XtGem Forum catalog
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Kỳ 22: Định mệnh mới.



-Ừ, nhưng cậu không báo gì về việc mua sắm nên chẳng biết chúng tớ có mang đủ tiền không?- Tiểu Hương nhìn vào chiếc ví, tặc lưỡi.

-Đừng lo, nếu thiếu, tớ bù. Nào, vào nhanh thôi!

Lệ Chi kéo tay lôi cả bọn vào bên trong khu thương mại lớn.

Khi tất cả vừa khuất bóng sau tấm cửa kính thì đúng lúc, từ xa, một chiếc xe hơi đen chạy trườn đến đỗ ịch lại. Người bảo vệ nhanh chóng mở cửa xe, vị giám đốc trẻ chậm rãi bước xuống. Đưa mắt nhìn khu thương mại, anh bảo:

-Mới thành lập mà cũng quy mô quá!

Chợt, từ bên trong, một người vệ sĩ bước ra, tiến đến gần chào:

-Xin hỏi, ngài có phải là giám đốc công ty...., Nguyên Quang Dương?

-Vâng, tôi là Nguyên Quang Dương!

-Dạ, vậy mời ngài vào phòng khách, giám đốc chúng tôi hiện đang có cuộc họp, nửa tiếng sau mới kết thúc.

Quang Dương suy nghĩ ít phút rồi tiếp:

-Thế thì tôi muốn đi tham quan khu thương mại trong lúc chờ giám đốc họp xong.

-Vâng, tuỳ ngài, xin cứ tự nhiên.

Quang Dương gật đầu xong quay lại dặn vệ sĩ theo hầu:

-Các anh ở đây chờ tôi!

Bên trong shop quần áo, Lệ Chi xem qua một lượt rồi đề nghị:

-Có nhiều bộ vet đẹp quá, hay các cậu vào trong thử đi, bộ nào vừa, hợp ý thì mua.

-Ừ, chắc phải thế thôi.

Tiểu Hương nhìn Lệ Chi:

-Cậu vào giúp bọn tớ luôn nhé!

Lệ Chi chưa kịp trả lời thì đã bị ba cô nàng quỷ quái lôi vào trong phòng thử.

Cửa bật mở, từ phòng thử đồ kế bên phòng của Lệ Chi và ba cô bạn, một cô gái xinh xắn, tóc xoã ngang vai, trông vẻ là tiểu thư, bước ra vội vã đồng thời cất tiếng gọi lớn:

-Linh Tú, em đi đâu rồi, đến phụ chị nào!

Nhưng nhìn mãi cô tiểu thư chẳng thấy bóng dáng cô bé hầu Linh Tú đâu.

-Bực mình quá, cái con bé này không biết lại biến đi đâu nữa.

“Reng! Reng!” Cô tiểu thư vừa ôm mấy túi quần áo vừa lấy điện thoại ra nghe:

-Alô, dạ, bố hả, con nghe đây, con đang lên, rồi rồi con sẽ đến nhanh!

Cúp điện thoại, cô bực mình than thở:

-Mới sáng đã đủ chuyện thế này, mệt quá! À phải thanh toán tiền cho mấy bộ quần áo, mình nhất định trừng trị con bé Linh Tú vì dám bỏ mình lại đây.

Sau khi thanh toán hoá đơn xong, cô tiểu thư hai tay ôm cả đống đồ, bước đi khó nhọc vì chả thấy đường phía trước. Cô ngó dáo dác xung quanh xem thử có thấy Linh Tú và chính vì thế cô nàng vấp phải thùng hàng to đùng chặn ngay giữa lối đi.

-Ối!

Cô tiểu thư chới với ngã nhào về phía trước nhưng may thay đúng lúc bàn tay ai đó đã kịp thời giữ cô lại. Thở gấp gáp vì sợ hãi, suýt tí nữa cô tiểu thư đã lăn dài ra đất cùng mấy túi quần áo. Còn chưa kịp bình tĩnh thì cô nghe giọng dịu dàng của người con trai gần sát bên cạnh:

-Cô không sao chứ?

Cô tiểu thư từ từ xoay mặt qua, đôi mắt tròn xoe, bất động khi bắt gặp cái nhìn trìu mến cùng nụ cười thân thiện của người con trai vừa cứu mình. Một anh chàng hoàn hảo, cô tiểu thư nghĩ vậy. Ắt hẳn cũng có thể đoán được là Quang Dương.

-Tiểu thư, cô không ổn à?

Sực tỉnh, cô tiểu thư xinh xắn ngại ngùng rời khỏi vòng tay Quang Dương.

-Cám... cám ơn!

Quang Dương mỉm cười:

-Không có gì, cô nên để ý ở đây người ta chất rất nhiều thùng hàng ngay lối đi, nếu không cẩn thận cô sẽ vấp té.

-À, vâng.

-Sao cô mang nhiều đồ thế, có thể nhờ nhân viên tiếp tân phụ giúp.

Cô tiểu thư toan đáp lời thì từ xa, bóng dáng nhỏ nhắn lao đến kèm theo giọng oang oang:

-Ồi trời tiểu thư, cô chẳng chờ Linh Tú gì cả, em tìm cô muốn hết hơi.

Cô tiểu thư quay qua, trách mắng:

-Em còn nói nữa, đã bảo chờ chị ở ngoài phòng thử, thế mà em mất biệt đi đằng nào.

-Dạ em đi vệ sinh!

Câu trả lời thật thà của Linh Tú khiến cô tiểu thư sượng sùng nên đưa tay véo vào mông cô bé hầu:

-Thật là... em không biết nói khéo hả?

-Ui đau, cô nhéo em đau quá chừng.

Đối diện, Quang Dương cười nhẹ trước hành động lóng ngóng của cô tiểu thư. Khỏi nói, cô tiểu thư đỏ mặt, mắc cỡ vì bị Linh Tú “tố giác” hành động véo mông.

Chợt Linh Tú chỉ tay về phía anh chàng nhà giàu:

-Anh là ai vậy, bộ định giở trò tán tỉnh tiểu thư nhà tôi à?

Cô tiểu thư nhắm mắt, thật là mất mặt.

-Linh Tú, em ăn nói cẩn thận, anh ấy vừa cứu chị đấy!

-Ờ, vậy ư...

-Xin lỗi anh, con bé này không biết cách nói chuyện mong anh bỏ qua.

Quang Dương xua tay, cười cười:

-Tôi không để bụng đâu!

Cô tiểu thư nhìn nhìn, nụ cười anh thật ấm áp khiến tim cô xao xuyến.

-Tiểu thư ơi, ông chủ chắc đang chờ cô, chúng ta mau lên thôi.

Chẳng có lý do để kéo dài cuộc gặp gỡ, cô tiểu thư xinh xắn đành quay bước cùng Linh Tú. Trước khi rời khỏi, cô còn ngoái cổ trông theo bóng dáng chàng trai xa lạ.

-Đúng rồi, mình quên hỏi tên anh ấy!

Cô tiểu thư tự trách mình đểnh đoảng. Thở dài, cô vào trong thang máy.

Quang Dương đang ngắm nhìn những vật dụng thuỷ tinh đẹp mắt thì bỗng nghe tiếng nói quen thuộc:

-Thôi, thôi, các cậu cứ thử một mình, tớ không vào nữa đâu!

Cô gái đó vừa lau mồ hôi vừa xoay người lại, chính vì thế, Quang Dương đã nhận ra gương mặt thân quen 4 năm trước. Anh ngạc nhiên, gọi:

-Diệp Lệ Chi!

Lệ Chi khựng lại, đôi mắt to tròn hướng về phía anh chàng nhà giàu:

-Nguyên Quang Dương?!

Đứng lặng trong vài giây, Quang Dương chậm chạp đến bên cô gái:

-Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau.

Lệ Chi vẫn còn sững người:

-Umh, là anh sao Quang Dương?

-Ừ, anh thay đổi đến mức em không nhận ra à?

Lệ Chi lắc đầu:

-Không, chỉ vì em bất ngờ quá.

-Cũng 4 năm nhỉ, thời gian qua nhanh thật, em khác trước kia nhiều lắm. Em không đeo kính nữa sao?

-À, em đeo kính áp tròng, còn anh cũng vậy, trông chững chạc hơn ngày xưa.- Lệ Chi buông câu trêu đùa xong liền nhìn anhbằng ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn- Quang Dương, anh vẫn sống hạnh phúc chứ?

Biết cô nàng vẫn còn áy náy chuyện ngày xưa, anh chàng nhà giàu bảo:

-4 năm không phải là khoảng thời gian ngắn, anh chẳng thể giận em mãi được. Từ khi chia tay, anh ăn nhiều hơn đó.

Lệ Chi phì cười. Quang Dương tiếp:

-Hiện tại cuộc sống của anh vẫn rất tốt, công việc thuận lợi và... anh sắp kết hôn!

Lệ Chi kinh ngạc, trố mắt:

-Thế à, anh sắp kết hôn ư? Bất ngờ quá, em chúc mừng anh, chắc chắn đó là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng.

-Umh, cám ơn. Vậy còn em với “người đó” bây giờ ra sao? Cả hai có dự tính gì chưa?

Lại nghe nhắc đến Kỳ Phong, gương mặt Lệ Chi thoáng buồn nhưng vẫn cười:

-Anh ấy đã rời khỏi đây 4 năm trước!

-Tại sao?

-Vì một số chuyện với lại cả hai cần có thời gian. Anh yên tâm, chúng em vẫn trao đổi thư từ và anh ấy cũng sắp về rồi!- Lệ Chi nói dối.

-Ừ... Lệ Chi, chuyện quá khứ hãy để nó trôi qua, em đừng mãi bận lòng về điều ấy, giờ hai chúng ta đều rất hạnh phúc, đúng không?

Lệ Chi cười tươi, mắt nhắm tịt:

-Vâng, em cũng chỉ mong như thế!

Chợt, tiếng Tiểu Trúc gọi to:

-Lệ Chi, cậu đâu rồi, bọn tớ đã thử đồ xong.

-Em có việc à, vậy mau đi đi!

-À dạ...

Quang Dương đưa tay ra, dịu dàng:

-Anh rất vui vì được gặp em, hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ lại hội ngộ.

Lệ Chi rụt rè bắt tay anh chàng, mỉm cười ấm áp:

-Umh, cám ơn anh, Quang Dương!

Tạm biệt chàng trai, Lệ Chi quay lưng chạy nhanh đến chỗ ba người bạn. Dõi theo bóng dáng cô gái, Quang Dương nói khẽ:

-Xin lỗi đã nói dối em việc anh sắp kết hôn thế nhưng chỉ có vậy em mới không còn nặng lòng về chuyện quá khứ!

Đúng lúc, người vệ sĩ khi nãy tiến lại gần:

-Thưa ngài, cuộc họp đã kết thúc, giám đốc đang chờ ngài.

-Ừ, tôi biết rồi.

Quang Dương gật nhẹ rồi quay qua nhìn Lệ Chi ở phía xa:

-Hãy sống hạnh phúc nhé, em và cả “người đó”... vì anh nợ anh ấy!

Mỉm cười, Quang Dương xoay lưng bước đi thanh thản.

Vị giám đốc già bắt tay Quang Dương, cười khà khà:

-Hân hạnh, hân hạnh được hợp tác với ngài, Quang Dương.

Quang Dương lễ phép:

-Vâng, không dám ạ!

-Nào, nào mời ngồi, đừng đứng mãi thế!

Hai vị giám đốc cùng ngồi vào bàn.

-Lần này hai công ty hợp tác làm ăn, nếu có gì chưa phải, mong ngài bỏ qua.

Vị giám đốc già xua tay:

-Ngài quá lời, ta còn trông cậy vào ngài nhiều... À, tôi quên chưa cho ngài biết, lần này người làm việc với ngài không phải là tôi mà là con gái tôi!

Quang Dương ngạc nhiên:

-Con gái ngài, có phải vị tiểu thư đi du học nước ngoài?

-Đúng, sáng nay nó mới đáp máy bay về nước, con bé ngoan lắm, thấy tôi tuổi già nên mới về đây tiếp quản công ty.

-Tiểu thư quả là người con hiếu thảo.

-Hà hà, để tôi cho người gọi nó vào rồi chúng ta bàn công việc luôn.

Vị giám đốc già sai vệ sĩ ra ngoài gọi tiểu thư. Ít phút sau, cửa mở, cô gái xinh xắn mái tóc bồng bềnh xoã trên bờ vai, cái nhìn lanh lợi, bước vào.

-Bố, bố gọi con?

-Lại đây con gái, để bố giới thiệu con biết một người.

Cô tiểu thư đưa mắt nhìn sang người đang ngồi cùng bố mình. Cô và Quang Dương vô cùng bất ngờ bởi cả hai đã nhận ra nhau.

-Anh là...

-Tiểu thư là...

Vị giám đốc già nhíu mày trước thái độ của hai đứa trẻ:

-Chuyện gì thế, cả hai quen nhau sao?

Cô tiểu thư đáp vẻ thích thú:

-Vâng, lúc nãy nếu không có anh ấy thì con đã ngã nhào xuống đất rồi. Ngỡ là khách hàng hoá ra anh lại là đối tác làm ăn của công ty tôi.

Quang Dương cũng chẳng giấu nổi vẻ thú vị:

-Vậy ra tôi vừa giúp đỡ tiểu thư nhà họ Tuyên.

Cô tiểu thư cúi cúi mái đầu, cười cười.

Vị giám đốc già vỗ tay:

-Trùng hợp thật, khi nãy cả hai đã tình cờ gặp nhau, như thế càng hay.

Cô tiểu thư bước chậm chạp lại chỗ Quang Dương, đưa tay ra, nghiêng đầu cười:

-Tôi tên Tuyên Doanh!

Anh chàng họ Nguyên đứng dậy, bắt tay đáp lễ:

-Tôi là Nguyên Quang Dương, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!

Tuyên Doanh nhìn anh, có điều gì mơ hồ, thấp thoáng ẩn sâu trong đáy mắt linh động ấy:

-Tôi cũng hy vọng thế, Quang Dương!


Cuộc gặp gỡ tình cờ đó đã mở ra một định mệnh mới cho Quang Dương.


........................


Người con trai ấy nhất định sẽ hạnh phúc vì anh xứng đáng được hưởng.


*****

Sau khi tạm biệt ba cô bạn, Lệ Chi lẩn thẩn dạo bước về nhà. Nhớ lại cuộc gặp gỡ sáng nay với anh chàng nhà giàu, Lệ Chi thấy nhẹ lòng:

-Vậy là Quang Dương đã tìm được hạnh phúc.

Rồi con bé buột miệng:

-Nhưng còn chúng ta thì sao, Kỳ Phong?

Lúc này Lệ Chi bỗng nhớ đến Lâm Kỳ Phong, người con trai bỏ đi 4 năm trước không một lời hứa hẹn. Nhiều lúc cô nàng tự hỏi, bản thân chờ đợi như vậy là đúng hay sai, liệu Kỳ Phong có trở về và nó còn phải chờ bao lâu nữa?

Bất chợt, Lệ Chi nhìn thấy trước mặt một cặp tình nhân tay trong tay vui vẻ, xem ra họ rất yêu thương nhau. Dừng lại, Lệ Chi lắc đầu liên tục:

-Không, nhất định Kỳ Phong sẽ trở về, mình phải giữ trọn lời hứa thuỷ chung, mình tin anh ấy cũng thế.

Nở nụ cười, Lệ Chi ngẩng mặt nhìn trời để rồi trông thấy một mảng cầu vồng bắc ngang qua, mờ mờ. Chẳng rõ sao lòng con bé lại buồn. Cầu vồng sau hàng trăm năm vẫn không thay đổi, vẫn là bảy màu không thêm không bớt, không đậm cũng không nhạt, vẫn là sau cơn mưa thì xuất hiện cầu vồng. Thiên nhiên chẳng bao giờ đổi thay, nguyên vẹn và luôn là chính nó. Thế nhưng cuộc sống thì khác, vẻ như bây giờ con người đang dần mất đi màu sắc của sự thuỷ chung.

Trưa, vừa về đến nhà Lệ Chi đã thấy Hoàng Cường đứng đợi trước cổng.

-Hoàng Cường!

Anh chàng họ Hoàng quay qua, cười tươi:

-Lệ Chi, cô đã về, tôi muốn đưa cho cô cái này.

Lệ Chi ngạc nhiên khi anh lấy ra một tấm thiệp hồng.

-Đám cưới ư?- Lệ Chi mở ra xem, reo lên- Ồ, Hoàng Cường, anh với Tiểu Ánh kết hôn sao, chúc mừng hai người!

Hoàng Cường bẽn lẽn, gãi đầu. Lệ Chi hớn hở:

-Tôi nhất định sẽ đến uống rượu mừng!

-Umh, cám ơn cô.

Thấy Hoàng Cường nhìn mình hơi kỳ lạ, Lệ Chi hỏi:

-Còn chuyện gì ư?

Lưỡng lự chốc lát, anh bạn khẽ khàng rút trong túi áo ra thêm một tấm thiệp hồng:

-Cái này... có người muốn tôi trao tận tay cho cô.

-Tiệc tân gia ư? Của ai vậy?

Mở thiệp, cái nhìn của Lệ Chi bất động, không chớp... toàn thân lặng đi...

*****

Buổi chiều mát trời, Lệ Chi đứng im lặng trước cửa một ngôi nhà nhỏ xinh xắn với hàng rào trắng đầy hoa giấy. Thật ra, cô gái đã giữ nguyên tư thế ấy gần nửa tiếng đồng hồ, có lẽ là do không dám bước vào ngôi nhà đó. Chậm rãi, Lệ Chi lấy ra tấm thiệp tân gia sáng nay Hoàng Cường đưa. Nhẹ nhàng lật trang thiệp, đôi mắt buồn len theo từng dòng chữ vàng in trên giấy cứng, cũng chẳng có gì đặc biệt, vẫn là tên người được mời, địa chỉ nhà tổ chức tân gia cùng thời gian diễn ra buổi tiệc... vậy thì điều gì khiến Lệ Chi mang tâm trạng rối bời đến thế? Đó chính là dòng cuối cùng trong thiệp... ba chữ định mệnh hiện ra rõ rệt dưới ánh sáng của buổi hoàng hôn, “Lâm Kỳ Phong”! Phải, người mời con bé đến dự tiệc tân gia chính là Kỳ Phong, cũng là chủ ngôi nhà trước mặt Lệ Chi.

Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong mớ óc trống rỗng của cô gái họ Diệp, Kỳ Phong trở về phố Hoa Đạo lúc nào? Tại sao anh ấy không đến gặp mình mà lại nhờ Hoàng Cường đưa thiệp dự tiệc tân gia? Anh ấy không biết là mình mong anh ấy nhiều thế nào ư? Anh ấy muốn làm gì vậy?

Hàng tá sự thắc mắc không ngừng bủa vây Lệ Chi và nó chẳng thể nào tìm ra lời giải đáp.Kỳ cuối: “Em đừng khóc!”



Nhắm mắt, hít sâu hơi dài, Lệ Chi quyết định sẽ vào ngôi nhà xinh xắn này, trực tiếp gặp Kỳ Phong hỏi rõ ràng.

“Reng! Reng!” Chuông đổ dài, rất nhanh, cánh cửa mở ra, là Hoàng Cường.

-Lệ Chi, cô đến rồi hả? Vào trong đi.

Lệ Chi ngập ngừng:

-Tôi... tôi chỉ... tôi...

Câu nói ngắt quãng của cô nàng tắt lịm khi giọng ai đó vang lên, đầy quen thuộc:

-Hoàng Cường, ai đến vậy?

Trái tim Lệ Chi đứng yên, vào giây phút đó, có cảm tưởng mọi thứ ngừng chuyển động, đôi mắt tròn của con bé mở to khi từ sau lưng Hoàng Cường, bóng dáng một chàng trai xuất hiện... Mái tóc màu bạch kim cắt ngắn, đôi mắt xám buồn man mác, thân hình mảnh khảnh cùng chiếc áo màu đen cổ cao.

-Kỳ Phong, cậu xem ai đến này!

Cái nhìn của Kỳ Phong hướng sang cô gái đang đứng lặng ngay trước cửa. Cái khoảnh khắc hai ánh mắt vừa chạm vào nhau thì Lệ Chi thấy ngợp thở, ngực nhói lắm, như bị kim ghim vậy. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của Lệ Chi, Kỳ Phong không hề tỏ thái độ bất ngờ hay kinh ngạc, anh chàng chỉ nở nụ cười:

-Diệp Lệ Chi, đã 4 năm chúng ta mới gặp lại, cô khác xưa nhiều quá, nghe Hoàng Cường nói cô đi làm... Umh, trông ra dáng lắm đấy. Rất vui vì cô đã đến dự tiệc tân gia của tôi!

Lệ Chi hoàn toàn bất động trước dáng vẻ vui mừng của anh chàng họ Lâm. Chuyện gì thế? Sao lại có thể như vậy....? Kỳ Phong dường như đổi khác, giống như anh không hề nhớ chuyện xảy ra 4 năm trước. Những khổ đau, dằn vặt, tình yêu, lừa dối... Vấn đề giữa anh, Lệ Chi và Quang Dương giống như chưa từng tồn tại. Kỳ Phong gặp lại Lệ Chi với dáng vẻ bình thường hệt hai người bạn lâu năm gặp lại nhau.

-Lệ Chi, cô sao thế?

Kỳ Phong kề sát gương mặt lại gần cô gái, trố mắt hỏi.

Đầu óc trống rỗng, trắng xoá bởi cách cư xử “thản nhiên” đến khó hiểu từ phía Kỳ Phong nên Lệ Chi đã chẳng mở miệng đáp nổi lời nào.

-Kỳ Phong, làm gì ở cửa lâu thế?

Nhóm người trong nhà nói vọng ra, ồn ào.

Anh chàng tóc bạch kim xoay qua bảo lớn:

-Rồi, tôi vào đây!

Xong anh nhìn Hoàng Cường:

-Tớ vào trước, có gì cậu tiếp Lệ Chi giúp tớ.

-Ừ!

Cái nhìn của Lệ Chi đầy bần thần khi dõi theo bóng dáng Kỳ Phong đi vào bên trong. Con bé thấy chân đứng chẳng vững, cả người lảo đảo suýt ngã nhào và nếu Hoàng Cường không kịp đỡ thì có lẽ nó đã lăn đùng ra rồi.

Lệ Chi ngồi trên ghế salong dài ngoài hành lang lộng gió, khi nãy trông sắc mặt tệ hại của con bé, Hoàng Cường đã dìu nó lên lầu, đổi không khí cho thoải mái.

-Lệ Chi, cô uống nước đi!

Thoáng giật mình, Lệ Chi quay sang bên, Hoàng Cường đưa ly nước lạnh:

-Uống nước vào cô sẽ thấy đỡ hơn!

-Cám ơn!

Giọng Lệ Chi vang lên yếu ớt, rất nhỏ.

Hoàng Cường lo lắng hỏi han:

-Cô có bị bệnh không, sao lại ngất xỉu như thế?

Nhớ lại cảnh gặp mặt khi nãy, Lệ Chi cười gượng:

-Không, tôi chỉ cảm thấy hơi mệt, anh đừng lo, nằm nghỉ một lát sẽ khoẻ ngay.

-À, cô làm tôi hết hồn đó. Thôi, nếu mệt, cô cứ nằm nghỉ, tiệc ồn ào lắm, cô ở trên đây sẽ tốt hơn. Tôi xuống nhà dưới, cần gì cô cứ gọi.

-Khoan Hoàng Cường...

-Còn chuyện gì ư?

Lệ Chi đã định hỏi về sự khác lạ vừa rồi của Kỳ Phong nhưng không biết sao lại chẳng nói được gì.

-Umh... không, không gì cả.

Anh chàng họ Hoàng rời đi, Lệ Chi thở ra, chán chường. Đến giờ cô vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bất ngờ nhận thiệp mời tiệc tân gia của Kỳ Phong, sau đó là thái độ hờ hững của anh đối với nó... Tất cả, tất cả cứ rối tung. Lệ Chi co người, gục mặt lên đầu gối như để bình tâm lại. Vài phút trôi qua, Lệ Chi ngước lên chậm rãi, thoáng nghĩ ngợi, con bé liền bước xuống ghế salong.

Đứng trên lầu, đưa mắt nhìn xuống, Lệ Chi thấy Kỳ Phong đứng giữa đám người dự tiệc tân gia nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng còn uống cạn những cốc bia. Trong khi Lệ Chi mệt mỏi nằm trên đây thì bên dưới, anh chàng họ Lâm vẫn không hề bận tâm, trái lại còn say sưa đùa giỡn với nhiều người. Rốt cuộc... Kỳ Phong đang nghĩ gì?

Quay trở lại chỗ cũ, cô gái họ Diệp thả phịch người lên ghế. Lòng ngực khó chịu vô cùng, cảm xúc như vỡ trào, muốn khóc nhưng chẳng khóc nổi. Nằm xuống, Lệ Chi nhắm mắt lại... nhẹ nhàng, giọt lệ ứa ra từ khoé mắt, nỗi đau len lõi khiến cả người tưng tức, mỏi mệt. Và con bé đã thiếp đi lúc nào không biết.

Trong cơn mơ màng, Lệ Chi cảm nhận bàn tay một người vuốt nhẹ mái đầu mình, hơi thở người đó rất gần, nóng hổi... có tiếng thì thầm khe khẽ... Rồi dường như cả người con bé nằm gọn trong lòng người đó, rất ấm áp... thân hình nó được giữ chặt bởi cái siết tay mạnh mẽ... tiếp theo, Lệ Chi được nhấc bổng lên nhẹ nhàng, sau nữa là, tấm lưng nó nằm trên vật gì vô cùng êm ái.

Choàng tỉnh, Lệ Chi mở mắt nhìn xung quanh, đây không phải ở ngoài hành lang mà giống như một căn phòng. Rờ đầu, con bé ngồi dậy, căng mắt quan sát mọi thứ lần nữa, quả đúng là nó đang ở trong căn phòng nhỏ. Đảo mắt nhìn xuống, tấm chăn dày đắp lên người Lệ Chi và cô nàng nằm trên chiếc giường êm ái. Quái lạ, mình nhớ là đã ngủ trên salong ngoài hành lang sao bây giờ lại... Lệ Chi tự nhủ với vẻ khó hiểu.

Bỗng cửa mở, Kỳ Phong bước vào cười toe:

-Lệ Chi, cô tỉnh rồi sao, ngủ một giấc thấy thoải mái hơn chưa?

Bất ngờ trong vài giây, Lệ Chi đáp khẽ:

-Umh.

Anh chàng tóc bạch kim ngồi lên giường, cạnh cô gái:

-Tôi nhớ lúc trước cô khoẻ lắm, đánh tôi một cái nổi cả đom đóm vậy sao giờ trông ốm yếu thế, cô bị áp lực công việc à, phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ!

Ốm yếu? Áp lực? Đúng là Lệ Chi trông có vẻ gầy hơn ngày xưa nhưng nguyên nhân chính không phải do hai điều trên... Vì luôn chờ đợi, mong ngóng Kỳ Phong nên con bé mới sụt ký thế này. Buồn bã, đau khổ có thể giết chết người ta qua từng ngày.

Chăm chú nhìn nụ cười đùa giỡn của Kỳ Phong, Lệ Chi bức bối, rất bức bối đến mức muốn điên lên và chẳng kịp suy nghĩ cô nàng siết chặt tay rồi tung mạnh cú đấm vào mặt anh. Choáng váng, say sẩm, Kỳ Phong bật nhào ra phía sau, rớt xuống đất. Sau khi trấn tĩnh lại, anh chàng ôm mũi, ngước lên thấy gương mặt Lệ Chi hầm hầm đầy tức tối.

-Trời hỡi, sao cô lại đánh tôi, bể mũi rồi!

-Đáng đời, Lâm Kỳ Phong, tôi ghét anh!!

Dứt câu, Lệ Chi chạy vụt ra khỏi phòng, vừa chạy vừa khóc. Xuống dưới nhà, vắng hoe, không một bóng người, có lẽ tiệc kết thúc và những người kia đã ra về. Không bận tâm, Lệ Chi bước đến toan mở cửa thì tiếng Kỳ Phong vang vang ngay trên những bậc thang:

-Lệ Chi, chờ một chút, đừng mở cửa.

Quá giận bởi thái độ hời hợt, thản nhiên cả buổi chiều nay của anh chàng, Lệ Chi bỏ mặc, vẫn quyết ra khỏi ngôi nhà này.

Nhưng chưa kịp xoay chốt cửa thì bỗng nhiên Lệ Chi lặng người, toàn thân run run, trái tim đập liên hồi khi từ phía sau, Kỳ Phong quàng tay ôm chặt lấy nó. Con bé nghe rõ hơi thở cùng giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng anh:

-Đừng, em đừng đi, đừng quay lưng với anh lần nữa!

Tai cô gái họ Diệp vừa nghe gì thế?Là thật hay mơ? Có phải vừa rồi, Kỳ Phong mới nói “Em đừng đi” không? Tay Lệ Chi hạ xuống, buông xuôi.

Cố kiềm nén xúc cảm, Lệ Chi từ từ xoay người lại đối diện với Kỳ Phong, con bé thấy anh nhìn mình... Đôi mắt không còn dửng dưng xa lạ như mấy giờ trước đó, cũng không giỡn cợt trêu đùa mà là cái nhìn của 4 năm trước: ấm áp, dịu dàng lẫn nồng nàn.

-Kỳ Phong...

Lệ Chi còn chưa nói được gì là lập tức, anh chàng tóc bạch kim đã hôn nó. Sau 4 năm dài đằng đẵng, hai bờ môi đã có thể chạm vào nhau. Kể từ sau cái đêm say rượu năm ấy, thì đây là nụ hôn thứ hai của Lệ Chi.

Đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của nụ hôn thì tự dưng nước mắt ứa ra, chảy dài khiến Lệ Chi ngừng lại, đôi môi rời khỏi môi Kỳ Phong, mái đầu cúi thấp và con bé bật khóc nức nở:

-Sao... sao anh lại thế, Lâm Kỳ Phong? 4 năm trước, anh đột nhiên bỏ đi chỉ để lại một lá thư rồi không hề có chút tin tức. Sau đó, mới sáng nay, anh gửi thiệp mừng tân gia báo em biết anh đã trở về... nhưng... nhưng sao lúc gặp mặt, anh cứ tỏ ra xa lạ, dường như không bận tâm gì đến nỗi đau của em để rồi bây giờ anh lại hôn em và bảo “Em đừng đi!”... rốt cuộc... anh muốn gì vậy? Anh định giày vò em thế này ư?

Vừa khóc Lệ Chi vừa đánh Kỳ Phong còn mái đầu thì dựa vào ngực anh.

-Anh là đồ tồi!!

Bất lực, Lệ Chi ngồi bệch xuống đất, vẫn chưa nín. Kỳ Phong từ từ cúi xuống, nói khẽ:

-Lệ Chi! Em đừng khóc!

Một cách yêu thương, anh nhẹ nhàng ôm trọn cô gái vào lòng. Im lặng, anh cứ để cô khóc thoả sức trên bờ vai màu áo đen vững chắc.

Lệ Chi đã ngừng khóc, thỉnh thoảng nấc lên khe khẽ. Sau mấy năm chất chứa, vừa rồi được “xả” một trận xong nên tâm trạng thấy thoải mái, dễ chịu. Kỳ Phong ngồi bên cạnh, đưa khăn giấy cho bạn gái, bảo:

-Gớm, em khóc gần hết đống khăn nhà anh rồi!

Lệ Chi lau nước mũi xong liền quay phắt qua:

-Tại ai mà em phải khóc, tại ai mà em đau khổ thế này... là anh, Lâm Kỳ Phong! Chỉ mất có chút khăn giấy thôi, anh cũng tiếc hả?

-Rồi, rồi... anh không tiếc nữa.

Trông dáng vẻ sụt sùi của Lệ Chi, Kỳ Phong liền đưa tay vò vò đầu cô nàng như thể cô là đứa trẻ đáng yêu:

-Ngốc quá! Làm gì phải khóc nhiều đến thế?

-Còn nói... đúng là đồ tàn nhẫn, tệ bạc.

Kỳ Phong thở hắt, mắt lơ đễnh:

-Vậy mà có người khờ khạo vẫn yêu và chờ đợi cái tên “tàn nhẫn, tệ bạc” đó, quả là kì lạ.

-Anh nói ai?

-Người nào mới lên tiếng.

Lệ Chi vứt khăn giấy trên tay xuống sàn nhà, giơ nấm đấm lên:

-Anh còn nói nữa thì...

Kỳ Phong nắm tay Lệ Chi đồng thời kéo con bé áp sát vào lòngmình, miệng thì thầm:

-Anh cũng rất nhớ em, Lệ Chi!

Thoáng bất động vài giây rồi cô gái họ Diệp cười bẽn lẽn. Dù thích lắm nhưng Lệ Chi vẫn giả vờ đẩy nhẹ Kỳ Phong ra, vẻ giận dỗi:

-Bảo nhớ thế sao anh đi mất biệt 4 năm, chẳng tin tức, không một cú điện thoại nào cả.

Im lặng. Có tiếng thở dài, anh chàng họ Lâm trầm tư:

-4 năm trước, khi quyết định rời xa em, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc đó, anh chỉ là một người con trai bình thường, không có gì trong tay... anh không thể cứ như vậy mà ở bên em, chưa kể, còn việc xảy ra với Quang Dương, anh nghĩ chúng ta cần thời gian bình tâm lại. Ra đi, để anh có thể suy nghĩ và tìm kiếm công việc ổn định.

Lệ Chi tròn xoe mắt, thì ra, năm ấy, Kỳ Phong đã có những ý nghĩ như vậy.

-Dù thế nhưng anh cũng nên viết thư hoặc gọi điện cho em, anh có biết, em mong chờ anh nhiều thế nào không?

Kỳ Phong cười cười:

-Anh biết... và vì trái tim em không thay đổi nên anh mới quyết định trở về phố Hoa Đạo.

Lệ Chi nhíu mày, khó hiểu. Anh chàng tiếp:

-Thật sự, việc rời xa em 4 năm trước là vì anh muốn thử thách tình yêu của anh dành cho em. Vốn dĩ anh luôn ghét sự thuỷ chung, để rồi phải lòng một cô gái và anh không rõ bản thân có yêu em nhiều đến mức chấp nhận việc sẽ chờ đợi em. Anh đã thử đánh cược... Ngoài ra, anh cũng nhân cơ hội đó, thử trái tim em bởi anh rất muốn biết, em yêu anh nhiều bao nhiêu.

Lệ Chi sững sờ, vậy... việc bỏ đi 4 năm trước là kế hoạch sắp đặt sẵn của Kỳ Phong. Anh muốn thử thách tình yêu của cả hai. Thảo nào trong thư toàn lời lẽ “tàn khốc”.

-Anh... nhẫn tâm làm thế dẫu biết em sẽ đau khổ? Anh không tin tưởng em?

Thấy cô nàng bắt đầu tức giận, Kỳ Phong xua tay:

-À à, bình tĩnh, vốn dĩ anh có nhờ Hoàng Cường báo tình hình của em cho anh biết, anh đâu hẳn bỏ mặc em.

Lệ Chi há hốc, trời ạ... Hoàng Cường làm “tình báo”cho Kỳ Phong ư? Bây giờ con bé mới nhớ lại vẻ mặt đáng ngờ của anh bạn họ Hoàng mỗi lần đến thăm mình. Quá đáng thật, hai người này dám chơi xỏ nó.

Đang bực nhọc thì chợt, Kỳ Phong đưa ra trước mặt Lệ Chi một chiếc hộp nhỏ hình vuông màu đỏ.

-Cái gì đây?

-Em mở ra sẽ biết!

Lệ Chi ngạc nhiên khi thấy bên trong là chùm chìa khoá có hình trái tim (*_O)

-Đây là...

-Chìa khoá của ngôi nhà này!

Lệ Chi cầm chùm chìa khoá lên, từ từ quay qua nhìn anh:

-Nhưng sao lại đưa cho em?

Kỳ Phong nhổm người dậy, nhích lại gần Lệ Chi, nắm lấy đôi tay con bé đang giữ chìa khoá, cười cười:

-Những năm qua anh đã thay đổi, có cuộc sống ổn định, một công việc đàng hoàng (^_^) và, bây giờ, anh có thể dũng cảm, không trốn tránh, nói với em “Anh yêu em!”. Vậy nên, em hãy là nữ chủ nhân trong ngôi nhà của anh!

Đôi mắt Lệ Chi tròn xoe, không chớp. Trước mặt con bé lúc này là một Kỳ Phong đã trưởng thành, chững chạc và trách nhiệm hơn. Đó có phải là lời cầu hôn? Lệ Chi thấy vô cùng hạnh phúc, chưa bao giờ sung sướng đến vậy.

-Ai đời lại cầu hôn bằng chìa khoá chứ, anh đúng là lắm trò! (>”<)

-Em quên anh là Lâm Kỳ Phong à, còn nếu em không thích thì...

Lệ Chi liền quay đi, tròng cái móc tròn của chìa khoá vào ngón tay, bảo:

-Không! Anh đã cho em thì không được lấy lại, em sẽ giữ.

Anh chàng họ Lâm phì cười trước thái độ hấp tấp của cô nàng.

-Vậy thì lại đây, “vợ” yêu!

Dứt lời, Kỳ Phong nhanh chóng ôm trọn lấy Lệ Chi, cả hai nằm ườn ra trên ghế salong. Ngã mái đầu lên ngực chàng trai, Lệ Chi hỏi bâng quơ:

-Sao anh lại cắt tóc?

-Anh cắt cho gọn, để tóc dài mãi cũng chán, chỉ là lâu lâu đổi mốt.

Lệ Chi cười, ngóc đầu dậy:

-Chẳng phải anh từng nói “nếu có người khiến tôi sống thuỷ chung thì tôi sẽ cắt tóc”?

Ánh mắt của Kỳ Phong hướng về bạn gái đầy dịu dàng:

-Ừ, anh cắt tóc vì em đó!

Lệ Chi không nói, tiếp tục ngã đầu lên ngực anh.

-Lệ Chi, sao em biết anh sẽ trở về?

-Vì trong bức thư 4 năm trước, anh đã hứa như vậy.

