Pair of Vintage Old School Fru
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Nó và mọi người đều tập trung đông đủ ở trước cửa trò chơi kinh dị nhất nước Pháp: Thám hiểm rừng kinh dị!!!

Chỉ nhìn sơ bên ngoài thôi cũng đã thấy u ám đến rùng mình rồi. Ai biết được nguyên cái rừng to lớn như thế sẽ xảy ra bao nhiêu sự cố. Mà lỡ ma trong đó không phải ma giả mà là ma thiệt thì sao? Nó cảm thấy lạnh sống lưng cố nuốt nước miếng đi qua cánh cổng soát vé. Không được, nếu nó bỏ về giữa chừng thế này sẽ bị **** là đồ nhát gan. Nhưng vụ canô hôm qua cũng làm mất hình tượng nó rồi còn đâu nữa? Không, vụ canô khác vụ này khác, dù sao cũng không được bỏ về.

Chân tay run lấp bấp nó đi chậm vào khu rừng. Sao nỡ lòng nào đối xử với nó như thế? Mỗi lượt đi chỉ có ba người thôi là sao? Mà sao nó vào không thấy hai người còn lại đâu nhỉ? Làm ơn đừng bỏ nó trong lúc này, nó sắp xỉu rồi đây.
Chợt nó nhìn thấy bên cái cây có cái gì đó thắp thoáng, không lẽ là ma?
Nó tiến đến gần hơn thấy có người đang cử động… là… một cô gái đang cười như bị điên, nằm trong bồn tắm tự cưa chân mình ra. Nó hốt hoàng la lên:

_Áááá…

Chạy một mạch sâu vào rừng thở hổn hểnh. Chợt nó cảm giác như mình đi quá xa, không biết cò đúng đường không? Lỡ mà bị lạc luôn trong đây là chết chắc. Nó rươm rướm nước mắt cố tìm đường ra.

“Huỵnh!”

Nó giật phắt quay lại. Là… một người đeo mặt nạ, trên tay cầm một cây gậy bóng chày vừa đánh hụt nó. Đây cũng là một nhân vật trong phim kinh dị sao? Nó sợ hãi lùi lại, tên đó chạy đến tấn công nó. Cảm giác như hắn thật sự muốn giết nó, nó cố chạy thật nhanh, hắn ta vẫn đuổi theo. Không lẽ nào hắn muốn giết nó thật?

Nó cố hết sức sinh tồn chạy với tốc lực nhanh nhất có thể của một nhà vô địch maratông. Mẹ ơi tên đó gần sắp tóm được nó rồi. Mãi nhìn đằng sau nó vắp phải cục đá ngã nhào xuống.

“Không! Không!”

Hắn giơ cây gậy lên, nó nhắm nghiền mắt lại… đã đến lúc nó phải chết sao?

“Bộp”

Nó mở mắt ra… sao không đau đớn gì cả? Cái xuất hiện đầu tiên trong mắt nó là gương mặt của Yoon Min. Hắn nhìn nó lo lắng:

_Cô có sao không?

Nó lắc đầu thầm biết ơn hắn đã cứu sống nó lần nữa. Những chưa kịp nói gì thì hắn ngã nhào xuống, sau gáy hắn máu chảy lên láng. Nó sợ hãi la lên:

_Yoon Min! Yoon Min!

Tên cầm gậy cũng chạy mất hút, nó bật khóc đỡ Yoon Min dậy, còn một người nữa đi cùng lượt, nó phải gọi trợ giúp:

_Có ai cứu với… híc có người sắp chết! Làm ơn! Yoon Min à!

_Ji Min! – là tiếng của HinDu, nó mừng rỡ vội la lên:

_Tớ ở đây! HinDu! Làm ơn!

Chỉ mấy giây sau nó thấy bóng dáng HinDu hiện lên trước mặt nó ngạc nhiên nhìn Yoon Min đang gục trên đùi nó, nó nừc nở:

_Yoon Min! HinDu à! Hức hức…

Một động tác nhanh nhất HinDu cõng Yoon Min chạy đi tìm nhân viên trợ giúp, nhân viên đó không ai khác là cô gái đang cưa chân lúc nãy.

Nó thật sự rất sợ, chưa bao giờ nó sợ như thế. Cảm giác này còn đáng sợ hơn cả những ác mộng của nó. Lúc này nó không thể định thần lại được, mặt nó như không còn 1 tí máu, hô hấp khó khăn, chân tay lủng bủng chỉ có nước mắt chảy xuống là di chuyển di nhất trên gương mặt nó. HinDu ôm lấy nó, vút lưng nó nhưng nó biết tay anh cũng đang run rẩy. Không… Yoon Min không được chết! Không thể nào… người chết phải là nó!!!Nó thấp thởm ngồi đứng ngồi không yên ngoài phòng khách. Đáng lẽ người bị đánh là nó, đáng lẽ hắn không nên xuất hiện lúc đó, đáng lẽ nó không nên bước vào khu rừng đó, đáng lẽ… đáng lẽ… hàng ngàn từ đáng lẽ quay mòng mòng trong đầu nó khiến nó phát điên lên. Hắn không thể có chuyện gì được! Nhất định nó sẽ làm tất cả mọi thứ để hắn khoẻ lại…

_Anh Yoon Min… - Eun Hye chạy đến, vẻ mặt lo lắng cùng Mi Sun đứng đằng sau đang trợn mắt nhìn nó. Tự nhiên bao nhiêu ai oán từ trước đến giờ đột ngột bùng phát. Nó nhào đến như một con chó vồ lấy một con mèo, nó tức giận nắm lấy áo, ép Mi Sun vào tường:

_Mẹ kiếp! Chính mày! Chính mày muốn giết tao. Nếu không phải mày thì Yoon Min bây giờ sẽ không phải nằm trong đó. Con khốn, mày hại tao chưa đủ sao?
Nó hét lên trong vô thức, tại sao nó lại lớn tiếng như thế? Lần đầu tiên nó **** tục trước mặt mọi người. Nhưng nó thật sứ muốn giết con nhỏ đang đứng trước mặt nó ra thành trăm mảnh. Nó đang phát điên, tại sao nó lại thế? Nó nghiến răng câm hận nhìn Mi Sun, một bàn tay trắng giữ tay nó lại:

_Ji Min! Bình tĩnh đi! – HinDu giữ tay nó lại dẫn nó đến ghế ngồi, dỗ dành nó.

Nó hít sâu, hơi thở nó run run. Lỡ mà Yoon Min có chuyện gì, thì nó biết phải làm sao?

_Ji Min! Ji Min! – Phu nhân sau khi nghe tin liền bay qua Pháp tìm nó. Ánh mắt nó mệt mỏi nhìn bà, bà ôm chầm lấy nó:

_Con ổn chứ? Con không sao chứ?

Nó chỉ im lặng chỉ vào phòng cấp cứu của Hoàng Gia Pháp. Bà vút tóc nó:

_Đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi, Hoàng Hậu cũng không trách con đâu!

Nghe thế nó cũng bớt lo hơn nhưng sao đã 2 tiếng rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra?
Sau đóc bà cũng bỏ ra đón tiếp Hoàng Hậu…

Tích tắc… tích tắc… tích tắc…

Thời gian trôi qua thật dài, mỗi một giây nó cảm thấy mình thêm mệt mỏi vì run sợ. Nó đừng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại đẩy hết tức giận bằng ánh mắt nhìn Mi Sun. Mi Sun cũng không hơn gì nó, nhưng ả cứ lắc đầu chối ngoay ngoảy rằng ả không hề muốn giềt nó. Những lúc đó nó thấy con thú trong người nó nổi dậy muốn đập chết con nhỏ đang đứng cạnh Eun Hye. Còn Eun Hye thì không nói gì chỉ nhìn nó như có gì đó muốn nói nhưng lại thôi.

“Cạch”

Nó giật mình nhào tới cửa phòng dồn dập bám lấy bách sĩ:

_Sao rồi? Anh ta sao rồi? Ông đã làm gì anh ta?

Cả Hoàng Hậu cĩng lo lắng hỏi dồn bác sĩ. HinDu giữ nó lại, nhẹ nhàng hỏi:

_Sao rồi bác sĩ?

_ Nothing serious, just a minor injury should only fainted, we have carried out X-ray but did not detect any injury in the brain. When he woke up, every body can visit him. (Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là trấn thương nhẹ nên ngất đi thôi, chúng tôi đã tiến hành chụp X-Quang nhưng không phát hiện ra sự trấn thương nào ở não. Khi nào Thái Tử tỉnh dậy thì các vị có thể vào thăm.)

Tim nó như ngừng đập vì vui mừng, may quá. May quá. Hoàng Hầu cầm lấy tay bác sĩ:

_Thank you! (Cảm ơn ông.)

Ông ấy gật đầu rồi đi mấtHoàng Hậu vẫn ngồi gật gù cạnh giường của Yoon Min, nhìn bà ấy nó càng cảm thấy mình thật có lỗi. Đáng lẽ người nằm đó là nó mới đúng. Còn HinDu lúc nào cũng ở bên cạnh nó, chăm sóc nó khiến nó cảm thấy an tâm hơn. Còn Mi Sun thì tức giận, quyết phải giết nó cho bằng được vì bộ mặt của cô ta bị nó lột ra cho HinDu và Eun Hye thấy. Chỉ còn mỗi Yoon Min là hi vọng cuối cùng của Mi Sun. Đúng như suy nghỉ của ả. Sau khi Yoon Min tỉnh dậy vẫn bênh vực ả. Còn nó thì rất tức giận:

_Anh còn nói như thế được sao?

_Là cậu hơi quá đáng đó, rõ ràng cậu không có chứng cớ lại đổ cho Mi Sun. Mi Sun làm gỉ cậu mà cậu lại ác cảm với cô ấy như thế?

_Được lắm, anh đúng là nhu nhược mà, từ nay trở đi đừng có xem vào chuyện của tôi, tôi có chết thì mặc tôi, không cần anh làm ơn làm phước đỡ cây gạy cho tôi. Còn bây giờ… - nó đưa cho hắn 1 bình thủy tinh – đánh tôi đi, coi như tôi trả lại cây gạy cho anh, nếu anh không thì xem như quề, tôi không nợ anh, anh không nợ tôi, như vậy anh thiệt thòi ráng chịu.

_Cậu… - hắn ngỡ ngàng nhìn nó, cầm bình thủy tinh đặt lên bản điềm tĩnh – thôi cái tính trẻ con ấy đi, cậu thật là…

_Như vậy thì anh thiệt thòi ráng chịu, xin chào tôi đi trước. –Nó bỏ đi một mạch trong lòng thầm trách tên ngốc đó, rõ ràng như thế mà còn bênh vực nhó đó. Thật quá đáng mà, hắn ta cũng muốn *** hại nó sao?

_Ji Min! – HinDu vẫy tay gọi nó, nó chợt ánh lên tia vui mừng khi nhìn thấy anh, ít ra nó còn có HinDu bảo vệ nó.

_Cậu đến thăm anh Yoon Min hả?

_Không tớ đến tìm cậu.

_Tìm tớ? Có chuyện gì không?

_Cậu sẽ không về Hàn Quốc chứ?

_Chuyến du lịch chưa kết thúc mà phải về sớm thì tiếc thật…

_Vậy cậu sẽ ở lại đây hả?

_Ừm tại sao phải về?

HinDu thở phào cười nhẹ, nụ cười thoáng nhưng nó vẫn thấy thật rạng rỡ.

_Oh, he very hansome! Hi, nice to meet you! (Oh, anh ấy thật đẹp trai! Xin chào, rất vui được gặp anh!) – một cô gái chạy tới thẹn thùng nói nhỏ với HinDu, nó cảm thấy thật khó chịu và thầm chữi rủa: “Đồ H Á M trai”

_Oh, nice to meet you! (Oh, rất vui được gặp cô!)

_HinDu này, chúng ta sắp trễ giờ rồi đấy! – chợt nó giơ đồng hồ ra, anh chàng ngở ngàng nhìn nó:

_Sao?

Nó kéo HinDu đi ngay, mặc kệ hành động của mình thật bất lịch sự.

*********

_Anh Ji Min! Nghe nói có chỗ này xem bói hay lắm, anh đi với tụi em nha!

Nó gạt ngay cánh tay của nữ sinh ấy ra nhưng trong đầu cũng có chút tò mò. Xem bói sao? Nó cũng muốn xem thử…

_HinDu! Đi xem bói không? – Nó cảm thấy hơi ngại khi rủ HinDu đi xem mấy cái vớ vẩn đó.

_Cậu tin vào bói toán sao? – HinDu tròn mắt ngạc nhiên, anh vừa khám phá ra nó là một người rất mê tính.

Nó cười trừ:

_Ha ha… tớ chỉ coi thử bà ấy nói gì, mà cái đó nhảm quá thôi không đi nữa.

HinDu nhướng mày nhìn nó vẻ khó hiểu rồi bỏ về giường. Không đi thì thôi, nó đi một mình vậy.

Nó lang thang lòng vòng khắp phố, chỗ nào ta?

“Bịch!”

_A… xin lỗi… - Nó mãi nhìn nên va chạp phải ai đó

_Ji Min! – Là tên Yoon Min khốn kiếp, sao lại gặp hắn ở đây chứ?

Nó làm lơ chỉ tặng cho hắn một cái liếc không thân thiện. Chợt lòng hắn thắt lại: “Sao cô ấy cứ như thế nhỉ?”

_Tôi nghe nói ở đây xem bói rất hay, cô có muốn xem thử không?

Nó tròn mắt nhìn hắn, hắn biết chỗ nào sao? Mà sao hắn biết mình đi xem bói nhỉ? Nó nhìn hắn thật lâu rồi quay đi:

_Ở đâu cơ? – Giọng nói nho nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nở một nụ cười.



Nó vào trong căn nhà tối như mực, thật đáng sợ! Nó rụt rè ngồi xuống ghế, hắn ngồi cạnh nó ra hiệu nó giữ trật tự. Nó im lặng hướng mắt về phía cái bàn chỉ có một ánh sáng duy nhất là quả cầu thủy tinh phát sáng trước mặt một người đàn bà chùm áo khoác đen kín. Bà ta giơ tay lên bảo nó lại gần, nó rụt rè bước lại đặt tay lên quả cầu. Bà ta nhìn vào quả cầu rồi lắc đầu:

_Thật nguy hiểm! Đứng không con gái!

Nó giật mình, bà ta biết nó là con gái sao?

_Dạ?

_Con có một quá khứ quá đáng sợ, con đang quên nó đi đúng không? Hãy nhìn ta con gái!

Nó sợ hãi nhìn vào mắt người đàn bà ấy.

_Con không thể trốn tránh mãi được. Con phải đối diện với nó… khoảng thời gian sắp tới… sẽ là những ngày rất đáng sợ. Nhưng đổi lại, con sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc giữa hai lựa chọn.

_Hai lựa chọn?

Bà ta quay qua tên Yoon Min:

_Con trai, hãy bảo vệ cô gái này. Đây là người con gái mà con đang yêu, không phải thế sao?

Hắn cúi đầu xuống xấu hổ tránh ánh mắt ngạc nhiên của nó. Bà ta cười lớn:

_Ha ha ha… 2 con đã bói xong rồi!Nó bước ra khỏi căn nhà tối tăm đó trong lòng một đóng suy nghĩ. Chẳng thể nào hiểu nổi bà ta đang nói cái quái gì cả. Nó liên tục lắc đầu rồi bước đi như người mất hồn.

_Cô thần kinh à?

Nó quay phắt sang lườm tên Thái Tử thúi ấy một cái rõ bực bội:

_Biến đi chỗ khác chơi.
Hắn nhìn điệu bộ đáng yêu của nó cười lớn:

_Ha… ha… này! Tôi suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra được. Rốt cuộc cô là
con trai hay con gái vậy?

Nó đỏ mặt tức giận. Gì chứ? Nó là con gái mà, nói vậy ý là gì chứ? Tên chết bầm. Nó dẫm chân hắn khiến hắn la oái lên vì đau:

_Như vầy thì chắc là con gái rồi – Vừa khễnh chân hắn vừa nói, bộ mặt có vẻ rất gian manh.

Nó không nói gì, mặc kệ hắn nó đi trước vẩn vơ tiếp tục suy nghĩ.

_Wow, không ngờ khí trời hôm nay lại sản khoái đến thế. Này Ji Min!

_Nói!

_Đây là dịp đi chơi đầu tiên trong đời tôi được đi dạo trên đường phố đấy.
Nó ngạc nhiên nhìn hắn, hắn bật cười nhìn lên bầu trời đen làm nó cảm thấy như hắn là một người rất cô đơn, còn đơn độc hơn nó nữa.

_Từ nhỏ, tôi luôn bị giam trong cung. Không được tùy tiện ra khỏi phòng. Phải nghiêm chỉnh học tập với mama. Năm tôi 4 tuổi, tôi thường lén ra hoa viên chơi với HinDu và EunHye. Khi đó tôi bắt gặp một cô bé thua tôi 2 tuổi đang ngồi tập đọc dưới gốc cây. Cô bé đó rất dễ thương, sau này chúng tôi thường chơi cùng nhau, cô bé đó có một cậu em trai rất phá phách. Nhưng tóm lại đó là một khoảng thời gian rất hạnh phúc. – Hắn vừa kể, vừa cười xem ra khoảng thời gian đó của hắn rất hạnh phúc. – Mi Sun là một cô bé ít nói, hay khóc nhè nên chúng tôi ai cũng thương yêu em ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ một cô bé đáng yêu như Mi Sun lại muốn giết hại cô. - Hắn nheo mắt nhìn nó. Phải rồi, thân nhau quá làm sao thấy được bộ mặt đằng sau của ả chứ? Nó tròn mắt nhìn hắn:

_Anh là kẻ ngốc nhất tôi từng gặp.

_Cô phải nói cho tôi biết lý do chứ? Tại sao cô lại nghĩ rằng Mi Sun muốn *** hại cô?

_Đó là một câu hỏi lớn trong đầu tôi. Làm sao anh có thể tin người một cách quá đáng như vậy? Tôi không biết anh và cô ta thân nhau được bao lâu, nhưng chẳng lẽ nhiêu đó thời gian anh vẫn không thể nhìn thấy bộ mặt giả tạo của Mi Sun hay sao?

Nó thở dài, cảm thấy chút tổn thương trong lòng. Yoon Min đứng lại, trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này nó phát hiện gương mặt điển trai của hắn lúc suy nghĩ. Đôi lông mày tuyệt đẹp châu lại vào nhau, đôi môi khiêu gợi, đôi mắt mong lung nhìn nó khiến tim nó đập rộn ràng. Nếu được chạm vào đôi má trắng trẻo đó, nếm thử đôi môi đó cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

“Rốt cuộc là mày đang nghĩ gì vậy Han Ji Min? Tỉnh lại đi!”

Từng hạt mưa nhỏ phất phơ vào mặt nó tạo nên 1 cảm giác dịu nhẹ thoải mái. Nhưng tình hình là nó và hắn ta phải tìm 1 chỗ trú mưa thích hợp.

Sau khi ổn định chỗ ngồi thì mưa bên ngoài cũng bắt đầu nặng hạt. Khí hậu hạ thấp đủ để tạo thành dấu bàn tay của nó hằng trên cửa kính.

_Lee Yoon Min!

_Hả?

_Nếu tôi bắt cóc anh giao cho bọn mafia để lấy tiền thì chắc là giàu sụ!

Yoon Min mặt mày nhăn nhó:

_Cô không có cơ hội đó đâu! An ninh ở đây rất rất chặc chẽ. Vả lại tôi cá với cô hiện giờ người theo dõi tôi và cô ít nhất là sáu người.

Nó trợn mắt dòm xung quanh, quả là có 1 người đang cậm cụi đọc báo ở bàn bên cạnh, 1 vài người xung quanh thỉnh thoảng lại liếc nhìn nó rồi tiếp tục công việc. Nó cố nuốt cái chữ “Sặc” sắp văng ra khỏi cổ gật đầu chấp nhận.

Nó nhìn mong lung qua lớp cửa kiến trong suốt, đèn đường mờ ảo dưới màn mưa, một vài cây dù sặc sỡ ngang dọc. Một cô bé tay ôm chú gấu bông bên kia đường…

“_Đưa đây, con gấu là của tao. Nhất định là do mày đòi anh Yoon Min đúng không? Nó là của tao!

Mi Sun giật con gấu bông từ tay Yu Mi (Tên mới đổi ^^), Yu Mi sợ hãi níu lấy con gấu bông:

_Không trả cho tớ, nó rất quan trọng với tớ.

Nhưng Mi Sun đã leo lên xe, con gấu bông nằm trọn trong tay con bé đó và xe vụt mất. Yu Mi bật khóc chạy theo chiếc xe đang phóng ra xé tan màn mưa và la lớn:

_Trả gấu cho tớ, đừng lấy nó đi mà, tớ xin cậu! Mi Sun!

Mặc cho Yu Mi vấp té, chiếc xe vẫn chạy theo đúng quỹ đạo của nó và tan dần sau lớp màn trắng xóa như sương mù…”

Nó giật mình thoát khỏi đóng kí ức lộn xộn ấy, một giọt nước mắt lăn trên má lúc nào không hay. Yoon Min nhìn nó lúng túng, đôi mắt pha chút bi thương nhìn nó. Thứ khó chịu nhất trong tình cảm đơn phương là nhìn thấy người mình thích khóc vì một lý do mơ hồ tưởng chừng như mình không bao giờ có thể chia sẻ được.
Nó hít thật sâu, trong đầu vẫn ong ong như búa bổ, mím môi nghịch tách cà phê trước mặt.

_Bà phù thủy đó… - hắn ngập ngừng – bà ấy nói… quá khứ gì gì đó???

_Tôi không biết bà ấy đang ám chỉ gì... bởi vì… tôi không có quá khứ…

Phút chốc, Yoon Min như chết lặng đi. “Em không có quá khứ? Em không hề biết mình là ai, những truyện trước kia… vậy mà khi gặp em tôi cứ nghĩ em là một cô gái không ưu tư.”

_Cô… mất trí nhớ từ khi nào?

Nó chống tay lên trán, chau mày:

_Mẹ tôi kể: Năm tôi 4 tuổi, tôi bị tai nạn giao thông. Khi tôi tỉnh lại đã thấy bà ấy ôm chầm lấy tôi nói: “Từ nay, ta sẽ là mẹ của con!” Rồi nuôi tôi lớn, bà còn nói bố tôi đã chết do bị mưu sát, kẻ hại bố con là…

Nó nghẹn lại, không thể nói được gì nữa. Nơi cổ họng nó dâng trào một cảm xúc đầy đau đớn khiến nó không thể nức lên được. Hắn vỗ vai nó, ánh mắt chan chứa sự chia sẻ:

_Đừng suy nghĩ nhiều quá! Họ sẽ phải trả giá!

Nó lắc đầu, nhăn mặt cố kìm nước mắt:

_Không… Họ đã cướp đi tình cảm quan trọng của tôi, mục tiêu cuối cùng của họ không phải là bố tôi… mà là… tôi!

_Sao cô nghĩ thế?

Nó ngập ngừng rồi hít một hơi sâu:

_Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi đó? Anh không tin tôi!

Hắn thấy tim mình nóng rát lên sau câu nói đó của nó. Hắn nhăn mặt rồi gật đầu nhìn lãng đi:

_Ý cô là Mi Sun?

Nó khẽ bật cười lạnh lùng:

_Tôi đang tự hỏi tại sao tôi phải kể cho anh nghe trong khi anh không tin tôi, anh không thật sự…

Nó thở dài rồi lắc đầu:

_Bỏ đi! Dù sao thì vẫn có người giúp tôi, tốt với tôi hơn anh nhiều.

_Ai?

Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi tiệm với tâm trạng não nề.

“Có phải dầm mưa sẽ giúp ta quên đi cái lạnh trong tâm hồn vì cái lạnh thể xác?” Nó không do dự bước đi dưới màn mưa. Hắn vẫn ngồi đó, tim nhói lên từng cơn rồi thầm bật cười đau đớn: “Tôi không tin em? Em có biết tại sao không? Vì em chưa bao giờ mở lòng với tôi!”

*********

Nó lang thang mãi cũng về đến khách sạn. Trời vẫn đang mưa tầm tã, mọi người đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về nó. Mặc kệ họ! Mặc kệ hắn! Nó không quan tâm.

_Ji Min? – HinDu ngạc nhiên nhìn vẻ mặt nó, lo lắng kéo nó về phòng – Sao lại dầm mưa thế này? Sao lại không mang dù? Dù trời nưa thì cũng phải tìm chỗ nào đó đợi hết mưa rồi về cũng được. Không gọi cho tôi ra đón…

Chưa nói dứt câu thì nó cười nhạt:

_Tại tôi muốn tắm mưa một chút! Cậu đừng lo lắng quá như vậy!

Nó đi về giường nhưng HinDu kịp giữ cánh tay nó lại, đôi mắt quan tâm:

_Đã có chuyện gì xảy ra nữa sao?

Nó vẫn im lặng nhìn HinDu, môi mấp máy nhưng không nói gì. HinDu ôm lấy nó:

_Sau này, có đi đâu phải nói với tôi một tiếng, tôi sẽ bảo về cậu! Thật đấy, chỉ cần tôi ở bên cạnh cậu thì sẽ không ai có thể tổn thương cậu. Tin ở tôi!

Nó nhắm mắt lại, cảm thấy ấm áp hơn, một giọt nước mắt chảy xuống, giọng nghẹn lại:

_Cảm ơn! Cảm ơn cậu!

“Cậu ấy chỉ là quan tâm tới mình chút thôi! Cậu ấy không thể thích một tên con trai được. Cậu ấy đã có… người mình thích rồi…” Nó vùng nhẹ ra khỏi vòng tay của HinDu, cười nhạt:

_Tôi nghĩ tôi nên đi tắm!

Anh gật đầu:

_Tắm nước nóng nhé, đừng ngâm nước lâu quá!

Nó gật đầu không nói gì, nhưng đâu đó trong lòng nó vẫn ấm lên một chút: “Ít ra còn có ai đó quan tâm đến mình, tin tưởng mình. Yoon Min! Một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận vì đã không tin lời tôi nói!”
“_Chị Yu Ri! – gương mặt thằng bé
trắng bệch chạy đến.

_Woo… Woo… Chin… không phải vậy đâu… bố mẹ không phải…

_Baba, mama gọi hai chị em mình về gắp kìa, nhanh lên chị!

Thằng bé cầm tay Yu Ri chạy như bay về nhà.

Một người phụ nữ cầm một túi đồ đợi chúng trước sân đang định dẫn chúng nó đi. Đột nhiên ngoài sân có tiếng xe rất lớn chạy đến. Bà vội vã dẫn chúng xuống nhà kho, nơi chỉ có cái cửa sổ thông lên mặt đất.

_Hai con… hãy ở đây, đừng đi đâu cả… đừng gây tiếng động… - bà ấy sợ hãi nói không thành câu.

_Mẹ!

_Ta… yêu các… con… nhất định… các con phải sống…

Nói đoạn bà lao đi bỏ lại 2 đứa bé đang khóc nức nở, chúng ghé mắt lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Một đám người mặc áo đen túm lấy bố mẹ chúng, học dí súng vào đầu hai người đó. Bỗng nhiên:

_Đùng… đùng…

Họ ngã xuống, gương mặt đầy máu loang khắp sân…”

Nó giật mình ngồi dậy, tay nó run lên vì sợ hãi. Nó lại mơ thấy giấc mơ đó. Không! Lần này khác, nó linh cảm cò điều gì đó rất đáng sợ sắp tới.

“Once upon a time…” – Chuông điện thoại nó reo lên, là một số lạ. Nó áp tai vào giọng lấp bấp:

_A… a… lô…

_Han Ji Min! Cô thua rồi! Ha ha ha ha ha…

Gương mặt nó tái mét, giọng nói đó lạnh lùng và đáng sợ.

_Ai… ai đó?

_Ha ha ha ha ha! Về nhận xác người me thân yêu của mày đi! Tút tút tút…

Nó hoảng hốt la lên:

_ALÔ! ALÔ!

HinDu vừa giật mình tỉnh dậy thì nó đã lao như tên bắn ra khỏi phòng. Nó vừa chạy, vừa gọi cho Tể Tướng phu nhân nhưng vẫn không ai bắt máy.

“Không! Mẹ! Mẹ không được xảy ra chuyện gì!”

_Ji Min! Han Ji Min! – Tiếng HinDu vang vọng khấp khách sạn làm Yoon Min cũng giậc mình choàng tỉnh: “Han Ji Min? Lại xảy ra chuyện gì sao?”

Nó vẫn mặc bồ đồ ngủ ào đến quầy tiếp tân:

_I want to back Korea! Now! (Tôi muốn trở về Hàn Quốc! Ngay bây giờ!)

Bộ dạng nó như con sói lên cơn, hung dữ và sẽ giết chết bất cứ ai cản đường nó. Cô tiếp viên đây sợ hãi không dám nói gì. HinDu giữ nó lại:

_Có chuyện gì? Han Ji Min bình tĩnh nào!

“Once upon a time…” – Là số lạ đó. Nó run rẩy:

_Cô… cô muốn gì?

_Ha ha ha! Mày không cần sợ hãi như thế đâu! Tao đã chuẩn bị vé máy bay cho mày rồi, cứ lên phòng mày mà lấy! Chúc vui vẻ! Ha ha ha ha ha!

Nó lại chạy nhanh hết sức có thể lên phòng. Quả là có một tấm vé máy bay trên bàn. Nó cầm lấy và không suy nghĩ nhiều chạy ngược xuống bắt một chiếc taxi.
“Còn 30 phút nữa máy bay cất cánh!”

_Han Ji Min! – HìnDu cũng chạy theo nó nhưng ra đến cửa thì không biết Yoon Min từ đâu lao ngay vào chiếc taxi khác:

_Bám theo xe taxi đó!

Vừa đặt chân đến sân bay, hắn đã hiểu mọi chuyện sắp xảy ra liền gọi điện cho mama đòi về nước ngay đêm nay. Không nghi ngờ gì, chính phủ Pháp không phải là một người ke kiệt liền cấp cho hắn một chiếc trực thăng riêng. Han Ji Min lao ngay vào quầy soát vé thì bị hắn giật mạnh kéo nó đi không quên quay lại giải thích:

_Trực thăng sẽ nhanh hơn!

Hai người chạy như bay về chiếc trực thăng đậu sẵn trong sân bay. Nó như người dở sống, dở chết hối hả lao lên trực thăng. Chiếc trực thăng cất cánh. Nó thấp thõm lo âu tự trách mình: “Đáng lẽ mình không nên ở lại đây! Đáng lẽ sau vụ tai nạn đó mình không nên cố chấp cãi lời mẹ, mình nên về nhà cùng mẹ. Tất cả là do mình, do mình!” Nó bật khóc, chiếc điện thoại không ngừng gọi về nhà nhưng bị Yoon Min giựt phắt khỏi tay nó:

_Đang ở trên cao, không được xài thứ này! Nói tôi nghe có chuyện gì?

Nó run rẩy hai tay nắm vào nhau cố che giấu cảm xúc nhưng hắn giữ khuôn mặt nó nhìn vào mắt hắn hỏi lại lần nữa:

_Nó cho tôi biết, đã có chuyện gì xảy ra với em?

Nó lúng túng sợ sệt:

_Mẹ… mẹ… đang gặp nguy hiểm… tôi phải cứu bà ấy…

Nó bật khóc, hắn ôm nó vào lòng và vỗ lưng an ủi:

_Được rồi! Chứng ta sẽ đến Hàn Quốc vào sáng mai! Căn nhà khác biệt so với bình thường. Rõ là trời đã sáng mà đèn vẫn còn mở, ngôi nhà im lặng, dường như không có sự sống. Nó tung cửa chạy vào nhà… xác người hầu rãi trên đất, máu chảy từ cổ những cô hầu đã khô. Tim nó như ngừng đập, đầu óc bấng loạn, chạy một mạch lên lầu. Yoon Min cũng lo lắng chạy theo nó. Lầu trống không, không khí đầy chết chóc đến rùng mình, nó chậm rãi đi đến phòng của phu nhân. Mọi thứ xung quanh không có gì thay đổi. Cửa phòng từ từ mở ra, phu nhân đang nằm trên chiếc giường, bất động. Nó run rẩy bước đến, ra giường thấm đẫm màu đỏ sậm đáng sợ. Nó xoay nhẹ phu nhân lại: Một vết cứa dài trên cổ. Nó loạng choạng:

_M… m… mẹ… - Nó mất bình tĩnh tay chân quơ lung tung rồi nó lại im lặng. Yoon Min lo lắng vút lưng nó, chợt nó hét lên:

_Áááááááááááááááááááááááááá…

Mọi kí ức quay về với nó như một cuốn phim:

“Nó có ba, có mẹ - một người mẹ hiền từ và là người sinh ra nó. Em trai nó, Woo Chin kém nó 2 tuổi rất tinh nghịch và dễ thương. Một gia đình ấm cúng và hạnh phúc. Năm 4 tuổi nó được bố dẫn vào cung yết kiến Hoàng Hậu. Thái Tử Min, Hoàng Tử Du, Công Chúa

Eun Hye và Mi Sun bước vào cuộc đời nó. Họ là những người bạn tuyệt vời trừ Mi Sun, con bé đó ghen tỵ với nó, luôn chơi khâm nó. Rồi ngày định mệnh đến…
Nó nhớ nhất là lúc Mi Sun đẩy nó xuống nước, tinh thần bấn loạn dẫn đến bị shock nặng và mất trí nhớ. Chính Tể Tướng phu nhân đã cứu lấy nó, nuôi nấng nó, vậy mà…”

Tất cả như một đoạn phim tua lại trong đầu nó, nó ngất đi trong vòng tay của Yoon Min.

*********

Nó mở mắt ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều là màu trắng, màu trắng như thiên đường. Chỉ lạ là… có mùi thuốc khử trùng đâu đây. Nó nhận ra đây là bệnh viện khi có hai người mặc áo blouse trắng tiến đến bên giường nó. Một người phụ nữ cầm cuốn bệnh án, một người đàn ông hỏi nó. Nó mệt mỏi:

_Tôi phải xuất viện, ngay bây giờ!

_Nhưng cô vẫn chưa bình phục hẳn. Cô cần ở lại đây vài ngày để theo dõi.

_Tôi nói là: TÔI PHẢI RA KHỎI ĐÂY. NGAY LẬP TỨC!

_Han Ji Min! Mọi chuyện cứ để tôi lo. Tinh thần em vẫn chưa ổn định hẳn đâu! –
Yoon Min bước vào, theo sau là HinDu và Eun Hye.

_Han Ji Min! Thì ra trước giờ cô vẫn lừa chúng tôi! Tôi cứ nghĩ cô là… - Eun Hye ấm ức nhưng HinDu kéo tay nhắc nhở cô ấy.

_Ji Min! Tớ rất tiếc… về chuyện của… - HinDu đưa ánh mắt đầy thông cảm.
Nhưng nó không còn suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Điều nó đang lo lắng là Hwang Woo Chin. Em trai nó có thể gặp nguy hiểm, nó lo sợ cầu xin:

_Em xin đấy! Yoon Min! Em muốn rời khỏi đây!

_Em không thể đi trong tình trạng thế này được!

_Tinh thần cậu chưa ổn định… Han Ji Min! – HinDu cũng khuyên nó. Nhìn những người bạn lúc nhỏ của nó mà lòng nó cay đắng, cay đắng chấp nhận quá khứ ấy.
Nó im lặng một cách đáng sợ rồi lên tiếng:

_Yoon Min, HinDu, Eun Hye! Tôi là Hwang Yu Mi! Hwang Yu Mi con của Tướng Quân Hwang mà mười năm trước đã thoát chết đây!

Căn phòng im lặng, không khí trở nên ngộp ngạt. Lúc này Yoon Min kẽ nói:

_Ji Min! Tôi biết tinh thần cô chưa ổn định nhưng…

_Yoon Min! Mười năm trước, trong lúc chạy trốn em bị Mi Sun đẩy xuống hồ nước. Em gần như đã chết nhưng… - Giọng nó như tan vỡ - Tể Tướng phu nhân đã cứu em. Bà ấy muốn che giấu em nên bắt em giả trai, bà ấy biết, chỉ một mình bà ấy biết… cha em không phải là kẻ mưu sát Hoàng Thượng. – Đoạn, nó nhìn qua HinDu gương mặt đang càng ngày càng tối. Rồi một tiếng cười cất lên từ Eun Hye:

_Ha ha ha… truyện hay thật! Cô giỏi bịa truyện đó YU MI! Thì ra cô còn sống. Thật bỉ ỏi! Cô đổ cho Mi Sun đã hại cô sao? Ngậm máu phun người! Giờ tôi đã hiểu lí do Mi Sun muốn giết cô là vì sao rồi! – Rồi Eun Hye hét lên trong sự đau khổ - TẠI SAO LÚC ĐÓ CÔ KHÔNG BIẾN KHỎI THẾ GIỚI NÀY LUÔN ĐI?

HinDu giữ Eun Hye lại rồi quay lại nói với nó:

_Không ngờ Han Ji Min chỉ là chiếc mặt nạ của cô thôi.Thật đáng kinh tởm! –
HinDu dắt Eun Hye rời khỏi đó trong trái tim tan nát. Anh đã yêu nó biết bao, để giờ nhận ra cô chính là con gái của kẻ đã giết ba mình. Thật đáng sợ, sâu trong lòng anh quặn đau, trái tim anh như thắt lại.

Nó nằm đó, mắt hướng lên trần nhà, một giọt nước mắt lăn xuống. Tất cả đổ nát. Tình cảm của nó bị cái gọi là “Câm hận” chà đạp. Nó có tội sao? Gia đình nó đã làm gì mà phải chịu cảnh thê lương thế này? Người duy nhất tin tưởng, giúp đỡ nó, yêu thương nó cũng đi đến thế giới bên kia. Nó phải làm sao đây? Woo Chin! Nó phải làm sao để bảo vệ người thân duy nhất của nó đây?

Yoon Min vẫn đứng đó nhìn nó trong kinh ngạc, rồi chuyển sang ánh mắt đau thương. Cuối cùng hắn cũng bỏ đi, bỏ đi trong trái tim đang dần chuyển sang lạnh buốt. “Bất cứ giá nào! Dù cho nó phải chết, nó sẽ tìm lại sự trong trắng cho gia đình nó. Nó phải bảo vệ Hwang Woo Chin! Hwang Woo Chin, giờ em ở đâu?”Bây giờ chỉ còn mình nó trong phòng. Nó vẫn bất động như thế cho đến khi nó trở về hiện tại: “Người sống vẫn quan trọng hơn người chết. Dù sao người chết rồi có làm gì cũng không thể thay đổi được gì. Còn người sống thì cần phải bảo vệ khỏi cái chết.” Nó bật dậy, rút hết kim chít trên người nó ra tẩu thoát khỏi bệnh viện. Trong người nó vẫn còn hơi choáng nhưng nó vẫn cố vẫy một chiếc taxi tức tốc trở về nhà.

Ngôi nhà chìm trong sự ưu ám, thê lương… nó cay đắng bước vào. Không còn một dấu tích nào của án mạng. Căn nhà trống không. Nó lên phòng gọi điện cho quản gia. Ông ấy nhẹ giọng trả lời nhưng vẫn không khỏi lo lắng một ngày nào đó người nằm dưới đất rướm đầy máu là mình. Nghĩ thế nó khẳng định:

_Mọi chuyện đã qua rồi. Tôi muốn ông tìm một người lái xe và tuyển người hầu mới cho tôi. Lương gấp đôi lúc trước!

Quản gia tuân lệnh sau tiếng tút ở đầu dây bên kia. Nó tự châm cho mình một ít rượu, nhìn xa xâm tính toán rồi hớp cạn ly rượu ngoắc một chiếc taxi.
Muốn tìm Hea Mi cũng không khó. Nó mời cô bé đến một quán nước sang trọng gần đó. Nhận được tin Tể Tướng phu nhân bị ám sát cô bé cũng rất lo lắng, nhưng giờ nhìn thấy gương mặt của nó vẫn như ngày nào không chút biểu cảm cô bé cũng nhẹ lòng hơn.

Nó vốn là một người không thích vòng vo nên vào thẳng vấn đề:

_Ừm… thật ra, tôi là con gái! – Nó biết điều này thật nực cười. Đột nhiên một tên con trai tài giỏi được bao người ngưỡng mộ lại đến nói với một cô bé rằng: “Tôi là con gái.”

Như thế chẳng khác nào tự tác một ráo nước lạnh vào mặt mình cả. Nhưng nó thật sự không thể nghĩ ra một cách giải thích nào hợp lý hơn. Trông Hea Mi rất ngạc nhiên:

_A… anh nói…

_Tên thật của tôi là Hwang Yu Mi. Ừm… có lẽ rất khó tin đúng không? Dẫu sao cô muốn hay không cũng được. Vì vấn đề chính tôi tìm cô là mong cô giúp tôi… cái cậu… mà lần trước đến rước cô, cậu ta là…?

Cô bé không hiểu vì sao cô gái này lại giả trai rồi lại đến giải thích với cô, càng không hiểu vì sao cô ta lại hỏi về Choi Eun Cho? Cô chỉ cảm thấy hơi thất vọng và bực mình vì mình bị cô gái này lừa như một con ngốc cứ bám đuôi lấy cô ta. Thật mất mặt!

_Tại sao cô muốn biết về Choi Eun Cho?

Nó bối rối tìm kiếm một lý do nào đó thích đáng. Nhưng suy nghĩ mãi cũng chẳng thể nghĩ ra, không lẽ nào lại phải kể cho cô ta về việc cậu ta là em trai mình? Đó là điều ngốc nghếch nhất mà nó sẽ không bao giờ làm. Nó đành dùng ánh mắt chân thảnh nhìn cô bé:

_Hea Mi! Một số chuyện cô không thể giải thích với cô được… vì nó quá… quá… khó có thể nói ra… nhưng cô hãy tin tôi! Cậu bé đang gặp nguy hiểm. Tôi cần cô giữ kín chuyện ngày hôm nay và hãy cho tôi biết cậu bé học trường nào? Chỉ thế thôi!

_Tôi không hiểu? Cô nói gì vậy? Tại sao cậu ta lại nguy hiểm?

_Tôi e rằng nếu tôi nói ra tôi sẽ phải giết cô mất!

_Đừng có đùa! Tại sao tôi phải giúp cô chứ?

_Tôi không đùa! Nếu cô không giúp tôi… cậu bé sẽ gặp nhiều nguy hiểm… hãy tin tôi!

Hea Mi khó có thể tin được con người đang ngồi trước mặt mình. Cô ta đã lừa mình một lần rồi, làm sao mà không có lần thứ hai chứ? Nhưng nếu lời cô ta nói là thật thì sao? Cô do dự một lát rồi quyết định:

_Ừm… làm sao tôi có thể tin cô đây?

Nó im lặng một lát rồi nói:

_Tên thật của cậu bé là Hwang Woo Chin. Cô biết tên thật của cậu ta chứ?

_Cậu ấy tên Choi Eun Cho!

_Đó là cái tên được đặt sau năm cậu bé 4 tuổi. Cô hãy tin tôi!

Hea Mi ngờ vực nhưng vẫn bấm bụng nói:

_Được rồi! Cậu ấy học trường CheongDam.

Nó cảm kích cô bé rồi vội gọi điện cho quản gia:

_Tôi muốn ông tìm cho tôi một ngôi nhà gần trường CheongDam, tôi sẽ chuyển đến đó học.

“Sao ạ? Tiểu Thư thật sự muốn đến đó học sao?”

_Đúng, mau mau rút học bạ cho tôi, mai tôi sẽ chuyển đến đó. À mà tôi muốn lấy tên là Hwang Yu Mi, ông giúp tôi nhé!

“Vâng thưa Tiểu Thư!”

********

Tuy tính như thế nó vẫn chưa an tâm. Mặc dù cùng trường nhưng chắc gì có thể bảo vệ cậu bé mọi lúc mọi nơi. Quả thật nó cần sự giúp đỡ của… tập đoàn CS – Tập đoàn xã hội đen nổi tiếng đến quý tộc cũng phải nể mặt phần nào. Nó biết Mi Sun đã mướn một vài tay xã hội đen nào đó để khử Tể Tướng phu nhân. Nó phải tìm cách phỏng tay trên của ả mặt dù tìm đến đó không khác nào tự mình đi vào con đường đen tối. Nhưng nếu không đến thì đợi đến lúc xảy ra chuyện có hối hận cũng không kịp. Nó đành gọi điện cho tay quản lý của tập đoàn CS:

_Tôi muốn xin một cuộc hẹn từ chủ tịch Kim Chang Min!

_Xin hỏi quý danh!

_Cứ nói với ông ấy rằng có Hwang Yu Mi muốn bàn với ông ấy một số chuyện!

_Ừm vậy phiền cô chờ cuộc gọi sau!

_Phiền ông rồi!

_Không gì.

Nó tự bật cười rồi uống cạn li rượu đang lắc lư từ đợt sóng trên tay. Dù thế nào đi nữa, nó phải giữ cho Woo Chin được an toàn. Vì chỉ có cậu ấy mới có thể tìm lại sự trong trắng cho gia đình mình. Đã phóng lao thì phải theo lao…Bước chân vào ngôi trường mới, hình dạng nó khác hoàn toàn: Mái tóc dài uốn nhẹ mềm mại (Tóc giả o.0), gương mặt xinh đẹp lạnh như băng đảo mắt nhìn xung quanh một cách khinh bỉ. “Một ngôi trường tồi tàn! Nước Đại Hàn Dân Quốc lại chứa chấp một ngôi trường như thế này sao?”

Nó tiến thẳng về lớp học, không quên đảo mắt tìm kiếm Choi Eun Cho. Có rất nhiều học sinh ngưỡng mộ trầm trồ to nhỏ, số ít ghen tỵ nói xấu nó. Mặc kệ họ, dù sao nó sẽ tìm một học bổng nào đó thích đáng để đưa Choi Eun Cho ra khỏi trường này, lúc đó nó không cần phải đặt chân vào cái nơi bẩn thiểu này nữa.

_Bạn Hwang Yu Mi học trường Hoàng Gia bắt đầu từ nay sẽ học cùng lớp với chúng ta. Các em hãy làm quen với bạn ấy!

Nó lạnh lùng nói gỏn lọn:

_Tôi tên Hwang Yu Mi, mong được làm quen!

Thầy giáo hài lòng vỗ vai nó rồi xếp nó ngồi một mình ở bàn cuối cùng. Bắt đầu từ hôm đó, bàn cuối ấy do nó độc chiếm, không ai được ngồi cạnh nó cả (Chả là chỵ ý có chút vẻ coi thường học sinh ở đây nên kín nghị thầy để chỵ ý ngồi 1 mỳn ý mò!).

*********

Vừa tan học, nó đã có mặt tại một trong số toàn nhà cao nhất Seul: Tập đoàn CS theo như cuộc hẹn mà tên quản lý sắp xếp cho cô qua điện thoại trưa hôm nay.

_Tôi là Hwang Yu Mi, muốn gặp chủ tịch.

_Xin lỗi cô có hẹn trước chưa ạ?

_Rồi!

_Phiền cô chờ chút! – Cô thư kí mỉm cười dịu dàng nhấc điện thoại lên thông báo. Sau khi cúp điện thoại thì có một tên bảo vệ đến đưa cô đến phòng của chủ tịch.

Phòng chủ tịch nằm ở lầu ba, không gian thoáng đãng không có chút gì u ám như người ta thường nghĩ về trụ sở của băng xã hội đen cả. Thông tin vị chủ tịch này nó nắm rất rõ, ông ta tên Kim Chang Min, 52 tuổi, là một trong số các doanh nhân thành đạt nhất nước Đại Hàn Dân Quốc, số tài sản của ông ta không nhỏ. Ông ta còn có 1 cậu quý tử Kim Jea Joong 17 tuổi, mẹ cậu ta mất năm cậu ta 4 tuổi do bị các băng phải khác trả thù, tình cảm giữa hai cha con họ hình như không tốt lắm.

“Cốc cốc”

_Vào đi!

Nó bước vào, căn phòng tràn ngập ánh sáng, một người đàn ông trung niên đang cậm cụi viết gì đó ngẩng đầu lên nhìn nó. Trông ông ta rất chính chắn, thẳng thắng không có vẻ là một tay chùm xã hội đen. Ông ta đứng dậy mỉm cười:

_À thì ra là Tiểu Thư Yu Mi! Xin mời ngồi!

Nó nở một nủ cười xả giao không khách khí ngồi xuống:

_Cảm ơn ông! Cho tôi xin một ly nước cam!

_Ồ! Được! – Ông ta quay sang nó với anh bảo vệ lúc nãy đang chờ ngoài cửa phòng – Gọi cô Lee làm giúp tôi ly nước cam!

Dù ngoại hình rất thân thiện và hòa nhã nhưng nó vẫn không quên đề phòng, chọn lọc từng chữ để nói:

_Tôi có một số biệc muốn bàn với ngài không biết là có làm phiền ngài không?

Ông ta nhìn đồng hồ rồi mỉm cười với nó:

_Ừm… cô có 30 phút đấy!

Nó nhường mày vẫn giữ nguyên nụ cười hình bán nguyệt trên môi:

_Được! Tôi cũng xin nói vào vấn đề luôn. Tôi muốn nhờ ông giúp tôi bảo toàn tính mạng cho một người, ý ông thế nào?

Ông ta cười nhẹ:

_Đối với CS chúng tôi, đó là chuyện nhỏ. Nhưng mà tiểu thư à! Có qua có lại mới toại lòng nhau! Thế nào? Cô đổi cái gì để đổi lấy sự giúp đỡ của chúng tôi?

_Bất cứ thứ gì ông muốn nằm trong khả năng của tôi. – Không chút do dự nó đáp một cách nhanh chóng, thẳng thắng.

_Được! Rất tốt! Một mạng người đổi lấy một mạng người. Cô thấy thế nào?

Nó bất ngờ liếc nhìn ông ta một cái, nhưng vẫn giữ nự cười bán nguyệt, nâng ly nước lên uống một ngụm.

_Ông có thể nói rõ chút được không?

_Tập đoàn chúng tôi rất cần một người quyết đoán và tài giỏi như cô. Vậy chúng ta có một thỏa thuận nhé! Chúng tôi sẽ chắc chắn người của cô luôn luôn an toàn trong 24/24 giờ. Ngược lại. Cô sẽ trở thành con dâu của tôi. Cô thấy thế nào?
Gương mặt nó thoáng chuyển thành màu xanh, nụ cười đóng băng trên mặt nó nhưng rồi là trở lại gương mặt trước đó. Nó lại nâng ly nước cam lên uống thêm ngụm nữa rồi hít một hơi sâu:

_Người tôi muốn bảo vệ là Choi Eun Cho, học trường CheongDam. Có lẽ ông là người hiểu nhất về chuyện của mười năm trước. Và ông cũng biết Choi Eun Cho là ai chứ?

Ông ta bật cười gật gù:

_Phải, phải! Mười năm trước… Sau khi biết tin Tể Tướng phu nhân mất, tôi đã đoán được cô sẽ tìm ra cậu ta.

_Tôi chấp nhận thỏa thuận. Nếu ông giúp tôi bảo vệ Choi Eun Cho cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ, tôi sẽ cưới con trai ông!

_Rất tốt! Nếu một trong hai phá vỡ thỏa thuận này?

_Người đó sẽ phải chết! – Nó cười như không cười nhìn ông ta.

Ông ta lại gật đầu trước phong cách lạnh lùng của nó:

_Rất tốt! Ngày mai ta sẽ phái người đến, hết 30 phút rồi, tôi sẽ cho xe đưa cô về.

_Không cần đâu! Hẹn gặp lại! – Nó bắt tay ông ấy rồi ung dung đi ra khỏi phòng. Kim Chang Min nhìn dáng người và bước đi tự tin của nó: “Quả là rất có tố chất, rất giống với em ngày xưa đấy!” Rồi ông ta mở hộc tủ ra nhìn người phụ nữa trông bức ảnh.
Đọc tiếp: Khi Tiểu Thư Trở Thành Hoàng Tử - Phần 5
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :5081
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh