Old school Easter eggs.
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
ĐỨA CON GÁI ĐỘC NHẤT CỦA QUỶ
Chương 5: Yu,tội ác được phơi bày

Sau khi rời khỏi đó,Nick lại phải lên quỷ vương bẩm báo,xong lại chạy về ma nữ bà bà chơi cờ xong rồi lại bay tới giải quyết vụ zombies lộng hành..rồi lại đi tới nhà ma nữ bà bà rồi lại bay đi giải quyết tiếp một vụ của zombies rồi lại chạy tới lỗ hổng của địa giới mà lấp,rồi còn bay tới bay lui đi kiếm mấy linh hồn vất vưởng cho quỷ bà,rồi mới đi về nhà.(khổ sở khổ sở.)Vừa về tới nhà,điều đầu tiên đập vào mắt anh là một đống ác quỷ và vô cùng quỷ cấp B cùng vài đám mây ngọc bích đang đậu trước cửa nhà anh thì anh mới nhận ra rằng..đã quên mất Vi.OMG. Hèn gì mà giận gì mà giận gớm thế..dính một đòn của đám mây thôi đủ làm anh biến thành miếng thịt cháy rồi..đã vậy..khẽ thở dài,anh mắng thầm:
-Cái đồ ác quỷ(thì là ác quỷ chứ là gì nữa. Nick:không liên quan tới cô,xí. T/g: đã vậy* lấy giấy bút,viết kịch bản nhanh chóng*)-Cái đồ ác quỷ...quỷ sứ,phong ba quỷ lợn,ngậm thịt phun xương,ngậm xương ra cám,ngậm chó ra mèo,ngậm người ra quỷ,ngậm quỷ ra thiên nga,ngậm thịt tươi ra thịt..ra thịt..ra thịt của con nào không cho ta vô nhà....aaaaaa.._tuôn một tràng rồi ngồi phịch xuống đất khóc nức nở..ôi,tác giả vô cùng thương xót..thương xót cho cái vẻ ngoài hào nhoáng mà tác giả đã chăm chút mà giới thiệu.
Sau khi phun ra những lời lẽ cay độc nhưng không có tà khí thì anh mới quyết định đi ngủ ké nên mới lục đục chạy qua nhà Vi xin ngủ nhờ,khổ nỗi người mở cửa lại là chị Vi ta và câu chuyện lại bắt đầu.Khi nhìn thấy người làm phiền giấc ngủ là ai thì khuôn mặt lạnh lùng thoáng chút sự tức giận,miệng Vi lẩm nhẩm,và sau đó hàng loạt hành động được xảy ra. Hàng loạt tiếng động đầy cầu xin cũng sảy ra.
Sáng hôm sau,mặt trăng đã biến mất thay bằng các vì sao thật đẹp hệt như những đám mây được bao phủ bởi những viên kẹo bông trắng muốt.Kaun lục đục đi kiếm máu cho cô,vừa bước chân ra cửa,tiếng hét vang vọng ở dưới sân, cô thầm nghĩ"sao đám người này ưa phá đám giấc ngủ thế nhỉ"rồi cô phẩy tay,và Kaun nhà ta cũng trong tình trạng của Nick.Đến gần trưa,cô mới chịu thức dậy.nhìn cô lúc này thì đầu tóc hơi rối một tý,mắt thâm một tý do thiếu ngủ,mặt xanh xao,môi đo đỏ,quần áo nhàu nát.Nhìn mình trong gương,cô khó chịu,xé rách cái áo rồi thay đồ khác và cột lại tóc,cuối cùng là rửa mặt,đánh răng,uống một chút máu mà cô dự trữ trong phòng.Cô bước ra khỏi phòng,tất cả người hầu vừa nhìn thấy cô ngay lập tức đồng thanh:"kính chào cô chủ, chúc cô chủ một ngày tốt đẹp.".Cô xua tay rồi cất bước xuống bếp,lòng thấy vui vui vì sắp có đồ uống khoái khẩu.Đặt chân tới bàn bếp,thẳng tắp một hàng đầy đồ ăn thức uống nhưng tuyệt nhiên không có ly máu được Kaun đặt cẩn thận vào chiếc ly thuỷ tinh được khắc sắc sảo và đặt ở bên cạnh góc bàn ăn,nhìn xung quanh,không thấy Kaun để thức uống ở đâu,cô nhíu mày đảo quanh nhà,lục tìm lại những sự việc lúc nãy,mắt cô sáng lên một chút,rồi trừng mắt,trực giờ mà thấy Kaun cô sẽ xé xác Kaun ra..Tà khí đầy rẫy xung quanh người cô,cô hậm hực đi kiếm gì để khuây khoả,vừa bước ra khỏi cửa,cô nhìn sự việc trước mặt và giọng hát lanh lảnh,nhẹ nhàng cất lên,tác giả xin xen vào truyện luôn:
Một chàng trai với tài người thay đổi nhiều khuôn mặt khác nhau
Một chàng trai với vẻ đẹp đất tạo
Một người hầu với hình dáng là con rắn
Một người hầu luôn sợ cô chủ của mình
Đó là ai?? Là ai ? Là anh là anh,Kaun và Nick,hai kẻ đáng chết,đáng khinh,đáng nguyền rủa,đáng bị trâu đạp,bò húc,sói ăn,chó cắn,gấu vả,hổ nhai,đà điểu đuổi và hơn hết là bị bà hành hạ.-Từ hát sang nổi sùng,hét..đương nhiên là giữa thanh thiên bạch trực rồi ,đã đời nghe chưi khiến hai người đau mắt,quặn lòng,mắt đảo xung quanh tìm lối thoát thì thấy cô lại chỗ hai người mà hỏi:"máu tôi đâu rồi"
-Chưa có ạ_Kaun nói nhỏ thật nhỏ"chưa có?làm gì mà chưa có"Cô đưa tay lên định đấm cho anh một cái thì bị một lực đẩy từ một thứ nhỏ bé nhưng sức không hề nhỏ đẩy ột cái bay tới cửa chính,hên là cô là một ác quỷ chứ con người chắc bay xa một mét,tan xương nát thịt mất.
Nhân vật: Lala,hơn 1000 tuổi.Cô mang trong mình dòng máu của phù thuỷ và thần chết nên cô có một sức mạnh phi thường. Là đệ tử của Vi,mãi mãi trong hình dáng một đứa bé,đó chính là lời nguyền của Vi đối với Lala.
Lala có một người bạn,đó chính là teddy.Nghe tên thì chắc nghĩ là gấu nhưng đó là một con mèo,lông trắng như tuyết,trên cổ đeo một chiếc nhẫn đính viên ngọc tuyết.
Ái da,không ai ghé fix đành tự cổ vũ và tiếp tục câu chuyện còn dở dang.
Cô khẽ nhíu mày khi thấy người trước mặt đang líu lo:
-Sư phụ.....đệ tử nhớ người quá à.-Lala nhảy cẩng lên,ôm hôn Vi chùn chụt.Một cái nhìn không mấy thiện cảm do chàng Kaun đập vào mắt Lala.
- Ê..con rắn kia,gặp bổn tiểu thư sao không chào hả?-Lala lườm Kaun,buông một câu.
- Sao ta phải chào nhà ngươi chứ.. Đồ con nhóc ranh-Kaun lè lưỡi,khiến cho cô bé kia đầu đầy khói."cả hai ngậm mồm đi"-Vi khó chịu cất giọng khiến hai người lạnh gáy.
- Sư phụ..đệ tử đi ngao du khắp nơi..giờ có một vài thông tin cần bẩm-Lala nói như trong phim kiếm hiệp,mắt không ngừng liếc Kaun.-còn đây là ai mà được ở cạnh sư phụ thế ạ?
- Vô phòng ta-Vi quay đi,cất bước để lại hai con người đang nhìn nhau tét khói.
- Tiểu tử nhà ngươi đừng hòng đụng vào sư phụ của ta..ma quỷ phương nào mau khai danh tánh.-Lala nhảy lên,trực bay tới xé nát Kaun ra.
- Tiểu tử,con nhóc ranh như ngươi dám nói ta như vậy.-Kaun bốc khói,giọng phẫn nộ.
- Nhóc ranh? Bà đây hơn ngươi cả ngàn tuổi mà ngươi dám xưng hô thế với ta?-Lala không kìm được mình,hét to
-.. Nực cười,với thân hình nhỏ xíu đó mà đòi làm chị ư?-Kaun không kém,nhưng giọng vẫn rất thấp,đủ để con người kia nghe được mà tức ói máu."Cả hai tên ngốc các ngươi..Vào"-Vi đánh ý nghĩ vô đầu hai người khiến Lala và Kaun mém té xỉu.
-Sư phụ..đó là ai vậy-Lala chỉ tay vào Kaun,tỏ vẻ không phục." Chạy sai vặt"-Vi cất tiếng.
- Chạy-sai-vặt?ahahahahaa thế mà dám láo với bổn tiểu thư?? Ahahaha.. Dỏng tai mà nghe cho rõ..Ta chính là Lala được mệnh danh là "Tiểu ma nữ".-Lala hùng dũng nói,dù gì cô cũng là cấp bậc cao nhất,cũng có tên như "Mắt bạc" và "người muôn mặt" còn tên kia chưa từng thấy qua,phải dạy dỗ chứ,nói xong cô cười như mấy bà phù thuỷ trong truyện phản diện."Bây giờ hai ngươi muốn ta treo lên không?"-Vi đưa tay lên,từ tay cô,những sợi dây leo từ từ bò ra,nhô cao lên.
-Ta mờ nhạt tới mức các ngươi quên ta luôn à-Giọng nói đó không ai khác chính là "người muôn mặt".
-aaaaaa..Anh Nick,em nhớ anh quá..-Lala hét lên một cái rồi bay tới ôm lấy Nick."Coi thường ta đến vậy ư"-Vi tung dây leo ra rồi đọc thần chú.
Nửa tiếng sau..
-Sư phụ..tha cho Lala đi mà..sư phụ..-Lala khóc thảm thiết.Cô cùng Nick đang bị treo ngược trên trần nhà,vì lẽ nào đó,Kaun đang ung dung rót máu cho cô chủ.
- Cô chủ,đây ạ-Kaun đưa ly máu cho cô,từ khoé môi anh,một nụ cười chế giễu hé mở."Tốt,Nick..ngươi kể về Yu nghe nào"-Vi nói vấn đề chính lên,khiến bầu không khí thoáng chốc bị chất đầy sự nghiêm túc.
-Ít nhất cũng cho ta xuống chứ,ta chóng mặt quá rồi-Nick phân bua."rầm" Mặt Nick dính với đất
Mẹ hiền hoà.
- Cảm ơn..Ta vào vấn đề chính thôi.-Nick phủi đồ rồi nghiêm túc nói.-Vi..có phải lần trước em đã lên thiên giới mà không hề bị một vết thương đúng không? Điều đó lý giải cho sự ngây ngô của đám thiên thần.Còn tên thiên thần Yu..Kaun ngươi đã giết hắn ta chưa?-Nick quay sang hỏi Kaun,khiến chàng khẽ giật mình.
Ta không biết đã giết chưa.-Kaun lạnh lùng nói,suy cho cùng,anh chẳng qua chỉ cho hắn ta uống thuốc độc thôi,sống chết tuỳ mấy tên y tế trên ấy.Nhưng lúc rời khỏi,anh có cảm nhận được là có một linh hồn thiên giới đã xuống địa phủ nên anh cũng im lặng.
- Hajzzz..Thật ra,thiên thần Yu có một người em sinh đôi,cả hai người đã tách ra khỏi cơ thể thật,Người ngươi giết nắm giữ phần tốt,còn phần xấu vẫn còn ở thiên giới,ắt hẳn nhiệm vụ của cô chưa hoàn thành.-Nick quay sang nhìn Vi,không có chút ngạc nhiẻn hay thất vọng nào biểu lộ trên gương mặt cô,từ khoé môi,một giọng nói ở âm vực thấp nhất cất lên:
- Dám lừa ta..Ta-sẽ-cho-tên-đó-trở-thành người-của-địa-phủ-Vi đang cười,một nụ cười thật đẹp,đẹp như nước hồ trong vắt,cứa vào tim bất cứ ai rồi để lại đường cắt trống rỗng,khô khốc,nhưng nụ cười đó đầy sự khinh bỉ,và khi nụ cười thu lại,ánh mắt cô thay đổi,đã lạnh lùng nay còn lạnh hơn,Kaun có cảm giác,con người này chỉ là một lúc khinh bỉ của cô.Khiến anh thấy ghê sợ chính mình khi là người của cô,anh cảm thấy mình thật kinh tởm..đó là suy nghĩ của anh,và anh nhìn qua hai người còn lại..có lẽ cả ba cảm thấy,mình đã đánh thức một con quỷ thật sự..sợ hãi khi nhận ra đó là một sự ngu si khi nói với cô.Sợ hãi khi nghĩ rằng trò chơi của cô đã bắt đầu,một trò chơi chết chóc,vẫn đôi môi đo đỏ ấy,giọng nói lạnh lùng,băng lãnh cất lên:
-Giết-hắn-cho-ta- Vi đã cảm thấy khó chịu thật sự.
-Tuân lệnh-Lala quỳ xuống,Kaun cũng quỳ,và Lala nở một nụ cười ác quỷ.
ĐỨA CON GÁI ĐỘC NHẤT CỦA QUỶ
Chương 6: Tạm biệt...và cảm ơn

Những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẻ lá,in hằn những hình thù ngộ nghĩnh lên mặt đất.Gió khẽ cất bài ca cùng mây bay khắp nơi như rêu rao báo sắp có một điều nguy hiểm xảy ra. Đúng vậy,điều nguy hiểm ấy chính là Vi.
Bầu trời trong xanh,từng đám mây trắng trôi bồng bềnh trên không,thì những đám mây ngọc bích bay đến,tản rộng ra cả bầu trời,tạo nên vô vàn mây điện từ,hàng ngàn hàng vạn quỷ cấp A bay ra,dưới nhân gian,tiếng van xin,la hét của loài người,máu tanh,bốc mùi bay khắp trời.Những con cắt,quạ bay tới,con nào con nấy to lớn,mỏ màu vàng như lúa chín,có điều đôi mắt chúng có vẻ rất căm hận,chúng sà xuống chỗ con người,mổ lia lịa,chúng căm hận vì con người đã phá hoại nhà của chúng,phá hoại tổ ấm,tiêu diệt bạn bè của chúng và hơn hết,phá rừng.Một con phượng hoàng băng xuất hiện.Đôi cánh to lớn,đập nhịp nhàng trong không khí nhưng cũng từ đó,tạo nên những chiếc lông vũ nhọn đâm xuống nhân gian với vận tốc đáng sợ,phá hoại mọi thứ trên đường đi.Trên lưng phượng,một người con gái,mái tóc dài,màu bạch kim nổi bật.Đôi mắt vô hồn,đang nhìn mọi thứ đang diễn ra.Trên tay cô,chiếc dây chuyền bằng bạc khắc tinh xảo vẫn còn.Duy chỉ có điều,nó đã phai mờ dòng chữ "Vi-The*****.Từ khoé miệng cô,giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyền lực vang lên:
- Tiêu-diệt-Vi cất lời,đôi mắt chốc sáng lên rồi lại trở về dáng vẻ thường ngày.Ngay lập tức,vô số các cổng được tạo ra,và từ đó,những ác quỷ bậc nhất bay ra trên những loài thú quý hiếm,và trong đó cũng có người muôn mặt.Anh bay tới chỗ Vi trên con rồng lửa,đôi mắt anh nhẹ nhàng:
- Vi..Em thật sự muốn nó xảy ra ?-Nick cất giọng nói đầm ấm,trong đó xen một chút lo lắng. Rồi từ bên cô,Lala và Kaun xuất hiện.Anh thấy một áp lực đè nặng lên mình,anh cảm nhận được,ba đôi mắt của người này vô cùng đáng sợ,anh cảm thấy kính sợ.Kaun-hoàng tử của bộ tộc rắn,có trí thông minh,sự nhanh nhẹn bậc nhất.Lala-đứa con lai,có sức mạnh phép thuật cao cấp.Vi-đứa con của tử thần,hậu duệ của thánh nữ.Sức áp bức của cả ba vô cùng to lớn,từ bầu trời,hình ảnh của mẹ cô-Vi hiện ra,cất giọng:
-Tiêu-diệt-Giọng nói ồm ồm vang lên,vang cả đất trời.Vi khẽ mĩm cười,linh hồn của bà đang bay lại,bà đã trở thành một linh hồ vất vưởng,mãi mãi không thể siêu thoát,nhưng không có nghĩa bà không thể chiến đấu.Nụ cười nở trên môi bà,bà bay vào chiếc dây chuyền.Cô nhẹ nhàng choàng nó qua cổ,rồi khẽ nắm chặt tay.Phượng hoàng hiểu ý,lấy đà bay vút lên trên không,rồi lộn vòng trên không,bật xuống,lao vun vút vào thiên giới.Màn kết giới nhanh chóng bị phá vỡ,ác quỷ ùa vào thiên giới.Thiên thần từ mọi ngóc nghách bay ra,giương vũ khí chiến đấu.Kaun xông về phía trước,tiêu diệt từng thiên thần,Lala tạo vòng bảo vệ cho Kaun,bất cứ phép thuật hay vũ khí nào cũng không thể khiến anh bị thương càng giúp anh càng trở nên đáng sợ hơn. Cô đáp xuống một khuôn viên lớn,ở đây,cây cối đâm chồi nẩy lộc, tặng trưởng hơn bình thường rất nhiều,những tán lá xum xuê,che bóng mát.Cô khẽ thở dài rồi ngồi trên chiếc ghế đá,mặc kệ sự việc đang diễn ra trên đầu mình.
Từ hồ nước,một người đàn bà xuất hiện.Mái tóc màu hạt dẻ,buông thả nhẹ nhàng và búi một lọn tóc ở một bên,cài những bông hoa tươi,hàng lông mi dài,cong vút,đôi mắt không hề mở,đôi môi trắng.Bà mang bộ y phục màu trắng nốt,nhìn bà như một nữ hoàng,kiềm diễm,uy nghiêm.Vi lặng thinh,quan sát người đàn bà đó,tim cô bỗng quặn thắt như có ai cứa vào vậy.
- Fiora...là tớ đây..Lisa đây mà-Người đàn bà mở đôi mắt,đôi mắt màu khói đục,trong veo như ban mai buổi sớm,cất giọng chậm rãi nhưng khiến cô khiếp sợ,loạng choạng đứng không vững."Bà im đi"-Vi lấy lại bình tĩnh,cất giọng lạnh lùng."Tôi không quen bà,nếu có thì cũng chỉ là thoáng qua,và tôi sẽ kết thúc mạng sống của bà,ngay bây giờ.Nói rồi,cô lao về phía bà,đôi mắt khẽ nhắm lại như nhớ về quá khứ:
- Fiora...hihi.. Qua đây nè,bên đây có hoa mắc cỡ nè,lại đây-Giọng nói dễ thương cất lên
- Đâu nào?? Sao tớ không thấy,cậu nói dối-Người con trai chen ngang.
- A..thấy rồi...aha,thấy rồi nè-Cô thấy mình đang nói chuyện với hai đứa nhỏ đó,cô thấy mình tên là Fiora.Chợt,đưa tay lên khoé mắt,một giọt nước mắt đỏ như máu lăn dài trên má.Cô đứng khựng lại,người đàn bà này..chẳng lẽ...
Ô lala. Chẳng lẽ gì???mai tính tiếp...chúc cả nhà ngủ ngon
Cô đang đấu tranh trong chính tư tưởng của mình,chuyện gì đang xảy ra,người đàn bà đó là ai, giọng nói ấy,tại sao lại xuất hiện,và Fiora-đó là tên của người nào,cô loạng choạng,rồi như mất hết sức lực,cô khuỵu xuống,đôi mắt vô hồn nhìn bà ta,một nụ cười từ khoé môi người đàn bà đó,bà ta nhìn cô,nụ cười tươi rói nhưng khiến cô cảm thấy khó chịu trong lồng ngực. Và cô đã hỏi người đàn bà trong tiềm thức,chậm rãi bất chấp cuộc chiến trên đầu mình,thiên thần-ác quỷ:
- Bà là ai?-Vi nhìn bà ta một lượt rồi cất giọng nói băng lãnh.Người đàn bà đó thoáng chút buồn bã trên khuôn mặt.Nhưng bà ta lại nở nụ cười và nói:
- Fiora? Quên tớ rồi ư? Tớ là Diana đây? Fiora??-Diana cất giọng nói ấm áp ấy,đôi mắt khẽ giật giật,chăm chú nhìn cô như đang chờ một hành động mà bà mong đợi.Một làn khói trắng đục bay ra khỏi chiếc vòng cổ,những tia sáng lấp lánh rơi nhẹ nhàng trong không khí như bụi tiên.Vi-mẹ cô xuất hiện khỏi chiếc vòng cổ,đôi môi bà khẽ chửi rủa con người trước mặt:
- Ả này... Sao không chết đi mà sống dai thế.-Vi-mẹ cô nhìn Diana,thoáng chút tia chết chóc.Ngạc nhiên được biểu lộ trên khuôn mặt Diana.Bà thoáng nở nụ cười rồi cất tiếng gọi mây thiên địa...Bầu trời tối sầm lại,những đám mây màu tím bao phủ cả khoảng trời bao la,rộng lớn.
Mưa
Gột sạch
Mưa
Cuốn trôi...
Cuốn tất cả cơn ác mộng đi mất.. Đem lại cho trần thế sự bình an.
Mưa
Vẫn chảy
Cuốn mọi thứ.....
....tới chốn lưu lạc... Sự sai lầm,khi tin tưởng ác quỷ
Từng cơn mưa axit đổ xuống,không hề gây hại cho động vật,nhưng lại khiến con người,thiên thần bị mưa làm bỏng,rồi dần dần bốc cháy,để lại những vệt đen kéo dài trên mặt đất,khô khốc,cằn cỗi,cây cối bị bào mòn.Đôi môi cô nở một nụ cười thật tươi,nụ cười thật lòng kể từ khi mẹ cô tung ra cái chết giả...Cái chết giả?? Cô bật dậy,đây là linh hồn của bà,vậy thể xác bà đâu,cô lướt một lượt trên người Diana rồi dừng chân ở chiếc vòng cổ trên tóc bà.
- chiếc vòng cổ ấy,ở đâu bà có-Vi,sát khí nồng nặc.Một cái nhìn kỳ lạ của Diana dành cho Vi,cô khẽ bóp chặt lòng bàn tay,thì Diana bỗng bay lên,tay che ở cổ,kéo kéo như đang bị ai thắt cổ.Đúng,và đó là Vi.
- Aaaaaaaaaaaaaa... Ư hự-tiếng hét chói tai vang lên,Vi quay lại,cô hoảng hốt chạy lại đỡ lấy thân hình kia.Lala nằm gọn trong lòng bàn tay cô,đôi môi trắng bệt, nước da dần đổi lại màu vốn có.Nhìn Vi bằng ánh mắt ăn năn,cô ngập ngừng:
- Sư..phụ..đệ tử không làm trọn nhiệm vụ..Sư phụ à..Người... Người đừng giận..đệ tử nhé,sư phụ đừng làm mặt lạnh nữa,đệ tử muốn một lần được thấy nụ cười của sư phụ lắm-Lala nói trong nụ cười mếu máo,hai bàn tay,run rẩy nắm lấy Vi như sợ lạc mất.còn Vi nhìn cô,một cái lắc đầu,tay cô vẽ những đường nghệch ngoạc trong không khi tạo thành một ma trận.
- Sư phụ..người đừng tốn sức nữa..đệ tử bằng lòng tan vào cõi không vì người..chỉ muốn nói với người rằng...Yu chính là Diana-người bạn thứ 2 trong 2 người bạn duy nhất của alexana....hức hức... Lạnh quá sư phụ ạ...- Lala nhăn nhó,nụ cười dở khóc dở cười.Cô nhìn Lala,khẽ vuốt mái tóc mềm mại như tơ của Lala,cô cất giọng ca:
Xanh làn gió,nhẹ như áng mây
Cùng bay đi khắp nơi phiêu du cùng ai
Tôi và em,người ta quý yêu
Nguyện hy sinh,liều chết cho nhau mãi mãi.
Mây cứ trôi..sông cứ chảy,tình ta chẳng bao giờ phai,hạnh phúc tìm được là khi ta đủ can đảm bỏ đi quá khứ.
Tôi và em...người con gái ngây thơ...chúng ta giữ chung lời thề...nguyện mãi mãi chết vì nhau. Và giờ...
Hãy để gió cuốn em đi xa,mang em tới hạnh phúc xa vời ấy...tôi có thể...
Vì tôi là evil..evil ta sẽ trả thù cho em....-giọng cô vang lên,hoà giải bầu không khí,mọi thứ rơi vào sự im lặng .cô nhìn Lala,thân thể lạnh giá,đôi mắt xinh xắn mở he hé,Vi khẽ vuốt mắt cô,hừng đông đã lên,đêm đã tàn,thân hình Lala nhẹ nhàng tan vào không khí..."cảm ơn và tạm biệt"
Đọc tiếp: Đứa Con Gái Độc Nhất Của Quỷ - Phần 4
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :6993
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh