#Biệt thự nhà hắn, tại phòng khách#
Hắn đang ngồi đối diện ba và dì. Nói là dì nhưng chưa một lần hắn gọi người đó là dì, trong mắt hắn, bà ta không là gì cả, hắn ghét bà ta hơn cả người dưng. Không phải vì bà ta thế chỗ mẹ hắn, cũng không phải vì bà ta chiếm lấy tình yêu của ba hắn. Là vì ngày bà ta bước vào ngôi nhà này, ngày bà ta gọi ba hắn là chồng và ba hắn gọi bà ta là vợ chính là ngày mẹ hắn phải ra đi vĩnh viễn bỏ hắn lại thế giới cô độc này.
- Trúc Du, ba nghĩ đến lúc con phải có người yêu rồi! - Ba hắn nói giọng trầm mang màu ra lệnh.
- Không muốn! - Hắn đáp lại lời ba một cách lạnh lùng.
- Trúc Du, sao con có thể nói chuyện với ba bằng thái độ đó? - Bà ta mở miệng.
- Đừng xen vào chuyện của tôi! - Hắn quát, điệu bộ giả vờ tử tế của bà ta khiến hắn phát ói!
- Không được vô phép như thế! - Ba hắn lớn tiếng hơn. - Con không có quyền từ chối đề nghị của ba, con có một tuần. Sau một tuần nếu như con vẫn không tìm được người yêu thì con sẽ phải yêu vị tiểu thư mà ba chọn lựa.
Hắn cười khẩy, lúc nào cũng thế, ông ta luôn độc tài như thế, luôn ép hắn làm những điều hắn không muốn. Nếu là cách đây 4 năm, ông ta là người hắn yêu nhất, là người hắn ngưỡng mộ nhất nhưng từ cái ngày định mệnh đó, ông ta là người hắn hận nhất, là người làm hắn đau khổ nhất, hắn trở nên thế này tất cả là nhờ người hắn vẫn gọi là ba. Trái tim hắn tổn thương, vì sao? Vì ông ta đã cầm dao rạch vào trái tim hắn những vết thương không bao giờ lành được, vì ông ta không ngần ngại đập tan hạnh phúc của hắn. Hắn mệt mỏi rồi! Hắn buông tay, tùy, ông ta muốn làm gì thì tùy.
Hắn cầm cặp, đứng lên, bỏ ra ngoài không để lại một lời chào. Hắn bước lên chiếc BMW mui trần màu xám và phóng đi theo gió. Hắn muốn gió cuốn hết những khó chịu trong lòng, và gió ơi, gió có cảm nhận được không? Gió có thấy khóe mắt hắn đang ướt không? Nếu có, gió hãy nói với hắn ai là người khiến hắn có thể cười đây???
Bỗng dưng, hắn nghĩ đến nó, phải, nó sẽ làm tâm trạng hắn tốt hơn, nó là người khiến hắn cười một nụ cười thật sự, đúng, trên đời này nó là người duy nhất làm được điều đó. Hắn quay xe rồi rồ ga phóng thẳng về trường.
#Tại trường#
Nó đang nằm trên thảm cỏ xanh sau trường, nơi đây thật yên bình, khác xa với sân trường ồn ào, náo nhiệt. À, mà hình như từ nãy đến giờ nó chẳng thấy hắn đâu cả, trốn học à? Hắn cũng xấu tính nhỉ?
- Này! Cô thích nằm đây lắm hả, nhóc con? - Bên cạnh nó âm thanh trầm vang lên khiến nó giật mình.
Nó giật mình mở mắt, nó thấy hắn đang nằm cạnh nó, lấy lại bình tĩnh nó lên giọng:
- Anh là ma à? Đi đứng không tí tiếng động, định hù chết tôi hả? Nếu thế thì tôi nói anh biết anh thất bại rồi nhá! Tôi vẫn còn sống và vừa thoát chết thành công đấy!
- Tôi không phải ma, tôi là hoàng tử và tôi cũng không có ý định hù chết cô vì tôi biết cô khó chết lắm, không khéo cô quay sang trả thù tôi thì chết! - Hắn châm chọc.
- Anh thông minh đấy! Thưa hoàng tử! - Nó kéo dài 2 từ " hoàng tử " trêu hắn.
- Cô cũng biết điều đấy, nhóc con! - Hắn phì cười rồi xoa đầu nó.
Cùng lúc đó tiếng chuông báo giờ học vang lên.
- Đi thôi! - Hắn nói rồi lôi nó dậy chạy vào lớp.
#Ra chơi#
- Nhóc con! - Giọng hắn vang lên rồi sau đó hắn xuất hiện trước mặt nó.
- Sao lúc nào cũng thế vậy nhỉ? Anh thích làm người khác đứng tim lắm à? - Vừa nói nó vừa đưa tay lên trấn an trái tim sắp rơi ra ngoài vì giật mình.
- À mà sao sáng nay anh đi học trễ thế?
- Ừhm thì.... - Hắn nhớ đến cuộc nói chuyện sáng nay làm tâm trạng không được vui - gặp tí rắc rối. - Hắn hoàn thành câu trả lời.
- Gì? Tôi nghe nhầm à? Ai gan dạ đến nỗi gây rắc rối với hoàng tử đây thế? - Nó chọc hắn.
- Ồ! Cô biết tôi lợi hại rồi hả? - Không vừa, hắn nói lại.
- Ừ! Lợi thì không thấy nhưng hại thì hơi bị nhiều rồi đấy! - Nó trả đũa.
Hắn bật cười, nhưng hắn vẫn không vui được nhiều khi nghĩ đến chuyện sáng nay. Tự nhiên hắn lại nhìn nó và hắn nảy ra một ý tưởng, mặt hắn gian vô cùng.
- Anh Nhi này! Chúng ta là bạn nhỉ? - Hắn giăng bẫy.
- Ừ! - Nó đang lại gần bẫy của hắn.
- Bạn bè thì nên giúp đỡ nhau đúng không? -Hắn đang dụ nó vào bẫy.
- Đương nhiên! - Nó đã đến rất gần bẫy của hắn.
- Vậy nếu tôi cần thì cô sẽ giúp? - Hắn tung chiêu cuối.
- Ừ! Tôi sẽ giúp. - Thế là xong, nó đã rơi vào bẫy của hắn.
- Nhóc con! Làm bạn gái của tôi nhé! - Mục đích là đây!
- WHAT??????????? - Nó hét lớn hết cỡ.
- Làm gì mà hét to thế! - Hắn xoa hai tai mình - Chỉ là diễn thôi! Không phải thật. - Hắn giải thích.
- Sao lại phải diễn? - Nó tò mò.
- Ba tôi gia hạn 1 tuần tôi phải có người yêu nếu không tôi sẽ phải yêu người ông ta lựa chọn, mà loại con gái ông ta chọn nhà thì giàu nhưng tính tình thì vô cùng đáng ghét. Tôi không muốn nên mới cần cô. - Hắn nói.
Trước giờ, nó cũng ghét mấy cô nàng chảnh chọe, đáng ghét, với lại hắn và nó còn là bạn nên nó sẽ giúp hắn vậy.
- Ok! Tôi giúp anh! - Nó quyết định. - Nhưng mỗi người có 5 điều khoản mà người kia phải nghe theo và thời hạn là 3 tháng. Đồng ý chứ?
- Đồng ý! Vậy lấy giấy ra đi. Tôi nói cô ghi.
- Ừ! - Nó nhún vai rồi lấy giấy ra bắt đầu viết.
- 1. Cô không được yêu ai trong thời gian làm bạn gái tôi.
- 2. Tôi có quyền làm bất cứ điều gì mà một đôi yêu nhau có thể làm trừ kiss môi.
- Thế thì anh lợi quá còn gì? Vả lại chuyện kiss môi anh làm tôi cũng không cho.
- Cô thì không lợi à? Nói nhiều quá! Ghi đi!
- 3. Ở bất kì đâu tôi và cô cũng là một đôi vì ba tôi sẽ giám sát.
- 4. Từ giờ, đi học và về nhà tôi đưa cô đi, ăn uống tôi và cô cũng phải đi cùng nhau, tôi có quyền hẹn hò với cô. Điều 5 chưa nghĩ ra.
- Đến tôi nhé! - Nó nói và chuyển giấy bút cho hắn.
- 1. Không cho anh yêu ai trong khi đang quen tôi.
- 2. Tôi có quyền làm nũng, giận dỗi và đòi hỏi ở anh như một bạn gái thật sự.
- Cô hơi bị lợi dụng rồi đấy! - Hắn nhắc.
- Kệ tôi! Lắm điều! Ghi đi!
- 3. Mối quan hệ giữa tôi và anh không được cho ba mẹ tôi biết.
- 4. Không được bắt nạt tôi và 5. Không được đi chơi với những cô gái khác. Hết.
- Cô thì ai dám bắt nạt chứ! - Hắn bĩu môi nhưng hắn đâu biết hành động đó khiến hắn rất đáng yêu và nó đang bật cười.
- Xong nhé! Từ hôm nay, nhóc con, cô là bạn gái của Nam Trúc Du này! #Sáng hôm sau, tại trường#
- Hey! Nhóc con! - Hắn phóng tới ngồi ngay trước mặt nó.
- Anh thích ám tôi quá nhỉ? Hình như ở đâu tôi cũng thấy cái mặt ác quỷ của anh cả. - Nó hạ quyển sách đang đọc xuống, nói với hắn.
- Này, em xưng với bạn trai em là tôi à? Đổi cách gọi đi! Còn nữa, mặt anh thánh thiện thế mà em gọi là ác quỷ, nghe được à?
- Vâng ạ! Em xin lỗi vì đã xúc phạm vẻ đẹp thánh thiện như ác quỷ của anh. - Nó khoanh tay lại, cúi đầu làm ra vẻ long trọng khiến hắn không khỏi bật cười.
- Được rồi! Không cần ra vẻ em yêu quý người bạn trai này lắm rồi sau lưng âm thầm trả đũa đâu. - Hắn xoa đầu nó.
- Em nào dám. - Nó trưng cái vẻ mặt vờ ngây thơ ra trước hắn.
- Thôi, không đùa nữa. Anh có chuyện cần nói này! - Hắn vào chủ đề chính.
- Anh mà cũng có việc cần nói à? Mà hình như khi có việc là em lại gặp rắc rối nhỉ? - Nó tiếp tục đùa.
- Anh Nhi, hôm nay em về ra mắt ba anh! - Hắn quát lớn để nó tập trung.
- GÌ CƠ ?????????? - Khuôn mặt thay đổi 360 độ, nó hét lớn hơn bao giờ hết.
Vì đã rút kinh nghiệm từ lần trước nên hắn có chuẩn bị bịt tai lại trước khi cái loa phóng thanh bắt đầu truyền đạt. Tuy là thế nhưng tai hắn vẫn bị chấn động, sức công phá của nó cũng ghê gớm thật.
- Ba anh muốn xem mặt người con gái anh yêu nên mới phải thế. Năn nỉ em đấy! Giúp đi mà! - Hắn dùng khuôn mặt đáng yêu cộng đôi mắt cún con nhìn nó. Sắt đá cũng phải mòn chứ đừng nói nó, nó phì cười rồi gật đầu.
- Được rồi, khi nào đi?
- Ngay chiều nay. - Hắn tươi cười trả lời.
- Chiều nay luôn à? Sớm thế!
- Sớm gì đâu. Chiều em trang điểm cho đẹp nhé! 6 giờ anh đến đón em, vậy nha! - Hắn nháy mắt với nó rồi chạy về lớp.
#6 giờ chiều tại nhà nó#
Nó đã chuẩn bị xong cả rồi. Hôm nay, nó vận một chiếc áo đầm màu xanh da trời cực kì xinh xắn, nó mang đôi cao gót màu trắng có chiếc nơ đen ở mũi giày. Nó để tóc xõa hai bên vai, cài thêm một chiếc băng đô bằng vải màu trắng làm điểm nhấn cho mái tóc đen mượt. Nó trang điểm nhẹ, đánh một lớp phấn mỏng, son thêm một tí cho môi hồng hơn, kẻ mắt và tô màu mắt nữa là có khuôn mặt hoàn mĩ. Nếu thường ngày nó là một cô bé dễ thương thì hôm nay lại được điểm thêm phần xinh đẹp. Giờ, việc cuối cùng của nó là chờ hắn. Bỗng điện thoại nó sáng lên, có tin nhắn: " Nhóc con, anh đến rồi! "
Nó rời phòng, xuống nhà, nó quay sang nói lớn vào trong:
- Hôm nay con đi chơi với bạn, không ăn cơm đâu ạ! - Rồi nó ra khỏi nhà.
Vừa đóng cổng lại nó đã thấy thân hình to lớn của hắn đứng cạnh mình. Nó nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn trong trang phục thường ngày. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, tóc chải mái xéo, quần jean bó đen và giày bata cũng đen nốt. Trông hắn cực kool và nam tính. Hắn cũng không rời mắt khỏi nó, nó vô cùng kute và beautiful, nó đang định quyến rũ hắn à? Chúc mừng, nó đã thành công, hắn đã bị cuốn vào vẻ đẹp của nó hoàn toàn.
- Này, tôi biết tôi đẹp rồi không cần nhìn như muốn giết người thế! - Nó lại bắt đầu châm chọc hắn.
Hắn không đáp chỉ khẽ nhún vai, đưa tay mở cửa xe cho nó bước vào. Hắn rồ ga rồi phóng xe chạy về hướng ngôi biệt thự nhà hắn.
Chiếc BMW dừng trước một cánh cổng màu đen, hắn xuống xe, mở cửa cho nó rồi đưa nó vào nhà. Cổng vừa mở hắn đã nhìn thấy khuôn mắt hớn hở của bà ta chạy ra đón, nói là đón chứ bà ta chỉ đón nó thôi còn hắn thì đâu có quan tâm. Trong trường hợp đó, thường thì hắn sẽ quát bà ta nhưng giờ nó đang ở đây, hắn không muốn làm nó phải sợ, vì nó hắn sẽ bỏ qua.
Hắn đưa nó vào bếp, nơi có một bàn tiệc sẵn sàng đang chào đón. Hắn kéo ghế cho nó ngồi và ngồi xuống bên cạnh, đối diện, ba hắn và bà ta đã ngồi đó. Bữa ăn bắt đầu, ba hắn hỏi nó khá nhiều vấn đề, hắn dự tính được chuyện này nên đã giúp nó học thuộc tất cả các câu trả lời. Suốt bữa ăn, hắn quan tâm nó như một người bạn trai thật sự, hắn gắp thức ăn vào chén nó khá nhiều, không chỉ hắn mà ba và bà ta cũng thế, thân thiết như nó đã là dâu của nhà này. Nó thì ngây thơ nghĩ họ thật lòng, chỉ có hắn mới biết, họ tốt với nó vì nó là con của một chủ tịch hội đồng quản trị có tiếng, nếu như nó không phải, nếu như nó là con của một gia đình bình thường thì cách đối xử sẽ khác đi nhiều đấy!
- Anh Nhi này! Sau này về làm dâu thì con sẽ phải gọi dì là mẹ đấy nhé! - Bà ta cười thân thiện với nó, nhưng đó chẳng khác nào chọc tức hắn, mặt nạ hoàn hảo thật.
- Không! Anh Nhi sẽ không gọi bà là mẹ, KHÔNG BAO GIỜ!!! - Giọng hắn sắc, lạnh lùng, ba từ cuối hắn gần như hét lên. Hắn không kiềm được, nếu nó lấy hắn, người mà nó gọi là mẹ phải là mẹ hắn chứ không phải bà ta. Thấy nó giật mình vì hoảng sợ, ánh mắt hắn ngay lập tức dịu lại, gắp một miếng cá bỏ vào chén nó, hắn đổi giọng:
- Anh làm em sợ à? Xin lỗi nhé! - Hắn mỉm cười trấn an nó.
- Không sao đâu! - Nó cười đáp lại hắn, nụ cười của hắn làm nó thấy ổn hơn. Nhưng sao hắn lại nói thế với mẹ hắn nhỉ? Mẹ hắn cũng là một người rất tốt sao hắn lại làm thế nhỉ? Gia đình hắn đúng là khó hiểu.
- Trúc Du, nhà đang có khách đừng nói chuyện với mẹ mình bằng thái độ đó! - Ba hắn gắt nhẹ.
Lần này thì hắn không quát lên nữa, hắn không muốn khiến nó sợ hãi thêm nên không để lời của ba vào tai, vẫn ngồi ăn chứ không nghe thấy gì.
Khoảng thời gian sau đó im ắng và lạnh lẽo đến đáng sợ, tuy là có nói một vài chuyện nhưng nó cứ cảm thấy có điều bất ổn. Hắn cứ lờ đi lời nói của ba và mẹ hắn, họ hỏi gì hắn cũng đều xem như gió thoảng qua tai, không trả lời lấy một câu. Trông hắn lúc này lạnh lùng và thật vô cảm, nó nói chuyện với hắn, hắn trả lời, chén nó hết thức ăn, hắn gắp thêm, hắn hoạt động như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc, đã gần 9 giờ, nó phải về thôi.
- Tối rồi, cháu xin phép hai bác cháu về ạ! - Nó lễ phép.
- Anh đưa em về! - Hắn nói rồi đứng lên đưa nó ra cửa.
Nó chạy nhanh ra xe hắn nên không biết trước khi rời khỏi, hắn quay lại và ném cho ba hắn một câu:
- Đừng bao giờ nói bà ta là mẹ tôi một lần nữa! - Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ba, sau đó quay lưng bỏ đi để lại hai con người trong căn phòng vẫn còn mùi lạnh lẽo.
#Trên xe hắn#
- Sao khi nãy anh lại vô lễ với mẹ và ba mình như thế? - Nó quay sang hỏi hắn.
- Người đàn ông đó không phải ba anh và ả đàn bà đó càng không phải mẹ anh! - Hắn gằn từng tiếng, đôi mắt hắn bây giờ chỉ còn màu đen ảm đạm.
- Mẹ và ba anh cũng rất tốt mà. Sao anh ghét họ vậy? - Nó tò mò.
- Họ không tốt như em nghĩ đâu! Đó không phải bộ mặt thật sự, đó chỉ là chiếc mặt nạ nhân tạo thôi! Còn nữa, anh không hề ghét họ, ANH HẬN HỌ!!! - Hắn nhấn mạnh ba từ cuối.
Nó không nói gì thêm, nó biết, nếu nó tiếp tục hỏi nhất định hắn sẽ nổi giận. Từ lúc đó, cả nó và hắn đều im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.
Xe hắn dừng lại trước nhà nó, nó mở cửa bước xuống, không quên quay lại mỉm cười:
- Anh về cẩn thận, ngủ ngon nhé!
- Ừhm, ngủ ngon. - Hắn cười đáp lại nó. Nhìn nó vào nhà rồi hắn mới quay xe phóng đi.
Xem ra, lần ra mắt ba mẹ hắn không được suông sẻ cho lắm nhỉ? #Trong phòng nó#
Hôm nay là chủ nhật, ngày mà nó thích nhất, vì sao ư? Vì chủ nhật là ngày duy nhất nó được ngủ nướng.
Nó đang cuộn mình trong cái chăn dày, trông nó chẳng khác nào con nhộng cả.Nhưng mà khi ngủ nó xinh lắm nha! Những tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng ngần của nó, mấy cơn gió dịu dàng thổi vào mái tóc, khiến những sợi tóc bé nhỏ bay nhè nhẹ. Khung cảnh đang hết sức yên bình và đẹp đẽ thì....
Oh my pretty pretty boy I love you
Like I never ever loved no one before you
Pretty pretty boy of mine
Just tell me you love me too
Oh my pretty pretty boy
I need you
Oh my pretty pretty boy I do
Let me inside
Make me stay right beside you...
Chuông điện thoại của nó reo lên, nó khẽ trở mình. " Đáng ghét!!! Ai lại đáng ghét thế không biết. Lựa ngay ngày người ta ngủ nướng lại gọi, phá giấc ngủ của người ta. Dù là ai thì ta cũng ước cho mi chết đi. " Vừa đưa tay tìm điện thoại nó vừa lẩm bẩm rủa cái người nhẫn tâm phá giấc ngủ của nó. Nhìn vào màn hình điện thoại nó nhăn mặt, ra vẻ khổ sở. Thật là, từ khi nó chấp nhận làm bạn gái hắn, lúc náo người phá rối nó cũng là hắn. Hôm qua là ra mắt ba mẹ hắn, hôm nay còn là gì nữa đây? Nó nhấn nút nghe rồi đưa điện thoại lên tai.
- Nhóc con! Dậy chưa??? - Hắn nói với giọng điệu vui vẻ, khác hẳn hôm qua.
- Đáng lý là chưa, nhưng lại bị tên đáng ghét như anh phá rối đấy! - Nó hét lên trong điện thoại.
- Thôi nào! Nói chuyện qua điện thoại mà em cũng công kích tai anh là sao??? - Hắn đưa điện thoại ra xa rồi nói.
- Em thích thế đấy! Ai bảo phá giấc ngủ của em. - Nó bĩu môi.
- Rồi, anh xin lỗi, được chưa? Nhưng mà em lười quá đấy! Giờ này vẫn còn ngủ. - Hắn cười châm chọc nó.
- Em thế đấy, anh cấm à? - Nó hỏi.
- Không, anh không có gan làm đâu. - Hắn lại cười.
- Biết thế là tốt! Mà anh gọi cho em có việc gì thế? - Nó muốn biết rắc rối gì sẽ đến với mình.
- Nhóc con! Hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò. - Hắn phấn khởi nói.
- Hẹn hò??? - Nó hỏi lại.
- Ừ! Hẹn hò. - Hắn khẳng định.
- Tại sao lại phải hẹn hò chứ? - Không để nó ngủ với lý do hẹn hò, kì cục.
- Tại vì chúng ta đang là một đôi đấy! Chưa hết, trong điều khoản thứ 4 có ghi là anh có quyền hẹn hò với em. - Hắn nhắc.
- Được rồi! 30 phút nữa đến đón em. - Nó miễn cưỡng chấp nhận rồi cúp máy.
Nó rời giường và bắt đầu chuẩn bị. Hôm qua nó là một cô gái xinh đẹp thì hôm nay sẽ là một người dễ thương và pha chút quậy phá. Nó cột cao tóc, chải mái xéo, nó chọn cho mình một cái quần ngắn màu đen, áo thun trắng có áo khoác ngoài đen. Trang điểm nhẹ, xịt tí nước hoa và mang một đôi cao gót màu đen. Trông nó cá tính và không kém phần kute. 30 phút trôi qua nhanh chóng, chiếc xe BMW đang dừng trước cổng nhà nó.
Nó chạy xuống, vừa mở cửa thì cái khuôn mặt đáng ghét đã mỉm cười vui vẻ nhìn nó. Trời ạ, mới sáng sớm đã đụng hàng rồi! Không ngờ style của nó lại giống style của hắn. Hắn mặc quần jean bó đen, áo thun trắng có áo khoác ngoài màu đen, giày bata cổ cao cũng là màu đen. Thấy quen không? Quá quen chứ gì, trang phục đen trắng chẳng phải là thứ nó đang mặc sao? Nhưng hôm nay thì hắn trông đẹp trai hơn ngày hôm qua đấy! Hôm qua là mái xéo, hôm nay lại vuốt bờm ngựa, hắn định giết hết mấy cô gái nhìn thấy hắn sao?
Hắn cười, mở cửa cho nó lên xe, rồi rồ ga phóng đi.
-Em muốn đi đâu? - Hắn quay sang nó.
- Theo ý anh đi. - Nó chưa từng hẹn hò, hắn hỏi nó thì nó biết trả lời sao chứ.
Hắn không nói gì nữa, nhìn về phía trước, tập trung lái xe. Hắn dừng xe lại trước một công viên giải trí, nó tròn mắt ngạc nhiên, không phải vì lần đầu tiên hẹn hò mà hắn lại đưa nó tới đây mà là vì con người như hắn cũng có thể chơi mấy trò ở đây sao???
Hắn lôi nó xuống xe, ngó quanh một lát, hắn chạy đi, lát sau quay lại.
- Mình chơi tàu lượn siêu tốc nha! - Hắn đưa hai cái vé lên.
- Ừhm. - Nó miễn cưỡng gật đầu.
Hắn đưa nó lên tàu, thắt dây an toàn cho nó rồi nắm tay nó.
- Lát nữa, nếu sợ quá thì nắm chặt tay anh nhé! - Hắn cười.
Nó khẽ gật đầu, đôi má ửng hồng, nó cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn đang truyền sang nó. Tàu lượn bắt đầu di chuyển, nó chưa đếm đến ba nữa thì tàu phóng thẳng xuống phía dưới, chẳng ai ngồi trên tàu mà không la hét trừ hắn và nó. Nó cắn chặt môi không để nỗi sợ thoát ra ngoài, còn hắn, hắn ngồi bình thản nhìn xung quanh không chút phản ứng. Bàn tay nó vô thức nắm chặt lấy đôi tay mạnh mẽ của hắn, bất chợt, hắn nhìn sang nó, ánh mắt hắn thoáng vẻ lo lắng, hắn ngồi gần nó hơn, choàng tay qua vai nó, vỗ nhẹ. Nó cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ hắn, từ từ mở mắt, nó liếc nhìn chung quanh, không hiểu sao nỗi sợ như tan biến, nó cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, vì sao ư? Vì cạnh nó, luôn luôn có một người sẵn sàng bên cạnh khi nó cần nhất, là ai nhỉ? Không sai, là hắn đấy! Dừng lại rồi, mừng chết được, tim nó đang nhảy tứ tung trong lồng ngực này.
Hắn kéo nó đến quầy, lấy hai lon coca, đưa cho nó một lon, rồi nhìn nó quan tâm:
- Khi nãy sợ lắm à?
- Ừ! Sợ lắm. - Nó trả lời nhưng nó chợt bất động. Hàng trăm đôi mắt đầy ám khí đang nhìn nó. Trời ạ! Hắn có sức hút quá mà, hầu như tất cả các cô gái ở đây đều mê hắn, vậy mà hắn lại quan tâm nó, thật là đau khổ mà.
Hắn không hề chú ý đến mấy thứ đó, đưa đôi mắt ngó quanh, hắn khều vai nó:
- Vào đó đi! - Hắn thích thú kêu lên.
Nó nhìn theo tay hắn. Chúa ơi, vừa mới thoát khỏi cái tàu lượn kia giờ hắn lại bảo nó vào nhà ma, hắn muốn tim nó có vấn đề để nó đi sớm cho hắn yêu con khác à? Chưa kịp để nó trả lời hắn đã đi mua vé và lôi nó vào đó luôn.
Nó và hắn chậm rãi bước đi, tiếng nhạc ma quái rờn rợn vang lên làm nó khẽ rùng mình, hắn vẫn như khi nãy, bình thản đến lạ, xem ra ngoài vui, buồn thì hắn chẳng còn cảm xúc nào khác. Mấy hình ảnh kinh khủng cứ từ từ diễn ra làm nó sợ hãi, rồi một bàn tay nắm lấy cổ chân nó. Nó giật bắn mình, quay sang ôm chầm lấy hắn. Khoan, nó đang ôm hắn à? Chết rồi, đã ôm thì thôi đi, người chủ động lại là nó, kiểu này thì nó phải làm sao? Buông tay khỏi người hắn, nó quay đi, bỏ chạy một mạch.
Ra khỏi đó, mặt nó đỏ như cà chua chín, nhìn chằm chằm xuống đất. Nó đã ngượng, vậy mà hắn đứng kế bên cứ cười khùng khục làm nó càng ngượng hơn, chỉ muốn tìm cái khe nào chui xuống.
- Về thôi! - Nó ném cho hắn một câu rồi bước đi.
Trên đường về, nó thì không ngừng đỏ mặt và hắn thì không thể ngừng cười. Hai con người, hai cảm xúc khác nhau, nhưng hai trái tim lại đang cùng chung nhịp đập.