XtGem Forum catalog
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Mẫn mẫn vẫn vô tư vỗ tay tật lớn chúc mừng Tư Vân, không đê ý Tư Vũ đang khổ sở vì câu nói khi nãy của cô.
“Đến cái nhẫn cũng không có mà đeo!”

Tư Vũ cảm thấy mình quá vô tâm trong chuyện này, nhưng cũng tại mẹ, tại bà Lâm Thu không nhắc hắn…. ( Ta nhớ không phải nha Vũ ca, rõ ràng lúc đó ca bảo không quan tâm còn gì??) ( Vũ ca: Đó là lúc đó ta chưa biết Mẫn mẫn)

“Dương tiểu thư, xin tha thứ cho hành động khi nãy của tôi!”

Triệu Tần bước đến, cúi đầu trang trọng trước mặt Mẫn mẫn và Tư Vũ, Tư Vũ khẽ nhăn mặt lại không bằng lòng, còn Mẫn mẫn thì vui vẻ đỡ Triệu tần ngẩng đầu lên:

“Triệu Tần, không phải khách sáo như vậy, chuyện chúng tôi kết hôn không thông báo cho giới báo chí, nên anh không biết là điều đương nhiên!”

“Thì vậy nên anh ta mới phải xin lỗi!” Tư vũ khoanh tay, cao ngạo nhìn Triệu tần bằng ánh mắt rực lửa, Mẫn mẫn nhéo tay anh 1 cái ra dấu im lặng, còn mình thì cười cười nói nói với Triệu tần.

“Đây là danh thiếp của tôi, khi nào có chuyện gì cần giúp đỡ, tôi sẽ giúp cô!”

“Mạc gia mà phải có chuyện hay sao???” Tư Vũ lời đối lời với Triệu tần làm anh ta cứng họng không nói được gì!

“Tư Vũ, anh ấy gọi tôi là Dương tiểu thư, chứ không phải là cô chủ Mạc, vì vậy anh đừng quan tâm!”

Mẫn mẫn gắt lên, cô thật là xấu hổ với cái tính khí chấp vặt quá trẻ con của Tư Vũ, giờ lại can thiệp vào mối quan hệ của cô.

“Đấy là cô nói tôi không cần quan tâm nhé!”

Tư Vũ ngoảnh mặt, lạnh lùng nói rồi bỏ đi, Mẫn mẫn chỉ còn biết cười khổ nhìn theo bóng Tư Vũ. Cô không hiểu tại sao cô lại có thể thích 1 con người khó bảo như hắn cơ chứ!

Sau buổi đính hôn, Tư Vân chuyển sang ở nhà của Triệu Hoàng, cả 2 chuẩn bị đi du học ở Pháp. Vậy cũng tốt, Mẫn mẫn đỡ phải để tâm mấy lời nói lạnh lùng của Tư Vân.

Nhưng giải quyết vấn đề của Tư Vân, còn lại anh của cô ấy, Tư Vũ, hắn quả thật giận dai mà, đã qua chuyện đó gần 2 tháng, mà hắn vẫn tránh mặt cô, lạnh lùng. Ngay bây giờ đây, cô đang ngồi trên lớp, còn tên bá đạo kia thì đang cười cười nói nói với Lâm Sương. Ít khi Mẫn mẫn nhìn thấy hắn cười như vậy, lại cười với người con gái khác, Mẫn mẫn cảm thấy bực bội vô vàn.

“Mẫn nhi, đang nói chuyện mà tâm tư cậu treo đâu vậy?” Phiên băng tát đùa vào mặt cô, quên nói, Phiên băng đã chuyển sang trường Cấp 3 Đài Bắc học cùng Phục Luân và cô, Phục Luân vẫn chưa hết bận tâm chuyện Tư Vũ nói Mẫn mẫn là của hắn, nên ít nhiều thái độ so với Mẫn mẫn càng lạnh nhạt hơn lúc trước…..

Aigoooo, chuyện này không nói cho bọn họ, chắc cô sẽ mất 2 người bạn thân mất.

“Luân, Băng, chúng ta ra ngoài, mình có chuyện muốn nói!!”

Mẫn mẫn thở dài, kéo ghế đứng dậy đi ra ngoài, Phiên băng và Phục Luân, cả 2 không hẹn mà quay sang nhìn nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy 1 Mẫn mẫn vô tư, trong sáng, yêu đời và nghịch ngợm lại thở dài, cả hai đi cùng Mẫn mẫn ra khỏi lớp học.

“Tư Vũ, anh nhìn đi đâu vậy???” Lâm Sương huơ huơ tay trước mặt Tư Vũ, Tư Vũ từ nãy đến giờ chỉ giả vờ vui vẻ với Lâm sương, chứ thật ra là đều quan sát nhất cử nhất động trên khuôn mặt của Mẫn mẫn, thấy cô thở dài, hắn có chút phiền muộn. Chính cô là người bảo hắn không cần quan tâm “Dương tiểu thư” còn gì???

Cùng lúc đó, tại sân bóng rổ của trường:

“CÁI GÌ???!!!!!???”

Phục Luân và Phiên Băng hét ầm lên làm Mẫn mẫn vội xông đến bịt mồm cả hai lại, nhưng ánh mắt ngạc nhiên của Phục Luân và Phiên Băng làm cô ngại cúi đầu xuống, 1 chuyện lớn tày trời như vậy mà Mẫn mẫn giấu bọn họ lâu vậy cơ chứ!

“Từ bao giờ vậy Dương Mẫn/ Mẫn Nhi” Phục Luân và Phiên băng gỡ tay Mẫn mẫn ra, tiếp tục đồng thanh hỏi:

“Hì hì, Luân, Băng, 2 cậu cứ đồng thanh nói vậy, xem ra hợp nhau lắm đó!”

Mẫn mẫn giả vờ cười, đánh trống lảng, mặt vẫn cúi gằm xuống, cô đang chờ cơn thịnh nộ của Phục Luân và Phiên Băng:

“Cũng gần 6 tháng rồi!!!”

“Cái gì??? Đã 6 tháng rồi ư????” Luân và Băng hét ầm lên làm Mẫn mẫn ngước mặt, giật mình ra dấu nói khẽ thôi, Băng băng biết ý, khẽ thì thầm:

“Mẫn nhi, nói xem, chúng tớ có còn là bạn thân của cậu không? Sao chuyện lớn như vậy cậu không hề kể cho mình!”

“Thì giờ mình nói rồi mà!”

“Hóa ra chuyện hắn ta nói cậu là của hắn ta, ý là như vậy ư?” Luân khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhếch lên tra hỏi Mẫn mẫn…..

“Đúng, đúng là như vậy!!!”

Mẫn mẫn gật đầu lia lịa, cô hít 1 hơi thật sâu, kể lại tất cả mọi chuyện cho Phiên Băng và Phục Luân, và dĩ nhiên, cô không kể chuyện cô và Tư Vũ là ma cà rồng được…..

Phục Luân và Băng băng có vẻ rất giận, nghe xong cũng dịu đi 1 chút, Mẫn mẫn kia, quả thật đã biết yêu là gì rồi!

“Cậu thích hắn ta, sao không nói ra?” Phiên băng khuyên nhủ Mẫn mẫn, mẫn mẫn cười khổ, giơ 2 bàn tay trơ của mình ra trước mặt Phiên Băng và Luân…

“Nhẫn kết hôn của cậu đâu!” Luân ngạc nhiên hỏi Mẫn mẫn….

“Thì chính vì thế nên mình mới không nói cho hắn ta!”

Nói chuyện, tâm sự với Phiên băng và Phục Luân, mẫn mẫn cảm thấy thật thoải mái.

Trống hết tiết, Mẫn mẫn đứng ngoài cổng trường đợi Tư Vũ ( vì cô không nhớ đường về nhà) ( Mẫn tỉ thật là, 6 tháng đến cái đường về nhà còn không nhớ!!) (Mẫn tỉ: Tại ta bận nhớ người :”>~)

“Vũ, anh về nhé! Tối nay 7h qua đón em!”

Lâm Sương vẫn bám chặt tay Tư Vũ, từ từ tiếc nuối buông ra, chạy về hướng Lâm Di, vẫy vẫy Tư Vũ, Mẫn mẫn khó chịu nhìn cảnh đó, chẳng khác gì người yêu vậy….Còn Tư Vũ kia, vừa nhìn thấy Mẫn mẫn đợi mình, đã cao ngạo lạnh lùng nói:

“Về thôi!”

Mẫn mẫn cúi đầu đi theo Tư Vũ, trong lòng cô rất khó chịu vì đã 2 tháng rồi Tư Vũ chẳng thèm nói chuyện với cô, còn không thèm quan tâm cô, vừa nãy Lâm Sương kia còn nói đến chuyện 7h đón cô ta?? 2 người họ định đi đâu cơ chứ!!

“Tư Vũ…..!!” Mẫn mẫn khẽ lên tiếng, ngập ngững nói, Tư Vũ đi đằng trước vẫn im lặng….

Tư Vũ vừa nghe Mẫn mẫn gọi tên mình đã bất giác run lên, tim đập thình thịch, đây là lần đầu tiên sau chuyện đó Mẫn mẫn gọi tên hắn với vẻ nhún nhường, không phải cô định xin lỗi hắn đấy chứ! Thật ra Tư Vũ cao ngạo kia rất khổ tâm khi 2 tháng phải lạnh lùng với Mẫn mẫn, còn cô thì thường xuyên nhìn hắn bằng ánh mắt vô tư đó, làm hắn khó khăn lắm mới cố gắng không nói chuyện với cô, Tư Vũ muốn chính miệng Mẫn mẫn nói lời xin lỗi hắn, và nói rằng cô cần hắn quan tâm, lúc đó cô đã không phải với hắn…

Mẫn mẫn vẫn im lặng làm Tư Vũ sốt ruột, cô đang suy nghĩ xem có nên hỏi Tư Vũ về chuyện hắn hẹn với Lâm Sương làm gì không???

“Chuyện vừa nãy….tôi…tôi nghe Lâm Sương….bảo….bảo anh là….7h….”

Tư Vũ nhướn mày, Mẫn mẫn tò mò chuyện này ư? Vậy là cô để ý đến hắn, và cô đang ghen ư??? Haha, Mẫn mẫn, sao cô không biểu hiện này sớm chứ, để hắn phải khổ sở giả vờ thân mật với Lâm Sương trong 2 tháng qua. Nhưng mà Tư Vũ vẫn cố gắng tỏ vẻ kiêu ngạo, vì đã làm thì làm cho trót mà, hắn muốn chính Mẫn mẫn thừa nhận cô yêu hắn, và cô không thích nhìn hắn đi cùng Lâm Sương ( Vũ ca tự kiêu!!)

“Có chuyện gì? Tôi chỉ có chút chuyện với Lâm Sương thôi!” Tư Vũ khéo léo nói khó hiểu, để làm cho Mẫn mẫn tò mò.

Nghe xong câu nói của Tư Vũ, Mẫn mẫn không nói gì nữa. Hắn ta thật là, định làm cô ghen chết hay sao chứ!!

Bỗng Tư Vũ dừng lại, quay đầu tòn mắt nhìn Mẫn mẫn, cô cũng ngạc nhiên nhìn hắn, là….MÙI MÁU!!! Mẫn mẫn ngửi thấy mùi máu ở đâu đó, cơ thể bắt đầu bứt rứt, đôi chân cô bắt đầu chuyển động, đi đến chỗ mùi máu tanh đó, ánh mắt của Mẫn mẫn đã thay đổi, đỏ rực lên, tóc của cô cũng xõa ra, chiếc ranh nanh nhô lên. Vì mới là ma cà rồng nên cô vẫn chưa quen. Tư Vũ vội chạy theo cô, khốn kiếp thật, Mẫn mẫn kia chạy thật nhanh quá.

Tư Vũ khác với Mẫn mẫn, hắn chỉ hút máu 9 tháng 1 lần, 6 tháng trước hắn đã hút máu Mẫn mẫn ngay lần đầu tiên gặp cô nên mùi máu này không thể làm hắn thay đổi…

Trung bình 1 con ma cà rồng chỉ 7 tháng mới “dùng bữa” 1 lần, đa số là đều hơn thời gian đó mới đi hút máu, mà chỉ cần hút 1 lượng máu nhỏ cũng có thể khỏe mạnh lâu dài, nhưng những người máu trộn ma cà rồng, tức là từ con người biến đổi thành ma cà rồng, 7 tháng đầu chỉ cần ngửi máu là đã thấy kích thích, trong 7 tháng ban đầu mà hút máu của ai đó cùng giới, sẽ tự động đứt mạch ma cà rồng mà trở lại thành con người, chính vì vậy ban đầu cảnh cáo cô không được hút máu người đàn ông khác, cũng 1 phần không muốn chuyện này xảy ra. Theo giác quan của mình, Tư Vũ nhận thấy mùi máu này là của phụ nữ. Hắn phải mau tìm Mẫn mẫn, nếu không cô sẽ chết mất!

Mẫn mẫn đi vào trong 1 con hẻm, mùi máu càng ngày càng nặng hơn, cô bứt rứt, cô đang thèm 1 thứ gì đó mà cô rất muốn. Mẫn mẫn đi sâu hơn, cuối cùng cô cũng thấy “con mồi” đang ngồi trong góc hẻm. Đó là 1 cô gái vừa rạch tay mình, ngồi khóc.

Ông chồng Ma Cà Rồng [Hoàn]

Thấy mùi máu, Mẫn mẫn đã rất muốn vồ đến cô ta, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi của cô ta vừa rơi xuống, ánh mắt đau khổ hướng ra nhìn Mẫn mẫn:

“Ai thế!!”

Cô gái đó nghẹn ngào lên tiếng 1 cách yếu ớt, Mẫn mẫn trong lòng bớt khó chịu hơn 1 chút, cô tiến đến gần cô gái đó:

“Tôi ngửi thấy mùi máu!”

Bất giác Mẫn mẫn nói ra lí do xuất hiện của mình, nhưng cô gái đó không ngạc nhiên lắm, cô ta mỉm cười:

“Cô là ma cà rồng ư???”

Câu nói đó của cô ta làm Mẫn mẫn ngạc nhiên, cô ta đã phát hiện ra Mẫn mẫn, bất giác cảm giác bứt rứt lúc nãy quay lại giằng xé cô, Mẫn mẫn nhe răng nanh lên ngồi xuống gần cô gái đó, bản thân cô đang đấu tranh, Mẫn mẫn lúc này có tỉnh táo, nhưng không thể ngừng được cảm giác hút máu kia được…

“Cô biết tôi là ma cà rồng??” Mẫn mẫn cầm thấy bàn tay đầy máu của cô ta, hít vào, Mẫn mẫn vẫn đang khống chế được bản thân, chưa cắn cô ta.

“Tôi biết, vì tôi cũng đã yêu 1 ma cà rồng!”

Câu nói cuả cô gái đó làm Mẫn mẫn ngạc nhiên, cô thả tay cô ta ra, nhìn cô ta với ánh mắt thắc mắc:

“Chắc cô mới biến đổi thành ma cà rồng đúng không? Vì là 1 con ma cà rồng lâu, thì sẽ cưỡng lại được mùi máu!”

“Cô cũng là ma cà rồng ư??” Mẫn mẫn hỏi.

“Không, tôi không phải ma cà rồng!”

“Tại sao cô lại hành hạ bản thân như vậy???”

Cơn khát của Mẫn mẫn đã dịu xuống vì những giọt nước mắt của cô gái ấy, cô ta bất giác cười lớn, cười 1 cách vô vọng…

“Tôi chờ anh ta đến!”

“Anh ta?? Là ai? Chẳng lẽ cô cắt tay mình để dụ ma cà rồng ư?”

“Đúng, anh ta là người yêu tôi, tôi rất yêu anh ta, đối với tôi, anh ta là cuộc sống của tôi, còn đối với anh ta, tôi chỉ là món ăn!”

“Vậy tại sao cô phải làm vậy cơ chứ! Ngược đãi bản thân để đợi 1 tên cũng không coi trọng bản thân cô, cô điên ư???”

Mẫn mẫn gắt lên, lúc này cô đã hoàn toàn trở lại bình thường vì máu trên tay cô gái đó cũng dần dần khô, đỡ mùi hơn. Nghe câu chuyện của cô gái lạ đó, không hiểu tại sao cô lại nghĩ đến Tư Vũ, và tức giận với cô gái đó cơ chứ!

“Có lẽ cô cũng đang yêu 1 con ma cà rồng, vì hắn ta cô đã trở thành ma cà rồng?”

Cô gái đó cười khổ, quay sang nhìn Mẫn mẫn.

“Có lẽ vậy!!” Mẫn mẫn cúi đầu, cô nhẹ nhàng trả lời, quả thật, đúng là cô đã yêu Tư Vũ rồi!

“Tôi khuyên cô, khi chưa chắn chắn, đừng nhẹ dạ trao cả trái tim cho người ta, những con ma cà rồng thường bá đạo, hắn ta sẽ chẳng nghe lời cô đâu, dù hắn có yêu cô, nhưng hắn sẽ không bao giờ chịu thừa nhận đâu, rồi khi hắn chán rồi, hắn sẽ vứt bỏ cô, đi tìm thứ máu khác hấp dẫn hơn máu của cô!”

“Tôi giờ đã là ma cà rồng rồi, có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì đâu, cô hãy nói chuyện của cô đi!”

“Tôi và hắn ta yêu nhau chỉ mới được 2 tháng thôi, nhưng khi biết hắn là ma cà rồng, tôi không hề bỏ rơi hắn, còn tự nguyện ở bên hắn, dâng cho thứ máu mà hắn cho là ngon nhất hắn từng biết, có lẽ thời gian ngắn ngủi để tôi tin hắn, tôi vui mừng ra mắt gia đình hắn, chúng tôi trên danh nghĩa con người đã kết hôn, nhưng cô xem….” Cô gái đó yếu ớt giơ đôi bàn tay trơ của mình lên, Mẫn mẫn hiểu ý của cô ta, vì cô cũng vừa làm vậy với Phục Luân và Phiên Băng.

“Đến cả 1 cái nhẫn hắn cũng không đeo cho tôi, vậy mà hắn nói hắn yêu tôi, dĩ nhiên chuyện đó tôi sẽ không bận tâm vì tôi yêu hắn, nhưng tôi được biết, ma cà rồng khi kết hôn rồi sẽ không hút máu ai nữa, vậy mà tôi vừa nãy, tôi đã bắt gặp hắn từ trong căn hộ của 1 cô gái đi ra, tay trong tay, trên cổ cô ta còn hằn lên vết cắn của hắn nữa. Cô thấy không? Thật bội bạc phải không?....À mà, chắc gì cô đã hiểu được cảm giác của tôi”

Mẫn mẫn cười khổ, cô gái này còn ngây thơ và bộp chộp hơn cô, cô đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt cô gái đó, nhẹ nhàng khuyên giải cô ta:

“Tôi hiểu, hiểu rất rõ, cô xem, tôi là con người, đã kết hôn với ma cà rồng, đã nhập tộc ma cà rồng, nhưng chúng ta giống nhau cả mà thôi, bàn tay tôi cũng chưa 1 lần được chạm vào 1 chiếc nhẫn cưới, đã vậy chồng của tôi cũng rất bá đạo, anh ấy lạnh lùng với tôi, còn cười cười nói nói, hẹn hò với người khác ngay trước mặt tôi, cô nghĩ xem, tôi với cô, chúng ta có giống nhau không?”

“Cô gái xinh đẹp” …. Cô gái đó cười gượng, vuốt những sợi tóc vướng trên mặt Mẫn mẫn, cô ta cười, nụ cười rất thanh thoát khiến Mẫn mẫn thương cảm vô cùng….

“Cô có thể rời xa chồng của mình, quay trở lại thành con người, chỉ cần trong 7 tháng đầu tiên, cô uống máu của người cùng giới!” Mẫn mẫn giật mình, tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cô gái đó, điều này thật lạ, cô không hề biết chuyện này, Tư Vũ cũng không nói cho cô….

“Cô ngạc nhiên đến vậy ư? Chẳng lẽ chồng cô không nói cho cô biết ư??”

“Đúng…đúng vậy!! Điều cô nói là thật chứ???” Mẫn mẫn gật đầu, vội gặng hỏi lại cô ta….

“Dĩ nhiên, Aaa, máu khô rồi, xin lỗi nhé, cô hãy đi đi, tôi phải cắt tay của tôi, để những giọt máu đó lôi kéo anh ta đến đây!!!”

Cô gái đó gật đầu, rồi vuốt những giọt máu trên tay, cô ta đưa tay cầm con dao lên, Mẫn mẫn giật mình vì hành động chuẩn bị xảy ra đó, cô cứng người lại….

Mẫn mẫn nhắm tịt mắt khi cô gái kia định cầm dao lên rạch tay, cô đang nghĩ nếu cô gái kia tiếp tục rạch tay, cô sẽ không kiềm chế được mà uống máu của cô ta, lúc đó cô sẽ quay trở lại thành người thật ư???

Mẫn mẫn nín thở để không ngửi được mùi máu, nhưng rốt cuộc cũng không được lâu, vì tai cô nghe thấy tiếng kêu đau của cô gái đó, Mẫn mẫn vội mở mắt ra vì lo lắng, thì cô thấy Tư Vũ đang cầm tay cô gái đó vặn lại lấy con dao ra:

“Mẫn mẫn, tôi đã nói cô không được chạy lung tung rồi mà!!”

Tư Vũ bỏ tay cô gái đó ra, kéo Mẫn mẫn đứng dậy, tức giận nói, Mẫn mẫn ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn ta….

“Tư Vũ, sao anh lại ở đây!!”

“Tại sao ư?? Cô còn hỏi được à? Này, cô kia, não cô là não phẳng à, hay là không có chất xám, nếu muốn thì đến hẳn nhà tên đó mà nhìn, cô có biết cô mà làm thế sẽ dụ dỗ những con ma cà rồng khác đến ư???”

Tư Vũ cáu giận quay sang mắng cô gái kia, răng nanh nhô ra đe dọa, ánh mắt của Tư Vũ cũng rực lửa, Mẫn mẫn giật mình, vội đứng ra chắn cô gái đó, đối diện với Tư Vũ:

“Anh không được làm hại cô ấy!!”

“Cô tránh ra!!”

Tư Vũ kéo Mẫn mẫn lại làm người cô nằm gọn trong ngực của hắn, tim Mẫn mẫn bất giác đập lên thình thịch, cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

“Anh ta là chồng của cô à” Cô gái đó quay sang hỏi Mẫn mẫn, không để ý đến Tư Vũ, Mẫn mẫn gật đầu…

“A, này, Tư Vũ, anh hãy gọi người yêu của cô ấy đến được không?”

Mẫn mẫn reo lên, đúng rồi, Tư Vũ đã là người cai quản tộc ma cà rồng, vì vậy hắn có thể gọi được bất kì con ma cà rồng chính tộc nào. Như vậy mọi chuyện quả thật đơn giản, vì vậy Mẫn mẫn đã đề nghị Tư Vũ giúp đỡ, quá vui vẻ mà cô quên mất rằng Tư vũ đang giận cô.

Tư Vũ đẩy Mẫn mẫn ra, chỉnh lại quần áo rồi khoanh tay lạnh lùng nói. “Không!!!”

Mẫn mẫn cau mày lại, cô cúi xuống nhặt lấy con dao dưới đất, để lên tay mình….

“Anh mà không giúp, tôi sẽ cắt tay tôi để người yêu cô ấy tới, để hắn uống máu của cô!”

“Vô ích, ma cà rồng chúng tôi có qui định hút máu người cùng tộc!!”

Tư Vũ nhếch mép cười, Mẫn mẫn run chân, buông thõng con dao xuống, quay sang bất lực nhìn cô gái đó….

“Không sao, 2 người hãy đi đi!!”

Cô gái đó như hiểu chuyện, ngồi xuống. Tư Vũ bỏ tay xuống nắm chặt lấy tay của Mẫn mẫn, bá đạo kéo cô đi….

“Anh làm gì vậy, bỏ tay tôi ra, anh không giúp thì thôi, nhưng tôi sẽ giúp!!”

Đi được 1 đoạn khá xa, Mẫn mẫn vẫn vùng vằng thoát khỏi Tư Vũ, cô bực tức thật sự, Tư Vũ cũng không kém, hắn quay lại lườm cô làm cô ớn lạnh….

“Cô ở đấy để làm gì? Để đợi cô ta rạch tay rồi uống máu cô ta ư?? Tuyệt đối không được!!”

“Tại sao không??” Mẫn mẫn nhớ lại chuyện cô gái đó nói uống máu người cùng giới trong 7 tháng đầu mới biến đổi, sẽ có thể trở thành con người, cô tuy không tin lắm, nên muốn ép Tư Vũ tự nói ra để cô chứng thực…

Tư Vũ tránh ánh mắt tò mò và dò xét của Mẫn mẫn, hắn ta vẫn tiếp tục kéo cô đi, vừa đi vừa lạnh lùng nói:

“Người yêu của cô ta đã đến rồi, tôi đã gọi hắn ta, cô không đi, đứng đấy xem người ta nói chuyện yêu đương ư???”

Mẫn mẫn ngạc nhiên, yahooooo, cuối cùng Tư Vũ bá đạo kia cũng đã làm 1 điều tốt. Do quá vui mừng cho cô gái đó, nên Mẫn mẫn đã quên mất việc trở thành người mà đang định hỏi Tư Vũ. Mẫn mẫn 1 lần nữa bước đi như người vô hồn, không cảm xúc, trái tim cô lần này vỡ vụn thật sự, vì cô vừa mới hiểu ta tình cảm của mình, thì bây giờ lại…..

Ông chồng Ma Cà Rồng [Hoàn]

Cô không khóc, vì quá nỗi đau quá lớn khiến cô không thể khóc được..

Tại sao cuộc đời lại để cô vui vẻ trên 9 tầng thiên đường, rồi lại nhẫn tâm ném cô xuống địa ngục đau khổ..

Tại sao lại để cô yêu hắn 1 cách chân thành, để giờ cô nhận ra rằng, hắn với cô thật sự không hợp nhau….

Cô bắt 1 chiếc taxi:

“Cô gái, cô đi đâu!!”

“Biển!!”

Mẫn mẫn xuống xe taxi, cô nhìn biển, chà, biển đẹp quá, đẹp thật đấy, nhưng biển có gió, và gió không dành cho cô.

Gió vô tâm, và cô vô tình. Gió nhẹ nhàng còn cô mạnh mẽ. Gió ngạo mạn còn cô kiêu ngạo. Gió khó tính còn cô ngang bướng, cô và gió không hề hợp nhau, vì gió là Tư Vũ, còn cô là Cỏ….

Cô ở dưới đất, cô chỉ ngước lên nhìn hắn, mong chờ hắn ghé qua, mang cho cô niềm hạnh phúc.

Trăng kia, biển kia, cô đã thật sự thua rồi.!!!

Ông chồng Ma Cà Rồng [Hoàn]

Thua tình yêu của bản thân dành cho hắn, và thua 1 cô gái đã từng bỏ rơi hắn…. beyeuruyen.wap.shMẫn mẫn hít 1 hơi thật sâu, cô đứng dậy, tiến về phía trước.

Biển, thật sự khiến cô yên lòng….

Ông chồng Ma Cà Rồng [Hoàn]

Cô đi tiếp, tiếp tục đi….Nước kia làm cô mát thật….

“Này, cô làm gì vậy Dương tiểu thư!!”

1 bàn tay kéo cô lại, thất thần lo lắng nhìn cô, Mẫn mẫn ngước lên, ngạc nhiên nhìn người trước mặt…

“Triệu Tần, sao anh lại ở đây???”

“Tôi vừa đưa khách hàng đi tham quan gian hàng của công ty ở khu thương mại, lúc ra thấy cô trông rất khác thường, tôi sợ có chuyện gì nên đi theo, không ngờ dự cảm của tôi đúng thật….”

“Dự cảm???” Mẫn mẫn nhìn Triệu Tần, tròn xoe mắt…

“Tôi biết ngay mà Dương tiểu thư, dù có chuyện buồn gì đó, nhưng còn chủ tịch Dương, cô không thể để ông ấy sống một mình được”

“Anh nói gì vậy??? Tại sao tôi lại phải để bố tôi 1 mình??”

“Chẳng phải cô định….”

Triệu Tần ngạc nhiên, Mẫn mẫn kia không định tự tử ư???

“A, haha, không đâu, tôi chỉ định ngâm mình 1 lát thôi”

Mẫn mẫn cười, nụ cười buồn rượi.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại của Mẫn mẫn vang lên, cô đưa điện thoại lên, ngạc nhiên

“Là Lâm Sương!!”

Thấy Mẫn mẫn có điện thoại, Triệu Tần vội tránh đi

“Alo”

“Là tôi, Lâm Sương!”

“Tôi biết!”

“Tôi muốn nói chuyện với cô!”

“Chuyện gì?”

“Tôi sẽ nói luôn qua điện thoại. Cô nghe cho rõ đây, tôi muốn trong vòng 2 ngày, cô lập tức li hôn với Tư Vũ!”
Đọc tiếp: Ông Chồng Ma Cà Rồng - Phần 5
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :14606
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh