pacman, rainbows, and roller s
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
- Anh dậy rồi à? Em có mua cháo cho anh này! - Linh bước vào phòng và đưa hộp cháo lên trước mặt hắn.

- Sao ăn cháo hoài thế? Ngán chết đi được. - Hắn nhíu mày.

- Bệnh thì phải ăn chứ, anh gắng ăn bữa sáng này nữa thôi, trưa em mua cái khác đến. Được không? - Linh mỉm cười.

- Ừ! - Hắn đáp mà lòng thắc mắc.

" Sao hôm nay cô ấy ngoan thế nhỉ? Bình thường là sẽ cãi lại, sao hôm nay lại năn nỉ mình nhỉ? Vương Anh Nhi biết năn nỉ, chuyện lạ ngàn năm có một. " - Hắn thầm nghĩ.

- Ăn đi! - Linh mở hộp cháo đẩy đến trước mặt hắn.

Biết hắn ghét bí đỏ, hôm nay Linh mua cháo cá, bảo đảm là hắn sẽ thích. Linh vui vẻ mỉm cười.

Hắn cầm muỗng, múc một muỗng cháo đút vào miệng. Vừa ăn một muỗng, khuôn mặt hắn biến sắc, muỗng cháo mới vào miệng hắn liền nôn trở ra.

- Anh bị sao vậy? - Linh lo lắng.

- Đây là cháo cá mà! - Hắn nói giọng khó chịu.

- Ừ thì đúng là cháo cá! Có vấn đề gì sao? - Linh ngạc nhiên.

- Em biết anh bị dị ứng cá mà, sao lại mua cháo cá cho anh? - Hắn nhìn Linh.

- Ưhm... em... em... em quên mất, em xin lỗi. - Linh cười gượng.

- Quên ư? - Hắn nhìn Linh, người hắn yêu có thể quên hắn dị ứng cá sao? Trong lòng nó có hắn không vậy? Hắn thật sự không hiểu nổi nữa!

- Em xin lỗi. - Linh cúi mặt.

- Không sao! - Hắn nói giọng trầm, buồn.

- Để em đi mua cái khác cho anh. - Linh đứng lên.

- Không cần đâu, anh cũng không đói, anh muốn ngủ. - Hắn nằm xuống giường.

- Ừhm... Anh nghỉ đi! - Linh nói và rời phòng.

Hắn nhắm mắt và ngủ.

#Tại căn nhà hoang#

< Ào >

Một thao nước đổ mạnh lên người nó, cơ thể nó ướt đẫm. Mi mắt nặng nề mở ra, nó ngẩng đầu, nhìn người trước mặt. Người đứng trước mặt nó đeo một cái mặt nạ che khuất cả khuôn mặt, nhưng dựa trên thân hình, nó biết được đó là một cô gái.

- Tỉnh rồi sao? - Người con gái kia nhìn nó.

- Cô là ai? - Nó hỏi.

- Cô không cần biết! - Ái Linh lạnh lùng.

- Vậy tại sao cô lại bắt tôi? - Nó hỏi.

- Để lấy thông tin. - Ái Linh nói.

- Thông tin? - Nó nhìn Linh.

- Ừ! Thông tin về Trúc Du. - Linh nói.

- Trúc Du ư? - Nó ngạc nhiên.

- Ừ! Bắt đầu thôi. - Linh nói.

- Trúc Du thích cái gì? - Linh hỏi.

- Sao tôi phải nói với cô? - Nó hỏi.

- Không nói à? Cứng đầu nhỉ? Tao sẽ cho mày biết hậu quả. - Linh nói rồi búng tay.

Một đám con gái bu quanh nó.

< Bốp >

Một đứa tán vào mặt nó, khuôn mặt xinh đẹp của nó in rõ năm dấu tay của đứa con gái kia. Rồi từng đứa một thay phiên nhau hành hạ nó. Những âm thanh tàn nhẫn kèm theo những tiếng rên trong đau đớn, giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ.

Từ đôi môi nhỏ màu anh đào rỉ ra một thứ nước đỏ tươi, thứ nước tanh nồng, xộc lên mũi làm vết thương thêm đau, giọt nước mắt thêm mặn và đắng ngắt.

- Mày có chịu khai không? - Linh nhìn nó.

Nó thở hồng hộc, nhìn Linh bằng cặp mắt yếu đuối.

- Có khai hay không? - Linh nhắc lại.

- Tôi... tôi... - Nó nói không thành tiếng.

- Mày vẫn còn cứng đầu à? Tụi bây đánh nó tiếp cho tao. - Linh ra lệnh.

- Khoan... tôi xin cô mà! Đừng... đừng mà... - Nó van xin Linh bằng giọng nói đuối sức.

- Mày biết điều rồi đó! - Linh cười.

- Thế thì anh Du thích cái gì? - Linh hỏi.

- Cô muốn hỏi về cái gì? - Nó hỏi.

- Về ý thích, anh ấy ghét gì và thích gì? - Linh hỏi.

- Anh ấy ghét bí đỏ và rau, dị ứng với cá và thích tôm hùm, loại tôm biển. - Nó trả lời.

- Tốt. Cám ơn rất nhiều. - Linh cười hài lòng và nhìn đám thuộc hạ. - Đi thôi.

Cả đám bước đi theo Linh, ra ngoài và khoá cửa lại, để nó cô độc bên trong.

Nó ngả đầu ra sau, mệt mỏi, lúc đầu nó định không nói gì nhưng khi biết được Linh yêu hắn, nó quyết định trả lời vì nó chắc chắn Linh không hại hắn. Nó đoán có lẽ giờ hắn đang đi tìm nó, nó sẽ đợi hắn, đợi đến khi hắn đến đón nó đi.

Nó nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi đau đang lan toả trong cơ thể, trong người nó không còn sức lực, hai bàn tay cũng tê liệt hoàn toàn, đầu nhức, toàn thân ê ẩm, trong đời nó, đây chính là lúc thảm hại nhất.

