80s toys - Atari. I still have
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Chương 12. Hải Đăng - Tên Quấy Rối

Tên đầu gấu dai như đỉa ấy! Hắn rượt đuổi tôi tới 2 giờ liền, mãi mới đánh lạc hướng hắn được.
Phù!! Tôi thở phào, đớp ngay cơ hội này mà chạy một mạch về nhà. Đứng trước cửa nhà mình, tôi vịn nắm cửa, khum người xuống và thở lấy, thở để, quả là mệt muốn đứt hơi luôn. Vừa ngẩng đầu lên, vặn nhẹ nắm cửa, một bàn tay ai đó bất chợt đặt lời vai tôi.
“Á!!” Tôi giật mình hét lên một tiếng, quay phắt ra sau. Tôi trố mắt nhìn người trước mặt, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt giận dữ rồi ép người tôi dựa sát vào cửa. Tôi đẩy cậu ta ra, lắp bắp: “Thiên Ân? Sa... sao... cậ... sao cậu ở... đây?”
Thiên Ân đứng thẳng người dậy, lùi ra sau vài bước rồi thở dài. Giờ này mà cậu ấy vẫn vận trên người bộ đồng phục Hồng Đăng, vác trên vai cái ba lô màu đen nặng trịch. Cậu ta đợi tôi nãy giờ sao? Nay là mùa đông, trời lạnh thấu xương vậy mà cậu ta đứng trước cửa đợi tôi nãy giờ? Tôi cụp mi mắt xuống, nhỏ giọng hỏi: “Cậu đợi tôi lâu không?”
Trời nhá nhem tối, đèn đường vừa được bật lên nối tiếp nhau thành một hàng dài sáng rực ánh đèn. Dưới ánh đèn đường chập chùng, mờ ảo, Thiên Ân nhìn tôi, hơi thở nhẹ nhàng phả ra như một làn khói mỏng, trắng xóa. Đột nhiên cậu ta nắm chặt hai tay tôi rồi áp chúng lên mặt mình. Tôi bối rối rụt tay lại, chớp mắt cố gắng nhìn sang hướng khác, một giọng nói trầm lắng vang lên phía trên đầu tôi: “Mai nhớ đến trường, nhé?”
Tôi vô thức gật đầu.
Một cơn gió lạnh thoảng qua cuốn đi mọi mộng mị, tôi giật mình một cái. Thiên Ân đã đi được một đoạn khá xa, tôi nhìn theo sau, bất giác nở nụ cười rồi bước vào nhà.
“Con về rồi đây!”
Tối hôm đó, tôi ngủ không được ngon giấc. Nhớ lại lúc Thiên Ân áp tay tôi lên mặt cậu ta, đôi tay cậu ta lúc ấy lạnh cóng, mặt cậu ta cũng tái nhợt đi vì lạnh. Lúc ấy, tim tôi đập loạn xạ chẳng theo một trình tự nào. Vùi mặt vào chiếc chăn bông mềm mại với mong muốn nó có thể dằn lại trái tim đang loạn nhịp của tôi, nhưng nào ngờ hiệu quả còn tốt hơn thế nữa! Tôi thiếp đi luôn từ lúc nào cũng không hay.
Sáng hôm sau, khi mấy tia nắng yếu ớt ngày đông len lỏi vào phòng, chiếu thẳng lên mắt tôi, tôi mới mệt mỏi ngồi dậy. Nhìn lại cái đồng hồ trên đầu giường, tôi nhíu mày liếc nó một cái sắc lẹm: “Đồng hồ quái quỷ! Ngày quan trọng mà hết pin!”
AAAAAAAAAA! Tôi chỉnh chuông đồng hồ reo lúc 6h, mà kim đồng hồ dừng ngay lúc 5h55 rồi đứng luôn không chạy nữa! Tôi phồng má, đập đập cái đồng hồ lên thành giường, động lực quá mạnh khiến chiếc kim dài nhích qua một chút xíu, chuông đồng hồ ngây thơ lập tức vang lên, tiếng "ring ring" tràn ngập khắp phòng. Tôi lờ mắt nhìn nó: “Mi đang đùa với ác quỷ đấy...”
Tôi tháo pin đằng sau đồng hồ ra rồi ném chúng lên giường, vậy cho nhanh!
Đúng là lâu rồi không đi học bây giờ đi học lại lười biếng vô cùng, tâm hồn tôi nó cứ lơ lửng trên mây. Tâm hồn đang lơ lửng là thế phút chốc đã rớt ngay xuống đất, tức chết được!
Vừa tới cổng trường, tôi đụng ngay Ngọc Thi. Cô ta bước xuống chiếc BMW M3, vừa ngẩng đầu lên đã thấy tôi. Cô ta nghênh nghênh mặt bước lại chỗ tôi, hất mặt nói: “Sao thế? Nhớ trường, nhớ lớp quá hả? Hay... nhớ tôi?”
Tôi ho khụ khụ mấy cái rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhếch môi, nhướn mày nói: “Nhớ Thiên Ân!”
Lời vừa nói ra tôi ngượng chín mặt, ngay lập tức xoay người bước đi thật nhanh. Ngọc Thi nắm chặt tay, đứng yên bất động tại chỗ, có lẽ là tức tới nỗi chẳng nhích được nữa bước chân.
Bị đình chỉ học một tuần, đâu có được vào lớp học, ngồi ở phòng giám thị thì chán chết, tôi bèn chạy vòng ra sau trường - nơi mà tôi và Thảo Nghi vẫn thường hay ăn cơm trưa. Vừa ló đầu nhìn khoảng sau trường, người tôi bất động, hai trong mắt muốn lọt ra ngoài. Một nam sinh dáng người cao to đang ôm chầm lấy một nữ sinh nhỏ nhắn... À, không! Không phải vậy! Chính xác là nữ sinh ấy ôm chầm lấy tên nam sinh kia thì đúng hơn. Tôi nuốt nước bọt cái ực, lùi về sau vài bước định bụng chạy đi, ai ngờ giẫm phải đám lá khô dưới chân tạo ra tiếng động xào xạc vang vọng khắp không gian yên tĩnh, khuấy động đến không gian riêng tư hai người kia. Tên nam sinh giật mình đẩy cô nữ sinh ấy ra, cả hai người họ cùng nhíu mày nhìn kẻ phá đám. Tôi khẽ cắn môi, bất lực nhìn đám lá khô vô tư dưới chân đoạn vô cùng hối lỗi nhìn hai người kia: “Tớ xin lỗi... Tớ... à, ờ... tớ lạc đường!”
“Linh Lan?”
Nữ sinh kia lên tiếng, giọng điệu có phần kinh ngạc. Tôi nhíu mày nhìn kỹ lại và ngỡ ngàng... Đó... đó chẳng phải là Hồng Vân hay sao? Tôi nghi hoặc liếc nam sinh kế bên, là tên đàn anh lớp trên hôm nọ chụp hình tôi cùng với mấy câu gàn dở của hắn. Hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt đểu giả và gõ gõ cái điện thoại trên tay.
“Xin lỗi. Tôi phải đi rồi.” Tôi nhíu mày, lạnh lùng buông ra một câu rồi bỏ đi.
Tiếng chuông vào tiết vang lên, tôi chạy tới phòng giám thị ngay lập tức. Tôi lôi cuốn Lịch sử ra đọc vài trang, đọc được mấy chữ tôi lật qua lật lại mấy trang sách rồi lười nhác ném lên bàn.
“Làm biếng quá ~”
“Nói ra câu đó em không thấy xấu hổ sao?” Một giọng nói bất thình lình vang lên, tôi mắt nhắm mắt mở trả lời gọn lỏn theo bản năng: “Không!”
“Hửm?”
Chủ nhân của giọng nói vừa rồi đi lại cốc đầu tôi một cái, tôi nhíu mày, trừng mắt nhìn người đó và chỉ trong tích tắc, người tôi đông đá hoàn toàn.
“Cô... cô Di?”
Cô khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ đầu tôi một cái rồi để lên bàn một xấp giấy A4 kín chữ.
“Đình chỉ học một tuần nhưng vẫn phải đến trường, em lại ở nhà ăn, ngủ, nghỉ. Gan quá ha? Tôi phạt em, trong ngày hôm nay phải hoàn thành hết đống bài tập này nếu chưa xong thì không được về. Tổng cộng là 50 bài đấy, không được thiếu nhé!”
Cô Di nói rồi đi ra ngoài để lại tôi với đống bài tập cùng nhìn nhau ngán ngẩm. 50 bài tập toán, số đẹp không cần chỉnh... Á, chỉnh chứ, phải chỉnh! 50 bài chắc đi ăn cám luôn quá! AAAAAAA...
Cạch!
Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn ra cửa, chẳng lẽ cô Di đem thêm bài tập vào cho tôi nữa sao? Đừng thế chứ! Cánh cửa dần mở ra, tôi chề môi nhìn người vừa bước vào. Nhưng... người bước vào không phải cô Di!!! Đằng sau cánh cửa ấy là tên đàn anh lớp trên khi nãy. Hắn ta nhướn mày nhìn tôi rồi nhếch môi một cái, một nụ cười đểu. Từ lần gặp đầu tiên tôi đã biết anh ta không phải loại người đàng hoàng rồi, bây giờ lại thêm chuyện này nữa. Tôi đứng bật dậy, nhíu mày nhìn anh ta, gằn giọng nói: “Thầy giám thị không có ở đây.”
“Dĩ nhiên là thầy không có ở đây, hôm nay thầy đâu có đến trường. Cô nhóc không biết sao? À, quên giới thiệu, tôi tên Hải Đăng.”
Tên Hải Đăng ấy nói rồi đi thẳng lại chỗ tôi, hắn bất ngờ đẩy tôi một cái ngã xuống ghế sô pha, hắn ta cúi người xuống đè sát người tôi, nở nụ cười đểu, chất giọng giễu cợt vang bên tai tôi: “Tôi tới đây là tìm em mà...”
Nghe hắn nói vậy không biết sao mà da gà, da vịt thi nhau nổi lên. Tôi nắm chặt tay lại, các khớp xương kêu răng rắc. Tôi giơ chân đá mạnh một cái trúng vào sau đầu hắn ta. Hắn ta lảo đảo đứng dậy, trừng mắt nhìn tôi: “Cô...”
Bốp!
Tôi đấm một cái vào ngay mắt trái của hắn, hắn ngã người ra sau và va trúng vào bàn đằng sau. Mấy cái tách trà trên bàn rơi xuống vỡ choang. Tôi giơ nắm tay về phía hắn, hét lên: “Giỡn mặt đấy à? Đồ bệnh bại!”
Tên Hải Đăng che lấy bên mắt trái, chống tay ngồi gượng dậy. Hắn ta vọng mạnh tay lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói với tôi: “Rồi cô sẽ hối hận.”
Tôi lè lưỡi lêu lêu hắn, hắn hậm hực bỏ ra ngoài. Vừa tới cửa, cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh vào khiến hắn ta hứng trọn mặt kính mát lạnh. Há há há. Chú bảo bảo vệ từ ngoài bước vào trố mắt nhìn tên đó đang nằm vật ra đất.
“Cháu không sau chứ?” Bác bảo vệ đỡ hắn dậy, hắn ta không biết lễ độ là gì, gạt phăng tay bác bảo vệ ra rồi hừ lạnh bỏ đi thật nhanh. Trước khi đi còn rủa một tiếng: “Chết tiệt!”
Trưa.
Tôi nằm dài trên sô pha, liếc mắt về đống bài tập trên bàn. Đã làm xong 30 bài tập, mấy cái công thức toán nó cứ ngoằn qua ngoằn lại trong đầu tôi. Tôi vuốt mặt mình một cái, đứng bật dậy và đi về lớp tìm Thiên Ân, sáng giờ chưa gặp cậu ta nữa.
Lớp của tôi nằm bên dãy A đối diện phòng giám thị. Tôi chạy xuống cầu thang rồi băng qua sân trường, chạy thẳng lên cầu thang tầng 1 của dãy A. Vừa đặt chân lên đầu hành lang tầng 1 của dãy A, tôi va vào ngay tên Hải Đăng lúc nãy. Tôi ngã bật ra sau, hắn ta nhanh tay kéo giật tôi lại. Tôi ngã vào người hắn, hắn ta nhìn xuống, cười nửa miệng: “Cẩn thận chứ, em yê...”
“Linh Lan? Cậu làm gì vậy?”
Một giọng lạnh băng chen ngang lời nói của tên Hải Đăng ấy. Thiên Ân từ phía sau bước lên, nheo mắt nhìn tôi. Tôi đẩy Hải Đăng ra nhưng hắn không có ý định buông tay. Tôi tức tối dặm lên chân hắn một phát, hắn ta lập tức buông ra ngay. Tôi chạy lại Thiên Ân, cười hớn hở. Mấy người khác từ trong lớp kéo nhau ra hành lan nhìn cảnh tượng này, chỉ trỏ, xì xào bàn tán.
“Gì thế chứ? Một lần hai anh sao?” Một giọng nữ vang lên khá rõ trong những tiếng xì xào. Tôi nhíu mày định phản bác lại nhưng Thiên Ân nắm chặt lấy tay tôi, nhẹ giọng bảo: “Chúng ta đi.”
Thiên Ân nhìn Hải Đăng một cái sắc lẹm, ánh nhìn lạnh lẽo đến vô cảm rồi kéo tôi đi thật nhanh, bỏ lại sau những lời hiếu kỳ đến độ khiếm nhã.Chương 13. Tớ Thích Cậu

Thiên Ân kéo tay tôi đi thẳng xuống căn tin. Bước tới bàn trong góc khuất, Thiên Ân đẩy tôi ngồi xuống ghế. Cậu ta đập bàn, gằn giọng hỏi: “Tên lúc nãy với cậu có quan hệ gì với nhau thế?”
Hàng loạt ánh mắt soi mói hướng về phía chúng tôi. Tôi bỏ qua những ánh mắt ấy, khẽ nhíu mày, giọng khó chịu: “Cậu bị sao thế? Sao giận dữ vậy?” Thiên Ân khẽ cụp mắt xuống, giọng lạnh tanh: “Nếu như không có gì với nhau sao hắn ta lại nói thế? Với lại còn... đứng sát nhau nữa chứ?”
Tôi chống cằm, nhíu mày nhìn cậu ta trả lời: “Cậu cũng vậy đấy thôi...”
“Tôi thì khác!”
Thiên Ân đột nhiên lớn tiếng quát. Khắp căn tin đã dấy lên những tiếng xì xào. Tôi từ từ đứng dậy, liếc nhìn Thiên Ân, lời tuôn ra nhẹ tênh: “Tôi với hắn ta có quan hệ gì với nhau thì can hệ gì đến cậu? Có cần lớn tiếng như vậy không?”
Thiên Ân nhìn tôi, không nói gì. Tôi bỏ đi, mặc kệ cậu ta, không thèm liếc lấy một cái.
Tôi giận cậu ta rồi.Tự dưng lôi tôi đi ra căn tin rồi quát ầm lên mà cũng chẳng thèm đuổi theo xin lỗi. Chết tiệt! Sao mà muốn khóc quá vậy nè? Lòng khó chịu, nặng trĩu như mang vác ngàn cân. AAAAAAAA!! Tức quá! Muốn khóc quá mà nước mắt nó không chịu rơi xuống! Cái cục tức này chừng nào mới chịu trôi đây?
Tôi cắn đầu bút, lôi mấy bài tập còn lại ra làm tiếp. Tâm trạng cực kỳ tồi tệ, ngoáy bút tới giờ ra về mới làm xong đống bài còn lại. Tôi thu dọn tập sách, ôm xấp bài tập vừa làm xong đi ra ngoài và nhẹ nhàng khép cửa lại.
Giao bài tập cho cô Di xong, tôi thong thả... cuốc bộ đi về.
Rảo bước trên con đường ngập tràn đầy lá vàng rơi, tôi cảm thấy trong lòng bức bối vô cùng. Dừng chân lại một lát, tôi cố gắng bình tâm trở lại. Một cơn gió lạnh thoảng qua cuốn theo những chiếc lá vàng úa vướng vào chân tôi. Tôi trừng mắt nhìn mấy chiếc lá dưới chân, giận cá chém thớt, sự bực tức trong lòng tôi dâng lên dữ dội, tôi giơ chân đá đống lá khô dưới chân, gằn giọng: “Chết tiệt! Phiền phức chết được! Đi hết đi!!”
Tôi dậm chân lên một chiếc lá dưới đất, nghiến mạnh nó xuống mặt đường. Một giọng ngây thơ vang lên trong gió rét: “Ác quỷ kìa!”
Tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Một cô nhóc nhỏ đang co người lại, nhìn tôi với vẻ sợ sệt, mắt ươn ướt. Tôi vỗ mặt mình một cái rồi nhích chân và bước đi thật nhanh.
Tôi không muốn về nhà. Vác bộ mặt như cái bánh bao chiều này về nhà thể nào cũng có chuyện cho thằng em tôi nó nói. Đắn đo suy nghĩ một lát, tôi quyết định rẽ vào công viên, ngồi đó cho đến khi bình tâm lại. Tôi ngồi phịch xuống ghế đá, hà hơi vào lòng bàn tay đã lạnh gần như không còn cảm giác gì nữa. Tôi cứ ngồi yên ở đấy, trong lòng cứ bứt rứt mãi không thôi. Mặc kệ những dòng người qua lại chỉ trỏ này nọ, tôi vẫn như chiếc lá mong manh sắp bị cuốn đi bởi gió. Trời nhá nhem tối, ngồi dưới ánh sáng đèn nhợt nhạt, lòng tôi cũng đã dịu bớt vài phần nhưng bây giờ lại nảy sinh chuyện khác...
“Lạnh quá!!”
Tôi lạnh đến phát run, cả người co rúm lại, khuôn mặt tái xanh, răng va vào nhau lập cập.
“Ây dà, trời lạnh thế này mà chỉ khoác trên mình cái áo mỏng tanh thế này thì đúng là điên nặng rồi!” Tôi tự than vãn một mình, đột nhiên, từ phía sau, hai bàn tay chìa ra rồi ôm lấy hai bên má tôi. Tôi giật mình, ngồi thẳng lưng dậy. Đôi bàn tay ấy dù lành lạnh nhưng lại cho tôi cảm giác vô cùng ấm áp, quen thuộc.
“Xin lỗi, lúc đó tôi không thể kiềm chế bản thân.”
Thiên Ân ư? Nghe thấy giọng nói ấy, tôi như bị thôi miên, vô thức gật đầu. Thiên Ân khẽ choàng tay, ôm lấy tôi từ phía sau. Khẽ kề cằm mình lên vai tôi, nhẹ nhàng nói: “Lần sau cậu đừng gần gũi với hắn ta nữa. Tôi không thích!”
Tôi nắm lấy tay cậu ta, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao cậu lại nói với tôi những lời này?”
Thiên Ân khẽ khép mắt lại, hàng mi dày khẽ run lên. Cậu ta nhẹ nhàng nói như thì thầm bên tai tôi: “Tôi thích cậu. Cậu không nhận ra sao, Linh Lan?”
Tôi tròn mắt kinh ngạc. Trong vòng tay Thiên Ân, tôi kinh ngạc đến nỗi không dám thở mạnh. Không gian yên tĩnh bao trùm hai chúng tôi. Nhịp tim mỗi người rõ mồn một theo từng giây. Lúc này đây, thời gian như ngưng động lại thành một khối, chiếc lá cuối cùng trên cây đang nhẹ nhàng rơi xuống bỗng dưng ngừng lại.
“Tôi thích cậu! Tôi thích cậu! Tôi thích cậu!”
Lời nói ấy cứ vang vang trong đầu tôi. Tôi khẽ chớp mắt, ngoảnh đầu định nhìn Thiên Ân. Nhưng tôi quên mất, cậu ta đang kề cằm lên vai tôi, khuôn mặt gần trong gang tấc. Vừa ngoảnh đầu qua, môi tôi đã chạm phải vật gì lành lạnh, mềm mại. Chúng tôi tròn mắt kinh ngạc nhìn nhau, cả hai dường như bất động. Tôi cụp mắt nhìn xuống, cánh môi hồng ươn ướt lành lạnh của Thiên Ân hiện ra ngay trước mắt, nụ hôn đầu tiên của tôi tan đi trong phút chốc như giọt nước hòa vào biển mênh mông. Môi tôi chạm phải môi Thiên Ân. Tôi nhìn cánh môi hồng hào ấy bỗng lại muốn cắn một cái. Tôi khẽ hé môi và cắn một cái lên môi cậu ta.
“Á!” Thiên Ân khẽ ré lên một tiếng, đứng thẳng người dậy. Đã khuấy động được không gian yên tĩnh, tất cả đã trở lại bình thường. Chiếc lá kia vừa nhẹ nhàng đáp xuống đất.
“Cậu làm gì thế?” Tôi tròn mắt lắc đầu, tôi cũng không biết là mình đang làm gì nữa. Tôi giương tròn đôi mắt nhìn Thiên Ân, khẽ chớp mấy cái. Môi dưới cậu ta lộ rõ một hàng dấu răng. Mặt tôi biến sắc, đỏ ửng lên. Thiên Ân vòng qua, ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu ta khẽ nghiêng người, nhướn mày nhìn tôi, nửa cười nửa không, nói: “Cậu nghĩ mình vừa làm gì đó?”
Tôi bị hỏi dồn như thế, lúng túng không biết nói thế nào. Tôi đứng dậy, ôm ba lô trước ngực bỏ đi. Thiên Ân đi theo tôi ở phía sau, cười tủm tỉm. Cậu ta cười kìa! Tôi ngoái đầu lại nhìn thử.Thiên Ân nhướn mày hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Tôi lắc đầu lia lịa rồi bước đi thật nhanh.
Tôi thả mình trên giường, vui tới nỗi lăn qua lăn lại cười khúc khích như điên. Đây có được xem là tỏ tình không nhỉ?
“Tôi thích cậu.”
Hi hi, vui quá! Tôi áp tay lên xoa xoa hai má, tưởng tượng vu vơ. Tôi và Thiên Ân đang đứng dưới cây hoa đào nở rộ ngày xuân, khắp không gian tràn ngập màu hồng bao trùm lấy chúng tôi. Rồi Thiên Ân dịu dàng nói: “Linh Lan, có tin nhắn kìa.”
Đang lơ lửng giữa một giấc mộng đẹp, chuông điện thoại reo ầm lên phá tan khung cảnh lãng mạn tôi vừa nghĩ ra. AAAAA! Tôi vò đầu bứt tóc, tức tối mò tay lấy cái điện thoại trên đầu giường.
Là tin nhắn à? Từ một số lạ hoắc...
Tôi mở tin nhắn ra xem. Là tin nhắn đa phương tiện? Một tấm hình? Tôi phóng lớn tấm hình lên và shock toàn tập. Trong hình này là... tôi và Thiên Ân... lúc nãy... chạm môi? AAAAA, tên biến thái nào chụp lại bức này thế? Tôi mà biết được tôi cho hắn đi đào mộ luôn!! Mặt tôi nóng hổi, vội vàng kéo xuống dưới. Một dòng nội dung hiện ra...
“Chào! Lâu rồi không gặp, hai người đã tiến đến đây rồi sao? Có lẽ kế hoạch của tôi sai một số bước rồi nhỉ? Nhưng không sao cả, tôi cũng mơ hồ đoán trước chuyện này rồi. Tôi đã trở về, hãy chào đón tôi bằng cái thứ gọi là "tình yêu" giữa hai bạn nhé.
Tái bút:
Đừng vội hỏi tôi là ai nhé! Sẽ sớm thôi! Chắc chắn vậy!”
Tôi đọc từ trên xuống dưới mà chẳng hiểu cái gì cả. Gì chứ? Một trò đùa sao? Trở về? Ai cơ? Kế hoạch gì chứ? Tất cả là sao? Ai là người đã gửi tin nhắn này cho tôi đây?
Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, từng câu từng câu một nhưng chẳng có lấy một câu trả lời. Tôi nhíu mày nhìn cái tin nhắn trước mắt và tự hỏi:
“Rốt cuộc, chuyện này là sao?”Chương 14. Quấy rối nhỏ

Những ngày sau cái lời tỏ tình ấy, tôi trốn biệt. Tôi tránh mặt Thiên Ân như chuột tránh mèo. Suốt hai ngày sau đó, tôi ngoan ngoãn ngồi trong phòng giám thị, không dám bước ra ngoài một bước. Thầy giám thị trố mắt nhìn tôi, tôi chỉ cười trừ. Hôm nay, ngày thứ sáu, tôi chính thức "ra tù". Người ta "ra tù" thì tung hô ăn mừng, tôi “ra tù” thì mặt dày viết đơn xin bị đình chỉ thêm một tuần nữa.
Nghĩ tới lúc phải giáp mặt với Thiên Ân, tôi cứ thấy rối bời. Sáng hôm nay trời trở lạnh, tôi khoác một chiếc áo lông thật dày, mang theo một cuốn sách dày và earphone. Tôi cắn cắn đầu ngón tay, he hé mắt nhìn vào trong lớp.
“Phù... Thiên Ân chưa tới.”
Tôi thở phào một hơi rồi mở cửa ung dung bước vào. Tôi kéo ghế ngồi xuống, lấy quyển sách dày trong ba lô ra, tôi giở tới trang giữa. Rút earphone trong túi áo khoác ra và đeo vào tai. Tôi hài lòng gật gật đầu, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải hàng chục ánh mắt soi mói. Tôi nhìn quanh, ai ai cũng nhìn tôi, lớp kế bên cũng đứng ngoài cửa nhìn vào. Tôi nhíu mày, giọng khó chịu: “Nhìn gì chứ? Lạ lắm sau?”
Mấy người đó giật mình một cái xong ngoảnh mặt sang chỗ khác. Đúng là vô duyên...
Xoạch!
Cửa lớp mở ra, Thiên Ân bước vào. Tôi luống cuống cầm quyển sách lên, lật lật vài trang và chăm chú đọc. Thiên Ân ngồi xuống kế bên tôi, chống cằm nhìn tôi và khẽ nói gì đó. Tôi "vô ý" đưa tay lên chỉnh lại earphone rồi lại cắm cúi vào cuốn sách. Hơ hơ hơ, đúng là chặn đứng mọi hướng đi! Tôi thầm đắc ý trong lòng: “Ta đang đọc sách đó, đang nghe nhạc đó, không có biết ngươi đang nói gì hay đang làm gì đâu.”
Một lúc lâu sau, cả người tôi nóng ran lên. Không được, không được rồi. Tên Thiên Ân đó, cậu ta cứ nhìn tôi miết, hình như là chẳng có ý định di dời ánh mắt. Tôi khẽ cắn môi, liếc trộm cậu ta một cái. Như chộp được ngay ánh nhìn ấy, Thiên Ân đưa tay về phía tôi, tôi giật mình nhắm mắt lại. Nhưng... Thiên Ân chỉ nhẹ nhàng lấy một bên earphone của tôi và đeo vào tai mình. Tôi hốt hoảng định giật nhưng nhưng không kịp rồi.
“Cậu nghe nhạc gì thế? Ủa? Sao chẳng nghe thấy gì vậy nè?”
Thiên Ân có vẻ chăm chú nghe rồi buông ra một câu châm chọc. Dĩ nhiên là không nghe được rồi, đây chỉ là trò che mắt thiên hạ thôi mà! Tôi giật lại cái earphone, chề môi với cậu ta: “Cậu thì biết gì? Cái này gọi là “tâm nhạc”, nó được viết nên từ những cuốn sách đấy.”
Tôi giơ giơ quyển sách trước mặt cậu ta, giảng giải cho cậu ta nghe cái lý sự "cùn" của tôi. Thiên Ân nhìn earphone trong tay tôi rồi lại nhìn quyển sách trên bàn, có vẻ trầm tư: “Thế à?”
Rồi vỗ tay một cái, vẻ tán thưởng: “Cậu nói rất có lý... Ừm...”
Tôi nghênh nghênh mặt, cậu ta nói tiếp, lời tuôn ra nhẹ tênh: “Vậy cho tôi đọc chung sách với cậu.”
Tôi đơ người toàn tập. Tôi chưa kịp phản ứng gì, Thiên Ân đã lấy một earphone đeo lên tai mình, nhẹ nhàng nhích ghế lại ngồi sát vào tôi, rồi lại tự nhiên cầm lấy quyển sách của tôi, lật vài trang và chăm chú đọc. Người tôi giờ đây hóa đá, nhìn từng dòng chữ trên trang sách mà đầu tôi nó xoay vòng vòng. Thật là thảm thương! Người ta nói, núi này cao có núi khác cao hơn. Tôi là muốn trốn Thiên Ân nào ngờ lại tạo cơ hội cho Thiên Ân tiến sát lại tôi hơn. Thất bại tràn trề, tôi rơi vào vòng xoáy của vực thẩm. AAAAAA! Kéo tôi lên!
Rầm!
Tôi giật mình nhìn về phía cửa lớp, cánh cửa chính của lớp bị đạp mạnh đến nỗi muốn bung ra. Mọi người trong lớp bàng hoàng, nhốn nháo cả lên. Tôi nhíu mày nhìn đám người vừa bước vào trong lớp. Bọn đàn anh lớp trên? Trong đó, tên Hải Đăng dẫn đầu nhóm! Hắn ta nhếch môi nhìn cánh cửa rồi lại đảo mắt về phía tôi, tôi run lên một cái. Hắn ta hiên ngang bước vào, xô mạnh một cậu bạn trong lớp ngã dúi xuống sàn rồi bước lại bàn tôi. Hắn ta cúi người xuống, chống tay lên bàn, nhìn tôi rồi khẽ nhếch môi: “Chào mừng quay trở về lớp!”
Tôi né người về phía sau, trừng mắt nhìn hắn ta. Hắn ta còn không biết điều nhích về phía tôi một tí nữa, giọng điệu quan tâm: “Sao thế, em?”
Ôi mẹ ơi, da gà da vịt tôi thi nhau nổi lên đây này. Tôi khẽ dịch người qua bên Thiên Ân, thận trọng đẩy Hải Đăng ra. Hắn ta mặt dày không tránh ra, trái lại còn bước lại ngồi vào ghế của tôi. Mấy người chứng kiến nãy giờ không giấu được kinh ngạc, miệng há to đến nỗi có thể nhét được một quả táo. Hải Đăng móc trong túi ra một hộp quà nhỏ, lắc lắc trước mặt tôi: “Tặng em.”
Hắn ta nói rồi dúi hộp quà vào tay tôi. Thiên Ân khẽ cựa người, cậu ta đặt quyển sách lên bàn, tháo earphone ra và bắt đầu lên tiếng: “Anh là a...i?”
Bốp!
Xoạch!
Rầm!
Thiên Ân chưa dứt lời, một loạt tiếng động lớn vang lên. Tốn mất vài giây để hiểu được mọi chuyện đang diễn ra. Người chứng kiến cảnh vừa rồi ai nấy cũng đều run rẩy lo sợ.
Mọi người bàng hoàng nhìn người đang ngã dài dưới đất rồi hàng loạt ánh mắt lập tức hướng về người vừa mở cánh cửa sau... Là Ngọc Thi, Hồng Vân và Tiểu Lê, họ nghe được chuyện Hải Đăng đến lớp tìm tôi đã lập tức chạy đến. Vừa bước vào lớp, ba cô nàng đã phải trợn tròn mắt vì Hải Đăng bất ngờ ngã từ trên ghế, nằm dài dưới sàn. Tất cả ánh mắt lần nữa lại hướng về tôi, người vừa hạ thủ với đại ca số một của trường. Ai cũng không dám thở mạnh, không dám nghĩ đến tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Tôi thu chân về, nghiến răng nghiến lợi đứng bật dậy, trợn mắt liếc nhìn Hải Đăng, gằn giọng nói: “Anh tưởng anh là ai hả? Muốn động vào tôi là được sao?”
Tôi nhìn hộp quà trong tay, hộp quà màu hồng, hắn xui rồi, tôi ghét nhất màu hồng đấy. Tôi ném hộp quà về phía hắn ta rồi quăng cho một câu: “Đồ bệnh bại!!”
Hồng Vân đứng trơ người ra một lúc rồi chạy lại, quỳ xuống bên cạnh Hải Đăng, lo lắng hỏi: “Anh có sao không?”
Hải Đăng vùng ra khỏi tay Hồng Vân, ôm một bên hông đứng dậy, quắc mắt nhìn tôi: “Đợi đấy, con nhỏ lếu láo!”
Tôi nhướn mày thách thức. Đám người đi theo Hải Đăng hùng hổ xông lại, Hải Đăng giơ tay ngăn cản. Ngay lúc đó, chuông đầu giờ reo lên. Hải Đăng khẽ gằn giọng: “Chúng ta về lớp.”
Đám người đi theo Hải Đăng liếc tôi, tôi lè lưỡi trêu chúng.
“Mày nhớ đấy...” Một tên liếc về phía tôi, nghiến răng nói. Đám đàn anh lớp trên đã đi hết, bây giờ tôi mới để ý nhóm Ngọc Thi đang nhìn mình với ánh mắt tóe lửa. Tôi giả giọng ngây thơ, tròn mắt nhìn: “Gì thế?”
Hồng Vân chỉ tay thẳng vào mặt tôi, mắt hằn đỏ, nghiến răng nói: “Mày đợi đó.”
“Ừm.” Tôi khẽ gật đầu. Hồng Vân tức điên người hét lên, vò vò tóc mình rồi ôm đầu chạy đi. Tôi ngồi phịch xuống ghế, đập mạnh tay lên bàn, lớn giọng mắng: “Tên chết tiệt! Chưa tẩn cho hắn một trận là may rồi!”
Thiên Ân nghiêng người, vén một sợi tóc vướng trên chóp mũi tôi. Tôi lúng túng vuốt vuốt lại mái tóc, lại cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi nhìn ra cửa rồi lắc đầu cười khổ. Ngọc Thi vẫn đứng trước cửa lớp, nhìn thấy được cảnh Thiên Ân vén tóc cho tôi thì tức sôi máu, tay gồng cứng lại, gân xanh trên trán nổi lên, nghiến răng ken két. Cô ta dậm chân mấy cái rồi bỏ đi. Tiểu Lê chớp chớp mắt nhìn tôi rồi chạy theo Ngọc Thi. Tôi nhìn theo họ mà mồ hôi chảy dài trên trán. Ôi, thật là...Chương 15. Tôi thật ra là ai?...

Tôi ngồi trên xích đu ở công viên, tai đeo headphone, chân đung đưa theo từng nhịp nhạc.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đông, im lìm, lạnh ngắt. Tôi từng ước mơ, ước mơ rằng 3 năm cấp 3 của mình thật nhẹ nhàng, thật thầm lặng. Nhẹ nhàng, thầm lặng hay không thì tôi chưa biết, chỉ biết rằng tôi đang vướng phải mấy vụ lùm xùm này đây. Ngọc Thi và rồi giờ là Hải Đăng, hai người đó chắc phải tâm ý tương thông lắm nhỉ? Dương đông kích tây, hết người này đến người kia đem rắc rối tới ném vào tôi. Giờ thì hay rồi, cuộc sống êm đềm của tôi tan biến rối, đi đâu cũng có người nhìn, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, nếu cô bạn nào đó tiện thì quăng luôn cho tôi một câu gì đó thật cay độc! Thử hỏi, đứa con gái như tôi thì có tội vạ gì chứ?
Tôi thầm than vãn, thở dài sườn sượt. Một bàn tay đặt nhẹ lên mái tóc tôi, rồi một giọng trầm ấm vang lên phía trên đầu tôi: “Có chuyện gì sao?”
Người tôi như có lại sức sống, cảm giác lâng lâng. Hai chân mày giãn ra, tôi nhe răng cười hì hì: “Không có gì đâu. Chúng ta ra kia chơi đi!”
Nói rồi, tôi kéo tay Thiên Ân về phía chiếc đu quay khổng lồ, xua hết đi mấy cái dòng suy nghĩ vớ vẩn lúc nãy. Giọng Thiên Ân khe khẽ: “Thật thế không?... À mà thôi...”
Sáng ngày hôm sau, tôi trợn mắt nhìn cái cảnh tượng kinh khủng ngay khi vừa bước chân vào lớp. 7 bông hoa hồng đỏ tươi rói được để ngay ngắn trong một cái giỏ đan bằng dây mây, kèm theo một tấm thiệp màu hồng nhỏ: “Tặng Linh Lan yêu dấu! Hải Đăng.”
Tôi lăn đùng tại chỗ, 7 bông hoa hồng đỏ, chẳng phải ý hắn muốn thông điệp đến tôi rằng: “Tôi luôn thầm yêu trộm nhớ em!”
Hắn ta hết chuyện làm rồi sao? Sến đến thế là cùng! Tôi cau mày, cắn chặt môi, không biết nên xử lí thế nào với đống hoa hồng này. Tôi gần như chẳng còn cách nào khác ngoài việc để nó ở đấy và trả lại tên Hải Đăng sau giờ học, ngay lúc ấy, Thiên Ân từ đằng sau tôi lạnh lùng bước tới cái giỏ hoa trước con mắt kinh ngạc của mọi người trong lớp, kể cả tôi.
“Thiên... Ân...?” Tôi khẽ gọi. Chẳng ai có thể hiểu nổi Thiên Ân sẽ làm gì với nó. Thiên Ân nắm trên tay một nụ hoa và vò nát nó. Tôi ngỡ ngàng, ánh mắt Thiên Ân giờ đây hơi bị xao động, tôi nghĩ cậu ta tức giận. Tức giận vì tôi? Tim tôi nảy “thịch” một cái. Phải rồi, tôi và cậu ta đang “hẹn hò” mà. Tỏ tình với bạn gái mình trước mặt mình, quả là quá sổ sàng. Thiên Ân lạnh lùng quét mắt khắp lớp, tất cả dường như giật mình một cái, có vẻ run rẩy ai nấy trở về chỗ ngồi của mình, làm lơ tất cả như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Một tia nghi hoặc thoáng qua nhưng biến mất ngay lập tức. Tôi lắc nhẹ đầu, kéo tay Thiên Ân ngồi xuống ghế, để giỏ hoa dưới chân bàn rồi quay đầu cười dịu dàng với cậu ta.
“Không sao đâu! Toàn chuyện dở hơi ấy mà!” Tôi nhẹ giọng. Cậu ta gật đầu, rồi cúi xuống bàn gục cho tới khi hết giờ. Trời ạ!
Hết tiết tư, tôi uể oải lết xác vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một tí. Tiếng nước xả, rồi làn nước lành lạnh như thấm vào da thịt làm tôi tỉnh táo mấy phần. Khẽ vỗ vỗ mặt, tôi vui vẻ nhìn mình trong gương. Đột nhiên một bàn tay đập mạnh vào lưng tôi rồi đẩy tôi ngả vào tường. Đầu tôi va vào tường nên hơi choáng váng, tôi mò mẫn những bức tường xung quanh cố gắng gượng dậy. Một giọng chanh chua vang trên phía đầu tôi: “Chào! Lâu rồi không trò chuyện với nhau nhỉ?”
Tôi mở to mắt, kinh ngạc vô cùng. Ngọc Thi? Cô ta định làm gì với tôi nữa đây?
Tôi cố gắng gượng dậy, cố đứng vững trước mặt cô ta. Tôi chau mày, cẩn trọng hỏi: “Cô muốn gì ở tôi?”
“Từ bỏ Thiên Ân và rời xa mái trường này đi, nơi đây không hợp với một người như cô đâu!” Cô ta hừ lạnh, giễu cợt nói.
“Thế nó hợp với cô chắc?” Tôi nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng, hỏi: “Tại sao chứ? Tại sao tôi lại phải từ bỏ? Cô đang đùa với tôi chắc?”
Cô ta cười khẩy một cái, nhếch khóe môi, nói: “Cô đúng là kém cỏi chẳng biết gì! Người như cô làm sao mà xứng với người quý tộc như Thiên Ân được chứ! Ha ha, định làm trò cười cho người ta à?”
Tôi hơi bàng hoàng: “Cô... nói gì cơ? Quý tộc?”
“Nàng Lọ Lem ạ, ai chẳng biết Thiên Ân là con trai của một đại gia tộc lớn, quyền quý. Lọ Lem mãi là Lọ Lem thôi, cổ tích sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực đâu. Chỉ có tôi mới xứng đáng với Thiên Ân thôi.”
Tôi mím môi, nghe không sót một lời nào của Ngọc Thi. Cô ta nói đại gia tộc? Gì chứ? Sao tôi chẳng nghe Thiên Ân nhắc gì vậy? Ngọc Thi nhìn vẻ mặt thất thần ấy của tôi, cảm thấy như nực cười, cô ta nói tiếp: “Ủa? Những việc cơ bản như thế mà cô cũng không biết sao? Haizz, cô thật tầm thường... Từ bỏ sớm đi là vừa, trở về nơi cô vốn thuộc về đi.”
Ngay lúc này, một hình ảnh mờ ảo sượt qua tâm trí tôi. Một cô nhóc nhỏ với mái tóc đen dài chạy vào vòng tay của một người trung niên cao lớn, kế bên ông là một người phụ nữ tóc nâu xoăn lọn. Vòng tay ấy thật ấm áp... Và có một điều cô chắc chắn rằng, họ không phải ba mẹ cô.
“Cô im đi!” Tôi cắn chặt môi, lạnh lùng lên tiếng. Lời thoát ra như làn gió lạnh đến run người. Ngọc Thi lùi ra sau một bước, chau mày: “Cô nói gì?”
“Cô thì biết cái quái gì chứ? Một nười như cô mà dám nói tôi tầm thường sao? Thật nực cười...” Tôi đẩy Ngọc Thi sang một bên rồi bước nhanh ra ngoài. Thiên Ân rốt cuộc là đang giấu tôi chuyện gì vậy? Người trung niên ấy... lại là ai nữa đây? Bước chân tôi ngày càng nhanh như có gì đó thúc giục. Tôi cứ cúi đầu đi thẳng, đi thật nhanh, không chú nên va sầm vào một người nào đó.
“Tôi xin lỗi!”
Tôi rối rít, giọng nói quen thuộc reo lên: “A! Linh Lan! Sao hổm nay cậu không đến thăm...?”
“Xin lỗi Thảo Nghi! Tớ đang vội lắm, gặp cậu sau nhé!”
Tôi đi lướt qua Thảo Nghi rồi chạy thật nhanh. Tôi cũng không biết mình nên chạy đi đâu nữa! Chỉ biết hiện giờ tâm trạng tôi vô cùng khó chịu, vô cùng bức bối và vô cùng... Đột nhiên lúc này tôi nhớ ra một chuyện, cái hôm xảy ra sự việc ở trong nhà vệ sinh ấy, và cả mấy ngày hôm sau nữa, Thảo Nghi biệt tăm, tôi đã rất hi vọng rằng cô ấy sẽ giải thích và làm chứng cho tôi. Nhưng, tôi chẳng nghe thấy gì cả. A, đúng rồi, có thể do cô ấy bận quá chăng? Đúng rồi, có thể cô ấy vẫn còn hoảng sợ nên không dám nhắc tới chuyện này, chắc chắn là vậy rồi!
Tôi cắm đầu chạy một mạch, trong đầu suy diễn hết cái này đến cái kia, không cố định, đến khi dừng lại, tôi ngước mắt nhìn lên thì đã thấy mình đứng trước cây bạch quả sau trường. Tôi ngẩng đầu nhìn những tán cây được phủ trắng bởi tuyết, rồi mơ hồ tự hỏi mình: “Tôi thật ra là ai?...”Chương 16.0 Nơi Bắt Đầu Tất Cả

*Phần truyện đặc biệt về Linh Lan*​


Mùa hè 10 năm trước, tại một vùng quê yên bình...
Ráng chiều tà đỏ rực một vòm trời. Thân hình nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện dưới hàng cây phượng đỏ. Cô nhóc nhỏ đung đưa mái tóc dài mượt như suối của mình, chạy sang chỗ này, nấp sang chỗ nọ mặc cho bà ngoại tìm kiếm cô nãy giờ. Cô núp sau một thân cây to, nghiêng đầu qua bên phải nhìn ra sau nhưng không thấy thấy ai, cô che miệng cười khúc khích. Một bàn tay khẽ chạm vào má cô, lần đến tai cô rồi véo thật mạnh một cái. Cô nhóc giật bắn mình nắm lấy hai tai mình, đồng thời lùi ra sau, trừng mắt nhìn người vừa véo mình.
“Linh Lan! Đã trốn miệt nãy giờ mà còn trừng mắt nhìn ta là sao?”
Linh Lan bé con, năm nay 6 tuổi, há hốc miệng nhìn bà mình nghiêm nghị chống hông đứng trước mặt, rồi lại đưa mắt nhìn cô em họ tóc vàng kế bên - Mona, nhỏ đang nhếch miệng cười khinh khỉnh. Linh Lan méo mặt, cố gắng nhe răng cười nịnh nọt, cầu cứu Mona. Mona vờ như chẳng nhìn thấy cô, nhìn sang chỗ khác. Bà hừ lạnh cốc đầu cô một cái rõ đau, cô nhóc ôm đầu, nguệch miệng ra, lí nhí nói: “Cháu xin lỗi...”
Linh Lan lẽo đẽo theo sau bà của mình, như chợt nhớ ra điều gì, cô nhóc cười híp mắt, giọng lanh lảnh hỏi bà: “Ngoại ơi, tối nay ba mẹ cháu sẽ về ạ?”
Bà nhìn đôi mắt đầy hi vọng của cháu, khẽ thở dài nói: “Có lẽ thế...”
Linh Lan nhìn Mona, cười nói: “Tối nay ba mẹ cậu chắc cũng đến nhỉ?”
Mona hừ một tiếng, lắc nhẹ mấy lọn tóc vàng óng của mình, không đáp lại Linh Lan.
Lại nói về Linh Lan, từ nhỏ đã sống cùng bà ngoại tại một biệt thự lớn ở một vùng quê yên bình. Ba mẹ cô làm việc suốt, những lần Linh Lan được gặp ba mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hay có thể nói rằng, cô nhóc nhỏ bé này còn chẳng biết được ba mẹ mình ra sao, chỉ thấy hình ảnh họ trong tâm trí cô rất, rất mờ nhạt. Chỉ nghe bà kể rằng, ba mẹ cô là một nhà doanh nhân lớn, hiện cô còn quá nhỏ để họ có thể cho cô theo cùng. Cô ghen tị với Mona, Mona hạnh phúc hơn cô gấp vạn lần. Ba của Mona là em trai của mẹ cô, còn mẹ của Mona là một diễn viên nổi tiếng người Anh. Hàng ngày thì nhỏ luôn được ở bên cạnh ba mẹ mặc dù họ rất bận, hè thì được đưa về quê ở với bà. Cô rất quí trọng Mona, nhưng nhỏ luôn có vẻ gì đó khinh thường cô. Linh Lan thấy nhói nhói tí, cô đã làm gì sai mà Mona lại ghét cô đến thế chứ?
Tối hôm ấy, ba mẹ của Linh Lan không về. Linh Lan nằm dài trên sô pha, đợi mòn mỏi từ chiều giờ, cứ hễ có ai ấn chuông là hớn hở chạy ra rồi khi chạy vào mặt lại bí xị ra. Linh Lan xụ mặt nhìn cái ti vi trước mặt nói không ngừng, khẽ khịt khịt mùi thức ăn bà đang làm trong bếp.
“Lúc 16h30 chiều nay, một tai nạn giông thông lớn xảy ra ở trung tâm thành phố...”
Linh Lan chề môi, tắt ti vi rồi chui tuột xuống bếp, thừa lúc bà không để ý bốc vụn một cái đùi gà chiên rồi chạy tót lên phòng. Bà ngoại nhìn lại đĩa, đếm đi đếm lại thấy thiếu một cái, bà quát ầm lên: “Linh Lan, phá phách thế là đủ rồi!!!”
Sáng hôm sau, khi Linh Lan thức dậy, nhà đã trống trơn không còn ai. Cô khẽ tiếng gọi bà nhưng mãi chẳng có tiếng trả lời. Cô chạy lên lầu, gõ cửa phòng của Mona, nhưng không thấy trả lời, cô đắn đo một hồi rồi he hé cửa nhìn vào bên trong.
“Mona ơi?”
Không có ai ở đây cả. Linh Lan cảm thấy sợ. Cô mở của chạy qua nhà hàng xóm, cô nhón chân, với tay nhấn chuông. Một người phụ nữ trung niên bước ra, nhìn thấy cô thì cười hiền hậu, xoa đầu cô, hỏi: “Linh Lan sáng sớm qua nhà bác có việc gì nào?”
Linh Lan nhe răng cười, hỏi bác: “Bác Liên có biết bà con đâu không?”
Bác Liên xoa đầu cô nhóc, dịu dàng bảo: “Không thấy, chắc bà đi chợ. Lát nữa bà về liền ấy mà.”
Linh Lan khẽ cảm ơn rồi đi về nhà. Cô chạy ra xích đu phía sau vườn, khẽ động người để đẩy xích đu lên cao. Cô nằm ở đó, rút trong túi áo khoác ra một tấm ảnh, cô nhìn, nhìn không chớp mắt vì cô nghĩ, nếu chớp mắt, mình sẽ quên họ mất! Có gì đó long lanh ở đuôi mắt, cô quệt nó đi, hai mắt dần khép lại. Chờ tới trưa trờ trưa trật. Bụng cô trống rỗng, đói meo. Linh Lan xoa xoa bụng mình, bất mãn ngủ thiếp đi.
“Bà kì quá, ít ra cũng để cho cháu ít bánh chứ...”
Linh Lan co người lại như con mèo con ngủ ngày, tấm hình trên tay cô rơi xuống đất. Ánh nắng rọi xuống qua tán cây rậm rạp. Tia nắng nhàn nhạt chiếu lên tấm hình, rọi sáng hai gương mặt đang cười phúc hậu, một người phụ nữ tóc nâu xoăn lọn, kế bên bà là một người đàn ông trung niên cao lớn, mặc vest lịch thiệp. Họ cười tươi, tay họ đặt lên vai đứa con nhỏ của họ, nhưng, tia nắng nhàn nhạt ấy lại không thể chiếu đến Linh Lan, tia nắng ấy không thể chiếu đến nụ cười rực rỡ của cô bé.
Tại một bệnh viện ở trung tâm thành phố Hồng Đăng
Mọi người vừa nhận được tin dữ, ba mẹ Linh Lan cùng với ba của Mona đã mất trong một vụ tai nạn xe chiều qua.
Bà ngoại Linh Lan khóc ngất lên ngất xuống khi nghe tin này. Mẹ của Mona - dì Anna đã ngất lịm đi từ suốt nãy giờ. Mona cắn chặt môi, sụt sịt. Bác Diệp - quản gia của căn biệt thự nhà Linh Lan, cũng có mặt ở đó. Ông nghiêm nghị, nhắm nghiền mắt kiềm chế sự đau đớn tột cùng này. Ba mẹ của Linh Lan như một đại ân nhân của ông. Lúc này, ba mẹ của Thiên Ân cũng có ở đó. Mẹ Thiên Ân ôm mặt vùi vào lòng chồng mình khóc đến sưng mắt, đây quả thật là mất mác quá lớn đối với họ. Mọi người ai cũng đau lòng, nhưng đau lòng hơn cả là Linh Lan. Linh Lan còn quá nhỏ để mất cùng lúc cả ba lẫn mẹ. Từ nhỏ cô đã chẳng được sống trong tình yêu thương của cha mẹ như bao đứa trẻ khác, bây giờ lại gặp phải chuyện này, tội nghiệp cho Linh Lan. Trong lúc mọi người còn đang đau lòng vì sự mất mát quá lớn này, bác Diệp đề ra ý kiến: “Nếu được, tôi xin được nhận trách nhiệm chăm sóc Linh Lan như đứa con ruột thịt của mình. Chuyện đau lòng như thế này, đừng để cô bé biết thì hơn. Nó còn quá nhỏ để chịu được nỗi đau này.”
Mọi người ai cũng trầm ngâm, mắt ngắn lệ suy ngẫm. Mona bặm môi, tay nắm chặt, lòng oán trách: “Thế còn mình thì sao? Tại sao ai cũng quan tâm đến Linh Lan hết vậy?”
Mona quệt nước mắt, ánh mắt phẫn nộ, nội tâm rạo rực. Tại Linh Lan, tại Linh Lan nên ba cô mới gặp tai nạn. Tại Linh Lan nên mọi người mới bỏ mắt cô, chỉ quan tâm đến mỗi Linh Lan. Tại Linh Lan… Linh Lan là ai? Tại sao ai cũng quan tâm cô ta? Ngay khi Mona vượt trội hơn Linh Lan rất nhiều?
Hôm diễn ra đám tang, Linh Lan không có mặt. Tối hôm trước, bà về nhà mang rất nhiều quà bánh cho cô, dặn rằng: “Mai bà có việc nên không thể ở nhà được. Linh Lan ngoan, tự chăm sóc bản thân, có gì cứ qua nhờ bác Liên nhé.”
Nói rồi, bà ôm Linh Lan vào lòng, cố kiềm nước mắt. Linh Lan vỗ lên hai vai bà, nghiêm mặt: “Bà ngoại yên tâm! Linh Lan rất giỏi, cháu sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình. Khi về bà mua quà cho cháu nhé, Mua cho cháu một cái áo mới để khi nào ba mẹ về, cháu sẽ mặc nó khoe. Hi hi...”
Bà ngoại Linh Lan ôm chặt cháu mình vào lòng khóc nghẹn ngào. Linh Lan vỗ vỗ lưng bà, cười thầm nghĩ bà lo xa quá rồi!
Ngày mà gia đình Linh Lan đau buồn nhất, cô nhóc nhỏ lại chẳng hề biết gì, miệng cười, hát ngân nga, ngoan ngoãn quanh quẩn quanh vườn nhà như con mèo đợi chủ.
Ngày hôm sau bà về, quả nhiên là có mua cho Linh Lan một cái áo mới thật đẹp. Bà ướm thử nó lên người Linh Lan, tấm tắt khen: “Đẹp, tuần nữa là hết hè rồi, chủ nhật bà dẫn cháu đi chơi.”
“Thế ba mẹ cháu có đi cùng không ạ?”
Cô nhóc ngây thơ hỏi, bà cụp mắt xuống, rồi nhìn cô cười hiền từ: “Dĩ nhiên là có rồi!”
Linh Lan hạnh phúc ôm chiếc áo chạy nhảy khắp nhà, nhìn cô nhóc hạnh phúc thế, lòng bà quặn thắt lại.
“Ôi, Linh Lan , cháu tôi...”
Chủ nhật tuần sau, một ngày bóng râm. Một ngày bắt đầu của tất cả.
“Yêu bà nhất, ha ha ha!” Linh Lan đưa tay ra đứa gió qua ô cửa sổ ô tô. Cô nhóc hí hửng ngắm những dãy núi lần lượt bị bỏ lại phía sau, ôm bụng cười khoái chí khi gió mạnh liên tiếp phả lên mặt.
“Linh Lan, đừng nghịch nữa!!”
“Ha ha ha ha”. Linh Lan vẫn cứ tiếp tục đùa, giọng cười trong trẻo ấy khiến bà cũng yên lòng một phần nào.
Linh Lan thiếp đi một lúc, bà nhìn nét mặt hồn nhiên của cô bé mà thấy đau lòng biết bao. Xe chạy được một đoạn nữa thì đến một vùng ngoại ô khá vắng người, dọc đường là những cây hoa hoa phượng nở đỏ rực. Xe dừng lại tại một căn biệt thự lớn, có vẻ gì đó cổ kính. Bà khẽ lay Linh Lan dậy. Cô nhóc dụi dụi mắt nhìn bà rồi liếc mắt ra bên ngoài. Cơn ngái ngủ lập tức biến mất, cô nhóc nhảy xuống xe, chạy ùa ra ngoài. Một cơn gió thoảng qua, mấy cánh hoa phượng trên cây lần lượt rơi xuống. Linh Lan thích thú xoay vòng, dang rộng hai tay đón lấy những cánh hoa. Bà ngoại của Linh Lan bước lại, cốc cho cô nhóc một cái: “Đi thôi!”
“Vâng ạ...” Linh Lan vừa ấm ức vừa xấu hổ nguệch miệng nói.
Để giày lên kệ, Linh Lan lấy đôi dép đi trong nhà để sẵn ở đó mang vào rồi lon ton đi theo bà. Bà dẫn Linh Lan đi đến đến đại sảnh, cô nhóc há hốc kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Một cái đèn chùm pha lê to đùng, rực rỡ. Bốn bên có mấy cái đèn pha lê tím nhỏ, có hai dãy cầu thang vòng đối nhau dẫn lên phía tầng trên của đại sảnh. Linh Lan hớn hở định chạy đến nhưng cô vừa kịp nhận ra, đại sảnh... rất đông người. Nhìn họ rất quý phái và sang trọng nhưng cô lại chẳng biết ai. Đảo mắt vòng quanh, cô thấy Mona đang khép nép đứng bên dì Anna. Linh Lan định chạy đến chỗ Mona, đột nhiên cô quay phắt nhìn về sau. Cô cảm nhận được hình như có ai nhìn cô từ nãy giờ. Linh Lan chạm mắt ngay với một cậu nhóc trạc tuổi cô đứng ở đầu cầu thang. Cậu ta có cái nhìn sắc bén, lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào cô, không hề xấu hổ khi bị cô nhìn lại. Linh Lan cảm thấy xấu hổ, cô lè lưỡi làm mặt xấu với cậu ta. Một người đàn ông trung niên vỗ đầu cậu nhóc một cái, chỉ về hướng cô nói: “Thiên Ân, đó là Linh Lan, con gái bác.”
Linh Lan nghe thế, trong lòng vỡ òa. Cuối cùng cô cũng được gặp ba rồi. Linh Lan cười thật tươi, chạy ùa lại ôm lấy cổ ba mình, hạnh phúc.
“BA!!!”
Bà của Linh Lan cùng mọi người trong đại sảnh đưa mắt nhìn nhau, đáy mắt của họ có gì đó vừa vui vừa buồn, cảm thấy nhói nhói trong lòng. Riêng Linh Lan, cô vẫn chẳng hề biết gì, đắm chìm trong vui sướng.
Nhưng Linh Lan cảm thấy, có chút gì đó không đúng, không phải hơi ấm của ba. A! Có thể là lâu rồi không gặp ba, cô đã quên mất ba rồi chăng? Thật không đúng, lát về nhà, cô phải xin lỗi ba mới được!
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :2350
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh