Ring ring
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
MARRY ME, SISTER!
Chương 16: Hiểu lầm...

" Tình yêu không thể thiếu mùi vị của sự hờn ghen và cả những hiểu lầm nho nhỏ. Sau những khó khăn được đặt ra trên chặng đường chiếm hữu trái tim, họ sẽ hiểu nhau hơn, sẽ nhận ra tình cảm của mình ở mức đo như thế nào. Hãy gạt bỏ ích kỉ của bản thân để mở rộng tấm lòng với người mình yêu, hãy rải những cánh hoa hồng đẹp nhất lên con đường tình yêu của mình, bạn nhé!"
[ Tiểu Thiên]
Thiên Bối trở về nhà sau một ngày đi chơi vui vẻ. Lúc cô chuẩn bị vào nhà, bầu trời ban nãy còn xanh ngắt đã chuyển mây đen, mưa bắt đầu rơi xuống như trút nước. Cô nhanh chân bước vào, dựng đôi dày ở cửa, sau đó để chiếc áo khoác ngoài mắc treo. Nhìn vào trong, tối thui, cô cau mày " Sao lại tối om thế này? Không có ai ở nhà sao?" Cô dò dẫm công tắc, ánh sáng vàng ấm bao phủ không gian.
Không gian chìm trong tĩnh lặng, không một tiếng động. Thiên Bối vào phòng mình, bên trong cũng một màu đen tăm tối. Cô thấy bực dọc thật sự, thầm rủa:
- Hừ, cái tên tiểu tử kia đi đâu mà giờ này chưa về, để nhà tan hoang thế này, mình mà không về chắc giờ trộm nó khuân hết đồ rồi quá.
Sau khi bật đèn, cô đến bên bàn học của mình, bên trên bày ba hộp quà bọc giấy màu rất đẹp. Cô hơi bất ngờ, mắt sáng lên.
Thiên Bối mở hộp quà to nhất có bọc màu hồng phấn cùng chiếc nơ xanh lam xinh xắn. Bên trong là một chiếc gối ôm hình con sâu xanh rất ngộ, cô thích thú ôm nó rồi tâng lên. Món quà này nhất định là của Lão gia rồi, vì chỉ có ông mới biết cô rất thích con sâu xanh trong phim hoạt hình này.
Tiếp theo cô mở một chiếc hộp nhỏ hơn, có nơ màu tím. Khi mở đến lớp cuối cùng, cô đã thấy le lói tia sáng của kim loại, và đến khi món quà được trưng bày trước mắt thì cô phải oà lên:
- Đồng hồ.
Phải, đó là một đôi đồng hồ tình nhân bằng bạc sáng loáng. Chiếc của nữ có dây đeo màu trắng quý phái, mặt đính hai hạt ngọc, không có số, chỉ có 3 chiếc kim đều đặn chạy. Chiếc của nam lại có dây đeo màu đen lịch lãm, mặt giống của nữ. Nói chung, đây là một cặp rất đẹp và toát lên vẻ đắt tiền.
Thiên Bối sung sướng ôm chầm lấy, một tấm thiệp màu cafe rơi ra, cô cầm lên đọc:
" Bối, chúc mừng sinh nhật con! Sau năm năm, Bối của bác giờ đã lớn thật thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Quà của bác đơn giản vậy, mong con thông cảm nha, bác tặng đồng hồ đôi là mong con sẽ tặng chiếc còn lại cho bạn trai, người con thực- sự- yêu- thương. Cuối cùng, bác chúc con luôn luôn xinh đẹp và học tốt nhé! Hãy luôn mỉm cười con nhé! Mai Hiểu Loan."
- Con cảm ơn! - Thiên Bối ôm chầm lấy tấm thiệp, áp vào ngực và mỉm cười hạnh phúc.- Con nhất định sẽ tặng cho người con yêu thương nhất.
Cô thoáng nghĩ đến Vương Thần. Cậu là người mà cô đã thương thầm nhớ trộm suốt năm năm qua, là người con trai có nụ cười của thiên sứ và dịu dàng như nắng ấm mùa đông. Cậu ấy… cậu ấy… có lẽ…
Trong một khoảnh khắc, cô thoáng ngỡ như, có cái gì đó đã chen vào giữa, làm nhòa đi hình ảnh của Vương Thần trong trái tim cô.
Cô cất đôi đồng hồ vào ngăn kéo, sau đó đến hộp quà cuối cùng, một chiếc hộp vừa cỡ một đầu đĩa có bọc màu xanh lá cây. Cô khéo léo mở ra, bên trong là một...
- Barbie! – Thiên Bối hét lên kinh hãi, rụt phắt lại đằng sau.
" Cái quái gì? Búp bê barbie ư?" Thiên Bối run rẩy, vẫn chưa hoàn hồn nhìn vào chiếc hộp, mắt muốn lồi cả ra. Một bộ thời trang búp bê mà mấy đứa bé gái hay chơi.
Không… Không thể nào…
Chắc chắn là lúc nãy cô vừa nhìn thấy một con búp bê bằng nhựa với mái tóc vàng chóe nổi bật, thêm vào đó là một loạt quần áo thời trang rồi giày dép trang sức các loại. Có con người nào lại quái dị đến mức đem tặng một bộ búp bê – mà chỉ có trẻ con 4 tuổi mới chơi - ột thiếu nữ trưởng thành duyên dáng như cô cơ chứ?
Chẳng lẽ hôm nay cô xúc động quá đến mức bị quáng gà?
Cố lấy lại bình tĩnh, cô nuốt nước bọt cái “ực”, đánh bạo lại gần cầm lấy tấm thiệp xanh lam đặt bên cạnh hộp quà đó.
“ Không biết là nhân vật hồn nhiên nào đây?”
Mắt cô dán sâu vào hàng chữ đã cố-gắng-nắn-nót xiên xẹo trên trang giấy, không khỏi đau lòng cho sự trong sáng của tiếng Việt.
" Bối cưng, đây là quà của ta, mong cưng mãi thơ ngây như ngày nào. Yêu cưng lắm!
Du Khải Nhi."
- …
Thôi được rồi mà…
Thôi được rồi mà…
Tấm thiệp bị gió hất ra khỏi tay, bay là tà trong không khí rồi rơi bộp xuống mặt đất như lá vàng lìa cành. Cô vẫn đờ ra như con rối đứt dây, hai bàn tay run rẩy.
“ Giời ơi. Điên cũng phải có giới hạn thôi chứ! Barbie… Barbie… Ôi lạy thánh lạy thần… Đã nói con không có xúc phạm gì đến người mà!
Du Khải Nhi – I hate you!”
Cô gào thét trong lòng, uất ức đến mức muốn đem cả lố búp bê kia ra vặt đầu cho bõ giận.
“ Này thì Barbie… Này thì ngây thơ…”
- …
Ây da, tuy nhiên, sau một phút tĩnh tâm suy nghĩ thấu đáo, cô nàng của chúng ta đã xem xét lại sự việc dưới một góc nhìn tích cực hơn.
“ Hừm, dù cho có hơi xúc phạm một chút, nhưng dù sao đây vẫn là tấm lòng người ta dành ình, mình cảm ơn còn chưa hết sao nỡ trách người ta…”
Và thế là, cô nàng vui vẻ rút lại những lời nguyền rủa khi nãy.
Thiên Bối bây giờ đang rất vui, vui vì mọi người đều nhớ sinh nhật cô, vui vì những món quà mà cô được tặng, vui nhất là vì cô biết rằng, mình không hề cô đơn.
Bất chợt, hình ảnh thằng nhóc với áo phông trắng và quần bò hiện lên trong đầu cô.
" Sao lại quên sinh nhật mình chứ, đồ vô tâm, đồ óc heo, vậy mà...mình cứ tưởng hôm nay sẽ...có quà của cậu ta cơ, mình đã mong vậy mà..."
Cô lấy tay dụi dụi mắt, đúng là buồn nát dạ dày, nhưng thôi không sao, ai mà cần chứ, hứ!
Thu dọn lại đống giấy vụn, ôm các món đồ cất đi, và đương nhiên, cô cho luôn cái hộp đồ chơi kia vào ngăn " những đồ không bao giờ dùng". Đúng là vừa giận mà lại vừa vui.
Nghĩ vu vơ một hồi, cô mới nhớ ra mình chưa tắm. Bèn lấy quần áo định vào nhà tắm thì không mở được chốt cửa, cô vặn mạnh mà vẫn không được, chả lẽ cửa hỏng?
Cô đành lấy chìa khóa dự bị ra, tra vào ổ và "cạch", cửa mở ra. " Lạ thật, ai lại đi khóa cửa vào nhỉ?" Nói rồi cô bật đèn lên...
Rầm
Thiên Bối ngã sầm ra nền nhà, kinh hoàng không tin vào mắt mình.
Cậu chủ nhỏ, Chương Vương Tử đang nằm "ngủ" trong bồn tắm mà trên người vẫn mặc nguyên quần nào. Thiên Bối bị chấn động một hồi rồi lấy lại bình tĩnh, chạy vụt đến.
Nước vẫn chảy tóc tách trên người và đầu cậu, mái tóc bị nước ướt nhẹp, nhỏ xuống bờ mi khép chặt và đôi môi tái nhợt vì lạnh, trông cậu hệt như một người...đã chết.
Thiên Bối hốt hoảng vỗ vỗ vào mặt người ấy vẫn không chuyển biến sắc mặt. Cô sợ quá, cô xốc người cậu dậy, dùng hết sức lay mạnh, nước mắt đã bắt đầu giàn giụa tràn ra hai bên má.
- Cậu chủ, cậu bị sao thế này? Dậy đi...dậy đi mà...
Mi Vương Tử hơi động đậy, mờ mờ nhìn hình ảnh phía trước.
" Là Bối,... cô ấy... đã trở về bên mình... rồi sao?"
Nhưng khi độ nét được phóng rõ hơn, cậu bắt đầu nhận ra những giọt nước trong suốt mặn chát đang trào ra từ hai con mắt thạch anh ám khói trong veo như thủy tinh ấy. Cậu nhíu mày, ai đã khiến cô ấy phải khóc?
Thiên Bối mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, cả người lạnh toát như băng đá.
- Cậu tỉnh dậy rồi hả? Mừng quá...tôi cứ tưởng...
- Tưởng tôi chết?- Cậu cười nhạt, hờ hững hất tay cô ra.
Thiên Bối tròn mắt nhìn, cô chạy lại lấy khăn phủ lên người cậu:
- Không,... cậu chủ quấn vào đi không lạnh lắm,... để tôi lấy nước nóng cho cậu.
Vương Tử nhăn mặt, ném chiếc khăn bông ra xa, nhắm hờ mắt, đau khổ " Tại sao lại thế? Tại sao lại quan tâm tôi như thế, không phải đã bỏ tôi rồi hay sao?"
Thiên Bối vẫn kiên quyết, cô giữ chặt tay cậu, đưa chiếc khăn chụp lên đầu cậu rồi lôi cậu ra ngoài bằng được. Vương Tử vì người vốn đã ốm lại nhiễm lạnh nên không đủ sức chống cự, cậu bị cô kéo ra ngoài và vất cho bộ quần áo ngủ vào người:
- Tôi không cần biết cậu bị gì, nhưng cậu làm ơn đi tắm đi.
Vương Tử hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng mắt cậu lại cụp xuống, đau lắm, đau ở trái tim này chứ đâu phải là thể xác, cậu im lặng, không nhìn cô, lặng lẽ đi vào nhà tắm, đóng sầm cửa.
Thiên Bối ngồi phịch xuống giường thở hổn hển, giờ cô mới hoàn hồn, nãy muốn thót con tim.
Sao lại thế?
Có biết khi nãy tôi đau lắm không? Sợ lắm cậu biết không?
Một lúc sau thì Vương Tử bước ra, không nói không rằng, cậu nằm phịch xuống trùm kín chăn. Thiên Bối thở dài rồi cũng lấy quần áo đi vào nhà tắm.
Cửa nhà tắm vừa đóng lại, trái tim Vương Tử lại quặn thắt từng hồi. Cổ họng cậu đắng ngắt, sống mũi cay cay vô cùng khó chịu. Những hình ảnh thân mật của hai người đó chiều nay, nắm tay, ôm ấp, hôn nhau, cứ như một thước phim không có đoạn kết, tua đi tua lại trong đầu cậu.
Vương Tử nhắm chặt mắt lại, vùi mặt vào gồi, từng cơn choáng váng xâm chiếm lấy đầu cậu.
Sao thế hả Thiên Bối? Sao cứ thích trêu đùa tôi như vậy?
-…
“Đau…

Đau quá…!”
" Anh chẳng trách em đâu,
Khi giả vờ bên anh,
Thiên thần bên nhân gian thường giấu đi đôi cánh này..
Vì anh quá đỗi ngu ngơ...
Còn em quá đỗi ngây thơ...
Làm sao có thể để em tổn hại vì anh...."
[ Tôi đã yêu một thiên thần - Tim]
.
.
.
Thiên Bối dựa người vào bồn tắm. Làn nước ấm áp bao phủ quanh cô thực sự rất dễ chịu, rất thoải mái. Đôi mắt thạch anh ám khói bỗng thoáng một nét buồn.
Cô đang nghĩ về Vương Tử, về hành động khi nãy của cậu ta đối với cô. Cái khoảnh khắc nhìn thấy thân hình ấy trong phòng tắm, xanh xao và bất động, tim cô như ngừng đập. Cảm giác bất an xâm chiếm đầu óc, cô sợ người con trai ấy sẽ rời xa cô, mãi mãi.
Tại sao…?
Sao cô lại như vậy?
- Hừ, tên nhóc đó đã không thèm tặng quà mình, lại còn tỏ thái độ nữa. Tức chết đi được.
Cô lẩm nhẩm trong miệng rồi bước ra khỏi buồng tắm, mặc bộ đồ ngủ đi ra, Vương Tử đã trùm kín chăn, không biết cậu ta ngủ chưa hay giả vờ nhưng cô không muốn quan tâm nữa. Chỉ tổ đau đầu nhức óc mà thôi.
Thiên Bối chợt nhớ ra, rút điện thoại ra xem, cô ấn mãi mà màn hình vẫn không chịu sáng, nhất quyết chỉ hiện hữu một màu đen lì lợm. Sau vài giây xem xét, cuối cùng cô cũng phát hiện ra, cái điện thoại này đã bị sập nguồn.
Thiên Bối gãi đầu, nhăn mặt khó hiểu:
“ Lạ nhỉ, pin vẫn còn đầy, cả sáng nay mình cũng đâu có đụng vào nó, sao tự nhiên bị tắt nguồn chứ?”
Bật điện thoại lên, “1 tin nhắn mới”, cô thích thú ấn “mở”.
[ Bối, bà làm cái quái gì mà tắt máy thế hả? Muốn chết phải không?
A xin lỗi bà nha, hôm nay chủ nhật, tôi không tặng quà bà được, ngày mai tôi nhất định bù cho bà gấp đôi. Thấy tôi đáng yêu chưa nào?
Cao Mẫn Mẫn]
Cô mỉm cười, hình như từ ngày làm bạn với Mẫn Mẫn cô cười nhiều lên thì phải? Tiếp tục dò phần “Hộp thư đến”, cô có hơi thất vọng vì không nhận được tin nhắn nào khác ngoài mẩu tin khi nãy của Mẫn Mẫn. Sang “Cuộc gọi đến”, hử, trống trơn?
Thiên Bối chán nản gập điện thoại lại, rồi quyết định gạt phắt tất cả, trèo lên giường ngủ trùm chăn đánh một giấc ngon lành.

Có vẻ cô không để ý rằng, ai đó đã cài đặt chế độ tự động xóa các cuộc gọi nhỡ đến máy cô.

Rào rào…
Màn đêm vẫn tĩnh lặng, tiếng mưa róc rách trên mái nghe buồn đến não nề.
Cách cửa sổ khép hờ bị gió sổ tung, tấm rèm trắng bay bay trong cơn gió lạnh mùa đông. Mùi ngai ngái của xi măng ngấm nước phả vào căn phòng.
Vương Tử trở mình, đôi mắt cà phê mơ màng nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Cậu khẽ gạt đám chăn qua một bên, gượng người ngồi dậy, những lọn tóc mái lòa xòa trước mặt.
Hai tay cậu nắm chặt lại, bàn chân trần khe khẽ di chuyển lại gần giường Thiên Bối. Cô đã ngủ, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài cong cong khẽ rung rinh. Hơi thở cô đều đều, ấm áp.
Vương Tử cúi xuống, bờ môi mỏng chạm nhẹ lên vầng trán thanh khiết ấy. Mềm quá!
- Tôi sẽ mãi mãi...suốt đời này chỉ yêu mình em mà thôi...Vì vậy...chúc mừng sinh nhật.- Thiên thần bé nhỏ của lòng tôi.
Cậu thì thầm, dẫu biết cô sẽ chẳng nghe được đâu. Rồi cậu trở lại giường mình, tìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.
Vương Tử đâu biết rằng, khi cậu vừa rời khỏi, thì mắt Thiên Bối chợt mở lớn...những lời vừa rồi, cả hàng động đó nữa… lẽ nào… lẽ nào…
Cô đều biết…?MARRY ME, SISTER!
Chương 17: Đuổi học

đường thì đi luôn cho nhanh.
- Bối, đi cùng mình, bên ngoài lạnh lắm.
Cô phân vân nhìn hai người, nhưng cuối cùng cũng nghĩ không nên phiền Vương Thần vì trường cậu ấy ngược hướng mình. Thôi thì đi cùng Vương Tử vậy. Cô mỉm cười cúi đầu nhìn về phía Nhị thiếu gia:
- Xin lỗi thiếu gia, tôi đi cùng cậu chủ Vương Tử được rồi ạ.
Vương Thần hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười hướng phía cô gật đầu rồi đóng cửa xe, phóng đi mất.
Thiên Bối thấy lòng bâng quơ, cô nhìn theo bóng chiếc xe phóng đi, thực lòng có chút hụt hẫng khó tả. Khẽ thở dài một tiếng, cô quay lưng định tiến về chiếc xe còn lại vẫn đang chờ mình. Nhưng…
-…
Trong một khoảnh khắc, cô tưởng như tất cả mạch máu trong người đều đông cứng lại.
Đâu rồi…?
Đi đâu mất rồi?
Không phải vừa nãy vẫn còn ở đây sao?
Thiên Bối căng mắt nhìn vào cái vị trí mà mới phút trước vẫn còn một con xe Veyron đứng đó, và giờ thì nó trống hoác.
Trống hoác… theo đúng nghĩa đen.
Cô chưng hửng, mất đến gần 2 phút mới nặn ra được cái kết luận cay đắng:
" Tuyệt, tuyệt chưa kìa. Nhớ mặt bà đấy thằng ranh đáng ghét" Thiên Bối tuy trong lòng rất bực tức nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, tất nhiên, những con người như thế, không-xứng-đáng khiến cô phải bực mình.
Thiên Bối thở hắt ra một hơi dài rồi đút hai tay vào túi áo, chầm chậm rảo bước trên vỉa hè âm ẩm nước do cơn mưa đêm qua, cô quên mất chiếc xe đạp đằng sau. Biểu hiện này ngoài sức tưởng tượng của ai đó.
.
.
.
Bỗng đằng sau vang lên tiếng gọi xen lẫn tức giận:
- Này này, đi đâu thế hả?
Cô quay ngoắt lại phía nọ, và Vương Tử một tay dắt xe đạp, đang hằm hằm nhìn cô.
" Cậu ta đứng đó khi nào chứ?" Cô giương đôi mắt không thể to hơn lên nhìn.
- Đừng có trợn lên như con lợn bị chọc tiết như thế nào? Lại đây đi cùng đi.
Nói rồi, Vương Tử đạp xe lại phía cô và vỗ bộp vào chiếc yên sau:
- Lên đi, tôi lai đến trường.
Thiên Bối ngây ngốc nhìn, rồi không biết bị con gì ám mà cô cứ thế lật đật leo lên không một thắc mắc. Chiếc xe loạng choạng một hồi rồi mới đi vào quỹ đạo, bon bon trên con đường trải bê tông. Thiên Bối cứ nghĩ Vương Tử không biết đi xe đạp, nhưng lại không ngờ điều này xảy ra. Cậu đi có vẻ vẫn còn hơi run, chưa thành thạo, Thiên Bối tuy rất lo lắng nhưng lại vỗ bộp lưng cậu, cười:
- Hay để tôi lai cậu chủ cho.
Vương Tử ấp úng chối đẩy:
- Đừng có điên, bà chị nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là một đấng trượng phu mà để nữ nhi như cô lai là nỗi sỉ nhục lớn nhất đấy nhé.
Thiên Bối bật cười thành tiếng, “Trên thực tế là chân cậu đang đạp giầy đấy ạ.”. Đúng lúc đó Vương Tử mắc phải ổ gà, chiếc xe rung mạnh, khiến Thiên Bối mất kiểm soát mà ôm chầm vào lưng cậu. Vương Tử ngượng chín mặt nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười. Tim cậu đã đập lỡ một nhịp rồi.
Thiên Bối thấy ngại ngùng, cô vội vã rụt tay lại nhưng Vương Tử đã vội đánh võng một vòng, khiến cô chới với hét toáng lên, đấm vào lưng cậu một cái. Cậu bèn quát:
- Còn không mau ôm vào, nếu không rơi xuống tôi không chịu đâu đấy.
Thiên Bối nhẹ gật đầu rồi vòng tay ôm lấy cậu. Giờ cô mới biết là lưng cậu nhóc mười bốn tuổi này cũng rộng lớn lắm, lại vô cùng ấm áp. Cô cũng thấy bớt lạnh hơn trong tiết trời đông giá lạnh. Câu nói đêm trước bỗng nhiên hiện về và tim cô đập mất kiểm soát. Cậu ấy sao lại nói như thế chứ? Hay là cô mơ ngủ?
Đường ngoại ô Hà Nội sáng sớm vắng bóng người, chỉ có những cánh đồng cằn cỗi đang khô nẻ trên mặt đất, cỏ dại mọc hai bên um xùm, tỏa ra mùi vị sữa thoang thoảng trong không khí. Trên nền trời xanh, một vài cánh chim đang chao liệng...
Thiên Bối tựa đầu vào lưng cậu, lắng nghe tiếng gió cuộn tròn trong từng vòng bánh xe. Chiếc xe thong thả đi trên đường, giống như một đám mây nhỏ di động, trên đó, một cậu nhóc lớp tám đèo một bà chị lớp mười hai. Nếu nhìn từ xa, hẳn ai cũng nghĩ họ là một cặp đôi.
"Và chiếc xe đạp nơi ấy đưa em bay trong giấc mơ
Và chiếc xe đạp nơi ấy đưa đôi ta luôn có nhau
Em vẽ lên thêm bao hoa hồng, vẽ lên thêm bao cầu vồng
Sẽ mãi mãi bên em và anh, không bao giờ phai."
[ Xe đạp teen- Khởi My]
Và cuối cùng cũng đến cổng trường nữ sinh, mọi cô gái hướng mắt nhìn hai người như cặp đôi quái vật rơi xuống trần gian. Và đương nhiên là hai người nở nụ cười rất "nghệ thuật" như mấy diễn viên ca sĩ nổi tiếng vậy. Chỉ thiếu ánh đèn flash và các tia chụp ảnh "tách tách" của đám nhà báo mà thôi.
- Cậu đi xe này đến trường hả cậu chủ?- Thiên Bối cuối cùng cũng dứt ra được ánh mắt soi mói của mọi người mà e dè hỏi.
- Ừ, chứ đi bằng gì?- Vương Tử thản nhiên.
- Hả? Cậu không sợ ảnh hưởng đến "danh dự" hay sao?- Cô ngạc nhiên nhìn.
- Tuy tôi đẹp trai lãng tử thật đấy, nhưng mà thôi, người đẹp thì đi cái gì cũng đẹp phải không?- Vương Tử nhướn mày thách thức, giọng đặc sệt mùi tự sướng
" Mình thấy hơi hối hận vì đã hỏi thằng cha này rồi đấy"- Thiên Bối mỉm cười, nhìn Vương Tử với ánh mắt cảm thông sâu sắc, xem ra bệnh của cậu ta nặng hơn cô nghĩ.
Có điều đương sự thì không hay biết ý nghĩa của cái nhìn đó, nghiêm trọng hơn là có vẻ suy nghĩ của cậu ta đã lệch lạc hẳn, bằng chứng là cái mặt ai đó đang đỏ bừng lên kìa.
- Thôi, tôi xin phép.- Thiên Bối cúi gập người chào cậu.
Vương Tử vuốt tóc ra đằng sau rồi phóng xe vụt đi với tốc độ của gió và vận tốc của một con rùa...cụ thể là xe bị...tuột xích. Vương Tử dựng xe, loay hoay nhìn vào cái sên xe, mặt tỏ rõ sự bối rối. Thiên Bối nhìn cậu ta đang không biết phải làm gì thì bỗng nở một nụ cười...đểu giả.
Cô lại gần, đặt một tay lên vai cậu ta, nở nụ cười rất "nghệ thuật", khoe đủ 36 cái răng:
- Cậu chủ? Đang gặp khó khăn gì sao?
Vương Tử sớm đã chảy mồ hôi ròng ròng, phần vì lạnh gáy bởi khuôn mặt rất "kịch" của Thiên Bối, phần lại vì linh cảm điều chẳng lành sắp xảy đến. Cậu run run:
- Gì? Tôi...mà gặp khó khăn gì chứ.
- Cậu chủ, cậu là con gì?- Thiên Bối vừa nói vừa nhấn mạnh tay vào vai cậu.
Vương Tử vẫn gượng cười mặc dù đôi lông mày vẫn không chịu được mà nhăn vào:
- Tôi...con người, bà chị hỏi gì kì vậy?
- Cậu chủ là CON TRAI, mà con trai thì phải làm sao? Phải...MẠNH MẼ chứ.- Thiên Bối gằn từng chữ đồng thời không quên bấm chặt vai cậu.
Vương Tử cắn chặt môi, hận không thể hét lên được, nếu không thật mất danh dự quá, cậu bèn khẽ đẩy tay cô ra, cười rất giả:
- Bà chị sợ gì, tôi sẽ sửa được à xem, không cần phải khích đâu.
