Dưới sân trường…
Ân-bờ-li-vờ-bồ!!!!!!
-Rain á? - Nó trợn mắt nhìn cái người cao cao, to to, đẹp đẹp, tóc hơi rối, bay bay trong gió đang đứng kế bên thầy Lâm. Thầy có vẻ đang giới thiệu Rain cho lớp 11/1. Vậy là cái tin Rain chuyển đến trường nó là thật, mà lại là lớp chọn cơ đấy. À thì, cũng chẳng bất ngờ vụ lớp chọn mấy, Rain vốn có đầu óc của một thiên tài mà. Nhưng thiên tài thì làm gì ở cái trường bèo nhèo này chứ? Trình độ cậu ấy thì phải….ý nó là những trường dành cho thiên tài ấy. Không phải câu ấy định giám sát nó chứ? Ô-mai-gốt!!!!!
Coi kìa, coi kìa, coi bọn con gái lớp 11/1 kìa. Mắt trái tim mà miệng thì chảy dãi rõ mồng một thế kia. Ôi giào, lũ mê trai trắng trợn. Có thích thì cũng để trong lòng thôi chớ (như nó nè, có bao giờ nó tỏ rõ cái sự mê trai trên mặt đâu).
Đột nhiên thầy Lâm nhìn sang Wind, làm nó giật mình, đáp trả ánh nhìn đó bằng một nụ cười tươi rói. Mà nhìn mặt thầy Lâm trông có vẻ như không biết gì thế kìa, nó đoán có lẽ thầy Khoa chưa gọi đến. Rồi nó phát hiện, hình như không chỉ một mình thầy nhìn nó, mà còn có cả Rain lẫn những người khác. Ái chà, trốn thôi….trước khi có tiếng chuông điện thoại vang lên….!
“Ringgggggg….!!!!”
Tiếng chuông điện thoại đơn giản như một tiếng chuông báo động giờ “hành hình” của Wind đã đến. Đôi chân nhanh nhẹn đang len lén chuồn đi thì chợt khựng lại. Phen này không trốn được rồi. Huhu. Sao lại canh đúng lúc thế này!!!!
-Lê Minh Tuyết? – Thầy Lâm lên tiếng gọi. Wind đứng yên đó, định sẽ nhất quyết không quay đầu lại. Nó tiếp tục bước thẳng, vờ không nghe thấy.
-Tôi cho em 5 giây, không quay lại thì đừng trách tôi. – Đe doạ luôn, hừ. Thầy to gan lắm, dám đe doạ em cơ đấy. Quay lại thì quay lại. Sợ nhau à?
-Dạ thầy, có gì không ạ? – Nó bình tĩnh hỏi, khẽ liếc qua Rain đang nhìn nó chằm chằm, tự hỏi đang có chuyện gì xảy ra với nó.
-Em định trốn phạt như thường lệ đấy à? – Thầy Lâm bước từ từ tới gần Wind. Thầy cao, dáng chuẩn, với độ tuổi ngoài 40 như thầy thì có thể nói, thấy rất là đẹp trai. Khuôn mặt chữ điền phúc hậu, đôi lông mày dày, tóc được chải rất gọn gàng, ừm, thầy cũng có mắt thẩm mĩ đấy!
-Ahaha, như thường lệ là sao thầy? – Nó cười ngây ngô.
-Em tưởng tôi không biết à? Cứ mỗi lần bị phạt chạy dưới sân là em lại trốn vào trong căn tin. Bị phạt mà trông toải mái ghê lắm! Tôi quan sát em lâu rồi, mấy thầy cô khác hiền quá, nên không nói gì em cả. Còn tôi, tôi không nghĩ là tôi hiền như họ đâu!
Em biết là thầy không hiền chứ, bởi vậy lòng em đang kêu gào thảm thiết đây này. Mà em gây sự chú ý vậy sao? Chậc, căn tin đã trở thành nơi không thể ẩn nấu được nữa rồi.
-Chạy đi, 60 vòng! – Thầy Lâm bắt đầu lôi cái đồng hồ bấm giờ cữ kĩ ra.
-50 mà thầy! – Nó gân cổ lên cãi.
-60. Thêm 10 vòng của tôi vì tội bị phạt mà còn dám vào căn tin.
-Thầy…!!!!
-Thêm 10 vòng nữa cái tội còn chần chừ ở đây để tôi cứ phải nhìn cái kiểu tóc búi cao không ưa nổi của em!!!
Trời đất ơi, cái lý do gì vô lý quá vậy? Tóc nó búi cao cho mát mẻ, có ảnh hưởng gì đâu trời! Học sinh lớp ổng cũng búi tóc mà, trời đất ơi! Thầy đẹp trai mà sao thầy kì cục quá vậy?
Cả lớp 11/1 cười khúc khích làm nó quê chết được, Rain cũng nhếch mép cười nhạo nó luôn kìa. Hừ! Thầy nhớ đấy, thù này không trả, con nít nó khinh. Hãy nhớ lấy tên em, thầy sẽ hối hậnnnnn >”<!!!! Em sẽ trả thù!
Rồi nó bắt đầu xuất phát. Thể lực tốt nên chạy kiểu này đối với nó chả vấn đề gì, nhưng tất nhiên là đối với cái thời tiết nóng nực này thì có hơi…có vấn đề! 70 vòng sân, trường này đâu có nhỏ? Híc.
Từng tia nắng chói chang phủ nửa sân trường, đàn chim ríu rít rỉ tai nhau những lời đùa giỡn, châm chọc đứa con gái có mái tóc búi cao, khuôn mặt xinh xắn, nhưng bị biến dạng đi vì tức giận, xấu hổ, đang chạy lòng vòng quanh sân. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra, thấm ướt lưng nó, sau khi chạy vòng thứ 20. Và xem kìa, có ai đó đang đứng nhìn nó với ánh mắt say mê, có phải cái khuôn mặt đang vừa chạy vừa tức đó…rất đáng yêu không?
***
-Con về rồiiii… - Wind cất tiếng chào như thường lệ. Rồi nó mới sực nhớ ra, nó đâu còn ở nhà mình nữa. Phải rồi, nó đang sống cùng Rain mà.
Hôm nay là ngày thứ hai nó ở đây. Thật sự thì cũng không tệ lắm! Hôm qua vừa chuyển đến, Rain đã giúp nó dọn đồ vào, sau đó sắp xếp cho nó một phòng khá thoải mái. Có một vài thứ chưa kịp dỡ ra, nhưng cũng không cần gấp. Hôm qua, cả hai đều mệt lả, chẳng ai nói với ai câu nào, dọn xong cũng đã 8 giờ tối nên nó lên giường làm một giấc luôn. Nhờ vậy mà sáng nay dậy sớm, Wind cũng không thấy mệt.
Wind tháo giày, bước vào nhà. Bụng nó đang réo gọi um sùm, bây giờ cũng trưa rồi, phải kiếm gì đó lót dạ thôi. Wind tiến vào nhà bếp, vừa đi vừa nhìn quanh, có vẻ như Rain chưa về nhà. Được, tranh thủ ăn thoải mái thôiiiiiii. Wind mở chiếc tủ lạnh trắng nằm ở góc bếp ra. Chà, tủ lạnh to thật, đồ ăn thì…quá đầy đủ luôn! Hàhà, Rain đúng là tâm lý quá đi, nào trái cây, nào rau câu, á, có cả sôcôla này. Nó mở ngăn đá, ồ ồ, biết ngay, có cả kem luôn này >.<”. Thế thì…không cơm cháo gì nữa, ăn kem nàoooooo!!!!
-Này, ăn cơm đi rồi mới được ăn kem. – Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng làm nó giật thót. Wind quay lại, là Rain. Nó thở phào nhẹ nhõm. Thật là, nó vốn sợ ma mà, sao lại thậm thụt sau lưng như thế, rớt tim như chơi ấy chứ.
-Tao thích thế đó, hứ! – Wind đanh đá nói. Nó nhìn Rain từ trên xuống dưới. Trong bộ đồng phục của trường Lam Kha, công nhận…như hoàng tử ý, thảo nào bọn con gái 11/1 nhìn mà chảy dãi thế kia. Rain đang đóng cửa ngăn đá lại, rồi xuống ngăn dưới lục lọi gì đó.
-Mày muốn ăn gì? – Rain hỏi.
-Hả?
-Tao hỏi mày ăn gì, tao nấu! – Rain nói chậm rãi, tay đẩy đẩy hộp sôcôla sát vào trong.
-Gì cũng được… - Nó đáp. Rain lẩm bẩm gì đó rồi lôi ra một cái hộp đựng thịt gà ướp. Nó nuốt nước miếng cáu ực, rồi quay sang nhìn Rain – Mày biết nấu ăn hả?
Rain không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy nồi niêu xoong chảo ra làm việc. Wind cứ đứng đơ ra đó, nó không biết phải làm gì cả. Mấy vụ nấu nướng nó có biết gì đâu, toàn là trông cậy vào mẹ (híc). Hay là đi lên phòng khách ngồi, nhưng mà…ba mẹ người ta nhờ nó sang chăm sóc, chứ đâu phải ở đây để được…chăm sóc.
-Ừm…để tao giúp mày nha? – Nó ngập ngừng nói và lập tức bị từ chối.
-Thôi, mày ngồi yên một chỗ cho tao nhờ. Mày có biết nhiệt tình nhưng, ờm, không được thông minh sẽ trở thành phá hoại không? – Miệng nói nhưng tay chân vẫn linh hoạt băm băm, thái thái liên tục, thiệt là đáng khâm phục! Wind chán nản, lên phòng khách, bật ti vi, ngoan ngoãn ngồi yên thật. Nó cũng chẳng thể làm gì hơn, chậc, nó đâu có giỏi nữ công gia chánh như nhiều đứa con gái khác. Hừ…! Có cảm giác như bị coi thường ý…
Vài phút sau…
Trên bàn, mấy dĩa đồ ăn bốc mùi thơm phức, màu sắc không chê vào đâu được, mới nhìn sơ thôi mà đã thèm rồi. Nào gà, nào rau, nào canh…đủ món ăn chơi, thích quá đi mất! Đợi Rain bưng dĩa cuối cùng lên, nó mới bắt đầu cầm đũa, rồi xới cơm.
-Mày thành Dang-Can-Cút hồi nào vậy Rain? – Nó liếm mép. – Mấy món này cứ như mấy món tao thấy trên tivi ấy. Trông phát thèm lên được!
-E hèm, mày ăn đi. Mấy món này, tao làm hoài mà. Hồi ở ký túc xá bên bển, cũng tự mình nấu ăn đấy thôi. – Rain gãi gãi mũi, tự nhiên thấy vui vui. Cũng lâu rồi mới được Wind khen mà. Hai bên má tự nhiên đo đỏ, trông cậu đáng yêu ghê cơ…!
-Ưm…ngon quá! Từ nay, mày chính thức là Rên-Can-Cút của tao, riêng tao nhá! Sau này mà có mướn osin, tao sẽ mướn mày, trả lương cao, bao ăn ở luôn. Háhá – Wind vừa nếm xong món đầu, vừa nhai, vừa nói lia lịa. Trông nó lúc này, chả giống một đứa con gái tí nào hết á. Quần áo chưa thay, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt như mặt mèo, thậm chí nó còn chưa rửa tay nữa (khiếp), tham ăn đến nỗi, cơm dính ngay trên má. Ôi trời, nói thật chứ kiểu này không ế mới lạ. Ai mà dám cưới con đười ươi này về chứ?
-Wind…Wind à…
-Hửm? – Vẫn ăn lấy ăn để. Chậc, nó trở thành con ma đói từ khi nào vậy nhỉ?
-Wind…ng…ngừng ăn tí đã…!
Lúc này, nó mới ngước khuôn mặt tham ăn lên nhìn Rain. Rain đang nhìn nó bằng đôi mắt đen huyền đó. Nhưng mà, vẻ mặt của cậu không được…vui thì phải.
-Ao ậy? (Sao vậy) – Wind hỏi khi trong miệng nó là cả đống thức ăn.
-Mày…e hèm, mày ăn từ từ…không có ai giành ăn với mày đâu…! – Rain tế nhị.
-À, ờ…hèhè… - Nhận ra tính xấu của mình, nó từ từ dừng lại, nhai cho hết đống đồ ăn trong miệng. – X..xin lỗi nha, tao vô ý quá…! Ừm, mày…ăn đi. Không khéo là hết đồ ăn đó.
Ôi trời, sao nó có thể ngốc vậy chứ? Hừ, do ăn uống theo cái cách tuỳ tiện của bọn đàn em quen rồi mà nó lại quên mất mình đang ngồi trước mặt Rain – người từng chúa ghét việc ăn uống sỗ sàng như vậy? Wind quyết định buông đũa xuống, dù nó rất là muốnnnnnnnn ăn nữa. Còn Rain, thấy vậy cũng không nói gì, cậu chỉ ra hiệu cho Wind lại gần, rồi đột nhiên hôn lên má làm nó giật cả mình. Wind đẩy Rain ra, lấy tay che phần má bị hôn.
-M…mày làm gì vậy hả? Trời đánh tránh bữa ăn, đừng có thả dê lúc này chứ?
-… - Bị đẩy ngã nhào xuống đất, Rain thở dài, đứng lên. Thật ra thì cậu chỉ muốn lấy hột cơm trên mặt nó ra thôi, ai dè không biết nghĩ thế nào mà tiện thể hôn luôn một cái. Thế cũng hay, cái khuôn mặt đỏ ửng của nó mỗi lúc bị hôn dễ thương phải biết. Rain cười thầm.
Bữa ăn lại diễn ra như thường. Nắng chói chang, dạo gần đây trời cứ nắng nóng thế này mãi, thật khiến con người ta khó chịu. Những tia nắng chắc lại trốn học để xuống nhân gian nhảy múa, quậy phá nữa rồi. Ven đường, những hàng cây già cũng trở nên mệt mỏi trước cái nắng oi bức, dáng đứng uể oải, liêu xiêu. Đến cả cỏ dại cũng chẳng muốn tranh giành lãnh thổ nữa…
Hừ! Ngoài kia nóng vì nắng, trong nhà này cũng nóng…nhưng vì một lý do khác, và tính hình lúc này, chẳng khác nào đang ở châu Phi cả….!
+++-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……
11 giờ tối ngày thứ bảy, trời âm u, mây đen che kín bầu trời, gió thổi vi vu từng cơn ớn lạnh, thỉnh thoảng đâu đó có tiếng mèo đói kêu thảm thiết, tiếng khóc của trẻ con đòi mẹ, tiếng xào xạt đung đưa của những cành cây và ghê rợn nhất là tiếng hét của một thiếu nữ 16 tuổi phát ra từ trong ngôi nhà có chiếc cổng màu xanh lá cây.
Rầm rập, rầm rập, tiếng bước chân vội vã trên cầu thang.
Rầm.
-Có chuyện gì vậy? – Rain mạnh bạo mở cánh cửa của căn phòng nằm ở phía phải cầu thang. Cậu thở hồng hộc, mồ hôi tuôn trên trán, khuôn mặt đầy căng thẳng.
-R…Rain…cứ…cứu với…! – Wind chỉ tay về phía trước, mặt tìm đi vì sợ.
Rain nhìn về hướng nó chỉ và mặt biến sắc.
-Phim ma?
Nó gật đầu lia lịa.
-Có vậy mà mày la hét um sùm?
-Ừa, ghê lắm đó!!!!! Á!
Một cái cốc vào đầu, cái tội phá rối người đang thi hành công vụ…quét nhà.
Rain bực bội nhìn nó. Bộ pyjama hình con ếch đang cười toe toét, tóc xoã dài, quăng quăng vì nó hay búi tóc lên, tay ôm gối, ngồi co chân lại. Còn trên bàn, la liệt các đĩa phim…nào là siêu nhân, kinh dị, hành động, tùm lum thể loại. Có một ly sữa milô vẫn còn nóng, đang bốc mùi thơm phức. Cậu thở dài rồi ngồi phịch xuống bên cạnh nó.
-Đâu ra mấy cái đĩa này vậy?
-Tao mượn. Héhé. – Nó bấm nút pause.
-Học hành chưa mà coi đó?
-Học? – Wind chuyển ánh mắt sang đống tập vở đáng thương dưới sàn nhà, nhăn mặt nói – Ờm, tao chả hiểu gì hết nên…..Úi!
-Dọn dẹp. Đem sách vở sang phòng tao. Cho mày 5 phút. – Rain ra lệnh rồi đứng dậy, đi ra, không quên buông một câu đe doạ với khuôn mặt ác quỷ – Đừng để tao phải nói lần thứ hai!
Wind sợ hãi, đơ mặt ra nhìn. Trời ơi, con người này còn…đáng sợ hơn ma nữa. Nó vội vàng dọn dẹp lại đống đĩa, rồi nhanh chóng bưng tập vở sang phòng Rain ngay. Ác quỷ đang gọi, chỉ có thể tức tốc nghe lệnh, không được chống đối.
Cạch…
Tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, theo sau là khuôn mặt vô cùng e dè của Wind. Chào đón nó lúc này là Rain với cặp kính nhìn rất trí thức. Giờ mới để ý, Rain mặc chiếc áo thun ba lỗ mày trắng, để lộ cơ bắp hai bên tay ra, cái quần đùi màu đen có chữ Adidas, làn da ngăm ngăm khoẻ mạnh, trông sporty ghê!
-Hề…xin chào – Wind lịch sự nói, tặng kèm một nụ cười mà nó nghĩ là dễ thương nhất.
-Trễ 1 phút, phạt viết công thức lượng giác cơ bản 10 lần. – Đáp lại nụ cười đó là sự lạnh lùng, tàn nhẫn của Rain. Nó há hốc.
-Hả?
-Lề mề, còn đứng đó hả với tao, chép thêm 10 lần nữa. – Sốc. Nhưng nói gì thì nói, nó phải ngồi xuống, quăng đùng tập vở lên bàn cái đã, rồi tính gì thì tính, chứ không khéo lại bị chép thêm 10 lần nữa. Ok. Wind sắn tay áo lên, giống như mọi lần đi quánh lộn.
-Rồi. Tao sang đây rồi, đem theo cả đống “vũ khí” này theo nữa, giờ mày muốn gì? – Vũ khí ở đây chính là đống sách vở trên bàn. Rain nhíu mày nhìn nó, khẽ đẩy gọng kính lên.
-Được rồi, mày đưa vở tao xem bài tập về nhà của mày đi. – Wind ngoan ngoãn, cầm quyển tập, đưa bằng hai tay. Rain lật tập nó ra, nhìn sơ rồi quắc mắt sang nó.
-Ở trong lớp mày làm gì?
-Hả? – Wind thoáng ngạc nhiên, nhưng nó cũng thành thật kể – Ngủ, ăn vụng, ngủ…ừm, chủ yếu là nói chuyện và ngủ….!
-… - Rain lặng lẽ tháo cặp kính ra, thở dài ngao ngán. Đúng là hết thuốc chữa…
-Sao thế? – Nó ngây ngô hỏi. Rain tự nhiên thấy ghét cái cặp mắt to tròn kia quá! Học hành không lo, cứ suốt ngày đánh lộn với ngủ thôi. Cái con người này, thật là làm người ta tức chết đi mà!
-Bây giờ tao giảng bài cho mày, mày phải làm hết cho tao, không sai một chữ. Câu giờ thì khỏi ngủ luôn. – Rain nói một cách dứt khoát, không để nói kịp cãi lại. – Bắt đầu…! Bài này làm như vậy nè….
-Ủa? Ơ! Hả? Từ từ…. – Wind không biết tại sao nó lại răm rắp làm theo lời Rain, nó chỉ không muốn bị mất giấc ngủ quý giá thôi.
11 giờ rưỡi…
-Đúng…đúng….đúng….! Rồi, ok. Tốt lắm!
-Yehhhhh! – Nó hét lớn, cuối cùng cũng xong đống bài tập phiền phức này rồi…!!!! Wind mỉm cười nhìn Rain – Cảm ơn mày nhá, híhí. Ngày mai nghe đồn cô sẽ kiểm tập, tao tính ăn phạt rồi, nhưng mà…thế này thì hay hơn nhiều…híhí!
-Hừ, với mày thì phải dùng biện pháp mạnh mới được, đồ cứng đầu! – Rain đáp – Thôi, ngồi đó đi, tao đem Sting lên cho uống, coi như khen thưởng.
-Huraaaaa! Mày là số 1 đó! – Wind reo lên như một đứa trả, mắt nhắm tịt lại. Rain phì cười, rồi đi xuống lấy nước. Lát sau, lên đến nơi, những gì trước mắt làm cậu rất ngạc nhiên.
Wind không còn ngồi trên bàn học nữa mà thay vào đó là đang…nằm trên giường của Rain. Đôi mắt nhắm nghiền, từng nhịp thở đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng. Rain đặt chai nước lên bàn, tiến đến ngồi lên giường. Cậu đưa tay chạm lên má Wind, nó đột nhiên “ưm” lên một tiếng làm cậu hơi giật mình. Rain mỉm cười, nhéo chiếc mũi nhỏ của nó làm nó khó chịu, nhăn mặt lại. Cậu lần tay tới đôi môi đỏ xinh, rồi dừng lại luôn ở đó.
-Ngốc ạ, mày không biết rằng tao cũng là một thằng con trai sao? – Rain thì thầm.
Rain nhìn mái tóc được búi hết lên cao của Wind, cậu nhẹ nhàng gỡ tóc ra. Mát tóc dài xoã lên giường, đen óng và mềm mại. Rain khẽ vuốt lên mái tóc đó, rồi nghĩ thầm.
“Mày đẹp hơn khi xoã tóc Wind à…”
Chợt, Rain cúi xuống, đặt lên đôi môi nhỏ xinh kia một dấu ấn, thời gian như ngưng đọng trong giây phút đó.
Trong phòng, chẳng có ai ngoài Rain và nó, tiếng quạt vẫn đều đều. Ngoài kia, trời bỗng đổ mưa….
***Chương 4 (tiếp)
***
-Tránh “ga”, ai cho tụi bây quánh Rain???? – Một tiếng hét lớn làm những đứa trẻ giật mình. Chúng đồng loạt đưa mắt nhìn cô bé tóc ngắn, mặt mũi dính đầy bụi, tay chân có vài chỗ được dán băng keo, đang tiến tới với vẻ mặt hung dữ.
-Mày là ai hả con ranh kia? – Thằng bé to con nhất hỏi.
-Tao tên Wind. Tụi bây là ai mà dám đánh Rain yêu dấu của tao hả? – Cô bé chạy lại, đỡ một cậu bé gầy gò đang ngồi dưới đất lên, phủi phủi quần áo cho cậu. Cô bé nhẹ nhàng hỏi han. – Rain có sao hông?
Cậu bé lắc đầu, tay vẫn ôm chặt đống sách vở đã bị dính đầy đất cát.
-Ê, mày quen thằng này hả?
-Tao “dới” Rain là bạn.
-Cái thằng ốm yếu, ẻo lả này cũng có bạn hả? Hahaha – Cả đám cười lớn.
-Sao lại hông có được chớ? Tụi bây quánh Rain là tao quánh lại đó! – Cô bé nói, không chút sợ hãi, đứng chắn phía trước cậu bé gầy gò kia.
-Tụi mày coi, nó nói gì tao nghe sợ quá đi!
-Sợ quá! Sợ quá! – Cả đám nhắc lại thằng to con đó.
-Con trai mà lại để con gái bảo vệ, hèn quá!
-Hèn quá! Hèn quá!
-Haha, tao không….Á!!!!
Thằng bé to con chưa nói hết câu thì đã bị đánh té lăn nhào xuống đất. Thằng bé hét to.
-Đứa nào??????
-Tao đó! – Cô bé chống hông, hiên ngang đáp – Một đứa con gái thôi mà mày cũng hông đánh lại. Yếu xìuuuuuuuuuuuu!!!!!
Thằng to con tức tối, ra hiệu cho những đứa khác nhào vô. Điều nó không ngờ là cô bé trông dễ thương, mềm yếu kia lại có thể một mình đánh bại 3 thằng to xác hơn. Lát sau, cả 4 thằng đều nằm lăn lộn trên đất, 1 thằng khóc tu tu bỏ chạy, 3 thằng vội vàng chạy theo, không quên để lại lời đe doạ phía sau. Còn cô bé kia, cười nụ cười chiến thằng, rồi sực nhớ tới người bạn của mình, cô cười toe toét.
-Thấy tao “dỏi” hông? – Cậu bé lắc đầu. Cô nhăn mặt – Xí, mày đúng là đáng ghét! Mà mày có đau hông? Đề tao đỡ “dề” nha?
Rồi, trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, trên đường đi, người ta bắt gặp một cậu bé gầy gò, ốm yếu đang được một cô bé mặt mũi đầy bụi, tay chân trầy thêm mấy đường cõng về. Cô bé cười rất tươi, còn cậu bé, tay vẫn ôm khư khư đống sách vở, mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Thật đáng yêu!
***
Một năm có mười hai tháng, một tháng có bốn tuần, một tuần lại có bảy ngày. Trong bảy ngày: hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật, cá với mọi người là ai cũng thích nhất hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Wind cũng vậy thôi, là một đứa học sinh lười biếng, ngày chủ nhật quả là một ngày tuyệt vời đối với nó. Thứ nhất, nó được ngủ nướng, thứ hai, nó chẳng phải đi học thêm gì hết. Sung sướng lăn mình trên chiếc giường ấm áp, mềm mại, vùi đầu ngủ cho đến trưa, đắm chìm trong những giấc mộng đẹp, đúng là như đang ở trên thiên đường.
Wind đang mớ ngủ, với tay tìm cái gối ôm, vô tình…rờ trúng cái gì đó. Hừm, cái gì đó…ư? Để coi, cứng cứng, ấm ấm, phập phồng, như đang thở ý. Nó đưa mũi hít hít, mùi gì mà...quyến rũ thế? Thích quá, lại gần chút nào….hít hít…híhí…
-Ưm…này, mày…làm tao nhột quá!
Ừ ừ, mày nhột thì kệ mày, tao đang thích cái mùi này, im lặng cho tao ngửi đi mà. Ủa mà khoan…sao lại có tiếng nói của con trai trong phòng nó chứ? Wind giật mình, banh to con mắt ra nhìn “thứ” đã phát ra tiếng nói kia.
-Hơ…wah áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
Buổi sáng trời trong, mây gợn nhẹ, nắng ấm áp. Phải nói ngày hôm này là một ngày đẹp trời. Vậy mà trong căn nhà cổng xanh kia lại phát ra tiếng hét to của một cô gái 16 tuổi, có phải là kì lạ lắm không?
-Áaaaaaaaaaaaaaaaa….Tránh ra, tránh ra….!!!!! – Wind liên tục la hét, vừa la, nó vừa lấy gối đập liên tục vào Rain. Cậu không kịp phản ứng nên cứ bị đánh liên tục vào người, hơi đau đau một tí.
-W..Wind…mày, mày bình tĩnh. Wind! –Rain bực bội, mạnh tay giựt cái gối, quăng cái đùng xuống đất. Tóc cậu bị rối lên, nhưng trông vẫn đẹp trai như thường. Rain nhìn nó, đôi mắt huyền ánh lên sự tức giận làm nó hơi sợ. Wind run run nói.
-S…sao…sao mày lại nằm bên cạnh tao? Sao lại là…mày…? Mày…híc – Wind hoảng loạn nắm chặt cổ áo mình, khuôn mặt ấm ức, nhìn Rain chằm chằm – Mày đã làm gì tao…mày, mày đừng có nghĩ tao dễ dãi nha…!
-Khoan, mày nghe tao nói đã. Thật ra…
-Mày, mày đừng có mơ nha. Tao không có cưới mày đâu. Cho dù, cho dù mày có chiếm được thể xác của tao, nhưng mày không chiếm được trái tim tao đâu. – Nó lớn giọng tuyên bố làm Rain bật cười thật lớn.
-Ha…hahahahahahaha….!!!!!
-Mày đừng có cười…Tao…tao đang nghiêm túc mà! – Wind đỏ mặt. Lại nữa, lại như cái ngày đầu Rain về đây, nó cũng bị cười cho quê mặt như vậy đó.
-Ha..haha…rồi rồi, nghiêm túc. Mày bình tĩnh nghe tao giải thích nè. Haha…! – Rain quệt nước mắt, hắng một tiếng, rồi đặt hai tay lên vai nó, nói – Hôm qua….
Thì ra là hôm qua, sau khi nhìn thấy nó ngủ ngon như vậy, Rain không nỡ kêu nó dậy, mà cứ mặc kệ để nó ngủ trên giường cậu luôn. Rain sau đó đi quét nhà, dọn dẹp vài thứ đồ linh tinh, và mệt lử. Cậu lết về phòng, định sẽ đem gối sang phòng nó, nhưng không hiểu sao, cậu thiếp đi trên giường luôn (thật ra thì ngồi ngắm Wind, rồi mệt quá, ngủ thiếp đi). Hai đứa ngủ cạnh nhau tới sáng thì lúc Wind tỉnh dậy, rờ rờ thấy cái gì đó chính là…ngực của Rain. Và kết cục của câu chuyện, ai cũng biết rồi…
-Ờ…haha, ra là thế. Ahaha… - Wind cười, che đi sự xấu hổ.
-Mày, cứ làm ầm lên. Oan cho tao quá! – Rain vừa nói, vừa xếp mền gối cho gọn gàng lại. Nó cũng ngoan ngoãn phụ, mặt cứ cúi gầm xuống, không dám nhìn Rain. Xấu hổ quá mà! >//<
-Tao xin lỗi.
-Chuyện gì? – Rain hỏi.
-Thì…lúc nãy, lại nghĩ xấu cho mày… - Nó lí nhí.
-… - Rain suy nghĩ gì đó vài giây rồi đề nghị – Vậy mày đền bù cho tao đi?
-Đền bù? – Wind hỏi lại.
-Ừ!
-Đền gì?
Rain chỉ chờ mỗi câu đó, cậu xếp mền gối gọn gàng rồi, tiến đến gần chỗ nó, cúi người xuống, thì thầm vào tai nó.
-Đi đánh răng đi đã rồi tao nói cho nghe.
Wind làm theo lời cậu, khoảng 15 phút sau, nó trở sang phòng Rain với chiếc quần ngắn, áo thun có in hình mèo Kitty rất dễ thương, tóc xoã dài. Wind ngây ngô hỏi.
-Rồi, mày…nói đi.
Rain mỉm cười, ngồi xuống giường, thản nhiên nói.
-Lại đây hun tao đi!
-Gì? – Wiid nhăn mặt. Thằng này lại lên cơn rồi, yêu cậu cái chuyện điên rồ gì đây. Nó lắc đầu, nhất quyết không làm. Rain giở giọng de doạ.
-Rờ ngực tao rồi…không trả tiền à?
Wind đỏ bừng mặt.
-Mày…!
-Haizzzz, thiệt là ghê gớm mà, lợi dụng lúc người ta ngủ rồi…làm những chuyện không trong sáng tý nào hết! – Xem kìa, xem kìa, đôi mắt long lanh, mặt như trái cà chua chín, răng nghiến lại tức tối, cái vẻ bối rối ấy trông dễ thương quá đi! Nhìn mãi không chán…!!!
-Là tao lỡ tay…! Mày, mày đừng có…
-Thôi, vậy là mày thuộc dạng Choi-Xong-Dong rồi. Tao không trách đâu. Không cần đền cũng được. Hừ, tức quá, chắc phải kể chuyện này với Vy mới được.
-Ế!!!! Được rồi, tao hun, đừng kể cho nó. Ok? – Thành công, cá cắn câu rồi, Rain nở một nụ cười mãn nguyện. Wind từ từ bước lại theo cái ngoắc tay của Rain, tự nhiên nó có cảm giác mình giống cún con của cậu ấy quá. Wind định hỏi hun ở đâu nhưng nghĩ lại, thế nào Rain cũng trêu mình bằng cách hỏi nó muốn hun chỗ…nào đó khác à cho xem. Thế là Wind im bặt, nó chu mỏ, tiến đến gần mặt Rain, hun một cái chóc lên má cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng mà như vương vấn. Wind đưa khuôn mặt bối rối lên ngược nhìn Rain làm cậu thoáng bất ngờ. Thật sự, Wind rất đáng yêu. Trái tim cậu đập sai mấy chục nhịp mất rồi, khó thở quá đi! Đột nhiên, Rain muốn giữ chặt Wind trong vòng tay mình, cậu muốn Wind mãi là của cậu. Nhưng, sẽ hay hơn nếu Wind tự nguyện ngã vào vòng tay cậu, không phải sao, cậu không muốn ép cô gái ngốc này. Rain khẽ cười, đưa tay vén những sợi tóc con đang loà xoà trước mặt Wind, khẽ thì thầm.
-Mày…dễ thương lắm Wind à…!
-Ơ… - Wind bị bất ngờ, giật người ra phía sau, mặt càng lúc càng đỏ, nóng rực – Tao…hừ, nói cái gì...Đồ điên…Tao về phòng đây…!!!!
Rồi, Wind đóng sầm cửa lại, bỏ lại Rain với nụ cười vui thích trên môi. Hình như tao biết yêu thật rồi, Wind à!
“Reng…reng…”
Tiếng điện thoại bàn vang lên, Rain chậm rãi bắt máy.
-Alô? Dạ. Con vẫn ổn. Tuyết ở đây với con. Dạ, cũng không tệ. Dạ.
Wind len lén nhìn Rain từ một góc cầu thang, cái đồ đáng ghét ấy đang nghe điện thoại của ba mẹ à? Lễ phép ghê chưa…
-Anh ấy…Con chưa gặp. Dạ. Con biết rồi, mẹ bảo bố cứ yên tâm! Dạ, rồi, rồi. Tạm biệt mẹ.
Ơ, sao mặt Rain lại căng thẳng thế nhỉ? Cậu ấy đang suy nghĩ gì mà mặt mày nhăn nhó, ánh mắt đầy sự lo lắng vậy nhỉ? Hừ, cái con người xấu xa ấy cũng biết lo cơ đấy?
+++
+++
Soạt…
-À, xin lỗi, em có thể gọi Tuyết ra cho anh được không?
-Hơ…v…vâng, anh đơi chút…Tuyết!!!! Tuyết ơi, có người tìm này….!
Wind đang nói chuyện với Vy, ngoái cổ ra nhìn. Nó vui vẻ gọi to.
-A, anh Vĩ…!
Wind xỏ dép rồi chạy vội ra ngoài, mặc những ánh mắt tò mò, ghen tị đang dõi theo. Nó niểm nở hỏi.
-Anh, anh tới tìm em có việc gì không?
-À, anh muốn hỏi em ăn sáng chưa, chưa thì ăn cùng anh đi. – Anh Vĩ nở một nụ cười thật tươi. Những tiếng xì xầm khen ngợi nổi lên, nhất là những người đang đơn phương anh, vừa xuýt xoa, vừa đỏ mặt. Còn nó, không một chút phản ứng gì. Nụ cười này, thường thôi mà, nó thấy hoài, chai sạn rồi.
-Nhưng em… - Nó buồn bã đưa tay vào túi quần rút ra hai tờ…500 đồng. Anh Vĩ đột nhiên cầm tay nó, kéo đi. – Ơ?
-Em ngốc thật, anh đâu có nói tiền ai nấy trả. Đi nào!
Wind hơi ngạc nhiên, nhưng nó cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Hì. Đúng là anh em tốt mà. Có một người anh trai như anh Vĩ chắc là vui lắm, anh ấy chu đáo như thế! Hừ, ai như những thằng anh kết nghĩa khác trong băng của nó. Miệng thì hoạn nạn có nhau, thế mà thấy gái là…bỏ rơi nó ngay. Đáng ghét!
Căn tin trường…
Trời hôm nay mát mẻ làm sao! Wind thích thú nghịch nghịch ống hút cắm trong chiếc ly trà sữa trân châu, bên cạnh là dĩa nui xào đã hết sạch. Nó đưa đôi môi nhỏ xinh chạm vào đầu ống hút mà hút sùn sụt, hai má hơi ửng hồng, đôi hàng mi cong cong, mái tóc dài hơi bay bay trong gió. Trà sữa hết, nó căầm ly lên, nhìn xuống dưới đáy, rồi dùng muỗng múc nhữg hạt trân châu ở dưới ăn ngon lành.
Từng nhất cử, nhất động của Wind, không có cái nào là Vĩ bỏ qua. Anh chống cằm, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn nó. Anh tự hỏi, liệu cô gái này có biết mình dễ thương đến mức nào không?
-Vĩ? Lâm Vĩ? Là anh đúng không? – Tiếng nói trong trẻo của một người con gái làm cả hai quay lại nhìn.
-Trang?
-Ái chà, là anh. – Cô gái tên Trang cười nói, bỗng, cô ấy liếc nhìn sang nó làm nó thoáng giật mình – Còn cô bé này…
-Ơ…chào, chào chị… - Wind lễ phép đứng lên – Em là W…, à không, là Tuyết ạ.
-A, chào em. Ngồi đi, ngồi đi. – Nói rồi, chị Trang cũng kéo ghế ngồi xuống. Chị nhìn nó, hỏi – Em học lớp 11 à?
-Dạ. Em học 11/3 ạ…
-Ồ, vậy ra… - Chị Trang bỗng chuyển ánh mắt sang anh Vĩ, không biết nữa, nó thấy trong ánh mắt đó có điều gì hơi ẩn ý… - Là cô bé đó à…?
Anh Vĩ không biết bị làm sao mà tự nhiên trông có vẻ hơi xấu hổ, đưa mắt nhìn chỗ khác, còn chị Trang thì cười khúc khích trong khi nó chả hiểu gì, cứ đơ mặt ra nhìn. Chợt nhớ đến sự hiện diện của nó, chị Trang hắng giọng rồi cười thật tươi.
-Chị là Trang, một người bạn của Vĩ. Tụi chị hay chia sẻ nhiều chuyện lắm. Mà…cậu ấy…hay nhắc đến em lắm đấy! Hìhì…
-Ơ? – Wind có vẻ không hiểu lắm cái nụ cười đầy ẩn ý này, xét cho cùng, nó cũng chẳng thích mấy.
-Ừm… - Trang quay sang nhìn Vĩ, chống cằm nhìn cậu bạn đang khoanh tay, không nhìn thấy rõ mặt – Có muốn em nói ra không nào?
-Nói gì chứ? Vớ vẩn. – Anh Vĩ lên tiếng, rồi bỗng đứng dậy, bỏ đi. Wind ngơ ngác nhìn theo, nhưng nó không ngăn lại.
-Vậy…ừm, em thấy anh Vĩ thế nào?
Thế nào á? Ừm, ảnh tốt bụng nè, đẹp trai nè, giỏi nè, hay bao nó ăn uống nè, hay mua đồ đẹp cho nó dù nó toàn bị ép nhận. Nói túm lại…
-Như…một người anh trai tốt! Hìhì. – Nó trả lời.
-Anh trai? – Câu trả lời làm Trang thoáng giật mình, nhưng rồi chị lại cười, có chút gì đó buồn buồn. – Chà…có vẻ không hay lắm…
-Sao cơ?
-À, không có gì…
Lại cười. Mỗi nụ cười của chị Trang đều mang một biểu cảm khác nhau, chị hay cười ghê nhỉ. Mà nhìn kĩ lại, chị cũng dễ thương đấy chứ. Mắt to nè, lông mi trông có vẻ được chăm chút lắm, mái tóc dài, hơi mỏng manh, còn đôi môi, đỏ như son, da dẻ hồng hào, làm chị trông thật tràn đầy sức sống. Nhưng Wind chú ý nhất là nụ cười. Nụ cười của chị, tuy mang nhiều biểu cảm, nhưng trong mỗi nụ cười, đều thấm chút gì đó đượm buồn.
***
-Được rồi, các em ra về…!
Tạ ơn trời, Wind chỉ chờ được nghe câu này thôi. Nó vội vã xếp tập vở vào cặp rồi bước ra khỏi lớp. Chiều nay trời âm u ghê lắm, Wind sợ phải mắc mưa, ướt át, ngứa ngáy, khó chịu. Nó thích mưa không có nghĩa là nó cũng thích bị mắc mưa.
Bãi giữ xe vắng tanh, có lẽ có mình nó chạy ra sớm nhất. Wind nhìn chiếc A.B của mình mà muốn khóc. Cuối cùng, sau bao khó khăn, năn nỉ, ăn vạ thì nó cũng được phép lấy lại xe rồi. Wind mặc áo khoác vào, đang dắt xe ra thì đụng phải một người. Nó quay lại, xin lỗi lia lịa.
-Mày không mang áo mưa hả?
Sao giọng nói này nghe quen quen, không, là rất rất quen. Wind quay lại.
-Rain!
-Ừ, mày không mang áo mưa à? – Rain hỏi lại lần nữa. Nó khẽ gật đầu. – Ừm.
Rain ừ hử rồi bỏ đi. Còn Wind đứng nhìn khó hiểu. Hỏi cho đã rồi chả nói gì. Hừ. Thằng con trai ga lăng là phải biết đưa áo mưa của mình cho con gái chứ, tên này thật là…Wind lắc đầu rồi tiếp tục việc dắt xe.
Trên con đường nghi ngút khói của những hàng quán buổi chiều, Wind vừa vội vừa tiếc. Phải chi trời không như muốn mưa thế này, nó đã có thể ngồi lê la đâu đó mà ăn bánh bèo hay bánh tráng nướng rồi. Chậc…chán quá đi! Đang buồn hiu, đột nhiên nó phát hiện theo sau nó là vài kẻ rất khả nghi. Wind đã để ý rồi, từ lúc bước ra khỏi trường đến giờ, ba chiếc xe này cứ đi theo nó mãi. Chắc chắn là có vấn đề. Wind bèn chạy vào một con hẻm vắng. Phải xử lý cho xong chứ, ghét nhất mấy kẻ theo đuôi...!!!!
Cạch.
Wind gạt chống, từ tốn bước xuống. Trước mặt nó lúc này là năm thằng côn đồ. Hai trong năm xăm mình, một đeo khoen mũi, hai thằng còn lại đầu trọc lóc, trông như hói ấy. Tụi nó có một điểm chung là mặt mũi hầm hầm, trông rất đáng sợ. Wind liếc nhìn, trên chiếc xe kia có một cái túi, chắc chắn là túi đựng “đồ chơi”. Đúng là dân giang hồ thứ thiệt. Nó bắt đầu hối hận khi đi vào con hẻm này rồi. Nhưng, cái vấn đề là…nó không nhớ mình có gây thù oán gì với bọn này cả.
-Tụi bây muốn gì? – Nó hất hàm hỏi.
Năm thằng nhìn nhau, mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Không nói không rằng, cả năm thằng tiến đến gần nó, và nhào vào định bắt nó. Nhưng, Wind cũng đâu có hiền, nó là Wind côn đồ mà, mấy tên này, xì, làm gì được nó? À, nó nghĩ vậy.
Cuộc ẩu đả bắt đầu. Wind từng đánh những tên khá to con nên những tên này cũng khá dễ hạ. Sau vài phút, ba trong năm đã có vệt máu dài ngay miệng. Wind nở nụ cười chiến thắng. Nó lại hỏi.
-Thật ra tụi mày muốn gì? Tao không nhớ đã gây thù với tụi mày!
-Mày không có, nhưng mày là thứ tụi tao cần để hoàn thành nhiệm vụ. – Một tên trả lời.
-Nhiệm vụ gì?
-Mày không cần biết. Một là ngoan ngoãn theo tụi tao, hai là…mày biết rồi đó.
-Ngoan ngoãn? Xin lỗi nhá, trong từ điển của tao không có chữ ngoan ngoãn. Cứ nhào vô! Tụi mày chả là cái thá gì…!
Wind khiêu khích. Năm đứa lại nhào vô, đánh nhau ì xèo. Wind nhỏ con lại nhanh nhẹn nên khó đánh lại nó lắm. Nhưng, những cú đấm của nó thì không nhẹ đâu nhé. Nó thụi một quả vào bụng tên kia, rồi đấm một cái vào mặt tên khác, sẵn chân, đá luôn vào “chỗ dễ vỡ” của tên này. Đang đánh nhau bằng tay không, đột nhiên nó thấy có gì đó đang tiến tới từ đắng sau, Wind vội giơ tay đỡ. Một cái dùi đập mạnh vào tay, nó đau đớn lùi lại. Thì ra một tên đã chơi đểu. Wind ôm cánh tay bị thương, thở hổn hển. Bọn côn đồ cười nham hiểm, mỗi tên cầm trên tay một thứ “đồ chơi” từ từ tiến tới gần nó. Chết tiệt, phải chi lúc nãy đừng dại dột vào nơi quá vắng thế này. Nó nhăn nhó nhìn bọn côn đồ, chúng đang vây quanh. Một tên nhào đến, nó né sang một bên làm hắn té nhào. Một tên khác nhanh chóng lao vào, giơ cây gậy lên, may mắn là nó tránh kịp, nhưng lại va lưng vào tường. Nó nhíu mày. Lần này thì thực sự Wind không còn cách nào để thoát thân rồi. Khốn kiếp, bình thường nó mạnh lắm mà, sao hôm nay ỉu xìu thế này, chậc, lẽ nào tại vì…bụng đói? Thấy bọn chúng càng tiến gần, Wind đành liều mình xông ra, nhưng không ngờ bị chụp lại, một tên đã bịt miệng nó bằng một chiếc khăn từ phía sau. Wind biết cái mùi khó chịu này, nhưng nói gì thì nói, cái mùi khó chịu này thật sự làm người ta thấy thoải mái lắm, chả muốn làm gì ngoài…ngủ hết. Thôi kệ, cũng lỡ rồi, sắp chết tới nơi, tranh thủ ngủ một giấc thật ngon đã, nhưng mà, tiếc một cái là…bụng chưa no. Haizzzzz….!
-Được rồi, đưa nó đi trước khi có người thấy. – Một tên lên tiếng. Bọn chúng lập tức leo lên xe, bế theo cái thân xác đang ngáy pho pho một cách ngon lành của Wind. Trong vô thức, đột nhiên môi nó mấp máy, gọi tên kẻ mà nó hay gọi là đồ điên.
***
-Vĩ à, anh giận hả?
-Không!
-Có mà, anh giận em!!!!
-Không!
-Có!!!!
-Đã bảo là không! Em phiền quá đi, đừng có lẽo đẽo theo anh nữa được không?
Trong văn phòng đoàn, người ta thấy có hai người, một nam một nữ đang nói chuyện, ừm, có lẽ là cãi nhau. Một cô gái với mái tóc hơi mòng manh và một chàng trai cao to, người thì nhíu mày nhăn nhó, kẻ thì luôn miệng nói và nói.
-Em không cố ý đâu. Nhưng mà, anh thấy đó…Tuyết chỉ xem anh như một người anh trai thôi. Còn em thì khác, em…
-Sao giờ này em chưa về đi? – Không để Trang kịp nói hết câu, Vĩ đã hỏi chặn. Anh không muốn nghe thêm câu nói đó nữa. Anh đang rất chán nản. Trang thấy Vĩ cứ nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu, cũng biết điều mà lẳng lặng đi ra khỏi. Đôi mắt đượm buồn, trông Trang thật tội nghiệp!
Trang đi rồi, chỉ còn mình Vĩ trong phòng, anh ngồi sắp xếp lại giấy tờ, nhưng chẳng tập trung được gì. Vĩ gỡ cặp kính ra, anh đan hai tay vào nhau, suy nghĩ mông lung. Anh biết Wind chỉ xem anh như một người anh trai, nhưng anh thì không. Từ lần đầu gặp Wind, anh đã có cảm giác là lạ rồi, cứ như là anh đã gặp ở đâu đó lúc trước. Đôi mắt đó, nụ cười đó, anh đã từng nhìn thấy, chỉ là không thể nhớ nổi. Rồi sự sôi nổi, mạnh mẽ đã cuốn hút anh. Anh không nghĩ là mình lại nhanh chóng thích một cô gái nào đó như vậy. Vĩ biết Wind là một cô gái hơi…bạo lực (hơi thôi á?), anh biết nó đã từng đánh nhau, cũng có giao du với những đứa giang hồ khác, nhưng dù vậy, tính cách của nó vẫn có phần gì ngây ngô và đáng yêu lắm! Nhớ đến những lần nó bên anh, cười đùa vui vẻ, rồi khuôn mặt nó khi giấu giếm sợ anh biết nó là một đứa côn đồ mà anh lại thấy vui vui trong lòng.
Vĩ thở dài. Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ khiến nó nhìn anh như một thằng con trai. Nhưng anh đâu có biết, bây giờ nó đang gặp nguy hiểm, chẳng biết sống chết ra sao nữa. Không biết nó có thể quay về mà xem anh “như một thằng con trai” được không…
++++++
-Wind, mày có bị ướt không? – Rain vừa bước chân vào trong nhà, quần áo, tóc tai cậu ướt sũng. Rain cởi đôi giày bata ra, rồi bước vào trong nhà. – Wind, mày chưa về hả? Wind…
Gọi mãi không thấy nó trả lời, Rain bèn đi lên phòng nó xem, nhưng cũng chẳng thấy Wind ở đó. Phòng tắm không, phòng khách không, ngoài vườn càng không, ngay cả phòng cậu cũng chẳng có dấu vết gì. Rain bắt đầu cảm thấy khó hiểu, trời đang mưa thế này thì Wind đi đâu được nhỉ? (Bị bắt cóc rồi kìa chú ơi! ==”) Rain khẽ nhún vai, cậu nghĩ chắc nó lại đi đâu với Vy nên Rain lấy một chiếc khăn lông, lau mái tóc đang rỏ nước, cúi người lấy rờ-mốt bật TV. Ngay lúc đó, điện thoại Rain rung lên, là số của Wind.
-Alô? Mày đang ở đâu vậy Wind?
-Nhà máy dệt cũ. Nếu không biết tao sẽ nhắn tin địa chỉ qua cho mày. Đến đây, hoặc con bé…hờ, tao không nói trước được nó sẽ bị sao đâu đấy! – Một giọng lạ vang lên ở đầu dây bên kia, Rain thoáng giật mình.
-Mày đừng có mà đụng vào Wind. – Rain đe doạ.
-Hừ, con bé trông khá…chep, ngon lành. Mày cứ thử đến trễ chút xem…Đừng trách tao! Tao cho mày 15 phút! – Lời nói ghê tởm phát ra từ chiếc điện thoại, Rain nắm tay thành nắm đấm, cố giữ bình tĩnh nói.
-Được, cho tao địa chỉ, tao sẽ đến ngay! Khốn kiếp!
Tin nhắn vừa được gửi đến, Rain mặc kệ bộ đồ ướt sũng, tức tốc lên xe chạy đi ngay. Trong lòng cậu lúc này đang rất lo lắng, bất an. Rain sợ rằng con thỏ đáng yêu của cậu sẽ bị thương. Chúng sẽ làm gì Wind? Chúng muốn gì ở Wind?...Hàng loạt câu hỏi trong đầu làm cậu càng lo lắng hơn. Rain rồ ga, cho xe chạy với vận tốc ánh sáng (đùa tí thôi, có phải là xe siêu nhân đâu =)) ).
Khó chịu.
Mùi thuốc nhuộm cũ đã quá hạn, mùi gỗ ẩm ướt, lại xen lẫn chút mùi thuốc lá ở đây. Hừ! Khó chịu quá! Tiếng xì xầm ư, của ai thế nhỉ? Nó không quen cái giọng nói này. Tiếng sắt đập vào nhau chan chát, ầm ĩ. Wind trở mình, và nó nhận ra là rất khó khăn để làm điều đó vì hai tay nó lúc này đã bị trói chặt sau lưng. Wind từ từ mở mắt ra, và những gì nó thấy lúc này là…
Một thằng mà nó nghĩ là đại ca của băng này hoặc là một tên giỏi nhất trong đám được cử đi làm nhiệm vụ đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dựa, nụ cười đểu trên môi hắn thật sự làm nó không ưa tí nào. Bên cạnh hắn là một tên đang cười rất là vui, chắc đang nịnh bợ gì đấy mà. Ở phía cánh cửa sắt đã rỉ sét, có hai tên đang đứng canh, à nói đúng hơn thì đang ngồi trên em Blade của nó. Híc, mới rước ẻm về được bao nhiêu lâu đâu mà giờ lại phải chịu để ẻm bị bọn dở người ngồi lên. Nó nhìn xung quanh, ở một góc khác là vài tên đang quánh bài, ầm ĩ thật! Haiz, bọn côn đồ này có một điểm chung đó là cái kiểu đầu mỗi thằng đều…dở hơi tập bơi cực. Thiệt là, giới trẻ ngày nay nghĩ về thời trang sao lệch lạc vậy chứ?
-Hắt-xì!
Một vài hạt bụi vô tình làm nó phát ra tiếng động. Sau đó là những con mắt không được cảm thông lắm quay lại. Chậc, chắc là sắp tới giờ hành hình rồi nhỉ?
-Con nhỏ tỉnh rồi đại ca!
Thằng ấy thấy rồi mà, dư hơi! Hừ, vậy ra hắn ta là đại ca. Wind nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ cái vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người khác, khoé môi nhếch lên kiêu ngạo, coi trời bằng vung, mái tóc vuốt keo cao, bên tai là một chiếc khuyên tai bạc sáng loáng. Hắn mặc chiếc áo thun ba lỗ trắng, chiếc quần jean đã cũ mèm, đôi đốc-tờ trông nặng trịch. Khi bước tới trước mặt Wind, hắn ngồi xổm xuống, nâng cầm nó lên, xoay qua xoay lại như đang ngắm nghía một món hàng. Tên đại ca lại nở nụ cười đểu.
-Chào người đẹp!
Wind không trả lời, chỉ đáp lại ánh mắt sắc của hắn bằng ánh mắt cũng sắc không kém. Đã bảo mà, nó không dễ bị doạ đâu. Hắn lại cười tỏ vẻ thích thú.
-Em được đấy! Tiếc một cái, em là của người ta. Nhưng này, hay là anh đập thằng kia luôn để giành lấy em nhé?
-Hơ…người như anh á? Xin lỗi, có cho free tôi cũng không thèm…!
Wind kênh mặt đáp. Tên kia càng tỏ vẻ thích thú hơn. Chắc là lâu rồi, hắn mới gặp được một người trông dễ thương, mỏng manh nhưng lại gan góc thế này. Nếu chiếm được trái tim của một cô gái như vậy, hoặc làm cho cô ấy phải ngoan ngoãn phục tùng mọi mệnh lệnh, hay chí ít cũng chiếm được thể xác ấy thì chẳng phải rất thú vị sao. Hmm, có vẻ cách thứ ba là dễ nhất. Những lúc đó, sự chống cự lại sẽ khiến một thằng con trai hưng phấn hơn nhiều mà…
Tên đại ca liếc nhìn Wind, một cơ thể đầy đặn của một cô gái mới lớn, làn da trắng trẻo, đôi bờ vai nhỏ nhắn, chiếc cổ thon thon, chiếc váy ngắn sọc carô đỏ càng lảm tôn lên vẻ quyến rũ của đôi chân. Thật sự thì, nếu cứ ngắm nghía mãi thế này, chắc hắn sẽ khó mà kiềm chế được…! Một thằng con trai, đâu thể dễ dàng bỏ qua những điều mang tính kích thích như thế. Wind không rõ tên đại ca đang làm gì mà cứ nhìn mình mãi, nó không quan tâm và tìm cách xoay xở thoát ra khỏi sự ràng buộc khó chịu này, buộc dây gì mà chắc thế...! Wind đâu biết cử động xoay xoay, lắc lắc của nó, chỉ làm cho sự kiềm chế của hắn giảm nhanh thôi. Hắn đưa bàn tay to lớn, định chạm vào Wind thì…
-Này, anh đang đụng vào đồ của tôi đấy!
Tiếng nói quen thuộc làm nó ngẩn đầu lên nhìn. Wind thoáng kinh ngạc vì người trước mắt nó lúc này chính là…Khang. Nó dần dần đoán ra được chuyện đang diễn ra, ừm, có lẽ là một phần nào đó.
-Anh là chủ mưu?
-Wind! – Khang mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy nó. Ngày trước, Khang cũng ôm nó, mà sao lúc đó nó thấy ấm áp lắm. Còn bây giờ, chỉ thấy…khó chịu. Wind nhích người ra, cố đẩy Khang tránh xa.
-Tôi hỏi anh, anh muốn gì…?
-Anh nói rồi mà, anh muốn em quay lại với anh. Nhưng vì em, tất cả là vì em quá bướng bỉnh, nên anh buộc phải làm cách này! Anh muốn em thấy, anh yêu em đến thế nào…!
-Và anh nghĩ, với cái kiểu bắt cóc tôi như thế này, ép buộc tôi, rồi đe doạ hay thậm chí kề dao vào cổ tôi, thì tôi sẽ đồng ý quay lại với anh chắc? – Wind nói, giọng nó lạnh băng.
-Không! – Khang đứng dậy, nhìn thẳng vào nó – Anh sẽ không đe doạ hay kề dao vào cổ em, nhưng…anh sẽ khiến em phải gật đầu đồng ý.
-Hơ…! – Wind nhếch môi khinh thường. Anh ta còn muốn làm gì nữa cơ chứ, thật là dai dẳng. Chia tay rồi, thì một là xem nhau như bạn không thì trở nên xa lạ thôi. Sao phải níu kéo thế này, với cả, người chia tay đâu phải nó. Là anh ta cơ mà! Lúc đó chẳng phải anh ta đã suy nghĩ kĩ mới quyết định hay sao, mà bây giờ lại làm những trò này chỉ để quay lại.
-Rồi em và anh sẽ như trước thôi!
-Như trước? Anh đang làm tôi buồn cười đó! Như trước là như thế nào? Tôi đây mà lại phải chịu làm một đứa ngu ngốc, nhìn anh háo sắc, hám tiền theo một đứa khác lần nữa sao?
-Không, anh sẽ không như vậy đâu! Anh hứa!
-Hứa? Hơ, anh chả có cái tư cách được hứa đâu! Tại sao tôi phải quay lại với anh? Tôi đâu phải đồ chơi, chơi chán thì anh vứt, cần thì anh nhặt lại lau chùi để rồi lại vứt?
-Em!!!
-Tôi làm sao? Nói đúng quá hả?
-Hừ…!
Khang tức giận quay lưng về phía nó, hai bàn tay nắm chặt. Bọn đàn em thì không nói gì rồi, con tên đại ca, hắn có vẻ càng lúc càng thích thú vở kịch này. Đột nhiên, Khang nhào tới, bóp chặt hai vai nó, làm nó giật mình. Rồi Khanh đè nó xuống, trong đầu đã định sẵn trò đồi bại.
-Anh!!! Buông ra! Hừ…!
-Anh, không thể làm em yêu anh lần nữa, thì ít ra, anh cũng sẽ khiến em, không thể nào dám ngước nhìn cái thằng người yêu của em nữa!!! Em sẽ thuộc về anh…!
Chết tiệt, cái trò khốn nạn gì đây chứ! Ta đây không có thích phim 18+ đâu, dừng lại đi trước khi ta nổi giận!!!
Tiếng lòng của Wind chắc Khang không nghe được, nên anh ta càng hôn lấy hôn để, hết lướt qua đôi môi rồi đến cổ. Hừ, thật đáng kinh tởm mà! Còn bọn kia nữa, trông thích phết nhỉ? Được, muốn coi phim chứ gì, ta sẽ cho bọn mi coi phim! Hây da…!
Wind dồn hết sức vào đôi bàn chân thân yêu, đá một phát vào cái “nơi dễ vỡ” ấy và kết quả là, một thằng đồi truỵ đã bị ngã vật ra, nằm lăn lộn rên rỉ. Hứ, đau lắm chứ gì? A biểu dám làm cái trò vớ vẩn đó với nó. Này nhá, chỉ có duy nhất một người có thể làm vậy thôi nhá, đó là chồng nó, người chồng tương lai giàu có, tài giỏi và hoàn hảo của nó, không một ai có thể đụng vào nó trước khi nó lên xe bông đâu!!! Ủa mà sao trong đầu nó lại nghĩ đến Rain lúc này chứ? Ơ trời đất ơi, mày điên rồi Wind à!
Quay lại với hiện trường, Khang đang đau đớn rên rỉ, bọn đàn em thì cười thật to khi thấy cảnh đó, còn tên đại ca, hừ, lại cái nhếch mép khinh bỉ. Đáng ghét! Ờ mà thôi kệ, chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là bây giờ, nó đã làm chúng phân tán tư tưởng rồi, tìm cách chuồn thôi. Wind lặng lẽ lết nhanh ra cửa, đền gần cửa, nó đứng dậy, toan bỏ chạy (bị trói tay thôi) thì bị chặn lại.
-Hừ, đồ đáng ghét!
-Haha, em thì rất đáng yêu đấy, người đẹp! – Cái tên đại ca này thật vô duyên mà, người ta đang trốn, phải để cho người ta trốn đi chứ!
-Hứ, cảm ơn lời khen, giờ xin phép, tôi đi…!
-Ấy khoan, em định đi khỏi chỗ này nhanh như vậy sao?
-Chứ sao nữa! Ở với một đám…bùi nhùi như mấy người, tôi chịu không nổi…! Hừ! – Nó lại tiến thẳng về phía trước nhưng vẫn bị chặn lại. Đồ ngoan cố!
-Bùi nhùi cơ đấy? Chưa ai dám so sánh anh với những điều như vậy đâu nhé! Em đúng là gan cùng mình. – Tên đại ca dựa lưng vào cửa, cười nhạt.
-Hừ, những người khác vì ngại thôi, chứ tôi đây chả có đâu, cái gì chướng mắt, phải nói ra chứ để trong bụng, khó chịu! Như bây giờ tôi nhìn thấy anh, từ trên xuống đưới, đầu tóc quần áo, cả cái hình xăm chim đại bàng này này, thấy phát ớn lên được! – Nó tuôn một trào (đang là con tin mà láo ghê chưa!).
-Hahaha, em càng lúc càng làm tôi muốn chiếm lấy em. – Tên đại ca ghé sát tai nó, nói thầm – Hay là anh độc chiếm em luôn nhé! Số tiền anh nhận, anh không cần nữa…
Phoẹt…
Tiếng nhổ nước bọt tỏ vẻ khinh thường. Wind nhìn nó với ánh mắt “Xem anh làm gì được tôi!”. Tên đại ca thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó hắn lại cười nham hiểm. Hắn ép Wind vào tường, nhìn nó bằng ánh mắt đe doạ, đôi mắt sắc trợn lên trông thật đáng sợ…!
-Em có biết… - Giọng hắn khàn khàn – Anh đã từng suýt giết tên đại ca của anh chưa?
-…
-Cũng cách đây vài ngày thôi. Hắn giao cho anh xử lí vụ của em, nhưng bố láo với anh, anh thì ghét mấy đứa như thế và kết quả, như em thấy bây giờ, đàn em của hắn là đàn em của anh và…hắn, bây giờ đang về ăn bám gia đình vì một tay bị liệt đấy! Nếu lúc ấy, không có bọn đàn em cầu xin cho, chắc hắn đã vào hòm rồi…!
-…
-Anh chỉ định, nhận tiền rồi làm theo kế hoạch. Bắt em làm con tin, làm cho thằng người yêu của em bị liệt, và thằng đang nằm quằn quại kia lại có được em. Nhưng bây giờ, anh nghĩ mình.. – Hắn móc từ trong túi ra một xấp tiền, quăng lên không trung, từng tờ giấy 100k rơi lả tả, có hơn cả chục tờ như vậy, hừ, Khang kiếm đâu ra thế này? – Anh chả cần cái đống tiền này nữa.
-…
-Em thú vị hơn nhiều….!
Thế ra từ đầu kế hoạch là như vậy. Hừ, khốn kiếp! Thì ra không đe doạ, không kề dao, mà là uy hiếp. Khoan đã, thế chẳng phải, Rain sẽ gặp nguy hiểm sao? Wind lúc này mới thấy lo lắng.
-Anh…anh đã gọi R…, à không, người yêu của tôi đến chưa?
-À, rồi, mà anh thích cho nó đi lòng vòng nên cho địa chỉ không rõ ràng (tội Rain, ba năm rồi mới về Việt Nam, giờ chả nhớ đường xá gì cả…). Mà anh nghĩ, nó chắc sẽ mò ra đường thôi. – Hắn vuốt mái tóc dài mềm mại của Wind, lần xuống cánh tay, vuốt ve làn da mịn màn của Wind. – Mà sao em phải mong nó thế làm gì, vui vẻ với anh một chút, khi thằng đó đến, lúc ấy về với nó cũng được mà…A!
Một cái cốp. Wind dùng chiêu “Đầu đá” đập vào hắn, làm tên đại ca lùi ra sau. Lợi dụng lúc đó, nó cong chân lên chạy. Xui xẻo thay, nó bị kéo ra sau, ngã rầm xuống, phía trên nó là tên đại ca. Hừ! Ngày gì thế này! Quánh ai cũng không xi nhê!
-!!!
-Lần này sẽ không làm phiền a…!
-Wind….!!!! Mày đâu rồi!!!! – Đang chuẩn bị làm việc riêng thì tiếng gọi đó làm tên đại ca mất hứng, hắn buông câu chửi thề, rồi quát lớn.
-Lôi thằng đó vào đây cho tao!!!!!
Đám đàn em vâng dạ, chạy ra ngoài. Chắc là ẩu đả rồi, Wind nghe bụp bốp binh chát kìa. Mà, kết quả thì khỏi đoán cũng biết…Rain là người thắng cuộc. Một bóng người hối hả chạy vào, mồ hôi nhễ nhại.
-Wind…mày….hộc, có sao không?
Trước mắt Rain lúc này là cảnh tượng không…trong sáng cho lắm. Kẻ nằm trên, người nằm dưới, tên đại ca thì ở trần, khoe cái làn da sần sùi đầy vết sẹo ra, còn Wind, mặt mũi há hốc, cứ như mới bị bắt quả tang…ăn vụng vậy! Còn một góc xa xa, cái kẻ mà Rain đã gặp lúc mới về đang bất tỉnh nhân sự…hừ, chỉ vì một cú đá thôi sao, đồ yếu như sên!
-Ái chà, kẻ phá đám đây rồi! – Tên đại ca nói giọng mỉa mai, từ từ đứng dậy. – Nhìn mày khoẻ như thế, tao nghĩ mấy vết thương kia cũng lành rồi hả? Đánh bại cả lũ đàn em của tao nhanh vậy, thật không đơn giản tí nào…!
Vết thương á? Vết thương gì cơ? Sao nó không biết gì hết vậy?
-Hừm. Cảm ơn lời khen chó tha của mày. Còn bây giờ, thả ngươi yêu tao ra!
-Không thì sao hả? Tao đang định… - Đột nhiên hắn bế xốc nó lên, hun cái chóc vào má nó –…độc chiếm cô gái này…!
Nụ hôn đó quá bất ngờ, làm nó thoáng giật mình. Wind ước gì tay mình lúc này được tháo dây ra thì có lẽ, nó sẽ tát cho tên đại ca rụng cả răng.
-Hừ, có ngon thì bước qua xác tao trước đã…! – Rain bẻ tay rôm rốp, trông khá tức giận. Tên đại ca cười khì một cái, quăng Wind xuống đất cái đùng, hất hàm ra hiệu cho Rain cứ nhào vô. Hai thằng con trai đánh nhau vì một đứa con gái, cảnh này chẳng lạ lùng mấy. Nhưng mà, trông thú vị thật, Rain thì đẹp trai khỏi nói rồi, còn tên kia, trông cũng ổn đấy chứ. Được giành giựt bởi hai mỹ nam, cũng vui vui ấy chứ! Ủa mà khoan, dăng gặp nguy hiểm mà. Rain thắng thì không nói, chứ nếu tên kia thắng thì…híc, nó không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Nghĩ rồi, Wind cố hết sức tháo sợi dây thừng đang trói chặt hai cánh tay của nó. Chết tiệt, sao chặt thế! Nó nhìn quanh, có một con dao đang nằm chình ình trước mặt, nó nhích người tới lấy.
Xoẹt…xoẹt…xoẹt…
Chỉ trong vòng 1 phút, cánh tay trắng trẻo của nó đã được tự do, nhưng đáng tiếc là…hai vết hằn đỏ đỏ làm nó hơi rát một tí.
Wind nhìn hai kẻ đang đánh nhau đằng kia, vẫn căng thẳng và đáng sợ như vậy. Con trai đánh nhau đúng là…cứ tưởng muốn giết nhau luôn đi chứ! Ủa xem kìa, có khẩu súng sau đai quần tên đại ca. Hắn kiếm đâu ra thứ nguy hiểm như vậy chứ? Không thể nào, hắn đang lặng lẽ rút nó ra kìa.
Không…không được…!
Đoàng…
Sau tiếng động khủng khiếp đó là cảnh Wind đang nằm đè lên Rain, toàn thân run run. Thật may mắn, nó đã đẩy Rain ra kịp thời, nhưng vấn đề là…nó bị thương ở chân mất rồi…! Wind nhăn nhó nhìn máu đang chảy ra dưới chân mình. Hừ, thế này thì em Blade lại về nhà với ba má nữa rồi….!
-Mày!!!! – Rain tức giận, đỡ nó dậy. Cậu quắc mắt nhìn tên kia – Đồ khốn, mày điên rồi sao…?
Tên đại ca không chút bất ngờ, chỉ nhún vai, nói như không phải lỗi của mình.
-Tao định bắn mày thôi, là ẻm tự nhảy vào mà…!
-Thằng chó! – Rain lao ra định đấm cho hắn một phát , nhưng Wind ngăn lại. Nó dùng ánh mắt kiên định nhìn Rain, trong một thoáng, cậu cảm thấy hơi sợ Wind. Rồi Wind cà nhắc tiến lại gần tên đó và…Chát!!!! Một cái tát giáng xuống khuôn mặt đêểu giả của tên kia. Hắn hơi bất ngờ, nhưng chỉ quệt vết máu ở khoé miệng rồi nhếch mép.
-Cái này là vì dám cầm súng nhắm vào Rain. Anh còn làm thế một lần nữa, chính tôi sẽ dùng dao, đâm thẳng vào tim anh! Nhớ lấy! – Wind nói, giọng lạnh lùng, đôi mắt bỗng trở nên sắc hơn, cái nhìn xoáy vào kẻ đang đối diện. Vài giây sau, nó rời mắt khỏi tên đó, quay lưng bước đi. Rain chạy đến, đỡ nó. Đột nhiên, tên kia hét lớn.
-Người đẹp, ta là Andy, hãy nhớ lấy. Ta sẽ lại đến tìm em đấy!
Wind hơi khựng lại, rồi tiếp tục bước đi.
Ánh hoàng hôn buông xuống, trời gió nhẹ….
Nguy hiểm này đã qua rồi….
+++Chap 7+++
-Á…
-…
-Nhẹ…nhẹ thôi…Áu…!
-…
-Ui cha…!
-…
-Á á á!!! Thôi mà, có mỗi một vết thương nhỏ thôi mà…!!! Híc…
-Là tại ai hả? Tại ai tự dưng nhào đầu vô nguy hiểm…Hừ! – Rain bực mình gắt lên. Nhận ra mình đang làm Wind sợ, cậu thở dài, đóng hộp cứu thương lại. – Được rồi, xong rồi đó….!
Wind bĩu môi. Nó đang giận dỗi. Hứ, nếu nó không nhào vô thì Rain có sống nổi không? Còn mắng mỏ nó nữa, đáng ghét! Phải nghĩ đến công cứu mạng của nó chứ!!!!
Wind liếc nhìn Rain, cậu đang cất hộp cứu thương lên kệ. Nó thở dài, nằm phịch ra giường. Hmm…toàn mùi của Rain thôi…! Thật dễ chịu….! Đang miên man, bỗng nó thấy sau chiếc áo thun Rain đang mặc là một vết đỏ nhỏ nhỏ. Nó ngồi bật dậy, nhíu mày nhìn nhưng nhìn mãi không ra đó là gì. Rain bước tới, ngồi cạnh nó, đưa cho nó ly nước thì đột nhiên, Wind kéo tay áo cậu lên.
-Vết bầm này là sao?
-À, cái đó…
-Tao hỏi mày, đây là gì?
-Ừm…
-Có phải là thằng đó…?
Rain không nói gì. Chỉ lặng lẽ kéo tay áo xuống.
-Cởi áo ra!
Trong một thoáng, đột nhiên Rain không hiểu nó đang nói gì, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của nó, Rain miễn cưỡng đứng dậy cởi chiếc áo thun xám ra.
Trước mắt Wind lúc này là tấm lưng trần đầy vết bầm và hai bên vai được dán Salonpas của Rain. Có phải chăng là trước khi nó bị bắt làm con tin thì Rain đã bị bọn chúng kéo băng đánh không? Wind khẽ chạm lên người Rain, làm cậu thoáng giật mình. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, lành lạnh, ánh mắt đầy lo lắng thực sự làm Rain bất ngờ.
-Tao xin lỗi…
-…
-Chỉ vì chuyện của tao mà mày…
-Mày quên là tao bây giờ khác tao ngày trước à? Những vết thương này chẳng là gì với tao hết, ngốc ạ!
-Nhưng…
-Được rồi, không nhưng nhị gì hết, tao không sao… – Vừa nói, Rain vừa mặc lại chiếc thun, cầm ly nước lúc nãy, đặt lên tay Wind, bảo nó uống đi. Wind vẫn giữ vẻ không vui, lông mày hơi nhíu lại. Nó đâu vô tình đến mức nhìn người ta vì mình mà bị thương nhưng lại không đau lòng cơ chứ. Rain thở dài…
-Mày thấy có lỗi…? – Gật đầu.
-Muốn chuộc lỗi không? – Gật đầu.
-Vậy…lát nữa – Gật đầu
-Tắm xong – Gật gật…
-Sang đây quấn khăn chờ tao…? Ok?
Ừm, ok…
Ủa khoan…!!!!!
-Mày…mày lại như thế!!!!! – Wind đỏ mặt nói.
-Thì tại mày cứ đòi chuộc lỗi đấy thôi! – Rain nhún vai, cười khì khì.
-Mày… - Wind đang định trách mắng gì đó nhưng nó lại thôi. Nó biết, Rain làm như vậy là để nó vui trở lại, không thấy áy náy nữa. Wind mỉm cười, cầm cốc nước trên uống chầm chậm. Rain bước lại gần, xoa nhẹ đầu nó. Tiếng thì thầm bên tai bỗng ngọt ngào khác thường.
-Ngốc à, tao cũng là một thằng con trai mà. Với cả, bị thương vì mày…cũng đáng mà…!
Wind khẽ đỏ mặt.
Bỗng, hai bàn tay của Wind được nâng lên. Một cái hôn nhẹ đặt lên hai cổ tay đỏ. Cái rát rát nơi đó chợt xuất hiện, nhưng nhanh chóng trở nên dễ chịu hơn. Đôi môi ấm nóng, hoà lẫn vị quan tâm, xót xa.
Rain này, một nụ hôn trên cổ tay có thể gây sốt không, vì tao thấy cái nóng đang lan toả khắp cơ thể rồi…
***
-Nghe gì chưa?
-Gì gì?
-Người mẫu Lê Thái My sẽ lấy ông chủ tập đoàn Kasel nổi tiếng đấy!
-Thật sao?
-Đúng vậy!
-Mà nghe nói là, bà ấy đã dùng thủ đoạn để ông ta chấp nhận cưới đấy!
-…
Dạo gần đây, mọi người hay bàn tán về Lê Thái My, người mẫu nổi tiếng cả nước. Thật tình thì, mấy vụ này Wind chả quan tâm tí nào đâu. Cái làm nó quan tâm bây giờ là câu de doạ của Rain. Hết nhìn chân mình rồi lại thở dài, Wind đang làm Vy thấy bực.
-Wat?????
-Hả?
-Mày muốn nói gì thì nói đi. Tao nghe… - Vy gằng giọng.
-À haha, sao mày biết? – Wind gãi gãi đầu.
-Mày nghe bài “Chỉ anh hiểu em” chưa. Tao hiểu mày giống thằng đó hiểu con bồ nó đó! – Vy nói.
-Hềhề…
-Cười gì! Nói…!
-Dạ…
Thì ra, điều làm Wind hết than ngắn rồi thở dài chính là câu nói “Không uống thuốc, bôi thuốc thường xuyên mà đi đánh lộn thì chân sẽ hết cách chữa luôn.”
-Rain bảo thế đó mày. Sao tao thấy xạo xạo sao á, hình như Rain cố tình không cho tao đi đánh lộn!
-Ờ, vậy mày đi đi…
-Nhưng mà lỡ…thiệt thì sao mậy? Lỡ tao què luôn thì sao?
-Hờ, thì mày khỏi đi đánh lộn được chứ sao! – Vy nhún vai.
-Ừm…Nhưng mà, mày nói đi, Rain nói vậy có đúng không, hay là xạo???? – Nó vẫn ngoan cố hỏi cho ra lẽ. Vy quay sang nhìn nó, ánh mắt thông cảm. Tội nghiệp, bị người ta hù cho hoang mang thế này. Nhưng xét cho cùng, Rain cũng là muốn tốt cho Wind thôi. Con gái gì mà suốt ngày cứ đi đánh nhau, liều mạng, không sợ trời không sợ đất. Lần trước hên là viên đạn sượt qua chân thôi, chứ nếu không thì…
Ẩu quá!
-Ủa mà, thằng Khang sao rồi…?
-À, hoảng rồi, từ bỏ rồi…hêhê…Tao chính thức được bình yên…! – Wind cười tươi.
-Ừm, tốt. Mà mày, còn cái thằng Endy gì á…
-À, hắn bảo sẽ gặp lại. Là Andy. Hừ…tên khốn! Mém tí nữa giết người rồi…
-Hắn kiếm đâu ra súng thật thế…! – Vy tò mò. Mái tóc hơi bay bay trong gió, đôi môi đỏ hồng làm nhỏ hôm nay tràn đầy sức sống.
-Chắc là…hừm, chắc hắn cũng không phải giang hồ tầm thường. Tao chỉ giao du với bọn có dao và gậy, dùi là cùng…Oái! – Đang nói huyên thuyên, nó bị cốc thật mạnh vào đầu. Nó ngước nhìn, mặt Vy tối sầm. Wind nhận ra…nó đã lỡ lời…
-Mày…Mày giao du với dao cơ à? Hừ hừ, sao tao không biết nhỉ?
-Tại…à, tại tao không muốn mày lo mà….Oái, đau….!
-Mày…hư quá! Hư nè! Hư nè! Hư nè…! Giấu giếm là bước đầu để trở thành một kẻ tội phạm….có biết không?
Mỗi câu hư nè là mỗi cái đánh thật mạnh vào Wind. Híc, sao lại cầm cuốn sách Toán, đã bảo có đánh chết chữ cũng không vào cơ mà!!!!!!
Chiều…
Trời nắng ấm, gió vi vu. Những hàng cây đung đưa nhẹ nhàng theo làn gió mát mẻ, vu vơ hát lên những khúc hát êm dịu, vui vẻ. Trên con đường vắng vẻ, Wind bước đi chậm rãi, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Ngôi nhà của Rain thực sự nằm ở vị trí khá thoải mái. Không xa đường chính, cũng không quá gần. Không giờ cao điểm, cũng không vắng vẻ, heo hút và tách biệt. Chỉ là khá thoải mái. Mọi người sống xung quanh cũng thân thiện, tốt tính. Hừm, cũng chẳng hề có giang hồ ở đây…à, ngoại trừ nó.
À, mọi người đang thắc mắc nó đang làm gì mà tung tăng trên đường thế này chứ gì?
Số là, Rain đã giao cho nó một nhiệm vụ cao cả. Đó là: Hộ tống gia đình bác Dền, chú Bí và vài cô Cải từ hành tinh Rau Củ về nhà an toàn. Chỉ cần một trong những người quan trọng đó bị xay xát một tí thôi thì…nó chính thức bị bỏ đói vào sáng mai. Nghe có vẻ đơn giản, và nó đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ một cách xuất sắc. Cái vấn đề lúc này là, trước khi kịp bước vào cái cổng màu xanh lá an toàn thì…
-Người đẹp…
Wind thề là nó đã cố tảng lờ đi cái gọi đó. Nó thề là nó không có quay đầu lại đâu. Chỉ tại, chỉ tại cái người đó…
-Em lờ anh đó hả? – Hắn chạy chiếc A.B đến, chặn đầu Wind. Hừ, chỉ còn vài căn nhà nữa là về tới nơi rồi. Đáng ghét! Còn dám khoe A.B với nó nữa chứ! Híc, em Blade của nó về với ba má lần nữa rồi. Lần này có vẻ lâu lắm mới được trả lại đây….!
-…
-Không nói gì với anh thật á?
-…
Anh suýt giết chết tôi và Rain còn gì. Hừ…!
-Thế anh mang bé Bí này về nhé? Chà, trông to thật đấy…
Wind giật mình quay đầu lại, chú Bí thân yêu đã bị bắt cóc từ lúc nào. Chết tiệt, thừa lúc mình không để ý dám bắt cóc người quan trọng như thế! Làm sao mà nó về ăn nói với Rain được đây, thế nào lại cũng bị bỏ đói thôi. Không được, phải lấy, phải lấy lại chú Bí!!!!!
-Trả chú Bí lại đây! – Nó đe doạ
-… - Andy không nói gì, chỉ ngoắc tay ra hiệu cho Wind lại gần. Nó định không lại, nhưng như thế thì không lấy lại được chú Bí. Hừ…phải cẩn thận…!
-Oái…!
Thấy chưa, nói có sai đâu. Wind vừa tiến lại thì bị Andy túm lại eo, vòng đôi bàn tay rắn chắc ôm thật chặt. Chắc hắn nghĩ nếu thả lỏng thì nó sẽ lại dễ dàng thoát ra như lần trước.
Nhìn kĩ thì Andy cũng ổn. Tóc hôm nay không vuốt keo nữa, mà để mái xéo dài che một bên lông mày. Đôi mắt không sắc như khi doạ nạt người khác mà trông hiền hơn một tí, chỉ là một tí thôi. Làn da cũng ngăm ngăm tựa Rain, nhưng nó vẫn ghét nhất là nụ cười. Hừ, có cảm giác như hắn khinh thường tất cả mọi người ấy. Đồ kiêu căng.
-Buông ra đi chứ! Anh làm cái gì vậy…Giữa thanh thiên bạch nhật….
-Haha, em cũng biết ngượng nữa hả?
-Khùng hả? Làm như vậy ai mà không ngượng. Giữa đường giữa xá…Anh đang làm hỏng danh tiếng của tôi đó! Buông ra – Wind vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Hừ, tại đống đồ này, nếu không thì…
-Này, em vùng vẫy nữa là anh quăng chú Bí của em đó nha.
-Ế…
Chỉ một câu nói và nó ngoan ngoãn như một con mèo. Từ đó đến giờ, sợ ai không sợ, bây giờ lại chỉ sợ mình cái đứa tên Rain.
-Chĩa súng vào em thì em không sợ, vậy mà chỉ cần trái Bí này rớt xuống là em sợ….Em ngộ nhỉ?
-Hừ, vì cái tên trong nhà rất là đáng sợ….!
-À, thằng người yêu của em hả?
-…
-Anh sẽ trả cho em trái Bí với một điều kiện.
-…
-Hôn anh một cái!
-Không! – Nó lập tức từ chối.
-Tại sao?
-Tôi ghét anh! Chẳng phải anh suýt giết tôi sao hả? – Nó tức tối nói. Hừ, vả lại, anh nghĩ anh là ai chứ?
-Anh xin lỗi, ok? Anh đâu có cố ý. Tại hôm đó cũng muốn thử xem súng thật hay giả mà…Nói nhỏ nhé, anh chôm cây đó từ một thằng bán vũ khí đó…xài đã phết!
-Đồ khùng! Buông ra và trả chú Bí đây! – Nó với tay lấy chú Bí nhưng không được. Chẳng khác nào một con mèo bị nhử cá, cứ để vờn vờn trước mặt nhưng chẳng ăn được. Bực. Và lúc đó, nó đã đi đến một quyết định sáng suốt.
Mặc kệ bị bỏ đói. Mặc kệ bi Rain mắng. Thà như thế còn hơn dây dưa với thằng cha dở người này. Không chừng lại lập kế hoạch giết Rain lần hai thì chết…!
Wind đứng lặng, dùng hết sức cấu vào cánh tay đang ôm eo nó. Andy rên lên khe khẽ, rút tay ra khỏi vòng eo thon đó. Còn Wind, nó bỏ đi một mạch. Andy chợt thấy buồn cười. Hắn hắng giọng rồi rồ ga chạy đến chặn Wind lần nữa. Lần này hắn chìa trái bí ra, nói.
-Trả em.
-…
Wind chậm rãi đưa tay đón lấy. Cái nó không ngờ là, bàn tay kia kéo cánh tay nó lại, lôi cả người nó theo. Chóc. Một cái hôn bất ngờ. Đây là lần thứ hai nó bị Andy hôn. Wind vội đẩy Andy ra, che nơi bị cưỡng hôn, rồi giựt trái bí bỏ chạy. Đáng ghét!
Andy đứng đó, khẽ bật cười nhìn theo cái dáng chạy cà nhắc của Wind. Một kẻ thích đánh người và khiến người ta liệt dở sống dở chết như hắn đột nhiên thấy trong lòng lâng lâng lạ thường. Andy đưa mũi hít hít mùi táo còn vương trong không khí.
Bầu trời hôm nay…đẹp lạ thường…!
***
…
-Đây là ai vậy? – Cậu bé 13 tuổi nhìn hai đấng sinh thành với vẻ khó hiểu. Cậu nhận thấy vẻ lo sợ hiển trên khuôn mặt họ.
-Phong à, con phải bình tĩnh nghe bố mẹ nói, được chứ? – Người bố hỏi.
-Bĩnh tĩnh?
-Ừm…
-…
-Trước khi nói ra điều đó, bố mẹ mong con hãy nhớ, là dù có gì đi nữa, thì…thì con vẫn là con của bố mẹ, và bố mẹ rất yêu con!
-…
-Đây là… - Người mẹ ngập ngừng, nhìn chồng. Dường như bà vẫn chưa sẵn sàng để nói ra điều này.
-…mẹ con. Người mẹ ruột của con.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, đứa trẻ 13 tuổi đột nhiên thấy hoảng loạn trước câu nói của bố mình. Những câu hỏi cứ chạy đến tới tấp trong đầu. Phong nhìn mẹ, nhìn bố rồi trước mắt như tối sầm. Cậu không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng với sự trầm lặng của mình, cậu không để cảm xúc thể hiện ra ngoài
-Mẹ…ruột?
-Bố mẹ xin lỗi. Bố mẹ cũng không muốn con buồn. Cuộc sống của con đang hạnh phúc, không phải là bố mẹ muốn phá hỏng tất cả. Chỉ là…chỉ là, người mẹ đó, muốn nhận lại con…và bố mẹ nghĩ, con đã đủ lớn để hiểu chuyện…
-…
-Phong! Nhìn bố này, con đừng im lặng
như thế. Bố biết con rất đau đớn. Hãy nói ra những gì mình nghĩ đi… – Người bố nắm chặt hai vai cậu bé, nhìn cậu bằng ánh mắt trấn an. Nhưng trong đôi mắt đó, cũng nói cho cậu biết rằng. Sự thật là sự thật, cho dù có cố không hiểu thì sự thật vẫn là thế rồi. Phong cúi gầm mặt, cái cảm giác như muốn nổ tung này là gì thế…
-Còn bố?
-???
-Bố ruột…?
Một sự im lặng bao trùm không gian hoà lẫn sự e ngại và bất ngờ. Có lẽ, những gì hai vợ chồng họ không ngờ chính là câu hỏi này. Người đàn ông thả lỏng tay rồi buông hai bờ vai nhỏ nhắn kia ra. Ông chậm rãi ngồi lên ghế, liếc nhìn cậu con nuôi với ánh mắt như vô hồn vẫn đang chờ câu trả lời. Người đàn ông thở dài.
-Cái này, có lẽ con nên…gặp trực tiếp người đã sinh ra con thì hơn. Bố mẹ...không muốn là người nói ra chuyện đó.
…
..
.
.
-Lý do? Đơn giản thôi. Mày là vật ngáng đường!!!
…
-Tao đã từng suýt giết chết mày, có biết không hả?
…
-Thằng sấc sược!
Chátttttt…!
***
-Hộc…hộc…hộc…
Choàng tỉnh sau cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun, Rain vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu nhìn xung quanh, chỉ một mình cậu và bóng đêm. Chẳng một ai hết, chẳng có một ai…
Rain vứt cái mền sang một bên, bước xuống giường. Cậu vào bếp uống nước để bình tĩnh lại.
Đã là lần thứ n Rain mơ thấy cái ngày đó – ngày mà sự thật được phơi bày trước mắt. Mỗi lần nhớ lại, là mỗi lần cậu lại thấy hận. Hận hai người đã có công nuôi cậu lại giấu giếm cậu suốt mười mấy năm trời. Hận bản thân sao lại quá khờ, lẽ ra phải nhận thấy ánh mắt e dè ấy mỗi lần họ nhìn cậu, lẽ ra phải biết chứ. Hận nhất, hận nhất vẫn là người đó – người đã sinh ra cậu rồi nhẫn tâm vứt bỏ cậu như vậy. Xót xa làm sao, khi ngày đầu gặp lại nhau, định nghĩa về thứ tình mẫu tử mà người ta vẫn hay nói là thiêng liêng, bỗng chốc mất đi trong cậu. Kí ức đó, quá sắc bén, như một con dao đâm vào tim Rain rồi cắm mãi trong đó, không thể rút ra.
Rain thở dài, rồi đi lên phòng. Lúc định vào phòng mình rồi ngủ tiếp, cậu chợt chuyển ánh mắt sang phòng Wind. Mở cánh cửa nhè nhẹ, Rain lặng lẽ bước vào.
Phòng tối. Xung quanh chỉ là những mảng màu đen bao phủ. Thật khó để tìm đường đến giường của Wind. Khi mắt đã quen dần với bóng tối đó, Rain nhận ra, có một cô gái đang nằm ngủ ngon lành, tiếng thở đều đều nghe thật bình yên. Rain tiến lại, nhẹ nhàng ngồi lên giường.
-…
Hình ảnh của cô công chúa ngủ trong rừng bỗng xuất hiện trong đầu Rain. Một chiếc váy ngủ màu trắng không quá mỏng, mái tóc xoã dài, khuôn mặt thanh thản, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ xinh xinh, có phải trên đôi môi ấy đang vẽ một nụ cười?
Đưa tay chạm nhẹ gò má hơi ửng hồng, Rain chợt mỉm cười. Đã biết bao lần bị hôn trộm mà vẫn không hay không biết. Ngốc thật…nhưng đáng yêu…! Bản thân thì không biết đã bảo vệ được chưa mà lại cứ lao đầu vào nguy hiểm, đòi bảo vệ người khác. Sợ ma mà lại thích coi phim ma, chuyên gia lười biếng và thích đánh lộn.
Đấy là cô gái cậu yêu…!
Làn gió nhẹ thoáng qua, rồi thoáng đỏ mặt. Chẳng phải đó là cảnh hoàng tử hôn công chúa, nụ hôn sẽ làm công chúa bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài sao?