín cửa phòng. Tôi không ngờ bí mật của cô ấy lại bại lộ nhanh như vậy mà lại do chính người chị cô ấy quý trọng yêu thương, có lẻ cô ấy đang bị tổn thương thật nhiều.
Chú tư an ủi tôi và bảo tôi hãy rời khỏi Sài Gòn để chôn chặt một thời đau thương, tôi đồng ý với chú và đến công ty thu dọn hành lý của mình. Tôi không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, mọi hợp đồng đã được hủy bỏ từ trước, việc đám cưới cũng bại lộ nên về đảo là cách tốt nhất cho tôi. Giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Khi đến công ty, tôi nghe được cuộc nói chuyện của cha và mẹ Lê Khánh trong văn phòng.
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :1565
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!