EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Chương 21

Trong căn phòng rộng lớn , tông màu chủ đạo là mày xám ghi Uy Vũ ngồi trước máy tính nói chuyện với một cô gái tóc vàng xinh đẹp qua wedcam
- Can you help me ? ( bạn sẽ giúp tôi chứ ? )
Jenny trầm ngâm một chút nhíu mày nhìn tên bạn thân khó hiểu hỏi lại
- Why I have to do that? ( Tại sao tôi phải làm vậy ? )
Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo ấy Uy Vũ biết ngay là cô sẽ có đòi hỏi gì đó anh liếc cô một cái thản nhiên nói
- What you want ? ( Bạn muốn gì ? )
Bị Uy Vũ nói trúng tim đen Jenny cười gian nói nhỏ nhẹ
- I want you introduced Tony for me ( Tôi muốn bạn giới thiệu Tony cho tôi )
Tony , Tuấn Anh ……… Uy Vũ xuýt nữa ngã ngửa khi nghe được câu đó , Jenny để ý Tuấn Anh từ khi nào vậy ?
- You like him ?
Jenny không do dự gật đầu cô dùng chút tiếng Việt ít ỏi của mình nói
- Tớ thích cậu ấy
Nghe Jenny nói vậy Uy Vũ dở khóc dở cười không biết trả lời sao nữa , chứng kiến Tuấn Anh từ chối Bảo Ngọc như vậy khiến Uy Vũ có chút nghi ngờ lúc đó suy nghĩ đầu tiên của anh chính là “ không phải giới tính thằng này có vấn đề chứ .. “ vì chuyện của Bảo Kim sảy ra đã rất lâu rồi mà bao năm qua tính cả khi hai người đi du học có biết bao cô gái xinh đẹp gia thế hùng vĩ vây quanh nhưng Tuấn Anh cũng chẳng rung động vậy chắc chắn là giới tính có vấn đề không phải sao ?
Jenny thấy Uy Vũ không trả lời câu hỏi của mình cô cố tình nói
- So ? ( vậy..)
Uy Vũ vẫn chìm đắm trong suy nghĩ cá nhân hoàn toàn không nghe thấy lời Jenny nói
- Hey Elena call you ( này Elena gọi bạn )
Nghe thấy cái tên đó Uy Vũ giật mình mở to mắt nhìn vào màn hình thì chỉ thấy Jenny đang bịt miệng cười đến vui vẻ , Uy Vũ nhíu mày thu lại sự hốt hoảng
- That not funny ( chuyện đó không vui đâu )
Uy Vũ thở phào nhẹ nhõm khi biết đo chỉ là lời nói đùa anh không thể nào tưởng tượng nổi bản thân sẽ có một ngày sợ một đứa con gái như vậy , Jenny cười sặc sụa cười đến chả thấy cô giống con gái chút nào , cùng lúc đó một giọng nói lanh lảnh vang lên
- William
Nghe thấy giọng nói đó Uy Vũ giật mình dập luôn màn hình laptop lại ngồi ôm ngực thở hồng hộc như vừa chạy 100 m vậy nói đến Elena Uy Vũ bất giác rùng mình một cái , mọi chuyện bắt đầu từ khi anh qua Mỹ được một tháng , Jenny và Elena là bạn học cùng lớp của anh , Jenny thì không nói làm gì vì tính cô giống như con trai vậy lại chê anh không ra gì nên có thể làm bạn còn Elena thì khác cô ta là bạn thân từ nhỏ của Jenny tính cách yểu điệu nhẹ nhàng ẻo lả thấy mà ớn lại rất hay đi theo làm phiền anh rồi còn tuyên bố với toàn thể học sinh trong trường anh là vị hôn thê của cô nói chung Elena chính là ác mộng không thể tan biến trong 4 năm qua của Uy Vũ . Anh đứng dậy chậm rãi đi ra phía ban công đứng nhìn đồi núi xanh rờn phía xa khuôn mặt bỗng chốc nở một nụ cười bất đắc dĩ
- Uyên Nhi bao giờ em mới bớt ngu ngốc và hiểu ra tình cảm của anh ?
Đặt ra câu hỏi nhưng không có ai trả lời cảm giác thật khó chịu , Uy Vũ thở dài suy nghĩ về Uyên Nhi khiến anh có một cảm giác buồn bã không vui , từ khi gặp cô lần đầu tiên anh đã bị tính cách quái lạ của cô thu hút , lần thứ hai anh lại thấy khó hiểu và tò mò muốn biết tại sao cô lại ghét anh như vậy . Sauk hi qua Mỹ du học anh luôn không kiềm chế được mà để ý từng hành động của cô theo dõi cô mọi nơi , cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng có ý nghĩ từ bỏ chuyện theo đuổi Uyên Nhi cho dù cô có ngốc nghếch đến đâu đi nữa anh vẫn muốn theo đuổi cô khiến cô hiểu ra tình cảm của anh . Anh biết chắc rằng Uyên Nhi thích anh còn là từ rất lâu về trước nữa kìa chỉ là cô cố chấp không muốn thừa nhận mà thôi anh định cứ chờ đợi rồi đến một ngày cô cũng sẽ hiểu ra nhưng anh thật không mấy hy vọng về chỉ số EQ của Uyên Nhi nên đành lập ra một kế hoạch khiến cô nhận ra bản thân đã thích anh , yêu anh …
Bước đầu tiên của kế hoạch chính là Jenny cô ấy sẽ sang Việt Nam vào tuần tới để tham gia kế hoạch của anh , Jenny sẽ đóng giả làm bạn gái của anh , anh và cô ấy sẽ làm mọi cách khiến Uyên Nhi tức điên lên rồi nhận ra tình cảm của bản thân đối với anh . Uy Vũ những tưởng kế hoạch này rất hoàn mỹ nhưng cái gì cũng có cái giá của nó sự bất hạnh của anh vẫn còn ở phía sau vì ngoài Jenny ra còn có một nhân vật nữa suất hiện , một nhân vật sẽ gây ra một đống rắc rối …

***************

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác Uyên Nhi đang ngồi ôm laptop chat chit với bạn ,
- Pé Xink: Ngọc đâu sao không thấy online
Uyên Nhi nghĩ ngợi một chút rồi nhanh tay trả lời
- Nhox Nhi : Cậu ấy bị ốm
- Pé Xink : Vậy hả khổ thân nhóc quá nhỉ L
- Pé Xink : Thôi tui ọp lai đây pye pye J
- Nhox Nhi : Uhm pp J
Đóng lại cửa sổ chat Uyên Nhi di chuột lên nhấn vào trang chủ , một đống ảnh cùng trạng thái hiện ra Uyên Nhi bỏ qua những thứ vô vị đó lơ đãng nhìn kéo màn hình xuống dưới , một bức ảnh của một đôi trai gái hiện ra đập vào mắt Uyên Nhi cô nhấn vào tấm ảnh nhìn cô gái ngoại quốc có mái tóc vàng xinh đẹp bên cạnh cô là một người quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn được nữa Uy Vũ …
Uyên Nhi nhìn tên người đăng là Will Trịnh , cũng chính là tài khoản Facebook đã kết bạn với cô ngày hôm qua , trong bức ảnh đó hai người rất thân thiết cô gái ngoại quốc xinh đẹp ấy đang hôn vào má anh mà Uy Vũ trong suy nghĩ của Uyên Nhi luôn lạnh lùng lại cười vui vẻ khi được cô ấy ôm hôn như vậy . Một cảm giác khó chịu ập đến ngực chợt nhói đau “ không lẽ cô gái ấy là bạn gái của Uy Vũ ? “ Uyên Nhi buồn bã nghĩ thầm , cô thừa nhận cô có chút cảm giác với anh cô cũng thừa nhận bản thân rất không thích chuyện đó trong bốn năm anh đi du học cô luôn không thể quên được anh không phải là cô nguyền rủa anh hàng ngày đâu nhé mà là vì cảm giác nhung nhớ buồn tủi khi mỗi ngày tới trường không bị anh bám theo làm phiền . Nhấn vào chữ Will Trịnh , Uyên Nhi di chuyển chuột xuống nhìn toàn bộ trang cá nhân của anh đều là hình ảnh của cô gái ấy cô lại thấy buồn trên cột thong tin của anh có rất nhiều thông tin về trường học nơi ở nhưng đập vào mắt cô chỉ có một hàng chữ “ in a relationship “ anh đang hẹn hò , với ai ? Với cô gái ngoại quốc xinh đẹp kia sao . Đó là lí do anh lạnh lùng với cô ngay cả khi cô bị thương anh cũng không thèm quan tâm sao ?
*Cộc cộc*
- Nhi ơi xuống nhà ăn cơm đi con
Tiếng nói dịu dàng của Mỹ Anh vọng vào ,
- Dạ
Thở dài buồn bã đóng laptop lại Uyên Nhi lê cái chân đau khập khiễng đi xuống phòng bếp , vừa xuống tới nơi đã nhìn thấy Uy Vũ đang nhàn nhã ngồi nói chuyện với cha cô
- Ngày mai cháu có một người bạn ở Mỹ tới thăm cháu muốn xin phép chú cho cô ấy ở đây vài ngày
Uyên Nhi sững người đứng yên tại chỗ mặt nghệt ra “ bạn ở Mỹ , cô ấy là người con gái đó sao ? “ Mỹ Anh sắp xếp xong mọi thứ quay lại bàn ăn thì thấy con gái đứng nghệt mặt ra bà kéo nhẹ tay Uyên Nhi
- Con sao thế sao lại đứng sững ra thế này lại kia ngồi đi
Uyên Nhi nghe vậy mới hoàn hồn gật nhẹ đầu đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống , rồi cô nghe cha nói
- Cũng được thôi cháu nói bạn cháu muốn ở bao lâu cũng được
- Cháu cảm ơn chú
Uy Vũ vui vẻ cảm ơn Hạo Nhiên rồi liếc nhìn Uyên Nhi một cái thấy cô cắm đầu xuống ăn không thèm liếc anh lấy một cái , Uy Vũ nắm chặt tay đang cầm đũa cô gái này giỏi lắm anh cố ý nói về người con gái khác muốn đem người ta về nhà cô ở mà cô cũng không thèm phản ứng một chút gì sao ? Hôm qua anh cố ý kết bạn với cô trên Facebook vì biết cô rất ít bạn bè hầu như cô chỉ kết bạn với những người rất thân quen vì vậy khi anh đăng ảnh thì trang chủ của cô sẽ hiện lên để chắc chắn anh đã đăng tất cả những bức ảnh mà Jenny cùng anh chụp chung lên để cô dễ dàng nhìn thấy , hôm nay anh đi qua phòng cô mượn sách tình cờ thấy cô đang lướt Facebook chắc chắn cô đã nhìn thấy mấy tấm ảnh đó vậy mà một chút phản ứng cũng không có . Xem ra phải thêm chút kích thích .

