Lamborghini Huracán LP 610-4 t
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Kỳ 19: Bắt cóc
.


Bước chân Lệ Chi nặng dần trên con đường nhựa. Lúc rời khỏi quán café cho đến bây giờ, con bé cứ như người mất hồn và chẳng hiểu vì sao bản thân lại thấy buồn như vậy.

Chẳng những buồn mà còn đau đớn, đến mức nó chỉ muốn đứng khóc cho thoả sức.

Lệ Chi không hiểu lý do nào khiến Kỳ Phong không thừa nhận đêm qua anh đã hứa những gì với con bé và cả nụ hôn. Chả lẽ, tất cả đều do say ư? Đối với Kỳ Phong, các hành động đó thật sự không có mộtchút ý nghĩa nào sao? Nhưng còn Lệ Chi thì khác, nụ hôn cùng lời hứa của Kỳ Phong đối với nó mang ý nghĩa là “Anh yêu em nên anh sẽ bảo vệ em.” Vậy mà cuối cùng… Kỳ Phong lại bảo, hãy quên hết đừng nhớ gì cả. Đêm qua, Lệ Chi nói “Em tin lời anh hứa!” đấy là nói thật lòng, chứ chẳng phải do bồng bột hay say sỉn. Sự thật cô nàng cận rất vui khi nghe anh chàng họ Lâm hứa như thế.

-Anh cảm thấy xấu hổ nếu nói thích em?

Lệ Chi dừng bước, nước mắt bắt đầu ứa ra. Rồi bất chợt, con bé nhớ đến Quang Dương, người con trai bị mình làm tổn thương đến nỗi chẳng nói được gì, thậm chí mộtcâu trách mắng cũng không. Tự dưng Lệ Chi cười cười, nụ cười xót xa. Đúng, nó đang bị trả báo, bỏ rơi mộtngười nay lại bị người khác bỏ rơi.

-Đáng đời mày lắm, Diệp Lệ Chi, mày ra nông nỗi này là phải còn khóc lóc gì nữa chứ, mày đáng bị như vậy…!

Lệ Chi vừa khóc vừa thầm trách bản thân. Vô tình lúc ấy, có người đi đường đụng vào vai Lệ Chi khiến nó ngã xuống. Cô nàng cận ngồi bệch dưới đất, cũng như lần trước, con bé bật khóc nức nở. Tiếng khóc tức tưởi của Lệ Chi không hề làm những người xung quanh bận tâm. Họ vẫn bước đi lặng lẽ như chiếc bóng, giống như Kỳ Phong, mộtngười vô tình đi qua cuộc đời Lệ Chi.

*****

-Lâm Kỳ Phong, cậu có nghe tớ gọi không?

Nghe giọng Hoàng Cường vang lớn ngay bên cạnh, Kỳ Phong giật mình quay qua. Thấy cậu bạn đang nhìn mình, anh ngạc nhiên:

-Chuyện gì thế?

-Chuyện gì à, tớ gọi tên cậu muốn khản cả cổ đấy, cậu sao vậy suốt buổi chiều cứ như người mất hồn, lúc nào cũng thấy cậu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ với vẻ thiểu não, cậu buồn điều gì ư?

-Không… chỉ là tớ đang nghĩ sắp tới nếu không còn học viên nào đến đăng ký thì chúng ta làm sao có tiền.- Kỳ Phong cười gượng.

-Cậu đừng lo, tớ vẫn còn công việc làm thêm, chúng ta tiết kiệm mộtchút sẽ đủ cho tháng sau.- Hoàng Cường vỗ mạnh vai bạn thân- Nào về nhà, cũng gần tối rồi.

Kỳ Phong gật đầu, đứng dậy:

-Umh, thời gian qua nhanh thật, không biết Lệ Chi đã mua đồ chuẩn bị bữa tối chưa.

Hoàng Cường liền xoay lại cùng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Anh chàng họ Hoàng thấy Kỳ Phong vẫn đang thu xếp đống sổ sách với thái độ bình thường như thể người con trai đó không hề biết bản thân vừa nói mộtcâu kỳ lạ.

Hoàng Cường cất tiếng, thật khẽ:

-Kỳ Phong!

-Gì?- Kỳ Phong hỏi, mắt chưa rời đống sổ.

-Cậu nói gì vậy, Lệ Chi đã hết nợ chúng ta, cô ấy sẽ không chuẩn bị bữa ăn nữa đâu.

Tức thì Kỳ Phong khựng lại trong vài giây, bấy giờ anh mới nhớ ra điều đó. Có lẽ Kỳ Phong đã quên và cứ ngỡ Lệ Chi còn trong Hội, còn tiếp tục nấu những món ăn ngon.

-À, ừ, tớ quên, vậy tối nay chúng tara tiệm cũ.

Tuy Kỳ Phong chẳng biểu hiện gì nhưng Hoàng Cường vẫn thấy được nỗi buồn trên mặt anh, rất ngắn mà rõ ràng.

Hai anh chàng rời công ty X, rảo bước về nhà. Đến nơi họ chợt nhìn thấy chiếc xe đạp trong sân, chiếc xe màu xám giống hệt xe của Lệ Chi. Hoàng Cường gãi đầu:

-Xe đạp của ai thế, à chắc là...

Anh còn chưa nói hết câu thì Kỳ Phong đã cắt ngang:

-Của Lệ Chi!

-Hả?!

Dứt lời, anh chàng tóc bạch kim chạy nhanh vào nhà. Vừa mở cửa, anh đã cất tiếng gọi:

-Lệ Chi, cô đến sao?

-Kỳ Phong!- Giọng ai đó vang lên từ phía sau.

Kỳ Phong vui mừng quay lưng lại:

-Lệ Chi...

Sự rạng rỡ trên mặt anh mau chóng tan biến, thay vào đấy là nỗi thất vọng tràn đến chiếm ngự hết lòng. Trước mặt Kỳ Phong là Tiểu Ánh, bạn gái Hoàng Cường. (T^T)

-Kỳ Phong, anh gọi tên ai vậy?- Tiểu Ánh tròn mắt ngạc nhiên.

-Không... không ai hết.- Kỳ Phong hạ giọng- Em đến đây làm gì?

-Nghe anh Cường nói cô giúp việc nhà các anh xin nghỉ, sợ hai anh phải ăn tiệm nên em quyết định làm bữa tối. Sao anh không vui ư?

Kỳ Phong lắc đầu:

-Anh rất hoanh nghênh. Anh lên sân thượng lấy quần áo, trời sắp mưa.

Kỳ Phong bước lên những bậc thang nghe nặng nề. Mái tóc bạch kim trải dài theo nỗi buồn man mác nào đó.

Đúng lúc, Hoàng Cường đi vào. Tiểu Ánh liền hỏi khẽ:

-Anh Kỳ Phong bị gì thế?

-“Bị gì” là sao?- Hoàng Cường nhíu mày.

-Trông anh ấy rất buồn, đã vậy khi nãy còn gọi tên Lệ Chi, là ai vậy?

Hoàng Cường đầy nhẹ đầu bạn gái, thở hắt:

-Em đừng thắc mắc nữa, mau chuẩn bị bữa tối là vừa.

Tiểu Ánh ôm đầu, chề môi.

Ngoài sân thượng, Kỳ Phong bước ra với dáng vẻ thất thần. Đưa mắt nhìn phía trước bỗng anh kinh ngạc bởi thấy bóng dáng một cô gái đang thu xếp những bộ quần áo phơi trên thanh xà ngang. Còn ngẩn người thì cô gái ấy từ từ xoay lại, đôi mắt xám của Kỳ Phong mở to vì đó là Lệ Chi.

Lệ Chi mỉm cười:

-Kỳ Phong, hôm nay anh về trễ thế?

Chậm rãi tiến đến chỗ cô bạn, Kỳ Phong hỏi:

-Lệ Chi, sao cô ở đây?

-Anh nói gì lạ vậy, giờ này tôi phải làm việc nhà và nấu cơm tối cho anh.

-Chẳng phải tôi bảo cô hết nợ rồi ư?

-Ừ, nhưng tôi vẫn muốn ở đây cùng anh.

-Thật chứ?

Lệ Chi cười tươi, gật gật, hai bím tóc lắc lắc. Kỳ Phong cũng mỉm cười, lòng vui khi nghe cô nàng nói thế. Nhìn gương mặt rạng rỡ của Lệ Chi bất giác Kỳ Phong thấy ấm áp lẫn hạnh phúc. Sau vài phút im lặng, anh chàng tóc bạch kim nói khẽ:

-Lệ Chi, thật ra...

-Kỳ Phong!- Hoàng Cường thình lình gọi lớn.

Kỳ Phong giật mình, quay người ra sau. Hoàng Cường ngó dáo dác:

-Cậu đang nói chuyện với ai vậy?

-Tớ nói chuyện với Lệ Chi.

-Lệ Chi? Cô ấy làm gì có ở đây mà nói chuyện?

-Cậu nói sao, Lệ Chi đứng cạnh tớ đây này. Lệ Chi, cô nói gì với Hoàng Cường đi.

Kỳ Phong đưa mắt nhìn trở lại nhưng trước mặt anh giờ đây chỉ là sân thượng vắng vẻ cùng những làn gió nhẹ thổi qua. Không hề có bóng dáng của người nào, mọi thứ như vừa bốc hơi.

-Kỳ Phong, cậu thấy mệt trong người à, sân thượng đâu có người, càng không có Lệ Chi.- Hoàng Cường trấn tĩnh bạn.

Kỳ Phong đảo mắt nhìn khắp nơi, đúng là không có ai cả, nếu vậy thì lúc nãy là ảo ảnh? Lệ Chi sẽ không ở đây nữa, sự thật là thế. Đôi mắt xám của Kỳ Phong chùng xuống, chưa bao giờ anh thấy buồn đến vậy, buồn đến nhói cả tim.

-Hay là cậu vào phòng nghỉ cho khoẻ, để tớ thu xếp quần áo giúp cho.

-Ừ, phiền cậu...

Kỳ Phong chậm chạp lê từng bước đi ngang qua cậu bạn.

Hoàng Cường dõi theo lắc đầu, thở dài.

Kỳ Phong xuống dưới nhà, dĩ nhiên là trong tâm trạng lẩn thẩn chính vì thế khi nghe tiếng lục đục dưới bếp mà quên rằng Tiểu Ánh đang làm bữa tối. Nghĩ gì, anh chàng họ Lâm từ từ đi vào bếp xem thử và thấy bóng dáng Tiểu Ánh lụi hụi bên nồi canh.

Có tiếng động, Tiểu Ánh xoay lại:

-Ủa, anh vào đây làm gì?

Tiểu Ánh ngạc nhiên không hiểu sao Kỳ Phong cứ nhìn mình cười cười. Vì cô chẳng ngờ là trong mắt anh chàng không hề thấy Tiểu Ánh mà chỉ thấy Lệ Chi.

-Lệ Chi, cô đã đến?

-Hả?!- Tiểu Ánhtrố mắt.

Còn chưa hiểu gì thì Kỳ Phong tiến lại gần rồi thình lình nắm chặt lấy tay Tiểu Ánh, anh cười tươi như thể tìm được vật bị mất:

-Đúng, không phải ảo ảnh, tôi chạm được cô và còn thấy hơi ấm... Lệ Chi, cô đến đây thật rồi.

-Kỳ Phong, em là Tiểu Ánh chứ không phải Lệ Chi gì hết!

-Lệ Chi, tôi mừng lắm, cuối cùng cô cũng trở lại, tôi có nhiều điều muốn nói với cô.

-Kỳ Phong, bỏ tay em ra, anh bị gì thế?

-Lệ Chi, sao cô lại vùng vẫy, tôi biết cô còn giận tôi vì sáng nay tôi bảo cô quên chuyện đêm qua nhưng kỳ thật tôi...

-Kỳ Phong! Em là Tiểu Ánh!!!- Tiểu Ánh hét ầm. (>0<”)

Đúng lúc, Hoàng Cường đi xuống thấy Kỳ Phong đang giữ tay Tiểu Ánh, còn cô bạn gái thì không ngừng giẫy nãy, cố thoát. Lập tức, anh liền chạy lại sốt sắng:

-Chuyện gì vậy, Kỳ Phong?

-Anh Cường, anh Kỳ Phong ngỡ em là cô Lệ Chi nào đó nên cứ nắm tay và nói những điều khó hiểu, anh mau giúp em với!- Tiểu Ánh cầu cứu.

-Kỳ Phong, cậu mau buông tay ra, đây là Tiểu Ánh, cậu lầm rồi.- Hoàng Cường ngăn bạn.

Nhưng Kỳ Phong lại chẳng thể nhận ra điều ấy, cứ khăng khăng trong “cơn mơ”:

-Không, đây là Lệ Chi, cậu mới nhìn nhầm.

Quá tức giận, Hoàng Cường đánh vào mặt Kỳ Phong một cái thật mạnh. Anh chàng tóc bạch kim ngã xuống đất, khi đó bản thân mới sực tỉnh, anh đưa tay lau vết máu nơi khoé miệng. Bỗng, “Ào!” Hoàng Cường đổ cả tràng nước lên người cậu bạn thân, lớn giọng:

-Cậu tỉnh chưa, Lâm Kỳ Phong?! Cậu bị điên à, cậu nhớ Lệ Chi đến phát điên rồi!

Kỳ Phong vẫn ngồi im lặng, đôi mắt xám nhìn vào khoảng không, có điều gì lắng đọng. Mái tóc bạch kim ướt nước, rũ xuống che hết gương mặt bất thần của anh. Chính bản thân Kỳ Phong cũng không rõ mình bị gì, anh ôm đầu, nhắm nghiền mắt, tiếng nói nghe lạc hẳn:

-Tớ... tớ chẳng biết điều tệ hại nào đang đến với mình, nhìn ở đâu tớ cũng thấy bóng dáng Lệ Chi, phải làm sao đây?

-Đây!- Hoàng Cường đưa điện thoại ra trước mặt Kỳ Phong.

Anh chàng họ Lâm ngước lên:

-Gì vậy?

Hoàng Cường nhìn bạn, nhẹ nhàng:

-Cậu hãy gọi cho Lệ Chi, nói hết tâm sự của mình cho cô ấy biết. Kỳ Phong... cậu đã yêu Lệ Chi, đúng không?

Kỳ Phong lại khẽ cúi đầu, lặng thinh. Hoàng Cường thở ra:

-Cậu nhớ Lệ Chi, lúc nào cũng thấy cô ấy, buồn bã khi cô ấy không có bên cạnh, như thế là yêu đấy, hiểu không?

Có nghĩa là “yêu” sao? Mình yêu Lệ Chi ư? Kỳ Phong tự hỏi rồi bất chợt lắc đầu:

-Không, tớ không thể!

-Vì sao?

-Tớ ghét sự thuỷ chung, tớ tự hứa với bản thân sẽ không yêu cô gái nào...

Kỳ Phong chưa dứt câu thì Hoàng Cường đã nắm cổ áo anh kéo dậy vẻ tức giận:

-Đó là bởi cậu luôn bị ám ảnh chuyện của mẹ cậu. Kỳ Phong, yêu không có lỗi, cậu bỏ rơi người mình yêu mới là lỗi lầm không thể tha thứ. Cậu đã hứa gì với Lệ Chi nào, không phải là do say, sự thật cậu yêu cô ấy nên mới hứa!

Nghe lời hùng hồn từ phía cậu bạn, Kỳ Phong bấy giờ mới nhận ra, có thật đêm qua những lời hứa cùng nụ hôn chỉ do xuất phát trong cơn say? Mí mắt Kỳ Phong chùng xuống, trông sầu não đến đáng thương.

-Kỳ Phong... -Hoàng Cường thả lỏng cổ áo của bạn, giọng buồn bã- Hơn ai hết cậu là người hiểu được, sự quan trọng của lời hứa, một khi đã hứa thì phải giữ lời. Cậu đã hứa thật lòng thì hãy thực hiện nó!

-Hoàng Cường!

-Tớ luôn mong cậu hạnh phúc và mẹ cậu cũng thế. Lệ Chi là cô gái mà cậu phải thực hiện lời hứa thuỷ chung! Vì vậy, gọi điện cho cô ấy, tớ tin rằng, cô ấy sẽ rất hạnh phúc khi nghe được lời bày tỏ của cậu.

Kỳ Phong đón lấy điện thoại, đưa mắt nhìn, cái nhìn sâu thẳm. Tay anh giữ chặt.

*****

Lúc này, Lệ Chi đang ở nhà, ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, đôi mắt bất động, chăm chăm hướng ra bầu trời cam vàng bên ngoài. Nỗi buồn thả trôi theo hoàng hôn dần buông. Chiếc điện thoại lạnh ngắt nằm trong lòng bàn tay. Con bé không biết có nên gọi điện cho Quang Dương để nói lời “Xin lỗi”? Nó sợ, sợ nghe giọng của anh, vì bây giờ, mỗi câu nói từ người con trai đó sẽ như những lời buộc tội ghê gớm đối với nó. Nhưng nếu không xin lỗi Quang Dương thì Lệ Chi mãi mãi chẳng yên lòng, sự ray rứt sẽ chẳng buông tha cô gái. Phải làm gì đây? Lệ Chi hoàn toàn mất phương hướng, con bé đã gục ngã và bất lực chẳng thể đứng dậy được.

Cô nàng cận từ từ co người lại, gương mặt cúi hụp lên đầu gối. Vài phút sau, Lệ Chi ngẩng đầu lên một cách chậm chạp, không hiểu sao lại nhớ về Kỳ Phong. Càng nhớ anh, Lệ Chi càng đau, đau đến rạc người. Con bé biết mình đã yêu người con trai ấy, rất nhiều, cũng chính thế, cảm giác tội lỗi của nó với Quang Dương thêm chồng chất.

Lưỡi Lệ Chi mặn chát, có dòng lệ chảy vào khoé miệng, đắng chát. Tự lúc nào con bé đã khóc, không tức tưởi, nức nở nhưng trận khóc này dai dẳng, kéo dài trong nỗi đau âm ỉ. Từng giọt, từng giọt tranh nhau rơi, đôi mắt mở to không chớp đầy nước, căng mọng đến giờ thì trực trào chẳng ngừng.

“Reng! Reng!” Lệ Chi thoáng giật mình, tiếng chuông điện thoại vang lên tê tái, nao cả lòng. Con bé nhìn vào màn hình cháy sáng, cái nhìn tròn xoe khi thấy dòng chữ “Kỳ Phong” hiện lên rõ rệt. Người đó lại gọi điện, Lệ Chi không rõ bản thân nên vui hay buồn. Trước đó, cô nàng cận cũng mong anh sẽ gọi nhưng bây giờ thấy cuộc gọi của anh thì nó lại không dám bắt máy. Lệ Chi sợ Kỳ Phong sẽ nói điều gì làm tổn thương mình.

Chuông điện thoại vẫn reo liên hồi khiến ruột gan Lệ Chi nóng lên. Sau cùng, sự yếu đuối cũng chiến thắng... Từ từ mở điện thoại ra, con bé lau khô nước mắt.

-Alô!- Ngưng bặt vài giây, Lệ Chi mới tiếp- Có chuyện gì?!

Đầu dây bên kia không vang lên âm thanh nào, thời gian như muốn rút ngắn khoảng cách nên bước qua thật mau. Sự im lặng của Kỳ Phong không kéo dài, giọng anh vang lên, thật nhỏ:

-Lệ Chi, tôi có chuyện muốn nói với cô, chúng ta gặp nhau ở công viên gần nhà tôi, hy vọng cô sẽ đến.

-Tôi sẽ đến...!- Lệ Chi nhận lời mà không kịp suy nghĩ gì cả.

Hạ điện thoại xuống, đầu óc Lệ Chi bắt đầu miên man.

*****

Ngoài công viên, Kỳ Phong ngồi lặng trên băng ghế. Vẻ mặt vẫn điềm nhiên nhưng lòng anh thì rối bời như lửa đốt. Anh chàng không biết nên nói thế nào với Lệ Chi và rằng cô gái sẽ phản ứng ra sao nếu nghe những lời bày tỏ kia. Như vậy có vội vàng quá chăng, liệu Lệ Chi sẽ đồng ý đến với Kỳ Phong sau khi đã làm tổn thương Quang Dương? Bao nhiêu vấn đề nảy sinh khiến anh nhức cả đầu.

Nhìn vào đồng hồ, càng gần đến giờ hẹn, tim Kỳ Phong càng đập mạnh. Cố lấy bình tĩnh bằng cách nhắm mắt, hít sâu một hơi dài, ít giây sau, anh chàng họ Lâm mở mắt ra và tình cờ trông thấy Lệ Chi đứng bên kia đường. Có vẻ cô nàng chờ đèn dành cho người đi bộ bật sáng mới qua đây.

Chẳng rõ vì lý do gì mà khi bóng dáng Lệ Chi xuất hiện trong đáy mắt màu xám thì Kỳ Phong thấy lòng nhẹ hẳn, một chút bình yên, hạnh phúc... cùng niềm vui len lỏi, dâng trào.

Đèn đã bật sáng, Lệ Chi chậm rãi đi qua đường. Kỳ Phong dõi theo từng bước chân của cô bạn. Đột nhiên, khi Lệ Chi ra được giữa đường thì một chiếc xe khách chạy đến áp sát như không cho con bé sang đường bên này. Rồi chiếc xe thắng gấp, dừng ngay trước mặt Lệ Chi, còn chưa rõ sự việc tiếp theo thì thình lình cửa xe mở, nhanh như cắt, hai tên đàn ông lao xuống bắt nó đưa lên xe. Sự việc diễn ra quá nhanh làm người đi đường chỉ đứng ngớ ra nhìn theo.

Kỳ Phong hớt hải chạy ra đường, không thể đuổi theo chiếc xe khách bằng cách chạy bộ được nên anh liền đưa mắt nhìn xung quanh tìm cách. Bỗng, thấy một chiếc taxi dừng lại để đón khách, không chừng chừ, Kỳ Phong lao đến đầy mạng vị khách ra, leo lên xe. Người tài xế bực mình toan xoay ra sau gắt thì đã bị anh chàng tóc bạch kim bóp cổ, giọng đầy hối thúc lẫn đe doạ:

-Mau đuổi theo xe khách biển số ..... ở phía xa kia, nếu không nhanh lên thì ông đừng trách!!

Ngỡ là tên côn đồ nên ông tài xế tức tốc lái xe đuổi theo.

Trên xe khách, sau khi đã trói tay chân Lệ Chi xong, một giọng đàn ông vang vang:

-Đại ca, con bé này hét ghê quá!

-Dán miệng nó lại!- Thêm một giọng nữa ra lệnh- Mày nhớ bịt mắt nó thật chặt, sau đó chúng ta sẽ đem nó đến một nơi rồi “xử lý”.

Câu nói ấy vừa kết thúc là Lệ Chi thấy sợ hãi. Con bé không biết ai đang bắt cóc mình và vì mục đích gì. Nó cố gắng vùng thoát nhưng vô ích, tay chân bị trói chặt chẳng nhúc nhích gì được. Lệ Chi không rõ mình được đưa đi đâu, chỉ biết, đó là một quãng đường dài... Lệ Chi càng không ngờ, phía sau, chỉ vì muốn đuổi theo xe khách này mà Kỳ Phong không ngừng đe doạ ông tài xế. Chiếc taxi chạy thục mạng.

Két! Chiếc xe khách thắng lại, Lệ Chi ngã nhào về trước theo quán tính. Chưa kịp hoàn hồn thì nó bị lôi xuống xe rồi được đưa đi đâu đó.

Bịch! Lệ Chi bị ném vào góc tường thật mạnh. Thế rồi, trong phút chốc không gian trở nên im lặng, như thế càng đáng sợ hơn, con bé không nghe động tĩnh gì nữa. Lệ Chi ngồi dậy, lùi dần ra phía sau, cố gắng tìm chỗ dựa an toàn.

Tách! Âm thanh đầu tiên vang lên, Lệ Chi lắng tai nghe, hình như có tiếng bước chân, ai đó đang tiến lại gần. Nỗi sợ của cô gái họ Diệp càng tăng cao khi cảm nhận được hơi thở của một người, ở rất gần. Chưa hết, nó còn thấy hơi nóng lan toả như thể có ngọn lửa ngay bên cạnh.

-Chà dưới ánh lửa tôi thấy được sự run rẩy của cô đấy, Diệp Lệ Chi!

Gì vậy, kẻ bắt cóc biết tên Lệ Chi ư? Rốt cuộc người này là ai? Kỳ 20: Bắt cóc
(tt)



-Tôi biết cô đang thắc mắc chúng tôi là ai, vì sao lại bắt cóc cô. Yên tâm, xử lý cô xong, tôi sẽ cho cô biết.

Người đó cười lớn rồi đứng dậy.

-Các người muốn gì, nếu là bắt cóc tống tiền thì các người nhầm đối tượng rồi, tôi chỉ là mộtsinh viên nghèo…

Người khi nãy buông câu nhạt nhẽo:

-Ai nói là tôi bắt cóc tống tiền, tôi chỉ muốn hành hạ cô!

-Thật ra tôi đắc tội gì với các người và các người định làm gì?

-Ở đây có sáu người con trai ở cùng mộtcô gái, vậy theo cô chúng tôi sẽ làm gì nào?

Lời tuyên bố của người đó vừa dứt thì Lệ Chi vô cùng sợ hãi, muốn khóc. Sáu tên này sẽ làm gì nó?

-Tôi không thù oán và chẳnghề quen biết những tên giang hồnhư các người.

-Khôngđâu, chúng ta biết nhau đấy, chỉ lát nữa khi nghe tên tôi xong cô sẽ nhận ra.

Là ai? Hắn là ai? Lệ Chi không ngừng nghĩ ngợi trong hoang man.

Chợt, mộtgiọng vang vang từ bên ngoài vọng vào:

-Đại ca Nhân, em đã xem kỹ, khu này rất vắng vẻ.

Lập tức Lệ Chi thốt lên kinh ngạc:

-Nhân?! Quang Nhân, là anh đúng không?

Biết bị phát hiện, Quang Nhân quát tên đàn em:

-Đồ ngu, tự dưng mày gọi tên tao làm chi?

-Dạ, em xin lỗi.

-Nói tôi nghe, anh là Quang Nhân?- Lệ Chi tiếp tục gặn hỏi.

Có tiếng thở dài.

-Phải, tôi là Quang Nhân!

-Tại sao anh bắt cóc tôi, anh muốn gì khi làm thế? Tôi đâu đắc tội với anh!

-Umh.- Quang Nhân rờ cằm- Cô không đắc tội với tôi nhưng cô lại đắc tội với anh trai tôi, Quang Dương.

-Quang Dương?!- Bấy giờ Lệ Chi mới hiểu sự việc- Anh muốn trả thù cho Quang Dương?

Khi ấy, phía sau cột tường ở gần chỗ mấy tên nọ, Kỳ Phong đứng núp và cũng đã rõ mục đích của cuộc bắt cóc này.

-Hoá ra là em trai Quang Dương, hắn định trả thù cho anh trai nếu vậy thì hắn sẽ không tha cho Lệ Chi.

Giọng Lệ Chi lại vang lên:

-Quang Nhân, đây là chuyện giữa tôi và Quang Dương, với lại tôi cũng đang muốn xin lỗi anh ấy!

Quang Nhân cười lớn, vẻ giễu cợt:

-Xin lỗi?! Cô bỏ rơi anh trai tôi xong bây giờ lại bảo sẽ xin lỗi à?

-Tôi… tôi biết mình có lỗi với Quang Dương, anh ấy trách mắng tôi thế nào cũng được, tôi sẽ không oán trách nửa lời.

-Oán trách sao? Cô có tư cách gì mà trách? Đồ con gái không biết liêm sỉ, anh trai tôi chẳng hề nói gì, mộtlời trách cô cũng không. Vì cô mà sau mộtđêm, anh ấy ngã bệnh, bây giờ nằm liệt trên giường.

-Sao, Quang Dương ngã bệnh ư?- Lệ Chi lo lắng- Quang Nhân, tôi xin anh, hãy để tôi được gặp anh ấy, tôi xin anh…

Quang Nhân hét lớn:

-Diệp Lệ Chi, cô thật độc ác, cô làm anh trai tôi ra nông nỗi này vậy mà còn đòi gặp anh ấy, cô còn muốn hành hạ anh tôi đến bao giờ?

Đứng nghe nãy giờ, cái nhìn của Kỳ Phong buồn bã, anh không ngờ Lệ Chi đối với Quang Dương lại quan trọng như vậy. Chính thế, anh chàng tóc bạch kim càng tự trách mình hơn.

Về phía Lệ Chi, con bé chỉ im lặng. Miếng vải đen che hết đôi mắt nhưng không ngăn được được những dòng lệ chảy dài trên gương mặt nó. Chính mình đã hại Quang Dương, anh ấy ngã bệnh là vì mình! Lệ Chi tự nhủ, môi cắn chặt để khôngbật khóc.

-Cô khóc cái gì, người khóc phải là anh tôi mới đúng!

Lệ Chi cố kiềm cảm xúc, ngước mặt lên, dứt khoát:

-Phải, tôi đã hại Quang Dương thê thảm… Được, Quang Nhân, anh muốn làm gì tôi cứ làm, chỉ cần khiến cho Quang Dương dễ chịu thì tôi mặc anh hành hạ.

-Khá lắm, làm bộ trước mặt tôi. Để tôi xem, cô còn giả nhân giả nghĩa đến bao giờ.

Phía sau, Kỳ Phong từ từ đưa mắt nhìn ra, anh thấy Quang Nhân cầm trên tay mộtcây gậy dài. Không cần nói cũng biết, anh ta sẽ đập Lệ Chi mộttrận thảm thương.

Còn Lệ Chi không rõ Quang Nhân sắp làm gì mình nhưng cô nàng cận đã quyết, dù bị hành hạ ra sao cũng sẽ chịu đựng, con bé sẵn sàng đón nhận hình phạt.

Quang Nhân đến gần Lệ Chi, đập đập cây gậy vào tay mình rồi giơ lên cao định giáng xuống thì:

-Dừng tay, đừng đánh cô ấy!

Quang Nhân lẫn mấy tên đàn em liền quay lại, trước mặt đám du côn là Kỳ Phong, trên tay giữ thanh sắt dài để có bề gì còn ứng phó.

-Mày là ai?- Quang Nhân bẻ cổ, khó chịu hỏi.

-Là ai không quan trọng, hãy thả cô ấy ra.

Lệ Chi lắng tai nghe, giọng nói của người này khá nhỏ chẳng nghe rõ được gì.

-Hừ, làm anh hùng hả? Được thôi, mày sẽ phải hối hận khi đã bám đuôi bọn tao, ba đứa bây dạy cho thằng đó mộtbài học.- Quang Nhân ra lệnh.

Ba tên nọ y lệnh tiến đến chỗ Kỳ Phong, anh chàng nắm chặt thanh sắt và thầm mong cảnh sát sẽ mau chóng đến đây. Thế là cuộc chiến diễn ra.

Bị giữ chặt bởi haigã, Lệ Chi đang cố nghĩ xem người tốt bụng kia là ai. Lẽ nào là Quang Dương, không, Quang Dương đang bệnh với lại nếu là anh ấy thì Quang Nhân sẽ chẳng bao giờ sai đàn em ra tay. Vậy thì là ai?... Hoàng Cường? Không, không thể! Vậy lẽ nào là Kỳ Phong? Cũng không, anh ấy không biết mình ở đây, vụ bắt cóc lúc nãy diễn ra rất nhanh, có thể anh ấy chẳng kịp thấy.

Thế thì, rốt cuộc, người này là ai?

Lệ Chi không biết làm gì ngoài việc chờ đợi. Âm thanh bên tai nó chả có gì ngoài tiếng va chạm của những chiếc gậy.

Về phần Kỳ Phong, lúc đầu xông trận rất hăng nhưng sau đó thì yếu dần, mộtphần do chúng nhiều người phần khác là bởi anh vốn không phải là tay chuyên gia đánh nhau. Nhìn cục diện thì rất có thể anh sẽ thua.

Quả nhiên đúng như vậy, trận chiếnngã ngũ khi mộttên dùng gậy đánh vào chân Kỳ Phong. Dù là người khoẻ đến mấy cũng phải ngã nhào xuống huống chi là anh. Nhanh như chớp, tên khác trong đám giữ lấy tay Kỳ Phong bẻ ra sau và đè anh xuống đất. Sau một hồi trấn tĩnh, thấy mình đã bị bắt, Kỳ Phong bèn nhìn lên, hình ảnh Quang Nhân chậm rãi đi lại, tay lê chiếc gậy gỗ kéo dài trên sàn, cùng nụ cười khoái trá hiện ra trong đôi mắt xám.

-Mày nghĩ là mày có thể đánh lại bọn tao hả? Tao rất tiếc không thể tha cho mày, tụi bây kéo nó dậy.

Đám đàn em kéo xốc Kỳ Phong lên, Quang Nhân mân mê thanh gậy mộtlúc rồi ánh mắt sắc lạnh liếc quắc về phía kẻ phá đám cùng lúc là cú đánh mạnh giáng vào bụng đối phương. Kỳ Phong muốn ngã nguỵ trước đòn mạnh bạo đó. Anh cắn răng, cố chịu đựng những trận đòn tới tấp từ Quang Nhân.

-Quang Nhân, đừng đánh nữa, tôi mới là người có lỗi, xin hãy đánh tôi.- Tiếng Lệ Chi đột ngột cất lên.

Quang Nhân đang hăng máu chợt dừng lại, quay phắt qua cười cợt nhã:

-Đến nước này còn giả bộ làm người tốt. Đáng ghét, OK, tôi toại nguyện cho cô.

Ba tên nọ buông tay Kỳ Phong , anh ngã lănra đất nhưng mắt vẫn dõi theo bóng dáng Quang Nhân tiếnlại chỗ Lệ Chi.

-Đừng… đừng đánh cô ấy!- Anh chàng họ Lâm giơ tay ngăn, giọng yếu ớt.

-Lệ Chi, chuẩn bị đón nhận hình phạt đi!- Quang Nhân bảo khi đã đến sát bên cô gái.

Chuẩn bị tinh thầnxong,Lệ Chi bị đẩy ngã xuống dưới sàn nhà. Nó cắn chặt môi để không thét lớn khi cây gậy đánh mạnh vào cánh tay, vai và cả lưng. Cứ thế, Quang Nhân như mộttên điên liên tục giáng đòn không ngừng vào thân hình yếu đuối kia. Lệ Chi vẫn kiên cường chịu đựng dù cơ thể bỏng rát, nhứt nhối, đau ê ẩm, đến mức nước mắt trào ra lúc nào không biết nhưng nó vẫn im lặng, không la mộttiếng.

Kỳ Phong mệt mỏi ngước nhìn cảnh Quang Nhân đánh dữ dội lên người Lệ Chi nhưng anh hoàn toàn bất lực vì chẳng còn đủ sức đứng dậy. Kỳ Phong cố gắng nhích cơ thể từng chút một đến gần chỗ Quang Nhân đứng.

Sau khi đã thoả mãn cơn tức giận, Quang Nhân dừng tay. Bên dưới, Lệ Chi thở khó nhọc, thân thể đau cùng cực. Tay chân không cử động được, con bé nằm im với ý nghĩ, mình sẽ phải bỏ mạng ở đây.

-Cô cũng kiên cường lắm, chả kêu lagì cả. Nếu không vì anh tôi thì tôi đã đánh chết loại người như cô rồi!

Lệ Chi nằm bất động, không nói, cơn đau khiến miệng chẳng mở nổi. Thân thể Lệ Chi muốn rã ra, đau buốt lắm. Lệ Chi mơ mơ màng màng chìm vào cơn mê dù vậy tai vẫn nghe có ai đang nài nỉ Quang Nhân đừng đánh nó. Tiếp đến hình như là mộttrận đòn ập lên người đó. Lẽ nào người tốt bụng kia lại bị Quang Nhân đánh? Là ai, đó là ai, sao cứu mình…? Hàng loạt những suy nghĩ rối rắm lởn vởn trong cơn mê của cô gái họ Diệp.

-Đại ca ơi, đánh vậy đủ rồi chắc hắn không chịu nổi nữa đâu.

-Mày nói đúng, hắn mà chết thì tao sẽ đi tù.

-Thế giờ làm gì với tên tóc dài bạch kim này?

Tóc dài bạch kim?! Đột ngột Lệ Chi sực tỉnh, chẳng lẽ người đó là… Lệ Chi lập tức bật dậy, quên cả đau đớn, nói như van lơn:

-Đừng… đừng đánh anh ấy… tôi xin các người đừng đánh anh ấy!

Quang Nhân ngạc nhiên trước thái độ kích động từ cô gái. Vừa lúc, Kỳ Phong gọi khẽ, mắt mở không lên:

-Lệ Chi!!

Lần này giọng nói nghe rất rõ, vô cùng quen thuộc. Bấy giờ, Lệ Chi khẳng định dứt khoát, người cứu mình chính là Lâm Kỳ Phong.

-Là anh, đúng là anh rồi!- Lệ Chi mừng rỡ nhưng khi nghĩ đến cảnh Kỳ Phong bị đánh nằm vật dưới đất thì liền bật khóc- Anh cứu em làm gì?

-Lẽ nào anh bỏ mặc em…?

-Thà anh bỏ mặc em còn hơn là anh bị thế này… Quang Nhân… Quang Nhân.- Lệ Chi kêu thất thanh- Van anh, tha cho anh ấy, anh cứ đánh tôi, đánh chết cũng được.

-Lệ Chi… em nói gì vậy… các người cứ đánh tôi, đừng đánh cô ấy…

Những tên nọ đứng ngớ mặt chưa kịp hiểu chuyệngì đang diễn ra. Vài giây sau, Quang Nhân nhíu mày như thể phát hiện điều gì:

-Hoá ra cô và tên này… thân thiết nhỉ, người nào cũng muốn mình bị đánh để người kia thoát. Diệp Lệ Chi, cô bỏ rơi anh trai tôi chỉ vì hắn đúng không? Khôngthể tha thứ được!

Nghiến răng, Quang Nhân nhìn sang Kỳ Phong:

-Nếu thế thì tôi phải đánh chết hắn để cô đau khổ suốt đời!

Lệ Chi sợ hãi, cố đứng dậy chạy về phía Quang Nhân nhưng bị hai tên côn đồ chặn giữ.

-Quang Nhân… đừng, làm ơn… đừng đánh chết anh ấy!

Quang Nhân, với cái nhìn căm ghét hướng vào Kỳ Phong nằm dưới sàn, tay giơ cao toan giáng xuống thì tức thì Lệ Chi thét lên:

-Đừng!! Đừng giết Kỳ Phong!

Và sau tiếng hét đó, Quang Nhân đột ngột ngừng lại, mắt mở to, lắp bắp:

-Cái… cái gì, Kỳ Phong?!

Quang Nhân nhìn người con trai đang nằm bất động. Mái tóc dài màu bạch kim… Đúng rồi, sao nãy giờ anh không nhận ra. Không chần chừ, Quang Nhân cúi xuống túm lấy cổ áo Kỳ Phong kéo dậy, hỏi bằng giọng lạc hẳn:

-Mày… mày tên Kỳ Phong… Nguyên Kỳ Phong đúng không? Trả lời mau, mày là Nguyên Kỳ Phong?

Kỳ Phong từ từ mở mắt:

-Sao… sao lại biết tôi họ Nguyên?

Quang Nhân bất động bởi đã thấy màu xám ẩn hiện trong đôi mắt mệt mỏi của Kỳ Phong. Thả tayra, Quang Nhân đứng lên với vẻ bần thần:

-Không, không thể như thế, làm sao lại là anh ta chứ? Mái tóc bạch kim, đôi mắt xám, cái nhìn lạnh băng trong buổi chiều mưa đó…

Quang Nhân đưa mắt sang anh chàng họ Lâm lần nữa:

-Lẽ nào chính là anh ta?!

Bỗng, tiếng còi cảnh sát hú vang. Bọn đàn em sợ hãi:

-Đại ca, cảnh sát đến, mau chuồn khỏi đây thôi!

Thấy Quang Nhân vẫn đứng thừ người nên cả đám liền lôi nhanh anh đi, chúng trốn bằng cửa sau của ngôi nhà hoang.

Lệ Chi mò mẫm đến gần Kỳ Phong và không ngừng khóc:

-Kỳ Phong, anh không được chết, nhất định không được chết, em xin anh.

-Đừng khóc, em đừng khóc, anh đã hứa sẽ không làm…

Chẳng kịp nói hết câu là anh chàng họ Lâm đã ngất lịm, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng khóc của cô bạn gái.

*****

Qua hôm sau, ở bệnh viện, Hoàng Cường tức tốc chạy đến khi vừa nhận được điện thoại của Kỳ Phong.

Phòng 306, Hoàng Cường đẩy cửa bước vào thấy Lệ Chi nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, bên cạnh, Kỳ Phong ngồi im. Bàn tay anh nắm chặt tay cô gái.

-Kỳ Phong, cậu và Lệ Chi không sao chứ?

Kỳ Phong sực tỉnh quay qua nhìn Hoàng Cường với đôi mắt mệt mỏi, gương mặt hốc hác có cả vài vết bầm tím, ắt hẳn là do bị đánh hôm qua.

-Hai người sao ra nông nỗi này?- Hoàng Cường nhăn mặt.

Kỳ Phong đứng lên:

-Cậu chăm sóc Lệ Chi giúp tớ, tớ có việc phải đi. Đừng hỏi gì hết, giúp tớ nhé?

Nghe giọng cậu bạn thân sầu não nên Hoàng Cường chẳng hỏi gì thêm chỉ gật đầu:

-Umh, cậu yên tâm!

-Cám ơn cậu.

Kỳ Phong khẽ quay qua Lệ Chi, nhẹ nhàng anh tháo tay cô gái ra. Chợt, Lệ Chi nói trong cơn mê:

-Kỳ Phong, đừng đi!

Kỳ Phong đứng lặng trong vài giây, xong từ từ cúi xuống hôn lên trán Lệ Chi:

-Anh xin lỗi!

*****

Ở ngôi biệt thự họ Nguyên, Quang Dương đánh vào mặt em trai sau khi đã biết rõ mọi chuyện:

-Em điên à Quang Nhân? Bắt cóc và hành hung người khác là phạm pháp, em đã bao nhiêu tuổi rồi mà hành động như thế?

Quang Nhân rờ mặt, biện minh:

-Em điên ư? Em cũng vì trả thù cho anh.

-Trả thù cái gì, anh đâu cần em trả thù. Nếu em bị cảnh sát bắt thì sao?

Quang Nhân bực bội:

-Anh lo cho em? Hừ, anh lo cho Diệp Lệ Chi thì đúng hơn, cô ta có gì tốt chứ?

-Quang Nhân!- Quang Dương ho sặc sụa- Anh đã nói bao nhiêu lần đừng để anh lo lắng. Anh không cần Lệ Chi nhưng anh không thể mất em vì em là em của anh!

Mắt Quang Nhân tròn xoe khi nghe anh trai bảo vậy. Lặng thinh hồi lâu, anhcúi mặt:

-Em xin lỗi!

Quang Dương ngồi phịch xuống giường, anh còn rất mệt vì bệnh giờ đây lại phải lo chuyệnem trai có thể đi tù nếu Lệ Chi báo cảnh sát.

-Em ra ngoài đi!

-Anh, em…

-Anh sẽ thu xếp chuyệnnày, em mau về phòng.

Chẳng thể cãi lời, Quang Nhân đành quay gót. Chợt nhớ ra điều gì anh xoay qua:

-Em đã gặp Nguyên Kỳ Phong!

-Cái gì?!- Quang Dương ngước lên, kinh ngạc.

Đúng lúc, cửa phòng mở, người quản gia bước vào:

-Thưa có người tên Kỳ Phong muốn gặp cậu cả ạ!

Hai anh em nhìn nhau:

-Sao?!

*****

Trở lại bệnh viện, khi vừa mở mắt, Lệ Chi đã thấy Hoàng Cường:

-Hoàng Cường, tôi ở đâu đây?

-Đây là bệnh viện, cô không nhớ chuyệnđã xảy ra ư?- Hoàng Cường đỡ cô bạn dậy.

Lệ Chi rờ đầu, cả người ê ẩm:

-Umh, tôi bị Quang Nhân bắt cóc, sau đó bị đánh rồi… Kỳ Phong, đúng, Kỳ Phong cũng bị đánh, anh ấy thế nào, vết thương có nặng lắm không?

-Cô đừng lo, Kỳ Phong bị nhẹ hơn cô, sáng naycậu ấy còn ở đây sau đó thì bỏ đi.

-Đi? Anh ấy đi đâu?

-Cậu ấy không nói rõ, chỉ bảo đại khái là thay cô đi xin lỗi một người.

-Thay tôi, xin lỗi một người? Lẽ nào là Quang Dương?

Lệ Chi tức tốc bước xuống giường mặc cho Hoàng Cường ngăn cản.

*****

-Thưa cô, đây là phòng cậu cả!

Người quản gia mở cửa phòng của Quang Dương choLệ Chi.

-Vâng, cám ơn ông.

Lệ Chi thu hết can đảm đi vào. Người quản gia ra ngoài, đóng cửa lại.

Cô gái họ Diệp đưa mắt tìm Quang Dương mà chẳng thấy anh đâu.

-Em đến đây làm gì?- Tiếng Quang Dương bất ngờ vang lên từ phía sau.

Lệ Chi giật mình xoay lưng lại. Thấy mặt, tay, cổ của cô gái đầy vết bầm, lòng Quang Dương đau xót.

-Quang Dương, em biết mình không còn tư cách gặp anh nhưng em vẫn muốn nói lời xin lỗi.- Lệ Chi cúi đầu- Em xin lỗi!

Cười buồn, Quang Dương đi ngang qua:

-Xin lỗi thì được gì, có thể xóa hết những gì em đã làm với tôi sao? Vậy thì lời xin lỗi thật dễ nói.

Lệ Chi ngẩng đầu nhìn, nước mắt lưng tròng:

-Em biết em đã làm anh đau khổ, em không mong được tha thứ nhưng em chỉ biết nói “Xin lỗi”, em không muốn mọi chuyện diễn ra thế này.

-Em không muốn nhưng em cũng đã làm.

Lệ Chi gật đầu, từng giọt lệ lăn dài, trực trào:

-Phải, em đã làm tổn thương anh.

Rồi Lệ Chi từ từ quỳ xuống trước vẻ mặt bất ngờ của anh chàng nhà giàu.

-Xin lỗi, em thật sự xin lỗi!

Cô nàng khóc nức nở, miệng không nói được gì ngoài câu xin lỗi.Kỳ 21: Ra đi.



Một khoảng lặng.Rất nhanh sau đó, tiếng Quang Dương lại vang lên:

-Có người nói với tôi, trước đây Diệp Lệ Chi là mộtcô gái hiền lành, rất thuỷ chung trong tình yêu nhưng sau khi bị bỏ rơi hai lần người con gái ấy dần dần đánh mất niềm tin và sau đó là tham gia khoá học “Hội không thuỷ chung”, cô ấy muốn vào vai kẻ đá, không muốn mình lại là người bị bỏ rơi. Tôi nói đúng chứ?

Lệ Chi chậm rãi nhìn Quang Dương, đầy ngạc nhiên:

-Vì sao anh biết?

-Em hãy trả lời tôi, có đúng như vậy?

Miễn cưỡng, Lệ Chi gật đầu.

-Cuối cùng em thấy thế nào?

-Em sai, em đã sai. Em không nên trở thành người như thế, em không nên đùa giỡn với tình cảm của anh!- Mái đầu cô gái cúi thấp, những giọt lệ rơi mãi.

Quang Dương đến gần, cúi xuống, tay nâng nhẹ gương mặt Lệ Chi lên, cái nhìn của anh bỗng chốc sâu thẳm:

-Lệ Chi, thuỷ chung trong tình yêu không phải là ngu ngốc, khờ khạo càng không phải là thứ gọi là quê mùa mà điều đó nghĩa là gì em biết không? Đó là lời hứa. Lời hứa sẽ bảo vệ và làm cho nhau hạnh phúc. Những ai không thuỷ chung thì chẳng phải là người thông minh, hiện đại gì cả, đơn giản, họ là người không giữ lời hứa!

Nấc khẽ, Lệ Chi nhắm mắt, hối hận. Đến tận giờ phút này, con bé mới hiểu, thuỷ chung là lời hứa trong tình yêu. Và những ai yêu nhau thì nhất định phải sống cho lời hứa thiêng liêng ấy. Chỉ vì nông nỗi và không tin tưởng vào điều quí giá đó nên nó mới mắc sai lầm. Lệ Chi đã phản bội lời hứa thuỷ chung vì vậy giờ đây bản thân đang bị trừng phạt.

Quang Dương lau nước mắt cho cô gái:

-Tôi yêu em đồng thời cũng rất giận em vì những gì em đã làm với tôi. Nếu nói tôi đã tha thứ thì là lời nói dối nhưng sự thật, khi nghe về chuyệntrước đây của em thì tôi thấy buồn lẫn đau đớn, có lẽ thế mà cơn giận đã nguôi ngoai.

-Quang Dương!

-Lệ Chi, nếu anh muốn em quay lại với anh thì em có đồng ý không?- Quang Dương vẫn còn tình cảm với cô gái.

Im lặng trong chốc lát, Lệ Chi đáp:

-Em rất cảm kích về tất cả những điều anh làm cho em, nếu anh muốn em làm bạn thì em sẵn sàng còn trở lại là người yêu của anh thì, xin lỗi, em không thể dối lòng và càng không nên dối anh.

Dù biết trước câu trả lời nhưng Quang Dương vẫn thấy tim đau nhói. Anh đứng dậy, quay lưng:

-Em đã đùa giỡn với tình yêu của tôi, bỏ rơi tôi thế nên tôi cần có thời gian để quên đi vết thương lòng này. Em... đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy em, đến khi nào tôi có thể quên được thì khi đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Lệ Chi buồn bã từ từ đứng lên, cúi người:

-Xin lỗi anh, Quang Dương!

Khi Lệ Chi sắp rời khỏi phòng thì bất chợt anh chàng nhà giàu cất tiếng hỏi:

-Nếu... không có người con trai ấy thì em có yêu anh không?!

Lặng người nhưng rất nhanh sau đó Lệ Chi trả lời:

-Có!

Nhẹ lòng. Quang Dương mỉm cười:

-Cám ơn em về câu nói đó.

Mở cửa, trước khi cất bước, Lệ Chi còn nói lời sau cùng:

-Cám ơn và tạm biệt anh!

Cửa phòng đóng lại, ánh mắt phẳng lặng của Quang Dương vẫn nhìn bầu trời xanh.

-Tạm biệt em, Lệ Chi!

Ra giữa sân vườn, Lệ Chi dừng lại, có điều gì khiến con bé ngước mắt lên cửa sổ phòng Quang Dương với hy vọng được thấy anh lần cuối. Nhưng chẳng có ai bên khung cửa, chỉ còn tấm rèm trắng bay nhẹ trong làn gió sớm. Lệ Chi biết, có thể Quang Dương kéo rèm lại vì không muốn trông thấy nó. Lệ Chi xoay mặt, tiếp tục bước đi. Cô gái họ Diệp đã rời khỏi ngôi biệt thự xinh đẹp nhưng nhất định cô sẽ không bao giờ quên người con trai đã yêu mình hết lòng, người mà mình nhẫn tâm làm tổn thương. Vết thương trong lòng Quang Dương sẽ trở thành ký ức đau buồn không phai mờ đối với Lệ Chi.

Quang Dương khẽ vén tấm rèm, hướng mắt ra ngoài, bóng dáng cô gái khuất dần sau những tàn cây.

-Em yêu anh trai của anh sao, Lệ Chi? Người tên Nguyên Kỳ Phong...

“ Cửa phòng mở, người bước vào là một chàng trai trên hai mươi, tóc dài bạch kim với đôi mắt xám buồn man mác. Quang Dương đã cố gắng giấu vẻ bất ngờ trên gương mặt lúc đối diện với Kỳ Phong.

-Anh là Quang Dương, tôi tên Lâm Kỳ Phong, tôi đến đây với mục đích xin lỗi anh!

Lâm Kỳ Phong? Không phải họ Nguyên mà là họ Lâm ư? Nhưng Quang Nhân dứt khoát người này là... Không, có thể lắm chứ, họ Lâm cùng họ với dì Lâm Quyên.

Tự nhủ như vậy, Quang Dương liền lên tiếng:

-Anh xin lỗi tôi?

Kỳ Phong gật đầu, xong anh chàng này đột nhiên quỳ xuống. Quang Dương rất đỗi kinh ngạc:

-Anh làm gì vậy, anh có lỗi gì với tôi?

-Xin anh đừng trách Lệ Chi nữa.

Anh chàng nhà giàu lại thêm một lần ngạc nhiên.

Đôi mắt xám của Kỳ Phong hướng về Quang Dương:

-Lệ Chi không cố ý lợi dụng tình cảm của anh đâu, chính tôi đã bảo cô ấy làm thế, là lỗi của tôi.

-Tôi không hiểu!

Cái nhìn của Kỳ Phong bất động rồi chậm rãi, anh kể hết mọi chuyện cho Quang Dương nghe. Lời kể kết thúc, anh chàng họ Lâm cúi đầu:

-Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Muốn trách anh hãy trách tôi đừng trách Lệ Chi.

Lặng thinh nãy giờ, Quang Dương mới hỏi:

-Tại sao anh bảo Lệ Chi lợi dụng tôi?

-Nói ra chắc anh sẽ cười nhạo tôi.- Kỳ Phong cười buồn- Lúc ấy tôi không biết vì sao bản thân lại khó chịu Lệ Chi ở bên cạnh anh, tôi sợ... cô ấy sẽ thích anh nên mới muốn cô ấy xem anh như đối tượng để thực hành khoá học.

Dường như Quang Dương đã hiểu ra điều gì.

-Anh... đúng là xấu xa thật!

-Chính tôi cũng thấy mình vô cùng xấu xa. Anh muốn xử lý tôi ra sao cũng được chỉ mong anh đừng giận Lệ Chi.

-Tại sao anh lại lập ra “Hội không thuỷ chung?”- Quang Dương cắt ngang.

-Vì tôi ghét sự thuỷ chung.

-Lý do gì anh ghét?

Thoáng lưỡng lự, Kỳ Phong nói khẽ:

-Vì bố tôi đã bỏ rơi mẹ tôi để bà chết trong đau khổ, tuy vậy bà vẫn một mực chung thuỷ chờ ông.

Trong phút chốc, Quang Dương thấy chân đứng không vững, anh chống tay lên thành ghế phía sau lưng. Từ mắt anh, nỗi bàng hoàng hiện rõ rệt.

Kỳ Phong lo lắng:

-Anh mệt à?

Phải bình tĩnh, không được để lộ điều gì cả. Tự nhủ như thế, Quang Dương đứng thẳng người, cố thật bình thường:

-Không, tôi ổn. Tôi muốn hỏi anh một câu, mẹ anh... tên gì?

-Sao cơ?- Kỳ Phong nghệch mặt.

-Anh có thể trả lời tôi được chứ?

-Mẹ tôi tên Lâm Quyên!

Do đã chuẩn bị tinh thần nên Quang Dương vẫn giữ nét mặt thản nhiên, không để lộ sự bất thường nào.

-Được rồi, cám ơn anh, anh có thể về.

-Nhưng tôi...

-Tôi không muốn nghe gì nữa, anh về đi!

Thấy phản ứng của Quang Dương trở nên kỳ lạ cùng giọng nói có chút thay đổi nên Kỳ Phong đành nhổm người dậy với vẻ thiểu não.

-Xin lỗi anh!

Kỳ Phong cúi người rồi rời phòng.

Bấy giờ, Quang Dương mới ngồi phịch xuống ghế, miệng không ngừng lẩm nhẩm:

-Đúng là anh ấy, Nguyên Kỳ Phong! ”

Quang Dương quay ra sau vì có tiếng mở cửa. Là Quang Nhân.

-Anh để cô ta đi như vậy sao?

-Trả báo, anh đang bị trả báo.

-Anh nói gì thế?

-Lúc trước, mẹ cướp bố từ tay dì Lâm Quyên khiến dì ấy đau khổ, ngã bệnh rồi mất sớm, Kỳ Phong, anh ấy trở thành trẻ mồ côi. Bây giờ, anh bị Lệ Chi bỏ rơi, anh yêu cô ấy nhưng cô ấy lại yêu Kỳ Phong. Đúng là trả báo!- Quang Dương cười trước sự trêu đùa của số phận.

-Anh, không phải như vậy.

-Quang Nhân, giờ anh đã hiểu nỗi đau của dì Lâm Quyên, nỗi đau khi bị người mình yêu phản bội.

Trông thế, Quang Nhân cũng chỉ biết thở ra, không nói thêm gì.

-Lệ Chi bảo sẽ không tố giác em, xem như chuyện này ổn thoả. Anh mong từ nay trở đi em hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm điều gì, đừng có lỗ mãng nữa, anh không thể bảo vệ cho em cả đời đâu.

-Em hiểu. Em về phòng.

-Quang Nhân, còn chuyện này nữa, em nên nhớ, kết cục của những ai không thuỷ chung trong tình yêu là sẽ không tốt đẹp nên em hãy thôi nay cô này mai cô kia đi, tình yêu không phải thứ đùa giỡn.

Lại thở dài, Quang Nhân nhún vai, đáp nhanh:

-Vâng!

Khi em trai đã đi khỏi, còn lại một mình, Quang Dương nhìn đăm đăm mảng trời nhỏ ngoài khung cửa. Hình ảnh cậu bé mười ba tuổi đứng lặng lẽ dưới mưa, mái tóc bạch kim rũ dài che hết gương mặt nhưng vẫn thấy được đôi mắt màu xám đầy căm phẫn, hiện ra trong đầu anh.

-Kỳ Phong, xem như em thay mẹ trả món nợ này cho anh và dì Lâm Quyên!

*****

-Sao, Kỳ Phong đã bỏ đi ư?- Lệ Chi kinh ngạc khi nghe Hoàng Cường báo tin.

-Phải, Kỳ Phong vừa về nhà thì không nói không rằng thu xếp đồ đạc, hỏi thế nào cũng chẳng mở miệng, chỉ bảo là muốn rời xa nơi này một thời gian. À cậu ấy nhờ tôi đưa cho cô lá thư.- Hoàng Cường đưa lá thứ xếp ngay ngắn cho cô gái.

Lệ Chi đón lấy, nhanh chóng mở ra xem.

“ Lệ Chi, anh không biết phải nói gì sau những chuyện đã xảy ra. Anh xin lỗi vì đã bảo em lừa gạt Quang Dương để rồi cuối cùng cả ba đều đau khổ. Anh không mang lại hạnh phúc cho em ngược lại còn khiến em phải khóc, anh là kẻ tồi tệ. Vì không muốn thấy em tiếp tục buồn khổ và khó xử nên anh quyết định đi xa, chúng ta không thể đến bên nhau sau khi đã làm người khác bị tổn thương.

Lệ Chi, em phải sống hạnh phúc. Hy vọng sẽ có một người con trai khác yêu em thật lòng, người đó sẽ không khiến em phải khóc.

Có lẽ, anh sẽ không thể thực hiện được những điều đã hứa với em.

Xin lỗi, anh yêu em! ”

Lệ Chi chạy hối hả đến trạm xe lửa nhưng quá trễ chuyến xe cuối cùng đã rời trạm. Đứng dõi theo phía xa ngút, dù bóng dáng chiếc xe lửa đã khuất tự bao giờ nhưng kỳ lạ là Lệ Chi không hề khóc ngược lại lòng bình yên khó tả.

Nhìn lại bức thư Kỳ Phong gửi, dòng cuối cùng “Xin lỗi, anh yêu em!” hiện dần trong đáy mắt, Lệ Chi nở nụ cười thật tươi.

-Em sẽ đợi, đợi mãi. Em tin anh nhất định quay về vì... anh đã hứa!

Lệ Chi ngước mặt lên cao nhìn bầu trời trong veo không một gợn mây, chỉ có gió và nắng đang vờn nhau.

Tin tưởng bởi một lời hứa!!

Ngồi trên xe lửa, Kỳ Phong cũng đưa mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh ngát là thứ duy nhất đọng lại trong đôi mắt xám.

“ Chúng ta sẽ tìm về nhau khi nào Quang Dương có được hạnh phúc.

Đó là lời hứa! ”

*****

4 năm sau.

Cũng tại quán café cuối phố Hoa Đạo, nơi các cô gái vẫn thường tâm sự những buồn vui với bạn bè. Tấm cửa kính mở toang, giọng mộtcô nàng vang vang:

-Nhanh lên mấy bồ, Lệ Chi đang chờ chúng ta đó. À mà cậu ấy đến chưa nhỉ, đâu để xem… A, Lệ Chi ngồi ở kia kìa! Lệ Chi!

Ngay chiếc bàn gần cửa sổ, cô gái trẻ 24 tuổi, mái tóc đen quăn gợn sóng thả bồng bềnh trên bờ vai, trên người khoác bộ vet đen lịch sự, hạ sách xuống, mỉm cười:

-Tiểu Trúc, Tiểu Mai, Tiểu Hương, các cậu đến rồi sao?

Đó là Diệp Lệ Chi. Con bé đã hoàn thành xong chương trình đại học, hiện đi làm cho một công ty được một năm.

-Phù mệt chết được, đường xá gì mà cứ kẹt xe mãi.- Tiểu Mai vừa kéo ghế ngồi xuống đã than thở.

-Lệ Chi, cậu hẹn chúng tớ có chuyện gì không?- Tiểu Hương uống ngụm nước xong hỏi ngay.

-Báo các cậu tin vui, tớ đã xin cho các cậu vào công ty tớ làm việc và đã được chấp nhận.

Tiểu Trúc tròn mắt:

-Thật hả? Chúng tớ đã có việc làm?

Lệ Chi gật đầu, miệng cười toe:

-Yes, đúng thế, mấy nàng.

Ba người nọ nhìn nhau, mừng rỡ, sau mấy tháng dài tìm việc mòn mỏi cuối cùng cũng có nơi chịu nhận.

-Vậy lúc nào chúng tớ bắt đầu đi làm?

-Sáng mai, 7h!

Ba cô nàng “Tiểu” đồng thanh hét:

-Sao, nhanh thế, bọn tớ còn chưa kịp chuẩn bị gì hết á.

Lệ Chi cười cười, nháy mắt:

-Đừng lo, tớ hẹn các các cậu ra, một phần để báo tin mừng và phần còn lại là cùng các cậu đến shop quần áo để mau sắm chuẩn bị cho buổi đi làm ngày mai.

-Woa, ra vậy, cậu quả nhiên rất chu đáo.

Tiểu Mai khâm phục.

-Giờ chúng ta ngồi trò chuyện một chút, khoảng 9h sẽ đến shop.

Tất cả tán đồng với ý kiến của Lệ Chi. Đặt ly nước cam xuống, như nhớ ra điều gì, Tiểu Hương dò hỏi:

-Lệ Chi, cậu... vẫn chưa có tin tức gì của “người đó” à?

Đang cười thì Lệ Chi ngừng lại, vết thương lòng được khơi dậy nên thấy buồn.

-Ừ nhưng tớ vẫn đang đợi!

Tự dưng Tiểu Hương thở hắt:

-Cậu chờ người ta cũng 4 năm rồi đấy, dù gì cũng nên nghĩ cho bản thân chứ.

Lệ Chi lắc đầu, nói khẽ:

-Không cần, tớ đã quyết định sẽ chờ anh ấy trở về vì ngoài anh ấy ra trái tim tớ không còn chỗ cho ai nữa.

-Cậu lại tiếp tục thuỷ chung chờ đợi ư, ôi con bé này...

Tiểu Trúc đẩy nhẹ đầu cô bạn ngốc nghếch.

-Thuỷ chung thì có gì là không tốt, dù người khác nói gì tớ vẫn mãi như thế không thay đổi!- Lệ Chi tay rờ đầu, tay còn lại nắm chặt, kiên quyết.

-Nhưng cậu không thấy buồn sao?

-Không vì đó là điều tớ chọn nên tớ không hối hận!- Trông nét mặt chán nản của ba cô bạn, Lệ Chi cười tươi- Các cậu đừng lo, tớ vẫn sống thuỷ chung nhưng sẽ không còn giống lúc trước. Tớ chỉ chờ đợi người con trai mà tớ cảm thấy xứng đáng, yêu anh ấy thật lòng nhưng không “nghe lời răm rắp, bảo gì làm nấy”!

-Thôi thì cậu đã quyết như vậy bọn tớ chẳng thể nói gì, chúng tớ hy vọng người cậu đang chờ đợi sẽ xứng đáng với tình cảm chân thành của cậu.

Lệ Chi gật gật, ôm lấy ba người bạn tốt.

-Woa, cái công ty trông đẹp thật, nhưng sao lại mua quần áo ở đây?

Lệ Chi liền giải thích cho sự thắc mắc của Tiểu Mai:

-À đây là khu thương mại mới thành lập, họ mở rất nhiều mặt hàng buôn bán, tại đây có một shop quần áo uy tín, giá cả hợp lý và rất chất lượng. Dù gì các cậu sắp đi làm cũng nên sắm cho mình những bộ quần áo ra dáng một tí.

Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :2402
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh