80s toys - Atari. I still have
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Họ cứ như thế mà đứng đối đầu nhau, thấy vẻ mặt “ hình sự” của 2 nhân vật chính khiến cả bọn đứng bên dưới cũng hơi ... lo .

Ken lúc này mới để ý đến đứa con gái đứng cạnh Zu, tên đó châu mày nhìn, giọng có vẻ hơi gắt:

- Lên đây làm gì ???- nhíu mày khó chịu.

- Mấy người lên được òi ko cho tôi lên hả??? – Pj bễu môi.

Ken còn lạ gì cách nhảy của Pj nữa chứ ... nó ko tục, chắc chắn, ngược lại còn rất mạnh mẽ, dứt khoát ... nhưng mà ... nhỏ có xen chút s.e.x.y dance vào, Ken thấy rồi, ko thể phủ nhận nó rất cuốn hút, những điệu nhảy đó làm tôn lên 3 vòng của nhỏ, ko những thể, nó còn khiến người ta khó có thể rời mắt đi chỗ khác ... Trong bar, nếu những lần nhỏ lên sàn nhảy mà Ken ko kịp để mắt đến là có bao nhiêu tên con trai đến quây quần, nhảy cùng nhỏ những động tác đó, sát đến mức như muốn chạm vào cả cơ thể Pj, ko biết tại sao, nhưng Ken luôn cảm thấy điều đó “ nóng mắt” vô cùng, có biết bao nhiêu tên như thế đã bị Ken “ xử” ko thương tiếc ...

- Mặc váy mà nhảy cái gì?- Ken.

- Có sao??? Như thế mới quyến rũ chứ!!! – Pj mỉm cười gian manh- mà chẳng phải chồng rất thích còn gì??? – Pj cố tình xỏ xiên.

- Bi giờ xuống ko, tôi đi xuống, mất hứng quá!

Ken nói rồi cho tay vào túi quần, rời sân khấu, phía dưới đám đông phản đối kịch liệt, cả bọn cứ tưởng được chứng kiến phim hay rồi chứ ... Pj như thế cũng theo Ken xuống, chỉ là nhỏ cảm thấy ko ai chịu lên, nếu thế thì nhỏ chẳng thể nhảy 1:2 được, thôi thì cứ để Zu và Jun solo với nhau vậy !

Cả hai cứ như thế mà đấu mắt với nhau, cả 2 tạo dựng mối quan hệ với nhau là điều khó hiểu, họ ít khi nồng nàn, ít khi ấm áp,... vẫn là cái vỏ bọc ngoài lạnh tanh và con mắt vô hồn đến trống rỗng ... ???

Họ đến với nhau bằng cảm giác cuả bản thân mình, ánh mắt có dành cho nhau đó, chủ yếu là mọi người có đủ tinh tế để nhận ra nó hay là ko thôi.

- Em muốn solo với tôi?- hắn nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên.

- Đúng ! – nó khẽ khàng thốt ra.

Lần này thì miệng hắn giương lên 1 nụ cười thích thú, tốt thôi !!!

- One ! Two ! Three !!! Go !!!!!!!
Sau khi tiếng bắt nhịp được phát ra từ miệng hắn thì nhạc cũng theo đó mà vang lên, âm thanh sống động làm khuấy lên cái không khí đang hết sức nóng trong sảnh, theo sau đó là 1 dải liên khúc các bản dance tên tuổi, mọi người được dịp chứng kiến cảnh so tài có 1 ko 2 này !!! Vẫn là cái cách nhảy đối kháng quen thuộc, hắn vẫn như lần đó trong bar: những kiểu đi chân điệu nghệ, những cú bật lộn người làm điên đảo cả bọn con gái phiá dưới, cả cái cách nhìn thách thức ko lẫn vào đâu được ... nó cũng như thế: những đợt đi sóng người, sóng tay ... bắt mắt hơn bao giờ hết, nếu hắn có kiểu đi tay, thì nó có kiểu đi chân, góp vui chút ít vậy, những bước chân cứ thay nhau mà chập xuống nền sân khấu, nhanh đến mọi người chẳng kịp nhìn chỉ biết nó rất chuẩn, chuẩn đến từng milimet ...

Kết thúc phần solo là niềm hối tiếc của mọi người, mọi người ai cũng muốn xem lại lần nữa...

Hắn vừa bước xuống sân khấu là y như rằng vỡ chợ, bọn con gái cứ thay phiên nhau mà chạy tới, nào là đưa khăn lau mồ hôi, quá hơn nữa là tự lau mồ hôi cho hắn; ko thì đưa nước uống ... đủ cả mọi trò. Tuy nhiên, hắn chỉ liếc mắt nhẹ cũng khiến bọn con gái tự động tản ra, lúc đó chỉ còn thấy bóng nó đang đi về phía nhóm tập trung ...

- Zu !!! – hắn cất tiếng gọi làm nó ngoái cổ lại, hắn vừa gọi nó sao ??? ngạc nhiên thật...

Lúc nó vừa ngoái cổ lại cũng là lúc hắn bị 1 đứa con gái lỡ tay va ly nước cam vào người hắn, nó định đi lại đưa khăn cho hắn lau nhưng có lẽ chẳng cần thiết vì đứa con gái đó đã nhanh tay hơn mà dùng khăn của mình lau cho hắn, chạm vào khuôn ngực này, từng phần cơ bụng nữa ... sao nó thấy cứ như đứa con gái đó cố tình, hắn thì cứ đứng yên ra đó để nhỏ con gái kia lau mà chẳng phản ứng gì cứ nhìn nó, nó khẽ nhíu mày rồi quay người đi, lúc này hắn mới định thần lại mà gạt tay nhỏ kia ra, sải những bước dài tiến về phiá nó. Sao hắn cứ cảm thấy cứ như là mỗi lần sắp tiến lại tới gần nó thì nó lại cố tình đi nhanh hơn vậy ?!?

- Wey !

Hắn chợt nắm lấy cổ tay nó giật ngược lại, vì như thế nên nó đang đứng đối diện hắn:

- Gì? –nó nhướng mày, giọng nói nghe hơi miễn cưỡng.

Hắn định nói gì đó thì bọn đàn em đã kéo nhau tiến lại gần 2 người làm hắn chẳng thể nói gì thêm, theo đó nó cũng giật tay mình ra khỏi tay hắn.

- Hai người hồi nãy hay lắm nha!

- Coi cái này làm em nhớ tới hồi đó quá, cái ngày mà nhóm mình solo á!

- .....

- ...

Cứ thế mà mỗi người 1 ý, góp nhau nói vào... Hắn thì chẳng quan tâm nhiều nên tiến về phiá chiếc ghế nệm dài mà ngồi, hắn đang tự hỏi sao nó lại bơ mình như vậy !?!

Hắn ngồi ở đâu thì y như là chỗ đó sẽ trở nên đông đúc,chẳng mấy chốc mà bọn con gái chẳng ai rủ nhau, đứa nào cũng tập trung đứng gần đó, ngay trong tầm mắt hắn như mong hắn sẽ chú ý tới mình.
Ông trời hôm nay giúp hắn, được một lúc nó tiến lại cái bàn lấy nước uống, mà muốn lại đó phải đi qua cái ghế hắn ngồi, vậy là theo tự nhiên mà nó đi ngang qua, vậy là theo lẽ hiển nhiên mà hắn níu tay nó lại.

- Buông!- nó hơi quay người lại nhìn hắn.

Nghe nói thế, hắn buông tay nó ra, đồng thời đứng dậy, face to face với nó.

- Cư xử với tôi như vậy là ko hay!- hai tay hắn khoanh hờ trước ngực.

- Ko giữ lời hứa với tôi cũng ko hay!

Nói rồi nó định đi lướt qua hắn nhưng đã bị hắn chặn lại.

- Hứa ???

- Chẳng phải đã nói sẽ ăn mặc đàng hoàng sao ?- nó hờ hững nhìn hắn.

- Chẳng phải vậy là kín rồi sao? Tôi ko mặc sơ mi, chẳng bỏ cúc nào cả !- hắn nhìn lại mình.

- Vậy cái áo “ trong suốt” đó kín quá hả??? – nó nghiêng đầu hỏi.

- Chỉ là hơi mỏng chút xíu, như thế chẳng phải mát mẻ ???

Rõ ràng là hắn cố tình trêu nó, nó ko tin một người thuộc dạng IQ cao như hắn laị ko hiểu những gì nó nói, áo đó vốn dĩ ko bình thường, nhất là khi hắn nhảy xong, mồ hôi nhễ nhại, áo thấm cả vào người, đã vậy áo còn là màu trắng ... quá hơn nữa là chuyện hắn để yên cho con nhóc kia chạm vào người mà ko phản kháng, đã thế còn đưa mắt nhìn nó...

- Em ghen??? Ko thích cái cách bọn con gái đó nhìn tôi ???- hắn cười có vẻ hơi ... đểu.

- Nhảm nhí! Tôi chẳng có thời gian.- nó quay mặt sang hướng khác.

- Nói dối, nhìn tôi mà trả lời!- hắn thách thức, nó ghét nụ cười đang hiện diện trên môi hắn kinh khủng.

Nó ngước lên nhìn hắn nhưng im lặng... rồi lại quay đi ... nét mặt tỏ vẻ ko can tâm...

- OK, giận tôi rồi ! Nói đi, tôi nên làm thế nào?- hắn nghiêng đầu, cặp mắt lạnh khẽ ánh lên tia tinh nghịch.

Nó cũng đâu vừa, nếu hắn muốn thì nó chiều thôi ... nó chẳng nói chẳng rằng tiến lại gần chiếc bàn, lấy 1 ly rượu nhẹ có ở đó, trộn thêm ít nước cam, trộn thêm ít cooktail, 1 ít trà sữa ... cứ thế mà 1 chút bỏ vào , trong phút chốc đã tạo nên 1 thứ hỗn hợp chẳng rõ mang màu sắc gì ... mày hắn nhíu lại khi thấy cái hỗn hợp đó ...

- Uống đi!- nó chìa ly nước ra trước mắt hắn.

Hắn có vẻ lưỡng lự khi nhìn li nước... lẽ nào hắn phải uống cái “ mớ hỗn tạp” đó ????????

- Ko uống được thì thôi!

Nó định đặt li rượu xuống bàn thì đột nhiên hắn lại giật lấy, đưa một hơi lên miệng mình uống, hắn nhắm tịt mắt lại mà uống, có vẻ vị của nó rất kinh khủng đến mức mà hắn nhíu cả mày lại ...
Ly đó có vẻ đầy, đừng nói với nó là hắn sẽ cho hết vào miệng .... Nó chợt nhón chân lên giật lấy li nước ra, hắn chợt nhìn nó nhưng mày thì cứ nhíu lại, có vẻ cái vị kinh khủng đó còn đọng trong miệng hắn ...

- Ai mượn uống hết!- mắt nó ánh lên chút thương xót.

- Có chết đâu mà sợ!- hắn nheo mắt nhìn nó.

- Chết mới có sao sao ? Vậy thì chết đi! Đồ ngốc !!!- nó xoay người đi.

Nó vừa đi, mặt hắn biến sắc thấy rõ, cái quái quỉ gì mà khó uống, đúng là Zu thật, chuyện đó mà cũng dám làm, là ai khác thì kẽ đó chết với hắn rồi!

Mọi người xung quanh khi thấy Zu thì đã tránh hắn ra rồi, bọn con gái sợ Zu nên khi cả hai nói chuyện chẳng ai dám lảng vảng gần hay để ý nên chẳng ai biết họ nói gì. Đương nhiên sẽ có trường hợp ngoại lệ , chỉ là bọn trong nhóm đều chứng kiến được điều đó ... cả bọn chẳng tin được điều đang xảy ra trước mắt ...

- Oh má ơi, nói với tao là tao đang mơ đi!- @.@

- Đáng tiếc là thật chứ ko phải mơ đâu “con thú”! Bởi mới nói ... – người đang nói cố tình luyến giọng- mới nói ...- tiếp tục luyến – cuộc đời nào ai hay, ai biết trước đâu chữ “ ngờ”- chuyển tông sang hát, trích 1 câu trong bài Nghi ngờ của Đông Nhi và Ngô Kiến Huy.

- Tao là tao thấy mày bệnh lắm rồi đó!- cười khoái chí.

- Thấy chưa ?!?! Đã nói là tụi nó có cái gì ko bình thường mà!- 1 người quả quyết- chỉ là cách thể hiện tình cảm tụi nó ko như chúng ta và mọi người thôi!

- ... bla... bla... bla

Và cứ thế, câu chuyện được mổ xẻ ngày càng sâu ...

- Ê ê, nói nghe nói nghe, tao có cái này muốn nói ... – 1 nụ cười gian manh xuất hiện.
Sau đó là cả gần chục cái đầu chụm vào, nói gì đó trông có vẻ ko bình thường, aizgo, xem ra ... sắp có chuyện xảy ra nữa rồi !!!

.
Cả family siêu bự tụi nó ko biết bị gì chạy tùm lum trong trường, đứa nào đứa nấy cũng nhễ nhại mồ hôi, trên tay cầm điện thoại thật chặt.

- Thấy Zu chưa???- đang chạy thấy nhau nên dừng lại hỏi chuyện, thở hổn hển...

- Chưa!!! Rốt cuộc là chỉ đang ở đâu, gọi hoài sao ko bắt máy???- nhíu mày.

- Ê, im im, có tín hiệu rồi nè, nói tụi nó dừng lại đi, đừng tìm nữa! Nghe điện thoại cái!

~

- .........

- Zu à, nãy giờ Pj gọi chị mà hông được, có chuyện rồi !!!- giọng nói dồn dập.

- .......

- Anh Jun ... ko biết bị gì nữa!!!- giọng nói đan xen tiếng nấc- tự nhiên ... ảnh bị đau bụng, trông quằn quại lắm...- tiếng nấc rõ hơn- mọi người coi có sao ko mà ảnh ko chịu, ra khu vườn ngồi 1 mình à!!! Ko biết có sao ko nữa, nãy giờ cần nửa tiếng rồi! Có khi nào ...- tiếng khóc đột nhiên lớn hơn.

Sau đó là tiếng ngắc máy cái rụptừ đầu dây bên kia mà ko có lời đáp nào, gương mặt tèm lem nước mắt biến mất, thay vào đó là nụ cười nghịch vô cùng ...

.

- Jun ... Jun à !!! – giọng nói bình thản thường ngày đột nhiên trở nên hối hã lạ thường.

Hắn đang nằm trong khu vườn của trường, chỉ là bên trong kia ồn ào quá nên hắn muốn ra đây thư thả tâm hồn, ko ngờ lại ngủ quên mất ... đột nhiên có người cứ lay vai hắn khiến hắn ko thể ko mở mắt ra, cái nhíu mày là ko thể thiếu ...

Chỉ là ... gương mặt nó dập ngay vào mắt hắn, sao trắng bệt thế ??? Hay là vì ánh sáng trăng rọi vào nên hắn mới thấy nó trắng 1 cách ko bình thường như thế ??? Mà trăng hôm nay đâu sáng ...

- Anh ... ko sao ??? – nó ngẩn người.

- Tôi bị gì ???- hắn nhíu mày.
Thì ra nó bị lừa, vậy là cả đám đã chứng kiến được chuyện ban nãy và cố tình chơi nó sao ??? Được lắm !!! Vừa quê mà vừa bực, nó ko có lời giải thích nào, toan đứng dậy... Nhưng chẳng để nó kịp làm gì, hắn đã nắm lấy cổ tay nó mà kéo xuống, vậy là tự nhiên thôi, nó ngã rập vào người hắn, đầu tựa ngay khuôn ngực rắn chắc ... Cảm giác thế nào nhỉ ??? Ấm ...

- Làm trò gì thế? – nó hơi nhíu mày, định vùng ra.

- Yên nào! Chẳng thấy trăng đẹp lắm sao?- vẫn là âm vực trầm lạnh đó từ phía trên đầu nó vẳng xuống.

- Đồ hâm !- nó khẽ nói nhưng vẫn nằm im.

Đêm nay trăng cứ mờ mờ, ko toả như thường ngày vậy thì đẹp gì chứ ...
Mon cầm chiếc vé xem phim trong tay lên ngắm nghía ... cái này là Pj đưa cho cô bé ...

Chuyện là Pj có bày trò mua vé xem phim cho Zu và Jun nói là quà tặng bất ngờ gì gì đó của nhóm dành cho 2 người Leader vì đã nhọc công mà chăm lo cho nhóm từ lâu nay ... sẵn tiện nhỏ mua lố 1 cặp, đáng lẽ chỉ mua có 2 cặp thôi, 1 cho Jun- Zu, 1 còn lại cho mình và Ken với ý đồ là đi “ theo dõi” 2 nhân vật chính ... nhưng nói qua nói lại thế nào mà Ken ko hiểu đi mua tận 3 cặp vé, giờ còn dư 1 cặp nhỏ cũng hông biết nên cho ai, ngẫm lại thì cho Mon là hợp lí nhất, nhưng là nhỏ ko đưa hẳn 1 cặp cho Mon, Mon chỉ giữ 1 vé, vé còn lại nhỏ đưa Nan ... Pj tự tin là chỉ cần là của Pj đưa thì chẳng ai dám từ chối hay đùn đẩy chiếc vé đi đâu cả ...

- Giờ sao nhỉ ??? – Mon đưa tay lên gãi đầu.

- A, Mon !!! Tôi ... có chuyện muốn nói ... – Lin khều vai cô bé.

- Hả, ừ, sao ???- Mon

Trước vẻ mặt ngớ ngẩn đó của cô bé, Lin ko thể ko bật cười.

- Ko có gì nghiêm trọng đâu !!! ^^ Chỉ là ... – Lin hơi ấp úng.

- Thế nào ??? Có chuyện khó nói hả ???- Mon nghiêng đầu.

- Ukm- khẽ gật nhẹ đầu- Hay là mình vào quán trà sữa nào nói chuyện đi !- Lin đề nghị.

.

.

Mon cứ ngồi đó mà ngẩn ngơ thả hồn vào cuộc nói chuyện vừa rồi ... Nhỏ ko biết mình có quyết định đúng ko nữa !!!

Chỉ là Lin thích Nan từ lâu rồi, cô bạn ko nói rõ thời gian lâu là bao nhiêu nhưng Mon đoán chắc là còn lâu hơn nhỏ ... bởi vì Lin là người của EVIL ... , có khi nào Lin thích Nan từ hồi cấp 2 ko??? Ít ra cũng nhiều hơn Mon vài tháng ko thì vài năm ... Cô bạn cảm thấy dạo gần đây Mon với Nan có vẻ thân, suy cho cùng theo lời của Lin thì Mon là đứa con gái Nan chịu típ xúc lâu nhất ... nghe hơi ngạc nhiên nhỉ ??? Nhưng thân thế nào ??? Chỉ là chuyện lúc trước ... họ thậm chí bây giờ còn ko nói chuyện với nhau ... Nhưng vấn đề chính là cô bạn muốn nhờ Mon giúp đỡ mình trong chuyện tình cảm với Nan và Mon đã ĐỒNG Ý !!! Cô bé đưa cả vé xem phim đôi với Nan của mình cho cô bạn, cũng ko hẳn là sai khi Mon làm thế ... chỉ là ... nhỏ cảm thấy cả 2 đã chẳng tiếp xúc nhau 1 thời gian, Nan cũng cho rằng nhỏ phiền phức, chỉ là 1 mối quan hệ đơn thuần là tình bạn cũng chẳng tồn tại trong Nan ... vậy thì nếu kì này nhỏ đi xem phim ... chẳng phải sẽ làm khó cho Nan rồi sao ? Mon ngốc nghếch !!! Cô bé chẳng muốn Nan cảm thấy ko thoải mái vì mình ...
Mon cảm thấy ... Lin cũng hợp với Nan đó chứ ! Lin là 1 đứa con gái cá tính mạnh, chẳng phải Nan ko thích những đứa con gái yếu đuối ỏng ẹo sao? Lin trái ngược hoàn toàn với loại con gái đó, vậy thì đủ chuẩn rồi! Còn nữa, Lin cũng khá xinh với mái tóc đuôi ngựa lúc nào cũng cột cao lên. Đã vậy đôi khi còn có những hành động rất dịu dàng ... ko thể phủ nhận là đôi khi Mon cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của cô bạn dành cho mình ... tuýp con gái tốt với mọi người như thế ... Nan sẽ hài lòng nhỉ ??? À, quan trọng nhất là cô bạn đã được đai đen Karate rồi, vậy là đồng nghiã với việc có thể tự bảo vệ bản thân, bớt được cho Nan 1 gánh nặng ... 1 người con gái hoàn hảo nhỉ ...

Chắc là Mon ko cần phải bận tâm nữa, người con gái đó ... hơn Mon nhiều lắm ... chắc hẳn sẽ khiến trái tim vốn thiếu thốn tình cảm của Nan được sưởi ấm ... rồi Nan sẽ đổ trước người con gái đó, nhanh thôi nhỉ ??? À, mặt tương đồng nhất giữa 2 người là nhìn vẻ ngoài như thế nhưng thật chất bên trong lại luôn có những khoảng lặng ... có lẽ “ khoảng lặng” đó sẽ kéo cả 2 lại gần nhau hơn ... Chỉ là nhỏ sẽ cố hết sức mà gán ghép họ lại với nhau, có thể Nan sẽ ko chọn Lin nhưng ít ra nhỏ đã giúp Nan nhận ra 1 người con gái tốt ... lỡ đâu Nan nhận ra cái tốt đó và lao đao với cô bạn ...

“ ...

Nặng một hành trang trong tim có bao nhiêu tâm tư lúc này

Bởi em còn giấu yêu thương từ bấy lâu

...

Là một niềm yêu thương em giữ cho riêng em lâu lắm rồi

Rồi gặp lai nhau bao lâu nào biết đâu

Em không đành vùi sâu rồi day dứt

...

Thì thầm rằng em yêu anh yêu như thế

Ngày qua em như viên đá kia

Vờ vô tư nhưng lao đao biết mấy khi thấy anh buồn

...

Em lo sợ nhìn sâu vào đôi mắt

Lời tình chôn sâu lại vỡ ra thành câu

...

Cần chi yêu thương được đáp trao

Cần anh vui cho riêng anh vui với giấc mơ anh chọn

...

Nghe lòng bình yên hay xót xa

Hạt mưa kia rơi vô tư sao nỡ làm cay khóe mi..trong màn đêm. “

( Viên đá nhỏ - Hải Băng )

Một giọt nước mắt vô thức chảy dài trên má nhỏ ... đúng rồi ... dẫu sao thì cô bé cũng chỉ là 1 viên đá nhỏ thôi mà !!! Sự tồn tại của nó đâu ai biết đến ... cũng như cái tình cảm này vậy ... Mon chưa bao giờ thừa nhận với Nan một cách rõ ràng ... nhưng thông qua hành động cô bé muốn Nan nhận ra ... tất cả có vẻ chỉ là vô ích khi Nan chẳng có biểu hiện gì khác ...

Ko nhận ra thật hay giả vờ ko nhận ra ???
Quên mấc, gần 10h tối rồi, nhỏ ko về nhà chắc sẽ có chuyện ... công viên chỉ còn mình nhỏ ngồi trên chiếc xích đu nâu giả gỗ ... nhưng ... nhỏ ko muốn về ... chỉ có cái lạnh này mới khiến Mon tỉnh táo ... cô bé ko lụy !!! Sau hôm nay... Mon sẽ mỉm cười mà bắt đầu cho hành trình tái hợp ...

Nếu ai đó đã vô tình vs tình cảm của mình như thế ... ai đó đã cố tình ko nhận thấy ... thì chứng tỏ ... họ muốn phủ nhận tình cảm của mình ... Nếu Nan đã tới mức độ đó thì tại sao Mon cứ mặt dày mà bám lấy chứ ??? Chỉ cần Nan thấy thoải mái ... thì Mon có thể gống mình mà làm tất cả! Mon luôn là đứa con gái chịu đựng đến mức ngốc nghếch !!!

Cô bé ngồi tựa vào 1 bên dây của xích đu, mắt nhìn về hướng xa xăm ... trống rỗng !!! Sẽ ko bao giờ nhỏ hối hận vì quyết định này cuả mình ... Nếu Nan mà biết nhỏ từ bỏ như thế chắc cậu ta sẽ sung sướng lắm... vì dù gì ... cũng chẳng còn cái đuôi nào nữa ... cũng chẳng còn gánh nặng nào ... Nhỏ mỉm cười khi nghĩ tới điều đó ... một nụ cười rỗng tuếch ... bất giác đưa tay lên che mắt lại... nước mắt ko nghe lời mà cứ rĩ ra ...

Bước chậm rãi từng bước trên con đường về nhà ... sao mà hôm nay lạnh quá ... 2 tay tự xiết lấy cơ thể để tự ủ ấm ... ước gì có người ôm thật chặt vào lòng ...
Ngày mà cả bọn - nói cho xôm chứ thật chất chỉ có 6 người- trông mong cũng đã đến, chỉ thiếu mỗi Mon là chưa thấy mặt , cả bọn thay phiên nhau mess và gọi điện \\\"khủng bố\\\" điện thoại của cô bé vẫn ko thấy động tĩnh gì. Từ phái xa có bóng người đang tiến về phía cả bọn, sao Lin lại ở đây hôm nay nhỉ?

- Sao cô ở đây ? – Nan.

- Mon nhờ tôi đi gặp mọi người hộ, nhỏ bận rồi ! ^^ - Lin khẽ cười.
4 người còn lại hơi ngạc nhiên, chỉ là ... Mon có thể liên lạc với nó hay Pj để dời ngày lại mà ... sao cô bé lại không nói gì với ai nhỉ ? Mà tại sao lại nhờ Lin, Mon với Lin thân thiết lắm sao ?

- Vậy cũng tốt !- Nan khẽ nói, thoảng qua nhỏ như gió nhưng vẫn khiến Pj nghe đuợc, nhỏ khẽ nhíu mày, nhỏ ko ghét Lin, chỉ là lần này ....

- Đi thôi!- nó quay lưng rời đi, khiến cả bọn cũng bắt đầu cuộc vui của mình.

- OK, đi chơi chung! Đã tới khu vui chơi rồi! Mọi người muốn chơi gì? – Pj hí hửng.

- Coi phim 3D – nó với hắn đồng lượt khiến cả bọn ngớ người, có cần phải giống nhau thế ko? =”= , cũng chẳng có gì là ngạc nhiên đâu, dù nói đây là khu vui chơi, nhưng diện tích nó khá to, đủ để xây dựng lồng vào đó những căn phòng xem phim nhóm.

- Ơ ... – Pj

- Chẳng phải kế hoạch ban đầu là coi phim sao? Bọn này muốn coi phim cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả.- Jun hờ hững.

- Thái độ gì hả mạy! Tại vé coi phim của tụi tao, tao lỡ bỏ vào máy giặc chứ bộ. Giờ ko lẽ tới rạp, 4 tụi bây vô đó, 2 đứa tao phải mua vé lại à! Mày nghĩ còn vé chắc!- Ken sửng cố lên cãi lại trong khi hắn đứng đó giả vờ ngoáy tai, chẳng để tâm gì tới những lời Ken nói.

- Bình tĩnh ^^! – Pj – Giờ sao nhỉ? Tụi này lại muốn đi mấy trò mạo hiểm!

- Có mấy cửa hàng xiên que ở khu vực đằng kia, em định rủ mọi người ăn uống rồi hãy chơi bời đến tối cũng được mà ! – Lin.

- Sao nhỉ? Mỗi người 1 ý rồi!!! – Ken thở dài.

- Vậy thì chia ra mà đi! Đến giờ về mình phone cho nhau rồi tập trung ở chỗ này!- Nan.

- A, chí lí nha! – Lin.

- Cô nghĩ tôi là ai chứ? – Nan vênh mặt.

- Chảnh chọe vừa thôi! Tôi quánh cậu chết bi giờ!- Lin dơ tay lên dọa.

Cả hai ồn ào lên hẳn, Pj thấy tội cho Mon ... Có 1 nụ cười bí ẩn nở trên môi nó , xem ra phim hay bắt đầu rồi!
Vậy là tụi nó đều chia nhóm ra mà đi, nó và hắn đi theo con đường thẳng đến khu vực chiếu phim; Ken và Pj thì rẽ trái vào khu trò chơi cảm giác mạnh; còn 2 người còn lại thì rẽ phải đến khu vực xiên que.

~

- Xem phim ma?- hắn nhìn nó.

- Bật đèn xem?- nó ngước mắt nhìn.

- Ko! Bật đèn mà xem thì chẳng còn gì thú vị!- hắn- Em sợ? Vậy thì đổi thể loại.

- Ko sợ. Cứ tắt đèn, bật phim đi !

Nhìn thế thôi chứ nó sợ, nó vốn dĩ sợ bóng tối, huống hồ gì lại ngồi trong bóng tối mà xem phim ma, cái thể loại mà nó hạn chế động vào nhất, nó ko sợ ma quá mức, vốn dĩ nó nửa tin nửa ngờ vào cái thế giới gọi là tâm linh đó ... nhưng trong trường hợp này ... phòng khá rộng, ti vi màn hình phẳng, độ nhìn rõ nét, màn hình cũng thuộc dạng to vừa phải để xem phim nhóm, nhưng nhóm nó chỉ có 2 người thôi... chưa đề cập đến căn phòng còn bật máy lạnh, nhiệt độ chừng 16 độ C ... Nghe âm thanh từ cái loa ép sát tường kia phát ra cũng đủ khiến da thịt nó tê rân rân ... Nó dẫu sao cũng chỉ là 1 đứa con gái ... chỉ là nó quá bướng, quá cứng đầu để thú nhận nỗi sợ của bản thân với người khác ...
Xem ra phim từ từ đến lúc cao trào rồi ... nhưng mặt nó cứ đơ ra mà nhìn vào màn hình ko chớp mắt ... Hắn cảm nhận có gì đó bất ổn thì phải ... ánh sáng từ ti vi hắt ra khiến hắn nhìn thấy được khuôn mặt ko biểu cảm của nó, nhưng sao lại ... tay nó đang bám chặt vào cánh tay hắn đây này ... bàn tay nó lạnh toát ... là do máy lạnh hay bởi nguyên nhân khác ? Cái bám tay càng ngày càng chặt ... tay nó siết lại theo âm thanh của bộ phim do loa phát ra ... toàn là máu ...

“ Aaaaaaaaaaaaaaa “ – tiếng la thất thanh từ loa phát ra, đó là âm thanh của người phụ nữ trước khi bị oan hồn kia dằn vặt cho đến chết, nói ngắn gọn là sau khi người phụ nữ kia bị bẻ đầu bằng 1cách ko thể nào đau đớn hơn được!
- Sợ sao ko nói ? – hắn khẽ thở dài.

Cũng may nó ko thấy được cảnh tượng kinh hoàng đó, hắn đã dùng cánh tay gạt ngang mắt nó. Nó có 1 chút lúng túng khi gạt tay hắn ra.

- Tôi ... ko sợ !- giả vờ nhìn chăm chăm vào màn hình.
Màn hình ti vi đột nhiên tắt phụt, cả gian phòng tối om, ko còn chút ánh sáng nào ...

- Làm trò gì thế?- nó vẫn ngồi yên đó.

- Phim dở! Ko xem nữa!- hắn ung dung trả lời.

- Ít ra cũng phải bật đèn rồi mới tắt ti vi !- nó.

Vì ngồi kế bên nên khi hắn đứng lên, nó vẫn có thể cảm nhận được, thế là nó cũng men theo hắn mà đứng dậy, hình như là nó nắm nhầm vào vai áo hắn thì phải ... kết quả là hắn vừa mới đứng lên đã bị lôi tụt xuống, ko gian tối khiến hắn bị mất đà mà ngã ngược về phái bị kéo, theo phản xạ thì hắn đương nhiên là xoay đầu qua nhìn về hướng đã khiến mình ngã rồi, dù cho bây giờ là trời tối thì phản xạ ko điều kiện cũng khiến hắn hành động như thế!
Hình như môi nó vừa lướt qua cái gì lạnh lắm ... lạnh hơn cả nhiệt độ trong phòng ... có thoảng vị bạc hà quen thuộc ...

Môi hắn cũng thế ... vừa lướt qua “ vật thể” gì đó cực kì mềm ... ngọt lắm ...

Trong phòng tối cả hai ko hẹn mà cùng đưa tay lên chạm môi mình ... tạm thời là chưa xác định được đã lướt qua “ thứ gì” ...

“ Tao sẽ giết hết cả chúng bayyyyyyyyyyyyyyyyyy ! “

Tiếng nói mang ngữ điệu của địa ngục phát ra từ loa kèm theo giọng cười cực kì ma quái và rợn người đã phá mất khung cảnh vừa diễn ra ! Ko thể chối là cả “ 2 nhân vật” chính cũng được phen giật mình ( =)) ) , họ ko dễ hù dọa như thế nhưng kì này họ giật mình là bởi vì cả 2 đều đang nghiêm túc tập trung chỉ suy nghĩ về “ vụ việc” vừa xảy ra mấy giây trước.

Vâng, sự thật là bạn Jun nhà mình chỉ mới tắt ti vi mà chưa tắt loa nên mới diễn ra chuyện dở cười như thế ... ( :)) )

~

- Ko bao giờ tới đây coi phim nữa!
Đó là câu dài nhất hắn nói từ khi bước vào vào cho đến lúc ra khỏi phòng chiếu ( ^^~ ) ...
Vậy là thôi ... ko coi gì nữa ! =)) , Cả hai quyết định rời khỏi khu vui chơi, tìm quán trà sữa gần đó mà vào!

.

Bây giờ thì Pj và Ken đang ở trong khu nhà ma, thật kinh khủng má ơi, nhỏ ko nhớ mình đã đi qua các ải nào, chỉ nhớ có 1 cửa rất “ lừa tềnh” , trong căn phòng đó được bày trí như 1 khu nghĩa địa ... những ngôi mộ được dàn dựng rất công phu cộng với các ánh màu mờ mờ ảo ảo kết hợp với những làn sương mờ đục và những âm thanh ai oán, não nề, tất cả tạo nên 1 khung cảnh rợn người ... “nép mình” qua những ngôi mộ 1 cách an toàn, chỉ cần vượt qua cái quan tài này thì coi như nhỏ và Ken sẽ “ OK “ mà “xông pha” vào cánh cửa kế tiếp ... theo như dự đoán thì nhỏ nghĩ cái quan tài này cũng sẽ như những cái quan tài ở những khu nhà ma khác, cùng lắm thì khi mình vừa đến, nắp quan tài sẽ tự động bật lên, có 1 người trong đó bật lên dọa mình ... chuẩn bị kĩ càng tâm lý để vượt qua nhưng mà ngộ ... bước tới cánh cửa mới rồi vẫn ko thấy có động tĩnh gì nên nhỏ hơi bất ngờ mà quay sang hỏi Ken:
- Này, cái quan tài chỉ để chưng thôi hả?

- Sao tôi biết, toàn mấy trò con nít, nãy giờ cô cứ hét lên điếc tai quá!- Ken nhăn mặt.
Pj ko nói gì chỉ bễu môi rồi vén tấm màn để qua cửa kế, ai dè ... tấm màn vừa vén lên ... là 2 thây ma ( do người hóa trang) đang đứng bất động trên tường ( nhờ có sợi dây treo lên) đột nhiên làm trò dọa ma dọa quỷ, gương mặt được hóa trang trông như những hồn ma vất vưỡng bị chết oan ...

- Á á á ...

Bất ngờ xảy ra khiến pj chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nhỏ hét lớn lên rồi theo phản xạ mà lùi về sau ... do có cái quan tài gần đó nên nhỏ đã va chạm vào nó khá mạnh ... kết quả là cái quan tài nằm mấp mé trên mô đất cũng bị ngã xuống nền, nắp quan tài rớt ra khỏi khớp ... có 1 dáng người vận đồ trắng toát lăn dài ra khỏi cổ quan tài đó, bất thình lình người đó đứng thẳng dậy, túm chặt lấy hai bên cánh tay Pj ( đang trong tình trạng đơ vì quá sợ hãi) mà kêu than đòi mạng:

- Trả mạng cho tôi ... trả mạng cho tôi ... sao cô dám hất đổ quan tài của tôi ... hả .... ?
Âm thanh nghe sởn cả gai óc, nhỏ chẳng kịp suy nghĩ gì, vội gạt tay ra mà nói lia lịa:

- Tôi ko biết gì hết! Tôi ko biết gì hết!
Ken thật sự ko sợ những thứ này nhưng đứng 1 bên và xem biểu cảm của Pj mà thú vị quá =)) , Pj đột ngột chạy tới chỗ Ken, do gấp gáp nên nhỏ bị vướng chân vào mô đất mà ngả nhào, cũng may giữ kịp cổ áo Ken làm tên đó cằn nhằn đủ thứ nên nhỏ ko bị ngã ... nắm cổ áo mà sao cổ Ken lại chợt bị đau thế nhỉ?

- Cô thật là phiền phức!- Ken nói rồi cho tay vào túi quần mà vén màn đi tiếp.
Cứ qua từng cửa từng cửa mà họ đi cho đến cả ải cuối và vượt ra ngoài ... vừa bước ra ngoài, tự dưng Pj thấy yêu cuộc đời hơn nhiều =)).

Mặt Ken có gì đó thay đổi thấy rõ ... hình như Ken vừa đánh mất cái gì đó ... a, phải rồi ... sợi dây chuyền có treo chiếc nhẫn ... khúc ban nãy Pj túm lấy cổ áo Ken ... có thể là túm luôn cả sợi dây chuyền ... với 1 lực mạnh và đột ngột như thế nó bị đứt cũng hiển nhiên lắm chứ ... thảo nào lúc đó cổ tên đó thấy đau đau ...
- Anh bị gì thế?- Pj hươ hươ tay trước mặt Ken.

Đột nhiên tên đó trở nên quạu quọ thấy rõ ... hất mạnh tay nhỏ ra làm tim nhỏ hẫng đi một nhịp ... chẳng phải lúc nãy đã rất vui sao ...

- Cô chỉ toàn khiến tôi đau đầu thôi! Giờ mất luôn rồi đấy! Vui ko?

- Mất? Mất gì cơ ?- nhỏ xoe mắt nhìn.

Ken ko đáp chỉ bặm môi lại, ánh nhìn lãng đi chỗ khác, ánh mắt cũng trở nên đanh lại .

Pj nhìn 1 hồi rồi cũng đoán ra ... chiếc nhẫn ... sợi dây chuyền mất rồi ... có khi nào nó bị mất ở cái đoạn đó ko? Lúc đó nhỏ đã túm cổ áo Ken mạnh như thế mà ... thì ra cái vật lạnh lạnh nhỏ cảm nhận được trên tay mình lúc đó là chiếc nhẫn ...

- Được rồi! Anh về đi!- nhỏ chợt nhẹ giọng xuống.

- Cô định làm gì nữa đây!- Ken có vẻ châm biếm.

- Cùng lắm tôi tìm lại cho anh- đột nhiên nhỏ cười...

Đột nhiên Ken thấy ghét nhỏ kinh khủng, sao nhỏ lại có thể bình tĩnh mà cười trông vô trách nhiệm thế chứ? Phải rồi ... người mất đồ đâu phải là nhỏ ...

- Hah, cô nghĩ mình là ai chứ! Cô nghĩ mình đủ sức à? Chẳng cần nhờ tới cô đâu! Tôi nghĩ bây giờ nói với mọi người mình về trước là được rồi đó!- Ken lạnh lùng quay đi.

- Nhưng ... – Pj cứ đứng yên đó.
- Gì nữa đây? – Ken xoay nửa người lại – Lại muốn gây thêm phiền phức cho người khác à ? Tôi sẽ huy động người tìm lại nó, dù có lục tung cả cái nhà quái quỉ đó lên! Ko dám phiền đến cô đâu, tôi ko bắt cô chịu trách nhiệm về việc làm đó! Thế nên dẹp cái mặt đó đi!- Ken nhếch mép cười.

Vậy là Ken quay lưng đi thẳng 1 mạch ...

- Tôi có cố ý đâu chứ ... thì ra nó còn quan trọng với anh như thế sao ? Thì ra tôi vốn chẳng là gì ... ngoài 1 con búp bê tiêu khiển ... – Pj vò nát cả gấu áo mình ... mắt hình như hơi ướt ...
Ken cứ đi mãi mà ko hề để ý rằng Pj ko hề theo sau mình ... nhỏ đã nói là ... nhỏ sẽ tìm lại mà ...

Cứ thế ... nhỏ đã đánh gan 1 mình bước trở vào ngôi nhà đó ... ngôi nhà đó quả thật đáng sợ ... đáng sợ lắm ... nhỏ bước vào lần 2 ... lần này ko có Ken đi cùng rồi ...

Nhỏ cứ đi ... cho tới tận cửa đó ... cứ đứng yên trong gian phòng đó mà mò tìm từng chút ... nhẫn thì nhỏ ... ko gian thì u ám ... làm sao tìm được đây ... cứ nghi chỗ này rồi đến chỗ kia ... có lúc nhỏ nghĩ nó rớt xuống lỗ đất nhỏ ... nên dùng cả tay mà cào đất ... giờ những đầu ngón tay muốn rướm cả máu ... làm sao tìm ra đây ... nhỏ bất lực muốn khóc ... a, có cách rồi, đợi đến khi hết giờ hoạt động, nhỏ sẽ xin bật đèn lên rồi tìm lại ... chiếc nhẫn rớt ở đây thì chắc chắn vẫn còn quanh quẩn trong căn phòng này ... Quyết định thế đi, nhưng trước tiên phải liên lạc với mọi người để tìm cớ gì cái đã ...
Thôi xong rồi ... nãy giờ nhỏ hấp tấp quá nên rớt điện thoại cũng ko hay ... mất rồi ... sẽ lớn chuyện đây ! ... Mà chiếc nhẫn quan trọng hơn ... nhỏ vẫn cứ giữ nguyên chính kiến của mình ...

Còn về phần Ken, sau khi đã tới bãi xe và liên lạc với mọi người xong, tên đó ngó khắp nơi cũng ko thấy Pj, nghĩ là Pj lại giận lẫy như những lần trước nên Ken cũng ko màn đến và cho xe chạy về nhà ...

p.s: đoạn đi nhà ma là có người kể lại cho mình nge ý, nó có thật :> Xem ra cô bạn Lin rất có hứng thú với đồ ăn, đến khu vui chơi mà cả 2 không chơi gì cả, chỉ lôi nhau đi xềnh xệch qua các quầy bán thức ăn. Nan cũng ko có ý kiến vì cậu nhóc cũng chẳng có hứng thú chơi trò gì cả.

- Nan, hay là gọi coi nhóm anh Jun ở đâu, họ xem phim ma đó, thú vị mà phải ko? – Lin hất hất mặt.

Nan ậm ừ rồi lấy điện thoại ra gọi, hợp lại với nhóm cũng tốt, chứ chia nhóm đi 2 người kiểu này Nan cũng ko thích.

Chiếc điện thoại đổ chuông được một lúc rồi cũng có người nhấc máy.

- Anh và chị Zu đang ở đâu ?

- ...

- À, dạ !

Nan chợt nghĩ đến điều gì đó, ra là họ đã rời khỏi khu vui chơi này từ sớm rồi !

- Họ đang ở đâu? – Lin khều vai cậu nhóc.

- Quán trà sữa góc ngã tư!

Nói rồi cậu nhóc cho tay vào túi quần mà đi thẳng về hướng ra, her , khu vui chơi càng ngày càng đông, trời đã tối mà dường như số lượng chưa có chiều hướng giảm thì phải...

.

- Pj đâu?- đó là câu đầu tiên Jun cất lên khi vừa thấy bọn nó.

- Sao lại hỏi tụi em?- Nan ngạc nhiên.

- Thằng Ken, nó gọi bảo là canh chở Pj về giúp nó, nó về trước rồi !- Jun nhíu mày nhìn Nan.

- Sh*t ! 2 người họ lại bị gì thế !- bất giác nó văng tục.

- Người yêu à ~ bình tĩnh! – hắn khẽ liếc sang nó rồi nhếch môi cười, nghe thế nó chỉ đưa mắt lườm hắn 1 cái sắc lẻm.
Tụi nó bắt đầu gọi cho Pj nhưng dường như ko có tín hiệu hồi âm, cứ là những tiếng tút tút dài vô vọng, nếu có thì chỉ là những tiếng tút bị tắt giữa chừng, điều đó càng làm cả bọn lo hơn cho nhỏ, nhưng vốn dĩ họ đâu biết Pj bị mất điện thoại ...

Cả bọn tuy có hơi sốt ruột nhưng vẫn ráng ngồi đợi tín hiệu từ Pj phản hồi lạ, 5p ... 10p ... 15p ........... 30p ... vẫn chẳng có gì, quán trà sữa càng về đêm càng vắng khách, người thưa thớt dần ... điều đó khiến bọn họ chợt dấy lên 1 nỗi bất an ... họ sợ Pj lại bị ai đó *** hại... ngộ nhỡ có gì thật mà ko báo cho Ken biết, dám tên đó sau này ko nhìn mặt cả bọn ..

Tút ... tút ... tút ...

- Tao nghe ?

- Pj về chưa?- Nan.

- Chưa! Sao hỏi thế? Pj ko liên lạc với tụi bây à?- Ken đang ngồi chợt đứng dậy.

- Ko liên lạc được! Được rồi! Tìm được thì nhá máy tao biết! Nếu quá đêm mà ko tìm được thì tụi bây cứ về nghỉ ngơi đi!

Nói rồi Ken nhanh chóng dập máy, chụp lấy chiếc chìa khóa xe gần đó mà tiến về gara.

Lao xe bạc mạng trên đường, Ken ghé qua những nơi mà Pj - có - thể - đến nhưng hầu như chẳng có dấu vết gì cả !!! Nhìn hắn lao bạc mạng như thế ... ko phải nói quá ... nhưng mấy tay cảnh sát thấy cảnh đó ko dám rớ vào ... mấy lão thật sự đã đuổi kịp chiếc xe của Ken nhưng mặt hắn trông rất đáng sợ ... e là nếu lỡ dài mà chặn hắn lại lúc này hắn chẳng khác gì bán đi mạng sống bản thân ...

.

Tụi nó cũng chia nhau ra tìm, Jun và Zu tìm khắp khu giải trí, khổ nỗi nó quá đông và quá rộng, ko thể khoanh vùng lại rõ ràng chỗ nào cả ... bọn nó dù tài đến mấy thì cũng chỉ là 1 con người... ko phải cái gì muốn cũng được ~

Nan và Lin thì phụ trách tìm bên ngoài, họ đến những nơi mà Pj có thể đến vào lúc này ...

Nếu như ban nãy nhóm của Nan và Jun thế chỗ cho nhau thì có lẽ chuyện tiếp theo sẽ ko phải tái diễn ...

- Nan ...
Thấy cô bạn cứ nắm lấy tay áo mình giật, miệng thì gọi như bị mớ, nhẹ nhàng nhưng ... đơ, cơ thể bất động, mắt hướng về 1 nơi ... Nan tò mò nhìn theo hướng mắt của Lin rồi chợt nở nụ cười châm biếm ... sao cậu nhóc lại xuất hiện cảm giác này chứ ... là cậu nhóc đã dừng mọi chuyện tại đó mà ...

Mon cùng 1 người con trai nào đó ko nhìn rõ mặt lắm ... đang lựa nhẫn ... xem kìa, cô bé trông hí hửng ghê chưa ...cười vui thế đấy! Bận là thế đấy! Là bỏ cả cuộc đi chơi để lựa nhẫn và đi chơi với một thằng con trai khác ! Hài ! Cũng như nhau cả thôi, Mon thích Nan sao? Thích là thế đó hả? Là vừa bị từ chối cách đây mấy ngày là cặp với thằng con trai khác, chấp nhận để bị ràng buộc bởi mấy chiếc nhẫn cặp đáng cười đó !

Nan thẫn thờ 1 lúc rồi lấy lại vẻ bình thường, khóe môi nhếch lên châm biếm, rời mắt đi vờ như mình ko thấy gì, Nan chủ động nắm tay Lin lôi đi ... sao nhỉ? Mon lúc đó đã lựa chọn xong bất chợt quay ra ngoài ... Nan nắm tay Lin cơ đấy! Chỉ mới 1 buổi tối mà tiến triển nhanh thế sao? Thôi thì cô bé đã quyết định gán ghép cho họ thì bây giờ cười thôi ! ^^ , mong Nan sẽ hạnh phúc với 1 người ... ít ra chẳng bao giờ mang lại phiền phức cho cậu nhóc ... như Mon ! =) Hình như Mon cảm nhận được mắt mình hơi ướt ...

- Hey này! Làm gì thẫn thờ vậy? Khóc nữa?- cậu trai đi cùng cô bé hỏi- A, hay là tôi nhờ cậu chọn nhẫn giúp khiến cậu tủi thân hả?- người đó trêu.

- Nói nhiều! – Mon đánh nhẹ - thấy nhẫn tôi lựa được ko? Mốt mà tỏ tình hay chinh phục thành công nhớ mời tôi đi ăn đó!- Mon cười lớn

.

- Chết tiệt! Rốt cuộc là Pj đang ở đâu! – hắn rít lên khi mọi người ko ai biết gì về Pj.

Chẳng chần chừ, Lin lôi ngay điện thoại ra gọi cho Ken ... Ken chẳng bắt máy ... có lẽ vì tên đó đang chạy xe nên ko chú ý ... Lin định dập máy thì đa có tín hiệu phản hồi từ Ken.

- Chuyện gì?- giọng nói Ken ko được rõ ràng cho lắm vì bị tiếng gió át đi 1 phần ...

- Mọi người ko tìm thấy chị Pj. Anh tìm được chưa?- Lin cố nói to để Ken ở đầu dây bên kia có thể nghe được.

- Về đi! Trễ rồi! Tôi tự lo được! Làm phiền rồi!

Nói rồi Ken tự động tắt máy, tắt luôn cả nguồn điện thoại!

- Cô đang làm trò quái gì thế?- Ken khẽ rít lên- sao lúc nào phải giở cái tính tiểu thư ra chứ?- tốc độ lúc này của Ken ... có thể nói là vượt quá tầm kiểm soát ko ?
- Ken nói thế nào?- Nan.

- Ken nói về đi, anh ấy lo được!- Lin thở dài.

- Tôi nghĩ Ken đúng! Nên về ... có gì Ken sẽ thông báo! Ít ra bây giờ về nghỉ ngơi để có chuyện xảy ra chúng ta sẽ ứng biến kịp!- hắn nêu ý kiến.

Mọi người nghe hắn nói liền gật đầu, cũng đúng, ít ra cũng phải về nghĩ dưỡng để phòng khi Pj có bị gì thì ...

.

Còn về phía Pj ... rốt cuộc cô bé cũng đã chờ được đến lúc khu vui chơi đóng cửa ... phải năn nỉ gãy lưỡi họ mới bật đèn cho nhỏ vào trong ... nhưng họ chỉ cho Pj 15p thôi ...

15 đó ... Pj cật lực tìm kiếm ... đẩy cả quan tài ra rồi lại đẩy quan tài về chỗ cũ ... bao nhiêu mô đất ở đó đều bị đào xới lên hết ... bàn tay đã rã rời nay lại càng thậm tệ hơn ... phải nói là nhỏ ko còn đủ sức để dùng tới nó nữa nhưng nhỏ vẫn cố thôi ... nhỏ chỉ có 15p ... cứ như thế ... đào đất, sục đất rồi lại cật lực mà đắp lại ... tay nhỏ ... ko còn là bàn tay nữa rồi ... nó đỏ lên ... nó rỉ máu ... và sưng tấy lên ... đau ... đau tay và đau cả tim nữa ~ =)

Ông Trời rốt cuộc cũng ko phụ lòng nhỏ ... cuối cùng cũng tìm ra rồi ... nhẫn của người ta mà sao khi tìm được nhỏ lại vui phát khóc vậy nè ... tay nhỏ ... hình như cũng hết đau rồi nhỉ?

Rối rít cảm ơn mọi người rồi nhỏ vội vàng ra về, cũng hên là trong túi có tiền nên có thể đón xe được ...

Nhà tối thui rồi, chắc mọi người cũng đã ngủ hết ... nhỏ đẩy cửa bước vào nhà thì có a vài cô người làm lại nói nhỏ với Pj gì đó:

- Cô đừng chọc giận cậu chủ vào lúc này nhé !

- Phải đó! Cậu mới về cách đây nửa tiếng thôi ... mặt mày nhìn như muốn giết người vậy ...

Pj gật gù cảm ơn lời khuyên của họ rồi nở ra nụ cười gượng gạo vô cùng ...

Đẩy nhẹ cửa bước vào phòng Ken, hy vọng là ko làm tên đó thức, về cách đây nửa tiếng, chắc cũng ngủ rồi ... nhỏ sẽ vào trả lại món đồ rồi sẽ ra ngay ...

Đèn ngủ ko bật ... ánh trăng từ cửa sổ hắt vào ko cho thấy là Ken đang ở trong phòng này ... thôi kệ, vậy cũng tốt, đặt lên chiếc bàn đầu giường rồi nhỏ sẽ ra ngay...

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng Ken lại rồi nhỏ đi về phòng mình ... Vừa định mở cửa thì ...

- Đứng lại!- có tiếng nạt.

- Anh gọi tôi?- Pj cười.
Lại cười, sao Ken ghét nụ cười như ko có gì này hết vậy? Nói sao nhỉ? À, một nụ cười vô trách nhiệm : )

- Cô đã biến mất ở cái xó xĩnh nào trong thời gian chiều tới giờ hả?- Ken.

- Tôi ... – Pj chưa kịp trả lời thì Ken đã bồi thêm câu khác...

- Sao lại liên lạc ko được ?- Ken

- Mất rồi ... mất ở khu vui chơi!- Pj ngập ngừng.

- Haha- Ken chợt cười lớn- “ đồ đôi” mà cũng để mất! Cô đúng là ko biết trân trọng bất kì thứ gì của người khác cả! – rõ ràng là nói móc.

Pj ko phản kháng gì ... nhỏ chỉ bặm môi lại ... thật chứ làm ơn cho nhỏ vào phòng đi ... nhỏ cần chăm sóc lại mấy ngón tay ...

- Tao đây! Về rồi! Nói tụi nó đừng tìm nữa! Ngủ đi! Làm phiền tụi bây!
Vẫn là cái điệu bộ cúp máy trước khi người ta lên tiếng ...

- Vui ko? Cả chiều giờ cả bọn như điên, chỉ vì đi tìm cô đó ! Biết chứ? Thấy người khác phải phát điên lên vì mình thì mới chịu à?- Ken quát.

- Tôi cứ nghĩ anh biết tôi ở đâu chứ? – Pj.

- Tôi ko phải là thần thánh, right?- Ken

“ À, thì ra vốn dĩ anh đâu có tin tôi !- sao tim đau quá nhỉ? “

“ Tim là một vật phản chủ ... trong cơ thể mình ... nhưng luôn đau vì người khác! “

- Còn gì nữa ko? Ko thì tôi vào ngủ được chứ? ^^ - lại cười, sao lại bình thản vậy chứ?

- Mẹ kiếp ! Cô có thôi ngay cái kiểu cười vô trách nhiệm thế ko? Cả cái nét bình thản giả tạo nữa!- Ken tức giận đấm vào bức tường bên cạnh tạo nên 1 tiếng động khá lớn.

Pj ngẩng đầu lên nhìn Ken, Ken vừa buông tục sao? Đó là câu c.hửi nhỏ hay c.hửi phong long thế? Tên đó nghỉ nhỏ vô trách nhiệm sao? Nếu vô trách nhiệm thì nhỏ đã chẳng phải ở trong cái nơi ghê sợ đó để tìm sợi dây chuyền và chiếc nhẫn lại cho ai đó đến nỗi bàn tay bây giờ có cũng như ko =) Uk, nhỏ giả tạo đấy, nghĩ sao cũng được! Nhưng ... tay Ken chảy máu rồi...

- Tay anh ...

Nhỏ vừa lên tiếng Ken đã tự rụt tay lại dù Pj chẳng động vào ...

- Ko sao!

Nói rồi Ken lạnh lùng quay đi, Pj cũng vội vào phòng mình mà xem xét lại bàn tay ... tay xấu rồi ... ... Hình như nhỏ đang ko vui ... nhỏ đang cố cười ... mà sao má nhỏ cứ ươn ướt ... Nhẫn, dây chuyền tìm cũng tìm rồi ... rốt cuộc bị phán xét này nọ ... “Vui” ~
Ken về phòng mình thì sập mạnh cửa lại, tay đau thật, rốt cuộc tại sao tên đó lại nổi điên như thế? Ken cũng ko có câu trả lời ... tức giận vượt qua cả khuôn khổ và giới hạn của nó ...

Ken bật đèn lên, đầu tiên là phải tắm lại ...

...

Đứng vò lại mái tóc ướt, vật để trên bàn làm hắn giật mình ... chiếc nhẫn đó ... cả sợi dây chuyền nữa ... lẽ nào ...

“ - Được rồi! Anh về đi!- nhỏ chợt nhẹ giọng xuống.

- Cô định làm gì nữa đây!- Ken có vẻ châm biếm.

- Cùng lắm tôi tìm lại cho anh- đột nhiên nhỏ cười...

... “

“ CÙNG LẮM TÔI TÌM LẠI CHO ANH”

“ CÙNG LẮM TÔI TÌM LẠI CHO ANH”

“ CÙNG LẮM TÔI TÌM LẠI CHO ANH”

...

Câu nói đó cứ vẩn quanh trong đầu Ken ... Ken cầm chiếc nhẫn lên xem xét một hồi ... ngó qua ngó lại ... chết tiệt !!! Có vết máu dù rất mờ đọng trên đó ... nhỏ chỉ có 1 mình ... chỉ có thể là như vậy thôi ! Nghĩ lại những thứ đã nói ra với nhỏ lúc nãy ...

Ken đứng trước phòng nhỏ, định gõ cửa thì nghe tiếng khóc phát ra từ trong phòng ... hình như nhỏ khóc nhiều ... nhỏ khóc chứng tỏ nhỏ buồn ... Pj ko vô trách nhiệm ! Nếu như lúc nãy Ken trở vào khu nhà ma ... chắc đã ko đến nỗi này ... suy cho cùng cũng là ko có lòng tin nơi Pj ... Ken nghĩ ... nhỏ nói được nhưng chẳng làm được ... nhưng Ken lầm ... nhỏ nói được và nhỏ làm được ... chỉ là ... Ken nhận ra quá trễ .
Chap 19.1:

Pj ko biết mình đã ngủ quên bao lâu ... chỉ là khi tỉnh dậy kim ngắn chỉ đến con số 4 rồi ... chưa tắm ... tay thì bắt đầu sưng tấy lên hết ... trông “ bụ bẫm” vô cùng ...
Aiz, hôm nay nhỏ đi sớm ... chẳng muốn nhìn thấy Ken chút nào, tên đó có coi nhỏ là gì đâu , tay đau như thế cũng ko cầm lái vững nữa ... vậy thôi thì hôm nay đi bộ đến trường 1 bữa ! ^^
.

- Chào buổi sáng, cậu chủ!- người quản gia cung kính cuối chào.

- Gì thế? – Ken nhướng một bên mày.

- Cô Khánh Du đã đi từ sớm rồi ạ! – thực ra thì điều này Ken cũng đoán được, mỗi lần có chuyện xảy ra, nhỏ lúc nào chẳng thế- A, còn chuyện này nữa ... tôi ko biết có nên nói hay ko ... –người quản gia cất lời khi thấy Ken quay đi.

- Hm?- Ken có vẻ khó chịu.

- Cô Khánh Du ban sáng làm rơi ly sữa, vỡ rồi thưa cậu!

- Ly sữa? Thì sao? Ly vỡ thì nói với tôi làm gì chứ, kêu người mà đi dọn dẹp !- thái độ tên đó có vẽ hằn học.

- Cô Pj uống chưa tới nửa ly thì cô làm rơi ly sữa !- ông quản gia nhìn biểu cảm trên mặt Ken.

- Sao lại rơi?- lúc này Ken mới quay người hẳn về hướng đối diện người quản gia.

- Tôi ko biết, nhưng bàn tay cô ấy sưng húp, móng tay ko còn dài nữa, nó sát vào tay! Dường như cô ấy lái xe ko được, vì vừa khởi động máy, xe vừa di chuyển chút xíu là cô tắt máy xe và đi bộ đến trường!

Nghe đến đó, Ken ko nói gì nữa mà quay người đi, chỉ là trong đầu Ken bây giờ có quá nhiều suy nghĩ , nhiều đến mức nó lấn át hết mọi hoạt động khác khiến Ken chẳng biết mình phải nói gì vào thời điểm này! Pj như thế có thật là tại Ken ko? Nếu như hôm qua tên đó tin nhỏ là đâu có gì xảy ra ... Đã vậy còn nói chuyện như thế ... nhưng sao nhỏ ko giải thích gì hết chứ ? Những tiếng nấc của Pj hôm qua ko phải là Ken ko nghe, mà còn nghe rất rõ khi Ken áp tai vào cửa ... nó có vẻ ấm ức ... oan uổng ... khi bị dồn hết mọi thứ lên người ...
Thực chất Ken hôm qua cũng ko ngủ được ... ngủ làm sao được khi mà mọi chuyện đã chuyển biến như vậy! Ken là 1 kẻ tội đồ, có thể nói vậy ko ? Khi mà tỏ thái độ ko đúng đối với người đã bỏ hết công sức ra giúp đỡ mình ? Chỉ cần nhìn vết máu mờ nhạt còn đọng trên đó cũng đủ khiến Ken thấy mủi lòng ... một cảm giác tội lỗi cứ chen lên mãi ... Pj quý bàn tay của mình, vì Ken thấy nhỏ thường bỏ thời gian ra chăm sóc cho bộ móng, nhỏ cũng ko sơn móng tay màu mè hay đen thui, trắng toác như những “ playgirl” kia, nhỏ chỉ phủ lên đó một lớp sơn dưỡng ... Ken có thể tưởng tượng ra ... giờ thì tay nhỏ ... chắc chẳng còn có thể làm gì quá mức ...

“ Từ bao giờ ... Ken thấy tội lỗi trước con búp bê của mình? “

.

- Jun, thằng Ken đâu?- 1 người con trai hỏi.

- Ko biết ! – hắn nhún vai.

- Thấy nó thì mày kêu nó tới nhà kho dãy B đi, tao thấy có chuyện gì đó ko ổn!

- Ko ổn?- hắn hỏi ngược.

- Ukm, sáng tao thấy vợ nó bị đám “ gấu chị” lôi ra dãy nhà kho sau dãy B! Tao thì ko gọi nó được, giờ tao cũng bận rồi, chỉ sợ lát ko gặp được nó!- người đó dõng dạc nói.

- Thế sao lúc đó ko cứu?- hắn đưa mắt nhìn.

- Chịu thôi!- nhún vai- Tao nghĩ mày biết rõ tính thằng Ken mà! Chuyện của nó nó ko muốn ai động vào hay giúp đỡ hết ... ngoại trừ mày ~ - nói rồi tên con trai đó rời đi.

Hắn bất chợt nhíu mày rồi đứng dậy, kéo trễ cà vạt xuống dưới, tay áo cũng xoăn lên, biết ngay là 2 đứa có chuyện mà ! OK, trước khi bắt đầu hắn phải gọi cho người yêu khó chìu của mình nữa chứ! Thế mới vui !!!

Vậy là những ngón tay của ai đó vút nhẹ qua màn hình điện thoại !

Có những người dường như ko thích 1 cuộc sống êm đềm, cứ thích làm nên chuyện để mình “ nổi tiếng” , bọn đó là fan cuồng của Ken, công nhận “đánh hơi” cũng nhanh, chuyện xảy ra từ mịt mờ tối hôm qua mà bây giờ bọn đó đã biết cả 2 gặp trục trặc! Chơi ngông kiểu nào thì chơi, nhưng động đến Mẫu Đơn là sai lầm rồi ~ Họ nghĩ Ken và Pj có trục trặc thì Ken sẽ bỏ mặt Pj sao? Đầu to mà óc như trái nho~ Ghen đến thế là cùng ~

~
- Tụi bây muốn nói gì? Nói đi rồi biến! – Pj nghiêng đầu nhìn 1 lượt bọn đó.

- Xin lỗi- nghe có vẻ mỉa mai- nhưng thường ngày bọn này còn sợ mày, bây giờ nhìn lại bàn tay mày đi, đánh lại ai mà lên mặt hả con khốn?

- Ờ hở ! – Pj gật gù – Tùy thôi, sao cũng được! Mà hình như ... tụi bây ko sợ nhỉ?

- Sợ cái đếch gì? Mày nghĩ mày là ai chứ hả? Bọn tao nghĩ rồi, kì này dù tụi tao có bị cái “ đại gia đình” tụi bây phản đòn lại, dù tụi tao có te tua như thế nào, thì trước tiên, mày phải nhận hết điều đó trước tụi tao đã! Trước khi tụi tao “chết” mà thấy mày quằn quại tụi tao mãn nguyện rồi! Đi sớm sao? Chẳng có ai cứu mày đâu! Mày nghĩ giờ này mà “ gia đình” mày vào rồi hả? Mà có vào nó cũng chẳng biết mày ở đây!

Khi mà bọn nó chấm dứt lời đó là lúc Pj nhận ra mình đang thực sự ... thực sự ... gặp nguy hiểm. Mấy đứa đó đã đến nước này rồi thì nó liều lắm, nó sẽ chẳng sợ gì đâu! Thế nên việc Pj bị hành hạ rồi làm trò cho tụi nó cũng ko thể nằm ngoài suy nghĩ ... tay nhỏ như thế thì làm lại ai chứ! H.a.h.a.h.a

- Đánh sao? Nhào tới hết đi! Nếu tụi bây nói vậy thì tao chẳng còn gì để sợ! – Pj nhếch môi, nhỏ tháo bung cái nơ trên cổ áo ra, tay áo cũng xoăn lên vài nếp.

- Là mày muốn thế đó! – cười gian- Ra đi!

Sau cái búng tay là 2 thằng con trai cao to bước ra, Pj chợt nghĩ gì đó rồi mặt tối sầm lại, lẽ nào ...

- Ở lại vui nhé, bọn tao đi! Dẫu sao mày cũng nói là chẳng còn gì để sợ mà !- nói rồi cả bọn rời đi, trước khi rời đi hẳn, họ còn để lại cho Pj ánh nhìn châm biếm và hả dạ.

- K.hốn n.ạn !- Pj cắn chặt môi.

- Nhìn \\\"ngon hàng\\\" nhỉ?- 1 thằng nhếch môi cười.

- Tránh xa tao ra! Cả 2 đứa tụi bây!- Pj gằn giọng ngày càng lùi lại, nhỏ đang kiếm đường thoát, chỉ cần nhỏ thoát khỏi chỗ này thì mọi thứ ổn ngay thôi ... nhưng khó ...

- Chạy đi đâu hả em?

Nói rồi 1 tên chạy lại túm lấy cổ tay Pj giật ngược khi thấy nhỏ có ý định thoát thân.

- Buông! Tao nói buông ra!- Pj hét lên, nhỏ cảm thấy rõ sự bất lực khi bàn tay mình chẳng thể làm gì được, nếu thực sự có gì xảy ra sau lần này nhỏ thề sẽ chặt đứt 2 bàn tay vô dụng này.

“ CHÁT”
- Con khốn này! Đã bảo là đừng cử động mà, ko nghe lời sao? Mày đứng đây đi, tao với nó zô nhà kho, tao xong tao hú mày!- nói với tên còn lại.

- Ko, tao nghĩ là ... mày làm trực tiếp ở đây đi, dẫu sao chỗ này cũng ko có người qua lại giờ này đâu, nhà kho này bỏ mấy năm rồi! Tao sẽ quay phim lại!- tên đó đưa ra ý định điên rồ khiến tên kia cười khoái chí.

- Được nhỉ? Lấy điện thoại của tao mà quay này cho rõ nét!- thảy điện thoại cho tên còn lại- Ráng đi, lát tao cũng sẽ quay lại cho mày!- cười man dại.

Lúc này đây, Pj chỉ muốn cắn lưỡi tự tử cho rồi, còn hơn là để bọn đó giở mấy trò ti tiện đó ... mà lỡ nó có xảy ra ... thì Pj ko chắc là qua ngày mai ... mọi người có thể nhìn thấy nhỏ lần nào nữa ...

Hình như biết được ý định của Pj, tên con trai đó liền áp ngay môi mình lên môi nhỏ mà ngấu nghiến, chỉ 1 từ để diễn tả ... “ TỞM” !!! Nhỏ cắn vào lưỡi tên đó khi tên đó có những hành động đi xa hơn! Cảm nhận được cơn đau bất chợt đó, tên đó buông môi nhỏ ra nhưng rồi mạnh bạo túm lấy tóc nhỏ giật ngượt ra sau, khiến mặt nhỏ ngẩng lên nhìn tên đó.

- Con khốn !!! Nếu mày vẫn đang mơ đến cái viễn tưởng có người tới cứu mày thì lầm rồi, khu nhà kho này bị bỏ đến hoang tàn! Đến mức những thằng cha bảo vệ còn ko đặt chân đến mà! Giờ thì ngoan ngoãn, ko thì đứa chịu thiệt là mày thôi !

- Ư ... – Pj khẽ rên lên vì tóc mình bị người khác túm quá chặt.

Tên đó giữ chặt tay Pj phía trên đầu, 1 tay thì cởi chiếc cúc áo đầu tiên của nhỏ ra ... cái này làm nhỏ nhớ tới Ken ... nhưng lúc đó nhỏ ko cảm thấy muốn chết như lần này ...

Ken à ... cứu tôi ... ! – nhỏ thầm gào thét trong lòng.

Cũng may là tên đó chỉ dừng lại ở cái cúc thứ nhất rồi lại vùi đầu vào hõm cổ của Pj ... tên đó cắn mạnh lên cái cổ đó ... điều đó khiến Pj đau ...

1 giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt ... nhục nhã ... nhỏ chẳng còn muốn sống nữa ... nhỏ cắn lấy môi mình ... nó lại bật máu ...

- Thằng khốn !!! Mày dám đánh ............ JUN ???Sao mày lại ... – tiếng la của tên cầm điện thoại vang lên khiến tên kia phải dừng lại.
Mình được cứu rồi ... Đúng ko? – Pj lúc này chẳng còn đủ tỉnh táo để nhìn nhận sự việc nữa!

Jun nhào đến, đạp thẳng vào bụng tên đồi bại đó, khiến tên đó lăn quay ra đất ... Tên đang giở trò với Pj thấy bạn mình bị như thế cũng nhào ra, Pj đang tựa người vào gốc cây cũng mất sức mà tuột người xuống, thấy thế nó chạy vội lại đỡ Pj, giúp nhỏ lấy lại bình tĩnh và chỉnh trang lại y phục cho nhỏ.

Chỉ trong tích tắc cả 2 tên đều nhanh chóng bị Jun cho nằm đo đất hết, hắn dùng chân của mình đay nghiến lên 2 bàn tay của 2 kẻ nằm dưới, sức của Jun ko nói cũng biết, hắn cũng là “ con nhà nghề” mà, đay nghiến kiểu như hắn, bàn tay chắc chắn phải đi bó bột ! Hắn còn “ bonus” thêm mấy cái, bây giờ thì 2 tên đó đi còn ko muốn nổi ...

- Cút !

Dù là ko đi nổi nhưng 2 tên cũng ráng gượng lết đi cho bằng được, ở đây nữa, ko khéo cái mạng cũng chẳng giữ được !

- Sao lại để đi dễ dàng?- Zu nhíu mày.

- Để Ken lo !- hắn kéo dãn khóe môi khi mường tượng ra viễn cảnh trước mắt- Ổn ?
Hắn liếc sang Pj rồi nhìn nó khi thấy Pj cứ nức nở trong tay nó, có lẽ nhỏ sợ thật, kinh tởm, thật là kinh tởm, ai cho chúng chạm vào người nhỏ chứ.

- Zu à ... – Pj ngập ngừng – Pj trở nên dơ bẩn rồi đúng ko?
Nói xong câu đó, Pj lại vùi đầu vào vai nó mà khóc nức nở, thân thể này ... Pj ko cần nữa ...

Ken chạy ngay đến chỗ đó khi Jun thông báo cho tên đó biết, Ken thấy Pj như thế chỉ nhíu mày rồi nhìn Jun, bằng cách điềm tĩnh vốn có của mình, Jun từ tốn nói lại diễn biến ban nãy nhưng với volumn vừa đủ nghe, hắn biết ý,nên ko muốn Pj phải nghe những điều đó, Ken nhíu mày liên tục sau từng câu nói của Jun, mặt Ken biến sắc trầm trọng khi Jun đưa cho tên đó chiếc điện thoại ghi lại đoạn phim ban nãy, Ken ko xem hết, chỉ xem được mấy giây đầu, tên đó đã tức giận quăng mạnh điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan tành.

- K.hốn nạn !- Ken bặm môi.

- Tao chỉ giúp mày 1 phần thôi, phần còn lại mày tự lo!- hắn.

- Trong trường này, 2 thằng đó?- Ken nhướng 1 bên mày.

- Ko, 2 thằng đó ở khu ngay cầu, tao với mày đụng 1 lần rồi!

Ken nghĩ ngợi gì đó rồi khóe môi nhếch lên tạo nên nửa vòng cung hoàn hảo.

- Là 2 thằng chó đó sao?

- Mà trước tiên, tao nghĩ mày cũng nên hỏi thăm bọn fanclub của mày 1 tiếng!- giọng nói hắn có chút châm chọc.
Hiếm khi nào Ken phớt lờ đi những câu trêu đùa của hắn, vậy mà giờ đây, Ken ko nói gì cả, tên đó lơ đi Jun và tiến thẳng về phía Zu- nơi có Pj.

Khi Ken tiến lại gần, Zu cũng hiểu chuyện mà tách Pj ra khỏi người mình, Pj nhìn Ken ... thẫn thờ ... , mắt nhỏ là 1 tia vô hồn ... tay nhỏ đã tệ ... nay lại còn thảm hơn khi trên bàn tay sưng đỏ đó đã ứa máu và dính đầy vỏ từ thân cây, chắc là ban nãy nhỏ đã bấu vào thân cây đó ...

- Buông ra !- nhỏ chợt thét lên khi thấy Ken có ý định chạm vào người mình, nhỏ nép mình vào sát Zu, bàn tay Ken cũng lơ lững giữa ko trung ...

- Đừng ... đừng chạm vào ... – Pj chợt dùng 2 tay ôm lấy đầu – Tôi ... tôi bẩn lắm ... Tôi phải đi tắm!- chợt nhỏ bất ngờ đứng dậy toan chạy đi, nhỏ quá hoảng loạn rồi.

Ken đứng dậy vớ theo, chặn nhỏ lại, 2 tay đặt lên vai nhỏ ... Ken cảm nhận được nhỏ đang run lên từng hồi ...

- Được ... Chồng đưa vợ về tắm ... – tên đó nhẹ giọng – Vợ ko bẩn ? Vợ vẫn ổn! Hiểu chưa?

Ken hỏi xong rồi đợi chừng 5s sau nhỏ vẫn cứ đứng im đó mà thở dốc mà ko trả lời ... tên đó chợt thở dài rồi bế nhỏ lên tay, dần dần rời khỏi ... Pj dường như ko còn run sợ nữa, nhỏ nhắm mắt, nép người vào lồng ngực của Ken mong sẽ giảm đi được 1 phần nỗi sợ hãi ... Lúc đó, Pj ko trông thấy được nét mặt Ken đáng sợ ra sao ... ..Vậy là Ken chở Pj về nhà, bữa học đó cả 2 đều vắng mặt. Pj cứ như người mất hồn.

Sau khi về đến nhà, Ken cẩn trọng chăm lo cho Pj từng chút. Tên đó để nhỏ ngồi yên trên ghế sô pha, tự thân đứng dậy đi lấy hộp sơ cứu và hứng 1 thau nước ấm. Đầu tiên, Ken nhẹ nhàng lau bàn tay nhỏ, vừa lau vừa quan sát sắc mặt của Pj, nhìn bàn tay của nhỏ mà lòng Ken dâng lên một cảm xúc gì đó ... là xót xa hay đơn thuần chỉ là hối hận ? Lau xong, sát trùng xong, Ken dùng băng gạt cẩn trọng băng bó lấy từng đầu ngón tay của nhỏ ... Nhỏ nãy giờ cứ ngồi im trơ ra một chỗ, nhìn vào khoảng không phía trước, từ khi từ trường trở về là nhỏ cứ thất thần như thế ... vào nhà cũng là do Ken bế vào ... sự im lặng và bất ổn của nhỏ chợt làm Ken thấy sợ ... Do nhỏ vén tóc qua một bên phía bên kia nên ở phần cổ bên đây, Ken thấy được những vết đỏ, Ken đanh mặt nhìn trân trân vào những vết đó mà ko để ý rằng cổ họng mình vừa phát ra tiếng gầm nhẹ, cả dãy băng gạc còn dư trên tay cũng trở nên nhàu nát và nhăn nhúm ...

Ken nhúng chiếc khăn mỏng vào thau nước ấm, sau đó vắt khô, giúp nhỏ lau 2 tay, khi chiếc khăn vừa chạm vào cổ nhỏ, nhỏ giật bắn mình, vội ngồi xa ra ... sợ hãi nhìn Ken, 2 tay nắm chặt cổ áo của mình, lắc đầu nguầy nguậy.

- Đừng mà ...

Ken vớ tay ra, nhưng rồi lại buông thỏng tay xuống ... tên đó từ từ nhích lại gần Pj từng chút một để nhỏ ko sợ hãi ...

- Tôi giúp em xóa sạch nó, được chứ ?- Ken nhẹ giọng.

Thấy nhỏ ko có phản ứng gì, Ken đưa nhẹ chiếc khăn lên cổ nhỏ, thấy nhỏ ngồi im Ken mới tiếp tục.

- Cởi cúc áo đầu tiên ra, right ?- Ken- Tôi hứa sẽ ko làm gì em, chỉ là lau những vết này thôi !

Pj nhìn Ken 1 lúc khá lâu rồi mới cởi chiếc cúc áo đầu ra, Ken giúp nhỏ lau qua những nơi có vết đỏ đó, dù nó ko biến mất ngay sau khi lau nhưng ít ra chiếc khăn sẽ giúp Pj xua đi những cái động chạm da thịt dơ bẩn đó ! Lau xong Ken chợt kéo lấy nhỏ ngả vào người mình, tay Ken dịu dàng vuốt lấy phần trên tóc nhỏ, sau này ngẫm lại Ken cũng ko tin là lúc đó bản thân đã cư xử như thế ! Pj vẫn cứ im lặng, mắt vẫn cứ cố định ở 1 hướng. Nhưng 1 lúc sau đó, Ken cảm nhận được cánh tay đang giữ lấy bàn tay nhỏ hơi ướt, chỉnh lại tầm mắt thì nhận ra có 1 giọt nước mắt vừa đọng lại trên đó ! Rồi sau đó ... còn có thêm rất nhiều giọt nước khác nữa ... ! Chỉ là sau đó ... vai Pj run lên từng đợt ... nhưng tuyệt nhiên ko có tiếng nấc ... Ken đoán nhỏ đang tự dày vò môi mình ... vậy là Ken lại làm người tốt ... xoay nhỏ lại đối diện mình và ôm chặt !

- Xin lỗi ... ~ - lời nói thoảng qua nhẹ như gió nhưng đủ để làm người nghe ấm lòng .
Cứ như thế, 1 lúc sau im dần, Ken đoán là nhỏ đã ngủ ... đúng là nhỏ đã ngủ thật ! Ken đứng dậy bế nhỏ trong tay rồi bế nhỏ về căn phòng của nhỏ, mọi động tác đều thật nhẹ nhàng ... Từ khi chuyện xảy ra, nhỏ thay đổi hẳn, trầm đến đáng sợ, Ken ko thích điều này, ko biết tại sao nữa ! =)

Khép cửa phòng nhỏ lại, quanh quẩn trong không khí quanh đó vẫn còn đọng lại mùi của nhỏ, thoảng qua cánh mũi, sao bây giờ Ken mới nhận ra là mùi hương đó khiến Ken dễ chịu ? Nghĩ lại cho cảm xúc của mình, rốt cuộc nó là gì ? Có còn như ban đầu ko ?

“ Đồ của tao chẳng đứa nào được động vào hết! Dù cho tao ko dùng nữa thì tụi bây cũng ko được phép động vào ! “

Ken bấm điện thoại gọi cho hắn.

- Chuyện đó! Tao cần mày giúp ! – Ken.

Nghe giọng Ken lúc này, dù là ko thấy mặt nhưng Jun có thể tưởng tượng ra được, tốt nhất ko nên giỡn mặt với Ken lúc này ...

- Nói đi!- Jun.

- Đám con gái đó, tao muốn mày kêu người làm lại bọn nó như những gì bọn nó đã gây ra với người – của – tao , ngay trong hôm nay! Và kể từ ngày mai, tao ko muốn nó còn ở trong trường này nữa! Còn 2 thằng chó đó, bắt nó ngay đi, đưa đến ...... , tao sẽ đến ngay !- Ken.

- OK!

Nói rồi hắn cúp máy, xem ra kì này căng đây, nhưng ko sao, thú vị lắm, lâu rồi mới thấy Ken lên “cơn điên” như thế !

Cười !

- Nghĩ mình là ai hả ? Tốt nhất là đừng để Jun túm đầu được 2 thằng chó tụi bây!
Ken thay quần áo rồi rời khỏi nhà !

.

- Anh Jun, chuyện ổn chứ?- Mon lo lắng.

- Ko ổn ! Thằng Ken nó nổi điên rồi !- Jun nhếch môi.

Ko ổn? Thế sao mà mặt hắn lại phỡn thế kia chứ ? Nói như ko ấy ! Hắn đang tưởng tượng tới cái cảnh Ken vờn “con mồi” của mình !

- Tao có chuyện nhờ đây ! – hắn lên tiếng, lập tức thu được sự chú ý của cả bọn, vâng, là cả bọn, vì cả đám bùng tiết hết rồi =))
- 2 đứa bây – hắn chỉ vào 2 thằng con trai trong nhóm – đi tìm 2 thằng chó trong hình đó đi ( mạng lưới thông tin nhanh khiếp ==” , mới đây có hình rồi ) , rồi mang nó đến .......... , nhớ tìm 1 góc bao quát, bí mật gắn cái này vào!- dứt lời, hắn quăng cho 1 tên đứng đó cái ống kính nhỏ nhỏ, chắc là camera!

- Tên vừa chụp được camera ngạc nhiên ... - sao lại phải gắn camera nhỉ?

- Có phim hay xem rồi !- câu nói phát ra từ cửa miệng của Nan, Nan cũng muốn xem “ con người kia” của Ken lắm, lâu lắm rồi Nan chưa được thấy cơ mà!

- Đám con gái đó ... tôi giao cho em đó, người yêu ~ - 1 bên cánh môi hắn kéo giãn ra thành nửa vầng trăng khuyết tuyệt đẹp, cặp đôi này phải nói là rất rất khác người, nó ko có nhiều lời ngọt ngào, đôi khi cũng là những sự im lặng, có nói, chăng cũng chỉ là những lời pha chút đểu giả của hắn hay những câu từ ngắn gọn lạnh trải dài từ âm vô cùng đến dương vô cùng! Họ thể hiện tình yêu thương cho nhau ở hành động, có chăng qua đó người ta mới biết rằng họ có một mối quan hệ đặc biệt với nhau, nhiều người còn nghi ngờ mối quan hệ đó có thực sự tồn tại hay ko ... Người khó đoán nên cả chuyện tình cảm cũng ko giống bất kì ai ?

Zu đang tựa ngược vào người hắn thì cũng ngồi lại ngay ngắn !

- Mon, Lin, Nan ; đám con gái đó giao cho 3 người ! 3 người ko cần làm nhiều, chỉ cần kiếm 1 vài tên con trai rồi lựa 1 chỗ thích hợp là được! Giải quyết cho sạch ! Làm thật nhẹ nhưng phải khiến bọn nó thật thấm, biết chưa?- ánh mắt nó trở nên đáng sợ- Những đứa còn lại coi hỗ trợ được gì cho bọn nó thì hỗ trợ ko thì ngồi đó chờ phim !

Nó nói rồi nhanh chóng kéo hắn rời đi, nó tin vào 3 con người kia sẽ ko khiến nó thất vọng, nó thề, đám con gái đó sẽ sống phần đời còn lại với nỗi ám ảnh ko dứt ! Đụng tới Pj, chán sống rồi ! Phân nhóm 3 người đó, xem ra cũng hay lắm ~

.

Sau khi phân công việc xong, 3 người họ cũng bắt đầu vào việc, Lin phụ trách tìm hiểu rõ vị trí của đám con gái đó hiện tại vì sau khi xong chuyện, bọn đó cũng đã rút êm khỏi trường rồi ... Nan thì tìm thu nhập lại thông tin những đứa con trai cần cho việc sắp làm ... chỉ có Mon là chẳng biết nên làm gì vì hầu như những việc nhỏ định làm 2 người họ đã làm hết rồi ... đám con gái dính liệu đến việc đó cũng chừng đến gần 10 người ... Mon cũng muốn giúp Nan nhưng ko biết nên mở lời thế nào ...

- Mon, ko có gì làm hm?- Lin ngước lên nhìn cô nhóc.

Mon chẳng biết nói gì ngoài mỉm cười ngượng ngùng.

- Rõ ràng công việc này chỉ cần 2 người là đủ! Sao lại là 3 người thừa thãi thế ko biết!
Nan đang ngồi xem lại thông tin trên lap cũng góp thêm câu chen vào làm Mon sượng trân ... thừa thãi sao ?

- Ấy, Nan đùa thôi! Đừng để ý làm gì! ^^ Tụi mình làm xong rồi đi trà sữa trong khi đợi Leader tập hợp nhé !- Lin quay sang nhìn Mon.

- Tôi ko biết đùa đâu!- Nan lạnh lùng buông ra 1 câu.

Lần này thì Mon ko nói gì nữa, chỉ cười buồn, ừa thì nhỏ thừa thãi, biết mà ! : )

~
Công việc mà Zu nhờ 2 người họ chỉ giải quyết trong tích tắc, dù là sao đi nữa Mon cũng phải công nhận rằng họ làm việc rất hợp rơ ^^ , Mon đã ko lầm khi gắn kết họ, đúng ko ?

Và giờ thì họ đang ngồi trong quán trà sữa, ko khí cực kì cực kì trầm lặng, Mon ngồi kế Lin và đối diện với Nan, Mon thậm chí còn chẳng dám ngẩng mặt lên, trong khi đó Nan cứ nhìn bâng quơ đi chỗ khác.

“ Tôi ... đáng ghét vậy hả ? Thích Cậu là sai? ... ừ thì tôi sai ... ~ “

- Ê! Mon ... Mon !!! – ko khí đang yên ắng, Lin đột ngột khều Mon 1 cách vồn vã.

- Hm? – lúc này thì Mon mới ngẩng mặt lên nhìn Lin và Nan thì quay sang nhìn 2 người với ánh mắt kì lạ.

- Nhìn kìa ! Cậu con trai đó hình như là người quen của Mon nhỉ?- Lin chỉ 1 cậu trai vừa bước vào quán.

Thấy người đó Nan nhíu mày, là người hôm qua bước vào cửa hàng nhẫn với Mon, a, đây là tên lớp trưởng lớp Mon, ... trong 1 lần rảnh rỗi Nan đã \\\"vô tình\\\" biết được thông tin cậu bạn này và thời gian rãnh rỗi là ... hôm qua, ngay khi về nhà- sau khi chứng kiến được cảnh đó, tầm nhìn lúc đó ko rõ ràng nhưng ít nhiều cũng khiến Nan ko gặp khó khăn gì trong quá trình tìm hiểu ... Chẳng đùa đâu, good boy đấy, gia đình cũng khá OK, ít ra ko “thuộc dạng” như Nan, người ta tốt mà, vả lại còn handsome nữa, chẳng chơi bời lêu lổng !

- Ủa, Mon ! ^^ - người con trai đó cười.

- À, ừ, mình đây ! ^^ Lớp trưởng đi 1 mình hả?- Mon cười.

Lin tự động đứng dậy, chuyển sang ngồi kế Nan, người con trai đó nhìn Lin ko hiểu ý lắm, Lin nháy mắt cười rồi hất mặt xuống ghế ý bảo người con trai đó cứ ngồi tự nhiên, hiểu ý, cậu trai đó cũng ngồi xuống, trước khi ngồi còn nhìn Mon cười thật tươi !

- Đây là lớp trưởng lớp mình! Cứ gọi là ...

- Kii, tui thích được gọi như vậy !- chưa để Mon nói hết, cậu lớp trưởng đẹp trai đó đã chen vào.

- A, Mon, chỗ mua nhẫn hôm qua mình với bạn ghé, trước khi về, lúc đó bạn ra ngoài trước rồi, ko biết người ta nghĩ sao mà nói tụi mình là 1 couple hoàn hảo đấy!- nói rồi Kii cười lớn, Mon chợt nghĩ ra 1 ý định ...

- Mà tui thấy 2 người đẹp đôi thật mà ! ^^ - Lin nhận xét- Trai tài gái sắc nha! Đúng ko Nan? – Lin huých vai cậu nhóc.

- Ừ, đẹp! Chẳng ai đẹp đôi bằng 2 người đâu!- theo sau đó là nụ cười của Nan, nụ cười đầu tiên xuất hiện trong ngày.
- Cám ơn ! ^^ Tự dưng được khen ngại quá ! – Mon vờ gãi đầu rồi đột nhiên khoác chặt lấy cánh tay Kii – Giúp tôi! Làm ơn !- Mon nói thật nhỏ chỉ đủ để cậu lớp trưởng nghe thấy.

Hơi ngạc nhiên vì hành động của Mon, nhưng khi ngước lên nhìn thấy Nan lại trở lại vẻ lạnh lùng thì Kii hơi hiểu chút xíu vấn đề ... lúc đó Nan đang nhìn nơi khác, Mon thì áp mặt vào cánh tay Kii nên họ ko biết rằng khi ánh mắt Kii chạm vào Lin, môi họ khẽ nở nụ cười ...

- Qua nay là 3 người khen tụi tui rồi đó! – Kii cười rồi tự nhiên gỡ cánh tay mà Mon đang khoác ra, thẳng thừng choàng qua vai nhỏ kéo sát lại gần mình.

Bất ngờ vì hành động thân mật của Kii, Mon khẽ đỏ mặt và hơi lúng túng, thật ra là cô bé ngại ... vì cô bé với Kii đâu có là gì ... nhưng trong mắt người khác, thì họ sẽ thấy có cái gì thật ... cứ như Mon mắc cỡ vì người yêu mình thân mật với mình trước mặt người khác ... Sau đó, Kii còn quay sang áp môi lên mái tóc cô bé nữa cơ ...

- Thả lỏng đi ... Tôi sẽ giúp bạn làm thật tốt!

Kii thì thầm nhỏ vài tai Mon, 2 người kia cứ nghĩ họ đang nói về vấn đề riêng tư theo kiểu kia kia, Mon còn gật gật đầu đồng tình nữa cơ ... Cứ như họ là 1 cặp đôi thật vậy !

Nếu để ý kĩ sẽ thấy Nan đang siết ly nước trên tay như muốn nát ra ... Như rồi chợt nhận ra mình chẳng có cái quyền gì để mà như thế, là cậu nhóc đối xử phũ phàng với người ta trước, mà chẳng phải như thế cũng tốt sao ?

Thật ra thì Nan đã để ý tới Mon từ lần gặp đầu tiên cơ, nhưng cứ nghĩ là nó ko có gì lớn lao nên cũng ráng phớt lờ cảm xúc của chính mình. Rồi sau đó 2 nhóm xác nhập với nhau, lại gặp nhau nhiều hơn, cảm xúc dần rõ rệt, Nan càng cố phủ nhận, càng cố vô tình vô tình với người ta thì những thứ cảm xúc ko muốn đối mặt nhất cũng lộ ra với Nan, đã khiến người ta tổn thương nhiều thật nhiều, đã đối xử với người ta thật tàn nhẫn ... mọi thứ... mọi thứ như để ngụy tạo cho cảm xúc của bản thân ! Lần Mon xảy ra chuyện ... Nan nhớ rõ là mình như phát điên lên với mọi thứ ... Rồi lần Nan nhập viện, cô nhóc cũng tận tình chăm sóc ... đã cố tỏ ra thái độ khó chịu và chán chường nhất nhưng cô nhóc vẫn cứ ở lại bệnh viện, có biết là ... Nan đã cảm thấy tội lỗi thế nào ko? Những ngày Nan ở viện là những ngày Mon được đối xử ko tốt chút nào, cố tình đối xử tệ với người ta, để rồi khi tối đến bản thân ko ngủ được ... Cả cái lần tấm hình bị xóa ... lúc nhầm tưởng người xóa là Mon, tim Nan đột nhiên nhói lên ... đau đến nát lòng ... nếu là người khác xóa , Nan sẽ chỉ điên tiết chứ ko đau như thế! =) Và rồi nhiều chuyện ... nhiều chuyện khác nữa ...

“ ...
Tôi sẽ không níu kéo em thêm làm gì

Giờ đây chỉ còn lời tạm biệt mà thôi

Tôi sẽ rời bỏ em trong tấn kịch này, và tôi sẽ để em đi

Liệu em có tin tôi một lần cuối?

...

Tôi không muốn níu kéo em thêm nữa

...

Thao thức cả đêm dài, tôi đau đớn về sự lựa chọn của mình: để em ra đi

Tôi chẳng thể làm gì cho em,

Bởi vì chỉ nhìn em thôi, tôi đã khổ sở lắm rồi

Tôi sẽ chẳng đòi hỏi em hiểu lòng tôi đâu

... “

( Hello – T.O.P )

( nguồn dịch : loiviet )

Mon ko biết nên vui hay nên buồn, làm mọi thứ được rồi ... Tin ... thì Nan tin rồi nhưng sao cô nhóc thấy khó chịu ... Dù biết rằng mình chẳng là gì của người ta hết ... 2 thằng bị bắt trói lại trên chiếc ghế trong căn phòng bị bỏ hoang- vốn là 1 trong những nơi “con mồi” được đem đến để xử lý. Gian phòng tối như bưng đột nhiên bừng sáng khi ai đó đạp cửa bước vào, 2 thằng bị trói trên ghế híp mắt lại với tác động bất ngờ của ánh sáng. Người con trai đó vừa bước vào, cánh cửa cũng được người bên ngoài khép lại, cánh cửa vừa khép lại thì những bóng đèn nhỏ màu cam trong căn phòng cũ nát cũng được bật lên làm nổi bật 1 khung cảnh đổ nát xung quanh, bóng tối bị lấn át dần bởi thứ ánh cam dịu nhẹ, màu cam nóng bỏng, nóng như không khí trong căn phòng !

- Ken ? Tụi tao đã gây sự với mày đâu? Sao lại bắt tụi tao?

- Nhớ kĩ đi, sáng này tụi bây đã làm gì?- Ken nhìn 2 tên đó với ánh mắt của kẻ bề trên.

- Sáng nay ... – tên đó suy ngẫm – Chẳng lẽ con nhỏ đó ... –tên đó bắt đầu tái mặt.

- Cái đó bọn tao ko hề biết nó là người của mày, bọn con gái ko nói với tao điều đó!- tên còn lại “cứu vớt” .

- Nói? Cần nói sao? Muốn làm gì thì phải điều tra cho kĩ ! Đám đó cho tụi bây bao nhiêu đêm để tụi bây làm cái trò đồi bại đó ?- Ken nghiến răng.

- Nhiều hơn mức mà 2 thằng tao được hưởng ! Nếu mày ko bắt tụi tao, thì tối nay tụi tao ngon cơm rồi!- tên đó có vẻ hậm hực.

- Thế sao? Tụi bây cũng sắp được ngon cơm rồi!- Ken nhếch môi, 2 tên đó chợt thấy ớn lạnh và cảm thấy bản thân thật ngu khi nói ra điều đó.

Ken đột nhiên quay đi, cầm điện thoại gọi cho ai đó.

- Mày nói là bắt được những đứa con gái liên quan rồi phải ko? Còn đám con trai kiếm đủ chưa?

- .....

- Cho bọn con gái đó nếm nhiều hơn cái mà bọn đó phải nếm ! – Ken nhếch môi cười đểu, dù người ở đầu dây bên kia ko nhìn thấy mặt Ken lúc này nhưng với ngữ điệu của Ken cũng đủ khiến người đó thấy lạnh sống lưng.

- .....

- Làm sao thì làm! Xong thì dọn cho sạch !

Nói ngắn gọn như thế rồi Ken cúp máy chẳng cần biết rõ người đó có nghe rõ mệnh lệnh của mình hay ko.

Ken ko có bất kì động tĩnh gì ngoài việc ngồi bắt chéo chân trên cái ghế sô pha – món đồ được xem mới nhất so với những thứ trong căn phòng- đưa tay vuốt cằm, dáng ngồi cực kì trầm ngâm, chẳng khác gì boss, ánh mắt nhìn vào 2 kẻ bị trói ko dời đi.
Có lẽ sẽ chẳng là gì nếu sự việc đó ko tái diễn gần cả tiếng đồng hồ, 2 tên bị trói cũng “nhột” và dần mưởng tượng cho tương lai của mình trong vài phút nữa, hậu quả của những kẻ đụng vào đồ của Ken là ko ềh tốt đẹp gì ! , bất kể là món đó Ken có dùng hay ko, nhưng của Ken là của Ken, đừng hòng ai giành được, c1o thể nói Ken thủ đoạn, vì vốn dĩ bây giờ tên đó ko còn như xưa nữa, cái nào ko phải của Ken mà Ken muốn đạt được thì tên đó sẽ ko loại trừ mọi cách để sở hữu nó, Pj là 1 ví dụ điển hình, nhưng nếu Ken ko ăn được thì sẽ tự mình đạp đổ ! , ăn ko được thì phá cho hôi, cái nào ko phải của mình thì dùng mọi cách để nó là của mình thì thôi ! Nhưng cái nào là cuả mình mà người khác muốn đoạt được à ko, chỉ là chạm vào thôi cũng phải trả cái giá ko nhỏ chút nào, Pj cũng là 1 ví dụ điển hình!

- Tụi bây biết tao sẽ làm gì chứ?- Ken hướng ánh mắt ko chút cảm xúc của mình tới 2 kẻ bị trói.

- Cái này ko phải lỗi hoàn toàn của tụi tao!- 1 tên cố bao biện- thế nên tao nghĩ, nếu mày muốn làm 1 trận ra trò thì phải thả tụi tao ra!

Ken nheo 1 bên mắt nhìn 2 kẻ bị trói, dù là gì thì 2 tên này đang cố tìm đường sống đây mà , đã bước vào căn phòng any2 mà còn nung nấu cái ý nghĩ đó sao? Điên rồ !!! mà ko sao, trước khi 1 con chuột chết, thì con mèo phải chơi đùa với con chuột 1 hồi thì mới thú vị chứ ~ Nếu 2 con chuột cống xấu xi đã có ý định đó thì tại sao con mèo đen ko đồng ý cho đc chứ?

Ken cười thầm rồi nhanh như cắt dùng con dao trong túi cắt nút trói ra.

- Mày chơi khốn! Để dao sẵn định chơi tụi tao chắc !- 1ten6 vừa được cởi nút trói ra vừa xoa tay vừa nói.

- Với những đứa như tụi bây rõ ràng là tao đếch cần phải dùng thủ đoạn !- Ken nhếch môi cười rồi quăng con dao xuống đất.

- Mày ... !!! – rõ ràng là bị coi thường.

- Zô đi, tao chấp cả 2 thằng đấy!- Ken tháo bớt 2 cúc đầu ra.

Vậy là 2 thằng nhào vào mà đánh điên loạn, dù là khả năng thoát khỏi đây là 0.0000000000000000000000001% tụi nó cũng phải nắm bắt, thoát ra còn hơn là bị Ken cho sống ko bằng chết.

Vậy đó, 1 mình Ken chống chọi với 2 thằng, Ken cũng bị xây xát chút ít nhưng tính ra thì tình hình bất lợi cho 2 tên kia nhiều hơn ... khỏi phải nói trình độ đánh nhau của Ken đạt tới mức nào rồi, nhất là trong mấy lúc như thế này thì Ken đánh như chẳng biết trời đất gì nữa! Tại sao vậy? Chỉ vì món đồ chơi của mình bị đùa giỡn? Chỉ vậy thôi sao ? Đơn giản như thế?

Có vẻ như yếu thế hơn Ken, nhận ra tình trạng bi giờ, 1 tên đưa mắt nhìn quanh thấy con dao của Ken nằm vương trên sàn gần đó ko xa liền chạy bổ tới lấy con dao mà hướng đến Ken ! Loay hoay với tên còn lại khiến Ken chẳng né kịp, vậy là con dao đi 1 đường dài trên cánh tay, máu tuôn ra ... nhưng thấm đẫm vào chiếc áo tay dài màu đen mà Ken đang mặc. Điên tiết, Ken quay người đá văng con dao của - chính- mình xuống đất. Đạp mạnh vào bụng đối phương khiến người đó bị văng mạnh xuống sàn, nằm co quắp lại, Ken lao đến, lấy chân đạp lên ngực tên đó, dường như chưa đủ, Ken còn nghiến mạnh chân dồn ép trọng lực xuống .
- M. nó, chơi tao hả?- sau lời nói là lực đạp ngày càng tăng.

Tên kia thấy bạn mình như thế mặt cắt ko còn 1 giọt máu, thấy nó nằm như thiếu ko khí ... tưởng tượng người nằm đó là mình chứ ko phải nó ... nhưng là bạn bè của nhau, lỡ rồi ... vậy là sau những phút đứng đực mặt ra, kẻ đứng đó cũng quyết định lao vào !

Ken đã có sự phòng vệ cao hơn, tên đó vừa chạy tới, Ken đã nắm chặt lấy cổ tên đó, bóp mạnh khiến tên kia rên ư ử.

- Muốn như nó lắm hả?- thanh âm trầm đi nhưng có vẻ càng đáng sợ hơn trước, lực ở tay và chân ngày càng tăng thêm khiến 2 kẻ đó thiếu điều như muốn chết đi.
Ken di chân đi, ko đay nghiến ngực tên đó nữa mà chuyển sang cánh tay- cánh tay của kẻ đã giở trò đồi bại với Pj, là cả 2 tay, nhưng cánh tay Ken đang hành hạ là cánh tay đã gỡ những cúc áo của Pj ra , Ken liên tưởng đến bàn tay dính đầy vỏ cây của Pj khi nhỏ cố chịu những tụi nhục, uất hận bằng cách cào bàn tay vốn sưng tấy của mình vào gốc cây mà bản thân tự vào.
Crắc ...

Vậy là các đốt ngón tay ko còn liên kết với nhau nữa ... có 1 kẻ nằm đó mà rên la thảm thương ...

- Còn 1 cánh tay, tao nương tình cho mày dùng nó mà cầm muỗng húp cháo!- Ken hừ lạnh.

Nhận ra còn 1 tên mình đang giữ trên tay, cũng may là nãy giờ tay Ken chỉ giữ lực vừa chứ ko dữ dội như lúc đầu, nếu dữ dội như lúc đầu thì e là ... tới bây giờ tên đó chẳng còn thở nữa ... Ken thẳng tay quăng mạnh kẻ đó xuống nền, vì đây là 1 căn phòng hoang tàn, chẳng có gì quý giá ngoài chiếc ghế sô- pha dành cho những kẻ đứng đầu ngồi thì căn phòng chẳng khác gì đống đổ nát- theo đúng nghĩa của nó. Sàn thực sự rất dơ và vương trên đó là bụi, là cát, là mảnh vỡ thủy tinh ... Có lẽ vì lực quăng quá mạnh và theo quán tính nên ko may là cổ của tên đó đã bị trật...

Nhìn lại 2 tên nằm rên ư ử dưới đất, Ken chỉ nhếch môi cười lạnh ...

- Đối đầu với tao ... kết quả chỉ như thế thôi! Bọn ngu! Giữ lại cái mạng cho bọn mày là tao quá nhân từ rồi !

Ken đã thực sự có thể giết chết 2 người đó vì vốn dĩ gia thế Ken ko bình thường nên những chuyện như thế chẳng là cái đinh gì cả !
Ken cài lại cúc áo của mình, đưa tay vuốt lại tóc, dường như Ken ko hề để ý tới đường dài trên tay mình ...

- Lôi 2 đứa nó ra ngoài, để lâu bẩn phòng !

Ken nói rồi đi luôn, Ken nhớ tới ban nãy ... dường như trong tên đó lúc ấy chẳng còn 1 chút lý trí nào ... ko còn lý trí ? Đã bao lâu rồi Ken mới ko làm chủ được bản thân và hành động 1 cách thú tính như thế ... Ken chỉ nhận ra là ... bản chất của 1 tên sát thủ máu lạnh trong phút chốc đã trỗi dậy ... làm ảnh hưởng tới trận đánh “dằn mặt” vốn dĩ rất bình thường ... Trong phút chốc Ken đã có suy nghĩ biến 2 kẻ ko biết điều đó thành tro bụi ... Tại sao? Chỉ vì con búp bê ở nhà sao? Chắc ko đâu ... chỉ là do cuộc sống dạo này có quá nhiều điều khiến Ken ức chế thôi ... dồn lâu thì bây giờ bùng phát ...
Ra được suy nghĩ đó khiến Ken hài lòng, hắn vào xe, hướng xe chạy về nhà – nơi có 1 con búp bê đang thuộc quyền sở hữu của chính mình ~

.

- Ôi má, Ken làm dữ quá! Lâu rồi tao mới thấy!- 1 đứa trong nhóm sau khi xem xong trận dánh qua camera suýt xoa.

Jun xem xong ko nói gì, chỉ nhếch mép cười, hoang dã ... đó là bản chất Ken luôn giấu đi ... chỉ là kết quả khác xa hắn nghĩ 1 chút ... cứ tưởng là 2 thằng đó chết luôn rồi chứ!

Camera đã tắt từ lâu mà tiếng bàn tán vẫn chưa chấm dứt, đâu đó trong Ken của ban nãy ... có 1 chút là Ken của ngày xưa ... của cái ngày mà Khánh Hạ vừa rời đi ... bỏ lại tên đó với nỗi đau bị phản bội ... đau !

- Mon ! Có thằng nhóc nào đẹp trai lắm tìm em kìa!- 1 người từ bên ngoài đi vào thông báo.

- A, dạ?- Mon ngơ ngác.

- Người yêu của cậu kiếm kìa ! Kii ý, ra lẹ đi đừng để người ta phải chờ!- Lin chợt lên tiếng.

Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Mon. Mon cũng ngẩn tò te ra nhìn mọi người. Rồi ánh mắt lại đổ dồn sang Nan, chẳng phải cô bé thích Nan sao? Chuyện đó rõ như ban ngày mà! Sao bây giờ lại có người yêu ở đây?

Biết mọi ánh mắt săm soi mình, Nan có chút bực mình nên đứng dậy bỏ ra ngoài. Ra tới cửa thì đụng mặt ngay người mà bản thân ko muốn gặp nhất! Vậy là lách ngang người ta mà đi, lúc đó gió chợt thổi thoảng qua, tóc người đó bay bay để lộ ra vành tai vốn luôn bị tóc che phủ . Nan thấy điều gì đó ... cậu nhóc bắt đầu cảm thấy có cái gì đó ko bình thường ở Kii – “người yêu” hiện thời của Mon...
- Cảm phiền tránh ra cho người yêu tôi đi!- Kii nở nụ cười tỏa nắng.

Nan nhận ra mình có hơi vô ý khi đứng chắn ngay cửa lưu thông nên cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ tiếc là dù đã có ko để ý, ko lưu tâm nhưng Nan vẫn thấy Kii xoa đầu người con gái đó ...

- Mày đang nghĩ gì vậy chứ?- Nan cười châm biếm bản thân mình.

Nhưng rõ ràng là hình như những thứ Nan điều tra được có 1 chút ko khớp, cậu bạn đó ... hình như ko hiền ... gió thoảng qua ... Nan đã thấy được trên vành tai cậu bạn có 1 cái hoa tai hình đại diện của Playboy – Thỏ Bunny ~

Nếu thực sự là 1 cậu học sinh ngoan hiền như đã điều tra thì đã ko bấm lỗ tai ... cũng chẳng thể nào chọn khuyên hình thỏ Bunny được ... Nếu nói vì quá học giỏi và ngoan hiền mà ko biết những thứ đó thì có hơi vô lý ? Rõ ràng là con người đó có gì ko ổn ... cả mạng lưới thông tin về con người đó dường như cũng ko hẳn là thật ... tất nhiên, đó chỉ là linh cảm của Nan thôi! Nan có thể chắc chắn bản thân ko hề nhìn nhầm, trong 1 phút giây nào đó, Nan thấy cậu trai đó nở nụ cười- 1 nụ cười ngạo nghễ ...

- Rốt cuộc thì ... người đó là ai?

Nan tự hỏi bản thân, cậu nhóc nhất quyết phải làm rõ chuyện này ... vì an toàn của người con gái đó ... nếu Nan chẳng thể bân cạnh ai đó thì người bên cạnh ai đó nhất định phải là 1 người biết điều và yêu thương ai đó thật lòng, đặc biệt là ... những thứ Nan tìm hiểu về con người đó phải đúng với sự thật chứ ko phải 1 kiểu mơ hồ như Kii ... điều đó khiến Nan ko an tâm ...
Sáng đó vừa bước đến cửa lớp, Mon có hơi ngạc nhiên, vì sao Nan lại có mặt trước lớp cô bé nhỉ? Lớp cậu ta bên tận dãy hành lang bên kia cơ mà?

Nhưng dù là đi từ xa, cũng thấy xung quanh Nan ko đơn thuần chỉ là cảnh vật nữa, cái lớp này ... Mon học đã gần hết 1 năm học ... sao bây giờ mới nhận ra trước lớp lại có khung cảnh đẹp này nhỉ?

Cảnh đẹp nhờ người ?

Nan quả thật ko phải tầm thường mà, chỉ là đứng tựa vào tường, đầu hơi ngả về phía sau, 2 tay đút túi vậy mà đám con gái trong lớp cứ trơ ra nhìn, những đứa con gái lớp bên cũng loáng thoáng vài đứa thập thò lén lút ngắm ... thử hỏi con người đặc biệt như thế, Mon có chỗ nào sánh được chứ ? So ra, thì chỉ tương đồng về hoàn cảnh ... nhưng Mon vẫn đỡ hơn ... vì có người thân ... còn những mặt còn lại xem như trái ngược nhau hoàn toàn ...

Nan đẹp ! Chẳng phải cái vẻ lạnh lùng, nam tính của Jun ! Cũng chẳng thể sánh được với cái vẻ phớt đời và phóng túng của Ken ! Còn nếu so sánh với cái vẻ thư sinh của Kii thì điều đó càng ko thể !!! Chỉ biết là Nan mang rõ nét đẹp của 1 thằng con trai đang trong giai đoạn trưởng thành ... trên gương mặt đó lúc nào cũng toát lên vẻ cương nghị, ko chịu thua số phận ! Chưa kể đến đôi mắt, nó ko đẹp bằng đôi mắt màu xám tro của Jun ... nhưng khi nhìn vào trong đó sẽ thấy cả 1 bầu trời phủ đầy sương ... nó chứa đựng nhiều suy nghĩ, suy nghĩ của Nan chín chắn hơn rất nhiều so với cái tuổi mà cậu ta đang sở hữu ~

Cuộc sống đẩy đưa khiến con người như phải lớn trước cái tuổi mà họ có !

Còn Mon thì sao? Nothing ... Cô bé chẳng nổi bật, chẳng có tài năng, chẳng có nhan sắt ...thậm chí cô bé còn chẳng được lòng Nan ... Nan là 1 hacker, là 1 sát thủ - theo đúng nghĩa của nó ! Người bên cạnh Nan phải là 1 người khéo léo và nhanh nhẹn, có thể mới ko trở thành điểm yếu của cậu ta được ! Mà những điểm đó, thì Mon ko có được cái may mắn để sở hữu nó , Mon yếu đuối, dễ khóc, lại hay tin người và khá hậu đậu... ko có cái gì giúp ích được cho Nan ... loại con gái như thế, ai mà ưa nổi, phải ko ? Cô bé chẳng như Lin ... người con gái đó lúc nào cũng năng động, chưa kể còn biết kiếm thuật ... chỉ xét về khoảng đánh đấm thì cô bé đã ko thể bằng rồi ...

- Nan ... – Mon ngập ngừng gọi, bao lâu rồi mới nói chuyện trực tiếp 2 người như thế nhỉ? Chỉ là 1 cái tên ... mà sao việc gọi cái tên đó, cũng khiến tim cô bé đập dồn dập ... tự nhủ với lòng đó chỉ là 1 cái tên ... nhưng nhận ra ... cái tên đó quan trong với bản thân lắm =’) – Cậu tìm ai trong lớp tôi sao?

Nan khẽ mở đôi mắt nhắm hờ của mình ra, cái đầu cũng dần chuyển hướng, thôi ko ngả về sau nữa, nhìn người con gái đang đứng bên cạnh, Nan khẽ nhíu mày ... vẫn còn bình thường ... chắc Kii chưa làm tổn hại gì đến cô bé cả !?!
- Không !- Nan khẽ im lặng, ánh nhìn lại hướng ra xa, những lúc thế này, trông Nan đơn độc đến lạ ... – Tôi tìm cậu !- Nan xoáy mắt nhìn vào cô bé.

Ánh nhìn của Nan có gì đó hơi lạ ... điều đó khiến Mon thấy bối rối và phải chuyển ánh nhìn đi nơi khác ... gì chứ? Sao lại nhìn với ánh mắt đó ?

“ Làm ơn đi ... Đừng khiến tôi phải suy nghĩ thêm điều gì nữa! Đừng buộc ý định trong đầu tôi phải lung lay! ... Xin cậu đấy ! “ – thật tình là Mon chẳng biết nên vui hay huồn nữa vì ánh mắt của Nan có chứa 1 chút đau buồn và mệt mỏi ...

“ Hay là ... Lin làm cho cậu buồn?”

Nhận ra mình chẳng thể để cái không khí im lặng này bao trùm thêm phút giây nào, cuối cùng Mon cũng cất tiếng.

- Có chuyện gì hm?- Mon đưa mắt nhìn.

- Ukm ! Đi chỗ khác rồi nói tiếp, được chứ?- Nan

Trước câu yêu cầu đó của Nan, Mon khẽ gật đầu rồi cả 2 rời đi trong ánh nhìn cuả mọi người!

.

Nan cứ đi phía trước, Mon nối gót theo sau, cả 2 rốt cuộc cũng dừng lại ở vườn hoa của trường.

Hiện tại là cả hai đang đứng đối diện nhau.

- Có chuyện gì sao?- Mon cười.

Lòng Nan có chút gì đó chùng xuống, từ bao giờ nét cười này đối với cậu nhóc lại mang nét xa lạ như thế ? Vì Kii? Kii ? Đúng rồi, xém chút nữa là Nan quên mất mục đích của cuộc nói chuyện này!

- Cậu có thể cho tôi biết về Kii chứ ?- Nan.

- Cậu ... tìm hiểu về cậu ta làm gì?- Mon nhíu mày.

- Đó là chuyện của tôi ! – Nan cũng nhíu mày khó chịu, từ bao giờ Mon bắt đầu mang thái độ này với cậu nhóc vậy !

- Cậu ta tôi ko rõ! Chỉ mới học chung năm nay thôi mà! Nhưng theo tôi thì đó là 1 người có trách nhiệm, rất tốt, ko ăn chơi, chỉ chuyên tâm vào học hành, mọi mặt gần như đạt điểm tuyệt đối trong mắt đám con gái!- miệng Mon bất chợt nở nụ cười khi vừa ngẫm lại những chuyện Kii đã làm vừa nói lại cho Nan nghe, Kii là 1 người con trai tốt, nếu ko có sự tồn tại của Nan, chắc hẳn cô bé cũng phải lòng Kii rồi !
Thấy nụ cười đó Nan chợt cảm thấy ko muốn kéo dài cuộc nói chuyện nữa! Từ bao giờ mà cậu nhóc mất kiên nhẫn như thế nhỉ? Mà mọi chuyện đều bắt nguồn từ mình, thế thì trách ai? Tại bản thân ngu dốt, và nó cũng chẳng đủ khả năng, chẳng tốt đẹp để cho ai cái gì. Là sát thủ đấy ! Được huấn luyện bài bản từ nhỏ cùng với Ken và Jun, 10 tuổi ... tay đã nhuốm máu rồi ... cái chất lỏng tanh bẩn đó ... 6 năm tính cho đến tận bi giờ ... thì số người bị giết có thể gọi là rất nhiều rồi ko ? Mon ngây thơ ... thế nên Nan chẳng thể nhuốm bẩn sự ngây thơ đó ...

Nhưng hình như Nan quên mất 1 điều: tình yêu là ko có giới hạn ... nếu chỉ vì sợ vấy bẩn nhau thì trên đời này,chẳng có tình yêu nào là hoàn hảo cả !

Có những thứ khi mất đi rồi ... người ta mới thấy nó đáng trân trọng !

- Ko rõ? Làm người yêu của nhau mà ko rõ ?- Nan
Chết rồi, Mon quên mất họ đang là người yêu ... có ai lại bảo ko hiểu rõ người yêu mình bao giờ ...

- À, chúng tôi vừa quen vừa tìm hiểu!- Mon cười gượng.

- Cậu điên rồi! Ko hiểu rõ người ta sao lại quen lung tung như thế hả?- Nan chợt lớn tiếng làm Mon hơi sững lại, chính cậu nhóc cũng ko ngờ là mình ko thể kìm nén cảm xúc bản thân.

- Ý cậu là sao chứ? Tôi như thế nào cũng đến phiên cậu lên tiếng sao ? Quen lung tung? Làm ơn đi đừng nói với tôi kiểu như tôi chỉ là 1 đứa nhóc 5 tuổi!- Mon cãi lại.

- Tùy thôi! Cũng chẳng hơi đâu mà tôi phải quan tâm cho người vốn dĩ ko thân thiết gì !
Nan nói rồi quay người bỏ đi, khỉ thật, cố nói cho nhiều để rồi còn bị dội ngược lại vào mặt. Thằng đó có tốt lành đâu, ko ăn chơi ? chỉ chuyên tâm vào học? Cho là Kii chuyên tâm vào học đi, học giỏi như thế mà lại ko biết đến Thỏ Bunny mang nghĩa gì sao? Những đứa học giỏi, thuộc dạng con nhà “ đàng hoàng” như Kii thường thì ko bao giờ để bản thân vướng vào mấy thứ ăn chơi đó! Nếu ko phải giấu diếm thì tại sao lại bấm trên vành tai- chỗ được tóc che lại, ít ai thấy nhất, nếu ko muốn nói thẳng ra là nếu ko - may - mắn thì sẽ ko thấy được ? Cái nụ cười đó, Nan ko thể quên được ! Nan đã để ý nhiều lần, chưa bao giờ Nan thấy Kii sử dụng nụ cười đó với ai khác, ngoài cậu! Vậy là sao chứ? Rõ ràng là 1 tay hacker chuyên nghiệp như Nan cũng chẳng thể phá bỏ lưới bảo mật về người con trai đó ngoài những thông tin: học giỏi, ko chơi bời, tốt bụng ... bla ... bla ... bla ... Sự thật là thế ?

“ Sh*t !!! “
Những điều đang lởn vởn trong đầu Nan buộc Nan phải buông ra 1 câu tục tĩu, mọi thứ quá rối ! Nan còn chẳng thể xác minh người con trai đó nhắm vào ai, và với mục đích gì !!!

.

Nan vừa rời đi thì cách đó ko xa, có một người con trai và 1 người con gái đứng trông theo và mỉm cười hài lòng. Rốt cuộc người như Nan cũng có biểu cảm như thế sao ? Nhưng cứ thế này thì biết bao giờ mới tới hồi kết đây ? Lại có gió thổi qua, vành tai người đó lại lấp lánh dưới nắng hình con thỏ đó ...

- Chết tiệc, lại là gió sao? Tại mày mà tao bị lộ sớm hơn dự tính đấy!- người con trai đưa tay hứng lấy cánh hoa vừa rơi xuống vừa than trách.

- Vui đi chồng á ! Ko chừng nhờ như thế mà chúng ta sẽ đẩy nhanh được tiến độ ! Vợ chán trò này lắm rồi !- người con gái than phiền.

.

Mon lững thững bước vào lớp, Kii thấy thế liền chạy lại hỏi thăm:

- Sao cậu vắng tiết thế? Có sao ko hả?

- A, tôi ko sao! ^^ Làm cậu lo lắng rồi! Quên mất, cảm ơn những thứ cậu đã giúp tôi!- Mon cười.

- Chẳng có gì đâu! Bạn bè cả mà! ^^

Nói rồi Kii lại chạy đi lo cho công việc của lớp, lớp trưởng mà! ^^ Nhìn theo bóng dáng Kii, Mon chợt nhớ lại những điều Nan đã nói, xem ra thì ko giống chút nào ! Kii như thế thì có gì để mà Nan phải nghi ngờ chứ! Từ đầu năm học tới bây giờ, chẳng có dấu hiệu gì bất thường từ Kii cả! Mà tại sao Nan lại quan tâm tới cậu ta nhỉ? Cậu ấy và Kii vốn dĩ đâu có gì với nhau? Con trai đúng thật là khó hiểu!
Nan đứng trên sân thượng để mặc gió cứ lùa vào! Cậu nhóc cần tỉnh táo!

Dạo gần đây có quá nhiều thứ khiến cậu nhóc phải nghĩ! Về chuyện của Jun-Zu, Ken-Pj, về Kii, về Mon và những thứ khác! Những đứa con gái liên quan tới chuyện của Pj thì giờ đây tàn tạ đến thảm, sống ko bằng chết, họ dẫu sao cũng chỉ là những đứa con gái bình thường ... nhưng đã làm những việc ko bình thường, Ken là một kẻ máu lạnh khi lấy đi thứ quý giá nhất của người khác bằng cách tàn nhẫn như vậy ! 2 thằng kia cũng bị làm cho lặn mất tăm, ko còn thấy đâu nữa ... Jun và Zu đôi khi chính Nan cũng ko lý giải được họ ở mối quan hệ nào ??? Ngoại trừ việc họ dính nhau 24/24 và 1 vài hành động ra thì mấy thứ khác đều ko nói lên được gì cả, họ cứ thích xoắn nhau thôi ! Quen mà ngộ nhỉ? Nhưng thỉnh thoảng những cử chỉ của họ cũng ôn nhu, dịu dàng! Mỗi lần bàn chuyện nhóm, ngồi quá lâu rất đau lưng, mỏi vai, những khi đó lại thấy nó ngoan ngoãn tựa ngược vào người hắn phía sau, còn hắn dù mắt ko nhìn vào nó nhưng 1 tay thì cứ vuốt nhẹ tóc nó, 1 tay thì trói chặt vào eo ...

- A, Nan, trùng hợp quá! Cậu cũng lên đây hóng gió à!

Cánh cửa sân thượng bật mở, Nan biết là ai nhưng vẫn ko quay đầu lại.

- Tôi ko nghĩ là trùng hợp! – Nan xoay người lại nhìn Kii rồi cười mỉa.

- Tôi ko hiểu cậu nói gì cả!- Kii cười đáp lại nhưng dường như nụ cười đó chẳng hề đơn thuần.

- Giả tạo thật đấy! – Nan nhếch môi, lại quay người về phía bầu trời

- Thì ra ko ưa tôi à! Vậy thôi, đi đây! – lời nói mang chút bỡn cợt, khác xa con người thư sinh khi đứng trước mọi người ...

Khi đi đến cửa, Kii dừng bước nhưng vẫn ko quay đầu lại.

- Thích thì cứ nhào vào mà lấy lại, chỉ sợ cậu ko có khả năng thôi! Người con gái đó ... rất thú vị !

Nan nghe được những lời đó liền quay lại, nhưng người đã đi rồi ... cửa chỉ vừa khép lại .
“ Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng ...

Cũng như là ...

Ko phải cứ có 1 người hết lòng yêu thì ... sẽ có 1 người đáp lại ... và ...

Ko phải cứ có 1 người mòn mỏi chờ đợi thì sẽ có 1 người trở về ...

Cái gì đến sẽ đến ...

Và cái gì đi sẽ đi ...

Cái gì ko thuộc về mình thì sẽ ko thể ở bên mình mãi mãi ...

Thôi thì cứ buông xuôi vậy ...

Vì ...

Vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu, nó đã ko là của mình ...

Chỉ là ...

Do mình đã quá kì vọng mà thôi ! “

Dạo gần đây, Ken chú tâm đến Pj nhiều hơn, có lẽ Ken lo bọn đó sẽ còn làm liều mà đến trả thù lần nữa! Sau 3 ngày, Pj như lấy lại được nét vui tươi như trước, người khác nhìn vào chẳng ai biết được Pj vừa trải qua một chuyện khủng khếp như thế nào !

Ken trở về nhà sau 1 buổi học mệt mỏi, vừa bước vào nhà, ông quản gia đã nói nhỏ và dúi vào tay Ken vật gì đó, chỉ biết là sau khi nhìn thấy nó, thái độ Ken thay đổi hẳn, trầm uất khó đoán, ko nói ko rằng mà đi về phòng đóng sầm cửa lại rồi ở yên trong đó hàng giờ đồng hồ!

Pj ko hiểu Ken đang bị gì nữa! Hỏi mọi người thì ai cũng lắc đầu nguầy nguậy, có người quản gia là biết nhưng khổ nỗi ông đã ra ngoài

KING KOONG

Pj đích thân chạy ra mở cửa, đoán là ông quản gia đã về nên vừa mở cửa, nhỏ đã nở nụ cười thật tươi, ừ thì phải “ tươi” để còn “dụ dỗ” ông kể xem chuyện gì đã xảy ra với Ken chứ! ^^~

Nhưng hình như mọi dự đoán đều sai lệch, nụ cười trên môi Pj sau khi cánh cửa bật mở cũng tắt ngấm ...

Khánh Hạ !!! Chị ta trở về rồi ! Còn mang theo hành lý nữa ... chị ta sẽ ở nhà Ken sao ?

Ken sẽ giải quyết chuyện này thế nào nhỉ? Có phải là nhỏ sắp ko được ở đây nữa ko ? ^^

Ừ, nhỏ chỉ là người đến sau, là người thứ ba, là người thay thế, là một con búp bê ...
“ Người thứ ba là người lạ... người thứ ba mất tất cả

Người thứ ba ko tồn tại...người thứ ba chỉ là cái bóng...của người ta “

Thì chỉ là 1 người lạ, góp mặt vào cuộc sống của Ken, bây giờ thứ Ken cần đã quay trở về, người Ken muốn đã quay trở lại ... trong căn nhà này nhỏ là người thừa !

Biết trước sẽ có ngày nhỏ phải rời khỏi đây mà, chỉ là ko ngờ cái ngày đó đến sớm như thế !

Tất cả sẽ ổn thôi mà Pj nhỉ ? ^^ Mày là con gái Thiên Bình, thì nhất định sẽ lại ổn thôi ...

Pj đã tự nói với bản thân những lời như thế ...

Mạnh mẽ ... chỉ là bề ngoài thôi mà !

“ Chẳng có đứa con gái nào luôn mạnh mẽ thường nhật

Chỉ là kiểu bí mật để ko vật vạ với nổi đau ! “

Nỗi đau của nhỏ Ken sẽ thấu chứ ? Ko đâu ! Ai mà thấu ! Tự mình lao đầu vào trò chơi, chấp nhận để Ken dắt mũi thì bây giờ trách ai đây hm ? Đã biết bao nhiêu lần tự hỏi bản thân cả hai là gì của nhau ? Sự thật chẳng là gì ngoài cái quan hệ con rối và người điều khiển con rối ! Đã là con rối trong mắt người ta thì làm gì mà có khả năng tồn tại cảm xúc !

Huống hồ là loại người như Ken thuộc dạng chơi chán rồi bỏ !

Đã hơn 1 lần nhỏ mong mình đặc biệt với Ken, dù là 1 ít thôi cũng được ...

- Pj ? Sao ko cho khách vào nhà ?

Tiếng Ken vang lên khiến dòng suy nghĩ của Pj bị cắt đứt, Pj xoay người lại nhìn thì thấy Ken đứng sau lưng, mặt lạnh đến đáng sợ ... nhưng xem ra là có hẹn trước vì Ken hiện đang ăn mặc chỉnh tề !

Khánh Hạ đi thẳng vào nhà, nếu ko nhầm thì khi vừa lướt qua Pj, cô đã nở 1 nụ cười ... 1 nụ cười ko bình thường ... chỉ đủ để Pj thấy và mím chặt môi mình lại ...

- Cô về làm gì? Tôi vẫn sống, vẫn tồn tại !- Ken nhếch môi, mở đầu câu chuyện khi cả hai đã ngồi xuống ghế.
- Anh phải nghe em giải thích ... – Khánh Hạ ngập ngừng.

- Còn gì để nói ? Tôi nghĩ cô nên về ! Ở lại đây lâu tôi ko bảo đảm được tính mạng của cô đâu !- Ken nói với thái độ muốn “ tiễn khách” .

- Em ko cố ý nói những lời đó ... Là vì bất đắt dĩ em phải đi mà ... Em được 1 suất du học ở Thụy Điển ... ba mẹ muốn em đi ... em ko thể cãi được ! Em còn ko chắc mình có thể quay về ... chẳng lẽ em phải kêu anh đợi em ? Anh có nghĩ là nếu em ko về được nữa thì anh sẽ phải đợi em tới già, tới chết ko? Thôi thì cứ để em nói những lời đó là anh ghét em đi ! – Khánh Hạ hét lớn lên.

- Im đi ! Ngụy biện cả ! Tôi quên cô rồi! - Ken đứng dậy hét lớn hơn nữa làm Pj đang đứng bất động ở cửa cũng phải giật mình.

- Anh mới ngụy biện! Chẳng phải anh quen nó cũng là vì chưa quên được em sao?- Khánh Hạ chỉ Pj đang đứng ở phía cửa- Nó giống hệt em, cả mùi hương trên người nó cũng giống em nữa !

Pj thẫn thờ nhìn Ken, ko nói gì, ánh mắt lộ rõ vẻ đau thương ... tim nhỏ đang vỡ vụn ... đau... đau lắm !

“ Ken à, em đau lắm ! “

Ra là thế đấy ! Những cái hôn ... những cái ôm siết chặt đều là do Ken làm tưởng nhỏ là Khánh Hạ ... là do nhỏ đã quá treò cao thôi mà ! Mùi hương ... chết tiệc ... biết thế nhỏ đã ko dùng mùi này !

“ Cảm giác khi có người thay thế mình ... có tệ bằng ... cái cảm giác nhận ra mình chỉ là người thay thế !

.

Nhưng đã tệ nhất chưa?

Khi biết sự thật là... thựa ra mình chưa hề thay thế được quá khư xưa kia của họ ... dù chỉ là một phút giây nào! “
Như 1 con ngốc ! =)) Chưa 1 phút giây nào cả ! Lúc ôm, người Ken lầm tưởng cũng là Khánh Hạ, lúc hôn, cũng như thế ! Cả những lúc Pj bị bắt nạt, Ken ra mặt, vẫn là vì Ken nảy sinh cảm giác ghen tuông vì nghĩ người đó là Khánh Ha, đúng ko ? Thật ra trong Ken, Pj là gì vậy ? Thôi đi, đến lúc trở về cuộc sống trước kia rồi ! Là người thì nên biết thân biết phận 1 chút ! Có là gì của người ta đâu !

Ken hướng ánh mắt về Pj, đã nhiều lần Ken tự hỏi nhỏ có thật là 1 con búp bê ko? Đáng tiếc là bi giờ vẫn chưa có câu trả lời ... Chỉ biết là hiện tại trong Ken có nhen lên cái gì khó chịu lắm ! Cảm giác khi nhận ra mình sắp mất đi con búp bê là như thế hả ?

Pj ko nói thêm gì, nhỏ nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi thẳng lên phòng ! Ken đứng nhìn theo cho đến khi Pj khuất bóng sau dãy cầu thang chính rồi đột nhiên chạy đuổi theo ! Khánh Hạ nhíu mày, Ken đuổi theo sao ? Ken còn chưa 1 lần như thế với cô ta dù là cô ta giận dỗi bỏ về trong các cuộc hẹn !!! Vậy là sao chứ? Mà thái độ của Ken xem chừng Ken chưa nhận ra .... Hah, vậy cũng tốt, nhưng cô cần phải “ đánh nhanh rút gọn “ mới được !

Pj đóng rầm cửa rồi khóa phòng lại, lôi dưới gầm giường ra cái vali, nhỏ mở tủ quần áo gom hết bỏ vào vali, chỉ riêng bộ nào Ken mua thì nhỏ bỏ lại ... những thứ có liên quan đến Ken nhỏ cũng ko động vào !

Nhỏ nghe tiếng đập cửa, có giọng của Ken nữa ! Cơ mà nhỏ vẫn cứ lờ đi ko ! Mấy giây sau lại nghe tiếng động mạnh, nhìn lại, hóa ra là Ken phá cửa vào ... Nhìn thấy đồ đạc nằm hỗn độn trên giường, Ken nhíu mày nhìn Pj.

- Làm gì thế ?

- Đi ! – miệng Pj trả lời nhưng mắt ko nhìn Ken dù chỉ 1 lần, tay thì liên tục gấp quần áo bỏ vào vali .

- Dừng lại !

Đột nhiên Ken gắt lên, nhưng dường như Pj vẫn ko quan tâm, nhỏ cứ liền tay gấp quần áo lại như thế !
- Đã bảo dừng mà!

Ken nắm chặt lấy cổ tay Pj khiến nhỏ chẳng thể làm gì được, cơ mà nhỏ nhất quyết ko nhìn Ken là ko nhìn !

- Buông ! – nhỏ dằn tay ra.

- Tại sao phải đi ?- Ken buông ra.

- Người anh cần đã về rồi ! Tôi ko nhất thiết phải ở lại nữa!- Pj nhìn vào mắt Ken.

- Nhưng theo những gì tôi đã hứa thì sẽ chăm lo cho cô tới khi hợp đồng của họ kết thúc ! Tôi ko muốn là người thất hứa và cũng ko muốn ba tôi sẽ mất hợp động này hay phải kết thúc hợp đồng trước thời hạn vì cô đâu !- Ken gằn giọng.

- Liên quan gì tới tôi chứ?- Pj nhếch môi.

- Cô ko cần biết ! Tôi nghĩ là cô cũng hiểu là ba tôi yêu quý cô thế nào mà !- Ken quay mặt về hướng cửa sổ, 2 tay khoanh trước ngực.

Pj im lặng, ko nói gì nữa, chắc là nhỏ đang suy nghĩ, rốt cuộc là nhỏ cũng dẹp vali vào ... Ken nhẹ thở dài cho điều đó, cũng may là nhỏ tin lý do nhảm nhí đó ... thực ra đó chỉ là cái cớ thôi ... nhỏ có dọn đi hay ko cũng đâu ảnh hưởng tới hợp đồng ... mà tại sao Ken lại giữ nó lại chứ? Ken ko hiểu mình nữa rồi ! ...

- Chẳng phải đây là phòng em sao ?

Tiếng Khánh Hạ vang lên, cả 2 người trong phòng đột nhiên im lặng.

- Hah, anh yêu em quá rồi nên để nó ở đây luôn sao ? Còn thiếu gì phòng, sao lại là phòng này ?- Khánh Hạ nhếch môi tỏ ý cười- Anh thấy đó, anh còn yêu em, và em vẫn yêu anh như ngày nào, sao chúng ta ko quay lại chứ?- Khánh Hạ bước vào phòng.

- Yêu cô ? Hình như ... cô bị bệnh hoang tưởng?- Ken nhếch một bên chân mày.

- Ko ! – Khánh Hạ tiến lại gần Ken- Là cái này – cô ta dùng ngón tay kéo nhẹ sợi dây chuyền ẩn sau cổ áo Ken ra- Anh còn đeo nó, chứng tỏ là anh còn yêu em !

Khánh Hạ cố tình nói to và rõ, ngấm ngầm để ý sắc thái biểu cảm của Pj, sắc mặt Pj càng ngày càng khó coi ... her, để coi trò này người nào thắng, cô ta ko tin Ken ko bị cô ta quyến rũ ... cô ta sẽ ko để Ken nhận ra tình cảm của bản thân đâu ! Ăn ko được thì phá cho hôi, vậy mới là Khánh Hạ chứ ! Cô ta ko có được, thì Pj, cũng đừng hòng !

- Tôi nghĩ cô là con gái, nên biết thân biết phận, giờ cũng đã trở tối, ở nhà tôi ko hay đâu !
Đương nhiên là cô ta đủ thông minh để hiểu ý nghĩa những lời nói của Ken, nhưng cô ta cố tình ko hiểu.

- Em nghĩ mình sẽ ở nhà anh ! Dù gì thì đây cũng từng là phòng của em, bây giờ thì nó vẫn là của em ! – Khánh Hạ cười.

- Cô ... – Ken nắm chặt tay ngăn cơn giận.

- Phòng chị, em trả ! ^^ - Pj đột nhiên mỉm cười, loay hoay với cái vali, ko biết từ bao giờ mà Ken lại sợ nụ cười đó ...

“ Em biết anh chưa quên chị ấy mà ... Anh ko nỡ đuổi chị đi ... Điều đó chứng mình tất cả ! Vậy thì em đi thôi ! Chẳng chúc anh hạnh phúc đâu, vì em ko đủ cao thượng như thế ! “

- Tôi nghĩ mọi thứ nên chấm dứt ở đây ! Mình ... chia tay đi !- Pj quay sang Ken.

Chia tay ??? Họ có nghiêm túc bắt đầu sao ? Là vì nhỏ muốn kéo danh dự cho Ken, nếu chuyện lộ ra, nếu biết sự thật còn hơn những lời Khánh Hạ nói, Ken ko chỉ xem Pj là thế thân, mà Ken còn có ý định trả thù thế thân đó thì thế nào? Chẳng phải cô ta sẽ rất hả dạ sao ? Người con gái đó lúc nào cũng suy nghĩ cho Ken hết, thế Ken đã đối xử với người ta thế nào? Ngẫm lại Ken thấy mình đúng là ấu trĩ thật !

- Vậy cứ để cô ta sống ở đây ! Em dọn qua phòng anh đi !

Nghe Ken nói, Pj tròn xoe mắt nhìn, cả Khánh Hạ cũng ko ngờ ... cái chó gì vậy chứ !!!

Pj đang ở trạng thái bất động hoàn toàn, mọi tế bào thần kinh như muốn ngừng hoạt động.

“ Ken à, anh lại muốn gì ở em nữa hm?”

Pj chỉ biết cười khổ trong lòng.
Thật ra thì Pj cũng ko muốn về ngôi nhà cũ đâu, ở đó chán ... chưa kể bây giờ bụi bẩn dính, muốn ở cũng phải nhờ người tới dọn dẹp, chắc cũng mất cỡ 3 ngày, và theo Ken nói ... thì còn vì ba Ken nữa ... Pj quý trọng ông ấy và yêu mến nữa ... ba Ken thương Pj và đối xử với với nhỏ như con mình vậy ! Dù ko biết lý do mà Ken đề cập là gì nhưng Pj ko muốn vì mình mà ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của ông ...

Pj sắp xếp đồ đạc, gom hết vào vali, trong khoảng thời gian nhỏ gom đồ, ko khí im lặng đến nghẹt thở, chỉ nghe tiếng đồ đạt sột soạt.

Sau khi kéo Pj ra ngoài, “ trả lại” phòng cho Khánh Hạ, cô ta cũng ko bực mình gì mấy, còn ở lại nhà này được, chứng tỏ Ken chưa hẳn gọi là tuyệt tình với cô, cứ tưởng phải tốn công sức lắm mới được ở lại, ai dè ... dễ còn hơn ăn cơm nữa! Vậy thì trước khi cô bị đẩy ra khỏi nhà thì điều đó cần phải hành động càng sớm càng tốt !

.

- Anh có ý gì? Người anh cần về rồi!- Pj xoay lưng lại với Ken.

Ken im lặng. Tên đó đang chỉnh chỉnh gì đó trên lap của mình, đột nhiên Ken xoay lap về phía Pj, mặt nhỏ tỏ rõ vẻ căm phẫn !

- Anh ... !!! Giở trò gì nữa hm? Anh đã nói là xóa mấy tấm hình đó rồi kia mà !

- Ừ, tôi nói xóa trong thẻ nhớ, chứ đâu nói là ko sao 1 bản vào lap !

- Bỉ ổi !!! – Pj nghiến răng nhìn những pic hình của mình đang nằm trong lap của Ken, chỉ hận ko thể nhào vào mà phá tan bộ nhớ của máy!
- Chẳng phải đẹp sao?- Ken nhếch môi- Tôi nghĩ em biết mình nên làm gì rồi! Tự hào ko, ngoài tôi ra thì ko ai biết đến sự tồn tại của nó đâu !

Pj im lặng ko nói gì thêm, chỉ tức giận xoay lưng đi vào nhà tắm !
Ken ngồi xuống giường, nhìn lại những bức ảnh đó, thật chứ Ken cũng chẳng có ý định tung ảnh ra đâu ! Ken ko muốn ai nhìn thấy hay xem được hết! Chỉ có riêng Ken mới có quyền mà thôi ! Tạm thời thế là ổn, nhỏ chẳng có ý định rời đi đâu !

Nhưng Ken phải giải quyết thế nào?

Còn tình cảm với Khánh Hạ hay ko Ken cũng chẳng biết ! Nhưng Ken biết bản thân muốn Pj ở lại, tại sao chứ ?

Khánh Hạ nói những điều đó là có thật ko? Là vì cô ta đi du học, hoàn toàn là vì nghĩ cho Ken cả ... Nhưng lỡ như ko phải thật ... đó chỉ là cái cớ thì sao ? Ken phải xử trí thế nào đây ?

- Jun ! Đến bar đi ! – Ken nói qua điện thoại.

- Đang ở đây! Tới đi !

Sau lời đáp ngắn gọn của Jun, Ken tắt điện thoại, vừa hay lúc đó Pj cũng từ phòng tắm bước ra.

- Tôi có chuyện phải đi! Nhất quyết ai gọi cửa cũng ko mở, khóa lại, cần thứ gì có trong phòng cả rồi! Chừng nào về tôi sẽ cho em biết!
Pj ko đáp, chỉ im lặng, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Ken hiểu, im lặng nghĩa là đồng ý!

.

- Vậy ý mày là ... – Jun liếc mắt nhìn Ken.

- Ừ, cô ta về rồi !- Ken

- Pj sẽ thế nào?- nó nhấp nháp ly rượu, tuy dáng vẻ bình thản nhưng ngữ điệu lời nói cho thấy nó đang rất ko hài lòng.

Biết người yêu đang khó chịu, môi hắn chợt vênh nhẹ, tay lập tức ôm chặt eo nó kéo sát về phía mình, khẽ thì thầm vào tai nó.

- Bình tĩnh đi cục cưng à!- song song lời nói là tay hắn đã vuốt nhẹ tóc nó trông như đang âu yếm 1 con mèo đang xù lông.

Ken khẽ nhíu mày, từ bao giờ mà hai người này lại dính nhau như keo dán sắt vậy ??? =”=

- Đừng làm mèo nhỏ của tao mất bình tĩnh chứ!- Jun cười thích thú.

- Mèo nhỏ? – cái tên sến súa thật !!! Mà ngẫm lại cũng thấy khá giống, cách nó di chuyển, làm mọi việc, ... từ từ, nhẹ nhàng như 1 con mèo !

Hắn ko nói gì, vẫn là khóe môi nở nụ cười.
- Tôi ko cần anh cho Pj cái hạnh phúc giả tạo, nếu ko thương yêu nhau, thì trả Pj về cho tôi ! Nếu thương, thì đuổi chị ta ra khỏi nhà đi!- nó dằn mạnh ly rượu xuống bàn.

- Chung quy cũng là do mày ko hiểu rõ mình cần gì! Cảm xúc là của mày, tao ko biết! Nhưng tham thì thâm đó!- hắn nhấn mạnh.

- Con người cô ta, tôi ko rõ, nhưng chân thành khuyên hãy điều tra lại !- nó nói rồi đứng dậy rời đi, nó muốn về nhà suy nghĩ lại chuyện này, chuyện này liên quan đến Pj- bạn tốt nhất của nó, nó ko thể nào ko quan tâm được !

Hắn cũng về cùng nó, vì những chuyện này, ngọn ngành chỉ có mình Ken mới hiểu rõ được mình cần gì và muốn gì ! Ở lại, nhồi thêm vào đầu Ken mớ lý thuyết cũng chẳng thể giúp Ken được hơn đâu ! Ken cần phải tự tìm hướng ra cho mình ! Ken về nhà lúc trời đã khá khuya, vừa bước vào gian nhà, do đèn đã tắt hết nên Ken chẳng thể thấy rõ ràng, vừa đưa tay định bật công tắc đèn thì bỗng có bàn tay chặn tay tên đó lại, Ken chẳng thể nhận định được rõ ràng trong không gian tối mịt mù này, nhưng cái dáng dấp này khiến Ken biết rằng người đó là ai :

- Sao em ko để đèn mà lại tắt hm?- giọng nói có vẻ khó chịu.

Người đó ko nói, chỉ có bàn tay đang giữ lấy tay Ken là siết chặt hơn.

- Chẳng phải tôi đã bảo em ở trong phòng ko được ra ngoài rồi sao ?- Ken.

Bàn tay có hơi nới lỏng nhưng rồi đột nhiên thả rơi tay vào không gian, nhưng việc đó có nghĩa là bắt đầu cho việc khác, người đó đột nhiên đẩy ngược người Ken vào bức tường sau lưng, bờ môi nhanh chóng áp lên bờ môi của Ken trao những cái hôn mạnh bạo, gấp gáp và vồ vã ! Ban đầu có vẻ Ken bất động, để yên cho người khác tấn công môi mình, nhưng được 1 lúc, Ken cũng đáp lại, 1 tay tên đó còn đưa lên giữ chặt gáy đối phương, người đó cũng “ hợp tác” đưa tay lên cởi từng cúc áo trên người Ken, có chút ngạc nhiên nhưng rồi Ken vẫn mặc kệ, tay còn lại tên đó kéo eo người kia về sát mình hơn ... Hôn bao nhiêu cũng không đủ ... Không gian tối chỉ còn lại những hơi thở gấp gáp ...

“ Tách “

Đèn đã sáng, dường như có ai đó vừa bật công tắc đèn, nhưng điều đó có vẻ ko ảnh hưởng gì đến vũ điệu của những nụ hôn và sờ soạng rất ư là nóng bỏng kia !

“ Xoảng “

Mãi cho đến khi có tiếng gì đó vỡ toang xuống nền đất thì 2 người đó mới buông nhau ra ... Ken liếc mắt nhìn kẻ đã cả gan bật đèn kia ...

!!!!!

Pj ? Chứ chẳng phải ... ?

Ken chợt đẩy Khánh Hạ ra khỏi người mình ! Cái gì đang xảy ra vậy chứ ...Aiz !!! Ken quên mất là còn cô ta tồn tại trong nhà ... Sao lại nghĩ người đó là Pj chứ? Mà sao lại là Pj ? Hah, chẳng lẽ cái Ken cần ở Pj là những việc đã làm với Khánh Hạ ban nãy sao ? Là dục vọng chứ ko phải là tình yêu đúng ko ? Ken thấy tự coi thường chính bản thân mình !

Chuyện đã thế này rồi còn giải thích gì nữa chứ ? Người ta ko tin những gì người ta nghe, người ta chỉ tin cái mà mắt người ta chứng kiến được, nhưng có những thứ mình thấy chưa hẳn đã là thật ... Mà khoan, giải thích gì chứ? Sao lại có ý định giải thích với Pj chứ ? Nực cười ! Cơ thể bị điên rồi !

- Xin lỗi làm phiền rồi ! – Pj cúi đầu .
Nhỏ loay hoay định quay đi thì chợt nghe tiếng Khánh Hạ gọi.

- Em gái !

Pj đúng yên nhưng ko xoay đầu lại.

- Chị biết là em thích băng bó cho người khác nhưng em ko cần để mảnh vỡ ở đó để người khác đạp trúng đâu !

À, ý là muốn Pj dọn dẹp ...

Pj định xoay người lại thì Ken ngăn:

- Em về phòng đi !

Pj vừa khuất bóng, Ken quay sang nhìn Khánh Hạ, ánh mắt lạnh đến gai người !

- Sao ban nãy cô ko lên tiếng chứ ?

“ Cô” với “Em” có chỗ nào giống nhau ? Sao như thế? Làm ơn đi, cô ta đã từng là người yêu cũ của Ken đó ! =))

- Lên tiếng hay ko có quan trọng ko ? Chẳng phải anh cũng nhớ em nhiều lắm đó sao?

- Cô tự tin thật ! – Ken cười khẩy.

- Anh đã đáp trả rất nồng nhiệt đó chứ ! ^^ - Khánh Hạ.

Ken ko nói với cô ta nữa mà bỏ đi 1 nước ...

Khi chỉ còn lại 1 mình, cơ mặt cô ta co lại, vẻ đáng sợ ... Chết tiệt !!! Ken hình như đang dần lãng quên cô, chấp nhận là dáng người Pj và cô ta tựa nhau nhưng tại sao lại nghĩ là Pj chứ ko nghĩ là cô ? Pj có khả năng gột rửa quá khứ người khác nhanh vậy à ? Tuyệt đối ko thể !!! Ken còn cho cô ta trú ở ngôi nhà này, chứng tỏ là vẫn còn tình cảm, vẫn chưa xác nhận rõ ràng ! Khi đó cô ta vẫn còn cơ hội!

Pj chạy lên phòng và đóng sầm cửa lại, cửa vừa đóng lại là nhỏ cũng ko thể đứng vững nữa, cả người cứ vô thức mà trượt dài xuống cửa, nhỏ lấy tay che miệng lại, nhưng dù có che thì tiếng nấc cứ vang vọng khắp phòng ! Bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu chịu đựng, bao nhiêu giận hờn ... dường như đều trôi theo từng dòng nước mắt này ! Rốt cuộc nhỏ làm bao nhiêu thứ cũng vì cái gì chứ?

Ban đầu còn nhỏ, thích Ken- tình cảm con nít, kể cả khi Ken với Khánh Hạ, nhỏ cũng mỉm cười vì người Ken chọn là chị! Cả chuyện sáng tạo ra đôi nhẫn, nhỏ cũng thức mấy đêm để design ... thậm chí là việc học cũng đi xuống ... còn nhớ lần đó còn bị mẹ la, mẹ lấy roi quật vào người ... ... đau lắm ! nói là tặng Khánh Hạ làm quà mừng ... chứ thực ra nhỏ mong là khi cầm chiếc nhẫn trên tay Ken sẽ hỏi chị nhỏ là nguồn gốc chiếc nhẫn từ đâu mà ra ... ít ra khi đó Ken sẽ biết đến sự tồn tại của nhỏ ... Kể cả sau này Ken bị Khánh Hạ phản bội ... nhỏ cũng vùi mình vào trò chơi thân xác, cốt yếu cũng chỉ để bản thân chú tâm vào những thú vui đó mà gạt Ken ra khỏi cuộc sống ... đó cũng là lúc Pj gặp Luân ... nhưng sau này nhỏ nhận ra ... đó chỉ là thích ... thích đủ nhiều để khi bị phản bội cơ thể có thể rơi nước mắt ... so với cái tình cảm bản thân đã ấp ủ dành cho Ken thì ko bao nhiêu hết ... Rồi Ken bước vào cuộc sống của nhỏ ... nhỏ đã rất đau khi thấy Ken sa lầy như thế ... đểu giả ... ******** ... và chó má ... là con rối ... con búp bê ... Pj đã khinh bản thân mình ... càng ngày càng lụy ! Chẳng đáng đâu Pj à ! Đã từng mong mình sẽ giúp được Ken quên đi quá khứ đó ! Nhưng rốt cuộc bản thân cả 1 người thay thế cũng ko được đặt vào ! Trong mắt Ken, nhỏ là Khánh Hạ thứ 2 ! Pj chỉ mong là Ken biết đến nhỏ vì nhỏ là Khánh Du chứ ko phải bất kì đứa con gái nào khác ! Ken à ... Được ko anh ?
“ Anh biết không ...

Vở kịch anh viết cho em ... anh diễn hay lắm ... !!!

- Làm em hạnh phúc ...

- Rồi bỏ rơi em ...

Vui ko anh ?

- Khi chà đạp lên niềm tin của em mà sống ?

Vừa lòng anh chưa ?

- Khi thấy em đau khổ từng ngày ? =) “

Ken cũng thế ... Ken đã ngồi trước cửa phòng rất lâu rồi ... ngồi bó gối, đầu tựa vào cửa như cái cách mà ở bên kia cánh cửa ... Pj cũng ngồi như thế ! Ken biết là nhỏ sẽ khóc ... tình cảm nhỏ dành cho Ken đã quá rõ ràng rồi ! Ken nghĩ mình ko nên đứng trước mặt nhỏ lúc này ! Có thực sự với Ken nhỏ chỉ là 1 vật tiêu khiển ko ? Nếu sự thật là thế tại sao bây giờ lại phát sinh cảm giác bức bối này chứ ? Sh*t !!! Vậy chứ cảm xúc đối với Khánh Hạ là gì đây ? Điên lên mất !

“ * Nếu

Nếu nhé ...

- Phía sau lưng anh - em níu kéo ...

- Phía trước mặt anh – Chị ấy dang tay ...

Anh ...

Lùi hay bước tiếp ?

* Nếu ... lại nếu nhé ...

- Phía sau lưng anh – em đau khổ

- Phía trước mặt anh – chị ấy xót xa ...

Anh

... Sẽ vì ai mà khóc ? “

Sẽ lại là Khánh Hạ đúng ko ? =)
Có lẽ nhỏ nên trả mọi thứ về nơi khi chưa bắt đầu ... vẫn sống trong ngôi nhà này, nhưng tự biến bản thân mình thành vô hình ! Ai làm gì mặc kệ, chẳng phải bận tâm nữa ... Nếu như thế tim sẽ ko đau ...

Nhỏ mở cửa bước ra ngoài khi trời đã giữa khuya, hah, chắc Ken qua phòng Khánh Hạ ngủ rồi ! Cũng phỉa thôi ! Mà hình như ở con người Khánh Hạ hiện tại có gì đó lạ lẫm lắm ... một con người mà dường như Pj chưa bao giờ tiếp xúc ... người đó hình như chẳng còn là chị Pj nữa rồi ... Đi ra gian nhà chính ban nãy, hơi ngạc nhiên ... Ken ngủ trên sô pha sao ? À, chắc bị Khánh Hạ giận ko cho ngủ chung rồi ... Vậy thì nên trả phòng cho Ken nhỉ ?

- Này ! – Pj lay người Ken

Lay một lúc thì Ken cũng tỉnh dậy, Ken ngồi dậy nhìn nhỏ ...

- Về phòng ngủ đi ! Tôi ngủ trên sô pha cũng được ! ^^ - Pj cười.

Ken im lặng dứng dậy, Pj khẽ nở nụ cười nhẹ, như thế này mới đúng phải ko ? Nhưng bất ngờ Ken lại nắm tay Pj kéo theo về phòng, Pj ngỡ ngàng, ko biết được chuyện gì đang xảy ra !

Về đến phòng, Ken nằm lên giường tiếp tục giấc ngủ ... vấn đề là Ken đã “để” Pj bên cạnh mình.

- Nằm im đó và ngủ đi ! Em phá giấc ngủ của tôi quá đó !

Pj im lặng ... khó hiểu quá ...

“ Anh đang nghĩ gì vậy hm Ken ? “

.

Từ khi từ bar về, nó qua nhà hắn tá túc, chủ đề đương nhiên là về bạn thân của 2 người rồi ...

- Honie ! Em nghĩ thế nào về Khánh Hạ ? – hắn siết chặt vòng tay khi nó ngồi trong lòng hắn.

- Bây giờ chẳng rõ ! Nhưng là ngày xưa, thì nghe Pj khen chị ta nhiều lắm ! Pj quý Khánh Hạ !- nó từa đầu vào ngực hắn.

- Thế sao ? Sao tôi cứ cảm thấy cô ta có cái gì đó ko thật !- hắn nghĩ mông lung.

- Ngày xưa đã thế ? – nó.

- Ko hắn ! Chỉ là một khoảng thời gian sau khi quen Ken! Linh cảm thôi!- hắn dùng tay nghịch tóc nó.

- Này, tay anh bắt đầu hư quá nhé ! Lấy ra khỏi đùi người ta mau !- nó chụp tay hắn lại.

- Đùi người ta chứ đâu phải là đùi của em ! – hắn cười to, 1 cách cười hiếm hoi chỉ có khi bên cạnh nó.

- Buông ! Ko đừng trách! – nó ngoái cổ lại nhìn hắn, mặt hơi nhăn.

- Ko buông đấy ! – hắn cuối xuống cổ nó, rúc đầu vào, trông dễ thương ko thể tả.

- Anh !!! – nó nhíu mày.

Hắn rời đầu khỏi cổ nó, bất ngờ đặt lên môi nó nụ hôn, 1 cái hôn thật sâu khiến nó choáng ngợp, cơ mà nó ko tránh, cũng ko phản kháng, còn ngoan ngoãn đáp lại nữa ! ^^

Khi hắn vừa buông bờ môi nó ra, thì nó cũng chòm người lên cắn vào môi hắn 1 cái rõ đau, suýt nữa là chảy máu, làm hắn ko thể nào ko nhăn mặt được !

- Làm trò gì thế ?- hắn sờ môi.

- Đã báo trước rồi !- nó nhếch môi cười.

- Từ bao giờ mà cắn tôi đau thế ? Em thành thú khi nào mà tôi ko biết ? – hắn đá đểu.

- Thú ? Honie của anh là thú thì anh được công nhận là người à? – nó vờ ngạc nhiên.
Cả hai cứ đua nhau xoắn nhau như thế, cơ mà vui ! ^^ Tình cảm của họ nồng nàn, đậm sâu, cơ bản biểu hiện ra chỉ theo cách thông thường như thế ! Đã là người thì ai chẳng có yêu thương ! Nhưng yêu thương ko chỉ được thể hiện qua những ngọt ngào, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ngọt ngào quá hóa ra đôi khi quá giả tạo ! Chẳng có sự yêu thương nào là hoàn mĩ, nó chỉ hoàn mĩ nhờ con người bồi đắp !

Trong cuộc sống, có thể bạn khuyết mảnh yêu thương này, nhưng tin tôi đi, bạn sẽ được bù đắp bằng 1 yêu thương khác ! Ừ thì yêu thương là ko giống nhau, nhưng nó sẽ khiến bạn ấm lòng ! Yêu thương sẽ khiến bạn thay đổi, tim bạn khi đó sẽ ko lạnh giá và trống rỗng nữa !

“ Kem dù lạnh đến mấy cũng phải tan ra vì sức nóng ...
Và tình cảm dù lạnh đến mấy cũng ấm lên bởi những quan tâm chân thành ! “

Cứ ko phải là trái cực thì mới hút nhau được ! Và cũng ko có nghĩa là cùng cực thì phải đẩy nhau ! Trong tình yêu cũng thế, thế nên đôi khi ta phải nhìn vào vấn đề theo cách khách quan nhất !

Hãy nhớ yêu là ko bao giờ sai trái cả ! Chỉ những kẻ có ý định phá hoại tình yêu hay muốn làm người thứ ba chen vào cuộc tình người khác thì mới đáng để ta lưu tâm, họ ko đáng sợ, nhưng họ đáng thương ! Nhưng đôi khi mọi thứ đi quá giới hạn thì “đáng thương” đã được nâng cấp lên thành “ đáng khinh” và “đáng trách” !
Đọc tiếp: Nothing Gonna Change My Love For You – Chương 21
Đọc tiếp: Nothing Gonna Change My Love - Phần 7
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :9115
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh