EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Đôi khi chỉ một lời hứa cũng khiến người ta chờ đợi cả đời.

Một người bị bỏ rơi

Một người ghét sự thủy chung

Liệu hai trái tim đó có thể hòa hợp?

Hạnh phúc thật sự sẽ đến

với những ai biết gìn giữ Lời Hứa Thủy Chung?


LỜI HỨA THỦY CHUNG

Món quà có ý nghĩa nhất tui dành tặng cho

Những ai

bị bỏ rơi và không còn tin tưởng vào tình yêu.

Những ai

đang trên đường tìm kiếm một nửa của trái tim mình.

và xin dành tặng

NHỮNG AI

ĐÃ VÀ ĐANG YÊU TRÊN KHẮP THẾ GIAN NÀY!



*****

Giới thiệu nhân vật:


Diệp Lệ Chi: 19 tuổi, cô nàng cận với 2 bím tóc dài, khá hiền lành, bị người khác xem là khờ khạo vì quá ư thủy chung. Vì không đủ tiền trả học phí nên cô bé đành đến giúp việc cho Lâm Kỳ Phong.

Lâm Kỳ Phong: 23 tuổi, tóc dài bạch kim và có đôi mắt xám rất đẹp. Là chủ của "Hội không thủy chung", tính tình khó ưa, đáng ghét và hời hợt chẳng quan tâm đến người khác gì cả. Anh rất ghét sự thủy chung...

Nguyên Quang Dương: 22 tuổi, con nhà họ nguyên giàu có. Tài giỏi, là giám đốc 1 khu thương mại lớn. Đẹp trai tính tình hiền lành lịch sự. Thật ra anh là em cùng cha khác mẹ với Lâm Kỳ Phong nhưng cả 2 đều không nhận ra nhau.

Nguyên Quang Nhân: 20 tuổi, em trai Quang Dương. Tính tình khá phóng túng, ăn chơi đua đòi không chịu làm ăn...

Hoàng Cường: 23 tuổi, bạn thân của Lâm Kỳ Phong. Trái với bạn, anh là người hiền lành và rất hay bảo vệ Lệ Chi trước những "đòn tấn công" của Kỳ Phong.

************************

Kỳ 1: Lệ Chi gia nhập “Hội không thủy chung”…


Một buổi sáng đẹp trời, gió tản bộ khắp phố Hoa Đạo. Không gian tươi mát vô cùng và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy hôm nay là ngày xấu cả. Thế nhưng có chuyện buồn đang xảy ra trong quán cà phê cuối con đường, chuyện buồn của những cô gái trẻ, dường như hôm nay là một ngày không vui đối với họ…

Xấp khăn giấy dần vơi đi, bàn tay ai đó cứ liên tục xé chúng không ngừng. Khăn giấy được xử dụng để lau nước mắt, chùi nước mũi chảy ròng. Người đó là một cô gái với cặp kính cận và hai bím tóc dài… chỉ là cô gái bình thường. Đối diện bên kia thêm ba cô nàng, các cô này xem ra có vẻ am hiểu chuyện đời hơn: cách ăn mặc làm tóc cả trang điểm khá diêm dúa. Họ chẳng nói gì chỉ mãi nhìn cô kia khóc.

Cuối cùng một trong ba cô, người mặc váy ngắn bó sát màu đỏ chói, lên tiếng:

-Lệ Chi à cậu đã khóc hơn nửa tiếng rồi đấy, chúng tớ đến đây không phải để nghe cậu khóc.

Diệp Lệ Chi, cô gái đang khóc, ngước mặt lên, mắt sưng vù, mếu máo nói trong tiếng nấc:

-Tiểu Trúc, Tiểu Hương, Tiểu Mai, xin lỗi nhưng tớ buồn quá tớ không biết phải làm gì chỉ muốn khóc thôi…(úp tờ khăn giấy lên mặt tiếp tục khóc).

-Chúng tớ biết bây giờ cậu rất buồn nhưng cậu khóc vì gã ấy có xứng đáng không? Gã tồi thật…

Tiểu Trúc tỏ vẻ an ủi nhưng nhìn nét mặt thì giống như chẳng quan tâm lắm vì chuyện này xảy ra thường ý mà…

Diệp Lệ Chi là một cô gái hiền lành. Con bé tốt bụng hay giúp đỡ người khác và thường bị người ta xem là khờ khạo(!). Lệ Chi đã trải qua cuộc tình đầu tiên với anh bạn cùng lớp, cả hai trông có vẻ hợp. Thế rồi cuối cùng hắn bỏ rơi Lệ Chi chỉ vì…cô bé quá chung tình! Thử hỏi có lý do nào lại vô duyên đến thế không?

Tiếp theo một anh chàng có vẻ bụi, hơi giống dân chơi một tí đã hào hiệp giang tay ra đỡ lấy Lệ Chi. Nó vô cùng cảm động vì trong lúc đau khổ nhất lại có người an ủi mình. Thế Lệ Chi đồng ý quen với anh ta. Sau một thời gian tìm hiều cô gái đã ngã lòng vào chàng trai tốt bụng.Vậy mà cuối cùng, mới sáng nay thôi, hắn đã bảo:

-Chúng ta không hợp nhau, em quá ư thủy chung, điều đó đã lỗi thời rồi. Mẫu bạn gái của anh là phải lăng nhăng một tí, phải khiến anh hờn ghen pha chút đau khổ như thế mới gọi là mùi vị tình yêu -(đang cao hứng thì liền quay qua nhìn Lệ Chi, mặt đầy thất vọng)- Còn em lúc nào cũng chỉ nghĩ có mình anh thôi, lúc nào cũng nghe lời anh răm rắp chán lắm. Phải cho anh chút ghen tuông hờn giận. Ghen ấy, hiểu không?

Lệ Chi nhìn gương mặt ếch của gã bạn trai với vẻ điềm nhiên. Nó lại bị đá lần hai chỉ vì thủy chung, kỳ lạ thật! Lệ Chi quay đi. Lúc đó con bé không hề khóc. Sau khi hẹn ba đứa bạn thân đến quán cà phê cuối phố, nó rảo bước, bấy giờ nước mắt mới trào ra, tuôn xối xả như ống nước bị hư khóa. Hai bàn tay cứ lau lau liên tục mà vẫn không hết nước mắt. Lệ Chi còn nhớ vị mặn lúc đó, mặn chát ở đầu lưỡi…

Lệ Chi khóc vì lần thứ hai lại bị bỏ rơi, một phần thôi, phần còn lại thiết nghĩ con bé khóc là do không ngờ người bạn trai ấy lại khùng và xấu đến mức dã man như vậy (T_T”).

Lệ Chi đã trông chờ vào cuộc tình này biết bao, chờ đợi người đó sẽ mang hạnh phúc đến cho mình… thế nhưng không phải vậy! Đến lúc này Lệ Chi mới phát hiện ra một điều: chỉ có mỗi mình nó mới chờ đợi thôi!

-Khổ cậu quá Lệ Chi à, chỉ vì cậu hiền và ngây thơ thôi. Nhưng bây giờ tình yêu là thế đó, cậu phải thay đổi để hòa nhập với điều ấy.-Tiểu Mai cười cười.

-Phải!-Tiểu Hương mặc áo đỏ chói đáp liền- Cậu mà sống mãi với sự thủy chung như thế thì cuối cùng người chịu thiệt là cậu chứ không ai khác!

Lệ Chi sụt sùi, tay vò vò miếng khăn giấy:

-Nhưng tớ không hiểu, chẳng phải khi yêu người ta phải thủy chung với nhau sao, như thế tình yêu mới bền được.

Tiểu Trúc ngó lơ:

-Thủy chung, bền vững ư? Không phải thế đâu bồ ơi… bồ hãy xem người ta yêu nhau vào thời đại này đi, ba tháng là nhiều… chỉ mỗi bồ còn khờ khạo.

-Đúng thế, cậu phải thay đổi cách yêu “thủy chung son sắt”, có thế cậu mới không đau khổ!- Tiểu Hương nhìn sâu vào mắt cô bạn.

Lệ Chi sụ mặt, mí mắt chùng xuống húp rụp.Vài giây sau giọng nó cất vang nghe nhỏ xíu:

-Nhưng tớ quen rồi cứ hễ thích ai thì chỉ muốn cả hai chung thủy với nhau. Bây giờ bảo thay đổi thì không dễ đâu.

Ba người bạn thở dài ngao ngán. Suy nghĩ một hồi Tiểu Trúc quay qua lục lọi thứ gì đó trong túi xách rồi đưa ra một tấm giấy nhỏ:

-Cậu cầm lấy, cái này sẽ giúp ích cho cậu…

Diệp Lệ Chi ngạc nhiên, đón lấy, đưa mắt nhìn dòng chữ đen trên giấy:

“Hội không thủy chung”, tại công ty X, gặp Lâm Kỳ Phong”.

-Cái này là….-Mắt Lệ Chi to tròn.

-Cậu đọc tên công ty rồi đấy “Hội không thủy chung”. Nghe nói có một người tên Lâm Kỳ Phong đã lập ra hội này, anh ta sẽ giúp cho những người phụ nữ thất tình không đau khổ nữa bằng việc chỉ cho họ cách sống không thủy chung.Thật hư thế nào cậu cứ đến đó xem sao…

Tiểu Hương ra vẻ thúc giục:

-Đúng đó Lệ Chi, đến gặp người tên Kỳ Phong gì đó bảo anh ta chỉ bồ cách sống thời hiện đại đi.

Lệ Chi không nói gì, chỉ nhìn đăm đăm tờ giấy nhỏ. Thiết nghĩ, có thật là đến hội này rồi nó sẽ khác không, sẽ biết thế nào là lối sống không thủy chung?

Rồi Lệ Chi tự nhủ chiều nay đến thử xem.

****

Buổi chiều hôm đó, trước công ty X, Diệp Lệ Chi ngước mặt trông lên tòa nhà cao mười tầng thật lộng lẫy trong ánh mặt trời. Con bé nhìn thán phục, trầm trồ khen:

-Chà cái hội này coi bộ giàu lắm thì phải, anh chàng tên Lâm Kỳ Phong không biết là con của chủ tịch, cựu chủ tịch hay cố chủ tịch… mà có thể làm chủ cả công ty này nhỉ?

Đứng đó hồi lâu, chợt nhớ mục đích mình đến đây thế là Lệ Chi chạy “lạch bạch” vào trong.

****

Nửa tiếng trôi qua trên những bậc thang lát gạch trơn Diệp Lệ Chi đứng dựa tường thở phì phò, mồ hôi ra ướt cả trán. Con bé dùng hai tay quạt quạt để dịu đi cơn nóng đang dâng cao:

-Trời ơi… cứ tưởng cả công ty này thuộc quyền sở hữu của Hội nào ngờ…cái hội ấy thuê phòng tận tầng 10…vậy mà trong tờ giấy không đánh giùm ba từ “ở tầng 10” . Nếu biết cao thế mình đã không đến, đã vậy thang máy còn bị hư nữa chứ, xui xẻo!

Diệp Lệ Chi đưa mắt nhìn xem đã đến tầng thứ mấy. Nó gần như muốn khóc khi thấy tấm bảng gần đó đề “Tầng 10”…cuối cùng cũng đến nơi. Bây giờ tiếp theo tìm cái phòng 120, nơi Hội đang ngự trị.

…Thêm mười lăm phút “lết” đến phòng 120, khi đã đứng trước cửa phòng, Lệ Chi mới thở phào nhẹ nhõm vì thấy dòng chữ “Hội không thủy chung” trên tấm bảng bị kéo lệch. Con bé chỉnh trang lại tóc, quần áo cho gọn gàng, hít thở sâu, đứng lặng trong năm giây xong mới đẩy nhẹ cửa vào.

Nó nhìn dáo dác phía bên trong, vắng hoe, chẳng có ai cả.

Lệ Chi thu hết can đảm bước vào phòng, tại sao lại không có ai nhỉ?

Đang nghĩ ngợi thì có tiếng đàn cất lên, thật du dương… Con bé nhủ thầm: “Vậy là có người ở đây!”

Lệ Chi đi theo tiếng đàn, qua một bức tường thì khựng lại, trước mặt một người phụ nữ với mái tóc dài màu bạch kim quay lưng ngồi đàn bên chiếc piano cũ. Lệ Chi nhìn từ phía sau người đó, những sợi tóc bạch kim sáng lên óng ánh.

Lệ Chi liền cất tiếng:

-Thưa cô cháu có việc muốn hỏi…

Tiếng đàn ngưng lại. Âm thanh yên lặng bao phủ cả căn phòng trong chốc lát. Lệ Chi nghiêng đầu ngạc nhiên dường như người phụ nữ kia đang suy nghĩ điều gì. Rồi người đó đứng lên, dùng tay phải hất nhẹ mái tóc ra sau, gương mặt từ từ quay lại…

Lệ Chi há hốc kinh ngạc, miệng lắp bắp không thành lời:

-Ơ… là… là…

-Tôi…giống phụ nữ lắm sao?!

Phần tóc trước chải nằm suông, đôi mắt màu xám với cái nhìn ngời sáng như hớp hồn người đối diện. Chiếc mũi thon cùng bờ môi cười duyên dáng. Mái tóc sau dài, như đã tả đó là màu bạch kim. Lớp tóc buông xõa xuống bờ vai nổi bật lên nhờ màu đen của chiếc áo cổ cứng cao. Miêu tả như thế chẳng khác nào là hoàng tử. Đúng, một anh chàng chứ không phải phụ nữ!

-Tôi hỏi cô, tôi giống phụ nữ lắm sao?-Anh chàng lặp lại câu hỏi đó lần nữa.

Diệp Lệ Chi lúng túng liền xua tay liên tục:

-Không… xin lỗi cô… à chị… à không… bà… ối…

Con bé càng nói càng đi quá đà.

Đến lúc này thì Lệ Chi thật sự bối rối, chỉ biết cắn môi, tay gãi gãi đầu.

Thấy vậy anh chàng nọ tiếp:

-Cô hãy bình tĩnh, tôi là người không phải ma. Chẳng có gì khiến cô hoang mang như thế.

Đúng, bình tĩnh lại! Diệp Lệ Chi nhắm mắt hít thở sâu… Vài giây sau có vẻ đã ổn định, nó cúi người xuống:

-À… xin lỗi anh, vì tóc dài quá nên tôi tưởng là phụ nữ. Thành thật xin lỗi!

-Không sao tôi quen rồi…- Anh chàng lên tiếng giọng có vẻ dửng dưng- Cô đến đây là…

Anh dừng lại dường như muốn để cô gái nói tiếp.

Lệ Chi ngước mặt lên, nói nhanh, mặc dù cử chỉ vẫn còn lúng túng lắm:

-A… dạ, tôi muốn gặp Lâm Kỳ Phong, người làm chủ hội này.

-Cô muốn đăng ký vào “Hội không thủy chung”?

Diệp Lệ Chi gật đầu nhẹ…

Anh chàng chẳng nói lời nào nữa mà quay đi đến bên chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Con bé thấy anh lấy ra xấp giấy gì đó, cũng có thể là thông tin cơ mật của hội, chà cứ y như đóng phim hình sự vậy…Diệp Lệ Chi nghĩ thế nên cười tủm tỉm. Chợt Lệ Chi ngừng cười vì ánh mắt màu xám kia đang nhìn nó. Đôi mắt lạnh lùng thật, con bé nhủ thầm, xem ra anh chàng này khó gần đây.

-Tên..?!

-Dạ….?- Lệ Chi trố mắt, không hiểu câu hỏi cộc lốc kia.

Một tiếng thở dài phát ra, anh nhìn vị khách nhỏ:

-Cô muốn đăng ký vào hội thì phải cho tôi biết thông tin cá nhân chứ.

Đến lúc này Lệ Chi chợt hiểu, liền thốt lên:

-Anh là… Lâm Kỳ Phong?! Chào anh…(cúi người).

Chán nản trước thái độ của cô gái, Kỳ Phong xua tay:

-Được rồi… cho biết tên?

-Diệp Lệ Chi!

-Tuổi?

-Dạ… mười chín…

-Nghề nghiệp?

-Còn là sinh viên…

-Địa chỉ…?

-Umh…tôi ở nhờ nhà người bạn vậy có nên cho anh địa chỉ không?

-Vậy cho tôi số điện thoại để có gì tôi còn liên lạc với cô.

-Vâng…

-Thủ tục giấy tờ đã xong!- Kỳ Phong xoay người lại đối diện với Lệ Chi- Bây giờ là thu phí, chắc cô cũng biết tiền học phí rồi đấy, quy định: phải trả trước khóa học có nghĩa là trả ngay bây giờ!

Diệp Lệ Chi lấy trong túi ra gói giấy được bọc cẩn thận, nói khẽ;

-Tôi…đưa phân nửa tiền được không? Phân nửa còn lại nhất định tôi sẽ trả đủ…mong anh…

-Thế thì không được rồi- Kỳ Phong cắt lời- Quy tắc của tôi rất rõ ràng, đóng đủ tiền tôi mới nhận vào hội nếu không thì…miễn!

Lệ Chi “trình bày” hoàn cảnh:

-Anh thông cảm tôi là sinh viên, tối phải đi làm thêm, nhà không có phải ở nhờ nhà bạn. Số tiền này may mắn lắm mới có được vì thế mong anh…

Một lần nữa Lâm Kỳ Phong lại cắt lời cô gái, đứng dậy, vẻ mặt không chút cảm xúc:

-Tôi không muốn nghe cô kể lể tóm lại nếu không có đủ tiền thì cô về đi.

-Nhưng xin anh…

-Cô cũng thấy rồi đấy cái hội này rất tồi tàn, tôi mà cứ thương cảm cho những số phận như cô thì tôi lấy gì sống?

Bây giờ thì Diệp Lệ Chi hiểu không thể thuyết phục được anh chàng khó tính này nên đành quay đi thất vọng. Con bé vừa ra đến cửa thì nghe Kỳ Phong lẩm bẩm:

-Hừ, không biết tên Hoàng Cường có tìm được người giúp việc nào chưa nữa… chán thật ăn cơm “bụi” mãi ngán đến tận cổ.

Mắt Lệ Chi mở to vì ý nghĩ nào đó lóe lên trong đầu. Nó quay lại hỏi:

-Anh đang cần người giúp việc?

Kỳ Phong nhíu mày, chưa kịp hiểu gì thì cô nàng chạy nhanh đến chiếc bàn mặt sáng hẳn:

-Thế thì anh nhận tôi…làm người giúp việc nhé? Tôi sẽ làm không công trong suốt thời gian anh dạy tôi xem như đó là phân nửa số tiền tôi phải trả.Yên tâm tôi nấu ăn ngon lắm đảm bảo anh không còn phải ăn cơm bụi ngán ngẩm kia.

Thấy Kỳ Phong còn nghĩ ngợi, Lệ Chi bảo:

-Thời đại bây giờ tiền thuê người giúp việc không ít, dĩ nhiên còn nhiều hơn số tiền tôi nợ anh, tôi tính thế thì tôi là người chịu lỗ chứ có phải anh đâu. Sao anh tính kỹ thế?

-Tôi mà tính kỹ à?- Kỳ Phong nổi cơn tự ái- Thôi được cứ quyết định như thế!

Diệp Lệ Chi cười toét miệng:

-Cám ơn anh!

Vậy là nó đã được nhận vào Hội…Kỳ 2: Lâm Kỳ Phong là một kẻ đáng ghét…!


-Cô điếc đấy à, tôi gọi cô bao nhiêu lần rồi tại sao không bắt máy?

Đầu dây bên kia Kỳ Phong hét ầm.

Diệp Lệ Chi nhăn mặt, ngoáy lỗ tai. Vài giây sau con bé mới có thể đáp:

-Anh làm gì dữ thế, tôi đang bận làm thêm nên phải tắt máy. Có chuyện gì không?

-Chuyện gì à?- Kỳ Phong “ngạc nhiên” hỏi- Tôi chưa thấy người giúp việc nào như cô, gần tối rồi mà vẫn chưa về nhà chủ chuẩn bị bữa tối.

-Chẳng phải tôi đã nói 6h tôi qua sao? Dù gì anh cũng phải chờ tôi làm xong việc chứ…chỉ còn một tiếng thôi…

-Tôi không cần biết, tôi đói lắm rồi. Cô làm sao thì làm đúng nửa tiếng sau cô phải đến nhà tôi, địa chỉ tôi đã cho cô rồi. Cô mà đến trễ thì mai đừng đến Hội nữa!

-Cái gì, nửa tiếng ư? Này…

Píp!Píp!

Kỳ Phong gác máy. Diệp Lệ Chi đơ người, chẳng nói thêm được câu nào.

Nó lầm bầm:

-Người gì mà kỳ cục khó ưa thế không biết…

Thế là Lệ Chi phải xin phép về sớm, dĩ nhiên là với lý do bịa đặt nào đó. Con bé vừa ra khỏi chỗ làm thêm thì chạy vù đến siêu thị. Mua đồ trong mười lăm phút nó lại chạy vèo đến nhà Kỳ Phong.

****

Chuông vang lên, Kỳ Phong ra mở cửa. Anh nhìn Lệ Chi đang thở hổn hển:

-Cô đến trễ một phút hai mươi giây nhưng thôi lần này tôi bỏ qua cô vào đi.

Lệ Chi không nói gì, vác đồ vào trong nhà, con bé chẳng còn hơi sức đâu tranh cãi. Đặt mấy cái túi to xuống đất, Lệ Chi đưa mắt ngó dáo dác căn nhà. Nó bé xíu có thể nói là một căn phòng thì đúng hơn.

-Cứ tưởng anh có nhà cao cửa rộng lắm nào ngờ bé tí thế này cũng thuê người giúp việc.

-Luật pháp nào quy định nhà nhỏ thì không được thuê người giúp việc? Cô lắm chuyện quá mau chuẩn bị bữa tối rồi còn phải dọn dẹp nhà nữa đấy!- Kỳ Phong bỏ đi vào trong.

Diệp Lệ Chi xách túi lên ì ạch vào bếp. Nấu bữa tối xong con bé lại phải còng lưng ra làm việc nhà. Nhà của con trai có khác, bẩn gớm! Lệ Chi vừa quét dọn vừa ho sặc sụa, nhà có người ở mà làm như là nhà hoang mấy trăm năm vậy, bụi đến khiếp!

Cuối cùng công việc lau chùi cũng kết thúc, Lệ Chi mệt rũ người.

Chợt cửa mở, một người con trai khác bước vào. Thấy sự hiện diện của con bé, anh liền hỏi:

-Cô là…

Vừa lúc, Kỳ Phong từ phòng bước ra:

-Cậu về rồi à Hoàng Cường, thế nào người giúp việc mới đó?

Hoàng Cường thẩy nhẹ chùm chìa khóa lên ghế, ngạc nhiên:

-Cậu kiếm ở đâu ra nhanh vậy, còn tiền nữa?

Kỳ Phong cười:

-Có gì đâu…. (kể lại mọi chuyện).

Nghe xong, Hoàng Cường gật gù, mắt nhìn sang Lệ Chi:

-Hóa ra vì không đủ tiền vào Hội nên cô tự nguyện làm người giúp việc? Thế cũng tốt, xin chào, tôi là Hoàng Cường!

-Tôi là Diệp Lệ Chi!

Hai người bắt tay nhau chào hỏi. Kỳ Phong lên tiếng:

-Cô nấu cơm xong rồi phải không, dọn lên cho chúng tôi…

Diệp Lệ Chi lầm rầm trong miệng. Khi đã dọn thức ăn lên bàn xong con bé tháo tạp dề ra.

-Cô cùng ăn chứ?- Hoàng Cường mời mọc

-Thôi cám ơn, tôi về nhà ăn sau!

-Đừng ngại cứ ngồi ăn chung cho vui…

Diệp Lệ Chi có vẻ ngần ngại, Kỳ Phong nhìn nó:

-Hoàng Cường nói thế thì cô cứ ngồi ăn đi, kẻo đói quá ngất xỉu bây giờ.

-Tôi có bị gì cũng chẳng cần anh lo…

Nói rồi Lệ Chi ngồi xuống ghế, mắt nhìn thức ăn thèm thuồng, bụng đói nãy giờ mà. Con bé cầm đũa lên và gắp liên tục. Hai chàng trai nhìn bối rối, người giúp việc còn ăn nhiều hơn chủ.

-Này cô bị chết đói đấy à ăn lắm thế?

Lệ Chi ngước lên đối diện với Kỳ Phong, mồm đầy thức ăn:

-Anh có biết từ trưa đến giờ tôi chưa ăn gì không, đã vậy anh còn bắt tôi chạy một quãng đường dài như thế. Chưa hết tôi phải nấu cơm, còng lưng ra lau chùi khu ổ chuột của anh, không chết đói mới lạ.Với lại tôi đã từ chối không ăn tại anh ép tôi chứ bộ.

Hoàng Cường phá lên cười thích thú.

Kỳ Phong bảo, giọng đầy đe dọa:

-Cô đúng là… biết thế tôi đã không mời cô ăn.

Diệp Lệ Chi chẳng buồn để ý.

Ăn xong, con bé dọn ra một đĩa trái cây:

-Món tráng miệng đây, hai người ăn xong tự rửa đĩa. Tôi phải về, trễ lắm rồi…tôi còn ôn bài nữa.

-Mai là chủ nhật mà…- Kỳ Phong ngạc nhiên.

-Mai anh dạy tôi bài học đầu tiên không nhớ à, làm sao biết được anh có dẫn tôi đi lòng vòng suốt ngày không, nên tối nay tôi phải tranh thủ…

Hoàng Cường cười:

-Thôi cô cứ về đi, hôm nay đến nay là được…

-Anh tốt quá, chẳng như ai kia….- Lệ Chi nhìn lơ đễnh sang Kỳ Phong.

Lâm Kỳ Phong “liếc xéo” qua.

Khi Lệ Chi đã ra về thì Kỳ Phong bảo:

-Sao lại có cô gái như thế nhỉ? Cô ta đối xử với ai cũng hiền lành chỉ mỗi tớ là…

Anh ngừng nói vì thấy cậu bạn đang cười.

-Cậu cười gì vậy?

-Không có gì…- Hoàng Cường lắc đầu đáp.

-Tớ… rất ghét nụ cười đó của cậu.- Kỳ Phong bỏ trái nho vào mồm.

****

Sáng hôm sau, một buổi sáng của ngày chủ nhật…

Diệp Lệ Chi và Lâm Kỳ Phong đang đèo nhau trên chiếc xe đạp tồi tàn. Lưng Lệ Chi muốn cong oằn, chân thì mỏi rã rời vì con bé phải… chở Kỳ Phong đi một quãng đường dài.Tại sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Anh chàng họ Lâm này chẳng ga-lăng tẹo nào, để một cô gái yếu đuối thế kia đạp vắt giò lên cổ. Nhất là mỗi lần lên cầu, cái cầu dài và cao ngất, Lệ Chi muốn đứt mạch máu mà chết!

Còn Lâm Kỳ Phong thì ê cả mông mỗi lần xe bị xốc. Đường gì mà dỏm chết, ổ gà khắp nơi. Anh cũng để ý lâu lâu vài người đi đường nhìn mình, lắc đầu. Chịu thôi, không phải Kỳ Phong không ga-lăng mà tại vì anh không biết lái xe đạp!

Gần đến nơi thì Kỳ Phong nhảy xuống khiến Lệ Chi lạng tay lái suýt nữa nó đã vào nằm chung mộ với ông bà. Con bé quay qua, gắt:

-Này… chơi gì kỳ thế?

-Xin lỗi!- Kỳ Phong thờ ơ- Tôi ê mông quá. Dẫu sao cũng sắp đến nơi rồi tôi đi bộ cho khỏe. Xe đạp gì mà…

Anh đi lên phía trước nhưng cũng không quên “liếc” qua chiếc xe đạp. Diệp Lệ Chi cắn môi tức tối.

Lát sau cả hai đã đứng trước tiệm áo thời trang sang trọng. Tòa nhà to và đẹp đến mức khiến ai đi ngang qua không được vào mà chỉ được nhìn thì sẽ nhức nhối cõi lòng. Thấy Diệp Lệ Chi nhìn ngơ ngác, Kỳ Phong bảo:

-Hôm nay tôi sẽ dạy cô bài học đầu tiên, đó là tự làm đẹp cho bản thân mình.- Anh ngó bộ dạng cô gái- Cô mà cứ ăn mặc thế này thì ế dài dài…

-Tuy vậy anh đâu cần dẫn tôi đến nơi đắt tiền như thế. Anh… hào phóng thật!

Lệ Chi lo lắng nhưng đồng thời thấy sung sướng, nó sẽ được mặc lên người bộ áo mà từ trước đến giờ chưa một lần chạm tay vào.

-Cô nghĩ gì vậy?- Kỳ Phong chỉ tay về phía bên kia- Chúng ta sẽ qua… tiệm áo giảm giá kế bên, tôi làm gì có tiền mà đưa cô vào nơi sang trọng đó!

-Vậy nãy giờ anh đứng ở đây làm gì?

-Tôi muốn cùng cô đứng nhìn những chiếc áo đắt tiền đó cho thỏa “cơn thèm”.- Kỳ Phong đáp tỉnh bơ.

Anh chàng bỏ đi để lại Diệp Lệ Chi đứng đấy với cái miệng cứng đơ. Con bé như bị chôn thây tại chỗ, có cảm tưởng một cục đá nặng 100kg đang rớt xuống đầu mình. Poong!!!

*******

Bên trong tiệm áo giảm giá, Diệp Lệ Chi đứng chết trân mặt mày méo xệch khi Kỳ Phong dẫn nó qua khu “Áo miễn phí dành cho người nghèo”.

-Quá đáng, tiền học phí tôi đóng cho anh nếu trích ra một khoảng cũng đủ để mua một bộ áo bên gian giảm giá vậy vì sao phải qua khu áo miễn phí, như thế là nhận không của người ta.- Lệ Chi tức giận, máu sục sôi.

-Bình tĩnh đi, bài học này cốt để chỉ giúp cô biết cách làm đẹp qua việc kết hợp quần áo cho tương xứng. Chỉ là thử áo thôi đâu cần mua chi tốn tiền.- Kỳ Phong cười, nụ cười thật dở hơi.

Diệp Lệ Chi nghe chí lý nhưng nó vẫn ghét Lâm Kỳ Phong.

Con bé bước đi một cách chán chường đến bên anh chàng. Rồi Kỳ Phong nói, mắt không nhìn cô gái:

-Cô biết đấy con gái đẹp nhất là khi mặc váy nhưng váy có rất nhiều loại: váy bó, váy rộng, váy có ren, váy dài, váy ngắn…việc chọn váy hoặc bất kỳ trang phục nào cũng phụ thuộc vào kích thước cơ thể và tính cách của người đó. Ngoài ra còn nhiều yếu tố khác như : môi trường sống, làm việc, ngữ cảnh, thời tiết. Cô phải biết chọn áo và kết hợp như thế nào để người ngoài nhìn vào sẽ thấy đẹp chứ không quái dị. Theo cô màu sắc của trang phục phụ thuộc vào điều gì?

-Tôi nghĩ… đó là tuổi tác!

-Umh… đúng vậy. Trẻ thì chọn những trang phục có màu tươi, hơi nóng thể hiện sự tràn đầy sức sống. Còn khi trung niên nên chọn màu nhạt, về già thì màu tối là phù hợp nhất. Bên cạnh đó màu sắc trang phục còn tùy thuộc vào mục đích khi mặc ví dụ như đám cưới, dự tiệc, sinh nhật, giao lưu, phỏng vấn hoặc đám tang… Có những hoàn cảnh chỉ mặc trang phục có màu đó thì mới phù hợp. Thời tiết cũng khá quan trọng, bây giờ là mùa hè cô hãy nhìn cô gái kia xem…- Kỳ Phong đẩy nhẹ Lệ Chi quay qua nhìn người đó- Cô ta mặc chiếc áo đỏ đậm bó sát và hở cổ đã vậy còn quàng khăn len màu cam, kết hợp như vậy khiến người ta thấy nóng bức lắm. Mùa hè nên chọn trang phục hơi rộng, màu sắc lạnh một chút như vậy mới thoải mái mát mẻ. Tốt nhất hạn chế những trang phục đỏ vì sẽ rất gắt mắt.

Diệp Lệ Chi gật đầu. Kỳ Phong tiếp:

-Tôi chỉ nói một lần thôi cô phải tự nhớ lấy. Đây là những điều cơ bản bình thường ai cũng biết nhưng chính vì vậy mà người ta hay quên thậm chí gạt bỏ những điều cần thiết đó. Bây giờ tôi sẽ ra vài đề tài cô dựa theo đó mà chọn quần áo cho phù hợp.

Ví dụ cô được mời dự tiệc liên hoan, dĩ nhiên vào buổi tối, thời tiết lúc ấy là cuối thu.

Diệp Lệ Chi nghe xong liền đi đến đưa mắt nhìn những bộ quần áo đủ màu sắc và bắt đầu bài làm.

Sáng hôm đó, Lệ Chi mệt phờ vì phải chạy ra chạy vào thử áo. Còn Kỳ Phong thì cứ lắc đầu, lắc đầu và lắc đầu liên tục. Lâu lâu anh gật nhẹ nhưng cũng chỉ là tạm chấp nhận thôi chứ không được loại tốt.

****

Trưa cả hai trở về nhà, và lại cứ đèo nhau trên chiếc xe đạp mòn ấy. Thế là chuyến hành trình gian khổ của Lệ Chi bắt đầu đợt hai.

-Có thể cho tôi biết khóa học này phải học những gì?- Lệ Chi thơ thẩn đạp xe hỏi.

-Cô sẽ phải học cách tự làm đẹp cho mình, cách đi đứng thật quyên rũ, chưa kể học cách ăn uống vì cô phải hòa nhập vào giới thượng lưu.

-Tại sao?

-Những tên công tử có tiền là miếng mồi ngon. Họ thường bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài của những cô gái xinh đẹp. Có thể nói ngắn gọn là… dễ dụ!

-Để làm gì?- Lệ Chi ngạc nhiên.

-Để “đá” hắn chứ làm gì!- Kỳ Phong đáp gọn lỏn.

-“Đá” ư… có nghĩa là bỏ rơi?!

-Phải!- Anh vuốt nhẹ mái tóc dài của mình- “Hội không thủy chung” có mục đích là như vậy mà. Những cô gái thất tình sẽ vào vai “đá” chứ không còn trong vai “bị đá” nữa. Bên cạnh đó tôi còn có thể chỉ họ cách “yêu lăng nhăng”…

Lâm Kỳ Phong vẫn nói luôn miệng còn Diệp Lệ Chi thì nghĩ ngợi, nó không biết làm như vậy là đúng hay sai, có nên tiếp tục khóa học này không? Bốn từ “sống không thủy chung” cứ lởn vởn trong đầu con bé suốt trên đường về. Đầu óc cô gái tự dưng trống rỗng…

-Chiều nay cô có đi làm không vậy?- Kỳ Phong hỏi vẩn vơ khi Lệ Chi đã chở anh về đến nhà.

-KHÔNG!- Lệ Chi quay đầu xe lại, đáp gọn.

-Nếu vậy chiều nay cô ghé Hội nhé, sẽ có thêm nhiều người đấy…

-Ghé Hội làm gì?

Anh chàng tóc bạch kim dửng dưng không đáp, bước đi vào nhà, đóng cửa. Lệ Chi quay phắt đi miệng lại lầm bầm:

-Khinh người thật…

Đứng đấy một hồi lâu, nó mới chạy xe về.

****

Buổi chiều dần xuống, 4h, Diệp Lệ Chi đã có mặt tại công ty X. Lần này con bé ngán ngẩm khi ngước nhìn tòa nhà mười tầng. Nó đã cầu nguyện suốt trên đường đi, một sự thỉnh cầu buồn cười, mong thang máy đừng hư! Thế nhưng may mắn đã không đến với Lệ Chi, đông người kẹt thang máy. Vậy là con bé hiểu được số phận bi thương của mình. Vừa bước mệt nhọc trên các bậc thang, nó vừa rủa Kỳ Phong.

Gần ba mươi phút sau, Diệp Lệ Chi mới đến nơi, mệt đứt hơi! Nó bước đi mệt nhọc lại phòng 120, thở hổn hển như… trâu! Tay cầm nắm đấm toan mở cửa thì… có tiếng nhốn nháo trong phòng. Lệ Chi ngạc nhiên, chuyện gì thế nhỉ? Con bé mở nhanh cửa để trả lời cho sự thắc mắc của mình…Kỳ 3: Buổi học trang điểm…



Trước mặt nó, gần mười thiếu nữ đang tranh nhau thử áo. Người cười, người nói, người hét, người la có người vừa la vừa hét (>_<) … Lệ Chi hoảng hốt nhìn ra cửa, tấm bảng vẫn đề bốn từ “Hội không thủy chung” mà vậy tại sao…

Bỗng, giọng Kỳ Phong vang lên:

-Cô đến rồi hả, sao không vào?

Lệ Chi quay qua, vừa thấy anh, đã hỏi ngay:

-Chuyện gì vậy, những người này là ai?

-Họ cũng giống cô thôi, đến gia nhập Hội. Họ đăng ký sáng nay nên chiều đến học luôn, họ đang học bài đầu tiên đó mà.

-Vậy những quần áo này là sao?

-Tôi đi mượn của người ta, không biết Hoàng Cường mượn ở đâu mà lắm thế- Kỳ Phong ra dấu cho cô gái đi vào phòng- Bây giờ đừng lo về chuyện đó nữa, cô vào đây tôi chỉ cô cách trang điểm.

Diệp Lệ Chi chây lon ton vào phòng. Bên trong, có một tấm kính lớn, ở dưới toàn đồ trang điểm “xịn”.

-Ngồi xuống ghế đi chứ!

Kỳ Phong ấn nhẹ Lệ Chi xuống, rồi nhìn nó:

-Tôi sẽ chỉ cô một vài cách trang đểm “hợp thời”, sau đó tôi ra ngoài dạy những người kia, tiếp đến trước khi ra về các cô phải làm bài tổng hợp cho bài giảng của tôi hôm nay bằng cách tự làm đẹp cho mình.

-Vâng, tùy anh…- Lệ Chi gật gật.

Kỳ Phong đưa tay cầm lấy hộp phấn trắng, rồi xoay qua đẩy nhẹ mặt Lệ Chi lên:

-Được rồi chúng ta vào bài…

Lâm Kỳ Phong bắt đầu, bàn tay cứ thoăn thoắt, hết thoa kem đánh phấn rồi đến kẻ mắt, kẻ chân mày, tô son … Anh chàng vừa làm vừa nói, Lệ Chi mắt đảo liên tục, vì thấy khó chịu bởi nó rất ít khi trang điểm. Lâu lâu có vài cô đi vào phòng thử áo cho Kỳ Phong xem, thậm chí có người còn ăn mặc kì dị, cách nói năng hơi… bất bình thường khiến đôi lúc Lệ Chi nghĩ rằng đây là Hội những người điên thì đúng hơn! Kỳ Phong thỉnh thoảng nói vọng ra ngoài:

-Áo tôi mượn đó đừng có làm rách…

Lệ Chi mắc cười quá nhưng cười không được. Nó cố nhịn đến nỗi mặt đỏ lên. Đang trang điểm mà, chịu thôi.

****

Ào! Ào! Nước từ vòi tuôn ra xối xả, Diệp Lệ Chi úp mặt xuống rửa mặt. Những vết kem, vết phấn, son đỏ bị nước rửa trôi đi hết. Kỳ Phong dạy nó xong bảo đi rửa mặt rồi ngồi đợi. Con bé với tay lấy chiếc khăn lông gần đó lau mặt. Son đỏ lem ra dính lên khăn , nó hơi hoảng, liền vắt đại chiếc khăn trở lại vị trí cũ. Xong, Lệ Chi “vô tư” bước ra ngoài và để “tội ác” giấu nhẹm trong phòng vệ sinh…

Lệ Chi ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần cửa sổ rồi đưa mắt nhìn sang những cô gái nọ. Họ cũng giống nó, bị thất tình, bị đá? Nếu vậy thì hóa ra cũng còn nhiều người sống thủy chung. Nghĩ thế Lệ Chi thấy vui vui, ít ra nó không đơn độc trong cuộc sống nhộn nhịp này. Chợt, Lệ Chi thấy Kỳ Phong vào phòng vệ sinh, nơi đó chỉ để rửa mặt nên trai gái đều vào được. Vài giây tiếp đó, những cô gái nghe tiếng anh chàng này la oai oái vì chiếc khăn lông yêu quý bị dính son… Lệ Chi liền ngó lơ nơi khác như không biết chuyện gì.

*****

… Bốp! Bốp! Tiếng vỗ tay của Kỳ Phong vang lên khiến các cô phải dừng chuyện đang làm. Anh chàng nhìn họ, nét mặt hơi bực bội có lẽ là do chiếc khăn lông bị dính sơn.

-Được rồi, nãy giờ tôi đã chỉ mọi người các phương pháp tự làm đẹp cho mình: cách chọn trang phục, cách trang điểm… Bây giờ trước khi ra về các cô phải làm một bài tập nho nhỏ bằng cách vận dụng những bài học lúc nãy, sau đó ra trình diễn tôi xem, đạt yêu cầu thì về, còn không đạt thì… cũng về luôn mai tính tiếp. Nào bắt đầu đi!

Xì! Giọng các cô vang lên khe khẽ vì câu nói lãng xẹt của Kỳ Phong nhưng rồi họ cũng lao vào cuộc. Cô nào cũng hăm hở, còn Diệp Lệ Chi cứ đứng đắn đo suy nghĩ…

Bên ngoài Hoàng Cường đến, anh mang cơm cho Kỳ Phong.

-Tự dưng cậu lại nấu cơm thế?

-Tớ nghĩ hôm nay chắc Lệ Chi về trễ nên nấu giúp cô ấy…- Hoàng Cường cười.

-Mới 7h thôi mà, dù sao cô Lệ Chi đó thiếu nợ tớ chứ bộ. Người giúp việc thì phải lo việc nấu nướng thôi bận tâm chi cho mệt.- Kỳ Phong vô tâm bảo.

-Thôi được rồi!- Hoàng Cường chuyển đề tài- Mấy cô gái của chúng ta đâu?

-Trong đó…- Kỳ Phong đáp gọn, tay chỉ về phía phòng trang điểm đang nhộn nhịp tiếng người.

Một tiếng sau, Lâm Kỳ Phong gọi to:

-Các cô xong chưa, sao lâu thế?

Tiếng những cô gái rất khẽ:

-Cậu ra đi…

-Không cậu ra trước đi, tớ ra sau…

-Mệt mấy bà quá, chán!

Có vẻ họ mắc cỡ và đang đùn đẩy cho nhau.

-Ra đi nào, các cô định ở trong đó luôn à?- Hoàng Cường nói lớn, giọng pha chút giễu cợt.

Im lặng. Tiếng ồn ào đột nhiên ngưng bặt. Hai chàng trai nhìn nhau, không biết chuyện gì đang diễn ra. Mấy phút sau cửa phòng mở, một cô gái bước ra e thẹn.

-Làm như tôi sắp ăn thịt các cô không bằng, xong rồi thì cứ ra tôi sẽ góp ý.- Kỳ Phong khoanh tay.

-Vâng… thầy thấy thế nào, ngại quá đây là lần đầu tiên em trang điểm như vậy.

Cũng đúng, trước đây những cô gái này vốn ăn mặc giản dị thậm chí có người còn bị chê là quê mùa, bây giờ lại bảo họ mặc váy ngắn bó người, áo dây, hoặc hở cổ lại còn trang điểm mang giảy gót cao cả tấc khiến họ e dè sợ sệt… vì thấy kì kì nên các cô không dám ra.

Kỳ Phong thở dài:

-Được rồi tôi hiểu… cô xoay một vòng tôi xem.

Cô gái gật đầu.

Thấy cô đầu tiên ra thế là những cô kia bớt ngại liền lần lượt ra theo. Dần dà mấy người sau đi ra mạnh bạo hơn dứt khoát hơn. Mười người đã vượt qua hết, dĩ nhiên cũng có người chưa đạt yêu cầu. Cuối cùng còn lại Diệp Lệ Chi… Mọi người đang chờ đợi, chợt con bé thò đầu ra nhìn, mặt bí xị khi thấy ai cũng đẹp. Một người thúc giục:

-Ra đi xem nào, còn mình bồ đấy!

Lệ Chi gãi gãi đầu, Hoàng Cường ra dấu:

-Phải đó cô cứ ra đừng ngại…

Lệ Chi nhìn sang Kỳ Phong, anh đang gõ nhịp tay lên bàn dường như đã mất kiên nhẫn.

-Hay là tôi vào cõng cô ra nhé?- Kỳ Phong cười đùa, nụ cười xạo và khó ưa.

-À… thôi…- Lệ Chi xua tay-… Tôi sẽ ra…

Con bé biết tỏng anh hỏi thế là để giễu nó.

Diệp Lệ Chi thu hết can đảm, bước ra… Những cô gái kia thốt lên:

-Woa… xinh thật!

Lệ Chi mặc chiếc áo váy màu đen hai dây, loại dây to có đính hoa cùng những đường ren mỏng. Phần dưới là dạng váy xếp hơi xòe rộng, các hạt cờm lấp lánh men theo những đường xếp tạo thêm vẻ duyên dáng cho nó. Váy dài qua tận đầu gối vậy mà Lệ Chi cứ dùng tay kéo kéo xuống. Con bé thấy hơi khó chịu.

Tóc Lệ Chi được uốn quăn ở dưới đuôi, nhìn những sợi tóc buông xõa xuống bờ vai trần trông gương mặt thật thanh thoát.

Đôi mắt Lệ Chi được cái là hơi to, lại tròn nên thật nổi bật với màu tím nhạt pha chút kim tuyến quét nhẹ trên mí mắt. Lông mi dài hơi cong, đôi lông mày rậm được tô đen… những thứ đó đều ẩn sau cặp kính cận, có vẻ chúng đang trốn. Đôi gò má hồng làm tôn lên gương mặt với nước da trắng do phủ một lớp kem mỏng. Bờ môi chúm chím với loại son bóng màu hồng nhạt.

Tất cả đều mỹ mãn nhưng mọi người ngạc nhiên là vì sao… Lệ Chi không mang giày, hai bàn chân cứ chà chà vào nhau. Con bé đẩy nhẹ cặp kính lên:

-Vì tôi không tìm được chiếc giày nào thích hợp nên…

Nó ngưng bặt, rồi đột nhiên nghĩ chắc mình buồn cười lắm. Diệp Lệ Chi cúi mặt xuống, chưa bao giờ nó “lột xác” theo kiểu này.

Bỗng, một đôi giày đen có nơ đưa ra trước mặt, Lệ Chi ngạc nhiên ngước lên. Kỳ Phong nhìn nó, ánh mắt màu xám vẫn… lạnh lùng.

-Cô mang vào đi như thế là hợp!

Diệp Lệ Chi gật nhẹ, toan giơ tay đón lấy thì Kỳ Phong cúi người xuống. Anh nắm bàn chân con bé nhấc bổng lên nhẹ nhàng. Những cô gái kia thốt lên ngưỡng mộ:

-Ôi… còn mang cả giày cho…!

Lệ Chi cũng bất ngờ, đôi mắt đảo liên tục, thấy hơi ngượng. (^0^) Nhưng Kỳ Phong nhìn chân cô gái xong thở hắt:

-Chân cô hơi to nên mang cẩn thận kẻo đứt dây giày, tôi không có tiền đền cho người ta đâu!! (*_O)

Lệ Chi lẫn những người kia trố mắt kinh ngạc, họ càng “sốc” hơn khi Kỳ Phong “ném” đôi giày vào người con bé:

-Cô tự mang đi chứ… còn về phần bài làm của cô thì…

Kỳ Phong rờ cằm suy nghĩ.

Lệ Chi lầm bầm, vì bị hố nặng. Đúng là chỉ có điên mới trông chờ anh ta mang giày cho. Thế mà cứ ngỡ lúc nãy… tiếc thiệt!

Nó thở dài vẻ luyến tiếc.

Lệ Chi mang giày vào xong, liền đứng dậy, nó suýt té vì giày khá cao. Con bé ngước lên hỏi:

-Này, Kỳ Phong…

Đột ngột, anh chàng tóc bạch kim tháo cặp kính cận của Lệ Chi ra. Con bé bực mình:

-Làm gì vậy tôi không thấy gì hết…

-Cô mang được kính áp tròng chứ?- Kỳ Phong hỏi- Nếu có thể thì đừng nên đeo kính vì nó sẽ che đi đôi mắt của cô… Nàng tiên xinh thế mà lại không dám bước ra, phiền!

Lệ Chi ngạc nhiên trước câu nói đó… Kỳ Phong quay qua các cô gái:

-Được rồi hôm nay đến đây nghỉ. Các cô về đi chiều mai tiếp tục. À, nhớ trả lại quần áo giày dép cho tôi, ai mà lén mang về thì biết tay.

Các cô bật cười.

Diệp Lệ Chi vẫn còn đứng ngẩn ngơ.

-Cô làm gì đứng ngớ ra thế, vào thay đồ còn về. Sáng mai cô phải đi học đúng không?- Kỳ Phong ngáp vươn vai- Hoàng Cường, tớ về trước cậu ở lại lo nhé.

Dứt lời cậu chàng bước ra khỏi phòng. Hoàng Cường vỗ nhẹ vai Lệ Chi:

-Cô thay đồ đi chứ, còn về…

-À… umh…- Con bé gật khẽ.

Dường như nó vẫn còn nghĩ về câu nói khi nãy của Kỳ Phong.

Tối hôm đó thế là kết thúc.

*****

-Sao hôm nay có mấy bóng thôi vậy?

Kỳ Phong ngạc nhiên khi bước vào phòng, trước mặt là bốn cô gái trong đó có Lệ Chi. Kỳ Phong đến bên chiếc bàn khoanh tay lại, lưng dựa nhẹ vào cạnh bàn, tư thế ấy giống như đang chờ câu trả lời. Diệp Lệ Chi quay sang ba cô kia và cũng muốn biết sự tình. Cô thứ nhất đẩy cô thứ hai, cô thứ hai đẩy cô thứ ba, cô thứ ba không biết đẩy ai nên cứ… đứng im! Thấy thế Kỳ Phong bảo, giọng có vẻ khó chịu:

-Nếu ba cô không nói rõ về sự vắng mặt của những người kia thì hôm nay tôi không dạy gì cả!

Nghe thầy tuyên bố như vậy mấy cô sợ cả ra. Cuối cùng một trong ba cô lấy can đảm cất tiếng nói the thé:

-Dạ… chuyện hơi thảm thầy ạ…

Kỳ Phong và Lệ Chi nhíu mày, cô nọ tiếp:

-Đêm qua khi vừa rời khỏi Hội, tức công ty X, thì hai cô bị xe tông gãy chân phải vào nằm viện , sáng nay đi thăm thì ba cô khác tuyên bố đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình nên rời Hội luôn. Hai cô còn lại thì một cô bị cướp và bị trọng thương lại vào viện chung phòng với hai cô trước, còn một cô thì nghĩ Hội bị ám nên… nghỉ luôn vì sợ. Cuối cùng là chỉ còn ba chúng em là trở lại thôi. (T^T)

Lệ Chi lắc đầu vì những chuyện không may xảy ra. Còn Kỳ Phong thì không biết nói gì, chỉ rờ trán ngán ngẫm:

-Hơi… sao chuyện xui cứ đến cùng lúc thế…

Một cô chợt đến bên cạnh Kỳ Phong, cười e thẹn:

-Thầy đừng lo, ba chúng em sẽ ở lại Hội cho đến… chết!- Cô vuốt tóc bẽn lẽn- Vì chúng em mến thầy, ôi, sao mà bảnh thế không biết nữa…

Cô gái đánh nhẹ vào người Kỳ Phong, rồi quay đi vẻ mắc cỡ ngại ngùng. Hai cô kia cũng thẹn thùng theo.

Kỳ Phong cười cười, không giấu nổi vẻ mặt bối rối:

-Cám ơn…

Lệ Chi quay mặt đi nơi khác vì thấy buồn cười trước cảnh đó.

Hôm nay các cô gái của chúng ta sẽ học cách ăn uống, đi đứng sao cho phù hợp với một bữa tiệc của giới thượng lưu,

Kỳ Phong nhìn các cô:

-Trong những bữa tiệc người ta thường dùng theo phong cách phương Tây, có nghĩa là dùng dao và nĩa. Tay phải cầm dao tay trái cầm nĩa, khi cắt thức ăn phải nhẹ nhàng chứ không được mạnh bạo. Trường hợp nếu thức ăn quá cứng, khó cắt thì…

-Thì sao, thầy chỉ chúng em cách cắt à?

-Không!- Kỳ Phong dứt khoát lạ lùng- Chúng ta nên đổi thức ăn, sự đổi chác này phải thật tế nhị.

Bốn cô gái thở ra. Anh chàng tóc bạch kim lại tiếp:

-Thức ăn ở các bữa tiệc rất nhiều nên cần chú ý về lượng thức ăn chúng ta ăn. Không nên ăn quá nhiều chỉ trong một món, cần ăn nhiều món nhưng lượng ít thôi. Dù có thèm cũng không được ăn thêm, để bụng đói thì… mới giữ được eo! Khi lấy thức ăn cũng phải nhã nhặn từ tốn không được lấy gấp gáp, tham lam vì người ta sẽ nghĩ mình háu ăn. Trước khi lấy cần liếc sơ và nhẩm trong đầu những món mình sẽ chọn để lúc đến bên bàn ăn chúng ta lấy nhanh, nhẹ nhàng, tránh việc đứng quá lâu nhìn chằm chằm món ăn, người ta sẽ mất thiện cảm. À, lúc ăn tránh nói chuyện, khi ăn không được nhai ngồm ngoàm càng không được để thức ăn rớt từ miệng ra ngoài, các cô nhớ chưa?

-Ôi… sao nhiều thứ thế làm sao chúng em nhớ hết!- Một cô than thở.

Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :10221
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh

Teya Salat