Một đoàn người áo đen, mắt kính đen trông rất ngầu đứng chờ đợi tại sân bay, không ngừng hướng về phía bảng lịch trình phía trên. Mọi người xung quanh tuy tò mò nhưng không ai dám đến gần. Cánh cửa sân bay mở ra, một chàng trai trẻ với bộ vest rất phong độ, mái tóc cắt tỉa đơn giản, gọn gàng, mùi hương nam tính lam tỏa, trông anh rất chín chắn và quyến rũ, anh bước ra trong sự ngưỡng mộ, trầm trồ của nhiều người.
-Cậu Vĩ, mừng cậu trở về! – Một người đàn ông đứng tuổi lễ phép cúi người.
-Được rồi. Ông kêu họ đừng hù dọa mọi người xung quanh nữa. – Vĩ tháo cặp kính mát ra, hất mắt về phía đám người áo đen kia, nói. – Trước khi về công ty, tôi muốn đến một nơi. Gọi xe cho tôi.
-Vâng. – Người đàn ông nói rồi lui ra. Chiếc xe màu trắng sang trọng ngay lập tức đậu trước cổng. Vào trong xe, anh cởi chiếc vest khoác ngoài ra, thở dài mệt mỏi.
Thời tiết hôm nay hơi oi bức thì phải?
-Hmm…
Khẽ trở mình, Wind mở mắt đón ánh nắng sớm chan hòa khắp căn phòng. Chậu hoa hồng bên bệ cửa sổ cũng tươi tắn, vươn vai chào ngày mới. Ngước mắt nhìn trần nhà, nó nằm nhớ lại những gì vừa xảy ra ngày hôm qua. Wind sung sướng lăn qua lăn lại, cười thích thú. Mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ. Đưa tay chạm lên ngón áp út, Wind bất giác đỏ mặt, nó thấy mình thật ngớ ngẩn nhưng không thể nào ngăn được cảm giác hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Giơ tay hướng về phía bầu trời, chiếc nhẫn bằng bạc với kiểu dáng đơn giản trông thật lấp lánh, bên trong được khắc tên của nó và Rain nữa. Sau bữa tiệc Rain đã tặng cho nó, lúc ấy Wind mới nhìn thấy trên ngón áp út cậu, cũng có một chiếc y hệt. Là nhẫn đôi, nhẫn đôi đó!
Ngày sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến nay!
Hứng khởi bước xuống giường, nó chạy ra lan can hít thở bầu không khí trong lành. Phát hiện bác Lan hàng xóm đang quét sân, nó gọi to.
-Chào bác.
-À…Tuyết đó hả? – Bác Lan ngước lên nở một nụ cười thật tươi, những nếp nhăn bên mắt không khiến bác trông già đi mà còn làm cho nụ cười của bác thêm đẹp hơn. – Chào cháu. Hôm nay trong tươi tỉnh quá nhỉ?
Wind nhe răng cười.
Sau khi thay quần áo, bước ra khỏi căn phòng yêu quý, nó tung tăng chạy ngay xuống nhà dưới. Giờ này chắc Rain lại đi học mất rồi, cuộc sống của kẻ thông minh thường bận rộn nhỉ? Học hành suốt cơ mà. Nó bay vù lên chiếc ghế sôpha êm ái, tiện tay với chiếc rờ-mốt thì nhìn thấy có một mảnh giấy nhỏ được dính trên đó.
-“Trong tủ…lạnh” hửm? – Nó lầm rầm đọc mẩu tin nhắn ngắn gọn rồi chạy vù xuống bếp, mở tủ lạnh ra. Cầm một chiếc hộp có đựng bánh Donut và một ly Smoothie trên tay, Wind hí ha hí hửng đặt cả hai lên trên bàn, bắt đầu “nhập tiệc”, lòng thầm cảm ơn người yêu vô cùng chu đáo. Vừa bật TV lên, vừa nhai miếng bánh một cách ngon lành, Wind không ngờ những gì nó sắp thấy lại khiến nó bị sốc đến thế. Kênh TV được chuyển liên tục, và dừng lại tại kênh tin tức trực tiếp. Hôm nay tự dưng nó muốn xem tin tức.
-Doanh thu của hãng Milky bắt đầu tăng….(blah blah)…
Nghe tin tức mà đầu nó cứ gật liên tục, chả biết là có hiểu hay không nữa?
-Sau đây chúng tôi xin chuyển qua phần tin hấp dẫn nhất ngày hôm nay. Như mọi người đã biết, Villy và Kasel là hai tập đoàn lớn, và họ đã bắt đầu hợp tác được gần 2 năm. Và điều đặc biệt hơn, hai vị đây chính là đại diện cho hai bên, đã đi đến quyết định đính hôn với nhau. Vâng, xin giới thiệu: cô Lâm Kiều Như – con gái ông chủ tập đoàn Villy và Vương Hoàng Phong – con trai của người mẫu Thái My, hiện đang là vợ của ông chủ tập đoàn Kasel.
Tiếng vỗ tay râm ran. Wind tự hỏi, cái tên Vương Hoàng Phong hình như là rất quen thì phải? Đính hôn ư? Không thể nào! Có thể chỉ là do trùng tên thôi, làm sao mà Rain lại có thể đính hôn với một cô tiểu thư giàu có như vậy được chứ. Ngớ ngẩn thật. Wind tự cười mình, rồi vơ lấy ly Smoothie trên bàn, hút rột rột. Nó dán mắt vào màn hình TV, tò mò muốn biết cái mặt của kẻ có cái tên giống Rain cũng như biết danh tính của “người em” của anh Vĩ nữa. Có khi nào giống tên rồi giống luôn cả mặt không ta?
-Ôi, mình điên mất rồi! – Wind tự gõ vào đầu mình một cái.
-Xin mời hai bên phát biểu đôi lời.
Chiếc máy quay đang quay chương trình tin tức trực tiếp lua nhanh đến hai nhân vật chính. Không hiểu sao Wind lại thấy hồi hộp, bất an? Trước tiên là quay chính diện cô tiểu thư giàu có xinh đẹp kia.
-Thật ra quyết định này là do cả hai. Chúng tôi nghĩ tuổi này cũng không phải lớn, nhưng cũng chẳng còn nhỏ nữa. Cả hai đều có tương lai và thực sự chúng tôi rất hợp nhau. Đi đến việc đính hôn như thế này, chúng tôi sẽ làm quen được với cuộc sống hôn nhân, sẽ có trách nhiệm với nhau hơn. Hoặc nói cách khác, đính hôn giống như “buộc chặt” sợi dây tình cảm của chúng tôi vậy.
Ái chà, cô gái này ăn nói khéo quá, tràn đầy tự tin, công nhận con nhà quyền quý có khác. Hừm, em của anh Vĩ đúng là sung sướng nhỉ?
-Vâng, cảm ơn cô. Vậy còn anh, anh suy nghĩ sao về việc này?
Chiếc máy quay lại lua đi. Wind cầm miếng bánh trên tay, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm, ly Smoothie cũng cạn gần nửa. Đôi mắt lại chăm chú dán vào màn hình. Chiếc máy quay chậm chạp cuối cùng cũng quay thẳng vào mặt của người đó.
Bịch.
Ly Smoothie và chiếc bánh Donut trên tay trượt xuống, rơi một cách tự do, nước tràn lan khắp nhà. Có thứ gì đó vừa vỡ vụn, tan ra thành từng mảnh.
-Không…thể nào…?
Giọng nói quen thuộc trong TV vẫn vang lên, nhưng tất cả những gì nó nghe được chỉ là âm thanh ù ù.
-Cô ấy đã nói hết những gì tôi muốn nói rồi.
Là khuôn mặt đó, ánh mắt đó, bờ môi đó, nhưng…tại sao lại tay trong tay cùng người con gái khác? Đính hôn ư?
-Thật…diên rồ…!
Quạc…quạc…quạc…
Wind cầm điện thoại lên. đầu dây bên kia, dường như có một người cũng bị sốc.
-Wind, chuyện này là sao? Tại sao tao lại thấy Rain trên TV, còn cái gì mà đính hôn? Wind, đã xảy ra chuyện gì? Tụi mày vẫn đang yêu nhau mà? Wind…mày đâu rồi, trả lời đi?!!!
Nó không thể nói được lời nào, có cái gì đó nghẹn nơi cổ họng. Vậy là…không phải chỉ một mình nó thấy, cũng không phải là nó nhìn nhầm? Nhưng…nhưng…tại sao lại như vậy? Chuyện này…thật không thể tin nổi!
Vơ vội chiếc áo khoác, Wind chạy ra khỏi nhà. Nó cần phải xác minh việc này. Ngón áp út bỗng nóng lên.
Trong chiếc xe Camry màu đen…
-Anh làm tốt lắm! – Kiều Như nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. – Buổi “ra mắt” hôm nay của chúng ta không tồi.
-…
-Hmm, anh cứ giữ im lặng cũng tốt. – Kiều Như nhún vai – Nếu có thể giữ đến lúc đó thì hay. Những lúc như thế, im lặng là một cách khiến người ta đau hiệu quả đấy!
Rain không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Trời trông dày đặc mây, có chút ngột ngạt. Mưa, sắp có một cơn mưa rào…
Chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cao ốc. Chú tài xế nhanh nhẹn bước ra trước rồi mở cửa cho hai người phía sau. Một chàng trai cao ráo với làn da ngăm và một cô gái xinh đẹp đứng ngay bên cạnh.
-Xin cô hãy đi chỗ khác, cô đang làm khó chúng tôi đấy ạ…!
-Tôi sẽ đứng chờ cho đến khi gặp được người tôi cần gặp! – Giọng cô gái quả quyết, lì lợm.
Nhận ra mái tóc dài và dáng người quen thuộc, Rain liền chạy đến nhưng ngay lập tức bị cánh tay của Kiều Như kéo lại. Ánh mắt và nụ cười của cô như muốn nhắc nhở cậu, hiện giờ, cậu và cô gái kia không còn là mối quan hệ đó nữa. Rain tức tối, nghiến răng, hai tay nắm chặt, định quay vào trong xe.
-Khoan đã. – Kiều Như ngăn lại.
-Cô muốn gì?
-Chúng ta vào trong đi.
Rain mở to mắt nhìn Kiều Như. Vào trong, vậy có nghĩa là phải đi lướt qua Wind ư? Đó chẳng khác gì khiến cho Wind bị tổn thương.
-Không.
-Anh có chắc không? – Kiều Như nở một nụ cười ẩn ý. Cuối cùng, Rain cũng phải ngoan ngoãn làm theo. Kiều Như “ra lệnh” – Ôm eo em đi!
Rain miễn cưỡng vòng tay qua ôm lấy eo của Kiều Như. Cái cảm giác khi buộc bản thân phải làm điều gì đó mình không thích thật khó chịu. Kiều Như nở nụ cười hài lòng, cùng Rain tiến về phía trước.
-Cô mau về cho…chúng tôi thực sự… - Cô nhân viên tiếp khách mất kiên nhẫn, chợt thấy hai bóng người đang tiến tới, vội vàng cúi đầu lễ phép – Cô Như, cậu Phong, mừng hai người đã trở về!
Vừa nghe thấy cái tên “Phong”, Wind lập tức quay đầu lại nhìn. Nhưng, mọi thứ trước mắt nó như tối sầm. Người mà nó yêu thương đang ôm lấy eo một người con gái khác, cô ta đang nép mình vào người đó, như nó đã từng.
-Có chuyện gì vậy? – Kiều Như giả vờ hỏi.
-Thưa cô, thật ra… - Cô nhân viên ái ngại nhìn Wind. Nó không để tâm, mắt nó lúc này chỉ dán chặt vào cái người bên cạnh cô gái xinh đẹp kia. Là ánh mắt đó, là khuôn mặt đó, không thể chệch đi đâu được. Nhưng…
-Rain? Mày giải thích cho tao đi. Đây là một trò đùa đúng không? Những gì tao vừa thấy trên TV vừa rồi…là một trò đùa thôi, đúng không?
-…
Tại sao lại im lặng? Tại sao lại không nói gì? Giải thích đi chứ, nói “đây chỉ là một trò đùa”, nói đi, làm ơn hãy nói gì đó đi!
-Rain… - Giọng nó tự nhiên nghẹn nghẹn, khuôn mặt biểu lộ vẻ khó tin được những gì trước mắt mình. Không một lời giải thích nào. Nó tiến đến gần, nắm lấy cổ áo sơmi của cậu, gằng giọng. Đôi mày cau lại, cố gắng kiềm chế cơn tức giận. – Nói đi! Chuyện này là sao hả? Cái gì mà đính hôn? Con trai của người mẫu Thái My? Tất cả mọi chuyện là sao? Hả?!!
-Này,… - Kiều Như lên tiếng, ngay lập tức bị chặn họng lại.
-Khốn kiếp! Không có chuyện của cô ở đây! – Wind lớn tiếng quát làm Kiều Như thoáng giật mình. Nó quay nhìn Rain, ánh mắt cậu như né tránh, bờ môi kia vẫn không chịu hé bất cứ lời nào. Wind nghiến răng, và điều nó sắp làm khiến mọi người xung quanh, nhất là Rain vô cùng bất ngờ. Một nụ hôn đặt trên môi. Bị tấn công, Rain không kịp phản ứng, mắt mở to nhìn nó. Chiếc lưỡi vụng về cố tách môi cậu ra để len lỏi vào trong, làm Rain thấy rạo rực, chưa bao giờ nó chủ động như thế này, tay nó vẫn nắm chặt cổ áo sơmi, đôi mày hơi cau lại, mắt nhắm nghiền. Rain nhíu mày, cậu sẽ đáp lại nụ hôn nồng nhiệt này nếu như…là ngày hôm qua. Còn bây giờ…
-A…
Bị đẩy ra một cách mạnh bạo, nó ngước nhìn Rain, khuôn mặt cậu không chút cảm xúc.
-Hãy biết giữ ý tứ chút đi.
Vẫn là giọng nói trầm ấm đó, nhưng dường như có một sự khó chịu lẫn vào. Nụ hôn của nó hoàn toàn bị từ chối.
-Gì chứ…? – Nó nheo mắt. – Những lời đó…là sao?
-Cô…thật sự không hiểu? – Rain hỏi ngược lại, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt dường như không có chút tia yêu thương nào – Ý tôi là, xin cô đừng làm phiến tôi nữa. Chúng ta…chia tay đi.
Phập. Dường như có một thứ gì đó đang đâm thẳng vào tim nó, liên tục và liên tục rút ra rồi lại đâm vào. Đau!
-Chia…tay?
-Phài, là chia tay! – Rain nhắc lại như một lời khẳng định.
-Đừng có đùa chứ, làm sao mà chúng ta có thể chia tay được! – Nó tiến đến gần, nắm chặt lấy tay Rain, ánh mắt cầu khẩn xin cậu đừng nói ra hai chữ “chia tay” đáng sợ đó nữa. – Chúng ta đang rất hạnh phúc mà. Ngày hôm qua, chúng ta còn…
Chát. Bàn tay đang nắm chặt bị hất ra, phũ phàng. Hụt hẫng, thẫn thờ. Chỉ là nó không ngờ.
-Tôi nói, chúng ta chia tay. Đừng làm phiền tôi nữa!
-Lý do? – Wind run run.
-…
-Nói lý do đi! – Nó hét lên.
-Tôi…không còn yêu cô nữa.
-Không còn yêu? Lý do chỉ như vậy? - Nó hỏi lại.
-Phải. Chỉ như vậy.
Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng, những từ ngữ lạnh lùng. Lần đầu tiên nó thấy ánh mắt đó, ánh mắt xa lạ, Rain nhìn nó, ngỡ như chưa từng quen. Wind nhận ra, nó đã sai rồi. Sai khi nghĩ rằng mình là người quan trọng với cậu ấy. Nhìn xem, trông đôi mắt đó, có còn chút hình ảnh nào của nó nữa không? Không còn một chút gì cả. Wind tự cười bản thân mình. Đã rõ ràng ra trước mắt vậy mà nó còn không chịu tin, là do nó ngoan cố không chịu chấp nhận thôi. Chẳng phải Rain đã im lặng không giải thích gì về việc đính hôn sao? Im lặng chính là như vậy. Im lặng để thay cho một câu trả lời, im lặng là khẳng định sự thật và im lặng vì không muốn nói nữa.
Wind thấy hối hận khi nó đã cất công chạy thẳng đến đây, chỉ để bị…hắt hủi.
Xem kìa, người mà người ta yêu thương xinh đẹp biết bao, giàu có biết bao, lại thông minh tài giỏi, rất có tương lai. Còn nó, có một góc nào bằng người ta đâu. Chia tay ư? Là lẽ đương nhiên thôi mà. Nhưng, nó ấm ức. Đúng, là rất ấm ức. Những gì cả hai đã có từ trước đến giờ thực sự không là gì cả sao? Những nụ hôn đó, cái ôm ấm áp, bàn tay nắm lấy bàn tay, những kỷ niệm, chỉ ba chữ “không còn yêu” mà có thể coi như không có gì ư? Hay thời gian qua, đơn giản chỉ là…một chút vui đùa, như cơn gió thoảng qua. “Không còn yêu” – thực sự dễ nói như vậy à?
Chiếc nhẫn bạc trên tay bỗng chốc trở nên vô duyên. Người ta không đeo nhẫn, nó đeo làm gì? Chiếc nhẫn này vốn chỉ dành cho tình nhân thôi. Có còn là gì của nhau nữa đâu mà đeo nhẫn. Bấu chặt tay, nó mím môi, gỡ chiếc nhẫn bạc ra. Cảm giác giống như…từng chút từng chút buông lơi bàn tay đang níu lấy bàn tay vậy. Từng nhịp gỡ, là từng nhịp đau. Buốt quá! Nâng bàn tay to lớn của Rain lên, nó nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cậu chiếc nhẫn bạc, cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể..
-Vương Hoàng Phong, con rể tương lai của tập đoàn Villy, cái này…trả mày…à không, trả anh. – Giọng nó run run – Vứt nó đi, cho người khác, làm gì cũng được. Tôi nghĩ, nó không thuộc về tôi.
-…
-Xin anh, làm ơn hãy nhớ lấy điều này. Đừng bao giờ tặng nhẫn cho người khác, nếu như…ngày hôm sau, anh đã có quyết định…sẽ chia tay…! – Cảm giác cay cay xộc lên, cố lên nó ơi, phải kiềm chế, không được khóc.
-…
-Cảm ơn vì thời…gian qua. – Nó nghẹn ngào, giọng bắt đầu lạc đi, cố gắng không để nước mắt rơi ra. Nó nhất định không được khóc. Ngước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt kia, Wind muốn ôm trọn hình ảnh Rain lúc này, lạnh lùng và tàn nhẫn. Hình ảnh người con trai nó yêu thương đang từng mảnh từng mảnh giống như những bông tuyết mùa đông, rơi xuống, vỡ vụn. Nuốt nước mắt sâu vào tim, nó miễn cưỡng nói – Chúc anh…hạnh phúc!
Nói rồi, nó bỏ đi thật nhanh, làn gió tự nhiên thổi mạnh, như trêu đùa đôi mắt đang ngân ngấn nước. Cơn gió chết tiệt này, ít nhất cũng phải để nó ra xa nơi này đã chứ, thổi mạnh như thế, những giọt nước kia sẽ rơi ra mất. Thấy chưa, nói không sai mà. Wind bắt đầu chạy, vừa lúc đó, sầm một cái va vào một thanh niên cao lớn.
-Xin lỗi… - Chàng trai lịch sự nhìn cô gái đang ngồi bệch dưới đất, đưa tay ra. Nhận thấy dáng người quen thuộc, chàng trai thốt lên. – Tuyết, là em?
-…
Không nói gì, nó chỉ lẳng lặng đáp lại cánh tay đó, để Vĩ kéo đứng dậy.
-Sao em lại ở đây? Đến tìm anh à? – Vĩ hứng khởi hỏi. Vài giây sau anh lập tức nhận ra sự bất bình thường. Phía trước công ty là Kiều Như – cô con dâu tương lai àm mẹ anh đã định sẵn cho cậu em trai, vài người nhân viên và đặc biệt hơn là sự hiện diện của người con trai kia. Cậu ta là ai? Tại sao tất cả bọn họ đều trông có vẻ như vừa cãi nhau vậy? Còn Wind… - Này…em định đi đâu?
Níu lấy cánh tay mỏng manh, anh hỏi. Đáp trả lại anh là một giọng khàn khàn, nghẹn ngào.
-Em…đi về.
Nói rồi, nó bỏ chạy. Chạy thật nhanh, thật nhanh, không quay đầu lại. Nó sợ, lỡ như quay đầu lại nó sẽ lại nhìn thấy cảnh đó: Rain và người con gái khác, tay trong tay. Đau lắm! Sẽ rất là đau…
Thấy Wind bỏ chạy, Vĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kiều Như giống như vừa được coi xong một vở kịch hay, còn cậu trai kia thì bần thần và dường như có gì đó day dứt, đau đớn hiện trên khuôn mặt. Chạm nhẹ lên áo, Vĩ chợt cảm thấy ươn ướt. Có một vệt nước nhỏ dính trên áo anh. Không kịp suy nghĩ gì thêm, anh lập tức quay người, đuổi theo Wind.
Kiều Như mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Rain.
-Chà, bắt đầu hay rồi đây.
-Tuyết! Dừng lại…Tuyết…
Con đường vắng, rộng thênh thang. Những chiếc lá rơi rụng đầy khắp, dát vàng cả một khoảng đường đi. Làn gió thổi lạnh, có sự ẩm ướt trong không khí, mồ hôi thấm trên lưng áo, thật khó chịu!
-Em…dừng lại đã nào! – Vỹ cuối cùng cũng đuổi kịp, nắm lấy cánh tay Wind, kéo nó lại. Điều làm anh ngạc nhiên chính là hai hàng nước mắt chảy dài xuống đôi má ửng hồng của nó. – Tuyết, em…
Nó quay mặt đi, giựt tay mình ra. Vĩ lo lắng hỏi.
-Em…không sao chứ?
-Không. Em không sao hết. Anh…anh…mặc kệ em…hứ…ức.. – Giọng nói lạc hẳn đi, nó đưa tay lau nước mắt.
-Làm sao mà em có thể không sao được chứ? Em đang khóc mà. – Vĩ xoay cả người nó lại, anh nâng khuôn mặt ướt nhem lên. Đôi mắt đỏ, chiếc mũi đỏ, môi mím chặt vì cố kiềm *** những giọt nước mắt trực chào. – Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?
-Không…không có gì hết đâu.
-Có phải thằng nhóc lúc nãy đã khiến em khóc không?
-…
-Để anh nói chuyện với nó! – Vĩ hùng hổ quay lưng toan bước đi thì nó ôm lấy cánh tay anh, giữ lại.
-Đừng! – Wind hét lên, sau đó hạ giọng xuống, run rẩy. – Xin…anh, đừ..ng.
Nhìn nó như vậy, Vĩ thấy chạnh lòng. Thật ra thì đã có chuyện gì khiến nó phải khóc như vậy? Người con gái anh yêu và chàng trai kia, có quan hệ gì? Vĩ thở dài, xoa nhẹ lên đầu nó.
-Được rồi. Anh không đi nữa.
-…
-Đến đây. – Kéo nó vào lòng, anh nói – Em đang buồn lắm đúng không? Nếu muốn khóc, thì cứ khóc đi. Khóc to lên. Anh sẽ lắng nghe em khóc. Chỉ có anh và em ở đây, không cần phải gắng gượng nữa.
-Em…không có… - Nó cãi bướng
Khóc đi. Đừng cãi anh! – Anh Vĩ ra lệnh.
Wind im lặng. Cảm giác cay cay xộc lên nơi sóng mũi, nơi khoé mắt, bao đau đớn lại ùa đến, như những mũi kim nhọn, trêu đùa trái tim nhỏ bé của nó. Đau nhói! Wind khóc oà lên như một đứa trẻ, tay nắm chặt vạt áo của Vĩ, giấu khuôn mặt giàn giụa nước mắt vào lòng anh. Nó vừa khóc vừa gào lên. Chưa bao giờ nó nghĩ, chia tay lại đau đớn thế này. Lúc trước với Khang, nó cùng lắm chỉ buồn một tuần thôi. Còn Rain, cảm giác đau đến tột cùng là thứ nó chưa một lần tưởng tượng nổi. Là ai đã nói “yêu”, bây giờ lại lật lọng nói “hết yêu”. Là ai đã bắt đầu trước để bây giờ lại là người kết thúc. Những chuyện đó lúc này có còn quan trọng nữa không khi mà người ta đã muốn bước? Trách móc, oán hận có ích gì đâu.
Hạnh phúc giống như bong bóng xà phòng vậy. Ban đầu thì rất nhỏ, sau đó lại to dần, to dần, rực rỡ, đẹp đẽ, lấp lánh màu sắc. Và rồi, bụp, vội vã vỡ tan như chưa từng tồn tại.
Bỗng, trời mưa. Một cơn mưa thật lớn, ào xuống, bất ngờ và nặng hạt. Trên con đường vắng, hai bóng người vẫn đứng đó, mờ nhạt trong màn mưa trắng xoá. Những giọt nước mắt mặn chát, như những giọt đắng qua khoé mi rồi hoà tan vào mưa.
Mưa. Mưa rơi rồi kìa anh. Em thích mưa, rất thích. Những lúc thế này, sẽ chẳng ai thấy được sự yếu đuối qua những giọt nước mắt của em cả. Em muốn mưa thật lớn, để em gọi tên anh thật to mà không sợ ai nghe thấy, kể cả anh. Em sẽ hét lên là em yêu anh nhiều thế nào, nhớ anh biết bao. Và tất nhiên, sẽ chẳng ai biết cả, kể cả anh.
Anh biết gì không? Người ta nói: Mưa – 100% là nước. Nhưng nước mắt – chỉ có 1% là nước và 99% còn lại là nỗi đau.
Anh ơi, em đau lắm!
Đến bên em và ôm em vào lòng đi, như chúng ta đã từng ấy.
Anh đâu rồi? Sao em chờ mãi mà không thấy anh?
À vâng, em xin lỗi…
Mình…chia tay rồi, phải không anh?
10 giờ 30 tối…
Rain cởi bỏ chiếc áo vest khoác ngoài, vứt lên ghế rồi nằm phịch xuống giường. Cậu hoàn toàn chẳng còn tí sức lực nào, những buổi tiệc lớn như thế này cậu thực sự không quen. Rain thở dài. Cũng đã là 2 tuần kể từ khi cậu chấp nhận đến Kasel, chấp nhận cái trò đính hôn ngớ ngẩn đó. Kiều Như và Thái My đã gần như đạt được mục đich của mình, còn cậu đến lúc này vẫn không dám chắc việc mình làm là đúng hay sai nữa. Tương lai đúng là hai chữ phiền phức mà!
Lấy trong túi ra chiếc nhẫn bạc, Rain giơ lên ngắm nghía. Chiếc nhẫn này cậu đã tặng cho Wind vào đêm sinh nhật, vẻ mặt hạnh phúc của nó lúc đó thật đẹp. Cậu nhớ như in đôi mắt tròn, nhìn cậu đầy bất ngờ, không thốt nên lời. Rồi cái khoảnh khắc khi chiếc nhẫn được đeo vào tay, cùng lời hứa hẹn sẽ mãi bên nhau, cậu chắc chắn không thể nào quên được. Nhưng, bây giờ thì…chiếc nhẫn lại ở đây, trơ trọi, không có chủ. Lý do là bởi vì, cả hai đã chia tay mất rồi. Rain nắm chặt chiếc nhẫn bạc, lại thở dài. Đã từng tự hứa với lòng rằng sẽ không khiến Wind phải khóc, vậy mà đến cuối cùng cậu lại không làm được. Ừ thì, nó đã bị cậu làm tổn thương đấy thôi. Khi nhìn thấy đôi mắt trống rỗng, sự thẫn thờ, đau đớn hiện trên khuôn mặt Wind, chính bản thân cậu cũng thắt lòng. Rain muốn ôm chầm lấy nó ngay lúc ấy, để nói hàng ngàn, hàng vạn lần câu “Xin lỗi”. Nhưng cậu biết, cậu không thể làm thế.
-Wind… - Gác tay lên che khuôn mặt phiền não của mình, Rain khẽ gọi tên nó. Tiếng gọi thật dịu dàng, tràn đầy nỗi nhớ mong. Không biết giờ này, Wind đang làm gì, có còn khóc nữa không, có thấy nhớ cậu không? Rain chợt nghĩ đến đôi mắt sưng mọng, khoé mi ươn ướt, trái tim cậu lại nhói lên.
-Nhớ người ta à? – Giọng nói bất ngờ vang lên giữa không gian yên tĩnh, Rain ngồi dậy, nhìn về phía cửa. Một người cao ráo, dáng vẻ lịch lãm đang đứng đó, lưng dựa vào tường, hai tay vòng lại, đôi mắt không mấy thiện cảm chiếu đến cậu.
-Anh không biết trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa sao?
-…
-Vậy thì nên học đi. Đó gọi là phép lịch sự đấy!
-…
Người kia khẽ nhếch môi rồi chậm rãi bước vào phòng. Anh đi đến phía cửa sổ, nhìn ra ngoài. Một màu đen kịt đang bao phủ lấy không gian, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt của vầng trăng khuyết trên bầu trời.
-Anh tìm tôi có việc gì muốn nói? – Rain thấy khó chịu, lên tiếng.
-Chỉ là đến thăm em trai thôi. – Vĩ nhún vai – Cậu em trai của tôi về đây được 2 tuần rồi mà chưa lần nào tôi và cậu ấy nói chuyện đàng hoàng được cả.
-Anh chọn thời điểm “chính xác” quá nhỉ? – Bây giờ đã là 11 giờ. Chả ai lại ăn bánh, uống trà, trò chuyện vào lúc này cả. Rain bỗng nghi ngờ về độ bình thường của anh trai mình.
-Hừm, cứ cho là tôi khác người đi. – Vĩ nói, anh kéo ghế ngồi đối diện Rain. Nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu, anh tò mò hỏi. – Vậy,…đây là quà sinh nhật Tuyết à?
-Không liên quan đến anh. – Rain nắm chặt chiếc nhẫn, giấu nó đi.
-À, xin lỗi. Nhắc lại chuyện đó không tốt nhỉ?
-…
-Tôi không ngờ cậu lại là người mà Tuyết yêu đấy. – Vĩ thở dài – Sao tôi chẳng bao giờ nghe kể gì về cậu?
-Tôi cũng chẳng biết gì về anh cả. – Đúng là lúc biết chuyện người anh cùng mẹ khác cha của mình cũng thích Wind, Rain rất bực. Bực vì chuyện quan trọng như việc anh ta tỏ tình với nó, cậu cũng không biết. Ngoài Andy ra, cậu còn có một tình địch nữa sao?
-Buồn nhỉ?
-…
Có cảm giác như mình bị lừa dối ấy, Rain nghĩ vậy. Sực nhớ đến những lần lơ đễnh lúc nói chuyện, cậu khá chắc rằng lúc ấy, Wind đang nghĩ về Vĩ. Hừm, dám giấu giếm cậu cơ đấy!
-Dù sao cũng cảm ơn em, em trai. – Vĩ mỉm cười biết ơn khiến Rain nheo mắt khó hiểu. Anh giải thích. - Chuyện hai người chia tay, tôi rất tiếc, nhưng đối với tôi lại là một cơ hội tốt.
-Ý anh là…
-Ừm. – Vĩ gật đầu.
-Đừng hòng động vào cô ấy! – Rain đe doạ.
-Cậu chẳng có tư cách nói với tôi câu đó! – Vĩ đứng dậy, hất mặt đáp. Anh nhắc. – Cậu và Tuyết đã chia tay rồi, nhớ chứ?
-… - Tuy không cam tâm, nhưng Rain chẳng còn cách nào khác ngoài việc im lặng. Ừ thì, anh ta nói đúng. Cậu lấy tư cách gì mà ngăn cản chứ?
-Tôi biết, cậu chia tay Tuyết là có lý do. Nhưng, dù đó là gì đi nữa, cơ hội này, tôi không nắm bắt thì không được. Cậu đâu biết khi nào cơ hội tốt sẽ đến lần thứ 2, phải không?
-…
-Được rồi. Tôi đi đây. – Vĩ vỗ vai Rain, nói khẽ. – Ngủ ngon, em trai!
Cánh cửa đóng sầm, Rain lại ngã phịch xuống chiếc nệm êm ái, miệng lầm bầm.
-Chết tiệt!
***
Binh, bốp…
Giữa bãi đất trống, một cô gái cùng một đám thanh niên đang ẩu đả. Ngồi dưới nền đất ở góc gần đó là hai ba thanh niên khác ngồi xem, nói chuyện rôm rả.
-Đại ca!
-Gì? – Andy nghịch cục đá trên tay, hết quăng lên rồi lại chụp, quăng lên rồi lại chụp, trả lời.
-Con nhỏ đó công nhận cũng ghê thiệt. Lần đầu gặp nó, em cứ tưởng nó yếu đuối, cùng lắm thì biết vài chiêu tự vệ. Ai dè…
-Ý mày là sao? – Andy liếc nhìn tên đàn em đang huyên thuyên.
-Thì anh nhìn đi, nó đánh sung sức như vậy còn gì?
Andy theo hướng tay tên đàn em mà nhìn. Tên đó nói đúng. Khuôn mặt Wind lúc này thật đáng sợ, đôi mắt như chưa đầy lửa giận, răng nghiến chặt, tay chân không nương mà hung hăng trút nỗi khó chịu trong lòng lên người những kẻ xấu số kia. Andy tự hỏi, không biết điều gì đã khiến nó trở thành như vậy. Không lẽ là vì chuyện chia tay? Wind đâu yếu đuối đến thế. Haiz, cuộc gọi chủ động đầu tiên từ nó lại là cuộc gọi rủ đi đánh nhau. Thật là có hơi thất vọng!
Quạc…quạc…quạc…
Chiếc điện thoại vang lên âm thanh quái đản, Andy cau mày, chịu thua với cô gái này. Nhìn màn hình hiện lên 3 chữ BFF, Andy định mở miệng gọi nó, nhưng lại thôi. Cái vẻ mặt không dễ gì chịu bỏ ra nghe điện thoại kia làm anh chùn lại. Andy bắt máy.
-Alô?
-Giọng nam? Là ai? – Đầu dây bên kia hỏi không chút khách khí.
-Tôi là Andy, bạn của…
-À, Andy. Tôi biết anh. – Không đợi Andy kịp trả lời hết câu, người kia chen vào ngay. Đúng là BFF có khác, Andy nghĩ. – Wind đang ở cùng anh phải không? Giúp tôi canh chừng nó nhé, con nhỏ ấy lại mất kiểm soát rồi!
-Đã có chuyện gì?
-Nó… - Người kia hơi ngập ngừng, có lẽ đang suy nghĩ. – Vừa mới chia tay nên đầu óc hơi không bình thường, bây giờ công ty của ba đang thiếu nợ, mẹ lại bị bệnh tim, phải mổ. Anh biết đó, số tiền không nhỏ tí nào. Là bạn thân, tôi muốn giúp nhưng nhỏ đó lại không chịu…
-…
-Anh giúp tôi khuyên nó được chứ?
-…
-Hãy giúp nó bình tĩnh lại. Con nhỏ cứng đầu này liều mạng lắm! Tôi chỉ sợ nó đi đánh nhau, người ta sau này sẽ trả thù…
Cúp máy, Andy thở dài. Anh đưa mắt nhìn Wind, nó vẫn hăng máu đánh đấm như một đứa trẻ đầy tức giận đang trút lên đống đồ chơi của mình. Andy đứng dậy, anh kéo nó ra khỏi đó.
-Làm gì vậy? Buông ra! – Wind phản kháng, nó cố giựt tay mình ra bàn tay đang nắm chặt của Andy. Anh ta ra hiệu cho đàn em thu dọn hiện trường rồi lôi nó đi ra khỏi bãi đất trống. Wind bực mình không biết Andy định làm gì, nhưng nó không cách nào kháng cự được. Đến một công viên vắng người, Wind vùng mạnh tay mình ra khỏi Andy. – Anh muốn gì đây? Tôi đang đánh mà!
-Lẽ ra anh không nên dẫn em đến đây.
-Hừ… - Nó xoa xoa cổ tay hơi đau, không thèm màng đến lời của Andy.
-Chúng ta đi về đi. – Andy đề nghị.
-Không muốn! - Wind bướng bỉnh đáp. Andy lại kéo tay nó, lôi đi. Wind bực mình hét lớn, giựt tay mình lại. – Đã nói không muốn!
-Em thích đánh nhau? – Sau vài giây im lặng, Andy lên tiếng hỏi.
-…
-Vậy thì anh sẽ cho em đánh, nhưng không phải tụi kia, mà là anh.
-Anh đang nói gì vậy?
-Em đang bực bội? Em tức giận? Em đau đớn? Vậy thì trút ra đi, trút lên người anh này. – Andy thách thức.
-Bộ anh bị khùng hả?
-Không. Anh nói thật! Muốn đánh thì cứ đánh đi.
-…
-Anh không tin là với bàn tay bé tẹo đó, em lại có thể khiến anh bị thương đấy!
-Được. Là anh thách tôi đấy!
Giữa không gian yên lặng, tiếng binh bốp lại vang lên. Công viên vắng, gió đưa nhẹ làm chiếc xích đu khẽ đung đưa, cây bàng già cỗi đang cho đi những chiếc lá của mình, thả chúng về với đất. Phía xa xa, tiếng rao của bà bán bánh tráng trộn vang vang, cố gắng kéo những đứa trẻ thích ăn vặt đến mua hàng. Từng giọt mồ hôi lấm tấm rơi xuống nền đất.
-Xin lỗi….
Nhìn những vết thương trên cánh tay, bên sườn và cả trên mặt Andy, Wind nói với vẻ hối lỗi. Lẽ ra nó không nên mạnh tay như thế, mà ngay từ đầu, nó chắc chắn không nên đánh người rồi. Tuy có hơi xót cho khuôn mặt đẹp trai bỗng nhiên có một miếng băng to bự nhưng Andy không nói ra, anh chỉ xua tay, cười.
-Đừng làm vẻ mặt đó chứ, anh đâu có sao.
-…
Bị đánh như vậy, lại không đỡ hay phản kháng tí nào, chắc chắn là đau lắm. Còn bảo không sao? Anh định lừa người à…
-Được rồi, anh nói không cần “trưng” vẻ mặt buồn thảm đó ra mà. – Nâng mặt nó lên, Andy nói. Đột nhiên anh ta cười gian manh. Cùng lắm thì em hôn anh một cái, coi như đền bù đi?