Kỳ Phong ngạc nhiên:

-Anh có viết sẽ quay về ư?

Cười khúc khích, Lệ Chi bảo:

-Không, nhưng anh viết “Xin lỗi, anh yêu em!”. Ngốc ạ, khi anh nói yêu em có nghĩa là anh đã hứa rồi! Lời hứa sẽ làm em hạnh phúc nên anh chắc chắn sẽ quay về tìm em.

Bất động. Cái nhìn của anh chàng tóc bạch kim không chớp, dường như bản thân vừa nhận ra điều gì thì phải. Vài giây sau, Kỳ Phong cười:

-Umh, anh yêu em có nghĩa là anh đã hứa!

Tay Kỳ Phong ôm chặt Lệ Chi, cô nàng cận nhắm mắt, lún sâu vào lòng người yêu. Nhẹ nhàng hôn lên mái đầu cô gái, Kỳ Phong ân cần:

-Lệ Chi, tự dưng anh nhớ đến mẹ... có lẽ giờ anh đã hiểu vì sao mẹ vẫn một mực chờ đợi bố dù ông phản bội bà.

Lệ Chi nằm im, lắng nghe câu trả lời của Kỳ Phong. Nó muốn biết...

-Đó là bởi, mẹ yêu bố... chỉ là vậy...

-Phải, Kỳ Phong!- Lệ Chi gật khẽ.

Rồi hai người chẳng ai nói gì nữa, lặng thinh, nằm bên nhau trong không gian yên bình. Mấy phút trôi qua, Kỳ Phong cất tiếng:

-À, em có biết hiện giờ Quang Dương thế nào không?

-Sáng nay em tình cờ gặp lại Quang Dương, anh ấy sống vui vẻ và sắp kết hôn.

-Vậy ư, thế thì tốt rồi.

Chợt nhớ ra một điều, Lệ Chi đảo mắt:

-Mà anh nói đã có công việc ổn định, đó là việc gì?

-Nhờ tài năng của bản thân (=.=”), anh đã thành lập ra “Hội tư vấn tình yêu”. Chẳng ngờ việc làm ăn rất thuận lợi, khách đến đông vô số và trong vòng ba năm anh đã có tiền mua nhà.

-Trời ạ... nhưng đàn ông con trai cũng đến tư vấn tình yêu thì hơi lạ.

-Không đâu, khách hàng của anh chỉ toàn là nữ thôi, chẳng có nam.

Tức thì Lệ Chi bật dậy, mắt mở to:

-Có nghĩa là, ngày nào anh cũng tiếp xúc với phụ nữ?

Kỳ Phong cười toe, gật đầu. Cô gái họ Diệp khoanh tay, dứt khoát:

-Anh nên dẹp cái hội đó đi là vừa, sao lúc nào anh cũng làm những việc liên quan đến phụ nữ hết thế?

Kỳ Phong nhíu mày, ngồi thẳng người lên:

-Sao vậy? Em không thích hả?

-Đúng, em không thích, dẹp quách những hội anh đã mở rồi tìm một công việc khác làm, tốt nhất là đừng có dính đến phái nữ.

Trông nét mặt hầm hầm của Lệ Chi rồi bỗng nhiên Kỳ Phong ôm bụng cười ngất:

-Lệ Chi, em ghen sao?

Bị nói trúng, Lệ Chi đỏ mặt, nổi cáu:

-Tóm lại anh phải dẹp hội tư vấn gì gì đấy ngay.

Ngừng cười, anh chàng khịt mũi:

-Được, nhưng với điều kiện.

Lệ Chi xoay sang bên:

-Điều kiện gì?

Con bé giật mình khi mặt Kỳ Phong bất ngờ tiến sát lại gần, miệng nở nụ cười thích thú:

-Anh muốn hôn em!

Mặt Lệ Chi nóng bừng, đỏ au. Nhanh tay, con bé với lấy chiếc gối bông sau lưng và quất mạnh vào mặt anh chàng, hét:

-Tránh ra mau!!

Y như lần ở “Hội không thuỷ chung” 4 năm trước, Kỳ Phong bật người ra, ôm đầu, mặt nhăn nhó thảm thương.

Tiếp đến là giọng cả hai ầm ĩ ra tận ngoài đường...

-Kỳ Phong, từ giờ cấm anh đến gần em.

-Em làm gì mạnh tay quá vậy, buổi chiều nay em đánh anh hai lần rồi.

-Nếu biết đau thì anh đừng giở trò “sàm sở”.

-Chỉ là một nụ hôn thôi.

-Em không phải là người anh muốn hôn là hôn. Lúc nãy, anh còn tỏ ra lạnh nhạt, không quen biết với em sao giờ lại thế?

-Khi nãy có nhiều khách, với lại anh chỉ muốn đùa chút, chứ vừa thấy em là anh đã muốn lao đến ôm em ngay.

-Đùa à? Kỳ Phong, anh là đồ nhẫn tâm!!

-Này đừng giận...



***********

tình yêu thật sự là một tình yêu của hai trái tim luôn hướng về nhau

...............

và bạn không thể đòi hỏi hạnh phúc nếu không gìn giữ sự thuỷ chung.

...............

khi đã nói lời yêu ai, có nghĩa là đã hứa

...............

vậy, hãy sống hết mình cho lời hứa đó bạn nhé!





**************** HẾT *************

(01/08- 23/09/2011, tp HCM, dành tặng những tình yêu đang nở hoa).



Có thể đây là một kết thúc nhàm chán và không có gì bất ngờ.

Thế nhưng, tui là người yêu “sự hoàn hảo”

Với tui, một cái kết trọn vẹn chính là hoàn hảo! ^_^

Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :3035
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh