XtGem Forum catalog
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Kỳ 16: Quyết định của Lệ Chi.



Lệ Chi cười cười trước lời nói nịnh của chàng trai.

Đây là bộ váy Kỳ Phong tặng Lệ Chi lần trước, con bé nghĩ sẽ rất hợp nếu mặc nó dự tiệc.

-Em đợi anh một lát, anh qua chào hỏi khách, em cứ ăn uống tự nhiên, đừng nghĩ gì cả, được chứ?- Quang Dương lựa lời dặn dò vì sợ cô nàng bơ vơ.

-Umh, em sẽ thoải mái!- Lệ Chi gật đầu, mỉm cười.

Sau khi thấy anh chàng nhà giàu yên tâm rời đi, Lệ Chi liền xoay lưng lại nhìn những món ăn trên bàn. Con bé rờ bụng, âm thanh của cái bao tử rỗng kêu sùng sục.

Chiều, nó để bụng đói chỉ vì muốn được ăn thật nhiều món ngon ở buổi tiệc.

Tuy rất ham nhưng Lệ Chi cố kiềm chế, cần tỏ ra là người quí phái vừa giữ thể diện cho mình vừa không làm mất mặt Quang Dương. Nghĩ thế, cô nàng cận cầm đĩa lên, với tay lấy chiếc đũa dài, từ từ nhẹ nhàng gắp thức ăn. Vẫn còn nhớ bài học Kỳ Phong dạy, vậy là Lệ Chi bắt đầu trình diễn màn “cao quý” của bản thân.

Đang chọn món thì một cô hầu đi ngang qua, vô tình vấp phải chân vị khách nào gần đó nên té nhào, chiếc khay văng lên cao và nó sẽ rơi xuống ngay chỗ Lệ Chi đứng.

Nhanh chân, con bé chạy ra xa tránh. Xui xẻo thế nào, chân do mang giày cao gót chưa quen nên nó bị trặc chân.

Lệ Chi chới với, suýt nữa ngã nhào vào bàn thức ăn giống hệt lần trước nếu không có Quang Dương mau chóng đỡ lấy nó.

-Em không sao chứ?- Chàng trai lo lắng hỏi.

-Em không sao, may là có anh!- Lệ Chi thở phào, nhẹ nhõm.

-Chân em hình như bị trặc rồi…

-Chắc do em mang giày gót cao chưa quen, cũng chẳng có gì, anh đừng lo.

-Sao không lo chứ, bị trặc như vậy em làm gì đứng nổi.- Quang Dương lập tức đảo mắt nhìn dáo dác- À chỗ kia có chiếc ghế, để anh đưa em đến đó.

-Cũng được, phiền anh…

Quang Dương dìu Lệ Chi, nhưng đi chưa được hai bước, chân con bé khụy xuống. Lệ Chi nhăn mặt, xem ra bị trặc hơi nặng. (T^T”)

Thấy vậy, Quang Dương cúi xuống, kéo tay cô bạn gái vòng qua cổ, để cõng cô.

Lệ Chi giật mình:

-Anh làm gì thế?

-Cõng em chứ làm gì, cứ ngồi yên, anh đưa em đến ngồi ở ghế.

Lệ Chi vì chân đau quá nên đành chịu.

Anh chàng nhà giàu bước chậm rãi, cô nàng cận thấy ngượng vì những người xung quanh giương mắt nhìn, có lẽ họ ghen tị.

Chưa bao giờ, Lệ Chi quan sát Quang Dương từ phía sau lưng. Mái tóc đen mượt, mềm mại trải dài, từng sợi len lỏi trong không trung khiến người khác cảm giác sự bồng bềnh, nhẹ tênh.

Lúc này, con bé mới biết, đôi vai của Quang Dương cũng to lớn, vững chắc, có thể làm chỗ dựa an toàn cho một cô gái. (^_^).

Đột nhiên, Lệ Chi nhớ đến bờ vai màu áo đen của Kỳ Phong. Lần ấy, nó cũng trặc chân và được anh đưa về nhà. Đến tận phút này, Lệ Chi mới phát hiện, hóa ra, bản thân vẫn còn nhớ cảm giác kỳ lạ khi ở trên lưng anh chàng họ Lâm, tâm trạng thật khó tả. (:”>)

Khi đó, Lệ Chi thấy vô cùng an tâm, cả lúc ngã đầu lên vai anh, cũng chẳng lo lắng, phiền muộn gì cả. chẳng những thế, nó còn nhớ mùi thơm tỏa ra từ những sợi tóc bạch kim.

Tất cả, tất cả vẫn còn trong tâm trí cô gái họ Diệp, rõ mồn một như thể vừa xảy ra hôm qua.

-Em thấy thế nào khi ở trên lưng anh?

Quang Dương ngoái cổ ra sau, bất ngờ cất tiếng.

-À em thấy yên tâm.

-Yên tâm thôi ư? Em không có cảm giác khác lạ hay hạnh phúc à?

-Em…- Lệ Chi lúng túng, chẳng nói thêm được gì.

Quang Dương cũng khẽ mỉm cười, rồi không hỏi tiếp. Có vẻ như anh chả mấy bận tâm về vấn đề này.

Riêng Lệ Chi thì phát hiện, tại sao con bé không hề có cảm giác kỳ lạ đối với Quang Dương. Cô nàng chẳng tìm được điều đặc biệt nào, điều chỉ thấy khi ngã đầu trên bờ vai Kỳ Phong.

Quang Dương dìu Lệ Chi ngồi xuống ghế. Con bé thở ra, lòng nhẹ hẳn vì có đã có nơi để nghỉ chân.

-Mắc cá chân của em bắt đầu sưng lên, tạm thời em không thể đi được.

Quang Dương dịu dàng bảo.

-Không sao, xiu xẻo đã đến thì khó tránh, em sẽ ngồi ở đây luôn vậy.

Lệ Chi cười như làm dịu sự lo lắng của bạn trai.

-Thôi thì thế này, anh sẽ cố gắng chào hỏi hết các vị khách, sắp xếp ổn thỏa công chuyện trong buổi tiệc, sau đó anh sẽ ở bên cạnh em nốt phần thời gian còn lại, được không?

Anh chàng nhà giàu nắm tay, mắt nhìn âu yếm cô gái.

-Vâng, nếu thế thì tốt quá!

Quang Dương vỗ nhẹ bàn tay Lệ Chi rồi đứng lên, đi nhanh. Sự cô đơn chợt kéo đến khi Lệ Chi thấy bóng Quang Dương mất hút trong đám người đang vui vẻ, cười nói. Lúc chờ anh, chắc nó sẽ buồn lắm.

-Ủa, cô là cô gái lần trước đây mà…

Lệ Chi xoay mặt qua nhìn, trước mặt, là một anh chàng cao ráo, tuy anh ta khoác trên người bộ vet snag trọng nhưng vẫn không che đi điệu bộ của kẻ ăn chơi.

Đặc biệt, gương mặt chàng trai này, con bé trông rất quen, nhất là cái cách anh nhìn chằm chằm vào nó.

-Không nhớ tôi ư, tôi là người suýt tí nữa bị gán tội “tông chết người giữa đường” chỉ vì sự ngớ ngẩn của cô!

Anh ta vừa dứt lời, tức thì mắt Lệ Chi sáng lên:

-Anh là Quang Nhân, em trai Quang Dương!

-Vẫn còn nhớ tên tôi đấy, vinh hạnh quá!- Quang Nhân bắt đầu giọng điệu giễu cợt- Xem ra cô rất khỏe!

Lệ Chi chẳng rõ thái độ đó là thế nào nhưng có vẻ Quang Nhân không thích nó, cách nói của anh không được thiện cảm.

Quang Nhân uống hớp rượu xong đảo mắt sang cô gái mặc áo váy màu sữa:

-Nghe nói, cô và anh tôi đang hẹn hò? Cô… cũng ghê gớm thật, chỉ một lần tình cờ đụng xe mà với được ông anh khờ khạo của tôi. À mà chả biết lúc ấy là tình cờ hay cố ý nữa…

-Anh nói gì tôi không hiểu?- Lệ Chi nhíu mày.

Giọng cười pha chút mỉa mai của Quang Nhân nghe thật nhỏ. Đặt ly rượu lên bàn, anh tiếp:

-Chắc cô cũng rõ, anh trai tôi là giám đốc khu thương mại lớn nên rất giàu có. Không ai mà không biết, anh tôi vừa trẻ, vừa giỏi, lắm tiền lại thêm cái mã đẹp trai nên cả khối cô theo, những cô gái ấy, cô nào cũng hám của chứ làm gì có tình yêu. Biết thế nên Quang Dương chẳng bao giờ đụng đến con gái, nhưng rồi đùng một cái, tôi hay tin anh tôi đang hẹn hò với một cô nàng bình thường… vậy chẳng phải cô tài lắm à?

Bây giờ Lệ Chi đã hiểu thái độ giễu cợt của Quang Nhân, thì ra anh nghĩ con bé là dạng người ham tiền nên giả vờ quen với Quang Dương.

-Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi và Quang Dương quyết định quen nhau trong một dịp gặp gỡ tình cờ không phải lần đụng xe đó, và khi ấy tôi chẳng cố tình gì hết.

-Ồ, vậy cô và anh tôi có duyên ư? Thú vị, lãng mạn lắm…

Quang Nhân vỗ tay, tỏ vẻ khoái chí.

-Tùy anh muốn nghĩ thế nào cũng được, tôi không bận tâm.

-Cô cứ tỏ ra thanh cao đi, chỉ cần tôi còn ở đây thì hạng người như cô đừng mong moi được tiền của nhà họ Nguyên.

Lệ Chi quay mặt sang nơi khác, bởi bản thân không muốn thấy hoặc nói chuyện với dạng người này.

Quang Nhân chợt cúi xuống, môi kề sát tai cô gái, thì thầm:

-Tôi nhắc cô cũng đừng quá mơ mộng, Quang Dương, anh trai tôi không hẳn là người chung tình đâu. Anh ấy đã từng hứa với bố tôi, nhất định sẽ lấy cô gái của gia đình có địa vị hoặc chí ít cũng xinh đẹp, bản lĩnh. Anh ấy quen cô chỉ là qua đường, đến lúc chán thì sẽ đá cô mau lẹ!

Đôi mắt Lệ Chi mở to, bần thần khi nghe đến từ “đá”. Lẽ ra, Lệ Chi phải nhớ rằng, Quang Dương là người giàu có, cũng có thể giống như Quang Nhân nói, anh trai hắn chỉ đùa giỡn với nó. Những lời khi nãy của Quang Nhân khiến Lệ Chi nhớ lại câu nói hôm qua từ Quang Dương “ … đối xử với em thật tốt, không làm em phải đau khổ!”. Chẳng hiểu sao, lúc này đây, lòng con bé xuất hiện nỗi sợ, sợ sẽ bị bỏ rơi thêm lần nữa.

Không, không được, Lệ Chi không thể để điều đó xảy ra vì như vậy xem như lần thực hành này sẽ thất bại và điều quan trọng là, con bé không hề muốn trở thành người bị “đá”.

Nó vẫn luôn ám ảnh bởi nỗi đau bị người khác bỏ rơi.

-Quang Nhân, em lại làm gì Lệ Chi vậy?

Quang Dương cất tiếng, đồng thời sải những bước dài đến chỗ hai người nọ. Anh sợ cậu em trai quậy phá của mình sẽ nói điều gì không hay.

-Bình tĩnh đi anh trai, em chỉ muốn hỏi thăm bạn gái anh thôi… -Quang Nhân đối diện với Quang Dương, nhún vai rồi nhìn lại Lệ Chi- Chúc vui vẻ, cô em!

Anh chàng dân chơi cầm ly rượu, rời đi cùng nụ cười mỉa mai.

-Quang Nhân có làm gì em không, đừng bận tâm những gì nó nói, nó rất thích chọc phá người khác.

Quang Dương giải thích.

-Em hiểu…

Lệ Chi đáp nhưng giọng có chút khác lạ.

-Thế thì anh yên tâm, anh đã thu xếp ổn thỏa mọi việc, từ giờ anh sẽ ở bên em!

Quang Dương vuốt tóc cô nàng.

-Vâng…

Đầu óc Lệ Chi vẫn cứ lởn vởn những điều rối rắm, tất nhiên cả câu nói của Quang Nhân cùng các suy nghĩ lo sợ.

-Quang Dương à… - Lệ Chi tự dưng lên tiếng-Sáng mai, anh rảnh không, em muốn gặp anh!

Anh chàng nhà giàu đảo mắt:

-Sáng mai ư, umh, anh rảnh. Nếu em muốn thì mai chúng ta gặp nhau, anh sẽ đưa em về nhà anh chơi!

Lệ Chi gật đầu đồng ý rồi ánh mắt hướng vào khoảng không với cái nhìn trống rỗng bởi con bé đang nghĩ đến một chuyện. Nó đã quyết định, sự quyết định tàn nhẫn…

*****

Khi tiệc kết thúc, Quang Dương lái xe đưa bạn gái về. Lệ Chi bảo anh đưa mình đến nhà Kỳ Phong vì muốn báo cho anh bạn nghe việc nó sắp làm vào ngày mai.

Xe dừng trước khu vườn của ngôi nhà nhỏ, Quang Dương quay qua hỏi ân cần:

-Có cần anh dìu em vào nhà?

-Không cần đâu chỉ mấy bước chân thôi với lại em thấy đỡ hơn nhiều rồi.

-Umh, vậy cẩn thận, em vào đi!

Lệ Chi toan mở cửa xe nhưng lưỡng lự gì đấy vài giây sau, nó xoay lại nhìn chàng trai, bảo:

-Em muốn ôm anh một lát!

Quang Dương ngạc nhiên lẫn vui mừng, đây là lần đầu tiên cô nàng bày tỏ thái độ thân mật. Không chần chừ, anh giang hai tay, thật rộng như muốn nói anh sẽ luôn che chở cho em.

Lệ Chi, một cách nhẹ nhàng, ngã đầu vào lòng Quang Dương, đồng thời vòng hai tay ôm chặt lấy anh…

Tuy rất ngắn ngủi, không rõ ràng nhưng vào khoảnh khắc kỳ diệu ấy, nó thấy hạnh phúc!

Rồi như sợ điều gì, Lệ Chi nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấm áp kia và cố để Quang Dương không thấy khác lạ.

-Em vào nhà, mai gặp anh!

Vì hành động hơi đột ngột từ cô gái khiến Quang Dương lần nữa có cảm giác hụt hẫng nhưng anh vẫn cười tươi:

-Umh… em nghỉ sớm, sáng anh sẽ đón em!

Lệ Chi xuống xe, không quên nhìn vào tấm kính để mong được thấy gương mặt Quang Dương mỉm cười, cười lần cuối với nó.

Lệ Chi buột miệng:

-Xin lỗi anh!

-Hả, em nói gì?

-Không, em chỉ nói… - Cô nàng cận cười rạng rỡ- Cám ơn vì những gì anh đã làm cho em, Quang Dương!

Chàng trai họ Nguyên nghiêng đầu, xong cũng nở nụ cười.

Chiếc xe hơi chạy đi, Lệ Chi dõi mắt theo, có nỗi buồn dâng lên, chiếm ngự hết cả lòng.

Cô gái họ Diệp đã đi đến quyết định, ngày mai sẽ chấm dứt cuộc hẹn hò giả này.

*****

Lệ Chi mở cửa bước vào nhà với cái chân khập khiễng. Thấy cô bạn về, Hoàng Cường liền hỏi:

-Cô đi dự tiệc vui chứ, mà chân cô bị gì thế?

-Tôi bị trặc chân nhưng giờ đỡ rồi!

Kỳ Phong ngồi trên ghế solong, nghe sự tình nên thấy hơi lo. Giả vờ điềm nhiên một lúc, Kỳ Phong đứng dậy toan hỏi thăm thì bất chợt thấy cô gái mặc chiếc áo váy màu sữa, là chiếc váy anh tặng cô lần trước… lần anh thức khuya giặt sạch và ủi ngay ngắn nó.

-Kỳ Phong, tôi muốn cho anh biết…

-Cô… -Anh chàng họ Lâm ngắt lời cô bạn-… mặc chiếc váy tôi tặng đi chơi với người con trai khác ư?

Lệ Chi tròn xoe mắt:

-Vì tôi không còn chiếc váy nào phù hợp với buổi tiệc sang trọng kia nên mới mặc.

-Tại sao cô lại làm thế?

-Kỳ Phong, anh sao vậy? Tôi chỉ mặc đi dự tiệc cùng Quang Dương thôi, tôi giữ gìn nó rất kỹ.

-Sao cô không bảo người bạn trai giàu có ấy tặng cô bộ váy mới. Mặc áo của một người con trai tặng đi chơi với người con trai khác, cô không thấy quá đáng à?

Xem ra, anh chàng tóc bạch kim rất giận về điều này.

-Quá đáng?! Tôi chỉ mặc đi dự tiệc mà quá đáng sao?- Lệ Chi bắt đầu khó chịu- Tôi không biết là anh lại đặt nặng vấn đề chiếc áo váy, lẽ nào tôi cứ xếp xó nó ở trong tủ, anh kỳ lạ thật!

Trông tình hình đang xấu đi, Hoàng Cường đành vào ngăn:

-Hai người đừng cãi nữa, có gì từ từ nói.

-Tôi tắm rửa và thay áo đây, tôi mệt lắm…

Lệ Chi bước khập khiễng về phía phòng tắm.

Vẫn nhìn theo cô gái, lòng Kỳ Phong chợt thấy đau lẫn buồn bã một cách khó chịu. Ánh mắt quay phắt, anh bước nhanh lên phòng.

Hoàng Cường thở ra, lắc đầu.

Gió đêm mãi cứ thổi không ngừng, Kỳ Phong đứng trên sân thượng, mắt đăm đăm nhìn vào màn đêm huyền hoặc. Đôi mắt xám xoáy sâu như đang tìm thứ gì mơ hồ, không rõ. Bây giờ tâm trạng Kỳ Phong rối bời, ngổn ngang chẳng định hình, sự việc lúc nãy quả thật Lệ Chi nói đúng, chiếc váy đó dùng để đi dự tiệc nên cô mặc là điều dĩ nhiên vậy sao anh lại làm lớn chuyện khiến cả hai dẫn đến bất hòa?

Sự thật thì… anh chàng tóc bạch kim thấy không vui khi Lệ Chi mặc áo váy màu sữa đi chơi cùng người con trai khác mà đó là Quang Dương.

Tiếng thở dài ngao ngán, Kỳ Phong cảm giác dạo gần đây mình cư xử rất lạ, đặc biệt là với Lệ Chi, mỗi lần gặp mặt cô gái thì trong lòng xuất hiện dòng cảm xúc là lạ, cứ len lỏi, khó tả.

Cuối cùng thì mình bị làm sao vậy, Kỳ Phong gãi tóc soàn soạt!

-Anh đứng lâu, coi chừng cảm lạnh đó, có giận tôi thì cũng phải lo cho bản thân chứ!

Giọng Lệ Chi vang lanh lảnh. (^0^)

Tắm rửa xong, tinh thần thoải mái hơn nên con bé ngồi suy nghĩ, nó không muốn sự bất hòa kéo dài và đã lên đây tìm gặp Kỳ Phong hòa giải.

Lệ Chi lân la đến chỗ anh bạn đứng, mở lời bắt chuyện nhằm cứu vãn tình hình:

-Xin lỗi vì giọng điệu lúc nãy của tôi hơi khó nghe, vì có vài việc khiến tôi mệt mỏi nên tâm trạng bức bối, anh bỏ qua nhé!

Nghe lời xin lỗi “bùi ngùi” nọ khiến Kỳ Phong “xao động”. anh cất tiếng khẽ khàng:

-Tại tôi vô cớ gây chuyện trước, tôi cũng có phần lỗi!

-Được rồi, tôi hứa sẽ không mặc chiếc váy màu sữa đi chơi với người khác nữa, chỉ khi nào đi cùng anh tôi mới mặc.

Cô nàng trịnh trọng tuyên bố.Kỳ 17: Chia tay!



Tự dưng câu nói ấy làm Kỳ Phong chột dạ, anh chàng lúng túng bảo vẩn vơ:

-Tôi có nói là chỉ khi đi cùng tôi cô mới mặc đâu, tôi đã tặng nó cho cô thì là của cô, muốn làm gì tùy…

-Thế anh hết giận tôi rồi nhé?- Lệ Chi lém lỉnh.

Kỳ Phong im lặng, không nói. Chính xác là anh không biết phải nói gì. Tự dưng lúc này thấy ngượng thế nào ấy.

-Nếu anh còn buồn bực thì cầm lấy cái này đi!

Lệ Chi đưa ra trước mặt Kỳ Phong một que gỗ.

-Cái gì vậy?- Anh chàng họ Lâm đón lấy, ngạc nhiên.

-Cây pháo hoa đó, tôi với anh đốt pháo hoa chơi.

Lệ Chi kéo vội Kỳ Phong ra giữa sân thượng, nơi có mấy cây pháo hoa nằm ngổn ngang dưới đất.

-Nào chúng ta sẽ khai mạc một buổi tiệc nho nhỏ, bắt đầu!

Dứt lời Lệ Chi dùng quẹt ga đốt phần đầu của chiếc que, vài giây sau, trên đầu que xuất hiện những tia lửa nhỏ bắn xòa như tia nước ngầm. con bé đưa qua đưa lại, cười:

-Anh làm thử đi, trò này vui lắm!

Kỳ Phong cũng thấy thích thích nên làm theo.

Chẳng bao lâu trên sân thượng xuất hiện hàng ngàn các tia lửa mỏng nhấp nháy sáng rực. Hai người nọ cầm trong tay ba, bốn cây pháo hoa hết giơ lên giơ xuống lại sang trái sang phải, trông họ giống hệt những đứa trẻ đang say mê với trò chơi của mình.

Cả hai bắt đầu cười lớn, không khí rộn ràng khoáy động sự tĩnh lặng của đêm đen.

Chơi một lúc thấy mệt, hai người liền ngồi xuống, dựa lưng vào nhau, thở… Có lẽ do họ vừa chạy nhảy vừa cười hết cỡ nên đâm ra thế này.

-Mệt quá nhưng vui!- Kỳ Phong hổn hển.

-Dĩ nhiên, mỗi lúc buồn cứ đốt cây pháo hoa, nhìn sự rực rỡ của nó thì nỗi phiền muộn cũng tan mất.

-Chưa bao giờ tôi vui như vậy, cám ơn cô.

-Đừng khách sáo, bạn bè với nhau thôi.- Lệ Chi đột nhiên thở dài- Chán thật, ngày mai chẳng biết sẽ ra sao…

-Ngày mai cô có chuyện gì hả?

-Tôi đã quyết định, sáng mai chia tay với Quang Dương!- Cái nhìn của cô gái trông buồn bã.

-Gì, chia tay? Ngày mai ư? Nhanh thế?

-Tôi nghĩ không nên tiếp tục kéo dài nữa như vậy sẽ làm tổn thương Quang Dương nhiều hơn, dù gì cuộc hẹn hò giả cũng kéo dài gần một tháng rồi…

-Tùy cô, thấy lúc nào thích hợp thì làm. Mai hai người “tổ chức chia tay” ở đâu? - Kỳ Phong xoay xoay thanh que.

-Ở nhà Quang Dương, sáng mai, anh ấy đón tôi sang nhà chơi!

-Vậy có cần tôi chạy xe đạp bám theo chờ trước cổng để đón cô về? Cô “đá” người ta như vậy chắc người ta không tốt bụng đến mức bảo tài xế xe hơi đưa cô về tận nhà đâu.

Kỳ Phong cười khì, bảo đùa.

-Umh, thế thì làm phiền anh. Woa, mệt mỏi cả người… Kỳ Phong này, tôi có thể dựa vào lưng anh một lúc không?- Lệ Chi tự dưng ngỏ lời.

-Tùy cô…

Anh chàng hình như chỉ nói được có vậy thôi thì phải.

Lệ Chi cười bẽn lẽn, đưa mắt nhìn tấm lưng rộng cùng bờ vai màu áo đen vững chắc kia là tâm trạng xôn xao hẳn. dường như cô nàng cận muốn tìm lại cảm giác trước đây.

Lệ Chi từ từ dựa mái đầu xuống lưng Kỳ Phong. Trong thoáng chốc, anh chàng tóc bạch kim cũng giật thót cả tim. Không hiểu sao, lúc cô gái vừa ngã đầu lên lưng anh thì trái tim trong lòng ngực bất chợt loạn nhịp, chỉ một chút thôi.

Trở lại Lệ Chi, nó quả nhiên thấy sung sướng. Đúng rồi, đúng là cảm giác này, vừa yên tâm vừa bình yên. Khi ấy Lệ Chi dường như quên mất nỗi buồn phiền, chẳng còn biết mọi thứ xung quanh diễn ra điều gì. Nhẹ nhàng hạnh phúc! con bé lại ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ những sợi tóc dài bạch kim. Mùi của ký ức…

Cô gái họ Diệp nhắm mắt lại, mỉm cười, tận hưởng điều ngọt ngào.

Về phía Kỳ Phong, anh vẫn ngồi yên, không hể động đậy, có lẽ vì không muốn đánh thức sự yên tĩnh của cô bạn. chẳng biết làm gì, Kỳ Phong liền ngước nhìn bầu trời đêm nhấp nháy ánh sao. Một sự thanh thản lẫn hạnh phúc chợt nhiên xuất hiện, từ trước đến nay, chưa bao giờ anh có cảm giác đó.

-Chà, trông hai người y như tình nhân!- Giọng Hoàng Cường chợt nhiên vang lớn.

Bấy giờ hai người nọ mới sựt tỉnh, họ nhanh chóng đứng bật dậy với vẻ vô cùng lúng túng.

-Hoàng Cường, anh nói gì kỳ thế?- Lệ Chi cảm nhận mặt mình đang đỏ. (>”<)

-Chứ gì nữa, vừa nãy còn giận hờn sau đó làm lành rồi đốt pháo hoa, tiếp đến ngồi dựa lưng vào nhau tâm tình, hổng giống tình nhân chớ giống gì?- Hoàng Cường cười ngất.

-Hoàng Cường, cậu cẩn thận cái mồm!- Tiếng Kỳ Phong đầy gắt gỏng nhưng nghe vụng về.

Hoàng Cường quay đi phẩy tay:

-Có tình cảm với nhau thì cứ nói đại làm gì phải che giấu!

Lệ Chi lẫn Kỳ Phong cùng nghiến răng, đồng thanh:

-Hoàng Cường!!

Thế là đêm ấy, anh chàng họ Hoàng bị rượt chạy khắp nhà, xem như là vận động trước khi ngủ.

*****

Hôm sau, mới sáng sớm, Quang Dương đã lái xe đưa Lệ Chi đến ngôi biệt thự sang trọng. Dĩ nhiên, Kỳ Phong bám đuôi theo trên chiếc xe đạp.

Trên suốt quãng đường, Quang Dương cứ huyên thuyên giới thiệu về “ngôi nhà to xác” của mình với tâm trạng rộn ràng hớn hở giống hệt đứa trẻ được quà. Chính điều đó mà anh không hề biết, một nỗi buồn nặng trĩu đang lởn vởn trong lòng cô bạn gái. Bởi Lệ Chi chẳng biết phải “trịnh trọng” chia tay với anh chành nhà giàu như thế nào.

Phía sau, Kỳ Phong không ngừng ho sặc sụa do ngửi những làn khói đen kịt thả ra từ chiếc xe hơi. Như vậy thử hỏi, làm sao anh chàng không ghét xe hơi được!

Ngôi biệt thự của Quang Dương nằm giữa một khu vườn rộng lớn, được thiết kế theo hiểu vườn hoa cổ xưa, cổ kính, uy nghiêm và sang trọng.

Đây là ngôi biệt thự khác của nhà họ Nguyên, không phải ngôi biệt thự trước kia Kỳ Phong sống thế nên ắt hẳn anh sẽ chẳng biết được Quang Dương là cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình.

Chiếc xe màu đen lăn bánh vào bên trong, trên con đường đầy sỏi đá rồi dừng lại trước cửa ngôi biệt thự. Quang Dương nhanh chóng mở cửa xe mời cô gái xuống.

Nếu như bình thường thì Lệ Chi đã há hốc mồm, mắt mở to thao láo nhìn say mê ngôi nhà lớn này nhưng bởi hiện tại tâm trạng nó vô cùng sầu não nên chẳng để ý đến điều gì khác.

Cánh cửa mở toang, trước mặt Lệ Chi là vô số người hầu đang đứng đợi. Họ xếp thành một hàng dài, đến nỗi chả thấy người cuối hàng đâu (*nổ banh*)

Tất cả đồng thanh, cúi người:

-Cậu cả!

Quang Dương xoay lại nhìn Lệ Chi:

-Nếu em cần gì thì cứ gọi, họ sẽ mang đến cho em ngay!

Lệ Chi khẽ gật gật. Quả thật bản thân nó không thích người ta hầu hạ mình. Làm gì có ai chăm sóc ta tốt hơn chính bản thân ta.

Tiếp, Quang Dương dẫn Lệ Chi đi tham quan ngôi biệt thự. Gia đình giàu có đúng là khác! Từ những thứ lớn nhất cho đến những thứ nhỏ nhất đều toàn là đồ đắt tiền, nhìn muốn chói cả mắt. Tất cả vật dụng ở đây rất khác so với nhà của Lệ Chi hoặc nhà Kỳ Phong. Chính lúc này, cô nàng cận mới thấy được, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo.

Con người của hai tầng lớp khó mà hòa hợp!

Cuối cùng, Quang Dương cho Lệ Chi xem căn phòng của anh.

Phòng ốc rộng rãi, thoáng mát, cách bố trí bày biện trông vẻ đơn giản nhưng chẳng kém phần lịch lãm, sang trọng. Điều ấy cũng hợp với tính cách của Quang Dương!

-Em thấy thoải mái chứ?

Anh chàng nhà giàu hỏi bạn gái khi cả hai đang đứng ngoài hành lang phòng, lộng gió.

-Vâng, nhà anh lớn thật…

-Thế à, dòng họ anh còn một ngôi biệt thự, trước đây gia đình anh sống ở đó. Khi hai anh em lớn, mẹ anh quyết định để cả hai về đây sống.- Chợt Quang Dương trông Lệ Chi có vẻ không vui, liền hỏi- Em mệt hay không vừa ý chỗ nào?

-Không, em không sao!- Lệ Chi lắc đầu, cười gượng.

Nghe bảo vậy, Quang Dương không hỏi gì thêm. Anh đưa mắt nhìn về phía trước, thì thầm như muốn cô nàng nghe lời tâm sự của mình:

-Sau này khi mẹ anh mất, Quang Nhân sẽ là chủ của ngôi biệt thự bà đang sống. Ngôi nhà này chỉ còn mỗi anh… Anh nhất định sẽ rất cô đơn vì vậy luôn mong tìm cho nó một nữ chủ nhân! Một người vợ anh mong đợi!

Lệ Chi thoáng nhìn Quang Dương, lòng hiểu anh muốn nói gì. Thế nên tâm trạng nó càng ngổn ngang, lo sợ hơn nữa.

Những điều Quang Dương bày tỏ nãy giờ như thể ngỏ lời với Lệ Chi, và anh chờ câu trả lời của cô.

Thấy cô gái họ Diệp vẫn im lặng, Quang Dương bước đến gần hơn rồi đột ngột nắm tay cô:

-Lệ Chi, anh hy vọng em sẽ trở thành nữ chủ nhân của ngôi biệt thự, hai chúng ta hãy cùng…

-Đủ rồi!!!- Lệ Chi bất ngờ lớn giọng.

Quang Dương giật mình, ngạc nhiên:

-Em sao vậy, Lệ Chi?

Đã đến lúc phải kết thúc… Lệ Chi nhắm mắt, hít sâu, thu hết can đảm ngước nhìn Quang Dương, ánh mắt kiên quyết lạ lùng:

-Quang Dương, em nghĩ… chúng ta nên chia tay!!

-Chia tay? Em nói gì thế?- Quang Dương không giấu nổi sự kinh ngạc.

-Em không muốn kéo dài cuộc tình này thêm nữa vì… vì nó là giả tạo!!

-Em mệt ư, hay anh…

-Không, không là gì cả, tôi đến với anh chỉ là một trò đùa! Tôi xin lỗi!

Lệ Chi rút tay ra khỏi tay Quang Dương.

-Lệ Chi, em đùa ư, anh không thích chút nào!- Quang Dương dường như bối rối.

-Anh nhìn mặt tôi giống như đang đùa sao?!

Lệ Chi xoáy sâu cái nhìn vào đôi mắt bần thần của anh chàng nhà giàu.

Quang Dương nói đứt quãng, như muốn níu kéo điều gì đó:

-Nếu anh có lỗi, em hãy nói, anh sẽ sửa…

-Quang Dương, tôi lặp lại một lần nữa, tôi không thật lòng khi đến với anh và bây giờ tôi muốn chia tay!- Lệ Chi dứt khoát.

Chưa bao giờ con bé nói với ai tàn nhẫn như vậy.

Lặng người, Quang Dương đứng bất động, đôi mắt không chớp. Rất nhanh, vài giây sau, anh hỏi khẽ:

-Vậy là… em lợi dụng tôi, đến lúc này thì bỏ rơi tôi?!

Cố giữ cảm xúc, Lệ Chi đáp gọn:

-Phải!!

Vào giây phút này, Quang Dương biết rằng, sự tình chẳng thể cứu vãn. Anh đã bị một cô gái lợi dụng, trêu đùa sau cùng thì bị “đá” không thương tiếc!

Gương mặt Quang Dương bình thản lạ lùng, ánh mắt trống rỗng, không còn cảm xúc. Trông anh chàng nhà giàu khi ấy thật tội nghiệp, giống đứa trẻ bị lạc mẹ, bơ vơ không biết về đâu.

Không muốn sự khó sử kéo dài, Lệ Chi cất tiếng:

-Nếu anh không còn gì để nói… tôi xin phép…

Quang Dương vẫn lặng thinh, dường như đang rất sốc. Lệ Chi nhìn chàng trai lần nữa trước khi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Còn lại một mình, Quang Dương tự dưng cười cười, nụ cười cay đắng, lòng quặn thắt, đau đớn khôn tả. Anh ngồi phịch xuống giường, cảm giác mắt bắt đầu cay cay…

*****

Ở ngoài, Kỳ Phong chờ đợi trong dáng vẻ sốt ruột vì không biết cuộc chia tay kia diễn ra thế nào. Chợt, cổng biệt thự mở, Lệ Chi bước ra chậm chạp. Lập tức, anh chàng họ Lâm dẫn xe đạp đến bên cô gái.

-Thế nào… cô chia tay với Quang Dương rồi ư?

Lệ Chi cúi gầm mặt, gật khẽ.

-Vậy… sắc mặt anh ta ra sao?

Cô nàng cận không trả lời.

Biết Lệ Chi còn buồn, Kỳ Phong nói sang chuyện khác:

-Xem như cô đã hoàn thành xong khóa học, sắp tới cô định làm gì? Còn tôi thì chẳng biết “xếp” cô vào loại nào: tốt, trung bình, khá hay xuất sắc hoặc yếu kém.

Nói xong, anh cười hắc hắc. Lệ Chi vẫn nhích từng bước, cúi đầu trong im lặng.

-Chiều nay cô nấu bữa tối cuối cùng cho tôi, thế là hết nợ!- Kỳ Phong chợt thấy lòng buồn.

Thấy cô bạn chẳng phản ứng cũng chẳng lên tiếng, anh chàng tóc bạch kim dò hỏi:

-Cô không sao chứ?

Cô nàng cứ im thin thít, bực bội, Kỳ Phong đặt tay lên vai cô kéo lại:

-Này, Diệp Lệ Chi!

Lệ Chi xoay lại, mắt Kỳ Phong mở to kinh ngạc khi trông những giọt lệ tuôn trào từ đôi mắt kia. Biết điều đó, Lệ Chi dùng hai tay lau lau như thể ngăn mấy dòng nước mặn chát ấy.

Nhưng vô ích, càng lau nước mắt càng tuôn xối xả, tràn trụa xuống cằm.

-Lệ Chi…

-Xin lỗi… nhưng… tôi… không kiềm được. Lúc nãy, khi bỏ rơi Quang Dương, tôi thấy anh ấy nhìn tôi rất buồn lẫn thất vọng, không những thế còn vô cùng đau khổ… Rồi trong khoảnh khắc đó, nhìn Quang Dương tôi lại thấy… chính mình… lúc bị bỏ rơi, tôi cũng giống hệt anh ấy…- Lệ Chi nức nở hơn- Vì sao… vì sao tôi lại làm thế với Quang Dương? Tôi từng bị bỏ rơi, lẽ ra… tôi là người biết rất rõ nỗi đau đó… thế mà giờ tôi lại làm vậy với người khác… Quang Dương đã rất tốt với tôi…

-Lệ Chi, cô hãy bình tĩnh!

-Lẽ ra tôi không nên tham gia lớp học này, tôi thà là kẻ thủy chung ngốc nghếch chứ không muốn như vậy… Tôi sai, tôi đã sai… tôi thật sự sai từ lúc đầu…

Lệ Chi khóc thét, lòng đau đớn vô vàn. Nó đã đứng đấy, bật khóc tức tưởi.

Con bé cứ khóc, khóc mãi, chưa bao giờ thấy ân hận như lúc này…

Còn Kỳ Phong chỉ biết nhìn cô gái trong lặng im. Anh không biết rằng, Lệ Chi lại đau khổ đến thế và chính anh là người đã gây ra điều đó. Chẳng ngờ được, việc Kỳ Phong bảo Lệ Chi lừa gạt Quang Dương lại khiến cô nàng ân hận đến mức khóc nức nở trên đường.

Anh chàng họ Lâm thật sự không biết làm sao để xoa dịu vết thương cho Lệ Chi.

Anh giơ tay lên nhưng có điều gì đã ngăn anh không thể ôm cô bạn.

Kỳ Phong siết chặt tay, từ từ hạ xuống rồi khẽ quay mặt.

Tim chàng trai nhói đau như thể bị ai ghim hàng ngàn mũi kim. Lồng ngực anh thắt lại mỗi khi nghe tiếng Lệ Chi khóc lớn hơn, nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài việc đứng lặng đi.

*****

-Tối nay cậu bận à, vậy là cậu không vể nhà?- Kỳ Phong nói chuyện với Hoàng Cường qua điện thoại.

-Umh, có gì cậu với Lệ Chi cứ ăn tối đừng chừa phần cho tớ, sáng tớ về.

-Thôi được, với lại tớ nghĩ tối nay Lệ Chi cũng chẳng còn lòng dạ để chuẩn bị bữa tối.- Kỳ Phong bảo khẽ.

-Hả cậu nói gì Kỳ Phong?

-À không có gì cậu cứ làm việc đi, tạm biệt!
Kỳ 18: Lời hứa trong cơn say.



Kỳ Phong gác điện thoại, xong khẽ xoay qua nhìn Lệ Chi đang ngủ ngon lành trên ghế salong. Buổi sáng, khi khóc một trận xong, cô nàng lăn ra ngủ khò. Đôi mắt nó sưng to vì khóc nhiều. Thỉnh thoảng, trong lúc ngủ, con bé còn nấc lên khe khẽ, cơn đau có lẽ đã dịu nhưng dường như còn vương vấn.

-Tối nay chắc phải ăn cơm tiệm!- Kỳ Phong thở ra.

Anh chàng họ Lâm lấy chăn đắp cho Lệ Chi rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mắt cứ nhìn chăm chăm cô bạn. Lưỡng lự chốc lát, Kỳ Phong vén mái tóc của Lệ Chi, tay đặt nhẹ nhàng lên mái đang say giấc, cái vuốt tóc ấm áp như thể anh muốn che chở cho người con gái đó. Nghe tiếng nấc khẽ của con bé, đôi mắt xám kia lại rũ buồn, cái buồn nặng dần trong Kỳ Phong.

-Xin lỗi tất cả là vì tôi nên cô mới thế này, tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của cô… Lệ Chi, tôi không muốn thấy cô khóc!

Giọng Kỳ Phong thì thầm, lời xin lỗi thấp dần ấy càng làm cho không gian của buổi chiều thêm thênh thang.

Chợt, Lệ Chi cựa mình, từ từ mở mắt ra, cái nhìn mệt mỏi hướng vế phía anh bạn ngồi ngay bên cạnh.

-Kỳ Phong, tôi đang ở đâu vậy?

Kỳ Phong cười cười đồng thời nhanh chóng rút bàn tay còn vỗ về trên mái tóc cô gái:

-Cô đang ở nhà tôi, sáng cô khóc suốt sau đó thì bảo buồn ngủ nên tôi đành đưa cô về đây.

-Vậy à?- Lệ Chi chậm chạp ngồi dậy, đảo mắt qua chiếc đồng hồ trên bàn- Đã 4h chiều rồi sao, tôi ngủ nhiều quá!

-Umh, giờ cô rửa mặt cho tỉnh táo, ngồi nghỉ một lát tôi và cô cùng đi ăn tiệm, tối nay Hoàng Cường không về, còn cô chắc cũng chẳng còn tâm trạng nấu nướng gì.

Lệ Chi ngồi ngẩn người, lại nhớ đến chuyện sáng nay. Hễ nhớ thì lại muốn khóc thôi, nếu khóc mãi có lẽ con bé sẽ chết mất. Lệ Chi mong mình quên hết tất cả, nói thế thì quả là không đúng, nhưng thật sự thì nó sợ hãi khi nghĩ về việc đã làm với Quang Dương.

-Cô trông nhà, tôi sẽ mua bữa tối cho hai chúng ta, ăn xong tôi sẽ đưa cô về nhà. Đừng lo nghĩ gì nữa, phải giữ gìn sức khỏe chứ.

-Kỳ Phong!- Lệ Chi gọi nhỏ, mắt thì nhìn ra cửa sổ- Tôi chẳng còn tâm trạng gì đề ăn cả, tôi chỉ muốn…

*****

Kỳ Phong nhìn đống đồ trên bàn rồi ngó sang Lệ Chi đang ngồi mân mê lon bia:

-Thế đấy, ăn tối thì không chịu lại muốn nhậu!

-Phải!- Lệ Chi lắc lắc lon bia, có vẻ đã say- Ăn làm gì, nhậu thế này mới vui, đúng không, anh cũng uống đi chứ.

-Thôi, tôi không muốn say khướt như cô đâu.

-Anh đúng là…- Lệ Chi kêu lớn, gương mặt đỏ ngầu- Lâu lâu ngồi tâm sự với nhau mà anh cũng không chịu, đúng là người bạn xấu.

-Lệ Chi, cô say rồi, đừng có uống nữa.

Kỳ Phong với tay định chụp lấy lon bia thì tức thì Lệ Chi đứng bật dậy, cười nhăn răng:

-Gì, định cướp của tôi hả, ở kia còn mấy lon kìa, sao anh không lấy lại đi cướp của người khác?

Nói xong, cô nàng cận bước loạng choạng, tay huơ huơ múa hát ngông nghênh.

Anh chàng họ Lâm lắc đầu, chán nản liền đứng lên, đến gần giữ cô bạn lại vì sợ cô sẽ ngã:

-Cô thôi đi, đừng uống nữa.

-Không, anh không được cướp “rượu” của tôi!- Lệ Chi hét ầm- Anh tránh ra, đừng đụng vào tôi.

-Cô say quá rồi, đưa lon bia cho tôi.

-Đừng hòng!!- Lệ Chi giấu cái lon trên tay ra sau lưng.

Khẽ thở dài, Kỳ Phong bảo:

-Cô muốn thế nào mới ngừng uống?

-Thế nào hả?- Lệ Chi tự dưng cười ha hả- Được, tôi sẽ không uống nữa với điều kiện anh phải uống hết một lon bia.

-Đã nói tôi không uống!

-Anh không uống thì tôi sẽ uống tiếp…- Lệ Chi đổ bia vào miệng, thứ nước có gas tràn xuống cổ ướt đẫm áo.

Thấy thế, Kỳ Phong giữ tay cô nàng lại, giọng nhún nhường:

-Rồi, rồi, tôi sẽ uống nhưng chỉ một lon thôi đấy.

Anh chàng tóc bạch kim miễn cưỡng chụp lấy lon bia, mở nắp rồi từ từ đưa lên miệng uống.

-Ha ha, anh uống rồi, vui quá! Uống tiếp nào!- Cô nàng cận vỗ tay hò hét.

Để cô bạn không làm trò, Kỳ Phong đàng ực hết cả lon.

-Cay quá!- Kỳ Phong khè lưỡi- Tôi uống hết rồi, cô ngừng uống đi.

Cười cười, Lệ Chi gian sảo:

-Không, anh uống thêm ba lon nữa thì tôi sẽ về nhà.

-Sao, ba lon ư?- Kỳ Phong há hốc.

-Phải, nếu anh không chịu thì tôi chẳng về, tôi sẽ ở đây uống đến sáng.

Lệ Chi ném lon bia trên tay, vồ đến lấy lon khác.

Kỳ Phong lập tức ngăn, vẻ nhượng bộ:

-Ừ, ừ, tôi uống, nhưng có chắc là, tôi uống xong ba lon cô sẽ về?

-Tôi xin thề!- Lệ Chi giả vờ tỉnh táo giơ tay lên hứa.

Tuy vậy, Kỳ Phong vẫn còn lần chần nhưng khi trông dáng vẻ lớ ngớ của cô bạn thì anh dứt khoát nốc cạn ba lon bia cùng lúc. Chính vì vậy Kỳ Phong cũng lâm vào “mê hồn trận” giống Lệ Chi.

Cả hai nằm vật ra sàn nhà, cười hắc hắc như bị điên.

-1, 2, 3, 4 ngôi sao kìa!- Kỳ Phong hú vang.

-Xạo, làm gì có sao trong nhà chứ, ngốc ơi là ngốc, khùng ơi là khùng.

-Cô nói ai ngốc chứ, tôi thấy sao rõ ràng mà.

-Anh xỉn rồi, Kỳ Phong.- Lệ Chi lơ mơ.

-Ai nói tôi xỉn, cô mới xỉn, Lệ Chi!

Chợt không nghe âm thanh nào nữa, Kỳ Phong quẹo đầu sang bên, thấy Lệ Chi ngồi dậy tự lúc nào với dáng vẻ bất động.

-Làm gì nghệch mặt thế, Lệ Chi?

-Tôi hả?- Lệ Chi chỉ chỉ vào mặt mình- Tôi đang nhớ đến Quang Dương… tôi rất hối hận khi làm tổn thương anh ấy!

Câu nói đó vừa dứt, Kỳ Phong ngừng cười ngay tức khắc. Anh nhổm dậy, nỗi buồn đột nhiên tràn về thay thế cho cơn say.

Lệ Chi lầm bầm, đầu óc vẫn còn ngất ngư:

-Cứ ngỡ khi say sẽ quên mọi chuyện, nào ngờ càng buồn hơn.

Lặng thinh trong chốc lát, Kỳ Phong đưa mắt quan sát dáng vẻ bần thần của cô bạn.

Lệ Chi bắt đầu cảm giác sóng mũi cay cay:

-Tôi lại sắp khóc rồi, ôi buồn quá, bây giờ tôi không biết phải làm gì, tôi có nên xin lỗi Quang Dương không, tôi rối lắm… tôi thật là ngốc!

Những giọt lệ bắt đầu ứa ra, chảy dài xuống cằm, Lệ Chi dùng tay lau lau:

-Xin lỗi, sao cứ khóc mãi…

Bỗng Lệ Chi thoáng giật mình bởi bàn tay ai đó chạm nhẹ vào gương mặt nó. Nhanh chóng mở mắt, con bé gặp ngay cái nhìn kỳ lạ của Kỳ Phong. Đôi màu mắt xám trở nên lung linh, ấm áp vẻ như anh đang dành một tình cảm yêu thương cho cô gái.

-Lệ Chi!- Kỳ Phong đột ngột gọi, nghe nhẹ tênh- Anh xin lỗi vỉ đã khiến em khó xử lẫn đau khổ thế này, vậy nên từ giờ anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc, không để em phải rơi lệ.

Cái nhìn của Lệ Chi tròn xoe, thật bất ngờ khi nghe anh chàng họ Lâm bảo thế. Trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập mạnh, Lệ Chi bối rối:

-Chuyện… chuyện gì vậy, anh say rồi…

Kỳ Phong ngắt lời bằng giọng quả quyết:

-Hãy tin anh, anh hứa sẽ làm em hạnh phúc, em tin anh chứ?

Đôi tay anh áp sát vào gò má đang ửng hồng của Lệ Chi.

Dẫu còn trong cơn say và chẳng đủ tỉnh táo phán đoán điều gì, không biết những câu nói dịu dàng ân cần từ người con trai kia là thật hay chỉ do nhất thời nhưng tận đáy lòng Lệ Chi rất sung sướng lẫn hạnh phúc khi nghe thế.

-Kỳ Phong, anh…

Lệ Chi chưa kịp dứt lời thì đột ngột đầy bất ngờ Kỳ Phong liền hôn nó, nụ hôn ngắn ngủi.

Ánh mắt đứng yên, đầy kinh ngạc, Lệ Chi lắp bắp:

-Không… không phải lúc dạy hôn đâu… Kỳ Phong…

Chàng trai họ Lâm lắc đầu:

-Anh không dạy hôn… anh muốn hôn em! Lời anh hứa, em tin chứ?

Lệ Chi nhìn sâu vào đôi mắt nồng nàn của anh và lòng chợt yếu mềm hẳn. Khẽ khàng đặt hai tay lên vai Kỳ Phong, vẻ như vào đúng khoảnh khắc đó, cả hai thấy tỉnh táo không còn trong cơn say, Lệ Chi gật gật:

-Em tin, em tin lời anh hứa!

Chỉ cần chờ có thế, Kỳ Phong hôn vội lên bờ môi Lệ Chi. Không phản ứng gì cả, con bé chỉ nhắm mắt rồi cùng anh đắm chìm với cái hôn nồng nàn ấy. Kỳ Phong siết chặt cô gái vào lòng, như muốn làm cô tan chảy trong anh. Mãnh liệt, nồng thắm, yêu thương, đó là cảm xúc cả hai dành cho nhau lúc này và họ thật sự thấy cần nhau.

Thình lình, chân Kỳ Phong va trúng chân bàn sát bên cạnh làm thùng nước to trên đấy rớt xuống, cùng lúc trúng vào đầu hai người, thế là họ… bất tỉnh(!) lăn đùng ra chẳng còn hay biết gì nữa.

Kết quả, chúng đã ngủ một giấc ngon lành cả đêm.

*****

Qua hôm sau, mới tảng sáng, cửa nhà mở toang, Hoàng Cường bước vào, vừa vươn vai vừa ngáp uể oải:

-Ôi, mệt quá, phải chợp mắt thôi.

Keng! Anh đá ngay một lon bia dưới chân, nó lăn lông lốc. Đảo mắt nhìn xuống, bấy giờ Hoàng Cường mới ngạc nhiên vì sao trong nhà có nhiều lon bia thế kia. Còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì thì anh chàng họ Hoàng nheo mắt bởi thấy ở ngay chân bàn có dáng hai người nào nằm ngủ la liệt.

Tiến đến gần xem thử, anh không khỏi kinh ngạc khi đó lại là Kỳ Phong và Lệ Chi. Cậu bạn thân nằm dưới nền nhà, còn cô gái thì nằm đè lên người anh. Cả hai vẫn ngáy khò khò.

-Này, hai người làm gì vậy, dậy mau!

Hoàng Cường lay lay hai người bạn, miệng gọi lớn. Bị đánh thức mạnh bạo, hai kẻ say mới choàng tỉnh, từ từ mở mắt. Lệ Chi ngồi dậy, mắt mở chẳng lên nổi, lừ đừ bảo:

-Hoàng Cường, tự nhiên gọi tôi thế?

Kỳ Phong cũng dựng người lên, rờ đầu, ra điều bực bội:

-Đau đầu quá, Hoàng Cường… có tin tớ sẽ đập cậu không?

-Cả hai tỉnh lại đi, đêm qua hai người uống say rồi có làm chuyện gì không?

-“Chuyện gì” là chuyện gì?

Hai người nọ còn hỏi đầy khó chịu.

-Trời ơi, hai cô cậu mở mắt ra ngay, hai người nằm ngủ bên cạnh nhau kìa!

Vừa nghe xong câu nói oang oang của cậu bạn thì y như rằng có dòng điện cực mạnh xẹt ngang qua khiến cả hai sực tỉnh, mở mắt to thao láo. Và rồi bấy giờ chúng mới nhìn nhau, sự việc đêm qua ùa về, những lời hứa cùng cả nụ hôn dài.

-Tôi… tôi… về đây!- Lệ Chi bật dậy, lập tức rời khỏi nhà như bị ai đuổi.

Hoàng Cường nói với theo:

-Lệ Chi, áo khoác của cô… sao mà đi nhanh vậy.

Xong anh xoay sang người còn lại:

Kỳ Phong, đêm qua…

-Tớ… vào phòng vệ sinh…!- Kỳ Phong nhanh chóng đi về phía phòng vệ sinh với trạng thái không bình thường.

Nhíu mày, khó hiểu, anh chàng họ Hoàng nhún vai:

-Họ sao vậy, lẽ nào đêm qua…

*****

Về đến nhà, Lệ Chi đã lao nhanh vào giường, đồng thời lấy gối đè lên đầu.

-Chuyện gì thế này, đêm qua… hình như mình uống say… rồi tiếp theo mình… mình và Kỳ Phong…

Hình ảnh Kỳ Phong hôn con bé hiện ra vô cùng rõ ràng, cả cái cảnh anh và nó ôm siết lấy nhau.

-Trời ơi… mình cùng anh ấy… hôn nhau!- Lệ Chi nhắm mắt, miệng không ngừng lủa rủa bản thân.

Nằm im một lúc, Lệ Chi bật người lên, rồi đưa tay ôm mặt! Nóng ran! Nó cảm giác gương mặt đỏ bừng. Mắc cỡ quá!

-Đêm qua, Kỳ Phong chủ động hôn mình.- Cô nàng cận dùng ngón tay chỉ chỉ vào đôi môi, tự nhủ- Không phải dạy hôn mà là hôn thật. Anh ấy còn nói sẽ làm mình hạnh phúc… điều đó là thật sao? Trời ạ, ngượng quá chừng…

Lệ Chi lại vùi đầu vào chiếc gối mềm, vùng vằng cái gì chẳng rõ. Bỗng, chuông điện thoại reo khiến con bé giật mình.

Đưa mắt nhìn màn hình cháy sáng, là của Hoàng Cường.

*****

Trưa hôm đó, trong tiệm café cuối phố, Kỳ Phong, Hoàng Cường lẫn Lệ Chi ngồi trò chuyện. Chả là sáng nay, Hoàng Cường gọi điện là vì muốn cùng cô gái giải quyết một vài chuyện.

-Tôi có nghe chuyện giữa cô và Quang Dương, xem như cô đã hoàn thành xong khóa học này, còn về việc thiếu nợ thì…

-Lẽ ra tối hôm qua mới là kết thúc nợ nhưng vì đêm qua… đêm qua… đêm qua… (bắt đầu cà lăm) tôi đã không chuẩn bị bữa tối nên trưa nay tôi sẽ nấu bữa cuối cùng xem như kết thúc nợ. -Lệ Chi lúng túng thấy rõ.

-Ừ, cũng được.- Hoàng Cường thấy hai người kia chẳng nói với nhau câu nào, hiểu vấn đề nên anh bèn bảo- Tôi có việc đến Hội một lát, cả hai cứ từ từ trò chuyện.

-Này, Hoàng Cường!- Hai người nọ lập tức đồng thanh gọi.

-Xem ra cả hai có nhiều vấn đề đấy!- Hoàng Cường cười rồi “cáo từ” ngay.

-Tên Hoàng Cường quá đáng thật.- Kỳ Phong lầm bầm rồi khẽ quay người lại.

Thế là sự im lặng kéo đến, cả hai cứ ngồi yên không nói lời nào. Người thì giả vờ nhìn khắp nơi cốt đề tìm ra một thứ nào đó khiến mình quan tâm. Người còn lại thì hình như khát nước lắm hay sao mà cứ uống nước liên tục không ngừng. Nhưng họ đều có một điểm chung, là vã mồ hôi, tim đập không ngừng và vô cùng hồi hộp.

-Cô… - Cuối cùng Kỳ Phong cũng cất tiếng- Cô kết thúc khóa học này rồi nhỉ.

-Umh, nhanh thật!- Lệ Chi vuốt vuốt tóc, trông cứ ngại ngùng.

-Tôi không biết nên “xếp loại tốt nghiệp” nào cho cô. À, không nên nhắc đến chuyện đó nhỉ, chắc cô còn buồn.- Kỳ Phong gãi đầu.

-Không sao, dù nhắc hay không thì sự việc cũng đã xảy ra.

-Ừ… umh… cái tiệm này nóng quá!

-Tôi thấy bình thường mà.

-Ủa, vậy hả, có lẽ tại tôi… mặc áo hơi chật…

-Áo chật rồi thì anh nên bỏ đi mua cái mới.

Hai người này cứ nói chuyện lan man đi đâu, không rõ chủ đề. Khi nói xong những nội dung lảm nhảm thì họ lại tiếp tục… lặng thinh.

-Sao Kỳ Phong không nói về vấn đề đêm qua?- Lệ Chi vừa lén nhìn anh chàng tóc bạch kim đang ngồi im vừa thở ra- Lẽ nào mình lại mở lời, thế thì ngại lắm nhưng dù sao cũng nên làm rõ vấn đề đó.

Nghĩ tới nghĩ lui, và bên đối phương vẫn chẳng có động tĩnh gì, nên sau cùng Lệ Chi quyết định “hỏi cho ra lẽ” xem thử thế nào.

Thu hết can đảm còn xót lại và cử động lưỡi để đảm bảo trong lúc nói sẽ không bị quíu, cô nàng cận toan mở miệng thì Kỳ Phong đã “chen vào”.

-Chuyện đêm qua…

-Bây giờ mới chịu nói, có biết người ta chờ lâu không?- Lệ Chi vờ giận ngầm nhưng thích lắm.

-Chuyện đêm qua, cô hãy xem như chưa có gì xảy ra!

Đang cười cười thì tức thì Lệ Chi ngừng lại, nét mặt thay đổi nhanh chóng trước câu nói khi nãy từ Kỳ Phong.

-Anh nói gì?

-Cô cũng biết, khi say người ta thường hay làm những điều ngớ ngẩn, thậm chí là ngốc nghếch.

-Ngớ ngẩn? Ngốc nghếch?- Lệ Chi lặp lại và giọng thấp dần.

-Phải, đêm qua tôi đã say thế nên…- Kỳ Phong vẫn giữ vẻ điềm nhiên- Tôi có làm gì hoặc nói gì thì cô cứ quên hết, đừng nhớ gì cả!

Khi ấy, nếu Kỳ Phong nhìn thẳng vào Lệ Chi thì chắc anh đã thấy được gương mặt của cô gái, đầy thất vọng lẫn đau khổ.

Lệ Chi không ngờ Kỳ Phong lại nói vậy.

Con bé vẫn nhìn anh trong khi anh chàng này lại dán mắt vào không trung, cũng có thể anh sợ phải đối diện với ánh mắt bần thần kia.

Suýt chút nữa, nếu không kịp thời ngăn thì Lệ Chi đã rơi lệ. Khẽ khàng con bé quay mặt đi để giấu đôi mắt đang đỏ hoe.

Sau vài phút kiềm nén, Lệ Chi xoay lại, cười tươi:

-Không cần anh nói, chẳng ai tin lời kẻ say bao giờ, tôi cũng thế, tôi không ngốc thế đâu. Tôi đã quên chuyện đêm qua, quên hết những lời anh nói và cả việc anh làm.

-Thế thì tốt!- Kỳ Phong cũng cười nhưng có điều gì ẩn chứa qua nụ cười kia- Lần sau, cô đừng bảo tôi uống bia nữa.

-Ừ, tôi sẽ không… không bao giờ bảo anh uống bia!-Thấy cổ họng sắp nghẹn, Lệ Chi mau chóng đứng lên, nói nhanh-Thôi tôi phải đi siêu thị…

-Tôi nghĩ không cần đâu!- Kỳ Phong đột ngột cắt ngang, lạnh nhạt- Tôi miễn trưa nay cô không cần nấu bữa ăn… nợ của chúng ta đến đây chấm dứt!

Một lần nữa, người con trai này lại làm tim Lệ Chi đau thắt, nhói lắm. Con bé đã đứng lặng cùng ánh mắt mở to trống rỗng.

-Nếu vậy thì cám ơn anh, tôi được rảnh rang. Chắc cũng không còn chuyện gì, tôi về đây.- Lệ Chi đưa mắt nhìn Kỳ Phong, mong sẽ níu kéo lại một chút hy vọng nhưng vô ích vì anh vẫn nhìn nơi khác- Tạm biệt, Lâm Kỳ Phong!

Dứt lời, Lệ Chi rời khỏi tiệm café. Còn lại một mình, Kỳ Phong ngồi bất động, nghĩ gì đó, anh liền xoay người ra sau như muốn dõi theo bóng cô gái. Hình như Lệ Chi đã đi rất nhanh nên anh không còn thấy dáng con bé nữa, bấy giờ đôi mắt xám mới ánh lên nỗi buồn vô hạn.

-Tạm biệt, Diệp Lệ Chi!


Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :2398
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh