EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Bệnh viện

Phong giật mình tỉnh dậy? Ở đâu thế nhỉ? Bệnh viện à?

Hắn nhìn bao quát xung quanh rồi lại cố gắng nhớ những chuyện đã xảy ra.

Bất giác, hắn đưa tay lên môi mình. Cảm giác ấy vẫn còn ở đây. Vị ngọt vẫn còn đọng laị trên đôi môi này.

- Phong à… đừng đi mà…

Nó vô thức gọi. Hắn tiến lại gần nó.

Phong muốn giết chết người con gái này, nhưng sao… khó quá. Anh có cảm giác gì đó rất lạ. Không, không thể phản bội tổ chức. Nghĩ rồi anh khoác chiếc áo khoác lên và đi khỏi bệnh viện.

Sau đó, nó cũng tỉnh dậy, giật mình, Phong không còn ở đây nữa.

Nó rút cây kim truyền nước biển ra, lật đật tìm kiếm. Nước mắt nó bắt đầu tuông ra, nó sợ hắn sẽ biến mất như trong giấc mơ của nó vậy

Cả bọn nghe tiếng khóc của nó thì chạy vào. Cả đám cũng không dám nhìn cảnh tượng đau khổ của nó lúc này. Có vài đứa con gái cũng khóc thút thít. Linh tiến lại và ôm lấy nó. Nó bấu vào tay Linh mà nấc lên

- Phong à, tui đã làm gì sai sao? Tại sao ông lại đi chứ…

Nó cứ thế mà khóc cho đến lúc ngất đi. Cả đám đôi mắt căm phẫn, quyết định hành động.

Biệt thự chủ tịch F.M…

Một đám khoảng năm đứa rón rén lại gần ngôi nhà. Nhìn tụi nó cứ như đi ăn trộm, từ đầu tới đuôi đen tuốt. Tụi nó thì thào

- Có mật khẩu bây ơi.

- Mày gọi con Hà đi, nó giỏi ba vụ này lắm.

- Ừm, mà sẵn tiện mày nói nó “ sent” cái bản đồ nhà qua luôn.

- Ba cái vụ “ hắc” tài liệu này kiu thằng Hoàng á.

Nói rồi Quân lôi chiếc điện thoại ra nhắn nhắn gì đó. Rồi cả bọn ngồi đợi. Một lúc sau, một người có dáng vẻ y chang tụi nó đi tới

- A, thằng Hoàng với con Hà tới rồi kìa.

Nam khẽ lên tiếng mừng rỡ.

- Hai bây làm gì mà lâu quá vậy?

Lâm tức tối đánh hai đứa một cái rõ đau. Hà cười hiền

- Từ từ, tụi tao còn chuẩn bị nữa chứ.

- Tụi tao luôn hen…

Nam lên tiếng khiến hai đứa đỏ mặt. Quân nhăn

- Thôi nhanh đi, bị phát hiện bây giờ.

- Ừm.

Nói rồi hà rút ra cái máy, mở thiết bị gắn mật khẩu nhà ra, cắm vào một cái laptop. Hà di chuyển ngón tay nhanh đến nổi Linh không kịp thấy gì nữa.

Trong lúc đó, Hoàng mở tấm bản đồ ra

- Nhà có hai tầng và một tầng hầm. Tầng hầm là nơi quan sát. Có hai lối vào, là nhà chính và lối đi dưới lòng đất. Phòng trên cùng là phòng của chủ tịch F.M.

Lâm ngẫm ngẫm một hồi rồi gật đầu.

- Chúng ta sẽ vào tầng hầm bằng lối dưới lòng đất. Sẽ có hai người đi vào bằng cửa trước để gây sự chú ý. Ba người còn lại sau khi dột nhập và phá hệ thống an ninh thì đi yểm trợ cho hai người kia. Mọi người còn lại chuẩn bị sẵn sáng vì tụi tui có thể gặp nạn bất cứ lúc nào. Sau đó thì lên phòng ông ta

- Ừm. Cứ như vậy đi. Hà và Linh, hai bây đi cửa trước. Tao, Nam và Lâm đi vào bằng cửa còn lại. Còn Hoàng, mày về kêu tụi nó sẵn sàng. Có gì tao ra hiệu cho.

Quân chỉ đạo mọi người làm theo. Cả đám gật đầu rồi bắt đầu hành động.

Căn nhà tối mịt với những bức ảnh đáng sợ. Nhìn vào mà Linh cứ thót tim

- Đây có phải nhà không mày? Thấy ghê quá à.

- Mày bình tĩnh đi.

Cho dù hà trấn an Linh nhưng chính nhỏ cũng đang run lên bần bật. Nhà thì to mà không mở một cái bóng đèn nữa là sao? Thực hiện chính sách tiết kiệm dữ.

Hai đứa lần mò mà đi tiếp.

Trong lúc đó, tụi con trai đang loay hoay dưới hầm

- Chuột kìa tụi bây.

Long chỉ chỉ vào con chuột rồi ngồi cười.

- Mày điên hả? Cần tao gọi điện chở mày vô nhà thương điên không?

Quân cốc thằng Long một cái đau thấu trời. Nam thấy chỉ biết đứng cười sằng sặc.

- Hình như không ai đi lối này nên nó bị bỏ hoang thì phải

- Càng tốt. Thôi đi nhanh.

Tại tầng quan sát

- Hả?

Tên nhân viên nhìn vào camera quan sát thì thấy hai cô gái đang đi trong nhà. Hắn nhấn nút báo động đỏ. Tiếng chuông vang khắp nơi làm cả bòn giật mình. Đám con trai giục

- Chết, nhanh đi, tụi nó bị phát hiện rồi.

Rồi cả ba người phi nhanh như bay tới tầng hầm.

Trong lúc ba đứa đang chạy marathong thì hai đứa con gái lúc này vật vả với cả chục tên to con.

- Tụi nó đông quá…

- Ráng chịu chút nữa đi.

Nói rồi hai đứa nhào vô đánh tiếp. Hà đá hai phát thì một tên đã ngã xuống vì đau đớn. Trong khí đó thì Linh chỉ né đòn làm tên này quýnh trúng tên kia mà ngất đi. Thế là nhỏ không phải động tay gì hết. Cứ thế mà hai đứa đánh.

- Tao chịu hết nồi rồi đấy.

Phịch… phịch… phịch…

Cả bọn lớp nó chạy vào, đấm đấm, đá đá làm bọn kia từ từ cũng nằm hết dưới sàn. Linh quay sang mắng tụi nó

- Bây làm tao mệt gần chết. Lần sau vô sớm hơn chút đi.

Đứa nào cũng cười nham nhìn nhỏ. Quân lên tiếng phá tan bầu không khí.

- Thôi nhanh đi.

Rồi cả đám chạy lên phòng chủ tịch. Tụi nó đứng bên ngoài vẫn nghe rõ giọng nói của ông ta

- Không giết được con bé đó cũng không sao, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà, Phong.

Cái gì? Phong đang ở trong đó. Đúng thật hắn là người của F.M sao?

- Vâng, à, tôi cũng gặp được anh trai tôi.

- Cậu quan tâm hắn làm gì? Chẳng phải ta đã nói với cậu rồi sao? Hắn đã phản bội mẹ cậu mà theo cái tổ chức đã giết bà ấy.

Hắn cúi đầu. Không nói gì thêm. Hắn rời khỏi căn biệt thự.

Hắn rời đi chưa được bao lâu thì bọn nó xông vào. Ông chủ tịch hết sức ngạc nhiên

- Bọn mày… sao vào đây được? Bảo vệ đâu?

- Hề hề, bọn tôi đã cho chúng yên giấc rồi.

Quân từ từ tiến lên, nhếch môi đầy khinh bỉ. Long đi sau Quân, gằn giọng

- Tại sao ông lại nói dối Phong rằng Ngọc *** hại cậu ta chứ?

Ông nhìn lên, khẽ cười

- Thì ra tụi bây là lũ S.M. Tao cũng không ngại nói cho tụi bây biết, phải tao đã nói dối. Hắn đã yêu con nhỏ đó (nó), nếu hắn bỏ tổ chức thì số tiền ta có được nhờ cha hắn sẽ mất hết. Vả lại, hắn cũng có mối thù với lũ S.M tụi bây mà.

- Ông… ông nói dối…

Linh nép sau Long, nói to

- Ta không nói dối. Chính S.M tụi bây đã giết chết mẹ hắn. Ta chỉ giúp hắn hoàn thành mong ước của hắn thôi.

Quân bỗng chốc cười to, tiến lại gần lão, đập lên bàn một cái

- Ông đừng tưởng qua mặt được tên Phong thì qua mặt được tụi này nhá. Tôi đã điều tra rồi. Chúng tôi chưa từng giết người nào là phụ nữ cả. Mười lăm năm nay, kể từ khi thành lập S.M này.

Lão trợn mắt nhìn Quân. Hoàng từ từ đi tới, đập mạnh sấp tài liệu lên bàn.

- Chúng tôi đã điều tra rồi. Mẹ của Phong là Vũ Nhật Minh, bà ấy từng là người ông yêu, nhưng sau đó thì yêu ông Sang, chủ tịch S.M hiện giờ, vài năm sau thì lấy ông Bình, là ba của Phong. Vì mối hận năm xưa nên ông đã nhẫn tâm giết chết mẹ Phong, còn lấy cắp huy hiệu S.M để hắn hiểu lầm. Nhưng có điều ông không ngờ, mười lăm năm trước, Ngọc đã nhìn thấy tất cả.

Ông ta toát mồ hôi. Điếu thuốc trên tay đã cháy hết từ khi nào. Lão ngồi ngửa ra ghế. Cười lớn

- Khá khen cho bọn nhóc như tụi bây tìm ra chân tướng. Phải, là tao. Nhưng tụi bây cũng chẳng làm gì được. Hắn chỉ tin mình ta thôi.

- Ông…

Cả lớp ném cái nhìn căm phẫn vào ông. Ông chỉ phả khói thuốc vào trong không khí. Quay sang cười với tụi nó

- Hì, trong lúc tụi bây nói nhảm thì tao đã gọi tụi Black rồi. Khôn hồn thì biến đi.

Tụi nó đứa nào cũng giật mình, Black là băng nhóm mạnh nhất nước. Làm việc rất nhanh và gọn, tụi nó mà bén mãng đến thì chết như chơi. Cả đám vẫn không thay đổi anh mắt rồi lặng lẽ ra khỏi căn biệt thự.

- Tức chết. Biết vậy tao mang theo súng bắn vỡ sọ lão.

Đứa nào cũng tức tối. Hoàng an ủi.

- Thôi, nhất định ta sẽ có cách.

Hai mươi chín đứa nhìn căn biệt thự trước mặt đầy căm phẫn.

Ở bệnh viện trung ương…

Ken bước vào phòng nó từng bước. Hắn đi nhẹ nhàng nhất có thể dể không đánh thức nó, như vậy có lẽ nó dẽ không chịu gặp anh.

Hắn nhìn sắc mặt của nó mà khẽ nhói lòng. Anh rơi một giọt nước mắt. ngồi cạnh nó, nắm lấy tay nó mà nói

- Em, tại sao lại là hắn chứ? Nếu là anh em sẽ không phải chịu đau đớn như thế này. Ngọc à, anh yêu em.

Bỗng tay nó nắm chặt lại, một giọt nước mắt lăn xuống má hắn. Nó đã tỉnh dậy từ lúc nào. Hắn không phản ứng, chỉ nhìn nó. Sau đo anh ôm lấy nó. Nó không đẩy, cũng không nói gì. Trái tim nó thắt lại. Nó không muốn người mà nó xem như anh trai lại đau khổ vì nó.

- Em xin anh đừng yêu em. Em chỉ mang tới đau khổ thôi.

Hắn ôm chặt nó hơn, rít lên

- Không, anh chỉ yêu em mà thôi, cho dù anh có làm thế nào thì anh vẫn mãi yêu em. Vì vậy, em đừng nói thế.

- Trái tim của em chỉ có mình Phong mà thôi.

Ken như chết sững, Hai tay cũng dần buông nó ra, anh nhìn thẳng vào mắt nó

- Em không thể hướng mắt về anh, dù chỉ một lần sao?

Nó cúi đầu. Gương mặt anh lúc này tối sầm lại, đôi mắt nhìn xa xăm. Anh đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó, tuy nó đã hóa trang nhưng anh vẫn thấy được vẻ đẹp toát ra trong nó. Đôi mắt to, đen láy, khuôn mặt hiền từ đến lạ lùng, anh có cảm giác yên bình khi nhìn vào nó.

- Em xin lỗi.

Hai từ “ xin lỗi” vang lên thật dễ dàng, nhưng đủ cứa vào tim Ken một vết thật đau và thật sâu. Anh ngồi thững trên giường bệnh của nó. Nó cầm chặt lấy tay anh

- Cho dù thế nào đi nữa, anh vẫn là anh trai tốt của em.

“ Anh trai”, hắn thầm nghĩ. Hắn đưa đôi mắt buồn thẵm của mình nhìn vào nó. Nét mặt có phần đỡ buồn hơn. Ken gặng cười, bẹo má nó một cái rõ đau.

- Cái con khỉ này, phải mau hết bệnh đó. Nằm như thế thì “ hắn” có mà bỏ đi. Người thì gầy mà còn xanh lè. Thấy gớm.

Nó tức tối, đánh anh một cái rõ đau.

- Người bệnh mà đối xử như vậy đó hả?

Hắn không nói gì, chỉ cười rồi chốc hai đứa cùng cười.

Cả lớp nãy giờ đứng ngoài đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai đứa. Đứa nào cũng mừng thầm vì Ken đã biết suy nghĩ lại.

Tụi nó ùa vào, rộn cả phòng bệnh, Nam lắc lắc bộc trái cây

- Ái cha, bị bệnh rồi chắc ăn trái cây không được đâu.

Nó bĩu môi

- Ai nói không ăn được. Ta khỏe như trâu đấy.

Mấy chốc cả lớp cùng cười.

“ Thấy em cười như thế là anh đã rất vui rồi. Anh biết ánh mắt của em chỉ hướng về một người, nhưng cho dù thế anh vẫn yêu em. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Phải mạnh mẽ lên, cô bé ngốc…”

Tại nhà chủ tịch S.M…

Ông đang theo đuổi những suy nghĩ của mình, ông lại nhớ về người phụ nữ đó, ông chưa bao giờ quên ánh mắt của bà ấy khi nhìn ông, thật ấm áp…

Reng… reng…

Tiếng chuông điện thoại của ông vang lên

- Tôi nghe…

Ông giật mình, bật dậy đập bàn

- Thật… thật chứ?

- “ Vâng, điệp viên bên đó đã nói với tôi như thế”

- Mau, triệu tập mọi người, tất cả tập trung ở hội đồng chính

Ông nhanh chóng thay đồ và lao đi trong đêm tối.

Cùng lúc đó, cả lớp và Ken nhận được lệnh triệu tập tại hội đồng chính. Ngay lập tức mọi người được đưa ra máy bay để đi đến hội đồng chính.

Hội đồng chính nằm ở một vùng núi ít người lui tới. Nơi này chỉ dành cho các thành viên S.M và người đứng đầu chỉ đạo cho hội viên mỗi nước. Ngay cả các tổng thống cũng chưa từng đến.

Căn cứ này đặc biệt lớn. Gồm một khu nhà tập trung dành cho tám trăm thành viên S.M. Một khu dành cho các hội viên nghỉ ngơi, ăn uống, bàn kế hoạch…. Một khu vực dành cho người đứng đầu gọi là nhà hội đồng. Một khu vực dành để luyện tập…v.v…

Tính toán sơ sơ thì chỗ này cũng mất năm mươi mấy tỷ để xây được, chưa kể đến những thiết bị vật dụng khác.

Bây giờ, tất cả thành viên đang ngồi chờ ở nhà tập trung

- Không biết có chuyện gì nữa.

- Lâu lắm rồi mới tập trung như thế này, không biết là…

- Ừm, chắc phải có vụ gì lớn lắm.



Mặc cho cả đám ồn ào, nó vẫn ngồi bình tâm, suy nghĩ lung tung.

Trong nhà hội đồng…

- Thật không ngờ, bọn chúng lại dám…

- Phải.

- Chúng ta không còn thời gian đâu.

Người đứng đầu S.M nãy giờ ngồi yên, ông lên tiếng

- Được rồi, hãy bảo tất cả hôi viên sẵn sàng đi, chúng ta sẽ hành động.

Nói rồi, mọi người đi ra nhà tập trung. Đứng trên bục nói của nhà tập trung hiện giờ là người đứng đầu S.M. Ông là một người trung niên, khuôn mặt và cả người đều ốm và hiện lên trên khuôn mặt đó là những năm tháng từng trải.

- Chắc mọi người cũng biết, F.M luôn đối đầu với chúng ta. Tôi vừa nhận được tình báo từ bên đó, chúng sẽ ám sát tổng thống Anh

Nói đến đây, mọi người hết sức bất ngờ, không ngờ chúng dám…

Còn nó thì tâm trạng hỗn loạn, F.M ám sát tổng thống Anh, Phong có tham gia không?

Thấy như vậy, Ken nắm chặt bàn tay nó. Nó nhìn qua anh, cái nắm tay như lời động viên của anh.

Ông ta nói tiếp.

- Tôi biết việc này rất bất ngờ, nhưng mọi người phải chuẩn bị tâm lý. Cả S.M chúng ta sẽ hành động.

Thế là công việc được chia ra. Tổng thống Anh đang có cuộc gặp gỡ ở đại sứ quán. Nó và cả lớp được nhiệm vụ phải bảo vệ ông trên đường về. Còn những người còn lại sẽ yểm trợ phía sau.

Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với nó và cả tổ chức. Nhưng nó sẽ như thế nào khi biết Phong cũng tham gia nhiệm vụ lần này? Đó là một dấu chấm hỏi lớn.Ngày cuộc khủng bố sẽ diễn ra đã đến.

Theo tình báo nhận được thì số lượng vũ khí của chúng nhiều vô số kể, gồm 100 khẩu Súng Heckler Koch HK MG4 MG 43, 10 chiếc tàu ngầm lớp Los Angeles của Mỹ, 3 chiếc Máy bay không người lái MQ-1 Predator… Tính sơ thôi thì bên địch có cỡ 900 người hơn, hơn hẳn ta 100 người, chưa tính đến những chi tiết khác…

Hôm nay cả lớp nó nghỉ tập thể nên cả trường đồn ầm lên là cả lớp bị đuổi học…

Thiệt sự có phải vậy đâu, đi làm nhiệm vụ mà cứ bị soi mói…

Hôm nay cả lớp nó khác ngày thường rất nhiều, những bộ đồ vét đen làm chúng nó trông chững chạc và đầy kinh nghiệm. Trên con đường cao tốc Broday hiện nay, một đoàn người gồm 10 chiếc Mercedes đen chạy theo hình tròn, một chiếc xe đi đầu và hai chiếc đi cuối. Nổi bật nhất là chiếc Lamborghini Venen. Đó là chiếc xe của tổng thống. Ngoài tổng thống thì, trên chiếc xe còn có hai người, là nó và Ken, hai người được chọn là người bảo vệ tổng thống cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng nhất định phải bảo vệ ngài.

- Sẵn sàng chưa?

Chủ tịch F.M hỏi tất cả hội viên

- Vâng.

Nói rồi cả đám như bay xuống phòng điều khiển. Mà không ai khác, người điều khiển vụ lần này là Phong.

Hắn ngồi cứ nhấn nhấn rồi lại nói với mọi người.

- Hai chiếc lên trước đi.

Rồi hai chiếc xe hơi màu trắng nhanh chóng lao vút ra đường. Hắn hướng mắt về màn hình.

- Báo cáo đi

- Cách mục tiêu 2000m, không có ai khả nghi gần đây.

Không khí nặng nề bao trùm cả không gian của đoàn xe. Mắt và tai hoạt động liên tục, cuộc khủng bố có thể diễn ra bất kì lúc nào. Bỗng

- Trung tâm gọi mọi người. Trong bán kính 3000m có xuất hiện hai chiếc xe lạ, biển số giả và người trên xe cũng khai lý lịch giả. Nghi ngờ là F.M. Mọi người cẩn thận.

Hơn tám trăm người thủ sẵn bên mình một khẩu súng. Bắt đầu rồi.

- Xác định chỗ mà chiếc xe đã đi ra.

Nó ngồi trong xe, tuy quan sát chung quanh nhưng vẫn không thôi nghĩ về Phong cho đến khi Ken lên tiếng

- Ngọc, em tập trung vào đi.

Nó lúc này mới tập trung lại và nhìn Ken cười có ý cám ơn. Ông tổng thống nhìn hai người thì xoay sang hỏi nó ( đoạn đối thoại sẽ được in nghiêng nhá vì hai người nói chuyện bằng tiếng anh)

- Cậu ta là bạn trai của cô à?

- Ông hiểu lầm rồi , Không phải đâu.

- Ồ, thế mà ta cứ tưởng… Nhìn cô, ta lại nhớ đến đứa con gái xấu số của ta.

- Có phải là tiểu thư Linnafrizen không?

Ông gật đầu, khuôn mặt ông thoáng nét đượm buồn. Ông đưa tấm hình cô con gái mình ra. Cô ấy thật đẹp với khuôn mặt hiền từ, sóng mũi cao và có đôi mắt màu xanh giống ông, mái tóc thướt tha. Nhìn cô rất vui vẻ giữa cánh đồng hoa, nhưng đặc biệt, những bông hoa toàn màu trắng

- Nó thích nhất màu trắng nên ta đã nhờ những kĩ sư tạo nên một giống hoa màu trắng như tuyết, thơm như hoa hồng, đẹp như hoa Lyly để tặng con bé. Con bé rất thích chúng (cái này là tác giả tự bịa nha, không có đâu, kaka)

Nói đến đây thì nét mặt ông buồn hẳn đi. Nó có thể cảm nhận được sự nhớ nhung của ông. Nó hỏi

- Con gái ngài thế nào rồi ạ?

- Nó mất hai năm trước. Lúc ấy, nó đang ở cánh đồng cùng ta, ta vẫn nhớ rõ, lúc đó, ta rất vui, bỗng nhiên, có một vật gì đó bị thẩy đến gần chỗ con gái ta và… Cả cánh đồng bốc cháy. Tại sao người đi lúc đó không phải là ta chứ?

Nói xong, ông rơi nước mắt, nó hiểu cảm giác đó, rất đau. Nó cười hiền nhìn ông

- Ông đừng như vậy, ở trên trời tiểu thư thấy thế này thì cô ấy sẽ buồn lắm đấy.

Trong lúc ấy…

- Thưa ngài, không xác định được, hình như vệ tinh quan sát của chúng ta đã bị hỏng.

- Bảo vệ tổng thống đi. Chúng chỉ còn cách 1000m nữa thôi.

Đột nhiên, lúc này có hai chiếc máy bay không người lai đến gần đoàn xe của tụi nó

- Có phục kích, một chiếc trực thăng ra đi.

Rồi hai chiếc máy bay không người lái liên tiếp bắn ra những phát đạn vào đoàn xe của tụi nó. May là tất cả chiếc xe đã được sử dụng vật liệu cách đạn nên chỉ bị trầy sơ sơ mà thôi.

Bùm…

Cả hai chiếc đều bị rơi xuống biển và nổ.

Phong tiếp tục nhấn vệ tinh định vị chiếc xe của tổng thống.

- Định vị mục tiêu, cho hai chiếc lên chặn chúng lại. Sau đó thì ba trăm người xông ra đánh lạc hướng chúng. Sáu trăm người còn lại khi nghe lệnh mới được xông ra.

Nói rồi bỗng từ đâu hai chiếc BWM với tốc độ nhanh như chớp chạy song song với đoàn xe.

Kettttttttttttttttt…………..

Hai chiếc xe đó chặn đầu chiếc xe của tổng thống làm chúng đâm sầm vào nhau. Rồi ba trăm người với ba trăm khẩu Heckler Koch HK MG4 MG 43 tiến lên.

- Are you OK?

Ông gật đầu với nó. Nó thông báo cho chỉ huy

- Tình hình không ổn, vừa có hai chiếc xe chặn chúng tôi và co hơn ba trăm người bắt đầu tấn công.

Cùng lúc đó, bên bộ phận thủy quan báo cáo

- Vừa phát hiện có mười chiếc tàu ngầm, nghi là khủng bố. Có khoảng năm mươi người mỗi tàu và có vũ khí… Rè rè…

Đang nói thì bên bộ thủy quân bị ngắt.

Chúng đã đánh bom vào cảng của thủy quân. Chiếm hết tất cả các tàu, mang vũ khí lên trên bờ, chờ lệnh tiếp viện.

Khoảng một trăm ngưởi của S.M ra đọ súng với hai trăm người của F.M. Vì chênh lệch về số lượng nên bọn nó không tránh khỏi bị thương nhưng số người thiệt mạng của chúng lại nhiều hơn của S.M.

- Chúng chưa dừng lại ở đó đâu. Tất cả nghe lệnh, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng và tuyệt đối không ai được mất. Are you understand?

Cả đám S.M nhếch miệng cười, trả lời thiệt to

- Yes, sir.

Bên F.M

- Tất cả mọi người vào vị trí đi, tôi sẽ đích thân đến chỗ đó. Nhớ không được hành động tùy tiện khi tôi chưa đến.

- Rõ.

Nói rồi hắn rút nhanh khẩu súng cài vào người rồi phóng chiếc xe với tốc độ kinh khủng. Hiện giờ, trong phòng điều khiển chỉ còn chủ tịch F.M và một số người khác.

- Báo cáo, vừa phát hiện một chiếc xe đi ra từ bãi M.

- Cho người đến đó.

Quân gấp gáp gọi về bộ chỉ huy

- Thưa chỉ huy, để tôi đi.

- Được. Không được mất.

- Yes sir.

Rồi Quân cua xe tiến thẳng tới bãi M.

Phong vừa đi tới cả đội, nhìn sơ một lược tình hình hiện giờ. Bên nó đang ngồi trị thương. Rất lạ là chẳng có bất kì chiếc xe cứu thương nào.

- Tất cả sẵn sàng, xông lên!!!

Rồi gần hơn năm trăm người xông ra, bắn súng tới tấp vào những người đang ngồi trị thương nhưng, chẳng ai phản kháng. Hắn đi lại gần

- Mọi người ngưng bắn. Chỉ là hình nộm thôi.

Rồi hắn quan sát chung quanh.

- Mọi người cẩn thận.

Đoàng…

Một phát súng từ đầu bắn ra. Một tên bên F.M bị bắn ngay đầu. Tên kế bên hoảng nên bắn loạn cả lên và một phát nữa, tên đó cũng bị bắn chết tươi. Rồi cả đám F.M bắt đầu bắn. bắn tới tấp mà chẳng biết mình bắn vào cái gì. Nhưng S.M thì biết và từng tên một bị S.M bắn hạ mà chẳng mất chút sức nào. Máu chảu lan cả cầu, rơi xuống biển.

Lúc này chỉ còn vài chục tên và Phong cầm cự thì cả bọn mới lao ra.

Mọi người bắn nhau loạn xạ. Hết đạn thì đấu võ cho đến lúc chết.

Nó đứng đối diện với Phong. Nước mắt gian giụa như không thể tin vào mắt mình

- Tại sao ông lại làm vậy chứ?

Hắn nhìn người con gái trước mặt, tim bỗng nhói lên. Hình như hắn đã từng thấy cảnh này. Một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu hắn: Công viên, băng ghế và những giọt nước mắt, một người con gái đang khóc…

Hắn ngồi thụp xuống, ôm đầu, hắn nhức đầu kinh khủng.

Nó chạy lại đỡ hắn.

- Ông không sao chứ?

Bất thình lình hắn bật dậy làm nó ngã xuống đất. Hắn chĩa súng thẳng vào nó…

Đoàng…

Tiếng súng vang lên dữ dội như lấn át tất cả mọi thứ. Tất cả mọi người sũng lại nhìn. Nó không bị bắn mà là hắn bị bắn. Ken cầm khẩu súng vẫn còn để ở không trung, máu hắn bắt đầu chảy ra, gục xuống bên cạnh nó. Bấy giờ Ken mới chạy lại hòi thăm nó

- Em có sao không?

Nó vô hồn nhìn Ken rồi quay sang hắn. Nó như vỡ òa, chạy lại chỗ hắn, lay lay, đôi mắt ứ nước

- Ông sao vậy, tỉnh dậy nhìn tui nè.

Phong từ từ mở mắt. Không giống như những lần trước Phong nhìn nó bằng ánh mắt thù hận, lần này, đôi mắt hắn ẩn chứa niềm yêu thương, khuôn mặt hiền từ, nở một nụ cười. Hắn từ từ đưa tay lên khuôn mặt ấm áp của nó, lau đi vệt nước mắt.

- Tui cũng nhớ bà lắm

Trong lúc đó ở tổng bộ chỉ huy của F.M.

Quân đã thâm nhập vào khu tổng chỉ huy của bọn chúng, bắn hết những tên còn lại, và bây giờ, Quân đang đối mặt với chủ tịch F.M

- Ông nghĩ kế hoạch của mình thành công sao?

- Đúng như ta nghĩ, tụi bây không chỉ nhận được thông tin tụi tao sẽ đi ám sát tổng thống mà còn biết rõ kế hoạch của F.M.

- Hề hề, ông quá khen

Trở lại hai tuần trước…

Quân đang đi lang thang trong thành phố để thăm dò thông tin thì thấy Phong đang ngồi ghế đá suy nghĩ chuyện gì đó

- Phong.

Tiếng gọi làm Phong quay lại, Phong định rút khẩu súng ra nhưng không thể. Quân từ từ ngồi xuống cạnh hắn

- mày không nhớ gì thiệt sao?

Phong vẫn im lặng, ánh mắt chứa đựng niềm đau khổ. Quân nói tiếp

- Ngọc đã dành hết tình yêu tương cho mày vậy mà…

- Mày đừng nói nữa

Phong rít lên, ôm đầu đau khổ. Quân mỉm cười, thì ra Phong đã có cảm giác với nó.

Sau một hồi luyên thuyên thì Phong cũng hiểu ra mọi chuyện và đồng ý làm nội gián cho S.M

Kết thúc hồi tưởng…

- Xin lỗi đã làm ông thất vọng. Nhưng cuối cùng ông cũng phải chết.

- Haha, tao biết ngày này rồi sẽ đến. Không ngờ, bao công sức của ta cuối cùng phải đổ sông, đổ biển hết.

Đoàng…

Mọi thứ trờ nên im lặng, chỉ còn Quân đứng đó, máu me đầy người, khẽ nhếch môi cười.

Trở lại với nó và Phong

- Ông biết tui nhớ ông lắm không?

Phong giọng thều thào, ho lên vài tiếng, gắng sức nói

- Tui biết mà. Tui cũng nhớ bà lắm.

Nó nhìn hắn cười, đặt đôi môi lên môi hắn, nụ hôn ngọt ngào, chứa đựng cả tình yêu mà nó dành cho hắn.

Sau đó, Phong được đưa tới bệnh viện và phục hồi sức khỏe.

- Há lô, lâu quá không gặp.

Cả đám ùa vào như vỡ tổ. Phong chỉ biết mỉm cười nhìn tụi nó.

- Tao là người bệnh mà tụi bây la lối om sòm vậy đó hả?

Cả đám không nói gì, cười nhìn hắn. Nó giật phăng bọc trái cây trên tay Hà, tự nhiên cắt rồi đút cho Phong ăn. Cả phòng tự nhiên nổi da gà nhìn hai đứa nhung trong lòng đứa nào cũng vui thay vì cuối cùng, hạnh phúc cũng đến với hai người.

Hết--------

p/s: Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ fic.

Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :7222
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh

Polly po-cket