EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Kỳ 4: “Cuộc chiến” trong buổi học…



Kỳ Phong luồng các ngón tay vào nhau:

-Đó là những phép lịch sự tối thiểu của một cô gái thượng lưu. Các cô tự mỗi người cứ cư xử đúng mực, phù hợp là được. Hiểu và thực hiện như vậy mới nhớ lâu chứ đừng học thuộc rồi làm theo sẽ rất khó nhớ!

Các cô gái nghe vậy liền im lặng, không còn tiếng phàn nàn than thở nữa.

Họ bắt đầu thực hành bài học. Cô tóc dài ngồi cạnh Lệ Chi xem ra vất vả với việc dùng dao để cắt thức ăn. Miếng thịt cứ chạy ra khỏi địa mỗi khi cô khứa dao. Cuối cùng nhân lúc Kỳ Phong không chú ý thế là cô này bỏ dao xuống, dùng hai tay cầm miếng thịt lên đưa vào mồm! Đấy là cách ăn… hoang sơ!

Lệ Chi nhìn với vẻ… khá kinh hoàng. Con bé chuyển hướng nhìn sang cô tóc tém bên trái, cô này cắt nát cả miếng thịt, sự dạn dĩ chăng? Không, vì cô đang nhìn một cách căm thù cô bạn thân của mình cứ say sưa cười đùa với Kỳ Phong . Cô bạn giả vờ không biết cầm dao, nĩa nên kêu thầy chỉ cách hoài.

Bất chợt, cô bạn la oai oái:

-Ối… đau…!

-Chuyện gì thế?- Kỳ Phong ngạc nhiên.

-À… không sao ạ… chân em tự nhiên bị… rút!

Cô bạn vừa nói vừa liếc qua cô tóc tém trong khi cô này “giả vờ” cắt thịt. Có vẻ như cô tóc tém ấy vừa giáng một cú trời giáng lên chân bạn.

Reng! Chuông điện thoại vang lên, Kỳ Phong quay lưng đi nói chuyện. Trong khi anh say sưa với chiếc điện thoại thì trên bàn ăn cô tóc tém cùng cô bạn thân đang đánh chiến nhau bằng việc… phóng nĩa!

Những chiếc nĩa cứ bay qua bay lại trước sự bàng hoàng của Lệ Chi. Nó liền vớ lấy cái đĩa ở gần đó để che mặt, đấy là cách tự bảo vệ mình. Á! Tiếng của cô tóc dài vang lên, hai cô nọ cùng Lệ Chi nhìn qua thấy cô tóc dài mắt trợn ngược miệng đầy thức ăn, trên trán một chiếc nĩa cắm phập vào. Rầm! Cô lăn đùng ra bất tỉnh.

Kỳ Phong gác điện thoại, quay sang hỏi:

-Tiếng động gì thế?

-Dạ… thưa thầy…- Cô tóc tém cười- ... Có một bạn bị bội thực nên ngất xỉu.

Còn cô bạn thân giả vờ cúi xuống rút chiếc nĩa trên trán cô tóc dài ra hòng phi tang chứng cứ! “Nhân chứng” Diệp Lệ Chi thì… im lặng! Đơn giản, nó không muốn chung số phận với cô đang nằm dưới đất.

Vài phút sau, bài thực hành “ác liệt” ấy cũng trôi qua.

Tiếp theo, Kỳ Phong chỉ cho các cô gái cách đi đứng sao cho thật quyến rũ. Anh chàng tóc bạch kim đi nhẹ nhàng từng bước, khi đã chọn được nơi đứng thích hợp thì dừng lại, quay qua mặt đối diện với bốn cô gái:

-Cách đi đứng cũng là một trong những yếu tố quan trọng đối với một cô gái thượng lưu à không chính xác là với tất cả các cô gái. Phải bước đi làm sao để người khác thấy chúng ta thật đặc biệt.

Kỳ Phong dừng nói, đưa tay cầm lên một quyển sách dày được đặt trên bàn kế bên cạnh, đôi mắt màu xám lại nhìn các cô kia:

-Những buổi tiệc của giới thượng lưu, các cô gái luôn luôn mặt váy dạ hội, đó là những chiếc váy bó sát và rất dài, chưa kể còn phải mang cả giày cao gót nếu đi không khéo rất có thể các cô sẽ bị trặc chân. Thế nên đó là điều ta phải học để thích nghi. Đầu tiên các cô phải học cách giữ thăng bằng -(chỉ tay về phía Lệ Chi)- Cô lên đây!

-Tôi?- Lệ Chi hỏi dường như muốn khẳng định người Kỳ Phong gọi có phải là mình.

-Phải, cô đấy, Diệp Lệ Chi!

Gọi đích danh như thế là đúng rồi. Lệ Chi bước từ từ lên phía trước, chưa biết thế nào thì Kỳ Phong đã đặt cuốn sách dày kia lên đầu nó, xong tiếp:

-Mỗi cô phải đặt trên đầu một cuốn sách dày giống như vậy, các cô đi làm sao để sách không rớt xuống. Tôi sẽ cho mọi người tập trong vòng một tiếng sau đó trình diễn tôi xem bằng cách đi một vòng căn phòng này. Nào các cô tự tập nhé!

Lâm Kỳ Phong vừa dứt lời thì các cô gái đã xông xáo lên phía trước, lập tức vớ lấy những cuốn sách dày đặt lên đầu, có vẻ họ thích trò giữ thăng bằng này. Thấy các học trò có vẻ hứng thú Kỳ Phong gật đầu hài lòng. Anh chàng đến bên cửa sổ và gọi cho ai đó. Chỉ chờ có thế cuộc chiến của những cô gái lại bắt đầu. Lần này cô tóc tém và cô bạn thân cùng phe chống lại cô tóc dài. Cô tóc dài “hận” chuyện khi nãy nên ra tay khá tàn độc: phóng dao lẫn nĩa cùng một lúc. Hai cô nọ đội sách trên đầu vừa bước đi nhẹ nhàng vừa tránh những đợt tấn công dữ dội của đối phương. Không những thế có nhiều khi cô tóc tém còn xoay người uyển chuyển ấy vậy mà sách không bị rướt xuống đất. Khỏi nói, Lệ Chi thán phục họ vô cùng, nó luôn luôn ngưỡng mộ những người có tài năng. Con bé đi thế nào sách cũng rớt, lâu lâu khá lắm thì đi được vài bước.

Chợt, “Rầm! Đùng!” tiếng động lớn vang lên, Kỳ Phong giật mình quay ra sau hỏi:

-Chuyện gì xảy ra vậy?

-Dạ… ha ha ha không có gì đâu thầy…

Ba cô cười lớn, đồng thời đứng che cánh cửa phòng vệ sinh bị sách làm sút đinh, nó ngã xập xệ dưới đất. Rất có thể đó là hậu quả của một cú ném phi thường!

Lâm Kỳ Phong cảm giác kỳ kỳ, anh thấy… hơi khó hiểu. Chỉ có Lệ Chi là “hiểu tất cả” vì chứng kiến nãy giờ mà.

Sau một tiếng, bốn cô gái lần lượt trình diễn cho thầy xem. Ba cô kia thì khỏi nói, đã gọi là tài năng thì vượt qua vòng khảo sát một cách êm thắm. Tuyệt hơn là vào phút cuối, cô tóc dài còn bay lên cao mà sách vẫn… không rớt! Kỳ Phong cất lời khen ngợi, cô tóc dài đắc ý nhìn sang hai cô nọ đang tức tối.

Đến Diệp Lệ Chi thì tệ lắm. Nó đi vài bước thì sách lại rớt xuống khiến Kỳ Phong không ngớt phàn nàn. Lệ Chi đi thật chậm cố gắng giữ cuốn sách dày đồng thời cầu mong cái thứ nặng nề ấy đừng rớt nữa. Bài tập này khiến con bé khá vất vả. Cuối cùng Lệ Chi cũng hoàn thành tốt, nó thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Kỳ Phong đem ra một thùng giấy khá to, đặt xuống đất. Các cô liền ngó vào toàn giày cao gót.

-Các cô đã giữ thăng bằng khá tốt, tuy nhiên lúc đi lưng phải thẳng hơn nữa, còn cô, Lệ Chi, cần rèn luyện thêm đấy. Nào bây giờ các cô phải đi trên những dôi giày gót cao, nếu chưa quen thì đầu tiên nên đi những đôi có độ cao vừa phải rồi lần lượt đến các đôi hơi cao và cuối cùng là cao nhất. Mỗi người nên men theo tường, bước đi chậm rãi giống như em bé tập đi vậy. Sau khi đã có thể đi được không bị vấp té thì tiếp đến kết hợp với bài giữ thăng bằng lúc nãy, vận dụng hai bài học để có thể bước đi uyển chuyển, khoan thai. Nếu làm tốt thì xem như các cô đã hoàn thành xong bài học hôm nay. Tôi sẽ cho ba tiếng tập luyện, trong thời gian đó tôi ra ngoài có chút việc, mọi người cố gắng tập, tôi sẽ cố về sớm.

Bốn cô gái gật đầu.

Xong, Kỳ Phong bước ra khỏi phòng. Cố lắng tai nghe, khi đã không còn nghe bước chân của Kỳ Phong thì ba cô nọ nhào đến chiếc thùng giấy, lấy những đôi giày gót cao ra và… hăng hái ném về phía nhau! (^0^) Vâng, cuộc chiến lại bắt đầu… Không biết kỳ này hậu quả sẽ thế nào nữa.

Diệp Lệ Chi cúi người xuống hòng tránh những làn giày đang bay tới tấp. Con bé lấy được những đôi giày phù hợp liền nhanh chân đến nơi an toàn- nơi mà nó nghĩ là sẽ không có chiếc giày nào bay tới được. Mặc cho cuộc chiến bên ngoài cam go, cùng với tiếng la hét và những cú ngã nặng nề, Lệ Chi chỉ lo tập luyện, chỉ có ba tiếng thôi nên phải tranh thủ. Mang giày vào, vừa mới đứng lên thôi đã chới với. Lệ Chi phải men theo tường bước đi thật chậm ấy vậy mà chân vẫn cứ trặc lên trặc xuống. Ôi, sao bài học này khó thế, con bé tự nhủ, đúng là để trở thành một con người khác thật không dễ. (T^T)

“Rầm”! Á! Những âm thanh “phức tạp” lại vang lên, Lệ Chi chẳng buồn để ý vì chẳng cần xem cũng biết được hậu quả.

Hai tiếng khổ luyện, Lệ Chi đã có thể đi trên đôi giày gót cao mà không cần men theo tường, dĩ nhiên vẫn chưa thể đi nhanh được. Tiếp theo đó, con bé đặt cuốn sách dày cuộm lên đầu, đến lúc vận dụng cả hai bài học rồi. Lệ Chi thu hết can đảm từ từ bước đi chậm rãi và lại ngã! Ê mông và đau chân quá nhưng vẫn phải đứng lên tiếp tục, phải cố gắng thôi!

Một tiếng sau…

Diệp Lệ Chi rời nơi luyện tập, Kỳ Phong vẫn chưa về, còn ba cô kia thì mình mẩy sứt mẻ khắp người mà vẫn tiếp tục cuộc chiến. Lệ Chi chán nản, cúi xuống tháo giày ra. Thế nhưng không biết vì sao lại không tháo được, dây giày hình như bị kẹt. Lệ Chi vẫn nhẫn nại nhưng nó “cứng đầu” không ra. Cuối cùng con bé bực bội quá liền đá mạnh bàn chân để giày văng ra ngoài. Quả nhiên giày văng ra thật nhưng là bay ra ngoài đường! (OMG). Giày làm vỡ kính rớt xuống dưới. Ba cô kia giật mình vì tiếng vỡ lớn, còn Lệ Chi thì há hốc mồm và nghĩ đến gương mặt “khủng khiếp” của Kỳ Phong. Con bé hoảng hốt chạy ra khỏi phòng.

Đôi chân trần chạy gấp gáp trên những bậc thang, rồi Diệp Lệ Chi khựng lại, đôi mắt mở to, nuốt nước bọt thấy cổ họng khô ran. Cô gái thấy gì vậy? Lâm Kỳ Phong xuất hiện trước mắt Lệ Chi, với gương mặt trông thật “kinh hoàng” vì trên đầu anh một cục ổi to tướng và có vẻ rất đau. Chưa hết, tay phải Kỳ Phong cầm chiếc giày lúc nãy bị rơi ra ngoài, nó… đã đứt dây. Đôi mắt anh chàng tóc bạch kim giật giật nhìn về phía “thủ phạm”. Lệ Chi lắp bắp:

-Tôi xin lỗi… tại tôi…

Chưa nói hết câu thì Lâm Kỳ Phong đã hét sập cả công ty, chỉ ba từ thôi:

-Diệp Lệ Chi!!!

Khỏi phải nói chiều hôm đó con bé khó sống với Kỳ Phong.

Còn những người trong công ty thì cứ ngỡ là có động đất vì toàn bộ công ty rung chuyển.

****

Bốn cô gái đứng khép nép bởi Kỳ Phong vẫn còn đang giận.

Im lặng một lúc lâu Kỳ Phong lên tiếng:

-Các cô hay nhỉ, tôi chỉ bỏ đi có một lúc thôi mà các cô đã nhốn nháo cả lên. Tôi bảo mang giày là để tập luyện chứ không phải để ném vào nhau- (liền ngó sang Lệ Chi)- Còn một người chẳng biết làm gì mà đến nỗi đá bay giày, vỡ kính, đứt cả dây giày và… rớt trúng đầu tôi. Các cô đang làm trò gì vậy, hay là không muốn tôi dạy nữa?

-Dạ… không thưa thầy… chúng em xin lỗi nhưng… chúng em cũng đã tập luyện xong, nếu muốn bọn em sẽ đi cho thầy xem.- Cô tóc dài phân trần.

Lâm Kỳ Phong không nói gì, vài giây sau bảo:

-Các cô đã tập xong rồi ư, thôi được, thế thì tôi có một bài kiểm tra nho nhỏ vào tối hôm nay…

Bốn cô gái nhìn nhau…

****

Màn đêm dần buông xuống, tại công ty X, bên trong không khí vô cùng rộn ràng náo nhiệt vì đang có một buổi tiệc. Chẳng là con của một vị nào đó tổ chức sinh nhật và đã chọn công ty X làm nơi diễn ra cuộc vui. Vấn đề này không có gì quan trọng để đem ra bàn nhưng trong buổi sinh nhật này lại có Diệp Lệ Chi và ba cô gái nọ, dĩ nhiên không thể thiếu Lâm Kỳ Phong vì chính anh là người đã đưa họ đến đây… Nhớ lại buổi chiều hôm nay một tí …

“ Kỳ Phong đưa mắt nhìn những cô gái:

-Tối nay tôi được mời đi dự tiệc sinh nhật tại công ty X, vì các cô quá nhốn nháo trong lúc tập luyện nên tôi quyết định đưa cả bốn cô đến đó. Đây xem như là cuộc kiểm tra giữa khóa, đồng thời tôi muốn các cô đến đó để xem và học hỏi những cô gái thượng lưu, biết thế nào là cuộc sống của tầng lớp giàu có. Dĩ nhiên mỗi cô phải tự trang điểm, chọn trang phục phù hợp chỉ cần có thể khiến mình trở nên đẹp là được.

-Sao, phải mặc váy ư, còn mang cả giày cao gót và bước đi nữa, eo ôi…- Cô tóc tém kể lể rồi suýt xoa về những điều ấy.

-Chẳng phải các cô đã tập luyện rồi sao?- Kỳ Phong hỏi trong khi mặt những người nọ bí xị.

-Vậy tiệc tổ chức mấy giờ?- Lệ Chi cất giọng.

-7h tối, các cô phải đến đúng giờ đó, cô nào trốn thì mai đừng đến Hội nữa. Các cô liệu mà cư xử cho đàng hoàng!- Giọng Kỳ Phong đầy hăm he…”

Trong khi buổi tiệc vô cùng ồn ào và vui vẻ thì ở góc phòng bốn cô gái lại rất lo lắng. Cô tóc dài trong bộ váy màu tím, thở ra:

-Lần đầu tiên tôi đến những buổi tiệc sang trọng thế này đấy.

Cô tóc tém gật đầu, tay phải kéo nhẹ chiếc váy xanh nhạt cùng đường ren mỏng:

-Ừ… ngại quá!

-Có gì đâu phải lo lắng chúng ta chỉ cần cư xử cho đàng hoàng là được. Nên nhớ chúng ta bây giờ trông rất sang trọng chứ không quê mùa như lúc trước đâu mà sợ.- Cô bạn thân có vẻ dạn dĩ lắm. Vừa nói cô vừa kéo rộng chiếc váy màu đen của mình, nó thật nổi bật cùng các hoa văn bằng kim tuyến.

Lệ Chi tiếp lời cổ vũ:

-Đúng đó vận dụng những gì Kỳ Phong đã chỉ dạy sẽ ổn thôi. Dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng phải hòa nhập vào giới thượng lưu.

Nghe vậy ba cô nọ gật gù đồng tình. Tuy nói thế nhưng Lệ Chi là người run nhất. Con bé nhìn lại mình, tối nay nó mặc bộ váy xếp màu trắng sữa, váy xòe rộng dài qua đầu gối. Chiếc vải ruy băng to màu trắng nhạt kết thành cái nơ xinh xắn chúng luồn qua hông làm tôn lên vòng eo thon của cô gái. Đây là áo váy không dây vì thế đã không che đi sợi dây chuyền bạch kim trên cổ Lệ Chi. Con bé chẳng biết Kỳ Phong đi ăn cướp ở đâu nữa mà trước khi vào tiệc anh đã đưa cho mỗi cô một sợi. Đáng nghi thật!

Lệ Chi cứ hết kéo váy rồi lại vuốt tóc, những lọn tóc quăn gơn sóng bồng bềnh trên bờ vai, nó nghĩ mình chỉ hợp với kiểu tóc này thôi. Đang căng thẳng chợt cô tóc tém hứng chí bảo:

-Thôi cứ đứng ở đây cũng vô ích sao không hòa vào cuộc vui, dù gì cũng đang đói, bỏ phí thức ăn như thế uổng lắm.

-Ừ chúng ta đi thôi!- Hai cô nọ tán đồng.

-Ba cậu đi trước tớ vào phòng vệ sinh một lát rồi ra sau.- Lệ Chi cười nói.

Sau khi thấy bóng ba người nọ hòa lẫn vào đám đông Lệ Chi liền vào phòng vệ sinh. Con bé phải đi chầm chậm từ từ không khéo sẽ ngã mất. Đôi giày kiểu màu trắng gót cao cả tấc khiến nó thấy bất an vô cùng. Phải khó khăn lắm Lệ Chi mới vào được phòng vệ sinh, nó tranh thủ rửa tay, trang điểm lại một chút và chỉnh trang chiếc áo váy cho gọn gàng. Xong, Lệ Chi đứng hít thở thật sâu, đi dự tiệc mà giống như ra trận vậy. Chợt, con bé nhìn mình trong gương, thấy bản thân khác quá, cứ y như một người xa lạ. Diệp Lệ Chi cứ nhìn tới nhìn lui mãi tự dưng thấy vui vui vì mình đẹp ra phết. Rồi nó thấy cái kính cận đang đeo. Lần trước Kỳ Phong có bảo nên đeo kính áp tròng vì cái kính cận này sẽ che đi đôi mắt của nó. Nhớ thế nên Lệ Chi đưa tay lên tháo kính ra. Con bé sẽ không thấy đường đi nhưng như vậy sẽ đẹp hơn. Khi mọi thứ đã xong xuôi Diệp Lệ Chi hùng dũng bước ra.

Lệ Chi đi hiên ngang nhưng không giấu được sự vất vả, một phần đôi chân cứ thỉnh thoảng trặc xuống phần còn lại có lẽ do không thấy đường để đi, thế mà nó lại can đảm lạ thường.

Bỗng có ai đang tiến lại gần, hình như người đó mặc áo màu… đen thì phải. Tuy không nhìn rõ nhưng Lệ Chi biết đó là một người con trai. Lẽ nào mình xinh đến nỗi vừa bước ra đã có người để ý? Nghĩ vậy nên Lệ Chi thấy e thẹn, đầu hơi cúi như muốn giấu gương mặt đang ửng đỏ.

-Cô có đeo kính áp tròng không mà lại tháo kính ra?- Giọng ai đó rất quen vang lên.

Lệ Chi liền ngẩng mặt lên xem. Mắt nó mở to, còn tim muốn rớt ra ngoài khi bắt gặp đôi mắt màu xám của Kỳ Phong. Anh chàng kề sát mặt ngay trước mắt Lệ Chi. Chưa bao giờ con bé nhìn anh ở cự ly gần như vậy. Lệ Chi liền đẩy Kỳ Phong ra:

-Anh làm gì vậy?

-Này, cô đâu cần đẩy mạnh như thế, tôi thấy cô không đeo kính mới đến hỏi, cô bị gì à?

-Không!- Lệ Chi nói nhanh cảm giác quýnh quáng- Tôi… hỏi anh câu đó mới đúng tự dưng kề sát mặt tôi thế? Tôi không đeo kính nhưng vẫn thấy, anh khỏi lo.

Kỳ Phong gật gù vẻ dửng dưng:

-Cô đã nói vậy rồi thì thôi. Tôi đi đây, hãy tận hưởng buổi tiệc của giới thượng lưu nhé!

Nói rồi Kỳ Phong bỏ đi để lại Lệ Chi lầm bầm:

-Đáng ghét!

Nhưng con bé không hiểu sao tim mình khi nãy lại đập mạnh, bây giờ cũng vậy, có lẽ do căng thẳng.

Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, Lệ Chi liền ngó sang những bàn thức ăn. Thế là con bé nhanh chân bước đến, cầm đĩa lên, tay kia giữ đôi đũa dài để gắp thức ăn. Nhiều món ngon quá, nó liếm liếm môi ra vẻ thèm lắm. Xoẹt! Lệ Chi bỗng thấy rùng mình, liền nhìn dáo dác và kia Kỳ Phong đang chiếu ánh mắt về phía nó. Cái nhìn trông khủng khiếp như muốn bảo: “Nhớ mhững gì tôi dạy chứ, không được nhìn thức ăn quá lâu và đừng có làm những hành động man rợ!”

Lệ Chi quay mặt lại, nuốt nước bọt, ghê quá! Phải cẩn thận kẻo anh chàng họ Lâm đó sẽ không tha cho mình. Nghĩ vậy Lệ Chi đàng hoàng trở lại, nhẹ nhàng lấy thức ăn nhưng vì không thấy rõ nên cứ lấy lộn chưa kể còn làm nữa. Chính điều này khiến những người ở gần đó chú ý, họ cười nhạt như khinh.

Lệ Chi lấy thức ăn xong, xoay qua vô tình tay nó hất đổ ly rượu vào một người đứng gần đấy. Con bé hốt hoảng liền cúi người xuống, miệng xin lỗi rối rít:

-Xin lỗi, tôi vô ý quá, thật sự xin lỗi…

-Xin lỗi là xong à, cô có biết chiếc váy này tôi mua rất đắt không chưa chắc là cô đủ tiền đền.

Nghe vậy Lệ Chi thấy lo lắng, không biết phải làm gì, liền bảo:

-Hay là cô đưa tôi chiếc áo váy này, tôi nhất định sẽ giặt sạch và trả lại.Kỳ 5: Sự cố ở buổi tiệc thượng lưu.



Diệp Lệ Chi vừa dứt lời thì cô gái kia đã cười lớn, giọng cười giễu cợt, mỉa mai:

-Giặt à? Nghe cách ăn nói thì đúng là thứ quê mùa. Này, đừng tưởng cứ khoát lên người bộ áo mới, trang điểm làm tóc thì có thể trở thành người xinh đẹp và giàu có, đồ nhà quê! Chiếc áo váy này có giặt cũng chẳng phải là chiếc áo lúc trước.

-Vậy cô muốn tôi làm gì tôi sẽ làm để tạ lỗi!

-Làm gì ư?- Cô gái nọ đặt ly rượu xuống, quay qua nhìn Lệ Chi- Cô… hãy quỳ xuống xin lỗi tôi sẽ bỏ qua!

-Quỳ á?- Lệ Chi lặp lại câu nói lúc nãy đồng thời không giấu được vẻ mặt bất ngờ.

-Sao, không chịu à vậy thì cô đừng hòng rời khỏi đây. Cứ quỳ đi tôi sẽ bỏ qua.

Diệp Lệ Chi không nói, tay siết chặt. Quỳ ư? Làm sao có thể quỳ lạy xin lỗi chỉ vì làm dơ chiếc áo váy, với lại con bé đâu cố ý. Thật là quá đáng! Lệ Chi đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhiều người đang chú ý đến sự việc này, có lẽ họ cũng đang chờ nó sẽ quỳ xuống mong được tha thứ. Con bé vẫn đứng và im lặng.

-Chuyện gì vậy Lan Lan?

Một người con trai chen vào đám đông, đến bên cô gái nọ.

Hóa ra cô ta tên Lan Lan.

-Anh, con nhỏ quê mùa này làm dơ váy em, em bảo nó quỳ xuống xin lỗi nhưng nó không chịu!- Lan Lan làm nũng.

-Được rồi để anh giải quyết cho.- Anh chàng đó vỗ về.

-Chà lại có thêm đồng minh nữa, chẳng biết sẽ làm gì mình đây.- Lệ Chi nghĩ thầm.

Chợt anh ta kêu lên:

-Diệp Lệ Chi!

Lệ Chi giật mình đồng thời ngạc nhiên vì sao anh chàng đó lại biết tên mình.

-Không nhận ra người quen cũ sao?- Anh ta đến bên cạnh tiếp tục hỏi.

Con bé liền ngước lên nhìn nhưng mờ quá không nhìn ra ai cả. Vừa lúc ấy giọng Lan Lan chen vào:

-Diệp Lệ Chi ư, làm sao lại là nó được?

Gì thế này, cái cô Lan Lan cũng biết mình sao? Đến nước này, Lệ Chi đành lấy kính ra đeo vào. Con bé kinh ngạc khi thấy người con trai trước mặt mình là Trần Đạt- người bạn trai cùng lớp và cũng là mối tình đầu của nó. Đang còn ngạc nhiên thì Lan Lan khoanh tay lại, cười:

-À, thì ra Diệp Lệ Chi, người quen cũ đây mà. Cô đeo cái kính xấu xí ấy vào tôi mới nhận ra đó.

Lúc này Lệ Chi mới chú ý sang Lan Lan, cô ta rất quen. Con bé cố gắng nhớ, một hình ảnh mơ hồ nào đó hiện ra, càng lúc càng rõ… Nụ cười ngạo nghễ chẳng xem ai ra gì… Mắt Lệ Chi chợt sáng lên:

-Cô là người đã đứng bên cạnh Trần Đạt khi chúng tôi chia tay, cô là bạn gái mới của anh ấy!

-Đúng rồi đó, xem ra cô vẫn còn nhớ tôi. Lần cuối tôi gặp cô thì lúc đó cô chỉ là một cô gái xấu xí với cái kính cận khó ưa và… đang khóc rất thê thảm vì bị… đá!- Lan Lan nhìn sơ Lệ Chi- Hôm nay trông cô khác lắm.

-Xem ra em có vẻ khá lên nhỉ hay là kiếm được thằng nào rồi?- Trần Đạt hỏi giễu- Nhưng thằng đó chịu được cái tính “thủy chung” của em thì đáng khâm phục thật!

-Lâu rồi không gặp anh vẫn đáng ghét như xưa, tôi thấy chuyện không ngờ ở đây chính là hai kẻ xấu xa như hai người lại đến với nhau nhanh thế đã vậy còn tỏ ra mình cao sang!- Diệp Lệ Chi nói mắt không thèm nhìn hai người kia.

-Mày…

Lan Lan lấn tới nhưng bị Trần Đạt cản lại. Hắn quay sang Lệ Chi, cười:

-Miệng mồm cô gớm thế, không hiểu sao một kẻ như cô lại có thể đến được đây lại còn “lột xác” một cách đáng kinh ngạc. Thằng bạn trai cô bị bỏ “thuốc lú” à? Đừng nói là nó thích sự “thủy chung ngu ngốc” hay “sự nghe lời răm rắp khờ khạo” của cô nhé?

-Phải thì sao chứ anh tức vì không được uống “thuốc lú” hả? Anh không có phần phước đó đâu.- Lệ Chi nói tức Trần Đạt, rồi quay sang Lan Lan- Chuyện chiếc áo váy nếu cô không muốn tôi giặt sạch nó thì thôi tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi còn bảo tôi quỳ thì không bao giờ. Không có chuyện gì nữa đúng không, tôi “xin phép” rời khỏi đây.

Lệ Chi quay bước. Trần Đạt nhìn sang Lan Lan, cô ả hiểu ý. Lợi dụng lúc Lệ Chi đi ngang qua, cô gái độc ác đó sẵn tay đẩy ngã nó. Quá bất ngờ vì bị đẩy thêm việc chân bị trặc nên con bé ngã nhào vào bàn thức ăn. Khỏi phải nói thức ăn văng tung tóe khắp nơi, cả trên chiếc áo váy màu trắng sữa nó đang mặc. Sau một hồi im lặng thì những tràng cười bắt đầu vang lên. Diệp Lệ Chi ngước nhìn, một đám thượng lưu gớm ghiếc. Con bé từ từ đứng dậy, dù chân đau nhói, cất giọng:

-Các người cười thật thối y như những con quái vật kinh tởm!

Tiếng cười vẫn tiếp tục. Trần Đạt vỗ tay cười ha hả:

-Sao, mùi vị thức ăn của giới thượng lưu thế nào “ngon” chứ? Chà hôi quá, hôi như mùi bọn nhà nghèo. Nào gọi bạn trai ra đi chứ, cô bảo nó thích sự thủy chung của cô lắm mà, chắc hắn cũng cảm thấy nó “ngon”. –(phá lên cười cùng những người kia)- Nói thật nhé còn tôi thì kinh tởm cái sự thủy chung của cô lắm rồi.

-Ừ cô nàng nghèo chung thủy khờ khạo và anh chàng người yêu uống thuốc lú!- Lan Lan tiếp lời.

Từ nãy đến giờ ở phía ngoài Lâm Kỳ Phong và ba cô gái nọ đã chứng kiến mọi việc. Thấy tình hình như vậy cô tóc dài xoay qua Kỳ Phong:

-Thầy mau ra giúp cậu ấy đi!

-Nếu tôi bước vào bênh vực thì Lệ Chi sẽ càng bị đem ra giễu cợt.

-Thế nhưng…

Kỳ Phong ngắt lời cô tóc tém:

-Hãy cứ để Lệ Chi tự giải quyết, không phải lúc nào chúng ta cũng chờ đợi ai đó đến giúp. Vì lúc đó sẽ chẳng có ai khác ngoài bản thân mình!

Nói về Diệp Lệ Chi, con bé nhìn Trần Đạt, gương mặt tức giận:

-Anh gây chuyện với tôi thế nào cũng được nhưng vì sao lại làm hỏng áo của tôi chứ. Chiếc áo váy này là của một người đã tặng, có biết là tôi rất quý không?

Lan Lan kêu lên:

-Ồ vậy à, hóa ra vì người ta nghèo nên mới quý cái áo người khác tặng. Tôi làm dơ đấy cô làm gì tôi?

-Làm gì à?- Lệ Chi cười nhẹ, xoay qua vớ lấy đĩa bánh kem rồi quay lại nhìn Lan Lan- Tôi cho cô biết tôi sẽ làm gì!

Dứt lời Diệp Lệ Chi ụp đĩa bánh kem lên áo Lan Lan. Cô ả bàng hoàng đến mức miệng chỉ lắp bắp:

-Mày… mày…

Lệ Chi xua tay:

-Chưa xong đâu…- (lấy ngón tay quẹt bánh kem rồi “thoa” lên mặt cô nàng đáng ghét).

Thấy thế Trần Đạt xông vào:

-Cô làm gì vậy?

Ào!! Những người xung quanh bất ngờ, còn Trần Đạt há hốc mồm vì Lệ Chi đổ rượu lên đầu hắn. Rượu chảy từ trên xuống ướt cả bộ áo vét sang trọng mà hắn mặc. Lệ Chi đưa mắt sang những người đang đứng nhìn:

-Như các người thấy đấy gây chuyện với người khác thì sẽ có kết cuộc như vậy. Người nghèo cũng là con người, không phải thích làm gì thì làm đâu, rõ chứ bọn nhà giàu đáng ghét!

Xong, Diệp Lệ Chi bước đi, đám đông tản dần ra. Con bé rời khỏi đó với cái chân khập khiễng vì bị trặc nhưng nó vẫn bước đi thật hùng dũng. Những người nhà giàu đó đâu biết rằng từ nãy đến giờ Lệ Chi rất muốn khóc nhưng lòng tự nhủ nhất định không được khóc phải cười để chúng biết mặt. Lệ Chi vừa đi vừa chùi chùi vết son môi, cả phấn trang điểm, nó không muốn mình mang bộ mặt giống bọn thượng lưu đó…

****

Đêm nay không gian thật ướt át hình như lúc nãy đã có một trận mưa rào. Diệp Lệ Chi đang lẫn thẫn bước đi, đôi chân trần tím tái vì lạnh. Lúc rời khỏi công ty X, Lệ Chi đã tháo bỏ đôi giày và cầm vắt vẻo trên tay. Dĩ nhiên chân nó vẫn còn khập khiễng đau nhói. Lệ Chi mệt mỏi ngồi phệch xuống băng ghế ướt nước mưa. Tiếng thở dài phát ra khi con bé nhìn lại mình, chiếc áo váy đang mặc không còn là màu sữa nữa mà chuyển sang nhiều màu, có cả một sợi mì khô “đính” lên trên áo nữa chứ, chà không biết phải ăn nói sao với Kỳ Phong. Rồi ánh mắt Lệ Chi nhìn dáo dác xung quanh, dòng người qua lại tấp nập không ngớt, ai ai cũng gấp gáp như muốn về nhà thật nhanh. Xa xa những ánh đèn đủ màu sáng rực một vùng trời đêm, mọi vật đều treo mình lên tấm áo choàng của đêm đen. Nhưng tất cả những điều đó không đủ khiến Lệ Chi chú ý vì nó đang nghĩ. Nhiều chuyện cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu, cả chuyện khi nãy trong buổi tiệc… Đôi mắt ráo hoảnh như bị vắt kiệt nước, khô ran và cay cay. Thế rồi đầu óc con bé bỗng trở nên trống rỗng, những thứ muốn nghĩ đến bỗng nhiên bốc hơi, không còn sót lại điều gì cứ như chúng chưa từng tồn tại…

-Sao buồn vậy, lúc nãy cô dũng cảm lắm mà, sao giờ lại ủ rũ thế?

Diệp Lệ Chi ngước lên, là Lâm Kỳ Phong. Tuy con bé thấy anh đang nhìn mình nhưng nó vẫn cảm nhận được sự dửng dưng hời hợt đáng ghét. Lệ Chi xoay đầu lại vị trí cũ, không buồn trả lời anh chàng. Kỳ Phong ngồi xuống cạnh cô bạn, đôi mắt màu xám nhìn đôi giày được xếp ngay ngắn rồi nhìn sang đôi chân trần tím tái kia đang to lên vì sưng.

-Tôi xin lỗi!- Kỳ Phong phá tan bầu không khí tẻ nhạt.

-Về chuyện gì?- Lệ Chi hỏi cộc lốc, giọng thấp dần.

-Về việc tôi bảo cô đến dự tiệc và cả việc bắt cô mang giày cao gót thế kia.

-Chuyện ở buổi tiệc là ngoài ý muốn mà… còn đôi giày có lẽ nó không hợp với tôi…

Lệ Chi dừng lại khiến câu nói bị bỏ lửng. Con bé buồn bã, nỗi buồn cứ làm cho đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Lâm Kỳ Phong hiểu, anh còn biết Lệ Chi đang nghĩ gì qua câu nói dở dang lúc nãy. Hình ảnh đôi giày bất chợt cứ lởn vởn trong đầu Kỳ Phong.

-Khi nãy nghe cô nói là quý chiếc áo váy tôi đứ cho thì tôi rất ngạc nhiên đó.- Anh chàng tóc bạch kim bẻ lái câu chuyện sang hướng khác.

-Vì lúc đưa áo cho tôi anh có bảo “Nếu làm hư thì biết tay tôi”, lúc nãy áo bị dơ, tôi nghĩ đến gương mặt đáng sợ của anh và nghĩ cả việc bồi thường áo nên tôi… sợ hãi mới nói thế.- Diệp Lệ Chi sụ mặt.

-Đựơc rồi dù sao cũng không phải lỗi của cô nên tôi sẽ không bắt cô bồi thường… ngay! Cô có thể trả góp cho tôi mỗi ngày.- Kỳ Phong bảo, mặt tỉnh bơ.

Diệp Lệ Chi lầm bầm điều gì đấy. Biết thế, Kỳ Phong phì cười.

Ngồi một, lúc Kỳ Phong đứng dậy vươn vai:

-Trời tối rồi về nhà thôi, Diệp Lệ Chi, cô định ngồi ở đây cho đến sáng ư?

-Anh về trước đi, một lát sau tôi sẽ về.

-Không được cô ngồi ở đây biết đâu sẽ lại làm dơ áo tôi thì sao. Tôi không tin tưởng nên tôi muốn cô phải về.- Giọng anh đầy thúc giục như muốn ép con bé.

Lệ Chi lại lủa rủa…

Nó đứng dậy với tay lấy đôi giày và bước đi khập khiễng.

-Cô đón taxi để xe đưa cô về tận nhà, bàn chân sưng to thế kia làm sao mà đi được?

Lâm Kỳ Phong đi lò dò theo sau Lệ Chi, chẳng hiểu sao anh chàng này lại bám đuôi con bé.

-Tôi làm gì có tiền mà thuê taxi chứ, với lại chân cũng không đau lắm tôi có thể tự về nhà.- Lệ Chi vừa đi vừa ngoái cổ nói vọng ra sau.

-Ừ… tùy cô…

Thế là cả hai cứ đi cùng nhau nhưng chẳng ai nói chuyện với ai. Diệp Lệ Chi đi trước, Lâm Kỳ Phong lững thững theo sau.

-Sao anh cứ theo tôi hoài vậy?

-Cô nói năng cho cẩn thận đường này tôi đi về mấy ngàn lần rồi, từ công ty X về nhà tôi chỉ có con đường này thôi.

Diệp Lệ Chi thấy hơi bị quê, có lẽ anh ta đang cười thầm mình, nó tự nhủ. Bất chợt con bé dừng lại nghiến răng nhăn mặt vì chân đau nhói. Lệ Chi nhìn xuống hình như chân sưng to hơn nên càng lúc càng đau. Đi tiếp một đoạn thấy băng ghế dài con bé mừng rỡ liền đi chầm chậm đến đó ngồi xuống.

-Sao thế chân đau lắm à, tôi bảo thuê taxi về mà không nghe.- Kỳ Phong cúi mặt hỏi cô gái.

Lệ Chi ngước nhìn, vẻ bực bội:

-Đã bảo tôi không có tiền, anh cho tôi mượn đi. Mà anh lắm lời thế sao không về nhà, tôi sẽ không làm dơ áo nữa đâu, mai giặt sạch rồi tôi đem trả cho.

-Cô đã muốn vậy thì tôi về, nhớ giặt sạch đó!- Kỳ Phong bỏ đi lên trước sau khi dứt lời.

Diệp Lệ Chi dõi theo bóng anh, bĩu môi.

Ngồi xoa xoa bàn chân được một lúc con bé toan đứng dậy thì thấy đôi chân của ai đó bước đến gần rồi dừng lại. Ngước mặt lên, Lệ Chi ngạc nhiên khi thấy Lâm Kỳ Phong, vẫn cái nhìn lạnh lùng của đôi mắt xám.

Nó định hỏi thì chợt anh chàng tóc bạch kim quay lưng lại ngồi xuống, dùng tay vén nhẹ mái tóc dài sang một bên vai. Lệ Chi chưa kịp hiểu gì thì Kỳ Phong cất giọng:

-Lên đi, tôi cõng cô về!

-Cõng?! Anh… anh cõng tôi ư?- Con bé vô cùng kinh ngạc.

-Phải, để cô ở lại một mình tôi không yên tâm.

-Nhưng tôi nặng lắm đấy chưa kể áo váy tôi mặc đã dơ nếu anh cõng thì áo anh cũng sẽ dơ luôn.

-Tôi biết nhưng cô khỏi lo cứ lên đi, gần 11h đêm rồi…- Kỳ Phong giục.

Diệp Lệ Chi chần chừ trong mấy giây rồi cũng đứng dậy, không quên vác đôi giày theo. Con bé từ từ leo lên lưng Kỳ Phong, hai tay quàng qua cổ anh chàng. Lâm Kỳ Phong đứng dậy, suýt khụy chân nhưng vẫn còn giữ được thăng bằng.

-Cô nặng gớm!

-Thì tôi đã bảo mà…

Đứng một lúc Kỳ Phong cất bước.

Cứ ngỡ là không chịu được khối lượng của Lệ Chi nào ngờ anh chàng mảnh khảnh này lại bước đi một cách nhẹ nhàng.

-Tôi không nặng à?

-Nặng như heo, nhưng vì tôi vẫn thường leo núi, bơi lội, chạy điền kinh ngoài ra còn tập vài môn thể thao khác nên tôi rất khỏe.

Leo núi? Bơi lội? Điền kinh? Lệ Chi tự hỏi không biết làm cách nào mà anh ta có thể tập thể thao với mái tóc dài như thế. Đột nhiên, con bé tưởng tượng cảnh Kỳ Phong leo núi rồi tóc anh chợt vướng lại vào một cành cây nào đó, nghĩ thế nó bật cười.

-Cô lại nghĩ ra trò gì nữa đó?

Nghe Kỳ Phong hỏi, Diệp Lệ Chi ngừng cười, đáp với vẻ hời hợt:

-Không có gì!- Rồi như nhớ ra gì đó con bé hỏi- Lúc nãy anh nói, để tôi lại một mình anh không yên tâm vậy…

Chẳng hiểu sao đến đấy Lệ Chi ngừng lại, một lần nữa cô bạn này lại bỏ dở câu nói của mình, dường như có sự dò ý nào đó, nhưng là ý gì?Kỳ 6: Bí mật của Lâm Kỳ Phong!



Dĩ nhiên, Lâm Kỳ Phong hiểu được ngụ ý của thái độ “dò xét” mờ ám kia. Anh liền “gạt phăng” đi “cái ý” ấy bằng câu nói:

-Ừ… tôi không yên tâm để cô lại một mình vì tôi sợ cô ngồi mãi rồi ngủ gật lúc nào không biết, đến nửa đem cô lăn xuống ghế ngã nhào ra đất thế là lại dơ áo váy của tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Đơn giản á?! Diệp Lệ Chi nghĩ thầm, gương mặt méo xệch. Không ngờ trên đời lại có người con trai như vậy, như thế mà anh ta cũng nghĩ ra được. Diệp Lệ Chi lại bị hố, nhưng thật ra thì nó muốn dò xét Kỳ Phong điều gì chứ, cả bản thân cũng không rõ nữa.

-Nếu mệt… - Kỳ Phong đột ngột lên tiềng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Lệ Chi- … Cô có thể dựa lên vai tôi chợp mắt một tí, chỉ chợp mắt thôi đấy và đừng có làm dơ áo tôi.

Diệp Lệ Chi lầm bầm, tại sao lúc nào Kỳ Phong cũng như vậy nhỉ, cứ hay đề cập đến những vấn đề vô duyên. Câu trước còn nghe được qua câu sau là mất cảm tình liền.

-Thế thì tôi dựa một lát nhé, tại anh nói đó nha.

Không nghe trả lời, Lệ Chi nhìn xuống bờ vai Kỳ Phong. Đôi vai vững chắc, bờ vai áo màu đen càng khiến nó thêm to lớn. Con bé đảo mắt liên tục trông gian gớm. Rồi từ từ và nhẹ nhàng, Lệ Chi ngã đầu lên bờ vai anh chàng tóc bạch kim. Nhắm mắt lại thật dễ chịu, cảm giác vô cùng yên tâm, con bé cười cười, nụ cười bẽn lẽn. Nó ngửi được mùi thơm tỏa ra từ những sợi tóc bạch kim của Kỳ Phong và cảm nhận được mỗi bước chân của anh thật nhẹ nhàng. Lúc đó, Lệ Chi ước sao cứ được mãi thế này không bao giờ dừng lại. Và nó đã thiếp đi rất ngon lành.

****

-Woa, ngủ thoải mái quá, dễ chịu thật!

Diệp Lệ Chi vươn vai ngáp dài. Nó thức dậy sau một giấc thật ngon. Con bé vặn người, uốn éo, bẻ tay chân, đó là thói quen khi thức dậy. Lệ Chi bước xuống giường mắt dường như mở không nổi, còn phải thay đồ dùng điểm tâm để còn đi học. Đang bước đi lò dò thì con bé vấp phải vật gì cưng cứng, suýt nữa ngã nhào nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đi trong cơn mê. Được một đoạn thì Cốp! vật gì đó đập vào đầu Lệ Chi, nó lắc đầu choáng váng… rồi lại “phiêu du” tiếp. Mở cửa bước thật nhanh, con bé không ngờ rằng phía trước là bậc thang chính vì vậy nên Rầm! Rầm! liên tiếp vang lên. Có lẽ không cần nói cũng đoán được hậu quả thế nào.

Nửa phút sau…

-Tại sao tôi lại ở nhà anh, ngủ trong phòng của anh và… còn mặc áo của anh nữa?

Diệp Lệ Chi đang đi qua đi lại thì bất chợt nhìn Kỳ Phong hét lên. Giọng hét còn to hơn tiếng nổ của quả bom. (>x<). Lâm Kỳ Phong ngồi trên ghế, dùng tay lau lau một bên mặt, dường như đối phương văng miểng hơi bị nhiều.

-Cô nghe tôi nói đây! Đêm qua tôi cõng cô về cô nhớ không, tôi có hỏi nhà cô ở đâu nhưng không nghe trả lời quay qua tôi thấy cô đã ngủ, nước dãi chảy dài trên vai áo tôi. Đó là lý do vì sao tôi không đưa cô về nhà được. Thế là tôi cõng cô về nhà tôi, tôi tốt bụng nhường giường cho cô vậy mà… suốt đêm cô ngáy lớn như trâu khiến tôi mất ngủ. Chưa hết, gần sáng tôi mới được chợp mắt rồi bất thình lình cô rớt từ trên cầu thang xuống làm tôi giật mình.- Kỳ Phong quay qua Lệ Chi, thét banh nhà- Thế mà giờ đây cô lại hét vào mặt tôi à?

Lệ Chi nhăn mặt, dùng ngón tay bịt hai lỗ tai lại, tiếng hét này còn chúa chát hơn.

-Hét gớm!- Con bé bảo- Tuy là thế, nhưng anh cũng đâu cần thay áo cho tôi. Đồ xấu xa!

-Không phải đâu, cô đừng hiểu lầm Kỳ Phong!- Giọng Hoàng Cường vang lên.

Lệ Chi xoay qua nhìn. Hoàng Cường gãi gãi mớ tóc bù xù như ổ quạ:

-Đêm qua lúc Kỳ Phong đưa cô về đây cô đã ngủ say nhưng chiếc áo váy cô mặc lại bị dơ không thể để cô ngủ như vậy được, cũng may lúc đó có Tiểu Ánh, bạn gái tôi, chính cô ấy là người đã thay áo cho cô. Cô thông cảm nhà của con trai làm gì có áo của con gái nên đành để cô mặc áo sơmi của Kỳ Phong. Chuyện là như thế!

Khỏi phải nói Diệp Lệ Chi xấu hổ vô cùng. Con bé cúi mặt không dám nhìn Kỳ Phong. Người ta có lòng tốt thế mà nó trách cứ đủ điều. Lệ Chi cắn môi thầm tự trách mình xớn xác. Con bé ước gì lúc này có một cái hố để nhảy xuống đó, lấp đất lại, chết ngạt trong đó luôn cho rồi, xấu hổ quá đi (>.<)!

-Cô đứng ngẩn ra đó làm gì, mau về nhà để còn đi học nữa chứ.- Lững thững bước lên cầu thang, Kỳ Phong không nhìn mặt Lệ Chi, dù chỉ một chút.

Lệ Chi ngước lên nhìn theo, tiếng thở dài phát ra. Nó xoay người lại đối diện với Hoàng Cường:

-Tôi không có quần áo nên anh cho tôi mặc tạm về nhà, ngày mốt tôi sẽ trả.

-Ừ cô cứ tự nhiên cũng chỉ là một cái áo và một cái quần thôi.

… Lệ Chi mở cửa toan rời khỏi nhà thì chợt Kỳ Phong gọi:

-Này, Diệp Lệ Chi !

Lệ Chi quay lại, bất ngờ anh chàng ném vào người nó một vật, nhìn lại thì vô cùng kinh ngạc khi thấy chiếc áo váy màu sữa đêm qua nhưng dường như đã được ai đó giặt sạch.

-Cô hãy giữ lấy nó, dù gì cũng đã có mùi của cô rồi nên tôi không muốn lấy lại.- Anh chàng tóc bạch kim nhìn vào không trung, nói vẩn vơ.

-Nhưng anh bảo đây là đồ mượn mà, lại không rẻ đâu.

-Cô yên tâm Hoàng Cường quen với người chủ áo đó nên cậu ấy sẽ biết cách thu xếp, đúng không Hoàng Cường?

Kỳ Phong nhìn sang cậu bạn nhưng có vẻ đó là cái nhìn “truyền tín hiệu”.

-Umh… cô cứ giữ lấy!- Hoàng Cường cười.

-Ờ… - Lệ Chi vuốt nhẹ cái áo rồi nhìn lên Kỳ Phong- Anh đã giặt sạch nó sao?

-Tại đêm qua cô chảy dài đầy trên vai áo tôi nên tôi phải giặt đồ tiện thể giặt nó luôn… chỉ là lâu lâu muốn làm việc tốt thôi.

Dứt lời anh chàng họ Lâm bước nhanh vào phòng đóng cửa lại. Diệp Lệ Chi không nói gì, đưa mắt nhìn lại chiếc áo váy, trông nó sạch và thẳng thớm.

Sáng hôm đó, Lệ Chi cứ nghĩ mãi về việc Kỳ Phong tặng nó chiếc áo váy đắt tiền. Con bé cảm nhận ở anh một điều gì đó mơ hồ không rõ. Ngay cả bản thân mình, Lệ Chi cũng có cảm giác rất lạ.Thật là khó hiểu!

****

Buổi chiều, Diệp Lệ Chi sau khi đi làm thêm xong thì ghé qua công ty X. Lần này chẳng hiểu sao con bé leo cầu thang bộ mà không thấy mệt… chỉ thấy hồi hộp nao nao thế nào ấy. Càng lên tầng cao, Lệ Chi càng lo lo, tim thì đập mạnh. Bình thường cô bé cận thị này khi sắp lên tầng mười thì mừng đến phát khóc nhưng lúc này đây nó lại sợ hãi, những bậc thang cứ lùi lùi dần, lùi lùi dần xuống dưới sau mỗi bước chân của. Tóm lại trong suốt thời gian lên tầng mười, tâm trạng Lệ Chi cứ ngổn ngang khó tả. Dường như con bé sợ phải gặp Kỳ Phong nên đôi chân cứ nặng dần.

Nói gì thì nói Lệ Chi vẫn phải lên tầng mười, đến phòng 120 vào trong đó gặp người mà mình không muốn gặp. Định cầm nấm đấm thì cửa phòng mở, con bé gặp ba cô gái học chung với mình bước ra. Vừa thấy mặt Lệ Chi thì cô tóc dài cười:

-Chào bồ, đêm qua bồ đáng nể thật, tớ hâm mộ bồ lắm và muốn kết bạn ghê nhưng tiếc là chúng tớ phải rời khỏi Hội rồi.

-Tại sao?- Lệ Chi ngạc nhiên, mắt tròn hẳn.

-Ba chúng tớ làm chung một công ty, sáng nay cả bọn bị điều đi công tác xa, mấy tháng sau mới về thế nên chúng tớ xin thầy nghỉ tạm thời, khi nào trở về thì học tiếp!- Cô tóc tém nói.

-Bây giờ trong Hội chỉ còn mình bồ thôi, ráng học để trở thành người khác nhé. Nhưng cấm bồ ve vãn thầy tớ “xí” trước rồi.- Cô bạn thân bỗng khóc rống lên- Ôi phải xa thầy tớ buồn quá, tim tớ tan vỡ mất thôi!

Thấy bạn quá xúc động nên cô tóc tém nhanh chóng đưa bạn đi. Cô tóc dài vẫy tay tạm biệt Lệ Chi. Con bé nói với theo:

-Này… này… các cậu đừng đi mà…

Thế nhưng bóng họ đã khuất. Họ rời Hội, thế là chỉ còn mình nó thôi ư? Chỉ nghĩ đến đó, tim Lệ Chi bắt đầu đập lung tung. Trước đây chưa có những cô này thì chỉ có một mình con bé thôi, bây giờ cũng vậy nhưng sao cứ thấy… lo lo, nao nao… lẫn hồi hộp nữa. Bỗng giọng Lâm Kỳ Phong vọng từ bên trong ra:

-Diệp Lệ Chi, sao cô không vào?

Con bé giật mình cứ như bị ai đó bắt quả tang đang làm việc xấu. Nó đáp nhanh:

-Tôi vào ngay!

Kịch! Lệ Chi đã bước vào phòng và đóng cửa. Cố bình tĩnh, nó xoay lưng lại tìm Kỳ Phong. Con bé thấy anh đứng bên cạnh bàn, xoay lưng nên chỉ thấy mái tóc dài bạch kim. Lệ Chi rón rén bước đến, kỳ lạ càng đến gần tim càng đập mạnh, sao thế nhỉ? Con bé muốn tìm hiểu xem có phải là Lâm Kỳ Phong đã yếm bùa mình nên mới lo sợ như vậy không? Đột ngột, anh chàng họ Lâm xoay người qua, Lệ Chi bắt gặp đôi mắt xám kia thì chân khựng lại vì tim muốn nhảy vọt ra ngoài.

-Cô sao thế?- Kỳ Phong thấy sự bất thường nơi cô bạn.

-Không… không có gì… - Lệ Chi muốn giấu vẻ mặt bối rối của mình.

-Có lẽ cô cũng đã gặp ba cô kia, thế là giờ đây trong Hội chỉ còn tôi và cô, chán thật!

-Đúng vậy tự nhiên lại bị điều đi công tác xa.- Lệ Chi tự nhủ, bực bội.

-Thôi chúng ta nên vào bài học hôm nay. Phần trước cô đã học cách tự làm đẹp, cách ăn uống và đi đứng giống những cô gái thượng lưu. Tiếp theo cô sẽ học sang phần “hẹn hò”.

-Học “hẹn hò”?- Lệ Chi nhíu mày.

-Phần này mới quan trọng, muốn hẹn hò cũng phải có những “bước tiền hành” vì đây không phải là hẹn hò thật. Nhưng có lẽ phần này học nhanh thôi, cô sẽ phải thực hành nhiều.

-Xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa rõ lắm!

-Là thế này!- Kỳ Phong khoanh tay, xoay người đối diện với cô gái- Cô sẽ phải dụ một tên công tử nào đó khiến hắn hẹn hò với cô, sau một thời gian khi hắn đã hoàn toàn ngã về phía cô thì… cô đá hắn!

-Thế ư? Nhưng tôi biết dụ ai?

-Thì vậy nên tôi sẽ “dạy” cô. Yên tâm “học” lí thuyết rất nhanh phần còn lại cô phải “thực hành”. Có làm tốt hay không, quan trọng phụ thuộc vào bản thân cô.

Lâm Kỳ Phong nhìn sâu vào đôi mắt của Lệ Chi dường như anh muốn con bé phải nằm lòng từng câu từng chữ kia.

-Được tôi hiểu, sau buổi tiệc đêm qua tôi càng quyết tâm trở thành con người khác. Tôi không muốn bị người ta gọi là “thủy chung khờ khạo” nữa.- Lệ Chi nói nghe thật mạnh mẽ.

-Tốt. Thủy chung để làm gì chứ rồi mình cũng sẽ là người đau khổ!- Giọng Kỳ Phong nghe thấp dần có vẻ đang buồn một chuyện gì đó, vì đôi mắt xám kia đã nói hết những suy nghĩ trong đầu anh chàng này.

Diệp Lệ Chi nghiêng đầu, đôi mắt tròn của nó lăn dài trên sự ngạc nhiên.

-Nào đừng nhiều lời nữa vào bài học thôi. Tôi chỉ nói một lần cô phải chịu khó ghi nhớ. Bài học này chỉ cấn học hai ngày là đủ.

Rồi Kỳ Phong bắt đầu “giảng bài”. Còn Lệ Chi chuẩn bị căng óc ra để tiếp thu. Đôi khi nó còn ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay nhỏ cứ như thể đây là bài học rất quan trọng trong cuộc đời cô sinh viên mười chín tuổi này.

Ba tiếng sau…

Kỳ Phong uống ngụm nước, cổ khô ran. Đấy là hậu quả sau ba tiếng đồng hồ giảng dạy say mê. Anh chàng tóc bạch kim đặt ly nước lên bàn rồi đưa mắt sang cô học trò chăm chỉ:

-Sao nãy giờ cô đã nhớ hết chưa.

-Vâng… - Lệ Chi lau mồ hôi, thở- Anh nói nhanh quá nhưng tôi cũng viết kịp.

-Thế thì tốt, cô cứ về nghiền ngẫm đi. Hôm nay đến đây là xong. À… sáng ngày mai cô khỏi đến Hội, mai tôi có chuyện nên giờ học sẽ dời vào buổi chiều.

-Anh có chuyện gì vậy?- Thấy Kỳ Phong nhìn “ghê rợn”, Lệ Chi ngó lơ nơi khác- À thôi vậy, tôi ghé siêu thị đây.

Diệp Lệ Chi “lon ton” đi ra khỏi phòng.

Còn lại một mình, Lâm Kỳ Phong nhìn vào tờ lịch treo tường. Con số hai mươi tám hiện lên rõ rệt, là ngày hai mươi tám, tức ngày mai. Kỳ Phong buồn, một nỗi buồn đau đáu len lỏi trong con người anh.

****

Buổi sáng của ngày hôm sau, Diệp Lệ Chi chạy xe đạp dọc phố Hoa Đạo. Con bé hít thở bầu không khí trong lành của một buổi sáng an nhàn. Hôm nay được nghỉ học lại không phải đến Hội nên nó tranh thủ giải khoay cho bản thân. Tuy là vậy nhưng buổi trưa Lệ Chi phải ghé qua nhà Kỳ Phong để dọn dẹp và nấu bữa tối cho hai anh chàng nọ, vì chiều con bé đi làm thêm tối mới về. Đạp xe lanh quanh một lúc, Lệ Chi đến siêu thị mua đồ. Nó dạo chơi trong ấy một tiếng đồng hồ. Lát sau, con bé dắt xe đạp ra khỏi hầm giữ xe.

Chuẩn bị đạp xe về nhà Kỳ Phong thì bất chợt Lệ Chi kinh ngạc khi thấy Lâm Kỳ Phong bước ra khỏi tiệm hoa phía bên kia đường, trên tay còn cầm một bó huệ đỏ chưa nở. Diệp Lệ Chi bất động trong giây lát vì mãi nhìn theo bóng anh chàng họ Lâm. Chỉ đến khi bóng dáng đó khuất sau con đường ở phía xa thì cô nàng cận thị mới chợt tỉnh. Lệ Chi đạp xe về trong tình trạng lẫn thẫn. Đầu óc cứ suy nghĩ miên man nào là: Kỳ Phong mua hoa tặng ai? Chẳng lẽ anh ta có bạn gái, hôm nay đi hẹn nên mua hoa? Anh ta quen thật hay quen chơi? Hay là… Kỳ Phong có bạn trai?! Càng nghĩ con bé càng đi quá đà, chẳng hiểu sao lại có ý nghĩ như thế. Lệ Chi lắc đầu liên tục hòng xua đi vấn đề rối rắm đó, nhưng trong lòng vẫn còn bận tâm về điều này.

****

Lệ Chi mở túi lấy ra một bộ quần áo được ủi ngay thẳng đưa cho Hoàng Cường:

-Tôi trả áo, cám ơn việc lần trước.

-Đừng khách sáo bạn bè cả thôi. Tôi nghĩ cô nên cảm ơn Kỳ Phong!

Hai từ “Kỳ Phong” vang lên thế là những ý nghĩ “điên rồ” lúc nãy lại ùa về trong đầu Lệ Chi. Con bé vẫn còn thắc mắc chuyện vừa rồi, à… sẵn tiện có Hoàng Cường ở đây hay là hỏi thử xem. Nó nhủ thầm nhưng lại gạt bỏ vì không dưng hỏi như thế dễ bị hiểu lầm nhưng ý chí ấy lại xìu xuống, thật sự thì Lệ Chi rất, rất muốn biết. Mà sao nó lại quan tâm thế cơ chứ, Kỳ Phong mua hoa tặng ai cũng đâu liên quan đến nó chỉ là lòng thấy buồn khi nghĩ Kỳ Phong có bạn gái. Kỳ lạ quá, chưa bao giờ Lệ Chi thấy khó xử thế này.

-Cô có chuyện gì sao?- Hoàng Cường thấy sắc mặt cô bạn có vẻ không tốt.

-Hả… à không có gì!

Diệp Lệ Chi quay đi buồn thiu. Gương mặt con bé đột nhiên phệch xuống giống chiếc bánh bị ế. Rồi không hiểu sao ý chí thì bảo nên đi dọn dẹp nhà nhưng lòng thì hứng chí lạ lùng thế nên nó xoay lại, hét to:

-Này Hoàng Cường… có phải Kỳ Phong có bạn gái không?

Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :3189
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh

80s toys - Atari. I still have