****************

Mưa tí tách rơi bên ngoài ô cửa sổ Uyên Nhi ngồi trên giường nói chuyện với Bảo Ngọc , đột nhiên cô nghĩ ra một vấn đề cô quay sang nhìn bạn nghiêm túc hỏi
- Này cậu nói xem tại sao khi thấy một người mình rất ghét thân thiết với một người khác giới thì bản thân lại thấy bực tức khó chịu
Bảo Ngọc nhíu mày quay lại nhìn cô bạn ngây thơ hồn nhiên của mình rồi cô mỉm cười trả lời
- Vậy thì cậu đã thích cái người mà cậu rất ghét ấy rồi
Nghe vậy Uyên Nhi cứng người nụ cười trên môi vụt tắt
- Không , không thể nào
Thấy Uyên Nhi như vậy Bảo Ngọc bỏ mọi công việc đang làm tới gần ngồi xuống cạnh Uyên Nhi hỏi bạn
- Cậu thích anh Vũ à ?
Một chút buồn bã hiện lên trong đôi mắt trong veo của Uyên Nhi nhưng rất nhanh cô phản bác lại
- Làm gì có chứ mình làm sao có thể thích tên kiêu ngạo tự kỉ ấy được
Cố nặn ra một nụ cười cứng nhắc Uyên Nhi đứng dậy nói nhanh
- Thôi mình về đi ngủ đây ngủ ngon
Không kịp đợi Bảo Ngọc trả lời cô nhanh chóng đi thật nhanh ra ngoài bỏ quên cái chân bị thương đang đau đớn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự tra hỏi của Bảo Ngọc …
Nhìn Theo bóng cô bạn thân Bảo Ngọc dở khóc dở cười mới 7 giờ tối đã đi ngủ sao ? Lắc đầu mỉm cười nghĩ về thái độ vừa rồi của Uyên Nhi , cô cũng đoán được cô ấy đã nhìn thấy những tấm ảnh trên trang cá nhân của Uy Vũ nhưng anh ấy cũng thật phô trương quá đi đăng gì mà nhiều như vậy lại cfn toàn những bức ảnh trái ngược với tính cách lạnh lùng của bản thân , có những bức còn ghép đến lộ liễu . Nếu Uyên Nhi thông minh hơn và chịu để ý hơn một chút có lẽ cô ấy đã nhận ra nhưng chịu thôi ai bảo con gái khi yêu lại mù quáng như vậy chứ nhìn thấy cái gì cũng cho là sự thật , cho nên cô xác định Uyên Nhi đã sập bẫy của Uy Vũ rồi nhưng anh chàng kia cũng thật là giăng lưới 5 năm con mồi mới cắn câu không phải là hơi kém đó chứ …?
Nhìn Uyên Nhi được Uy Vũ tận tình theo đuổi như vậy trong lòng Bảo Ngọc lại trào lên một cảm giác bi thương , giá như anh cũng có thể yêu cô như vậy thì thật tốt .
Bóng đêm ùn ùn kéo đến trong cơn mưa nặng hạt , bên ô cửa sổ một cô gái nhỏ nhắn ngồi dựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn màn mưa đêm mờ mịt trông thật cô đơn biết bao ...

END CHƯƠNG 21Chương 22

Trở về phòng của mình Uyên Nhi mềm nhũn nằm úp sấp xuống giường vùi mặt vào gối phát ra những tiếng kêu nho nhỏ
- Điên rồi thực sự điên rồi
Càng nghĩ càng rối , tại sao cô lại có thể thích Uy Vũ cái tên kiêu ngạo tự kỉ ấy chứ ?
“ Ting ting “
Đang vò đầu bứt tai vì những suy nghĩ rối loạn thì điện thoại reo vang , Uyên Nhi mệt mỏi cầm máy lên là tin nhắn từ Uy Vũ … Trong lòng hồi hộp như sắp nổ tung Uyên Nhi khó khăn mở tin nhắn đọc một lượt cô suýt ném bay cái điện thoại xuống đất , trong tin nhắn mà cô hồi hộp như sắp nổ tung để mở ra chỉ có vài chữ như sau “ ra vườn chúng ta cần nói chuyện “ Anh ra đang gọi chó nhỏ sao cái kiểu ăn nói không đầu cũng chẳng có đuôi này ở đâu ra vậy chứ ? Trong lòng thì muốn đem anh ra lăng trì xử tử nhưng trái tim đã đánh bại lí trí Uyên Nhi vẫn đi ra chỗ hẹn trong đầu không ngừng tự nhủ là vì tò mò anh muốn nói gì thôi chứ không phải vì lo sợ anh đứng đó đợi lâu quá sẽ bị muỗi cắn chết.
Ra tới chỗ hẹn cô nhìn thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế đá dáng vẻ ung dung nhàn nhã ánh nắng vàng chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh , mái tóc được cắt gọn khéo léo ôm lấy gương mặt đẹp trai mang chút lạnh lùng của Uy Vũ khiến anh càng bắt mắt hơn làn da dám nắng càng làm anh thêm mạnh mẽ cứng cỏi , Tim bỗng nhiên đập thật nhanh Uyên Nhi đưa tay lên cảm nhận trái tim đang đập liên hồi nhăn mặt mắng thầm
- Mày thật ngu ngốc
Nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau Uy Vũ biết chắc chắn là Uyên Nhi nhưng khi anh quay lại thì thấy cô đang đứng đó vẻ mặt nhăn nhó khó chịu , cô đang không vui vì phải gặp anh sao ? Suy nghĩ này khiến tâm trạng chán nản của anh nay càng trở nên nghiêm trọng cô ghét anh tới như vậy sao ?
- Không lại đây còn đứng đó làm gì cô nghĩ tôi thừa thời gian sao ?
Giọng nói lạnh lùng xa cách khác xa với sự dịu dàng trước đây của anh khiến lòng cô chợt đau , Uyên Nhi bĩu môi đi tới cạnh anh cố tỏ vẻ kiêu căng để che dấu sự hụt hẫng
- Sao ?
Uy Vũ ngồi xuống nói bằng giọng nói lạnh lùng khiến người nghe không cảm nhận được một tia ấm áp
- Tôi muốn nói sắp tới bạn gái tôi sẽ tới đây ở vì vậy cho dù cô có cảm thấy khó chịu cũng nhịn một chút vì chỉ trong một thời gian ngắn thôi tôi và cô ấy sẽ chuyển đi
Nghe anh nói rõ từng câu từng chữ Uyên Nhi chợt sững lại “ Tôi “ trước nay anh luôn nói chuyện với cô bằng một giọng nói dịu dàng ấm áp anh anh em em nhưng từ bao giờ anh lại thay đổi cách nói chuyện thành lạnh nhạt như vậy
Uy Vũ thấy cô thẫn thờ trong lòng lại bắt đầu nhen nhóm những tia hy vọng nhỏ nhoi cô đang ghen sao ?
- Này rốt cuộc cô có đồng ý hay không ?
Anh cố ý nói lớn tiếng thu hút sự chú ý của cô
Uyên Nhi đang mải chìm đắm trong những hụt hẫng của bản thân nghe thấy anh lớn tiếng như vậy cô giận dữ quát lên
- Biết rồi im đi được không ?
Mở to mắt nhìn cô gái trước mặt Uy Vũ không nói thêm gì nữa xoay người rời đi , Nhìn theo bóng lưng của anh tận sâu trong lòng Uyên Nhi có một cảm giác đau đớn trào dâng cô không muốn như vậy , cô chỉ là quá tức giận về thái độ lạnh lùng của anh gần đây thôi , cô chỉ là khó chịu khi nhận ra bản thân đã thích anh mà thôi …

************************

Bảo Ngọc ngồi trên bàn ăn cảm thấy hôm nay thật là một ngày đầy những chuyện kì lạ , Uy Vũ mặt mày nhăn nhó thì ngày nào cô cũng thấy nhưng Uyên Nhi thì đây là lần đầu tiên , kể từ khi cô và Uyên Nhi nói chuyện về việc cô ấy thích Uy Vũ thì thái độ của Uyên Nhi rất lạ cô ấy buồn bã chán nản ít nói . Bảo Ngọc tới gần Uyên Nhi kéo cô ấy lên phòng , đóng chặt cửa lại cô nhìn Uyên Nhi vẫn đang ngơ ngác hỏi thẳng
- Cậu đã tỏ tình với anh Vũ ?
Uyên Nhi lắc đầu
Bảo Ngọc tiếp tục tra hỏi
- Vậy tại sao cậu lại thành ra thế này ?
Thở dài ngồi xuống ghế Uyên Nhi cúi đầu buồn bã nói
- Anh ta có bạn gái rồi là một cô gái người Mỹ xinh đẹp
Bảo Ngọc nghiêng đầu nhìn Uyên Nhi cảm giác thú vị dâng trào cô không ngờ Uyên Nhi trước nay luôn hồn nhiên vui vẻ đặc biệt ghét Uy Vũ lại có một ngày vì Uy Vũ mà tiều tụy như vậy , cô cố gắng nín nhịn nụ cười của mình hỏi Uyên Nhi
- Vậy thì sao dù sao cô ấy cũng chẳng có ở đây cậu cứ lao vào đi mình không tin anh ấy không siêu lòng
Uyên Nhi ngẩng đầu lên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn người bạn thân nhất của mình ngạc nhiên hỏi
- Từ bao giờ cậu có thể nói ra những lời như vậy ?
Nụ cười trên môi vụt tắt ánh mắt Bảo Ngọc trở nên bi thương vô hồn , Uyên Nhi biết bản thân lại nói những điều không nên nói cô níu tay Bảo Ngọc hỏi cô ấy
- Cậu không sao chứ ?
Không muốn khiến Uyên Nhi lo lắng Bảo Ngọc cố nặn ra một nụ cười gật đầu
- Mình không sao , nào cậu có muốn lao vào không mình sẽ giúp
Bảo Ngọc chuyển chủ đề nhanh như vậy khiến Uyên Nhi choáng váng cô nhăn nhăn mũi
- Không có cơ hội đâu , ngày mai anh ta sẽ đưa cô gái đó về đây ở đấy
Thấy Uyên Nhi chán nản như vậy Bảo Ngọc ngồi xuống cạnh cô khẽ nói
- Cậu biết rằng Uy Vũ thích cậu chứ ?
Buồn bã gật đầu , đương nhiên cô biết , bốn năn trước ngày anh đi du học cô đã biết anh thích cô có lẽ từ khi đó cô đã dần dần thích anh đem anh để vào trong mắt chỉ là cô không nhận ra mà thôi nhưng không ngờ đến khi cô nhận ra điều đó anh đã chán đoạn tình cảm với cô bắt đầu một cuộc tình khác . Bảo Ngọc nín cười vỗ vai Uyên Nhi
- Anh ấy đã từng thích cậu rất nhiều , tuy bây giờ anh ấy đang yêu đương cùng cô gái khác nhưng cậu cứ thử nói ra xem có lẽ sẽ có cơ hội
Ánh mắt thẫn thờ hướng ra phía bầu trời tối đen ngoài cửa sổ Uyên Nhi thì thào
- Thôi đi cái gì đến sẽ đến mình tin rằng mọi chuyện đều là định mệnh thứ gì không phải của mình thì mình sẽ không cố chấp níu kéo đâu
Nhìn đôi mắt ngày thường chứa đựng biết bao nhiêu vô tư vui vẻ nay lại mang một nỗi u buồn khiến người khác nhìn mà muốn rơi nước mắt Bảo Ngọc thầm cảm than , tình yêu quả là một điều kì diệu có thể khiến một cô gái như Uyên Nhi biết buồn khiến một Bảo Ngọc yếu đuối trở nên mạnh mẽ , cô chậm rãi tới gần bạn thân nắm lấy tay cô ấy nói giọng chân thành
- Dù có ra sao cậu vẫn có mình , Uyên Nhi nếu thực sự thích anh ấy thì hãy cố gắng theo đuổi đừng khiến bản thân sau này phải hối hận …

