Pair of Vintage Old School Fru
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
MARRY ME, SISTER!
Chương 26: Marry me, Sister!

Chuyến đi biển thành công trên cả tưởng tượng, mỗi người đều có một kỉ niệm đẹp cho riêng mình. Riêng đối với Thiên Bối và Vương Tử thì có thể nói là không bao giờ có thể quên. Cô hầu nhỏ luôn tỏ ra bối rối khi phải đối mặt với cậu chủ, nhớ lại khoảnh khắc đó là cô lại không kìm được mà đỏ mặt ngượng ngùng. Còn Chương Vương Tử thì hệt như mở cờ trong bụng, cậu ta không ngờ cô lại đồng ý.
Biệt thự họ Chương.
Thời tiết mát mẻ, bầu trời quang đãng, từng tầng mây tiếp nối nhau lên cao tít. Khu vườn tràn ngập trong ánh nắng vàng, những cánh hoa hồng e ấp mật ngọt, mang hương thơm rải đi khắp nơi.
Chương Vương Tử đi đi lại lại trong phòng, dáng vẻ vô cùng băn khoăn, phân vân. Hết đứng rồi lại ngồi, lôi chiếc hộp ra ngắm nghía đã mấy chục lần. Cậu đã suy nghĩ cả đêm để đi đến kết luận này. " Phải giữ được bà chị, giữ cho chắc, kẻo sảy tay một cái là anh Thần cướp mất luôn. Lúc đấy thì cứ phải gọi là…"
Vậy là cậu chủ nhỏ đã lên kế hoạch cầu hôn cô hầu gái.
Rầm!
Một tiếng đạp cửa mạnh, Dương Thiên Bối xông vào không báo trước, ngay đến gõ cửa một cách lịch sự cũng không có. Nhưng âu cũng là phong cách của cô hầu gái này.
- Buổi sáng tốt lành cậu chủ!
Vương Tử bị giật mình làm chiếc hộp run run rơi khỏi tay, lăn lóc chui tọt vào gầm giường. Mặt cậu đần ra vài giây rồi hét toáng lên:
- Sao bà chị vô duyên vậy?
Thiên Bối ngây thơ không hiểu gì, đôi mắt long lanh vô tội. Vương Tử càng được nước bắt nạt:
- Lần sau phải gõ cửa trước khi vào. Lỡ như nhìn thấy cảnh gì không hay thì sao?
- Cậu có tật giật mình phải không? Chuyện mờ ám gì mà không dám cho người khác xem?- Thiên Bối cũng không vừa liền đốp lại ngay.
- Hở, tôi có nhắc đến “chuyện mờ ám” gì đó à? Là do bà chị tự suy ra đấy chứ. Coi lại xem ai mới là người có tật giật mình. – Vương Tử được đà trợn mắt cãi luôn.
- Gì? Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Bộ cậu tưởng ai cũng tối tăm như cậu hả?
- Còn bà chị thì chắc là “chong xáng” lắm đấy. Ai biết được trong lúc tôi không có ở phòng bà chị đã làm những gì với cái giường của tôi.- Chương Vương Tử khoanh tay, mắt hất lên tận 100 độ rưỡi.
- Gì… gì chứ? Cậu tưởng cái giường của cậu có giá lắm đấy hả? Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng chứ.- Dương Thiên Bối bỗng trở nên bối rối lạ kì, cô bắt đầu đuối lí.
- Ờ, thế thì tôi cũng trả lời y thế luôn. Bây giờ có cho tôi chữ ký của Ronaldo thì tôi cũng ứ thèm trèo lên đống chăn gối bầy hầy đó nhé. Hứ.
- Hứ, tôi thèm lắm chắc. Đồ trẻ con.
Hai người đôi co một hồi rồi người nào hướng nấy, giận dỗi quay mặt đi. Cặp đôi này, quả thực rất trẻ con, cái gì cũng mang ra để cãi nhau được...
Trời bỗng dừng chuyển mây đen, vô cùng âm u, lại nổi gió, lạ là cuối trời có những vệt màu cam hồng, vàng rực rỡ. Điềm báo này là vô cùng xấu, đối với Vương Thần là thế, " rốt cuộc là ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đây?" Cậu ngồi trong phòng, dịp nghỉ hè này diễn ra rất lâu, lại chẳng có việc gì làm, ngày ngày chỉ biết ngắm nhìn Thiên Bối. Có lúc cậu đã muốn dứt ra khỏi cái cảm giác chờ đợi này, nhưng trái tim vẫn một mực phản đối.
- Kìa con bướm vàng...kìa con bướm vàng...
Thiên Bối vừa thu quần áo vừa líu lo vài câu hát, tâm trạng của cô hôm nay rất là tốt, thậm chí là hưng phấn nữa kìa. Vừa hay có con bướm bay qua, Thiên Bối như mèo thấy mỡ, vội tung tăng đuổi theo, miệng không ngừng hát: " Kìa con bướm vàng..." ( Điên hết nói =.=)
Vương Tử bên trên cửa sổ phì cười, cậu bò lăn ra sàn cười, đến nỗi không thể ngừng lại được.
- Con bị tự kỉ à Tiểu Tử?
Mẹ trẻ Khải Nhi bước vào với cốc nước cam vắt, kịp chứng kiến căn bệnh của con trai, không kìm được cũng phải cười. Vương Tử vội điều chỉnh lại hành động quá đà vừa rồi của mình, đứng dậy phủi phủi quần áo:
- Dạ không.
- Thế sao tự nhiên lăn lóc ra cười như bị chập vậy con yêu?- Khải Nhi mượn cớ châm chọc vài câu.
Vương Tử không nói gì, giận dỗi ngồi lên giường khoanh chân, khoanh cả tay luôn. Mẹ trẻ cũng không đùa dai nữa, liền lại gần vỗ vỗ lưng cậu:
- Năm nay con cũng sắp 15 rồi. Con biết tuổi này quan trọng thế nào không? Tiểu tử?
- Có gì quan trọng chứ?- Vương Tử hờ hững không quan tâm.
- Là full moon đó con trai à.- Khải Nhi nghoe nguẩy đuôi tóc.
Vương Tử cười nhe răng:
- Vậy là con đã đủ tuổi lấy vợ phải không?
Khải Nhi té ngửa, liền cốc vào đầu cậu một cái:
- Trời ạ, hơn 20 cơ thằng ngốc ạ.
Vương Tử đơ quai hàm, không rõ là có phải cậu ta ngốc thật như vậy không nữa. Nhưng thực sự dù có pháp luật ngăn cấm thì ngày hôm nay cậu cũng sẽ thực hiện sự kiện trọng đại đó, rồi muốn ra sao thì ra. Vương Tử đứng bật dậy, nắm chặt tay ra chiều rất quyết tâm. Ngay sau đó, cậu chạy tung tăng xuống dưới nhà, bắt gặp ngay bố đang ngồi ở phòng khách, cậu lễ phép:
- Buổi sáng tốt lành ạ.
Thấy cha khẽ gật đầu thì cậu mới dám đi tiếp ra ngoài cửa, liền chạy vội ra vườn cầm kéo toan cắt mấy bông hoa hồng mới nở tươi rói.
- Cậu chủ nhỏ!- Một tiếng hét động trời vang lên sau đó.
Vương Tử giật mình tập hai, cái kéo trong tay liền rơi xuống đất, quay lại ngơ ngác. Trước mặt câu bây giờ là khuôn mặt giân dữ của bà làm vườn. Bà ta đứng đó, hai tay chống nạnh, mặt hằm hằm như Trương Phi:
- Cậu chủ, cậu đúng là đồ phá hoại, cậu có biết là trồng nhưng cây hoa hồng này khó khăn như thế nào không? Tôi phải dậy sớm thức khuya gieo từng hạt một rồi chăm sóc chúng thật tỉ mỉ. Phải cân đo đong đếm thời gian xem lúc nào thuận lợi mới được tưới nước, lúc nào thuận lợi mới được tỉa cành. Rồi còn những hôm mưa gió bão bùng, cả sân ngập úng, cậu nghĩ ai lại là người phải nai lưng ra lo cho đống cây cỏ này hả? Nhờ ai mà giờ vườn nhà cậu mới ngập tràn sắc hoa này? Cậu biết không?... Rồi nhìn những bông hoa bé nhỏ kia, chúng đang tràn đầy sức sống, tuyệt đẹp biết chừng nào, sao cậu có thể...- Bà ta nói một tràng không ngừng nghỉ, lại còn ra chiều sụt sịt kèm theo tiếng khóc nỉ non. Không rõ có bao nhiêu phần trăm trong những lời của bà là thật, nhưng mà… bộ dạng này cũng thật khiến người ta mủi lòng.
- Thôi… thôi mà. Cháu xin lỗi. Là cháu sai, lần sau cháu sẽ không làm thế nữa. Được chưa ạ? - Chương Vương Tử muốn điếc tai luôn cho rồi. " Mình còn chưa kịp động tay một tí gì vào mấy cây hoa đấy."
- Tôi quá thất vọng về cậu chủ. Cậu có biết mỗi loài cây đều có một linh hồn, một sự sống riêng không? Cho dù chúng không thể cử động, không thể nói chuyện như chúng ta, nhưng chúng cũng là sinh vật sống. Việc làm của cậu chính là cướp đi sự sống của chúng đấy. Sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy?- Bà ta vẫn rấm rức không thôi. Vương Tử bỗng có cảm giác sao mình giống người trút giận của bà vậy.- Bà rấm rức.
- Thôi được rồi, bà lui ra đi.
Đằng sau, chợt cất lên một giọng nói vô cùng dịu nhẹ. Chương phu nhân nhẹ nhàng đi đến, bà giúp việc cũng biết ý lui ra.
- Con chào mẹ!- Vương Tử hơi cúi người.
Mai Hiểu Loan gật đầu cười mỉm rồi kéo cậu ngồi xuống chiếc bàn dùng để uống trà ngoài vườn.
- Trời hôm nay chắc là sắp mưa.- Bà không nhìn cậu mà hướng về phía bầu trời thầm thở dài.
- Vâng.
- Mấy ngày mẹ không ở nhà, các con vẫn khỏe cả chứ?
- Dạ vâng.- Cậu hơi rụt dè.
Mẹ cả của cậu đi vắng mấy ngày từ sau chuyến đi nghỉ hè, hôm nay mới về liền đến thăm cậu con trai út ngay. Bà là mẫu người bận rộn, lúc nào cũng có công việc, hiếm khi lại rảnh rỗi ngồi đây uống trà như vậy. Nhiều khi Vương Tử đã nghĩ về mối quan hệ phức tạp của gia đình mình. Tại sao ba lại lấy hai vợ, có khi nào do mẹ cậu lỡ lầm hay không? Cậu cũng không còn nhỏ nữa, việc mẹ và cậu xen vào gia đình khiến cậu rất ngại tiếp xúc với mẹ cả.
- Vương Tử này, mẹ nghe lão gia nói con sắp sang Mỹ du học phải không?- Mai Hiểu Loan nhấp một ngụm trà hoa cúc.
- Vâng.- Cậu khẽ chau mày, " chuyện này nghĩ đến là mất hết tâm trạng."
- Bao giờ con khởi hành?
- Tầm một tuần nữa ạ.- Một tuần nữa là cậu sẽ rời xa nơi này, mọi người hầu như đã biết, trừ Thiên Bối. " Liệu cô ấy sẽ nghĩ gì khi biết tin này? Liệu có ghét mình không? Một tuần liệu có đủ để mình có thể bù đắp cho cô ấy?"
Mai Hiểu Loan nắm tay Vương Tử, mỉm cười khiến đuôi mắt hơi nhăn lại, giọng ôn tồn:
- Bên đó nhất định sẽ rất xa lạ với con, nhưng con phải biết giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ coi con như con đẻ mình nên rất lo lắng cho con. Mẹ chỉ mong con hiểu cho ba, ba cũng là vì muốn tốt cho con mà thôi.
Cậu cười nhưng không vui, sao cậu không hiểu ba chứ, những gì ba làm là muốn tốt nhất cho cậu mà thôi. " Nhưng mình vẫn không cam lòng."
.
.
.
Mưa.
Từng giọt mưa rơi rả rích bên ngoài khung cửa sổ, kéo dài thành từng vệt rồi hòa vào làm một với thanh chắn cửa.
Tiếng mưa tí tách trên những phiến lá xanh ngắt, chim vẫn líu lo hót...
Cậu chủ nhỏ đứng trên ghế sofa, khuôn mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ, một bàn tay chìa về phía Dương Thiên Bối. Đôi mắt màu thạch anh ám khói của cô cứ chớp liên hồi, tưởng như chứng kiến cảnh tượng kì lạ nhất thế giới.
- Bà chị! Kết hôn với tôi nhé!
Lời cầu hôn cất lên, như đóng băng tất thảy mọi thứ đang tồn tại trong không khí. Khiến trái tim ai đó ngỡ ngàng trong hạnh phúc bất ngờ. Bên trong chiếc hộp bọc nhung đỏ, một chiếc nhẫn đính hạt ruby sáng lấp lánh. Nó trở nên run rẩy trong bàn tay nhỏ của cậu chủ.
- Bà chị! Tôi cấm từ chối đấy.
Dương Thiên Bối chết đứng, " đây là cái gì chứ? Cái gì đang xảy ra chứ? Cậu chủ đang cầu hôn mình sao?"
" Sao không phản ứng gì chứ? Tôi sắp cầm không nổi cái hộp này rồi." - Vương Tử mặt đã sớm méo xệch.
Thời gian như ngưng đọng lại giây phút này. Chương Vương Tử đã lấy hết can đảm để nói ra điều cậu ấp ủ trong lòng cùng chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu. Mưa vẫn cứ rơi, thế nhưng một bản nhạc tươi vui lại vang lên trong lòng hai người. Thiên Bối tim đập mất kiểm soát, cô nhìn cậu đến không chớp mắt nổi. Tim cô...nó cứ...nó cứ như bị cái gì đâm vào, nó cứ đập dữ dội, mặt thì đỏ hơn trái táo chín, thân nhiệt cô tăng lên chóng mặt. Vương Tử cũng không khác là mấy, có khi còn hồi hộp hơn cả cô.
Họ cứ thế nhìn nhau, một cậu chủ phong thái ngạo mạn, vẻ mặt trẻ con với đôi mắt nâu rất trong, một tay đút túi quần, một tay giương chiếc nhẫn cầu hôn đang run rẩy. Một hầu gái đang cầm chổi lau nhà chôn chân tại chỗ. Cứ tưởng như mọi chuyện sẽ diễn ra như trong truyện cổ tích, lọ lem sẽ chạy ra khỏi lâu đài và để quên lại chiếc giày. Nhưng không, lọ lem Dương Thiên Bối lại ném bay chiếc chổi, chạy lại ôm chầm lấy hoàng tử Chương Vương Tử. Thời khắc hai người ôm nhau, cũng chính là lúc hai trái tim đã chính thức bị trói buộc bởi nhau. Tình yêu của họ lúc này...chính là rực rỡ nhất.
Nếu như có thể nói rằng tình yêu đẹp nhất khi hai người cùng hướng về nhau. Vậy thì lúc này Chương Vương Tử và Dương Thiên Bối đã đứng trên nấc thang hạnh phúc đó rồi. Nhưng liệu họ có thể mãi mãi chìm trong mật ngọt này không? Khi con đường phía trước còn vô vàn gian nan và thử thách...
Người yêu ơi
Giờ anh đã biết nhớ và nhớ càng da diết
Cần hơi ấm tim em để biết mình đang sống
Có em trong cuộc đời anh sẽ không bao giờ rời xa những phút giây được bên em
Và anh hứa
Sẽ không bao giờ khiến em buồn
Sẽ không bao giờ khiến em phải lo ...âu
Sẽ cố gắng để tốt hơn từng ngày
Sẽ yêu càng (thật) nhiều
Sẽ yêu và chỉ yêu mỗi em
[ Marry me- Mr.Siro]MARRY ME, SISTER!
Chương 27: Đêm sao băng

Trời đêm quả thực rất đẹp. Hàng ngàn vì sao lung linh sáng trên nền trời tối đen như mực. Một vài ngọn gió phiêu bồng tạt qua một đôi nam nữ đang ngồi dựa vào nhau. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc đập vào nhau, không ánh đèn, không nhạc, nhưng mặt trăng đủ chiếu sáng cho hai người cùng bản nhạc đang rộn rã trong tim họ.
Thiên Bối ngắm nhìn từng đàn đom đóm đang bay dập dờn, khóe miệng cong thành một nụ cười đẹp, đôi mắt màu thạch anh ám khói khẽ lay động, ánh lên những tia hạnh phúc. Bờ vai của Vương Tử rất vững chắc và lồng ngực cậu ấm áp, cô tưởng như mình mong muốn được ngủ vùi trong lòng cậu suốt quãng đời còn lại. Thiên Bối hệt như một con mèo lười đang nũng nịu trong trong vòng tay của chủ.
Còn Vương Tử, mái tóc dài mềm mượt của cô xõa ra trên vai cậu, chạm vào cổ khiến cậu run rẩy. Mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc ấy khiến cậu thấy mọi thứ xung quanh như mờ đi, tan ra trong đêm nay. Bàn tay cậu vòng ra ôm lấy eo cô, sức nóng từ thân thể khiến mặt cậu đỏ bừng lên. Thiên Bối dường như đã ngủ, cậu dịu dàng đặt nhẹ cô nằm lên đùi, ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ trước mắt mình. Thiên Bối ngủ trông rất thanh nhàn, dường như mọi phiền muộn đã biến mất. Vương Tử mỉm cười, tay vuốt vuốt mái tóc tựa như mây của cô, trong lòng ấm áp vô cùng.
Yên bình quá! Trong trẻo quá! Cậu ước cho thời gian ngưng lại, để cô ở bên cậu mãi mãi, nằm trong vòng tay cậu vĩnh viễn không rời đi.
Bỗng một tia sao băng phóng vụt qua, Vương Tử tròn mắt nhìn, cậu nhớ Thiên Bối rất thích xem sao băng, nhưng nhìn khuôn mặt cô say ngủ, cậu lại không dám đánh thức. Cứ thể lẳng lặng ngắm nhìn với hàng trăm điều ước trong lòng. Từng vệt sao sáng trắng vút qua, nhanh nhưng người xem vẫn nhìn ra nét đẹp của nó. Sao băng lúc nào cũng vội vã đến, vội vã đi, luôn để lại trong lòng người xem một cảm giác tiếc nuối vô cùng. Giá như con người có thể níu kéo được sao băng thì tốt biết mấy.
Lúc đó, Vương Thần cũng lặng lẽ quan sát sao băng trên cửa sổ phòng mình. Không một âm thanh, chỉ có tiếng gió vô tình chạm vào đôi má lạnh của cậu. Nhìn bầu trời, trong lòng Vương Thần lại nặng như đeo đá, trái tim tưởng như vỡ tan ra. Không biết là hữu duyên hay vô tình, cô đến bên cậu, nhẹ nhàng như vì sao băng kia, nhưng lại vội vã rời đi, không để lại cho cậu một chút duyên tình nào.
Tại sao lại yêu em? Tại sao lại là em? Cậu đã luôn hỏi như vậy. Kí ức giống như một chiếc ly trong suốt có thể đánh vỡ bất cứ lúc nào nếu mình nắm hờ tay. Cậu nhớ về cô bé ngây thơ ngày nào trên cánh đồng bồ công anh, nhớ nụ cười, ánh nhìn thơ ngây của em. Cậu nhớ trái tim mình run rẩy vì em.
Cậu nhớ lại giây phút nhìn thấy cô cùng Vương Tử trên biển, khi hai người họ ôm ghì lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Lúc đó, trái tim cậu như bị ai đó bọp nghẹt lại, đến nỗi không thể thở một cách bình thường. " Muộn rồi, hóa ra trước nay luôn luôn đến muộn." Tình yêu này sao đau đớn thế, đến chính bản thân cậu cũng không hiểu mình có điểm gì không tốt, có điểm gì không làm hài lòng cô ấy, để rồi phải giương mắt nhìn cô bay vút khỏi tổ ấm yêu thương mà cậu đã dày công vun đắp.
Tôi hận tôi yêu em! Đáng lẽ ra không nên yêu em, thì bây giờ đã không khổ đau như thế này. Thì trái tim tôi đâu tan nát như thế này. Lẽ ra không nên gặp em, không nên để ý đến em. Giờ tôi phải làm sao?
Yêu dại khờ, yêu điên cuồng. Giá như anh đến bên em sớm hơn, giá như ôm em thật chặt và không buông. Nhưng mà, chỉ là giá như mà thôi, không thể thành sự thật.
Vương Tử lặng lẽ nhìn trời, rồi lại nhìn Thiên Bối đang say ngủ, lòng cậu đau như cắt. Khóe mắt bất giác rơi một giọt lệ, cậu mím chặt môi tránh bật thành tiếng.
Nếu phải rời xa cô gái này thì cậu biết làm thế nào? Liệu cô có hận cậu hay không?
Một đêm khuya thanh vắng, trời đầy sao, có hai trái tim đau nhói.
.
.
.
- Cậu chủ?
- Gì hả?- Vương Tử ngước xuống nhìn. Thiên Bối tròn mắt, miệng cười tươi:
- Hôm nay cậu thật là đẹp trai nha!
- Trước giờ tôi vẫn đẹp mà.- Cậu đá lông nheo.
- Nhưng quả thực là hôm nay đẹp hơn một chút.- Thiên Bối giơ một tay vuốt má cậu, vô cùng nhẹ nhàng. Khuôn mặt này, đôi mắt trong và sâu, sóng mũi thẳng, bờ môi mềm hơi mím lại, hàng lông mi cong vút, quả thực rất đã làm cô say đắm mất rồi. Bỗng chốc hai người im lặng, chỉ nhìn nhau.
- Chị cũng rất....đẹp.- Vương Tử ngượng nghịu lên tiếng phá tan bầu không nghĩ đậm phần gượng gạo.
Thiên Bối bật cười, tiếng cười khanh khách của cô vang vọng không gian. Cô bất ngờ kéo vạt áo của Vương Tử xuống. Và hai đôi môi chạm vào nhau, êm nhẹ như làn nước chảy, dịu dàng tan ra trong ánh mắt. Một nụ hôn vô cùng ngọt ngào, vô cùng say đắm.

MARRY ME, SISTER!
Chương 28: Kiss and hug

Lại một ngày nữa trôi qua, thời gian bên nhau của hai người cũng cứ thế mà từ từ rút ngắn lại. Vậy là ngày mai thôi, Chương Vương Tử sẽ rời xa nơi này. Những tưởng ngày cuối cùng trước khi cậu đi mọi thứ sẽ trở nên lộn xộn lắm, nhưng không, chẳng có gì thay đổi so với thường ngày. Mọi người vẫn bình thản dùng bữa cùng nhau, những cuộc trò chuyện vẫn tự nhiên, vui vẻ, ánh mắt, nụ cười, chẳng có gì thay đổi. Thản nhiên đến kỳ quặc, giống như ngày mai chưa bao giờ tồn tại.
Nếu nói đến sự bất bình thường, thì có lẽ chỉ có cô hầu nhỏ. Dương Thiên Bối như chìm đắm trong hạnh phúc, mỗi giây phút trôi qua đều là niềm vui không sao cất thành lời.
Chương Vương Tử ngồi im trong phòng, cậu đờ đẫn nhìn vào tấm vé máy bay đặt trên bàn học, nhìn đến nỗi đôi mắt nhòe đi. Bàn tay vô tình siết chặt, cậu nhắm hờ mắt, cả người ngả ra sau ghế một cách uể oải, giống như bao nhiêu sức sống đã bị hút sạch. Sau một hồi suy nghĩ, cậu đứng dậy, đi ra ngoài, bắt gặp Dương Thiên Bối đang ngồi nhặt rau trong bếp, bèn nói:
- Này bà chị! Đi chơi không?
Thiên Bối ngẩng mặt, tròn mắt nhìn cậu chủ, có ý muốn hỏi " Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?" Vương Tử hơi chau mày, cậu đi lại kéo tay cô dậy:
- Có muốn đi không?
- Hả?- Cô hầu nhỏ kinh ngạc, sau đó bèn gật đầu.- Có!
Thiên Bối rất thích những nơi yên tĩnh và thơ mộng, nên Vương Tử đã chọn đưa cô đến Vườn hoa Nhật Tân- một trong những khung cảnh đẹp nhất Hà Nội. Vườn hoa ban sáng còn vắng bóng người, chỉ có những cánh mỏng đang rực rỡ khoe vẻ đẹp tinh khiết của mình. Thiên Bối và Vương Tử đi xe bus mất một tiếng đồng hồ. Đến nơi thì cả hai đều hết sức uể oải. Cậu chủ nhỏ đứng dựa vào một cái cột, đầu tóc rũ rượi, mắt hoa cả lên:
- Này! Tôi không ngờ đi xe bus lại mệt như vậy!
- Cậu chủ! Cậu quen đi xe hơi sang trọng rồi nên mới vậy thôi! Tôi cũng thấy bình thường.- Cô hầu chu miệng, khoanh tay trước ngực, chiếc váy trắng bay bay trong gió. Vẻ mặt hết sức đắc ý trước bộ dạng thảm hại của cậu chủ.
" Khịt!" Chương Vương Tử bỗng nhiên phì cười, mắt lóe sáng, cậu ta ngẩng đầu, nhếch mép nói với Thiên Bối:
- Đừng có chu miệng nữa, tôi không kìm chế được bây giờ?!
" Cái gì? Không kìm chế cái gì chứ?" Không hẹn mà mặt Thiên Bối đã đỏ ứng như hai trái cà chua quá mùa. Hai tay cô cũng bất giác bấu vào nhau.
- Nghĩ gì tệ hại phải không? Ý tôi là sẽ cắt phăng cái mỏ của bà chị đi đó.- Vương Tử ngửa mặt lên trời cười to, nhìn bộ dạng lúng túng và khuôn mặt đỏ ửng của cô là cậu đoán ngay được rồi, vì thực chất ngay từ đầu ý định của cậu chính là như thế.
Quả nhiên Dương Thiên Bối bị lời nói của Vương Tử tác động mạnh mẽ, cô liền lập tức tắt ngay nụ cười, tiến đến đập vào đầu Vương Tử một cái đánh "bốp", giọng xỉ vả:
- Tôi nói cho cậu biết, tôi biết tôi xấu đó, tôi ngốc đó. Cậu không cần phải lừa tôi đâu. Cậu mới chính là kẻ ảo tưởng thì có. Đồ hâm. Đồ dở người. Đồ vịt bầu. Đồ thiểu năng. Đồ tiểu tử ngốc!
Sau mỗi chữ “đồ...” lại là một cái đập nữa giáng thẳng xuống đầu cậu chủ nhỏ tội nghiệp, mà cũng đâu có nhẹ gì cho cam. Vương Tử đánh đau, khổ sở mếu máo, túm lấy váy của cô hầu:
- "Em yêu" à, biết đánh vậy đau lắm không?
Hai chữ “em yêu” như sét đánh nổ ngang tai Thiên Bối, làm cô suýt chút nữa ngã nhào. Vội vã ngó quanh, chợt phát hiện ra có vài người đi bộ đang kín đáo liếc nhìn mình, lại còn che miệng tủm tỉm cười. Đã điên lại càng điên hơn, cô túm áo Vương Tử kéo lên, hai mắt bốc lửa:
- Cậu điên hả? Ai là "em yêu"? Cầu nguyện đi Chương Vương Tử! Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của cậu đấy!
Vương Tử mỉm cười thích thú, ngay lập tức đẩy nhẹ tay Thiên Bối một cái, vùng ra, chạy tót đi khiến Thiên Bối đứng chưng hửng, cô ngậm cục tức to tổ chảng xuống dạ dày, hậm hực đi theo sau tên tiểu quỷ kia.
Ngày hôm ấy mình đã thề nguyện yêu mãi mãi và
Cùng chung vai dù cho chuyện gì cũng chẳng chia xa
Niềm tin yêu vào anh, xin đừng vội phai tàn nhanh
Để em được sống bên anh những ngày nắng xanh
[ Mưa nắng tình yêu- Lương Minh Trang]
Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, những cơn gió vẩn vơ lấy đôi trai gái đang ngồi trên chiếc ghế gỗ. Cả hai cùng lặng im nhìn ra phía cánh đồng hoa rộng ngợp. Xa xa, thấp thoáng cánh hoa màu tím biếc như những viên ngọc ruby dịu dàng đan cài với vô vàn sắc màu tinh túy khác. Đôi mắt thạch anh ám khói của Thiên Bối như một chiếc máy ảnh, thu nhỏ cảnh tuyệt sắc vào tận trái tim mình. Nụ cười tươi tắn nở trên môi. Vương Tử lặng lẽ quan sát. Ánh mắt cậu tràn ngập yêu thương, chỉ mong được thấy cô mãi vui vẻ như thế này.
Mặt trời đã lên quá đỉnh, Thiên Bối giương bàn tay nhỏ xíu về phía ánh dương, chiếc nhẫn ước hẹn tỏa sáng lấp lánh trên ngón áp út như chứng minh cho hạnh phúc hai người. Cô nghiêng đầu ngắm nhìn vật thể nhỏ nhắn xinh đẹp ấy, bất chợt, một ý nghĩ hết sức trẻ con nhảy ra: “Bàn ta này, chỉ có ngón áp út được che chở, vậy còn những ngón còn lại? Chẳng lẽ chúng sẽ mãi bơ vơ?”. Tuy nhiên, ngay lập tức, suy nghĩ này làm cô thoáng đỏ mặt. Mình có thể tham lam đến mức nào chứ?
Bỗng nhiên, một bàn tay mềm mại, ấm áp, đan vào tay cô, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai:
- Mãi bên nhau nhé!
Thiên Bối quay mặt nhìn, bắt gặp nụ cười tươi của Vương Tử, tuy cậu không nhìn cô, nhưng cô biết nó dành ình. Trái tim lại rung lên từng nhịp đập hạnh phúc.
" Mãi yêu nhé! Phải cùng chung tay đi đến cuối con đường hạnh phúc! Anh hứa đấy! Em đã trao trái tim này cho anh mất rồi, đừng làm nó tổn thương nhé anh!"
Đến trưa. Nắng như rót mật xuống thành phố. Mây trời quấn vào nhau như những chiếc khăn bông. Phía trước thấp thoáng vài cánh hoa đang bung nở rực rỡ dưới ánh hào quang. Bụng Thiên Bối và Vương Tử bắt đầu réo đói, cô khoác vai cậu chủ, miệng cười toe toét:
- Cậu chủ! Đi ăn mì gói đi!
- Mì gói? Tôi còn tưởng bà chị muốn đi nhà hàng năm sao kia.- Vương Tử cười cười, lấy tay đẩy Thiên Bối ra rồi sau đó khoác lại lên vai cô.- Vậy thì cùng đi!
Hai người đi bộ được một lúc thì bắt gặp một quán hàng rong. Bà lão vừa thấy hai bọn họ thì tay vẫy vẫy, đon đả mời chào:
- Này hai đứa! Vào làm chút đồ cho nóng nè!
Người phụ nữ già nua bưng ra hai cốc mì khói còn tỏa nghi ngút. Mùi hương quyến rũ hai cái dạ dày đang biểu tình dữ dội. Thiên Bối vội đón lấy, mỉm cười cảm ơn bà lão. Cô trộn gia vị lên đưa cho Vương Tử đang ngây mặt nhìn.
- Đây! Cậu ăn luôn đi!
Những sợi mì vàng ươm uốn lượn trên chiếc dĩa nhựa màu trắng, từng chút chút một bị chiếc miệng kéo lên rồi lại chui tọt xuống dạ dày. Dương Thiên Bối ăn rất ngon lành, hệt như thế giới xung quanh chỉ còn tồn tại cô và cốc mì này thôi vậy. Vương Tử lặng lẽ nhìn từng cử chỉ của cô gái nhỏ, trong lòng dâng đầy niềm hạnh phúc. Chỉ một thứ đơn giản thế này cũng làm con tim thơ ngây của cô rung động, vậy thì cậu phải làm sao để có thể khiến cô mãi vui như thế này?
- Cậu chủ? Sao không ăn mà cứ nhìn tôi hoài vậy?
Vương Tử thoáng giật mình, bỗng thấy hình ảnh cô mờ dần giữa làn khói trắng. Tim cậu đau đớn, tại sao lại như vậy? Hôm nay là ngày cuối cùng bên cô ấy, cậu phải cố gắng cười mới đúng. Nhưng sao lúc này lại thấy cõi lòng tê tái. Cậu không muốn mình yếu đuối thế này, nhưng thời gian đã chẳng còn được bao nhiêu. Cốc mì trên tay sao trở nên lạnh lẽo, bàn tay cậu vô tình siết chặt lại.
- Tử? Cậu sao vậy?
- Không có gì.- Vương Tử vội lắc đầu, nụ cười lại nở trên môi như thường lệ, cậu lơ đãng hỏi.- Bà chị này...nếu một ngày tôi không bên cô nữa thì sao?
Thiên Bối tròn mắt nhìn, rồi lại phẩy tay cười:
- Làm gì có chuyện đó. Cậu sẽ không rời xa tôi đúng không?
Trái tim Vương Tử bị bóp nghẹt lại, cậu thở một cách khó khăn. " Đừng tin tưởng như vậy, xin đừng hi vọng như vậy. Và xin đừng nhìn với ánh mắt đó..." Nếu cậu nói với cô toàn bộ sự thật lúc này thì sao nhỉ? Liệu cô ấy có chấp nhận hay không? Sẽ khóc lóc? Đau khổ? Giận cậu? Ghét cậu? Căm hận cậu? Nhưng cậu chẳng có đủ dũng cảm để làm điều đó.
- Đúng! Tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ không nuốt lời.
Một lời nói dối đã thốt nơi bờ môi. Tình yêu không có chỗ cho sự dối trá, nhưng nói dối để giữ lại tình yêu thì cũng đâu có sai. Vương Tử thầm nhủ rằng chỉ một lần này thôi, lần duy nhất trong đời cậu lừa dối cô. Càng nhìn vẻ mặt ngây thơ của Thiên Bối là tim cậu lại quặn thắt.
" Đoàn quân Việt Nam đi! Chung lòng cứu quốc...”
Thiên Bối hét to bài “Quốc ca” giữa phố xa thênh thang, trên tay còn cầm một cái kem ốc quế giơ lên cao, cả người cô lắc lư. Vương Tử ngồi đằng trước cũng cười to. Tóc bị gió thổi ngược ra sau, gáy và cổ mát lạnh. Một chiếc xe đạp đôi màu đỏ chói đang quay từng vòng trên con đường ngập cây xanh. Mùa thu đem theo chút se se lạnh cuốn lấy những chiếc lá vàng ươm rủ xuống mặt hồ cổ kính. Nắng dịu nhẹ nâng nâng trên bờ vai, không khí trong lành đến mức nghe rõ tiếng chim chóc hót véo von.
Thiên Bối tựa đầu vào tấm lưng to lớn của Vương Tử, cảm giác thật thanh nhàn biết bao. Nếu như ngày nào cũng được như thế này thì tốt biết mấy. Một vòng tay ôm chặt lấy eo, một cái xiết nhẹ nhàng, và hai trái tim chung một nhịp đập.
Gió chẳng còn thổi, mây chẳng còn đong đưa, nắng đã thôi chiếu sáng. Chiếc xe dừng lại, dưới bầu trời cao vời vợi, dưới màu xanh thẳm đến nhức nhối. Thiên Bối ngước nhìn, bàn tay nắm chặt lấy tay Vương Tử. Cô thủ thỉ:
- Vương Tử!
- Hử?- Cậu khẽ đáp.
- Cậu phải hứa với tôi!- Cô ngập ngừng.- Rằng sẽ không lừa dối tôi bất cứ điều gì. Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được rời xa tôi.
Vương Tử lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ, rồi lại nhìn về phía xa xăm nào đó. Cậu do dự, cũng bởi đã lừa dối cô một điều rồi, liệu có còn tư cách để hứa hay không? Thái độ của cậu chủ khiến cô hầu nhỏ kinh ngạc, cô đưa ánh mắt hoang mang nhìn, tim không ngừng đập thình thịch.
- Bà chị không tin tôi sao?- Cậu hỏi nhỏ, vẫn không quay mặt nhìn cô.
- Tôi tất nhiên luôn tin...
- Vậy thì đừng nói những điều như vậy.
Vương Tử chưa để Thiên Bối nói hết câu đã vô tình gắt lên khiến cô giật thót mình. Nhận ra mình đã lỡ lời, cậu vội vàng cười, vỗ bộp lên vai cô.
- Tôi nói vậy thôi.
Trời đã xẩm tối, điện thoại Vương Tử réo, hóa ra "mẹ trẻ" Khải Nhi gọi về ăn cơm. Hai người nắm tay nhau lặng lẽ sải từng bước trên con đường dài. Không gian chìm trong yên lặng, chỉ có dòng người vẫn trôi qua một cách nhàm chán. Thiên Bối hơi mím môi, chốc chốc lên ngước nhìn vẻ mặt khó hiểu của Vương Tử. Cô bỗng thấy hối hận khi đã chạm vào lòng tự tôn của cậu ấy.
Chiếc xe bus đã chờ ở trạm, hai người vội vã bước lên, chọn hàng ghế cuối cùng để ngồi. Thiên Bối đã díu mắt, cả ngày đi lại khiến cô muốn chìm vào giấc mộng ngay lập tức, cô dựa vào cửa kính tìm một điểm tựa cho giấc ngủ của mình. Vương Tử chống tay lên cửa xe, mắt nhìn xa xăm ra một nơi nào đó bên ngoài kia.
Thành phố đã lên đèn. Những đốm sáng lấp lánh dưới bầu trời đêm đen kịt. Người người tản bộ trên vỉa hè, hàng quán lác đác khách ngồi. Hàng cây chìm trong yên lặng, chẳng còn màu xanh rực nắng của ban ngày. Cảnh vật tối nay thật yên bình, giống như cõi lòng của hai con người đang ngồi trên chiếc xe bus nọ.
Thiên Bối gà gật, đầu chốc chốc lại đập vào cửa kính. Vương Tử phì cười, liền kéo cô lại, đặt lên vai mình. Sau hành động hết sức lãng mạn đó, Thiên Bối có vẻ thoải mái hơn. Cô nhắm mắt, để mặc cơn buồn ngủ tràn đến, cuốn trôi đi mọi ý thức còn sót lại. Để những lo lắng trong lòng cô gái nhỏ được thả trôi đi, để những phiền muộn chẳng còn vương vấn trên bờ mi đó. Bàn tay cậu đan chặt vào tay cô, tựa hồ muốn nắm lấy cả trái tim đang đập trong lồng ngực kia. Hơi ấm len theo các mạch máu lan khắp cơ thể, Vương Tử nở một nụ cười buồn.
" Ông trời ơi! Hãy để cô gái này vĩnh viễn bình yên bên con!"
Hai người vừa bước chân qua cửa, chưa kịp chào hỏi câu gì đã hứng chịu luôn một trận mắng té tát của "mẹ trẻ" Khải Nhi. Cô cứ mắng sa sả sa sả, phân trần việc hai người đột nhiên biến mất khiến cả nhà lo gần chết, cũng may có cô giúp việc thông báo cậu chủ và Thiên Bối đã ra ngoài từ sáng sớm. Vui mừng chưa qua đi, Khải Nhi lại lập tức nổi trận lôi đình vì hai đứa dám tự tiện đi chơi mà không thông báo với ai, đã thế đến tối mịt mới vác mặt về. Cái nhà này không còn phép tắc gì nữa hay sao? Thảm hại hơn, Chương Vương Tử còn được "khuyến mãi" thêm ba cái đập vào đầu côm cốp. Cậu ôm đầu ấm ức. “Sao cứ thích đánh vào đầu tôi vậy? Muốn tôi ngu đi hả?”
Thiên Bối chẳng hề nhận ra điều kì lạ trong từng cử chỉ, lời nói của mọi người. Cô vẫn còn đang đằm mình trong mật ngọt yêu thương nên không mảy may để ý đến việc sắp xảy ra có tầm quan trọng như thế nào. Cô vẫn ăn cơm ngon miệng, vẫn cười nói không ngớt, và trái tim vẫn còn đang tràn ngập niềm vui của tình yêu. Mỗi giây trôi qua với cô đều hạnh phúc khôn tưởng.
Trăng đã lên cao, treo lơ lững giữa nền trời tối như một chiếc bóng đèn thắp sáng. Khu vườn hoa hồng lặng lẽ tỏa hương thơm ngào ngạt. Mưa rơi lất phất bên khung cửa sổ tựa tấm rèm trắng xóa. Trên giường, một cặp trai gái đang ngồi im, Thiên Bối tựa cằm vào chiếc gối đặt trên đôi chân đang co lại, Vương Tử lặng lẽ quàng tay ôm cô từ phía sau. Trong phòng réo rắt một bàn nhạc không lời.
Họ cứ im lặng mãi thế. Có vẻ cậu chủ nhỏ rất thích ôm cô từ phía sau, để được gục mặt vào cổ cô, để mái tóc cô buông dài trên mặt mình, và để mùi hương quen thuộc xoa dịu tâm hồn mình. Sau một ngày dài mệt mỏi cậu chỉ muốn được mãi như vậy, và cô cũng mong rằng quãng thời gian tươi đẹp này sẽ không trôi nhanh qua.
Anh có biết chăng bao ngày qua
Con tim em đong đầy nỗi nhớ
Chỉ mong được mãi bên anh mỗi ngày
Rời xa...đừng rời xa nhé anh!
Thiên Bối ngân nga hát một giai điệu nào đó, giọng ca của cô vang vọng khắp căn phòng. Vương Tử bỗng thấy lòng mình nghẹn lại, cổ họng đắng ngắt. Cậu nhắm hờ mắt, vòng tay cũng vô tình siết chặt lại. Cậu không còn muốn đếm thời gian nữa, biết rằng không thể ở bên cô thêm được nữa. Càng để ý đến từng cái nhích của kim đồng hồ đó, cậu càng thấy lạnh buốt tận tâm can.
Cô gái ngây ngô này! Tại sao không hỏi gì cả? Nếu như cố ép, biết đâu tôi sẽ nói ra được điều khủng khiếp đó!
Vương Tử hối hận vô cùng, cậu không đủ dũng cảm để nói ra điều đó, cũng như đối mặt với cảm xúc của cô. Cậu sợ cô sẽ giận, sẽ rời xa cậu. Nhưng hình như là cách nào đi chăng nữa cũng đều dẫn đến một kết quả nhất định thì phải? Vậy giờ cậu phải làm sao đây?
Khi đang quay cuồng trong những suy nghĩ thì chợt Thiên Bối vùng ra khỏi vòng tay cậu, chạy xuống giường tìm kiếm gì đó trong hộc tủ của cô. Cô hầu nhỏ bỗng "À" lên một tiếng sung sướng, bàn tay nhỏ nâng niu thứ đó như món bảo vật quý hiếm. Thiên Bối chạy lại ngồi phịch lên giường, đối diện với khuôn mặt ngạc nhiên của cậu chủ. Cô cười tươi:
- Tặng cậu!- Cô chìa ra một chiếc đồng hồ rất đẹp, có dây đeo màu đen lịch lãm.
- Hử? Ở đâu thế? Không phải là bà chị mua chứ? Nhìn đắt vậy mà.- Vương Tử cầm lấy, tuy miệng nói nhưng vẫn đưa lên ướm thử trên tay mình.
- Hừm! Bí mật!- Thiên Bối nháy mắt.
" Mình sẽ không nói đây là quà sinh nhật của phu nhân đâu. Nếu cậu ấy biết ý nghĩa của nó thì ngại chết!"
Chụt!
Một nụ hôn lướt nhẹ qua bờ môi hồng, nhanh đến mức mắt không kịp chớp mắt. Thiên Bối sững người, nhìn Vương Tử bằng ánh mắt muôn phần hoang mang. Vậy mà người kia cũng chẳng tỏ vẻ gì nghiêm trọng, giống như việc cậu vừa là rất bình thường vậy. Vương Tử mỉm cười:
- Cảm ơn nhé!
Cậu đưa tay lên ngắm nghía một hồi, ra chiều tâm đắc lắm. Đây có lẽ là món quà đầu tiên cô dành tặng cậu thì phải? Cậu lại xoay người ôm lấy cô từ phía sau, trong lòng cảm động khôn nguôi. Còn Thiên Bối thì cảm nhận từng dòng yêu thương đang truyền đến từ sau mình. Hóa ra cảm giác yêu là như vậy...Chỉ cần được thấy nụ cười của người đó cũng khiến trái tim đập loạn xạ.
Thiên Bối rất buồn ngủ. Cô đã sớm lịm trên chiếc gối. Vương Tử liền đặt Thiên Bối xuống giường, kéo tấm chăn mỏng đắp cho cô, giảm nhiệt độ của điều hòa. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô hầu nhỏ, trong lòng hỗn độn nhiều cảm xúc khác nhau.
Tình yêu của cậu! Cứ ngủ mãi đi, đừng nên thức giấc, ngày mai sẽ là một ngày khó khăn với cô. Thế nên, hãy cứ bình yên như vậy...Một nụ hôn lướt trên vầng trán của cô gái.
Tiếng tích tắc của đồng hồ vẫn đều đặn vang lên trong không gian. Vương Tử hôn nhẹ lên mặt đồng hồ, chợt thấy hình ảnh cô hiện ra thật rõ nét...
Ngày hôm sau. Trời lờ mờ sáng. Những tia sáng yếu ớt len qua khung cửa sổ. Màn đêm vẫn còn chưa rút hẳn, chút phai nhạt xám xịt còn vấn vương trên mọi tán lá xanh. Vương Tử lặng lẽ để chiếc va li ra ngoài cửa. Cậu đứng im nhìn cô đang nằm trên giường, khuôn mặt trắng ngần vùi sâu vào gối, cả người co về phía trước, đôi môi nhỏ khe khẽ thở.
Một giọt nước mặt bất chợt đáp xuống nền gạch lạnh, vỡ tan. Cậu sẽ nhớ lắm đôi mắt màu thạch anh ám khói, nhớ nụ cười thánh thiện kia. Nhớ một cô gái ngốc nghếch luôn làm cậu tức giận. Nhớ làm sao bao yêu thương còn vương trên bờ môi kia.
Vương Tử lại gần hơn, nhìn ngắm thật kĩ từng đường nét trên gương mặt ấy. Cậu mỉm cười một mình, cài một lọn tóc xổ ra trên trán cô, ngón tay run rẩy. Điện thoại trong túi rung lên từng hồi, báo hiệu cậu đã hết thời gian. Vương Tử đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng chứa đựng bao kỉ niệm của hai người họ.
MARRY ME, SISTER!
Chương 29: Chấp nhận rời xa

Thời gian vẫn chầm chậm trôi qua như một chiếc đồng hồ đều đặn quay từng vòng. Bên ngoài, con người vẫn tiếp diễn công việc của mình. Lá vẫn xanh, hoa vẫn khoe sắc thắm, bầu trời vẫn thăm thẳm một màu hi vọng. Thế nhưng, những hình ảnh ảm đạm đó chỉ là lớp vỏ bọc cho cuộn sóng đang âm ỉ phun trào...
Trong đời người, một khi đã đánh mất thời gian thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được.
Và ngay lúc này đây, dưới ánh nắng gay gắt như đổ lửa xuống trần gian, một cô gái với mái tóc buông dài, chiếc váy màu hồng nhạt phất phơ trong gió như bông hoa giấy mỏng manh sắp tàn, đang chạy từng bước trên con đường bỏng rát với đôi chân trần. Mặc kệ sự mệt nhọc, mặc kệ những giọt mồ hôi đang tuôn ra không ngừng, và mặc kệ bàn chân tấy đỏ vì đau. Cô vẫn chạy, chạy bằng tất cả sức lực của mình. Cố gắng đuổi theo thời gian, theo bóng người sắp khuất xa sau sân bay.
Nắng trải dài, não nề trên đôi vai trần bé nhỏ đang run lên vì khóc, từng giọt nước mắt mặn đắng thi nhau tuôn rơi, vương trên từng nơi cô chạy qua, chúng rơi xuống và vỡ tan giống như trái tim lúc này của cô đang bị bàn tay ai đó bóp nát.
" Tại sao không nói? Tại sao bỏ đi!"
Cô gào thét trong lòng, không sao ngăn được nước mắt ngừng rơi, cảnh vật trước mắt bị nhòe đi như mưa đang tuôn xối xả. Cô vẫn chạy, len qua những người đang đi trên đường, va vào vai họ đau nhói, và bỏ lại sau những ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tức giận. Thứ duy nhất mà cô quan tâm bây giờ, là phải đuổi kịp.
Chỉ mới đêm qua thôi, sự ấm áp của cậu còn bủa vây lấy cô.
" Trời đã sáng hẳn. Tiếng chim hót véo von trên ngọn cây, đánh thức cô gái nhỏ đang cuộn mình trong chăn. Thiên Bối bị ánh sáng làm cho nhức mắt, cô gượng dậy, theo thói quen nhìn sang bên kia giường, và không khỏi thốt trong lòng đầy kinh ngạc.
Chương Vương Tử đã biến mất. Phần giường bên cạnh cô không còn bất cứ dấu vết nào cho thấy đã từng có người nằm ở đó. Chăn ga gối đệm được gấp gọn gàng, phẳng lì, hơi ấm cũng biến mất. Cô bỗng thấy chột dạ, vội nhìn lên trên kệ sách của cậu, một vài cuốn đã không còn, chiếc cặp sách và laptop cũng không cánh mà bay. Cô bật dậy một cách hoảng hốt, chạy lại mở toang cửa tủ. Bên trong trống trơn, chỉ còn sót lại hai ba chiếc áo phông. Tim Thiên Bối đập loạn xạ, cô quên cả làm vệ sinh cá nhân mà chạy vội ra ngoài.
Cả căn biệt thự chìm trong yên lặng, không còn tiếng cười nói như mọi ngày. Cô bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh, cổ họng khô khốc. Thiên Bối guồng chân băng qua phòng khách, đẩy cánh cửa lớn cái “rầm”. Nhận ra người giúp việc đang cắt tỉa cây cảnh ngoài vườn, cô vội vã chạy lại hỏi, giọng run run:
- Bác! Sao chẳng nhà chẳng còn ai vậy? Lão gia, phu nhân... Mọi người đâu cả rồi ạ?
Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn Thiên Bối, bèn nói:
- Ô hay! Tôi tưởng cô biết rồi. Mọi người đi tiễn cậu chủ nhỏ ra sân bay từ sớm rồi.
Sân bay? Tiễn?
Đầu Thiên Bối quay mòng mòng, câu nói trôi dập dềnh trong đầu không có bến đỗ. Cô đến đứng cũng không vững, sự hoang mang len lỏi dần trong lòng. Cô khó khăn cất tiếng:
- Sao lại tiễn ra...sân bay ạ?
- Hử?- Người giúp việc khó hiểu nhìn cô, sau đó nói bằng giọng đều đều.- Cậu chủ đi du học ở Mỹ mà cô.
Dường như có thứ gì đó đang vỡ vụn trong thâm tâm cô gái nhỏ. Cô đờ đẫn nghe không thủng lời nói nọ, chỉ trân trân nhìn vào một điểm vô định đằng xa, hai tay buông thõng bất lực. Hình như các cảm xúc lúc này đang đấu tranh không ngừng trong cơ thể Thiên Bối.
Rồi bỗng chốc, đầu óc cô trở nên trống rỗng, cái ý nghĩ phải rời xa người con trai ấy vây lấy câu, khiến cô rùng mình.
Xoay người. Chạy thật nhanh."
.
.
.
Vương Tử đứng lặng một hồi trước khi bước vào cánh cửa máy bay, ánh mắt tràn đầy hi vọng dõi về phía lối vào, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu khẽ nhíu mày, cố cảm nhận một chút gì đó, một chút thôi hơi ấm của cô. Trái tim cậu tưởng như chết mất rồi, một chút niềm tin cũng đang dần tàn lụi. Tiếng ồn ào của hành khách, tiếng căn dặn của mẹ và cả tiếng cằn nhằn của cha, cậu vẫn ngây ra như một bức tượng, mắt chết tại một điểm. Khi chiếc loa thông báo sắp khởi hành, cậu mới thôi nhìn, cụp đôi bờ mi, lặng lẽ bước vào trong, không nói đến một lời, cũng không chào ai cả. Sự cô đơn bao trùm lên tất cả, sâu thẳm con tim đang bật khóc không thành lời.
Rời xa nơi này, rời xa tất cả những yêu thương và sự khát khao dành cho người con gái ấy. Biết khi nào trở về, đến lúc nào có thể hội ngộ? Biết đâu chị sẽ quên cậu, quên một thằng nhóc trước đây chưa từng là gì trong trái tim bé nhỏ ấy? Biết đâu chị sẽ bên cạnh anh Thần, và sẽ hạnh phúc...hạnh phúc...là hạnh phúc đó, bên người khác mà không phải là cậu. Cậu không kiềm chế được, để một giọt lệ buông mình rơi khỏi khóe mắt, giống như bao nhiêu đau đớn chất chứa trong đó.
Người con gái của cậu - sẽ hạnh phúc.
.
.
.
Ù...ù...
Chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời cao, mang theo một nửa hạnh phúc rời xa khỏi người con gái ấy. Chân cô như khuỵu xuống, đầu óc mụ mị không thốt lên lời. Giây phút nó rời đi, tim cô hẫng một nhịp, ngây ra nhìn vật thể to lớn đã dang cánh trên không. Cả cơ thể ngã quỵ xuống trước ánh mắt biết bao con người. Và cả ánh mắt của Vương Thần. Cô nằm sõng soài trên nền nhà, mái tóc rối xõa ra tội nghiệp và khuôn mặt lem nhem nước mắt.
Thần nhắm hờ mắt, nuốt nước bọt.
" Tại sao lại đến, tại sao em phải khổ sở như vậy?"
Chấp nhận rời xa- điều đó khó khăn đến vậy sao? Nơi ấy, ba con người, ba nỗi đau thầm kín không ai biết.
Phải chăng thời gian lúc này có thể ngưng đọng lại, để hình ảnh của người thương yêu sẽ chẳng nhòa theo dòng lệ, để bao kỉ niệm sẽ không hóa thành dĩ vãng mãi trôi xa. Vương Tử nhìn xuống, chỉ thấy bóng dáng bé nhỏ của Thiên Bối dần khuất khỏi tầm mắt mình. Cậu ước, giá như có thể đem tất cả nỗi đau bóp vụn trong lòng bàn tay, dù có để mảnh vỡ găm đến chảy máu cũng tìm một chút bình yên cho tâm trí mình.
Năm năm...là năm năm...sẽ chẳng thể gặp mặt nhau.
Chấp nhận rời xa, chấp nhận đem tình yêu khóa kín vào trong tim, điều đó đâu có gì là khó, phải không? Không! Sẽ không có hình phạt tàn nhẫn nào có thể sánh bằng việc đem tất cả nỗi thương nhớ của mình ném đi hoặc đập vỡ mặc dù con tim vẫn mang nhớ nhung da diết. Đôi khi, ta phải học cách chấp nhận sự thật, phải học cách cố gắng quên đi dù biết chỉ một phần nhỏ thôi sẽ chẳng làm được đâu.
Vương Thần ôm lấy bờ vai nhỏ đang run lên vì khóc của Thiên Bối, đôi lông mày không ngừng co lại. Liệu có ai đủ dũng cảm để chứng kiến cảnh người con gái mình yêu lại khóc vì một tên con trai khác? Là cậu, nuốt tất cả niềm đau vào sâu thẳm trái tim mình, đôi chân vững vàng và bàn tay ấm áp ôm chặt lấy em. Giá như đôi mắt ấy có thể hướng về cậu một lần thôi, có thể dành tình cảm cho cậu một chút thôi, cũng không thể sao?
Vương Tử ngồi tựa vào ô cửa sổ máy bay, mím chặt môi. Mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh, nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi lã chã, không thể kìm nén. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng cậu không ngờ rằng loại cảm giác này lại có thể đau đớn đến mức ấy. Cảm giác như bị cả một bầy kiến lúc nhúc chui vào trái tim, gặm nhấm từng phần của nó. Khi nhìn thấy bóng hình gầy guộc của cô ngã trên sân bay, cậu ước mình có thể chạy đến bên cô ngay lập tức nhưng tất cả chỉ là điều không thể. Đành chấp nhận nhắm mắt, khép lại thế giới có cô tồn tại...
Thiên Bối cố gắng bước đi, mặc dù bước chân loạng choạng đến mức có cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến cô ngã quỵ. Nhưng bàn tay của Vương Thần đang siết vai giúp cô có thể lấy lại thăng bằng. Cô lấy một tay quệt đi hàng nước mắt, nhưng nó vẫn chảy ra không sao ngưng lại được.
" Mệt quá!" Mắt Thiên Bối đau nhức, chỉ muốn nhắm lại ngay lập tức. Bàn chân cô đau nhói, đôi môi khô nứt nẻ, mái tóc chẳng còn mượt mà mà rối tung. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào một người điên. Người điên ư? Có khác gì không? Cô sắp phát điên mất rồi. Toàn thân rã rời, cô bước đi tập tễnh ra xe. Ông Chương nhìn cô với cái lắc đầu thầm lặng cùng một hơi thở dài, Mai Hiểu Loan lại thương xót cô gái nhỏ, khi nhìn thấy chiếc đồng hồ nằm trên tay Chương Vương Tử, bà đã biết toàn bộ sự thật.
Thiên Bối ngồi dựa vào cửa kính, khuôn mặt nhợt nhạt hệt như bị rút toàn bộ sự sống. Bên cạnh, Vương Thần vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt dành cho cô đậm phần chua xót. Tim cậu không ngừng nhói lên từng hồi, chỉ muốn bấu chặt lấy.
" Dương Thiên Bối, đừng có như vậy nữa được không?"
.
.
.
Dương Thiên Bối ngồi trên giường, cười nhạt nhẽo. Vương Thần lặng lẽ rửa chân cho cô, rồi băng vết thương lại. Mặc dù đau đến thấu xương nhưng cô vẫn không bật thốt một câu, vẻ vô cảm chiếm giữ toàn bộ ngũ quan, đôi mắt sâu hun hút, thờ ơ đến đáng sợ. Lời cậu dặn dò cô không nghe thấy, mắt vẫn vô định nhìn thẳng sang chiếc giường đối diện- Nơi đã từng tồn tại một người thương yêu.
" Chương Vương Tử! Cậu coi tôi là cái gì? Hả? Cậu cho rằng tôi không có cảm xúc ư? Tại sao tất cả mọi người đều biết, chỉ có tôi là con ngốc cứ tin tưởng cậu? Cậu nói tôi làm sao để tiếp tục đặt niềm tin vào cậu đây? Đồ nói dối, đồ phản bội!"
Trong mắt cô dâng lên một tầng nước mỏng, nhòe nhoẹt, rồi như không còn tự chủ được, cô khóc nấc lên trước mặt Vương Thần, bàn tay cũng siết chặt lấy hai vai cậu, ánh mắt như van lơn một sự an ủi:
- Đau quá! Thần ơi... mình thấy đau quá!... Mình phải làm sao đây?
Vương Thần nắm chặt tay, hận không thể bóp chết cô. " Em đau ư? Vậy tôi thì không sao? Em im ngay đi, tôi chỉ muốn bóp chết em ngay bây giờ!" Nhưng đôi mắt lại đong đầy thương yêu, cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, để cô gục đầu lên bờ vai vững chắc, bàn tay dịu dàng luồn vào tóc cô, nhẹ nhàng vỗ về.
- Không sao rồi...không sao nữa đâu... Ngoan, đừng khóc. Nín đi, đừng khóc nữa.
Nước mắt cô nhỏ xuống vai cậu lạnh buốt, thấm sâu vào tận bên trong con tim đang đập từng hồi. Cô run rẩy buông thõng hai tay, mắt đau đến khó chịu. Thiên Bối đẩy Vương Thần ra, trùm chăn nằm xuống giường. Thấy cô gái nhỏ đã mệt đến thiếp đi, nhưng làm sao giấu nổi từng cái run nhẹ dưới lớp chăn kia.
" Em lại khóc nữa sao? Dừng lại đi mà...dừng lại đi...trước khi tôi không thể chịu đựng nổi nữa!"
Vương Thần trở lại phòng mình. Cậu bỗng dưng gầm lên, quẳng tất cả mọi thứ làm chướng mắt mình xuống nền nhà, từ những cuốn sách đáng trân trọng, đến những món đồ cậu yêu thích. Không trừ một thứ gì. Chương Vương Thần thực sự rất tức giận, hình ảnh khuôn mặt tiều tụy với những giọt nước mắt đau đớn của người ấy bám lấy tâm trí cậu, khiến cậu chỉ muốn phát điên. Suốt thời gian qua cậu cố gắng để làm gì, hóa ra chỉ để đổi lấy nước mắt của cô ấy hay sao? Một người kiên nhẫn như cậu cũng có giới hạn như bao người bình thường khác mà thôi. Nói cậu làm ngơ, không thể nào đâu. Người con gái dưới kia không ngờ lại làm cậu phát điên như vậy..
.
.
Thiên Bối thức dậy, mắt đã sưng húp rất khó coi. Cô mệt mỏi lần mò ra khỏi giường, xuống bếp rồi tự rót một cốc nước, ngửa cổ tu trọn một hơi. Bỗng dưng, cô gập người sặc sụa ho, vài tia nước mỏng bắn ra từ khóe miếng. Cô dựa vào tường, thở hổn hển, ho đến đỏ bừng cả mặt.
" Bà chị! Mau gọt trái cây cho tôi ăn xem nào!"
Một giọng nói thân quen vang lên, Thiên Bối ngước nhìn về phía bàn bếp. Chương Vương Tử ngồi vắt vẻo trên ghế, mặt vênh lên ý ra lệnh. Cô ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm về phía cậu ta. Đôi tay run run với về phía cậu.
- Cậu...về rồi sao?
Im lặng.
Biến mất rồi!
Chương Vương Tử biến mất rồi!
Thiên Bối đứng trân trối, nhìn bóng hình cậu mờ dần. Hóa ra là tưởng tượng. Cô cười nhạt nhẽo, nhưng mắt đã bắt đầu ngấn nước. Tim quặn thắt từng hồi.
" Bà chị! Sao lại đứng đó, mau lại đây tôi ôm cái đi!"
Giọng nói ấy lại vang lên, thanh âm văng vẳng không gian. Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh nhìn yêu thương đó dành cho cô. Thiên Bối đã sớm lã chã nước mắt, cô mím chặt môi, rồi hét lên cuồng loạn:
- Cút đi! Cút đi ngay cho tôi! Đồ khốn...
Chương Vương Thần giật mình nghe thấy, vội chạy đến ôm lấy cô, giữ chặt đôi tay đang quờ quạng trong không khí.
- Bối...em sao vậy?
- Cút đi! Cậu cút đi cho tôi!
Thiên Bối vùng vẫy, ra sức đẩy Vương Thần ra, móng tay cô bấu vào tay cậu đến rớm máu. Vương Thần cười khổ, xoay người cô lại đối diện với mình. Bàn tay đang đặt trên ngực của cô bỗng dừng lại, rồi ôm lấy mặt chàng trai trước mặt, cười ngây dại:
- Tử...về rồi đúng không? Tôi biết cậu không xa tôi được đâu!
Nhìn nụ cười vô hồn của cô gái trước mắt mình, bàn tay cậu siết chặt lấy bờ vai gầy đang run rẩy. Miệng cười chua chát:
- Tỉnh lại đi! Nó đã đi rồi. Mình là Thần...Chương Vương Thần.
" Hức...huhuhuhu!"
Thiên Bối òa khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống hai bên má. Cô gục mặt, bàn tay cũng buông ra, cảm giác bất lực đến tuyệt vọng. Cô ngồi phịch xuống nền nhà. Lại những tiếng khóc đau đớn vang lên. Lại một bóng người cô độc mãi ngắm nhìn.
.
.
. Sẽ không trở lại nữa. Tất cả những ngày qua chỉ là giấc mơ mà thôi. Cậu ấy đã đi rồi, rời xa ngay trong khi cô còn ngủ say.
Chương Vương Tử. Tôi chấp nhận rời xa cậu.
MARRY ME, SISTER!
Chương 30: Tỉnh ngộ

Hai tuần sau.
Dương Thiên Bối đứng trước gương, môi vẽ một nụ cười lãnh đạm. Mái tóc thẳng dài buông xõa, phần mái để lệch về một bên, toát lên vẻ thanh thoát trên khuôn mặt. Đôi môi tô son hồng nhẹ, tròng mắt thạch anh ám khói như phủ một lớp sương mờ ảo. Bộ đồng phục nữ sinh đã vừa khít, Thiên Bối rất ra dáng một thiếu nữ.
Thiên Bối, giờ đã là một nữ sinh lớp 12.
Chương Vương Tử, tôi sẽ chờ cậu. Phải quay về đấy nhé!
.
.
.
Vương Thần ngồi trên giường xắn tay áo, chợt chiếc điện thoại trong túi rung lên từng hồi, một âm thanh cao vút vọng ra. Có người gọi! Không hiểu sao, Vương Thần bỗng có dự cảm chẳng lành. Cậu nhíu mày, luồn tay vào túi quần rút nó ra, ấn nút nghe rồi áp vào tai:
- Alo!
[ Thần, tao Phạn đây!]
- Có gì không?
[ Thằng nhóc đó bị ngất rồi! Mày mau đến xem đi! Tao cũng thấy trên báo đăng tin tìm người mất tích rồi đấy. Mọi chuyện đi quá xa rồi, mày mau dừng...Tút tút...]
Tiếng nói ở đầu dây bên kia chưa kịp dứt thì Vương Thần đã tắt điện thoại, đôi lông mày co vào liên tục với sự lo lắng tột độ. Cậu siết bàn tay thành nắm đấm, những đường gân thi nhau chạy dọc theo cánh tay. Cậu lập tức ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Hôm nay cậu có một bài phát biểu trước toàn trường rất quan trọng, nhưng tạm thời cứ gác hết qua một bên đã, giờ điều cậu phải làm là lập tức đến chỗ đó.
Căn nhà đổ nát bốc lên mùi của sự mục rữa, bốn bức tường chằng chịt những mảng dây leo lộn xộn, rêu phủ kín nền nhà trơn trượt. Gót giày da của Vương Thần gõ cồm cộp trên sàn gạch, cậu sải từng bước đến chỗ Hải Phạn, trong khi cậu ta đang xốc người thanh niên nằm gục nọ lên vai.
- Giờ sao đây?
- Nó không giả vờ chứ?- Vương Thần nhàn nhạt hỏi.
- Làm sao tao biết được.
Trái với nét bình thản trên khuôn mặt của cậu thì Phạn lại tỏ ra vô cùng sốt sắng, cậu ta nói mà như hét toáng lên. Vương Thần khẽ nhíu mày quan sát người thanh niên nọ, mái tóc rối bết vào, làn da nhợt nhạt như kẻ sắp chết, đôi môi khô nẻ trắng bệch. Cậu bỗng khoát tay:
- Đến bệnh viện.
- Bệnh viện? Mày điên à? Mày có biết người ta đang tìm nó ráo riết không hả? Mày muốn chết đúng không?- Mặt Hải Phạn đỏ gay, cậu ta gào lên cho kẻ đối diện tỉnh táo ra mới thôi.
Vương Thần khẽ nhíu mày, rồi bỗng nhiên bật cười, điều đó càng khiến cho thằng bạn thân lộn ruột. Cậu đi lại vỗ vỗ lên vai Phạn:
- Mày đừng lo, tao không bao giờ để mày thiệt. Tin tao đi!
Giữa sáng sớm, trước cổng bệnh viện có một chiếc mô tô phanh đến “kít” một tiếng ghê người, những người đi đường chỉ kịp nhìn thấy hai thanh niên trẻ đỡ một người khác đi vội vào. Các y tá đều nhanh chóng giúp đỡ họ. Chỉ một lúc sau, căn phòng cấp cứu đóng kín cửa, để bên ngoài hai tên con trai đang ngồi nhìn vào trong. Vương Thần tựa lưng vào thành ghế, đầu hơi ngả ra sau. Cậu chợt nhìn đồng hồ đeo trên tay, rồi lại nhíu chặt lông mày.
" Còn một tiếng nữa là đến giờ khai giảng!"
Cánh cửa vẫn lặng thinh, không rõ những người bên trong đang làm gì. Bàn tay Vương Thần siết chặt lại, thực sự rất muốn bóp nát cái gì đó ngay bây giờ. Nhìn thời gian đang trôi qua một cách thừa thãi, cậu bất giác đứng bật dậy, đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Hải Phạn thấy vậy, cười khẩy:
- Lần đầu tao thấy mày sốt sắng như vậy, chắc sợ rồi đúng không?
Vương Thần không nói gì, cậu đứng dựa vào bức tường đằng sau, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. Hải Phạn lại nói, dường như cậu ta không quan tâm đến việc chàng trai kia có nghe hay không.
- Mấy ngày nay, thằng nhóc không phản kháng nữa, nhưng bù lại nó nhịn ăn nhịn uống luôn. Thằng đó cũng thông minh đó chứ. Giờ vào đây, nó tha hồ trốn thoát.
Vương Thần nghe hai từ "trốn thoát" mà nhếch mép cười khinh bỉ, muốn trốn khỏi cậu ta ư, xem ra kẻ đó cũng to gan lắm. Đúng lúc đó, cửa mở toang, vị bác sĩ cởi khẩu trang, nhìn hai chàng trai, hỏi:
- Hai vị là người nhà của bệnh nhân?
- Vâng.- Hải Phạn đứng dậy lễ phép nói.
- Bệnh nhân nói chung tình trạng đã ổn định, chỉ là suy nhược cơ thể hơi nghiêm trọng. Hãy bồi bổ thêm cho cậu ấy!
Nói rồi, Phạn theo ông xuống làm thủ tục nhập viện, còn Vương Thần lặng lẽ đi vào trong. Cậu lặng lẽ dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình dán lên từng điểm trên người chàng trai đang nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt cậu ta tái nhợt, tựa hồ còn trắng hơn cả chiếc gối bên dưới. Đúng là một tên nhóc cứng đầu!
Vương Thần đang ngẩn người nhìn ra ngoài thì chợt một giọng nói cất lên:
- Tôi chưa gặp kẻ nào ngu ngốc như anh.
" Ngu ngốc"? Lần đầu tiên có kẻ dám nói vậy với cậu, Vương Thần liền quay vụt lại, mắt vằn lên tia máu mờ nhạt hướng về nơi kẻ hỗn láo đang nằm trên giường.
- Anh nghĩ Mẫn sẽ vì tôi mà phản lại bạn thân của cô ấy sao? Vậy thì anh chẳng biết chút gì về tình yêu rồi. Càng nghĩ càng thấy anh vô cùng đáng thương.
Chàng trai có mái tóc màu nâu nhếch mép cười, đáy mắt ánh lên tia sáng thích thú. Mặc dù đôi môi của cậu ta trắng bệch nhưng chẳng làm mất đi nét đẹp kì lạ trong nụ cười khinh khỉnh đó. Vương Thần nheo mắt, cậu chẳng ngần ngại đáp lại:
- Cậu cũng biết ư? Vậy thì Cao Mẫn Mẫn thực sự không biết giữ mồm giữ miệng rồi.
- Tôi nhỏ tuổi hơn anh, vậy mà tôi thấy mình còn hiểu biết hơn anh đấy. Dù cho anh có đe dọa tôi, hành hạ tôi, hay thậm chí giết tôi, cũng chẳng sao hết. Mẫn sẽ không bao giờ phản bội Thiên Bối, cô ấy sẽ giúp Thiên Bối đòi lại công bằng. Tôi chỉ thấy anh quá sức ngu ngốc, anh tưởng làm thế này thì sẽ giữ được chị Bối ư?
- Câm miệng!- Vương Thần gằn lên từng chữ. Đụng đến Dương Thiên Bối tuyệt đối làm cậu không nhẫn nhịn được.
Cậu thực sự mất bình tĩnh, thằng ranh miệng còn hôi sữa kia dám mở miệng sỉ nhục cậu. Chàng trai ngược lại tỏ ra bình thản vô cùng, cậu ta nhắm hờ mắt, nụ cười lúc một rộng hơn trên bờ môi mỏng. Dù gì, cậu vẫn đủ sức dạy cho anh trai trước mặt đạo lí sống là như thế nào. Anh ta có giết chết cậu cũng chẳng hề gì.
- Hôm nay tôi phải nói cho anh tỉnh ngộ ra. Anh nghĩ những việc anh làm đều là vì chị Bối, đều là vì thứ tình yêu ảo tưởng của anh sao? Nực cười. Có bao giờ anh tự hỏi liệu chị ấy có yêu anh không? Hay anh chỉ là kẻ đang cố giành giật, tự ảo tưởng chính mình. Anh có hiểu khái niệm về tình yêu không vậy? Anh có hiểu được một tình yêu thực sự phải đến từ cả hai phía không? Hay anh nghĩ chỉ cần anh yêu chị ấy là được? Anh quá ích kỷ! Cho dù lúc này anh có thể có được chị ấy, nhưng còn tương lai thì sao? Yêu là toàn tâm toàn ý mong cho đối phương gặp được hạnh phúc, nhưng xem ra điều đơn giản này anh cũng không hi---
Một bàn tay chợt thít chặt dưới cổ của chàng trai khiến câu nói của cậu ta bị chặn lại giữa chừng. Những đốt tay siết chặt hơn, khuôn mặt của Vương Thần đỏ gay, đằng đằng sát khí, đôi mắt ánh lên sự hung tợn và giận dữ tột cùng. Cậu trai tóc nâu thoạt đầu hơi sững lại, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh, cậu nở một nụ cười lạnh đến đáng sợ, tiếng nói cũng thoát ra mà chui sâu vào tai Vương Thần một cách rành mạch đến kì lạ.
- Đụng vào vết thương nên con thú mới nhảy dựng lên phải không? Tôi nói có sai không, bản thân anh là người rõ nhất. Nói anh không nhận ra thì thật hạ thấp anh quá. Nhưng do anh không chịu thừa nhận thôi.
Câu nói ấy như biến thành một luồng điện chạy dọc sống lưng Vương Thần. Mồ hôi túa ra, bết vào những sợi tóc mái, thấm lạnh cả lưng áo cậu. Cậu đanh mặt, hơi thở bỗng trở nên dồn dập, khó khăn như có ai đó đang rút đi sự sống trong người. Cậu run rẩy rút tay lại, xoay người đi ra khỏi căn phòng đang chứa chấp một thằng nhãi tóc nâu – kẻ dám nói tất cả sự thật cậu cố bắt bản thân phủ nhận. Cánh cửa vừa mở, liền gặp khuôn mặt hình sự của Hải Phạn bên ngoài.
- Thấy đúng không?- Câu hỏi không đầu không cuối của Phạn vang lên, có khó hiểu đối với người ngoài là thế, nhưng Vương Thần thì không. Cậu sững người nhìn thằng bạn thân.
- Mày hiểu mà, đúng không? Sự thật là sự thật, dù mày có cố đến đâu thì cũng không thể thay đổi nó. Từ lâu tao đã muốn nói câu này rồi. Vương Thần, mày mau tỉnh ngộ đi!
Giọng Phạn đều đều, chưa khi nào hắn thấy chán nản đến mức này. Chương Vương Thần khiến hắn thất vọng vô cùng. Thằng bạn luôn được hắn phải nể phục giờ trở nên lụy tình đến mức đần độn.
- Tao không sai...- Vương Thần khẽ nói, cậu bất giác cúi mặt như trốn tránh ánh nhìn tức giận của Hải Phạn.
Hải Phạn bất ngờ xốc cổ áo Vương Thần lên, dí mạnh vào tường, khiến lưng cậu ta đập một cách đau điếng. Những tia máu vằn trên mắt của hắn chứng tỏ sự bức xúc đã lên đến đỉnh điểm. Hải Phạn không giỏi kiềm chế cảm xúc, và giờ hắn càng giống bị làm cho tức chết. Không nể nang gì vội có ý muốn giết quách người đối diện này, miệng gào lên:
- Thằng ngu! Rốt cuộc mày đứt dây thần kinh nào rồi? Đến giờ còn chưa chịu tỉnh ra. Dương Thiên Bối không hề yêu mày. Nghe rõ chưa? Cô ta không bao giờ yêu mày. Bây giờ không yêu, sau này không yêu, mãi mãi cũng không yêu. Tại sao phải vì một đứa con gái mà thay đổi quá nhiều như vậy? Mày nói đi! Tại sao?
Tiếng nhịp tim Vương Thần đánh rơi, rồi bất ngờ nảy lên dữ dội, mặt cậu ta chợt nghệt ra, thẫn thờ đến tội nghiệp. " Dương Thiên Bối không hề yêu mày!"
Không yêu sao? Không yêu chút nào?.
Chương Vương Thần cười khổ, nước mắt chỉ chực trào ra, muốn đem tất cả nỗi đớn đau trong lòng phơi cho người khác thấy được. Nhưng lại sợ hãi nuốt đắng. Xem ra cậu ta hèn nhát lắm, sợ bị tổn thương nếu trực tiếp đối diện với sự thật.
Cậu ta giằng tay Hải Phạn ra, bước nhanh về phía cửa, trước khi mình hoàn toàn sụp đổ tại nơi này. Điều này thật nực cười làm sao. Cậu không hiểu nổi mình, lại để cho hai kẻ ngoài cuộc dạy cho cách sống. Từ khi nào cậu trở nên như vậy? Có phải từ lúc cái khát vọng muốn có được Thiên Bối càng lớn trong tâm can hay không?
Yêu đúng là làm cho người ta phát điên rồi!
Điện thoại trong túi quần reo lên từng hồi dai dẳng, vậy mà chủ nhân của nó vẫn đứng bất động, mắt chết tại một điểm nào đó xa xôi ngoài kia. Có lẽ cậu ta đang cố nghĩ xem, hoặc cố tìm ra rốt cuộc mình đã làm gì sai để cho đến người bạn thân cũng tức giận như vậy? Nói Chương Vương Thần ngu ngốc thì thật không đúng chút nào, nhưng dường như lúc này dùng từ đó lại hoàn toàn hợp lí.
Liệu cậu có tỉnh ngộ được không?

Đọc tiếp: Marry Me Sister - Phần cuối
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :2678
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh