Phiên tòa xét xử tôi trạng diễn ra trong không khí khói lửa bom đạn đầy bi thương, người người lo sợ, người người tức giận , và rất nhiều người có nguy cơ phải hi sinh.
Tiêu Nguyên ngồi trên … mặt bàn làm chủ tọa. Bên dưới là sư phụ dạy võ 10 năm của cô trong vai trò nhân chứng- Võ Chi Dân. Cuối cùng là Bật Mã Ôn đang phải quỳ dưới sàn nhà, tay giơ lên trời, cổ đeo cái bảng với hai chữ to đùng : “ Pị Cáo”. Chữ này , đương nhiên ,không ai khác là do bạn trẻ Tiêu Nguyên của chúng ta “vẽ” ra rồi , không cần phải thắc mắc.
Tiêu Nguyên tay cầm cái muôi lớn gõ lên mặt bàn coong coong rồi chỉ vào Võ Chi Dân :
“ Nhân chứng, còn không mau đứng dậy khai báo . Tên kia là gì của sư phụ ?”
Võ sư phụ ái ngại nhìn Vĩ Dương quỳ dưới đất . Ông hiểu con nhỏ này không biết cái gì là phải truy tới cùng. Thầm nghĩ năm xưa nó vì muốn hỏi tại sao sư mẫu bỏ ông đi, cũng đã tuyệt thực mà luyện võ đúng 3 ngày. Bây giờ nó đã lớn rồi, không thể nói dối nó như trước được nữa. Kiểu gì cũng biết vậy thì thà bây giờ tránh nặng tìm nhẹ nói với nó mong nó chấp nhận cho xong. Có khi tên học trò kia sẽ kiếm thêm được chút tình cảm từ con bé cũng hay.
“ E hèm…Thực ra thì…Tiêu Nguyên à ..”
Tiêu Nguyên không kiêng nể mặt bàn kính cầm muôi lên gõ coong coong : “ Nói chủ đề chính, không vặn vẹo. Nếu có ý định bao che cho bị cáo sẽ phạt nặng.”
Ông nước mắt lưng tròng nhìn chiếc bàn mình mới mua tuần trước giờ đã xước lung tung ấm ức nói : “ Tiêu Nguyên, trò còn nhớ hay không ? Ngày trước khi ta dạy trò ,luôn nhắc đến một sư huynh chỉ hơn trò một tuổi, võ công xuất chúng. Ta đã nói trò phải cố gắng được như thằng bé ấy , để còn đi thi lấy giải về cho Võ đường nữa. Đó chính là động lực cho trò phấn đấu đến ngày hôm nay trò nghĩ lại coi ?”
Bật Mã Ôn chán nản cúi đầu. Giờ phút này người luôn lạc quan nhìn cuộc sống như anh cũng tột cùng tuyệt vọng. Cô kiểu gì cũng lại hiểu nhầm anh nữa cho mà xem.
Tiêu Nguyên tức tối lấy cái muôi gõ mạnh lên mặt bàn vài phát nữa, nâng giọng lên quãng tám. Cô cầu xin, ngàn vạn lần cầu xin điều mình đang nghĩ đến chỉ là sự trùng hợp mà thôi :
“ Nhân chứng, tòa hỏi muốn hỏi thêm một câu nữa. Hắn…có phải…người đã đi thay trò trong…cuộc thi cấp quốc gia đúng không ???”
Võ sư phụ như nhìn xuyên được nỗi lo của cả hai môn đồ, ông cũng muốn lắc đầu lắm. Nhưng có những thứ trên cuộc đời này , nói thật có khi mới chính là biện pháp lâu dài. Ông đành phải chấp nhận mà thôi :
“ Dù đó là sự thật , nhưng liệu con có thể cho thằng Dương được giải thích vài lời không? “
Cô nhìn thấy cái gật đầu của sư phụ, nghe thấy câu nói khẳng định của sư phụ, cảm giác giống như có ai đó một phát đẩy cô từ trên đỉnh núi xuống. Chàng trai đang quỳ dưới kia, người luôn quan tâm chăm sóc cô, người chấp nhận mệt mỏi vì cô . Lại chính là người cô căm ghét, là người cô muốn đạp đổ nhất trong suốt 6 năm qua . Mới sáng nay thôi, cô thực lòng muốn đối tốt với hắn, muốn biết ơn hắn…Tại sao ? Tại sao nhất định phải vào ngày hôm nay , tại chỗ này, chính lí do này… cô thật tự khinh bỉ mình lại đi sống vui vẻ với người mình chỉ muốn đánh đập mỗi ngày cho hả giận..
" Bị cáo không có quyền tự bào chữa. Thông báo , phiên tòa chấm dứt tại đây. Hai người , tránh thật xa tôi ra, nếu đến gần trong bán kính mười mét đừng trách tôi không khách khí.”
Cô chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Trống rỗng chính là cảm nhận lúc này của cô. Giống như khi trên tay mình vốn là món đồ chơi rất đẹp đẽ. Bỗng dưng nó lại biến thành một thứ sắt vụn vô nghĩa, làm chảy máu cả bàn tay mình. Cô cứ thế chạy , lúc đi lên vỉa hè, lúc lao cả xuống lòng đường . Ngày tết , phố xá cũng heo hút , ít người . Mưa phùn vẫn giăng giăng lạnh lẽo. Từng hạt mưa buốt lạnh thấm vào tận da thịt cô. Có gì đó nóng hổi, thật mặn . Chẳng lẽ cô khóc hay sao ? Tại sao cô phải khóc ? Cô vốn luôn mạnh mẽ trước mọi việc cơ mà.
Năm xưa, lúc cô 14 tuổi. Ở tuổi thiếu nữ ấy, cô mang trong mình đầy khát khao, ước vọng. Cô đã phải hi sinh rất nhiều thứ, cũng chỉ là vì đợi chờ cuộc thì cấp quốc gia tổ chức 2 năm một lần nhưng lại chỉ dành cho độ tuổi 14, 15 . Nghĩa là cô chỉ có một cơ hội , nếu không cố gắng, cô sẽ chẳng còn gì nữa. Háo hức là thế, mong đợi là thế, ngay cả sư phụ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cô rất tốt, cô chỉ muốn được bay ngay tới võ đài. Nhưng rồi sao, 6 năm cố gắng của cô tiêu tan chỉ trong một giây phút. Trước khi đọc danh sách những thí sinh dự thi , sư phụ lại nói với cô rằng Võ đường đã cử đi một môn đồ khác tài năng hơn , người đó năm nay 15 tuổi- chính là sư huynh cô hằng hâm mộ. Cô không hề giận sư phụ. Hồi đó Võ đường là do cha ruột của ông chỉ đạo, ông chỉ có nghĩa vụ đi chiêu mộ nhân tài. Người cô căm ghét nhất chính là sư huynh kia.
Trong cuộc đời mỗi người, có những nỗi đau khắc sâu rất khó phai mờ được. Đối với cô thì nỗi mất mát kia chính là thứ khiến cô đau buồn nhất, mệt mỏi nhất,. Mỗi lần nghĩ lại cô vẫn cảm nhận được sự hụt hẫng của một con bé 14 tuổi trước nhà thi đấu mình hằng tưởng tượng, dù rằng cô không hề khóc. Có điều cô lại không ngờ rằng,sư huynh cô hận nhất ấy , chính là Bạch Vĩ Dương. Thế giới này thật sự vô cùng bé nhỏ, hỗn loạn . Cô mệt mỏi tựa mình vào cột đỡ mái hiên của một ngôi nhà ven đường. Trước mắt cô nhạt nhòa. Nỗi đau đập liên hồi trong lồng ngực đến không nói lên lời. Cô phải làm gì đây ? Trốn chạy ? Hay hiên ngang đối mặt, thách đấu với hắn ? Mọi thứ dần dần sụp đổ trước mắt cô, cô thật sự chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Mưa vẫn lạnh thấu xương. Đúng vào lúc ấy một chiếc xe con lướt sát qua người cô. Cô mệt mỏi chẳng muốn tránh né nữa. Nhưng cô bỗng cảm nhận được một bóng người cao lớn, bờ vai rắn chắc đang bao trùm lên mình . Cô gắng gượng mở mắt, nước mắt đã làm nhòe đi thị lực của cô. Nhưng cô nhận ra, đó là anh. Anh đã che cho cô nhưng lại khiến chính bản thân mình ướt hết, bùn đất bắn đầy vào lưng áo. Cô trong mơ hồ chỉ thấy anh xoa đầu mình cười vui vẻ. Rồi khi cô ngã xuống anh đã đỡ cô dậy, cõng cô về nhà.
***
Anh đưa cô nằm nghỉ trong phòng của Võ sư phụ. Võ Chi Dân đứng ngoài cửa nhìn anh tận tình săn sóc cô , lòng không tránh khỏi có chút hối lỗi , đau xót. Chỉ cần khi nào Tiêu Nguyên tỉnh lại ông nhất định sẽ dùng hết tất cả khả năng của một người thầy giải thích với nó chuyện năm xưa. Để nó có thể tha thứ cho Vĩ Dương. Hai đứa như vậy, ông hiểu , trong trái tim chúng đều đã có nhau rồi…
Mưa phùn vẫn nặng hạt hắt qua ô cửa sổ phòng rọi tới một góc tâm hồn con người. Cô tỉnh dậy khi trời đã về chiều. Nhìn sang bên cạnh lại chính là Bật Mã Ôn khốn kiếp. Hình như hắn đã đưa cô về nhà lão Võ lúc cô ngất đi thì phải.
Cô nghiêng đầu, nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt hắn . Sao mới chỉ là một vài giờ mà hắn như già đi thế nhỉ. Ánh mắt không còn cong ý cười như lúc đùa giỡn cô nữa mà trầm hẳn xuống mệt mỏi. Cô thấy những ngày như trước chẳng phải rất hạnh phúc hay sao ? Vì cớ gì phải khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy. Hắn đang ngủ, hơi thở phập phồng toát ra mùi hương rất riêng biệt , khiến cô phải yêu thích. Nhưng cô và hăn vốn không còn hi vọng nữa rồi. Ai bảo tại hắn năm xưa gây ra cho cô vết thương lòng lớn như thế ? Cô giờ tay chạm vào vầng trán hắn . Vì sao trán hắn lại nóng như lửa đốt vậy. Lưng áo hắn cũng ướt đẫm mồ hôi. Cô sợ hãi nhảy khỏi giường lay hắn dậy. Hắn vân không hề nhúc nhích. Thế này chắc chắn là sốt cao rồi, cô phải đưa hắn tới bệnh viện ngay thôi.
“ Sư phụ, nguy hiểm rồi, Vĩ Dương đang bị sốt cao, trán nóng như lửa đốt. Con gọi mãi hắn vẫn không dậy.”
Võ sư phụ chạy từ phòng khách vào phòng nắm tay bắt mạch cho hắn rồi nhanh chóng nói :” Con mau gọi xe cấp cứu. Thằng bé nóng thế này ít nhất cũng là 39 độ.”
Cô hối hả làm theo. Sau khi đưa hắn tới bệnh viện sư phụ bảo cô ở lại trông rồi đi làm thủ tục nhập viện. Hôm nay ngày nghỉ lễ nhưng bệnh viện vẫn nhộn nhịp bệnh nhân. Bác sĩ cho Bạch Vĩ Dương uống thuốc rồi lắp bình truyền nước. Cô lo lắng ngồi bên cạnh, mắt không rời anh dù chỉ một giây, một phút nào. Sốt cao cũng không nên coi thường, nếu như không cứu chữa kịp thời có thể gây nguy hiểm tới tính mạng.
Một lúc sau Võ Chi Dân cũng quay lại tới ngồi cạnh cô. Ông thấy nếu cứ để Tiêu Nguyên ngồi nhìn thằng Dương đến xuất thần thế này, đến khi nó tỉnh lại cả hai sẽ đều khó xử. Đây chính là lúc thích hợp nhất để ông giải thích xong xuôi tất cả mọi chuyện.
" Trò có thể đi nói chuyện với ta một lúc không."- Ông đặt tay lên vai cô nói nhỏ.
Cô quay đầu lại, hiểu ý đứng lên cùng ông đi ra ngoài.
" Ta muốn trò chỉ lắng nghe ta nói thôi. Đừng hỏi thêm gì và cũng đừng ngắt ngang lời ta. Ta sẽ chỉ nói sự thật có ích với trò mà thôi."
Cô u ám gật đầu tỏ vẻ đã đồng ý. Võ Chi Dân hắng giọng chuẩn bị cho cả một câu chuyện dài xảy ra cách đây 6 năm rồi
" Ta còn nhớ rất rõ. Hồi con vào Võ đường là khi con 8 tuổi. Một cô nhóc nhanh nhẹn đáng yêu. Nhưng những đứa con trai khác thường hay trêu con, nói con không giống con gái. Ta rất vui khi thấy con mặc kệ chúng vẫn chăm chỉ luyện võ. Rhawngf Dương vào cùng thời điểm với con . Mẹ thằng Dương chính là con gái của anh trai của bố ta . Vì vậy thằng Dương hưởng sự mạnh mẽ từ bố , khéo léo của mẹ, đối với nó tập võ rất đơn giản. Ta thấy con chưa được dẻo dai nhưng thỉnh thoảng lại còn làm biếng không chịu luyện tập chăm chỉ nên mới lấy Dương ra làm gương tốt cho con vươn tới. Có thể con chưa bao giờ nhìn thấy thằng Dương nhưng thằng Dương luôn nhìn thấy con. Nó biết với khả năng của bản thân , lại còn về độ tuổi nữa sẽ khiến nó trở nên tài giỏi, các cuộc thi nó chắc chắn sẽ là người được đề cử tham gia. Nhưng nó mong muốn con được thể hiện, mong muốn con được vui vẻ nên nó đã nhất quyết với ta rằng sẽ không tham gia bất kì cuộc thi trong nước nào."- Ông nói chậm rãi , mắt nhìn cô chăm chăm.
Không để cô phải đợi quá lâu, ông kể tiếp :" Con chắc không biết vì sao năm ấy thằng Dương lại đổi ý muốn đi tham dự cuộc thi cấp quốc gia đúng không ? Lúc đó con luyện tập quá nhiều, chân tay mặt mũi bầm dập lung tung nhìn rât thê thảm. Đã thế trước hôm thi 2 ngày con còn bị trẹo chân nữa. Vĩ Dương rất lo lắng cho con, nó sợ nếu con cứ như vậy mà đi thi sẽ gặp phải nguy hiểm. Cuối cùng nó đến gặp cha ta , xin được đề cử, con biết rồi đấy, cha ta đồng ý ngay lập tức. Ta khi đó thật không biết nói gì với con, cũng không ngờ con còn giữ kí ức đó đến tận bây giờ. Thằng Dương chỉ là không muốn quá khứ làm ảnh hưởng đến hai đứa nên mới không nói gì với con thôi. Lúc con vừa chạy đi, nó cũng vội vã lao theo con. Nó đã hứng tất cả nước mưa vào người , nhưng lại không dám đi thay quần áo . Nó sợ lúc con tỉnh lại sẽ biến mất khỏi nó. Cũng giống như khi nó phải theo cha mẹ đến Mỹ sinh sống. Nó rất sợ mất con. Mà thôi, ta cũng chỉ biết đến đó. Ta muốn con nghe thằng Dương giải thích lại một lần nữa cho thật thấu đáo mọi chuyện. Có điều này con nên nhớ kĩ, thằng Dương thực lòng yêu con, coi trọng con, đừng có mà làm tổn thương nó."
Võ sư phụ cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành , lặng lẽ rời đi. Cô đứng nơi ban công. Gió tạt những hạt mưa bụi mùa xuân vào người cô. Nhưng cô lại có cảm giác như trái tim mình thắp một ngọn lửa ấm áp vô cùng.Ngọn lửa ấy có thể sưởi ấm cô, cũng có thể thiêu đốt cô. Mưa xuân phơi phới, tuổi trẻ cũng nồng nhiệt . Sự trưởng thành của cô gái tuổi hai mươi khiến cô hiểu được rằng, mình mới chính là người làm sai trong tất cả mọi chuyện…
***
Anh khẽ mở mắt thấy đầu mình đau như búa bổ. Cảm giác toàn thân lạnh buốt nhưng bên trong ngực lại nóng ran khó chịu. Anh nhìn xung quanh. Đây không phải phòng Võ sư phụ. Bốn bức tường toàn màu trắng u ám lạnh lẽo, anh cũng không còn thấy cô đâu nữa. Phải chăng cô đã bỏ đi rồi ?
Anh lo sợ định ngồi dậy nhưng lại chẳng còn một chút sức lực nào . Anh đang chán ghét chính bản thân mình , nhỡ như cô đi mất anh không đuổi kịp cô nữa, mãi mãi phải rời xa cô thì sao ?
Trái tim anh gào lên không thể. Anh dùng tất cả sức lực, tất cả lo sợ của mình dựt đứt sợi dây chuyền , nhảy khỏi giường. Hay đúng hơn là ngã khỏi giường. Vì vậy cô vừa mở cửa đi vào đã bắt gặp cảnh tưởng anh mặt đỏ phừng phừng , nhún một cái bật ra khỏi giường bệnh chẳng khác gì siêu nhân. ( phù , cuối cùng cũng đã có thể mỉm cười, buồn nãy giờ chán chết TT~TT)
“ Này, đồ hâm…anh làm cái…cái…gì vậy hả ? Sao lại giựt dây chuyền nước biển. Lại còn lăn ra khỏi giường nữa chứ. Anh sốt cao quá nên bị nhũn não à ?”
Anh nghe nhầm không vậy ? Đó chính là giọng nói như sư tử cái gầm của cô mà. Từ từ ngẩng mặt lên, anh thấy cô bằng xương bằng thịt đang đứng nhìn chằm chằm mình như sinh vật cảnh. Ờ thì cái thế nằm như tượng phật của anh không được đẹp mắt cho lắm, quay lại hình tượng ban đầu thôi.
Giờ anh thật vui sướng muốn nhảy lên . Hóa ra cô không đi đâu cả, cô ở đây chăm sóc anh, anh chắc là bị sốt rồi. Đây là lần đầu tiên trên đời anh thấy cảm kích bệnh tật đến vậy. Nhưng khổ nỗi vừa đứng lên anh đã lảo đảo trực hôn đất thêm phát nữa. May có cô đỡ anh ,đưa anh lên giường nghỉ, còn cắm lại kim chuyền cho anh nữa. Dù rằng chỉ lệch một li nữa thôi cô đã cắm vào động mạch của anh rồi. Nhưng có thể nào cô vẫn đang hiểu lầm anh hay không ?
“ Em , em , nghe anh giải thích được không ?”
“ … ”
Thấy cô im lặng , anh hít một hơi lấy dũng khí rồi nói :
“ Năm đó anh thường bị gia đình nhà nội hắt hủi. Các anh chị em họ rất ghét anh, luôn xua đuổi , tìm cớ trêu trọc anh. Anh thấy tủi thân nên một mực đòi mẹ cho anh đi học võ để đánh lại bọn chúng. Vậy là mẹ đưa anh tới Võ Đường. Anh thấy luyện võ cũng rất đơn giản. Một ngày anh chỉ luyện tập vài ba tiếng là đủ. Và trong lúc rảnh rỗi anh đã để ý đến em. Em khi ấy 8 tuổi người bé con xấu xí , nghịch ngợm nắm chặt tay sư phụ đến Võ Đường . Anh chẳng hiểu tại sao em cứ tập luyện suốt ngày. Mỗi lần tập xong trông em lại như con nhím xù lồng, người ướt đẫm cả, đã thế lại còn hay bị trêu trọc nữa. Thế mà em chẳng bao giờ để ý đến chúng, lúc nào cũng vui vẻ chơi đùa. Anh ghen tị với em, muốn được yêu đời như em, vậy nên ngày nào cũng đến ngồi trên khán đài nhìn em luyện tập. Anh tự nói với bản thân mình chỉ là xem em có cách nào vui vẻ như vậy thôi. Nhưng dần dần đã thành thói quen. Nếu mỗi ngày không được ngắm em luyện võ anh sẽ rất buồn chán. Biết tin em rất muốn được tham dự các cuộc thi , anh lo sợ mình sẽ lấy mất vị trí của em . Vì thế anh đã nói với sư phụ sẽ không bao giờ đi thi đấu. Còn em càng lớn lên lại càng xinh đẹp. Da trắng, tóc dài đen mượt, đôi mắt trong veo. Lúc em 14 tuổi cũng vậy. Nhưng càng gần ngày thi cấp quốc gia anh thấy em càng căng thẳng , luyện tập không ngừng nghỉ đến mức bị trẹo chân. Anh rất lơ sợ, dù khi ấy có đến khuyên giải em thì em sẽ chắc chắn không nghe lời mà từ bỏ . Thế nên anh mới tùy tiện … Cuộc thi đó kết thúc anh rất muốn đến giải thích với em . Nhưng lại bị bố mẹ anh đưa sang Mỹ, những tưởng hình ảnh của em trong 6 năm chỉ còn là quá khứ…”
Ngập ngừng vài giây , anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô cười ôn nhu :
“ Sau này khi biết công ty định mở chi nhánh tại Việt Nam, anh đã nài nỉ bố cho anh đi. Anh tìm hiểu mãi mới biết được mẹ đang lôi kéo em đi xem mặt. Anh đương nhiên chớp thời cơ đến bàn chuyện với bà ấy ngay lập tức, rồi lập kế hoạch đưa em vào bẫy. “
Cô cười đến run rẩy cả người nhìn anh bằng ánh mắt “khả ái” , một cước phi tiên thụi thẳng vào bả vai :
“ Vui biết bao . Cuối cùng tôi cũng có thể đánh anh rồi. Dám lừa bản nương, còn khuya nha em . Đại tỉ cũng sẽ không đi nghe một câu chuyện nhàm chán đến mức ấy rồi chảy nước mũi đâu. Biến thái quá.”
Bạch Vĩ Dương đen mặt . Cô lại trốn chạy rồi, phải dậy cho cô một bài học thích đáng mới được.
“ A, tại sao , đau đầu quá . Mau xem xem làm sao đầu anh lại đau thế này “- Anh ôm đầu rên rỉ không ngừng
“ Có cần tôi gõ mấy phát cho hết đau không ?”- Cô vừa gặm táo vừa hỏi
“A, thật sự là rất đau a !” – Anh diễn càng thật hơn, lăn qua lăn lại trên giường.
“ Trời, anh nói thật hả, đâu tôi coi . Bác sĩ bảo anh hạ sốt rồi cơ mà .”- Cô lo lắng cúi người day day thái dương cho anh.
Anh quằn quại thêm một lúc nữa rồi lợi dụng thời cơ cô mất cảnh giác, kéo cô xuống, đặt môi mình lên môi cô. Cô phản kháng không được chỉ biết cách ư ư a a . Anh chậm rãi nuốt hết hương vị táo ngọt ngào trong miệng cô rồi mới vui vẻ thả ra :
“ Táo này ngọt thật. Mớm cho anh đi.”
“ Này thì mớm.”- Cô đút nguyên cả nửa quả táo ngang miệng anh cho đến khi cô ý tá vào kiểm tra ca tối mới lấy ra. Hại anh đau hết cả quai hàm, giờ muốn hôn cũng rất khó nha.Bạch Vĩ Dương dù đã khỏi ốm nhưng bà cô bác sĩ ở đó cứ nhất mực giữ anh ta lại thêm một ngày để theo dõi. Khổ nỗi là trong ngày 30 tết , bệnh viện thì náo nhiệt như đi chợ. 3 bệnh nhân vừa mổ sọ mà còn phải nằm chung một giường thì vì cớ gì tên cảm sốt nhẹ này lại an nhàn mình mình một phòng ? Tiêu Nguyên ngoài há hốc miệng ra nhìn thì cũng không còn biểu cảm gì khác thiết thực hơn. Các nữ bác sĩ trẻ cứ suốt ngày ra ra vào vào phòng bệnh của hắn, sờ nắn tay chân, tận tình chu đáo như thể hắn là tổng thống không bằng. Võ sư phụ chỉ thở dài bảo :
“ Chúng ta không nên chấp kẻ có tiền, có quyền , có tài và có sắc. Ai làm vợ nó đúng là vừa sướng vừa khổ .”
Còn Tiêu Nguyên nhìn cái cảnh 5, 6 cô thực tập sinh cứ một tiếng lại đến hỏi han hắn mấy câu như l“ anh đã đỡ chưa ?” ,”có cần em lấy nước hay gọt hoa quả cho anh ăn không ?” “ em đọc báo cho anh nhé.” đến ngứa cả mắt. Người cô cũng sởn hết gai ốc lên vì mấy cử chỉ õng ẹo như trong quán bar của bà bác sĩ rồi.
Nhưng tên Bật Mã Ôn thì không những không từ chối mà còn nhiệt tình đáp lại, ôn nhu chậm rãi mà trả lời từng câu hỏi . Thỉnh thoảng hắn còn nheo mắt nhìn bọn họ cười lừa tình nữa chứ . Đến khi có một em gái già hỏi hắn :” Anh đã có người yêu chưa ?” thì dường như cô mới được xác định là một vật sống trong phòng bệnh nhỏ bé này. Tất cả mọi người quay đầu lại đánh giá cô từ trên xuống dưới như động vật trong lồng kính. Tóc ngắn , áo phông trắng, quần bò, dáng người cũng không được hoàn mỹ cho lắm. Khi xác định cô không thể là đối thủ của mình rồi họ mới chăm chú nghe câu trả lời của Bạch Vĩ Dương. Hắn mấp máy môi đang định nói thì cô giả vờ ho khan vài tiếng rồi chạy ra cửa :” Anh trai à cũng 7h tối rồi , em đi mua cơm cho anh. Anh cứ nói chuyện vui vẻ nhé." - Rồi cô bỏ đi không thèm ngoái đầu lại.
Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, mấy cô y tá ngừng cười, im lặng đến thở cũng không dám thở mạnh. Còn ánh mắt anh vẫn dừng lại trên cánh cửa kia. Có vẻ như anh đã làm hơi quá rồi thì phải , lại khiến cô bỏ đi thế này chẳng phải tự bê đá thả vào chân mình hay sao ? Chỉ lắc đầu thật nhẹ anh nghiêm giọng :
" Mấy cô đi được rồi đấy. Tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của các cô ngay ngày mai."
Bọn họ cùng đồng loạt đứng sắp thành một hàng nghiêm chỉnh. Cô gái già giặn nhất nâng kính mắt lên nói :” Được phục vụ quý công tử nhà họ Bạch là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Bệnh viện còn phải nhờ cả vào công ty . Chúc cậu sớm chọn được ý chung nhân thật sự yêu mình.” –
Rồi 5 người lần lượt rời đi hết. Bạch Vĩ Dương cười tự giễu bản thân :” Chỉ là không biết yêu mà thôi.”
----
Tiêu Nguyên chậm rãi đi xuống căng-tin ở tầng 2. Bệnh viện vắng tanh vắng ngắt. Giờ này chắc chỉ còn lẻ tẻ mấy vị bác sĩ phải ở lại trực ca thôi. Cô có vài lần cũng định nấu cháo để hắn ăn cho nó đủ chất. Nhưng cái bếp của Võ sư phụ đã không còn nguyên vẹn và món cháo thì đã cháy khét nhiều lần rồi. Đến mức con chó nhà hàng xóm còn chẳng thèm ăn đồ cô nấu thì hiểu thế nào. Vậy nên giờ chỉ còn cách cho anh ta ăn đồ bệnh viện thôi.
Vòng qua một hành lang nữa đến trước cửa căng-tin cô sững sờ nhìn tấm biển treo lệch trên cửa :”NGHỈ LÀM”
“ Nghỉ nghỉ cái mẹ, sao không nghỉ thu tiền đi mà chỉ nghỉ làm thôi vậy.”-Cô tức tối chỉ trỏ vào cái cửa chửi tục, chân ngứa ngáy đạp vài phát. Giờ thì vui rồi , cô lại phải ra ngoài tìm mua đồ ăn cho hắn. Lần này hắn ăn xong mà đau bụng chắc cô đi tự vẫn quá, đồ ăn ngoài đường có sạch sẽ gì đâu.
Cô ủ rũ buông vai đi xuống tầng. Nhưng lúc cô vừa định vào thang máy, một người phụ nữ xuất hiện. Cô ta mang vẻ đẹp đầy quý phái kiêu ngạo, mắt luôn nhìn thẳng, ngẩng cao đầu. Cả người cô ta thì toát ra mùi tiền nồng nặc , ví hàng hiệu , nhẵn kim cương óng ánh, ngay cả mấy cái cúc áo thôi cũng phải bằng cả tháng lương công nhân rồi. Tiêu Nguyên không khỏi dè bỉu những loại người như vậy, đứng bên cạnh sẽ coi như hạ thấp bản thân nên cô chuyển sang đi cầu thang bộ. Dù gì xuống thì cũng chỉ còn 4 tầng nữa. Nhưng vừa đi cô vẫn không ngừng chửi bới :” Aizzza , hôm nay chắc chắn sao quả tạ chiếu em rồi. Cái quái gì mà căng-tin bệnh viện đòi nghỉ làm, đi đường gặp một con mụ yêu quái đến mức phảo trèo cầu thang bộ. Mai phải về bảo lão mẹ mua cho ít hương muỗi đốt thôi. “
Đúng như cô nói hôm nay sao quả tạ không thể từ cô rồi. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì một cái ô tô suýt nữa đâm vào người , cho cô nguyên một bài nước bùn trên áo. Nhưng chủ xe không thèm xuống xin lỗi mà cứ vậy đi thằng. Cô uất ức khóc không ra nước mắt. Nhưng cô không ngĩ mình phải chạy gần 4 cây số chỉ để tìm được quán ăn còn mở cửa như vậy . Đến lúc mua xong cô mới nhận ra đây là cửa hàng lừa đảo, chỉ một tô cháo nhỏ lèo tèo mấy sợi thịt gà mà hết những năm chục nghìn. Chủ cửa hàng còn vỗ vai cô bảo :” Cô đến muộn chút nữa là không còn cái gì cho cô mua đâu . Chúng tôi thương cô bán giá rẻ đấy, không tin đến cửa hàng khác mà hỏi xem.”
“Xí , có mở cửa đâu mà hỏi, bà đây đang rất muốn giết người đây.”- thầm rủa trong lòng như vậy nhưng cô nhận ra đã 8h rồi nên chạy thẳng. Đã vậy vào bệnh viện rồi thì lại bị chiếm mất cầu thang máy, cô lần nữa dùng lòng từ bi bác ái của mình leo cầu thang bộ, không đơn giản là 4 tầng ban nãy mà còn là 7 tầng. Người toàn mồ hôi là mồ hôi, áo đen xì xì toàn mùi bùn , cô nghĩ bây giờ mình có đi cầu thang máy cũng bị người ta kì thị quá.Lên đến trước cửa phòng Bật Mã Ôn cô còn tưởng mình ngất ra đấy đến nơi. Nhưng nghĩ thương hắn còn chưa được ăn gì nên cô nán lại đẩy cửa phòng.
Cánh cửa mở hé ra một chút đập vào mắt cô lại là hình ảnh người phụ nữ giàu có xinh đẹp ban nãy. Thực sự là cô ta rất xinh đẹp, cộng thêm hiện tạo gương mặt tràn ngập hạnh phúc nữa. Cô ta cất giọng trầm tĩnh, yên lặng thu hút lòng người :
“ Anh chưa ăn gì phải không ? Em có mang chút cháo mình tự nấu đến đây, em xúc ra anh ăn cho nóng nhé.”
Rồi cô ta mở hộp giữ nhiệt ra, mùi cháo nồng nàn thơm phức, bên trong có nào sườn, nào chân giò, thịt gà. Nhìn lại cái hộp cháo của mình Tiêu Nguyên đột nhiên nhớ lại cảm giác lúc chiều, khó chịu hệt như bây giờ. Cô đã mất bao công sức chạy như một con điên để bây giờ cả người bẩn thỉu, hai ngày nay ở lại chăm sóc anh ta cô đã được tắm rửa gì đâu. Vậy mà tự nhiên lại hiện ra một người đẹp mang cháo đến cho anh ta ăn thế này cô có quyền gì cấm cản. Coi như đó là chị dâu mình đi. Cô hít thở lấy dũng khí định mở cửa nhưng lại nghe thấy giọng Bạch Vĩ Dương :
“ Cháo thơm lắm…”
Cô vào đó hình như sẽ làm người thừa thì phải. Đôi chân cô tự nhiên ríu cả lại, thân thể nặng trĩu không muốn đứng nữa …… cô sẽ … chạy trốn… Tự dưng thấy mắt mình cay cay cô quay đầu lao xuống cầu thang bộ
Huỵch !
“ A, xin lỗi ,anh có làm sao không ?”- Cô trong lúc vội vã cuống quít đâm ngay phải một chàng trai. Ánh đèn mờ của cầu thang không đủ để cô nhìn mặt anh ta, nhưng cô lại nhận ra nét cười trên đôi môi kia.
“ Cô đang trả thù tôi đấy phải không ?”
“ Anh đã hai lần suýt đâm phải tôi ? Hình như đều là anh lái xe thì phải ?”
“ Cô quan sát rất tinh tế đó. Có điều giờ cô đã đâm vào tôi rồi đó thôi. Chúng ta coi như hòa. Mà sao , cô làm gì mắt lại đỏ hoe thế kia rồi, mau lại đây tôi dẫn cô giải khuây, tôi quen một người bạn cực kì hài hước.”
Cô toan bỏ tay hắn ra nhưng nghĩ lại bản thân cũng đang cần xả stress nên cô không phản kháng. Nhưng cô đâu ngờ cái người bạn hài hước kia lại chính là : BẠCH VĨ DƯƠNG
Đương nhiên ngoài người phụ nữ đáng ghét và cái tên khắc tinh này ra cô và hắn đều không chào hỏi nhau nổi. Người phụ nữ tỏ vẻ đoan trang cười nói :” Ồ, tôi đã gặp cô trước thang máy, chẳng hiểu sao cô tự nhiên chạy cầu thang bộ. Hóa ra lại là cô bạn gái cá tính của Liêm thiếu gia đây.
“Đỗ tiểu thư, tôi đổi bạn gái cũng không liên quan đến cô . Đâu phải mặt dầy như cô đeo bám mãi một người ?”
“ Anh nói cái gì ? Việc của tôi anh không cần quản.”
Thấy khẩu chiến nổ ra, Tiêu Nguyên cười thầm trong bụng. Tên họ Liêm này được cái mồm miệng độc địa, cô và hắn song phi kết hợp một đánh một chửi đúng là hết sẩy. Nhìn hộp nhiệt mở nắp bốc khói nghi ngủ cô mới nhớ ra mình chưa ăn gì. Thật là nó là cháo hảo hạng, nếu tên Bạch Vĩ Dương không ăn thì uổng quá. Cô nhẹ nhàng lấy nát đổ cháo đểu ra , xun xoe chạy đến trước mặt hắn :
“ Này, anh đang đói mau ăn cái này đi, anh có biết tôi đã chấp nhận ra ngoài đường cho sao quả tạ chiếu, đi 4 cây số và leo 11 tầng cầu thang để mua cho anh bát cháo năm chục nghìn này không ? Anh không ăn tôi sẽ giận đó.”
Hiểu ý của cô là hộp cháo kia anh nở nụ cười ôn nhu. Ban nãy khi cô vào với Liêm Chính anh lo muốn nhảy khỏi giường, chắc giờ không sao rồi. Nhưng chợt nhìn thấy cả một vệt bùn dài trên lưng áo cô anh kéo tay cô lại :
“ Này, sao em lại đi đường như vậy hả, bùn bắn hết vào áo rồi. Nhỡ như…”
Cô bực mình, sắp lấy được cháo rồi mà còn bị kéo laị :
“Người bạn tốt của anh đó. Lần trước cũng là hắn mà anh không biết sao. Bạn bè kiểu gì mà. Bỏ tay ra coi nào..”
“ Hì, đúng là tao , ai bảo tao mới lấy bằng, xin lỗi nha. Mà hai người quen nhau à ?”
Bạch Vĩ Dương thở dài một hơi nói :” Ừ, vợ sắp cưới của tao.”
Đột nhiên trong lòng cô được một trận sôi trào. Ai cho anh ta tự tiện nhận cô là vợ sắp cưới, lại còn nói giọng tỉnh bơ như kiểu không một chút coi trọng nào vậy. Dù thế ở góc nào đó trong trái tim cô đang muồn bay lên. Bởi vì người phụ nữ kia mặt hết xanh tím lại chuyển sang xám ngoét. Tên Liêm thì đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo như muốn chảy nước mắt đến nơi :
“ Rốt cục thì cô đã chịu chấp nhận chưa hả Đỗ Lam , ngày trước cô nói hắn ta không thể yêu ai hơn cô. Bây giờ người ta nói hai tiếng “vợ sắp cưới” bình thản như vậy cô thấy đủ thật chưa hả. Hay cô muốn đi làm người thứ 3 ?”
Con mụ Đỗ Lam nghe chừng là yêu Bạch Vĩ Dương sâu sắc lắm hay sao mà môi run run, tay dừng lại trên không trung chỉ lắp bắp được hai chữ :” Nói dối…” rồi chạy khỏi phòng bệnh.
Tiêu Nguyên thở hắt ra, hôm nay 30 tết đúng là cho cô ta cú sốc nặng quá, sợ đến giao thừa sang năm mới cô ta lại đang ngồi trong quán bar uống rượu. Nhưng khi đó tên Liêm lại thốt ra một câu :” Cảm ơn cậu đã nói dối giúp tôi Vĩ Dương. Tôi nhất định sẽ không phụ sự tác thành của cậu.”
Tự nhiên nghĩ đến việc những lời hắn nói chỉ là lừa dối cô gái Đỗ Lam kia Tiêu Nguyên thấy lạnh dọc sống lưng, bây giờ cả người cô cũng run run chờ đợi câu trả lời :
“ Đương nhiên bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau rồi.”
“ Có điều cô ấy chính là người tôi yêu.” – Anh vừa nói vừa kéo cô vào lòng , vuốt tóc cô , chẳng ngại ngần gì cái vết bùn sau lưng cô cả. Cô là của anh, dù có sinh ra trong bùn cũng là người anh yêu nhất trên đời này sau ông nội. Nhưng có vẻ như Liêm Khiết hơi khó chấp nhận truyện này, mặt hắn biến dạng hơn cả cao su :
“ Cậu đang đùa. Người này mà cậu cũng yêu nổi à ? xấu xí, tóc ngắn, ba vòng thì eo hẹp. Chẳng phù hợp với bất kì tiêu chuẩn nào hồi cấp 3 chúng ta cùng đặt ra cả. Nhìn cô ta mua cháo cho cậu kìa, liệu có nuốt nổi không ? Cậu nên suy nghĩ thật kĩ , đừng làm liều vì giây phút nông nổi.”
Tiêu Nguyên thật sự đã bị chạm vào lòng tự ái của bản thân. Nói gì thì nói chứ đừng coi cô như kẻ vứt ra đường cũng không ai thèm nhặt vậy chứ :
“ Anh coi lại bản thân mình đi rồi hẵng đòi phán xét kẻ khác. Anh hơn người ? Vậy thì tại sao anh còn phải dùng cách này nắm giữ trái tim một cô gái rồi đục nước béo cò. Như vậy tình cảm của 2 người cũng sớm lụi tàn mà thôi. Tôi xấu xí, nhưng chí ít tôi cũng sắp cưới chồng , người chồng hơn anh đủ mọi mặt rồi anh hiểu chưa. Tình yêu chứ không phải tiêu chí chọn hàng hóa nhé , anh thấy không vừa mắt mau tránh ra xa. Tôi học võ cũng được hơn chục năm rồi đấy.”
Liêm Khiết đứng trân trân nhìn Mộc Tiêu Nguyên. Cô ta nói đúng, là anh kém cỏi, để vuột mất cô gái mà anh ta yêu. Nhưng nếu không để Đỗ Lam từ bỏ Bạch Vĩ Dương thì anh chẳng thể nào tiếp cận cô cả. Coi như anh thất bại rồi đi, đúng là anh còn chẳng bằng một cô gái.
“ Xin lỗi làm phiền hai người, tôi đi đây. Gia đình chắc đang đợi tồi về đón giao thừa.” –Rồi hắn bỏ đi như một cơn gió.
Cô gượng gạo đứng lên khỏi vòng tay của hắn. :” 3 người là chuyện gì vậy a ?”
Đột nhiên Bạch Vĩ Dương cười sảng khoái như thế vừa ăn trường linh đan véo má cô :”
Thế nào,ăn dấm chua rồi phải không ? Người ta theo đuổi anh đấy , mà lại còn nấu cháo cho anh ăn nữa cơ. Liêm Khiết cũng yêu Đỗ Lam nên nhờ anh giúp đỡ chứ nếu không…”
“ Tôi bảo cô ấy quay lại nhé chắc chưa đi xa đâu.” – Tiêu Nguyên hờn giận nói
“ Làm gì cơ chứ. Đuổi người ta đi rồi thì thôi, mau đút cháo cho anh đi , chúng ta còn về nhà mẹ em đón giao thừa .”
“ Anh nói thật ?”
“ Chứ sao không ? Anh đành chấp nhận làm người con rể ngoan, ốm đau bệnh tật cũng phải đến nhà mẹ vợ đón tết vậy. Mau lấy cháo em mua ra đây. Nhìn cháo kia nhiều dinh dưỡng quá anh nuốt không nổi. Anh mong giao thừa được ở bên em quá.”
“ Đừng có mà mờ.” –Cô ôm cả 2 tô cháo chạy quanh phòngCô giúp hắn thu dọn , hai người với tốc độ tên lửa mau chóng hoàn thành thủ tục xuất viện để về nhà cha mẹ cô .
Nói đúng hơn theo góc độ của người quan sát (như tác giả) hành động này chính là trốn viện. Nhân vật nam lén lén lút lút , thay quần áo, đeo kính râm, lại còn đeo cả khẩu trang y tế nữa. Nhân vật nữ chính thì coi quần áo như kẻ thù , nhét , tống , nhồi , không kiểu nào không dùng khiến ngay cả chiếc túi du lịch cỡ lớn cũng phải đau đớn đến chảy nước mắt. Đúng là 2 người “tài giỏi” có khác, làm việc cũng thật mau lẹ và hiệu quả. 10 phút sau họ đã bò qua cửa sổ và trèo được từ bờ tường bệnh viện ra ngoài.
Tiêu Nguyên lấy vai đỡ cho Bạch Vĩ Dương nhảy xuống , thở hồng hộc, liên tục vuốt ngực , nói cũng không ra hơi :
“ Tại sao anh khỏi bệnh rồi , mà làm cứ như là trốn viện vậy. Có khi người ta còn tưởng đây là bệnh viện tâm thần mà bắt chúng ta trả về cho bác sĩ ấy chứ. Tiền viện phí tôi cũng đóng rồi anh còn sợ cái gì ? Chẳng lẽ em ở quầy tiếp tân cũng có “thâm tình sâu sắc” với anh à.”
Bạch Vĩ Dương nhẹ nhàng đáp đất, cả người vẫn toát ra khí chất cực kì hoàn mỹ. Hắn gỡ kính dâm nhếch môi cười, miệng thong thả phun ra từng chữ :
“ Trốn viện như thế này chẳng phải li kì hấp dẫn hơn hay sao ? Chúng ta hơn kẻ khác một bậc thì không thể nào làm những việc tầm thường như bọn họ được.”
Tiêu Nguyên lườm hắn, kẻ này thực sự đúng là ốm mấy ngày nên đâm ra tâm lí không ổn định rồi. Cái bệnh viện này phải là bệnh viện tâm thần mới đúng. Hắn nói: "Trốn viện thì thú vị hơn "? Có nghĩa là cứ đi qua cổng chính thì sẽ bị coi là tầm thường hả ?
Cô cố nén cơn giận. Hôm nay 30 tết, nể tình hắn đồng ý cho cô về nhà lão mẹ mà cô chưa xử hắn vội . Mà tại sao cô lại phải ngoan ngoãn nghe lời hắn nhỉ ? Cô thích đi đâu thì đi chứ ! Cô nhất định phải thoát khỏi ách áp bức bóc lột phát-xít của hắn.
Dường như đọc được suy nghĩ của cô hắn cười dâm tà xoa rối bù đầu cô lên nói :
“ Này , cô còn không mau lên gọi taxi đi. Chẳng lẽ cô muốn đến muộn ? Đừng có mơ tưởng độc lập -tự do - hạnh phúc , nên nhớ cô đã hứa với tôi là sẽ làm mọi việc tôi yêu cầu đấy nhé. Ăn uống, sinh hoạt ngủ nghỉ bây giờ đều là tôi bao cô.”
Giờ thì cô đã hiểu. Cô nghe lời hắn là bởi vì cô không thèm đọ trí thông minh với loại biến thái không bình thường ấy , chứ không phải là cô coi trọng hắn gì đâu. Làm xong bài diễn văn lê thê 30 trang đúng 1 chữ :” Cố lên.” Tiêu Nguyên xốc lại tinh thần lủi thủi đi vẫy xe.
Nhưng ông trời lại phụ lòng người quá. Cô rất muốn khóc mà không có nước mắt , chỉ chảy được ít mồ hôi qua quá trình bay hơi trong cơ thể với môi trường. Bởi vì cô đứng vẫy gần 15 phút vẫn không có một cái taxi nào tiến đến, lúc thì đi vụt qua, lúc thì dừng lại tà tà , sau đó đón người khác. Chẳng nhẽ ngày 30 tết chất lượng phục vụ giảm sút đến như vậy ? Cô đang muốn bỏ cuộc mà đi bộ thì lại có một chiếc taxi dừng lại trước mặt. Anh chàng lái xe cung kính chạy ra mở cửa, lại còn tặng cô một nụ cười tươi rói.
Đừng vội mừng, lần này người gọi xe là Bật Mã Ôn. Và chỉ cần để ý kĩ có thể nhận ra trong suốt quá trình đi, chàng trai trẻ lái xe kia chỉ hỏi thăm Bạch Vĩ Dương thôi. Đã vậy thỉnh thoảng còn quay xuống nhìn Bạch Vĩ Dương mà nháy mắt nữa chứ. Cô phải nhịn, phải nhịn. Cứ coi như vẻ đẹp tiềm tàng của cô chưa ai phát hiện ra đi, không nên chấp mấy kẻ mù màu mà. Lúc xuống xe cô cố tình nán lại trả tiền rồi buông cho cậu lái xe một câu :
“ Chàng trai trẻ à, kia là người em trai tôi. Tôi vừa đón nó từ bệnh viện tâm thần đấy. Thực sự nhìn bề ngoài nó thì không sao chứ bệnh điên thỉnh thoảng lại bộc phát, lần trước suýt đốt nhà rồi . Nhưng thôi cậu cũng đừng buồn, đã có rất nhiều cô gái mắc lừa như cậu rồi.”
Cô vỗ vỗ vai cậu ta ra vẻ an ủi, vui thú thưởng thức cái điệu bộ đau khổ của cậu ta. Đã vậy lúc cô bước xuống cậu ta còn gọi với theo :
“ Chị gì à, khi nào em trai chị khỏi bệnh , có thể … có thể giới thiệu cho em được không. Em tên là Hoa, mới 27 tuổi, chưa từng yêu ai. Chị đúng là người rất thoáng về vấn đề giới tính, cảm ơn chị nhiều “- Sau đó chàng trai tên Hoa kia chớp chớp mắt , đỏ mặt, vội vã lái xe đi.
Dù hơi bực mình cậu Hoa coi mình già như vậy nhưng cô vẫn cười đến đau ruột thừa, tất cả lục phủ ngũ tạng run lên đến kinh dị. Cha mẹ cậu ta đúng là có vấn đề, lại còn đi đặt tên con mình là Hoa. Rốt cục bây giờ đúng là một "bông hoa" khoe sắc rồi. Đúng là tên gay đi yêu tên bênh hoạn, hợp nhau quá đi ấy chứ :D
Khi cô quay lại, Bạch Vĩ Dương đang đứng nhìn về phía cô. Ánh mắt hắn có thêm một lớp khói đen. Nhìn bộ dạng này của hắn cô lại nhớ đến nhân vật abc trong phim một bộ phim JAV cô xem với mấy con bạn hồi năm thứ nhất . Đó là khi anh ta ăn phải dấm chua với bạn gái. Tối hôm ấy, anh ta tức giận quá XXX luôn cô nàng đó. Xem đến đoạn này cả bốn đứa cứ đánh vào đầu nhau mà đùa :
“ Nhìn để học tập, sau này đừng bị lừa kiểu ấy. Bọn đàn ông cứ lấy cớ tức giận mà làm bừa thôi.”
Tự nhiên cô lại liên tưởng đến hình ảnh của mình với Bật Mã Ôn…trên giường.
Ngay lập tức cô lại sợ hãi lắc đầu , vì sao cô lại nghĩ đến hình ảnh đen tối không bao giờ có ấy chứ ? Cô đã quyết tâm làm xử nữ suốt đời cơ mà . Đúng là không liên quan, cô đỏ mặt cúi đầu đi tới trước
“ Làm gì mà suy nghĩ mông lung thế. Kể tôi nghe coi. Ban nãy cô nói cười gì với cậu lái xe ? Cô thích người ta rồi hả ?”- Bạch Vĩ Dương từ bao giớ đứng trước mặt cô hỏi cung.
Cô đột nhiên lo sợ hắn biết được cô vừa tưởng tượng ra cái gì, liên tục lẩn tránh hắn. Vậy là hai người tạo thành thế mèo dồn chuột.
Cô đứng nép sát vào tường, nhận ra mình không còn đường để chạy trốn nữa. Anh chống hai tay vào tường bao vây cô lặp đi lặp lại câu hỏi :
“ Thế nào ? Em thích người ta thật rồi hay sao mà không dám trả lời tôi.”
Tiêu Nguyên chỉ có thể lắc đầu , là lắc đầu mà thôi. Hắn nhìn vẻ mặt như cam chịu của cô trong lòng nảy sinh cảm giác tổn thương, là cô ghét hắn rồi hay sao ?
Cảm giác muốn chiếm hữu lại nảy sinh , hắn hung hăng hôn cô.
Cô bị hắn hôn bất ngờ há miệng ra định nói. Cuối cùng hắn thừa cơ kẹp chặt môi cô, đầu lưỡi lùa vào cuốn lấy đầu lưỡi của cô. Cô đột nhiên thấy người mình mềm nhũn ra, chân cơ hồ đứng cũng không vững. Dù đây không còn là lần đầu hắn cưỡng hôn cô, nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cứ đập loạn lên. Cô hé mở mắt ra nhìn hắn. Biểu cảm trên gương mặt hắn không hề thay đổi, làn da trắng đến không tì vết. Hình ảnh XXX ban nãy lại hiện lên trong đầu cô khiến mặt cô đỏ như hai quả cà chua chín, đúng hơn còn là loại chính sắp thối nữa chứ. Bất chợt hắn cũng mở mắt ra. Cô lại bị lag máy mất năm giây, không thể nào rời tầm nhìn khỏi gương mặt hắn.
Còn một ngàn chữ nữa nói về cảnh hôn triền miên này nhưng có vẻ như đã trôi mất sau một trận bão
2 người hôn nhau đến mức suýt tắc thở mà chết rồi hắn mới nhẹ nhàng thả ra, đã vậy còn mơn man cắn mút môi cô như gặm nhấm một miếng thịt heo nữa chứ. Hắn nghiêng đầu thì thầm vào tai cô : “ Em mãi mãi là của tôi, chỉ được nhìn tôi thôi hiểu chưa ?”
Cô ngơ ngẩn gật đầu, bộ phận phân tích sự việc đã thuộc hàng Tàu lởm rồi mà giờ còn bị hắn dọa cho đến mức xin nghỉ việc . Nhưng cú sốc sau đó đã kéo ngược cô trở lại về hiện tại. Mộc lão mẹ đang đứng ở cửa nhìn đôi bạn trẻ thể hiện ”tình cảm” , mắt long lanh xúc động . Bà chạy ra mở cửa cho 2 người , miệng chạy hết năng suất :
“ Ôi, Tiêu Nguyên, mẹ không ngờ con đã hiểu chuyện được như vậy rồi. Uổng công trước kia mẹ sợ con EQ quá thấp đến mức bị đứa khác dắt mũi.”
Cô thật không biết đây là khen hay chê, dù rất muốn giải thích là không phải mình cố ý. Nhưng lại sợ bà buồn nên đành trưng ra nụ cười ngoan ngoan gật đầu như bổ tỏi. Vở kịch này đành diễn cho chót vậy. Bạch Vĩ Dương còn khốn nạn hơn nữa, hắn coi cô như thú cưng của mình mà xoa đầu :
“ Mẹ vợ à, mẹ vợ yên tâm , con sẽ dạy dỗ cô ấy tử tế.”
Dạy cái đầu nhà anh, cô thầm rủa, xí xớn chạy đến bên đồng minh của mình - cha Mộc.Lâu rồi cô không nhìn thấy ông, có vẻ như công việc làm ông già đi nhiều, mái tóc bạc màu thời gian. Cô nhỏ giọng thì thầm với ông :
“ Cha à,Bạch Vĩ Dương giàu như vậy , con dư sức nuôi cha, tại sao cha lại nhất định rước khổ vào mình ?”
Mộc lão bá chỉ cười hiền nắm tay con gái rượu đi vào nhà bếp , cho mẹ vợ với con rể buôn chuyện. Ông giảng đạo lí :
“ Con à, nhiều thứ ta không thể sống dựa dẫm vào người khác. Ta phải biết tự lực, tự cố gắng, thành quả ấy mới đáng trân trọng… À mà con ăn gì chưa ?”
“Con ăn rồi ạ.” ăn đồ ăn tiểu tam mang đến cho Bật Mã Ôn đó.
Cô bá cổ Mộc cha thơm lên má ông. Ông sẽ mãi mãi là người đàn ông cô kính trọng nhất trên đời này , còn Bạch Vĩ Dương ? Xì thôi quên đi, dù sao hắn còn chưa cả cưới cô.
Ngoài nhà , lão mẹ che miệng cười í vị :
“ Con rể , con cũng thật giỏi . Chưa gì đã thu phục được nó rồi hay sao ?”
“ Chưa hẳn đâu. Cô ấy còn ngốc lắm mẹ ạ, Con càng nói , cô ấy càng cố gắng không hiểu.”
Lão mẹ cắm miếng táo vào dĩa đưa cho Bạch Vĩ Dương :
“ Có trách cũng trách mẹ ngày xưa đẻ nó kiểu gì để bây giờ EQ của nó kém như vậy. Thôi ăn đi cho lại sức. Hôm nay lúc con gọi điện báo là sẽ đến mẹ với lão già rất bất ngờ. Thế không ăn Tết ở nhà nội cũng được à ?”
“ Dạ vâng, gia đình bên nội rất đông. Có thiếu đi năm sáu người cũng chẳng ai nhận ra đâu ạ. Con cũng muốn cho cô ấy làm quen dần dần, năm nay thì về đây chơi trước đã.”
Bà hài lòng gật đầu, híp mắt nhìn thằng con rể quý hóa này. Bà chẳng phải ham tiền mà vội vã muốn gả con gái mình đi, nhưng thứ nhất là người như Tiêu Nguyên nếu bây giờ không nhanh lên sợ đến năm 25 tuổi vẫn không có ai thèm lấy. Thứ hai bà nhận ra thằng bé ngoan này yêu con gái mình thật lòng, vậy thì tội gì không tác hợp cho hai đứa chúng nó .
“ Mà này 2 người kia, mau ra đây xem tivi đến giờ chiếu chương trình Táo Quân rồi.” - Bà bật tivi rồi gọi 2 cha con đang tíu tít buôn dưa trong bếp.
Đây là chương trình mà Tiêu Nguyên thích nhất mỗi dịp giao thừa, cứ xem đến mười rưỡi là đi ngủ, 12 dậy đi ngắm bắn pháo hoa. Cảm giác rất thư thái dễ chịu. Nói thật người ta cứ thích đi xem trước hay mua đĩa về xem. Nhưng cô thấy như vậy chẳng còn gì ý nghĩa thú vị nữa. Mọi năm cả nhà cô thường quây quần trên sofa xem chương trình này. Bây giờ coi như có thêm một người, chắc cũng không đến nỗi chật trội lắm.
Có điều hình như mẹ cô béo ra thì phải, bây giờ mông bà đã chiếm mất hai xuất ghế rồi. Cô đành ngậm ngùi ngồi lên chân Bạch Vĩ Dương.
Dù rằng cái thế ngồi này cũng không được thoải mái cho lắm , cứ ngồi thằng lên là lại bị Bật Mã Ôn chết tiệt ấn đầu xuống. Nhưng cứ cúi đầu xuống mà xem tivi thì mỏi chết lên được. Ông trời đúng là không còn tính người nưã mà.Rốt cục xem được 1 tiếng cô bắt đầu thấy cả người mỏi rã rời. Tiêu Nguyên đành xin lỗi tổ quốc , xin lỗi cha mẹ, dù sao cũng phải vì bản thân mình một chút, mặt cô cũng đã dày sẵn rồi làm thêm một chút truyện mất mặt nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ. Cô nghiêng đầu, tựa hẳn vào người Bạch Vĩ Dương.
Hắn bị bất ngờ không biết phải nói gì, tim lại đập lệch đi một nhịp. Tay hắn run run khẽ chỉnh lại tư thế ngồi cho cô. Cô chẳng thèm giữ ý xoay xoay người cho thật dễ chịu rồi hưởng sự ấm áp , rộng lớn của bộ ngực hắn. Nếu sớm biết ngồi thế này lại dễ chịu vậy cô đã sớm coi hắn là cái gối để ôm mỗi khi xem tivi rồi. Chỉ ngủ thôi hình như chưa đủ.
Xem được thêm một lúc nữa thì cô ngủ quên lúc nào không hay. Đến lúc tình lại cô thấy mình đang nằm trên giường mình. Rồi Bạch Vĩ Dương mở cửa bước vào. Cô giả vờ nhắm mắt muốn xem hắn sẽ làm gì . Hắn có vẻ như vô cùng nhẹ nhàng không gây một tiếng động nào. Rồi cô cảm nhận được một bàn tay rộng lớn, ấm áp đang khẽ nắm lấy tay mình. Tự nhiên cô thấy như có một dòng nước nóng hổi chảy trong lòng, êm dịu đến vô cùng. Hắn nói giọng mê hoặc lòng người :
“ Tình rồi à.”
Cô mở mắt ra lè lưỡi nhìn hắn :”Sao anh biết là tôi đã tỉnh rồi ?”
“ Vì em ngốc quá.” ngủ mà tay còn có thể run run như vậy.
Cô nghĩ với loại người như hắn mình không thể nào có cảm tình nổi. Lại nhìn đồng hồ đã mười một rưỡi, cô kéo áo hắn :” Chúng ta đi xem bắn pháo hoa nhé !”
“ Sao lại phải rủ anh ?” anh vui mừng muốn chết ấy chứ.
“ Hì…tôi cũng sợ mà…giờ này ra đường một mình nguy hiểm lắm.”
“Vậy thì em học võ làm gì. Thôi, được rồi dậy mặc quần áo đi chúng ta đi dạo.”
Cô làm mặt quỷ rồi thay một bộ đồ ở trong tủ. Có thể nói đây là bộ quần áo tiến bộ nhất của cô. Áo sơ mi tay lỡ trắng, xếp li, quần đen bó, khiến cô nhìn năng động trẻ trung hẳn lên .
2 người chào Mộc cha, Mộc mẹ rồi ra ngoài đi bộ. Gần đó có khu vực tổ chức bắn pháo hoa. Người đi quanh hồ rất đông đúc. Xe cộ tấp nập hơn cả ban ngày. Dường như ai cũng đón chờ giây phút sắp bước sang năm mới. Anh nắm tay cô đi dạo một vòng rồi chọn một vị trí thích hợp, 2 người đứng chờ pháo hoa. Từng khoảnh khắc chậm rãi trôi đi . Người ta bắt đầu đếm ngược cho giây phút trọng đại đầu năm mới.
5..4…3…2…1 Bùm !!! Chùm pháo hoa đầu tiên bắn lên trời màu đỏ thắm rực rỡ chào đón niềm hạnh phúc tràn đầy cho cuộc sống.
Cô cảm thấy mình dường như đang dần thay đổi. Hàng ngày người bên cạnh cô nhiều nhất chính là anh. Anh chăm sóc cho cô, đôi khi chọc tức cô nhưng thực ra lại vẫn quan tâm đến cô. Có điều cô cảm thấy mình không thấy cảm giác gì quá lớn với anh cả. Nếu cô nói dối sẽ làm tổn thương anh mà thôi (căn bản là không biết. Aizzza bực mình quá, sao ta lại viết ra một con ngu thế này )
Anh khẽ thì thầm vào tai cô :” Cho anh lần này nhé.” Rồi anh ôm cô vào lòng, dùng tất cả tình yêu của mình để ôm cô, để che chở cho cô .
Có lẽ được ở bên cô chính là niềm vui sướng hạnh phúc nhất trên cuộc đời anh.
Tự bao giờ anh đã yêu cô thấu tận tim gan rồi. Tình cảm này … thực sự … là không thể nào thay đổi được… Phút giây thiêng liêng này , anh rất muốn nói với cô một điều , và ngay bây giờ anh sẽ nói cho cả thế giới này nghe :
“ ANH YÊU EM MỘC TIÊU NGUYÊN !!!”
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :14547
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!