lúc tỉnh dậy, hắn nhìn khắp căn phòng toàn màu trắng nhưng không thấy ai ngoại trừ cô y tá. cảm giác mệt mỏi lấn chiếm hắn, cố gắng ngồi dậy cơn đau đột nhiên truyền đến.
-ai đưa tôi vào đây???_hắn không thèm nhìn vào mặt cô y tá mà chỉ hỏi tùy ý nhưng nhất định phải có câu trả lời.
-là vợ của anh_cô y tá nãy giờ dùng ánh mắt mê mẩn nhìn hắn cũng trả lời theo trực giác
hắn không hỏi thêm vì nó không có ở đây thì chắc là lại bỏ mặc hắn rồi. hắn có cảm giác chưa bao giờ thất bại như bây giờ. một người cao to khỏe mạnh lại phải nằm bệnh viện, vợ thì không thèm quan tâm đến hắn. cho dù là người sắt đá đến mấy cũng đôi phần bị tổn thương.
-tôi có thể xuất viện chưa?????
-cho dù vợ anh đã truyền máu cho anh, nhưng theo tình trạng hiện giờ nên nằm nghỉ ngơi thêm vài ngày. bác sĩ nói........
-KHOAN ĐÃ!!! cô nói vợ tôi truyền máu cho tôi???nhưng ....nhưng cô ấy đang mang thai mà.nếu như...nếu như ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy thì sao???
nghĩ đến đó, hắn thấy lòng mình như lửa đốt, hắn muốn chạy thật nhanh về bên cạnh nó. giật mạnh những dây truyền nước rắc rối kia đi, không cần thay đồ, hắn bắt tãi về ngay khách sạn.
vừa mở chưa được một góc cửa, hắn đã nghe tiếng nói của nó đang trò chuyện với ai đó.
-các người là một lũ ngốc!!! các người tưởng có thể hạ được tập đoàn lớn mạnh nhà hắn sao???tôi đây còn không dám mơ đến, các người nghĩ thật dễ dàng_hình như nó rất tức giận, hét lên với người nào đó trong điện thoại, qua khe cửa, hắn thấy sắc mặt nó tuy có chút nhợt nhạt nhưng cũng không đễn mức sức khỏe bị ảnh hưởng.
-tôi chỉ nói các người phá những công ty con do hắn đảm trách, các người lại ngồi đó mơ tưởng đến tập đoàn nhà hắn . nếu muốn chết thì cứ thử động vào họ đi. cứ làm theo lời tôi là được rồi._cúp điện thoại , nó mắng một câu"lũ vô dụng".
hắn đóng cửa phòng lại, sang một căn phòng khác( vì là khách sạn nhà hắn nên cả dãy vip này đã được bao trọn).gọi điện cho một người nào đó.
"thiếu gia, người có căn dặn gì ạ???"
- điều tra cho tôi những hành động trong thời gian về nước của thiếu phu nhân,tôi không muốn chờ lâu đâu.
không đợi tiếng đáp ứng của đầu dây bên kia, hắn đã ngắt điện thoại, bước về phía bức tường bằng kiếng có thể nhìn thấy cảnh biển kia. đứng trầm tư hồi lâu. quyết định thay đồ rồi về lại phòng.nó đang nằm ngủ trên giường, không biết rằng có một người đã bước vào. lại gần vali của nó hắn cầm lấy vali và cả điện thoại trên bàn sai người đem đi đốt hết rồi dặ dò ngoại trừ thức ăn bất cứ nó yêu cầu thứ gì cũng không được đáp ứng, sau đó leo lên giường ôm nó thật chặt, một cánh tay còn nhẹ nhàng đặt trên bụng nó vuốt ve đứ con chưa thành hình của họ.
.....................
những ánh nắng nhẹ màu vàng nhạt của buổi chiều xuyên qua tấm kính trong căn phòng, nó hơi động đậy rồi mở hẳn mắt ra,cảm thấy có gì đó ấm ấm đang đặt trên người mình, chính xác là tại vị trí bụng của nó. nhìn sang bên cạnh, thì ra là hắn, hắn đã ra khỏi bậnh viện từ khi nào??? ép bản thân mình không cần quan tâm đến hắn,lại nhìn xuống phía bàn tay đang đặt trên người mình, định đẩy ra nhưng một suy nghĩ ngăn hành động của nó lại "trong đó thực sự có đứa con của mình sao???à một đưa trẻ sẽ được sinh ra???không thể tin dươc, mình chỉ mới có 17 tuổi, lại đã phải có baby rồi!!"
không tự giác, nó cũng đưa tay nình đặt lên trên bụng cũng thử vuốt ve.. ngay chính lúc đó, trong lòng nó nảy lên một tình cảm đặc biệt, nó cũng không biết đó là gì. nó yêu đưa bé này ư??????không , thậm chí trước đó nó còn muốn lợi dụng đứ con này để trả thù cha của nó, nó làm sao có thể yêu thương đứa nhỏ này....
nó thật sư nhẫn tâm lợi dụng con của nó sao???
đứa trẻ không có tội
nó cũng đâu muốn có con với hắn
nó và đưa nhỏ này đều không có tội
KEVIN!!!người có tội là anh
cảm thấy càng nghĩ càng rối, nó gạt phắt cánh tay đó ra, bước xuống giường, định đi tắm cho đầu óc tỉnh táo hơn.nhưng mà...........vali của nó hình như không cánh mà bay. tại sao vali của hắn vẫn nguyên vẹn, còn của nó...........
nhất định là hắn ta giở trò. ngay lập tức, nó lôi con người đang say sư ngủ kia dậy để hỏi tội.
-anh ném hết rồi_hắn trả lời như chuyện đó là rất bình thường.
-TẠI SAO???_mặt nó vì tức giận mà đỏ hết lên, đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt hắn_ sao anh dám vứt hết quần áo của tôi. giờ tôi mặc bằng gì hả???
-mặc của quần áo của anh!!_ngước lên nhìn nó, hắn ngồi dậy mỉm cười_em bây giờ điện thoại, quần áo đều không có cho nên ngoan ngoãn ở trong này với anh. nếu cần gì thì nói với anh, em không được đi ra ngoài một mình hay liên lạc với bất kì một ai_ kéo chăn lên che đầu lại ngủ tiếp mặc kệ ai đó đang nổi điên vì bị giam lỏng không có lí do.
nó không biết tại sao hắn lại muốn làm như vậy nhưng cũng không thèm nói nhiều. lục tung vali của hắn lên, nó không chọn được cái nào phù hợp với mình, đồ của hắn đều quá rộng so với thân hình thon gọn của nó. quyết định lấy chiếc áo sơ mi màu trắng dài ngang đùi mình, nó để sang một bên rồi đem đồ đạc của hắn vứt hết qua cửa sổ.dù biết hắn sẽ sai người đi mua lại cái khác nhưng ít nhất nó cũng phải làm gì đó cho hả giận.hôm nay, hắn dẫn nó đi tham quan khung cảnh ở đây, chọn cho nó một chiếc váy màu trắng theo sở thích của hắn. nó cứ đòi hắn lấy chiếc váy màu đỏ nhưng không được chấp thuận.hắn thích nhìn nó có vẻ ngây thơ của một thiếu nữ 17 tuổi chứ không phải là vẻ đẹp quyến rũ nào đó.
suốt dọc đường , cánh tay hắn ôm chặt lấy chiếc eo của nó, như muốn đánh dấu vật sở hữu của mình. 2 người đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý của người khác, một số người khoa trương hơn lấy điện thoại ra để chụp ảnh .
-em có nhớ lúc nhỏ chúng ta đã nhiều lần tới bãi biển ở đây không??? em rất thích bãi biển này nên anh chọn nơi này làm tuần trang mật là để chúng ta có thể..........
-IM ĐI!!!_mặt nó trắng bệch, không đợi hắn nói hết câu nó đã chen ngang. đẩy hắn ra xa, nó không bỏ chạy mà xoay người nhìn thẳng vào hắn_tôi không bao giờ quên "kỉ niệm" của chúng ta, anh không cần nhắc nhở_nó nắm bàn tay thật chặt, tránh cho mình không tự chủ được mà xông vào đánh con người này.
nó tiếp tục bước đi, vẫn bên cạnh hắn nhưng sao hắn cảm thấy xa xôi quá , giống như chỉ cần chạm nhẹ vào bóng hình đó thì nó sẽ bị biến mất. chỉ im lặng đi theo sau ngắm nhìn .ánh sáng đã biến mất chỉ còn lại màn đêm, màu đen tăm tối đó sao giống với trái tim không một lối thoát của hắn quá.
----------
2 năm sau
mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường,đúng như dự đoán, nó vừa về cũng là ngày mà anh trai nó kết hôn. nó sinh được 1 cậu nhóc , jun và elly thì 1 cặp trai sinh đôi.hắn đã tốt nghiệp sớm khóa học để về tiếp quản sự nghiệp của gia đình, nó xin nghỉ 1 năm để dưỡng thai và sinh con.tuy sống trong cùng một căn nhà nhưng tình cảm giữa 2 người vẫn không tiến triển được thêm bước nào, cho đến một ngày, không biết đó là sự may mắn hay bất hạnh của nó.
-------------
giới thiệu tí nha:
con của nó và hắn: nhóc zin,hơn một tuổi,sắc đẹp????=>giống cha mẹ
con của jun và elly: anh là win còn em là rin
------------------
-cậu đi chơi như vậy thì ai giữ nhóc zin???_hana vừa trò chuyện vừa lựa vài món đồ chơi con nít trong cửa hàng dồ chơi.
-nó theo kevin đễn công ty rồi, 2 cha con đó bám với nhau như hình với bóng,mình không biết mừng hay là bòn đây
-không lẽ mỗi lần cậu đi học là nhóc zin lại theo kevin đễn công ty hả??
-biết sao giờ, anh ta còn hào hứng nữa là đằng khác, đã vậy mình cũng không cản.
-cậu thiệt là...........thôi ,để mình ra kia lựa vài bộ quần áo
hana đi được một lúc thì điện thoại của nó vang lên, là của ắn,hắn gọi cho nó.nhấc máy lên,vẻ mặt lúc đầu băng giá bao nhiêu thì sau khi đầu dây bên ki lên tiếng, nét mặt cua nó còn vui hơn là nhặt được vàng.
-con trai , con gọi mẹ hả???
chỉ nghe thấy đầu dây bên kia tiếng gọi mẹ của 1 cậu nhóc còn đang tập nói,tiếng nói chưa dược chuẩn lắm. đi ra ngoài để nghe được rõ hơn vì tiếng nhạc trong cửa hàng quá ồn ào.
vừa ra đứng được vài giây thì 1 đứa nhỏ chạy ngã từ đằng sau, vô tình đẩy no ra phía ngoài.chiếc điện thoại trên tay cũng rới trên mặt đất.một chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đưa nó và bệnh việnđược biết tin nó gặp tai nạn, hắn ngay lập tức ôm nhóc zin chạy đến bệnh viện, nhìn ánh đèn của phòng cấp cứu sáng đã gần 3 tiếng đồng hồ, ngược hắn mỗi giờ, mỗi phút đều như bị thắt lại.
khi ánh đèn đó vụt tắt, hắn không dam đứng lên,sợ rằng bác sĩ sẽ nói điều gì đó, mà điều đó lại liên quan đến cuộc dời của hắn, là người quan trọng nhất đối với hắn.cho tới khi vị bác sĩ đó tới đứng trước mặt chào hắn, hắn không còn để ý được nhiều nữa, chỉ cứng nhắc hỏi một câu_cô ấy......phẫu thuật thành công chứ???_
-anh không cần phải lo, cô ấy bị chấn thương ở đầu, không có gì nguy hiểm, nhưng mà.........
-NÓI!!!!!!!!_quá sốt ruột ,hắn hét lên làm cho cả vị bác sĩ lẫn nhóc zin bị giật mình, vội ôm con vào lòng vỗ nhẹ để cho bớt sợ hãi, hắn nhìn bác sĩ với ánh mắt" CỨ TIẾP TỤC NÓI"
-nhưng mà...có thể cô ấy sẽ bị mất trí nhớ , còn chuyện có hồi phục trí nhớ được hay không còn chưa biết
-mất trí nhớ???? bây giờ có thể vào thăm được chưa????
-có thể. nhưng khoảng vài tiếng nữa bệnh nhân mới tỉnh lại_nói xong , bác sĩ đi thẳng không dám nhìn lại con người đang đứng ôm đứa bé, ông ta sợ rằng chỉ cần quay đầu lại, chắc chắn một điều, cuộc đời sẽ thê thảm.
............
nó cảm thấy đầu một trận đau nhức,điều mà nó thấy đầu tiên khi mở mắt ra là một anh chàng trẻ tuổi đang ngủ, chắc chỉ mới 21 hay 22 tuổi, hai tay ôm chặt một cậu nhóc có khuôn mặt như thiên sứ nhưng...tại sao 1 đứa bé như thế lại nhìn chằm chằm nó cười một cách ngây ngô,nó bước xuống giường, tiến về phía đứa bé,cúi xuốngthử nhấc cánh tay đang ôm chặt đứa trẻ lên, như giải thoát khỏi gông xích, thằng nhỏ vội dang 2 tay ôm vào cổ nó, đòi nó bế lên.
tuy rằng nó thấy vẫn còn hơi đau nhưng vẫn cố gắng bế nhóc con mới hơn 1 tuổi này, nhưng chỉ ngay sau đó, tiếng gọi mẹ yếu ớt của thằng nhỏ này làm cho nó sững lại,
nó có con?????
thằng nhóc này là con nó????
vậy nó có chồng rồi sao????
không lẽ........là người đang ngủ trên chiếc ghế salon kia????
bao nhiêu cau hỏi vây quanh làm đầu nó càng đau hơn lúc đầu.lúc này, một lực đạo đỡ lấy thắt lưng nó và một tay thì ôm thằng nhóc kia rời khỏi người của nó. bây giờ nhìn kĩ, thấy anh ta thật đẹp trai, một người đàn ông mà có vẻ đẹp khiến cho người ta phải nín thở.bầu không khí im ắng làm cho nó nó thấy ngượng ngùng, hai má hơi ửng hồng.
thật ra từ lúc nó bước xuống giường thì hắn đã phát hiện ra nhưng vẫn chờ xem nó sẽ làm gì.tới lúc nghe thấy tiếng kêu đau của noa, hắn mới mở mắt, chỉ thấy 1 tay nó vẫn ôm chặt zin còn mắt thì nhắm chặt,cái đầu lắc thật mạnh, có lẽ để giảm bớt cơn đau. khi thấy nó đỏ mặt chỉ vì hắn chạm vào người, mắt hắn lóe qua tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mất đi.
đỡ nó lên lại trên giường bệnh_em đừng có chạy lung tung nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi_
-anh là.............?
-chồng em!!đây cũng là con em_hắn biết nóddang thắc mắc điều gì, Nó ĐÃ THẬT SỰ BỊ MẤT TRÍ NHỚ.
-không thể nào!!!anh còn trẻ như vậy......
-để xuất viện nói tiếp, bây giờ em phải nghỉ ngơi, mau nằm xuống_lời nói của anh ta như một loại bùa chú, khiến người ta không thể không nghe theo.chihnos cũng thăc măc tại sao mình lại làm theo lời hắn, nhưng khi nhìn lại thì thấy mình đã nằm xuống từ bao giờvậy là đã 3 tháng kể từ ngày mà nó chuyển về sống tại căn biệt thự của người tự xưng là chồng của nó. nó cũng đi học, "một nơi xa lạ" có lẽ nó đã từng quen biết những người ở đó.
hắn cũng thường kể cho nó nghe về những chuyện trước đây đã từng xảy ra,thì ra là nó và hắn có hôn ước , 2 người "yêu nhau" từ lâu nên mới kết hôn .nhóc zen là con của nó ,ngoài ra nó còn có nững đứa bạn thân và anh trai.
hắn biết làm như vậy thì khi nó nhớ lại mọi chuyện sẽ càng hận hắn hơn nhưng hắn vẫn không hối hận, có thể để nó quên đi mọi chuyện, sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh hắn, như vậy là thõa mãn rồi.không giống như trước đây, hắn thường xuyên về nhà, cả nhà 3 người cùng nhau đi dạo, đi ăn tối,không khí trong căn nhà không còn lạnh lẽo ,ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười của của trẻ con và một cặp vợ chồng hạnh phúc, tuy có thể là trong một thời gian ngắn.
hôm nay ,hắn cũng lấy xe chở nó đến trường,họ vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người, không quan tâm nhiều như vậy, hắn hôn tạm biệt nó rồi định lên xe đến công ty .nó chuẩn bị vào lớp thì nghe thấy đằng sau có tiếng gọi giật lại.
-này,cô hạn h phúc quá nhỉ, đúng là đồ mặt dày, bị kevin đá rồi còn dựa hơi gia đình để kết hôn với anh ấy_triệu hà từ lúc thấy nó và hắn tình tứ bên nhau đã không chịu nổi, muốn xông vào đánh nó một trận.
-cô là ai???ăn nói kiểu gì kì vậy???
-thì ra tin đồn cô mất trí nhớ là sự thật, cô không nhận ra tôi là đúng. tôi trịnh trọng tuyên bố cho cô biết. tôi là bạn gái của kevin, chỉ tại cô mà chúng tôi mới chia tay, cô đúng là không biết xấu hổ.
thẫn thờ ngồi trên chiếc giường phòng ngủ, nó liên tục suy nghĩ về những lời nói của cô gái đó. có thật là hắn chỉ cưới nó vì gia đình bắt ép không,hắn không yêu nó sao??? những điều này cứ ám ảnh nó, đến khi có người mở cửa phòng đi vào mà nó cũng không biết.
-zen ngủ chưa dậy hả- nhìn về phía trên giường có một tiểu thiên sứ đang say sưa ngủ, hắn chợt mỉm cười ,đó là đưa con của hắn, là minh chứng cho tình yêu của hắn với người con gái mà hắn yêu, mặc dù có dùng một chút thủ đoạn.
không trả lời trực tiếp câu hỏi của hắn mà nó hỏi ngược lại 1 câu_anh thực sự yêu em chứ???_trong đôi mắt đó ẩn chứa sự mong đợi, càng giống như cầu xin hơn.
-em..............._hơi hoảng hốt trước sự thay dổi dột ngột của nó, hắntuwj nhủ chính mình phải bình tĩnh_em đang nói gì thế, anh rất yêu em mà_điều này là sự thật, chỉ có điều hắn không có cơ hội để nói ra thôi.
nhìn thái độ hơi không tự niên của hắn, mối nghi ngờ trong nó càng tăng thêm, cố mỉm cười một cách tự nhiên nhất , coi như không có chuyện gì. nó lấy lí do ra ban công hóng gió, thật ra nó muốn cho người điều tra về cuộc sống trước đây của nó, nó không muốn tin đây lại là sự thật nhưng lời nói của cô gái đó thì sao? cả thái độ kì lạ của hắn nữa.
sau 10 phút , chiếc điện thoại đang cầm trên tay rung lên, nó chần chừ không nghe, nói đúng hơn là không dám nghe.nhưng nội tâm thúc giục, nó muốn biết sự thật, sự thật về nó, sự thật về cấi gia đình mà nó đang sống.tay run run , nó từ từ đưa điện thoại lên, điều mà nó không muốn nhất cũng đã xảy ra.
-anh có điều tra kĩ không, có nhầm lẫn gì không???
"đó là thông tin chính xác, cô chủ, cô còn ra lệnh cho chúng tôi phá công ty của cậu kevin mà"
nó thấy có gì đó níu níu lấy chiếc váy của mình, thì ra zen mới tập đi nên hiếu động, vừa ngủ dậy đã chập chững ra chỗ nó đứng. tắt diện thoại, nó bế con lên, nhìn vào phòng, ngừoi mà thời gian qua nó thực sự coi là chồng đang ngồi trên giường nhìn nó mỉm cười, có lẽ anh ta không thấy đựoc những giọt nước mắt của nó đang rơi.
tuy mỉm cười nhưng trong lòng hắn biết, có lẽ nó đã phát hiện ra sự thật nhưng hắn vẫn không muốn thừa nhận, hắn sợ thời gianqua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ hạnh phúc, hắn cũng không muốn tỉnh lại nữa.bây giờ hắn nên làm gì , nó sẽ lại không để ý đến hắn như trước đây sao, không, hắn phải làm gì đó, trước khi nó trở lại như xưa thì hắn phải ngăn nó lại, phải làm gì đây, nằm dài trên giường ,hắn gác tay lên đầu suy nghĩ.nhất định phải làm gì đó trước lúc nó nhóe lại mọi chuyện.-cậu chắc chắn muốn làm như vậy chứ??_ngồi trong một căn phòng sang trọng, đây là căn cứ bí mật của bọn hắn, jun nhìn chằm chằm vào đứa em rể đang nhỡn nhơ chơi với zen mà không lo lắng hay tỏ thái độ gì.
đáp lại hắn chỉ cười nhạt_những việc mình đã quết định thì không ai có thể lay chuyển, giứp mình đi, anh vợ!!!. một khi kế hoạch thành công, chắc chắn cô ấy sẽ tha thứ cho mình_
kể từ lúc biết được sự thật, nó tuy không tỏ thái độ gì với hắn , nhưng luôn trốn tránh, không khí im lặng cứ bao trùm lấy căn nhà, hắn chịu đựng không nổi cái sự thay đổi này của nó, nếu như lúc trước nó hung dữ thì hắn còn khống chế nó, nhưng bây giờ cả một câu nói nó cũng lười mở miệng.
- ngày mai em chuẩn bị đi, ngày mai anh dẫn em tới một nơi này_nói xong hắn leo lên xe đến công ty.
nó cảm thấy buồn và lạc lỏng, nó thấy mình bị chính người mà mình có tình cảm bao lâu nay lừa. bây giờ nó không biết nên phản ứng như thế nào mới đúng.
nổi cáu ư?? nó cũng từng muốn như vậy, nhưng khi nhìn thấy hắn ôm đứa con mới hơn một tuổi, đứng mỉm cười hướng nó, nó lại không nỡ làm như vậy.
hòa giải??? càng không được, hắn từng phản bội nó, còn lừa dối nó trong suốt khoảng thời gian nó mất trí nhớ, nó càng nghĩ càng thấy không thể nào tha thứ.
ó chỉ còn biết im lạng, mặc dù biết như vậy mọi việc sẽ không được giải quyết nhưng nó muốn yên tĩnh, yên tĩnh để suy nghĩ, không muốn nói chuyện với hắn.
-----------
nó không biết vì sao nó lại dẫn nó tới một cánh đồng cỏ màu xanh nhưng cảm giác quen thuộc tại nơi đây khơi lên trí tò mò của nó, im lặng và đi theo sau hắn. không bao lâu, hai người tới một ngọn đồi nhìn rất đẹp.tại sao nhìn nơi này nó lại muốn khóc đến vậy, một nỗi buồn cứ bám lấy nó chăng, nơi này...nó đã từng đến???
-nơi này...chúng ta đã từng đến_nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của nó, hắn lưỡng lự giải thích
- lúc nào
-lúc chúng ta còn bé, không chỉ có chúng ta mà còn có mấy người kia nữa.
-chúng ta tới đây để làm gì??
-chỉ muốn tới chơi thôi, em không thích sao??
nó không trả lời mà quay xung quanh để nhìn thật kĩ nơi này _em ngồi xuống đây_ hắn chỉ vào chỗ bên cạnh mình.
nó ngồi nhìn ra xa, không biết nên nói gì, mà cũng không muốn nói. chợt hắn nắm lấy tay nó_anh biết là em đã biết hết mọi chuyện, nếu như anh nói anh yêu em thật lòng, em có tin không???_
lắc đầu, nó quay mặt nhìn hắn_hiện giờ không tin, có lẽ trước kia cũng vậy_
.......
tại một nơi khác, có 3 chiếc moto đang chuẩn bị khởi hành_chúng ta xuất phát thôi_jun đội chiếc nón bảo hiểm kín đầu, hầu như là không thấy mặt. ken và denny cũng nhanh chóng leo lên xe và chạy theo.
.......
-hôm nay chúng ta nói rõ mọi chuyện được chứ???
- anh muốn nói gì???
-anh không phản bội em , những thứ đó chỉ mình em tưởng tượng ra thôi_hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt nó, chân thành nói ra lời nói mà 6 năm trước chưa kịp nói ra.
-nếu anh chết, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại_nó đứng lên bỏ đi
nhìn theo lưng nó, hắn mỉm cười một cách khó hiểu -"tuy mất trí nhớ nhưng em vẫn vậy, anh biết em sẽ noi những lời này mà"_nghĩ vậy hắn tự cười khổ mình, đứng lên nhìn về phía con đường mòn có 3 chiếc xe đang đứng chờ ở đó, hắn gật đầu nhẹ.
phát súng nổ lên làm bước chân của nó dừng lại, chỉ thấy sau đó có 3 chiếc moto chjay ngang qua. hắn đâu rồi, không phải vừa nãy còn đứng đó sao?? vội vàng chạy lại, hắn đang nằm trên một vũng máu, hình như là bị thương ở tim, thấy hắn ôm ngực một cách đau đớn.trên dãy ghế trước phòng cấp cứu,nó suy nghĩ về nhữ điều mình đã nói, có phải nó thật sự muốn hắn chết mới tha thứ cho hắn?? nhưng tai sao nó cảm thấy tim mình lại đau như vậy, đầu một trận đau đớn khiến nó đưa hai tay ôm thật chặt lấy đầu, những hình ảnh vừa lạ vừa quen cứ càng lúc hiện ra càng nhiều.
phải, nó đã nhớ lại, vậy thì sao chứ, bây giờ nó không quan tâm gì hết, chỉ cần hắn tỉnh lji, chỉ cần hắn không có chuyện gì, nó đồng ý buông xuôi, nó muốn sống một cuộc hạnh phúc của gia đình, bên cạnh người nó yêu, không muốn trốn tránh vấn đề này nữa, nó nên đối mạt với sự thật rằng người duy nhất trong cuộc đời này nó yêu không ai ngoài hắn.
-anh ấy sao rồi_vị bác sĩ vừa bước ra khỏi căn phòng cấp cứu, nó đã tiến tới trước mặt ông ta hỏi ngay lập tức.
-anh ta....anh ta..không nguy hiểm đến tính mạng, bị thương không nặng sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. bây giờ cô đi theo tôi để làm một số giấy tờ.
tuy cảm thấy nghi ngờ về thái độ của vị bác sĩ kia nhưng nó chỉ cần biết hắn an toàn là quá đủ.định mở cửa phòng bước vào thì:
-mày làm vậy có hơi quá không, rõ ràng chuẩn bị áo chóng đạn mà cứ làm như bị thương thật,còn chơi cả máu giả, không sợ bị phát hiện hả??_ ken , jun và denny đang ngồi gần giường bệnh nơi mà thằng em rể đang đắc chí với kế hoạch thành công.
nó lại bị lừa??? một lần nữa bị lừa. dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo ngoài cửa phòng bệnh, nó suy nghĩ về mọi việc.nó mệt mỏi với chuyện cứ thù ghét thế này rồi,phải chăng tha thứ là cách giải quyết tốt đẹp. thật ra đay cũng là bài học đoi voi nó, nếu không với bản tính cố chấp của mình nó sẽ không bao giờ chịu thừa nhận rằng nó vẫn yêu hắn.
mọi người bây giờ ai cũng có một cuộc sống tốt đẹp, jun và elly là cặp vợ chồng trẻ với 2 đứa con, ken và lina thì đang hưởng thụ cuộc sống của một đôi tình nhân chỉ có cặp denny và hana là luôn cãi nhau nhưng người trong cuộc tối, người ngoài cuộc sáng , mọi người đều nhận ra cả 2 đều cảm đối phương nhưng lại gặp mặt là gây chiến, rồi họ cũng sẽ sớm nhận ra tình cảm của chính mình và của người ấy.
vậy nó cũng nên bắt đầu xây dưng lại tình yêu đã bị bỏ lỡ từ mấy năm trước, có lẽ quyết định này là đúng, như vậy tất cả mọi người sẽ vui vẻ kể cả nó.mỉm cười thật tươi nó mở cửa phòng bệnh bước vào.
trái tim nhẹ nhõm , ánh nắng bên ngoài kia cũng rạng rỡ hơn, sao trước đây nó không nhận ra cuộc sống lại tốt đẹp đến vậy.
..............
vài ngày sau, triệu hà cũng bị đuổi khỏi trường và có lệnh cấm không được nhập học vào bất kì trường học nào vì có người đã "giở thủ đoạn". tuy nó đã nói nên tha thứ mới là giải pháp tốt nhất nhưng...còn tùy vào người.
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!