Thiên Bối cùng chẳng chấp nhặt gì trẻ con, thôi thì bỏ qua cho cậu ta, cô cúi xuống nhìn cậu loay hoay một hồi rồi nói:
- Thôi tôi vào học, cậu chủ cứ sửa thoải mái nhé.
Cô ngúng nguẩy đi vào lớp, bỏ lại một mình cậu nhóc trên sân trường. Tâm trạng cô hôm nay, quả là rất vui vẻ.
Vương Tử nhìn theo bóng Thiên Bối đã khuất sau hành lang, khóe môi nở một nụ cười, trong lòng cậu là những suy nghĩ đan xen, nhưng chỉ cần cô được hạnh phúc là cậu đã vui lắm rồi. Nhưng cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng được theo ý mình. Thời gian không còn nhiều cho cậu nữa...
Thiên Bối bước vào lớp, không gian vốn rất quen thuộc này đối với cô mà nói là một kỉ niệm đẹp của những năm tháng cấp ba. Cô nhớ ngày đầu vào trường này, thực rất xa lạ, nhưng rồi cũng bạn bè, thầy cô giúp đỡ rất tận tình, dần dần cô cũng hòa vào một nhịp với các bạn.
Nhưng nay, khi đứng đây, trước cửa lớp, lòng cô lại nặng trĩu như sắp có một điều gì đó không tốt sắp xảy đến. Cô bước về vị trí của mình, ngồi xuống và lấy sách vở ra, cô không để ý lúc này khắp ánh mắt mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Thiên Bối lấy làm lạ mà ngẩng mặt lên, những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên:
" Sao bạn ấy vẫn đi học nhỉ? Hay là không thấy xấu hổ?"
" Có mà mặt dày thì có, thế rồi mà vẫn còn vác mặt đến trường, là mình thì mình nhục muốn chui xuống đất cho rồi."
" Không ngờ con nhỏ lừa dối mình suốt bao nhiêu năm trời, mình thất vọng quá."
Thiên Bối ngây ngốc nhìn, hệt như con nai vàng ngơ ngác " đạp chết bác thợ săn". Cô cảm thấy chột dạ, bèn đứng lên hỏi lớn:
- Có chuyện gì thế?
- Muốn biết thì xuống bảng tin mà xem, hay giả vờ.- Một cô bạn " tốt bụng" nói cho cô nghe.
Thiên Bối liền hộc tốc chạy xuống chỗ bảng tin, tim cô không ngừng đập thình thịch. Khi đã đứng trước bảng tin, mắt cô mở to hết cỡ nhìn vào dòng chữ to tướng:
" DƯƠNG THIÊN BỐI LỚP 11A1 LÀ ÔSIN."
Cảm xúc của cô lúc này như bị ai đó ném bộp xuống mặt đất. Không thể tin nổi, bên dưới, còn có hẳn ảnh cô đang mặc trang phục hầu gái và lau sàn nhà. Thiên Bối tức điên, đây rõ ràng ảnh ghép, trước giờ làm việc cho nhà họ Chương, cô chưa bao giờ mặc kiểu trang phục này và bối cảnh ở đây cũng không hề phải. Tuy nhiên thông tin cô là ôsin ở đây thì cũng chẳng sai. Mọi người nhìn cô với đủ ánh mắt, đồng cảm có, thương hại có, ghét bỏ có, khinh thường có. Thiên Bối trở nên hoảng loạn, cô sợ hãi nhìn mọi người. Mồ hôi lạnh chảy dài trên vầng trán. Đúng lúc này, có tiếng loa phát thanh vang lên:
" Mời em Dương Thiên Bối lớp 11A1 xuống ngay phòng giáo vụ."
Cô giật mình, loạng choạng tách ra khỏi mọi người. Bước chân cô lúc một run rẩy, quãng đường đến phòng tưởng như vô tận. Tất cả như một màu đen u ám bủa vây lấy thân hình bé nhỏ của cô. Dòng chữ in hoa to đùng trên mặt bảng ám ảnh tâm trí cô như một con dao vô hình đang cứa nát trái tim.
" Làm ôsin thì sao chứ? Làm ôsin thì đáng khinh lắm sao? Làm ôsin thì không có quyền được đi học hay sao? Cái xã hội này, rốt cuộc là vẫn phân biệt giai cấp như vậy mà thôi."
Đứng trước cửa phòng, chân cô đã run lập cập, không phải vì trời đông giá lạnh, mà vì nhưng lo sợ trong lòng cô đang dần hình thành. Cô run rẩy mở cửa, trước mặt là cô hiệu trưởng và...Vương Thần đang ngồi đối diện với nhau. Cô thấy kinh ngạc vì sự xuất hiện của nhị thiếu gia.
- Còn đứng đó, không mau vào đây.- Giọng nói đầy lạnh lùng của cô hiệu trưởng khiến Thiên Bối tỉnh táo hẳn. Cô bước chậm rãi lại gần.
- Em chào...cô.
- Ngồi xuống đi!
Thiên Bối ngồi xuống cạnh Vương Thần vẫn đang nhìn. Cô hiệu trưởng liếc mắt nhìn cô học sinh, rồi lại thở một hơi dài, nhấp một ngụm trà nóng rồi nói:
- Dương Thiên Bối, hẳn em đã biết điều vừa xảy ra ở bảng tin nhà trường.
- Dạ?
- Tôi không hề trách việc em làm nghề nghiệp đó. Nhưng tại sao em lại khai trong sơ yếu lí lịch của mình là em có người thân. Trong khi sự thật lại không phải như vậy.- Giọng cô vẫn đều đều, tuy nhiên cô lại dễ dàng nhận ra sự tức giận đang tăng dần.
Thiên Bối biết, biết trong tờ giấy xin nhập học của cô, lão gia đã ghi luôn tên mình và Mai phu nhân vào ô cha mẹ. Việc cô giáo biết điều này, hẳn là đã điều tra kĩ lưỡng mới biết...
Cô là trẻ mồ côi.
- Tôi không nghĩ em lại nói dối như vậy, việc làm của em không những làm ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường mà còn làm xấu đi chính danh dự của em nữa. Thôi tôi cũng không nói vòng vo chi nhiều, nhưng xét cho cùng, với lực học của em và cộng thêm việc nói dối lần này, tôi quyết định...ĐUỔI HỌC.
Thiên Bối đang cúi gằm mặt bỗng ngẩng vụt lên, bàng hoàng kinh hãi. Đuổi học? Hình phạt là đuổi học. Nước mắt đã lăn khỏi khóe mi, cô cố tìm một chút ánh sáng trong lời nói của cô:
- Em...xin...lỗi cô, nhưng...
- Tôi không chấp nhận bất cứ lời giải thích nào!- Cô hiệu trưởng gần như quát lên.
Thiên Bối thấy đau thắt, lời nói của cô chẳng phải là hơi quá hay sao? Cô không để ý đến cảm giác lúc này của học sinh hay sao?
Vương Thần bỗng lên tiếng:
- Vâng, coi như là đã xong, em sẽ đưa Thiên Bối về trường em học.
Thiên Bối lại mở to đôi mắt đẫm nước nhìn cậu, rồi lại nhìn cô giáo, thực lòng không hiểu gì cả. Cô hiệu trưởng lạnh lùng:
- Tùy em.
Thế đấy, ngôi trường gắn bó với cô suốt hai năm trời giờ ruồng rẫy cô như một con vật tội nghiệp. Thiên Bối thất thểu bước ra khỏi sân trường, Vương Thần khẽ ôm lấy bờ vai run run của cô, tỏ ý an ủi. Thiên Bối chẳng buồn để ý, cô hướng mắt nhìn lại ngôi trường yêu dấu lần cuối cùng...để rồi chôn vùi tất cả kỉ niệm vào sâu thẳm con tim như đóng gập lại cuốn nhật kí đã phai màu.
Cô khẽ cựa mình ra khỏi tay Vương Thần, cúi đầu nói nhỏ:
- Xin lỗi, tớ muốn ở một mình.
Nói xong, cô quay bước đi ngược lại hướng nhà mình, từng bước chân não nề khiến không gian cũng trở nên tang thương. Đông lạnh, lòng cô cũng lạnh lẽo vô cùng. Một màu trời trắng xóa ảm đạm, nắng vàng yếu ớt in lên những bước chân dường như đang phai nhòa theo thời gian. Bóng một cô gái bé nhỏ càng trở nên trong suốt...giữa gió đông lạnh.
Vương Thần nhìn theo cô, trong lòng cậu lúc này cảm thấy thế nào cậu cũng không biết. Nhưng như thường lệ, khóe môi đẹp vẫn nhếch lên thành một nụ cười, điều này làm cậu hài lòng hơn bao giờ hết.
MARRY ME, SISTER!
Chương 18: Khóa trái

Thiên Bối bật dậy khỏi giường, mồ hôi túa ướt vầng trán, cả người cô đẫm mồ hôi, những sợi tóc dính vào hai bên cổ, cô thở dốc. Lại là cơn ác mộng đó, gần đây cô đêm nào cũng mơ đến nó.
Cô mơ thấy Vương Thần nhìn mình, nhìn rất lâu, rất chăm chú, tưởng như muốn nuốt gọn cô vào hai con ngươi trong suốt màu cà phê đó. Chỉ có điều, ánh mắt đó không hề dịu dàng, không hề ấm áp, nó đáng sợ, rất đáng sợ, và điều đó khiến cô thấy thật sự lo lắng.
Cô mệt mỏi tựa vào gối, tạm gác cơn ác mộng đó qua một bên, suy nghĩ về vấn đề đuổi học ban sáng. Trong đầu cô là cả tá câu hỏi về kẻ "ném đá giấu tay" sau lưng mình. Người biết cô làm giúp việc chỉ có người nhà họ Chương và Mẫn thôi mà.
" Mẫn ư? Không thể nào? Cô ấy không phải người như vậy." Thiên Bối lắc đầu phủ nhận, mặc dù giả thiết duy nhất đặt về Mẫn.
Người thứ hai là lão gia và hai phu nhân, điều này lại càng không thể, ba người họ, đâu có ai ghét cô đâu. Thứ ba là Vương Thần, cậu ấy cũng không phải, sao cậu ấy lại làm vậy với cô được chứ.
Người còn lại là Vương Tử.
Tên nhóc đó...Thiên Bối bỗng thấy khó hiểu, cô không biết có phải cậu ta không? Nhưng cậu ta chẳng có lí do gì để làm vậy cả. Thiên Bối đau đầu vô cùng, cô thôi không nghĩ ngợi gì nữa, thật sự quá mệt mỏi.
Vừa hay lúc đó có tiếng chuông điện thoại. Thiên Bối uể oải ấn nút nghe, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói oang oang như hét vào ống nghe:
[ Dương Thiên Bối, cậu có sao không hả?]
- Mẫn?
[ Ừ mình đây!]
- Mình không sao cả, cậu biết tin rồi hả?
[ Ừ, thôi, gặp mặt dễ nói chuyện hơn, cậu ra quán cafe gần trường mình nhé.]
- Hơ?
[ Tít...tít..]
Thiên Bối đờ ra nhìn vào màn hình đen ngòm, tưởng chừng như toàn bộ trung ương thần kinh ngưng hoạt động trong giây lát, cuối cùng cô mới hiểu ra: “Mẫn hẹn mình ra quán cà phê nói chuyện”.
Cô cũng đứng dậy, tìm một bộ quần áo khoác tạm vào người, tránh khỏi cái lạnh đang xâm chiếm.
Cô bước xuống nhà, không thấy ai cả, thằng nhóc Vương Tử chắc đang ở trong phòng, thật sự hôm nay cô đã lên phòng cũ nằm vì muốn yên tĩnh, đi qua cửa phòng cậu chủ nhỏ, cô bất giác khựng lại, nhìn trân trân vào cửa phòng, không hiểu tại sao mình lại như vậy.
- Dương Thiên Bối.- Bỗng trong phòng vang lên tiếng nói.
Thiên Bối giương mắt to nhìn, lúng túng định tìm lời giải thích, nhưng ngay sau đó, cô chợt khựng lại. " Làm thế quái nào mà cậu ta biết mình đang đứng ngoài này chứ?"
- Bà chị đúng là đồ điên.- Cái giọng này, ẽo ọt và đặc sệt mùi tự kiêu, không thể lẫn vào đâu được.
" Cái quái gì?" Mặt Thiên Bối như cục đất sét bị nặn méo mó. " Sao tự nhiên cậu ta lại chửi mình điên chứ?" Cô định đá cửa xông vào làm cho ra lẽ thì...
- Sao bà chị cứ làm tim tôi không đập bình thường hả?
" Huh? Cái gì mà tim với cật ở đây? Tim cậu ta bị làm sao cũng đổ ình ư?" Cô nghiến răng trèo trẹo vì sự đổ oan "bá đạo" của cậu ta.
- Bà chị đúng là đồ điên, đồ thần kinh, đồ tinh tinh, đồ hâm...
Câu nói chưa kịp dứt thì cửa phòng đã bị đá cái "rầm", ốc vít bắn tứ phía, chứng tỏ sức công phá của Thiên Bối cũng thuộc diện "khủng". Vương Tử thì mặt thộn ra, không hiểu cái mô tê gì.
Trong khi cậu vẫn "ú ớ" như gà mắc tóc thì Thiên Bối đã gào lên như sấm:
- Hừ? Nói xấu giỏi quá ha?
- Ơ ơ...- Vương Tử như người ngoài hành tinh rơi xuống, không hiểu cái gì đang diễn ra.
- Chương Vương Tử, ngày tận thế của cậu coi như đã đến, nhào vô.- Thiên Bối vừa thét vừa xông đến cậu nhóc như Triển Chiêu xuất trận. Ồ, kịch tính quá, không biết cô nàng sẽ dùng “Vịnh Xuân quyền” hay “Càn khôn đại nã di” nhỉ?
Thấy "khối thịt" Thiên Bối sắp đáp vào người mình, Vương Tử mặt cắt không còn giọt máu, nhanh chân né sang một bên. Ố ồ, đoán trật lất, đây là chiêu thức truyền thống “Lấy thịt đè người đây mà”. Và kết quả...
Rầm!
Thiên Bối đáp "phi cơ" xuống ngay cái nệm đặt dưới sàn nhà, dáng điệu nghệ như một con frog. Cô nghe tiếng xương cốt đang thi nhau sụt lở hệt như vừa có một trận động đất đi qua.
Và thế là, hình ảnh đó tiếp diễn trong năm phút, một kẻ vẫn chưa khỏi hoảng hồn đứng về một phía, một người vẫn dáng nằm rất "Perfect". Mãi đến khi, lão mặt trời sầu não chống cằm đi thảm aladanh hạ dần xuống núi. Bà lão màn đêm nhào lên như "batman" ngự trị không gian. Họ vẫn yên tư thế đó, giống hệt một chiếc đĩa xước.
- Á há há há...
Từ đâu, một điệu cười không thể ghê rợn hơn vang lên, Vương Tử do quán tính mà quay vụt cổ về phía cửa, nhưng… thật đau lòng, có lẽ do xương cốt cậu đã ngừng hoạt động quá lâu nên ngay khi thực hiện động tác mạnh mẽ đó… có một tiếng “Crắc” vang lên, nhỏ nhẹ tựa chiếc lá lìa cành, nhưng để lại cho khổ chủ một nỗi đau vô hạn.
- Á!- Cậu hét lên một tiếng, hóa ra cái cổ bị...trẹo.
Thiên Bối do "lực hút" của âm thanh nọ mà quay theo, kết quả cũng không tránh khỏi thần xui xẻo khi khuỷu tay bị va đập mạnh sau một thời gian ngừng hoạt động. Trông hoàn cảnh lúc này của hai người chẳng khác nào...hài kịch.
- Trồi ôi, làm gì mà trông như vừa đi đánh giặc về thế? Hai đã rốt cuộc đã làm gì nhau?- Câu nói sặc mùi nguy hiểm.
Vương Tử la lên oai oái:
- Mẹ còn không vào bẻ lại cổ cho con, đau gần chết rồi đây này.
Mẹ trẻ bước lại phía cậu, giơ bàn tay trắng muốt của mình, vỗ bốp bốp lên mặt cậu, không quên nở nụ cười rất "đểu":
- Thằng con trời đánh! Chết chưa con!
Nói rồi bà quay vụt lại phía Thiên Bối, để lại đằng sau Vương Tử khóc không ra nước mắt, đang tức không thể tả vì cái mặt không thể quay ra phía khác được.
Thiên Bối mắt rưng rưng nhìn Khải Nhi, vẻ mặt sầu thảm, liền diễn vở "Sầu biệt li":
- Thiếu phu nhân à...Bẻ lại tay giúp tôi với.
Khải Nhi mỉm cười, đỡ cô đứng dậy rồi nhẹ nhàng bẻ lại khuỷu tay cô. Thiên Bối kêu lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống giường, mặt nhăn nhó một hồi rồi giãn ra, sau đó hàm răng được dịp "tỏa sáng" hết cỡ.
Chương Vương Tử thấy vậy thì lấy làm tức mình lắm, cậu nghiến răng nhìn hai con người đang cười rất khả ố, cộng thêm nghi ngờ về mối quan hệ huyết thống với người đàn bà trước mặt mình.
Cậu đành tự bẻ lại cổ, trong khi không khí vẫn đang chìm trong yên bình, ngỡ rằng có thể nghe được tiếng hai con muỗi tâm tình với nhau thì bất chợt một tiếng kêu "ré" lên, kèm sau đó là một loạt động từ từ được liệt kê. Chương Vương Tử ngã phịch xuống, con chim đang đậu trên cành cây bị giật mình lộn cổ xuống đất, con mèo đang ăn vụng thì bị sặc lăn đùng ra đấy...Và blah blah...
" Ó e...ó e..."
Tiếng còi cấp cứu vang cả con phố, chiếc xe màu trắng lao vụt trên đường, trong xe, có hai con người vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì cú sốc vừa rồi. Bên ngoài, bóng tối đã bao trùm như một tấm rèm đen u ám.
Tại quán cafe đối diện trường nữ sinh.
Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên không gian, một bản nhạc nhẹ được bật lên, những vị khách bên trong đều mang tâm trạng rất trầm ngâm. Riêng có một cô gái ngồi cạnh cửa sổ, vẻ mặt rất sốt sắng nhìn ra phía bên ngoài. Cô gái có mái tóc ngắn màu vàng sậm cuốn xoăn, trông rất xinh đẹp mà có vẻ thông minh nổi trội.
Ly cà phê trên bàn đã nguội lạnh, Thiên Bối muộn 30 phút rồi.
Cao Mẫn Mẫn chống cằm suy nghĩ về bí mật mà mình mới phát hiện, cô không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra được, nếu không cô bạn ngốc nghếch của cô sẽ vĩnh viễn bị đánh lừa. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì chợt một bàn tay đặt lên vai cô. Mẫn mừng rỡ quay vụt lại.
Nụ cười trên môi cô vụt tắt, đôi mắt đen tối sầm lại. Người ấy không phải Thiên Bối.
- Chương...Vương Thần?
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng toát, bên ngoài là áo len mỏng, khẽ mỉm cười ngồi xuống đối diện với cô.
- Cậu là bạn của Thiên Bối?
Mẫn có phần sốc, vì không hiểu cậu ta làm sao lại có thể biết mà đến đây, và hơn nữa, cô cảm thấy vô cùng...sợ hãi...
- Phải...nhưng tôi nhớ là hẹn Thiên Bối chứ không phải cậu.
Vương Thần nhấp một ngụm nước, nhếch mép:
- Nhưng là tôi đến thay cô ấy...mà quán này cũng đâu cấm người vào.
Mẫn cứng họng, cô cảm thấy bực bội, liền xách túi đứng dậy.
- Ngồi xuống.
Cô quay lại, mở to đôi mắt nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt sắc lạnh của cậu ta quét qua người cô như một luồng điện tê dại, cô run run ngồi xuống.
- Tôi biết cậu đủ thông minh để biết việc mình cần làm.- Vương Thần nói bằng giọng đều đều nhưng trong từng câu chữ lại chứa sự cảnh cáo.
Mẫn vẫn tỏ ra bình thản, cô cũng không phải vừa, người ta thường nói những cô nàng mắt một mí rất khó bắt nạt, cô bèn ngả người ra sau ghế:
- Chương Vương Thần! Cậu cũng khá lắm, tôi không nghĩ là một người như cậu lại có thể làm được việc đó đâu nhỉ.
Vương Thần không nói gì, chỉ cười khẩy, vốn cậu đã không quan tâm đến hình tượng của mình với người khác, chỉ duy nhất một người mới khiến cậu thay đổi mà thôi.
- Cậu nghĩ ai cũng ngốc lắm sao? Có thể Thiên Bối không biết gì, nhưng riêng tôi, không có gì là không thể.
Mẫn vẫn buông những câu nói khiêu khích, sở thích của cô là khiến người khác hết đường lui, nhưng lần này lại khác, bởi cô đâu có biết kẻ đang bị dồn vào ngõ cụt chính là...cô.
Vương Thần nhổm người lên, lấy hai tay chống cằm, chớp hàng mi dày của mình, vẻ mặt có thể nói là đậm chất "ngây thơ":
- Hình như tôi đánh giá cậu quá cao rồi Cao Mẫn Mẫn.
Cô hơi giật mình, nhưng lại không để lộ ra ngoài, tuy vẻ mặt rất thờ ơ, nhưng tim cô đập thình thịch theo từng lời nói của hắn, những câu nói đòi hỏi tư duy phân tích thật cao.
- Cậu có biết cách khóa trái không?
- Khóa trái?- Trong một phút không suy nghĩ, cô đã bật thốt ra từ mà sau này cô cảm thấy thật hối hận biết nhường nào.
Cậu lại cười, nụ cười mang theo sự khinh bỉ, khoanh tay trước ngực, cậu nói thật chậm như thể đang châm biếm cô gái kia.
- Cậu biết cách khóa trái cái miệng của mình không? Cô gái thông minh?
Dù là kẻ ngu ngốc như thế nào cũng có thể hiểu điều mà cậu ta nói. Còn Mẫn, cô thấy vô cùng bàng hoàng, tại sao từ vị trí chủ động, cô lại biến thành bị động thế này? Ai mới thực là kẻ đe dọa?
- Chương Vương Thần...cậu điên rồi. Tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này với Thiên Bối.
Mẫn mất bình tĩnh, cô trở nên hoảng loạn vì câu nói của cậu ta.
" Choang"- Ly nước trên bàn bị hất xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Mọi người trong quán quay qua nhìn về phía bàn có một trai một gái đang ngồi. Và người hất nó xuống không ai khác là Vương Thần, cậu cau mày, nhưng miệng vẫn cười rất đẹp:
- Cao Mẫn Mẫn, cậu thật khiến tôi chán ghét. Là cậu không thể tự mình khóa trái hay là muốn tôi giúp cậu khóa nó vào, hay cậu muốn mình giống cái li kia?
Mẫn Mẫn thất kinh, mặt cô trắng bệch, đây là sự tấn công công khai. Hắn ta...hắn ta...thật sự...Cô run lên bần bật, nhìn từng mảnh li vỡ nằm dưới mặt đất, cô bỗng thấy tương lai mình hiện ra thật tăm tối và mù mịt.
- Đừng mộng tưởng rằng cậu là bạn của Thiên Bối thì tôi sẽ tốt với cậu. Đồ ngu ngốc, cậu có biết tôi ghét nhất là gì không? Là bị đe dọa đấy? Mà cậu lại làm điều tôi ghét. Làm sao đây?- Cậu dừng rồi nhìn Mẫn đang run rẩy trước mặt mình như một con thú tội nghiệp.- Tôi sẽ làm tất cả...cậu biết mà...tôi có thể làm tất cả. Cậu hiểu không?
Nói xong, cậu đứng dậy, bước qua Mẫn, dừng lại, lấy tay vuốt nhẹ vào khuôn mặt đang sững sờ kia, thì thầm:
- Hãy thông minh lên một chút đi.
Vương Thần xỏ tay vào túi quần, lững thững bước ra khỏi quán cà phê, vẻ lạnh lùng toát lên, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Chỉ có cô gái bên trong kia...đang chết đứng tại chỗ.
MARRY ME, SISTER!
Chương 19: Nụ hôn trong bệnh viện

Sáng sớm, mây vẫn còn vẩn vơ cuốn quanh những tòa nhà cao tầng như một chiếc khăn bông khổng lồ, từng hạt nước li ti bám trên những cánh hoa lan trắng như hàng ngàn hạt pha lê trong suốt, phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ một tấm vải lụa màu ngà đục huyền ảo.
Bóng một cô gái nhỏ đang bước đi thong thả trong khuôn viên bệnh viện tỉnh Hà Nội, mái tóc dài búi gọn lên cao, chỉ để hờ hững vài cậng dưới gáy, cô mặc một chiếc quần ngố vải nhàu màu xanh than, bên trên là áo sơ mi trắng cách điệu, một bên được xén ngắn hơn, trông vừa đáng yêu, vừa nghịch ngợm. Cô gái nhỏ vừa đi vừa nghêu ngao vài giai điệu của một bài hát nào đó rất say mê. Và trong tay trái, một âu đồ ăn đang bị lắc qua lắc lại dưới bàn tay không chịu yên vị của cô.
Mọi người trong bệnh viện hướng mắt nhìn theo cô, từ y tá, đến bệnh nhân, rồi bác sĩ cũng không khỏi miệng chứ O mắt chữ A, tệ hơn là có người còn nhìn cô với gương mặt vô cùng biểu cảm. Tưởng chừng như từ cô gái có một sức hút không thể cưỡng lại được, có thể gọi là "luồng gió mới" bước vào xứ sở của "những thiên thần áo trắng".
Một bà già, da mặt nhăn nheo, đang ngồi tựa vào thành ghế chờ khám, khi cô gái đi qua, cũng phải nhổm người dậy, mắt căng ra, chỉnh lại cặp kính dày cộp của mình, và cái miệng bà ta chu ra:
- Bớ tời! Gì tê? Cấy con đó bị cấy chi rứa hè? Mốt thời trang mới hả mi? ( Ôi trời! Gì kia? Con nhỏ bị cái gì vậy? Mốt thời trang mới hả mày?)
Mọi người xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng cười khúc khích, cô gái vẫn không để ý đến điều kì lạ gì ở mình, tiếp tục bước đi, đến trước cửa phòng 345 dãy hồi phục sức khỏe.
Cạch!
Cô mở cửa bước vào, bên trong, "mẹ trẻ" Khải Nhi đang đút nước cam cho Vương Tử. Cậu trợn mắt lên nhìn cô, rồi không hẹn trước...
" Phụt!"- Cậu cho phun ra luôn ngụm nước vừa rồi, mục tiêu nhắm tới không ai khác chính là mẹ mình. À và hãy coi như đây là đòn trả thù của cậu cho tội ác của bả tối hôm trước đi.
Thiên Bối thất kinh, vội chạy lại, lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, sốt sắng:
- Cậu chủ? Cậu bị sao vậy? Sặc à? Hay là trong cổ cậu thiếu mất cái gì rồi?
Vương Tử lấy tay vuốt ngực cho xuôi rồi mới nói:
- Bà chị...bà chị...nhìn ngay lại cái chân mình cho tôi...
" Mẹ trẻ" bên cạnh bị lơ đẹp, tủi thân vớ lấy khăn giấy lau nước cam trên mặt mình, rồi cũng chen vào:
- Bối cưng...cô cứ tưởng là có cô là đi trước thời trang, không ngờ cháu cũng "Xì teen" nha.
Thiên Bối không hiểu cái gì, nhưng cũng cúi xuống nhìn lại, và ôi không, cô bịt chặt mặt, hét lên.
- Á Á Á Á Á Á Á Á..............
Đơn giản thôi, vì lúc này, cô không những đeo tất hai màu khác nhau, mà còn đeo một bên giày, một bên dép, đúng là "thảm họa thời trang".
Hai người trong phòng chỉ biết "bịt tai" trước tuyệt chiêu “Gào thét thần chưởng” của cô. Và như thế...
Thiên Bối ngồi bên khung cửa sổ, thẫn thờ, hai chân vắt chéo lên nhau duỗi ra trước mặt. Tựa đầu vào thành cửa, mái tóc hơi xù ra, không ngừng thở dài. Bên ngoài, gió lạnh vẫn thổi từng cơn buốt giá, lá rụng kín sân. Vương Tử chán ngán nói:
- Bà chị có thôi đi không? Ngồi cả tiếng rồi đó.
Im lặng. Cậu bực mình:
- Ôi tôi điên mất, bà chị có hiểu nỗi khổ của tôi khi không thể quay ra ngoài mà ngắm lá rơi không hả, đừng có làm tôi cay cú.
Mặc kệ cậu độc thoại, Thiên Bối vẫn trầm ngâm, vì quá xấu hổ mà cô cởi phăng đôi tất ra, không buồn đeo cho ấm nữa. Tuy tỏ vẻ mặt lạnh lùng không thèm nói nhưng bên trong cô lại đang hét lên: " Ôi lạnh quá, lạnh chết mất cái chân của tôi."
- Ê đồ điên kia, mau lại đây thay băng cho tôi nào, ngứa quá.
Lúc này, nghe thấy chỉ thị "hợp lí", cô mới dao động, vô thức bước về phía giường bệnh. Tuy thế, vẻ mặt vẫn đờ ra. Chắc là ở lạnh lâu quá lên cơ mặt mới đông cứng vào không biểu cảm được đây mà. Cô cúi xuống định tháo cái ghim kẹp cổ của cậu thì bất ngờ.
" Chụt" Một nụ hôn nhanh và nhẹ nhanh chóng lướt qua môi cô. Thiên Bối bất ngờ dẫn đến bất động. Vương Tử khẽ cau mày:
- Sao? Tỉnh chưa hả đồ ngốc?
Thiên Bội ngây ra, nhìn cậu chằm chằm như quái vật. Vương Tử bực dọc dưới phản ứng không mấy "đúng" của cô. Cậu nhổm người dậy, kéo vạt áo của Thiên Bối khiến cô cúi xuống, rồi lại một lần nữa, hôn lên môi cô. Đôi môi lạnh lại một lần nữa bị hơi ấm kia ôm chặt. Nụ hôn thật run rẩy, thật vụng về làm sao. Vương Tử run run giữ yên tư thế, mặt cô cũng dần bị làm cho đỏ lên, hai trái tim đập thình thịch không thôi.
Sau đúng hai phút bốn mười lăm giây, Thiên Bối mới đẩy Vương Tử ra, khiến cậu đập vào thành giường, cậu kêu lên:
- Á! Chết cái cổ tôi rồi.
Thiên Bối cả người nóng ran, không quên đấm mạnh cho cậu một cái:
- Cậu chủ là đồ...đồ biến thái...
Vương Tử mặt nhăn như khỉ ăn ớt, quằn quại trên giường, rên rỉ. Thiên Bối mới hốt hoảng, chạy lại:
- Cậu...bị sao vậy?
- Bà chị điên rồi? Tính giết người không cần dao à? Mau xoa bóp lại cái cổ cho tôi.
Thiên Bối liền làm ngay, cô nắn bóp lại cái cổ bị gãy do tự vặn của cậu chủ tối hôm qua. Vừa quấn băng, cô càng thấy run rẩy khi nghĩ tới nụ hôn vừa rồi, tại sao cậu ta lại làm như vậy cơ chứ?
Sau khi đã xử lí xong cái đầu của cậu chủ, cô ngắm nghía lại "tác phẩm" của mình, cười mãn nguyện vỗ tay:
- Tôi đến là phục tôi, cậu chủ dù bị gãy cổ, trông vẫn đẹp trai lắm.
Sau đó, cô cười phá lên, tiếng cười giòn tan cả căn phòng, nhưng nói gì thì nói, chỉ có mình cô là tự mãn với bản thân thôi. Vương Tử đâu hay biết đây là lần đầu tiên Thiên Bối băng bó cho người khác đâu chứ. Và nghiễm nhiên, cậu trở thành "vật thí nghiệm" cho cô nàng. Cả cái đầu cậu bị quấn băng trắng xóa, trông chẳng khác gì "xác ướp Ai Cập".
Thiên Bối biết "thí nghiệm" thất bại, bèn cười khúc khích rồi rút lui khỏi hiện trường, để mặc Vương Tử đang gào thét trong phòng. Ra đến ngoài, cô mới bộc lộ đúng cảm xúc của mình, đứng dựa vào tường, cô cúi xuống, khuôn mặt đỏ lên, tuy là đã cố tình kìm chế cảm xúc của mình, nhưng cũng không thể không xấu hổ khi nhớ lại nụ hôn bất ngờ vừa rồi. Tim cô đập thật mạnh, mạnh chưa từng thấy, bối rối vô cùng. Cô bất giác ngẩng mặt lên, và một lần nữa, đôi mắt màu thạch anh ám khói chạm phải đôi mắt màu đen huyền bí. Chương Vương Thần đã đứng đó từ khi nào?
Giữa không khí ngột ngạt, ánh nhìn đầy khó hiểu hướng về phía chàng trai mặc đồng phục học sinh, mái tóc đen của anh ta bay bay trong cơn gió vô hình nào đó tưởng chừng như càng tô đậm vẻ lạnh lùng vốn có. Họ đứng cách xa nhau, nhưng cô vẫn cảm giác rằng cậu đang rất gần, nhất là đôi mắt đó lúc nào cũng quanh quẩn trong tâm trí. Cậu không biểu lộ cảm xúc gì, bước lại phía cô bằng những bước đi chậm rãi, Thiên Bối bỗng thấy tim đập rất mạnh, cặp mắt mở to tròn tưởng như có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của chàng trai.
Cô nhắm tịt mắt lại, nhưng bàn tay bỗng được ai đó nắm chặt, cô vội vàng mở ra. Đối diện với cô lúc này là tròng mắt màu cafe dịu dàng của nhị thiếu gia.
Vương Thần cười nhẹ, cậu xoa xoa mái tóc cô:
- Cậu nên về nhà nghỉ đi, mình vào thăm thằng nhóc đây.
Nói xong, cậu quay lưng bước đi. Khi thấy bóng áo cậu đã khuất sau cánh cửa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cả người thanh thản hẳn đi. Vương Thần luôn khiến cô hoảng loạn mỗi khi đối diện với cậu ấy, cô không hiểu nổi cảm xúc lúc này của mình nữa rồi.MARRY ME, SISTER!
Chương 20: Khúc mắc

Sáng sớm với những cơn gió nhẹ thổi, bầu trời quang nắng, từ phía những hàng cây bên đường, có một vài đứa trẻ nô đùa nhộn nhịp. Có một cô gái đang đi tản bộ, đôi mắt trong veo như pha lê nhìn vô định, hai tai gắn tai nghe, dường như đang hòa nhịp vào một bài hát nào đó. Bờ môi mỏng đỏ mọng mấp máy hát theo, nhìn rất bình yên, thanh thản.
Bỗng cô gái đứng khựng lại, rút điện thoại ra một cách vội vã, nheo mắt nhìn cái tên mặc định nhấp nháy trên màn hình, cô tháo headphone, áp cái điện thoại vào tai.
Chưa kịp “Alo” thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói đinh tai nhức óc:
[ Bà chị thích chết phải không? Đang ở đâu vậy hả?]
- Cậu...chủ hả?
[ Không tôi thì là ông nội cô sao?]
- Ừm...có chuyện gì vậy?
[ Tôi thèm ăn cháo trai, mang đến bệnh viện nhanh đi!]
- Ơ...tôi...
[ Tít...tít...]
Giữa khung cảnh náo nhiệt của chốn đô thị, cô gái đứng nghệt mặt ra, không hiểu gì cả...
Cậu nhóc hống hách vừa gọi điện vừa rồi thực ra đang ngồi cạnh cửa sổ phòng bệnh, và đương nhiên mắt nhìn đăm đăm ra ngoài, dáng vẻ ngóng trông một ai đó. Mới mấy tiếng không được nhìn thấy cô mà lòng cậu đã cồn cào trong nỗi nhớ.
Chạy bộ về nhà thay trang phục, cô gái nọ đã liền đến bệnh viện cùng một âu cháo trai thơm nức. Mặc dù điều này là cưỡng chế con gái nhà lành nhưng không hiểu sao lòng cô lại thấy vui vô cùng. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi quấn lấy từng lọn tóc mượt mà thơm nhẹ mùi hoa oải hương, con đường trải dài với những nốt nhạc tươi vui. Đến trước cửa phòng bệnh, cô hít một hơi sâu rồi lấy tự tin mở cửa bước vào, môi nở một nụ cười tươi rói.
Cảnh tượng đập vào mắt cô hết sức ngạc nhiên. Chương Vương Tử cởi trần, hình như đang chuẩn bị thay áo, làn da trắng trẻo rất có sức hút. Cô sững sờ, đánh rơi âu cháo đánh "choang" xuống nền nhà, khuôn mặt bỗng đỏ lựng, cảm giác xấu hổ dấy lên trong lòng, cô quay vụt mặt lại, ấp úng:
- Cậu chủ...sao lại...?
Chương Vương Tử cũng ngạc nhiên không kém, cậu mặc vội áo vào, khuôn mặt cũng hơi đỏ lên, cậu nói lấp lửng:
- Lại cái gì? Quay mặt lại đi, tôi thay xong rồi.
Đến khi đó, cô mới sẵn sàng bước vào, lúc này Vương Tử đã ngồi trên giường, mặt nhăn nhó khó chịu:
- Tôi thật là thấy tiếc tô cháo trai quá!
Thiên Bối giật mình nhìn xuống thì thấy cháo đổ lênh láng dưới chân, cô càng hốt hoảng hơn. Định thần cúi xuống dọn dẹp thì đã bị Vương Tử quát lớn:
- Này, dừng lại, để yên đấy cho tôi đi.
Cô tròn mắt nhìn tỏ vẻ không hiểu gì cả. Cậu thở dài, ra hiệu cho Thiên Bối đi lại.
- Cứ để đấy ắt có người dọn, đừng có đụng vô rồi bỏng thì sao.
Thiên Bối nghe lời, cô đi lại, lễ phép hỏi cậu:
- Tôi xin lỗi, tôi thật sơ ý quá.
Vương Tử xua xua tay bảo không cần câu nệ. Thiên Bối buồn rầu rồi lại khẽ thở dài, sầu não ngồi xuống cạnh giường. Nhận thấy tình hình có vẻ ngày càng căng thẳng, gương mặt ủ dột của cô gái nhỏ làm Vương Tử tự dưng lại thấy buồn theo. Này, đừng có như thế chứ, tôi đâu có bắt nạt bà chị.
Cậu bắt đầu lo lắng:
- Sao vậy? Hâm à?
- Cậu chủ, cậu đừng lúc nào cũng coi tôi như kẻ ngốc như vậy.- Cô phụng phịu.
- Thì đúng là vậy mà.- Vương Tử cười nhe răng.
Thiên Bối bỗng im lặng, trong đầu cô đang đuổi theo một suy nghĩ xa xôi nào đó. Bên ngoài, bầu trời vẫn trong xanh lạ kì.
Gần đây cô cảm thấy trong lòng rất buồn, mà toàn là những nỗi buồn không tên. Con người cô sao lại dễ vui dễ khóc như vậy? Người mà cô luôn nghĩ đến là Vương Thần. Cô rõ ràng là còn yêu cậu, yêu rất nhiều...
Nhưng… tại sao…?
***
Vương Thần ngồi trong lớp học, ánh mắt nhìn ra xa xăm về phía bên ngoài cửa sổ, nơi mặt trời đang rải những trận nắng khủng khiếp xuống mặt đất. Bầu không khí nóng nực khiến cậu khó chịu vô cùng, cảm giác như có thể phát điên bất cứ lúc nào.
Trong lòng cậu đang là bộn bề những lo toan và xen lẫn sợ hãi khi mối quan hệ giữa Thiên Bối và em trai ngày càng trở nên gắn bó. Cậu biết, biết Vương Tử thích cô ấy, nhưng không ngăn được, sao có thể ngăn được tình cảm của ai đó.
Đang trầm tư bỗng có bàn tay đặt lên vai cậu:
- Thần?
- Hử?
Hải Phạn- Thằng bạn thân của cậu đang đứng với vẻ mặt rất hình sự.
- Tớ nghĩ cậu nên đi xem thằng nhóc bị bắt hôm trước.
Chiếc mô tô phóng như bay ra khỏi sân trường, bóng hai chàng trai đi như xé gió đến một ngôi nhà bỏ hoang giữa một cánh rừng rậm. Tiếng cỏ "loạt xoạt" theo bước chân của hai người. Và khi cánh cửa gỗ mục bị đẩy ra, bắn tung những mùn cưa vào không khí, là lúc ánh sáng của mặt trời rọi vào không gian tối om kia, rọi lên khuôn mặt một người bị trói vào cột. Vương Thần cười nhạt:
- Phải làm sao bây giờ? Mày nên trách rằng bạn gái mày quá nhiều chuyện.
Chàng trai bị trói khó khăn mở mắt ngẩng mặt lên, thấy sự xuất hiện của hai người thì bèn bật một tràng cười:
- Lũ khốn, mày tưởng làm thế này thì sẽ khiến cô ấy sợ sao?
Vương Thần sẵn chuyện bực trong lòng, bước lại rồi một chân đạp thẳng vào bụng chàng trai.
- Đừng có hỗn láo.
Phạn liền giữ người cậu lại:
- Thôi đi.
"Khụ khụ"- Chàng trai gập người, ho ra một bụm máu trên sàn, và một thứ mùi tanh tưởi bốc lên. Cú đạp vừa rồi của Thần hình như rất mạnh.
- Thôi nào. Cậu bình tĩnh đi. Chúng ta không thể giữ cậu ta mãi như thế này được đâu. Cậu muốn cảnh sát can thiệp sao?
Vương Thần im lặng, cậu cúi mặt suy nghĩ gì đó rồi chợt ngẩng lên:
- Cứ vậy, đến khi nào cô ta im miệng được thì thả.
Lúc đó, Phạn chợt thấy rùng mình trước ánh mắt sắc lạnh như dao của Thần. Ánh mắt đó, dường như là muốn giết người...
- Thần, cậu sao vậy?- Phạn bỗng giữ hai vai của bạn mình. Giọng sốt sắng.- Sao mày lại trở nên như thế này? Mày điên rồi, mày đúng là phát điên rồi đấy. Trước đây mày đâu có như thế, Thần mà tao quen không phải người có hành động nhẫn tâm và lạnh lùng như thế.
Tại sao lại như thế này? Vương Thần bỗng chốc thấy chột dạ, bản thân cậu, tại sao từ khi yêu cô ấy lại trở nên độc ác và nham hiểm như thế này?
Cậu ích kỷ rồi.
Nhưng… thực sự… khó chịu lắm.
Rất khó chịu.
Khi nụ cười rạng rỡ của cô ấy, không phải chỉ dành cho riêng mình cậu.
Khi cô ấy vui vẻ, vô tư bên người khác.
Khi bất chợt nhận ra, cô ấy không phải lúc nào cũng ở bên cậu.
Cậu sợ cảm giác để cô vuột mất khỏi vòng tay mình. Tham muốn chiếm hữu ngày càng một chèn ép, và cậu sẽ không bỏ lỡ bất cứ giây phút nào để dành lại tình yêu này. Bằng bất cứ giá nào...
Cậu gạt tay bạn mình, tiến ra khỏi căn nhà. Không sợ hãi, không lùi bước, tất cả là vì cô ấy. Phải làm mọi thứ, không còn thời gian để hối hận nữa. Một khi đã bước đi thì không được phép lùi lại.
Tình yêu- Có thể làm cho người ta hạnh phúc, cũng có thể làm cho con người ta đau khổ. Cũng có khi biến con người thành cỗ máy điên loạn...
Vậy yêu ích kỷ, có phải là yêu không?

Đọc tiếp: Marry Me Sister - Phần 5
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :3013
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh