EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Bên ngoài không khí bắt đầu se lạnh. Một bàn tay ấm đặt lên vai nó, nó giật mình rời mắt khỏi đôi nam nữ đang tiến đến. Jea Joong liếc nhìn cặp nam nữ đó rồi cuối nhìn nó:

_Trời lạnh lắm, chúng ta vào trong thôi!

Nó gật đầu bước đi không dám quay lại nhìn Yoon Min thêm lần nữa. Cảnh tượng một người con trai khoác người con gái ấy làm cho tim Yoon Min nhói lên. Đến khi nào thì trò chơi đuổi bắt này mới kết thúc?

Chiếc bàn tròn là trung tâm của những cô cậu quý tộc đang vui vẻ dùng bữa cùng nhau. Một cậu tóc vàng có gương mặt tỏa sáng đứng lên mỉm cười:

_Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian đến đây dùng bữa cùng tôi. Chúng ta
cùng nâng ly cho buổi tối ngày hôm nay.

Nói xong, tất cả mọi người đều vui vẻ đưa ly rượu của mình ra phía trước. Đôi mắt nó vẫn không rời khỏi Yoon Min một giây, tay cầm ly rượu đưa về phía trước một cách vụng về. Thấy thế, Mi Sun cụng mạnh vào ly nó khiến ly rượu rớt xuống đĩa đồ ăn, vỡ tan tành. Miểng ly văng tung tóe khiến nó giật mình rụt tay lại. Jea Joong vội trách:

_Có sao không? Phải cẩn thận chút chứ!

_Thật là... cô có làm sao không? Cho tôi xin lỗi nhé! Tôi thật vô ý quá.

Mi Sun cười ẩn ý nhận lỗi. Jea Joong vội rút khăn trong túi ra lâu tay cho nó:

_Phải cẩn thận hơn chứ!

Bỗng nhiên không khí trong phòng trở nên rất căng thẳng, gương mặt Yoon Min đanh lại nhìn chấm chầm vào bàn tay nó đang bị Jea Joong nắm. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về nó, bỗng nhiên chuông điện thoại reo, mọi ánh lại đổ dồn về nơi phát ra tiếng điện thoại: Mi Sun. Cô ta cười vẻ hối lỗi với mọi người rồi nhanh chóng bắt máy:

_Alô?

_Mẹ ạ! – Cô ta liếc nhìn nó vẻ lém lỉnh rồi cười tươi nói chuyện điện thoại.

_Sao ạ? Con biết rồi, mẹ không cần lo cho con nhiều quá.

_Mẹ là nhất rồi, con nhớ rồi.

_Hi hi, mẹ thật là... con sợ bị người khác ganh tị vì không có người mẹ tuyệt vời như mẹ.

Mi Sun được dịp đá mắt sang nó khiến vết thương trong lòng nó như bị khoét sâu thêm. Nó tức tối trợn mắt nhìn cô ta, trong mắt nó nổi lên nhiều vết nức bởi những đường máu nổi lên.

Mẹ ư? Người mẹ đã cho nó cuộc sống này. Người mẹ đã đưa nó từ cõi chết trở về. Cả hai người... chẳc phải chính con Mi Sun đó đã cướp đi mất rồi sao? Nó hận cô ta, hận thấu xương. Gương mặt nó đanh lại lạnh lùng, đôi mắt sắc lẻm nhìn cô ta:

“Go Mi Sun! Tôi sẽ khiến cô sống không được, chết cũng không xong. Kết quả của cô sẽ còn bi thảm hơn tôi ngày hôm nay. Cô tưởng không có chiếc hộp đó thì tôi không thể làm gì được cô sao? Cô sai rồi, tôi sẽ khiến cô không còn người thân nào trên thế gian này nữa... Go Kang Gook đang trong tù... vậy thì bắt đầu từ người đàn bà mà cô gọi là mẹ nhé!”

Nó liếc cô ta một cách chua ngoa. Đôi mắt nó lướt nhanh qua gương mặt không có biểu cảm của Yoon Min rồi dừng lại ở Woo Chin. Woo Chin cũng đang nhìn cô ta với ánh mắt hận thù. Nó không thể kéo Woo Chin vào những chuyện nguy hiểm mà nó sắp làm được, không bao giờ nó có thể... đẩy em nó vào chỗ chết được.

_A ha ha... xin mời mọi người tiếp tục dùng bữa...

Charlie cố gượng cười phá tan bầu không khí. Nó vờ chóng mặt về trước vì có ngồi đó cũng ăn không ngon nữa.

*********

_Em không sao chứ?

Jea Joong ngồi xuống cạnh nó, vút nhẹ mái tóc mượt của nó. Sau khi rời khỏi nhà hàng, tâm trạng nó nặng nề vô cùng, vì thế nó tìm một nơi có thể nhìn thấy toàn bầu trời để ngắm vẻ lấp lánh của muôn vì sao.
Jea Joong nhìn nó hồi lầu rồi ngước lên trời:

_Em biết vì sao người thường ví những điều ước như những ngôi sao không?

_Tại sao?

_Cuộc sống như bầu trời màu đen, chính những điều ước mang cho chúng ta những hi vọng để vươn lên, để tìm thấy hạnh phúc... chính nó đã làm cuộc đời thêm màu sắc cũng như những vì sao làm bầu trời thêm huyền dịu...

Nó ngã người nằm xuống:

_Những điều ước... mơ mơ, ảo ảo... – nó đưa tay lên nắm lại một vì sao rồi đưa tay xuống mở ra – tưởng đã nắm được nó nhưng vốn là không thể... thật kì diệu khi cả đời người... được hạnh phúc trong một thời gian ngắn ngủi... nhưng họ không biết quý trọng... để khi hạnh phúc vỡ tan thì chỉ còn là quá khứ...

*********

Nó ngồi trong phòng, đôi mắt nhìn xa xâm wa bức tường kính. Cả thành phố về đêm thu gọn trong bức tường kính đó. Nó lắc lắc cái điện thoại trên tay suy nghĩ một lúc thì có tiếng gõ cửa. Bằng giọng lạnh lẽo nó lên tiếng:

_Vào đi!

Một chàng trai cao tôi, mặt bộ đồ màu đen bóng bước vào. Trên gương mặt điển trai có một vết sẹo to tọa lạc trên má, đôi mắt hung tợn nhìn nó:

_Tôi đã đến đây!
Người con gái mang khí chất thanh tao, mặc một bộ váy màu trắng mỏng đang tựa lưng vào ghế. Trước vẻ đẹp băng thanh, ngọc khiết ấy, một giọng nói lạnh lẽo cất lên:

_Đến rồi ư? Anh lả KL số một được đào tạo từ đặc vụ Rambo ở Mĩ?

_Phải! Nhiệm vụ lần nảy... là gì?

Nó đẩy tấm hình trên bàn về phía hắn, lạnh lùng nói:

_Xóa tên bà ta khổ Đại Hàn Dân Quốc đi!

Hắn cầm tắm hình lên, khóe môi khẽ nhếch lên:

_Người này... ư? Tốt thôi!

_2 ngày?

_Không! 1 ngày!... Tối mai cô sẽ có tin vui.

_Thật ư?

Hắn hơi do dự một chút và hỏi:

_Tôi muốn biết... tại sao... tại sao cô muốn giết người này?

Nó trầm ngâm một lút rồi đáp:

_Đó là tội ác... mà những người đó phải trả... rồi anh sẽ biết thôi!

Hắn gật đầu rồi bước một mạch ra khỏi phòng. Hắn mang vẻ lạnh lùng vốn có của một tên sát thủ thật sự. Nó vẫn im lặng trầm tư trong căn phòng lạnh lẽo.

*********

Trưa hôm sau, một tờ giấy được truyền đến tay Mi Sun. Lời nhắn rất ngắn nhưng rất rõ ràng:

“Mẹ đợi con...”

Nó đứng sau cánh cửa phòng, nhìn dáng vẻ của Mi Sun nó khẽ cười.

“Cố lên Mi Sun, đến cứu mẹ của cô đi!”

...

“Tin mới! Hai giờ trưa nay, con gái của quan nhất phẩm Go Kang Gook, Go Mi Sun tìm thấy sát mẹ mình trong phòng tắm. Theo như cảnh sát điều tra thì phu nhân Yung Seun Rin đã dùng một...”

Nó tắt tivi, trên môi nở một nụ cười bí hiểm:

_Tôi không nghĩ rằng cậu lại làm tốt đến thế!

Cạch...

Đột nhiên cánh cửa mở ra, Jea Joong mang vẻ mặt giận dữ bước vào:
_Yu Ri!

Nó thản nhiên quay lại:

_Cậu tìm tôi có chuyện gì ư?

_Tôi không ngờ em lại ra tay với bà ấy... tại sao em lại như thế?

_Cậu không làm được thì để tôi... tôi sẽ trả hết tất cả những gì họ đã gây ra.

_Nhưng tôi không cho phép tay em nhúng máu!

_Nhúng máu? Tôi còn đang hận là không thể tự tay giết chết họ nữa kìa!

_Em hãy thôi chuyện này đi! Đừng giết ai nữa, hãy để tôi thay em

_Không cần! Tôi không muốn nợ anh thêm nhiều... tôi muốn tự mình đứng lên, không cần đến ai nâng đỡ cả.

Jea Joong suy nghĩ một lát rồi nói:

_Em nghĩ tôi không thể ngăn em sao? Tôi không để em phải giết thêm một ai đâu... tôi sẽ ra tay trước em!

Nó trợn mắt hét lên:

_Anh dám...?

Hắn quay đi buông một câu nói:

_Vì em, tôi có thể làm tất cả.

Trước khi đi qua khỏi tên sát thủ, hắn không quên tặng hắn một cái nhìn sắc bén.

_KL, lần này vất vả cho anh rồi.

_Không đâu, nhiệm vụ tiếp theo là gì?

_Phá hôn lễ của Lee Yoon Min và Go Mi Sun. Bằng mọi giá dù cho có phải giết chết Go Mi Sun, nhưng nhớ là... không được làm hại Yoon Min!

_Tôi hiểu rồi, còn hai tuần nữa là đến đám cưới, cô đừng lo!

Nó gật đầu vẻ hiểu ý.
Cuộc thi Tennis:

Cuối cùng, ngày này cũng đã tới. Nó đang khoanh tay đứng chễnh chệ trước sân thi đấu. Nó sẽ thắng, nhất định nó sẽ thắng!

_Xin mời các vận động viên vào vị trí chuẩn bị thi đấu!
Các vận động viên bộ môn Tennis vỏn vẹn có tám người ngồi ở hàng ghế dự bị. Nó tựa lưng vào thành ghế ngắm nhìn khoảng sân trước mắt. Đã ba tháng rồi... sự việc thay đổi chỉ trong ba tháng kể từ ngày đầu tiên nó bước vào ngôi trường này. Ba tháng trôi qua như một cơn ác mộng khủng khiếp đảo lộn cuộc đời nó. Nó cũng đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi. Đưa mắt sang Yoon Min, hắn đang nhìn nó bằng đôi mắt cương định:

_Chúng ta cá nhé?

Nó ngạc nhiên:

_Cá?

_Sao dám cá không? – Hắn giở giọng khiêu khích

_Nói thử xem!

_Nếu em thắng, thì em muốn gì cũng được. Nhưng nếu tôi thắng... em hãy tha cho Mi Sun nhé?

Tim nó trùng xuống, gương mặt xám lại:

_Buông tha Mi Sun? Chỉ vì chuyện đó mà anh thách đấu với tôi ư?

Yoon Min hơi do dự một lát rồi nói:

_Tôi không muốn em dần trở nên khát máu... đồng ý chứ?

Vì Mi Sun... tất cả chỉ vì cô ta sao? Anh nói anh yêu tôi, anh là đồ nói dối! Anh là đồ phản bội, được, anh đã quyết tâm đến như thế thì tôi sẽ cho anh
thấy quyết tâm của tôi cũng lớn như thế nào.

_Được! Cược một ván xem sao...

_Trận đấu thứ nhất xin mời tuyển thủ Tea Kill và Young Rin!

Hai tên ngạo mạn đó bước lên sân, nhiệt khí hùng hổ, ngạo nghễ nhìn nhau.

_Chuẩn bị! Bis...

Tiếng còi cất lên, Young Rin phát bóng, nó chống cầm ngồi xem. Xem ra tên Tea Kill này có lợi thế hơn rồi, Young Rin vẫn còn hơi yếu. Nó khẽ cười rồi khoanh tay chờ đợi màn biểu diễn kết thúc. Mấy tay đấu này thật nhàm chán, chẳng có chút kịch tính gì hết. Xem ra còn lâu lắm mới đến nó nhỉ?

_Tiếp theo, mời tuyển thủ Dea Won và Yu Mi vào vị trí!

_Chuẩn bị! Bis...

Dea Won tung trái bóng lên và đập mạnh về phía nó, nó xoay người nhẹ bổng đáp trả lại. Chỉ như thế, sau mười lăm phút, Dea Won đã bị loại. Sau hai trận sau, bốn người bước vào vòng trong là nó, Yoon Min, Tea Kill và Joong Huk. Sau ba mươi phút giải lao, trận tiếp theo lại được diễn ra. Cặp đầu tiên là Yoon Min và Joong Huk. Nhìn tên Joong Huk mặt mày ủ rủ thôi cũng đủ biết, tên Yoon Min này nắm chắc phần thắng trong tay. Quả đúng như vậy, sau hai mươi phút, Joong Huk rời khỏi cuộc thi. Trận tiếp theo là của nó với Tea Kill. Trận ban đầu nó đã quan sát kĩ và nắm rõ kĩ thuật của Tea Kill chỉ toàn là những trò đùa trẻ con, không có gì đáng lo ngại cả. Trong chốc lát, Tea Kill cũng bại dưới tay nó. Bây giờ chỉ còn lại nó và Yoon Min. Đây sẽ là trận cuối cùng.

_Và sau đây sẽ là trận quyết định ai sẽ giành giải nhất của cuộc thi Quốc Tế Tennis đây, không để mọi người đợi lâu, mời tuyển thủ Lee Yoon Min và tuyển thủ Hwang Yu Mi bước vào sân.

_Chuẩn bị! Bis...

Nó ngạo nghễ giơ cao trái banh lên và phát banh. Lee Yoon Min à, chẳng phải lần trước anh không đỡ nổi banh xoáy của tôi sao? Bây giờ anh lấy cớ gì mà thắng tôi chứ?

Trái banh cứ nhảy qua, nhảy lại theo những quỹ đạo khác nhau. Mãi mười lăm phút vẫn không thấy Yoon Min giở chiêu, sức lực của nó cũng bắt đầu rút dần.
Phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Nghĩ bụng, nó nhanh tay giở chiêu banh xoáy, quả banh xé gió lao thẳng về hướng Yoon Min. Hắn ta tự tin giơ vợt nên hất tng quả banh bay ngược về phía nó, sao có thể như thế được, quả banh không bị đập xuống đất ư? Không thể nào! Nó vội chạy đến đỡ quả banh, mồ hôi thấm ướt cả bộ quần áo nó. Chân tay rã rời... không được bỏ cuộc, nhất định phải thắng hắn.

Yoon Min nhận ra được lực của quả banh yếu dần, lần này hắn thắng chắc rồi. Nhưng sao... nó vẫn chưa chịu bỏ cuộc? Nó quyết tâm đến thế sao? Nếu cứ như thế này, nó sẽ xỉu mất, như thế thì thắng còn vinh quang gì? Hắn vờ như đánh trượt quả bóng, thấy thế trọng tài liền thổi còi:

_Bis... Hwang Yu Mi thắng!

Nó lê chân bước lên bụt nhận thưởng, hắn cầm huân chương vàng bước lên trao cho nó, không quên thì thầm rằng:

_Ra điều kiện đi!

_Khi nào muốn tôi sẽ nói điều kiện với anh sau.

*********

Cuộc thi đàn Piano:

Nó ngồi dưới khán đài chờ đến lượt mình biểu diễn. Tất cả các học sinh đều tập trung đông đút về hội trường chờ xem cuộc thi đấu. Sau khi tập trung đông đủ, người đầu tiên là nó, nó vừa bước đến chân bật tam cấp, chợt trời đất như xoay chuyển một tiếng nổ to lớn vang lên và nó nằm gọn trong vòng tay của Hindu:

_Nguy hiểm quá!

Vừa dứt câu, Hindu ngã xuống khiến nó lo sợ. Cậu ấy đã trúng đạn rồi! Là cậu ấy đỡ đạn cho nó!Cả hội trường náo động lên, nó ôm lấy Hindu bật khóc:

_Hindu! Hindu! Làm ơn mở mắt ra đi mà!

Lúc này Yoon Min đẩy nó sang một bên vội vàng bế Hindu lên chạy về hướng cửa. Nó vừa lo sợ vừa chạy theo, Woo Chin cũng không kém lo lắng đi theo chị mình. Chợt Jea Joong giữ nó lại:

_Chúng ta có việc phải làm rồi!

_Buông tôi ra! Tôi không cần biết việc gì cả!

_Đi với tôi, tôi sẽ giúp em làm rõ vụ này!

_Tôi không cần biết, BỎ RA! Anh không nhìn thấy sao? Hindu vì ai mà như thế hả? Tất cả là lỗi tại tôi, tôi phải đi theo anh ấy, buông tôi ra!

Nó vùng tay ra khỏi bàn tay của Jea Joong rồi chạy đi mất hút. Hắn ta đứng đó thẫn thờ, tâm trạng đau khổ tột cùng: “Tại sao? Tôi hi sinh cho em nhiều như vậy mà chưa lấy một lần em nói cảm ơn tôi, xin lỗi tôi... giờ đây em lại chạy theo một thằng con trai khác chỉ vì hắn đỡ đạn cho em sao?”

_Anh Jea Joong!

Hắn giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

_Woo Chin?

_Hãy dẫn em theo, em muốn làm rõ chuyện này.

Hắn ta đâm chiêu một lúc rồi ra hiệu cho Woo Chin đi theo.

Trong không khí hỗn loạn ở hội trường, một chiếc xe màu đen xé gió lao ra khỏi cổng và chạy đi mất hút.

*********

Hắn ngồi trên bộ ghế sopha trang trọng, kế bên là Woo Chin đang đắng đo suy nghĩ. Một người tên áo đen mang đầy sát khí bước vào, kính cẩn cuối đầu chào hắn:

_Cậu chủ!

_Ngươi đã nghe qua chuyện lúc sáng nay rồi chứ?

_Vâng!

_Có thông tin gì không?

_Hiện giờ Hoàng Tử Hindu vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch, theo điều tra cho biết tên ám sát tiểu thư thuộc băng Fire, dạo gần đây mấy tên phái đi theo dõi Mi Sun báo rằng cô ta có qua lại với băng đản này...

Gương mặt hắn từ từ giản ra, đưa tay cầm lấy ly nước rồi đột nhiên chọi ly nước trên tay xuống đất:

_KHỐN KIẾP! Tại sao không báo với tôi sớm hơn? Ngươi muốn chết hả? CHẾT TIỆT! Một lũ vô dụng, tụi bây biến hết đi, để tao thấy mặt thì đừng hồng có đường về!

_Cậu chủ... cậu chủ... xin hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội! Chúng tôi hứa lần này sẽ không làm cậu thất vọng... cậu chủ!

Tên áo đen đó vội vã quỳ xuống lấp bấp cầu xin. Woo Chin hơi bất ngờ nhưng vẫn im lặng quan sát vẻ mặt của hắn. Vẻ mặt từ tức giận chuyển sang nham hiểm:

_Được! Vậy tao có một nhiệm vụ... giao cho bọn bây, nếu làm không xong thì... chỉ có một con đường là chết thôi!

_Cậu chủ cứ giao ạ! bọn em sẽ làm tốt, bằng mọi giá!

_Bắt cóc Lee Yoon Min

Gương mặt tên áo đen đó nhanh chóng biến sắc:

_Sao ạ?

_Mày không làm được à?

_Dạ không phải, nhưng mà... đó là Thái Tử, muốn bắt hắn thì phải thông qua cả đội ngũ an ninh của triều đình...

_Ngươi không phải lo... chỉ cần làm theo kế hoạch của ta là được.

_Kế hoạch ạ?

_Ngày mai ta sẽ cho ngươi biết, bây giờ thì lui đi!

_Vâng cậu chủ!

Hắn cẩn trọng bước ra khỏi phòng, Woo Chin ngồi cạnh cũng không khỏi run sợ về con ngươi này, trong đầu toan tính nhiều thứ nhưng không thể hiểu hắn tính là gì:

_Anh tính làm gì?

_Cậu nghĩ xem chẳng phải mọi chuyện đều xuất phát từ tên Thái Tử đó hay sao? Ngay từ đầu, nếu không phải vì tên đó thì Mi Sun đâu có ganh ghét với Yu Mi? Nếu không phải vì hắn thân thiết với Yu Mi thì cô ta đâu có ra tay với Yu Mi. Từ đó xảy ra biết bao nhiêu chuyện khiến Yu Mi dần trở thành một con người hoàn toàn khác... mọi chuyện đều xuất phát từ hắn ta, nếu bây giờ ta giải quyết cả hắn lẫn Mi Sun, chẳng phải mọi chuyện sẽ yên ổn, Yu Mi sẽ có một cuộc sống tốt hơn sao?

Woo Chin suy nghĩ một lát rồi lại lên tiếng:

_Anh... yêu chị tôi?

Hắn nhìn Woo Chin với đôi mắt kiên định:

_Phải!

_Đến mức nào?

_Vậy theo cậu là đến mức nào?

Woo Chin bật cười, đứng dậy bước đi rời khỏi phòng:

_Tôi không mong là giống như tôi tưởng tượng...

“Tôi không mong là giống như tôi tưởng tượng? Ý cậu ta là sao? Cậu ta không thể nhìn thấy điều đó ở mình sao? Mình sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng, chính cậu ta cũng đã nhìn thấy điều đó rồi mà... hay là...???”

*********

Nó thẫn thờ ngồi ở ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, Yoon Min ngồi cạnh nó khẽ lên tiếng:

_Đừng lo, Hindu rồi sẽ ổn thôi!

Nó không khóc nổi nữa, từng giờ trôi qua như lưỡi dao cứa vào tim gan nó, chính nó đã làm cho người mà nó từng yêu dở sống, dở chết... Ông trời ơi, tại sao ông luôn đẩy nó vào những đau th7ơng như thế này? Nó bật khóc nức nở, Yoon Min ôm lấy nó vào lòng, bàn tay vút nhẹ lưng nó mang cho nó một cảm giác bình yên khó tả...Lúc này cánh cửa phòng mổ bật mở, cả nó và Yoon Min đều lao đến bên bác sĩ tỏ vẻ sốt ruột. Bác sĩ không nói gì chỉ cuối đầu rồi bước đi. Khoảng khắc ấy như trời đất sập xuống, chân nó tê dại, không thể nói ra lời nào.

Không thể nào! Nó không tin, Hindu làm sao có thể...

Hindu...

Nó chậm rãi bước vào phòng, Hindu đang nằm đó thở nhẹ. Cậu còn sống phải không

Hindu? Cậu vẫn còn tồn tại đúng không?

_Hindu...

Bàn tay Hindu khẽ động đậy, nó vội lao đến bên giường cậu ấy. Sắc mặt cậu ấy nhợt nhạt, bờ môi tím tái, khô khóc, cậu ấy dùng một chút sức lực cuối cùng lên tiếng:

_Yu Mi...

_Tớ đây Hindu!

Những giọt nước mắt trên mắt nó lăn dài xuống. Hindu đưa tay vút má nó:

_Có lẽ... chúng ta không so tài được rồi.

_Năm nay không thể... nhưng tớ sẽ đợi đến năm sau, cậu nhất định phải khỏe lại để tiếp tục đàn cho tớ nghe nữa chứ!

Hindu chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói:

_Cậu không biết đâu... khi biết cậu là Yu Mi, tớ vừa vui, vừa hối hận. Lúc trước, tớ đối xử tệ với cậu, không phải là tớ cố ý trách cậu... mà vì... tớ hận bản thân tớ lúc trước đã không tin lời cậu, tớ cảm thấy thật hổ thẹn nên khi gặp cậu... tớ không biết phải làm thế nào.. khục... khục...

_Tớ hiểu... tớ không trách cậu...

_Cậu không biết... tớ yêu cậu đúng không? Tớ yêu cậu ngay từ lần đầu gặp cậu, hình bóng của cô bé... đang nhảy múa trong vườn đã khắc sâu trong tim tớ... nhưng khi gặp lại cậu... khục... khục... tớ không đủ can đảm nói ra... đành chỉ biết đi theo cậu... âm thầm theo dõi cậu... như một tên ngốc...

_Không... cậu không ngốc, không ngốc tí nào... tớ cũng rất thích cậu, Hindu!

_Cậu thích tớ?

_Phải! Tớ rất thích cậu... cho nên... làm ơn đừng rời bỏ tớ!

_Cậu biết không, chỉ cần nghe những lời này thôi, tớ cũng đã mãn nguyện lắm rồi...

Hindu nhẹ mỉm cười rồi đưa mắt sang Yoon Min:

_Yoon... Min...

_Ta đây! Cậu nói đi!

_Anh còn nhớ... cậu hỏi của anh chứ?

_Tôi đã hỏi gì?

_Yu Mi! Em gọi Eun Hye đến đây giúp tôi được không?

_Được!

Nó vội vàng chạy ra khỏi cửa phòng, đi tìm Eun Hye. Ngay sau khi tận mắt thấy cảnh Hindu bị bắn, cô bé cũng bất tỉnh nhân sự. Phải rồi, cô bé chỉ còn mỗi Hindu là người thân trên đời, nếu biết cậu ấy sẽ ra đi mãi mãi, cô bé ấy... sẽ là người đau khổ nhất.

_Yoon Min... cậu đã hỏi... rốt cuộc Yu Mi yêu ai đúng không?

_Phải... chuyện đó đã qua lâu rồi mà...

_Vậy... cậu có biết vì sao... cô ấy hạ sát Go phu nhân không?

Yoon Min tỏ vẻ bất ngờ nhưng vẫn im lặng chờ nghe.

_Là vì... cô ấy ghen ghét với Mi Sun... không chỉ vì... Mi Sun đã giết chết mẹ cô ấy... mà còn là vì anh...

_Ý cậu là...

_Phải... cô ấy yêu anh... tôi thấy điều đó trong mắt cô ấy... chỉ là... cô ấy chưa thừa nhận điều đó thôi. Hãy... hãy cẩn thận với Jea Joong... vì Yu Mi... hắn có thể làm tất cả và... hãy giữ lấy tình yêu của mình... chỉ có anh... mới có thể trao hạnh phúc... cho cô ấy... đừng... bỏ rơi cô ấy... xem như đây là ước nguyện của tôi... và cuối cùng...

Cạch!

Eun Hye vừa kịp lúc xuất hiện, Hindu đưa mắt nhìn Eun Hye khẽ mỉm cười:

_Chăm sóc... Eun Hye nhé! Eun Hye... Yu Mi... chó em hạnh phúc...

Giọng của Hindu nhỏ dần rồi tắt hẳn, Eun Hye lao đến ôm chầm lấy anh mình hét lên:

_Anh... đừng mà... đừng bỏ em...

_Hin...du...

Nó thẩn thờ đứng đó, những kí ức ngày xưa lại ùa về:

“_Hindu à, mình thích bông hoa đó lắm!

_Là bông hoa màu đỏ kia ư?

_Phải! Nó cao quá, mình không hái được!

Hindu khẽ cười xoa đầu nó:

_Được! Tớ sẽ hái cho cậu!

_Thật ư? Vậy thì hay quá!

Nói xong Hindu trèo lên cành cây đó, cậu bé cố vương tay tới bông hoa, ngay lúc vừa hái được bông hoa, cành cây gãy một tiếng crắc... Nó lo lắng chạy đến đỡ Hindu. Kết quả là nó bị chật chân. Hindu cõng nó về cung, không ngừng trách móc:

_Đồ ngốc! Có biết nguy hiểm lắm không hả?

_Nhưng Yu Mi thấy rất vui!

_Bị chật chân còn vui ư?

_Không phải, Yu Mi vui vì Hindu hái được bông hoa cho Yu Mi, còn cõng Yu Mi nữa, nên Yu Mi vui lắm!

Hindu đỏ mặt ngượng ngùng:

_Yu Mi... vui lắm ư?

_Phải!”

_Hindu... Hindu... làm sao đây!

_Yu Mi à! Đừng tự trách mình nữa!

_Tôi không đáng sống! Không đáng, vì tôi bao nhiêu người phải hi sinh! Làm sao đây! Tôi thật đáng chết... thật đáng chết...

Yoon Min ôm nó vào lòng, vút tóc nó:

_Em không thể chết được! Họ đã hi sinh để em được sống, em phải sống vì họ... em phải sống cả phần của Hindu... còn có tôi ở bên em mà...Nó không dám nhìn thẳng vào chiếc quan tài màu trắng ấy, gương mặt nó nhợt nhạt không một chút sức sống trông vô cùng thê lương.

Chiếc quan được bốn người khiên tiến thẳng vào lăng mộ hoàng gia. Dẫn đầu là bài vị của Hindu, theo sau là chiếc quan tài màu trắng trông đến lạnh người ấy. Eun Hye đi đầu cạnh khóc nức nở ôm lấy tấm hình của anh mình. Cô bé đã khóc ròng ba ngày trời rồi, có lẽ đến giờ cũng đã cạn nước mắt. Nó như người cô hồn đi theo sau Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, bên cạnh nó, Yoon Min vẫn luôn kề sát bên nó, lo lắng cho nó.

“Hindu! Cậu đi thật sao? Cậu bỏ tớ một mình thật sao? Phải chăng cậu đã quên những ngày tháng chúng ta vui đùa bên nhau? Hindu! Cậu nghe thấy tớ không? Tớ đang gọi cậu đấy! Trả lời tớ đi! Làm ơn hãy cho tớ biết là cậu vẫn ở bên cạnh tớ... làm ơn...”

Nó lại bật khóc, gục đầu vào lòng Yoon Min. Hắn không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi mất mát này, chỉ biết vỗ nhẹ vai nó và nuốt nước mắt vào trong.
“Cảm ơn cậu Hindu! Cảm ơn cậu đã hi sinh tính mạng để cứu lấy người con gái này... tôi sẽ không bao giờ quên cậu, người em trai của tôi! An nghĩ nhé!”

Chiếc quan tài dừng lại ở lăng mộ của Tiên Đế, bên cạnh là lăng của hoàng Hậu năm xưa, mẹ của Hindu. Bây giờ, cậu sẽ được an nghĩ ở đây Hindu, bên cạnh ba mẹ cậu. Cuối cùng cậu cũng đã được gặp lại bố mẹ cậu. Hãy phù hộ cho Eun Hye nhé!

Những cành hoa cúc trắng đáp nhẹ trên chiếc quan tài. Một tang lễ màu trắng, màu của thiên sứ, hợp với cậu lắm Hindu à. Hãy nhận lấy những cành hoa này và tung cánh bay lên thiên đường nhé! Nó sẽ không bao giờ quên, vòng tay ấm áp, giọng nói nhẹ tựa chiếc lông vũ, bản nhạc êm dịu như ánh mặt trời cuối thu và nụ cười của cậu bé đứng sau gốc cây ngắm nhìn nó... mãi mãi trong tim nó luôn có một khoảng trống dành cho cậu.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ, một bàn tay kéo nó ra khỏi đám đông:

_Yu Mi! Không hay rồi!

Nó xoay người, rút tay lại. Hóa ra là Jea Joong!

_Chuyện gì?

_Tôi tìm mãi chẳng thấy Woo Chin.

_Cái gì? WOO CHIN

Tiếng la thất thanh đó tập trung sự chú ý của Yoon Min. Chẳng lẽ Woo Chin lại xảy ra chuyện sao? Hắn vội vàng lặng lẽ rời khỏi lăng mộ, trốn khỏi vệ sĩ và đi theo nó.

Mi Sun lợi dụng thời cơ ám hại Woo Chin sao? Woo Chin! Em đang ở đâu?

*********

_Woo Chin! Woo Chin!

Nó chạy một vòng khắp nhà. Không thấy, Woo Chin không có trong nhà. Trong lúc đầu óc nó rối tinh rối mù đang lao ra khỏi cửa thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện:

_Chị?

_Woo Chin!

Nó vội vàng kiểm tra khắp người Woo Chin hòng kiếm ra những vết thương. Không có, rột cuộc tại sao Woo Chin lại biến mất?

_Em đi đâu? Em đi đâu mà Jea Joong tìm không thấy?

_Em xin lỗi! Chỉ là... em thấy buồn nên dạo phố, ai ngờ lạc mất. Cũng may em có mang chút tiền lẻ đón taxi về, chị không phải lo đâu!

_Thật chứ?

_Em không bị gì mà, chị cũng mệt rồi, lên lầu nghỉ đi!

Nó nửa tin nửa ngờ nhưng bị Woo Chin đầy lên lầu. Cả ba ngày nay nó chưa ngủ nên cở thể mệt mỏi, nó vừa nằm xuống giường đã ngũ thiếp đi.

Bên ngoài, Yoon Min vẫn lấp ló ngoài hàng rào. Lúc nãy hắn thấy Woo Chin chạy vào nhà nên chắc không sao. Chẳng thấy động tĩnh gì, chắc là không có chuyện gì xảy ra. Hắn quay lưng định bỏ đi thì trời đất tối sầm lại, hắn cảm giác như cả thân người đang lơ lửng.

Bên trong nhà, sau khi chắc chắn là nó đã ngủ, một cú điện thoại gọi tới, Jea Joong bắt máy:

_Xong rồi ư? Tốt lắm!

Sau khi cúp điện thoại, hắn mỉm cười vỗ vai Woo Chin:

_Cậu diễn tốt lắm! Nhờ cậu chăm sóc cô ấy, chuyện còn lại cứ để tôi.

Woo Chin hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu:

_Gọn gàng nhé!

Jea Joong khẽ nhết môi bỏ ra khỏi cửa nhà.

*********

Từ hôm dự tiệc đến giờ, Charlie không gặp lại Yu Mi nữa. Vừa rồi lại hay tin Hoàng Tử Hindu qua đời, cậu muốn ghé qua thăm chị Yu Mi một lát, chắng chị ấy buồn lắm. Vừa bước xuống xe, cậu thấy một đám người bịt miệng một người thanh niên trước cửa nhà Yu Mi. Người đó chẳng phải Thái Tử Yoon Min sao? Cậu đang do dự không biết phải làm thế nào thì thấy Jea Joong từ trong nhà bước vào chiếc xe đó. Có chuyện gì thế này? Không lẽ, hắn ta muốn bắt cóc Thái Tử? Nghĩ thầm trong bụng, Charlie cho xe chạy theo, không ngừng điện thoại cho Yu Mi nhưng không thấy nghe máy. Có lẽ cứ bám theo xem sao.

Đi được nửa đường, cậu không thể ngồi yên, tâm trạng rối bời. Jea Joong là con trai của một tay chùm xã hội đen khép tiếng, nếu chỉ một mình cậu e là không thể đối phó nổi. Phải rồi, có lẽ phải nhờ đến hắn, người mà Charlie giới thiệu cho Yu Mi – KL. Cậu vội vã gọi cho KL.

Có lẽ nên nhờ sự can thiệp của cảnh sát Hàn Quốc rồi.

_KL! Yoon Min bị Jea Joong bắt cóc rồi, cậu mau đến đây, tôi không thể liên lạc được với Yu Mi.

_Tại sao chúng ta phải cứu hắn?

_Bởi vì... trong truyện này tôi thấy có rất nhiều khúc mắc.

_Được rồi, cậu hãy bật định vị lên, tôi sẽ đi theo cậu!Có vẻ như tên Jea Joong này rất kĩ lưỡng. Xe của Charlie bám theo cũng phải chạy hai ba vòng quanh thành phố như hắn. Sau một tiếng đồng hồ, cậu theo chiếc xe ấy lao vào một cánh rừng nhỏ. Sâu trong cánh rừng ấy là một căn nhà nơi mà một bọn áo đen đã chờ sẵn.

_Khiên vào!

_Vâng!

Có vẻ nơi này không có ai đi lại, lại có mấy tên áo đen canh giữ nghiêm ngặc. Đà này đành liều một phen vậy.

Cậu bé tóc vàng nghĩ đoạn núp sau góc cây, lợi dụng sơ hở của mấy tên áo đen chạy nhanh ra sau ngôi nhà. Cũng may một số tên đã được điều ra bìa rừng canh giữ, chỉ còn lại bốn tên đi lòng vòng quanh căn nhà bỏ hoang này. Charlie ghé mắt qua lỗ thông gió, cũng may trời đã về đêm, bộ quần áo màu đen của cậu hòa vào bóng đen không thể nào nhìn thấy. Đèn bên trong căn nhà được bật sáng. Yoon Min bị trói vào cây cột nhà đang bất tỉnh. Gần đó, Jea Joong đặt một chiếc hộp bằng vàng lên bàn. Thoáng nhìn cậu cũng biết chiếc hộp đó khắc đầy hoa văn của hoàng gia, làm sao hắn có được nó? Cánh cửa phòng lại bật mở, Mi Sun bị hai tên áo đen lôi vào. Cô ta giãy giụa rồi chừng mắt nhìn Jea Joong. Hắn ta khẽ bật cười rồi lột miếng băng dán miệng cô ta ra một cách bạo lực:

_Chào tiểu thư Go Mi Sun!

_Thả Yoon Min ra!

_Ố ồ... tại sao cô lại quan tâm đến hắn ta như thế?

_Yoon Min không liên quan đến chuyện này!

_Cô yêu Yoon Min? Cô không muốn hắn ta bị liên lụy? Đúng không?

_Chuyện tôi làm tự tôi chịu.

_Cô có nếm qua cái cảm giác... mất đi người mình yêu chưa?

Gương mặt Mi Sun đổi xanh, lo lắng không dám nói gì. Hắn khẽ cười mỉa
mai nói tiếp:

_Cô có biết suýt chút nữa tôi phải nếm cảm giác đó không?

Vẫn là sự im lặng trả lời hắn.

_Tập đoàn KOT của Bản Quốc... thật mỉa mai! Đường đường là một quý tộc của nước Đại Hàn Dân Quốc lại đi giao lưu với băng đản mafia của Bản Quốc ư? Cô làm xấu bộ mặt nước ta quá rồi đấy!

Hắn đặt tay lên chiếc hộp bằng vàng, sờ những hoa văn trên đó:

_Cô nghĩ bọn chúng có đủ khả năng bảo vệ cô sao? Cô biết bây giờ bọn chúng đang làm gì không? Đạp lên nhau mà chạy đấy! Tòa nhà trung tâm của tập đoàn KOT đang bốc cháy... cô muốn biết lý do không?

_ĐỒ KHỐN KIẾP, BỈ ỔI!!!

Chát...

Hắn đưa tay tán mạnh không thương tiếc, gương mặt không một chút biểu cảm:

_Tôi đã cảnh cáo cô rồi, cô muốn khiêu chiến với tôi ư? Vậy cô biết hậu quả như thế nào rồi đấy!

_Khốn kiếp... ngươi cũng khác gì ta? Để đạt được thứ mình mong muốn ngươi cũng bất chấp tất cả thôi...

_Không! Ta khác ngươi... đó là... ta không đố kị như ngươi. Ngây cả khi ngươi đoạt được Yoon Min, ngươi vẫn muốn làm tổn thương Yu Mi. Tại sao ngươi làm vậy? Ngươi biến cô ấy thành kẻ khác máu, mọi lỗi lầm là do ngươi.

_Hừ! CHÍNH NÓ GIẾT CHẾT MẸ TA, TA GIẾT NÓ CÓ GÌ SAI CHỨ?

Chát...

Thêm một cái tán giáng xuống, Jea Joong chỉ lạnh lùng nói:

_Vậy ngươi giết cả hai người mẹ của cô ấy, cô ấy giết mẹ ngươi có gì sai? Mà hình như ngươi có nhầm lẫn gì rồi... người giết mẹ ngươi chính là ta.

_Cái gì?

_Mọi hành động của cô ấy đều nằm trong vòng kiếm soát của ta. Ngươi nghĩ ta sẽ để cô ấy giết người sao? Hahaha... mẹ ngươi trước khi chết rất biết ơn ta, vì nhờ ta mà bà ta diễn một màn kịch khiến tên KL kia nghĩ rằng đã giết được bà ta. Nhưng không ngờ sau đó... ta lại ra tay. Mẹ ngươi quả là ngây thơ. Hahaha...

_Ngươi... ĐỒ MẤT HẾT TÍNH NGƯỜI!

_Ngươi cứ **** đi! Dù sao ngươi và tên kia cũng phải chôn xác ở nơi này. MẸ KIẾP! NGƯƠI LÀM TA ĐIÊN RỒI ĐẤY! Ta không bỏ qua cho bất cứ ai dám tổn thương đến Yu Mi. Đặt biệt là ngươi đó Mi Sun.

_Tại sao? Tại sao ngươi muốn giết Yoon Min, anh ấy không làm gì cả.

_Lo lắng cho nó nhỉ? Bởi vì hắn... là mối nguy hiểm duy nhất khiến ta mất Yu Mi.

_Ngươi không nghĩ, nếu giết hắn sẽ khiến cô ta rất đau khổ sao?

_Rồi cô ấy sẽ quên thôi.

_Vậy mà ngươi bảo sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương Yu Mi, ngươi tự tha thứ cho bản thân ngươi được sao?

_NGƯƠI IM ĐI!

_Rốt cuộc trong mắt ngươi, Yu Mi chỉ là một món đồ chơi thôi!

Chát...

_Đủ rồi đó! Ngươi câm đi!

_Hừ... không chấp nhận à?

_Có lẽ ta không cần dài dòng với ngươi nữa, kết liễu tên này trước mặt ngươi có vẻ sẽ thứ vị hơn nhỉ?

Hắn đưa súng lên chỉa về hướng Yoon Min. Mi Sun hốt hoảng la lên:

_Đừng! Dừng tay lại! Tôi xin anh! Đừng giết anh ấy!

Hắn chỉ cười lạnh, ngón tay co lại chuẩn bị bắn, chợt cánh cửa bật mở, một giọng nói quen thuộc cất lên:

_DỪNG TAY LẠI! ĐỪNG BẮN!Jea Joong ngạc nhiên quay đầu lại:

_Woo Chin, tại sao cậu lại ở đây?

Woo Chin nắm chặt cánh tay hắn, thành khẩn:

_Jea Joong, tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi, anh đừng giết anh ta nữa nhé?
Jea Joong lạnh lùng gạt tay Woo Chin ra khẽ nhếch môi:

_Tại sao?

Woo Chin ngừng ngạu không nói gì, cúi mặt xuống che giấu sự lúng túng trên gương mặt. Lúc này mặt Jea Joong tối sầm xuống hét lên:

_CẬU CŨNG NHƯ YU MI THÔI! ĐỐI VỚI HAI NGƯỜI TÊN ĐÓ QUAN TRỌNG HƠN TÔI, ĐÚNG KHÔNG?

Vẫn là sự im lặng trả lời hắn. Hắn lại nhếch môi đưa súng lên trán. Hành động của hắn khiến Woo Chin bất ngờ:

_Này! Anh làm gì vậy?

_Chọn đi! Tôi hoặc hắn ta, chỉ có một người được sống.

_Này! Anh đừng đùa như thế!

_TÔI BẢO CẬU CHỌN ĐI!

Hắn co tay lại khiến cò súng cũng cong theo phát ra tiếng re ré nho nhỏ làm Woo Chin càng thêm hốt hoảng.

_Jea... Joong...

Chợt một giọng nói yếu ớt vang lên. Hắn lại quay đầu nhìn người con gái vừa bước vào. Gương mặt nó trắng bệch không còn một chút sức sống, những giọt nước mắt không ngừng rơi.

_Chị?

_Yu Mi?

_Jea Joong... đừng như thế...

Nhìn thấy nó như thế, trong lòng hắn như co thắt lại. Đôi tay hắn muốn buông súng xuống và chạy đến ôm người con gái đó, nhưng lý trí lại không cho phép. Cho đến khi Yoon Min chết đi thì trái tim nó mãi mãi không thuộc về hắn. Hắn chỉ mỉm cười cay đắng và lắc đầu:

_Em không nên đến đây! Để em phải chứng kiến cảnh súng nổ như thế này, tôi thật có lỗi.

_Tôi xin anh... Jea Joong à!

_Nếu tôi chết chẳng phải em sẽ không phải cưới tôi như thỏa thuận sao?

_Thỏa thuận? Jea Joong, anh nói gì vậy?

_Không... tôi không muốn... tôi muốn tất cả dừng lại ở đây... tôi không muốn mất thêm ai nữa...

Không ai trả lời khiến Woo Chin cảm thấy như mình bị gạt ra khỏi chuyện này. Cậu tức giận giật lấy cổ áo Jea Joong:

_Thỏa thuận gì? Nói mau!

_Woo Chin! Em bình tĩnh lại đi!

Jea Joong lúc này mới quay sang Woo Chin:

_Cậu không biết đâu. Vì cậu, chị cậu có thể hi sinh tất cả, kể cả đánh đổi cuộc đời mình... chỉ để đổi lấy sự an toàn cho cậu.

_Anh nói vậy là sao?

_Chỉ để bảo vệ cậu khỏi bàn tay của Go Mi Sun, Yu Mi đã tìm đến bố tôi và nhờ sự giúp đỡ với một điều kiện...

_Điều kiện gì?

Jea Joong quay sang nhìn Yu Mi với ánh mắt đau khổ tột cùng:

_Cô ấy sẽ phải cưới tôi!

Từng lời nói của hắn như khắc vào tim nó. Những lời nói đó như nói rằng: “Em không yêu tôi.”. Nó chỉ biết im lặng. cúi đầu xuống để che những dòng nước mắt đang trào ra không ngừng.

_Chị... là thật chứ?

Nó vẫn im lặng không nói gì. Woo Chin chỉ biết vút mặt hụt hẫng:

_Em yếu đuối đến thế sao? Đến mức không thể bảo vệ chị mà còn khiến chị phải hi sinh vì em sao?

_Không phải Woo Chin à...

_Chị không cần nói nữa!

Nó đành im lặng nức nở. Chợt một giọng nói khác lại vang lên:

_Ra là vậy!

Nó giật mình quay sang Yoon Min. Hắn ta đã tỉnh dậy khi nào mà không ai biết. Hắn đã nghe hết câu chuyện rồi sao?

_Yoon... Min...

Mi Sun vốn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng. Sau tiếng nói của hai người, bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Jea Joong lại đưa súng lên:

_Được hắn cũng đã tỉnh, vậy em chọn đi! Tôi hay hắn?

Nó tròn mắt nhìn khẩu súng trên tay hắn:

_Anh...

_Tôi hay hắn?

Hắn lại chỉa cây súng về hướng Yoon Min. Nó hét toáng lên:

_Đừng!

_Vậy là, em chọn hắn?

Nó lại im lặng. Hắn đưa súng lại đưa súng lên chán chuẩn bị bóp cò thì nó lao lại ôm lấy hắn:

_Đừng... Jea Joong... đừng...

Giọng nó rung rẩy sợ hãi, hai tay nó ôm chặt Jea Joong.

_Tại sao?

_Mạng sống của tôi là chính anh cứu, những lúc tôi tuyệt vọng nhất cũng là chính anh vựt dậy. Nếu chết, tôi và anh... cùng chết...

Jea Joong khẽ mỉm cười hài lòng ôm lấy nó:

_Vậy chúng ta sẽ cùng chết!

_Chị...

¬_Yu Mi!

_Woo Chin! Là chị sai. Chị sai ngay từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc cũng là chị sai. Xin lỗi Yoon Min đã lôi anh vào vụ này... cả Woo Chin, chị không muốn em dính vào, chị cũng rất đau đớn về cái chết của Hindu. Cả Jea Joong...

Nó xoay người lại, nhìn vào mắt hắn:

_Xin lỗi vì tôi mà anh phải đau khổ nhiều rồi... tất cả là lỗi tại tôi.

Đọc tiếp: Khi Tiểu Thư Trở Thành Hoàng Tử - Phần cuối
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :4404
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh

Lamborghini Huracán LP 610-4 t