Chap 9: Quận 5 chào đón.
Sau khi rời khỏi khu phố 198 ,tôi đi lang thang sang quận 5trên đường Bùi Hữu Nghĩa . Đã mấy ngày chỉ ăn mỗi bánhmì khô cầm cư , tôi đói và cảm thấy thể lực yếu đi . Tôi nghĩ rằng bây giờ đi làm thì k còn sức , mà biết đến bao giờ mới có cái ăn chứ
Vậy là tôi quyết định hành nghề giựt đồ . Địa điểm lí tưởng mà tôi chọn là chợ cá Hòa Bình . Tôi đi đọc dài trên con đường lúc 6h chiều , quan sát mọi người xung quanh bỗng có 1 tiếng hét lớn
- Giựt đồ ! Bắt lấy nó
1 thanh niên ăn mặc dơ dáy đang chạy về phía nơi tôi đứng và cầm 1 túi xách của phụ nữ , đằng sau là 1 tón người đuổi theo còn khá xa . Tôi đã nảy ra 1 ý tưởng
Tên giựt đồ vừa chạy gần đến chỗ tôi , tôi nhanh chân chạy ra nhảy lên thúc đầu gốivào mặt nó , nó nằm lăn ra giữa đường , tiện cơ hội tôi lụm túi xách nó vừa giựt và... chạy luôn . Toán người đuổi theo tên kia thì 1 số dừng lại và đưa nó lên phường , còn 1 số thì chạy theo tôi .
Tôi cứ chạy thục mạng và đồng thời mở túi xách ra xem những gì còn giá trị . Trong túi xách có 500 ngàn tiền mặt và 1 số giấy tờ tùy thân ,tôi mải mê chạy và kiểm tra thì đã chui vào 1 con hẻm lúc nào k hay , con hẻm tối tăm này tôi cứ chạy mãi , 4 người vẫn đuổi theo với những tiếng hô hoán " Bắt nó lại , giựt đồ kìa "
Quá hoảng loạn tôi lại chạy vào 1 con hẻm cụt
T : Mẹ kiếp ! Chết mẹ rồi !
Những người đuổii theo tôi cũng gần tới , tôi nhanh tay lấy những tờ tiền trong túi xách bỏ vào túi áo khoác rồi chạy ra ngoài , nhưng chưa kịp thoát ra thì những người đuổi theo đã chặn đầu lại . Bất thình lình tôi ném chiếc túi xách lên cao , những người theo đuổi tôi ngước nhìn lên và mất tập trung , tôi nhân cơ hội chỉ 1 giây dùng hết sức xộc thẳng vào 4 người kia để thoát ra ngoài, 1 tên kéo áo tôi được nhưng tôi giựt mạnh rồi chạy mất .
1 người trong đám ở lại lụm túi xách còn 3 tên kia vẫn cứ đuổi theo . Tôi lại chạy ra đường chợ , đẩy những rổ rau , trái cây của người bán hàng để cản đường chúng . Tôi vẫn cứ chạy đến khi gần kiệt sức , tôi thấy 1 hàng rào của 1 căn nhà tối om liền leo vô , bọn người đuổi theo cũng đã mất hướng và đi mất trong khi tôi đang núp ởtrong bụi cây của 1 ngôi nhà khá lớn
- Ê nè ! Ăn trộm hả ! Bớ ....
1 con nhỏ đứng phía sau lưng tôi , tôi nhanh tay bịt miệng nó lại
T : Đừng cò la , k phải ăn trộmđâu !
-Chứ là cái gì mà lén vô nhà tui ! Tui hét lên bây giờ , đi ra!
T : Thì tôi muốn thuê nhà thôimà , tại k thấy ai nên leo rào vô , xin lỗi !
- Hay quá ha , ở đây k có cho thuê nhà , biến dùm cái !
T : Ừm !
- Mà cũng đẹp trai đó ! Nhìn thấy tơi tả quá , cũng tội nghiệp , hay là.....
T : Thôi khỏi , cảm ơn ! Bye cô
Lũ người rượt theo tôi cũng đã mất , tôi nhảy qua hàng rào và đi khỏi khu vực đó với 500 ngàn vừa chôm được của chính 1 thằng giựt đồ
Với 500 ngàn trên tay tôi tìmđến 1 quán phở và ăn 1 bữa thật no nê , sau đó tôi tìm 1 khu ổ chuột gần đó để ngủ tạm
Bất chợt khi tôi bước vào thì 1 thằng đứng gần đó la lên
- Ê tụi bây ! Thằng lúc nãy đập thằng Tí rồi giựt túi xáchkìa
T : Ôi đụ mẹ ! Cái ngày chó gì vậy trời !
Tôi vừa định chạy ra ngoài thì 1 đám đã đứng chặn đường
T :Kiểu này liều thôi
trong 1 con hẻm chỉ có chiều ngang 3m , tôi tả xung hữu đột đánh nhau với hơn 10 thằng trong khu ổ chuột đó , kết quả là tôi gục xuống trên nền đất với khuôn mặt đầy máu mé , tôi bất tỉnh và k biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa
Chap 10: Đối mặt thử thách.
- Ê ! Nó tỉnh dậy rồi kìa tụi bây !
Đó là những tiếng nói đầu tiên tôi nghe được khu vừa khé hở đôi mắt tỉnh dậy sau 1 cuộc chiến k cân sức . Tôi nhận ra mình đang ngồi tren 1 cái ghế gỗ , 2 tay bị trói chặt vào lưng ghế . Tôi đang ở trong 1 nhà kho cũ , xung quanh khoảng 20 người
1 người đàn ông mở cửa bước vào trong nhà kho , ánh sáng bên ngoài chiếu chói lóa nhưng lại tiếp tục vụt tắt khi cánh cửa nhà kho đóng lại . Người đàn ông đang tiến về phía tôi . Thân Hình hắn ốm , gân nổi lên đầytay và cổ , hắn có bộ râu rậm ở mép . Chiều cao trung bình 1m7 , tầm 25 tuổi
- Ê thằng nhóc ! Mày ở khu nào ? qua đây phá chuyện làm ăn của tụi tao hả
Tôi vẫn im lặng không trả lời hắn
- Thằng khốn ! Tao hỏi mà đéo trả lời hả ! - Hắn có vẻ bực hơn
Tôi ngước lên nhìn hắn ta và nở 1 nụ cười nhếch mép
- Cười đều tao hả ! Thằng nàyăn đòn chưa no ! Tụi bây đậpnó tiêp cho tao , chừng nào nó khai nó thuộc khu nào và qua đây làm vậy với mục đích gì thì dừng
T : Ê ! Khoan đã ông anh !
- Cũng biết sợ sao ? - Hắn cười khẩy
T : Sợ thì tôi k sợ , nhưng ônganh cho người trói tôi như vậy rồi 20 thằng ở đây nhào vô xử thì có thấy hèn k hả ?
- Đụ mẹ , vậy bây giờ mày muốn cái gì thì nói mẹ nó ra luôn đi
T : Tôi muốn đấu tay đôi với ông anh ! Nếu tôi thua tôi sẽ nói cho ông anh biết tôi là ai ,ở đâu và sẽ làm theo 1 điều kiện của ông anh ,còn nếu tôithắng thì tôi sẽ được thả ra khỏi đây và ông anh phải làmtheo 1 điều kiện của tôi ! Dám chơi k ?
Cả gian nhà khoa cười ầm lên, những tiếng cười như chế nhạo hướng về phía tôi
- Mày có biết ở khu này tao làai k mà đòi đánh tay đôi với tao sao , nực cười thật
T: Là ai thì cũng chỉ có 2 tay 2chân và 1 cái đầu giống như tôi thôi ! - Tôi lại cười nhếch mép với hắn .
- Thôi được ! Mày bản lĩnh lắm , tao chấp nhận ! Tụi bây ,dọn chỗ , mở trói cho nó ! Mày mà giở trò gì thì đứng trách tao
Sau khi được mở trói và thấykhá thoải mái , tôi quay sang hắn
T : Từ hôm qua tới giờ , tôi chưa có gì uống , có thể cho tôi 1 ly nước k ?
- Lấy cho nó 1 ly nước !
1 thằng đàn em tiến về thùng phi đựng nước mát vàmúc ra 1 ca nước nó đưa chotôi
- Đây nè !
Tôi cầm ca nước lớn và tu hết , cảm hấy đã khát
T : Tôi muốn thêm 1 ca nữa
- Mày nhiều chuyện quá ! 1 canữa thôi rồi chiến
Tôi lại cầm 1 ca nước khác , nhưng lần này tôi đổ toàn bộca nước vào người mình từ đầu đến chân
- Nó làm cái quái gì vậy ?
T : Sảng khoái thiệt , giờ tôi khỏe như lúc đầu rồi , hừm ! -Tôi nhìn về phía hắn 1 ánh mắt lạnh và sắt như dao cạo
- Được rồi chứ gì ! Tao ra luậtđây , tao sẽ vẽ 1 vòng tròn khoảng 5 m vuông , thằng nào bị đập ra khỏi vòng tròn thì thua
T : Ok , chấp nhận !
tôi và Hắn bước vào vòng tròn và chuẩn bị tư thế để giao đấu với nhau
- Tối rồi , thằng Trung cũng về đi , đi ngủ đi An
An : Dạ ! - Mày về đi , mai đọctiếp !
Trung : Ừ ! Truyện đang hay ,thôi để mai đọc , còn nhiều thời gian mà
An : Ừ , bye ku
An cất cuốn vở rồi bước lên giường đánh 1 giấc
Chap 11: Thất bại hay Thành công?
Đến Sáng , An rủ thằng Trungsang nhà để lật tiếp cuốn nhật kí ra mà đọc
Cuộc chiến lần này với tôi là tất cả , tôi phải thắng vì nó mang nhiều ý nghĩa hơn cả việc thoát ra được khỏi đây
Những tiếng la hét cổ vũ của bọn đàn em hắn làm ồn ào cảnhà kho , hắn vẫn bình tĩnh đừng buông thả 2 tay và bước chậm rãi về phía tôi
Tôi lao lên tấn công trước , 1 cú đấm vào mặt hắn , hắn sang bên phải và rất nhanh hắn phản đòn bằng 1 cú đấmvào mặt tôi . Cú đấm k quá mạnh nhưng rất nhanh . Chưa kịp để tôi lấy lại tư thế hắn lại đạp vào bụng tôi 1 cáinữa , 1 cú đá nhanh hơn cả thằng Minh ., tôi khụy xuống ,ôm bụng đứng dậy . Vừa kịp đứng dậy thì hắn đã lao đến trước mặt với 1 cú đấm khác, tôi dùng 2 tay xếp thành chữ X đỡ đòn . Hắn dùng chân đá vào cạnh sườn tôi , theo phản xạ và những gì tôihọc được của thằng Minh thì tôi Dùng đầu gối đỡ cú đá của hắn rất nhanh .
Ống chân hắn chạm vào đầu gối tôi khiến hắn đau đớn , tôi nhân cơ hội tặng lại hắn 1cú đấm khác nhưng hắn vẫn dùng tay đỡ được , hắn chụplấy cánh tay tồi rồi dùng đỉnh đầu đập vào đầu tôi . Tôi choáng váng và chao đảobước lùi lại
Chưa kịp định thần thì hắn đã nhảy lên tung 1 cước vào đầu tôi khiến tôi ngã xuống , tôi chỉ cách vạch vòng tròn 1m nữa thôi .
Tôi gượng dậy , chưa kịp đứng lên thì hắn đã tung 1 cước khác nhắm vào đầu tối nhưng tôi tính toán trước được việc này liền dùng tay đấm vào chân hắn , hắn bật ra và lùi lại . Tôi nhận ra điểmyếu của hắn là sức chịu đựng, tuy hắn rất nhanh nhưng sức chịu đựng lại kém hơn hẳn tôi .
Tôi đứng dậy , hắn lại nhào tới 1 lần nữa , tôi chạy tới và cúi người vừa né cú đấm củahắn vừa lộn 1 vòng về phía sau lưng hắn . Hắn vừa quay người lại và chạy về phía tôi thì đã ăn 1 cú lên gối vào thẳng mặt . Hắn nằm trên nềnđất , tôi nhân cơ hội đè lên người hắn rồi liên tục đấm tới tấp vào mặt hắn .
Vẫn chưa chịu thua hắn dùngchân đá ngược trở lên vào người tôi rồi bung ra . Hắn đang lấy thế để đứng dậy thì tôi đã chạy tới và đạp thẳng vào mặt hắn 1 cú đau diếng . Hắn lại té nhào ra nền đát 1 lần nữa . Tôi lại lấy thế đè lên người hắn , nhưng hắn xoay người lại trườn về phía sau lưng tôi , tôi vừa quay lại đã bị ăn 1 cước vào bụng
tôi ôm bụng quỳ xuống , hắn tiếp tục tung cước đá thẳng vào mặt tôi rất nhanh k tài nào né được . Thấy tôi gục , hắn nắm lấy áo khoác tôi và ném ra chỗ khác , hắn kéo tôi dậy và liên tiếp dùng tay đánh vào mặt tôi vào bụng tôi cứ như vậy khiến tôi bước lùi về sát vạch vòng tròn hơn .
Tôi chỉ còn cách 10 cm nữa là sẽ trở thành kẻ thua cuộc , chịu đựng những cú đấm hắn hắn , tôi lấy lại sức đỡ được 1 cú móc trái và cho hắn ăn lại 1 cú giựt trỏ rất mạnh vào mặt , máu mũi hắn chảy ra , tôi dùng đầu gối thúc vào bụng hắn , tôi xoay người về phía sau lưng hắn và đạp 1 cái để hắn ra khỏi vòng tròn nhưng cũng vừa lúc đó hắn xoay lưng lại nhanh chóng và dùng tay gạtchân tôi sang 1 bên , tôi lại lao đến đấm vào mặt hắn 1 lần nữa nhưng lần này hắn dùng lại chiêu của tôi nhảy lên và thúc đầu gối vào mặt tôi , tôi ngã xuống và choángváng hoàn toàn .
Hắn lùi về sau đợi tôi gượng dậy , hắn lấy đà chạy tới và tung 1 cú đá uy lực nhưng nhanh đến chóng mặt vào bụng tôi , cuối cùng tôi ngã ra khỏi vòng tròn và thua cuộc .
-Hoan hô ! Đại ca thắng rồi ! .
Tôi ôm bụng và nằm đó
T : MẸ kiếp ! Chỉ.... chỉ 1 chút nữa thôi....
- Mày giỏi lắm ! Nhưng chưa giỏi bằng tao ! Bây giờ mày phải thực hiện lời mày nói , Kéo nó dậy !
Chúng nó kéo tôi ra khỏi đó và đặt lên chiếc ghế cũ
- Bây giờ nói cho tao biết ! Mày là ai ?
Chap 12: Gặp gỡ những người bạn mới.
- Nói lẹ lên , mày là thằng nào?
T : Tao hả ?! Hahaha , Tao là Vua của đường phố
- Thằng chó này láo ! - Hắn đạp mạnh vào người tôi khiến cho tôi té ngửa ra cả người lẫn ghế - Kéo nó dậy ! Tao hỏi mày lần nữa thằng chó , mày phải trả lời cho tao, mày là thằng đàn ông thì phải biết giữ lời chứ !
T : Được rồi ! Tao tên là Tuấn, tao mới ra trại giáo dưỡng và đi lang thang tới đây , do đói quá nên tao đánh gục thằng em mày để kiếm chác từ tay nó , mày vừa lòng chưa ? !
-Hừm ..... Được rồi , tao tin mày , nhìn mày cũng k khác gì mấy con chó hoang
T : Tao nói xong rồi đó ! Tụi mày muốn gì ở tao đây ?!
Tên cầm đầu đi qua đi lại 1 lúc rồi quay sang tôi
- Tao chưa giới thiệu với mày, tao là Q , cầm đầu khu này ! Tao cũng là thằng giựt đồ giỏi nhất ở đây !
T : Chuyện đó thì liên quan đéo gì tới tao !
- Có chứ ! Tao muốn mày phảithực hiện điều kiện , mày sẽ gia nhập băng của tao !
T : Haha , tao k làm thì sao !
- À , mày k làm thì sao hả ? Cũng dễ thôi à , tao sẽ móc 2 con mắt mày ra , chặt tay chân mày , cắt luôn cái lưỡi rồi ném mày ra đường , mày tưởng tượng được cảnh đó k ?
T : Được chứ ! Nghe cũng vui đó ! Nhưng tao k thích trò đó ! Tao muốn 1 điều kiện
- Điều kiện cái con cặc , mày còn đòi hỏi nữa hả ?
T : Dễ thôi ! Tao k theo mày , tao chỉ giúp mày , có được hay k ?
- Thế thì khác chó gì nhau ?
T : Khác chứ , theo mày thì tao là đàn em mày ! Còn giúp mày thì tao k phải đàn em mày , mà chỉ là 1 vụ làm ăn
- Hừm.....Mày cũng biết thương lượng quá chứ , được , tao chấp nhận , nhưng mày mà giở trò thì coichừng tao
T : Tao nói là sẽ giữ lời , bây giờ kêu tụi đàn em mày dạt ra cho đỡ ngột ngạt , tao cần không khí
Q ra lệnh cho bọn đàn em tảnra
Sau hôm đó tôi và Q bắt đầu những phi vụ trộm cắp , giựt đồ tại địa bàn quận 5 . Hắn dạy tôi rất nhiều điều từ cách móc túi , mở khóa , k bao lâu thì tôi cũng trở thành1 tên đạo chích có nghề với sự thông minh khi học hỏi của mình , cuộc sống của tôi với bọn chúng cũng khá gắn kết , tuy chỉ ở trong khu ổ chuột lụp xụp nhưng ít nhất cũng k phải ngủ ngoài đường .
1 tháng trôi qua
Tôi đang cùng hắn thực hiện 1 vụ cướp chiếc vali của người đàn ông mặc bộ vest rất lịch sự . Q giả bộ là 1 người đi xe máy , hắn tông phải người đàn ông kia đủ để ông ta ngã xuống đất , chiếc vali ông ấy cầm cũng bịrớt ra khỏi tay , tôi đứng gầnđó chạy tới và lụm chiếc vali rất nhanh , ông ta quay sang hô hoán mọi người còn tên Qthì đã chạy ra 1 ngõ khác để đón tôi .
Lại tiếp tục là những tiếng trihô đuổi bắt của mọi người dường như đã quá quen với tôi .
- Bắt lấy nó , giựt đồ kìa
Tôi chạy 1 mạch vào trong khu chợ , xui xẻo thế nào lại đụng trúng 1 bà bán hàng rong , gánh hàng rong đổ ra đường , bọn người truy đuổiđã chạy lại gần tôi , tôi đứng dậy ngay cùng chiếc vali và tiếp tục chạy nhưng lại mất phương hướng nơi cần đến khi Q đợi tôi
Vậy là lần này tôi phải tự cứulấy mình , tôi chạy rất nhanh như chưa bao giờ được chạy, 1 chiếc xe taxi từ đâu xuất hiện ngay giữa đường và chặn lối thoát của tôi . Tôi đánh liều nhảy lên và trượt người qua nắp xe rất nhanh sau đó lại chạy tiếp , những người đuổi theo cũng bị chậm lại vì chiếc taxi đứng giữa đường . Nhân cơ hội tốttôi lại chạy thật nhanh và chui vào 1 góc đường . tôi lạithấy căn nhà có hàng rào lúc trước , tôi vẫn nhớ căn nhà to lớn này , lại 1 lần nữa tôi leo rào nhảy vô trong ngôi nhà ấy và lại núp ở bụi cây . Chờ những người đuổi theo tôi đi mất , tôi mới bước ra nhưng lại là....
- Ê ! Lại tới thuê phòng nữa hả ?
T : Hả ? À ... à k có gì
- Nè , giờ là 6h chiều , lại vô đây có ý gì đây
T : Không ! Tôi phải đi rồi
Con bé chạy lại kéo áo và giữ tôi lại
- K được đi ! Anh mà ra khỏi đây là tui hét lên cho mọi người biết đó !
T : Làm ơn đi ! Chứ cô muốn gì đây !
- Tui muốn anh trả lời mấy câu hỏi của tui
T : Rồi rồi , nhanh đi
- anh tên gì
T : Tuấn
- Nhà ở đâu
T : Ngoài đường
- tui k có giỡn nha
T : Ai thèm giỡn với cô , rắc rối !
- Vậy leo vô đây 2 lần làm gì đó !
T :À ... à , thì thuê nhà
- thuê cái đầu anh ! có ai đi thuê nhà mà như anh hôn ? Leo rào vô , mặt lấm la lấm lét
T : ừm , kệ tôi , có để tôi đi được chưa ?
- chưa ! Anh cầm cái gì trên tay kìa !
T : Đồ của tôi , nhiều chuyện quá vậy
- Thôi đi ông ! tui rành khu này quá mà , mới giựt đồ chứ gì !
T :Cô biết rồi hỏi làm gì nữa
- Lần đầu tiên tui thấy 1 đứa cướp giật mà đẹp trai như anh đó nha
T : Nhảm nhí ! Tóm lại bây giờcô muốn sao ? Tôi đi đây
Tôi quay lưng định leo ra hàng rào thì 1 vòng tay từ sau lưng ôm ngang người tôi
T : Ê ! Làm cái quái gì vậy ! điên hả ?
- Ở lại với tui đi , tui cô đơn lắm , tui muốn có người nói chuyện thôi à
T : Nè nhóc ! Anh k có rãnh mà ở đây nói chuyện với cưng đâu !
- Bớ người ta.....
Nó định hét lên thì tôi bịt miệng nó lại
T : Thôi thôi , tôi thua cô rồi , mệt quá
- hihihi
T : Vậy giờ tôi phải làm sao cô mới cho tôi đi đây ?
- Em k biết , tại vì anh là kẻ gian nên em k cho anh vô nhà đâu đứng đây nói chuyện thôi , anh được cái đẹp trai thôi nên em mới nói chuyện với anh đó
T : Sao cũng được ! Mà bộ k sợ tôi làm hại cô hả ?
- Nè nè , đai đen karate nha
Tôi cười nhếch mép với cô bé, nhìn cô bé với mái tóc đen dài , đôi mắt to và tròn , khuôn mặt bầu bĩnh và dễ thương biết chừng nào khi tôi để ý kĩ . Tôi đành phải ở lại để tiếp chuyện với con bé rắc rối này.
Chap 13: Mối thù mới
Sau cái hôm gặp con bé ấy , tôi đã phải ngồi tiếp chuyện với nó suốt 1 tiếng đồng hồ ,qua đó tôi cũng biết rằng nhóc này tên Ngọc Hân , 1 cáitên khá là đẹp , nhà của nó phải nói là rất giàu , thậm chí còn giàu hơn nhà tôi lúc trước .
từ cái hôm đó thì cứ 1 tuần tôi lại leo rào vô nhà nó để trò chuyện cùng nó , lí do ư ?Nó đã tâm sự với tôi rất nhiều , nó dường như chưa bao giờ ra khỏi nhà , học hành do giáo viên được thuêđến tận nhà giảng dạy . Cha của nó là 1 nhân vật rất là quyền lực , nó cảm thấy cô độc trong ngôi nhà to lớn ấy khi người thân của nó là cha nhưng ít khi nó gặp được cha nó , thậm chí 1 tháng cũng chỉ gặp được vài chục phút là cùng.
Tôi cũng k biết vì sao tôi lại cứ leo qua hàng rào để trò chuyện với nó mỗi tuần , 1 hình ảnh mà tôi chưa bao giờmang , tại sao tôi làm vậy ? Tôi nghĩ đó là sự đồng cảm , có lẽ thời gian tôi ở cạnh nó là thời gian mà tôi sống đúngvới cái tuổi của mình , cái tuổi 17 năng động và vô tư . Hình ảnh của 1 kẻ lạnh lùng trong tôi biến mất , nó đem lại cho tôi những cảm giác mới lạ hơn
Ngày 10 tháng 7 năm 1994
Vậy là cũng được 3 tháng tôivà nó biết nhau , hôm nay tôilại leo rào vô nhà nó , nó đang ngồi ở ghế đá và đợi sẵn , khi gặp tôi nó liền chạy lại
H : A ! Anh Tuấn của em ! anhtới rồi hả , làm đợi muốn chết
T : Nè ! Ai là của em mà nói ! - tôi xoa đầu nó
H : Cái anh này ! Hôm nay anhsao rồi !
T : Vẫn chưa nhập viện vì bị đánh !
H : Ờ , hay quá ha !
T : Anh mà !
H : Anh nè , em k muốn anh cứ cướp giật vậy nữa được k?
T : Chuyện này em nói với anh mấy lần rồi ? Anh đã nói là anh phải thực hiện 1 lời hứa , mà anh đã hứa thì phải giữ lời chứ ?
H : Hứa cái gì chứ ? Hứa cái gìmà cứ đi cướp giật của người ta ? Những thứ anh cướp được là mồ hôi công sức của người ta , anh có làmra đồng tiền k để mà anh hiểu được !
T : Anh mệt em quá ! Anh k muốn nói chuyện này nữa , em nói nữa anh đi về đó ! - Mặc dù nói vậy nhưng tôi cũng hiểu những gì nó nói hoàn toàn đúng và tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều từ trước đó
H : Ừm , vậy k nói nữa ! - Trênmặt nó hiện 1 nét buồn
Tôi cũng k biết phải làm gì lúcnày , đành đi tới bắt chuyện khác
T : Nè nhóc ! Dạo này em có gặp ba k ? - Tôi lại ghế đá ngồi gần nó
H : Anh đừng nhắc tới ông ấynữa ! có lẽ em k phải là con của ông ấy , cứ đến tối thì cha em lại chui vô căn phòng của ông ấy mà k ngó ngàng đến em 1 chút cho dù căn phòng ông ấy chỉ cách phòngem 1 bức tường
T : Vậy à ? - Tôi cười nhếch mép - Em ở đây đợi anh 1 chút
Tôi chạy ra ngoài và đi đến nhà kho nơi mà tôi và nhóm của Q thường tập trung , tôi tìm kiếm trong đống dụng cụlấy ra 1 cây búa rất lớn . tôi chạy nhanh đến nhà nó và leo rào vô
T : Em dẫn anh lên phòng em đi
H : Sao tự nhiên mang búa rồiđòi vô phòng em ?
T : Hỏi nhiều quá , có đưa lên hay k ?
H : rồi rồi !
Hân đưa tôi đi lên phòng nó 1 cách lén lút tránh mặt quản gia và người giúp việc
T : Phòng em đây hả ? Đóng cửa chặt lại đi , anh k muốn có ai nghe đâu
H : Anh tính làm cái gì !
T : Phòng em Đẹp quá ha , nhưng mà tiếc là nó k còn đẹp như bây giờ nữa sau khi anh....
Chưa nói dứt câu tôi dùng búa đập thẳng vào bức tường ngăn cách Hân và cha của nó
H : Ê ! Anh điên hả , làm cái gì vậy !
T : Anh chỉ đang muốn tặng em 1 món quà thôi
Quản gia và người giúp việc nghe tiếng động chạy lên phòng và đập cửa nhưng cửa đã bị khóa , tôi dùng đồ đạc trong phòng chăn cửa lại
Tôi đập càng ngày càng nhanh , Ngọc Hân ngồi 1 góc và bịt tai lại , chỉ 30 phút sau thì bức tường đã bị đập nát ,cuối cùng thì từ phòng cô bé cũng đã thấy được phòng của cha nó
T : Bức tường này chắc chắn quá , đập quài cũng xong !
H : Anh.... anh
T : Anh cái gì mà anh , đây là điều đầu tiên anh làm cho emđó , từ giờ em có thể thấy cha mình và qua bên phòng ông ấy chơi rồi ! Nếu ông ấy mà hỏi em cứ nói là anh lẻn vô nhà em và làm việc này ! Bây giờ anh phải đi đây
H: Ơ...anh , em... cảm ơn ! - Nó bỗng trào nước mắt
T : Em là đồ ngốc
Vậy là tôi du xuống dưới từ đường cửa sổ và lại leo rào bước ra khỏi căn nhà to lớn đó . tôi đi về lại khu ỏ chuột của mình , 1 cảnh tượng hiệnra trước mắt tôi
T : Trời ơi ! Cái đéo gì vậy ! Tụi mày là bọn chó nào lại địabàn của tao , chán sống hả !
1 đám người khoảng 10 tên với các loại vũ khí trên tay như kiếm nhật , mã tấu , ống tuýp và dưới chân chúng là Qvà bọn đàn em của nó
- Ê , còn 1 thằng kìa tụi bây
tên cầm đầu lên tiếng
- Mày xử nó đi !
1 thằng cầm ống tuýp lao vào tôi . Tôi cũng chạy tới và thúc mạnh đầu gối lên mặt nó trước khi nó tấn công tôi
2 thằng nữa cầm mã tấu thấy vậy cũng chạy tới , tôi cầm cây ống tuýp của thằng kia lên
thằng thứ 1 lao vào chém tôi, tôi cúi người xuống né đồng thời dùng ống tuýp đập thẳng vào bụng nó . tôi quay lưng về phía thắng thứ 2 , nó cũng lao vào tôi và chém tôi . Tôi né người sang 1 bên tung đầu gối vào bụngnó rồi dùng ống tuýp đập vào đầu nó khiến nó bất tỉnh.
Tên cầm đầu mặc 1 chiếc áo vest màu đen , thắt cà vạt đen , quần tây đen , đội 1 chiếc nón tròn , đôi mắt hắn lạnh lùng và sắt bén hơn cả tôi , đó đúng là đôi mắt của 1sát thủ
- Khoan đã ! Nó k phải là thứ chúng ta cần tìm ! giang hồ thì xử sao cho nó đẹp
Tiếng nói phát ra của 1 ... thằng nhóc khoảng 10 tuổi
T :Mày là thằng chó nào ! Sao mày lại xử thằng Q
tên cầm đầu lên tiếng
- Tôi hôm qua nó dám đột nhập vô Hắc Long Hội để trộm đồ ! Cậu chủ chỉ kêu tụi tao tìm lại món đó thôi ! Tao tới đây để lấy đồ nhưng vì tụi nó muốn chơi thì tụi tao phải chơi lại thôi , mày k liên quan thì biến đi , k thì mất mạng đó !
T : Tao đéo cần biết cậu chủ mày là thằng nào ! Hôm nay mày thắng ! Nhưng tao cũng sẽ bẻ gãy cổ mày thôi thằng chó à !
- Ờ ! Tao cũng chờ vậy đó ! Đithôi cậu chủ Trần Nam
Nó gọi thằng nhóc đó là cậu chủ sao ?
Bọn nó bước ra khỏi khu ổ chuột và thằng cầm đầu lại đicuối cùng
- Ne ! Mày muốn bẻ cổ tao thìcũng phải biết danh tính tao chứ hả ? Người ta gọi tao là "Bác Sĩ Lang sói " , nhớ cái tên đó mà còn kiếm tao
Bọn chúng đưa thằng nhóc cậu chủ lên 1 chiếc xe hơi đờimới màu đen rồi đi khuất .
Chap 14: Không lời
Sau ngày hôm đó Q và đàn em của nó phải nhập viện gấp vì bị thương quá nặng , vào viện được khoảng 3 ngày thì thằng Q cũng tỉnh dậy được , tôi ngồi nói chuyện với nó
Q : Tuấn ! Mày k phải theo tụitao nữa đâu !
T : Sao vậy ?
Q : Thằng Lang ( Bác sĩ lang sói ) Sẽ truy sát băng nhóm mình nếu như còn hoạt độngcướp giật nữa
T : Mẹ ! Mày sợ cái đéo gì nó !
Q : Bên phe nó mạnh lắm ! Tụitao chơi k lại , mày theo tụi tao có ngày bị liên lụy đó
T : Tao đéo sợ , tao đéo bỏ anh em
Q : Giờ mày mới gọi được từ anh em với tụi tao hả ?
T : Ừm
Q : Thôi , tốt nhất là mày cũng đi đi , tao với tụi nó sẽ bán hết những đồ ăn cắp , chạy xe ôm kiếm sống qua ngày cũng được , còn mày thì cũng giữ được lời hứa rồi, cũng k còn gì với tụi tao nữa
T : Ừm
Q : Vậy giờ mày cũng đi được rồi , ở đây tụi tao tự lo được , cảm ơn mày giúp tụi tao thời gian qua
T : Ừm
thằng Q lấy cây viết và 1 tờ giấy cạnh đó và viết vài dòng chữ
Q : Đây là địa chỉ của thằng Hùng lớn bên Quận 4 , có gì mày qua đó nhờ nó giúp đỡ ,thôi mày đi đi , mày k đi thì tao mà khỏe là tao đập mày tiếp đó thằng chó
T : Được rồi ! Coi như tao nghe mày - tôi cầm tờ giấy của nó và nhét vô túi
Tôi bước ra khỏi bệnh viện , trong lòng có 1 sự tiếc nuối nào đó , phải chăng bây giờ tôi đã nhận ra được tình nghĩa huynh đệ là cái gì . Trong khoảng thời gian ở đây tôi đã học được của tụi nó rất nhiều điều , cách sống của những kẻ lang thang do đời xô đẩy mà phải làm những việc phi pháp , tôi cũng đã cải thiện được tốt độ và phản xạ của mình nhờ những bài học móc túi hay giựt đồ của nó cần linh hoạt và nhanh tay như thế nào
Tôi bước đi thờ thẫn trên đường , chợt tôi nhớ đến Ngọc Hân , tôi chạy qua nhà nó . Nó đã đứng trước hàng rào đợi tôi từ lâu , tôi leo rào vô
T : Sao em đứng đây ?
H : Em đứng đợi anh mấy tiếng rồi
T : Có chuyện gì hả ?
H : Ba em đã biết chuyện em quen với anh , tuy ba em nhận ra giá trị của tình cảm mà ba em còn thiếu với em khi mà anh đập nát bức tường ngăn cách đó , tuy nhiên ba em lại k muốn em tiếp xúc với anh nữa , hôm nay là lần cuối em xin ba nói chuyện với anh
T : Em... Sao lại như vậy chứ ! - đôi mắt tôi có gì đó cay cay
H : Em gửi anh cái này - nó đưa tôi 1 phòng bì
T : Cái gì đây ? - tôi mở ra coi
H : Đó là những tấm hình của em chụp , dễ thương k anh ! -nó vừa nói mà nước mắt vừatrào ra
Tôi lấy tay lau nhẹ 2 hàng mi trên mắt nó
H : Còn nữa ! Đây là 40 triệu , số tiền rất lớn , ba em nói là muốn cảm ơn anh trong thời gian qua và cũng yêu cầu anh đừng bao giờ gặp lại em nữa
T : Anh k nhận đâu , anh k làm vậy được !
H : Anh à ! Ba em sắp đưa em đi du học rồi , chỉ hôm nay em được nói chuyện với anh thôi ! Anh cầm lấy số tiền này và kiếm 1 nghề nào đó tử tế đi anh nha , anh hứa với em đừng cướp giật nữa anh nha
T : Ừ , anh hứa ! - Tôi muốn khóc nhưng tôi kiềm lòng lại ,tôi k thể khóc trước mặt nó được
Nó choàng tay ôm lấy tôi , tôicũng vậy , tôi ôm em và cảm thấy nó ấm áp vô cùng , rối nó buông tay vịn vào eo tôi , nó nhón chân tôi và hôn tôi , nụ hôn đầu tiên mà tôi nhận được từ 1 người con gái , tôihạnh phúc lắm , chưa bao giờtôi lại cảm thấy hạnh phúc như thế này dù chỉ là 1 khoảng khắc ngắn ngủi . Nó bước lùi lại ngày càng xa tôi ,nó cứ bước lùi mãi , tôi cảm tưởng như khoảng không đólà vô tận , tôi rời xa nó rồi .
Tôi lại bước đi trên con đường quen thuộc nữa , trời lại mưa , mưa lớn lắm , tôi vẫn cứ bước , mưa hôm nay nó đẹp vô cùng , mưa cuốn trôi tất cả mọi dòng cảm xúc lâng lâng xung quanh tôi , mưa cũng che đi những giọt nước từ trong mắt tôi trào ra, tôi đã khóc 1 lần nữa , mưa vẫn cứ rơi như muốn tôi khóc nhiều hơn . tôi quỳ xuống giữa đường , cơ thể tôi run lên , những cảm xúc k nói lên lời , tôi muốn gào thậtto , gào thật lớn nhưng tôi k cho phép mình làm điều đó được và tôi lại lặng lẽ bước đi
Chap 15: Hình xăm thần bí
Sau khi nhận được số tiền và phải nói lời chia tay với Ngọc Hân , đồng thời tôi cũng chia tay Q và mọi người , tôi đi đến quận 4 và muốn sống 1 cuộc sống yên bình hơn , k giựt đồ , k đánh nhau hay đâm chém , tôi k muốn dính vào những cuộc chém giết ẩu đả nhau đó là mục đích của tôi khi quyết định k ở lại khu phố 198 với thằng Minh ,nhưng cuộc đời thì.....
Tôi đến quận 4 và mở 1 quánnước trên Tôn Thất Thuyết , ở đây các dân anh chị tập hợp nhiều , quán nước tôi mới mở cũng buôn bán khá tốt , tôi thuê 1 phòng trọ gầnđó , cứ đến sáng lại dọn hàngra làm việc , ngoài ra tôi còn mở 1 hàng sửa chìa khó ở kế bên . Cuộc sống của tôi cứ như vậy trôi qua êm ả suốt gần 1 năm , tôi quen biết được khá nhiều tay anh chị nhờ họ đến ủng hộ quán nước của tôi thường xuyên , 1 năm yên bình với tôi , k đâm chém , k đánh nhau hay gây sự với bất cứ ai , đôi lúc cũng có 1 vài sự cố cãi vã nhưng tôi luôn nhún nhườngtrước mọi việc .
Ngày 20 tháng 8 năm 1995
Tôi vẫn dọn hàng nước ra bán . Vào buổi chiều , 1 số khách quen của tôi lại lui tới quán nước và đánh cờ
- Nè Tuấn ! Tụi tao thấy mày bán cũng được , nhưng sao cứ lầm lầm lì lì ít khi nói chuyện quá vậy ?
T : Dạ tại vì tính em ít nói nênvậy thôi
- Ừ ! Thôi xuống đây đánh với tụi tao vài ván cờ ,thua mày quái tao phải phục thù chứ
T : Đàn anh nói thì sao em dám cãi !
Vậy là tôi ngồi xuống và đánh cờ với bọn chúng , 1 thằng bắt chuyện
- ê ! Lúc trước mày có chinh chiến giang hồ bao giờ chưa?
T : Dạ cũng có đôi chút
- Kể tụi tao nghe coi
T : Thì cũng chỉ là mấy chuyện đánh nhau lặt vặt thôi anh , k đáng quan tâm
- Ừ , Mà tối nay tụi tao tính đixăm thêm hình , hay mày đi chung với tụi tao cho vui
T : EM mà xăm gì anh ơi ! Chỉ có mấy đại ca có số má tên tuổi mới đi xăm hình thể hiện đẳng cấp thôi
- Mày dở quá , xăm hình là nghệ thuật , tụi tao có kêu mày xăm rồng xăm phượng gì đâu mà sợ
T : Dạ , vậy thì để em đi coi mở rộng tầm mắt vậy
Sau cuộc nói chuyện , đến 8h tối , tôi dọn quán , bọn chúngđến và rủ tôi đi qua quận 8 trên đường NVL . Chúng đưa tôi vào 1 con hẻm nhỏ và tối
- Tao nói mày nghe ! Khó lắm tụi tao mới tìm được chỗ nàynên mới rủ nhau đi xăm đó , nghe giang hồ đồn tay xăm hình này ẩn dật khá lâu đượcmệnh danh là Ned của Việt Nam ( Ned là tên của 1 huyềnthoại về hình xăm trên thế giới )
T : Vậy thì tốt quá rồi , chắc làổng xăm hình đẹp lắm
- K chỉ có đẹp đâu , 1 số hình xăm của ông ấy được đồn thổi là có linh hồn , tụi tao tò mò nên tới coi sao , mà ông ấy k làm nghề xăm mặc dù tài năng của ổng thì có nhưng k phải ai ổng cũng xăm đâu , tụi tao đi thử coi ổng có xăm cho tụi tao k , rủ mày theo biết đâu ổng nhìn mày rồi lại chịu
T : Dạ !
Bọn nó đi càng ngày càng sâu vào con hẻm , 1 tên dừnglại nhà dân và hỏi thăm
- Cô ơi ! Cho tụi tui hỏi là nhà ông Năm Cư ở đâu vậy cô ?
- À , em cứ đi thẳng tới ngã 3rồi quẹo trái , nhà ổng mở tiệm hớt tóc đó
- Cảm ơn cô !
vậy là cả bọn đi theo sự chỉ đường của người dân , đi đến nơi thì trước mắt là 1 ông già khoảng 50 tuổi đang hớt tóc cho 1 thanh niên
- Chú cho hỏi nhà ông Năm Cư ở đây phải k ?
- Tôi là Năm Cư đây ? Kiếm tôicó chuyện gì k ?
- Tụi tui muốn xăm
- Ngồi qua kia chơi , để tôi xong việc cái đã
Ông Năm vẫn cắt tóc cho cậu thanh niên kia , khoảng 5 phút thì xong , ông ta quay lại về phía chúng tôi
NC : Tại sao các cậu lại muốn xăm hình ? Nhìn các cậu tôi đoán là dân anh chị , hình xăm cũng có đầy rồi , trừ cậuthanh niên kia - Ông Năm chỉ về phía tôi
- Tụi tui nghe danh ông , muốn thưởng thức nghệ thuật của ông
NC : K phải ai tôi cũng xăm , các cậu biết chứ ?
- Tụi tui biết , nhưng vẫn muốn thử
NC : Tôi phải nhìn mặt từng người đã
Ông Năm đi 1 vòng nhìn cả 4 thằng , Tôi ngồi bên trái ngoài cùng , ông ấy chỉ thằngở giữa
- Nhìn cậu tôi đoán cậu mới chỉ là con hổ hạ sơn , chỉ có vài thành tích đáng kể , cũngk có gì quá đặt biệt , tôi k xăm cho cậu được
Ông lại chỉ thằng ngồi kế bên
- Còn cậu là 1 kẻ liều lĩnh , thường hay dưới trướng cácđại ca lớn , tôi xin lỗi , tôi cũng k thể xăm cho cậu được vì hình xăm của tôi có thể gây hại cho bản thân cậu
Ông ta lại gần thằng ngồi bênphải ngoài cùng
- Tôi có thể xăm cho cậu hìnhmặt trăng dưới những đám mây , cậu là 1 người trầm tính nhưng lại mạnh mẽ , ít khi xuất hiện nhưng mỗi lần xuất hiện lại tỏa sáng , nhưng hình xăm của tôi có thể làm cho cậu gặp những xui xẻo vô tình trong cuộc sống , cậu sẽ dễ nằm ác mộnglúc ban đêm
- Nè ông già , ai ông cũng chê, xăm hình chứ có phải coi bói đâu ? nó cũng chỉ là 1 hình xăm làm đẹp cho bản thân , thời này ai còn mê tín như ông vậy ?
NC : Tôi nói rồi , k phải ai tôi cũng xăm được , tôi tin rằng những hình xăm chứa đựng thần thánh trong đó , ai k hợp thì khi xăm sẽ gặp tai ương thậm chí mất mạng , cómang bao nhiêu tiền tôi cũngk xăm , đó là điều cấm kị
Ông Năm Cư đi lại chỗ tôi , ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi khuôn mặt tỏ vẻ suy nghĩ 1 cái gì đó
NC : Riêng cậu !
T : Tôi ?
NC : Cậu đó ! Tôi có thể thấy trong mắt của cậu sâu thăm thẳm chứa những điều thú vị, cậu có tâm hồn sắt đá nhưng trái tim cậu thì đôi lúclại mềm yếu , cậu mang ý chí khác người thường , cậu có bản lãnh nhưng chưa bao giờtìm ra lối thoát của mình , tôi nói có đúng k ?
T : Ừm !
NC : Vậy cậu có muốn tôi xămcho cậu k ?
- KHoan đã ông già , tụi tui là những thằng giang hồ cũng có chút tiếng nói , còn nó chỉ là 1 thằng bán nước rong quèn quặt , ông lại chọn nó để xăm là sao ?
Dường như bọn chúng đang rất bực khi Năm Cư muốn xăm hình cho tôi
NC : Các cậu bình tĩnh , tôi đã nói trước rồi mà , các cậu k chịu hiểu sao ?
- Hiểu con cặc , tụi tui đi về ! Mày có về với tụi tao k đây Tuấn ?
T : Không , tôi muốn xem thửtài nghệ xăm hình của ông ta
- đụ mẹ , mày được lắm , nhớđó con chó !
Vậy là 3 thằng nó kéo nhau đi về , riêng tôi ở lại với ông Năm Cư
NC : Vậy là cậu quyết định xăm ?
T : Ừm ! Theo ông thì tôi nên xăm cái gì
NC : Hình con mãng xà chúa quấn quanh người cậu từ bụng tới ngực , đầu của con mãng xã sẽ được xăm trên ngực cậu . Con mãng xà đại diện cho 1 chiến binh dũng mãnh nhưng khôn ngoan vô cùng , lại thâm hiểm trong từng hành động , con mãng àlà biểu tượng của sự thần bí ,k ai hiểu được bản thân nó , khó đoán và khó lường
T : Có vẻ hay đó !
NC : Nhưng tôi nói trước , hình xăm này là của 1 tướng cướp Trước Công Nguyên , linh hồn tướng cướp vẫn sẽ tồn tại trong hình xăm , nó có thể đem lại cho cậu nhữngrắc rối đó !
Tôi k hề tin ông ta nhưng tôi vẫn muốn thử
T : Được , tôi đồng ý
NC : Hình xăm này khá dắt , cậu có đủ sức xăm k mới là vấn đề !
T : Bao nhiêu ?
NC : 15 triệu
T : Ông giỡn chắc ?
NC: Tôi nói thật , vì k phải ai cũng xăm được đâu , cậu về suy nghĩ lại đi
T : Không , tôi chơi !
Vậy là máu nóng ở đâu nổi lên , tôi liền lấy 15 triệu trong40 triệu mà cha của Ngọc Hânđưa cho , đi đến tiệm xăm , tôi đã quyết định hình xăm đầu tiên cho mình
Những mũi kim xăm lên người tôi trong suốt 10 tiếng đồng hồ , tôi chịu đau bằng cách cắn chặt chiếc khăn bông . mồ hôi tôi và ông Năm cũng nhễ nhại , nhưng cuối cùng cũng đã hoàn tất , 1 con mãng xà quấn quanh người tôi , tôi cảm thấy phấn chấn và mạnh mẽ hơn khi hình xăm này xuất hiện
Chap 16: Khu mày sống hả?
Xăm hình xong , tôi ra về , ông Năm Cư dặn tôi 1 điều
- Cậu đừng cho ai thấy hình xăm , càng nhiều người thấy thì cậu sẽ càng gặp rắc rối
Tôi ghi nhớ lại điều ông ấy nói .
Chiều hôm sau tôi ra dọn hàng nước , 3 thằng cùng tôi đi xăm hình hôm nay cũng tới uống nước .
- Ê Tuấn ! Mày cho tụi tao coi hình xăm mới coi đẹp k ?
T : Ông Năm dặn là k cho ai coi được , mấy anh thông cảm
- Cái gì ? Mày tính láo hả , mày biết đây là đâu k ? Đây là Khu tụi tao sống
3 thằng đứng dậy lật bàn ghế , 1 thằng rút ra cây mã ấu dài 4 tất trong áo tiến về phía tôi
T : Đừng có manh động chứ mấy huynh - Tôi vẫn đứng ở hàng nước bình thường
thằng cầm hàng chạy tới trước chém thẳng vào tôi , tôi né sang 1 bên , nó chém trúng vào xe hàng nước , nhân tiện có con dao gọt trái cây tại đó tôi cầm lên , 1 thằng nữa lao vào ghì chặt tay tôi lại , nhanh như cắt tôi thúc đấu gối vào bụng nó , thằng còn lại đứng lóng ngóng 1 lúc rồi nhặt 1 cái ghế mũ lùn gần đó bọc vòng ra phía sau lưng tôi
Sau khi thúc đầu gối vào bụng thằng kia , thằng cầm mã tấu lại tiếp tục chặt tôi lần nữa , tôi nhảy lùi về phía sau tránh đón , thằng cầm ghế đứng ở sau lưng tôi dùng chiếc ghế mũ đập vào đầu tôi , tôi ôm đầu và theo quán tính thì tôi tiến về phía trước . Thằng cầm mã thấy vậy chặt thêm 1 nhát nữa nhưng tôi còn nhanh hơn nó, khi nó vừa đưa hàng lên thì tôi đã dùng dao chém vào cổ tay khiến nó đứt mạnh máu rớt cây mã tấu và nằm lăn ra đất . cũng lúc đó thằng kia đấm vào mặt tôi còn thằng đang cầm ghế đạp vào lưng tôi 1 cái nữa , tôi chúi người về thằng kia , nó bất ngờ , k phản xạ kịp thì tôi đã dùng dao đâm vào bụng nó khiến nó gục xuống .
Còn lại 1 thằng , nó lm5 cây mã tấu lên chém tới tấp tôi cứ bước lùi về sau và né từng đòn 1 . Tôi canh lúc nó vừa chạy tới thì đá cái ghế bịtụi nó lật đổ lúc đầu vào chânnó , khiến cho nó té nhào xuống đất , nhân cơ hội tôi tung 1 cước vào thẳng mặt nó , cây mã tấu của nó lúc này đã rớt ra khỏi tay . Nó ngồi dậy được và lết người về phía sau trong khi trên tay tôi đang cầm 1 con dao đi chậm rãi về chỗ nó .
- Đại ca.... đại ca tha cho em... tụi em lỡ dại
Thằng vừa bị đâm vào bụng đã đứng dậy được , nó đang đứng sau lưng tôi lụm cây mã tấu lên tính chặt lén thì tôi quay lại nhanh chóng tặng cho nó thêm 1 nhát dao vào ngực , lần này thì nó gục xuống và k tỉnh dậy được . thằng còn lại thấy vậy nhân cơ hội chạy mất , nó còn quay lại và cảnh cáo tôi
- Chưa xong đâu thằng chó ! Mày đợi đó
Sau vụ ẩu đả đó , công an phường xuống xử lí , tôi được mời lên phường và chỉ chịu múc phạt là gây rối trật tự công cộng vì đây là trường hợp tôi tự vệ khi có người hành hung tôi . còn 2 tên kia thì bị xử lí theo pháp luật với tội cố ý gây thương tích cho người khác .
Đến tối hôm sau , tôi đi chiếc Dream về nhà như mọi lần , nhưng lần này tôi có thể tia được có 2 chiếc Dream độ đang đi phía sau mình trên đường . 1 chiếc tống 2 , còn 1 chiếc thì chỉ có 1 thằng lái , tổng cộng 3 thằng theo dõi tôi . bọn chúng cứ đi theo tôi, con đường về nhà tôi có 1 con đường vắng ở quận 4 , tôi rẽ sang đó , đi được 1 đoạn ngắn thì có 1 thằng ngồi phía sau móc ra cây mã tấu dài 6 tất đang chạy về phía tôi . Tôi chạy được thêm1 đoạn nữa và giả vờ rồ ga phóng để thoát , bọn chúng thấy vậy cũng rồ ra tính đuổi theo . Tôi thắng lại 1 cách nhanh nhất , 2 thằng kiavì chạy xe độ nên phóng vượt mặt tôi . Khi biết mình hố đá chúng cua lại cũng là lúc tôi vừa 1 tay lái xe , vừa 1tay cầm cây dũ 7 tất chạy tớichỗ tụi nó
Tôi và tụi nó bây giờ đang đối diện nhau , tôi chạy tới chỗ của chiếc xe chở 2 thằng trước vì tôi biết rằng thằng ngồi phía sau sẽ khó mà chặt tôi được chúng nó cũng k dám chuyền hàng cho nhau vì sợ k đủ thời gian để chạy lại kịp . Cứ như vậy tôi phóngnhanh tới chém vào cổ thằngđang lái xe , thằng ngồi sau cũng chém lướt ngang cạnh sườn tôi được 1 chút . Chiếc xe mất lái đổ nhào ra đường, thằng lái xe chết tại chỗ , thằng ngồi đằng sau thì đập đầu xuống đường và bất tỉnh . Còn lại 1 thằng nó cũng đã rút mã tấu ra từ lúc nào .
Tôi nhảy xuống xe và chui vào 1 con hẻm , nó đuổi theo. Ở 1 con hẻm hẹp như thế này thì nó k thể dùng tay giương mã tấu ngang ra được , những đề ve chai , thùng rác hay là những vật dụng bị bỏ trước cửa nhà dân khiến nó gặp bất lợi . Tôi chạy bộ nên luồn ra dễ dàng còn nó thì phải nhích từ từ . Thấy nó đang gặp bất lợi từ địa hình tôi quay lại phóng cây dũ vào thẳng ngực nó chỉ cách 2m khiến nó té nhàokhỏi xe trên 1 vũng máu , tôi rút cây dũ lại , bấm gọn và cho vào túi áo khoác , tôi chạy ra ngoài thì may mắn là chiếc xe vẫn còn , xung quanh vắng lặng k có ai , tôi lên xe và phóng về nhà vào lúc 11h khuya
Chap 17: Bản Lĩnh.
1 Tuần sau khi xảy ra vụ chém nhau trên xe với bọn chúng , cứ đêm đến tôi lại gặp phải những ác mộng về việc đậm chém nhau giữa cácbăng nhóm , giết người tàn ác tuy nhiên tôi k hề sợ hãi , tôi vẫn bình thường nhưng vẫn k hiểu được tại sao những giấc mơ đó cứ lặp đi lặp , phải chăng là do hình xăm con mãng xà ?
Đến sáng , tôi thu dọn hành lívà chuẩn bị rời đi , vì tôi biết ở đây sẽ k còn yên bình nữa ,tôi muốn tìm 1 nơi khác để sống nhưng nghiệt thay
Tôi vừa xách balo bước ra khỏi căn phòng trọ , đi được đến ngã tư của đoạn đường thì từ xa tôi đã có thể thấy được 1 băng nhóm mang theo hàng nóng tiến về phía mình , người dân xung quanh dạt ra tránh đường cho bọn chúng , bọn chúng tiến về phía tôi
Chúng tới ngày càng gần và dừng lại cách tôi chừng 10m .1 thằng mặc chiếc áo thun , có chút cơ bắp , đầu tóc nhuộm vàng tiến lên phía trước có vẻ là thằng đại ca
- Mày là thằng đã đâm 5 đứa đệ tử tao phải k ?
T : Đúng !
- Tao nghe thằng em tao nói mày muốn kiếm số hả ?
tôi cười nhếch mép và bước lại trước mặt nó
T : Mày nhìn tao giống 1 thằng muốn kiếm số hả ? Nếu tao làm điều sai thì tao sẽ chạy , còn khi tao làm đúng thì tao sẵn sàng đối mặt và chơi với mày
- Vậy thì đây là chuyện riêng của mày và thằng Nghĩa đàn em tao , vậy thì tốt ! Sao k giải quyết luôn 1 thể , đi theo tao tới nơi mà tụi mày cần giải quyết
Vậy là tôi đi theo bọn nó tới 1 bãi đất trống cách đó 100m . K hiểu sao tôi lại có thể bình tĩnh được như lúc này
Nó kêu thằng Nghĩa ra , thằng đã cùng 2 đứa kia chém tôi ở quán nước nhưngtrốn được
- Bây giờ tao sẽ quăng ra giữa chân 2 tụi mày 1 con dao , thằng nào lụm được dao thì có lợi thế . Mày có chơi k ?
T : Sợ cái đéo gì mà k chơi ! - Tôi cười mỉa mai nó
thằng Nghĩa có vẻ hơi sợ sệt, chắc nó cũng hiểu tôi như thế nào sau 2 cuộc đụng độ kia
tôi và nó đứng đối mặt nhau, cách xa khoảng 20 thước . Con dao được đặt ở giữa . Trận đấu bắt đầu , thằng Nghĩa chạy nhanh tới chỗ con dao , tôi cũng vậy .
Mục đích của tôi k phải là lụmđược con dao để đâm nó , tiến vừa gần đến con dao đặt dưới đất , nó cúi người xuống lụm cũng là lúc tôi bắt đà tung 1 cú đá vào thẳng mặt nó , máu mũi nó đổ ra vànó té ngửa ra đất . Tôi nhặt con dao lên , tiến về phía nó và dứt điểm bằng 1 nhát đâm vào tận cổ họng , khuônmặt tôi vẫn lạnh lùng đến đáng sợ
Thằng cầm đầu bước tối chỗ tôi
- Mày giỏi lắm ! Vậy là tổng cộng mày đã xử hết 6 thằng đàn em của tao trong 3 tình huống khác nhau , mày tên làgì ?
T : Tao tên là Tuấn !
- tụi tao cũng biết chuyện của mày , tao cũng biết thằng em tao sai nên tới đây k phải là để xử mày đâu mà để mày giải quyết với nó , 1 điều nữa là 1 chút nữa thôi tụi tao sẽ chém nhau với 1 băng nhóm quận 8 ở đây , mày có theo tao k ?
T : Tao k rãnh , đừng làm mấtthời gian của tao .
Tôi bước qua nó và bỏ đi nhưng lại 1 cảnh tượng nữa hiện ra trước mắt tôi , 1 băngnhóm khác cũng mang theo đủ loại đồ nóng đang tiến vềbãi đất trống này , tôi càng bước tới gần và nhìn kĩ thì thấy đó là băng của tụi Thằng Minh sát thủ , cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy ?
M : Ê tụi bây ! Đó là Thằng Tuấn phải k ?
Hưng đầu bự : đâu ? Hình như đúng rồi , là anh Tuấn
M : Sao nó lại đứng cùng tụi kia , mà kệ mẹ nó nhào lên đi tụi bây
Tôi vẫn đứng im , 2 băng nhóm cầm mã tấu và những hàng nóng khác lao vào nhaunhư những con thú dữ
Tôi bước lùi lại và tìm 1 góc đứng xem
Cuộc chiến diễn ra đẫm máu , phần thắng có nghiêng về tụibên quận 4 , trận chiến gần tan hết , tôi có thể thấy thằng hưng đầu bự đang nằm gục xuống và thấp thỏm . Tôi chạy lại về phía tụinó thật nhanh m tiến đến chỗ thằng Hưng .
1 thằng đang giơ lưỡi dao bén ngoắt vào thằng Hưng , đúng lúc đó tôi cũng đã chạytới kịp và đạp vào người nó khiến nó văng sang 1 bên . Tôi rút cây dũ trong áo khoácra và tham chiến , bất cứ tên nào lại gần tôi cũng sẵn sàng chặt hết
H : Anh Tuấn !
T : Mày đi ra chỗ khác chơi đi, ở đây tao lo
vậy là chỉ khoảng 5 phút sau ,cuộc chiến tan rã , cả 2 bên cùng rút lui , tôi đỡ thằng Hưng dậy và cùng đưa nó vềkhu phố 198.