EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!

Kỳ 7: “Tôi không mang họ Nguyên nữa…! ”


Hoàng Cường té từ trên ghế xuống đất vì tiếng thét thất thanh đó.

Sau một hồi trấn tĩnh, anh bảo:

-Cô hét to quá tôi giật cả mình. Mà Kỳ Phong có bạn gái là sao?

Diệp Lệ Chi vẫn còn xấu hổ, hình như bị ma nhập hay sao ấy. Nhưng lỡ hỏi rồi thì hỏi cho trót luôn.

-Vì… - Con bé không dám nhìn trực diện Hoàng Cường- Tôi thấy Kỳ Phong mua một bó hoa huệ đỏ rất to nên…

Bỗng Hoàng Cường cười lớn khiến Lệ Chi giật mình:

-À… cô hiểu lầm rồi…

*****

Khi ấy trên một khu đồi phía sau nhà thờ, nơi nhữnng người chết được chôn cất, Lâm Kỳ Phong đang rảo bước chậm chạp. Tiếng Xoạt! Xoạt! do bàn chân anh giẫm lên những nhánh cỏ xanh bên dưới nghe thật buồn tẻ. Kỳ Phong đi vào con đường mòn, con đường đã có rất nhiều dấu chân người đi qua, đó là lối đi kết nối giữa người sống và người chết. Và đấy là con đường không bao giờ có điểm dừng, không một ai muốn mình phải bước đi trên con đường đó.

Bước chân của Lâm Kỳ Phong từ từ chậm lại cho đến khi dừng hẳn, trước mặt, một ngôi mộ đá nằm im lìm như thể rất bình an. Đôi mắt xám kia len lỏi theo từng nét chữ khắc trên mộ, cái nhìn không chớp đột nhiên ngừng lại có vẻ như Kỳ Phong đã định hình xong những dòng chữ ấy trong đầu “ Lâm Quyên ( 1968-2003), người lập mộ: con trai Lâm Kỳ Phong”. Bó hoa huệ đỏ đặt nhẹ nhàng lên ngôi mộ đá. Gió lại nổi lên ào ạt như thể muốn xé toạt không gian rộng lớn của khu đồi núi. Từng sợi tóc dài bạch kim tung bay nhẹ nhàng nhìn như những đường chỉ trong suốt vung xòe trong nắng sớm. Giọng Kỳ Phong cất lên nghe thật nhỏ, có thể anh đang thì thầm với gió:

-Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Huệ đỏ là loài hoa mẹ thích nhất lúc còn sống…

Kỳ Phong cúi xuống, tay nhổ dần mấy nhánh cỏ hoang cao quá mộ mọc ở gần đó. Rồi điều gì đấy khiến anh chàng này dừng công việc đang làm lại, đầu Kỳ Phong cúi khẽ, có lẽ sắp có lời thú tội của một việc làm không đúng vì thế mà anh không dám ngước nhìn ngôi mộ:

-Mẹ… con xin lỗi… con đã không làm theo đúng những gì mẹ muốn lúc mẹ ra đi nhưng … -bấy giờ Kỳ Phong mới ngước mặt lên, nhìn trực diện ngôi mộ, cả giọng nói cũng mạnh bạo hơn- Làm sao con có thể về ngôi nhà đó, nơi có ông ta, người đàn ông phụ bạc cùng với người đàn bà xấu xa và những đứa con của bà ta, những kẻ đã khiến mẹ chết trong khổ đau tủi nhục cùng sự cay đắng. Kể từ năm mười ba tuổi con đã thề, cho dù chết đói cũng không trở về cầu xin ông ta, lúc ấy con đã quyết như vậy…

Câu nói dở dang giữa chừng vì Lâm Kỳ Phong không thể nói tiếp được. Sự việc năm mười ba tuổi chợt nhiên hiện về trong lúc này. Ký ức ấy cứ ngỡ là đã quên thế nhưng kỳ thực nó vẫn luôn hiện hữu, nó đã len lỏi trốn sau trong đầu Kỳ Phong để rồi chỉ chờ một lúc nào đó sẽ “chạy ra” lởn vởn trước mắt anh. Ký ức đau buồn ấy như con đỉa đói, nó ký sinh, không chỉ hút máu mà còn gặm nhấm cơ thể con người ta ngày qua ngày…

Nguyên Kỳ Phong, khi đó mười ba tuổi, chạy vọt vào trong khu biệt thự của nhà họ Nguyên mặc cho những người giúp việc ngăn cản. Thằng bé dừng lại ở giữa khu vườn rộng lớn, nơi mà nó nghĩ là thuận tiện nhất:

-Nguyên Đức! Ông ở đâu, ông ra đây mau, cả người đàn bà xấu xa Đỗ Phụng Loan nữa, các người ra đây…

Kỳ Phong hét thất thanh, có cảm tưởng như tiếnh hét đau đớn của đứa trẻ mười ba tuổi len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi biệt thự, âm thanh chát chúa muốn xé vụn cả ngôi nhà.

-Chuyện gì mà ồn ào vậy?- giọng một người phụ nữ vang lên.

Nguyên Kỳ Phong quay qua, là Đỗ Phụng Loan, người đàn bà xấu xa mất danh dự. Vừa thấy Kỳ Phong, Phụng Loan đã cười:

-Ủa là cậu chủ lớn của nhà họ Nguyên đây mà, sao hôm nay có nhã hứng đến thăm vậy?

-Bà đúng là không biết xấu hổ, ai đời lại đi cướp chồng người khác chứ, còn bày mưu hãm hại mẹ tôi để trở thành bà chủ.- Kỳ Phong siết chặt tay, tức giận.

Phụng Loan liếc nó:

-Ranh con mày ăn nói cho cẩn thận, ai cướp chồng người khác hả, tại mẹ mày không biết cách giữ chồng nên xấu hổ bỏ đi.

Kỳ Phong nghiến răng, lập tức chạy đến đẩy ngã bà ta xuống đất, giọng vang lên như sấm:

-Tôi cấm bà không được nói mẹ tôi như vậy, nếu bà còn nói nữa thì tôi sẽ…

-Sẽ làm gì?

Ai đó lớn giọng, nghe ồm ồm. Cả hai xoay lại thì thấy Nguyên Đức, bố Kỳ Phong, theo sau ông còn có hai đứa con trai Quang Dương và Quang Nhân, chúng nhìn anh trai mình bằng ánh mắt không thiện cảm.

-Kỳ Phong, con làm gì ở đây?

Kỳ Phong không thèm trả lời, gương mặt tròn của nó hiện lên sự phẫn nộ. Thấy chồng ra Phụng Loan liền giả vờ khóc lóc:

-Ông ơi, ông xem thằng con lớn của ông kìa, tôi mừng khi gặp nó định chạy lại ôm thì nó liền đẩy tôi ngã đau quá đi mất!

Quang Dương và Quang Nhân chạy đến bên mẹ, chúng đỡ mẹ dậy. Quang Nhân xem ra dữ tợn hơn anh của mình:

-Mày làm gì đẩy mẹ tao hả?

-Đúng vậy… đồ đáng ghét!- Quang Dương tiếp lời em, nó đổ dầu vào lửa đây mà.

-Im ngay bọn con hoang, biết gì chứ… - Kỳ Phong chiếu cái nhìn sắc lạnh về hai đứa nọ.

Quang Dương, Quang Nhân có vẻ e dè, chúng lùi ra sau lưng mẹ vì đôi mắt xám ấy trông rất đáng sợ!

-Kỳ Phong, con vô lễ vừa phải thôi mau xin lỗi dì Phụng đi!- Nguyên Đức quát mắng con trai.

-Xin lỗi à, ông là gì của tôi mà bảo tôi xin lỗi người đàn bà đó chứ?- Kỳ Phong đanh giọng- Ông là cái gì?

Nguyên Đức bước những bước dài xuống bậc thang dẫn lối ra vườn, ông tiến đến bên Kỳ Phong giang tay định tát nó:

-Mày…

Kỳ Phong không hề sợ, còn ngước mặt lên cao hơn làm ra vẻ thách thức:

-Đánh à, ông đánh tôi đi! Ông đã từng đánh mẹ tôi rồi giờ đánh thêm tôi cũng đâu có sao!

Nguyên Đức nhìn cậu con trai, nét mặt ông thật ghê rợn. Kỳ Phong là đứa con bướng bỉnh nhất của ông. Vừa lúc đó, ông quản gia, người theo chăm sóc mẹ Kỳ Phong đã lâu, liền chạy ra giữ tay ông chủ:

-Xin ông chủ đừng đáng cậu Phong, cậu ấy vì đau buồn trước cái chết của mẹ mình, bà chủ trước…

Nguyên Đức kinh ngạc:

-Lâm Quyên chết rồi sao? Vì sao, lúc nào?

-Thưa bà chủ qua đời đêm qua, sáng nay mới đưa đi chôn cất, bà mất vì bệnh viêm phổi…

Nghe vậy Nguyên Đức liền nhìng sang Kỳ Phong, đôi mắt nhỏ màu xám đỏ hoe, lưng tròng nước rồi những giọt lệ vỡ òa chảy thành từng đường dài không ngớt. Ông hạ tay, Kỳ Phong bảo, giọng lạc đi:

-Sao, không đánh tôi nữa? Ông vui mừng khi biết mẹ tôi chết chứ gì?

-Cậu chủ cậu đừng nói nữa…- Ông quản gia ngăn cản.

Nguyên Đức nói nhẹ nhàng:

-Kỳ Phong, bố xin lỗi vì đã không chôn cất mẹ cùng con…

Thằng bé cười, nước mắt vẫn rơi liên tục:

-Xin lỗi… xin lỗi thì được gì chứ… Ông hãy trả mẹ lại cho tôi, trả mẹ lại cho tôi…

Kỳ Phong gào thét, sự đau đớn khiến thằng bé bật khóc nức nở. Nó lao đến đánh vào người Nguyên Đức, muốn đánh chết người bố nhẫn tâm đó. Ông quản gia nhanh chóng lôi Kỳ Phong ra, nó vẫn còn vùng vẫy.

-Bố biết bố có lỗi với mẹ con nhưng vì bố không còn yêu mẹ nên…

-Nếu như vậy thì ông đừng hứa!!!

Nguyên Đức ngạc nhiên trước câu nói của con trai. Kỳ Phong nói trong nước mắt, cổ họng ngẹn ứ:

-Ông hứa để làm gì… Ông hứa sẽ giải quyết êm xuôi với Đỗ Phụng Loan, ông xin mẹ tôi cho ông thời gian sau đó sẽ đưa mẹ tôi trở về. Kết quả thì sao, ông cưới bà ta bỏ rơi mẹ tôi. Chỉ vì ông hứa nên mẹ tôi mới chờ đợi, bà đợi ông trong mòn mỏi đau khổ. Không có ngày nào tôi không thấy bà ngồi chờ ông trước hiên nhà, thậm chí lúc trời mưa bà vẫn đợi… tuy tiếng mưa át đi tất cả nhưng tôi vẫn nghe tiếng khóc của mẹ. Cuối cùng bà hoàn toàn gục ngã vì mệt mỏi cùng căn bệnh viêm phổi nặng… Đã biết không thể thực hiện được thì ông đừng hứa… một khi đã hứa thì ông phải cố gắng làm chứ… Đồ nói dối!

Kỳ Phong khóc rất nhiều, từ từ tuột khỏi vòng tay của ông quản gia. Tâm hồn thằng bé bị đứt toạc đau đớn đến tận cùng. Cậu đã mất mẹ, và hung thủ lại chính là bố mình. Đó là điều bất hạnh đối với một đứa trẻ.

… Mưa bắt đầu rơi, thưa thớt rồi nặng hạt dần. Đỗ Phụng Loan đẩy hai đứa con vào bên trong, rồi kéo tay Nguyên Đức vào theo trong khi ông nhìn đứa con ngồi bệch xuống đất, trong mưa…

-Cậu chủ… mưa lớn đấy vào trong trú mưa thôi kẻo bệnh…- ông quản gia giục Kỳ Phong.

Thằng bé vẫn ngồi im không nói. Nó đang đợi, đợi người bố đó sẽ ra đỡ mình dậy và ôm vào lòng. Nhưng ông ta đã không bước ra dù một bước rất nhỏ. Kỳ Phong thấy được sự thật cay đắng, nó… đứng dậy, vừa bước đi thì đã vấp té. Thằng bé nghe được tiếng cười khoái trá của Đỗ Phụng Loan và hai đứa con trai. Nguyên Đức gắt:

-Bà im đi!

-Ông nạt ai thế? Ông lo cho nó à, lo thì ra đi. Là tự nó té chứ có phải tôi làm đâu.- Giọng Phụng Loan đầy xỉa xối.

Tiếp đến là sự im lặng, người bố nhẫn tâm kia không nói gì thêm. Ông ta đã chọn cách im lặng thay vì lên tiếng bảo vệ con.

Nguyên Kỳ Phong gạt nhẹ tay ông quản gia, tự đứng lên. Nó từ từ quay lại, mái tóc bạch kim rũ xuống vì nước mưa, che đi đôi mắt xám chứa đựng sự căm thù. Thằng bé cất tiếng, giọng nói không lớn nhưng len lỏi trong từng hạt mưa nghe buốt giá:

-Nguyên Đức, Đỗ Phụng Loan mãi mãi tôi không tha thứ cho các người… Và kể từ ngày hôm nay, tôi, Kỳ Phong sẽ không bao giờ mang họ Nguyên nữa. Sau này đừng hòng tôi bước một bước vào cánh cổng này… cho dù tôi có chết đói…

Rồi Lâm Kỳ Phong bước đi, ra khỏi khu biệt thự họ Nguyên, không một cái nhìn lại…Đó là ngày hai mươi tám, cái ngày thằng bé không còn mẹ ở bên cạnh, là ngày nó thấy được sự tàn nhẫn đến độc ác của bố…

Mưa vẫn tiếp tục rơi, không ngớt. Tất cả lạnh giá…


Kỳ Phong đứng lặng trong gió. Gió thổi mạnh và dữ dội. Nắng vàng ươm trải dài lên bãi cỏ, lên ngôi mộ đá, lên bờ vai đang run nhẹ của anh. Màu nắng thật dịu nhẹ giống như bàn tay của mẹ Kỳ Phong. Lúc còn sống bà vẫn đặt tay lên đôi vai bé nhỏ của con và thì thầm những lời yêu thương.

-Anh đúng là đi viếng mộ mẹ mà lại chẳng mang vài món ăn cho bà.- Giọng Diệp Lệ Chi vang lên từ phía sau.

Kỳ Phong quay qua thấy con bé đang đứng cười, tay cầm túi vải khá to. Anh ngạc nhiên:

-Cô đến đây làm gì?

Lệ Chi bước chậm chạp đến bên anh chàng họ Lâm, cúi xuống mở túi vải ra, bên trong là những hộp thức ăn được trang trí rất đẹp, trông ngon lắm.

-Hoàng Cường đã kể tôi nghe về mẹ anh, nghe xong tôi quyết định đến đây và làm vài món ăn cho bà.

Kỳ Phong thở ra:

-Hoàng Cường thật là… nhưng cô đến đây làm gì?

Diệp Lệ Chi đứng dậy, rút trong áo ra một chiếc khăn trắng được xếp ngay ngắn. Nó nhìn Kỳ Phong, cười rạng rỡ:

-Vì tôi muốn đưa cho anh cái này! Mắt anh đỏ cả rồi…

Đôi mắt xám của Lâm Kỳ Phong mở to khi nghe Lệ Chi nói vậy. Bất chợt, trong khoảnh khắc ấy, anh thấy nụ cười của con bé thật đẹp!

Anh chàng tóc bạch kim quay mặt đi như thể giấu điều gì đó:

-Ai nói tôi khóc chứ, bụi vào mắt thôi…

Diệp Lệ Chi cười nhẹ, nó hiểu Kỳ Phong đang nói dối, anh không muốn người khác thấy mình khóc. Trước giờ Kỳ Phong luôn tỏ ra lạnh nhạt với Lệ Chi, bây giờ mà để con bé thấy nước mắt của anh thì kỳ lắm.

-Anh ghét sự thủy chung chỉ vì điều đó ư?- Diệp Lệ Chi lên tiếng sau một lúc im lặng.

-“Điều đó” là điều gì?

-Thì cái chết của mẹ anh!- Lệ Chi quay mặt qua, cái nhìn xoáy sâu vào đôi mắt xám kia.

-Cô muốn biết điều gì khi hỏi như vậy hay là cô muốn kết tội tôi?- Kỳ Phong thở dài, nhịp thở có vẻ mệt mỏi- Mẹ tôi mất chỉ vì sự dối trá của bố tôi, bà vẫn chung thủy chờ đợi người đàn ông đã phụ bạc bà. Tôi hận ông ta nhưng nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao mẹ tôi lại chờ đợi như vậy để rồi sự thủy chung đó lại giết chết bà trong mòn mỏi, đau khổ và tuyệt vọng. Nếu ngày đó mẹ tôi đừng tự làm khổ mình thì có lẽ bà đã hạnh phúc hơn. Tôi lớn lên và luôn mang trong người sự căm ghét cái gọi là “tình yêu son sắt”, thủy chung làm gì để cuối cùng gặp bất hạnh.

-Làm sao anh biết được mẹ anh không hạnh phúc?

Câu hỏi đó của Diệp Lệ Chi khiến Kỳ Phong bất động trong giây lát. Dường như chính bản thân người thanh niên này cũng rất muốn hỏi mẹ mình rằng: mẹ ơi, mẹ có thật sự hạnh phúc không? Nhưng mãi mãi câu hỏi đó sẽ không ai trả lời.

-Tôi nghĩ mẹ của anh chưa chắc đã đau khổ. Có thể biết đâu bà hạnh phúc với sự thủy chung đó nên mới chờ đợi bố anh. Anh không nên nhìn nhận sự việc theo cách nghĩ của mình, Kỳ Phong à!- Lệ Chi nói ra suy nghĩ của mình một cách chân thật.

Anh chàng tóc bạch kim vẫn còn bất động, lẽ nào câu nói khi nãy của con bé đã giúp anh nhận ra điều gì đó mà từ trước đến giờ anh không bao giờ nghĩ đến.

-Dù gì đi chăng nữa tóm lại tôi không thích sự thủy chung. Mãi mãi tôi sẽ không giống như mẹ tôi.- Kỳ Phong vẫn “ngoan cố” với tư tưởng của mình.

Diệp Lệ Chi giấu tiếng thở dài, bĩu môi. Thật lòng Lệ Chi biết khó mà thuyết phục được anh chàng này. Đúng là cứng đầu! Mà cũng thật lạ, ngay bản thân nó cũng chẳng biết có nên tin vào “sự thủy chung” không, nếu đã vậy thì làm sao khuyên người khác được.

-Thôi đừng bàn về chuyện này nữa, chắc anh đói rồi, anh dùng thử món mới của tôi xem.

Lệ Chi đưa đôi đũa gỗ bóng cho Kỳ Phong như thể giục anh ăn mau.

Đang buồn buồn mà được ăn ngon cũng thấy lòng vui vui. Thế là Kỳ Phong gắp liên tục xem ra anh ăn rất ngon thì phải. Chăm chú nhìn Kỳ Phong, Lệ Chi không còn thấy tim đập mạnh như lần trước nữa. Con bé thấy lòng nhẹ hẳn khi biết anh không có bạn gái. Rồi không hiểu sao nó lại cười một mình.

Đột ngột anh chàng họ Lâm ngước lên, một lần nữa đôi mắt xám kia lại khiến Lệ Chi trở nên lúng túng. Cứ hễ bắt gặp cái nhìn của anh chàng này thì cứ y như rằng ruột gan của con bé đều bị phơi bày ra hếtKỳ 8: Lệ Chi “học hôn”…



-Cô làm gì nhìn tôi dữ vậy?

-Làm gì có!- Cũng may Lệ Chi vẫn còn giữ được bình tĩnh, rồi liền lảng sang chuyện khác- Umh… sao anh để tóc dài thế, không thấy khó chịu à?

-Tôi quen rồi…

-Vậy anh sẽ không cắt tóc sao?

Lâm Kỳ Phong dừng hành động đang ăn, mắt cứ đảo liên tục. Trong phút chốc, Lệ Chi thấy được sự trống rỗng từ cái nhìn vô hồn ấy. Kỳ Phong nhai chậm chạp, nuốt thức ăn. Việc làm từ tốn như thể kéo dài thời gian, anh không muốn trả lời câu hỏi của cô gái cho lắm.

-Tôi để tóc dài là cốt nhắc nhở mình không được quên cái chết của mẹ cũng như không bao giờ tin vào sự thủy chung… Tôi sẽ cắt tóc nếu một ngày nào đó có… một người có thể khiến tôi sống thủy chung!

-À… - Lệ Chi gật gù, phán một chữ nghe nhẹ làm sao.

Chợt con bé xoay qua bảo:

-Nếu thế thì tôi mong “người đó” sẽ xuất hiện sớm sớm!

-Để làm gì?- Kỳ Phong không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

-Vì tôi nghĩ người có thể khiến anh sống thủy chung chắc hẳn người đó sẽ làm anh hạnh phúc!- Lệ Chi chợt kề sát mặt lại gần Kỳ Phong, đôi mắt to như đang cười- Tôi nói đúng không? Tôi muốn thấy anh hạnh phúc!

Bấy giờ đến lượt anh chàng họ Lâm thấy bối rối. Một phần anh không ngờ cô bạn lại nghĩ như vậy còn một phần là vì chưa bao giờ có cô gái nào lại… kề sát mặt đến gần mình như thế. Bỗng dưng Kỳ Phong ho sặc sụa, Diệp Lệ Chi lấy tay vỗ lưng anh:

-Anh sao vậy bị nghẹn à?

Kỳ Phong quay đi, vẫn còn ho… Anh giơ tay lên xua liên tục như muốn nói “Tôi không sao!”. Miệng anh chàng ngốn đầy thức ăn, có lẽ bị sặc rồi.

Buổi trưa hôm đó thật kỳ lạ. Lúc trên đường về nhà cả hai vẫn còn nghĩ ngợi miên man.

*****

-Chiều hôm nay chúng ta sẽ học nốt bài học của ngày hôm trước, học xong cô có thể “thực hành”.- Kỳ Phong đưa mắt lên trần nhà, nói chuyện với Lệ Chi mà cứ như nói chuyện với người vô hình.

-Thế hôm nay tôi sẽ học đến cái gì?

-Hôm nay chỉ học một vấn đề cuối cùng thôi. Trong lúc “hẹn hò” cô không thể thiếu điều này.

Diệp Lệ Chi ngạc nhiên, cái này hơi khó hiểu. Kỳ Phong tiếp:

-Đó là hôn!

-Hôn?!- Con bé hét toáng lên.

-Cái cô này làm gì mà hét dữ thế. Tôi hỏi cô: cô từng hôn ai chưa?

-Tôi… tôi… dĩ nhiên… là… rồi!- Lệ Chi khẳng định vẻ… ấp úng.

-Thế thì tốt!- Kỳ Phong đảo mắt nhìn quanh như thể đang tìm vật gì.

-Anh tìm gì sao?

-Tôi muốn kiếm một vật để cô “thực hành hôn” cho tôi xem thử. À thứ này được đấy!- Kỳ Phong nói như reo đầy thích thú.

Anh “lôi” ra từ trong chiếc tủ cao một con gấu bông khá to. Cậu chàng đưa cho Lệ Chi, con bé đón lấy, giương mắt nhìn Kỳ Phong:

-Cái này dùng để…

Kỳ Phong nói “tỉnh bơ” các cơ mặt không hề dịch chuyển:

-Cô… hãy hôn con gấu đó đi!

Lệ Chi thấy tai ù đặc:

-Hôn… hôn nó ư?!

Con bé rũ người há hốc mồm khi thấy anh gật đầu.

-Anh đùa đấy à, làm sao tôi có thể hôn một con gấu bông chứ?- Lệ Chi chỉ tay vào cái chóp mũi mềm mềm của thú bông. Chóp mũi lõm xuống do con bé không ngừng ấn ngón tay vào đó.

-Chứ đâu còn cách nào để cô “thực hành”. Chẳng lẽ cô muốn… “thực hành’ với tôi?

Câu nói vô tình của Kỳ Phong như mũi kiếm vô hình đâm xuyên qua người Lệ Chi. Nó thấy trống ngực đập liên hồi bởi câu nói khi nãy. Lệ Chi lắp bắp như gà mắc tóc, gương mặt chợt nóng bừng:

-Anh… anh… anh nói gì kỳ thế? Làm sao… làm sao… tôi có thể… “thực hành”… với anh chứ?

-Tôi nói chơi thế thôi cô tưởng thật à. Nếu đã vậy thì cô hôn con gấu đi!

Trước sự “thẳng thừng” đáng ghét cùng thái độ thúc giục của Kỳ Phong khiến Lệ Chi không còn đường lui. Lệ Chi nhìn chú gấu bông, nó nhìn lại con bé một cách thản nhiên như giễu cợt.

-Mày đã “cướp” đi nụ hôn đầu tiên của tao đó… nhưng thôi hôn mày có lẽ không sao, thế nhé nụ hôn này không tính!- Lệ Chi lẩm bẩm những điều “điên rồ”.

Rồi nó “mếu máo” đau đớn khi từ từ đưa gấu bông lại gần. (>.<”) Lệ Chi cảm nhận được những túm lông giả kia chạm vào bờ môi mình, nhột nhột thế nào ấy. Con bé nhắm mắt vì bắt chước người khác, khi hôn người ta luôn nhắm tịt mắt mà. Tiếp theo thì Lệ Chi không biết mình đang làm gì. Mãi cho đến khi Kỳ Phong đẩy đầu nó ra, khi ấy nó mới sực tỉnh, mở mắt:

-Sao vậy?

-Thôi, cô đừng hôn nữa.- Kỳ Phong nhìn sang con gấu bông ở trên tay cô gái- Cô hôn kiểu gì mà thú bông… mất cả miệng luôn! (o_O”)

Lệ Chi nhìn lại quả nhiên miệng của con gấu chẳng biết vì sao lại mất. Con bé “nhai” mất rồi sao? Khó hiểu quá! Lâm Kỳ Phong hỏi:

-Sự thật thì cô không biết hôn phải không?

-Tôi… - Lệ Chi gãi đầu, lời nói dối đã bị phát hiện, không thú nhận cũng không được- Umh… tôi chưa hôn ai hết… kể cả hai người bạn trai trước…

Diệp Lệ Chi cúi gầm mặt, không dám nhìn Kỳ Phong mà chỉ nghe tiếng thở dài của anh. Mấy giây trôi qua không có động tĩnh gì nhưng nó chẳng dám ngước mặt lên cứ y như nó là đứa trẻ có lỗi chưa được người lớn tha thứ.

-Cô lại đây!- Giọng Kỳ Phong chợt vang lên.

Lệ Chi từ từ ngước nhìn về phía anh.

-Cô hãy đặt gấu bông xuống và bước lại gần đây.

Lệ Chi ngạc nhiên, cúi người đặt gấu bông xuống đất. Hành động chầm chậm như sợ mình sẽ lại mắc lỗi. Lệ Chi bước từng bước một lại gần Kỳ Phong, không hiểu sao con bé cứ muốn cho khoảng cách hai người dài mãi, dài mãi dường như nó sợ phải đối mặt với anh chàng tóc bạch kim. Nhưng dù con đường có dài cách mấy thì cũng phải có điểm dừng. Khi đã đứng ở vị trí thích hợp, Lệ Chi dừng bước.

-Sao cô đứng xa thế, lại gần thêm chút nữa.- Kỳ Phong bảo.

Con bé liền nhích thêm một bước.

-Vẫn còn xa lại gần nữa…

Lại thêm một bước tiến đến. Kỳ Phong vẫn tiếp tục bảo cô gái “lấn sân” sang mình:

-Cô đến sát tôi này, tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ.

Bấy giờ Lệ Chi lấy làm ngạc nhiên vì sao khoảng cách càng ngày càng rút ngắn. Điều đó khiến con bé thấy hồi hộp không phải sợ anh ăn thịt mà là… trái tim cứ đập loạn xạ không ngừng, lồng ngực căng ra.

-Được rồi cô dừng lại ở đấy!

Dừng lại ư? Gần đến mức này mà không dừng lại mới lạ. Giờ đây hai người cách nhau chưa đến nửa bước chân. Anh chàng này định làm gì vậy? Câu hỏi ấy không ngừng lởn vởn trong đầu Lệ Chi.

-Tôi sẽ chỉ cô biết thế nào là hôn!

Lệ Chi tròn xoe mắt ngạc nhiên, chưa kịp hiểu gì thì đột ngột Kỳ Phong ôm lấy eo con bé kéo sát lại mình. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến nó không làm bất kỳ hành động nào ngoài việc mở mắt to kinh ngạc cùng cái miệng há hốc không nói nên lời.

-Tư thế trước khi hôn, con trai sẽ ôm người con gái thế này, tiếp theo là nhìn sâu vào mắt nhau. Cô nhìn vào mắt tôi đi.- Kỳ Phong giục.

-À… ừ… - Lệ Chi đáp lí nhí.

Lệ Chi nuốt nước bọt thu hết can đảm còn sót lại rồi ngước mặt nhìn sâu vào mắt Kỳ Phong. Con bé thấy những điểm chấm li ti nhấp nháy trong đôi mắt màu xám kia, y hệt các vì sao sáng lung linh không những thế mà dường như chúng còn đang đuổi mắt nhau nữa. Cái nhìn ngời sáng đến lóa cả mắt Lệ Chi. Con bé như bị hớp hồn, nó đã lạc trong một mê cung huyền ảo nào đó. Đôi mắt Kỳ Phong như có ma thuật vậy.

-Thật ra những người đang yêu khi nhìn vào mắt nhau thì sẽ thấy như bị hớp hồn, cứ ngỡ là có ma thuật. Thậm chí dù mắt người yêu có xấu đến đâu chăng nữa mình vẫn thấy đẹp. Tâm trạng khi yêu là vậy!

Nghe xong Diệp Lệ Chi đột nhiên tím tái mặt mày vì bây giờ nó đang thấy những điều đó qua đôi mắt của anh chàng này.

-Cô không khỏe sao?- Kỳ Phong “thăm dò” nét mặt cô bạn.

-Không… chỉ là… chỉ là…

Thấy con bé có vẻ ấp úng, anh gặn hỏi:

-Đừng nói là cô thấy “cái gì” trong mắt tôi nhé?

-Làm gì có!- Lệ Chi bất ngờ nói nhanh, cái lưỡi như muốn quíu lại.

-Cũng đúng, cô đâu có thích tôi đâu nên làm sao thấy được cái gì chứ?

Diệp Lệ Chi thấy chột dạ. Trống ngực lại đánh…

-Thôi trở lại bài, kế đến, người con trai sẽ nghiêng đầu sang một bên, trái phải tùy ý, còn người con gái sẽ nghiêng đầu sang hướng ngược lại như vậy mới hôn nhau được. Thỏa thuận nhé, tôi phải cô trái.- Kỳ Phong giơ ngón tay ra dấu.

Hai người bắt đầu nghiêng đầu theo “chiến dịch” đã định ra. Lệ Chi thấy lóng ngóng thế nào ấy, đã vậy trái tim cứ càng lúc càng “đạp” mạnh.

-Việc cuối cùng của người con gái là nhắm mắt lại và chờ đợi nụ hôn của người con trai. Chúng ta chỉ chạm môi nhau thôi, được chứ?

Lệ Chi bối rối quá nên gật đầu bừa. Con bé nhắm mắt lại và chờ đợi. Trong mấy giây đó nó hồi hộp đến mức óc muốn căng ra, khỏi phải nói tim thì cứ “dạo khúc liên hồi”. Lệ Chi còn chưa định hình rõ sự việc sắp xảy ra thì… Có cái gì đó âm ấm, rất mềm chạm khẽ vào môi con bé. “Thứ ấy” vừa “đụng” vào thôi là bất ngờ một luồng điện xẹt qua người khiến Lệ Chi mở mắt. Cái nhìn thao láo, nó bàng hoàng thấy gương mặt Kỳ Phong rất gần, anh đang nhắm mắt và… hôn nó (!). Mặt Lệ Chi nóng bừng như cục than trong lò, tim không đập nữa mà sắp nổ tung. Vô cùng quýnh quáng, con bé với tay ra xa lấy được con gấu bông rồi bất thình lình quất vào Kỳ Phong, hét:

-Anh làm cái gì vậy?

Nhận được cú đánh trời giáng, Lâm Kỳ Phong bật ngược ra, ôm đầu kêu lớn:

-Ui da!

Khi đã bần thần lại, Kỳ Phong nhìn sang Lệ Chi, gắt:

-Cô làm trò gì thế, trời ơi cái đầu của tôi, tự nhiên cô đánh tôi vậy?

-Tôi… tôi… hỏi anh mới đúng… anh… anh… định giở trò gì… tự nhiên… tự nhiên hôn tôi…?- Diệp Lệ Chi ôm gấu bông, hỏi lắp bắp, mặt còn chưa hết đỏ.

-Giở trò ư? Tôi làm gì cô nào tôi chỉ dạy cô cách hôn nên mới hôn cô. Không đúng, chỉ là chạm môi thôi chứ có hôn thật đâu.

-Chạm… chạm… môi… thì cũng là hôn… anh đừng ngụy biện…- Con bé có vẻ tức giận.

-Lúc đầu tôi có nói là chỉ chạm môi thôi nhưng cô cũng gật đầu bây giờ cô lại nói tôi ngụy biện để hôn cô, sao cô khó hiểu thế?

-… Nhưng… nhưng… tôi… anh…

Bị Kỳ Phong “vặt” lại như vậy Lệ Chi không thể bắt bẻ tiếp. Nó cắn môi, hai tay siết chặt gấu bông.

-Tại… tôi hồi hộp nên lỡ tay đánh anh thôi…- Lệ Chi bịa đại một lý do để không bị phát hiện ra tâm trạng đang bất ổn của mình.

-Hồi hộp? Cô hồi hộp gì có phải tôi đưa cô cho quái vật ăn đâu, cô thật là… - Kỳ Phong vừa chặc lưỡi vừa rờ đầu, ê ẩm quá.

Diệp Lệ Chi không nói gì thêm vì sợ càng nói càng hỏng chuyện. Nó nhủ thầm, thà Kỳ Phong đưa nó cho quái vật ăn còn tốt hơn là làm hành động vừa rồi. Cái gì mà “môi chạm môi” chứ? Lúc nãy toàn thân con bé như muốn tan chảy, trái tim thì cứ ngỡ là đã nổ bùm, tan tành. Ngay lúc này đây, Lệ Chi vẫn còn thở dốc, sự hồi hộp vẫn đang xấm chiếm cơ thể.

-Cô thế nào rồi?- Kỳ Phong cất tiếng hỏi trước.

Lệ Chi giật mình, đáp khẽ:

-Tôi ổn… xin lỗi anh…

-Không sao, cũng chẳng đau lắm chỉ là mắt nổi đom đóm thôi! (*_o)

Lệ Chi cười nhẹ. Anh chàng tóc bạch kim bảo:

-Bài tập hôm nay đến đây kết thúc. Ngày mai cô sẽ bắt đầu “thực hành”. Bây giờ chúng ta về trời sắp tối rồi.

Lệ Chi quay người lại, vẫn còn cúi mặt:

-Hôm nay tôi không chuẩn bị bữa tối được vì phải ôn bài để kiểm tra… anh cho tôi nghỉ phép một hôm…

Kỳ Phong thấy hành động khép nép cùng giọng nói thấp dần của cô bạn, liền thở ra:

-Thôi được, với lại nếu không cho, tôi sợ cô lại “giáng” thêm một cú vào đầu tôi nữa thì khổ.

Kỳ Phong nói vậy chẳng khác nào đang “hạch” tội lúc nãy của Lệ Chi.

-Đồ nhỏ nhen!- Con bé lầm bầm.

Lâm Kỳ Phong rời khỏi phòng trước, Lệ Chi bước chậm chạp đến chiếc tủ cao để cất chú gấu bông vào. Đóng tủ lại chợt con bé nhớ đến sự việc lúc nãy… nó giơ tay lên rờ nhẹ môi mình, cảm giác khi đó thật kỳ lạ, vừa đăng đắng lại ngọt ngọt, có chút ấm áp… Lẽ nào… không, không phải thế! Lệ Chi lắc đầu liên tục hòng xua đi ý nghĩ nào đó đang lởn vởn. Nghe Kỳ Phong gọi con bé lật đật chạy ra ngoài…

Màn đêm đã dần buông xuống, phủ một lớp áo đen lên mọi vật, những ánh đèn điện được bật sáng choang. Trên con đường quốc lộ, lúc này đã thưa thớt người, phía xa hai bóng người đang lẫn thẫn dạo bước về…

-Thức ăn đã mua đầy đủ anh và Hoàng Cường nấu nướng một chút là xong.

-Tôi biết rồi cô đâu cần phải nhắc nhở…

Lệ Chi rù rỉ trong miệng… Mấy phút sau con bé quay qua bảo:

-Thức ăn có vẻ hơi nhiều, hai anh có thể rủ thêm bạn đến, càng đông càng vui.

-Tôi làm gì có bạn mà rủ!- Kỳ Phong nhìn vẩn vơ.

Lệ Chi tròn mắt ngạc nhiên:

-Ngoài Hoàng Cường ra anh không có thêm người bạn nào sao?

-Phải tôi chỉ quen có mỗi Hoàng Cường thôi. Một dịp tình cờ hai chúng tôi biết nhau, cả hai cùng mướn nhà ở cùng để tiện giúp đỡ.Kỳ 9: Lệ Chi “thực hành” hẹn hò.


-Vậy những người đến nhờ anh dạy học thì thế nào?

-Những người đó chỉ là khách hàng thôi. Họ đưa tiền cho tôi, tôi “dạy” họ xem như là sòng phẳng chẳng ai nợ ai. Mà cho dù có làm bạn thì cũng chỉ một thời gian vì khi rời Hội họ không bao giờ nhớ đến tôi nữa!

-Anh không buồn à?

-Buồn gì… tôi cũng đã quen rồi…

Tuy Kỳ Phong bảo vậy nhưng Lệ Chi biết được tâm trạng của anh. Con bé hướng mắt về phía trước chợt thấy lòng buồn buồn…

Xe buýt dừng ở trạm, Lệ Chi trao đồ cho Kỳ Phong rồi nhanh chóng bước lên xe. Anh chàng tóc bạch kim nhìn xuống đống đồ, nghĩ đến cảnh phải về nhà một mình, bỗng chốc thấy cô đơn nên anh thở dài quay đi. Bỗng, tiếng Lệ Chi gọi lớn:

-Lâm Kỳ Phong!

Kỳ Phong quay lại, cô bạn cười bảo:

-Tôi không biết sao này sẽ như thế nào nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ mãi là bạn. Dù sau này tôi có ra khỏi Hội nhưng tôi sẽ không quên anh. Nhất định tôi sẽ rất nhớ Lâm Kỳ Phong, tôi hứa đó!

Nghe vậy, anh chàng họ Lâm đứng bất động. Cái nhìn của đôi mắt xám không còn là cái nhìn dửng dưng đáng ghét nữa mà thay vào đó là cái nhìn đầy ngạc nhiên. Đôi mắt mở to tròn hẳn, nom trông anh giống một đứa trẻ nhỏ.

Lệ Chi cười rạng rỡ, con bé vẫy tay chào anh rồi “lon ton” kiếm chỗ ngồi. Vài giây sau xe buýt chạy đi.

Kỳ Phong vẫn đứng, hai chân như bị dính chặt xuống nền đất. Một lần nữa Diệp Lệ Chi lại khiến trong lòng anh chàng này xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Không những thế mà Kỳ Phong còn cảm nhận được, lúc nãy gương mặt mình thoáng đỏ. Sáng nay ở khu đồi sau nhà thờ, Lệ Chi cũng đã tạo một cảm giác khác lạ trong bản thân Kỳ Phong. Càng lúc anh càng cảm thấy có điều gì mơ hồ không rõ đang dần xuất hiện. Phải chăng vì từ trước đến giờ chưa có ai, đặc biệt là cô gái, lại quan tâm đến anh như vậy nên anh mới cảm thấy lạ lạ, một cảm gíác khó tả…

-Chẳng biết cái cô Diệp Lệ Chi là người thế nào nữa… - Kỳ Phong cười nhẹ rồi dạo bước về nhà.

Chẳng bao lâu sau con đường quốc lộ không còn bóng người…

*****

Chiều hôm sau, Diệp Lệ Chi lại đến Hội. Có thể hôm nay con bé sẽ “thực hành” hẹn hò, chẳng biết sẽ thế nào nên cảm thấy hồi hộp, run run. Vừa bước vào phòng, Lệ Chi thấy ngay Kỳ Phong đứng bên cửa sổ, mắt hướng ra ngoài. Cái nhìn như thể đầu óc anh chàng này hoàn toàn trống rỗng. Thấy “người đó” đột nhiên những sự việc hôm qua ùa về vì vậy mà “những cảm xúc điên rồ” lúc đó lại trỗi dậy. Lệ Chi phải tự trấn an mình rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu, nhất định là như thế. Nghĩ vậy, con bé cất tiếng:

-Chào Kỳ Phong, anh đến sớm thế à?

Tuy giọng nói có vẻ thản nhiên nhưng trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cô nàng này không ngừng “lượn vòng”.

Lâm Kỳ Phong chợt tỉnh khi nghe tiếng người vang lên, anh quay qua thấy cô bạn nghiêng đầu mỉm cười, bất giác trong lòng xuất hiện cảm xúc kỳ lạ. Dường như có cái gì trong người Kỳ Phong chợt dao động, giống như mặt biển đang bình yên đột ngột cơn gió nhẹ không biết từ đâu thổi đến làm mặt nước xuất hiện những đợt sóng lăn tăn.

Lệ Chi ngạc nhiên vì Kỳ Phong chẳng nói năng gì mà cứ nhìn mình.

-Anh không khỏe sao hay có chuyện gì?

Lại thêm một lần nữa sực tỉnh, anh chàng tóc bạch kim xoay người nơi khác bảo:

-Không có gì chỉ đang suy nghĩ thôi…

Làm sao không có gì được chứ? Lệ Chi nhủ thầm, chắc chắn Kỳ Phong có chuyện gì đấy nhưng cái vẻ dửng dưng đáng ghét thường ngày kia lại che giấu đi cái khác lạ đó. Đang nghĩ ngợi chợt Hoàng Cường xuất hiện, trên tay cầm mấy bộ áo váy, vừa thấy Lệ Chi, anh cười:

-Cô đến rồi ư tôi có mang vài thứ cần thiết cho cô “lột xác” đây.

-“Lột xác”?- Lệ Chi tròn mắt.

-Thì hôm nay là ngày cô “thực hành”, cô quên rồi sao?- Kỳ Phong nói, mắt không nhìn cô bạn.

-À tôi nhớ chứ!- Con bé đáp nhỏ xíu.

Hoàng Cường trao đống đồ cho Lệ Chi. Nó nhìn những thứ ấy mà lòng nặng trĩu y như bị ai đó cột đá vào.

*****

“Quán cà phê Y cuối phố Hoa Đạo là quán cà phê hạng sang, chỉ có những người giàu mới vào được. Các tấm kính sáng loáng cùng những bộ bàn ghế đắt tiền, những giọt cà phê mang công thức đặc biệt mang mùi vị đậm đà trải dài trong các buổi tiệc thâu đêm suốt sáng của bọn công tử, đó là sẽ là nơi cô “thả mồi bắt cá”…”

Lời Kỳ Phong cứ văng vẳng trong đầu Lệ Chi khi nó đã đứng trước cửa quán cà phê kia. Mặc dù có Kỳ Phong và Hoàng Cường “hộ tống” nhưng con bé vẫn thấy căng thẳng, chính xác là sợ hãi. Chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa này thì Lệ Chi đã bước sang một thế giới khác hoàn toàn. Thế giới mà từ trước đến giờ Lệ Chi chưa bao giờ vào. Nó sợ sẽ có những cạm bẫy không lường trước được đang chờ mình, cũng có thể chính bản thân Lệ Chi mới là con cá bị câu.

Dù vậy Lệ Chi vẫn quyết định bước qua cánh cửa ấy, điều gì đang chờ nó chỉ có trời mới biết. Cánh cửa kính mở toang, tất cả những người trong quán cà phê quay qua nhìn, mọi công việc đang làm phải dở dang, các buổi tiệc đang vui cũng phải dừng lại… họ chỉ đang nhìn thôi. Một cô gái mặc chiếc áo váy ngang dài gần đến đầu gối, màu trắng tinh. Những chiếc nơ ruy-băng màu đỏ nhỏ lần lượt xếp hàng dọc theo chiếc váy, từ trên xuống ngay giữa ngực áo. Phần vải ngay hông dúm lại phụ họa thêm cho nó là những đường ren mỏng vòng quanh. Tất cả được giấu sau chiếc áo khoác lông màu nâu đậm. Đôi giày poss màu đen bóng giúp đôi chân bước đi thật nhẹ nhàng.

Vẫn là mái tóc quăn gợn sóng rơi đều trên bờ vai mảnh dẻ. Đôi môi hồng cười nửa miệng trông rất quyến rũ. Chỉ riêng có đôi mắt là bị giấu sau cái kính mát màu nâu nhạt. Dĩ nhiên đó là Diệp Lệ Chi, con bé tự “lột xác” cho mình.

Nó bước chậm chạp vào quán cá phê, không phải là những bước chân đầy lo lắng mà rất chạm rãi, tự tin như thể dạo bước để trình diễn. Chẳng hiểu sao Lệ Chi lại bình tĩnh như vậy.

Lệ Chi tử từ tháo cặp kính mát ra. Đôi mắt tròn ẩn dưới hàng mi đen, pha chút nét buồn cho cái nhìn kia là màu xanh chuối nhạt phủ nhẹ lên mí mắt. Ánh mắt ấy nhìn đến đâu là hớp hồn người khác đến đó.

“Mỗi khi bước vào một quán cà phê hay bất kỳ nơi nào việc đầu tiên là cô phải tím vị trí ngồi thuận lợi. Đó là chiếc bàn ở gần cuối phòng, trong một góc nửa tối nửa sáng càng tốt sẽ rất có lợi thế cho cô mỗi khi muốn quan sát những đối tượng. Với vị trí ấy cô có thể nhìn bao quát mọi người. Không những thế sự pha lẫn giữa sáng và tối khiến cô bí ẩn trong mắt người khác, họ sẽ cảm thấy tò mò. Việc chọn chỗ ngồi nên diễn ra thoải mái tự nhiên đừng quá lóng ngóng họ sẽ nghi ngờ…”

Diệp Lệ Chi bước đi nhẹ nhàng ở mức độ hơi chậm vì nó vẫn đang tìm chỗ ngồi thích hợp. Và kia một chiếc bàn trống ở cuối phòng, nó có khoảng cách hơi xa so với những chiếc bàn xung quanh. Thuận lợi thật! Lệ Chi bấy giờ mới sải những bước rộng đến nơi đó.

“Khi tìm được chỗ ngồi thích hợp thì cô ngồi xuống “liếc” sơ qua tờ thực đơn rồi gọi bồi bàn, việc gọi thức uống nên diễn ra nhanh chóng đừng kéo dài. Tiếp đến khi bồi bàn đã đi, cô xem thử xung quanh trên bàn có gì để đọc không, tờ báo cuốn sách thứ gì cũng được miễn nó khiến cô chú ý nhìn, không quan tâm đến những việc xung quanh. Sau khi tìm được rồi cô mở ra giáng mắt vào những trang giấy bắt đầu đọc. Đó cũng là lúc cô bắt đầu quan sát những người xung quanh…”

Diệp Lệ Chi ngồi xuống ghế, buông một tiếng thở dài tay cầm tờ thực đơn lên xem.

-Bồi bàn!

Tiếng cô gái vang lên lanh lảnh. Anh bồi bàn chạy gấp gáp đến như sợ quý cô xinh đẹp chờ lâu.

-Dạ quý khách dùng gì?

-Cho tôi một tách cà phê loại ngon nhất!

-Vâng…- Anh bồi bàn vừa đáp vừa chép chép vào cuốn sổ trên tay, hành động thật vụng về.

Sau khi anh bồi đi vào trong, Lệ Chi dùng tay quạt quạt, rồi rút khăn lau nhẹ mồ hôi như thể rất nóng (trong khi những người trong quán cà phê lạng cả sống lưng vì nhiệt độ hạ thấp). Xong, con bé nhẹ nhàng mở áo khoác ngoài ra. Dù lạnh nhưng Lệ Chi vẫn “kiên cường chịu đựng” hòng “mê hoặc” lòng người vì chiếc áo váy đang mặc hơi “mát mẻ”. Xong nó đưa mắt nhìn dáo dác lên bàn, may mắn là có một cuốn tạp chí thế là nó nhanh chóng cầm lên xem. Hai hàm răng Lệ Chi va vào nhau nghe rất khẽ, đơn giản nó đang lạnh, đến nỗi da gà nổi khắp người nhưng vẫn cố chịu.

Từ xa cách đó năm, sáu chiếc bàn Kỳ Phong và Hoàng Cường đang theo dõi. Hoàng Cường khen ngơi:

-Diệp Lệ Chi ghê gớm thật biết dùng cả chiêu “mở áo khoác”. Mà hình như cô ấy rất lạnh thì phải.

Lâm Kỳ Phong không nói gì. Anh chàng họ Hoàng uống tách cà phê xong bảo:

-Xem ra có nhiều người bắt đầu chú ý đến Lệ Chi, chả trách được trông cô ấy xinh đẹp và hấp dẫn thế kia mà!

Hoàng Cường cười thích thú nhưng anh đâu biết được hai từ “hấp dẫn” mình vừa nói lại là “mũi tên ngầm” bắn trúng đầu anh bạn kế bên cạnh.

Kỳ Phong đột ngột đứng dậy trước sự ngạc nhiên của cậu bạn thân:

-Tớ vào phòng vệ sinh một lát!

Nói xong anh bỏ đi một mạch, Hoàng Cường nhún vai.

Về phía Lệ Chi, con bé vừa đọc báo vừa liếc nhìn xem có động tĩnh gì không. Nó vẫn chưa tìm được đối tượng nào cả và cũng chẳng có ai lại gần trò chuyện. Lệ Chi lạnh đến rợn người, cô nàng đang thắc mắc lẽ nào mình vẫn chưa đủ hấp dẫn?

-Cà phê của cô đây thưa quý cô Lệ Chi!

Lệ Chi kinh ngạc sao anh bồi lại biết tên mình bèn quay qua. Nó giật mình khi thấy Kỳ Phong mặc áo bồi bàn…

Cuộc trao đổi “âm thầm” diễn ra, cuộc nói chuyện này mang tính chất “ngầm”.

-Anh làm gì thế sao lại mặc áo bồi bàn?

-Tôi hỏi cô mới đúng, cô có biết cái quán này nhiệt độ dưới 100 C không mà lại mở áo khoác?

-Tôi biết… tôi cũng đang lạnh muốn chết đây này thế nhưng chiêu thức này rất lợi hại!

-Lợi hại ư?

-Tôi thấy trong truyện hoặc trong phim hễ muốn dụ dỗ ai thì cứ việc mở áo khoác ra như thế mới hấp dẫn.

Lại “hấp dẫn”! Kỳ Phong bỗng nhiên ghét cay ghét đắng hai từ này. Anh bảo:

-Tôi không biết hấp dẫn hay không hấp dẫn tôi muốn cô tìm người để hẹn hò chứ không phải muốn cô “mát mẻ” trước đám đàn ông con trai. Mặc áo khoác vào đi!

Nghe giọng anh chàng có chút biến đổi nên Lệ Chi đành nghe theo:

-Ừ tôi sẽ mặc lại…

Con bé với lấy cái áo khoác lông mặc vào, ôi bây giờ mới thấy ấm áp. Trước khi kết thúc “vở diễn bồi bàn”, Kỳ Phong còn “đe dọa”:

-Cô mà bỏ áo khoác ra thì chết với tôi!

-Biết rồi…

Ở phía xa, thấy cảnh ấy, Hoàng Cường cười nhẹ.

Lúc sau, Kỳ Phong trở lại bàn, vừa ngồi xuống thì cậu bạn đã hỏi:

-Cậu “đi vệ sinh” lâu thế à?

-Ừ… - Anh chàng họ Lâm chỉ nói được một từ ấy thôi vì mới làm chuyện mờ ám mà.

“Khi tìm được đối tượng thì cô đứng dậy trả tiền cà phê hoặc vờ đi vệ sinh. Cô đi ngang qua người đó tiếp tục giả vờ hất đổ ly cà phê vào “đối tượng” hoặc khéo léo bỏ ví của mình xuống làm như vừa đánh rơi. Tiếp đến phụ thuộc vào vận may và bản thân cô có khiến cho “con cá” đó cắn câu không…”

Lệ Chi đặt mấy tờ tiền lên bàn rồi đứng dậy. Cô nàng sẽ bước ra khỏi quán cà phê nhưng nó phải tìm “con đường” đi ngang qua đối tượng đã ngắm. Lúc sắp đến gần tâm trạng Lệ Chi lại hồi hộp, và mong cho sự “vô tình” này diễn ra suông sẻ.

Lệ Chi đi ngang qua, trong tích tắc, bàn tay gạt đổ ly cà phê vào người “kẻ đó”.

-Ối nóng quá!- Tiếng “đối tượng” vang lên, cũng phải bị thế mà không la mới lạ.

Lệ Chi quay lại, lấy khăn lau lau vết cà phê trên bộ vet sang trọng:

-Xin lỗi… tôi vô ý quá… - Giọng cô nàng tỏ ra “hối hận”.

-Ồ… - “Kẻ đó” cất giọng dịu dàng rồi bất ngờ nắm tay con bé.

Lệ Chi thoáng giật mình nhưng không sao điều đó chứng tỏ “cá” đã “cắn câu”. Nó e thẹn từ từ ngước mặt lên nhìn. Trời ơi, Lệ Chi muốn bật ngửa, “đối tượng” mà con bé nhắm đến lại là một ông già lụ khụ răng rụng gần hết, ông ta còn cười… móm mém với nó . Lệ Chi nhớ rõ, vào “giây phút định mệnh đầy oan nghiệt” đó, con bé thấy đất trời tối sầm, ước gì có ai đấy đánh mình bất tỉnh cho rồi.

-Cô em xinh đẹp ơi đền bù cho anh nha?

Lạy đức chúa trời, câu nói ấy khiến tai Lệ Chi ù đặc, không nghe rõ được gì. Con bé liền bật dậy lao ra khỏi quán cà phê với vẻ “hoảng hốt”.

Phía bên kia, Hoàng Cường lắc đầu:

-Xem ra Lệ Chi “nhìn lầm người” rồi! Thất bại ê chề.

Kỳ Phong buông tiếng thở dài. Nhưng đó có phải là sự chán nản hay là một sự nhẹ nhõm khi thấy Lệ Chi thực hành thất bại?

*****

Diệp Lệ Chi đang ngồi trên băng ghế đá trong một công viên. Đến giờ con bé vẫn còn kinh hoàng, sao một người đã lớn tuổi như vậy mà còn nói năng hành động kỳ quái đến thế.

-Đây cô uống cho đỡ sợ!

Lệ Chi quay qua đón lấy:

-Cám ơn…

Kỳ Phong nhìn sự thẫn thờ của cô gái:

-Cô đấy, nhìn xớn xác thế nào mà lại “chớp” ngay ông lão thế cuối cùng bị chơi lại.

-Đâu phải tôi xớn xác…- Lệ Chi uống ngụm nước xong liền nói ngay- Tại ông lão đó hình như nhuộm tóc hay sao ấy, cứ thấy một mái đầu đen mượt nên tôi ngỡ là thanh niên. Với lại ông ta mgồi một mình tôi nghĩ là dễ ra tay hơn nên mới chọn nào ngờ bị “sụp hố” nặng nề. (>0<”)

Kỳ Phong lắc đầu thở hắt. Đúng lúc Hoàng Cường đi lại, an ủi cô bạn:

-Thôi thất bại lần này ta làm lại lần khác còn nhiều cơ hội mà.

Lệ Chi ủ rũ buồn bã. Khó khăn lắm mới có thể tự tin trình diễn như vậy thế mà lại vấp phải “vỏ dưa già”.

Ngồi một lúc lâu Kỳ Phong vươn vai đứng dậy:

-Sắp tối rồi cũng nên về nhà thôi. À hôm nay cô không cần đến nhà nấu bữa tối lát nữa chúng tôi có chuyện phải đi nên ăn ở tiệm luôn.

Lệ Chi gật đầu, mắt cứ ngứa ngứa vì đeo kính áp tròng.

Con bé tạm biệt hai cậu chàng rồi lẫn thẫn bước đi trong tâm trạng u ám, sầu não. Nó phải đón xe buýt về nhà. Lệ Chi chợt nhớ lại sự việc lúc nãy, nó thấy nhục nhục thế nào ấy, khi đó đúng là quê thật. Ôi, ngứa mắt quá! Con bé lấy tay rờ nhẹ mắt, đeo kính áp tròng quả nhiên khó chịu. Chính vì mãi lo như vậy nên Lệ Chi không ngờ có một chiếc môtô đang lao về phía mình. Nó bất chợt quay qua, chiếc xe chạy đến với tốc độ rất nhanh và trong thoáng chốc cô gái chỉ biết đứng đó.

Két! Tiếng thắng gấp vang lên nghe như muốn xé toạc bầu không khí yên tĩnh của buổi chiều. Tuy đã kịp thời dừng lại nhưng bánh xe trước đã đụng vào chân Lệ Chi, nó ngã xuống đất. Những người đi đường dừng bước quan sát sự việc đang diễn ra. Phía bên kia Kỳ Phong và Hoàng Cường quay lại nhìn, cả hai thấy cô bạn ngồi bệch dưới đất trước đầu một chiếc xe môtô. Hai cậu chàng toan chạy đến thì vừa lúc ấy đèn xanh bật sáng thế là hàng loạt chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Sự lưu thông tình cờ này đã ngăn cản không cho hai người đến giúp Lệ Chi.

Nói về cô gái họ Diệp, khi đã lấy lại bình tĩnh sau cú ngã, nó nhăn mặt vì đau có lẽ là bị thương rồi. Chưa kịp làm gì thì người trên xe môtô bước xuống. Đó là một người con trai, anh chàng tháo nón bảo hộ ra cất giọng trách mắng:

-Này, cô đi đường kiểu gì thế bị mù sao?

-Xin lỗi anh… xin lỗi…

-Còn không mau đứng dậy, định nằm vạ đòi tiền à, tôi biết cái trò của mấy người lắm mà.

Trước thái độ hung hãn của anh chàng này Lệ Chi cố gắng đứng lên nhưng vết thương ở đầu gối khiến hành động đó trở nên khó khăn.

Chợt, đúng lúc ấy một chiếc xe hơi màu đen chạy đến rồi dừng lại. Cửa xe mở, một người con trai khác bước xuống, xem ra có vẻ lớn hơn người đi môtô chừng hai, ba tuổi, nhìn mặt cũng hiền hơn người nọ. Anh chàng đi xe hơi bước nhanh đến hỏi:

-Em lại gây chuyện nữa sao, Quang Nhân?

-Quang Dương, anh lúc nào cũng chỉ biết trách mắng em, nhưng lần này thì anh trách lầm em rồi!- Quang Nhân hằn hộc.

-Được rồi nói anh nghe Quang Nhân, em lại làm gì người ta nữa vậy?- Quang Dương nhún nhường.

-Chính cô ta đi đường mà cứ như người mất hồn, cũng may em tránh kịp nếu không thì gây ra án mạng.- Quang Nhân khoanh tay, nói vẻ bực bội.

-Đúng thế tại tôi có lỗi trước…-Lệ Chi lên tiếng, nó không muốn lỗi của mình lại gán cho người khác.

-Vậy à, anh xin lỗi em, Quang Nhân!

-Lúc nào cũng vậy, anh luôn luôn nghe lời người ngoài, nhất là con gái. Quang Dương à, có ngày anh sẽ chết vì con gái đó!- Quang Nhân giễu.

-Thôi đi… Quang Nhân!- Quang Dương gắt.

-Được rồi em đi đây không tranh cãi với anh nữa.- Quang Nhân đội nón bảo hộ, leo lên xe môtô rồi nhìn qua Lệ Chi- Đừng có ngớ ngẩn khi qua đường nữa nhé!

Dứt lời Quang Nhân lái xe đi. Quang Dương nhìn theo lắc đầu chán nản:

-Thằng em cứng đầu…- Bấy giờ anh mới quay sang Lệ Chi hỏi thăm- Cô thế nào rồi, Quang Nhân mỗi lần lái xe môtô thì ai cũng phải khiếp sợ, nếu có gì mong cô bỏ qua.

-Đó là lỗi của tôi không phải lỗi của anh ấy. Với lại tôi không bị thương gì cả.- Con bé cười mặc dù đầu gối rất đau.Kỳ 10: Nguyên Quang Dương.



Chợt:

- Diệp Lệ Chi, cô không sao chứ?

Lệ Chi quay lại thấy Kỳ Phong và Hoàng Cường chạy đến, vẻ mặt của họ rất lo lắng.

-Tôi không sao, hai anh yên tâm!

-Đầu gối cô chảy máu thế kia mà bảo không sao ư?- Hoàng Cường nhìn thấy vết thương của cô bạn.

Lâm Kỳ Phong toan cúi xuống xem thì Quang Dương đã cúi người xuống trước, anh rút trong áo ra chiếc khăn, chấm nhẹ vào vết thương rướm máu của cô gái.

-Ui… - Lệ Chi nhăn mặt, đưa mắt nhìn Quang Dương chăm sóc đôi chân cho mình- Anh không cần phải làm thế đâu…

-Cô đừng ngại, cũng do em trai tôi nên cô mới bị thương vì thế hãy cho tôi làm chuyện này.- Quang Dương nói nhẹ nhàng.

Lệ Chi không biết nói gì nên gật đầu đồng ý.

Đối diện, Kỳ Phong đứng nhìn cử chỉ dịu dàng của anh chàng nhà giàu nọ trong sự im lặng.

Khi vết thương đã bớt chảy máu, Quang Dương đứng dậy:

-Xem như tạm ổn, nhưng cô cần đi bệnh viện để khám cho chắc ăn. Tiếc là tôi có việc không thể đưa cô đi được.

-Không anh làm thế này là được rồi, anh cứ đi giải quyết công việc của mình.- Lệ Chi “ngó’ sang chiếc khăn dính máu trên tay Quang Dương- Hay là anh để tôi giặt sạch khăn rồi mang trả cho anh.

-Được nếu cô muốn!- Quang Dương đưa khăn cho cô gái, xong trở lại xe.

Trước khi mở cửa bước vào anh chợt quay qua:

-À nếu có thể cô cứ giữ chiếc khăn ấy xem như là món quà kỷ niệm. Mong một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Anh chàng nhà giàu chẳng để Lệ Chi nói thêm câu nào đã lái xe chạy đi.

Hoàng Cường dõi mắt theo hỏi:

-Chẳng biết ai mà lại lịch thiệp thế nhỉ?- Anh đưa mắt sang cô bạn- Cô may mắn gặp một người tốt bụng đấy. Vừa đẹp trai vừa tốt bụng, hiếm có thật!

Một lần nữa, Hoàng Cường lại “ngây thơ” tạo ra “mũi tên ngầm” bắn trúng người Lâm Kỳ Phong. Nhưng xem ra lần này mũi tên khá to đây. Có lẽ là do cụm từ “vừa đẹp trai vừa tốt bụng” ấy mà.

-Tôi sẽ đón xe buýt về, hai anh bảo có việc mà nên đi nhanh kẻo trễ. Đừng lo tôi có thể về đến nhà.- Lệ Chi nhét chiếc khăn vào túi áo khoác.

-Cô nhét “cái đó” vào coi chừng dơ áo tôi đấy!- Kỳ Phong khoanh tay, mắt lơ đễnh đâu đó.

Hoàng Cường húc nhẹ khủy tay vào hông cậu bạn.

-Thôi được, vậy tôi sẽ cầm…

Vừa đúng lúc xe buýt đến trạm, Hoàng Cường đỡ Lệ Chi lên xe, nó cười chào anh. Con bé thoáng nhìn qua anh chàng họ Lâm, thấy anh vẫn không nhìn mình nên đành quay bước tìm chỗ ngồi thích hợp.

Xe lăn bánh chạy đi. Anh chàng tóc bạch kim quay sang Hoàng Cường:

-Chúng ta cũng đi thôi…

Nói xong lại bỏ đi một mạch. Hoàng Cường lắc đầu theo sau…

*****

Sáng hôm sau, Diệp Lệ Chi đến trường, chân bước đi khập khiễn do vết thương chiều hôm qua. Khi gửi xe xong con bé bước ra khỏi hầm giữ xe. Đúng lúc ấy, Tiểu Trúc đi đến:

-Chân bồ bị thương hả?

-Tớ đi không cẩn thận nên vấp té. À mà sao trường mình nhộn nhịp thế?- Lệ Chi nhìn đám học sinh nhôn nhao.

-Hình như nghe nói có anh chàng giám đốc khu thương mại lớn đến thăm trường mình. Chẳng biết anh ta đẹp đến cỡ nào mà mấy nữ sinh cứ hứng chí cả lên.

-Thế à…- Lệ Chi nói, mắt hướng ra phía xa thấy các thầy cô đang đi với ai đó, có lẽ là anh ta chăng, xem ra họ rất vui vẻ.

Chuông vào lớp vang lên, Lệ Chi nhanh chóng bước vào.

*****

Trưa hôm ấy, giờ tan học, Lệ Chi dẫn xe ra khỏi trường. Nghĩ đến việc phải đi siêu thị nấu bữa trưa cho hai anh chàng nọ nó đã thấy não lòng. Mắc nợ người khác quả nhiên là khốn khổ!

Lệ Chi leo lên xe, chợt nhìn xuống, bánh xe bị nổ lốp nằm dẹp trên mặt đường.

-Không phải chứ, sao tự dưng lại nổ lốp thế này. Còn phải đi siêu thị và qua nhà Kỳ Phong nữa, làm sao đây… giờ này chắc ba đứa kia về mất rồi…- Lệ Chi ngó dáo dác xung quanh để tìm kiếm một tia hy vọng nào đó.

-Xe bị xì lốp sao?- Giọng một người vang lên ở phía sau.

Lệ Chi quay qua, ngạc nhiên:

-À anh là…

*****

Khi ấy ở nhà, Kỳ Phong nằm vắt trên ghế salong than thở:

-Đói bụng quá, sao Diệp Lệ Chi vẫn chưa đến?

-Cậu cứ từ từ mới hơn 11h thôi mà. Bình thường cậu đâu đói nhanh vậy?- Hoàng Cường nhìn đồng hồ.

-Làm sao biết được tự dưng bụng réo…

-Dạo này cậu hay “đói bụng” nhỉ?

Kỳ Phong nhíu mày, không hiểu ‘ngụ ý” trong câu nói của cậu bạn thân. Như biết Kỳ Phong nghĩ gì nên Hoàng Cường nói luôn:

-Ý tớ là hình như cậu “đang lớn” hay sao ấy, ăn bao nhiêu cũng không no.

Anh chàng tóc bạch kim cười phì trước lời nói đùa đó.

-Mà này… -Hoàng Cường như nhớ ra điều gì- Lát nữa Diệp Lệ Chi có đến thì cậu phải cư xử dịu dàng với cô ấy nhé. Hôm qua cô ấy bị thương, cậu không hỏi thăm đã đành còn “phán” ngay một câu vô tâm.

Chẳng hiểu sao khi nhớ đến chuyện hôm qua anh chàng họ Lâm thấy bực bực thế nào ấy.

-Tớ hỏi han làm gì?- Kỳ Phong thản nhiên- Cái cô Diệp Lệ Chi đó được anh chàng nhà giàu “vừa đẹp trai vừa tốt bụng” chăm sóc vết thương rồi đâu cần gì tớ…

-Cái cậu này…- Hoàng Cường toan “giáo huấn” tiếp thì chợt nhìn qua cửa sổ thấy Lệ Chi- À Lệ Chi đến rồi, cô ấy đi taxi chắc là chân đau.

Nghe thế, Kỳ Phong thấy hơi chột dạ. Anh chàng bỗng nhiên nhổm dậy nhưng để tránh sự “nghi ngờ” của Hoàng Cường nên anh vẫn giữ thái độ điềm nhiên đến bên cửa giả vờ như không có chuyện gì. Đã thế, để cho chắc ăn rằng cậu bạn sẽ không “suy diễn lung tung”, Kỳ Phong còn “phán” thêm một câu:

-Giờ này mới đến đói bụng chết đi được!

Trước khi mở cửa, Kỳ Phong tự nhủ, sẽ đối xử dịu dàng với Lệ Chi chứ không cáu gắt nữa. Và anh còn “ngụy biện” với mình rằng: chỉ vì cô gái bị thương nên anh mới thay đổi thái độ chứ không có ý gì khác.

Kỳ Phong mở cửa ra nhưng khi thấy một cảnh tượng thì gương mặt anh chàng này đang cười hiền lành lập tức chuyển sang “mặt lạnh”, không cười nữa. Thấy Kỳ Phong đứng nhìn gì ngoài cửa với “nét mặt khác lạ” nên Hoàng Cường đến gần xem thử. Anh bạn thấy Lệ Chi nói cười vui vẻ với Quang Dương. Không những thế anh chàng nhà giàu còn phụ con bé dẫn chiếc xe đạp vào trong sân, chưa hết anh lại lấy những túi thức ăn trong cốp xe ra đưa cho cô nàng cận thị. Xong cả hai trò chuyện với nhau thêm vài phút thì Quang Dương lên xe chạy đi.

Diệp Lệ Chi ung dung bước vào trong chợt thấy hai cậu chàng nọ, liền hỏi:

-Sao hai người lại đứng ở cửa thế?

-Tại tưởng cô đi taxi về, sợ chân cô còn đau nên ra xem sao nào ngờ thấy cô và anh chàng hôm qua… Anh ta chở cô về sao?- Hoàng Cường chỉ tay.

-Umh…- Lệ Chi gật gù- Bánh xe tôi nổ lốp may gặp anh ấy ở trường thấy tôi khó khăn nên anh ấy ngỏ lời đưa tôi về.

-Vậy à, cũng may nhỉ. Chứ nếu cô vừa đi vừa dẫn theo chiếc xe đạp thì khổ.- Hoàng Cường bảo.

-Ừ may mà gặp được anh ấy…- Lệ Chi tán đồng với ý kiến của Hoàng Cường rồi nó nhìn sang anh chàng nọ cười- Chào Kỳ Phong…

Lâm Kỳ Phong không nói với cô bạn lời nào mà bỏ đi vào trong. Con bé ngạc nhiên:

-Anh ấy sao thế?

-À chắc tại cậu ấy đói bụng đó mà…thôi cô vào nhà đi chứ ở ngoài mãi thế.

Anh chàng họ Hoàng chạy ra xách phụ đồ cho cô gái.

Sau một giờ nấu nướng mệt phờ, Lệ Chi thở ra. Con bé tháo tạp dề chuẩn bị dọn thức ăn lên bàn. Chợt nó thấy Kỳ Phong bước xuống dưới nhà, mở tủ lạng lất chai nước lã.

-Kỳ Phong, chiều nay tôi sẽ cố gắng tìm được đối tượng, tôi vừa học hỏi thêm vài chiêu thức mới đảm bảo sẽ bắt được cá.

Lệ Chi nói hớn hở nhưng Kỳ Phong vẫn không nói gì. Thấy lạ con bé liền lân la:

-Anh có nghe tôi nói không?- Vẫn là sự im lặng, nó tiếp- Có chuyện gì vậy, anh giận tôi à. Tôi đã làm gì sai để anh phật lòng sao?

Lệ Chi nhìn anh chàng tóc bạch kim như thể chờ câu trả lời, cô nàng không hiểu mình đã làm gì sai khiến anh lại có thái độ như vậy. Biết được sự sốt ruột của cô gái, Kỳ Phong miễn cưỡng trả lời nhưng nghe cộc lốc, vô cảm:

-Không có gì… tại tôi đang bực bội vài chuyện…

Lệ Chi toan hỏi tiếp thì Hoàng Cường xuất hiện, cất giọng:

-Thức ăn nấu xong chưa, bụng tôi kêu ầm ĩ!

-À xong rồi để tôi dọn lên.

Trong suốt bữa ăn chẳng ai nói chuyện với ai, không khí im lặng kéo dài thật ngột ngạt. Lệ Chi thỉnh thoảng vẫn “ngó” sang Kỳ Phong để dò xét thái độ của anh chàng này nhưng vô ích dường như anh chẳng bận tâm gì đến nó. Con bé thở dài buồn bã.

Thấy vậy Hoàng Cường bèn gợi chuyện:

-À Lệ Chi cô có biết tên anh chàng nhà giàu đó không?

Kỳ Phong đang gắp thức ăn chợt dừng lại. Thế mới nói, Hoàng Cường tự dưng “khơi nguồn” ngay vấn đề đó khiến người bên cạnh bắt đầu “xao động”.

-Hình như anh ấy tên Nguyên Quang Dương thì phải!

-Nguyên Quang Dương? Tên nghe hay thật nhưng trùng hợp là cùng họ Nguyên với Kỳ Phong.- Hoàng Cường vừa cười vừa đặt tay lên vai cậu bạn.

Đột nhiên anh chàng họ Hoàng ngưng cười vì bắt gặp cái nhìn của Kỳ Phong chiếu về mình trông “không thiện cảm”. Thế là anh bèn bẻ sang chuyện khác:

-Anh ta làm gì cô biết chứ?

Hình như Hoàng Cường cố ý đây mà.

-Nghe nói anh ấy là giám đốc một khu thương mại.

Đã vậy người trả lời cũng hùa theo thì phải.

-Làm giám đốc chắc là giỏi lắm?

-Ừ tôi nghĩ vậy…

Hai người này quả nhiên tàn độc. Nãy giờ Lâm Kỳ Phong ngồi bất động y như bị gáo nước lạnh dội lên người.

-Xem ra anh chàng Quang Dương có vẻ đáng tin cậy?

-Ừ, anh ấy rất tốt, lúc nãy anh ấy còn ngỏ lời sẽ đưa đón tôi đi học trong khi chờ chân tôi lành hẳn.

Đột nhiên Kỳ Phong đứng bật dậy, lớn giọng khiến hai người nọ giật mình:

-Không được, đi xe hơi có gì hay chứ? Cô không biết đi xe đạp có nhiều lợi ích sao? Vừa không gây ô nhiễm lại tốt cho sức khỏe, ít gặp tai nạn. Còn xe hơi thì làm ô nhiễm không khí, mỗi lần đậu xe thì choáng chỗ…

-Thì tôi có nói là nhận lời đâu sao anh lớn tiếng thế làm tôi giật cả mình. Mà hôm nay anh sao vậy?- Lệ Chi thấy khó hiểu.

Lúc bấy giờ Kỳ Phong mới phát hiện ra mình quá trớn. Anh lấy lại bình tĩnh và thấy hai người kia đang giương mắt nhìn mình như dò xét điều gì.

-Không ăn nữa, tôi no rồi…

Kỳ Phong bỏ đũa xuống, hành động này có thể xem là trốn tránh. Anh rời bàn bỏ đi nhanh lên phòng. Có lẽ anh chàng tóc bạch kim sợ những người bạn sẽ phát hiện ra điều kỳ lạ trên mặt mình.

-Kỳ Phong hôm nay bị gì thế khó hiểu thật?

-Cậu ấy bị “bịnh” đó thôi.

-Bệnh? Bệnh gì sao không đi khám?

-“Bịnh” này khó chữa lắm ngay cả cả bác sĩ giỏi nhất cũng đành bó tay thôi. Cô yên tâm tự “nó” sẽ khỏi!

Lệ Chi nghĩ ngợi trước thái độ cười cười của Hoàng Cường. Tại sao anh chàng họ Hoàng có vẻ bí ẩn thế nhỉ? Bây giờ con bé mới thấy, con trai đôi lúc thật khó hiểu.

*****

-Cô là sinh viên trường này sao?- Quang Dương hỏi Lệ Chi với vẻ mặt thân thiện.

-Umh, còn anh là sinh viên cũ của trường?- Lệ Chi đáp lễ bằng một câu hỏi khác.

-Phải, tôi vừa du học về, một dịp tình cờ có công chuyện đí ngang qua đây nên tiện thể về thăm trường.

-Anh đi du học à, anh giỏi quá nhỉ. Tôi cũng muốn được như anh chắc người ta kính nể anh lắm.- Lệ Chi nói giọng đầy ngưỡng mộ.

Quang Dương cười nhẹ:

-Giống như tôi thì có gì là hay, vì tôi giỏi và giàu ư? Cũng chính điều đó nên tôi không biết ai thật lòng với mình. Tôi thà giống như Quang Nhân, em trai tôi, tự do muốn làm gì làm.

Nghe anh chàng nói vậy Lệ Chi tỏ ra thông cảm. Đúng là con người được cái này thì mất cái kia không bao giờ là trọn vẹn. Cuộc sống của những người giàu có đôi khi cũng chẳng vui vẻ gì. Quang Dương thấy mấy cô nữ sinh ở gần đó cứ nhìn mình hoài bèn hỏi:

-Sao họ nhìn tôi mãi thế, trông tôi ngộ lắm à?

-Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy?- Lệ Chi ngạc nhiên hỏi đùa- Vì anh trông rất bảnh nên các cô mê mệt đấy thôi.

-Vậy ư, tôi bảnh á?- Quang Dương thoáng nhìn qua cô bạn, ngập ngừng hỏi- Cô… thấy tôi thế nào?

-Tôi thấy anh thế nào ư, để tôi nghĩ xem…- Lệ Chi rờ cằm- À tôi thấy anh là một người tốt bụng, người nhà giàu hiếm khi có lòng tốt.

-Chỉ vậy thôi ư?

-Vâng, chỉ vậy thôi. Thế anh mong tôi sẽ nghĩ gì về anh?

-Không, tôi chỉ hỏi để biết…- Quang Dương mỉm cười, vì thấy vui khi Lệ Chi nói về anh như vậy.

Cả hai nói chuyện với nhau cho đến khi ra ngoài cổng. Quang Dương quay qua bảo:

-Có lẽ phải tạm biệt ở đây rồi!

-Vâng, tôi rất vui vì được nói chuyện với anh. Chào!Kỳ 11: Lệ Chi “hẹn hò” với Quang Dương.



Lệ Chi cười tạm biệt, xong quay bước đi vào hầm giữ xe. Bỗng, Quang Dương gọi, Lệ Chi liền quay lại nhìn. Anh chàng nhà giàu ngưng trong vài giây rồi mới tiếp:

-Diệp Lệ Chi, tôi muốn chúng ta… hãy quen nhau!

-Dĩ nhiên nếu anh muốn chúng ta sẽ là bạn.

-Không phải là bạn..- Thấy cô gái tròn xoe mắt, Quang Dương mạnh bạo- Ý của tôi là hai chúng ta hãy tìm hiểu nhau!

-“Tìm hiểu nhau?!”

*****

Buổi trưa, ở nhà Kỳ Phong, Lệ Chi nấu bữa trưa. Vừa làm con bé vừa nghĩ đến câu nói sáng nay của Quang Dương. Tìm hiểu? Ý anh ấy muốn mình làm bạn gái ư? Hay là anh ấy nói chơi vì những chàng trai nhà giàu thường đùa giỡn với những cô gái nhẹ dạ. Nhưng Quang Dương là người tốt với lại lúc sáng anh ấy nói trông rất nghiêm túc. Làm sao bây giờ khó xử quá, có lẽ mình nên cầu cứu Kỳ Phong. Không được, dạo gần đây anh ta bị gì ấy, chẳng nói chuyện với mình câu nào, lỡ hỏi mà Kỳ Phong “không thèm trả lời” thì chỉ chuốc lấy nhục vào mình thôi. Rồi, Lệ Chi chợt nghĩ, Kỳ Phong sẽ phản ứng thế nào nếu biết Quang Dương ngỏ lời với mình, anh ấy sẽ nghĩ gì nhỉ? Chẳng biết nữa rối trí quá đi mất…

-Lệ Chi, nước sôi tràn kìa!- Giọng Hoàng Cường hét lớn.

Lệ Chi giật mình nhìn lại, nước sôi tràn cả ra ngoài ấm nước. Con bé lập tức hạ lửa nhỏ lại rồi nhanh chóng đặt ấm xuống, may mắn là không xảy ra sự cố.

-Sao hôm nay trông cô như người mất hồn vậy?- Hoàng Cường hỏi thăm cô bạn vì sợ vết thương nơi đầu gối khiến “tinh thần” cô nàng bất ổn.

Lệ Chi đang lau vết nước trào, nghe hỏi vậy thì liền dừng lại. Mắt nó đảo liên tục như nghĩ ngợi, xong liền cất tiếng:

-Chả là sáng nay…. (kể lại mọi chuyện).

Nghe xong Hoàng Cường kêu lên:

-Sao Quang Dương muốn cô trở thành bạn gái ư?

Đúng lúc đó, Kỳ Phong bước xuống bậc thang, vừa nghe câu ấy của cậu bạn thì anh thoáng giật mình.

-Anh làm gì mà nói lớn vậy?

-Xin lỗi vì tôi bất ngờ quá. Thế cô nhận lời chưa?

Lệ Chi sụ mặt, ỉu xìu:

-Chưa… tôi rối quá không biết phải làm sao, anh góp ý giúp tôi đi…

-Trời, vấn đề này riêng tư lắm làm sao tôi góp ý được.

Ngay chân cầu thang, không biết sao nhưng lòng Kỳ Phong thấy lo lắng…

-Có lẽ cô phải tự giải quyết thôi…- Hoàng Cường thấy cô bạn não nề bèn bảo- Nhưng tôi thấy Quang Dương là một người tốt lại có học thức nếu có thể thì cô nên đồng ý.

Hừ, tên Hoàng Cường bán đứng bạn bè đây mà. Không giúp người trong nhà đã đành đằng này lại tiếp tay giúp người ngoài, chẳng những thế lại giúp ngay kẻ đáng ghét. Kỳ Phong thấy tình huống có vẻ “khẩn cấp” nên cố nghĩ cách thật nhanh. Nghĩ một cách vẹn cả đôi đường dĩ nhiên phải có lợi cho Kỳ Phong.

Bên dưới, Lệ Chi còn đang phân vân:

-Anh nghĩ thế ư, còn tôi thì…

Hoàng Cường toan “khuyên bảo” tiếp thì anh chàng này đột nhiên biến đổi sắc mặt không nói nữa vì thấy Kỳ Phong bước xuống với gương mặt “sát thủ”.

Lệ Chi ngạc nhiên, quay ra sau nhìn thì bắt gặp anh chàng tóc bạch kim:

-Kỳ Phong, anh…

Chưa kịp để con bé nói hết thì Kỳ Phong đã lên tiếng:

-Không cần nói nữa tôi nghe hết rồi. Theo tôi thì… cô nên nhận lời anh ta!

Lệ Chi và Hoàng Cường hơi bất ngờ. Cũng không để hai người họ nói gì thì anh chàng tiếp:

-Khoan tôi chưa nói hết. Thay vì cô phải vất vả “hóa thân” để “câu cá” thì bây giờ “con cá” đã tự đến rồi!

-Ý anh là…- Lệ Chi nhíu mày.

-Phải, anh chàng nhà giàu tên con lươn gì đó sẽ là “đối tượng” để cô thực hành khóa học này.

-Có nghĩa là… tôi sẽ giả vờ quen Quang Dương, sau đó là “đá” anh ấy?- Cô nàng cận có vẻ đã hiểu ra vấn đề.

Thấy Lâm Kỳ Phong gật đầu, Lệ Chi phản đối:

-Không được, tôi không thể làm như thế với Quang Dương!

-Chẳng phải chính cô tự đến “Hội không thủy chung” sao, cô không muốn bị bỏ rơi nữa mà. Cô đã học khóa này hơn một tháng lẽ nào lại bỏ cuộc? Cô đã quên mình bị sỉ nhục thế nào trong buổi tiệc ư, chính bản thân cô quyết định sẽ không thủy chung nữa lẽ nào cô quên?

-Tôi không quên, dĩ nhiên tôi sẽ thực hành nốt phần cuối này nhưng bảo tôi lừa gạt Quang Dương thì không được, anh ấy rất tốt.

-Vậy cô đi tìm đối tượng để thực hành liệu cô có đảm bảo mình không “dụ dỗ” trúng người tốt? Chẳng có gì khác nhau cả, tự cô đã chọn lựa con đường này…- Ánh mắt Kỳ Phong xoáy sâu vào cô gái.

Lúc bấy giờ Lệ Chi mới phát hiện ra điều đó. Kỳ Phong nói không phải là không có lý, lỡ như nó “dụ dỗ” trúng người tốt thì sao, cũng như nhau cả thôi… Nhưng vì đây là Quang Dương, một người tốt như thế nên Lệ Chi thấy khó xử. Suy nghĩ một lúc con bé bảo:

-Thôi được tôi sẽ chọn Quang Dương, nhưng tôi sẽ “hẹn hò” theo cách của tôi, anh không được xen vào.

-Tùy cô… - Kỳ Phong đưa một ngón tay lên- Nhưng tôi có điều kiện, mỗi lần cô đi hẹn thì hai chúng tôi sẽ theo cô. Tất nhiên chúng tôi sẽ ở phía xa và không can thiệp gì cả.

Mắt Lệ Chi đảo liên tục, xem ra cũng không có gì bất tiện, nó gật đầu:

-Được tôi đồng ý, xem như chúng ta thỏa thuận xong. Tôi đi dọn thức ăn đây.

Lệ Chi xuống bếp. Kỳ Phong khoanh tay, thở phào vì mình đã nghĩ ra cách này nhanh chóng.

Chợt anh chàng họ Lâm thấy Hoàng Cường nhìn mình rất lạ.

-Có chuyện gì sao?

-Không đâu có gì…- Hoàng Cường xoay người đi.

Kỳ Phong cảm giác cái nhìn đó không bình thường. “Nó” giống như thế này: à thằng Lâm Kỳ Phong này không ngờ lại đểu giả như vậy, ức hiếp con gái bắt người ta làm chuyện xấu xa bỉ ổi. Chắc Hoàng Cường nghĩ thế rồi, đúng là thằng bạn tồi. Đáng ghét thật!

*****

Diệp Lệ Chi ngồi không yên từ nãy đến giờ do lòng thấy hồi hộp vô cùng. Con bé hết đung đưa đôi chân rồi lại săm soi bàn tay. À là vì lát nữa đây Lệ Chi sẽ phải nói câu nhận lời làm bạn gái với Quang Dương. Thật tình thì nó không muốn làm thế với anh nhưng vì bản thân không biết nên làm gì đã vậy Kỳ Phong còn thúc giục, anh ta “hứng chí” một cách lạ lùng. Ngồi chờ vẩn vơ, chợt Lệ Chi nghĩ, hay là thôi đi để “dụ” đối tượng khác vậy nhưng lỡ đấy cũng là người tốt thì sao? Trời ơi, nhức cái đầu quá!

Ở phía xa, nơi lùm cây to nhất có hai mái đầu đang chụm vào nhau quan sát. Hóa ra là hai kẻ rình rập theo dõi, và dĩ nhiên đó là Lâm Kỳ Phong và Hoàng Cường. Hai cậu chàng muốn xem thử cuộc nói chuyện này sẽ diễn ra như thế nào. Thấy cô bạn đang “bứt tóc bứt tai”, Hoàng Cường xoay qua:

-Có vẻ Lệ Chi rất khó xử thì phải…- Anh thở ra- Hơi… tội nghiệp cô ấy chỉ vì có một người tàn nhẫn quá mà!

Kỳ Phong ngồi kế bên, anh biết Hoàng Cường ám chỉ mình nhưng mặc kệ. Tuy kế này quả thật hèn hạ (không phải nói là rất hèn hạ mới đúng) nhưng dẫu sao cũng còn tốt hơn là để Lệ Chi làm bạn gái thật của Quang Dương, như thế còn khủng khiếp hơn. Mà nói đi cũng phải nói lại, cô nàng cận ấy trở thành gì, là của ai thì cũng đâu liên quan gì đến Kỳ Phong vậy vì sao anh chàng tóc bạch kim lại lo lắng đến thế. Ngay cả bản thân “đương sự” còn không rõ huống chi người ngoài.

Tất cả biến mất khi Nguyên Quang Dương xuất hiện. Thấy Lệ Chi, anh bước nhanh đến:

-Lệ Chi, cô ngồi chờ tôi có lâu không?

-Không tôi cũng vừa mới đến. Anh bận việc à?

-Ừ, nhiều chuyện quá tôi phải cố gắng thu xếp mới đến được đây.- Quang Dương tháo lỏng chiếc cà vạt cho dễ thở.

-Xin lỗi tại tôi hẹn anh không đúng lúc.

-Không sao, cô chủ động gọi điện hẹn, tôi vui lắm. Có chuyện gì sao?

Lệ Chi nhìn qua thấy Quang Dương đang giương đôi mắt to như chờ câu trả lời.

-Quang Dương à…- Cuối cùng Lệ Chi cũng cất tiếng- Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về câu ngỏ lời lần trước của anh…

-Tôi đang chờ câu trả lời của em…- Quang Dương mỉm cười.

Trong lùm cây, Hoàng Cường có vẻ thích thú:

-Chà chưa chi đã gọi là “em” rồi!

Lâm Kỳ Phong bực bội, lầm bầm: “ Đồ con lươn chết tiệt!”

Lệ Chi tiếp tục:

-Sau khi suy nghĩ xong tôi quyết định…

Lúc đó trong đầu Lệ Chi nghĩ “Tôi rất tiếc là phải từ chối lời đề nghị ấy, tôi không thể trở thành bạn gái nhưng sẽ là người bạn thân của anh”, nó sẽ bảo thế. Vậy mà chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, suy nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo, dường như con bé không khống chế được lời nói của mình.

-Tôi… đồng ý! Tôi sẽ là… bạn gái của anh.

Khi vừa dứt lời thì Lệ Chi mới phát hiện mình nói không đúng với suy nghĩ.

Quang Dương như muốn chắc ăn hơn nên hỏi:

-Thật chứ, có thật là em đồng ý?

Đây là cơ hội tốt để chữa lại thế nhưng Lệ Chi vẫn gật đầu. Rồi đột nhiên Quang Dương ôm lấy Lệ Chi, nó vô cùng bất ngờ. À còn hai kẻ cũng bất ngờ không kém.

-Anh rất vui vì em đồng ý!- Quang Dương nói khẽ vào tai Lệ Chi.

Cô nàng vẫn bất động trong vòng tay anh chàng nhà giàu và rồi nó khẽ mỉm cười. Lệ Chi nhủ thầm: đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, Quang Dương à, xin lỗi anh nhé, tôi sẽ cố gắng để anh không bị tổn thương nhiều.

Thế là ngày hôm đó hai người quyết định quen nhau…

*****

-Ngày mai tôi với Quang Dương sẽ có buổi hẹn đầu tiên, hai anh đi theo chúng tôi à?- Lệ Chi vừa xới cơm vừa hỏi.

-Có lẽ thế, còn tùy thuộc vào người đã “khơi nguồn ra ý kiến” này.-Hoàng Cường “liếc” sang Kỳ Phong.

Chẳng biết Kỳ Phong đã gặp chuyện gì mà từ lúc trở về nhà đến giờ anh chẳng nói tiếng nào, cứ ngồi khoanh tay trên ghế salong. Dường như đang bực điều gì thì phải, gương mặt hầm hầm đấy sát khí.

-Kỳ Phong, anh nói gì đi…- Lệ Chi ngoái cổ nhìn ra sau.

-Nói gì là nói gì chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?- Mắt Kỳ Phong vẫn gián vào không trung.

-Ừ…- Cô nàng thở ra- Chà hồi hộp quá, không biết ngày mai đi hẹn sẽ thế nào vì hẹn hò giả mà.

Rồi có vẻ câu nói bình thường đó của cô bạn vô tình làm xuất hiện “sự bực bội không rõ nguyên nhân” của anh chàng họ Lâm vì vậy anh đã nói điều không nên nói:

-Lo chi cho mệt, cô đâu cần phải làm gì, chỉ cần “nằm yên trong vòng tay của tên con lươn ấy” là được rồi!!!

Khỏi phải nói Lệ Chi lẫn Hoàng Cường đều “sửng sốt” trước lời nói của anh bạn này.

-Sao hai người nhìn tôi dữ thế?

-Kỳ Phong sao giọng điệu khi nãy của cậu giống như ghen tuông vậy? Trời ạ, khó nghe quá, chẳng giống cậu thường ngày chút nào.

Nghe cậu bạn thân bảo thế =Kỳ Phong thấy vô cùng bối rối. Giọng ghen tuông ư? Thật thế à, chết rồi không dưng nói như vậy làm gì. Anh chàng tóc bạch kim nuốt nước bọt nghe khô ran. Phải đính chính lại mới được nếu không thì “sự nghiệp hàng trăm năm” sẽ khó giữ. Nhanh chóng nghĩ ra cách thoái lui, Kỳ Phong cất tiếng:

-À tôi đang luyện giọng. Hôm trước xem một vở kịch trên tivi, thấy giọng điệu người ta nói hay quá nên tập theo chứ không phải “giọng ghen tuông” gì đâu. Tôi tập luyện ấy mà…

Lệ Chi thấy “kỳ kỳ” mhưng cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Riêng Hoàng Cường thì cứ nhìn Kỳ Phong bằng “ánh mắt ngờ vực”. Tốt nhất là đừng để tên Hoàng Cường “hạch” nữa nếu không thì phiền lắm, nghĩ vậy Kỳ Phong giả vờ đứng dậy:

-Tôi lên phòng nghỉ một lát, khi nào dùng bữa thì gọi tôi xuống!

Dứt lời anh chàng này đánh “bài chuồn” một cách mau lẹ vì nếu để Hoàng Cường phát hiện ra điều gì thì toi. Còn Hoàng Cường thì bắt đầu nghĩ ra điều rất thú vị(!)

*****

Sáng hôm sau, buổi sáng đẹp trời của ngày chủ nhật, thời điểm thích hợp để hẹn hò… Như đã định, Diệp Lệ Chi và Nguyên Quang Dương sẽ có buổi đi chơi đầu tiên. Đúng 8h, Quang Dương đã lái xe hơi đến đón Lệ Chi, sau khi đã thống nhất sẽ đến đâu vui chơi thì cả hai chạy xe đi. Trong khi đó, kế bên cột điện gần nhà Lệ Chi, Kỳ Phong và Hoàng Cường cũng phóng xe môtô chạy theo.

Việc trước tiên muốn hẹn hò vui vẻ thì phải no bụng đã. Quang Dương đưa bạn gái mới của mình đến một tiệm ăn sang trọng. Lệ Chi được “bao” nên khỏi phải lo, còn hai anh chàng nghèo nọ thì… gương mặt có chút biến dạng. Những tiệm ăn như vậy khách hàng thường bị “chém” nhiều lắm nhưng đa số vì là người giàu nên chẳng sao. Còn người có “số phận thấp hơn” thì… khỏi bàn cãi, chắc chắn sẽ bị “chém từ trên đầu chém xuống”.

-Em muốn ăn món gì?

-Tùy anh, em ăn món nào cũng được.

-Vậy anh sẽ gọi món…- Quang Dương cầm tờ thực đơn lên xem.

Cách đó mấy chiếc bàn, Lâm Kỳ Phong và Hoàng Cường cứ nhìn mãi tờ thực đơn màu hồng được thiết kế rất đẹp, món ăn rất ngon, phục vụ rất tốt và tiền cũng… rất nhiều. Người bồi bàn đứng bên cạnh dường như sắp mất kiên nhẫn, hai cậu chàng “liếc” qua và cũng thấy được điều đó. Cuối cùng Kỳ Phong quyết định chơi sang: gọi liền ba món ăn chất lượng cao.

-Cậu gọi nhiều thế?- Hoàng Cường hỏi nhỏ khi tên bồi đã đi.

-Chứ bây giờ biết làm gì lẽ nào để người bồi bàn đứng hoài.- Kỳ Phong “căm hận”- Cũng tại tên con lươn…

Nhắc mới nhớ, anh chàng họ Lâm nhìn sang “đối tượng”. Cả hai ăn uống rất vui vẻ, phải rồi ăn xong họ sẽ đường hoàng bước ra khỏi tiệm ăn, còn Kỳ Phong và Hoàng Cường cũng phải ra thôi chỉ có điều không biết sẽ đi theo “kiểu nào”.

Việc dùng điểm tâm cũng kết thúc, Quang Dương cùng Lệ Chi rời tiệm tiếp tục cuộc đi chơi. Dĩ nhiên hai kẻ theo dõi vẫn tiếp tục bám đuôi nhưng trông họ có vẻ đau khổ vì một khoảng tiền khá lớn đã đi tong.

Tiếp theo anh chàng nhà giàu dẫn Lệ Chi đến quán mì thương hạng. Khi vừa đọc xong bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn Kỳ Phong lẫn Hoàng Cường đỡ không muốn nổi chiếc môtô. Số tiền trong người họ lại bị “gặm” mất một phần.
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :3348
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh

Disneyland 1972 Love the old s