******************

*** Sân bay***

Uy Vũ gỡ chiếc kính râm trên mặt xuống nhìn chằm chằm về phía trước một lát sau khi đã xác định được mục tiêu khóe môi anh khẽ nở nụ cười nhìn về phía cô gái xinh đẹp anh vẫy tay
- Here ( ở đây )
Jenny đưa đôi mắt to màu xanh lam xinh đẹp nhìn về phía chàng trai cao lớn trong bộ đồ màu đen mỉm cười chậm rãi tới gần anh , mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cặp nam thanh nữ tú này Uy Vũ thoáng nghe được những câu khen ngợi hai người rất đẹp đôi vân vân và mây mây …
Cô gái xinh đẹp dịu dàng đi tới vỗ một cái thật mạnh vào vai chàng trai khiến anh đau tới nhíu mày nhìn thấy anh như vậy cô vui vẻ cười lớn , hình ảnh đẹp đẽ tan nát mọi người lại trở về với công việc của mình …
Jenny cười đủ rồi bắt đầu cằn nhằn
- You are gangster huh ? ( bạn là xã hội đen hả ? )
Vừa nói tay cô vừa kéo kéo chiếc áo đen của Uy Vũ
Nhìn cô gái vẻ ngoài thục nữ bên trong lưu manh trước mặt Uy Vũ chỉ cười không nói anh không muốn cãi nhau với cô vào những ngày này , họ phải thân thiết rất thân thiết …
Tự thôi miên bản thân xong Uy Vũ cười với cô nói
- Let’s go ( Đi thôi )
- Ok
Jenny vui vẻ bước đi để lại một đống hành lí lại cho Uy Vũ , khiến anh tức muốn thổ huyết nhưng vẫn phải tự thôi miên bản thân hộ phải thân thiết rất thân thiết …

********* đường phân cách thân thiết *********

Về tới biệt thự đã 2 giờ chiều Uy Vũ cất đồ của Jenny lên phòng của cô rồi đi xuống phòng khách , đi qua phòng Uyên Nhi anh tò mò đẩy cửa ra nhìn vào trong chỉ thấy cô đang đứng trước gương ngăm nghía xoay qua xoay lại , hôm nay anh đưa Bạn Gái về vậy mà cô vẫn còn tâm trạng làm đẹp ? Uy Vũ xoay người bỏ xuống phòng khách .
Đứng trước gương ngắm nhìn chính mình Uyên Nhi nhíu mày không hài lòng , cô lùn quá đi có 1m 67 con gái nước ngoài lại cao như vậy , tự tin giảm xuống còn 9/10 lại nhìn đến khuôn mặt da cô rất trắng nhưng con gái nước ngoài còn trắng hơn í chứ lại còn 8/10 dánh người Uyên Nhi có chút mũm mĩm nhưng trong ảnh cô thấy cô gái kia rất gầy dáng đẹp như người mẫu vậy lại chỉ còn 7/10 , thứ cô hài lòng duy nhất ở bản thân nhất chính là mái tóc dài đến thắt lưng đen nhánh của mình , từ nhỏ cô đã thích tóc dài nên chưa bao giờ cắt đi cả vì vậy tóc cô vừa dài vừa dày rất đẹp . Nhưng tóc đẹp thì có ích gì chứ ? cô gái kia rất đẹp cô có thể cướp được Uy Vũ từ tay cô ấy sao ? tự tin tụt thảm hại chỉ còn 0/10 …
Nhìn chính mình lần cuối cùng trong gương Uyên Nhi gật đầu hài lòng đi xuống phòng khách , Thấy cô đi xuống Uy Vũ dang tay khoác lên vai Jenny nhìn cô chìu mến . Cảnh tượng đó đập vào mắt khiến lòng Uyên Nhi nhức nhối cô thay đổi quyết định quay lại hướng phía phòng bếp đi tới , thấy cô gái bé nhỏ xinh đẹp đã bỏ đi Jenny gằn giọng
- Let go ( bỏ ra )
Uy Vũ nhướng mày buông tay xuống thong thả uống nước , Jenny nhìn vào phòng bếp rồi lại nhìn Uy Vũ cười hỏi
- She is … ( cô ấy là )
Uy Vũ không do dự gật đầu anh nói
- next time remember coordinate ( lần sau nhớ phối hợp )
Jenny gật gù
- Ok
Đứng trong phòng bếp Uyên Nhi nhìn ra ngoài thấy anh và cô gái kia đang cười nói vui vẻ cô ấy còn chạm vào anh một cách thật tự nhiên nữa , Uyên Nhi cười đau khổ đây là quả báo sao trước đây anh thích cô , cô không biết nên đã rất tệ với anh nhưng bây giờ mọi chuyện lại đảo lộn cô hiện tại trở thành kẻ yêu đơn phương , thở dài một hơi Uyên Nhi thầm cổ vũ bản thân mình phải tự tin lên không được yếu đuối không được bỏ cuộc …

END CHƯƠNG 22Chương 23

Bữa cơm gia đình đầm ấm hạnh phúc , trên bàn đầy những món ăn ngon lành thơm phức nhưng Uyên Nhi không muốn ăn một chút nào cả . Bảo Ngọc thấy Uyên Nhi như vậy cô liếc mắt lườm Uy Vũ một cái rồi gắp một miếng sườn vào bát cô ấy
- Cậu ăn đi sao ngồi thừ người ra vậy ?
Uyên Nhi cười gượng lắc đầu buông đũa trong tay xuống
- Mình không ăn nổi nữa
Bảo Ngọc hiểu ý không nói gì nữa chỉ cúi đầu ăn cơm , Uyên Nhi đứng dậy hướng phía cha mẹ cô nói
- Con no rồi con xin phép lên phòng trước
Mỹ Anh thấy con gái có vẻ mệt bà quan tâm hỏi con
- Nhi con không khỏe hả ?
Không lẽ dáng vẻ hiện giờ của cô tệ như vậy sao ? Uyên Nhi cố nở một nụ cười trả lời
- Con hơi đau đầu nghỉ một chút sẽ không sao ạ
Nói xong cô cố ý liếc nhìn Uy Vũ muốn xem anh có chút lo lắng nào không nhưng chỉ thấy anh đang chăm chú nói chuyện và gắp thức ăn cho cô gái kia , Uyên Nhi chán nản quay đi rồi bỏ lên phòng .
Thấy cô bỏ đi Uy Vũ mới ngừng cái trò yêu đương giả tạo đến phát buồn nôn ấy , anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô , gần đây cô ăn rất ít và cũng không còn cười vui vẻ như ngày thường nữa cô không khỏe sao ? Anh đưa mắt nhìn Bảo Ngọc thấy cô ấy vẫn thản nhiên ăn uống thi thoảng lại nhìn anh cười đến chói mắt , anh chắc chắn cô ấy biết gì đó lát nữa nhất định anh sẽ tóm Bảo Ngọc lại xét hỏi một phen …

******************

Về tới phòng của mình Uyên Nhi mở máy tính đăng nhập vào facebook cá nhân , lướt nhẹ tay trên bàn phím một dòng tâm trạng được viết ra “ Thật khó chịu khi phải nhìn những thứ khiến mình đau khổ…! “ dòng status vừa được đăng đã thu hút biết bao những câu hỏi của mọi người , đơn giản vì trước nay Uyên Nhi dùng facebook một là để đăng ảnh đồ ăn ảnh phong cảnh hay ảnh của cô và bạn bè chụp chung cho dù có đăng status cũng luôn là những dòng chữ nói lên sự vui vẻ chứ chưa bao giờ bi thương như bây giờ , câu hỏi đầu tiên đến từ một người bạn học cùng lớp với Uyên Nhi
Nkox Xink : ê sao sad vậy ?
Vậy là từ một dòng status Uyên Nhi đã nhận được biết bao phản hồi quan tâm như sau
Anh Là Zai Đẹp : sao buồn vậy người đẹp ?
No Name : Oa oa lạ nhá Nhi Nhi mà cũng có lúc đau khổ sao ?
Nhìn cái tên No Name chằm chằm Uyên Nhi cắn răng đánh máy
Nkox Nhi : No Name ông rảnh lắm à có muốn tôi đăng ảnh nude của ông lên không ?
No Name : nữ vương tha cho tiểu nhân lần này :’(
Nkox Nhi : Go away
No Name : yes madam
Nhìn đống Like cùng comment bên dưới Uyên Nhi thở dài cảm than
- Thật hỗn loạn
Ngồi xem những bức ảnh cũ được một lát Uyên Nhi như bị trúng tà vậy đến khi cô tỉnh táo lại đã thấy mình đang xem trang cá nhân của Will Trịnh đã vào rồi thì tội gì không ngó một chút , Uyên Nhi di chuyển chuột kéo màn hình xuống dưới một tấm ảnh của Uy Vũ và cô gái tên Jenny kia lại hiện ra khiến cô cảm thấy khó thở , nhìn lại một chút Uyên Nhi chậm rãi đọc dòng chữ bên trên bức ảnh “ Đã đính hôn với Jenny “ mắt tự dưng mờ đi cô cảm thấy hai má ươn ướt nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt cô mới chợt nhận ra nó rất ấm , một giọt nước chảy xuôi xuống đôi môi xinh đẹp cô lại nhận ra nó thật mặn và cô cũng biết mình đã rơi nước mắt vì anh …

