Chap 25: Canh bạc định mệnh
Ngày 6 tháng 4 năm 1996
Lan Anh cũng đã rời khỏi thế gian này trên tay tôi cũng được nửa năm rồi thì phải . Từ cái ngày đó , tôi k muốn dính đền đàn bà nữa , tôi vẫn đi làm vẫn đi vũ trường lúc tôi cảm thấy buồn chán , cuộc sống của tôi dần trở nên vô vị và ngán ngẫm hơn bao giờ hết . Tôi càng ngày càng xa dần thế giới hiện tại ,thường nhốt mình trong phòng rồi mở bài nhạc Gloomy Sunday yêu thích , là bài nhạc mà Lan anh đã đánhcho tôi nghe , cứ mỗi khi nghe bài nhạc ấy tôi lại gặp phải ảo giác về những cái chết , những người chết trước mặt tôi hiện ra ngày càng nhiều . Tôi như 1 kẻ tự kỉ , tôi k còn là chính tôi nữa .Để rồi 1 ngày tôi sa chân vàonhững con bạc đen đỏ huyềnbí
Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để chứng tỏ mình k phảilà kẻ bỏ đi của xã hội , k phải là 1 góc chết thừa thải mà xãhội muốn loại bỏ , tôi phải có nhiều tiền để xây dựng lên sự nghiệp , tôi đi làm ngày làm đêm nhưng điều đó vẫn là chưa đủ , số tiền tôi kiếm được và dành dụm suốt mấytháng trời chỉ để lo được 1 ngày 3 bữa cơm , tiền tiêu vặt , vậy thì đến khi nào tôi mới thực hiện được mục đích của mình để chứng tỏ cho cha tôi rằng tôi sẽ thành công mà k cần nhờ tới ông ấy . Vì vậy tôi đành liều đánhcược với số phận của mình nên đã bước chân vào 1 sòng bạc tại quận 5 . Sòng bạc đó có tên là 666 . Với số tiền ít ỏi tôi kiếm được , tôi lao đầu vào những con bài , những nút xí ngầu đen đỏ
Càng chơi tôi lại càng thắng , tôi thắng được nhiều tiền , dường như đó là sự ganh tị của người khác đối với tôi . Rồi ngày qua ngày tôi vẫn cứđâm đầu vào sòng bạc còn hơn nghiện bồ đà . Số tiền tôikiếm được từ sòng bạc làm tôi cảm thấy thoải mái , tôi k lo về miếng cơm manh áo nữa mà điều thấm trong suy nghĩ tôi lúc này là phải có thật nhiều tiền
- Đặt đê đặt đê ! Tài xỉu đê tài xỉu đê
- xì dách tham gia vô đê , tứ sắc đê tứ sắc đê
những tiếng chào mời trong sòng bạc , những tiếng reo hò sung sướng của những kẻchiến thắng . Những nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của kẻ bại trận nhưng tất cả chỉ là sự thỏa mãn của nhữngkẽ thích làm giàu bằng trò chơi may rủi
Môn tôi thường hay chơi là Xìdách , tài xỉu . 1 ma lực nào đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều , tôi chơi giỏi như 1 tay chuyên nghiệp vậy .
- ê ! Mày làm gì thắng hoài vậy ! Tính phá sòng hả
Tôi vẫn im lặng và chơi tiếp
- Tao nói mày đó thằng chó , khi dễ tao đéo thèm trả lời hả?
Lúc này thì tôi đang chơi tài xỉu . tôi đặt tài . Thằng đừng kế bên tôi cứ lải nhải khiến tôi bực mình trong khi tôi đang chờ đợi kết quả ..... là xỉu
tôi liền quay sang đấm vô mặt thằng chó đó 1 cái rất mạnh vì tôi thua và cảm thấybực với thằng này
nhiều ánh mắt dồn về phía tôi , thằng bị đấm thì chảy máu mũi và đang dùng tay ôm lấy mũi của mình
- Mẹ thằng chó này chơi thua tính làm loạn hả ? Xử nó đi anh em
trong căn phòng k 1 người phản ứng và cũng chẳng lên tiếng , thì có 1 giọng nói
- Mày cứ sủa vô tai người ta như vậy nó k đánh mày thì tao cũng đánh
Tên đó quay ra đằng sau và có vẻ sợ hãi
- anh... anh Vĩ
Kẻ tên Vĩ với dáng người khágầy , là người Hoa , hắn cởi trần để lộ rất nhiều hình xămtrên cơ thể , hắn nhìn về phíatôi
V : thằng kia , tao để ý mấy hôm nay mày chơi giỏi lắm , sao tao với mày k thử chơi 1 canh bạc định mệnh
T : Là cái đéo gì ?
V : Tao với mày sẽ chơi đổ xí ngầu , tao và mày cùng đặt cược 100 triệu
T : Tao k có số tiền lớn như vậy để chơi với mày
V : Thì nếu mày thua tao sẽ cho mày mượn số tiền mày còn thiếu và đương nhiên là mày phải làm việc để trả nợ cho tao , mày dám chơi k ?
T : hừm....
V : Luật chơi đơn giản , tao và mày sẽ thay nhau đổ xúc xắc , mỗi thằng 3 lần . Đứa nào dưới 18 điểm là thắng còn trong trường hợp 2 đứa đều dưới 18d thì kẻ nào có số nút lớn hơn sẽ thắng
T :Được ! Tao chơi
V :Vậy làm giấy tờ đã
Giấy tờ được làm xong
Cả 2 ngồi vào bàn , không khítrong căn phòng bắt đầu căng thẳng hơn .
Tôi là người đổ trước . Tôi cầm 2 quá xúc xắc đưa tay lên cao và bắt đầu đổ , từng con xúc xắc xoay xoay như đang quay vòng định mệnh vậy
- 6 và 2 , 8 nút
T : Mẹ kiếp !
V : Tới tao
Tên Vỹ cầm chặt 2 quả xúc xắc bóp mạnh sau đó hắn thảlỏng cả 2 quả xúc xắc lên bàn
- 5 và 1 , 6 nút
T : Giờ thì là tao !
tôi vẫn đổ như cách lúc nãy
- 2 và 4 , 6 nút
V : Hahaha ! Hình như mày sắp thua rồi
tên Vỹ cầm xúc xắc và lắc , không khí ngày càng ngột ngạt hơn
- 2 và 3 , 5 nút
V : Tới mày đó , lẹ đi !
Tay tôi đổ mồ hôi hột , tôi nhắm mắt và xoay xúc xắc , đổ xuống bàn , chiếc xúc xắc quay nhanh rồi đột ngột dừng lại
- 1 và 2 , 3 nút
T : Tao thắng chắc rồi thằng khốn !
V : Chưa đâu !
tên Vỹ đổ xúc xắc 1 lần nữa rất tự tin
- 3 và 3 , 6 nút
- cả 2 đều 17 nút tổng cộng , vậy là Hòa , chơi lại
T : Sao lại có chuyện đó được, rõ ràng là nó gian lận !
V :Ê ! mày bình tĩnh , đây là địa bàn của tao !
T :Mẹ nó , chơi lại !
Lần này tôi nắm chặt xúc xắc và đổ xuống thật nhanh
- 1 và 3 , 4 nút
Hắn cũng đổ tiếp lượt
- 6 và 1 , 7 nút
T : Để tao coi mày còn thắng được k thằng khốn
Tôi đổ xúc xắc với sự tự tin hơn
- 4 và 6 , 10 nút
T :Đụ má ! Cái chó gì vậy ! tôi đứng bật dậy
V : ngồi xuống đi , tới tao
- 4 và 5 , 9 nút
T : Lần này mày thua rồi thằng khốn à !
- 1 và 1 , 2 nút
T :Còn 1 lượt đổ , mày thua rồi , chấp nhận đi , k thể nào mày k từ số 18 trở lên được
V :Vậy hả ? Coi đây thằng ngu dốt kia ! - tên Vỹ dứng dậy , xoay người rồi tung xúc xắc lên bàn rất mạnh khiến cho 2 xúc xắc bật lên cao
T :Cái ... cái gì .... sao lại có chuyện đó được .... k thể tínhtrường hợp này được
1 xúc xắc nằm đè lên xúc xắckia và xúc xắc đó chỉ.... 1 nút
V : Trường hợp này k giao trong luật , trong luật chỉ nói là đổ xúc sắc thôi k có trường hợp đặt biệt , hahaha! Mày thua rồi !
T :Gian lận , tao k tin , tao đéophục , lũ chó dám chơi tao hả
tôi lật đổ bàn ghế nhảy vô tên Vỹ thì bị cả bọn trong sòng bạc ngăn lại . Tôi tả xung hữu đột đánh nhau vớitất cả bọn chúng nhưng k thể làm lại , tôi gục xuống sàn nhà
Tên Vỹ ngồi chổm xuống trước mặt tôi và cầm tờ giấy cam kết có chữ kí của tôi
V :Ê ! Mày phải thực hiện đúng những gì mày cam kết! Tao chỉ nói vậy thôi !
Tôi chồm dậy và phun 1 bãi nước bọt vào mặt hắn
V :Mẹ , Nhốt con chó này lại cho tao !
Rõ ràng là nó đã gian lận , con xúc xắc dường như nó có thể điều khiển được , tôi đã thua , nhưng mọi chuyen5k chỉ đơn giản là như vậy , bởi vì đó là canh bạc định mệnh , mở ra cho tôi 1 thử thách mới trước mắt và tôi biết nó k tốt đẹp gì
Chap 26: Đấu trường
Tôi đã thua cuộc trước canh bạc định mệnh cho nên hiện tại tôi bị bọn chúng nhôt trong 1 căn nhà tồi tàn , 2 tay tôi bị trói và treo lên cột nhà
V : Thằng chó ! Bây giờ mày phải làm việc cho tao như cam kết
T : Haha , mày cần tao làm việc gì chứ thằng khốn ! Trước giờ tao đéo có biết làm việc nhà đâu , nói chung tao là 1 thằng vô dụng , mày bắt sai người rồi !
V : Tao đâu có cần người làm việc nhà cho tao , mày tưởngtao k biết mày là ai chắc
T : Biết thì sao hả con chó
thằng đàn em nó đạp vào bụng tôi
- ăn nói đàng hoàng như thằng chó
V : Mày là người của khu phố 198 , tao đã từng nghe mày hạ gục thằng Hải vũ trường và cả thằng Long nữa ! Tao rất ấn tượng về mày
T : Ấn tượng hả ! Vậy tóm lại là mày muốn cái chó gì ở tao
V : Tao đang tìm 1 thằng võ sĩ , để trở thành cổ máy kiếmtiền cho tao
T : Nực cười , võ sĩ cái đéo gì chứ , tao k biết mày đang sủa cái gì nữa
- đụ má thằng này láo quá đại ca , để tụi em dần nó
V : Khoan đã ! Tao thấy thíchthằng này rồi đó
T : Vậy giờ mày muốn gì thì nói con mẹ nó ra đi , tao chánrồi đó
V : ở trong khu lò mổ thườngxuyên tổ chức đánh nhau cho các tay giang hồ đường phố , cứ mỗi 1 trận thắng sẽ được 1 số tiền tùy theo giá của mỗi đấu sĩ
T : Vậy tao hiểu rồi , tức là mày muốn tao tham gia để kiếm tiền cho mày
V : Mày hiểu thì tốt ! Cởi trói cho nó đi , canh giữ nó cẩn thận lại , mang cơm cho nó ăn để có sức mà đấu , 2 ngàynữa là bắt đầu ! - Hắn quay qua tên đàn em và dặn dò
T : Mày nghĩ là tao làm việc này cho mày hả , tao chưa nói gì mà
V : Tao biết mày có bản lĩnh , mày k nuốt lời đâu ! - Nói xong tên Vĩ bước ra ngoài cửa
Đúng là tôi k thể nuốt lời camkết được , vì tôi đã hứa thì sẽ làm được huống chi là camkết cả trên giấy tờ
Cuối cùng tôi cũng được cởi trói , bọn chúng đứng cnah tôi với những cây mã tấu bén liệm , thậm chí có cả súng ngắn . Đến tối tôi được ăn 1 bữa cơm nhạt nhẽo nhưcơm tù .
2 ngày trôi qua , tên Vĩ dẫn tôi đến khu Lò mổ đi vào 1 con hẻm nhỏ rồi lại chui vô 1 căn nhà có ánh đèn sáng mậpmờ . Mở ra trước mắt tôi là rất nhiều tay anh chị đang ồn ào phấn khích tại đây và hướng về sàn đấu là 1 cái lồng sắt , xung quanh là những đồ ve chai bỏ đi nhưng lẫn trong đống đó cũng có những cây ống tuýp, búa , cây sắt , kẽm gai đủ kiểu . 2 tay giang hồ ở bên trong lồng đang đánh nhau 1cách tàn bạo , máu me bê bếtlên nền đất .
Tên Vĩ đưa tôi tiến tới gặp 1 kẻ nhìn cơ bắp cuồn cuộn , hình như là ghi danh để thi đấu .
Mức giá trị của tôi là 1 triệu . Đối thủ của tôi ở trận đầu tiên mang tên là Phú đầu bò với giá trị là 3 triệu
Tôi bước vào trong lồng sắt với 1 đôi găng tay màu đen cắt ngón , cái áo khoác da quen thuộc và bộ quần jean áo thun như bình thường
tên Phú đầu bò thì với dáng người hơi lùn , có chút cơ bắp , mặc quần sọt và cởi trần
Hiệu lệnh bắt đầu trận đấu bằng tiếng chuông , hiệu lệnhvừa được phát tên Phú chạy tới tấn công tôi ngay lập tức bằng 1 cú ủi người . Tôi tránhsang 1 bên để né , hắn dừng lại xoay sang và đấm vào mặt tôi , tôi đưa tay đỡ , hắn lại dùng tay kia tấn công , tôi đưa đầu gối thẳng vào tay hắn khiến cho cánh tay hắn bật lên và hắn lùi lại .
Tôi nhân cơ hội lao tới đạp vào bụng hắn rất chính xác . Hắn cúi xuống ôm bụng , 1 lần nữa tôi móc trái vào mặt hắn , sau đó là móc phải , 2 cúđấm uy lực khiến hắn hơi chao đảo , tôi dùng tay định đấm thẳng vào mặt hắn thì bị hắn né người rồi chụp cả cánh tay tôi lại , hắn kéo người tôi và ném xuống nền đất . Hắn vẫn giữ tay tôi lại rồi quỳ xuống tung 1 cú đấmvào bụng tôi .
Hắn lấy thế ngồi lên người tôi nhưng tôi cũng vừa kịp xoay người nằm sấp xuống trườn về phía sau và đứng dậy . Hắn vừa đứng dậy và quay lại phía sau thì cũng lúc lúc tôi cho hắn 1 cú thúc đầu gối thẳng vào mặt làm cho hắn ngã xuống . Có được thế chủ động tôi liên tục đạp và đá vào người hắn từ phần bụng cho đến đầu , cứ đạp như vậy , hắn giẫy nẫy cố gắng tìm cách thoát ra nhưng tôi vẫn cứ đạp liên tục và điên cuồng cho đến khi đầu của hắn bắt đầu chảymáu .
Tên Vĩ ngồi ngoài nở 1 nụ cười thích thú
Tôi cứ tiếp tục tấn công hắn ,cho đến khi hắn gần như bấttỉnh và k thể chống cự được gì nữa . Tôi nằm đầu tên Phú đầu bò lên và để hắn quỳ trước mặt tôi , sau đó tôi liêntục nắm đầu hắn và tung đầugối vào mặt hắn , 1 cái , 2 cái ,3 cái , 4 cái cho đến cái thứ 10 tôi bỏ hắn ra , tiếng hò hét của những kẻ đang xem làm tôi thấy phấn khích , khi mà Phú đầu bò nằm gục trên nền đất với 1 vũng máu trên đầu thì tiếng những khán giảđếm 1 , 2 , 3 cho tới 10 để kết thúc trận đấu và tôi là người chiến thắng
Từ ngày đó tôi liên tục tham gia thi đấu và giá trị của tôi ngày càng cao , lên đến 7 triệu . Lúc này cũng có kha khá nhiều tay anh chị biết đến tôi và kết bạn với tôi nhưng tôi cảm thấy chán nảnvà sợ bản thân mình , tôi k biết mình đang dính vào cái gì nữa , tôi trở thành 1 con rối chỉ để làm thú vui cho thiên hạ , tôi muốn thoát khỏi chính mình
Và đến 1 ngày , 1 người đàn ông xuất hiện sẽ thay đổi cuộc sống hiện tại của tôi lúc này
Chap 27: Trò chơi thần chết của Mr.K và Sự xuất hiện của Ken
- Lộp cộp , lộp cộp ! - Tiếng bước chân xuống cầu thang của 1 người đàn ông với mái tóc bạc , đôi mắt sâu thăm thẳm , khuôn mặt đã hằn lên 1 số nếp nhăn , ông ta mặc 1 bộ đồ vést màu đen với cà vạt màu đỏ và đi theo sau người đàn ông ấy là 1 toàn vệ sĩ khoản 10 tên khá đô con
Ông ta tiến đến chỗ tên Vĩ và tôi sau khi tôi hoàn thành xong trận đấu
- Chào cậu ! Tôi có thể thương lượng với cậu được k ?
V : Ông là ai ? Thương lượng quái gì ở đây !
- Cậu cứ bình tĩnh ! mọi người gọi tôi là Mr.K , theo tôiđược biết cậu là Lý Minh Vỹ đàn em của Lam
V : Sao ông biết ? Ông muốn gì đây hả ông già ?
- Tôi muốn mua lại đấu sĩ củacậu
V : K được ! Hắn ta là vô giá
- Cậu ta thiếu cậu bao nhiêu tiền ?
V : hừm , ông trả bao nhiêu tôi cũng k bán
Người đàn ông quay sang tôi
- Cậu có muốn thoát khỏi tên súc sinh này k ?
T : ừm
V : Ông dám ! - Tên Vỹ đứng bật dậy kê sát mặt Mr.K
- Dám gì ? - Ông ta nhìn tên Vỹ với 1 ánh mắt đáng sợ hơn bao giờ hết làm cho Vỹ cứng đờ người rồi ngồi xuống - Nếu cậu k bán thì cược đi
V : Cược ?
- Tôi biết cậu có 1 sòng bạc , vậy sao ta k giải quyết chuyện này bằng 1 trò chơi ?Nếu tôi thắng tôi chỉ cần cậu thanh niên kia , nếu tôi thua ,tôi sẽ trả cho cậu 50 ngàn đô
V : 50 ngàn đô ? Ông k giỡn chứ ?
- Tôi biết giữ uy tín mà !
V : Vậy luật chơi là gì ?
- Bây giờ chúng ta sẽ chơi như thế này , lấy ra 1 cái bàntròn có thể xoay nhanh , càng nhanh càng tốt , đầu tiên tôi sẽ đặt 12 lá bài vòng quanh cạnh bàn . để xấp bài còn lại ở giữa bàn và sẽ xếp ra cạnh bàn tiếp mỗi khi thiếu bài . Tôi và cậu mỗi người sẽ lấy 1 con dao găm thật bén , cởi bớt áo ngoài ra. Tôi sẽ chọn sinh mạng của mình là Ách bích và Ách chuồn . Còn cậu sẽ là Ách cơ và Ách rô và bắt đầu chơi , 1 người trung gian sẽ xoay cái bàn tròn và những quân bài được xếp quanh bàn sẽ chuyển động theo 1 vòng tròn , tôi và cậu sẽ thay lượt đâm vào 1 lá bài bất kì khi chiếc bàn đang xoay , nếu cậu đâm trúng lá bài có số 4 cậu sẽ phải tự tay dùng dao cắt vào người của mình 4 nhát và tôi nếu đâm trúng cũng sẽ như vậy. Tương tự các số như 2, 3,5,6,7,8,9,10 cũng vậy , các lá J , Q , K đã bị loại ra . Nếu cậu đâm trúng là Ách bích hoặc Ách chuồng của tôi thì tôi sẽ tự đâm vào người mình chứ k phải là cắt nữa , còn nếu cậu đâm vào Ách cơ hoạc ách rô thì cậu phải tự đâm vào người cậu , tôi cũng tương tự . 2 lá bài sinh mệnh của ai bị đâm trước thì người đó sẽ thua . Tôi gọi trò chơi này là Trò chơi sinh mạng . Cậu đã hiểu rõ luật chưa ? Ai Gian lận sẽ k có kết cục tốt đẹp đâu
V : Hừm...... , thôi được , tôi chơi , tôi cảm thấy trò này thú vị rồi đó
- Tốt ! Mang vali tiền ra đây !
1 tên cận vệ xách chiếc vali ra và mở nó , 1 vali tiền đô hiện ra trước mắt khiến cho tên Vỹ thèm thuồng
Bọn cận vệ của Mr.K chuẩn đưa tên Vỹ , tôi và đám đàn em của hắn vào 1 nơi tối tămchỉ có ánh đen điện lờ mờ , không khí nặng mùi xã hội đen
- Vậy chúng ta bắt đầu chơi được chứ ?
1 người của sòng bạc được mời về làm trung gian chia bài và xoay bàn
12 lá bài đã được xếp lên bàn và bắt đầu xoay
tên Vỹ là người thực hiện trước hắn đợi chiếc bàn xoay gần xong thì cắm 1 nhát dao xuống , lật bài lên đó là con 7 cơ
- Vậy là 7 nhát !
tên Vỹ rút dao ra tự cắt vào những ngón tay của mình 7 nhát , 1 lá bài mới lại được thay vào
tới lượt Mr.K ông ta ngồi im 1lúc chờ đợi cái gì đó ,, ông ta chồm dậy cắm dao vào lá bài nằm bên phía tên Vỹ , đó là lá4 bích
Mr.K Tự dùng dao và cắt vào bả vai của mình
và cuộc chiến vẫn tiếp tục cho đến 5 lượt xoay bàn
Tên Vỹ chịu 27 nhát dao , Mr.K chịu 23 nhát dao
Cả 2 mất máu khá nhiều mặt dù chỉ là những vết cắt nhẹ
Cuộc chiến tiếp tục đến lượt thứ 6 , tên Vỹ đứng dậy đâmnhát dao vào 1 lá bài cạnh sườn , đó là.... Ách Chuồn
V : hahaha ! Ông hãy tự đâm mình đi
Mr.K im lặng và chỉ nở 1 nụ cười mỉm , sau đó ông ta dùng dao đâm vào cánh tay của mình rất mạnh , máu ứa ra khá nhiều
- Giờ tới tôi !
Mr.K cầm con dao lên , tay runrun , ông nhắm mắt lại và đâm 1 lá bài gần đó , là lá .... 3rô , Mr.K lại cầm dao và cắt vào chân mình 3 nhát
Trò chơi vẫn diễn ra với lợi thế nghiêng về tên Vỹ
tên Vỹ lại tiếp tục lượt của mình , hắn đâm vào 1 lá bài và lật ra đó là... Ách chuồn
V : Sao lại vậy được ? Sao lại là Ách chuồn nữa ?
- Tức là cậu đã gian lận ! Hà hà hà , vậy kẻ gian lận phải chịu hình phạt thích đáng chứ
V : Không , tao k gian lận , chó chết ! Tụi mày bày trò hả?
- Ở đây đã được ghi hình hếtrồi , cậu có thể đâm được cả 2 con ách chuồn thuốc là cậu đã gian lận rõ ràng ra đó , k chối được nữa , và gian lận thì....
1 tên vệ sĩ trong đám rút súng ra , cả bọn đàn em của tên Vỹ cũng nháo nhào rút súng nhưng súng chưa kịp lên cò thì bọn đàn em của Vỹ đã bị bắn gục
- Bây giờ cậu muốn sao đây ?
V : Ông .... ông là tên đều cán chó chết
Vừa nói xong Vỹ đã bị 1 người trong đám cận vệ của Mr.K bắn và gục xuống
Mr.K đưa tôi đi ra ngoài , ông ta bị thương nặng và được vệ sĩ đưa lên xe cùng tôi
T : Sao ông phải làm vậy ?
- Bởi vì tôi thấy được phẩm chất của cậu
T : Phầm chất à ? Cái máy kiếm tiền chứ gì ! - Tôi cười nhếch mép
- Cậu còn làm được những thứ vĩ đại hơn , tin tôi đi !
T : Ừm ! Vậy trò chơi lúc nãy là do ông dàn xếp ?
-hahaha , thật ra thì tôi đã biết hắn tính gian lận từ đầu bằng cách giấu bài , nhưng chỉ với 1 chút thủ thuật tôi đã tráo lá bài Ách bích của hắn thành Ách chuồn , nhưngdù gì thì hắn vẫn đáng bị như vậy khi muốn gian lận
T : Ừm !
- Từ giờ ! Tôi sẽ gọi cậu là Ken
T : Ken ? Tôi k phải thú nuôi của ông , dẹp đi
- Không ! Tôi chỉ muốn giữa tôi và cậu là 1 đối tác làm ăn và cái tên của cậu để cho nó hợp với 1 đối tác thôi mà , nhưng có điều , Ken còn là 1 mật mã thú vị
T : Hừm.... sao cũng được
- Vậy thì chúc mừng sự hợp tác
Mr.K và tôi bắt tay nhau trên xe và chiếc xe tiến thẳng tới nhanh như vũ bão trong mànđêm u tối
Ken , Ken...? Cái tên này làm tôi bắt đầu cảm thấy thích thú , nghe thật hay và êm tai như thể hiện 1 sự mạnh mẽ nhưng lạnh lùng vậy , Ken... Có lẽ từ giờ , tôi là Ken
Chap 28: Ken vs Mr.K
Mr.K đưa tôi về 1 biệt thự khá sang trọng , tôi được đưa vào phòng khách , ngồi xuống chiếc ghế salong đắt tiền tôi và Mr.K lại có 1 cuộc nói chuyện
Mr.K : Như tôi đã nói , cậu có hợp tác với tôi k ?
T : Tôi sẽ được gì và mất gì ?
Mr.K : Trước khi trả lời câu hỏi đó tôi muốn nói , cậu rất giống 1 người mà tôi quen
T : Vậy sao ? Giống cái gì ?
Mr.K : Cậu và hắn đều thông minh chỉ có điều hắn là 1 thiên tài , 1 cái đầu vô cùng tham vọng giống cậu nhưng hắn giỏi hơn cậu ở sự hiểu biết và thông thái còn cậu thìkhôn ngoan như 1 con rắn , cậu hơn hắn ở cơ bắp .
T : Chuyện đó có liên quan gì?
Mr.K : Thật ra hắn là trợ lí thân cận của tôi nhưng đã phản bội tôi , vô tình tôi lại gặp cậu 1 người giống hắn , tôi muốn nhờ cậu lật đổ hắn ,chỉ đơn giản là như vậy
T : Ngoài ra k còn mục đích gìsao ?
Mr.K : Còn chứ , cậu sẽ cùng tôi tham gia nhiều phi vụ khác nữa và tất nhiên cậu sẽ hưởng lợi nhiều thì những phi vụ ấy
T : Hahaha , ý ông là biến tôi trở thành 1 kẻ làm thuê giúp ông thực hiện những mục đích của mình chứ gì
Mr.K : Không hẳn là như vậy , tôi đã nói chúng ta là đối tác ,việc tôi cần cậu làm là trở thành vệ sĩ riêng của tôi
T : Tôi thấy ông giàu có và quyền lực thì thiếu gì những tay sát thủ giỏi hơn tôi mà ông lại phải cần tôi chứ ?
Mr.K : Bởi vì nhìn vô mắt cậu tôi thấy được 1 con người đáng sợ và mạnh mẽ hơn hẳn những kẻ khác về ý chí và sự khôn ngoan
T : Tóm lại những phi vụ ông cần đến tôi là cái gì ?
Mr.K : Tôi nghĩ cậu hiểu chứ ?Nếu tôi cần 1 tay giang hồ thì việc tôi sẽ làm là gì ? Có lẽ tôi k cần phải giải thích
T : Ừm
Mr.K : Vậy tôi sẽ làm 1 hợp đồng và chúng ta kí chứ ?
T : Khoan đã , tôi chưa biết tôi được gì và mất gì
Mr.K : Cái cậu được là quyền lực , là tiền bạc vô số , còn cáicậu mất chỉ là sự mạo hiểm của bản thân , nhưng tôi nghĩ cậu sẽ k để mình chết 1 cách dễ dàng đâu
T : Tôi hiểu ý ông rồi , nhưng xưa nay tôi chưa dưới quyềnai hết
Mr.K : Vậy sao ? Vậy tức là cậu chưa bao giờ thực sự phục ai đúng k ?
T : Chính xác
Mr.K : Vậy sao tôi với cậu k đấu 1 trận , nếu cậu thắng cậu sẽ trở lại cuộc sống tự donên nhớ tôi là người cứu cậu ra , còn nếu cậu thua thì cậu sẽ làm việc cho tôi
T : Hahaha , 1 ông già như ông mà đòi đấu với tôi sao ?
Mr.K : Nếu tôi là 1 ông già như cậu nghĩ thì việc cậu thắng được tôi cũng dễ dàngthôi đúng k ?
T : OK , vậy thì làm đi !
Mr.K : Hừm , tốt , vậy cậu đi với tôi đến đây
Mr.K đưa tôi lên 1 căn phòng khá lớn nhưng rỗng tếch k có1 đồ vật nào ở đây , những tên vệ sĩ cũng đi theo ông ta
Mr.K : Tôi và cậu sẽ đấu với nhau , chỉ cần làm cho đối phương ngã xuống đất là thắng .
T : Đơn giản vậy sao ? Nhưngmà ông đang bị thương có vẻ rất nặng , vẫn chưa chữa trị xong , ông có chắc muốn đấu với tôi chứ ?
Mr.K : Cậu xem thường lão giànày quá
Thực sự tôi k hiểu ông ta đang tính làm gì nhưng tôi chấp nhận đấu với ông ấy chỉ để muốn xem bản lĩnh của 1 tay trùm xã hội đen là như thế nào
T : Ok ! Vậy thì chiến đi
Tôi và Mr.K đứng cách xa nhau khoảng 10m đối mặt với nhau , trận đấu bắt đầu
Tôi là người chạy đến tấn công trước , tôi đưa tay trái móc vào mặt ông ấy , ông ta né sang phải rồi tung 1 cú đárất nhanh vào bụng tôi , tôi đưa đầu gối lên đỡ được đòn chân của Mr.K nhưng nhanh như cắt ông ta đá vàochân trụ của tôi , tôi ngã người ra tưởng chừng sắp ngã xuống đất thì tôi dùng 2tay chống trên nền đất và lộn người về sau .
Mr.K : Giỏi đó , nhưng vẫn chưa đủ
Tôi lao lên 1 lần nữa đấm vàomặt ông ấy nhưng phải côngnhận 1 điều với 1 lão già hơn50 tuổi thì ông ta rất nhanh lại 1 lần nữa ông ta né người sang phải , tôi rút kinh nghiệm k cho ông ta tung cước mà lần này là tôi chủ động xoay người đá vào bụng của Mr.K nhưng ông ta chụp được chân tôi gọn gàng. Tôi thả lỏng người chống 2 tay xuống đất nẩy người lênvà dùng chân còn lại đạp vàomặt Mr.K , ông ta dính đón vàlùi lại vài bước , tôi cũng xoay người lấy lại thế đứng bình thường .
nhân cơ hội Mr.K còn đang đau tôi chạy tới ngay và tung 1 cước vào cạnh sườn ông ta , ông ta chụp được chân tôi ôm chặt ngay sườn nhưng khuôn mặt có vẻ rất đau đớn . Mr.K nhanh tay đấm vào bắp đùi cái chân đang bị giữ chặt của tôi khiến tôi cảm thấy như tê liệt hoàn toàn rồi bỏ ra .
1 Chân của tôi dường như đãmất cảm giác , có lẽ là trúng huyệt . Lần này Mr.K lao tới tấn công ông ta đưa đầu gối lên vào hướng bụng tôi , tôi dùng 2 tay chắp chéo và chặn cú đá đó lại nhưng thựcra đó chỉ là đòn giả , tôi đã sai lầm , Mr.K sử dụng 1 cú móc trái vào mặt tôi , tôi bật ngửa ra sau , ông ta lại dùng chân tiếp tục đá vào cái chânbị tê liệt của tôi khiến tôi khụy xuống . Mr.K lại đưa chân lên đá vào thẳng mặt tôi , tôi đưa 2 tay lên che mặtnhưng lại là lần thứ 2 tôi bị lừa ông ta k đá thẳng lên mặtmà đưa chân lên cao rồi hạ xuống nhắm mục tiêu ngay đầu tôi , không thể đỡ được cú đá đó tôi đã dính đòn và nằm gục xuống sàn nhà , mặcdù vẫn còn tỉnh táo và còn sức chiến đấu nhưng quả thực tôi đã thua .
Mr.K : Cậu thua rồi , trận này tôi chỉ chứng minh cho cậu thấy đừng xem thường 1 lãogià , còn quyết định có hợp tác với tôi hay k là tùy cậu
Kết thúc trận đấu Mr.K đi về phòng còn tôi cũng được điều đi đến 1 căn phòng sang trọng để nghỉ ngơi . Đến tối tôi lại rút 1 bao thuốcvà hút dần dần , theo làn khóithuốc tôi lại suy nghĩ về những gì sắp tới nếu tôi hợp tác với Mr.K
Chap 29: Cảm nhận Sài Gòn
- Thằng An đâu suốt ngày làm gì trên đó vậy có biết là 1h trưa rồi k hả ?
An : Dạ ! Con xuống liền đợi con 1 chút
Mẹ của thằng An bước vào phòng nó có vẻ tức giận
- Mày đọc cái gì mà đọc hoài vậy , đưa tao coi ! - Mẹ của thằng An giựt phăng cuốn nhật kí trên tay nó và bắt đầu lật ra , sau 1 lúc nhìn qua bìa của cuốn nhật kí cô ta bỗng bật khóc
An : Sao vậy mẹ ?
- K có gì hết , tao tịch thu cuốn vở này của mày ! - Cô lau nhanh vội dòng nước mắttrước mặt con trai rồi mang quyền nhật kí xuống nhà , ngồi lật từng trang và đọc quyển nhật kí vừa đọc cô vừa sụt sịt khóc trong căn phòng của mình
Ngày 10 tháng 7 năm 1996
1 đêm thật dài tôi k ngủ được với những suy nghĩ vuvơ về lựa chọn của mình , tôi đã hút hết bao thuốc lá , đêmtôi k ngủ cho đến sáng tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng , nằm trên
chiếc giường êm ấm hạng sang tôi chợt chìm vào giấc ngủ lúc nào k hay biết
Tối … đã tối rồi sao ? Thời gian trôi nhanh hay là giấc ngủ của tôi nó trôi qua thật chậm . Tôi ngồi dậy với tâm trạng hơi mệt mỏi , tôi nhìn xung quanh căn phòng cố gắng để bản than tỉnh táo hơn . Tôi thấy được 1 tờ giấy và cây bút được đặt trên bàn . Tôi cầm tờ giấy lên đọc từng dòng chữ , đó là 1 bản hợp đồng được làm sẵn của Mr.K . Tôi Đứng dậy , tìm 1 bao thuốc khác bỏ vào túi , nhìn lên đồng hồ đã điểm chỉ1h đêm , tôi bước ra khỏi cănbiệt thự sang trọng , tìm 1 công viên gần đó trên đường Nguyễn Thị Minh Khaitôi bước đến cái ghế đá có tầm nhìn bao quát xung quanh để ngồi . Tôi rút ra điếu thuốc và châm lửa trong cái màn đêm mờ mờ ảoảo cùng khói thuốc lá trên đất Sài Gòn về đêm .
Từ đây tôi có thể thấy được những con người lang thang trên phố về đêm lẳng lạnh như những bóng ma có lẽ họ thất tình cũng có lẽ họ muốn tìm cho mình 1 nơi bình yên về đêm tại thành thị phồn hoa bon chen như thế này hoặc đơn giản hơn họ chỉ là những người muốn ngắm và cảm nhận Sài Gòn về đêm như tôi vậy .
Hút hết điếu thuốc tôi đứng dậy và bước đi , tôi cứ bước mãi trên 1 đoạn đường dài . Những gì tôi thấy là vài cậu bạn sinh viên đang chạy chiếc xe đạp cũ kĩ cùng với cái áo đã sờn cũ vì năm tháng vừa đi làm vừa đi học bán hủ tiếu gõ , tiếng gõ “ Cách cách “ Như 1 điệu nhạc k thể thiếu trong không gian về đêm của Sài Thành . Ngoài những điều đó tôi đã bước tới 1 con đường mà những ông lão , bà lão đáng tuổi ôngbà của tôi đang phải vác tâm thân yếu ớt vi tuổi xuân đã giảm của mình ngồi 1 chỗ trên vỉa hè và dụng cụ hành nghề của họ là 1 cái ca . Khuôn mặt của họ đã khiến tôi phải suy nghĩ , đó k phải là do những nếp nhăn vốn cómà chính là đôi mắt của họ . Đôi mắt của những người này thể hiện 1 nét buồn rũ rượi , sự tuyệt vọng , muốn khóc nhưng k thể trào nước mắt , đôi mắt thể hiện sự ghen tị với những người cùng trang lứa nhưng được con cháu lo lắng chăm sóc còn bản thân họ , họ cũng có con cháu cũng có người thânnhưng tại sao những ông lãobà lão này đến cuối cuộc đời vẫn phải làm 1 cái nghề dơ bẩn là ăn xin ,phải lết qua từng con phố thay vì đang ngồi trong nhà nghỉ ngơi , phải ăn những đồ thừa trongkhi đáng lẽ phải được ngồi cùng con cháu để có 1 bữa ăn ngon lành do chính tay những đứa con mà mình sinhra làm cho mình . Tôi đặt 1 tờ50 nghìn lên từng cái ca của những cụ già ấy . Lần này thì đôi mắt của họ có vẻ khá hạnh phúc , tôi nghĩ họ k hạnh phúc vì những đồng tiền mà họ hạnh phúc vì có người đã quan tâm tới họ .
Bước , tôi lại bước với đôi giày đen , tôi k muốn dừng lại . 2h đêm trên 1 ngõ của đường Hai Bà Trưng . 1 Lũ trẻem ăn xin đang tụ tập lại và đưa tiền cho 1 mụ già phè phỡn đánh bài , đứng cạnh đó là 3 thằng bảo kê to con với đầy hình xăm , tôi càng tiến lại gần hơn . Bọn nhóc ănmặc rách rưới và dơ dáy đang bị bọn bảo kê đánh vì kmang đủ tiền , đúng là 1 xã hội khốn nạn . Từ xa có 1 số chiếc taxi đang đậu cũng k có 1 ai giúp đỡ những đứa trẻ tội nghiệp này . Tôi phải làm sao ? Giúp những đứa bénày ? Tôi đâu phải là 1 người tốt , tôi cũng chỉ là 1 đứa giang hồ như bọn bảo kê kia thì tôi lấy tư cách gì để cho phép bản thân mình xen vào chuyện của họ ? Tôi đã lạnh lung bước đi khỏi nơi đó, bước đi như 1 kẻ hèn nhát , vô tâm , tôi k giúp được họ bởi vì tôi k phải là 1 anh hung , tôi cũng chỉ là 1 thằng giang hồ đáng sợ như bọn chúng thôi .
Tôi lại đi tiếp trên 1 con đường khác cũng dài cũng u tối với đầy những mảnh đời bất hạnh . 1 thằng nhóc đanglăn dài nước mắt khóc k ra tiếng trước người mẹ đang nằm vật vã bên đường , 1 đám du côn đánh đập 1 đứa bé chỉ để cướp đồ ăn và 1 vài đồng lẻ . Những tiếng cãi nhau chửi mắng từ trong nhà dân vọng ra lúc hơn 2h đêm , những cánh bướn đêmlượn lờ tìm cho mình 1 kháchhàng để sống qua ngày , tất cả mọi thứ tôi đều bước qua 1 cách lạnh lùng .
Tôi dừng lại , vì trước mắt tôilà 1 quán nhậu khá ồn ào , những người trong đó là những kẻ lắm tiền nhiều của ,bọn chúng phè phỡn với nhau , nói chuyện vui cười cùng với men rượu , men bia và những cô gái đẹp sẵn sàng bán mình vì tiền ngồi ôm ấp các tay đại gia đáng tuổi cha chú của mình . Tôi dừng lại để làm gì ? Có phải để tôi phải nghĩ về cuộc sống về xã hội 1 lần nữa . Những kẻ kia sung sướng liệu có biết rằng còn có những con người bất hạnh hay k ? Liệu ông trời có mắt ?1 Xã hội k có sự công bằng , 1 xã hội thối nát , mục đích của bọn chúng là kiếm tiền bằng đủ thủ đoạn để có những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sang còn mục đích của những người nghèo khổ chỉ muốn có vài ba đồng lo cho đủ 1 bữa cơm gia đình hay chỉ là đủ để mua thuốc cho cha mẹ già ốm đau , có người phải làm cái nghề nhụcnhã như bán dâm làm đĩ làm điếm mua vui cho bọn khốn nạn này có lẽ cũng chỉ cần vàiba tram nghìn tìm cho mình 1cuộc sống ấm êm hơn và mong tìm ra được lối thoát
Sài Gòn về đêm đẹp thật , nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu k có những sự tô điểm từ những mảnh đời bất hạnh cho đến những kẻ vô lại trong xã hội , có lẽ xã hội sẽ đẹp hơn nếu k có những người như tôi .
Chap 30: Cô gái điếm P1
Ngại ngùng dín gió e sương,
Ngừng hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày.
Mối càng vén tóc, bắt tay,
Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai.
Lời thơ Truyện Kiều được phát ra từ 1 cô gái điếm đang đứng giữa con đường vắng lặng và tối tăm . Tôi bước tới gần hơn và đưa mình vào điệu thơ ấy
Đắn đo cân sắc, cân tài
Ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ.
Mặn nồng một vẻ một ưa,
Bằng lòng, khách mới tùy cơ dặt dìu
- Hừm ! Thú vị thật
T : Chỉ là đi trên đường phố Sài Gòn về đêm như vầy hơi buồn nên khi cô đọc 1 đoạn thơ trong Truyện Kiều làm tôicó hứng thôi
- Thôi nói thẳng ra đi , anh muốn đi kiểu nào đây , tôi tiếp khách cuối rồi đó
T : Tôi k đi với cô, tôi chỉ muốn tìm người nói chuyện k được sao ?
- Đúng là 1 ngày xui xẻo ! - Cô ta quay đi trước mặt tôi
T : Khoan đã ! - Cô ta dừng lại- Nếu tôi trả tiền chỉ để nói chuyện với cô thì sao ?
- Chắc là thần kinh anh có vấnđề , nhưng thôi kệ ngu gì mà tôi k làm , 1 giờ là 100 nghìn
T : Ok ! Với tôi thì tiền bạc k thành vấn đề
- Vậy anh là 1 đại gia hay là công tử nào đó muốn đi langthang để tìm hiểu thiên hạ à! - Cô ta cười nhếch mép
T : Tại sao tôi và cô k tìm 1 chỗ nào đó ngồi nói chuyện ?
Vậy là Tôi và cô gái điếm ấy cũng tìm được 1 chỗ ngồi thoải mái ở khuôn viên ven đường . Tôi và cô ta bắt đầu cuộc nói chuyện tìm hiểu về nhau
Cô ta là người có khuôn mặt khá xinh đẹp và thông minh ,nhìn cô ta có lẽ giống 1 sinh viên đại học hơn là 1 cô gái điếm chỉ có điều có lẽ những năm tháng sa chân vào dòng đời và cái nghề nhơ nhớp này mà khuôn mặt ấy tiều tụy và già dặn hơn với những vết gân xanh hằn lên đôi gò má son phấn . Cô ta tên là Vy 1 cô gái từ vùng quê Bạc Liêu với cuộc sống vất vả từ nhỏ khi cha cô mất sớm , mẹ gồng gánh 3 chị embằng cái nghề bán ve chai , cô ta từ nhỏ phải đi gánh gạo suốt 20 cây số với đôi chân không mang dép giữa cái nắng để kiếm tiền nuôi mấy đứa em ăn học . Vy cũng chỉ học đến lớp 11 rồi nghỉ khi gia đình k đủ điều kiện , tuy vậy nhưng cô gái này vẫn cố gắng trao dồi kiến thức từ bè bạn . Lên TPHCM , Vy phải sống trong 1 căn phòng chật hẹp cùng cô bạn thân . Vy làm đủ các nghề từ rửa chén thuê , bán bắp , ở đợ , nghị lực của cô gái này thật đáng nể nhưng rồi thì ông trời lại trêu con người ta khi mà để Vy yêu lầm 1 tên khốn nạn , cuộc đờicô thay đổi từ đó , cô từ 1 côgái hiền lành nết na chịu khó nhưng bây giờ phải đi bán tâm thân của mình để đủ sứcgánh vác trách nhiệm với gia đình và đem tiền về cho tên khốn kia . Cô ta kể với tôi rất nhiều , tôi vẫn im lặng và lạnh lùng nghe từng lời kể nghẹn ngào của cô gái điếm này . Chợt cô ta dừng lại lau vội nước mắt đang gần tuôn
V : K hiểu sao hôm nay tôi lại kể cho 1 người xa lạ như a mọi chuyện như vậy , haha , có lẽ vì trước giờ ai cũng chỉ muốn thân xác tôi , chơi chánrồi thì họ bỏ , chứ có ai quan tâm cuộc sống của tôi ra sao đâu ? Đời thật khốn nạn nhấtlà đàn ông
Tôi chợt cười mỉm với cô ấy
T : Vậy sao ! Ừ đúng là cuộc đời khốn nạn thật , tôi cũng chả khác gì cô , tồn tại trong cuộc sống đơn độc , tôi k tìm ra lối thoát , k biết nên đi về đâu nữa , trên tay tôi là máu của nhiều người và nó sẽ cònnhiều hơn nữa
V : Anh làm tôi cảm thấy tò mò về anh rồi đó , anh kể về anh đi !
Vậy là cuộc nói chuyện của chúng tôi dài hơn , tôi kể chocô ấy nghe về quãng thời gian từ lúc tôi còn là 1 học sinh cho tới bây giờ , khi nhìnlại đồng hồ thì đã là 4h sáng
V : Anh thật hạnh phúc !
T : Tôi k hiểu ? Hạnh phúc sao?
V : Ừ ! Ít ra anh còn có người yêu thương anh còn tôi thì chưa bao giờ được cảm nhận1 tình yêu đúng nghĩa ! - cô ta lại cười nhếch mép nụ cười rất giống tôi nó nhạt nhẽo , bất cần đời
Tôi và Vy im lặng 1 hồi lâu , k ai nhìn ai , thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây , chợt Vy hôn lên đôi môi tôi , 1 nụ hôn say đắm và bất ngờ
V : 2 tiếng đồng hồ rồi , vậy là 200 ngàn , tôi tặng anh nụ hôn này đó ! Cảm ơn anh đã trò chuyện với tôi
Tôi móc ra 200 ngàn và đưa cho cô ấy . Vy cầm số tiền rồivội vã quay đi nhưng tôi nắm chặt tay em lại
T : Nếu.... anh muốn ngủ với em thì em có đồng ý k ?
V : Vậy anh phải mất thêm 1 số tiền nữa đó và hôm nay có lẽ em vô mánh mất
T : K sao !
Dứt câu tôi đưa Vy đi vào 1 khách sạn gần đó . Lên giường , đây là lần đầu tiên tôi lên giường với 1 cô gái , cô ấy thành thạo hơn tôi nhiều , thậm chí còn hướng dẫn tôi , đưa tôi vào 1 cảm giác đê mê chưa từng có , nó phê hơn những bi thuốc phiện , ma túy tôi từng chơi . Tôi và Vy cùng nằm trên chiếc giường êm ấm và trao nhau những nụ hôn những hành động theo bản năng sinh lý của con người , cả 2 hòa làm 1 với thứ âm thanh yên tĩnh , mồ hôi thấm ướt cả nệm
Xong việc tôi mệt mỏi và ngủthiếp đi bên cạnh Vy . Sáng mở mắt ra tôi k còn thấy hình dáng quyền rũ của cô ấy nữa , tôi chợt mỉm cười , bước ra ngoài trả tiền khách sạn . Tôi lại trở về căn biệt thự sang trọng của Mr.K
Chap 31: Băng nhóm K
Tôi đi về lại căn biệt thự của Mr.K mà lòng vẫn tồn tại hìnhảnh của cô gái điếm ấy , tuy cô ta làm 1 cái nghề nhơ nhớp nhưng thật tinh tế trong từng lời nói . Tình 1 đêm , tôi k muốn kết thúc như vậy , tôi k thể tìm ra lối thoát cho mình thì ít ra tôi cũng phải giúp được người khác .
Tôi đã kí hợp đồng vs Mr.K và cũng cần điều kiện đi tìm cô gái ấy , tuy nhiên mọi chuyện k phải đơn giản như vậy , theo lời Mr.K thì tôi cần phải có 1 băng nhóm , ông ấysẽ giúp tôi điều này trước tiên . Tôi đã biết mình phải tìm 1 băng nhóm ở đâu rồi .
Tôi đưa Mr.K đến khu phố 198 . Tôi bắt đầu giới thiệu với ông ta về Minh sát thủ , Hưng đầu bự 2 người bạn đãcùng tôi chiến đấu trong thời gian qua nhưng với Mr.Kđiều đó là chưa đủ
Mr.K : Hiện tại băng nhóm nàycủa cậu chỉ có hơn 20 người ,tôi cảm thấy chưa đủ !
T : Hừm... vậy thì phải kiếm thêm , ông cần bao nhiêu người nữa
Mr.K : Khoảng 70 người nữa và tất nhiên cũng phải có những tên máu mặt
T : Ông giỡn chắc , tìm được 70 người đâu phải chuyện dễ!
Mr.K : Cậu cứ yên tâm ! Chỉ cần cậu thuyết phục được bọn họ , tiền bạc tôi có thể chu cấp , sửa sang lại khu này và cho những tay giang hồ có nơi ăn chốn ngủ đàng hoàng , thỉnh thoảng lại được giải trí , cậu nghĩ kẻ nào sẽ từ chối
T : Ok ! Vậy thì tôi sẽ cố gắng
Mr.K : Trước tiên hãy lấy tên của băng nhóm này !
Tôi , Minh sát thủ và Hưng đầu bự cùng nhau ngồi bàn bạc và lấy ý kiến của mọi người cũng như của Mr.K , chúng tôi đặt tên cho băng nhóm của mình là băng nhómK
Tôi và Minh hẹn Hải Vũ Trường và Hiệp Chim Lửa đề nghị gia nhập băng nhóm , tên Hiệp từ chối thẳng thừng, còn Hải thì vì mâu thuẫn gia đình với Hiệp nên tôi hẹn được hắn ra 1 quán cafe nhỏ. Hải muốn đấu với tôi 1 trận, nếu tôi thắng Hải mới phục và chấp nhận lời đề nghị vì trước giờ hắn k dưới trướng kẻ yếu hơn mình và k làm hắn phục được . Cuối cùng thì tôi và Hải đi đến 1 con đường vắng để giải quyết .
Dưới sự chứng kiến của Mr.K và Minh sát thủ , tôi và Hải đãcó 1 trận chiến ăn miếng trả miếng , khuôn mặt tôi đầy máu , cơ thể bầm nhiều chỗ , còn Hải Vũ trường cũng bị tôiđánh bầm dâp , mặt mũi k còn lành lặn bao nhiêu , hắn cũng gục lên gục xuống để tiến tới chỗ tôi đang đứng .
Tôi kết thúc trận đấu bằng 1 cú đá thẳng vào đầu hắn . HảiGục xuống nền đất trước mặt tôi . Tôi lấy tay kéo hắn đứng dậy , khoác tay hắn lên vai mình rồi bước đi vào xe cùng Mr.K và Minh . Tình bạn của tôi và hắn cũng bắt đầu từ đó .
Nghỉ ngơi 1 vài ngày cho vết thương bớt hẳn , trong khi đó bọn đàn em của tôi cũng đang đi tìm Vy .
Tôi bỗng nhớ tới thằng Q ở quận 5 , đã có thời gian tôi làm đạo chích cùng nó . Tôi dẫn đàn em đến ghén thăm người bạn cũ . Vẫn cái ổ chuột đó rất quen thuộc với tôi , nhưng k còn ai ở đây nữa , chắc có lẽ bọn chúng cũng đã hoàn lương rồi , tôi mừng cho họ . Khi ra đầu ngõ, tôi bắt gặp Q đang ngồi trênchiếc dream khá cũ , hắn bây giờ làm nghề xe ôm , sau đó tôi và Q cùng ngồi lại với nhau , kể cho nhau nghe những câu chuyện mình từng trải qua , thằng Q k thể hợp tác với tôi được vì hắn muốn hoàn lương làm ăn tử tế , nhưng Q hứa sẽ giúp tôi khi nào tôi cần thiết nhất . Tôi ra về vui vẻ để lại bao nhiêu kí ức tại đây nhất là kỉ niệm với Ngọc Hân .
1 Tuần nữa trôi qua . Tôi về lại ngôi trường cũ , 1 số người gần đó nhận ra tôi , họbàng hoàng . Tôi trở lại ngôi trường xã hội đen và bắt đầu đập hết những thằng có máu trong trường đưa bọn chúng vào băng nhóm K do tôi chỉ định . Chỉ trong vòng 2tháng , thể lực của tôi trong trường LVC trở thành mạnh nhất . Bọn đàn em lấy tên tôi vẽ lên trên bức tường cao nhất của sân thượng .
Thu nhập băng nhóm là vậy nhưng đã mấy tháng rồi tôi vẫn giữ hình ảnh của cô gái Vy . Tôi k biết bây giờ em ở đâu , làm gì , khi tôi cho người tìm lục khắp nơi cái con phố mà tôi từng gặp em .Phải chăng em chỉ đến bên tôi như một giấc mơ .
Đi trên con đường Võ Văn Tần sau 1 cuộc ăn chơi nhậu nhẹt với mấy đứa đàn em , tôi cũng hơi ngà ngà say , thú thật tôi uống rượu khá làkém nên lúc này tôi thực sự rất nhức đầu . Đã 12h khuya ,tôi đi 1 mình trên phố và tìm đường về nhà . Tôi ngồi tạm bên vỉa hè và châm điếu thuốc hút , được 1 lúc thì 1 thằng cô hồn nào đó tới gần chỗ tôi
- Ê ! Mày là thằng nào , khuya rồi tính tới đây giành mối của tụi tao hả ?
T : Mày sủa cái chó gì vậy ?
- Nè , mày làm việc cho thằng Mạnh hả ? Ở đây hàng trắng của tụi tao là độc quyền , mày biến ngay
T : Nhảm nhí ! Mày cút đi chỗ khác , k thì ăn cháo thay cơm! - Tôi nhếch mép cười
- Thằng chó này Chán sống hả !
Hắn vung chân lên đạp tôi , tôi dùng tay gạt chân hắn sang 1 bên rồi đứng dậy đá vào cạnh sườn hắn khiến chohắn té nhào . Hắn chưa kịp đứng dậy thì tôi đã giáng thêm 1 cú đá thẳng vào giữa mặt , răng môi lẫn lộn và phụt máu .
T : Tao đã nói là cho mày ăn cháo thay cơm mà ! Tôi quay sang thì 1 băng nhóm xe ôm khoảng 10 thằng chạy tới chỗ tôi đang đứng
Thằng Cầm đầu bước xuống xe trước , khuôn mặt hắn nhìn thật gớm ghiếc với đầy vết bỏng , bọn chúng gọi hắnlà Thiên Mặt Quỷ
T : Đụ má ! Muốn chơi hả
Nói dứt câu tôi đạp nhanh 1 thằng đang ngồi trên xe đứng cạnh tôi . Mấy thằng khác nhảy xuống xe lao tới . 1 thằng lao vào tôi , tôi nhảy lên tung đầu gối vào mặt nó .Thằng tiếp theo đấm trúng mặt tôi , tôi quay về đằng sau đạp thằng đàng sau té ngửa ra rồi quay sang móc trái thẳng vào mặt thằng vừa đấm tôi .
1 thằng chụp vai tôi từ phía sau tôi đấm thẳng vào mặt hắn , 1 thằng nữa lao tới đạp vào bụng tôi khiến tôi ngã xuống . Nhanh chóng đứng lên tôi bị bồi thêm 1 cú đấm vào mặt . 1 thằng nữa đá vàocạnh sườn , tôi chụp chân hắn lại và ném về phía bọn đứng bên cạnh khoảng 3 thằng .
Và cứ như vậy tôi tả xung hữu đột quất với 10 thằng đến khi nào bọn chúng nằm gục hết còn tôi thì mặt mũi bầm tím , toét máu từ vết thương cũ .
Còn lại thằng Thiên Mặt Quỷ , tôi và nó chiến với nhau , nó có tốc độ nhanh nhưng sức knhiều . đánh được 5 phút cả 2 đêu mệt lử
TMQ : Mẹ...kiếp....mày là người....hay là quỷ sống....
Tôi hoàn toàn k đứng vững nữa , đầu óc quay cuồng nhưng tôi vẫn cảm nhận được hắn đang lao về phía tôi để dứt điểm . Tôi dùng sức tàn cuối cùng xoay gười và tung 1 cú đá móc vào thẳng mặt hắn , tôi đập người xuống đất .
Nằm nghỉ 1 chút , tôi bấm điện thoại gọi bọn đàn em đưa cả lũ về lại khu phố 198 .Cuối cùng tôi và bọn chúng cũng biết rằng tất cả chỉ là hiểu lầm , sau trận đấu đó tôiquen được Thiên Mặt Quỷ 1 tay buôn hàng trắng và cũnglà 1 đại ca trong giới xe ôm khu vực đó . Hắn đồng ý gia nhập băng nhóm K của Mr.K để có 1 chỗ nghỉ ngơi tử tế và dễ làm ăn hơn .
Và băng nhóm K lúc này đã có gần 100 người cùng với tôi là Ken , Hưng đầu bự , Minh Sát thủ , Thiên Mặt Quỷ ,Hải Vũ Trường trở thành 1 thế lực mạnh mẽ.
Chap 32: Cô Gái Điếm và kẻ thù
Ngày 20 tháng 1 năm 1997
Tôi dường như cũng đã quênđi hình ảnh của cô gái điếm hôm ấy , tôi chỉ tập trung vào việc ăn chơi , buôn bán hàng cấm cho Mr.K và bảo vệ ông ấy khỏi những kẻ cạnh tranh khác . Cuộc sống của tôidần dần trở nên vô vị , ngày qua ngày trôi qua như 1 dòng sông .
Cho đến 1 ngày tôi được Mr.K giao việc đi truy lùng 1 kẻ có tên là Ách Bích và giải quyết hắn . Đó là 1 tên ngoài 40 tuổi , làm trong tập đoàn tứ quý , tôi phỉ ngăn chặn 1 vụ hợp đồng của Ách Bích và1 kẻ lạ mặt khác . Tôi được Mr.K đưa nhiều thông tin để thực hiện nhiệm vụ
9h tối , tôi tìm đến nơi mà kẻ có tên gọi là Ách Bích đến 1 nhà hàng khá sang trọng tại quận 5 . Tôi cùng Minh sát thủ tiến đến bàn ăn gần chỗ hắn ngồi và đóng giả làm thực khách .
Tôi và Minh ngồi nói chuyện với nhau ra vẻ tự nhiên nhưng đôi mắt lúc nào cũng canh chừng Ách Bích . Theo tôi quan sát thì hắn vẫn chỉ ngồi 1 mình và đang đợi ai đó .
Được khoảng 20 phút , 1 người nữa bước vào và ngồi cùng bàn với Ách Bích , kế bên hắn là 1 cô gái , trái đất tròn và thật trớ trêu cô gái ấy lại là Vy , còn kẻ mà Vy đang ôm kè kè là tên Bác Sĩ Lang sói mà tôi từng đụng độ . Bọn chúng làm cái quái gìở đây trong đầu tôi thăc mắc.
Tôi dùng tay che sơ khuôn mặt của mình lại để k bị ánh mắt của Vy hoặc tên Bác sĩ kia nhận ra .
Bọn chúng gọi món và nói cười khá vui vẻ , cho đến khi tên Bác Sĩ mang ra 1 bản hợpđồng và đặt lên bàn ăn . Tên Bác sĩ có vẻ lưỡng lự chút gì đó . Tôi đề nghị Minh sát thủ đi tới chỗ của bọn chúng để hành động .
Nhận được tín hiệu , Minh đi về phía Ách Bích với 1 ly rượu trên tay , anh ta giả vờ vấp ngã và đổ rượu vang đỏlên trên bản hợp đồng còn mới toanh . Ách Bích thấy vậy tức giận và Quát
AB : Thằng Chó ! Mày có biết mày vừa làm gì k hả ?
Minh sát thủ và tôi đã có toan tính từ trước nên đã có 1 câu trả lời khôn ngoan
M : Ơ...ơ , xin lỗi ông chủ Ách Bích
tên bác sĩ nghe xong liền đưa ánh mắt sát thủ vào mặtcủa Ách Bích
- Nè ! Ông k muốn kí hợp đồng thì nói thẳng ra , tính làm trò mèo hả ! Dẹp , không kí cọt gì nữa hết
AB : Khoan đã Anh hai , tôi k biết thằng này là thằng nào , anh đừng để kẻ khác lừa chứ
- Cái gì ! Ông nghĩ tôi dễ bị lừa vậy hả , ông muốn cái chó gì đây !
Ách Bích ra hiệu cho 2 tên vệ sĩ cao to xông tới đánh Minh, nhưng chỉ vài đòn của Minh sát thủ thì 2 tên vệ sĩ đã nằmxổng xoài trên nền nhà , Minh quay sang và đấm thẳng vào tên bác sĩ . Hắn né người rất nhanh và cắm 1 con dao mổ vào vai của Minh
- Đụ mẹ , tụi mày muốn làm trò với tao hả ! - Nói xong tên bác sĩ liền rút dao ra chuẩn bị đâm Minh 1 lần nữa thì tôi cũng vừa kịp chạy tới đạp hắn văng ra ngoài cửa kính
Ách Bích chuồn 1 cách nhanhchóng , Minh thì đang bị thương ở vai k đứng dậy được , cả căn phòng bắt đầu nhốn nháo , tên quản lí nhà hàng bấm số gọi cho cảnh sát . Vy quay sang tôi và nhận ra ngay , cô ta ú ớ k nói thành lời được .
Tên Bác Sĩ đã đứng dậy được
- Tao thấy mày quen quen , hình như tao đã gặp mày rồi!
T : Tao cũng vậy !
Nói xong tên bác sĩ chạy tới chỗ tôi cùng với 1 con dao mổ khác và chém cắt mặt tôi .Né được đòn ấy tôi vớ ngay 1 cái khay đựng thức ăn và dùng nó như 1 tấm khiêng bảo vệ khỏi những nhát dao chí mạng của hắn
Tên Bác Sĩ nhảy lên đạp thẳng vào người tôi khiến tôi ngã nhào trên nền nhà , hắn cầm dao phóng vào cổ tôi , tôi lăn người sang 1 bên né được và như vậy liên tiếplà những con dao mổ được phóng từ tay hắn muốn giết tôi cho bằng được , tôi cố gắng bật dậy phản đòn nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã tung 1 cước nữa vào ngực tôi , tốc độ hắn quá nhanh .
Minh sát thủ đứng dậy lao vềphía tên Bác sĩ nhưng cũng chưa kịp hành động đã ăn phải những đòn đánh nhanh và chính xác vô cùng , hắn talà 1 con quỷ chứ k phải người . Minh vừa chịu đòn vừa đỡ những cú đánh như trời giáng của tên Bác Sĩ LangSói . Tôi nhỏm dậy gom từng con dao mổ của hắn lúc nãy lại và ném ra ngoài . Trong lúchắn còn đang đánh nhau với Minh tôi lao cả người vào hắnđẩy cả 2 từ ban công lầu 2 lao xuống đất . Tôi bất tỉnh và k biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa