EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Kỳ 12: Cuộc hẹn hò ở khu giải trí.



Tiếp, Quang Dương giới thiệu cho cô bạn gái biết quán kem hảo hạn bậc nhất. Lần này hai anh chàng nọ không dám nhìn bảng hiệu lẫn bảng giá, thà không thấy gì hết chứ nếu “ngó xem” thì đảm bảo họ sẽ “đốt trụi” cái quán này. Lúc bước vào trong các nhân viên phục vụ cứ nhìn Kỳ Phong và Hoàng Cường. Bởi họ thấy khó hiểu là tại sao hai người vừa ăn kem vừa… mếu máo. Có vẻ cả hai đã trải qua khá nhiều “bất hạnh”.

Thấy Lệ Chi lo lắng gì đó Quang Dương hỏi:

-Có chuyện gì sao, hay em bị gì?

-Không, em không sao…- Lệ Chi cười lắc đầu.

Vừa ăn kem nó vừa nghĩ đến “thân phận đáng thương” của hai cậu bạn…

*****

-Cô có biết ngày hôm nay chúng tôi đã “đốt” hết bao nhiêu tiền không?- Kỳ Phong nhìn cô bạn một cách “trìu mến”.

-Tôi không ngờ Quang Dương lại ăn những món sang trọng như vậy. Khi ăn kem xong anh ấy còn định đưa tôi đến hai, ba nơi hạn sang khác nhưng tôi từ chối. Ăn không của người ta như vậy thật không tốt với lại tôi biết hai anh sẽ không chịu nổi.- Lệ Chi cúi đầu nói khẽ.

-Thôi chuyện cũng lỡ dù sao cũng đâu phải lỗi của cô ấy.- Hoàng Cường lên tiếng bảo vệ con bé.

Kỳ Phong ngồi xuống ghế thở hắt:

-Nếu có thể thì cô nên bảo anh ta hạn chế đến những nơi quá sang như vậy…

-Tôi biết rồi…

*****

-Em không muốn đến những nơi đó sao?

-Em thấy mình không hợp với những nơi sang trọng.

Thấy nét mặt Quang Dương hơi buồn, Lệ Chi liền cười tươi:

-Anh đừng lo, chúng ta cứ đến những nơi bình thường như bao cặp tình nhân khác, em biết một nơi rất thú vị…

Nơi mà Diệp Lệ Chi nói chính là khu giải trí.

-Em nói ở đây thú vị sao?

-Ừ, ở đây anh có thể ăn uống và chơi các trò chơi với một mức giá phải chăng…

Nguyên Quang Dương gật gù, có vẻ như chưa bao giờ anh đến những nơi này, dù gì cũng nên thử xem. Ở phía xa Hoàng Cường thấy nhẹ người:

-May mắn là Lệ Chi thuyết phục được anh ta!

Kỳ Phong cũng thở phào vì Quang Dương chịu đến đây nhưng bên cạnh đó anh thấy không vui khi nhìn anh chàng nhà giàu cùng Diệp Lệ Chi tay trong tay vui vẻ.

Lệ Chi đưa Quang Dương tham quan mọi nơi trong khu giải trí, con bé muốn anh tìm thấy niềm vui thật sự ở những nơi bình thường như thế này.

Họ đã cùng nhau chơi trò chơi, xem vườn thú hoặc ngắm nhìn những đàn cá trong lòng đại dương. Để thêm chút hương vị, cả hai cùng ăn kẹo mút, kẹo bông gòn cả món mực xào thơm lừng.

-Xem ra họ rất vui!- Hoàng Cường nhận xét.

Không cần anh chàng họ Hoàng nói ngay cả Kỳ Phong cũng thấy được điều đó. Nhìn Lệ Chi và Quang Dương nắm tay nhau vừa chơi vừa ăn, cái xuýt xoa hỏi han của cô nàng cận khi anh chàng nhà giàu bị phỏng miệng vì ăn mực nướng. Rồi nụ cười hạnh phúc của con bé lúc được Quang Dương tặng chú gấu bông cho, đó là phần thưởng anh có được do chiến thắng trong một cuộc chơi. Trong phút chốc Kỳ Phong thấy ghen tị với Quang Dương.

Không hiểu sao lúc này, trong lòng anh chàng họ Lâm trở nên hụt hẫn, thiếu thiếu điều gì…

Mãi đứng buồn rầu vẩn vơ, Kỳ Phong giật mình khi nghe Hoàng Cường gọi.

Lệ Chi cùng Quang Dương vào quán kem, lần này là quán kem với giá “bình dân”.

-Em thích ăn kem vani với quả hạnh nhân.

-Còn anh thích kem socola pha chút sữa.

Chiếc bàn ở gấn đó, Hoàng Cường xem xong thực đơn thì quay sang cô phục vụ:

-Cho tôi ly kem táo, còn cậu bạn tôi thì… một ly kem vani với quả hạnh nhân, món kem ưa thích của cậu ấy…

Cô phục vụ ghi chép lại rồi đón lấy tờ thực đơn từ tay khách. Trước khi đi cô còn cười cười rất lạ nhưng có vẻ cả hai không để ý lắm.

Lâm Kỳ Phong hầu như không rời mắt khỏi những “đối tượng” của mình. Bỗng anh thấy Lệ Chi ăn món kem vani còn có cả quả hạnh nhân nữa, không hiểu sao anh chàng lại mừng thầm:

-Hóa ra mình và cô ấy có cùng sở thích. Thế thì xem như mình hơn tên con lươn đó rồi.

Thế đấy đôi lúc người ta cũng có những suy nghĩ thật trẻ con.

Hai ly kem được mang ra, hai cậu chàng lại bắt gặp cái cười của cô phục vụ. Không những thế mà những người xung quanh cũng vậy, họ cứ xì xầm rồi lại cười. Tuy lạ nhưng hai người chẳng buồn để ý làm gì.

Dùng kem xong, cặp tình nhân rời khỏi quán. Trời đã trưa nên họ quyết định về nhà.

*****

Két! Chiếc xe hơi dừng trước nhà Kỳ Phong.

-Hôm nay anh rất vui cám ơn em.

-Anh lại khách sáo nữa rồi, chúng ta là… là…- Lệ Chi chợt ngượng ngượng khi phải nói hai từ “người yêu”.

Quang Dương cười:

-Ngày này thật đặc biệt, anh sẽ rất nhớ. Bình thường anh ít khi đi chơi thế này, nếu có thì lúc nào vệ sĩ cũng theo sát anh chán lắm. Hôm nay được cùng em đi chơi lại không có ai bám theo như thế thì quá tốt rồi!

Nghe vậy Lệ Chi không cười nữa mà bắt đầu nghĩ ngợi.

Xe Quang Dương vừa chạy đi thì Kỳ Phong và Hoàng Cường xuất hiện, họ dẫn chiếc môtô vào sân.

-Thế nào, hôm nay chúng tôi đến khu giải trí rất vui còn hai anh?

-Dĩ nhiên chúng tôi… cũng rất vui.-Kỳ Phong “đáp trả”.

-Vậy thì tốt, tôi cứ sợ hai anh buồn chán… À, lúc nãy chắc hai người không có vào quán kem đâu nhỉ?

Kỳ Phong lẫn Hoàng Cường đều ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Anh chàng họ Lâm hỏi:

-Tại sao cô hỏi vậy?

-Vì quán kem đó là quán kem tình nhân mà. Hai anh không đọc bảng hiệu à?

Bấy giờ cả hai anh chàng mới té ngửa. Lệ Chi thấy sắc mặt khác thường của họ liền dò hỏi:

-Đừng nói là… hai anh vào ăn kem nhé?

-Vì mãi đi theo nên chúng tôi không đọc bảng hiệu thế là vào ăn luôn. Thảo nào cứ thấy mọi người cười cười.

-Đấy là quán kem dành cho tình nhân, lúc nào cũng chỉ có trai và gái thôi. Hai anh cùng là con trai thế mà lại vào người ta không cười mới lạ.- Lệ Chi bật cười.

-Cô còn cười, tại cô cả đấy!- Kỳ Phong bực mình.

-Sao lại tại tôi, tại hai anh “xớn xác” chứ bộ.- Lệ Chi hễ mà nhìn sang Kỳ Phong thì cứ cười.

-Cô nhìn tôi cười hoài vậy?

-Xin lỗi nhưng mà cứ tưởng tượng cảnh hai anh cùng ngồi ăn kem, đã thế tóc của anh dài y như con gái nên… tôi không nhịn được. Buồn cười quá!- Lệ Chi cười lớn hơn.

Kỳ Phong định nói lại thì bất chợt anh thấy nụ cười của cô gái. Nhớ lại lúc nãy Lệ Chi mỉm cười hạnh phúc khi đi chơi với Quang Dương nên anh bực bội, nhưng bây giờ Lệ Chi cười rất vui vẻ, chính anh đã làm con bé cười hạnh phúc như thế. Lúc ấy trong lòng Kỳ Phong cũng vui.

Thấy anh chàng tóc bạch kim im lặng, Lệ Chi bèn lân la:

-Sao thế, giận rồi à, hay tự ái?

-Tôi không nhỏ nhen thế đâu.- Kỳ Phong bước vào nhà.

Lệ Chi chạy theo và không ngừng chọc:

-Sạo, tôi thấy mặt anh tím tái lắm chắc đang rất giận đúng không?

-Đã bảo tôi không giận…

Nhìn theo bóng dáng hai người bạn Hoàng Cường cười lắc đầu.

*****

-Đã hơn 9 giờ rồi mà chẳng thấy bóng dáng Diệp Lệ Chi và tên con lươn đó. Rõ ràng giờ đi hẹn là 8 giờ kia mà.- Kỳ Phong không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay sốt ruột.

-Nhẫn nại chút đi có thể họ bận chuyện gì đấy.- Hoàng Cường “vỗ về” cậu bạn đang nóng.

-Không phải tớ nóng lòng mà là có chuyện gì đó rồi. Nếu đến trễ thì nửa tiếng là nhiều đằng này lại hơn một tiếng. Mà nếu có đến trễ thì Lệ Chi cũng phải gọi điện chứ!- Anh chàng họ Lâm trình bày những lý do như muốn xóa đi những nghi ngờ của bạn về mình.

-Cậu nói cũng có lý, kỳ lạ thật!

Kỳ Phong nghĩ thầm, chẳng biết hai người lại bày trò gì nữa đây.

Chợt, “Reng, reng!” chuông điện thoại của Hoàng Cường vang lên khiến cả hai giật mình. Anh chàng họ Hoàng bắt máy, vừa nghe giọng ở bên đầu dây thì anh thốt lên:

-Lệ Chi…

Ngay lập tức, mắt Kỳ Phong liền quắt qua, nhìn chăm chú như muốn tìm hiểu sự tình thế nào. Nhưng cả hai to nhỏ gì đấy nghe không được. Tên Hoàng Cường này nói chuyện điện thoại mà làm như tình báo ấy chẳng nghe được gì cả, Kỳ Phong lầm bầm.

Hoàng Cường gác máy, chỉ chờ có thế anh chàng “hứng chí” kia đã hỏi liền:

-Sao Lệ Chi nói gì?

-À cô ấy nói…- Chợt Hoàng Cường ngưng lại vì trong đầu đang lóe lên một ý tường rất thú vị “ Chọc Kỳ Phong chơi!”, anh liền cười thầm.

-Này sao không nói tiếp?

-À Lệ Chi bảo rằng không muốn hai chúng ta theo dõi nữa nên đã đổi điểm hẹn, cô ấy xin lỗi vì đã gọi điện trễ.

-Cái gì, đổi điểm hẹn là thế nào?- Kỳ Phong thấy sục sôi- Mà tại sao lại đổi, tại sao không muốn chúng ta theo dõi?

-Bình tĩnh nghe tớ trình bày đây… Lệ Chi nói là “Quang Dương của tôi” cứ ngỡ là đi chơi không bị ai bám đuôi nhưng kỳ thực thì có hai người chúng ta theo dõi. Lệ Chi còn nói không muốn có lỗi với “Quang Dương của tôi” nên quyết định không cho chúng ta theo.- Hoàng Cường thỉnh thoảng hơi “cao giọng” nhằm nhấn mạnh “cụm từ quan trọng”.

-Sao cơ, xưng hô thân mật thế à, “con lươn của tôi” ư? (chẳng biết lỗ tai anh chàng này có vấn đề gì không, Quang Dương mà cứ nói là con lươn T_T).

Lâm Kỳ Phong bực tức đến nỗi hầm hầm bỏ đi về nhà không nói thêm câu nào. Còn cậu bạn thân thì đứng khoanh tay cười thích thú trước sự nóng nãy của Kỳ Phong. Sự thật thì cuộc nói chuyện của hai người diễn ra như sau:

“-Alô, Hoàng Cường hả, xin lỗi vì tôi đã đổi điểm hẹn rồi!

-Tại sao vậy?

-Lần trước nghe Quang Dương nói, anh ấy đi chơi rất vui vì không bị ai bám đuôi, nhưng thật ra anh ấy đâu biết rằng mình bị theo dõi. Tôi đã lợi dụng Quang Dương nên tôi muốn anh ấy có những cuộc đi chơi đúng nghĩa. Anh nói với Kỳ Phong giúp tôi nhé, hai anh không cần theo dõi chúng tôi nữa đâu.”

Chỉ đơn giản thế thôi làm gì có cụm từ “Quang Dương của tôi”. Thế mới nói anh chàng này có nhiều lúc vô cùng hiểm ác.

*****

Về đến nhà được nửa tiếng nhưng Kỳ Phong cứ đứng ngồi không yên, bởi đang lo lắng không biết cuộc hẹn hò của hai người nọ diễn ra như thế nào. Không có mình giám sát không biết là có xảy ra chuyện gì không đây, Kỳ Phong nghĩ thầm. Và chính ý nghĩ đó khiến anh càng lo lắng hơn.

Hoàng Cường nằm trên ghế salong, thấy buồn bèn ngồi dậy bật tivi.

-Cậu mở tivi làm gì vậy?- Giọng Kỳ Phong quát ầm làm Hoàng Cường giật mình.

-Thì tớ buồn muốn xem tin tức.

-Vì sao cậu lại buồn, cậu có gì đâu phải buồn?

-Ô hay, cậu hỏi lạ thế, buồn vì chán mà cũng đâu cần có lý do mới buồn.

Nghe cậu bạn nói chí lý, Kỳ Phong bắt đầu thấy lúng túng nhưng vẫn ngoan cố:

-Buồn thì cậu cứ buồn, mở tivi làm gì?

-Tớ chán nên mở tivi xem, nhưng sao cậu lại “hạch” tớ về chuyện này?

-Tớ bực bội nên nói đấy!- Kỳ Phong bỏ đi lên phòng bỏ lại cậu bạn vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Đây được gọi là “giận cá chém thớt”. Không! Trong trường hợp này thì nên gọi là “giận lươn chém bạn” mới đúng.

Nằm trong phòng mà lòng Kỳ Phong vẫn không yên lòng. Tâm trạng anh cứ lo nghĩ mãi, lòng thì nặng trĩu. Cuối cùng anh quyết định gọi điện cho Lệ Chi.

-Alô, Diệp Lệ Chi nghe đây!

-Lệ Chi sao cô lại đổi địa điểm?- giọng Kỳ Phong y như tra khảo tội phạm.

-Ủa Hoàng Cường không nói với anh sao?

-Nói rồi nhưng tôi… nhưng tôi…

-Nhưng thế nào?- Lệ Chi ngạc nhiên hỏi.

-Không nói chuyện này nữa, bây giờ tôi muốn cô về nhà nấu bữa trưa, tôi đói rồi!

-Chưa mười giờ mà nấu nướng gì, với lại bình thường mười hai giờ anh mới đói.

-Hôm nay tôi đói sớm hai tiếng không được à, tóm lại cô về đi.

-Không được tôi đã hứa với Quang Dương sẽ đi chơi đến mười một giờ nên không thể về.

-Thế cô bỏ tôi chết đói à?

-Anh ăn tạm gì đi, một tiếng sau tôi về sẽ nấu bữa trưa cho, thế nhé…

Kỳ Phong định nói tiếp nhưng cô bạn đã tắt máy.

-Cái cô này, ham đi chơi với tên con lươn lắm chắc! Bực mình thật!

Kỳ Phong ngã xuống giường. Chợt anh chàng nghe Hoàng Cường nói chuyện với Tiểu Ánh qua điện thoại:

-Chiều nay em bận à. Nhưng em có nghĩ giữa giờ mà phải không chúng ta sẽ hẹn nhau lúc đó.

Đầu dây bên kia nói gì đấy, Hoàng Cường lại tiếp:

-Có gì đâu mà ít, một tiếng cũng đủ để chúng ta “bày tỏ tình cảm” và còn “làm nhiều chuyện khác nữa”.

“Làm nhiều chuyện khác” ở đây có thể người ta nói theo nghĩa trong sáng thế nhưng Kỳ Phong lại nghĩ theo ý đen tối. Nhiều chuyện khác là chuyện gì? Lệ Chi cũng một tiếng nữa mới về vậy cô ấy và tên con lươn cũng có thể “làm nhiều chuyện” lắm chứ. Nắm tay, ôm nhau, hôn nhau và… còn thân mật hơn nữa. Không thể được, nếu để xảy ra “chuyện gì” thì sao, phải gọi Lệ Chi về…

-Alô, Kỳ Phong, lại chuyện gì vậy?

-Thì tôi đói bụng, cô mau về nhà cho tôi!

-Đã bảo tôi không về, anh bị sao thế?

-Tôi không bị gì cả, cô có về không?

-Không về, anh đừng gọi điện nữa… Kỳ 13: Lâm Kỳ Phong tập chạy xe đạp!



Tiếng “Píp! Píp” vô tình vang lên làm Kỳ Phong tức điên. Nói thế nào Lệ Chi cũng không về. Anh chàng tóc bạch kim tự nhủ sẽ không nghĩ gì nữa, đúng đi ngủ thôi. Kỳ Phong lên giường nằm xuống nhắm mắt lại. Nhưng quái ác là càng nhắm mắt thì những sự việc anh chàng này suy diễn từ cuộc hẹn hò của Lệ Chi và Quang Dương cứ lởn vởn.

Tức mình Kỳ Phong ngồi dậy, anh sẽ ra ngoài đi dạo cho khoay khỏa. Anh chàng vừa bước ra khỏi phòng thì “Rầm!” vang lên rất lớn. Kỳ Phong đưa mắt nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra là Hoàng Cường trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống, than thở:

-Ui da, đau chân quá!

Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu Kỳ Phong. Anh chàng họ Lâm lấy điện thoại gọi cho Lệ Chi.

-Này, Kỳ Phong, tôi đã nói sẽ không về, anh…

-Tôi gọi cô về không phải để nấu bữa trưa nữa- Kỳ Phong ngắt lời cô bạn- Hoàng Cường ngã xe chân cậu ấy bị thương rất nặng và bây giờ đang làm sốt. Tôi không biết phải làm gì…

-Anh ấy bị nặng vậy sao, hay anh đưa đến bệnh viện đi…

-Dĩ nhiên nhưng một mình tôi làm sao vừa đưa cậu ấy vào bệnh viện vừa nấu cháo cho cậu ấy lại còn nhà cửa ai sẽ trông coi?

-Thôi được rồi tôi sẽ về!

-Ừ cô về mau nhé!

Cúp máy xong, Lâm Kỳ Phong cười khoái chí.

Cửa mở Diệp Lệ Chi chạy vào trong với vẻ lo lắng. Thấy Hoàng Cường ngồi trên ghế, con bé liền chạy đến hỏi han:

-Anh lái xe thế nào mà để bị ngã vậy, vết thương mà làm sốt thì không thể coi thường đâu. Sao Kỳ Phong còn chưa đưa anh đi bệnh viện?

-Lệ Chi, cô nói gì tôi không hiểu?

-Thì Kỳ Phong gọi điện bảo là anh bị ngã xe, vết thương còn làm sốt gì đó, nghe vậy tôi lập tức chạy về đây.

Hoàng Cường gãi đầu:

-Tôi bị ngã nhưng không phải ngã xe mà ngã từ trên cầu thang xuống, chân chỉ bị xước nhẹ chứ đâu có bị thương nặng càng không làm sốt gì cả.

-Thế thì tại sao Kỳ Phong…- Lệ Chi ngớ ra.

Đúng lúc, Kỳ Phong bước ra khỏi phòng.

-Cô về rồi à?

-Kỳ Phong sao anh nói với tôi…

Anh chàng tóc bạch kim lại cắt lời:

-À xin lỗi tôi nghe tiếng ngã lớn quá tưởng Hoàng Cường ngã xe nên mới nói vậy.

-Nhưng anh còn nói vết thương làm sốt…

-Vết thương gì chứ có lẽ cô nghe lầm đấy.Chắc chỗ cô đi hẹn ồn ào quá chứ gì?

-Rõ ràng tôi nghe anh nói như vậy không thể nhầm được.

-Thôi đừng bàn về vấn đề này nữa.- Kỳ Phong xua tay- Dù gì cô cũng đã về vậy chuẩn bị bữa trưa luôn nhé.!

Dứt lời Kỳ Phong quay lưng đi lên phòng cùng nụ cười vô cùng đắc ý.

Khỏi phải nói Lệ Chi bực mình vô cùng ,thật không hiểu Kỳ Phong bị gì nữa.

*****

-Mình không thể cứ làm cái chiêu “ gọi điện bảo về nấu bữa trưa” mãi được. Phải nghĩ ra cách nào đó tiện lợi hơn nhưng là cách gì đây?- Kỳ Phong vừa dạo bước trong sân vườn vừa nghĩ mưu kế.

Anh chàng ranh ma này đang cố gắng tìm cách để có thể giám sát được cuộc hẹn hò của Lệ Chi và Quang Dương.

Để xem Lâm Kỳ Phong sẽ lại giở chiêu gì.

-Chắc mình nên giả vờ đồng ý với cách làm của Lệ Chi nhưng bên cạnh đó mình sẽ lén lút theo dõi. Muốn làm được điều đó mình phải tập lái xe. Xe môtô rất nguy hiểm với lại không nên để Hoàng Cường biết vì vậy xe đạp là tiện lợi nhất. Mình sẽ tập chạy xe đạp nhưng tập ở đâu và kiếm đâu ra chiếc xe đây?

Anh chàng họ Lâm bắt đầu suy nghĩ miên man. Chợt, Kỳ Phong nhìn sang sân nhà bên cạnh, chẳng biết thấy gì mà anh cười gian sảo.

Kỳ Phong quay sang bên, cười:

-Thế nhé, chúng ta thỏa thuận như vậy đi!

Kế bên, thằng bé trai giương mắt nhìn:

-Em cũng thích ăn kẹo lắm nhưng mà em thích ngồi xe đạp hơn. Anh trả xe cho em đi!

Hóa ra anh chàng tóc bạch kim này đang dụ dỗ một cậu bé để cướp xe của nó.

-Ngoan, anh sẽ đưa thêm tiền để em mua thêm bánh kẹo đãi bạn bè. Anh chỉ mượn xe em ba tiếng thôi rồi anh sẽ trả!- Kỳ Phong buông lời ngon tiếng ngọt.

-Không em không chịu đâu.- Thằng bé lắc đầu- Xe em nhỏ xíu anh mà ngồi thì gãy xe mất.

Kỳ Phong nhìn lại chiếc xe đạp, quả thật nó hơi nhỏ một tí so với thân hình của anh. Xe đạp của đứa trẻ bảy tuổi mà. Nhưng nếu trả xe lại thì làm sao tập lái xe được. Nghĩ vậy anh chàng tiếp tục dụ ngọt:

-Anh hứa sẽ không làm gãy xe, được chứ. Thế nên em cho anh mượn một tí, một tí thôi…

-Em không chịu anh trả xe đi…- Thằng bé bắt đầu giãy nãy.

Lâm Kỳ Phong đang cười, thấy thái độ của bướng bỉnh của đứa trẻ, liền chuyển sang mặt đe dọa, giọng nói có chút kinh dị:

-Nhóc nghe lời đi, đừng để anh phải đóng vai ác!

Cậu bé nọ chợt nhiên hơi hoảng trước gương mặt không thiện cảm của vị khách lạ. Nó gật đầu nhưng xem ra có vẻ bấn loạn:

-Được anh cứ mượn đi…

-Có thế chứ, đây anh đưa tiền để em mua kẹo.

Nhận tiền từ tay Kỳ Phong xong, thằng bé bước ra khỏi sân nhà anh với gương mặt ỉu xìu, buồn xo. Thế mới nói anh chàng Lâm Kỳ Phong này có nhiều chiêu quái ác!

Còn lại một mình trong sân, Kỳ Phong bắt đầu tập chạy xe đạp. Việc tập lái xe không đơn giản như anh nghĩ. Đạp bàn đạp được mấy cái xe lăn bánh chưa được nửa vòng thì ngã. Nhưng điều đó không quan trọng, thứ quan trọng được đề cập ở đây là thấy thân hình to lớn của Kỳ Phong ngồi trên chiếc xe bé tí kia quả thật ai cũng phải cười.Vậy mà anh chàng này vẫn can đảm lái xe trong sân nhà.

Sau mấy trăm lần ngã lên ngã xuống thì Lâm Kỳ Phong có vẻ đã lái được tàm tạm. Vì lúc nhỏ anh cũng có đi xe đạp nhưng sau đó thì bỏ, do bỏ lâu quá nên sau này lớn lên không đi được xe nữa. Bây giờ tập lại tuy hơi khó nhưng dường như tập nhanh hơn bọn trẻ nhỏ. Chợt, thằng bé, chủ nhân chiếc xe đạp đi vào sân:

-Anh ơi trả xe cho em ba tiếng đã trôi qua rồi!

Kỳ Phong nhìn lại đồng hồ, lúc mượn xe là tám giờ ba mươi phút bây giờ là mười một giờ ba mươi phút quả nhiên ba tiếng đã qua. Bản thân còn muốn tập thêm nên anh chàng liền thỏ thẻ:

-Anh tập sắp xong rồi, em cho anh mượn thêm một chút nhé. Khoảng một tiếng nữa thôi đến lúc đó anh sẽ trả!

-Không được anh đã hứa chỉ mượn trong ba tiếng , em không cần biết gì hết anh trả xe cho em mau!

Thái độ thằng bé có vẻ quyết liệt nên Lâm Kỳ Phong chuyển sang chiêu năn nỉ:

-Anh xin em đó, cho anh tập thêm một chút, nửa tiếng nữa nhé?

Chợt thằng bé cứ nhìn nhìn gì đó sau lưng Kỳ Phong, thấy lạ nên liền quay lại xem sao. Gương mặt anh chàng tóc bạch kim đột nhiên biến dạng nặng nề, lúc đó thấy đất trời quay cuồng, một nỗi nhục nhã đang dâng trào. Chưa bao giờ Kỳ Phong ước mình hãy biến thành con chuột chũi đào đất chui tọt xuống đó luôn cho rồi. Ước muốn “giản dị” ấy chưa khi nào mãnh liệt như lúc này.

Diệp Lệ Chi đang ngồi trên chiếc xe đạp và giương mắt nhìn anh bạn đầy ngơ ngác. Trong thoáng chốc con bé bất động không biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

-Lâm Kỳ Phong, anh làm cái trò gì vậy?- Sau mấy giây nó chợt tỉnh rồi hỏi liền.

Tuy nhục nhã nhưng Kỳ Phong vẫn phải trả lời:

-Cô không thấy à, tôi đang tập… tập lái… lái… xe đạp!

Lệ Chi quay mặt đi cười, cái nụ cười “không ngờ trên đời này lại có chuyện như vậy”. Xong, con bé quay trở lại, tiếp:

-Tôi đi chiếc xe như thế năm tám tuổi, sau đó lúc mười hai tuổi thì tôi đã không ngồi vừa nữa rồi. Còn anh, Lâm Kỳ Phong anh bao nhiêu tuổi mà có thể dũng cảm ngồi trên chiếc xe đó vậy?

-Thì tôi… hai mươi ba tuổi, vậy thì đã sao?

Anh chàng họ Lâm có vẻ chưa hiểu rõ vấn đề.

-Hai mươi ba tuổi? Anh đã lớn như thế mà ngồi trên chiếc xe của đứa trẻ bảy tuổi nhìn giống như là “con voi mà ngồi trên lá cây” ấy!

Mặt Kỳ Phong bốc lửa:

-Diệp Lệ Chi, cô sỉ nhục tôi vừa phải thôi, tôi muốn tập lái xe thì có gì là xấu?

Lệ Chi thấy khó hiểu:

-Nếu muốn tập lái xe thì sao anh không ra đầu phố mướn xe đạp hoặc nếu không anh có thể hỏi mượn xe của tôi, vậy mà anh lại đi cướp xe của đứa trẻ bảy tuổi.

-Ai nói tôi cướp. Tôi và nó có giao dịch đàng hoàng đấy.- Kỳ Phong “liếc sang” thằng nhỏ.

Thằng bé tội nghiệp vì sợ nên gật đầu.

Lâm Kỳ Phong nghênh mặt lên như thể muốn bảo mình không nói láo. Lệ Chi lắc đầu nói:

-Thôi anh trả xe cho nó đi, tôi cho anh mượn xe.

Bây giờ nỗi nhục lên tận đầu rồi, đành phải trả xe thôi. Anh chàng tóc bạch kim trao xe cho đứa trẻ rồi đến bên cô bạn nhận xe. Diệp Lệ Chi lấy thức ăn trên rổ xe xuống.

-Tôi vào nhà nấu cơm đây, anh cứ từ từ mà tập.

Cô nàng cận quay bước đi, được một đoạn liền xoay lại hỏi:

-Kỳ Phong, có cần gắn thêm hai bánh xe nhỏ phía sau không để thành xe bốn bánh cho dễ chạy?

Biết cô bạn giễu cợt mình, Kỳ Phong nghiến răng:

-Diệp Lệ Chi!

Lệ Chi cười bỏ chạy vào trong. Kỳ Phong lầm bầm, nhìn qua chiếc xe của Lệ Chi nghĩ:

-Tập xe của người lớn nếu ngã chắc đau lắm đây.

Chợt anh chàng thấy đứa bé khi nãy nhìn mình. Có lẽ nó đang chờ xem “cậu bé to xác” này sẽ lái xe đạp của người lớn như thế nào. Dĩ nhiên Lâm Kỳ Phong hiểu và sẽ không để bị sỉ nhục thêm một lần nào nữa thế nên anh dẫn xe ra tận đầu phố (ở nơi hoang vắng không có ai). Chẳng biết Kỳ Phong tập thế nào nhưng thôi vấn đề này không còn gì quan trọng để bàn nữa…

*****

-Chà mùi thức ăn thơm quá, làm bụng kêu ầm ĩ!- Hoàng Cường nhìn thèm những món ăn được dọn lên bàn.

-Vậy thì anh ăn mau kẻo nguội.- Lệ Chi tháo tạp dề, ném bừa lên cái rổ quần áo.

Lệ Chi đi lại bàn ăn, vừa ngồi xuống thì Lâm Kỳ Phong bước vào. Xem ra việc tập lái xe có vẻ khó khăn nên trông gương mặt anh chàng rất mệt mỏi.

-Cậu làm gì từ sáng đến giờ thế?- Hoàng Cường nhai nhóp nhép, quay sang hỏi.

Không thể để cậu bạn biết mình đang tập lái xe, nếu không sẽ lại bị nhục thêm lần nữa. Nghĩ thế, Kỳ Phong bịa đại một lý do:

-Tớ đến Hội xem lại vài vấn đề!

Tiếng ai đang cười khúc khích, nhìn qua thì ra là Lệ Chi, bởi cô bạn này biết rõ sự tình nên bật cười trước lời nói dối của anh.

-Có chuyện gì vui mà cô cười?- Anh chàng họ Hoàng ngạc nhiên.

-Không cũng chẳng có gì…

Lệ Chi nhún vai rồi lén nhìn lên Kỳ Phong, thấy anh dường như bị quê. Anh chàng tóc bạch kim ngồi xuống với vẻ bực bội.

-Anh “đi Hội” về chắc mệt lắm, ăn nhanh kẻo đói!

Giọng điệu Lệ Chi quả nhiên là giễu cợt Kỳ Phong.

-Ừ, cám ơn cô…- Kỳ Phong cười giả vờ, tay cầm đũa, mắt “liếc” cô bạn.

Lệ Chi cười thầm, tiếp tục bữa ăn dang dở.

Đang ăn thì “Reng! Reng!” chuông điện thoại reo, Lệ Chi cầm lên xem là ai gọi. Xem xong cô nàng đứng dậy bảo đi nói chuyện điện thoại một lát.

-Là Quang Dương đấy!- Hoàng Cường nói khi bóng cô bạn đã khuất.

-Sao cậu biết?

-Hồi nãy chuông đỗ, tớ nhanh chóng nhìn vào màn hình điện thoại, thấy hai chữ “Quang Dương”!

Mắt đảo tới đảo lui, Kỳ Phong gác đũa, nhổm người:

-Tớ vào phòng vệ sinh!

-Ừ, tớ biết rồi, cậu lúc nào chả “đi vệ sinh”!!

Câu nói kia có vẻ kỳ lạ, ý Hoàng Cường là gì?! Nhưng thôi không nghĩ ngợi nữa, còn có “việc trọng đại” hơn…

Kỳ Phong vừa rời đi, Hoàng Cường đã cười thích thú.

Trong phòng vệ sinh, Lệ Chi trò chuyện qua điện thoại với Quang Dương. Bên ngoài, Kỳ Phong áp tai nghe lén. Cô gái họ Diệp nói nhỏ quá làm anh chàng này chả nghe được giả cả.

-Hừ, nói điện thoại sao không nói lớn cho người ta nghe với, làm gì cứ thủ thỉ, giống hệt Hoàng Cường, bực mình, không nghe gì hết…- Kỳ Phong có vẻ mất kiên nhẫn.

Anh chàng họ Lâm bèn nhón chân lên, nhìn qua khe hở phía trên, giữa cánh cửa phòng với trần nhà, cốt có thấy được tình hình bên trong. Nhón một lúc, chân Kỳ Phong muốn rút gân, đau và mỏi không chịu thấu. Thế là chàng trai ranh ma liền đưa mắt nhìn xung quanh có vật gì “hỗ trợ” cho mình. May quá, ngay góc sát tường, một chiếc ghế cao hiện diện, chẳng cần nghĩ nhiều, anh bắt ghế cạnh cửa phòng rồi leo lên, dỏng tai nghe.

Tuy Lệ Chi giọng Lệ Chi rất nhỏ nhưng Kỳ Phong vẫn nghe loáng thoáng nào là chiều nay… 2h… công viên… lần trước… đi chơi…

Đúng là khi người ta đã muốn thì cái gì cũng làm được! (>_<”)

Thấy Lệ Chi có dấu hiệu sắp xong, lập tức Kỳ Phong nhanh chóng leo xuống, dẹp ngay chiếc ghế. Toan bước ra ngoài nhưng nghĩ gì đấy, đi lại gần, áp tai nghe để chắc chắn rằng cô bạn không nói gì thêm.

“Rầm!” Tiếng động rất lớn vang lên, hóa ra Lệ Chi mở cửa phòng vệ sinh và vô tình cửa đập ngay vào mặt “kẻ nghe lén”.

-Anh làm gì ở đây thế?- Lệ Chi tròn xoe mắt.

Lâm Kỳ Phong qua mặt vào tường bởi không muốn cô nàng thấy gương mặt đỏ ngầu vì bị đập trúng.

-À, tôi… định xem thử cái cửa này có bị hư không…

Dù rất đau nhưng anh vẫn giả vờ đưa tay rờ rờ cánh cửa.

-Vậy tôi ra ngoài trước!Kỳ 14: Kẻ phá đám!



-Ừ, cô ra đi, tôi ở lại xem một tí rồi ra sau…

Khẽ nhún vai, Lệ Chi rời khỏi phòng. Chỉ chờ có thế, Kỳ Phong xoay lại, ôm mặt:

-Trời ơi, đau quá, cái cửa chết tiệt…!

Hoàng Cường kinh ngạc khi cậu bạn đi đến với gương mặt đỏ bầm (không phải đỏ thường).

-Mặt cậu sao thế này?

-À… umh… tớ không cẩn thận nên va trúng tường!

Ngồi đối diện, Lệ Chi chặc lưỡi, lắc đầu:

-Sao anh đi đứng bất cẩn vậy, lớn già đầu rồi chứ có phải nhỏ nhít gì đâu. Lát nữa tôi cho anh mượn chai thuốc, thoa mấy lần là khỏi.

-Cám ơn cô…

Giọng Kỳ Phong khá hậm hực bởi nguyên nhân của vụ va đập này là do cô nàng cận thị.

Tự dưng, Hoàng Cường cười ngặc:

-Chà không ngờ cậu “đi vệ sinh” mà lại “dữ dội” như vậy!!

Kỳ Phong, một lần nữa khó hiểu trước câu nói ẩn ý của bạn vì nó chứa nhiều cụm từ kỳ quoặc.

*****

Trưa hôm ấy, khí trời mát mẻ, lòng ai cũng vui phơi phới. Riêng có kẻ thì không, tâm trạng kẻ này đang phập phồng, lo sợ điều gì chẳng rõ.

Lâm Kỳ Phong mặc chiếc áo khoác màu đen, bên trong là áo thun trắng. Ngó anh chàng thật nổi bật giữa lùm hoa màu đỏ rực. Đơn giản nơi Kỳ Phong núp là trum tâm chú ý của nhiều người, họ khó hiểu vì anh không ngắm hoa mà ngồi lấp ló, ắt hẳn có chuyện mờ ám đây.

Kỳ Phong nhớ lại các cụm từ đứt quãng nghe được sáng nay trong phòng vệ sinh.

-Lạ thật, mình nghe rõ ràng… chiều nay… 2h… công viên… lần trước… đi chơi, ghép lại sẽ ra “Chiều nay đúng 2h, hẹn tại công viên lần trước, chúng ta đi chơi!”. Chính vì thế, mình khẳng định Lệ Chi và tên con lươn sẽ hẹn gặp ở đây, nhưng sao giờ chưa đến?

Anh chàng họ Lâm cứ mãi ngẫm nghĩ mà không biết rằng, sự thật, anh đã đến sớm hơn nửa tiếng. Người theo dõi còn đi sớm hơn cả người bị theo dõi. (T.T)

-Lệ Chi, chúng ta hãy đến băng ghế kia ngồi.

-Ừ, được đấy!

Lỗ tai Kỳ Phong chợt nhiên to lên một cách lạ thường khi nghe câu trò chuyện của hai người nào đó. Lập tức anh vớ lấy tờ báo, đưa lên qua đầu, vờ như xem tin tức.

Bóng hai người kia vừa đi ngang qua, Kỳ Phong từ từ hạ tờ báo xuống ngó thử quả nhiên là Lệ Chi cùng với Quang Dương. Cả hai ngồi xuống băn ghế phía xa, nói chuyện rất rôm rả, trông vui vẻ lắm.

Kỳ Phong quan sát tỉ mỉ, mắt không rời đối tượng, hiển nhiên là trong tâm trạng bực bội. Tại sao con lươn kia được thoải mái trò chuyện thật sung sướng còn anh thì phải rình rình mò mò thế này?

Bất chợt, mắt Kỳ Phong xếch lên, cái nhìn như tia điện khi trông Quang Dương nắm tay Lệ Chi, nâng niu một cách nhẹ nhàng. Chưa hết, anh chàng nhà giàu còn quàng tay lên vai cô gái kéo gần lại. Về phía Lệ Chi, con bé không phản ứng gì trái lại còn cười cười ra vẻ say mê.

Thấy tình hình ra vẻ khẩn cấp, Kỳ Phong liền kéo cái nón áo khoác lên trùm hết mái đầu nhằm che mái tóc dài màu bạch kim. Để kỹ hơn, anh thò tay lấy chiếc kính mát đen đeo vào. Về phần hóa trang xem như ổn, tiếp anh chàng giữ trong tay tờ báo, bước ra khỏi lùm hoa, tiến về phía băng ghế, nơi hai người nọ ngồi.

Đang tâm tình vui vẻ thì Lệ Chi, Quang Dương nghe một giọng nói vang lên:

-Xin lỗi hai cô cậu, tôi ngồi ở đây được chứ?

Người đó vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ ở giữa Lệ Chi và Quang Dương. Ai vô duyên thế nhỉ, không thấy người ta là một cặp sao? Có chứ, người này không những thấy mà còn biết rất rõ là đằng khác chỉ là vì chướng mắt nên định bụng phá đám.

Là Lâm Kỳ Phong chứ ai vô đây!

Lệ Chi lẫn Quang Dương đều nhìn nhau vẻ ái ngại. Chưa kịp để họ trả lời thì Kỳ Phong đã ngồi xuống, chen vào giữa cả hai.

-Ồ, cám ơn nhé, cô cậu thật tốt bụng!

Bất ngờ trước việc làm “vô cùng có duyên” của người lạ, cặp tình nhân trẻ tỏ ra hơi xúc động.

-Hai người xem báo hôm nay chưa?

Vờ bắt chuyện sau khi đã “chơi” trò chen ngang, Kỳ Phong thật ghê gớm.

-À, chúng tôi chưa xem!

Quang Dương cười, mặt bối rối.

-Tiếc thế à?- Kỳ Phong thở dài- Báo đăng nhiều tin lắm, có cả việc các cặp tình nhân hẹn trong công viên bị kẻ xấu cướp của rồi… cắt cổ đấy!!

Trời ạ, chả biết anh chàng này đào đâu ra tin nóng hổi này nữa, dường như cố ý đe dọa hai người kia. *_O

Lệ Chi đảo mắt:

-Vậy ư, nhưng trường hợp đó rất ít khi xảy ra, vì họ hẹn hò nơi vắng vẻ lại vào buổi tối nên dễ gặp chuyện xui xẻo.

Kỳ Phong vẫn tiếp tục:

-Chưa hẳn, ngay cả buổi sáng, ở nơi đông người vẫn xảy ra tình huống không may ấy.

-Nói vậy thôi chứ ở chốn đông người chẳng kẻ xấu nào lại dám ra tay để bị tóm!

Quang Dương khẳng định lập luận của bạn gái là đúng.

-Hừ, bênh nhau ư?- Kỳ Phong nhủ thầm, xong cất tiếng- Dĩ nhiên, chúng không dám ra tay trực tiếp mà ra tay thật thận trọng không ai nghi ngờ!

-Ra tay thế nào?- Lệ Chi nghiêng đầu.

-Này nhé, hắn sẽ giả vờ là người vô tình đi ngang qua, sau đó làm như ngẫu nhiên, hắn chen vào giữa cặp tình nhân, tiếp tục bắt chuyện hỏi han và nhân lúc họ sơ hở sẽ ra tay chớp nhoáng… đấy, xem như tiêu đời, chẳng kịp kêu cứu!

Kỳ Phong say sưa giảng giải mà chẳng hay những gì anh nói nãy giờ trông rất giống mình.

Thấy Lệ Chi lẫn Quang Dương giương mắt nhìn chằm chằm, Kỳ Phong ngạc nhiên:

-Sao hai vị thấy khó hiểu chỗ nào? ^0^

-Không, chúng tôi rất hiểu…

Hai người nọ đáp nhanh, đồng thời không giấu nổi vẻ lúng túng.

-À tôi nhắc nhở thêm nhé.- Anh chàng họ Lâm thỏ thẻ- Những kẻ có ý đồ xấu thường rất dễ nhận ra vì hắn ăn mặc vô cùng kỳ dị. Đa phần hắn hay mặc mấy bộ áo đen kín mít, nhiều tên còn tài tình hơn, đeo cả kính đen để che giấu …

Kỳ Phong ngưng bặt vì hai người kia đã biến đi đâu mất. Anh ngó dáo dác, chắc chưa hiểu ra vấn đề qua những lời nói khi nãy của mình.

Bỗng, xa xa, Kỳ Phong thấy một chiếc xe hơi màu đen, rất giống xe của Quang Dương, lăn bánh đi rất nhanh.

-Trời ạ… đi mà không báo gì cả!

Anh chàng tóc bạch kim ném tờ báo lên rổ xe đạp, là xe của Lệ Chi, mau chóng leo lên, phóng xe như bay ra đường.

Sáng nay tập đi xe còn ngã lên ngã xuống, giờ nhìn Kỳ Phong chạy cứ như người biết lái xe đạp từ rất lâu. Chưa kể xe đạp đuổi theo xe hơi là chuyến hành trình đầy vất vả, ấy vậy mà anh vẫn bám theo kịp, còn sát nút nữa mới ghê.

Đúng thật, sức mạnh của “sự thù địch” lớn lao vô cùng!

Két! Kỳ Phong thắng xe, thở hổn hển. Dĩ nhiên đạp xe một quãng đường dài ba cây số không thở ra khói mới lạ.

Anh đưa mắt nhìn lên bảnh hiệu “Khu trò chơi”. Lệ Chi và Quang Dương lại đến đây.

-Quang Dương, anh xem cái vòng quay ngựa này đẹp quá!

Lệ Chi reo thích thú khi trước mặt hiện ra cái vòng quay ngựa đủ màu sắc, có cả các em nhỏ đang chơi đùa vui vẻ với bố mẹ.

-Ừ, kiến trúc của vòng quay thật lạ mắt, em có muốn chúng ta chơi một vòng không?

Quang Dương ngỏ lời.

-Vâng, cũng đã lâu em không chơi trò này.

Quang Dương cười, toan khoát tay lên vai bạn gái thì bất ngờ ai đó chen vào giữa cả hai khiến họ giật mình. Sau một lúc bình tĩnh lại, cặp tình nhân trẻ đưa mắt nhìn, là người mặc áo khoác đen khi nãy trong công viên.Và tất nhiên là Kỳ Phong.

-Ồ lại là hai cô cậu ư, chúng ta có duyên quá nhỉ?

Kỳ Phong thật trơ trẽn khi nói ra câu ấy, chính anh bám theo người ta vậy mà giờ bảo “Chúng ta có duyên”, tài đóng kịch của anh chàng thật tài tình.

-Ơ… ơ… xin chào!

Hai người kia chào nhưng nét mặt không bình thường chút nào.

-Vòng quay ngựa cổ này đẹp quá chứ, lúc mới khánh thành ít người đến đây lắm.- Kỳ Phong bắt đầu trò “thuyết giảng”.

-Xin lỗi anh, chúng tôi định sẽ chơi vòng quay ngựa nên đàng “cáo từ”. -Quang Dương kiếm cớ thoái lui.

-Khoan đã!- Kỳ Phong đặt tay lên vai cả hai, giữ lại- Cô cậu tốt nhất đừng nên chơi, bởi cái vòng ngựa quay này có lời nguyền. Nếu không tin tôi, hai người cẩn thận kẻo đang ngồi vui vẻ bất ngờ trượt ngã… gãy cổ đừng trách!

-Sao cơ…?- Lệ Chi thảng thốt.

-Để tôi kể cho nghe…

Anh chàng tóc bạch kim huyên thuyên dong dài không ngừng chính thế, Lệ Chi và Quang Dương đã lỡ mất vòng quay ngựa tiếp theo. Cả hai tiếc hùi hụi.

Sau khi tìm cách thoát khỏi vị khách “dai như đỉa” kia thì cặp tình nhân trẻ chuyển sang trò tàu lượn siêu tốc.

Các hành khách lần lượt bước lên tàu. Lệ Chi ngồi ghế đầu, chỉ có một mình vì Quang Dương bận đi mua vài thứ như socola, kẹo hoặc bánh ngọt để cùng nhấm nháp trong khi chơi trò tàu lượn ngạt thở này.

-Cô ơi ở đây còn ai ngồi nữa không?

Người soát vé chỉ hai chỗ trống cạnh Lệ Chi.

-Dạ có, còn một người, anh ấy sắp về rồi.

Dứt lời, cô nàng thấy Quang Dương từ phía xa liền kêu lớn:

-Quang Dương, mau lên!

Anh chàng nhà giàu chạy hớt hải. Khi sắp đến nơi thì đột ngột có người bước lên tàu và ngồi xuống bên cạnh Lệ Chi.

Lần này cả hai muốn bật ngửa bởi cũng lại người mặc áo khoác đen kia.

-Ủa là cô gái lúc nãy, trùng hợp thật, anh chàng đi cùng cô đâu?- Kỳ Phong giả vờ đảo mắt tìm người.

Đúng lúc, Quang Dương từ từ bước đến. Vừa thấy anh, Kỳ Phong reo ca:

-Anh đây rồi, bỏ đi đâu thế, chúng tôi chờ anh nãy giờ. Nào, lên ngồi cạnh tôi mau, tàu sắp chạy rồi đấy.

Tuy rất “xúc động” nhưng Quang Dương không còn sự lựa chọn nào khác. Thế là lần thứ ba, cặp tình nhân này bị chen ngang bởi kẻ phá đám khó ưa.

Tàu lượn chạy vù vù trên cao, Kỳ Phong hít hà hơi:

-Woa, mát ghê! Trò này vui quá!- (quay qua Quang Dương ngồi ủ rũ)- Anh cho tôi vài thanh socola nhé?

-Tùy anh…

Kỳ Phong chụp lấy, mở bọc ra nhai ngon lành. Trông vẻ mặt bơ phờ cả hai người ngồi cạnh, anh hỏi, vẻ ngạc nhiên:

-Sao cô cậu buồn vậy, đi tàu lượn thích thế mà không vui hả?

-Vui nỗi gì, lần gì cũng bị chen ngang mất cả hứng. Sao cứ gặp anh ta hoài nhỉ?

Quang Dương giấu tiếng thở dài trong bụng.

-Kỳ lạ, đi đâu cũng gặp, chẳng biết là vô tình hay cố ý. Người gì vô duyên, cứ chen vào giữa cặp người ta… chẳng rõ có ý đồ gì?

Lệ Chi chống cằm, chán nản.

-Tưởng tôi không biết ai người nghĩ gì ư, nhưng kệ, muốn nghĩ xấu về tôi cứ nghĩ, để xem hai người đi chơi có vui vẻ không khi có kẻ phá rối!- Kỳ Phong cười thầm.

Tàu lượn kết thúc. Bước xuống, Kỳ Phong vươn vai, cười tươi:

-Sao vui chứ, chưa bao giờ tôi vui thế này!

Chẳng nghe trả lời, anh xoay ra sau nhìn, hai người kia biến mất…

Bị mất dấu đối tượng, Kỳ Phong đi lò dò trong khu trò chơi, mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại hòng tìm ra họ. Lúc tình cờ đi ngang qua, anh vô tình nghe cuộc trò chuyện của hai phụ nữ đứng tuổi.

-Cặp ấy trông đẹp đôi quá!

-Ừ nhìn họ bồng bế mấy đứa trẻ cứ như cặp vợ chồng mới cưới, hơi, làm tôi nhớ lại lúc trẻ…

Cặp? Đẹp đôi? Vợ chồng mới cưới? Kỳ Phong dừng bước, quay lại nhìn nhìn hai người phụ nữ đó rồi khẽ “quắt mắt” sang hướng đối diện.

Đầu anh chàng muốn bốc lửa khi thấy cảnh tượng Lệ Chi cùng Quang Dương chơi đùa với những đứa trẻ trong nhà cát. Đám nhỏ cứ chạy vòng quanh cặp tình nhân trẻ như thế họ là bố mẹ chúng. Chưa hết, Quang Dương đang bế trên tay cô bé gái xinh xắn, còn Lệ Chi thì làm trò chọc nó cười. Tuy rất phẫn nộ nhưng Kỳ Phong phải thừa nhận rằng, nhìn cả hai giống hệt đôi vợ chồng mới cưới.

Đang chơi vui vẻ bỗng Quang Dương lẫn Lệ Chi khi cảm giác ai đó lại chen vào giữa.

-Hai người yêu trẻ quá nhỉ?- Kỳ Phong lên tiếng.

Khỏi nói, vừa thấy người vừa nghe giọng là tức thì hai người nọ xoay lưng đi, chán chường.

-Nét mặt hai vị trông hơi khó coi đấy!- Kỳ Phong rờ cằm, ra điều suy xét- Gặp một người đúng bốn lần thì phải vui lên, điều ấy chứng tỏ “duyên” của chúng ta rất lớn.

Rồi anh nhìn sang Lệ Chi:

-Cô và anh ấy định kết hôn à, có cần tôi cho vài lời khuyên?

-Không, anh hiểu lầm rồi…

Kỳ Phong ngắt lời cô gái:

-Đừng ngại về lĩnh vực hôn nhân tôi cũng là chuyên gia.

-Này anh…- Giọng Quang Dương cất vang, vẻ khó chịu.

Anh chàng họ Lâm quay qua:

-Hả?! (^o^)Kỳ 15: Xúc cảm.



Sau một lúc kiềm chế, Quang Dương tiếp:

-Tôi không cần biết anh là ai, muốn gì. Từ nãy đến giờ, anh đã bám đuôi và nhiều lần chen ngang vào cuộc vui của chúng tôi. Những sự gặp gỡ này là vô tình hay cố ý tôi không bận tâm, nhưng tôi mong, giả sử đây là một trò đùa thì xin anh hãy kết thúc nó. Anh không thấy quá đáng khi làm vậy ư? Nếu anh còn tiếp tục, tôi buộc lòng sẽ gọi cảnh sát. Chào anh!

Dứt lời, anh chàng nhà giàu nắm tay Lệ Chi dẫn đi.

-Này, thật ra thì tôi…

Kỳ Phong nói với theo nhưng không kịp, hai người kia đã mất dạng.

Anh thở dài:

-Hình như mình hơi quá đà thì phải! (+_+)

Rời khỏi nhà cát, Kỳ Phong lững thững bước chậm chạp, bàn chân chẳng rõ vì sao lại nặng nề như thế. Anh không muốn bám theo Quang Dương và Lệ Chi nữa, lúc này tâm trạng anh buồn bã, sầu não lạ thường. Chính Kỳ Phong cũng chả rõ bản thân đang làm gì, vì sao lại làm vậy.

-Hóa ra trò rình rập phá đám người khác chẳng hay ho gì- (chặc lưỡi)- Về nhà thôi! (*_*”)

Kỳ Phong vừa đạp xe vừa nghĩ miên man đủ thứ. Mất cả buổi chiều làm chuyện không đâu. Lúc nãy quả thật Lệ Chi, cả tên con lươn đều không vui, mình cũng thế… thật là, khi không bám đuôi người ta làm gì, phá đám không thành còn bị người ta “cảnh cáo”, nhục thật! Nhưng mình thật không yên tâm khi để hai người họ đi chơi với nhau. Rắc rối quá! Chả biết muốn cái gì nữa… Kỳ Phong cứ “bứt tóc bứt tai”, “la lối lảm nhảm” khiến người đi đường kinh ngạc

(o_O”). Chính vì tâm trạng bất ổn, nên anh lạng tay lái, đâm xe vào thân cây đèn đường…

*****

-Em uống nước đi, chắc anh ta không còn bám theo nữa đâu!

Quang Dương đưa ly nước cho bạn gái.

-Vâng, cám ơn anh!- Lệ Chi đón lấy, cười- Người gì mà kỳ lạ, anh ta muốn trêu chúng ta thì phải.

-Sao có nhiều người rảnh rang thế… thôi đừng nghĩ ngợi làm chi, để anh đi xem thử còn trò gì vui để hai ta chơi không!

Quang Dương đứng dậy, bảo.

Thấy bóng dáng bạn trai đã khuất, Lệ Chi mới rút trong túi ra chiếc điện thoại di động. Màn hình đen thui, không hề có một tin nhắn hay bất kỳ cuộc gọi nào.

-Lạ quá, đã 5h chiều sao chẳng thấy Kỳ Phong gọi điện giục mình về nấu bữa tối, anh ấy bận chuyện gì hay quên mất mình rồi?- Lệ Chi chợt lắc đầu liên tục- Mà tự dưng nhớ đến Kỳ Phong làm gì, không bị anh ta giục về, còn mừng nữa là…

Tuy nói vậy nhưng cô nàng cận mong sẽ nhận được cuộc gọi của anh chàng tóc bạch kim.

Lệ Chi nhét điện thoại vào túi, tiếp tục chờ Quang Dương.

Chợt con bé thấy một người lái xe đạp ngang qua, bất giác miệng cười thầm. Chả là nó nhớ lại sáng nay, cảnh Kỳ Phong ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ xíu chạy quanh sân.

Không biết sao, lúc này, Lệ Chi bỗng thấy nhớ nhớ anh chàng khó tính. Trong đầu cô gái, hiện giờ, toàn xuất hiện hình ảnh gương mặt Kỳ Phong, lúc cười, lúc nói, lúc giận, lúc hét lớn… cả khi anh cư xử dịu dàng.

Tâm trạng Lệ Chi khó tả quá.

Bỗng, mắt con bé sáng lên, bởi thấy phía xa, một chàng trai mặc áo đen, mái tóc dài màu bạch kim. Vui mừng toan cất tiếng gọi thì người đó xoay lại nói chuyện với người đi bên cạnh, và khi trông rõ được gương mặt kia thì mí mắt nó chùng xuống, nỗi buồn len lỏi qua hàng mi.

Nghĩ gì lạ vậy, Kỳ Phong làm sao có mặt tại đây, với lại mái tóc của anh rất dài chứ không ngắn như người kia.

Ngay bây giờ, Lệ Chi mong anh bạn họ Lâm ở bên cạnh, mong thấy được anh khó tính với mình và muốn…

Dòng suy nghĩ chợt vụt tắt do bàn tay ai đó chạm khẽ lên vai Lệ Chi, giật mình quay qua, bất ngờ con bé bắt gặp gương mặt Quang Dương, rất gần…

-Em suy nghĩ gì trông thẫn thờ thế?

-Không, em đâu nghĩ gì…

-Anh làm em giật mình à?

Lệ Chi bối rối, gật khẽ:

-Umh… mặt anh gần quá!

Không nghe tiếng Quang Dương đáp lại, tự dưng, Lệ Chi thấy lúng túng.

Còn chưa hiểu diễn biến tiếp theo thì anh chàng nhà giàu nắm lấy bàn tay cô bạn.

Lệ Chi ngạc nhiên vì cái nhìn của anh rất lạ. Cùng lúc, Quang Dương từ từ kề gương mặt lại gần cô nàng cận, gần hơn, gần hơn.

Lệ Chi hiểu hành động sắp diễn ra, biết người con trai đó sắp hôn mình. Khi ấy, con bé chẳng phản ứng gì, tuy không thích nhưng cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, định bụng sẽ đón nhận nụ hôn kia.

Thế rồi, mí mắt chỉ vừa khép, trong tích tắc, hình ảnh Kỳ Phong hôn Lệ Chi lần ở Hội đột ngột xuất hiện… Tức thì, Lệ Chi mở mắt, đồng thời đẩy nhẹ Quang Dương nhằm giữ anh dừng lại.

-Xin lỗi, nhưng em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này!

Lệ Chi khẽ quay đi, tránh né.

Gương mặt Quang Dương phút chốc hơi thay đổi khi nhận được phản ứng như vậy từ cô gái.

-Không là lỗi của anh, anh không nên làm thế!- Quang Dương cười- Thôi, chúng ta về, muộn rồi.

Lệ Chi gật gật, cúi đầu.

*****

Tuy Quang Dương vẫn giữ thái độ bình thường nhưng con bé hiểu anh không vui vì chuyện lúc nãy. Biết sao được, tự nhiên hình ảnh đó xuất hiện khiến nó không thể chấp nhận nụ hôn của anh chàng nhà giàu và đã cư xử quá khích. Chính xác, tự đáy lòng cô nàng cận không muốn hôn ai khác ngoài…

-Em còn giận anh việc khi nãy?

Giọng khẽ khàng của Quang Dương vang lên xóa tan màn suy nghĩ rối bời của Lệ Chi.

-Đâu có, em không giận anh, chỉ là…

Lệ Chi dừng lại, trông lúng túng, chỉ vì không biết phải nói làm sao. Lẽ nào, nói “trắng trợn” rằng: anh biết không, em không thể đón nhận nụ hôn của anh, lý do chẳng phải là em chưa chuẩn bị tâm lý mà bởi em bận nghĩ đến người con trai khác! (OMG) Trời ạ, Lệ Chi không dám tưởng tượng, vẻ mặt Quang Dương sẽ như thế nào nếu nghe “tin sét đánh” ấy!

-Anh xin lỗi…

Quang Dương đột ngột ôm cô gái vào lòng giống hệt đang ôm của quí. Khá bất ngờ trước hành động lãng mạn, Lệ Chi chỉ biết nằm im thin thít… (O.O)

-Tại anh quá nóng vội nên khiến em thấy ngại. Em nói đúng, có lẽ chúng ta chưa thể làm vậy, còn nhiều thời gian thế nên hai ta cứ từ từ.

Từng câu từng lời, Quang Dương nói thật nhẹ nhàng như rót vào tai Lệ Chi. Nếu đây không phải cuộc hẹn hò giả thì cô nàng cận đã đắm chìm trong cơn mê ngọt ngào này.

-Có lẽ em phải vào nhà.- Lệ Chi rời khỏi lòng anh vì sợ bản thân sẽ “ sa ngã”. (^0^”)

-Ừ, em vào đi, mai gặp lại.- Quang Dương nắm tay cô gái họ Diệp, dịu dàng- Lệ Chi, hãy yên tâm, sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt, không để em phải đau khổ!!

Bỗng nhiên khi nghe câu nói kia xong, lập tức Lệ Chi biến đổi sắc mặt. Nụ cười trên môi tự dưng biến mất, lạnh băng. Con bé xoay qua mở cửa xe với thái độ không chút tình cảm. Anh chàng nhà giàu ngạc nhiên trước điều đó…

-Anh về đây!- Quang Dương nhìn ra tấm kính xe, buông lời chào tạm biệt.

-Anh về… - Giọng Lệ Chi vẫn lạnh nhạt.

Chiếc xe hơi màu đen chạy đi nhanh. Cô nàng cận dõi theo đến khi nó mất hút. Trong đầu nhớ lại câu nói “… đối xử với em thật tốt, không để em phải đau khổ!” của người bạn trai, Lệ Chi không vui khi nghe vậy. Trước đây, Trần Đạt và cả Cao Tùng, người bạn trai thứ hai, cũng “buông” một câu giống hệt như thế. Cuối cùng thì sao, con bé bị bỏ rơi không thương tiếc. Ngày xưa, chỉ vì quá tin vào lời ngọt ngào nên nó tự chuốc lấy khổ.

Vừa rồi, nghe Quang Dương bảo xong câu ấy, bấc giác Lệ Chi thấy anh mang gương mặt giống hệt hai kẻ bạn trai cũ, vì điều đó, nó đã xuống xe với thái độ không thiện cảm.

Chẳng lẽ khi yêu, người con trai nào cũng buột miệng nói điều đó một cách dễ dàng?

Nghe dối trá thật!

Nói xong “lời hứa” ấy, cách mấy tuần sau, Trần Đạt, Cao Tùng đã “tặng” Lệ Chi câu chia tay.

*****

Nghe tiếng mở cửa, Hoàng Cường ngoái cổ ra sau:

-Lệ Chi, cô về rồi ư, đi chơi vui vẻ chứ?

-Cũng tạm thôi!

Lệ Chi thả người xuống ghế, cả người mệt mỏi vô cùng, suốt cả buổi chiều cứ đi mãi, có được nghỉ ngơi đâu.

-Cô cũng biết giờ về sao?

Tiếng Kỳ Phong vang vang, đồng thời có thể cảm nhận “ám khí” nặng nề. (T_T)

-Gì nữa chứ, mới 6h chiều mà, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối ngay.- Cô gái hắng giọng.

Chợt, Lệ Chi thấy con mắt bên phải của anh chàng họ Lâm bầm tím, sưng vù.

-Mắt anh bị gì thế?

-Tôi lái xe đạp không cẩn thận nên đâm vào đèn đường.

-Anh lái xe chưa vững đã chạy ra đường, lúc chạy không được nghĩ chuyện vẩn vơ, rất nguy hiểm…

Dường như chạm đến “nỗi đau trong lòng”, Kỳ Phong bảo đầy gắt gỏng:

-Thì tại cô chứ ai…

-Tại tôi, vì sao?- Lệ Chi gãi đầu, khó hiểu.

Kỳ Phong bị bí (*_O), chẳng lẽ nói thẳng thừng: vì mãi lo nghĩ đến cô nên tôi mới tông xe vào đèn đường!? Dĩ nhiên không thể để cô bạn biết được điều đó, bằng không thì còn mặt mũi nào “nhìn thiên hạ”!

-Ý tôi là… -Anh chàng tóc bạch kim sửa giọng- Tại nghĩ đến việc cô về trễ không chuẩn bị bữa tối kịp nên tôi tức giận, trong lúc lơ là mới tông xe.

-Xì, ai bảo anh nghĩ xấu về tôi.- Lệ Chi như nhớ điều gì liền hỏi- Anh tông xe, vậy xe đạp tôi thế nào?

Kỳ Phong vuốt nhẹ tóc, vờ đảo mắt nơi khác. Trông thái độ lẩn tránh kia, cô gái như hiểu ra hậu quả liền lập tức chạy ra ngoài sân xem thử.

Kỳ Phong cũng nhanh chóng ra theo.

Mấy giây sau, trong nhà, Hoàng Cường nghe tiếng họ inh ỏi…

-Trời ơi, anh làm hỏng xe tôi rồi!!

-Có hỏng gì đâu, chỉ là đứt thắng, cổ xe hơi gãy, bóng đèn bị bể, trầy xát sơ sơ hà!

-Như vậy mà anh bảo “có hỏng gì đâu” ư (ToT), thế anh muốn ra sao mới gọi là “hỏng”? Tôi không biết, anh đền đi, mai tôi còn đi học đó…

-Cô muốn sửa cũng phải đợi sáng mai chứ, giờ này còn tiệm nào mở cửa. Bất quá, tôi bảo Hoàng Cường chở cô đi học.

-Anh nhất định phải đem xe đi sửa cho tôi.

-Biết rồi, tôi sẽ bỏ tiền túi ra được chưa, đồ mít ướt! (+_+”)

Hoàng Cường vừa nhai râu mực vừa cười:

-Hai người này thật là… nhưng như thế mới vui nhà vui cửa! (^.^)

*****

-Sao, cô xin nghỉ chiều nay à, để làm gì?

Tiếng Kỳ Phong trong điện thoại đầy soi mói.

-Chiều nay, Quang Dương hẹn tôi đi dự một buổi tiệc, tôi nghĩ phải đến khuya mới về nên chắc không làm bữa tối được.- Lệ Chi trình bày.

-Dự tiệc à, nghe giọng cô có vẻ hứng chí nhỉ? (o_O)

Kỳ Phong nhủ thầm rồi tiếp:

-Thôi được, cô muốn làm gì thì tùy…

-Cám ơn anh!

-Không cần đâu, mà cô định day dưa với tên con lươn ấy đến bao giờ nữa. Cô quen hắn cũng gần một tháng rồi đó, nhiều lúc tôi nghĩ, không phải cô đang “thực hành” mà là hẹn hò thật!

Kỳ Phong vẻ bức xúc.

-Anh nói gì khó nghe thế, tôi đối với Quang Dương không có gì cả!- Lệ Chi hạ giọng- Được rồi, nếu có dịp tôi sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc hẹn hò này.

-Umh, thôi tôi gác máy…

Anh chàng tóc bạch kim cúp điện thoại mà lòng rộn ràng.

Píp! Lệ Chi đặt máy xuống bàn, lầm bầm:

-Kỳ Phong sao cứ giục mình mãi, hình như anh ta thích việc mình “đá” Quang Dương hay sao ấy. À, bây giờ phải lo tìm áo để dự tiệc.

Lệ Chi mở toang cửa tủ, mắt đảo nhanh một lượt. Không cần nhìn nữa, nó chẳng có lấy được bộ áo váy ra hồn. Tiếng thờ dài phát ra, lẽ nào lại đi mướn đồ.

Rồi chợt, ánh mắt cô nàng cận tròn xoe khi thấy bộ áo váy màu sữa xếp gọn gàng trong góc tủ.

*****

Buổi tiệc diễn ra tại một nhà hàng khá sang trọng. Không rõ mục đích nhưng đây là tiệc do công ty Quang Dương tổ chức.

Lệ Chi tự dưng nhớ đến tiệc sinh nhật lần trước ở công ty X, nó hơi lo vì sợ sẽ gặp Trần Đạt và Lan Lan. Nhưng may mắn, con bé chẳng thấy tên hai kẻ đáng ghét đó trong danh sách khách mời nên yên lòng tâm hẳn.

-Em cứ thoải mái đừng quá căng thẳng!- Quang Dương trấn an cô gái.

-Vâng, em chỉ hơi hồi hộp chút chút, trông em buồn cười lắm phải không?- Lệ Chi dùng tay khép chiếc váy màu sữa với vẻ lóng ngóng.

-Không, nhìn em rất xinh, em thật tinh mắt khi chọn chiếc váy này, nó phù hợp với màu da của em
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :2634
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh

Pair of Vintage Old School Fru