*****************

Ăn cơm xong Bảo Ngọc lập tức đi chạy bộ cô biết Uy Vũ nhất định đã nhận ra biểu hiện khác thường của Uyên Nhi cả bữa ăn anh luôn nhìn cô chằm chằm nhất định anh sẽ truy hỏi cô một số chuyện vì vậy 36 kế chuồn là thượng sách …
Thấy Bảo Ngọc lấy cớ chuồn mất Uy Vũ quay về phòng , vừa vào trong đã nhận được điện thoại của Tuấn Anh , anh nghe máy tâm trạng khó chịu cằn nhằn
- Gì ?
Tuấn Anh ngồi ôm máy tính tay cầm điện thoại nói với Uy Vũ
- Mấy hôm nay tôi không ở nhà có vụ gì mới à ?
Nhíu mày vì câu hỏi vớ vẩn của thằng bạn Uy Vũ gắt
- Thần kinh à ?
Tuấn Anh cười hì hì
- Mở facebook ra vào trang cá nhân của Nkox Nhi đi
Uy Vũ có chút khó chịu nhưng khi nghe vậy anh cũng hơi tò mò
- Ừ cúp đi tôi lên liền
Tuấn Anh cúp máy ngồi nhìn chằm chằm vào dòng status tâm trạng kia anh đưa tay lên xoa xoa cằm đang lún phún râu của mình nheo mắt
- Nhi à không phải em thích thằng quỷ đó rồi chứ ?

*******************

Mang theo tâm trạng tò mò Uy Vũ mở facebook vào mục tìm bạn nhấn chữ Nkox Nhi vào trang cá nhân của cô nhìn tấm ảnh đại diện mang theo nụ cười xinh đẹp mấy ngày nay anh không còn nhìn thấy nữa tâm trạng lại bắt đầu buồn bực , kéo màn hình xuống đọc dòng status mới nhất cô đăng Uy Vũ sững người cô đau khổ ư ? vì cái gì ? vì ai ? hàng nghàn câu hỏi hiện lên trong đầu Uy Vũ tâm trạng anh rối bời tới không biết phải làm sao nữa cô đang đau khổ và theo như dòng tâm trạng cô viết thì đó là vì cô nhìn thấy những việc cô không muốn nhìn . Nghĩ lại những sự kiện gần đây Uyên Nhi không hề ra ngoài cô luôn ở trong biệt thự cha mẹ cô cũng rất bình thường khồn có biểu hiện gì của sự bất hòa còn Bảo Ngọc cô ấy cũng đã vui vẻ trở lại vậy không lẽ cô ấy buồn là vì …
- Mình sao ?
Không lẽ Uyên Nhi buồn vì anh mang Jenny về sao ?
Một nụ cười gian xảo nở trên đôi môi khuyến rũ Uy Vũ gục đầu xuống cười đến vui vẻ anh không ngờ kế hoạch này lại có tác dụng nhanh như vậy , cô đã buồn rồi liệu anh có nên tiếp tục không ?
Uy Vũ trầm tư suy nghĩ anh đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ
- Cô ấy nhất định đang buồn vì mình , nhưng cô ấy vẫn chưa thừa nhận bản thân đã thích mình …
Đập bàn một cái Uy Vũ quyết định
- Tiếp tục plan B …
Haizz nhưng có một điều anh không thể ngờ được là sẽ có thay đổi ông bà ta đã nói “ Cưới vợ phải cưới liền tay chớ để lâu ngày lắm kẻ rèm pha “ vì sự kiêu ngạo muốn thu phục Uyên Nhi của bản thân mà Uy Vũ đã phải gánh chịu một đống rắc rối …
****************
Màn đêm dần buông xuống những cơn gió nhẹ mang theo cái nóng đặc trưng của mùa hè bao phủ khắp nơi , ánh sáng màu vàng của đèn ngủ lan tỏa khắp căn phòng , trên chiếc giường công chúa xinh đẹp một cô gái đang chìm vào giấc ngủ hàng lông mày thanh tú nhíu lại biểu hiện có chút không thoải mái ,
- A
Uyên Nhi hét lên một tiếng rồi tỉnh lại từ cơn ác mộng , vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ô ôm lấy trái tim đang đập thật nhanh của mình vuốt nhẹ , nhớ lại cơn ác mộng khi nãy cô lại sợ hãi trong giấc mơ cô quay trở lại ngày xưa lần đầu tiên gặp Uy Vũ , cô mơ thấy mình bị lạc cô cứ đi mãi đi mãi nhưng không tìm thấy anh cho tới khi cô vấp chân và bị ngã , cố gắng đứng dậy thì thấy anh và Jenny đang nắm tay nhau đi phía trước khi đó cô hét lên một tiếng rồi giấc mơ kết thúc …
Bây giờ Uyên Nhi mới hiểu được tuy trước đây anh thích cô không có nghĩa là bất cứ khi nào cô quay đầu lại anh cũng đứng ở đó đợi cô nhìn lại , trước đây cô ghét anh coi anh như kẻ thù lại cố tình không nhận ra tình cảm của anh và bây giờ khi cô quay đầu lại anh vẫn ở đó nhưng giọng nói đã không còn dịu dàng , nụ cười đã không còn chìu mến và bàn tay anh đang nắm lấy tay của một cô gái khác không phải cô …
“ Cạch “
Một tiếng động vang lên Bảo Ngọc từ bên ngoài chạy vào hốt hoảng hỏi
- Này cậu vừa hét à sao vậy ?
Uyên Nhi nhìn cô ấy cuống lên thì mỉm cười lắc đầu
- Mình Không sao
Thấy Uyên Nhi không sao Bảo Ngọc thở phào nhẹ nhõm cô đi vào bên trong đóng nhẹ cửa lại tới gần Uyên Nhi hỏi bạn
- Gặp ác mộng à ?
Uyên Nhi gật đầu gương mặt đã bớt xanh xao , cô nhìn Bảo Ngọc hỏi lại
- Cậu mất ngủ ?
- Ừm
Bảo Ngọc trả lời bằng giọng buồn bã ánh mắt hướng ra phía màn đêm tăm tối ngoài kia một ánh mắt đượm buồn , gần đây cô hay bị mất ngủ có lẽ là từ khi Tuấn Anh chuyển ra ngoài cô vẫn luôn bị mất ngủ , anh đi nhưng không nói với cô một lời nào giống như đang chạy chốn cô vậy điều đó khiến cô rất đau .
Thấy ánh mắt Bảo Ngọc thẫn thờ Uyên Nhi biết cô ấy đang nhớ đến Tuấn Anh cô lay nhẹ tay Bảo Ngọc nói
- Mình đi ngủ đi hôm nay cậu ngủ ở phòng mình nhé
Bảo Ngọc gật đầu hai người cùng nằm xuống nhưng đêm đó chẳng một ai ngủ được cả Uyên Nhi luôn nghĩ tới giấc mơ kia nghĩ tới Uy Vũ và Jenny còn Bảo Ngọc cô lại bắt đầu trở lại thời kì bi thương đau đớn khi mới bắt đầu biết yêu biết nhớ . Đêm đó hai cô gái nằm bên nhau không ai nói câu gì hai người cũng không biết người kia đang làm gì nhưng sáng hôm sau hai chiếc gối họ nằm đêm qua đã ướt đẫm những vệt nước loang lổ …

END CHƯƠNG 23Chương 24

Nắng vàng soi sáng mảnh vườn xanh thẳm bãi cỏ mềm mại như tấm thảm lông màu xanh lá , tiếng chim ríu rít hót vang . Uyên Nhi nằm trên thảm cỏ mềm mại đôi mắt nhắm nghiền hàng lông mày thanh tú thi thoảng lại nhíu lại vì nắng gắt , sáng nay khi mới tỉnh dậy cô và Bảo Ngọc cùng nhìn hai chiếc gối ướt đẫm ố vàng nước mắt chẳng biết làm gì hơn ngoài nhìn nhau thở dài , không lẽ yêu là khổ sở như vậy ?

*****************

Ở một nơi khác …
- What ?
Jenny gân cổ hét lên ánh mắt mở to vì kinh ngạc , Uy Vũ nhàn nhã ngồi đó liếc cô một cái chậm rãi nói
- I want you to stay here in about a week more ( Tôi muốn bạn ở lại đây trong khoảng một tuần nữa )
Trừng mắt nhìn Uy Vũ , Jenny nghiến răng thốt ra từng chữ nặng nề
- That girl likes you ( Cô bé đó đã thích cậu )
Uy Vũ không hề phủ nhận gật đầu
- So why you still need me ( vậy sao bạn vẫn cần tôi )
Khóe môi nhếch lên một nụ cười gian trá ánh mắt sâu xa
- Because she not yes admit it ( bởi vì cô ấy chưa có thừa nhận điều đó )
Jenny thở hắt ra bàn tay nắm chặt che dấu sự phẫn nộ , cô gái ấy mới có 18 tuổi thật tội nghiệp cho cô ấy khi đụng phải tên ác ma này . Như nhớ ra điều gì đó Jenny nhìn Uy Vũ nói lớn
- What about Tony ? ( còn về Tony ? )
Nhắc đến vấn đề này Uy Vũ cũng bấn lắm anh đã từng bóng gió nói với Tuấn Anh về chuyện này nhưng thằng cha kia chưa nghe được một nửa đã vội vàng cúp máy không lẽ Tuấn Anh thực sự là GAY ?
- Hey what about him ?
Uy Vũ nhìn Jenny một lát bỗng nhiên thở dài
- Tony don’t like you ( Tony không thích cậu )
- What ?
Jenny gần như nhảy dựng lên khi nghe câu đó nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng khi cô mới tới đây Tony còn gọi điện tới hỏi thăm cô rất nhiệt tình vả lại ngày hôm qua họ vẫn nói chuyện qua điện thoại mà , cô nhìn Uy Vũ bằng ánh mắt nghi ngờ
- You lie ?
Uy Vũ nhún vai sắc mặt không chút thay đổi
- Why I have to ? ( sao tôi phải làm vậy ? )
Sự chịu đựng đi đến giới hạn cuối cùng Jenny đứng dậy chỉ tay vào mặt Uy Vũ tuyên bố
- I will not help you ( tôi sẽ không giúp cậu )
Nhún vai tỏ vẻ không quan tâm khuôn mặt không có chút dấu hiệu kinh ngạc hay hoảng hốt , Jenny càng giận hơn cô chợt nhớ ra
- But I will call Elena come and help you ( Nhưng tôi sẽ gọi Elena tới và giúp cậu )
Câu nói này đánh trúng vào điểm yếu của Uy Vũ mắt anh mở to nhìn cô gái trước mặt miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng Jenny đưa tay lên chặn lại môi nở một nụ cười gian xảo
- Do not thank we're friends ( đừng cảm ơn chúng ta là bạn mà )
Không cho anh thời gian phản bác Jenny xoay người bỏ đi và bỏ lại một câu
- Good luck Will ( Chúc may mắn Will )
Nhìn theo bóng dáng cao gầy của Jenny , Uy Vũ tự mắng mình ngu ngốc đúng là độc nhất là dạ đàn bà lẽ ra anh không nên chọc vào đàn bà nhất là loại đàn bà kiêu căng thâm hiểm như Jenny bây giờ ai có thể giúp anh thoát khỏi cơn ác mộng này đây …

****************

Quay về phòng với tâm trạng hả hê đột nhiên Jenny thấy Uyên Nhi đang đi tới đôi mắt màu xanh lục chợt lóe lên cô véo tay mình một cái thật đau để nước mắt trào ra rồi đi tới cạnh Uyên Nhi giả vờ đụng vào cô ấy , Uyên Nhi đỡ lấy người mình vừa đụng vào phát hiện ra đó là bạn gái Uy Vũ nhưng tại sao cô ấy lại khóc ? Uyên Nhi dùng vốn tiếng anh ít ỏi của mình hỏi Jenny
- Why are you cry ? ( Sao bạn lại khóc )
Phát hiện ra con mồi đã cắn câu Jenny cố khóc to hơn thảm thiết hơn
- Will ….
Thấy Jenny khóc lớn như vậy Uyên Nhi cũng bắt đầu luốn cuống
- What happen ( Có chuyện gì vậy ?)
Cố gắng để nước mắt trào ra Jenny nức nở
- Will … Will
Will … Uy Vũ , có chuyện gì vậy không phải tình cảm của hai người này vẫn rất tốt sao ? anh ta đã làm gì Jenny khiến cô ấy khóc dữ như vầy ?
Tiếng Anh không tốt nên Uyên Nhi không biết nên an ủi Jenny thế nào cả đang lúc cô cuống hết cả lên thì Bảo Ngọc đi tới , Uyên Nhi thở hắt ra gọi lớn
- Ngọc lại đây đi
Bảo Ngọc đến bên Uyên Nhi nhìn thấy Jenny khóc nức nở thì chỉ tay vào Uyên Nhi lắp bắp
- Cậu đánh cô ấy hả ?
- Không
Uyên Nhi hét toáng lên với Bảo Ngọc , sao cô có thể làm vậy chứ cho dù có là tình địch đi chăng nữa cô cũng không thể đánh Jenny được nếu làm vậy không phải Uy Vũ sẽ ghét cô hơn sao ?
Bảo Ngọc thấy bạn thân gấp tới mặt đỏ bừng giọng cao lanh lảnh thì gật gật đầu
- Vậy sao cô ấy khóc ?
Uyên Nhi lắc đầu khuôn mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác ,
- Cậu hỏi đi mình ngu Tiếng Anh mà
Jenny tuy không nói được tiếng Việt nhưng nghe thì cô vẫn hiểu nhưng khi nghe cuỗ đối thoại của hai cô gái trước mặt cô lại có cảm giác như bị đá đập vào đầu vậy chả hiểu mô tê gì cả …
Bảo Ngọc nghĩ ngợi một chút rồi nhìn Jenny nhẹ nhàng hỏi
- Are You ok ? ( bạn không sao chứ ? )
Jenny nhìn cô gái trước mặt , ngạc nhiên không thôi đây là lần đầu tiên cô đối diện và nhìn thẳng vào mặt Bảo Ngọc cô cảm thấy cô gái này rât quen mắt mình như đã nhìn thấy ở đâu đó , tuy rất tò mò muốn hỏi chuyện cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn này nhưng Jenny vẫn không quên mục đích việc mình đang làm cô nấc lên một tiếng nức nở
- Will … he has another girl ( Will… anh ta có cô gái khác )
Has another girl ? có cô gái khác ư ? Will .. Uy Vũ , Uyên Nhi sửng sốt mở to mắt
- Hả Uy Vũ có cô gái khác ?
Bảo Ngọc là người biết tường tận chuyện này làm sao cô có thể tin những lời này của Jenny nhưng cô không vội vạch trần mọi chuyện chỉ lắc đầu với Uyên Nhi rồi nói với cô
- Đưa cô ấy vào phòng cậu đi ở đây không tiện để nói chuyện ..
Uyên Nhi gật đầu rồi dìu Jenny đang khóc không ngừng vào trong phòng , Bảo Ngọc đi đằng sau cảm thấy bái phục Jenny khóc giả mà như khóc thật …
Vào bên trong Uyên Nhi lấy khăn giấy cho Jenny lau mặt rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn cô với ánh mắt lo lắng , Jenny thấy ánh nhìn lo lắng của Uyên Nhi đột nhiên cảm thấy bản thân có tội khi bày trò như vậy nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi , Bảo Ngọc ngồi xuống cạnh Jenny hỏi cô
- Tell me what happen ? ( nói cho tôi biết có chuyện gì ? )
Jenny nức nở trả lời
- Will he … he and my best friend huhu ( Will anh ta … anh ta và bạn thân của tôi )
- Will anh you best friend ? ( Will và bạn thân của cô ? )
Uyên Nhi nghe thấy vậy ngay lập tức hét toáng lên
Bảo Ngọc vỗ nhẹ tay Uyên Nhi
- Cậu ra ngoài đi mình sẽ nói chuyện với cô ấy
Uyên Nhi thẫn thờ gật đầu rồi đi ra ngoài khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã thất vọng …
Bóng dáng Uyên Nhi khuất dần nhưng tiếng thút thít nức nở vẫn không ngừng , Bảo Ngọc thở dài ngao ngán quay lại nói bằng thứ tiếng cô gái kia nhất định sẽ hiểu
- Dừng lại đi cô ấy đi rồi
Khi mới nghe xong Jenny còn có chút ngạc nhiên cùng sửng sốt nhưng rất nhanh cô hồi phục lại trạng thái bình thường chăm chú xem xét đánh giá cô gái trước mặt , quả thật rất quen hình như đã gặp ở đâu đó còn nữa cô bé này có vẻ rất lợi hại có thể nhận ra cô đang diễn kịch . Nở một nụ cười Jenny nói
- How do you no I pretend ? ( làm thế nào bạn biết tôi giả vờ ? )
Đôi môi hồng của Bảo Ngọc cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp cô đưa ngón tay lên dõng dạc nói
- Thứ nhất chị hiểu tôi đang nói gì , thứ hai chuyện của chị và anh Vũ hoàn toàn là giả , và thứ ba chị không thích anh Vũ .
Nghe rõ ràng từng câu từng chữ cô nói Jenny vỗ tay mỉm cười
- You good ( bạn được đấy )
Bảo Ngọc nhún vai ngồi xuống chiếc ghế gần đó nhìn Jenny hỏi thẳng
- Sao chị lại làm vậy ?
Lấy khăn ướt lau đi chút nước còn lại trên mặt Jenny thản nhiên nói
- Will is an idiot ( Will là tên ngốc )
Ngạc nhiên vì câu nói của Jenny nhưng cũng có chút cảm giác thú vị Bảo Ngọc cười hỏi
- What did he do ? ( anh ấy đã làm gì? )
Sự phẫn nộ lần nữa được khơi mào Jenny nói hết đầu đuôi câu chuyện kể từ khi Uy Vũ nhờ vả cô giả làm bạn gái và cái kết thúc trong cãi vã của hai người hôm nay cho Bảo Ngọc nghe , nghe xong Bảo Ngọc ngạc nhiên nhìn Jenny
- Chị thích Tuấn à không Tony ?
Không chút do dự gật đầu đồng thời Jenny cũng nhớ ra chuyện bản thân luôn thắc mắc cô hỏi Bảo Ngọc
- Shape as I've ever seen you ( Hình như tôi đã từng gặp bạn )
Bảo Ngọc thẫn thờ lắc đầu cô không ngờ Jenny lại thích Tuấn Anh , tuy biết rằng có thể anh sẽ không thích cô ấy nhưng … đợi đã Jenny vừa nói gì ?
- Chị vừa nói gì vậy ?
Jenny xuýt sặc khi nghe câu đó cuộc nói chuyện này cũng thật là kì lạ hai người nói chuyện với nhau mỗi người nói một thứ tiếng … Jenny bình tĩnh nhắc lại
- I say did we eve meet ? ( tôi nói chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa ? )
Bảo Ngọc “ à “ một tiếng lại lắc đầu
- Chưa tôi chưa bao giờ ra nước ngoài
Tuy vẫn còn nghi ngờ và thắc mắc nhưng Jenny vẫn gật đầu , như phát hiện cả hai đã lạc đề Bảo Ngọc hỏi Jenny
- Chị nói cô gái tên Elena kia sắp qua Việt Nam ư ?
Jenny gật đầu
- That’s right i call her come here ( đúng vậy tôi gọi cô ấy tới đây )
- Chị chắc rằng việc này sẽ không gây tổn thương cho Nhi chứ ?
Jenny gật đầu tuy rằng cô không chắc lắm vì Elena là một con người thủ đoạn nhưng nếu cô ấy đi quá giới hạn cô sẽ chấm dứt trò chơi này ngay tức khắc rồi đưa cô ấy trở về Mỹ …
- Được tôi sẽ giúp chị để thực hiện kế hoạch này nhưng nếu Nhi bị tổn thương tôi sẽ đạp đổ tất cả
Một cảm giác bái phục dâng lên trong lòng Jenny cô mỉm cười gật đầu giơ bàn tay lên bắt tay với Bảo Ngọc
- Let’s star this game ( hãy bắt đầu trò chơi nào )
******************
Sauk hi nói chuyện với Jenny xong xuôi đâu đấy Bảo Ngọc mới đi tới phòng Uyên Nhi thấy cô đang ngồi ngẩn người trong lòng lại có chút không nỡ nhưng Uy Vũ thật quá đáng còn muốn Uyên Nhi phải thừa nhận và phục tùng anh nữa điều này khiến Bảo Ngọc khó chịu tuy cô biết rằng cô đồng ý với kế hoạch này một phần cũng là vì Uy Vũ đã dám đem Tuấn Anh đi giới thiệu với cô gái khác …
Tới gần Uyên Nhi cô gọi
- Nhi
Uyên Nhi nghe tiếng gọi quen thuộc quay đầu lại hỏi
- Sao rồi ?
Bảo Ngọc ngồi xuống cạnh cô thở dài buồn bã
- Jenny có một người bạn thân tên Elena , anh Vũ đã lén lút yêu đương với cô ta trong khi quen Jenny hôm nay Jenny tình cờ gọi cho cô gái kia nghe được một số chuyện nên mới biết cô ấy đang rất buồn
Lòng tin sụp đổ hoàn toàn Uyên Nhi không ngờ Uy Vũ lại là người như vậy bắt cá hai tay ư anh thật quá đáng , đôi mắt dần trở nên nóng ấm những giọt nước ấm nóng mặn chat nhẹ nhàng tuôn ra Uyên Nhi đưa tay lên lau đi nước mắt tự nhủ rằng “ Cũng may mình chưa nói thích anh ấy ,cũng may mình đã biết chuyện này “ cảm thấy may mắn khi không bị tổn thương giống Jenny nhưng tại sao lòng cô vẫn đau như vậy ?...

END CHƯƠNG 24Chương 25

Tháng 6 thời tiết nóng nực vẫn bao phủ khắp nơi , trên thảm cỏ xanh rờn một cô gái xinh đẹp trong chiếc máy màu hồng nhạt đang nhắm mắt nghỉ ngơi , Uyên Nhi không mở mắt cảm nhận sự mềm mại của thảm cỏ bên dưới cô có thói quen khi buồn hoặc có chuyện phải suy nghĩ thì sẽ tới vườn và nằm trên bãi cỏ này sự êm ái của cỏ mùi cây cối cùng hương hoa thơm ngát ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi mang theo một cảm giác ấm áp lạ thường . Ngày hôn qua chứng kiến sự khổ sở của Jenny cô chợt nhận ra bản thân thật nhỏ bé , đối với Uy Vũ cô chỉ là một bông hoa dại trong vườn hoa rực rỡ bạt ngàn , một chấm nhỏ trên bầu trời đầy sao và là một tiểu vũ trụ trong một giải ngân hà rộng lớn …
Mở đôi mắt to xinh đẹp Uyên Nhi nhếch khóe môi tự cười bản thân quá ngốc nghếch , ủy mị bắt đầu từ bao giờ Uyên Nhi cô lại trở thành yếu đuối thế này ? Cũng không phải cô bị phản bội hay lừa gạt chỉ là thứ tình cảm đơn phương không có kết quả tại sao cô phải buồn ? Không được thế này nữa , Uyên Nhi đứng dậy từ thảm cỏ êm ái bàn tay nắm chặt , cô phải quay trở lại thành cô gái vô lo vô nghĩ không được yếu đuối như vậy nữa đem thứ tình cảm dày vò tâm can này chon xuống sâu trong đáy tim rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ biến mất như mẹ vẫn hay nói mỗi khi cô buồn “ Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con yêu của mẹ “
Sau khi chỉnh đốn lại tâm trạng Uyên Nhi mang theo tâm trạng vui vẻ mới được phục hồi đứng lên định đi tìm Bảo Ngọc , đang đi bỗng nhiên cô đâm sầm vào một bức tường thịt ,
- Ui da ……
- Ai ?
Quát lên một tiếng rồi ôm lấy cái trán đau điếng ngẩng lên nhìn xem ai mà thịt cứng như đá vậy làm cô đau muốn chết … Không nhìn thì thôi nhìn rồi chỉ muốn đấm cho cái tên trước mặt mình một phát vì đó chính là tên lăng nhăng phản bội Uy Vũ .
Nhìn cô gái nhỏ bé đang nhăn nhó ôm trán Uy Vũ tốt bụng đưa tay lên đụng nhẹ vào trán cô ân cần hỏi
- Sao vậy đau lắm không ?
Uyên Nhi nãy giờ luôn trừng mắt để nhìn anh nhưng khi anh chạm vào cô nói những lời quan tâm ấy trái tim cô lại bắt đầu đập nhanh trong lồng ngực một cảm giác ấm áp quen thuộc lại dâng trào , cảm động ngước đôi mắt xinh đẹp long lanh lên nhìn Uy Vũ muốn nói “ không sao “ nhưng nhớ lại nước mắt của Jenny nhớ lại chuyện anh phản bội cô ấy khiến sự cảm động và ấm áp trong lòng Uyên Nhi tan biến hoàn toàn cô lạnh nhạt hất tay anh ra quát lên
- Đừng có chạm vào tôi
Nói xong cô bỏ đi thật nhanh , một giọt nước nhẹ nhàng lăn dài trên đôi má trắng hồng của Uyên Nhi cô đưa tay gạt đi giọt nước nóng ấm ấy tự hứa với bản thân mình nhất định không được khóc vì anh ta nữa , anh ta không đáng …
Nhìn dáng vẻ chạy trốn của cô Uy Vũ nhíu mày hôm nay thái độ Uyên Nhi với anh rất lạ khác với ngày thường , một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đen sáng ngời
- Không lẽ Jenny … không ổn rồi …

******************

Bữa cơm gia đình đầm ấm những món ăn ngon bốc lên những hương thơm ngào ngạt nhưng Uyên Nhi không muốn ăn một chút nào cả , cô đưa mắt nhìn qua chỗ ngồi trống không cạnh Uy Vũ thở dài ngao ngán bạn gái như vậy mà anh ta còn có tâm trạng ăn cơm đúng là máu lạnh
Đang dùng bữa bỗng nhiên Uy Vũ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình , anh ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt Uyên Nhi , ngày thường cô cũng hay nhìn trộm anh nhưng khi anh nhìn lại cô sẽ đỏ mặt cúi xuống nhưng hôm nay thì khác anh nhìn cô nhưng cô không những không cúi xuống mà còn trừng mắt như nhìn kẻ thù , chắc chắn là Jenny đã nói gì đó
- Will
Tiếng gọi ẽo ợt vang lên từ phía cửa ra vào , Uy Vũ nghe thấy phản ứng đầu tiên chính là hóa đá , giọng nói này là
- Elena ?
Uyên Nhi nhìn về phía cửa chỉ thấy một cô gái xinh đẹp cười tươi tắn đang đi tới , không lẽ cô ấy là Elena bạn thân của Jenny và cũng chính là … Uyên Nhi quay lại nhìn về phía Uy Vũ thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp kia như là ngoài cô ấy ra anh không bỏ gì khác vào mắt vậy …
Elena mỉm cười tươi tắn mặc kệ ánh mắt sững sờ của bao người chạy tới ôm lấy cánh tay Uy Vũ
- Will em nhớ anh …
( stop giải thích tí ạ : nhân vật Elena có thể nói tiếng Việt vì cô ấy là người Mỹ gốc Việt ạ ^^! )
Uy Vũ gạt cánh tay Elena ra rồi quay sang nhìn Uyên NhI chỉ thấy cô đang nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường , chán ghét Uy Vũ tự chửi mình ngu ngốc sao lại dây vào con mụ Jenny kia chứ ?
Bị đẩy ra nhưng Elena không có chút hụt hẫng hay tức giận cô ngay lập tức xán vào chỗ Uy Vũ ôm lấy cánh tay anh õng ẹo
- Sao lại đẩy người ta như vậy chứ rất đau
Nắm chặt đôi đũa trong tay Uyên Nhi cố kìm nén không nôn hết những cọng rau cô vừa ăn buông đũa đứng dậy hướng cha mẹ xin phép
- Con no rồi mọi người cứ ăn tự nhiên ạ
Thấy con gái vội vàng muốn đi Mỹ Anh bỏ quên chuyện kì lạ đang diễn ra nhìn Uyên Nhi
- Con mới ăn có chút à sao no rồi ?
Liếc mắt nhìn đôi gian phu dâm phụ kia một cái Uyên Nhi lắc đầu
- Con ăn không nổi nữa
Nói đoạn cô dứt khoát đi lên phía trước , vừa đi tới cầu thang đã thấy Jenny đứng đó nhìn Uy Vũ và cô gái kia khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã thất vọng , Uyên Nhi kéo tay cô ấy quan tâm hỏi
- Are you ok ?
Jenny nhìn Uyên Nhi lắc đầu
- I’m ok …
Nói xong cô nhìn Uyên Nhi cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt rồi quay lưng đi lên lầu , Uyên Nhi nhìn theo bóng dáng yếu đuối của Jenny trong lòng đang muốn đem Uy Vũ ra băm thành trăm nghàn mảnh …
Thấy bộ dạng ngạc nhiên của mọi người Uy Vũ lung túng đến muốn điên lên anh kéo tay Elena lôi cô ra ngoài , ra bên ngoài Uy Vũ hất tay Elena ra gằn giọng
- Ai cho cô tới đây ?
Elena chẳng có chút ngạc nhiên với thái độ này của anh cô nhún vai đi tới chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống hai chân vắt chéo bìh thản trả lời
- Em nghe nói anh có đối tượng nên đến xem chút thôi , nghe nói chỉ là con nhóc còn học trung học Will à anh thích gặm cỏ non từ bao giờ vậy ?
Uy Vũ quay phắt lại quát lên
- Cô ăn nói đoàng hoàng cho tôi là Jenny gọi cô tới phải không ?
- Đúng , Will anh nghĩ chỉ cần về nước là thoát khỏi em sao ? anh quên em là ai rồi sao ?
Vừa nói cô vừa đi về phía anh bàn tay vuốt nhẹ lên đường nét nam tính trên khuôn mặt anh
Uy Vũ hất tay cô ra quay lại nắm lấy cánh tay mảnh khảnh trắng ngần nắm chặt một cách thô bạo
- Ai
Elena kêu lên một tiếng đau đớn nhăn mặt trách
- Anh nắm chặt vậy đau quá
Uy Vũ gần như quên đi cái gì gọi là nhân từ anh bóp chặt lấy cánh tay cô gằn từng chữ cảnh cáo
- Nếu cô dám bày trò khiến Uyên Nhi hiểu lầm thì đừng trách tôi ác
Uyên Nhi , thì ra cô gái kia tên là Uyên Nhi được lắm Elena cười nhạt cô sẽ không khiến cô ta hiểu lầm nhưng cô sẽ chứng minh cô ta là kẻ thua cuộc khiến cô ta hối hận vì cướp đi người đàn ông của cô …
Uy Vũ thấy cô không nói gì anh cho là cô sợ nên hư một tiếng rồi bỏ vào trong nhà …

End chương 25Chương 26

Căn biệt thự rộng lớn vốn đã im ắng yên tĩnh nay còn yên lặng hơn , Cha mẹ của Uyên Nhi vì công việc nên phải ra nước ngoài một thời gian , Mỹ Anh nhìn con gái bé bỏng ngày càng gầy lo lắng dặn dò
- Con ở lại nhớ ăn uống đầy đủ gần đây con rất gầy
Uyên Nhi đi bên cạnh kéo vali đồ cho mẹ vừa đi vừa gật gù vâng dạ
- Vâng con biết rồi mẹ đừng lo
Mỹ Anh ôm lấy con vào lòng thấy chồng đã vào xe bà mới nói
- Mẹ biết con đau lòng vì Vũ nhưng con hãy nhớ mẹ vẫn luôn ở bên con
Kinh ngạc mở to mắt Uyên Nhi lắp bắp
- Mẹ … mẹ sao mẹ biết
Nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc dài óng ả của con Mỹ Anh mỉm cười dịu dàng
- Mẹ là mẹ của con nếu mẹ không biết thì ai biết đây ?
Ngẩng đầu lên nhìn nụ cười của mẹ Uyên Nhi lấy ấm áp hẳn lên , thì ra những chuyện cô cố che dấu mẹ đều biết cả …
- Hai mẹ con làm gì mà lâu vậy muộn rồi
Hạo Nhiên ngồi chờ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng ..
Mỹ Anh nhìn con nói
- Đừng để tình cảm ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân và hãy tìm hiểu kỹ mọi chuyện trước khi tin những lời người ta nói
Nói xong bà hôn nhẹ vào má Uyên Nhi rồi lấy vali đồ thong thả bước vào xe …
Nhìn bóng chiếc xa xa dần Uyên Nhi cuối cùng cũng hiểu mẹ nói hãy tìm hiểu trước khi tin điều gì đó là sự thật có lẽ mẹ biết gì đó …

*******************

Jenny sau khi dao lại mọi chuyện cho Bảo Ngọc quyết định quay về Mỹ , khi chào tạm biệt Uyên Nhi cô cố bày ra vẻ mặt đau đớn khổ sở khiến mọi người đều tin cô bị phản bội
- Thanks for everything
Uyên Nhi gật đầu nắm tay Jenny
- Are You ok ?
Jenny gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng
- If Will happy that’s I’m happy ( nếu Will hạnh phúc tôi cũng đang hạnh phúc )
Nói rồi cô quay người bước đi , bóng dáng cao gầy xinh đẹp đã biến mất nhưng Uyên Nhi vẫn đứng đó nhìn theo bằng ánh mắt khâm phục cô thì thầm
- Chị thật mạnh mẽ Jenny à …
Sau khi tiễn Jenny xong xuôi Bảo Ngọc và Uyên Nhi quay vào nhà , tới phòng khách Uyên Nhi bị Elena chặn lại cô dùng giọng chanh chua hỏi Uyên Nhi
- Mày là Uyên Nhi gì đó ?
Uyên Nhi ngẩng đầu lên nhìn người con gái trước mặt cô ấy rất cao , mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ rủ xuống hai bờ vai mảnh khảnh , làn da trắng hồng tự nhiên và khuôn mặt sắc xảo được trang điểm nhẹ nhàng khiến cô ấy thật nổi bật Uyên Nhi chợt thấy hụt hẫng suy nghĩ đầu tiên chính là “ thì ra Uy Vũ bỏ Jenny vì cô gái này cũng có chút dễ hiểu “
Elena chờ mãi không thấy Uyên Nhi trả lời cô hỏi gọi lớn
- Này nhỏ kia sao không trả lời câu hỏi của tao ?
Nghe tiếng quát chói tai của Elena , cô lập tức bừng tỉnh khỏi xuy nghĩ nhíu mày không vui nhìn cô gái hung dữ trước mặt
- Làm gì mà quát to thế tôi không bị điếc , mà còn nữa tôi đây đã 18 đủ tuổi bầu cử rồi nhá đừng có nhỏ này nhỏ nọ bực mình
Trừng mắt nhìn cô bé trước mặt Elena nghiến răng
- Tao kgoong quan tâm mày là trẻ con hay người lớn bị điếc hay bị mù chỉ cần nói mau mày là con nhỏ Uyên Nhi đó phải không ?
Khoanh hai tay trước ngực Uyên Nhi vênh mặt lên
- Đúng thì sao ?
Elena cười lạnh đưa bàn tay thon dài xinh đẹp lên vỗ nhẹ vào má Uyên Nhi
- Hừ vậy thì chị khuyên em tránh xa Will ra nếu không …hừ
Hất văng tay Elena ra Uyên Nhi cười hỏi lại
- Xin hỏi chị là cái thá gì mà cấm tôi không được ở gần tên vô lại đó , lúc trước tôi vốn nghĩ cách xa anh ta một chút nhưng bây giờ …
Uyên Nhi dừng lại ngẩng đôi mắt to tròn lên nhìn Elena
- Tôi lại càng muốn ở gần anh ta
Nói xong cô hất tóc rồi đi qua Elena về phòng của mình …
Nhìn theo bóng tình địch khuất dần Elena tức giận mím chặt môi “ Muốn ở gần anh ấy … cô chết chắc rồi “
Nói những câu này thật ra Uyên Nhi có chút không thoải mái , trước đây cô luôn nói chuyện rất lễ phép chỉ trừ Uy Vũ ra …(-_- !) nhưng hôm nay khi thấy Elena nói chuyện với mình lại còn bằng cái giọng điệu “ bà đây là nữ hoàng “ như đang ra lệnh cho người ta vậy Uyên Nhi rất tức giận tuy cô biết nguyên nhân đó không phải là nguyên nhân duy nhất … nên cô nghĩ tại sao cô phải lễ phép , dù sao cho dù có vậy thì cũng chỉ là giả dối . Cô ghét giả dối nên cô sẽ sống thật với con người mình đừng nghĩ con mụ son phấn lòe loẹt tóc vàng hoe này có thể dọa được cô Uyên
Nhi này k dễ bắt nạt vậy đâu …

*******************

Một buổi chiều mát mẻ nắng vàng chan hòa trên con đường vắng vẻ xinh đẹp , Bảo Ngọc vừa nghe mp3 vừa chạy bộ . Đã chạy hai vòng quanh biệt thự nhưng cô không hề cảm thấy mệt , không biết vì sao sáng nay thức dậy cô lại nhớ anh , nhớ nụ cười ánh mắt của anh khi nhìn cô … bài hát vui vẻ nhí nhảnh kết thúc lại một bài hát khác vang lên … Silent Wind ( http://mp3.zing.vn/bai-hat/Silent-wind-Eric-chiryoku/IW6ZDA6O.html bạn nào tò mò thì nghe nhá mình thấy rất là hay ạ ^^) một bài hát không lời nhẹ nhàng mà u oán , lần đầu tiên cô nghe bài hát này cô đã khóc . Cô thấy bản thân mình chính là một ngọn gió câm lặng … âm thầm yêu anh âm thầm nhìn anh từ xa và âm thầm mong anh hạnh phúc , nhưng cô biết bản thân không thể giống như ngọn gió mãi mãi quanh quẩn bên anh dõi theo từng bước chân anh đi nên cô chọn cách tránh xa anh ra để anh thanh thản bước đi trên con đường anh cho là hạnh phúc . Qúa khứ sẽ mãi là quá khứ , cho dù bị thương chảy máu đầm đìa thì bây giờ cũng đã thành sẹo , nhưng có những tình cảm sẽ không bao giờ biến mất cũng giống như tình yêu của anh dành cho chị gái cô vậy nó là một thứ gì đó rất quan trong với anh và cô chính là thủ phạm cướp đi thứ quan trọng ấy của anh cho nên dù anh có cố gắng dịu dàng quan tâm tới cô đến đâu thì điều đó cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè , anh không thể chấp nhận cô vì cô là kẻ

đã giết chết người anh yêu …
- Em nhớ anh …
Ngẩng đầu lên , hai mắt từ từ nhắm lại hàng lông mi rung động nhẹ nhàng một giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy ra theo gò má cô chạm tới đôi môi hồng xinh đẹp rồi biến mất không dấu vết chỉ còn lại một vệt nước chưa kịp khô …
Em yêu anh , yêu trong thầm lặng em sẽ là cơn gió mãi ở bên anh ấm áp khi đông về , mát lịm khi hè tới , mãi bên anh làm một cơn gió im lặng …
Mệt mỏi vì những suy nghĩ bi quan rối loạn Bảo Ngọc dừng lại bên chiếc xích đu bên ngoài biệt thự dựa đầu nhắm mắt ngủ thiếp đi …
Silen Wind kết thúc và lucid dream vang lên như muốn an ủi cô hướng cô đi tới một nơi khác nơi có những giấc mơ tươi sáng hơn xinh đẹp hơn , một giấc mơ có ý thức … ( http://mp3.zing.vn/bai-hat/-Jeon-Soo-Yeon/ZWZFZDB6.html )

( Ai không hiểu đoạn này thì Kún giải thích luôn ạ lucid dream là giấc mơ có ý thức có nghĩa là giấc mơ bạn có thể điều khiển được , trong đoạn này có thể hiểu là Bảo Ngọc đang mơ một giấc mơ có ý thức … ^^ Cảm ơn Sad Rain vì bài hát và giải thích ạ ^^ )

END CHƯƠNG 26Chương 27

Một buổi sáng đẹp trời Uyên Nhi đi dạo quanh một vòng , đi đến chiếc xích đu yêu thích bỗng nhiên Uyên Nhi nghe thấy tiếng cãi vã cô dừng lại nấp sau một bụi cây yên lặng nghe ngóng
- Anh nói đi cô ta là gì của anh ?
Một giọng nói đanh đá lanh lảnh vang lên , à của Elena . Uyên Nhi kinh ngạc thò đầu ra nhìn một chút thấy Uy Vũ và Elena đang đứng đó , anh đang nhíu màu khó chịu còn cô ta thì tức giận đùng đùng hai mắt chợn lên ngược lại hoàn toàn với dáng vẻ thục nữa của cô ta hàng ngày …
Elena hỏi Uy Vũ “ cô ta là gì của anh ?” không lẽ là đang nói Jenny sao ? ồ không Uy Vũ và Jenny là công khai mà , thôi cứ hóng đã rồi tính sau vậy …
Quay lại nhìn cô gái đứng trước mặt một cách khó chịu Uy Vũ nói lớn
- Cô ấy là cái gì cũng chẳng liên quan tới cô
Elena nghe vậy tức điên lên cô chỉ tay vào mặt Uy Vũ hét
- Anh nói vậy là ý gì ? e từ nước Mỹ xa xôi tới đây để được ở gần anh vậy mà anh vì con bé Uyên Nhi vớ vẩn đó mà tức giận với em ? anh xem em là cái gì ?
Uyên Nhi ngồi trong bụi cây tim bỗng nhảy lên một cái “ con bé Uyên Nhi “ là cô đúng không ? hay Uy Vũ còn quen một con bé Uyên Nhi khác ? thật sự muốn nhảy ra hỏi cho rõ nhưng nghĩ lại bản thân đang nghe lén nên Uyên Nhi đành nhịn xuống sự tò mò ngồi im tại chỗ nghe ngóng tiếp …
Uy Vũ lạnh lùng gạt ngón tay Elena xuống anh muốn nói rằng Uyên Nhi là người anh yêu nhưng nghĩ đến chuyện Elena có thể sẽ gây khó dễ cho cô anh đành kìm nén
- Con nhỏ đó chả là cái gì cả cô nghĩ gì mà hỏi những câu như vậy ?
Câu nói này Uy Vũ nói mà còn cảm thấy buồn huống chi là Uyên Nhi , anh thở phào nhẹ nhõm “ cũng may cô ấy không ở đây “ ….
Elena hài lòng mỉm cười cô níu lấy cánh tay anh nũng nịu
- Sorry nha Will em biết anh sẽ không để ý tới nhỏ xấu xí đó đâu mà là em hiểu lầm sorry nha
Uy Vũ hừ một tiếng không để ý đến sự quấn quýt nhiệt tình của Elena lạnh lùng bước đi , Elena thấy anh rời đi nũng nịu gọi với theo
- Will anh đợi người ta chút đi chậm thôi …
Theo tiếng bước chân xa dần Uyên Nhi ngồi trong bụi cây nước mắt cũng bắt đầu rơi , anh nói cô không là cái gì cả , chả là cái gì cả … Câu nói ấy cứ mãi xoay vòng vòng trong đầu Uyên Nhi , cô biết anh không thích cô nhưng anh có cần thiết phải lạnh lùng gạt bỏ như vậy không ? không lẽ cô xấu xí đáng ghét như vậy sao ?
Từng giot , từng giot nước mắt như những hạt pha lê trong veo nhẹ nhàng rơi xuống rồi biến mất trên thảm cỏ xanh ngát .
Uyên Nhi bịt chặt miệng khóc không thành tiếng lúc này cô cảm giác như có một thứ gì đó đang bóp chặt khiến cô khó thở , hai mắt nóng lên như hòn than muốn nói thành tiếng nhưng không thể…
Nắng vàng nhẹ nhàng chiếu rọi lên bóng hình nhỏ bé đang run rẩy tiếng chim hót cũng im bặt như đang chìm đắm vào nỗi đau câm lặng cùng cô gái trẻ …

*******************

Bữa tối ngon miệng được bày biện ở trên bàn nhưng giường như chẳng ai muốn động đũa .
Uy Vũ nhìn quanh nhíu mày hỏi
- Uyên Nhi đâu sao từ trưa không thấy mặt ?
Bảo Ngọc lắc đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay nói với giọng chán nản
- Em không biết gọi cô ấy không nghe máy nhắn tin cũng không trả lời
Elena thấy Uy Vũ từ lúc ngồi xuống đều tìm con nhỏ kia , cô tức giận nói to
- Cô ta có đúng là tiểu thư khuê các không vậy ? thật không co chút lễ phép con gái con đứa muốn đi thì đi muốn về thì về thật không hiểu cha mẹ cô ta đã giáo dục cô ta thế nào nữa

Bảo Ngọc quay sang nhìn Elena kiêu ngạo lạnh lùng “ đốp “ lại
- Nói mà không biết ngượng sao ? nhìn lại bản thân mình xem có khá khẩm gì hơn không ? cho dù cô lớn lên ở Mỹ nhưng tại sao lại hủy hoại văn hóa người Việt bằng những hành động như vậy ? nào là bám riết lấy người không yêu mình bỏ vệc học hành và cả gia đình để chạy theo người ta về nước , lại còn tự tiện ăn uống ngủ nghỉ trong nhà người khác không xin phép..
Nói đoạn Bảo Ngọc liếc mắt nhìn về phía Elena giờ đã cứng họng mặt mày tím tái nhìn đến là đáng thương , cô hài lòng cười mỉm nhấp một ngụm nước trái cây rồi tiếp tục suất chiêu
- Cô nghĩ mình có quyền để lên tiếng trong nhà này sao ? cô nghĩ mình là ai ?
Uy Vũ hoàn toàn không để mấy lời cãi cọ kia lọt vào tai anh đang mải lo lắng cho Uyên Nhi , không biết cô đi đâu nữa . Ngồi chờ cũng chẳng phải là cách Uy Vũ đứng dậy bỏ mặc Elena và Bảo Ngọc như hai con khủng long đang phun lửa lặng lẽ rời đi …
Elena tức đỏ cả mặt cô cầm cốc nước trong tay hất thẳng vào mặt Bảo Ngọc , nhìn khuôn mặt trắng trẻo đẫm nước mỉm cười lạnh lùng
- Mày nghĩ nói ra những lời như vậy rồi tao sẽ để mày yên sao ?
Từng giọt từng giọt nước chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn , nếu là Bảo Ngọc của trước đây cô sẽ cúi đầu cam chịu nhưng bây giờ không giống nữa , từ từ đứng dậy khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười bàn tay cầm chặt cốc nước trong tay đang chuẩn bị vung lên thì một tiếng nói quen thuộc mang theo sự ngạc nhiên vang lên từ phía sau …
- Có chuyện gì thế ?
Tuấn Anh từ bên ngoài bước vào nhìn khuôn mặt của Bảo Ngọc ướt đẫm nước lại thấy Elena đang cầm cốc thuye tinh trống rỗng trong tay cười đắc ý Tuấn Anh quay sang hỏi Bảo Ngọc
- Em làm sao thế ?
Nhìn người mà bản thân đã nhớ nhung biết bao hiện tại đang đứng trước mặt lẽ ra cô nên vui mới phải nhưng là cô không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của bản thân lúc này , Bảo Ngọc bỏ mặc sự quan tâm của anh xoay người bỏ chạy …
Elena kéo tay Bảo Ngọc lại nói lớn
- Tính chạy sao không dễ vậy đâu
Bảo Ngọc thầm rủa trong lòng “ con đàn bà ngu ngốc muốn nhịn cũng không xong “ cô vung tay lên cho cô ta một cái bạt tai thật mạnh , một tiếng “ bốp “ vang lên khiến bầu không khí trở nên im ắng khác thường . Elena ôm lấy bên má nóng rát của mình hét lên
- Mày dám
- Sao mà không dám ?
Bảo Ngọc hất hàm hỏi ngược lại cô mặc kện hiện tại Tuấn Anh đang nghĩ về mình thế nào nhưng cô không nhịn nổi mụ điên này nữa . Đưa ngón chỏ lên chỉ thẳng vào mặt Elena cô gằn giọng
- Thứ nhất đừng bao giờ để tôi nghe cái miệng kinh tởm của cô nói xấu Nhi lần nữa ,
Dừng lại ở đó cô tiến đến bàn ăn cầm cốc nước trên bàn lên hất vào mặt Elena
- Thứ hai chính là đừng nghĩ tôi dễ bị bắt nạt
Elena giận dữ nhảy bổ tới muốn đánh Bảo Ngọc nhưng chưa chạm được đến người cô thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lại , Tuấn Anh nhíu mày nhìn cô gái đang lên cơn điên là Elena quát to
- Thôi đi em quá đáng lắm rồi đấy
Dùng ánh mắt không thể tin nhìn người anh , người bạn đã quen bao năm khi ở Mỹ Elena quát lại
- Anh bênh con nhỏ hỗn láo đó ư ?
Tuấn Anh khó chịu ngắt lời cô
- Anh không bênh ai cả anh chỉ không muốn mọi chuyện trở nên ầm ĩ thôi em về phòng đi
Elena giận giữ “ hừ “ một tiếng rồi bỏ về phòng , chỉ còn lại Tuấn Anh và Bảo Ngọc ở lại .
Anh nhìn lướt cô gái đang đứng trước mặt không ngờ cô lại có thể thay đổi tới như vậy khiến anh thấy rất ngạc nhiên
Bảo Ngọc bị anh nhìn đến luốn cuống tay chân cô vội vàng nói
- Vậy anh đi tìm anh Vũ đi em đi thay đồ
Tuấn Anh “ ừh “ một tiếng nhưng ánh mắt vẫn nhìn Bảo Ngọc chằm chằm vào cô …
Lâu lắm rồi mới gặp nhau , vừa gặp lại để anh nhìn thấy hình ảnh không tốt của mình Bảo Ngọc đang rất chán nản nhưng tại sao anh cứ nhìn cô bằng ánh mắt quái dị đó chứ ?

*********************

Trên con đường núi tối đen như mực Uyên Nhi cầm đèn pin đi mãi đi mãi nhưng cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa bỗng nhiên có một ánh sáng màu vàng le lói phía trước , cô thẫn thờ đi tới đó thấy một gia đinh ba người đang ngồi quay quần bên đống lửa vừa nướng thịt vừa ca hát , nhìn quanh một hồi cô mới phát hiện đây là bãi cắm trại mà cha mẹ vẫn hay đưa cô tới khi còn nhỏ , nơi này vẫn không hề hay đổi tuy những chiếc cây cổ thụ lúc trước cô hay dựa vào đọc sách đã bị chặt mất nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cô cũng có thể nhận ra đây là khu cắm trại Thiên Đường . Vì đây là nơi cô gặp anh lần đầu tiên …

END CHƯƠNG 27
Đọc tiếp: Ê Hổ Cái Em Là Của Anh - Phần 6
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :6166
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh

Old school Swatch Watches