XtGem Forum catalog
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Duỗi thẳng chân, Minh Tuấn bước thật nhẹ trên đoạn đường phía trước. Ánh mặt trời chói chang rọi qua kẽ lá xanh um, xông thẳng xuống mặt đường nhựa.
Chợt, Minh Tuấn bỗng nhiên dừng bước, quay lại phía sau. Khẽ đưa tay ngoắc Thiên Di lại nơi mình đang đứng khi thoáng nhìn thấy chút u buồn vương trên gương mặt nhỏ nhắn, Minh Tuấn hếch môi, tạo một nụ cười nhẹ tênh.
- Di, lại đây!
Sau khi tạm biệt mọi người và chơi đùa một lúc khá lâu cùng nhóc con Thiên Vũ thì nụ cười trên môi Thiên Di dường như tắt hẳn. Rõ ràng Minh Tuấn thừa đọc được những gì Thiên Di đang nghĩ đến, nhưng cậu muốn cô tự chính mình thừa nhận. Thế mới công bằng. Cho cả hai. Cho một bí mật đã được cất giấu bấy lâu.
Theo như kịch bản thì lẽ ra, lúc này đây, Minh Tuấn sẽ dẫn Thiên Di đi đến một nơi nào đó mà cậu đã vạch sẵn ra trong đầu với mục đích kéo dài cuộc tìm kiếm của Vĩnh Khoa. Nhưng, có một lý do khiến Minh Tuấn thay đổi suy nghĩ về kịch bản đã được bày ra ấy. Cậu sẽ tiên phong lật ngược ván cờ. Chỉ để chuộc lỗi với một ai đó.
Dịch chuyển trên đoạn đường ngắn khi từ máy bay bước ra, cả Minh Tuấn và sóc con đều im lặng không nói gì. Không phải là không có gì để nói, mà là, họ cần một khoảng lặng. Để lắng lòng. Suy ngẫm.
Sau khi Thiên Di đã đến cạnh thì Minh Tuấn mới khẽ nhếch môi cười nhẹ. Nụ cười trong suốt dưới ánh nắng mặt trời rực cháy. Nụ cười như xóa tan mọi hận thù từ trước. Vĩnh viễn.
- Hãy đến nơi mà Di hiện đang muốn đến nhất! Xem như Tuấn tiễn Di đến đây thôi nhé!
Bất chợt, Thiên Di khẽ nâng mắt lên cao, chạm ngay tia nhìn bí hiểm của Minh Tuấn. Một cách khó hiểu, Thiên Di ngơ ngác hỏi lại :
- Ý Tuấn là?
- Đã về đến nhà rồi nên Tuấn sẽ tập trung vào việc nâng cao “tay nghề” của mình. Giờ thì tạm biệt Di nhé! Hãy nhớ, khi Tuấn gặp Di, trên gương mặt xinh xắn này phải luôn hiện diện nụ cười. Nụ cười của hạnh phúc.
Đặt một nụ hôn phớt lờ lên mái tóc đen láy đang tung bay trong gió, Minh Tuấn lại cười một cách khó hiểu rồi thủng thẳng bước đi. Hệt như không có gì vừa xảy ra.
Còn lại Thiên Di đứng đó với một tâm trạng khó hiểu.
Tít tít tít.
Chợt, chiếc điện thoại trong túi rung lên bần bật. Báo tin nhắn đến.
Lục lấy điện thoại, Thiên Di ngơ ngác nhìn dòng tin nhắn từ số máy của Minh Tuấn gửi đến. Dài ngoằn.
“Vợ yêu ơi, anh biết hiện giờ tâm trạng em rất buồn bực, về chuyện của anh, đúng chứ? Nhưng mà, em nè, nếu một người con trai, một người chồng thực sự yêu thương người con gái, người vợ của mình, thì hẳn là anh chàng ấy sẽ không ra đi mà không hề nhắn nhủ điều gì với vợ mình.
Và hẳn là, sẽ không bao giờ làm người yêu thương phải khóc. Vì, khi yêu, ai mà không muốn mang lại hạnh phúc cho đối phương. Em có cảm thấy mệt mỏi không? Mệt mỏi vì phải nghĩ nhiều và suy đoán lung tung? Mệt mỏi vì bị dày vò trong nước mắt? Mệt mỏi vì mọi thứ đang diễn ra? Với anh, em là một sóc thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không còn đủ sức để chóng chọi khi mọi thứ đã quá tải.
Từ bỏ luôn là quyết định không dễ dàng, và rất ít người có thể làm được điều đó. Khi không hạnh phúc, bên nhau mà cứ dày vò, đau khổ thì sao không buông tay nhau ra. Để không phải cắn rứt và cho rằng mình đã sai ngay từ lúc khởi đầu? Có lẽ, duyên của em và anh đã hết.
Có lẽ, số mệnh đã đùa chúng ta quá lâu. Vậy thì, tại sao không tự giải thoát cho nhau, để em không phải khóc khi không biết rằng chuyện gì đang diễn ra quanh mình?
Em biết không, khi nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi dài trên gương mặt đáng yêu của em. Anh rất đau! Điều đó làm anh cảm thấy mình thật tồi tệ. Thật sự rất tồi tệ khi mà cứ mãi làm em phải khóc như thế!
Anh biết, giờ em đang rất ghét và hận anh. Vì anh là người có lỗi.
Sẽ có một ngày, anh sẽ xuất hiện trở lại và giải thích tất cả mọi chuyện cho em dù cho có nhận được sự tha thứ của em hay không!
Nếu muốn, em hãy đi đâu đó cho thư thả. Minh Tuấn sẽ là người đi cùng em, vợ nhé?Vì có Minh Tuấn, sự an toàn của em sẽ được đảm bảo. Anh sẽ bớt lo hơn…”
Cái gì thế này?
Nhíu chặt đôi mày thanh mảnh, Thiên Di lướt mắt thật kĩ qua những dòng chữ nhỏ nhắn trên màn hình điện thoại. Nếu cô nhớ không lầm thì dường như những câu từ trong đoạn tin nhắn này khá quen thuộc. Nhưng, làm thế nào mà Minh Tuấn lại gọi cô là vợ?
Vô lí thật!
Tít tít tít.
Trong khi Thiên Di vẫn còn ngơ ngác nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại thì một tin nhắn nữa lại được gửi đến từ số Minh Tuấn, với nội dung :
“Tin nhắn đó Tuấn đã lưu rất lâu. Chỉ chờ đến ngày hôm nay để gửi nó cho Di. Thật ra, đó mới là nguyên văn thật sự của dòng tin khi trước Tuấn gửi cho Di. Hẳn là Di đã đoán được ai là người viết nó, đúng không nào? Còn bây giờ, hãy trở lại với chính mình và làm những việc nên làm đi nhé! Chúc Di may mắn!”
Gì thế này?
Ngẩng người, Thiên Di ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào màn hình điện thoại đang rực sáng dưới ánh nắng vàng rực cùng những con chữ khó hiểu không ngừng ào ạt xông đến tâm trí cô lúc này.
Lúc này, tâm trạng Thiên Di cứ như đang đứng bên bờ vực thẳm. Một nửa muốn kết thúc mọi chuyện thật nhanh bằng cách bước đến phía trước một bước. Nửa kia thì lại thoi thúc cô quay đầu lại và guồng chân chạy thật nhanh đến… Mà đến đâu cơ chứ? Rõ rằng Vĩnh Khoa đã biến đâu mất, thế thì cô nên chạy đến đâu để tìm gặp cậu?
Chuyện lần này, rõ ràng là Trương Vĩnh Khoa sai trước. Dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn là kẻ phạm tội không đáng được tha thứ vì đã biến mất trong âm thầm, khiến Thiên Di lại một lần nữa tiêu tốn nước mắt vì cậu.
Đồ đáng ghét! Nước mắt của cô nhóc đâu phải vô giá mà cứ cho không cậu mãi?
Bàn tay nhỏ nhắn trong vô thức khẽ nắm chặt lại. Đôi mắt đen láy hiện rõ mồn một hình ảnh của con người phụ bạc đáng đánh họ Trương tên Vĩnh Khoa. Một cách hung hăng, Thiên Di nghiến răng nghiến lợi rồi lầm lầm lì lì lườm mặt nhựa nóng rực. Hệt như con đường ấy là hiện thân của Vĩnh Khoa, giúp cô nhóc trút giận trong người.
Cô hận cậu. Hận rất nhiều!
Vì hận nên sóc con bé nhỏ mới nhớ cậu da diết. Nhớ đến mức như điên loạn.
Mỗi khi nghe thấy giọng nói sắc lạnh vang vọng tít xa, như trong mơ. Bất giác, cô nhóc lại ngoảnh đầu lại. Và tìm kiếm trong vô vọng…
-------------------------------------------
Nửa tiếng sau.
Trước cửa tổ chức Demon, một cô gái với mồ hôi nhễ nhãi trên vầng trán xinh, gương mặt như đang nghĩ ngợi gì đó rất khó thông suốt đang dứng tần ngần hệt kẻ mất hồn.
Một tên bảo vệ thấy vậy, hơi nghi ngờ liền bước đến chỗ cô gái nhỏ, nghiêm túc đặt câu hỏi :
- Xin lỗi, cô có cần giúp gì không?
Giật mình bởi câu hỏi đột ngột kia, Thiên Di lúng túng nhìn sang chỗ người bảo vệ đứng rồi lại mím chặt môi, đảo mắt một vòng quanh sảnh trong của tổ chức. Im lặng không thèm đáp lại lời của người bảo vệ kia khiến hắn ta hơi khó chịu.
Bực dọc quan sát cô gái nhỏ, tên bảo vệ lại cất giọng hỏi :
- Này cô gì ơi, đây không phải nơi để dòm ngó lung tung đâu!
- Được rồi, không còn chuyện của cậu!
Một thanh âm êm tai từ đâu vọng đến, đồng thời thu hút cả hai sự chú ý của sóc nhỏ và người bảo vệ mới. Quay người lại phía sau, Thiên Di khẽ hé môi cười khi trông thấy “người quen”. Còn tên bảo vệ kia, khi nhận ra được gương mặt của Chủ tịch thì vội vàng lấp ba lấp bắp, gãi đầu :
- Ơ, chào Chủ tịch…
- Cậu cứ tiếp tục làm việc của mình đi. À, đây là Chủ tịch phu nhân đấy. Lần này tôi bỏ qua vì cậu là người mới. Nhưng không có lần sau đâu.
Nháy mắt với Thiên Di, Vĩnh Kỳ đột nhiên nghiêm nghị nói với người bảo vệ bằng giọng khá khó khăn làm hắn ta sợ đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên.
- Dạ!
Vội bước đi ngay sau khi nghe một tràng giáo huấn đúng đắn từ ông chủ của mình, tên bảo vệ lập tức trở về vị trí trực nhật. Nghiêm túc làm việc.
Lúc này, Vĩnh Kỳ mới quay sang cô nhóc nãy giờ im thin thít, cười rồi khẽ hỏi :
- Em về khi nào sao không báo anh một tiếng?
Bỏ qua câu hỏi của anh cả Vĩnh Kỳ, Thiên Di vội đưa tay kéo lấy vạt áo sơ mi tinh sạch, hỏi nhanh như thể đang rất gấp :
- Anh, em nghe Minh Tuấn nói tên đáng ghét đó đã về, phải không?
- …
Im lặng, Vĩnh Kỳ trầm ngâm cuối đầu. Thì ra, cô nhóc Thiên Di tinh nghịch này vẫn còn rất giận Vĩnh Khoa. Hẳn là, trong khoảng thời gian vừa qua, cô đã rất đau khổ!
Nhận ra nét mặt khác thường của Vĩnh Kỳ, Thiên Di đột nhiên sững người. Dường như một bí mật nào đó đã vừa hé mở, qua ánh nhìn trầm tư kia. Linh cảm như mách bảo Thiên Di phải nắm bắt thời cơ. Ngay lập tức!
Nhưng, nếu như… không phải thì thế nào?
Không! Nhất định đúng!
Lẽ nào trực giác cô nhóc lại đánh lừa mình cơ chứ! Chắc chắn là đúng như vậy!
Nghĩ thầm, Thiên Di chậm rãi lén lút quan sát nét mặt im lặng kia của Vĩnh Kỳ hồi lâu rồi khe khẽ đưa tay kéo nhẹ vạt áo sơ mi, nhỏ giọng đề nghị :
- Anh Vĩnh Kỳ, em không muốn gặp đồ khó ưa đó. Anh có thể cùng em đến một nơi không?
Chất giọng đáng yêu vang nhẹ nhàng bên tai khiến Vĩnh Kỳ bừng tỉnh, thoát khỏi mớ hỗn độn đang bủa vây trong tâm trí. Nhíu nhẹ đôi mày anh tú, cậu khẽ hỏi lại. Để xác minh.
- Em… thực sự không muốn gặp Vĩnh Khoa sao?
- Không! Không muốn gặp chút nào!
Mắt đối mắt kiên định, Thiên Di chậm rãi nhấn mạnh từng thanh từ được bật ra trong chốc lát. Chưa bao giờ Vĩnh Kỳ trông thấy nét mặt kiên cường ấy khi nào. Điều này đã ngầm minh chứng, rõ ràng cô nhóc đang hận Vĩnh Khoa thấu xương.
Đau lòng thật!
Giơ một tay lên không trung, Vĩnh Kỳ xoa nhẹ mái đầu nhỏ, trầm giọng ưu tư :
- Thật sự không muốn gặp ư?
Thẳng thắn gạt phăng cánh tay đang yên vị trên đỉnh đầu mình một cách “vô duyên”, Thiên Di kiên quyết nói. Mắt vẫn nhìn thẳng ánh mắt khó hiểu của Vĩnh Kỳ không rời.
- Không! Anh còn nhắc đến tên đó là em giận anh luôn đấy!
- Em… không nhớ Vĩnh Khoa sao?
- Việc gì phải nhớ trông khi hắn bỏ em mà đi?
- Thật không nhớ?
- Không nhớ! Em ghét anh ta! Rất rất rất ghétttttt!
- Ừ. Đi.
Ngắn gọn, Vĩnh Kỳ kéo tay sóc con một mạch mà không thèm để ý đến cảm nhận của cô nhóc. Và đồng thời cũng không thèm hỏi một câu, rằng Thiên Di muốn cùng cậu đi đến nơi đâu.
Rõ ràng rất mờ ám!
Một ai đó đang có một âm mưu to bự trong đầu. Một ai đó đang có một bí mật chưa nói ra.
Thiên Di với mớ tâm trạng rối bời, lẻo đẽo chạy theo sau thân hình cao to phía trước không kịp thở. Rõ là những lời khi nãy cô cố tình mắng Trương Vĩnh Khoa. Thế mà người anh trai song sinh Trương Vĩnh Kỳ lại chơi trò báo thù giúp em sao?
Nhẫn tâm thế!
Nhưng…
Để rồi xem. Ai nhẫn tâm hơn ai. Đồ cáo giấu đầu lòi đuôi ạ!Chuyện kể rằng, vào một thời điểm nào đó, có một cuộc trò chuyện bí mật…

- Trương Vĩnh Khoa… tôi thua rồi!

Minh Tuấn nhẹ tựa lưng vào gốc cây trong khoảng sân náo nhiệt, thở dài vào điện thoại rồi buông câu nói thật nhỏ.

Đêm. Bóng tối lướt ngang qua ngọn đèn vàng vọt bên vệ đường đông người của một đất nước nhộn nhịp, phồn hoa. Dường như tại nơi đây, bóng tối không hề có chỗ đứng mỗi khi đêm ùa về. Nếu có, may ra chỉ là lúc thành phố dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Rồi nhanh sau đó, mọi thứ lại trở về như quy cũ vốn có. Vẫn là ánh sáng mang màu hi vọng. Vẫn là nhịp điệu ồn ào luôn hiện hữu mỗi ngày.

Đầu dây bên kia, Vĩnh Khoa như hóa đá. Cậu không tin rằng Minh Tuấn vừa thừa nhận thua cuộc. Càng không dám nghĩ đến viễn cảnh Minh Tuấn chịu trả Thiên Di lại cho cậu một cách dễ dàng như thế. Cậu đang mơ sao?

- Vĩnh Khoa, anh vẫn nghe chứ?

Không phải mơ. Chắc chắn là sự thật.

Chính giọng nói chất chứa nỗi buồn sâu lắng kia của Minh Tuấn đã thức tỉnh Vĩnh Khoa trong giây lát. Vĩnh Khoa không nghe lầm hay nằm mơ, rõ rằng là giọng Minh Tuấn đang nói. Nhưng, mọi chuyện cứ thế kết thúc một cách không ngờ ư? Không đùa chứ?

Chớp nhẹ mắt, Vĩnh Khoa lạnh lùng đáp lời Minh Tuấn :

- Tôi nghe. Có chắc là cậu đồng ý dừng mọi chuyện lại không?

- Vĩnh Khoa, anh thật may mắn.

Không trả lời vấn đề mà Vĩnh Khoa đề cập đến, Minh Tuấn chỉ khẽ nhếch môi cười rồi thản nhiên cất giọng. Đầu dây bên kia, một đóng dấu hỏi to đùng không dưng hiện lên trong đầu Vĩnh Khoa, khiến cậu phân tích không ngừng nghỉ.

Đột nhiên, trong một đêm, Minh Tuấn gọi điện cho cậu. Một cách bất ngờ, Minh Tuấn tự nguyện chấm dứt mọi chuyện. Nếu là thật thì… Vĩnh Khoa thật sự rất vui mừng. Cậu đang nhớ cô nhóc tinh nghịch Thiên Di đến phát điên mất rồi. Không được nhìn thấy Thiên Di, không được ở bên chăm sóc cho cô nhóc, Vĩnh Khoa như kẻ mất linh hồn vậy! Mỗi giờ trôi qua đối với cậu như cả ngàn thế kỉ. Mọi hoạt động cậu làm dường như đều bị chi phối bởi hình ảnh đáng yêu luôn ẩn hiện trong tiềm thức.

Nào biết đâu, Vĩnh Khoa nhớ cô đến phát điên!

Nhưng, nếu Minh Tuấn chỉ thử cậu… thì sao? Cầu Chúa phù hộ cho hắn ^^.

Phá tan mối hồ nghi đang dấy lên trong đầu chàng chủ tịch trẻ, Minh Tuấn trầm ngâm nói vào điện thoại. Thật chậm rãi.

- Vĩnh Khoa, con trai anh rất thông minh.

- Sao?

Nhíu mày nghi hoặc, Vĩnh Khoa đột nhiên bừng tỉnh. Vì sao ư? Vì Minh Tuấn đang nhắc đến con trai cậu – Trương Thiên Vũ.

Ra là vậy!

Rốt cuộc thì Vĩnh Khoa đã biết được nơi mà Minh Tuấn và vợ yêu của cậu đang ở rồi. Chắc chắn là nơi đó chứ không nơi nào khác!

Một ý nghĩ táo bạo dấy lên, rằng trong đêm tối đó, Vĩnh Khoa sẽ bắt chuyến bay cuối cùng để bay đến cạnh Thiên Di – người đáng ghét đã làm tim cậu thổn thức suốt mấy ngày tháng qua.

Nhưng, chưa đầy một giây thì Minh Tuấn đã lại cất giọng. Và câu nói của Minh Tuấn đã lật tẩy được âm mưu to bự của Vĩnh Khoa. Một cách công khai.

- Trương Vĩnh Khoa, anh đừng bay sang đây. Vô ích thôi. Nếu muốn, tôi và Thiên Di cũng có thể bắt chuyến bay cuối cùng để đến một nơi khác trong giờ này mà. Không phải sao?

Cứng họng, Vĩnh Khoa chỉ biết ngậm ngùi nuốt hận mà im lặng chờ đợi Minh Tuấn nói tiếp.

Một lúc lâu, Minh Tuấn lại trầm ngâm cất giọng. Lại là chất giọng mang chút gì đó đau buồn.

Vì cái gì mà hôm nay tâm trạng Minh Tuấn thay đổi xoành xoạch thế kia chứ. Thay đổi đến choáng ngợp, đến mức Vĩnh Khoa không kịp nắm bắt và chấp nhận.

- Thế nhé Vĩnh Khoa, coi như mọi chuyện đã chấm dứt. Tôi và anh, không ai nợ ai.

- Khoan…

- À, còn chuyện của Wen… tôi xin lỗi… vì đã không tin anh. Thành thật xin lỗi anh, Trương Vĩnh Khoa.

Tút tút tút.

Ngay sau đó, Minh Tuấn cúp máy, không kịp để Vĩnh Khoa tiêu hóa những gì vừa nghe thấy, và không kịp để Vĩnh Khoa đáp lại vài lời.

Con người ta đôi lúc thật khó hiểu. Khi không có thì cố tìm mọi cách để giành lấy cho bằng được. Đến khi có rồi thì lại nhận ra mình đã đi sai hướng. Sau đó lại thay đổi thái độ như chong chóng. Choáng!

Đưa tay day day thái dương, Vĩnh Khoa ngã người xuống sofa. Trên tay cậu, màn hình điện thoại vẫn phát sáng, cùng hình ảnh người con gái mà cậu ngày đêm thương yêu đang mỉm cười, tinh nghịch nhìn cậu. Ánh mắt tròn xoe đến trong veo trông thật đáng yêu, nhìn vào ánh mắt ấy, Vĩnh Khoa lại càng nhớ cô nhóc hơn.
Thấy buồn mà không khóc được...

Thấy nhớ nhưng không thể nói ra...

Thấy cô đơn mà không ai bên cạnh...

Thấy đau mà vẫn phải mỉm cười...

Giá mà lúc này, Thiên Di đang ngồi cạnh bên Vĩnh Khoa thì tốt biết mấy! Cậu thề là sẽ ôm chặt cô nhóc vào lòng, không để vuột mất nữa. Vì cảm giác lìa xa con sóc siêu quậy rất khó chịu. Cứ như có hàng ngàn cây kim được mài giũa nhọn hoắc đâm thẳng vào con tim “mong manh, dễ vỡ” của Vĩnh Khoa vậy!

Yaaaa! Cậu điên thật rồi!

Trương Vĩnh Khoa ơi Trương Vĩnh Khoa, mày chết mất thôi!

Cầm chặt chiếc điện thoại vẫn nhấp nháy hình ảnh xinh xinh trong tay, Vĩnh Khoa từ từ khép mắt. Chìm dần vào giấc ngủ.

Trong mơ, Vĩnh Khoa nhìn thấy một cô nhóc đang đứng đó. Khẽ mỉm cười, Vĩnh Khoa bất giác giơ tay lên không trung. Nhưng càng đưa tay ra thì hình ảnh thân thương ấy càng nhỏ lại. Mất hút.

Choàng tỉnh, Vĩnh Khoa nhíu mày khó nhọc ngồi bật dậy. Đáng ghét thật, ngay cả trong mơ mà cô vợ ngốc vẫn muốn rời xa cậu như thế. Vĩnh Khoa biết, cậu là người có lỗi, phải làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm không đáng có này đây?

Cùng lúc đó, tại một nơi khác trên Trái đất.

Cho điện thoại vào túi, Minh Tuấn nhếch môi cười buồn rồi cuối đầu, nhìn thảm cỏ phản chiếu nhiều sắc màu lấp lánh.

Lần này, hành động của Minh Tuấn hoàn toàn đúng. Cậu tin chắc điều đó!

Mới đây, khi vừa trò chuyện cùng nhóc con Thiên Vũ, Minh Tuấn đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm hay ho cho bản thân.

--------------------------------------
- Hãy đối xử tốt với kẻ thù của chú. Tại sao ư? Vì nhờ có kẻ thù mà chú trở nên mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn và vị tha hơn. Chú thấy đúng không?

- Ừ, cháu nói đúng.- Cười nhẹ, Minh Tuấn gật gù đáp.

- Tuyệt! Thế thì chú giúp ba Vĩnh Khoa và mẹ Thiên Di làm lành đi? Vũ không thích nhìn họ buồn đâu. Chú nhé?Lúc trước, ba Vĩnh Khoa có đến thăm Vũ, Vũ rất vui. Nhưng, Vũ nhìn thấy được trong ánh mắt của ba, ba hình như đang rất buồn, nhất là khi Vũ nhắc đến mẹ Thiên Di. Bạn vũ nói, khi ba mẹ giận nhau thì họ đều rất buồn, nên Vũ nghĩ ba Vĩnh Khoa và mẹ Thiên Di đang giận nhau. Khi mẹ Thiên Di bất ngờ xuất hiện ở đây cùng chú thì Vũ đã tin chắc là giữa ba Vĩnh Khoa và mẹ Thiên Di đang không vui.

- Tại sao? Tại sao chú lại phải giúp ba Vĩnh Khoa và mẹ Thiên Di của cháu?

- Vì chú là người tốt. Vũ tin chú! – Cười hớn hở, nhóc con Thiên Vũ ngây thơ nói.

- Chú thì không tin một đứa nhóc vừa lừa mình lại đi tin mình đâu, nhóc ranh à! – Nhíu mày, Minh Tuấn tỏ vẻ tinh tường, dùng giọng điêu ngoa nhằm mục đích trêu nhóc con.

- Ơ, chú thù dai. Xấu tính quá! - Bịu môi, Thiên Vũ giận dõi nhìn sang Minh Tuấn bằng cặp mắt tròn xoe đáng yêu khiến cậu không nhịn được phì cười.

- Tại sao cháu nghĩ chú có thể giúp ba mẹ cháu?

- Vũ không muốn chú và ba Vĩnh Khoa thành kẻ thù của nhau. Vũ chắc chắn mẹ Thiên Di cũng nghĩ thế.

- Nếu… chú không đồng ý? – Đưa mắt nhìn gương mặt non nớt của Thiên Vũ, Minh Tuấn nói thật khẽ.

- Chú, Vũ xin chú, chú đừng cướp mẹ Thiên Di. Ba Vĩnh Khoa của cháu sẽ rất buồn đó. – Lay nhẹ cánh tay săn chắc của Minh Tuấn, Thiên Vũ đẩy ánh mắt long lanh đáng thương sang Minh Tuấn. Nói với giọng non nớt.

- …

- Chú chắc cũng sẽ buồn, rồi sau đó chú sẽ không buồn nữa. Còn ba Vĩnh Khoa mới là người buồn nhất, vì ba Vũ rất yêu mẹ và Vũ. Nha chú, chú giúp ba Vĩnh Khoa và mẹ Thiên Di nha!

- Ừ, ranh con. Chú hứa sẽ giúp! Chịu chưa!

- Yeah, yêu chú nhất.

Khẽ cười khi nhớ đến nét mặt hớn hở trẻ con của cậu nhóc Thiên Vũ, Minh Tuấn ngẩng cao đầu ngắm trăng sáng. Trên môi cậu, nụ cười vẫn vẹn nguyên. Mọi khuất mắt, hận thù trong lòng đã được hòa tan tự bao giờ. Giờ đây, Minh Tuấn chỉ còn cảm nhận được chút dư vị buồn của mối tình đơn phương. Và một chút dư vị tươi mới cho nguồn cảm hứng đang dâng trào trong từng mạch máu. Đột nhiên, cậu thèm được nâng niu ngòi bút và tạo nên những nét vẽ sống động đến bất ngờ.

Chính nhờ những lời nói ngây thơ của Thiên Vũ mà Minh Tuấn ngộ ra rất nhiều điều lý thú. Cậu và nhóc Thiên Vũ đúng thật rất có duyên với nhau!

Ngồi trong căn phòng tràn ngập ánh sáng cùng những gam màu tươi khỏe, Minh Tuấn không ngừng di chuyển bàn tay thoăn thoắt trên khung tranh cạnh cửa sổ.

Minh Tuấn đang vẽ. Phải! Chính xác là cậu đang vẽ!

Dường như cảm hứng trong người đang hối thúc Minh Tuấn phải vẽ thật nhiều vì cậu đã rời xa ngòi bút một thời gian dài. Giờ đây, Minh Tuấn đã trở lại. Một Minh Tuấn hăng say với niềm đam mê nghệ thuật. Một Minh Tuấn của ngày xưa.

------------------------------------

Rì rào…

Rì rào…

Tiếng sóng biển đổ xô vào bờ tạo nên những hợp âm dìu dịu, tưới mát tâm hồn con người trong chốc lát. Từng thanh âm êm tai truyền đến, khiến tâm trạng đang cáu bẳn của một ai đó càng thêm cáu hơn.

Gió lạnh không ngừng luồn vào kẻ tóc thanh mảnh, đem cái mát cùng hương mằn mặn của biển cả bao trùm cả khoảng không yên ắng.

Tiếng sóng làm bá chủ.

Tiếng sóng chiếm lĩnh mọi giác quan.

Tiếng sóng là chất xúc tác, khiến cảm xúc dâng cao. Đạt giới hạn cực đại.

Bàn tay to lớn của Vĩnh Kỳ vẫn dinh ninh nắm chặt cánh tay nhỏ nhắn của Thiên Di không buông. Chẳng những thế, dường như bàn tay ấy đang run nhẹ, thi thoảng khẽ xiết chặt lấy từng ngón tay thon thả.

Đứng trước biển, Thiên Di vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ngạc nhiên là vì hiện giờ, nơi cô nhóc muốn đặt chân đến nhất chính là nơi đây – nơi mà cô đã tìm được Vĩnh Khoa và gặp được chàng bác sĩ điển trai, tốt bụng tên A Huân, một nơi rất có ý nghĩa đối với cô nhóc. Vui mừng là vì… vì…

Không được! Mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc được! Không nên dễ dàng như thế chứ!

Tự nhủ với lòng, Thiên Di gật đầu chắc nịch rồi quả quyết làm mặt lạnh. Đã đến lúc vạch trần âm mưu của ai kia rồi. Khà khà.

Giật phăng cánh tay mình khỏi bàn tay ấm áp nhưng lạnh ngắt của Vĩnh Kỳ, Thiên Di thản nhiên nhếch môi rồi đưa tay bắt hình cái loa, mắt hướng thẳng ra biển, hét lớn :

- Trương Vĩnh Khoa, anh là đồ khốn. Tại sao ông trời lại cho anh sống đến tận bây giờ hả???

Một câu nói với sức thét kinh khủng đã được biển khơi tiếp đón nồng hậu. Tiếng nói trong trẻo vang vọng ra tít mù khơi rồi lan tỏa ra xung quanh, trở lại bờ theo từng đợt sóng nhấp nhô.

Đứng bên cạnh, Vĩnh Kỳ ngơ ngác trố mắt nhìn Thiên Di, không thốt nên lời. Cô nhóc vẫn hận Vĩnh Khoa đến mức muốn Vĩnh Khoa phải chết thật đấy ư? Không đùa chứ?

Nhưng… ai đó vừa mắng Vĩnh Khoa là đồ khốn? Rồi lại nguyền rủa Vĩnh Khoa chết đi?

Gì thế này? Nghe lầm chăng? Ai vừa nói thế kia?

Thật không ngờ… càng ngày càng quá đáng. Cô nhóc này… hình như ngày càng hung dữ thì phải!

Trông khi Vĩnh Kỳ chìm đắm với những bức xúc trong lòng thì Thiên Di đang hả hê cười thầm trong bụng. Nghĩ thầm, Thiên Di đưa tay kéo nhẹ cánh tay ai đó rồi nhanh miệng nói, đồng thời cũng di chuyển một cách nhanh nhất có thể để kéo được ai đó ra biển.

- Anh Vĩnh Kỳ, theo em ra đây!

Bị kéo bất ngờ, Vĩnh Kỳ đành im lặng nhíu mày mà sải chân theo cái dáng bé nhỏ phía trước. Cô nhóc này đang định làm gì nữa đây? Mà cũng hay, hôm nay cậu đã được tận mắt chứng kiến con sóc siêu phá phách này nguyền rủa chồng mình, biết được bộ mặt hung dữ thật sự của Thiên Di. À không, cái bộ mặt hung hăng với chồng kia đã được khai quật từ trước rồi. Chỉ là, nay chỉ số hung hăng đã được nâng cấp, thêm một bậc.

Hừm! Được lắm!

Bộp!

Ùm!

Quái gì thế này?

Khó chịu nhíu mày, Vĩnh Kỳ lầm lì đưa mắt lườm con nhóc tinh nghịch hồi lâu rồi lựng thựng đứng dậy khỏi biển khơi. Vừa đó, một lực nhẹ đã đẩy Vĩnh Kỳ ngã nhào xuống biển trong lúc cậu đang mê man với dòng nghĩ suy trong đầu. Kết quả, cậu ngã ùm xuống biển một cách đáng thương xót.

- Anh là đồ khốn, Trương Vĩnh Khoa.

- …

Trong bộ dạng ướt cả người, Vĩnh Kỳ… Không, là Vĩnh Khoa thì đúng hơn. Đưa mắt nhìn cô vợ bé nhỏ mà mình ngày đêm mong nhớ, Vĩnh Khoa chau mày nghi hoặc, lạnh lùng đặt câu hỏi :

- Gọi gì?

- Trương Vĩnh Khoa là đồ khốn.

Chóng tay ngang hông, Thiên Di đáp lời Vĩnh Khoa bằng chất giọng hung hăng.

Hứ! Bị phát hiện ra là đang “giả mạo” anh trai Vĩnh Kỳ mà còn làm bộ mặt băng đấy để nói chuyện à? Tưởng dùng giọng nói lạnh tanh đặc thù đáng ghét ấy thì cô sợ chắc. Còn khuya nhá!Trương Vĩnh Khoa là đồ khốn. Có gì sai sao, anh Vĩnh Kỳ?

Ngây thơ nhìn gương mặt giận dữ của Vĩnh Khoa, Thiên Di thản nhiên nghiêng đầu hỏi lại. Nhìn nét mặt giả vờ vô tội của cô mà Vĩnh Khoa tức trào máu.

Chẳng phải khi nãy còn hùng hồn gọi Trương Vĩnh Khoa này Trương Vĩnh Khoa nọ hay sao?

Hửm?! Khoan đã!

“Có gì sai sao, anh Vĩnh Kỳ” Là ý gì đây? Cô vẫn chưa phát hiện ra cậu là Vĩnh Khoa à? Hay lại cố tình giả vờ ngây thơ?

Vắt sạch mớ nước biển mặn chát đang bám vạt áo mình, Vĩnh Khoa sải nhẹ chân trên nền cát trắng, đẩy tia nhìn lạnh lùng sang cô vợ lếu láo dám hành hung chồng mình, gắt khẽ :

- Sao hả?

- Tại anh mang gương mặt giống với tên trời đánh Vĩnh Khoa nên em mới trút giận lên người anh.

Hơ! Câu trả lời dễ nghe ghê nhỉ!?

Nếu Vĩnh Kỳ thật sự có mặt ở đây thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa! Nhưng, Vĩnh Khoa dám chắc chắn một điều rằng, dù là cậu hay Vĩnh Kỳ có mặt ở nơi này đi nữa thì con bé này vẫn sẽ bị trừng phạt thích đáng.

Cuối đầu, Vĩnh Khoa khẽ mỉm cười. Thản nhiên nhấc từng bước chân trên nền cát trắng, cậu hờ hững nhìn Thiên Di rồi chậm rãi bước đến gần cô, lạnh lùng đặt câu hỏi :

- Em thích nếm thử nước biển không?

Đánh hơi được mùi nguy hiểm, Thiên Di nheo nheo mắt, đanh giọng nói lại :

- Anh Vĩnh Kỳ sẽ không làm thế.

Hờ hờ, Vĩnh Kỳ không làm thế. Nhưng Vĩnh Khoa thì có đấy!

Đột nhiên, Vĩnh Khoa cuối người, áp sát mặt mình vào mặt sóc con. Cậu cười nhẹ rồi thì thầm vào tai sóc con bằng chất giọng dịu dàng :

- Vì anh không phải Vĩnh Kỳ, nên anh sẽ làm thế, ngốc ạ!

Phập!

- Đồ chết bầm.

Nhân lúc ai đó sơ hở, Thiên Di nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay lâu ngày không chạm đến, cắn thật mạnh vào cho hả cơn giận bao lâu qua.

Cậu là đồ đáng ghét, cô nhóc đã đau thế nào khi cậu không từ mà biệt. Ngay lúc vừa biết được mọi chuyện, cô đã chạy thật nhanh đến tổ chức để mong được gặp lại cậu. Nhưng, chính cậu lại là kẻ dối trá trước. Nếu muốn làm Vĩnh Kỳ thì cứ việc, cô không bắt ép cậu phải nhận mình là Vĩnh Khoa làm gì!

Vết răng của Thiên Di in sâu trên cánh tay Vĩnh Khoa. Đau buốt.

Mặc dù bị cắn rất đau và cũng rất giận nhưng Vĩnh Khoa vẫn ý thức được phần lỗi thuộc về mình. Cậu là người phạm sai lầm trước khi đã vô tâm bỏ rơi cô vợ đáng yêu trong quãng thời gian dài dăng dẳng. Chịu đau thế này có đáng gì so với những gì Thiên Di đã trải qua.

Vĩnh Khoa lẳng lặng vòng tay, ôm chặt cô gái cậu yêu sâu đắm vào lòng vỗ về.

Tuyến lệ đã được kích hoạt tự bao giờ, Thiên Di cảm nhận được nước mắt lại đang rơi. Đáng ghét!

Vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm của Vĩnh Khoa, Thiên Di nhíu chặt mày, dùng sức đẩy cậu ra nhưng vô ích.

Giữ chặt Thiên Di trong lòng, Vĩnh Khoa đau lòng tựa càm lên mái đầu phảng phất hương thơm dìu dịu, nói nhỏ :

- Vợ yêu, anh biết lỗi của mình rồi. Em đừng giận nữa. Anh cũng rất đau lòng khi rời xa em, ngốc à!

Vĩnh Khoa tưởng nói như thế thì có thể khiến Thiên Di tha thứ cho cậu ư? Cậu đã lạnh lùng bỏ đi mà không hề báo trước, cô đã đau thế nào cậu hiểu sao? Nếu thật sự đau lòng thì tại sao lại hành động như thế? Còn nữa, lời nói của Chính An hiện giờ vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô gái nhỏ. Mặc dù vẫn rất tin tưởng rằng Vĩnh Khoa không phải loại người có thể dễ dàng đi ngoại tình bên ngoài nhưng Thiên Di không thể nào gạt phăng chuyện đó ra khỏi đầu mình. Đơn giản vì cô là con gái, mà con gái thì ai mà lại không ghen khi nghe người khác nói thế về chồng mình.

Gạt phăng nước mắt, Thiên Di thẳng thừng đẩy mạnh người Vĩnh Khoa ra xa mình, lạnh lùng nói :

- Tránh ra đi. Anh nói anh cũng đau lòng ư? Anh đau lòng mà lại nhẫn tâm rời bỏ tôi để ngoại tình? Anh có biết anh đáng ghét lắm không? Tôi ghét anh, rất rất ghét anh.

Gì cơ? Ngoại tình? Ngoại tình ư?

Tròn mắt nhìn Thiên Di, Vĩnh Khoa run run người không tin vào những gì mình tận tai nghe thấy. Vì lý do gì mà Thiên Di lại gán cho cậu cái danh ngoại tình vô lý kia? Cô không hiểu cậu yêu cô thế nào sao?

Cố giữ bình tĩnh,Vĩnh Khoa nhấn giọng hỏi lại, mắt vẫn trừng trừng không tin :

- Em nói anh ngoại tình?

- Chính An nói.

Lạnh lùng đáp lại lời Vĩnh Khoa, Thiên Di thản nhiên quay người, toan bước đi nhưng đã bị chất giọng lạnh tanh ngăn lại. Đứng quay lưng lại với Vĩnh Khoa, Thiên Di cố giữ bình tĩnh để không bật cười. Kế hoạch của cô đang thành công trên từng giây trôi qua. Tuyệt lắm!

- Em đứng yên đó.

- Chẳng việc gì tôi phải đứng lại.

Đáp lại mệnh lệnh của Vĩnh Khoa vẫn là thái độ gạt phăng mọi chuyện của sóc con. Tiếp tục bước đi, Thiên Di thậm chí còn không thèm bước chậm lại để mong Vĩnh Khoa đuổi theo.

Vì dáng người thấp nên những bước chân của sóc con cũng chẳng bằng vài ba bước chân của Vĩnh Khoa. Thoắt cái, Vĩnh Khoa đã đứng chắn trước mặt Thiên Di.

- Tại sao lại tin lời Chính An?

- Vì tôi tin Chính An.

- Em không tin anh? – Giữ bình tĩnh, Vĩnh Khoa cố dịu giọng.

- Đúng.

- Lý do?

- Còn hỏi ư? Tôi nghĩ anh là người rõ nhất lý do là gì mà? Tránh ra đi, tôi muốn về.

- …

Hà hà! Hay lắm. Không uổng công Thiên Di tập luyện nhuần nhiễn nét mặt lạnh hệt Vĩnh Khoa cùng những câu nói tường chừng vô tâm.

Dịch chân sang hướng khác, Thiên Di thẳng thừng bước đi trong cái nhìn đau đớn của Vĩnh Khoa. Đưa tay nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn, Vĩnh Khoa nhỏ giọng cất lời :

- Anh xin lỗi. Anh biết lần này anh đã rất quá đáng. Em bỏ qua cho anh có được không?

Gì thế này? Sao Vĩnh Khoa của cô lại cứ hệt như một đứa trẻ nhỏ đang vòi kẹo thế kia? Cái bản tính này xuất hiện ở cậu khi nào thế?

Nhưng, cũng rất đáng yêu!

Đáng yêu? Không biết Vĩnh Khoa mà nghe được hai từ này thì sẽ nghĩ thế nào đây?

Nghĩ thầm, Thiên Di cười trong lòng rồi tinh nghịch nhìn Vĩnh Khoa, nghiêm giọng hỏi lại :

- Anh biết lỗi thật ư?

Đôi mắt sâu hoắc tỏ ra tia vui mừng nho nhỏ khi nhận được câu nói nhẹ nhàng của cô vợ lém lỉnh, Vĩnh Khoa nhoẻn miệng cười rồi gật đầu đáp :

- Thật. Anh biết tội mình lớn, chỉ mong được em tha thứ.

- Được. Với một điều kiện.

Chỉ chờ có thế, Thiên Di nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính. Vẫn chưa nhận ra âm mưu của cô vợ nhỏ, Vĩnh Khoa thản nhiên gật nhẹ đầu, xoay người cô nhóc lại rồi hỏi :

- Điều kiện thế nào?

- Làm việc nhà và phục tùng mệnh lệnh của em trong vòng một tháng.

-----------------------------------------

Đứng tựa lưng vào một góc cây đầy ánh đèn đường, Chính An lo lắng ngó nghiêng vào quán nước đối diện mình, như để tìm kiếm một ai đó. Một ai đó mà cậu đã thầm để ý từ lâu. Không biết cậu đã cực khổ thế nào để van nài con sóc nghịch ngợm kia nói hết mọi thông tin liên quan đến cô bạn Diễm My nữa. Cuối cùng, không uổng công ỉ ê thuyết phục, Chính An đã tìm được đến nơi Diễm My hiện đang làm thêm.

Keng keng.

Ngay khi cánh cửa thủy tỉnh vừa được mở ra thì một dáng người quen thuộc xuất hiện. Nhận ra được “đối tượng”, Chính An thầm vui trong lòng rồi chỉnh trang lại “xiêm y”. Xong đâu vào đó, cậu chuẩn bị bộ mặt vui nhất có thể để tạo ấn tượng đẹp.

- Chào em, rất vui được làm quen!

Tươi cười, Chính An nhanh chân chạy đến chắn trước mặt cô bạn của sóc con, thân thiện mở lời làm quen.

Vốn là, Chính An đã định làm quen với Diễm My từ lâu. Nhưng vì phải lùng sục tung tích của Vĩnh Khoa nên cậu đành gác lại chuyện của bản thân mình. Với lại, Diễm My của cậu chắc cũng không chạy mất đâu mà lo, nhỉ!

Dù sao thì Chính An cũng đã báo thù Vĩnh Khoa rồi còn gì, chẳng phải cậu đã nói với con sóc siêu phá phách kia rằng chồng cô đang đi ngoại tình hay sao? Hẳn là, với bản tính không được nhu mì kia, Thiên Di chắn chắn sẽ không để yên cho Vĩnh Khoa đâu.

Việc Chính An cần phải làm bây giờ là chinh phục tình yêu của cậu mà thôi! Đã đến lúc rồi!

Diễm My mỉm cười nhìn anh chàng dễ thương trước mặt, hỏi khẽ :

- Chào anh, chẳng hay anh là...

- Dương Chính An, anh cũng là bạn của Thiên Di.

- À, ra là vậy! - Đưa tay gãi đầu, Diễm My cười nhẹ rồi lại hỏi - Anh tìm em có việc gì không?

Đương nhiên là có rồi. Mà... Nói thế nào đây nhỉ?

Trong lúc vận dụng trí thông minh của mình, Chính An vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi để nhằm duy trì ý định tạo ấn tượng tốt với ai đó.

Có rồi.

Nháy mắt tinh nghịch, Chính An làm điệu bộ hài hước khiến Diễm My bật cười, rồi nói với giọng nhẹ nhàng :

- Cô nhóc siêu phá phách Thiên Di muốn gặp em. Vì đã cúp cua quá nhiều ngày nên đâm ra nhớ cô bạn đáng yêu cùng lớp ấy mà.Không gian tĩnh lặng bao trùm cả một khuôn viên rộng lớn. Vài nhịp điệu du dương được ngân lên giữa tiết trời xanh ngắt, tưới mát tâm hồn những người đang có mặt trong khoảng không của một quán nước trầm lắng.

Quán không nhỏ nhưng cũng không quá lớn. Cảnh vật khôg sang trọng nhưng cũng chẳng mang màu cũ kỉ. Những cánh hoa dại vụn vặt, e dè trước cái nhìn sau đắm của thực khách. Chúng toả ra một mùi hương dễ chịu, làm hài lòng những vị khách nơi đây.

Chính An ngồi trên chiếc ghế gỗ cổ điển nhưng không lỗi thời, hai tay đan xen vào nhau, đặt hờ hững trên mặt gỗ nâu sẫm. Đôi mắt sâu hoắc của cậu mãi nhìn một phía xa xăm, đắm chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân. Không dứt ra được.

Hôm nay, Chính An đã lại mời cô nàng Diễm My. Nhưng lần này, lời mời được hỏi một cách thẳng thắn chứ không đôi co vòng vo như đêm nào đó. Điều quan trọng nhất vẫn là quyết định của Diễm My. Chẳng biết cô nàng có chịu xuất hiện không? Hay cô đã giận cậu vì chuyện hôm trước?

Tối đó, chính vì lời nói của Chính An mà Diễm My mới buộc lòng theo cậu tìm sóc con. Ngay khi cả hai vừa có mặt ở trước cổng ngôi nhà lớn thì Diễm My mới tò mò quay sang hỏi nhỏ Chính An, rằng Thiên Di hiện đang ở trong ngôi nhà kia sao? Nhận được cái gật đầu của anh chàng đáng yêu, Diễm My bất giác mỉm cười. Nhưng, nụ cười ấy đã chống tắt lịm khi câu nói khe khẽ của Chính An vang lên bên cạnh. Chất giọng trầm ấm của cậu khiến Diễm My nửa bực tức, nửa xuyến xao. Cô nheo mắt nhìn cậu một cách khó hiểu rồi tự nhủ. Có khi nào anh chàng này chỉ bịa chuyện về việc có quen biết với Thiên Di không? Việc gì lại bỏ công dẫn cô đến nơi này rồi lại kêu lên rằng đã nhớ nhầm ngày hẹn với Thiên Di? Còn bày biện lý do rủ rê cô đi ăn cùng?

Nghĩ thế, Diễm My chẳng nói chẳng rằng quay người bước đi. Bỏ lại nét mặt ngơ ngác của Chính A nhìn theo, trông thật đáng thương.

Đó có thể coi là lời từ chối của Diễm My?

3 ngày trôi qua, Chính An đã không ngừng van nài con sóc bé nhỏ mong được giúp đỡ, tìm cách giải thích cho Diễm My hiểu rõ. Cũng nhờ cái tài bóc phét kia mà Chính An nhận được ánh nhìn hung hăng sắt lạnh từ sóc con tinh nghịch. Ai bảo cậu cả gan vu oan gán hoạ cho Vĩnh Khoa yêu quí của cô nhóc làm gì cơ chứ, giờ đành hứng chịu thôi. Gieo gió ắt gập bão!

Tóm lại, Thiên Di không những không giúp Chính An mà còn trừng mắt với cậu. Đã thế, Trương Vĩnh Khoa tài ba cũng im lìm không ra mặt bênh vực bạn bè. Tức không chứ!

Quên mất, vì Chính An không biết trách nhiệm ở cái nhà kia bây giờ đã được hoán đổi nên cậu mới trách nhầm tên bạn thân đáng thương đang phải chịu trận trước con nhóc vợ ngỗ nghịch của mình. Nếu nắm bắt được tình hình thì chắc Chính An đã thút thít chia buồn cùng Vĩnh Khoa mất rồi. Đường dường là một vị chủ tịch giỏi giang, lạnh lùng ở Demon mà lại phục tùng trước cô vợ tinh nghịch lắm trò ở nhà. Tin được không? Chưa kể đến nét mặt của Chính An khi cậu nghe được chuyện Vĩnh Khoa phải tuân mệnh Thiên Di. Sẽ thế nào nhỉ?

Ngạc nhiên?

Ngơ ngác?

Không tin?

Ngẩn tò te?

Bật cười sặc sụa?

Ôi, Vĩnh Khoa chắc nổi điên mất!

Quay lại vấn đề chính. Qua nhiều đợt truy tìm thông tin cũng như nhờ vả kẻ sớm tối gần bên... Thiên Di moi móc mọi sở thích, sở ghét của Diễm My thì Chính An cũng can đảm gọi vào số máy mà cậu đã thuộc lòng, đưa ra một lời mời chính đáng. Nhưng, Chính An còn bỏ sót một điều, đó là có người còn cao tay hơn, đi trước Chính An vài ba bước trên chặng đường chinh phục Diễm My.

Thật ra chỉ là một cách báo thù đáng yêu mà thôi. Chẳng có gì nghiêm trọng cả.

Mãi miên man suy nghĩ mà Chính An không để ý rằng có một người vừa xuất hiện ngay chiếc bàn của cậu. Người đó chậm rãi kéo ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Chính An.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Chẳng có tiếng nói nào vang lên. Điều này thật khiến người đối diện muốn biết được Chính An đang nghĩ gì trong đầu.

Chóng càm, Diễm My cười nhẹ rồi gọi khẽ :

- Anh Chính An.

- ...

Im lặng.

Nhíu mày, Diễm My đưa tay quơ quơ trước tầm mắt kẻ mất hồn rồi gọi :

- ANH CHÍNH AN.

- Hả?

Choàng tỉnh, Chính An lúng túng nhìn sang nơi có tiếng gọi rồi mới hoàn hồn khi nhận ra đó là cô gái tên Diễm My mà cậu đang mong chờ.

Điều đầu tiên hiện lên trong trí não của Chính An chính là : Diễm My đã đến khi nào?

Cái ý nghĩ ấy đã tô thêm cho nét mặt của Chính An một điểm nhấn đáng yêu ngô ngố.

Cười xoà, Diễm My ngồi ngay ngắn trên ghế rồi tinh nghịch nhìn sang Chính An, trao cho cậu câu trả lời thoả đáng khi đã nhìn thấu ý nghĩ của ai kia :

- Em vừa đến. Anh cứ như người mất hồn ý. Mà nói thật nhé, em muốn biết lúc nãy anh đang nghĩ gì mà lại tập trung như vậy lắm đấy!

- À...

Đưa tay gãi đầu khổ sở, Chính An lắp ba lắp bắp nhìn Diễm My không biết nên trả lời thế nào. Chết thật, lẽ nào giờ lại nói với Diễm My là khi nãy cậu đang nghĩ đến cô? Ngại chết đi được hà!

Che miệng, Diễm My bật cười khúc khích khi nhớ đến câu nói bâng quơ của cô bạn lém lỉnh cùng lớp Hội hoạ.

"Di sẽ nói cho My nghe một bí mật nè. Chính An ấy, anh chàng tên Dương Chính An mà hôm bữa tìm My á. Thật ra thì Chính An thích My đấy, cô nàng dịu dàng ạ! À, còn nữa, anh ta cũng rất hay xấu hổ ý, trêu anh ta nhiều vào giúp Di nhé. Hi hi..."

Khì!

Tủm tỉm che dấu nụ cười ngây ngô trong chốc lát, Diễm My vờ chỉnh chu lại đầu tóc rồi ho nhẹ, dịu dàng nhìn Chính An rồi khẽ cất giọng :

- Sao ạ? Anh... có điều gì muốn nói với em không?

- Hả?

Câu hỏi mờ mờ ám ám của Diễm My lại làm Chính An suýt vỡ tim, tâm trạng hồi họp không tả được. Trong linh cảm luôn luôn mách bảo Chính An, rằng có việc gì đó khó hiểu trong ánh mắt dịu dàng của Diễm My.

Vén lại lọn tóc trước ngực, Diễm My e dè một cách nghịch ngợm, nhìn xoáy Chính An :

- Anh thích em. Anh không định nói thế khi gặp em sao? Anh cũng không sợ người khác cướp em đi?

- ...

Trước sự im lặng của Chính An, Diễm My lén cười thầm rồi toan đứng lên, rời chỗ ngồi.

- Thôi vậy, em sẽ hẹn hò với người khác.

Chẳng thèm để mắt quan sát mét mặt Chính An ra sao, Diễm My bỏ lại câu nói gọn rồi quay người, thực hiện vài bước chân ngắn. Như để mong chờ điều gì đó xảy ra.

- Chờ đã, Diễm My!

Kèm theo tiếng gọi gấp bằng sự nhiệt thành ấm áp, Chính An chạy nhanh đến, kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của Diễm My. Nói nhỏ :

- Sợ. Anh rất sợ em bị người khác cướp mất. - Đột nhiên, đáy mắt Chính An sáng bừng. Một ý nghĩ thông minh vừa hiện ra trong não bộ của cậu. Thầm cười, Chính An dùng giọng hài hước của mình, nhanh nhảu nói - Bên cạnh em còn có Thiên Di nhà anh, chắc chắn sóc con sẽ giúp anh chinh phục em.

Quả là anh chàng khôi hài.

Chớp mắt, Diễm My chậm rãi xoay người lại. Mặt đối mặt cùng Chính An, cô thỏ thẻ :

- Thật sao? Em không nghĩ thế. Nếu Thiên Di bé nhỏ chịu giúp anh thì anh chắc sẽ không như bây giờ. A...

Vội đưa tay che miệng sau vài từ lỡ lời, Diễm My bẽn lẽn đưa mắt thăm dò sắc thái biểu cảm trên gương mặt đang dần chuyển tông màu kia.

Chợt, như ngộ ra điều quan trọng gì đó, Chính An nhìn Diễm My nghi hoặc. Một lúc sau, cậu chậm rãi đặt câu hỏi :

- Thiên Di bày trò, đúng không?

Đúng như lời Thiên Di dự đoán từ trước, Diễm My vội giải bày lý do chính đáng cho Chính An nghe, để ngăn chặn cơn giận đag len lỏi trong từng tế bào cậu.

- Vì anh đã gạt Thiên Di là Vĩnh Khoa lăng nhăng bên ngoài, nên Thiên Di muốn em giúp báo thù anh.

À, ra là vậy.

Đồ sóc nhỏ lóc chóc thù dai dẳng. Hứ!

- Anh không giận chứ?

Lay lay cánh tay Chính An, Diễm My ngơ ngác hỏi nhỏ.

Nhìn thấy nét mặt đáng yêu kia thì làm sao Chính An giận cho đành cơ chứ.

Nở một cười tươi như hoa, Chính An vội cất lời, mắt dán chặt vào người con gái trước mặt :

- Anh không giận.

- Vậy... Có điều gì muốn nói không anh?

- Ưm. Thật ra... Thật ra...

- Sao ạ?

- Làm người yêu anh, nhé!

Phải, Chính An đã trút hết can đảm của mình để nói thật rành mạch từng chữ một. Mong cho Diễm My hiểu được tấm chân tình thành tâm của anh chàng đáng yêu Dương Chính An.

-----------------------------------------------

Ầm ầm.

Xoảng.

Rầm rầm.

Xì xèo…

Cộp.

Keng keng keng…

Rồi, xong.

Hoang tàn.

U ám.

Đứng tần ngần trơ mặt ra nhìn đóng bừa bộn do chính bàn tay đầy phép nhiệm màu của mình gây ra, Vĩnh Khoa đau khổ đảo mắt quanh căn bếp xinh xắn mà cậu từng cấm cô vợ nhỏ chạm vào. Ấy vậy mà bây giờ, ngay tại chính thời khắc đáng giá ngàn lượng vàng này, thì, Vĩnh Khoa lại là kẻ tạo nên thành quả tuyệt dịu kia.

Họa chăng, vợ chồng nhà này điều có tài năng phá hoại nhà bếp bẩm sinh? Rồi nhóc con Thiên Vũ sẽ không như hai người nào kia đấy chứ?

Ôi… cực phẩm nhân gian là đây!

Ở phòng khách, Thiên Di đã lóng tai mà nghe rõ ràng những âm thanh tạp nham vừa vang lên trong cái nhà bếp đáng thương. Cười trộm, cô bẽn lẽn nhấc từng gót chân xuống bãi chiến trường do người chồng yêu quí dựng nên.

“Trời ạ, Người hãy nói là con đang nằm mơ đi. Không phải như thế chứ?”

Đưa tay che miệng, cặp mặt to tròn ngạc nhiên không chớp. Rất lâu sau, dường như cả ngàn thiên niên kỉ trôi qua thì Thiên Di mới nhỏ giọng hỏi khẽ Vĩnh Khoa, ánh nhìn ngơ ngác con tê giác nghiêng nghiêng mang hàm ý châm chọc :

- Chồng yêu, anh… anh…

Nghe giọng nói trong veo vang lên phía sau, Vĩnh Khoa quăng luôn cái chảo đang cầm trên tay sang một bên rồi ngượng ngùng bào chữa :

- À, em đói chưa? Hay mình ăn món cũ nhé?

Món cũ, tất nhiên là mì gói. Ngoài nó ra, còn có món “ngon” nào khác ư?

Đến lúc này, Thiên Di đã không còn kìm chế được nữa. Cô nhóc nhoẻn miệng, sau đó bật cười hả hê :

- Ha ha ha, Trương Vĩnh Khoa cũng tài đáo để chứ chẳng đùa. Anh xem, hôm nay chúng ta có màn hay để xem rồi. Hi hi hi.

- Em…

Trợn mắt, Vĩnh Khoa gằng giọng hâm he. Ban cho cô vợ nhỏ cái nhìn sắc nhọn, cậu hung hăng nghiến răng. Hứ! Tại cô nhóc siêu phá phách này bắt cậu xuống bếp chứ cậu nào muốn vào đây? Giờ lại thành ra làm trò cười cho con nhóc ma lanh này?

- Ôi, xem kìa, anh còn phá hoại tài sản hơn em cơ đấy. Hư hỏng thật.

Thiên Di vẫn vô tư buông lời châm chọc mà không hề mảy may để ý đến nét mặt đang dần chuyển đổi màu sắc của Vĩnh Khoa. Nguy hiểm… đang đến gần rồi kìa. Còn không mau chạy thoát thân đi.

Đá đóng phế thải sang một góc để dọn đường, Vĩnh Khoa nhếch môi cười lạnh rồi nham hiểm nhìn Thiên Di, ma mãnh cất giọng :

- Vợ lắm trò, hôm nay… Em chết chắc rồi.

- Á…

Ngửi được mùi thuốc nổ cực đại ,Thiên Di vội thụt lùi lại vài bước lấy thế rồi hét toáng lên, co giò bỏ chạy.

- Đứng lại ngay. Đồ siêu quậy.

- A, bớ người ta, giết người, giết người.

- Em có im lặng không hả?

- Không im. Làm sao nào?

- Giỏi. Để xem anh làm gì em.

Rầm.

Rầm.

Rõ rồi, ngôi nhà kia… đang bị bạo loạn. Sức tàn phá của con người đối với đồ vật vô tri vô giác thật bá đạo. Đáng thương nhất, vẫn là đồ vật…
Đọc tiếp: Nhỏ Đáng Ghét Em Đã Cướp Mất Trái Tim Anh Rồi - Phần cuối
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :4015
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh