“ Lấy một người chồng giàu sang, có một lâu đài thật to với mảnh vườn rộng, có hai đứa con thật dễ thương…”
Nó ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ rồi mơ mộng
- Học sinh, nghiêm.
Cô giáo bước vào với bộ áo xanh biếc. Cô cười với tui lớp nó rồi ra hiệu cho tụi nó ngồi xuống.
- Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn mới. Em vào đi
Một cậu bạn bước vào lớp. Cả lớp như nín thở, trừ nó. Thoạt nhìn, cậu bạn này cao khoảng mét tám, body hơi bị chuẩn, mái tóc hơi xoăn dưới ánh đèn tỏa ra màu nâu đồng rất đẹp, ánh mắt rất cuốn hút, nhìn vào như muốn tê liệt, cả nam lẫn nữ, khuôn mặt không chút tì vết. Tại sao trên đời này lại có người hoàn hảo như thế vậy trời?
- Em giới thiệu với các bạn đi!
Cô nhẹ nhàng lên tiếng rồi cười với hắn. Hắn không đáp trả. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh.
- Woa, nhìn cool quá hà!
- Ừa, người gì mà đẹp quá trời
…
Dù đang ở trên mây nhưng nó cũng phải ghé mắt xuống xem thần thánh phương nào đến mà tụi con gái lớp nó nháo nhào đến như vậy. Lúc đầu nó cũng công nhận cậu ta rất đẹp. Da cậu còn trắng hơn da nó nữa mà. Nhưng sau khí thấy thái độ của cậu ta với cô thì nó phản bác ngay ý kiến lúc đầu. Nó nhìn, rồi cười nhạt:
- Xem ra học sinh mới có vấn đề về thính giác rồi nhỉ?
Cô giáo nãy giờ không biết làm sao thì bất ngờ khi nghe nó lên tiếng:
- Ngọc à, em không nên làm như vậy đâu, bạn ấy…
Không để cô nói hết, nó đứng dậy và tiến tới tên đó:
- Cô ơi, cô không cần phải nói họ tên này đâu cô.
Nói rồi nó chống nạnh, nhìn thẳng vào tên đó. Nãy giờ cậu không hề thay đổi vẻ mặt lạnh lùng của mình.
- Ưm… Nhìn cũng được, cũng có mắt, mũi, miệng, tay, chân bình thường đấy chứ… Tiếc một điều, bị câm và bị điếc.
Nói rồi cả đám con trai lớp nó cười lớn
- Như vậy mới là Ngọc chứ!
- Đúng rồi đó!
- Dám lơ cô của tụi này thì không yên đâu!
…
Hắn nhìn nó rồi cười khinh bỉ:
- Chỉ là một lũ không ra gì thì tôi chẳng có gì để nói với các người cả
- Chà, cũng mạnh miệng dữ, tiếc là không đúng nơi rồi.
Nói rồi nó di chuyển với tốc độ kinh hoàng hảo ra phía sau tên đó, dùng sức giữ chặt hai tay hắn ra đằng sau, rồi một đứa phóng ra với một con dao găm trên tay, ngay lập tức con dao biến thành sáu lưỡi rồi vút tới chỗ hắn. Tưởng chừng tên mặt hắn sẽ hằn lên những vết dao, nhưng không, hắn bỗng biến mất trong tích tắc và may thay nó né được những con dao đó. Nó và cả lớp dáo dác tìm hắn. Từ đâu, hắn hiện lên và nhắm thẳng vào nó. Nó cười, lách qua.
Rầm…
Cái bảng bị hắn đánh làm đôi.
Tóc… tóc… tóc
Máu nhỏ từng giọt xuống sàn. Cả lớp nó sau một hồi im bặt đã vỗ tay rần rần. Nó cười với hắn. Nụ cười này khác xa với nụ cười của nó ban nãy, trông nó cứ như một thiên thần vậy.
Chào mừng đến lớp 11A, lớp học đặc biệt. Chào mừng đến lớp 11A, lớp học đặc biệt.
Hắn ngẩn người ra một lúc rồi tự nhiên bị nó nắm lấy cánh tay lôi đến phòng y tế.
- Nè… nè. Ai cho tự tiện xông vô đây?
Bà cô y tế trừng mắt nhìn nó và tên đó.
- Thế em lên nói với thầy hiệu trưởng là cô không hoàn thành trách nhiệm nhé. Học sinh bị thương mà không cho băng bó. Thế nào?
Nó không sợ, nhìn bà cô mà sát khí tỏa ra.
- Em… Thôi muốn làm gì thì tùy.
Nói rồi bả hất mặt, nói thật thì bả nhìn nó tự nhiên lấy sợ nên mới làm vậy cho đỡ nhục. Thấy không? Thành viên 11A luôn bị như thế ở trường.
- Ngồi xuống đi
Nó nhếch miệng, rồi quay sang cậu. Khẽ nắm lấy bàn tay hắn:
- Mai mốt có làm gì thì cũng đừng có để bị thương như thế này. Đối với sát thủ như cậu, không phải cánh tay là quan trọng nhất hay sao?
Hắn ngạc nhiên:
- Sao… sao… cô biết?
Nó cười. Không nói gì, nó băng bó vết thương cho hắn. Nhìn nó, hắn có cảm giác gì đó thân thuộc lắm. Tuy nó băng bó không đẹp nhưng sao hắn thấy đẹp quá. Chợt nó lên tiếng:
- Cậu tên gì?
- Ưm… Phong.
Nó nhìn Phong. Cười tiếp. Phong nhăn
- Làm gì cô cười hoài vậy? Mới xuất viện à?
- Tên này… Thôi hôm nay ta đại từ đại bi bỏ qua cho ngươi. Ngồi yên để tui băng bó cho.
- Vừa đánh vừa xoa đó hả?
Nó “hứ” một tiếng rồi đứng dậy.
- Nhanh đi, tiết học bắt đầu rồi đó.
Phong đứng dậy theo nó. Đi theo nó mà cậu khẽ nở nụ cười.
- Về rồi đây!
Cả lớp vui mừng khi thấy nó.
- Được rồi, biết tui đẹp mà. Tui có “ đem” bạn mới về nè.
Nói rồi hắn đi vào. Tay gãi gãi đầu vì ngượng:
- Ưm… Tui tên Phong. Mong mọi người giúp đỡ.
Cả lớp hò reo vui mừng nhưng chợt tắt khi thấy bà cô Thúy- chủ nhiệm 11B (Lớp giỏi nhất khối)
- Các em có biết bây giờ là giờ học không?
Cả lớp im bặt cụp đầu xuống nhưng đứa nào cũng đang sôi máu.
- Ủa cô Vân cũng có ở đây à? Xin lỗi. Tôi không nhìn thấy.
- Em xin lỗi đã làm phiền đến chị.
- Không sao đâu. Học trò mà, không ai dạy bảo thì mình nói giúp một tiếng có sao đâu.
Cả lớp như điên tiết lên. Ngọc đi tới, giả vờ không thấy bả, đụng bả một cái, rồi giả bộ cuốn quýnh lên:
- Ủa cô ở đây hả, nãy giờ em không thấy cô. Mà cô không đi dạy sao? Lớp ồn quá trời kìa cô. À chắc cô sang nói chuyện với cô tụi em. Thôi để em qua nói tụi nó im lặng. để mất công người ta nói lớp này không dược dạy thì mất danh tiếng lớp 11B hết. Học trò mà cô, không có người dạy thì chúng sẽ hư đó. Thật mừng cho lớp em là có được cô chỉ dạy chứ không thôi người ta nói tụi em như 11B thì chết mất.
Nó buông một lèo, bà cô không kịp nói gì, mặt đỏ lừ vì giận:
- Em…
Bả giậm gót thật mạnh rồi về lớp. Ở bên đây, tụi nó vẫn có thể nghe được những lời trút giận của bà cô lên lớp 11B. Nó quay vào lớp, nở nụ cười chiến thắng. Cô Vân không nói gì.
- Thôi được rồi. Phong, em ngồi kế Ngọc đi. Ngọc, em không được ăn hiếp bạn đó.
- Em hiền thấy mồ.
Nói rồi nó cười với Phong.
Ra chơi…
- Bà con! Đóng tất cả cửa lại.
Nhanh chóng các cánh cửa khép kín lại. Nó từ từ bước lên bục
- Hôm nay lớp ta có thêm một thành viên mới. Vậy là trở lại sĩ số ban đầu. Rồi bắt đầu giới thiệu đi tụi bây.
Tụi nó hí hửng:
- Tui tên Quân. Chuyên nghề sát thủ
- Minh. Điệp viên
- Hà. Hacker
- Linh. Sát thủ
- Tuấn. Mật vụ
…
- Còn tui là Ngọc. Chuyên nghề sát thủ, kiêm tình báo và điệp viên
Nghe tụi nó giới thiệu xong mà hắn không khỏi ngặc nhiên, Thì ra đây là bất ngờ mà ba hắn nói với hắn. Lớp học đào tạo những con người này. Những người giống hắn, một sát thủ. Những con người đặc biệt.