Đang lim dim bỗng nó nghe tiếng mở khoá, hé đôi mắt nặng trĩu, nó thấy cánh cửa bật mở, một bóng dáng cao lớn bước vào. Miệng khẽ mỉm cười, người nó yêu đến rồi, hắn thật sự đến rồi! Nhưng nụ cười đông cứng trên môi nó, không phải hắn, mà là Lâm.

Lâm chạy đến trước mặt nó, lo lắng:

- Em có sao không? - Lâm vừa nói vừa cởi dây thừng cho nó.

- Không ổn lắm! - Nó trả lời, lòng hụt hẫng.

- Anh xin lỗi vì đã đến trễ. - Lâm nhìn nó.

- Không sao! Anh Du đâu? Sao anh ấy không đến? - Nó hỏi.

Lâm đứng hình 3 giây, nhìn thẳng vào nó, nó ra nông nỗi này mà còn nghĩ đến hắn ư? Nó không quan tâm Lâm được một lời mà lại hỏi về hắn trước sao? Lâm không đáng cho nó quan tâm à? Thật tàn nhẫn mà. Tim Lâm đau quá! Lâm gượng cười:

- Cậu ấy vẫn chưa khoẻ, còn đang trong bệnh viện.

- Anh ấy chưa khoẻ sao? Anh đưa em đến bệnh viện ngay đi! - Nó hốt hoảng.

- Ừhm, được. - Lâm trả lời và đưa nó lên xe.

Chiếc xe của Lâm phóng thật nhanh đến hướng của bệnh viện.

#Tại bệnh viện, trong phòng hắn#

Hắn nằm đó, nhìn lên trần nhà và nhớ nó.

< Cạch >

Cửa phòng bật mở, Linh bước vào với một cái túi trên tay.

- Xem em mang gì đến cho anh này! - Linh vui vẻ.

- Cháo à? - Hắn hỏi.

- Không! Là tôm hùm, loại tôm biển mà anh thích đấy! - Linh nháy mắt.

- Tôm hùm à? - Mắt hắn sáng rực lên.

- Ừ! Phải đợi cả tiếng mới mua được đấy! - Linh cười.

- Chỉ em hiểu anh thôi! Anh yêu em nhất đó nhóc con! - Hắn lấy cái túi trên tay Linh.

Cảm giác buồn chợt đến rồi lại bay đi như cơn gió nhẹ.

- Anh ăn đi! - Linh nói.

- Em ăn cùng anh nhé! - Hắn nói.

- Vâng! - Linh gật đầu.

Hắn mở hộp, lấy một miếng tôm nhỏ đút vào miệng Linh, Linh cũng lấy một ít đút vào miệng hắn. Hắn và Linh đùa giỡn vui vẻ, vừa ăn vừa cười.

Đột nhiên, Linh áp sát mặt lại gần hắn, hắn nhìn Linh hiểu ý, tiến gần Linh hơn, xoá tan khoảng cách giữa cả hai.

Đôi môi đỏ của hắn chạm vào đôi môi Linh, hắn ôm chặt thân thể Linh, cuốn Linh vào nụ hôn sâu của hắn.

#Bên ngoài phòng bệnh#

< Bịch >

Cả cơ thể nó rơi xuống đất, trước mắt nó là cái gì vậy? Nó nhìn lầm đúng không? Người nó yêu đang hôn người con gái khác, sao có thể lầm chứ! Trong lúc nó bị bắt cóc, không một chút lo lắng, hắn ngồi đó vui vẻ với người khác, sao hắn có thể làm vậy với nó. Đau! Đó là cảm xúc duy nhất bây giờ nó có, nó cảm nhận được trái tim mình đang rỉ máu, hắn vừa làm tổn thương nó. Nó thật ngu ngốc! Tin hắn, chờ hắn nhưng trước mắt nó, kết quả là thế này sao?

Mắt nó nhoè đi, từng hàng nước mắt như suối rơi xuống, nó đúng là ngu ngốc, nó sai rồi! Sai từ khi chấp nhận làm người yêu hắn, sai từ khi đưa hắn về ra mắt ba, mẹ, sai từ khi đến gặp mẹ hắn, sai từ khi hứa với mẹ hắn sẽ bên cạnh hắn suốt đời và bây giờ lại bị hắn bỏ rơi. Tất cả những gì nó làm đều là sai trái, quá sai rồi, phải quay đầu lại thôi.

- Em có sao không? - Lâm lo lắng.

- Không! - Nó lạnh lùng.

Gạt nước mắt, nó đứng dậy, nói mà không nhìn Lâm:

- Anh có thể đưa em về không?

- Được! - Lâm trả lời.

- Đi thôi. - Nó bước đi.

#Bên trong#

Hắn rời môi Linh, mỉm cười gượng gạo:

- Em hư rồi đó! Chủ động hôn anh nữa!

Không trả lời hắn, Linh chỉ mỉm cười hạnh phúc, trong lòng mừng thầm đã lừa được nó thành công. Lâm đưa nó về nhà, không một tiếng cám ơn, nó lạnh nhạt đóng cửa và bỏ lên phòng, không quan tâm lời hỏi thăm của ba mẹ.

- Con bé làm sao thế nhỉ? - Mẹ nó hỏi.

- Anh không biết. - Ba nó lắc đầu.

- Em cảm thấy lo quá! - Mẹ nó nhíu mày.

- Không sao đâu! Cứ để con bé tự giải quyết việc của nó. Nó sẽ ổn thôi. - Ba nó an ủi mẹ nó.

Mặt mẹ nó vẫn không ngơi lo lắng, nhìn lên phòng nó.

#Trong phòng nó#

Nó đóng chặt cửa, ném mình xuống giường, úp mặt vào gối, nó khóc.

Những giọt nước mắt lại rơi, tiếng nấc nghẹn ngào, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nước mắt rơi vào môi, mặn chát, đắng ngắt. Nó cắn chặt môi, chặt đến bật máu, bấu chặt tay vào nhau, máu ứa ra từ đôi tay bé nhỏ, mùi máu tanh nồng. Nó đưa tay lên ôm ngực, đau quá!

Nó thật sự sai khi yêu hắn ư? Nó nên dừng tình yêu này lại đúng không? Nó không yêu hắn nữa là đúng hay sai? Nó không biết phải làm gì nữa, nó như một con người bị trói chặt giữa biển rộng lênh đênh, nó như sắp chết đuối.

Lấp lánh. Mặt dây chuyền trên cổ nó lấp lánh, nó nhìn xuống cổ mình, chữ " Trúc Du " lại hiện lên, đây là tình yêu của hắn ư? Tình yêu của hắn dành cho nó hết rồi thì sợi dây chuyền này cũng đâu còn ý nghĩa nữa, nếu vậy thì nó giữ lại làm gì, chi bằng vứt nó đi, vứt nó như vứt bỏ mối tình đầu đau khổ.

Nó tháo sợi dây chuyền ra, bước đến ban công, nhìn xuống bên dưới, nhìn mặt dây chuyền, nó chuẩn bị ném đi thì kí ức từ đâu ùa về.

" Nhóc con, tôi thừa nhận! Tôi yêu em. "

" Anh yêu em, em làm người yêu anh nhé! "

Từng câu từng lời hắn nói cứ xuất hiện trong đầu nó, như một cuốn phim quay vòng, nó khuỵu xuống, đưa tay ôm ngực, khóc nức nở. Hai hàng nước mắt lại chảy, khuôn mặt ướt đẫm nước. Nó đấm mạnh vào lồng ngực, đau, đau quá! Tim nó đau, nhói và buốt.

Tại sao số phận nó lại đau khổ như vậy chứ? Yêu thì bị phản bội, bị bỏ rơi, quên thì không thể quên, muốn vứt bỏ thì lại không đủ can đảm. Tại sao nó lại kẹt vào tình huống không còn đường quay lại? Tại sao? Tại sao chứ?

Nếu không thể vứt bỏ thì nó sẽ giữ lại, nó đeo sợi dây chuyền vào cổ, lấy quần áo và vào phòng tắm.

Một tiếng sau, nó bước ra với khuôn mặt khô ráo, không có một giọt nước, sắc mặt hoàn toàn lạnh lùng. Đôi mắt sưng húp, vẻ mặt vô hồn, nó bước đến giường, thả cơ thể xuống, nó nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

#Sáng hôm sau#

- Nhóc con! Em đến rồi! - Hắn reo lên khi nhìn thấy Linh bước vào.

- Hôm nay anh khoẻ hơn rồi đó. - Linh cười.

- Có nhóc con chăm sóc anh đương nhiên mau khoẻ rồi! - Hắn cười.

Linh cười, ngồi trong lòng hắn, Linh ôm hắn, nũng nịu:

- Em nhớ anh quá!

- Anh cũng nhớ em. - Hắn trả lời mà lòng hơi khó chịu.

Chợt cellphone của Linh có tin nhắn, cô mở ra xem rồi luyến tiếc rời hắn.

- Em có việc, trưa em quay lại nhé! - Linh nói.

- Không chịu đâu, mới đến mà đi là sao? - Hắn bĩu môi.

- Thôi mà! Em đi một chút, lát em về. - Linh nói.

- Nhanh nha, anh đợi. - Hắn nói.

- Ừ. - Linh hôn nhẹ vào môi hắn.

- Khoan! Khi về em nhớ mua hoa rồi đem đến đó giúp anh! - Hắn nói.

- Mua hoa gì? Đem đến đâu? - Linh hỏi.

- Em không nhớ à? - Hắn ngạc nhiên.

- Nhớ gì ạ? - Linh hỏi.

- Không có gì! - Hắn đáp.

Linh mở cửa và ra ngoài, không quên để lại cho hắn một nụ cười.

Cánh cửa vừa đóng, khuôn mặt ân cần của hắn ngay lập tức biến đổi thành lạnh lùng. Sắc thái thay đổi 360 độ, hắn lấy iphone ra gọi.

< Alo! >

< Trúc Du đây! >

< Cậu chủ cần gì ạ? >

< Tôi muốn các người tìm tung tích của Anh Nhi và điều tra người con gái đang ở cạnh tôi! >

< Người bên cạnh cậu chủ không phải là cô chủ sao? >

< Tôi không chắc nhưng tôi nghi ngờ. Cô ta rất lạ, dù sao tôi cũng muốn các người điều tra. Có kết quả thì gọi cho tôi. >

< Vâng! >

Hắn cúp máy. Hắn đã bắt đầu nghi ngờ Linh ngay lúc Linh đem cháo cá đến, thức ăn hắn ghét nó có thể quên một lần nhưng không thể quên lần hai. Không chỉ vậy, lúc hắn hôn Linh, hắn không cảm nhận được sự ngọt ngào, ấm áp của đôi môi nữa. Hắn đâu phải mới hôn nó lần đầu, son môi nó dùng là màu hoa anh đào nhưng son Linh dùng lại là màu cam. Khi hắn ôm Linh cũng vậy, mùi toả ra từ cơ thể Linh là mùi hoa nhài nhưng mùi nó dùng lại là mùi lavender, hắn chú ý cả chiều cao nữa, nó thấp hơn Linh 5cm, giày cao gót nó mang là giày 5 phân còn Linh mang giày 7 phân. Bằng chứng cho việc nghi ngờ của hắn là khi nãy, hôm nay là ngày giỗ mẹ hắn, mẹ hắn thích hoa huệ, nó biết tất cả chuyện này, vậy mà Linh lại không biết.

Hắn muốn tìm ra người giả danh nó và muốn biết mục đích của kẻ đó. Cô ta tưởng cô ta có thể qua mắt đại hoàng tử Nam Trúc Du sao? Ngu ngốc! Không một ai có đủ trình để qua mặt hắn cả, cô ta chỉ đang chơi một trò trẻ con, diễn một vở kịch điên khùng mà không hay biết hắn đã thế vai đạo diễn của cô ta mất rồi!

#Ở biệt thự nhà nó#

Nó bước ra ban công, đứng nhìn vào một khoảng không nào đó, mệt mỏi, nó như không còn sức sống với nét mặt lạnh lùng, không tí cảm xúc.

- Anh Nhi à, em muốn đi ăn không? - Tiếng hét từ dưới sân vọng lên.

Nó nhìn xuống, là Lâm, anh đứng đó, nhìn nó.

- Không! - Nó trả lời.

- Xuống nói chuyện với anh một chút. - Lâm nói.

Nó không trả lời, quay vào trong, rời phòng, chạy xuống dưới, mở cổng và bước ra.

- Có gì không? - Nó hỏi.

- Anh muốn đi chơi với em. - Lâm cười.

- Tại sao muốn đi chơi với em chứ? - Nó hỏi.

- Em biết là anh thích em mà! - Lâm nói - Anh muốn có cơ hội để bên cạnh em.

- Em không muốn! - Nó nói.

- Tại sao? - Lâm hỏi.

- Em không yêu anh. - Nó lạnh lùng.

- Em và Du đã kết thúc rồi! Em đang mang vết thương, anh muốn là người chữa lành tổn thương của em. - Lâm nói.

- Nhưng em không muốn yêu anh hay đúng hơn là em không yêu anh. Dù cho anh Du có phản bội em, bỏ rơi em, cho dù em và anh Du đã kết thúc, cho dù nỗi đau của em quá lớn thì cũng không thể phủ nhận một sự thật là trái tim em chỉ yêu có anh Du mà thôi! - Nó hét.

- Sao em có thể tiếp tục yêu kẻ phản bội mình? Em thật là ngốc! - Lâm quát.

- Em vốn không có quyền lựa chọn người mà em yêu. Tất cả là trái tim này sai khiến. Dù nó đã rướm máu, dù nó đã đầy vết thương, dù nó đã đau quá nhiều nhưng nó vẫn ngoan cố yêu anh Du thì em phải làm sao? - Những giọt nước mắt lăn dài trên má nó.

Lâm lặng im, không nói.

- Anh nói em ngu ngốc, nhưng em không ngốc, là con tim này của em ngốc, nó chỉ biết yêu người làm nó đau mà thôi! - Nó nói trong nước mắt.

- Anh cũng vậy phải không? Yêu em, anh cũng đau nhưng anh vẫn yêu đó thôi! Ai cũng ngốc, ai cũng chỉ có thể yêu người làm họ tổn thương. - Nó ôm mặt.

- Thôi! Anh về, em nghỉ đi. - Lâm nói rồi lên xe phóng đi, hai giọt nước nóng hổi rơi xuống.

Nó nhìn theo bóng Lâm rồi vào nhà, lên phòng, khoá chặt cửa, nhốt mình vào nỗi buồn và cơn đau đớn không nguôi. Nhắm mắt cho hai hàng nước lăn dài, nó nghẹn ngào:
- Tim à, sao mày ngốc thế? Người ta phản bội mày nhưng sao mày vẫn yêu thật nhiều và không bao giờ quên được vậy? Mày thật ngốc nhưng tao còn ngốc hơn vì tao yêu và nhớ người đó nhiều hơn mày nữa. #Biệt thự của Lâm#

Lâm ngồi trên salon, tay cầm ly vang đỏ, dưới sàn nhà, những chai rượu rỗng vương vãi khắp nơi. Lâm đã uống từ sáng hôm qua cho đến giờ, anh không say, nỗi đau quá lớn, dù anh đã uống thật nhiều nhưng cũng chẳng thể say.

Anh làm gì mà nó lại như thế? Anh làm gì mà ngay cả cơ hội nó cũng không thể cho anh? Anh đã làm gì sai?

- Anh Nhi, tại sao em không thể yêu tôi chứ? - Lâm hét lên và ném ly vang đỏ vào tường khiến nó vỡ tan tành.

Ly vỡ như con tim anh vỡ, thành từng mảnh vụn, không thể hàn gắn lại, thứ rượu đỏ chảy trên sàn, đỏ như máu của con tim anh, đỏ như máu của sự đau đớn, nó cứ chảy mãi làm anh đau mãi.

Trên má anh hai dòng nước như suối lại chảy, anh lại khóc. Anh không biết tại sao mình khóc, anh không biết tại sao thứ nước mặn chát đó cứ rơi không ngừng, anh không biết và cũng không cần biết. Không có nó, cuộc sống của anh vô nghĩa rồi! Vô nghĩa thì cái gì cũng không đáng quan tâm.

" Anh nói em ngu ngốc, nhưng em không ngốc, là con tim này của em ngốc, nó chỉ biết yêu người làm nó đau mà thôi! "

" Anh cũng vậy phải không? Yêu em, anh cũng đau nhưng anh vẫn yêu đó thôi! Ai cũng ngốc, ai cũng chỉ có thể yêu người làm họ tổn thương. "

Lời nó nói quay về trong đầu Lâm. Đúng, nó nói thật sự đúng, con người là thế, họ chỉ biết yêu người làm họ đau còn người yêu họ thì họ lại quay lưng.

- Anh Nhi, tại sao tôi lại yêu em? - Lâm hỏi mông lung.

Đây là câu anh đã hỏi bản thân hàng trăm lần nhưng chưa có câu trả lời. Cuộc đời quá tàn nhẫn, nếu như ngay từ đầu nó đã không yêu anh vậy thì tại sao lại khiến anh được gặp nó? Tại sao lại khiến anh rung động? Tại sao lại khiến anh yêu nó và sao lại khiến anh đau vì nó? Tại sao chứ? Anh làm gì sai mà phải bị trừng phạt như thế?

Anh sai? Phải, anh quá sai rồi! Sai khi anh đồng ý hợp tác với Ái Linh, sai từ khi anh chấp nhận làm điều mà lương tâm không cho phép. Anh phải tỉnh lại, không thể càng ngày càng chìm trong vũng bùn dơ này được, phải quay đầu lại thôi!

Lâm đi lấy quần áo, bước vào phòng tắm.

Nước từ vòi hoa sen rơi lên toàn thân thể anh. Anh sẽ chuộc lại lỗi lầm, nếu anh không thể có nó thì ít ra, anh phải cho nó hạnh phúc để trong nó, còn có một kí ức đẹp về anh.

Một tiếng sau, Lâm bước ra, anh rời phòng, lên xe và phóng đi.

#Cùng lúc đó#

Hắn ngồi trên giường đọc tạp chí, toàn mấy tin vớ vẩn làm hắn ngán ngẩm. Bình thường vào giờ này thì hắn đang cafe với bạn hoặc đi chơi với nó, thích hơn là nằm trên đùi nó, vậy mà giờ hắn lại ngồi đây nhìn trần nhà, đúng là chán chết đi được!

Phone của hắn đổ chuông, hắn chán nản, cầm phone lên nghe.

< Gì? >

< Thưa cậu chủ, tôi đã tìm được những gì cậu chủ yêu cầu. >

< Báo cáo! >

< Người bên cạnh cậu chủ không phải cô chủ Anh Nhi mà là cô gái tên Võ Ái Linh. Cô ta đã nhờ một bác sĩ thẩm mĩ phẫu thuật khuôn mặt cô ta giống khuôn mặt của cô chủ. Hơn thế, cô ta còn bắt cóc cô Anh Nhi, hành hạ cô ấy. May mắn là cô Nhi đã được một người tên Trần Nhật Lâm đến cứu nhưng theo tôi điều tra, người này cũng hợp tác với Ái Linh. >

< Đủ rồi! >

Hắn nói và cúp phone. Đáng ghét! Võ Ái Linh đó là ai mà gan dạ đến thế? Khoan, Võ Ái Linh, cái tên này khá quen, có lẽ hắn đã nghe ở đâu đó. Nhưng ai quan tâm chứ, cô ta dám động đến nhóc con của hắn thì cô ta không sống yên đâu. Còn cả tên Nhật Lâm đó nữa, dám tham gia với Ái Linh hại nhóc con yêu dấu của hắn, hắn sẽ không tha cho tên Lâm đáng ghét đó đâu!

< Cốc... Cốc >

- Vào đi! - Hắn nói khi nghe tiếng gõ cửa.

Cánh cửa bật mở, Lâm bước vào.

- Cậu tìm tôi có chuyện gì không? - Hắn hỏi.

- Tôi đến thăm cậu. - Lâm đáp.

- Thăm tôi ư? Mặt trời vẫn mọc phía đông mà! - Hắn nói mỉa.

- Tôi không chỉ đến thăm cậu mà còn việc khác nữa! - Lâm nói.

- Tôi biết mà, có gì thì nói đi! - Hắn nói.

- Tôi đến xin lỗi cậu. - Lâm nhìn xuống đất.

- Xin lỗi tôi? Vì cái gì? - Hắn nhíu mày.

- Vì tôi là người sắp xếp tai nạn đó, tôi là người khiến cậu phải nằm đây, là người hợp tác với Ái linh để sắp đặt những việc tồi tệ đó! - Lâm nói.

- Hơn thế, người bên cạnh cậu không phải Nhi mà là Linh. - Lâm nhìn hắn.

- Ra là vậy! - Hắn gật đầu, hài lòng với sự hối hận của Lâm.

Cùng lúc đó, cửa phòng bật mở, Ái Linh bước vào.

Nhìn thấy Lâm, Linh giật mình, mắt mở lớn, sự ngạc nhiên bay lên tột độ.

- Lâm... Lâm... Anh... anh... đến đây... làm gì? - Linh lắp bắp.

- Tôi đến đây để nói tất cả sự thật cho Du biết. - Lâm nói.

- Sự... sự thật... gì vậy? - Linh nói mà tim đập thật mạnh.

- Sự thật là cô không phải Anh Nhi mà là Ái Linh. - Lâm đáp.

- Anh nói bậy! Tôi là Vương Anh Nhi! - Linh hét.

- Tôi không nói bậy, tôi nói sự thật. - Lâm nói một cách điềm tĩnh.

- Tôi thật sự là Vương Anh Nhi! - Linh quát lớn.

- Cô không phải nhóc con của tôi nên đừng mạo danh. - Hắn xen vào.

- Anh nói gì vậy? Em là nhóc con của anh mà. - Linh nhìn hắn.

- Cô không phải. - Hắn nói.

- Anh đừng nghe hắn ta nói bậy, em thật sự là nhóc con của anh mà. - Linh nói.

- Tôi không nghe Lâm nói. Chính tôi cho người điều tra cô. - Hắn lạnh lùng.

- Anh điều tra em ư? - Linh ngạc nhiên.

- Ừ! - Hắn đáp.

- Sao anh lại điều tra em? - Linh hỏi.

- Vì trình đóng kịch của cô không thể lọt qua mắt tôi. - Hắn trả lời.

- Không thể ư? - Linh nhìn hắn.

- Cô nghĩ cô có thể hoàn thành vai diễn mà không có sai sót gì ư? Tôi đâu phải mới quen nhóc con một ngày một giờ. Cô ấy thế nào tôi quá rõ. Tôi không những hiểu mà còn nhớ mùi hương của cô ấy nữa, tôi để ý đên từng thứ dù là điều nhỏ nhặt nhất nên đừng nghĩ có thể lừa tôi. - Hắn nói.

- Hoá ra tôi đã thua từ lâu lắm mà cứ nghĩ là mình đang thắng. - Linh gục xuống.

- Cô nghĩ cô là chủ của cuộc chơi này ư? Cô nghĩ tôi chịu an phận làm con cờ cho cô điều khiển ư? Lầm to đấy! Cô đã bị đẩy vào trò chơi, đã trở thành con cờ do chính tôi điều khiển đó Ái Linh. - Hắn cười nửa miệng.

- Anh nghĩ tôi thật sự thua sao? Không hề đâu! - Linh nói.

- Ý cô là gì? - Hắn hỏi.

- Anh còn nhớ lần anh hôn tôi chứ! Anh Nhi đã thấy tất cả. Anh thử nghĩ xem, nếu là anh nhìn thấy cảnh đó, liệu anh có thể tha thứ cho người lừa dối mình không? - Linh cười nham hiểm.

- Đê tiện! - Hắn quát và tát mạnh vào khuôn mặt Linh.

- Yên tâm đi! Nhi vẫn rất yêu cậu. Hãy tìm cô ấy đi! - Lâm xen vào.

- Nhi vẫn yêu tôi ư? - Hắn nhìn Lâm.

- Không thể nào! - Linh quát.

- Có đấy! Nếu Nhi hết yêu cậu thì tôi đã không nói sự thật cho cậu biết! - Lâm nói. - Tìm cô ấy đi!

- Cám ơn cậu rất nhiều! - Hắn cười.

- Không cần cám ơn đâu! - Lâm nói.

- Tôi sẽ tìm nhóc con nhưng tôi phải giải quyết chuyện này đã! - Hắn nói và lấy phone ra gọi.

< Alo! >

< Tôi muốn trong hôm nay, công ty nhà họ Võ phải phá sản, Võ Ái Linh phải vào tù. >

< Vâng! >

Hắn cúp máy và bỏ ra ngoài. Lâm cũng rời khỏi, bỏ mặc Linh ôm mặt khóc trong hối hận. Cô phải trả giá, mất khuôn mặt trước đây, giờ còn phải vào tù, đây là cái giá cho sự thủ đoạn của chính mình. Hắn rời bệnh viện, gọi người mang chiếc BMW đến. 5 phút sau, chiếc BMW mui trần đứng trước mặt hắn, hắn lên xe, rồ ga và phóng đi theo gió với tốc độ kinh người.

< Keet >

Hắn dừng lại trước cổng trường, nhìn đồng hồ, 3 giờ, còn 2 tiếng nữa mới tan học. Hắn chạy xe vào bãi, xuống xe và tiến đến cổng trường.

Đứng trước cổng, hắn nhìn lên cửa sổ ở tầng 3, phòng số 6, đó là lớp nó. Hắn đi đến góc cổng và... quỳ xuống. Hắn đang quỳ, đại hoàng tử Nam Trúc Du từ bỏ sỉ diện quỳ xuống, đôi mắt vẫn nhìn lên cửa sổ lớp nó.

Hắn quỳ ở đó được 1 tiếng.

< Lách tách... lách tách... >

Mấy hạt mưa buồn rơi xuống từ các đám mây đen nặng trịch và u ám phủ kín bầu trời trong vắt, bầu trời chỉ còn một màu xám xịt đè nặng trái tim. Khung cảnh này cũng giống như hắn và nó bây giờ vậy. Khi yêu nhau, khi hạnh phúc thì bầu trời vẫn trong, vẫn xanh, nhưng ngay lúc này, một màu đen đã bao phủ, nó không nhìn đến hắn, và có khi, nó còn hận hắn nữa. Trong vô thức, hắn đã tổn thương người mình yêu nhất trên đời, hắn phải làm sao đây?

Mưa rơi trên mặt hắn, mưa hoà nước mắt, mặn chát trong miệng hắn, vị giác cảm nhận cái mặn của nước mắt buồn, cảm nhận cái đắng của nỗi đau.

1 tiếng trôi qua như thế, trôi qua trong con mưa tầm tã, trôi qua trong nỗi buồn trong lòng hắn.

< Tùng... Tùng... Tùng... >

Trống đánh tan học, hắn chuyển ánh mắt đến cổng trường. Cánh cổng dần mở, chú bảo vệ giật thót mình khi thấy hắn quỳ đó, chú ấy vội lấy dù che cho hắn vừa cuống quýt.

- Cậu chủ đứng dậy đi, cậu quỳ đây không được đâu! - Chú bảo vệ hốt hoảng.

- Con không đứng lên đâu! Chú mặc kệ con đi. - Hắn nói.

- Sao tôi có thể mặc kệ cậu chủ chứ! Cậu đứng lên đi! Dầm mưa sẽ bị cảm đó! - Chú bảo vệ đỡ hắn.

- Chú bỏ mặc con đi! - Hắn hất tay chú ra, lãnh đạm.

Hiểu mình chẳng thể khuyên hắn, chú ấy thở dài, quay vào trong.

Học sinh ùa ra, vừa thấy hắn, mọi người đã " ồ " lên ngạc nhiên.

- Đó là Prince Trúc Du sao? - Nữ sinh 1.

- Sao Prince lại quỳ ở đây chứ? - Nữ sinh 2.

- Tội nghiệp Prince quá! - Nữ sinh 3.

Và nhiều nhiều nữa.

Hắn vẫn mặc kệ, không quan tâm, hắn như một kẻ câm, điếc, đui, mù. Ánh mắt vẫn nhìn vào trong trường, mong chờ một ai đó nhưng khuôn mặt lại không cảm xúc.

Nó bước ra, âm thầm. Ánh mắt nhìn vào một khoảng không nào đó, ánh mắt nó buồn như nhát dao đâm vào tim ai, đôi môi màu anh đào không còn cười nữa, thay vào đó, đôi môi ấy chỉ hát một bài hát buồn, buồn như mưa, buồn như nỗi đau trong hai con tim vậy!

Nó khựng lại, ngước mắt nhìn người con trai mà nó yêu tha thiết, yêu đến đau đớn, yêu đến bật máu mà vẫn còn yêu. Cả cơ thể nó cứng lại, không di chuyển được, cũng không cử động được. Trái tim đập mạnh, nhói lên từng hồi, nhắc nhở cho nó vết thương mà ai kia mang lại, nỗi đau mà ai kia trao tặng, cơn đau trỗi dậy trong nó. Ánh mắt nửa giây trước còn ấm áp giờ chuyển sang lãnh đạm, nó lạnh lùng bước ngang hắn.

Người hầu chạy lại, lấy dù che cho nó. Nó đi về phía xe hơi. Người hầu của nó hỏi:

- Cậu chủ có về cùng cô chủ không ạ?

- Không! Chỉ có tôi là cô chủ và không có cậu chủ nào ở đây hết! - Nó lạnh lùng.

- Vâng! - Người hầu đáp.

Nó bước lên xe, không dành cho hắn một ánh nhìn nào. Chiếc xe vô tình lăn bánh, mang người hắn yêu đi xa dần trong mưa buồn.

Hắn nhìn theo chiếc xe xa dần, vẫn im lặng, vẫn không nói, hắn vẫn quỳ và vẫn đơn côi.

30 phút sau, hắn đứng lên, đến chiếc BMW, lên xe và phóng đi trong mưa.

Hắn dừng xe trước nghĩa trang, xuống xe, hắn tiến đến ngôi mộ cẩm thạch.

Đứng trước mộ, ánh mắt vẫn buồn, hắn nhìn sâu vào tấm hình của mẹ.

- Mẹ ơi, con phải làm sao đây? - Hắn nói và hai hàng nước mắt bắt đầu lăn.

Hắn khóc, khóc một cách thảm thiết trước mộ mẹ, 1 tiếng sau, hắn ngẩng mặt lên, nhìn tấm hình mẹ, nghẹn ngào.

- Mẹ à, con không nên thế này nữa nhỉ? Đã nói là sẽ thay đổi, đã nói là không làm mẹ buồn nữa, đã nói thì phải làm đúng không mẹ? Con không khóc nữa mẹ nhé! Mẹ này, con làm mất thiên thần rồi, con có thể tìm lại không mẹ? - Hắn nhìn mẹ.

- Có đúng không? Con tìm lại được đúng không? Vậy thì con đi tìm mẹ nhé! Tìm được rồi thì con sẽ không làm mất nữa đâu! Mẹ ủng hộ con nha? - Hắn nhìn mẹ, mỉm cười.

- Mẹ đồng ý rồi đó! Con đi tìm mẹ nhé! - Hắn nói và rời khỏi.

Hắn lên xe, rồ ga và phóng đi.

#Tại nhà nó, trong phòng ăn#

Nó ngồi ăn nhưng không phải ăn, một miếng nuốt cũng không trôi. Nó cứ nghĩ mãi về hắn. Hắn sao rồi? Đang bệnh lại dầm mưa thì có bị cảm không? Nếu bị cảm thì đã uống thuốc chưa? Có nặng lắm không? Hàng vạn, hàng trăm câu hỏi cứ xoay quanh nó.

Đang miên man suy nghĩ thì người hầu của nó chạy vào hốt hoảng.

- Cô chủ ơi, cậu Trúc Du đang quỳ ngoài kia ạ!

- Gì cơ? - Vừa nghe nó đã đứng bật dậy.

- Cậu Du đang quỳ ngoài kia ạ! - Người hầu nhắc lại.

- Mời Du vào đây đi. - Mẹ nó nói.

- Không! Kệ anh ta! - Nó nói và bỏ lên phòng.

Ba mẹ nó không nói gì, thở dài ngán ngẩm. Không khí chùng xuống, ba mẹ nó cũng không còn tâm trí ăn tiếp nữa. Buông đũa, ba mẹ nó đứng lên, mẹ nó nói với người hầu:

- Dọn đi.

- À, mà cô nhớ để ý Trúc Du, có gì thì báo cho chúng tôi biết. - Ba nó thêm vào.

- Vâng, thưa ông bà chủ. - Cô người hầu gật đầu.

Ba mẹ nó gật đầu rồi lên phòng.

#Trên phòng nó#

Nó ngồi trên salon, im lặng. Trong lòng hoang mang, lo lắng. Ánh mắt nó cứ hướng ra ngoài ban công, mang nét buồn thăm thẳm. Ngoài trời, mưa vẫn rả rít rơi, rơi không ngừng nghỉ làm nó càng buồn hơn.

Nó miên man nghỉ về hắn. Chiều nay hắn đã quỳ trước cổng trường suốt rồi, bây giờ lại tiếp tục quỳ trước nhà nó, hắn lại vừa xuất viện, bệnh không biết đã khỏi chưa, làm vậy, sức khoẻ hắn làm sao chịu đựng nổi? Nhói, tim nó lại nhói, lại đau, yêu hắn mà sao nó đau nhiều vậy? Nó mệt mỏi, nó đuối sức nhưng nó không thể dừng tình yêu này lại. Nó phải làm sao đây? Nó không trả lời được, ai trả lời giúp nó đi.

Úp mặt vào đôi tay trắng ngần, nó bật khóc. Những giọt nước mặn lăn dài trên khuôn mặt dễ thương, nó thầm lặng, khóc trong bóng tối một mình. Không gian chỉ còn tiếng nức nở của nó và tiếng mưa rơi tầm tã ngoài kia.

#Trước nhà nó#

Hắn quỳ đó, khuôn mặt không cảm xúc, chỉ có ánh mắt mang vẻ buồn rười rượi, từ khoé mắt, hai dòng suối buồn cứ chảy, hoà cùng nước mưa rơi trên gương mặt hắn. Từng cơn gió lạnh buốt quất vào cơ thể, hắn khẽ rùng mình, lạnh quá! Nhưng vẫn im lặng, vẫn không cảm xúc, hắn vẫn quỳ và mưa vẫn cứ rơi.

- A! - Hắn la khẽ và ôm lấy đầu.

Đầu hắn đau quá! Trên tay hắn có một thứ chất lỏng màu đỏ tươi, từ đầu hắn, chất lỏng màu đỏ đó chảy xuống. Giờ hắn mới nhớ vết thương của hắn vẫn chưa tháo băng, chắc vết thương lại mở miệng nên mới chảy máu. Đầu hắn đau nhức, cả thế giới cứ như quay vòng, mắt hắn hoa dần. Nhưng hắn vẫn không đứng lên, vẫn quỳ ở đó, mặc kệ mưa cứ rơi, mặc kệ gió cứ thổi, mặc kệ cơn đau cứ lần lượt ập tới, hắn vẫn nhất quyết không đứng lên.

< Bịch >

Cả cơ thể to lớn của hắn ngã xuống, hắn nằm trên nền đất lạnh, nhìn lên bầu trời đen kịt, u ám. Hắn nhắm mắt, cảm nhận nỗi đau lan toả dần trong cơ thể. Hắn mở mắt, nhìn lên ban công phòng nó, hắn nằm đó, không còn sức đứng lên nữa, ánh mắt vẫn thật ấm áp, thật mong chờ nhìn lên ánh đèn vàng trước phòng nó.

Cô người hầu từ trong nhà nhìn thấy tất cả, cô ấy vội hốt hoảng chạy lên phòng nó. Cô ấy không kịp gõ cửa mà mở ra, chạy thẳng vào, nói nhanh với nó:

- Cô chủ ơi, cậu Trúc Du ngất rồi!

- Gì cơ? - Nó ngẩng nhanh đầu lên.

- Cậu Du ngất rồi! - Cô người hầu nhắc lại.

Nó vội chạy ra ban công, nhìn xuống dưới. Thấy hắn nằm dưới mưa, nó hốt hoảng chạy nhanh xuống.

Mở cổng, nó chạy lại bên cạnh, lay hắn.

- Trúc Du, anh tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi mà! - Nó vừa khóc vừa lay hắn.

Mi mắt hắn khẽ động đậy, đôi mắt ấm áp nhìn nó, đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt nó, mỉm cười trấn an:

- Đừng khóc nữa, anh không sao!

- Đồ đáng ghét! Sao lại quỳ ở đây làm gì để ngất chứ? - Nó nói.

- Anh không muốn em giận anh nữa! Anh chỉ cầu xin câu tha thứ của em thôi. - Hắn cười.

- Đáng ghét! Sao anh lại làm thế? Tại sao làm tôi tổn thương rồi lại đến đây xin tha thứ, lại làm tôi xiêu lòng vậy chứ? - Nó nói trong nước mắt.

Hắn từ từ ngồi dậy, dùng đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy nó.

- Anh xin lỗi! Em tha thứ cho anh được không? - Hắn tựa đầu vào vai nó.

- Buông tôi ra! - Nó lạnh lùng.

- Anh không buông! - Hắn ôm chặt nó hơn.

- Buông ra! - Nó vừa hét vừa đấm mạnh vào ngực hắn.

- Em đánh chết anh, anh cũng không buông! - Hắn siết chặt vòng tay.

- Tôi ghét anh! - Nó hét.

- Em ghét anh cũng được nhưng mà tha thứ cho anh nhé! - Hắn nói.

Nó im lặng, không nói gì. Hắn nắm bàn tay nó, đặt lên ngực trái của mình, nơi có một vật đang sống, đang đập và đang khát khao một tình yêu. Nó cảm nhận được từng nhịp đập mãnh liệt từ trái tim đó, khuôn mặt nó khẽ ửng đỏ, đôi môi anh đào mỉm cười nhẹ.

Dưới mưa, mặt dây chuyền lấp lánh hai chữ " Trúc Du ", hắn cầm mặt dây, mỉm cười nhìn nó:

- Vẫn giữ sợi dây này à? Còn yêu anh phải không?

- Ai nói em còn yêu anh chứ? Em chưa từng dừng yêu anh, đồ ngốc! - Nó cốc nhẹ vào đầu hắn.

- Anh yêu em, nhóc con! - Hắn mỉm cười.

- Em cũng yêu anh! - Nó ôm cổ hắn.

Hắn áp sát mặt nó, hơi thở của hắn phả vào khuôn mặt của nó, chúng quyến rũ nó biết bao. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nó, nó mỉm cười, điều đó càng khiêu khích hắn thêm nữa. Đôi môi đỏ của hắn chạm vào đôi môi anh đào của nó, bàn tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của nó. Nó cảm nhận được cơ thể hắn lạnh buốt, lòng nó nhói lên. Hắn lôi nó vào nụ hôn nồng nhiệt, nó cuốn theo nụ hôn ngọt ngào. Hắn và nó chìm vào tình yêu nồng cháy.

#Sáng hôm sau#

Nó đang ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Nó lười biếng bắt máy, giọng ngái ngủ:

< Alo! >

< Nhóc con! Em đến khu vườn sau trường nha! Anh đợi! >

< Tút... Tút... Tút... >

- Đồ đáng ghét! - Nó hét lên khi nhận được câu nói đó và 3 tiếng phũ phàng kia.

Tuy vậy, nó vẫn thay chiếc đầm trắng tím và trang điểm.

#Khu vườn sau trường#

Nó bước đi trên tấm thảm cỏ xanh mướt, lướt ánh mắt qua nhiều thứ, nó vẫn không thấy hắn đâu cả. Bỗng nhiên, sau lưng nó, một bàn tay che đôi mắt xinh đẹp, trước mắt nó, màu đen bao phủ.

- Anh làm gì thế? - Nó hỏi vì nó biết chắc là hắn.

- Đi theo anh nhé! - Hắn nói.

Hắn dẫn nó đi, đến cuối khu vườn, hắn buông tay ra.

Trước mắt nó, những hàng lavender mọc thành một dòng chữ tím lãng mạn " Will you merry me? ". Mắt nó mở lớn ngạc nhiên, hắn đến trước mặt nó, quỳ xuống, lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp màu tím nhỏ, mở nắp hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim màu tim và cũng được khắc chữ " Trúc Du ".

- Nhóc con dễ thương! Lấy anh nhé!!! - Hắn cười.

- Vâng! - Nó mỉm cười đáp lại.

Hắn đeo chiếc nhẫn vào tay nó, rồi bỗng nhảy cẫng lên, bế thốc nó, hét lớn:

- Nhóc con! Anh yêu em!

Nó chỉ cười khúc khích trong hạnh phúc. Lần này cũng giống như lúc hắn tỏ tình với nó vậy. Có hoa lavender, có nó, có hắn và có một tình yêu. Hoa lavender như nâng niu hạnh phúc này, hoa lavender như kéo hắn và nó gần nhau và hoa lavender như chứng minh cho tình yêu này vậy.

Nó yêu hắn. Hắn yêu nó và hắn yêu nhóc con!
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :13390
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh