EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!

Mộc Tiêu Nguyên : Cô còn trẻ, 20 tuổi xuân, tính cách mạnh mẽ, coi đàn ông như rác rưởi. Nhưng chỉ vì tên thầy bói chết dẫm phán vài câu vớ vẩn cô đã bị mẹ đẩy vào nấm mồ hôn nhân khiến cho cô từ sau có thái độ bài xích với thầy bói, thầy cúng...v..vv. Cô luôn chạy trốn bởi cuộc hôn nhân ép buộc ấy cũng là vì mong muốn tự do thêm một thời gian. Cuối cùng thì cũng bị anh bắt lại , nuôi nấng như một con mèo ngoan ngoãn. Chết, cô đã yêu anh từ lúc nào vậy ?
Bạch Vĩ Dương : Anh giỏi giang xuất chúng, 21 tuổi đã nắm giữ một nửa cổ phần công ty, thay mặt ba mình khiến cho công ty ngày một phát triển vươn lên đứng đầu nước Mỹ và mở chi nhánh tới các đất nước khác. Trong số đó-có quê hương anh, cũng chính là nơi cô đang sống-Việt Nam Anh công nhận mình đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lại liên tục bị cô chối từ, lạnh nhạt khiến anh càng có quyết tâm phải trinh phục cô gái này. Mỗi lần cô chạy trốn khiến anh rất đau đầu. Và anh nghĩ chỉ để cô yêu anh cô mới có thể ngoan
Tiêu Nguyên hộc tốc chạy về nhà mình. Tại sao mẹ cô lại thích chơi trò ú tim như thế chứ ? Cô chưa sẵn sàng chào đón bà mà. Giờ cô chỉ có cách vừa cầm một đống đồ vừa chạy bán mạng .Trước nay cô chỉ quen với việc sống ở kí túc xá cùng 3 cô bạn thân, Nhã Kì, Tiểu Hạ và Linh Thái. Ngôi nhà mẹ cô mua cho chẳng mấy khi cô đụng đến.
Mọi lần trước khi về mẹ cô thường thông báo trước ít nhất một ngày, sao giữa buổi tối thế này lại về gấp như thế chứ. Dù rằng mẹ cô có muốn cô đi xem mặt nhưng bây giờ cũng là 8h tối rồi, 9h mẹ cô mới tới nơi. Chẳng nhẽ đến quán bar xem mặt. Cô càng nghĩ mà càng thấy rùng mình, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay. A, cô thật sự là không muốn lấy chồng nên mới hù dọa mấy người mẹ cô sắp xếp cho xem mặt chạy mất dép.Chẳng nhẽ mẹ cô lại nhẫn tâm giết chết đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra. Cô đâu phải món hàng để mẹ thích bán thì bán chứ. Cô dù gì cũng là con người mà.
Cô chạy đến khu chung cư rồi lao ngay vào thang máy. Mẹ cô lại còn mua cho cô cái nhà “địa thế đắc đạo” tận tầng 30 , cô nhìn xuống thấy chóng mặt muốn chết. Chiếc thang máy cứ tăng lên từng con số, may mắn là không có ai vào xen ngang nên cô nhanh chóng lao ra khỏi cửa và nhìn quanh quất. Chết , suýt nữa cô quên nhà của cô ở chỗ nào rồi. Vận dụng hết trí nhớ của mình cô mới tìm được căn phòng cuối hành lang. Đây thuộc dạng phòng vip có thể mở cửa bằng cả chìa khóa lẫn mã mở cửa. Cô đi vào đang chuẩn bị sẵn tinh thần hít bụi tích tụ lâu ngày ở đây cùng cái tối tăm đến rợn người.
Cạch…
“ Mộc Tiêu Nguyên , mẹ giết chết con, sao con không ở nơi này, bố mẹ phải sắp xếp mãi mới mua được cho con đấy biết không?”
Tiêu Nguyên kinh hoàng nhìn vào căn nhà. Nó đã được dọn dẹp sạch sẽ chẳng vương chút bụi bẩn. Đèn bật sáng tưng bừng khắp nơi. Không gian mang chút hơi người ,không còn lạnh lẽo như trước nữa. Cô toát mồ hôi hỏi khẽ :
“ Mẹ về đây từ bao giờ vậy ạ? Sao không báo cho con sớm ? Thực ra con…”
“ Con gái con đứa, nếu tao không giả vờ lừa mày, để về kiểm tra trước thì có biết được mày đang lừa dối tao không hả, lại còn định viện lí do, tay còn cầm cả đống đồ đạc thế kia kìa, vừa đi du lịch về sao?”- Bà Liên đã mất hết vẻ quý phái thường ngày , một tay cầm cán chổi huơ huơ trước mặt Tiêu Nguyên , tay kia chống nạnh, giọng nói vô cùng chua ngoa.
“ Mẹ cũng quá đáng nha, con không thích ở đây vì nó quá hiu quạnh, con cảm thấy mình vô cùng cô đơn. Mình con ở căn nhà rộng với 2 phòng ngủ , nhìn xuống thì thấy hoa mắt chóng mặt. Mẹ vốn biết con ghét độ cao mà .”- Tiêu Nguyên biết giờ không biện minh được nữa thì quay lại cắn cho mẹ cô sợ. Rồi cô bắt đầu sử dụng khổ nhục kế: nước mắt cộng giọng nói nghẹn ngào đáng thương. Bạn cô mà đang đứng đây thì chăc chắn sẽ nói cô giả dạng Tiêu Nguyên của bọn họ. Vì Tiêu Nguyên thực sự mà họ biết chính là kẻ thù của nước mắt. Cô thật giỏi nha, mẹ cô nhanh chóng thả cán chổi xuống chạy đến ôm cô vào lòng an ủi
“ Mẹ xin lỗi con nha. Thực sự là mẹ không muốn gả con đi. Nhưng con biết rồi đấy, Ông thầy bói đã nói, nếu trước năm 25 tuổi không lấy chồng thì sẽ mắc bệnh nan y mà chết. Vậy nên mẹ mới muốn nhanh chóng cưới cho con một tấm chồng tốt. Căn nhà này mua là để cho hai đứa và con cái của con ở”- Đứa con gái hư hỗn này dám dùng khổ nhục kế với bà hả? Bà sống trên thương trường đã 30 năm còn điều gì chưa thấy qua, đã vậy bà giăng lưỡi cho cô nhảy vào. Xem mỉu nào cắn mỉu nào.
“ Nhưng những người đàn ông đó đều là vì tiền của con mà thôi. Tuyệt nhiên không phải vì yêu thương con. Chỉ cần mẹ tìm được ai yêu con thật lòng con sẽ cưới luôn. Dù gì con cũng còn 5 năm nữa cơ mà. Mẹ nghĩ nguy cơ ế của con cao đến thế ư ?”
“Không nên để nước đến chân mới nhảy.Nhưng con nói vậy mới ngoan chứ. Hôm nay mẹ đã tìm cho con một mối vô cùng tốt, tuyệt đối không vì tiền của con mà cưới con. Con nhìn rồi sẽ biết ngay thôi.”- Mẹ cô cười nham hiểm, đầy đắc thắng.
Tiêu Nguyên thảng thốt, thấy người nổi da gà :” Bây giờ đã là 8 rưỡi rồi, mẹ còn định dẫn con đi xem mặt sao? Có gì để ngày mai được không mẹ ?” Cô dự cảm thấy có một mối nguy hại lớn đang ập đến trước mắt.
“ Không cần, thời gian không quan trọng, cậu ấy đang ở đây rồi. Con đói chưa, vào ăn cơm thôi “
Đầu Tiêu Nguyên sấm chớt giật đùng đùng . "Cậu ấy đang ở đây rồi, ăn cơm ư ?"
“ A, con đi tắm chút đã, hôm nay con rất mệt.”
“ Mộc Tiêu Nguyên con đứng lại cho mẹ, đừng có mà chạy. Con lại định nghĩ ra trò gì để dọa người ta đúng không. Đừng có hòng, nhìn bộ dạng của con giờ vô cùng ổn.”
Tiêu Nguyên lại hận không thể đập đầu vào gối tự vẫn. Giờ cô mới hiểu thế nào là bê đá thả vào chân mình. Cô cứ đinh ninh mẹ sẽ không bắt đi xem mặt ngay hôm nay nên đã cố tình thay một chiếc váy, đeo chút trang sức rồi đến để mẹ cô không ác cảm với trang phục hàng ngày của cô.
Ai ngờ lại tự mình làm mồi cho sắc lang cơ chứ . Cô muốn khóc mà không có nước mắt định dùng gương mặt méo xệch mà nhìn tên đang ở trong bếp nhà cô. Nhưng đau khổ thay vừa ngửi mùi hương phát ra từ đống thức ăn trên mặt bàn đã khiến cô lơ lửng trên mây ngay từ giây phút đầu tiên. Người con trai đang bận rộn nấu bếp kia bưng ra món ăn cuối cùng nhìn lên gương mặt cô gái thật vô cùng đáng yêu.Đôi môi đỏ chu ra, ánh mắt đen láy long lanh nhìn vào đống thức ăn trên bàn, 2 má chắc vì chạy quá nhanh mà ửng đỏ hết lên vô cùng nữ tính.Nhìn trên cổ cô là một chiếc vòng ngọc bích nổi bật nước da trắng ngần thật khiến người ta muốn cắn cho một phát để xem mức độ dầy dặn của nó đến đâu. Nhưng Tiêu Nguyên đã vội vàng hoàn tục, nhớ lại mục đích thực sự của mình không thể chỉ vì mấy món đồ ăn này mà bị dụ dỗ. Cô lại trưng ra gương mặt đau đớn như sắp được ăn bữa ăn cuối cùng sau đó phải ra pháp trường xử bắn.
Chàng trai nhịn cười đến mức sắp nội thương, thủng cả phổi. Nàng thật là thiên biến vạn hóa, tình cảm khó lường đang vui vẻ mà cũng có thể ngay lập tức ỉu xìu được. Chẳng lẽ thức ăn của cậu không đủ hấp dẫn sao ? Vậy thì cậu sẽ dùng chiêu mỹ nam kế. Cậu nhẹ nhàng bỏ chiếc tạp dề ra, chiếc áo sơ mi bị cởi ra 2 cúc lộ ra bộ ngực phong trần. Tiêu Nguyên vừa ngước nhìn lên, cậu liền dịu dàng cười lại , nụ cười mang theo chút tà mị lòng người. Tiêu Nguyên bị đơ 0,1 giây. Tên này cũng thật đẹp trai nha…..nhưng đẹp trai có bổ ra ăn được không. Rồi cô giả bộ làm ngơ quay ra hỏi mẹ :
“ Mẹ có chắc anh ta sẽ không cưới con vì tiền tài của bố không?”
Thật là thằng thắn nha, chàng trai hắc tuyến đầy mặt, cô gái này trước giờ lấy cái cớ đó để không phải kết hôn sao,cô ta tưởng ai cũng tham tiền như cô ta chắc.
“ Con nha đầu này.”- Người mẹ khẽ nhéo một cái vào eo cô làm mặt cô đỏ bừng bừng trông càng đáng yêu. “ Người ta là công tử của một tập đoàn lớn bên Mỹ mới về đây để mở chi nhánh đấy. Ngay cả cái chi nhánh của họ còn lớn hơn công ty của cha con vậy thì con sợ ai thèm cướp tiền của lão già nhà con ?"
Tiêu Nguyên đau không thốt lên lời ngồi luôn vào bàn ăn cơm, mặt hằm hừ chỉ muốn đi đánh người. Hôm nay cô bị sao quả tạ chiếu rồi sao ? Vậy là cô ngồi ăn như chết đói. Thật đúng là bắt cô chưa kịp ăn tối chạy thục mạng như vậy, không chết đói mới lạ. Bà Mộc trừng mắt nhìn cô nhưng cô lại giả bộ không hề hay biết, tiện thể dọa luôn tên ngồi đối diện kia cho một công đôi việc. Có tiếc cũng chỉ là tiếc một người nấu bếp giỏi thôi. Lạ thay cô thấy sắc mặt tên đó không hề biến đổi mà trái lại nhìn cô càng âu yếm , yêu chiều hơn.
“ Mẹ , đừng mắng cô ấy như thế. Ăn nhiều một chút cũng tốt , cô ấy gầy như vậy. Con rất thích người béo. Ăn nhiều thế sẽ rất tốt cho con của chúng con sau này. Nhà con muốn sang năm cưới rồi sinh cháu bế luôn.”
“Tiêu Nguyên suýt nữa phun hết cơm đang ăn ra khỏi miệng. Anh ta vừa nói gì cơ, thích người béo nên muốn cô ăn nhiều. Vậy chẳng phải khích đểu để cô không ăn nữa sao. Lại còn nhắc đến việc sinh con đẻ cái, ai nói sẽ cưới anh ta. Cô còn muốn độc thân , sang năm mà có cháu bế cho anh ta thì cô trở thành bà già sao. Nhất định không thể , không thể được.” –Cô vụt đứng dậy khỏi bàn ăn nói cộc lốc
“ No rồi, không ăn nữa. Mọi người thấy ngon thì cố nuốt đi. Thật khó ăn.”
Cô uất ức đi vào nhà vệ sinh để lại đằng sau tiếng chửi bới của mẹ Mộc. Rồi cô liên tục vã nước lạnh vào mặt. Kẻ chết tiệt đó cô còn chưa biết tên, hôm nay hình như là gặp hắn lần đầu tiên, một chút thiện cảm cũng chỉ là dành cho món ăn của hắn bây giờ lại muốn nôn hết ra ngoài. Cô thật sự muốn bỏ trốn rồi đấy.
Cô chạy về phòng mở vali lấy quần áo vào tắm rửa thật kĩ càng đến mức mẹ cô tưởng cô đã ngủ quên trong phòng tắm mất rồi. 1 tiếng sau lúc cô bước ra thì cả người tràn ngập hương thơm hoa đinh hương. Rồi cô không thèm liếc nhìn 2 con người kia một cái, phẫn uất đi vào phòng khóa trái cửa.
Cô mệt mỏi trượt nhẹ xuống đất nghĩ lại những việc vừa xảy ra. Tất cả cứ như chong chóng quay quanh đầu cô. Cô thật chán nản vô cùng, thà rằng hôm nay cô đừng đến. Mà thực tế cũng có thể chứng minh dù cô không đến mẹ cô sẵn sàng vào tận kí túc của cô , sách cổ cô lôi đi.
“ A a a a a…” cô không thể không hét lên giận dữ, 2 tay tự tát vào mặt mình vài cái.
"Đinh…đinh" đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiêu Nguyên mở tin nhắn ra . Đó là tin nhắn từ một số lạ:” Em hãy mở cửa ra nghe tôi nói rõ mọi chuyện !”
Cô thầm nguyền rủa cái tên chết tiệt đang ở trong nhà cô, làm thế quái nào mà hắn lại có số di động của cô. Chắc chắn lại là lão mama nhà cô cho rồi. Cô mặc kệ hắn trèo lên giường đi ngủ.
……….
Cô đang ngon giấc nồng chợt cảm giác như có kẻ đang nhìn mình chằm chằm, mở mắt ra đã thấy hắn nằm bên cạnh chỉ khoác bộ đồ ngủ khêu gợi, bộ ngực lộ ra một nửa. Cô nhắm chặt mắt quay đầu đi , sao cô lại có cái giấc mơ quái quỷ thế này kia chứ.
Chợt cô có cảm giác có hơi thở ấm nóng phả trên tai mình cùng với lời thì thào khe khẽ. Một lần nữa cô mở mắt ra nhìn, dụi mắt lần một, dụi mắt lần 2…..dụi đến lần thứ n vẫn thấy hắn đang nằm sát bên cạnh mình liền thất kinh bát đảo kêu lên, theo phản xạ chân định đạp cho hắn một cước. Nhưng cú đá chưa chạm đến người thì hắn đã nắm chặt bàn chân cô, thân thủ nhanh đến mức 1 giây kháng cự cô cũng không có. Rồi hắn nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô vặn một cái khiến cô thấy cả thân người nhũn ra, nhất thời không thể tung chân lên. Vậy là tay cô lao với tốc độ kinh hoàng tới gương mặt điển trai của hắn. Hắn né tránh với thời gian 0,01 giây rồi lại cố tình bóp chặt eo và chân cô hơn nữa. Cô có cảm giác bị điểm huyệt, cơ thể án binh bất động. Hắn là siêu cao thủ sao? Cô chưa từng gặp qua kẻ nào giỏi võ như hắn.
“ Em đừng kháng cự, nếu càng dãy dụa sẽ chỉ cành làm em đau thêm mà thôi. Võ thuật của em cũng chưa đủ sức chống lại 1 nửa anh đâu.”
“ Anh làm sao vào được đây? Mẹ tôi đâu ?”
“ Đương nhiên là anh vào đây bằng chìa khóa rồi. Mẹ em đang ngủ ở phòng bên cạnh.Anh là chồng em đương nhiên không thể nào bắt anh nằm ở sofa hay ngủ cùng mẹ vợ rồi. Vì thế anh mới vào đây.”
“ Ai là vợ anh. Tôi còn chẳng biết tên tuổi anh như thế nào. Tự nhiên lại bắt tôi đang đi học mà sinh con đẻ cái với cái loại như anh sao ?”
“ À, vậy hóa ra thứ em cần chính là sơ yếu lí lịch. Vậy thì để anh giới thiệu cho em biết”-chàng trai vừa nói tay vẫn không ngừng bóp chặt trước sự kháng cự của cô” Tên anh là Bạch Vĩ Dương , năm nay 21 tuổi chưa từng yêu qua bất kì người con gái nào ngoài em. Đã có bằng tiến sĩ và thạc sĩ. Anh về đây là để tiếp nhận cơ nghiệp của cha anh và cũng là để cưới người con gái anh hằng mong nhớ- chính là em đấy !”
Tiêu Nguyên sởn hết cả da gà trợn mắt nhìn Vĩ Dương, anh ta hơn cô mỗi một tuổi, tại sao có thể đã có 2 bằng cao cấp như thế, lại còn về để điều hành công ty nữa. Nhưng cô và anh ta đâu có quen biết mà có thể nhớ nhung như vậy “ Anh nói dối, tôi không hề biết anh thì làm sao mà anh biết tôi, lại còn thầm nhớ tôi được chứ ! “
Vĩ Dương giả vờ tỏ vẻ mặt đau đớn cực độ :” Vậy là em không nhớ sao, em thật quá đáng. Giờ lại còn muốn bỏ chạy. Anh buồn quá, bi thương quá.”
“Tôi thực sự không quen anh.”- Tiêu nguyên giận dữ gầm nhẹ.
“ Được, vậy thì anh sẽ để thời gian cho em nhớ, nếu nhớ không ra thì anh sẽ trừng phạt em thích đáng. Có thể sang năm chúng ta sẽ kết hôn, cũng có thể là khi em đã tốt nghiệp. Nhưng thời hạn cho em nhiều nhất cũng chỉ có 2 năm đó thôi. Nhớ lấy, từ giờ chúng ta là vợ chồng.”
Tiêu Nguyên kinh ngạc nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta hất hàm về phía tay cô. Chiếc nhẫn rất đẹp nằm trên ngón áp út đồng bộ với chiếc nhẫn anh ta đang đeo.
Vĩ Dương lại tiếp tục giở giọng lưu manh :
“ Anh cho em 5 giây nếu không cởi ngay chiếc nhẫn ra thì coi như em đã đồng ý.”
Tiêu Nguyên liền cố hết sức giãy dụa nhưng cô cảm giác mình càng cố gắng thì càng mệt nhọc và không thể nào có cơ hội tháo được chiếc nhẫn. Nhìn cô mồ hôi nhễ nhại anh thương tình nói:
“ Đã 5 phút rồi, từ giờ em là vợ yêu của anh.”
Rồi anh nâng cằm cô lên hôn lên môi cô, cô không bị anh kìm giữ nữa nhưng nhất thời không tự chủ được. Cô thấy cả người thật sự vẫn không có sức phản kháng. Anh dễ dàng đưa lưỡi vào khoang miệng cô quấn quýt dây dưa lâu đến mức cô tưởng mình gần như đã ngạt thở. Khi anh thả tay ra cả mặt cô đỏ bừng như lửa đốt, anh liền ôm cô vào lòng thủ thỉ :
“ Em sợ lạnh lẽo phải không ? Em sợ độ cao phải không? Được, từ giờ anh sống ở đây với em, hàng ngày nấu cơm cho em ăn. Đến khi nào thực sự nhớ ra anh thì hãy nói một tiếng. Anh mãi mãi đứng đây.”
Cô cố gắng đạp vào người anh nhưng cảm giác vô lực đành ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ
Cô còn mơ màng nghe hắn nói từ giờ ngày nào cũng sẽ chở cô đến trường học rồi lại về nhà. Tất cả anh sẽ làm hết chỉ cần cô không bỏ anh. Cô đang ngủ cũng không để tâm "ưm" một tiếng.
Chỉ cho đến sáng ngày hôm sau cô mới cảm thấy cuộc đời cô thật sự là thảm họa. Cuộc đời tự do của cô chấm dứt từ đây.... ngoãn ở bên anh mà thôi. Vâng, sức hút của anh quá lớn mất rồi..Ánh nắng chiếu qua cửa sổ phòng len lỏi vào mắt Tiêu Nguyên. Cô nhìn điện thoại, mới có 5 giờ sáng. Chắc tại lâu rồi không ngủ ở đây nên cô lạ giường chứ ở kí túc xá cô phải ngủ liền một mạch đến 6 giờ mới tỉnh. Cô nhìn khắp phòng thấy không gian xung quanh rất yên tĩnh, ánh nắng mai yếu ớt rọi vào màu vàng nhạt rất dễ chịu.
" Em dậy rồi à ?"- Giọng nam ấm áp cất lên ngay trên đầu giường.
Cô sững người sắc mặt nhợt nhạt quay ra nhìn đầu mối của âm thanh kì quái kia.
"À mà này em đừng có ý định giả ngu hỏi anh là anh là ai đấy nhé, đây không phải phim Hàn Quốc đâu. Em gây ra truyện thì phải chịu trách nhiệm. "
Cô ngơ ngác nhìn anh ta đang suy nghĩ xem kẻ này là ai. Anh ta nói cái gì mà gây ra với chịu trách nhiệm, chẳng lẽ cô làm anh ta có thai hay sao ? Mà kể cả có thì chẳng lẽ anh ta đã kiểm tra (ý nói bạn Dương khốn khổ dùng que thử thai ) ngay được rồi hả ? *Bệnh trì độn tái phát haizzzz*
Thấy gương mặt cô ngày càng trở nên khó coi Vĩ Dương bất lực thở hắt ra một tiếng nhéo nhéo má cô :
“ Ôi, vợ yêu , chúng ta mới đính hôn ngày hôm qua mà ngày hôm nay em đã quên anh mất rồi. Anh thấy mình thực bi thảm làm sao.”- Vĩ Dương ôm ngực tỏ vẻ nghiêm trọng.
Tiêu Nguyên thấy anh ta thích tự sướng như vậy nên mặc kệ thủng thẳng đi vào nhà vệ sinh. Cô vừa đánh răng vừa ngẫm nghĩ xem cái tên đầu heo ngoài kia là ai . Chợt mọi việc của ngày hôm qua “xui xẻo” ùa về. Tiêu Nguyên miệng vẫn đầy bọt không cần giữ hình tượng lao khỏi nhà vệ sinh nhìn kẻ ung dung ngồi ngắm ảnh trên bàn học của cô
“ Bậ….t Vĩ…. Dư…..ơng….. Ngươ..ii vô liêm sỉ…………. .”
Đồng chí Tiêu Nguyên để không rơi bọt xuống sàn nhà thân yêu nên nói năng lắp ba lắp bắp.
Vĩ Dương quay lại cười khẩy ánh mắt lộ rõ vẻ lưu manh :
“ Em đã nhớ ra rồi sao. Được rồi, vậy thì gọi anh một tiếng chồng yêu đi, nghe cách em gọi tên anh giống nói Bật Mã Ôn quá.”
Tiêu Nguyên nộ khí phừng phừng đã đến mức có thể bắn ra 3 tia lửa điện cùng lúc. Nhưng cô vẫn phải hậm hực quay trở lại nhà vệ sinh một lần nữa. Được rồi làm gì thì làm, trước tiên là phải thật sạch sẽ, gọn gàng rồi cô mới có thể xử lí tên dâm tặc kì quái này.
Đánh răng , rửa mặt xong xuôi cô lấy bộ đồng phục trong tủ ra ngậm ngùi đi vào phòng tắm, khóa trái lại để thay. Chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài , cô nhẹ giọng hỏi
“ Ai đấy”rất có thể người vừa gõ cửa lại chính là mẹ cô nên phải cẩn thận nếu không muốn bị thái hậu nương nương ngũ mã phanh thây vì tội dám hỗn láo.
“ Nhà chỉ có 2 chúng ta, em không cần khách khí !”
Tiêu Nguyên nghe cái giọng sở khanh ngoài cửa mà sởn hết cả gai ốc gầm lên :
“ Mẹ tôi đâu, mới có 5 rưỡi sáng mà bà ấy đi đâu được ?”
“ Ồ, anh chưa nói cho em biết sao, bà ấy đã khởi hành quay trở về từ lúc 4h sáng rồi. Từ giờ anh sẽ sống cùng em .” – Vĩ Dương cười thầm trong bụng. Nàng này cũng không khó chiều lắm, bề ngoài có vẻ cứng rắn thông minh nhưng hóa ra đầu óc cũng ngơ ngơ dại dại chẳng khác nào đứa trẻ. Vậy nên anh phải bên cạnh bảo vệ cô mới được.
( An Nhi : Tên kia, con gái là của ta đẻ ra, nói trí thông minh của nó kém k khác nào chửi ta. Để xem ngoại truyện ta ngược ngươi như thế nào)
( Vĩ Dương : Ồ mẹ vk à, con sẽ đợi xem có phải đến khi mẹ thành bà cụ già rồi con mới có thể bị ngược không đấy ?)
( An Nhi : Yên tâm con, đến lúc ấy nhất định mẹ sẽ ngược cho mày nước mắt lưng tròng *cười thâm độc* dù có quỳ gối mẹ nhất định không tha)
( Tiêu Nguyên: 2 người nói đủ chưa, trật tự được chưa? Quay lại chuyện đi )
Được rồi trở lại thực tại
“ Vậy anh muốn nói chuyện gì với tôi ?’’
“ Anh chỉ muốn nói em không cần quá kín đáo như thế. Thực ra của em anh cũng thấy hết rồi…”
“ Anh thấy gì ?”- Tiêu Nguyên tức giận nâng giọng lên đến quãng 8
Cô đâu biết đằng sau cánh cửa kia tên Bật Mã Ôn nhà cô đang ấn bụng nhịn cười sắp nội thương, cô thật dễ lừa. Tối qua cô đâu có uống rượu đâu mà mình làm gì cũng không nhớ cơ chứ. Nhưng để chắc chắn hắn vẫn hắng giọng nói tỏ vẻ hối lỗi:
“ Thực ra, hôm qua em nằm ngủ xấu quá, nên anh….chỉ là vô tình thôi……không hề cố ý đâu mà….Chúng ta…….chúng ta…….” chưa làm gì đâu . Ngu ngốc như em có hiểu thế nào là nghệ thuật sử dụng dấu chấm lửng không.
Tiêu Nguyên vội vàng mở cửa, quần áo đã chỉnh tề nhưng tóc vẫn chưa chải gọn gàng xù hết lên như tổ quạ : “ Anh nói chúng ta đã làm gì ? Anh muốn gì hả ?”
“ Tế nhị mà em. Chỉ là anh muốn em chịu trách nhiệm với anh một chút thôi, xin đừng bỏ rơi anh. Anh không còn là trai tân thì sẽ chẳng cô nào thèm lấy nữa” Không còn trai tân chưa chắc đã tại em, tùy em suy diễn.
Câu nói vô cùng bình thường nhưng với chất giọng nam khàn khàn âm ấm của Vĩ Dương đã trở nên kinh điển. Tiêu Nguyên xoa xoa tai nói :
“ Thế là anh muốn tôi đền ?” ai biết được anh có còn là trai tân không nữa chứ. Tôi và anh chắc chắn chưa làm gì.
“ Đúng đúng, vợ yêu “- Vĩ Dương gật đầu như giã tỏi, lại còn nhấn mạnh thêm từ "vợ yêu" khiến Tiêu Nguyên sởn hết gai ốc lần 2, da gà cũng chào cờ một lượt .
Không đợi Tiêu Nguyên hỏi tiếp Vĩ Dương liền chặn họng :
“ Ngoan ngoãn làm vợ anh , đừng phản kháng chống cự cho tới khi kết hôn, anh nhất định chinh phục được em !”
Tiêu Nguyên vỗ vai cậu ta an ủi :
“ Cố gắng 10 năm nữa rồi tôi và cậu sẽ kết hôn.” Anh nghĩ anh là ai, anh đừng tưởng tôi sống 20 năm trên đời này mà chưa từng có người tỏ tình.
Công nhận tình trường của Tiêu Nguyên thật không hề đơn giản , ngay từ năm lớp 1 đã có một cậu bé cứ nhất quyết nói yêu cô bé nghịch ngợm có cái chỏm tóc ngắn tũn. Cứ như vậy đến hết năm cấp 1 cậu ta chuyển vào nam sống thì Tiêu Nguyên mới thoát kiếp nạn. Nhưng vừa bước vào năm lớp 6 Tiêu Nguyên lại được một cậu “đại ca” của trường để ý, tìm đủ mọi cách tiếp cận. Cuối cùng Tiêu Nguyên đành ngậm ngùi cho cậu ta “tạm biệt” một cái răng thì mới sống yên ổn. Nhưng 2 năm sau đó ,một ngày có cậu bé lớp 8 đến tặng hoa và nói đã phải lòng cô. Cậu ta là người không ngại về vấn đề tuổi tác và mong Tiêu Nguyên hiểu cho tấm lòng mình. Nếu như không nhầm thì giờ cậu bé đó đang gọi Tiêu Nguyên là sư phụ để học võ “gia truyền”. Con gái theo cậu ta cũng như rơm rạ nếu không theo gió bay đi bớt thì cũng là chồng chất thành đống rồi đè chết cậu. May mắn một món võ thượng thừa cậu đã học được từ sư phụ chính là kế “ chạy là thượng sách” vậy nên mới sống yên ổn cho đến ngày hôm nay.
Vào cấp 3 để tập trung học hành Tiêu Nguyên chuyển sang phong cách tomboy cắt phăng mái tóc dài, ăn mặc hầm hố như con trai. Nhưng cuối cùng thì số phận cô vẫn không hết đào hoa. Chỉ vì cô bạn thân hoa khôi Nhã Kì ngày ngày cô đã phải nhận hộ không biết bao nhiêu hoa và quà, đến ngày lễ tình nhân còn có thể có sô cô la mang ra chợ bán kiếm tiền ăn cả tháng. Chưa kể con gái cứ nhìn thấy cô là xúm xít vào nói chuyện , suốt ngày sấn tới hỏi bài, coi cô không khác gì thằng con trai thật sự.
Kết thúc cuộc hồi tưởng, Tiêu Nguyên khẽ thở dài. Đại học……..đại học…………cô đã học đại học rồi mà cuộc đời vẫn không để cho cô yên. Bây h lại chình ình xuất hiện thêm một tên Vĩ Dương nữa, Những ngày tháng sau này liệu cô có thể yên ổn nổi không ?À quên, vấn đề chính cô định nói đến là vì cũng nhờ kinh nghiệm tình trường như vậy nên cô từ chối người khác rất thâm sâu . Ví dụ một lần cô từ chối tên lớp trưởng khóa trên như sau :
“ Ồ, anh nói muốn hẹn hò sao ? Anh tầm thường như vậy à ? Liệu anh có thể giống như giống chó lông vàng luôn luôn bám theo tôi, chỉ cần tôi nói tôi muốn đi du lịch thì anh sẽ sẵn sàng đi với tôi kể cả khi bố mẹ anh đang hấp hối trong bệnh viện hay không ? Liệu anh có thể như loài hồng hạc nhảy múa để mời chào bạn đời hay không?”
Từ đó anh ta cũng không dám bén mảng tới gần cửa lớp cô nữa, có việc gì cần trao đổi đều thông qua 1 trong 3 cán bộ còn lại. Nếu vô tình chạm mặt thì anh ta sẽ chạy chối chết như gặp quỷ dữ. Vậy nên chắc chắn tên công tử bột này sẽ không thể bám trụ được lâu . Nghĩ đến cảnh đó Tiêu Nguyên liền bật cười ha ha
“ Tiêu Nguyên, muộn rồi. Em không định ăn sáng để còn đi học sao”
Nghe tiếng nói của Bật Mã Ôn Tiêu Nguyên nhìn lên đồng hồ mới nhớ ra giờ đã là 6 rưỡi, cô hồi tưởng lâu đến vậy ư ?
“ Được rồi, tôi đi đây. còn anh…..cái trách nhiệm gì đó tối nay chúng ta về sẽ bàn bạc tiếp nhá.” Rồi Tiêu Nguyên xách túi cho bừa sách vở vào và lao ra ngoài.
Điều kì lạ nhất là tên Vĩ Dương kia cũng mang cặp khóa cửa đi theo cô . Thôi được, cô mặc kệ cái tên Mã Ôn ấy, không cần quản. Cô vừa ra khỏi thang máy liền vội vã chạy ra khỏi tòa nhà tới chỗ chờ xe buýt. Xe buýt bò mãi mà vẫn chưa đến nơi nên khiến cô nhớ ra sáng nay mải cãi nhau chưa kịp ăn gì cả, bụng sôi lên òng ọc. Bất chợt một chiếc Lexus màu đen tuyền đi tới , cửa kính xe cũng từ từ hạ xuống hiện ra một gương mặt điển trai nức lòng người:
“Em là kẻ không biết giữ lời hứa hay sao?”
Tiêu Nguyên đơ 0,1 giây
“ Tôi có hứa gì vs anh sao ?”
” Tối qua em đã nói sẽ đi học cùng anh cơ mà ?”
“ Tôi đổi ý rồi, anh mau tránh ra cho xe buýt đến. Nếu không tôi không khách khí."
“ Vậy thì được rồi, anh sẽ báo với mẹ em là em có ý định trốn tránh anh, không muốn kết hôn với anh . Anh còn muốn nói với cả thế giới này anh và em đã đính hôn nữa đấy . >o<”- Vĩ Dương vừa nói vừa vung vẩy cái điện thoại như thể mình đang gọi điện cho thái hậu nương nương vậy
“ Anh…..anh…..đừng manh động. Được rồi tôi sẽ đi cùng anh, ngày nào cũng đi cùng anh . Miễn là đừng nói với ai việc chúng ta sắp kết hôn , cùng đừng nói với mẹ tôi bất kì cái gì. Bà ấy rất kinh khủng, một khi tôi không nghe lời thì sẵn sàng ném tôi vào nồi nước sôi, anh thương tôi…..”
Thấy Tiêu Nguyên xuống giọng như vậy Vĩ Dương cười khẩy, cô gái này đúng là cũng có điểm yếu rất lớn. Nhưng việc thông báo chủ quyền của anh với cô gái đào hoa này là anh không thể không làm, chỉ là theo một cách gián tiếp mà thôi .”
Sau khi Tiêu Nguyên đã ngồi lên xe , chiếc xe phóng vụt đi trên đường để lại phía sau một làn khói đụcChiếc xe đi rất nhanh trên đường, nhiều người đều ngoái lại nhìn bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tò mò xem ai là chủ nhân của chiếc xe có số xe vô cùng đẹp kia.
Ọc….ọc…..ọc
Âm thanh này không của ai khác mà chính là bạn sinh viên đáng thương Mộc Tiêu Nguyên. Nhưng trước tiên ta phải quay lại lịch sử uy tráng của trường đại học Trúc Nhạc. Giờ học của trường thường bắt đầu lúc bảy giờ kém 15 phút. Có điều những học sinh đến học tiết một thường xuyên xảy ra hiện tượng ngất xỉu do quá đói hoặc là ngủ gật. Vì vậy nhà trường mới đổi giờ vào học thành bảy giờ 15 phút. Nhớ ngày hôm đó nhà nhà vui như mở hội. Hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt mỗi người. Nhất là nhóm bạn tứ đại tỉ . Các môn học của khoa xã hội nhân văn thường đều là vào tiết một nên họ cũng có thể ngủ muộn thêm một chút cũng không sợ. Nhất là đối với 2 tiết đầu vào thứ 3 và thứ 6 của cô Cơ Sát thủ cũng tránh đi đươc mấy phần tai họa.
Vĩ Dương cười khẩy rồi đưa ra đằng sau một túi bánh bao nóng hổi do chính tay anh làm.
“ Ăn đi nhanh , không lại chết đói bây giờ.”
Tiêu Nguyên xì một tiếng :” Ai cần anh quan tâm” nhưng tay vẫn đưa ra chộp lấy túi bánh ăn ngấu nghiến. Khi 3 chiếc bánh bao bị nuốt trọn thì cũng là lúc xe tới nơi.
Tiêu Nguyên sống chết đòi xuống trước cổng trường một đoạn xa rồi tự mình đi bộ vào. Đương nhiên lí do vẫn là cô không muốn mình trở thành người nổi tiếng sớm như vậy. Cô vừa đi vừa đau khổ tự kỉ. Vừa lúc đó cô lại thấy cô bạn thân Nhã Kì chạy đến. Vậy là bao nhiêu khó hiểu , uất ức ngày hôm qua cô xả ra bằng hết.
Vậy nhưng cô không biết, chiếc xe với biển số 9999 khiến nhiều người phải ngoái nhìn kia vẫn đậu ở đó. Kẻ nắm vô lăng thì giương ra nụ cười lưu manh, biểu thị cho cơn tức giận đáng sợ của con sói già chuẩn bị ăn thịt cừu non. Cô quên chưa vặn volume rồi. Để xem rồi cô chạy đâu cho thoát, đã vậy, anh nên để cô được biết đến sớm hơn chút nữa…
***
Tiết học đầu tiên là của cô Cơ Sát Thủ dạy môn Báo chí. Tiêu Nguyên không hề có ác cảm với môn này , nhưng lại đặc biệt căm thù người giảng dạy môn yêu thích của cô. Đó là kẻ đã cho cô ăn một gạch đỏ chói, làm cô học bổng sắp chạm tay lại bay mất chỉ vì thiếu 0,2 điểm của môn Báo chí .Cũng từ đó mà luôn đứng sau Nhã Kì và bị mẹ dày la cắt 1 tháng tiền ăn. (An Nhi : Cái này muốn hiểu rõ hơn về bà Cơ sát thủ thì đọc chương 10 "Khi thời gian bắt đầu lại em sẽ yêu anh lần nữa " nhé. ta lười viết đi viết lại lắm T_T)
Tiết học bắt đầu giống như đưa người chuẩn bị lên pháp trường. Cứ không cẩn thận là ăn phải đạn = phấn cộng 1 dấu x của cô giáo ác man. Mọi người đến thở cũng không dám thở mạnh.
Bất chợt cánh cửa mở ra……. Cả lớp toát mồ hôi lạnh. Chẳng phải ban nãy cô điểm danh đủ rồi à? Còn kẻ nào muốn đi tự tử hay sao mà đến đây đăng kí học. Với lại khoa văn đã đăng kí hết chỗ từ tháng trước rồi cơ mà. Nhưng dường như kẻ ngoài cửa cứ đứng im không nhúc nhích. Ban đầu cô Tú Cơ khẽ chau mày sau đó bước ra.
15 phút sau, cô giáo quay lại dẫn một chàng trai mang theo vẻ đẹp tà mị lòng người vào lớp. Con ngươi màu mã não sáng ngời. Mái tóc màu đen óng bắt mắt.
“ Cô quên nhắc các em. Đây là ngày dạy cuối cùng của cô. Từ giờ các em sẽ học thầy giáo mới. Các em ngoan ngoãn như vậy nên khi đi cô cũng an lòng. Thôi, nhiệm vụ của cô đến đây là hết. Thầy giáo có thể tự giới thiệu về bản thân. Chúc các em luôn luôn học tốt. Đặc biệt bạn Tiêu Nguyên chú ý chăm học đừng để thầy thất vọng.”
Câu nói cuối cùng của cô khiến Tiêu Nguyên đầu đầy hắc tuyến. Nhìn lên người con trai trên bục giảng muốn khóc mà không có nước mắt. Cô thà học cô giáo Tú Cơ còn hơn. Rồi cả lớp vỗ tay rào rào. Cô giáo mặt hớn hở bước đi mà không biết ý nghĩa thực sự của tiếng vỗ tay ấy. Khi không còn nghe tiếng bước chân ác quỷ nữa cả lớp chỉ hận không thể ngay lập tức gào lên vui sướng.
Tiểu Hạ lắc tay 3 cô bạn :” A….ông trời thật vô cùng tốt bụng. Dù rằng phải chịu chút áp bức nhưng giờ cô giáo Tú Cơ đã đi rồi, chúng ta còn được học thầy giáo mỹ nam đẹp trai như thế này. Từ giờ tớ sẽ không bỏ bất kì tiết Báo chí nào.”
Linh Thái gật đầu đồng tình. Nhã Kì nhìn sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu của Tiêu Nguyên mà lòng có chút ngờ ngợ.
“ Xin chào các em. Thầy tên là Bạch Vĩ Dương. Năm nay thầy 21 tuổi. Hơn các em có một tuổi thôi . Nhưng an tâm thầy đã có đủ trình độ giảng dậy các em hết năm học này. Thầy đã đính hôn với người thầy yêu nên các em đừng có mà tỏ tình hay khen thầy trước mặt cô ấy. Cô ấy rất dữ dằn, thích chiếm hữu và có tính chỉ huy cao các em nên cẩn thận.”
Câu nói vô cùng kín đáo nhưng chưa đầy ẩn ý : " Cô ấy đang ở trong trường này, trong lớp này và học cùng các em. Cô ấy dữ dằn và có tính chỉ huy..." - thì chẳng phải chỉ tay thẳng vào mặt Tiêu Nguyên sao ?
Cả lớp mang 2 trạng thái biểu cảm, một bộ phận không nhỏ nữ tỏ ra thất vọng, còn có 2 cô gái thì giật mình đến độ da gà cùng nhau chào cờ. Các chàng trai lại thở phào vì cùng một lúc tống được tên mỹ nam và Đại yêu tinh Tiêu Nguyên đi. Tất cả có thể sẽ chỉ là suy đoán nếu như không phải vị thầy giáo đáng kính nói giọng ngọt ngào buông thêm một câu :
“ A , em Nguyên lên bàn đầu này ngồi để thầy kiểm tra, cô giáo nói em rất lười chép bài đó.”
Tiêu Nguyên cả người toát ra lửa giận đứng phắt dậy nói :” Thưa thầy, em muốn ngồi với bạn em, em không muốn lên bàn đó ngồi.”
“ Vậy thì cho bạn em cùng lên. Nói trước với các em thầy sẽ chấm cả điểm chăm học nữa đấy. Môn này từ bây giờ sẽ là môn học bắt buộc trong ngành, các em có thể lên ban giám hiệu kiểm tra. Thôi , các em ổn định chỗ đi rồi tiết học bắt đầu.”
Hắn- Bạch Vĩ Dương tiếp tục nở nụ cười uy hiếp nói thầm trong lòng :” Để xem tôi phải thua hay em phải thua ?”
Vậy là Tiêu Nguyên đã có thêm một vị thầy giáo đáng kính mới được liệt vào danh sách “ Không nên động tới”
Lại nói thêm (ta là kẻ miên man a) về danh sách “Không nên động tới” của Tiêu Nguyên thì gồm có 4 loại người
- Một là thầy giáo Khả Trường biệt danh Khả Ái- nghe tên thì thanh tú nhưng thực ra lại là kẻ có máu hám gái , suốt ngày chơi bời lêu lổng, lời nói ra toàn ngôn ngữ thô tục. Hắn dạy khoa y tổng hợp kiêm chức phụ trách y tế ở trường( thực ra là để nắm thêm tình hình sinh viên nữ mức độ cao ráo xinh đẹp tài năng đến đâu). Nhưng đồng thời hắn vô cùng đẹp trai khiến không ít người biết là biển lửa nhưng vẫn lao đầu vào. Trò đùa của hắn thì mức độ biến thái 1 , mức độ sát thương 2 , mức độ ngất xỉu 3 , mức độ chết người hoặc bại não 4. Nói chung không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không nên đắc tội với sinh viên khoa y và cả tên thầy giáo lưu manh này nữa
- Người thứ 2 là thầy giáo dạy môn Lý luận của khoa Luật- Trình Hiểu hay còn gọi là Hiểu chửa. Vâng, thầy cũng kiêm luôn chức phụ trách đạo đức nhà trường. Sinh viên kể cả không mắc tội gì nhưng nếu thầy hỏi nội quy mà không đọc được thì coi như điểm đạo đức tụt dốc không phanh. Nhất là đối với sinh viên luật chỉ cần đi lại trong trường thầy có thể lao ra từ bụi cây gần đó hỏi với tốc độ ánh sáng những câu như : ” Nếu tên kia đã giết 3 người nhà em nhưng chưa đủ chứng cứ liệu giờ em có thể tìm cách kiện hắn ra tòa không. Bộ luật nào trợ giúp chúng ta về điểm này ?” Ban đầu sinh viên mới vào trường không biết còn có thể hiểu nhầm là nhà mình có chuyện thật nhưng sau cũng đã quen hơn một chút để bình tĩnh trả lời. Có năm một bạn nữ nghe thầy hỏi xong mà sợ quá ngất xỉu . Câu hỏi là :” Cha em đã giết hại 1 người phụ nữ để ăn cắp tiền và em đã nhìn thấy. Luật quy định gì về nhân chứng như em trong khi em là người thân của bị cáo ?’. Nói chung đi đường thì phải tránh xa sinh viên khoa luật và thầy giáo này nếu không muốn mình nói 10 câu không bằng họ nói 1 câu , đứng đó không nổi, chạy đi không xong.
- Người thứ 3 không thể đắc tội chính là sinh viên khoa Công nghệ thông tin và khoa Kinh tế nói chung. Đó là những kẻ đầu trâu mặt ngựa, tay lướt trên bàn phím với tốc độ 0,01 giây đã khiến đen màn hình, 0,02 giây sau thì các file thất điên bát đảo. Đếm đến giây thứ 3 thì có thể đã không còn thấy những ổ phim raiting 18 thân yêu nữa . Đó là những kẻ nếu đi ăn với ta có thể tính được 15,00000005% tiền hắn sẽ giả như một cái máy tính và ước lượng chính xác nhất để khi đi ăn với ta luôn luôn có lãi. Nói chung với 2 kiểu sinh viên trên là đặc biệt tránh xa.
- Người thứ 4 không cần nói cũng biết chính là cô giáo Tú Cơ mang biệt hiệu : Cơ Sát Thủ, giết người không thấy máu. Còn giờ đây khi cô đã ra đi rồi thì kẻ còn đáng sợ hơn lại xuất hiện : BẠCH VĨ DƯƠNG . Người là Bật Mã Ôn. Tiêu Nguyên đau khổ ôm ngực mà suy nghĩ.
Cuộc đời cô thật sự đã định phải có thù oán với môn Báo chí. Tại sao cơ chứ, môn học tự chọn cơ mà.
………..
Tiếng trống vừa vang lên , Tiêu Nguyên thu dọn sách vở với tốc độ ánh sáng rồi lao ra khỏi lớp không quên lôi theo cả 3 con bạn chạy tới cangtin. Đì cô thật sự thảm rồi, thảm lắm rồi, cô giờ chỉ muốn khóc thôi. Cuối cùng thì cô cũng đã được lọt vòa top đầu nữ sinh "tai" tiếng của trường. Rồi cuộc đời cô sẽ đi về đâu cơ chứ ? Tại sao cô phải rước cục nợ này về nhà cơ chứ ?
Tất cả những hành động ấy đều lọt vào con mắt của bạn trẻ đang đứng trên bục giảng Bạch Vĩ Dương. Biện pháp của bạn thật đúng là một mũi tên trúng 2 đích. Giờ học đã kết thúc nhưng không một học sinh nữ nào dám lại gần bạn hỏi chuyện. Từ đó cũng chứng tỏ chứng tỏ lực sát thương của “vợ yêu” trong lớp rất lớn . Tiện thể thông báo chủ quyền luôn thì bạn sẽ không sợ mất vợ trước khi lấy được trái tim nàng. Rồi hắn nở một nụ cười kín đáo nếu không để ý thì không ai biết nổi , hàng lông mày thanh tú khẽ nhếch lên. Hắn chậm rãi rời lớp hướng về phía phòng giáo viên – của riêng hắn. Đương nhiên thầy hiệu trưởng trường này chính là ông nội hắn, hắn thích tới lúc nào mà chẳng được, thích ra quy định gì mới mà chẳng được………. Còn việc công ty……. giải quyết qua máy tính là ổn rồi, làm hắn bí ẩn một chút thì nhân viên sẽ sợ hơn. ( An Nhi: Sợ cái đầu nhà ngươi , bản nương ghét nhất là mấy tên giàu mà mất dạy như người nghe chưa. Vớ vẩn ta không cho cưới con gái ta nữa)
( Bạch Vĩ Dương : Con sẽ mang vài cây về cho mẹ trồng được chưa )
( An Nhi : Cây thì đừng mang về làm gì, nuôi ta chưa xong làm sao nuôi cây )
( Vĩ Dương : Vậy thôi, 20 cây vàng con định mang sang tặng mẹ h để đi đốt vậy )
(* Cười khẩy* mẹ không sợ, vàng đang xuống giá rồi con ạ , mang đô la đến đây mẹ gả con gái cho)
( Tiêu Nguyên : Mấy người coi tôi là đồ hàng để bán đấy hả ?)
Vâng bạn Tiêu Nguyên lúc nào cũng giỏi phá đám.
Đọc tiếp: Ép Cưới - Phần 2
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :25248
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh

Teya Salat