-Anh….! – Lại giở giọng chọc ghẹo nữa, nó giơ tay định đánh cho Andy một cái nhưng bàn tay lại dừng giữa không trung. Wind ngập ngừng hạ tay xuống. Vết thương đầy mình người ta, như vậy còn chưa đủ hay sao?
Nó liếc nhìn Andy. Ban đầu ấn tượng không tốt, nó rất ghét anh ta. Nhưng tiếp xúc lâu dần, tuy không thường xuyên gặp mặt, nhưng những lúc khó khăn anh ta lại cố gắng giúp đỡ. Andy nhìn bề ngoài có vẻ hờ hững, lăng nhăng, chơi bời, nhưng thực chất lại tốt bụng và dễ gần lắm, đôi lúc rất con nít nữa. Andy rất ít khi kể về mình, chỉ có một lần, anh ta nói về chuyện ba mẹ đã ly dị từ khi anh còn rất nhỏ, cả hai đều đùn đẩy việc nuôi nấng anh. Chính Andy đã quyết định sống cùng ông ngoại cho đến tận bây giờ.
-Sao anh…ngốc vậy hả?
-???
-Ai lại đưa mặt ra bảo người ta đánh mình bao giờ?
-Haha. Thì có anh nè.
-Khùng ghê…!
-Hì.
-Sao anh lại làm vậy?
-Anh biết em đang buồn bực. Bạn em vừa nói cho anh nghe cả rồi. – Andy móc trong túi ra chiếc điện thoại, trả cho nó. – Anh dù không giỏi an ủi người khác, nhưng anh cũng biết, lúc này mà bảo em “Đừng buồn nữa!” thì hơi vô lý. Anh không có cách nào giúp em được, vì chuyện này…nằm ngoài giới hạn một người bạn như anh mất rồi. Cho nên, tốt nhất cứ để em trút hết những gì đau khổ trong lòng ra. Anh nghĩ, có lẽ em cũng dễ chịu phần nào, đúng không?
-…
Bầu không khí trở nên im lặng, nó chẳng thể nói được lời nào.
-Hừm, em để anh độc thoại vầy đó hả? – Andy đưa tay che khuôn mặt hơi đỏ. Để nói ra những lời như thế đúng là không dễ chút nào. Uỷ mị quá đi mất! – E hèm, nói…gì đi chứ?
-A ha…Haha…
-Em dám cười?
-Ahahaha…Xin lỗi, nhưng…hôm nay anh nói mấy lời này, nghe là lạ thế nào ấy…
-A…em thật là…! – Andy nhăn nhó, hơi xấu hổ quay đi. Thôi kệ vậy, dù gì thì cô gái này cũng cười rồi.
-Nhưng…
-Sao?
-Chuyện anh thích tôi…tôi…cái đó…tôi xin…
-Anh biết. – Andy vỗ nhẹ đầu nó, cười dịu dàng. Đây là lần đầu tiên nó thấy nụ cười đó, người trước mặt bỗng trở nên lung linh lạ. – Anh không đòi hỏi em phải đáp lại. Từ đầu vốn dĩ anh chẳng có cơ hội nào rồi, đúng không?
-… - Nó khẽ gật đầu.
-Cho nên là, ừm…anh lại sắp nói ra mấy câu sến súa nữa rồi. – Andy gãi má, mái tóc khẽ bay bay, anh ngượng ngùng nói. – Sau này, cho dù là chuyện gì đi nữa, hãy nhớ, vẫn còn một người bạn là anh. Nhất định, anh sẽ luôn ủng hộ em!
-…
Wind lại im lặng. Nó khẽ mỉm cười. Andy đúng là một người bạn tốt. Sau vài giây suy nghĩ, nó quyết định tặng cho anh ta món quà nhỏ.
Một nụ hôn trên má thay cho lời cảm ơn.
***
Một buổi tối trời mát lạnh, Wind thong thả bước từng bước trên con phố sáng đèn. Vừa đi, nó vừa hát, thỉnh thoảng thấy không ai để ý lại nhảy múa, quơ tay quơ chân tùm lum, chiếc cặp quai chéo trên vao cũng quay quay theo nhịp nhảy. Trông nó có vẻ khá vui.
-Cô ấy mách tội tao à? Vì đã chia tay cô ấy, nên mày mới ghét tao?
Chú mèo con cứ gừ gừ, tỏ vẻ khó chịu.
-Hì, được rồi. Tao nhận nuôi mày thay cô ấy vậy!
+++Chương 19
+++
-Em vào cùng anh à? – Cô gái có dáng người nhò nhắn, mái tóc xõa dài, mặc chiếc đầm cotton màu đen, có dây nơ thắt trên eo, trông rất nữ tính, dễ thương. Đôi giày cao gót lần đầu mang khiến cô đi hơi khó, có đôi chút vướng víu.
-Ừ. Vào luôn cùng anh.. – Chàng trai bên cạnh với chiếc áo vest trắng đắt tiền, chỉn chu, mái tóc gọn gàng, trông chững chạc vô cùng, mỉm cười. – Anh muốn giới thiệu em với cha mẹ.
-Ừm…
-Sao thế?
-Em thấy, ngại…
-Khì.
-Sao anh lại cười? – Cô nhăn nhó.
-Bình thường em đâu nhát như vậy? – Chàng trai nói, rồi anh hôn nhẹ lên trán cô, cười dịu dàng. Nụ cười làm cô gái cảm thấy yên tâm hơn. – Được rồi, vào cùng anh nhé?
Cánh cửa mở ra, có luồng ánh sáng chiếu vào mắt làm cô hơi nhíu mày lại. Bên trong căn phòng là ông Shen – tổng giám đốc tập đoàn Kasel với mái tóc muối tiêu cùng bộ vest đen phong độ, kế bên ông là Thái My – là vợ cũng là người mẫu nổi tiếng hiện đang chuyển sang làm nhà thiết kế thời trang. Trên chiếc ghế sôpha đỏ đối diện bàn Tổng giám đốc là một cặp trẻ tuổi. Kiều Như với mái tóc uốn xoăn, bộ quần áo sang trọng, làm bật vẻ đẹp sắc sảo, còn chàng trai ngồi cạnh, khuôn mặt tuy không thể hiện rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy, cậu đang rất khó chịu bởi sự nũng nịu của cô.
-Vĩ, con đến rồi à? Cô gái này là…?
-Cha, đây là người con sẽ đính hôn cùng. – Anh đứng né sang một bên, cô gái phía sau ngại ngùng bước lên phái trước một bước. Quay sang nhìn anh, thấy Vĩ gật đầu, cô lễ phép cúi chào.
-Chà, xinh đẹp thật! Khà khà, rất hợp với ý ta. – Ông Shen hài lòng, nhìn sang Thái My, bà cũng mỉm cười đồng tình. – Nào, thế con tên gì?
-Cha hỏi em kìa?
-Ơ, dạ, con…tên W…, à Tuyết ạ!
Giọng nói trong trẻo vang lên, thu hút ánh nhìn của Rain. Giọng nói quen thuộc quá! Cậu quay sang nhìn và sững sờ. Đó là…
-Wind?
-Con quen cô ấy? – Ông Shen ngạc nhiên hỏi.
-À, con…
-Họ là bạn học đấy ạ! – Kiều Như xen vào, cô quay sang nhìn Rain mỉm cười đầy ẩn ý. Chuyện Vĩ sẽ đính hôn với Wind, cô biết từ trước rồi, bởi vì, chính cô cũng đã tiếp tay vào mà. Người con gái khi bị tổn thương chính là người dễ yếu lòng nhất. Kiều Như đã giúp Vĩ lấy lòng Wind. Một khi cả hai người họ đính hôn, thì mối quan hệ của cô và Rain sẽ chắc chắn hơn nhiều. Nếu về lâu dài, họ càng có tình cảm sâu đậm thì Rain, chắc chắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc ở yên bên cạnh cô.
Kiều Như hơi ngạc nhiên, tự hỏi không biết điều gì đã khiến cho Rain trở nên tự tin như thế.
-Ha, dù anh có dự định gì trong đầu thì đến sau cùng anh vẫn chẳng thể có con bé ấy đâu. – Kiều Như nhếch mép – Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Nó rồi sẽ quên lãng anh thôi.
-Tôi không để điều đó xảy ra là được chứ gì?
-Anh định làm gì? Tiếp cận nó? – Kiều Như cười – Anh nên nhớ, anh là hôn phu của em đó! Đừng làm điều gì dại dột, không thì người gặp nguy hiểm không phải là anh đâu, mà là nó.
-…
Kiều Như tiến về phía cửa, không quên nói thêm.
-Với sức anh bây giờ, muốn khống chế Thái My vẫn là chuyện không tưởng. Cho đến đó thì anh vẫn phải nghe lời em. Lần sau em đến, mong là sẽ không còn kiểu từ chối như ban nãy nữa.
Mặc kệ cho Kiều Như léo nhéo phía sau, Rain bỏ đi một mạch, không thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái. Kiều Như đuổi kịp, nhanh chóng khoác tay cậu, õng ẹo làm nũng. Nhìn dáng hai người khuất dần, Wind cảm thấy có cái gì đó nhói lên trong lòng, một cơn đau tim nhẹ ư?
Cậu ấy không quan tâm sao? Nhưng tại sao nó phải buồn chứ?
Wind quay sang nói với Vĩ.
-Anh chở em đến trường đi. Trễ rồi.
Người ta thường nói: Bạn sẽ không bao giờ nhận ra mình yêu một người nhiều như thế nào, cho đến khi, bạn nhìn họ yêu…yêu một người khác.-Thế nào rồi? Mày ổn chứ? – Vy vừa uống xong một ngụm nước, hỏi.
-Cũng tàm tạm. – Nó hờ hững trả lời.
-Tạm? – Vy nhíu mày, nhỏ vòng tay lại, dựa vào lưng ghế. Căn tin ồn ào thật. – Nói cho tao nghe, mày thực sự hạnh phúc chứ?
-Tao á? – Nó mỉm cười, nụ cười gượng gạo mà nó không mong Vy sẽ nhận ra – Đương nhiên là…hạnh phúc rồi. Anh Vĩ rất tốt với tao mà, anh ấy yêu thương tao lắm.
-Còn mày? – Vy hỏi tiếp.
-Tao cũng…vậy.
-Cũng vậy là sao?
-Tao cũng…mày biết đó. Cũng vậy. – Nó cố né tránh đôi mắt dò xét của Vy.
-Mày nói rõ ràng hơn đi, hay là chữ “yêu” đó mày không thốt ra được. – Vy cau mày. – Wind à, mày đâu có yêu Vĩ như cái cách anh ấy yêu mày? Tao biết rõ mày mà. đừng tự lừa dối bản thân nữa.
-Thì từ từ rồi cũng yêu thôi. – Nó nhún vai.
-Nếu không thì sao? Nếu ở bên cạnh nhau 5 năm, 10 năm nữa mà vẫn chưa yêu được thì sao? Mày định cưới một người mà mày không có tí tình cảm nào như thế hả? – Vy mắng. Cái bầu không khí ồn ào này khiến nó nghe lúc được lúc mất, rất khó chịu. Nhưng thôi kệ, dù sao nó cũng sợ sự yên lặng lắm.
-Có lẽ.
-Có lẽ? – Vy nhếch môi – Mày đúng là điên rồi!
-Chứ tao phải làm gì đây? Còn cách nào khác sao? – Nó bực dọc lớn tiếng cãi lại.
-Mày có thể chọn cách khác để đến ơn người ta mà. Cùng lắm thì để tao giúp mày! Bạn thân để làm gì chứ?
-…
Nó im lặng. Bởi vì Vĩ rất tốt, luôn an ủi nó, động viên, quan tâm đến nó, thậm chí cả tiếng mổ tim cũng là anh thuyết phục, đòi đứng ra giúp đỡ. Nếu không có tình cảm, thì ít nhất nó cũng muốn dùng cách này mà đền đáp anh. Biết đâu một ngày nào đó, Wind sẽ yêu anh thì sao? Với lại…
-Tao…muốn đối mặt với Rain. Tao không tin là mình không thể quên được. Không làm người yêu thì là bạn. Chỉ cần là bạn như trước thôi. Hay chí ít, khiến tao có thể đau đớn mà hoàn toàn quên đi.
-Ôi trời. Mày đùa với tao hả Wind? Rốt cuộc mày đang suy nghĩ gì vậy?
-Tao điên nhỉ?
-Quá điên ấy chứ. – Vy lại uống một ngụm nước – Có ai lại dùng cách đó để quên một người không? Không khéo lại phản tác dụng chứ chẳng chơi.
-Haha…
-Thế rồi sao? Kế hoạch “khùng điên” của mày đến đâu rồi?
-…
Đến đâu ư? Có thể nói cho Vy biết là nó vẫn tim đập chân run, mặt đỏ khi đứng trước Rain được không? Ha, thế nào cũng bị cười nhạo cho coi.
Nghĩ cũng thật buồn cười. Ngày trước, khi đứng đối diện người đó, con tim loạn lên những nhịp đập hạnh phúc. Bây giờ, cũng là người đó, cũng đứng đối diện, tim cũng đập loạn lên, nhưng…mỗi nhịp đập lại là một nhịp đau. Đơn giản bởi vì những yêu thương kia chỉ còn là kỷ niệm, thuộc về quá khứ với muôn vàn chắp vá mất rồi. Người ta bên cạnh đã có một bàn tay khác, và bản thân mình…cũng thế.
Yêu nhau, bên nhau rồi bây giờ lại phải ép bản thân phải lãng quên nhau. Cái gọi là tình yêu thật kì lạ.
Wind thấy mình thật xấu xa, lúc đồng ý đính hôn với anh Vĩ, đã có lúc trong đầu nó chợt lóe lên một ý nghĩ rằng nó sẽ được nhìn thấy Rain mỗi ngày. Thật ngớ ngẩn phải không? Nhưng dù gì thì, nó cũng không thể làm chuyện có lỗi với anh Vĩ đươc, nó phải toàn tâm toàn ý ở bên anh, quên đi tình cảm với Rain. Sẽ được thôi mà, bởi vì…Rain chẳng còn yêu nó nữa, chỉ cần cậu ấy chắc chắn không còn yêu nó nữa. Thấy Rain hạnh phúc, vui vẻ bên người con gái khác, những tình cảm còn sót lại sẽ tự biến mất thôi mà. Đau, tự khắc sẽ buông, đúng không?
Tàn nhẫn đi, ác hơn nữa đi, làm nó đau thật đau, để nó có thể hận cậu, thù cậu, rồi bỏ cuộc, rồi lãng quên. Làm ơn đi, nó không muốn cứ thường xuyên bị cái cảm giác nhói đau âm ỉ kia quậy phá nữa.
***
Cạch.
-Chào cô chủ.
-Oái. Hơ…chào. – Vừa bước vào nhà là có một đoàn tiếp đón rồi, nhưng cùng đồng thanh như thế thì…Wind thở phào, có ngày mất hồn như chơi.
Căn nhà hôm nay vắng lặng hơn bình thường, hình như không nghe thấy tiếng của Kiều Như, anh Vĩ cũng không thấy đứng đợi nó như mọi khi nữa. Lạ nhỉ? Mọi người đâu hết cả rồi.
-Cô ơi. – Nó hỏi một cô giúp việc gần đó – Nhà không có ai hết hả cô?
-Dạ, cậu Vĩ thì bận việc ở công ty, cô Kiều Như hôm nay về nhà với bố, chỉ có mình cậu Phong là đang ở trên phòng làm việc riêng thôi ạ.
-Cảm ơn cô.
Cô giúp việc cúi đầu rồi nhanh chóng đi xuống bếp.
-Chỉ hai người ở nhà thôi ư?
Wind tặc lưỡi rồi chạy ngay lên phòng mình. Nó phải tắm táp đã, khắp người chỉ toàn mùi mồ hôi thôi.
-Hu woa…đã quá đi!
Bồn tắm to to, nước ấm ơi là ấm, lại thêm xà phòng thơm ơi là thơm, tạo bọt rất đã nữa chứ, khà khà, thật khiến người ta muốn nằm ngủ trong đó luôn hà. Wind lấy chiếc khăn lông lau mái tóc vẫn còn ướt, bộ short kate với chiếc áo hai dây màu hồng, quần xanh có hai chiếc túi nơ hai bên khiến nó trông thật nữ tính. Wind nằm phịch trên giường, với tay lấy rờ-một chuẩn bị bật TV thì chợt nghe thấy tiếng mèo cào. Nhà này có mèo à? Wind tò mò mở cửa ra, nhìn xuống dưới chân.
-Là…mèo thật? – Hơi ngạc nhiên, nó ngồi xuống bế xốc chú mèo lên, ngắm nghía. – Mày trông quen quen, hình như chúng ta có gặp nhau rồi phải không? Bộ lông trắng và đôi mắt tròn này không lẫn vào đâu được.
-Meo… - Chú mèo kêu lên như đồng ý.
-Này, làm sao mà mày theo tao về đây được hả? – Wind vuốt nhẹ bộ lông trắng mềm mượt, khẽ mỉm cười. Không biết làm sao mà chú mèo này lại ở đây nhỉ? Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên, thu hút ánh nhìn của Wind.
-Tiểu Bạch, mày đâu rồi?
Một người con trai với khuôn mặt lo lắng, hàng chân mày chau lại, đang vội vã đi tìm kiếm thứ gì đó tên “Tiểu Bạch”.
-Meo…
Chú mèo con bất chợt kêu lên, chàng trai nghe thấy liền dừng lại trước dãy hành lang rộng, đưa mắt hướng về phía tiếng kêu vừa phát ra.
-Tiểu Bạch…
Cậu tiến đến gần, mắt khẽ liếc nhìn Wind, rồi bế chú mèo con lên, mắng.
-Con mèo ngốc, đã bảo đừng chạy lung tung mà. Bây giờ thì đi về phòng nào. A…
Tiểu Bạch ương bướng, vẫn còn muốn chơi, bèn cào một phát vào tay Rain, nhảy phốc xuống núp phía sau lưng Wind. Nó hơi ngạc nhiên, hết nhìn chú mèo rồi lại nhìn Rain, cậu đang xuýt xoa bàn tay có một vết xước dài.
-Mèo…là…ừm…của anh à? – Bất giác nó không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Nếu là chị dâu thì phải gọi cậu ấy là em đúng không, nhưng như vậy thì thật kỳ lạ. “Cậu” thì hơi ngượng miệng, thế thì gọi “anh” là ổn nhất.
-Ừm. – Rain ậm ừ đáp.
-Ừm.
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng. A, thật khó xử. Nên nói gì đây nhỉ? Thình thịch, không được, phải nói gì đó, nếu không sự yên lặng này sẽ tố cáo con tim đang loạn nhịp của nó mất.
-Bên anh ta, hạnh phúc chứ?
-Ơ…
Chưa biết phải mở lời như thế nào thì Rain đã lên tiếng trước. Wind ngạc nhiên nhìn cậu, đôi mắt kia đượm buồn. Nó hơi bối rối, không biết phải trả lời làm sao.
-Tôi…cũng hạnh phúc. Còn anh thì sao? Bên cô ấy…hạnh phúc chứ?
-…
Lại im lặng nữa rồi. Nó nên hiểu là “có” hay là “không” đây?
Về phần Rain, cậu đang thấy hối hận khi hỏi cậu vừa rồi. Nếu không hỏi thì không nghe được câu trả lời, như vậy có lẽ tốt hơn. Đã thế còn bị hỏi ngược lại, nói “có” thì không thật lòng mình, mà nói không thì mâu thuẫn quá. Đành im lặng vậy. Con Tiểu Bạch quậy phá này, về phòng nhất định sẽ mắng cho một trận mới được.
Đang miên man với những suy nghĩ trong đầu, Rain bị giật mình khi nghe thấy tiếng la oai oái của Wind.
-Tiểu Bạch, buông ra, không được cắn. Đó là quyển vở Sinh của tao mà, ngày mai tao có bài kiểm tra đó! – Vừa giằng co với chú mèo nhỏ, Wind vừa nói. Híc, nó chưa học chữ nào đâu, lỡ Tiểu Bạch cắn nát tập thì nguy mất. Sao lại chạy vào phòng nó mà quậy chứ? – Ê, này…đừng chạy.
Sầm. Cánh cửa phòng đóng lại. Tiểu Bạch ngước đôi mắt to tròn lên nhìn, có một ánh mắt đánh sợ đang chiếu thẳng vào chú mèo nhỏ, nụ cười kia đầy đe doạ.
-Mèo ngoan, buông quyển vở ấy ra rồi cùng tao về phòng nào! – Rain gằng giọng, bóp tay vào nghe rôm rốp, đến Wind cũng còn sợ nữa là.
Tiểu Bạch run run, dùng cái óc nhỏ mà suy nghĩ. Nếu bây giờ không chạy cũng chết, mà chạy thì biết đâu lại thoát được. Và chú mèo trắng nhìn Rain với đôi mắt thách thức, bốn chân thoăn thoắt, quay đầu chạy.
-Con mèo chết tiệt, đứng lại đó!
Và cuộc đuổi bắt bắt đầu. Thật buồn cười khi nhìn cảnh tượng lúc này, một nam, một nữ đuổi theo một chú mèo con. Chú mèo lông trắng tinh nghịch vừa chạy vừa ngậm quyển tập trong miệng, kéo lê đi, cô gái khuôn mặt đau khổ tiếc thương cho quyển tập xấu số, chàng trai thì hận một nỗi không thể giết chết chú mèo nhỏ. Cuộc rượt đuổi kéo dài chừng 15 phút, Wind mệt lừ, đầu óc quay cuồng bởi vì phải chạy vòng vòng trong căn phòng để bắt Tiểu Bạch.
-Hừ, nếu mày đã trốn trong đó thì trốn luôn đi, lò đầu ra là chết với tao! – Rain đe doạ.
-Hazzz…nó chui vào trong gầm tủ rồi ư? Đồ con mèo khôn lỏi. – Wind thở dài. Nó đã gây thù oán gì với con mèo này đâu chứ. – Ôi, vở của tôi.
-Xin lỗi. – Rain hơi cúi đầu nói.
-A…không….không sao. – Nó bối rối đáp. Nó có trách gì cậu ấy đâu chứ.
Lợi dụng lúc hai người không để ý, chú mèo nhỏ lém lỉnh chạy vụt ra ngoài.
-Á, con mèo! – Wind lên tiếng, nó toan đứng dậy. Cơn chóng mặt bất ngờ đến, Wind loạng choạng ngã xuống.
-Này…nguy hiểm. Hơ…
Rain nhanh chóng đỡ lấy Wind, nhưng không biết thế nào lại trượt chân, cả người đổ xuống theo xuống đất. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên làm chú mèo con cũng giật mình mà quay lại.
-Au…
-Híc…
Tiểu Bạch mỉm cười, kế hoạch thành công mĩ mãn, bây giờ thì tìm một chỗ tốt để xem phim thôi.
-Không sao. – Rain cũng bị đau không kém, bởi vì cậu đã dùng cả người mình mà đỡ cho Wind không đập mặt xuống mà. Lưng cậu nhức quá đi mất! – …
-Sao thế? – Tự dưng lại bị Rain nhìn chằm chằm, nó tự hỏi không biết có phải là do mặt mình có dính gì đó không?
-À, không có gì. Chỉ là…cái tư thế này…
Phải một lúc sau nó mới hiểu Rain nói gì. Tình hình là Wind đang ngồi trên người Rain, cái tư thế kiểu này dễ gây hiểu lầm vô cùng. Wind đỏ mặt, hai má nóng ran. Điều đó làm Rain hơi ngạc nhiên, là do lâu ngày rồi cậu không được thấy biểu hiện đáng yêu này ư?
-Xin…lỗi. Tôi không cố tình đè lên người anh đâu. Cái này…ý tôi là… - Wind cứ ra sức bao biện, dù Rain biết nó không làm gì sai cả. Nó cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng mà tất cả chỉ tại Tiểu Bạch đáng ghét kia, khiến nó rơi vào tình huống khó xử này. – Tôi…xuống ngay đây. Xin lỗi…
-…
Hôm nay Kiều Như không có ở nhà, Vĩ thì chưa về, nhà chỉ có Rain và Wind cùng những người giúp việc không đáng nói đến. Và, chỉ có những kẻ ngây thơ mới bỏ qua cơ hội quý giá này. Hình như cũng lâu rồi cậu không trêu chọc nó thì phải? Khẽ nhếch môi, Rain thầm cảm ơn chú mèo con tinh quái, ngay lập tức kéo Wind lại, vật nó ngã xuống đất. Tình thế hoàn toàn thay đổi. Bây giờ là Rain phía trên, còn Wind thì bị đè nằm dưới đất. Bất ngờ, Wind không kịp phản kháng, cứ thế mà mở to mắt nhìn người con trai trước mắt mình. Bờ vai rộng, đôi môi quyến rũ, đôi mắt huyền sâu thẳm. A, có khi nào cậu sẽ nhìn thấy những xốn xao trong mắt nó lúc này không? Trái tim lại phản bội chủ rồi.
-Tôi… - Khẽ nâng mái tóc dài còn hơi ẩm, thơm mùi táo, Rain hôn nhẹ lên đó. - …nên làm gì với em đây?
-Hả? – Nó ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Có phải nó vừa nghe thấy gì đó…lạ lắm không?
-Chỗ này. – Rain chỉ lên môi nhỏ, rồi chuyển dần xuống phần cổ trắng ngần. Cái chạm nhẹ làm nó hơi giật mình, kêu lên khe khẽ. – Và chỗ này. Tôi nên “nghịch” nơi nào trước đây?
Nghịch? Rain đang nói gì thế? Chuyện này…
-Đừng…đừng đùa. Chúng ta là …
-Suỵt. – Rain đưa ngón tay đặt lên môi nó, ra hiệu cho nó im lặng. Chết tiệt, sao lại dùng đôi mắt si mê đó mà nhìn nó chứ. Rain ghé sát tai nó, thì thầm. – Đừng nhắc đến chuyện đó. Tôi bây giờ chỉ muốn cùng em chơi một trò chơi thôi.
-Ch…chơi? – Nó nhắc lại, nuốt ực một cái, trong lòng có hơi hoảng sợ.
-Ừ. – Giọng nói trầm ấm lại rỉ rả bên tai, nhẹ nhàng, đầy mê hoặc. – Nói cho tôi biết, em muốn tôi chạm vào đây (chỉ môi) hay đây (chỉ cổ) trước?
-Ư...cái…
Cạch. Két.
Có tiếng mở cổng ở dưới nhà.
-Cậu Vĩ, mừng cậu về nhà.
Là Vĩ ư? Anh ấy về rồi. Wind vừa mừng vừa lo, nó nhìn Rain, rồi nhanh chóng đẩy cậu ra. Vĩ mà thấy cảnh này thì chỉ có chết ngất hoặc là anh em xung đột mất.
Có hơi hụt hẫng vì bị phá bĩnh, nhưng Rain vẫn không muốn bỏ cuộc. Cơ hội không đến lần thứ 2, là anh ta đã nói như vậy mà, đúng không? Nếu buông tay Wind ra lúc này thì biết bao giờ mới được gần gũi như thế nữa. Cơ hội mà Tiểu Bạch tạo ra không nên phí phạm. Rain bèn đứng dậy, trước khi để Wind kịp bước ra khỏi phòng, cậu ngay lập tức đứng phía sau lưng, ép sát nó, đồng thời dùng lực đè cửa lại.
-A…sao…buông, buông ra. – Nó tức tối xoay nắm đấm cửa, cố gắng mở cửa ra nhưng không được. Nó nhăn mặt, quay sang Rain hỏi. – Anh muốn gì đây?
-Suỵt. – Rain bịt miệng, ra hiệu cho nó im lặng.
Có tiếng bước chân? Là Vĩ đang đi đến?
-Tuyết, là anh đây. Anh vào được chứ?
-Ưm… - Nó muốn nói lắm, nói là có một tên biến thái đang ở đây, nhưng mà bị bịt miệng rồi thì sao nói được. Đột nhiên Rain lại thì thầm vào tai nó, khoảng cách gần đến nỗi, nó có thể cảm nhận được hơi thở của cậu đang lướt trên làn da.
-Em có thể nói tôi đang ở đây nếu em muốn. Nhưng tôi nghĩ em không thích cảnh “anh em tương tàn” đâu nhỉ?
Phải rồi, nếu nói Rain ở đây thì khác nào…Wind mím môi, nhìn Rain bằng ánh mắt ý muốn cậu bỏ tay ra, chắc chắn nó sẽ không nói gì đâu. Rain mỉm cười làm theo.
-Em đang tắm. Anh có thể quay lại sau không? – Lại nói dối rồi.
-À, được rồi. – Vĩ đáp. Sau khi nghe tiếng bước chân của anh xa dần, nó mới thở phào nhẹ nhõm. À khoan đã, vẫn còn một mối nguy ở đây. Ngước nhìn cái kẻ đang rất khoái chí ví đã đuổi được một vật cản lớn, Wind cau mày, tỏ vẻ khó chịu. Rain nhếch môi, nâng cằm nó lên, thích thú nói.
-Nghe lời thật đấy!
-Chết tiệt, anh muốn gì đây?
-Nói rồi, muốn cùng em chơi một trò chơi, “chị dâu” à!
-Đồ…điên! Này, anh làm gì…hmm…
Đáng ghét, sao lại làm nó rung động như vậy? Cả nụ hôn này nữa, không thể phản kháng được hoặc là nó…hoàn toàn không muốn phản kháng tí nào. Con mèo đáng ghét, ta hận mi! Nụ hôn vừa dứt, Rain liền mơn trớn xuống chiếc cổ thon, trắng ngần. Chiếc áo hai dây rất dễ dàng để cậu thực hiện việc đặt dấu trên cổ nó. Chỉ lúc này thôi, cậu chắc chắn sẽ không giao nó cho Vĩ đâu. Thả nó về với anh ta, để anh ta tự do ôm nó, âu yếm nó ư? Đừng có mơ. Lúc này, Wind là của cậu, hoàn toàn là của cậu.
Dừng lại, dừng lại. Tiếng lòng nhỏ bé của Wind dường như không khiến Rain nghe thấy được. Thực sự thì, chính nó cũng không muốn cậu dừng lại. Hơi ấm này, nụ hôn này, đã bao lâu rồi? A, cho nó tham lam một chút thôi được không?
Bất giác, Rain thốt lên.
-Anh…yêu em.
Chỉ một câu nói, cả không gian như đứng yên lại. Wind như người say ngay lập tức tỉnh mộng. Còn Rain, cậu cũng nhận thấy mình vừa nói ra một điều vô cùng ngu ngốc. Ngẩng đầu nhìn Wind, a, chết rồi, hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má.
-Anh vừa nói gì?
-…
Bịch.
-Khốn kiếp! – Nó đẩy mạnh Rain ra, bờ vai nhỏ nhắn khẽ run run. – Anh đi ra khỏi phòng tôi ngay!
-…
Rain không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, rồi cùng chú mèo nhỏ đi ra ngoài.
Đóng sầm cửa lại, Wind dựa lưng vào cửa, trượt xuống đất. Bàn tay mạnh bạo chùi chùi lên môi, cố gắng xóa sạch mọi thứ trong đầu. Cái gì vừa diễn ra vậy? Nó vừa làm gì vậy?
-Yêu ư? Haha…nực cười… - Khẽ lau dòng lệ ướt đẫm hai bên má, khuôn mặt đầy đau đớn, nó khóc nấc. – Đồ tồi! Tôi lại bị anh lừa nữa rồi…
Bên ngoài cửa, cũng có một người đang đau đớn.
-Méo…
-A…đồ mèo ngốc, mày trách tao cái gì? Là mày thì mày có kiềm chế được không? – Bế chú mèo trên tay, Rain từ từ tiến về phòng. Vừa đi, cậu vừa thở dài. Hôm nay bị cào nhiều quá! Tiểu Bạch ngu ngốc!
***Những ngày tiếp theo đó, Wind luôn tìm cách tránh mặt Rain, lúc nào cũng né tránh ánh mắt của cậu. Bên cạnh đó, dường như Vĩ đã phát hiện ra điều gì nên mỗi lần bên Wind, anh càng giữ chặt nó hơn, trước mặt Rain càng tự nhiên hơn. Phải chứng kiến Wind cùng người khác thắm thiết bên nhau như thế thực sự rất khó chịu, nhưng cậu không cách nào lên tiếng được.
Cuối cùng cũng đến ngày đính hôn, một buổi lễ đính hôn sang trọng, ít thủ tục theo kiểu cách phương Tây, mọi thứ đều hoàn hảo. Vì đây chỉ là một buổi lễ đính hôn nên khách khứa không đông lắm, chỉ những người thực sự thân thiết mới đến dự, nhưng không thể nói họ là những người tầm thường. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình như thế này nên Wind có hơi rụt rè, nó không hiểu những cách thức giao tiếp giữa những người làm ăn với nhau nên đành im lặng, giao việc đó cho Vĩ. Mẹ của Wind đã khỏi bệnh, cũng đến dự lễ đính hôn của con gái, hai ông anh và cả ba cũng tham gia. Bó hoa màu sáng được Vĩ trao cho mẹ Wind, bà ấy đã nở một nụ cười rất tươi với Vĩ. Hai ông anh tuy có hơi tiếc vì Rain không phải người sánh bước cùng nó, nhưng biết làm sao được, quyết định của em gái, phải tôn trọng thôi.
-Vậy là mày đã suy nghĩ kĩ? – Vy với chiếc đầm đơn giản, nhưng sang trọng bước đến, hỏi nó.
-Ừ. – Wind gật đầu.
-Được rồi. Quyết định của mày, tao không xen vào nữa. – Vy xoa đầu nó, cười nhẹ. – Còn lễ cưới nữa mà phải không? Mong là mày lựa chọn đúng.
-Hì, cảm ơn.
-Này, Rain ở đâu? Tao cũng muốn chúc phúc cho cậu ấy.
-Ở đằng kia, đang cùng Kiều Như chào hỏi mọi người. – Nó chỉ.
-Ừ. Tao đi nhé!
-Ừm.
Buổi lễ bắt đầu. Hai cặp đôi cùng bước từ phía cửa dưới bước lên. Cảm giác thật lạ, tim như muốn nhảy ra ngoài. Vừa đi, Wind vừa ngoái nhìn mẹ, bà đang cười, bộ quần áo trên người bà cũng thật đẹp.
-Tuyết…
Đang đi, Vĩ đột nhiên gọi khẽ. Nó quay sang nhìn anh, bộ vest lịch lãm rất hợp với anh.
-Hôm nay, em đẹp lắm!
Wind đỏ mặt, khẽ mỉm cười. Rain ở phía sau thấy vậy, trong lòng lại dâng lên cảm giác buồn. Đính hôn ư? Mỉa mai thật!
Suốt buổi lễ, Wind không nhìn Rain lấy một lần. Nó không muốn trái tim mình lại thổn thức, xốn xao. Hôm nay là ngày đính hôn, nó phải quên hết tất cả, chỉ nghĩ về anh Vĩ, cùng anh đi hết dải thảm đỏ này. Trao nhẫn và hôn, mọi thứ đều diễn ra nhẹ nhàng, rất tuyệt, nhưng tại sao trong lòng nó lại có chút không vừa ý. Bữa tiệc này hoàn hảo, cả những nghi thức đơn giản, những vị khách góp mặt ở đây, là cái gì đã khiến nó khó chịu? Người cùng đính hôn ư? Ha, nhảm nhí, không thể có chuyện đó được.
-Anh yêu em…
Vĩ thì thầm vào tai nó những lời ngọt ngào. Yêu? Hôm đó người đó cũng nói “yêu”…Không được, phải quên đi.
Buổi lễ kết thúc, nó lủi vào phòng nằm vì mệt. Anh Vĩ vẫn ở ngoài kia trò chuyện, tiếp khách. Wind thở dài, vậy là tất cả đã xong rồi. Một buổi lễ đính hôn đơn giản như một lời cam kết về hạnh phúc của hai người, có bạn bè và người thân chứng giám. Wind giơ cao ngón áp út bên trái lên xem, chiếc nhẫn kim cương – biểu tượng của sự vĩnh cửu. Từng có một chiếc nhẫn bạc nằm ở nơi này, nhưng giờ thì…Tự dưng Wind lại thấy cay cay khóe mắt, a, chắc là nó buồn ngủ thôi mà. Wind lim dim, chuẩn bị thiếp đi.
Cạch. Tiếng cửa mở.
-Hmm…Là anh…Vĩ hả…?
Không có ai trả lời. Không khí im lặng và cái mát từ máy lạnh làm nó thiếp đi hẳn, không còn biết gì nữa, quần áo cũng nguyên trên người, chưa kịp thay. Chiếc giường hơi lún xuống, một người đang ngồi kế bên cạnh nó, tay khẽ gỡ lọn tóc dính trên khóe môi. Người đó là Rain, không phải Vĩ. Kiều Như không biết xui xẻo thế nào lại gặp lại những cô bạn thân hay soi mói, đành ở đó mà huyên thuyên cùng những cô nàng ấy. Rain vì thế mà tự do được một lúc, nghĩ đến Wind nên lập tức chạy lên tìm.
-Lâu rồi không gần nhau thế này nhỉ? – Cậu cười buồn, khẽ vuốt lên má nó. Khuôn mặt lúc đang ngủ thật đáng yêu, không chút đề phòng nào cả. Chiếc váy lụa mềm mại ôm sát cơ thể, làm hiện lên những đường nét trẻ trung và tròn đầy của thiếu nữ, một dải lụa điệu đả nơi eo thon, chiếc cổ trống không, hình như sợi dây chuyền đã được nó gỡ ra rồi. Rain cầm tay nó lên, ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương kia, cùng so sánh với chiếc nhẫn khác trên tay mình. Khác nhau hoàn toàn, không thể xem là nhẫn cặp được rồi.
-Hmm…
Cái trở mình của nó làm Rain giật mình, cứ tưởng là nó tỉnh dậy chứ. Rain phì cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh, tháo chiếc hoa cài trên đó ra, mái tóc lòa xòa trên giường thật đẹp. Tay lại vô thức chạm lên bờ môi mềm, Rain lại thấy buồn, đồ ngốc này dám cả gan hôn người khác trước mặt cậu sao? Cúi người xuống, những toan tính trong đầu chưa kịp thực hiện thì…
-Cậu…định làm gì vậy?
-…
Vĩ đứng đó từ bao giờ, lưng dựa vào tường, ánh mắt không mấy thiện cảm. Rain tặc lưỡi, đứng dậy, bỏ đi. Vừa bước đến cửa, cậu bị Vĩ nắm chặt tay, kéo lại, nhắc.
-Cậu nên nhớ…tôi mới là hôn phu của cô ấy. Đừng tự tiện vào phòng người khác nếu không được phép, cậu đã dạy tôi về phép lịch sự, còn nhớ chứ? – Vĩ hất mạnh tay ra. – Lần này là lần cuối cùng, đừng để tôi phải nhắc cậu nữa. Bây giờ cậu và Tuyết là mối quan hệ chị dâu – em rể. Nhớ đấy!
-…
Đợi đến Khi Rain đi mất, Vĩ mới tiến lại gần giường. Anh đưa tay vuốt mái tóc dài, hôn nhẹ lên đó.
-Lại bất cẩn để em gần gũi cậu ta nữa rồi…
+++Chương 20
+++
-Tiểu Bạch, im lặng nào! – Rain nhăn nhó, tay thoăn thoắt trên bàn phím, vừa làm việc, vừa mắng Tiểu Bạch đang cào cào dưới chân ghế.
-Meo…
Tiểu Bạch càng lớn càng mập ra, tính xấu cũng lớn dần theo kích thước cơ thể. Tuy không quây quọ, cắn đồ như lúc trước nữa nhưng cô nàng lại lười biếng, ham ăn, hay vòi vĩnh hơn xưa. Chuột thì không thèm bắt, suốt ngày cứ nằm ì một chỗ, chán chê lại đi phá Rain, không cho cậu làm gì.
Tiểu Bạch thở dài ngán ngẩm, rồi quay người bỏ đi một mình, chẳng thèm để tâm đến cậu chủ đáng ghét nữa. Tiểu Bạch vừa đi đến cửa thì Kiều Như bước vào. Cô giật mình khi bị chú mèo mập ú gừ gừ đe doạ.
-Hình như Tiểu Bạch ghét em thì phải?
-Nó “thích” cô mà.
-Thích kiểu gì kì lạ thế! – Kiều Như nói, mặt nhăn nhó khi Rain vẫn chúi đầu vào đống giấy tờ, không thèm nhìn lấy cô một cái. Kiều Như chậm rãi đi đến gần, vòng tay ôm lấy cổ Rain từ phía sau, thì thầm vào tai cậu. – Này, hôm nay nghỉ ngơi, cùng em đi dạo đi.
-Tôi không có hứng. – Rain lạnh lùng đáp.
-Mình đính hôn một năm rồi, lần nào rủ anh đi đâu cũng nói không hứng. Là anh không muốn đi với em thì có. – Kiều Như phụng phịu.
-Biết vậy sao còn rủ?
-Anh…!
-Được rồi. Tôi cần yên tĩnh, cô ra ngoài được chứ? – Rain vẫn không rời mắt khỏi đống giấy tờ.
-Anh…! – Ấm ức, Kiều Như hất toàn bộ đám giấy tờ xuống đất, lớn tiếng. – Tại sao từ lúc đính hôn đến giờ, anh cứ làm việc và làm việc? Công việc đối với anh quan trọng vậy sao? Anh…anh là vì con nhỏ đó, đúng không? Nhưng mà anh nhìn đi, anh nhìn cho kĩ đi, con nhỏ đó, nó hoàn toàn quên anh rồi. Nó đang hạnh phúc bên anh trai của anh, tươi cười, âu yếm. Anh bây giờ chỉ là một thằng em rể trong mắt nó thôi, không hơn.
-Cô im đi…
-Em nói không đúng sao hả? Anh nhìn thấy biểu hiện của nó chứ? Nó lơ anh, nó lạnh nhạt với anh, sau cái ngày đính hôn, nó tươi cười với anh nhưng là nụ cười xa lạ. Anh cứ cố gắng vì nó, được ích gì chứ?
-Cô im đi.
-Có được ngày hôm nay, có được em, tương lai trải đầy hoa hồng, Thái My cũng phải nể anh rồi, anh còn không hài lòng? Anh vẫn nhất quyết có cho bằng được nó sao?
-Cô im đi! – Rain tức giận quát lên, làm Kiều Như hoảng sợ im bặt. Cậu đập mạnh tay lên bàn. – Chết tiệt, cô nói đủ chưa hả?
-Em…em… - Kiều Như không chịu thua, nói tiếp. – Cho dù anh có tức giận thế nào đi nữa, thì có một sự thật anh không thể phủ nhận là, người con gái anh yêu, đã không còn yêu anh nữa rồi!
-Vậy thì cô sợ cái gì nữa?
-Hả?
-Tôi hỏi, biết cô ấy không còn yêu tôi, thì cô còn sợ gì nữa?
-Em…
-Hay là cô không dám chắc?
-…
-Cô không chắc cô ấy không còn yêu tôi, cho nên cô sợ, sợ một ngày nào đó chúng tôi lại trở về bên nhau, đúng chứ? – Rain nâng khuôn mặt của Kiều Như lên. – Cô gái tự tin, kiêu ngạo ngày trước đâu rồi? Lúc trước chính cô đã nói rằng chắc chắn sẽ có được tôi, rằng việc đó đáng để thử. Cô giúp tôi có được sự nghiệp, còn tôi chỉ việc đính hôn với cô, sau đó lợi dụng Vĩ để chia cắt tôi và cô ấy, rồi cô thuận lợi chiếm lấy tình cảm của tôi. Kế hoạch hoàn hảo mà. Bây giờ cô đi được đến đây, lại không dám đi tiếp à?
-…
-Ha, dù sao cũng cảm ơn cô. – Rain quay lưng, cúi xuống nhặt đám giấy tờ đang tứ tung trên sàn nhà. – Sau này thành công, chắc chắn tôi sẽ không quên ơn cô đâu.
Kiều Như im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng, giọng nói hơi run run, hình như cô đang khóc.
-Anh…haha, một năm qua, anh chưa bao giờ nghĩ đến em lấy một lần. Trong đầu anh chưa bao giờ nhoè đi hình ảnh về con nhỏ đó đúng không?
-…
-Anh… - Kiều Như nấc lên – Anh quá đáng lắm! Cho dù em yêu anh nhiều như thế nào cũng không thể khiến anh yêu em! Em ghét anh!
Kiều Như vụt chạy ra khỏi phòng, để lại Rain một mình ở đó. Cậu ôm đầu, ngồi phịch xuống sàn nhà, thở dài. Cậu biết Kiều Như là thật lòng, cho dù bản tính cô ta có xấu, thì trong tình cảm, cũng như bao người con gái khác, yếu đuối và cần được yêu thương. Nhưng thật xin lỗi, trái tim cậu có lẽ chỉ có thể mãi mãi khắc tên người con gái ấy, không thể thay thế được. Nhắc đến cô ấy lại thấy buồn rồi. Chắc là Wind bây giờ đang cùng Vĩ trò chuyện vui vẻ. Đã bao lâu rồi cậu không được chạm vào bàn tay đó, bờ môi đó nhỉ? A, nếu có cơ hội, chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua đâu. Thái My bây giờ chẳng còn đáng sợ nữa, chỉ có Vĩ, nhất định phải vượt qua được anh ta, giành lấy Wind trở về.
Nói đến Kiều Như, sau khi chạy ra khỏi đó, nước mắt bỗng trào ra thật nhiều. Cảm giác đau đớn dồn nén bấy lâu như vỡ oà. Cuối cùng thì người ta cũng chịu thừa nhận rồi, bấy lâu nay, vẫn chỉ có một mình người kia, thậm chí chưa một lần nhìn về phía cô. Vì người ta, cô đã làm rất nhiều thứ mà, thậm chí là năn nỉ cha giúp đỡ cho nữa. Cô biết Rain không mấy vui vì gốc gác của mình, cô muốn giúp cậu chút gì đó, ít nhất là giúp cậu có thể tự hào rằng cậu có thể làm được những điều to lớn, cậu sinh ra không phải là “cặn bã” như cậu vẫn nghĩ.
-Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy chứ? Hức…
-Kiều Như? Cô khóc à? – Một giọng nói vang lên, Kiều Như đưa đôi mắt thấm đẫm nước lên nhìn.
-Chị…dâu? – Kiều Như ngay lập tức lau nước mắt, cố tươi cười – Không có gì đâu.
-Ừm…xin lỗi, tôi hơi nhiều chuyện nhưng…có phải là do…cậu ấy? – Nó gãi đầu, e dè hỏi. Thật sự thì thấy cảnh này, trong lòng lại không thể cứ bỏ mặc được. Dù gì cũng là người trong nhà được một năm rồi.
Có hay không? Còn hay hết? Thật ra thì nó cũng chẳng dám chắc, nhưng một năm nay, chỉ thỉnh thoảng mới gặp Rain, nên không thấy còn những cảm xúc nào đặc biệt cả. Sau cái ngày đính hôn đó, nó lại thường xuyên ở bên anh Vĩ, bản thân cũng hiếm khi nghĩ về Rain, có thể cho là hết tình cảm được chưa? Chắc là…
-Không.
-Thật chứ?
-Thật.
-….
Bầu không khí trở nên im lặng.
-Meo…
Hai người nãy giờ trò chuyện, lại quên béng mất sự hiện diện của một chú mèo mập ú. Cô nàng Tiểu Bạch khó chịu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nhàm chán. Kiều Như hơi ngạc nhiên nhìn Tiểu Bạch đang nằm trên tay Wind.
-Tại sao con mèo này…?
-À, Tiểu Bạch nó hay chạy sang chỗ tôi. – Wind giải thích. – Không biết nó muốn gì nữa, lần nào sang đây cũng cắp một thứ gì đó của tôi chạy đi, hại tôi phải rượt theo giựt lại.
-…
-Đây, trả lại cho cô này. – Wind trao Tiểu Bạch cho Kiều Như, rồi vẫy tay. – Tôi đi nhé!
Wind đi rồi, Tiểu Bạch lập tức nhảy phốc xuống đất, không chịu yên vị trong vòng tay Kiều Như. Cô nàng còn ném cho Kiều Như một cái nhìn hằn học.
-Mày cũng như Phong, ghét tao và thích cô ta ư? – Kiều Như nhìn chú mèo đỏng đảnh, đau đớn nói. Cô ôm đầu, cười khẽ. Nụ cười đầy mưu mô mà đã rất lâu rồi, cô không dùng đến nữa. – Là do anh ép em đấy…
***
-Anh này!!! – Nó đánh Vĩ túi bụi, anh cứ vờ đau, la lên oai oái. Đột nhiên, anh khuỵu xuống, mặt mày cau có. Hình như nó hơi mạnh tay.
-Em…em xin lỗi. – Wind luống cuống – Em không cố ý đâu. Anh không sao chứ?
Thấy Vĩ không lên tiếng, nó càng lo. Wind cúi mặt xuống, nhích gần lại, lien tục hỏi Vĩ, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Nó lay lay.
-Anh…
Không lẽ đau quá nên ngất luôn rồi?
Đang lo lắng, Wind giật mình, không kịp phản ứng khi có một nụ hôn đặt trên môi mình. Nó trợn mắt nhìn anh, không nói nên lời. Vĩ cười.
-Anh rể, thật ra…em có chuyện này muốn nhờ anh. – Kiều Như lên tiếng.
-…? Đã có chuyện gì sao? – Nhận ra sự khác thường trên nét mặt của Kiều Như, Vĩ hỏi.
-Anh đoán đúng rồi.
-Lại là em trai tôi?
-Ừm.
-Nó muốn làm gì? – Vừa xoay Kiều Như, Vĩ vừa hỏi. Cứ nhắc đến cậu em trai, anh lại không thích tí nào. Cho dù một năm nay, Rain không có biểu hiện gì, cũng không có hành động gì tiếp cận Wind, nhưng anh biết, trong lòng cậu, tình cảm với Wind vẫn chưa tan một chút nào.
-Em không biết, nhưng…xin anh hãy giữ kỹ chị dâu, đừng để chị ấy có chút lung lạc nào với Phong. – Kiều Như nhỏ giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy. – Hay ít nhất, khiến chị ấy, không bao giờ có thể nhớ lại tình cảm của hai người lúc trước nữa, suốt đời ở bên anh.
-…
-Cầm chân chị ấy, để Phong, không còn bất cứ hi vọng nào nữa. Anh…hiểu ý em chứ? – Kiều Như nở một nụ cười đầy ẩn ý.
-Tôi sẽ không làm gì tổn hại đến Tuyết đâu.
-Tuỳ anh thôi.
-…
Nói đến Wind và Rain, khi bài hát vừa vang lên, tay trong tay, khoảng cách được rút ngắn lại, bỗng cảm thấy trong lòng có chút kì lạ. Nhất là Wind, cảm giác giống như có gì đó vừa nhen nhói lên trong tim.
-Sao vậy?
-À…không có gì. – Nó đáp.
Bài nhạc tình yêu vang lên những lời ca lãng mạn, nhẹ nhàng.
“You’re in my arms
And all the world is calm
The music playing on for only two
So close together
And when I’m with you
So close to feeling alive…”
Quả thật rất gần, gần đến nỗi muốn nghẹt thở. Ánh mắt lại chạm nhau như ngày đó, vẫn là cái nắm tay nhẹ nhàng, là bờ vai rộng, nhưng sao xa lạ quá!
Là bởi vì…không còn là gì của nhau ư?
“…A life goes by
Romantic dreams must die
So I bid mine goodbye and never knew
So close was waiting, waiting here with you.
And now forever I know
All that I want is to hold you
So close.
So close to reaching that famous happy ending.
Almost believing this one's not pretend.
And now you're beside me and look how far we've come
So far, we are, so close…”
Một cái xoay vòng, rồi ôm chầm lại từ phía sau, và rồi cả thế giới cũng xoay vòng, đưa cả hai trở lại cái ngày khi con tim bắt đầu nhận thức được tình cảm dành cho đối phương. Tay nắm chặt tay, lần này, mắt dán chặt mắt, không rời, trong đầu chỉ còn âm vang từng lời hát “…And now you're beside me and look how far we've come. So far, we are, so close…” (Giờ đây bên em và anh nhìn lại, những ngày tháng đôi ta bên nhau. Thật dài, anh và em thật gần..). Bỗng có cảm giác mơ hồ, tựa như đang ở một nơi nào đó chỉ có hai người. Ảo ảnh, trong mắt cả hai lúc này chỉ toàn ảo ảnh. Những ảo ảnh của quá khứ, thật đẹp, thật lấp lánh…
Bar là một nơi rất tốt để trút hết nỗi buồn. Những ngày còn giao du với tụi đàn em, nó cũng thỉnh thoảng đến bar, nhảy nhót và uống bia, nhưng có chừng mực. Lần này, Wind uống rất nhiều, không phải là vì có anh Vĩ bên cạnh, mà là vì, nó muốn sau cơn say này, nó sẽ không nhớ gì cả. Mọi thứ về Rain, nó muốn quên, quên đi hết. Lẽ ra mọi chuyện có thể xoay quanh quỹ đạo ổn định, nó có cuộc sống của riêng nó, Rain cũng vậy, nhưng tại sao sau một năm lạnh nhạt, cuối cùng thì tất cả vẫn như cũ? Chỉ cần gần nhau một tí thì ngay lập tức phá vỡ bức tường ngăn cách kia.
Nó nhìn anh Vĩ, tay lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt xa xăm. Nếu anh biết nó xấu xa như vậy, thì anh có ghét bỏ nó không?
-Xem nào…một ông sao sáng…hức…hai ông….sao sáng…hahaha…
Wind bắt đầu lảm nhảm, anh Vĩ chỉ ngồi nhìn, mặc cho nó uống đến khi không thể uống được nữa, nằm gục trên bàn. Vĩ vén mái tóc loà xoà che trước mặt Wind, hôn nhẹ lên trán nó, thì thầm.
-Anh xin lỗi…
-Hmm…Rain…
-Em vẫn còn yêu cậu ta thật sao? Người ta nói, lúc say chính là lúc con người thành thật nhất. – Vĩ vuốt nhẹ mái tóc dài – Em thật sự đáng ghét đấy, em biết không?
Tiếng nhạc lớn át đi tiếng nói của Vĩ. Wind hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Nó đã mơ. Trong giấc mơ, nó thấy Vĩ cười với nó bằng nụ cười rất buồn, Rain cũng vậy. Cả hai người chỉ đứng đó, im lặng. Một trong hai đã bước đi, nhưng nó không biết đó là ai.
Chương 20 (tiếp)
-Hmm…
Sau một đêm say bét nhè ở bar, Wind tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau nhức, cả người ê ẩm. Nó khó khăn lắm mới mở được đôi mắt nặng trĩu, và cổ họng thì khô ran.
-Em tỉnh rồi à?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó ngẩng đầu lên nhìn.
-Anh…
-Chào em.
Anh Vĩ với chiếc áo sơmi cùng chiếc quần đen lịch sự đang ngồi bắt chéo chân đọc báo. Tờ báo còn thơm mùi giấy mới, cùng những trang tin tức hấp dẫn trong ngày. Vĩ đứng dậy, đặt tờ báo lên ghế, cầm lấy cốc nước gần đó đưa cho Wind. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nó.
-Đây, nước của em, uống đi.
-…
Wind ngoan ngoãn đỡ lấy ly nước, uống một hơi, cơn khát được giải tỏa, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc này, nó mới bắt đầu để ý đến xung quanh. Căn phòng này không phải là của nó. Nhưng tại sao nó lại ở đây, phòng của anh Vĩ? Bất giác nghĩ đến một điều gì đó, nó nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc và ngay sau đó, cảm giác lo sợ chiếm lấy tâm trí Wind. Trên người nó lúc này không phải là bộ đồ tối qua, chỉ có vỏn vẹn một chiếc áo sơmi to và dài, chiếc áo này chắc là của anh Vĩ.
-Anh…tối qua… - Hai bàn tay vội vàng kéo lấy chiếc chăn dày che người, nó hỏi với giọng run run. – Tối qua…đã có chuyện gì? Tại sao em…
-Tối qua em say khước, lại ôm lấy anh không chịu buông ra, nên anh không còn cách nào khác là đem em sang đây.
-Sau đó…sau đó thì sao? – Wind nuốt ực một cái, hai tay siết chặt. Nó đang lo sợ, lo sợ những gì nó nghe thấy tiếp theo sẽ giống như những gì nó đang tưởng tượng.
Vĩ chăm chú vào đôi mắt long lanh như sắp khóc của Wind, thoáng đau lòng. Anh hơi cau mày, khẽ đưa tay nâng mái tóc dài, trượt nhẹ theo nếp tóc, giọng anh khàn khàn.
-Em…không nhớ gì sao?
-Có chuyện gì…có chuyện gì em phải nhớ ư?
-Ừ, có một chuyện em phải nhớ.
-Đã có chuyện…gì?
-Tuyết, anh…xin lỗi. Tối qua…
Sầm.
Cánh cửa bị bật tung một cách mạnh bạo. Ánh mắt cả hai đều hướng về một người với khuôn mặt hối hả, đầy tức giận. Sát khí tỏa ra, như muốn nuốt chửng người đối diện. Cậu mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Một nam, một nữ ngồi trên giường. Cô gái trên người là một chiếc sơmi trắng mỏng, đang bấu chặt lấy chiếc chăn dày, sắc mặt không ổn tí nào. Còn chàng trai, trên người là một bộ quần áo lịch sự, đôi tay đang lưng chừng giữa không trung. Chỉ có duy nhất một ý nghĩ xuyên qua đầu cậu lúc đó. Rain nghiến răng, dồn hết tức giận lên nắm đấm trong tay, mạnh bạo tấn công Vĩ. Anh không kịp phản ứng, cả người ngã nhào xuống đất, đau điếng.
-KHỐN KIẾP!!! – Rain gầm lên – ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?
-… - Vĩ trân đôi mắt không cảm xúc nhìn Rain, khẽ quệt tay lau khóe môi dính máu. – Làm gì là làm gì?
-Tôi hỏi anh đã làm gì với cô ấy? Anh có cái quyền gì làm điều tồi tệ đó với cô ấy?!!!
-Còn cậu, có cái quyền gì mà xen vào chuyện của chúng tôi? – Vĩ bình thản hỏi đáp trả.
-CHẾT TIỆT!!! – Cả người nóng phừng phực, cậu thực sự điên lên rồi. – Tôi phải giết chết anh!!!! Đồ khốn!!!
Rain lại lao vào. Cậu hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì hơn ngoài việc muốn đánh cho người anh trai của mình một trận. Nhìn xem anh ta đã làm gì với người con gái cậu yêu kìa. Chẳng phải cậu đã nói rằng, không được động vào cô ấy sao?
Vĩ cũng không vừa, anh ngay lập tức đánh trả. Họ giằng co, ánh mắt đằng đằng sát khí, xem chừng muốn giết chết nhau thật.
-Dừng lại!
Họ dường như không nghe thấy.
-Tôi nóI…DỪNG LẠI NGAY!!!
Wind hét lớn, hai người con trai lập tức dừng lại, tuy vậy, tay vẫn không chịu buông nhau ra, vẫn ngoan cố nắm lấy cổ áo đối phương, thở hồng hộc.
-Nếu muốn đánh nhau thì đi ra ngoài!
-…
-Không nghe thấy sao? Tôi nói…ĐI RA NGOÀI!!! Tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa. ĐI KHỎI MẮT TÔI NGAY!!!
Cạch.
Cửa phòng đóng lại, chỉ còn một mình Wind, nó lao như điên vào phòng tắm. Trút bỏ hết mọi thứ trên người, nó vặn vòi nước lên, dùng xà phòng chà thật sạch, thật sạch hết những gì còn vương lại. Làn nước mát chảy trên da thịt, thấm ướt mái tóc dài rủ xuống vai. Xong xuôi, Wind mặc quần áo vào, bước ra, ngồi co người trên giường.
-Mình nên làm gì đây? A..haha…sao mọi chuyện lại…
Wind vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Bây giờ đầu óc nó trống rỗng, không biết nên làm gì nữa. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, quá sức chịu đựng với nó. Tại sao anh Vĩ lại có thể…? Nhưng nó không giận anh, nó không thể giận anh được. Anh Vĩ rất tốt với nó, trước sau gì nó cũng sẽ trở thành vợ tương lai của anh đúng không? Chuyện này, thực chất không có gì phải nghĩ cả. Nhưng tại sao, tại sao trong lòng nó lại khó chịu thế này?
-Híc…
Trong đầu nó chợt xuất hiện hình ảnh của Rain. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, chỉ vừa liếc nhìn nó một cái thôi, từ lúc bước vào phòng. Có phải là cậu không muốn nhìn, có phải là cậu khinh thường nó? Có phải…là Rain ghét nó rồi không? Phải rồi, chắc chắn là bị ghét rồi.
Ước gì, mọi chuyện vừa xảy ra…chỉ là một giấc mơ.
-H…Hức…hức…Hu oaaaaa….oaaaa….aa….
Wind bất chợt òa khóc, nó khóc như một đứa trẻ. Bao tấm tức, đau đớn trong lòng vỡ òa. Cả không gian chỉ còn là hình ảnh nhòe đi trong làn nước mắt.
Trong khi đó, ở bên ngoài…
-Đồ khốn! Chết đi!
-Cậu mới phải chết đấy!
Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng, hai anh em họ lại tiếp tục đánh nhau.
-Khốn kiếp, sao anh có thể làm như thế với cô ấy hả?
Rain tức giận hét lên, cậu đã nghe thấy tiếng khóc, chắc chắn là Wind đang ở trong khóc rất to, chắc chắn Wind đang rất buồn, rất sợ.
-Cậu… - Vĩ dựa vào tường thở dốc, nhíu mày – Còn cậu, cậu lấy cái quyền gì đánh tôi?
-…
-Cậu là người đã đính hôn rồi, nhớ chứ? Cậu chẳng là gì cả. Cho nên đừng có xen vào chuyện của tôi và Tuyết nữa! Lo mà sống tốt hơn với vợ mình đi! – Vĩ quệt máu dính trên khóe môi, nói.
-Anh!
-Sao? Tôi nói có gì sai? Cậu với Tuyết, vốn đã kết thúc từ lâu rồi. – Vĩ cưới khinh khỉnh, nhún vai. – Những tình cảm từ một phía của cậu, chỉ khiến cô ấy thêm rối bời, đau khổ mà thôi. Là một người chồng, tôi cũng có cái ích kỉ của riêng tôi. Nhìn cô ấy phải phân vân giữa mình và một người khác, đương nhiên là tôi rất khó chịu.
-Và anh làm như thế với cô ấy?
-Hừm, chuyện đến mức này, cũng là do lỗi của cậu. – Vĩ thì thầm vào tai Rain – Đừng ngoan cố nữa, hãy rời xa cô ấy đi. Nếu không, chính cậu lại là người làm tổn thương cô ấy đấy!
-…
Rain quay đi, tay đánh mạnh vào tường, vết thương rỉ máu. Còn Vĩ, anh nhếch môi hài lòng.
-Anh làm tốt lắm! – Kiều Như từ đâu bước ra, khen ngợi.
-Cô cũng vậy.
-Cũng nhờ anh thông báo. – Kiều Như giơ chiếc điện thoại lên – Thì tôi mới khiêu khích được anh ấy chạy đến đây.
-…
-Hmm, con người đúng là loài sinh vật đáng sợ, có thể vì người mình yêu mà bất chấp mọi thủ đoạn.
-Cô đừng nói nữa, tự lo phần việc còn lại của mình đi. Tôi mong lần này sẽ là lần sau cùng tôi bắt tay với cô.
Nói rồi, Vĩ bỏ đi, Kiều Như mỉm cười đuổi theo Rain.Sau chuyến du kịch sa hoa ở Macao, Thái My trở về, bỗng dưng lại cao hứng muốn cùng các con dùng bữa. Cả ngày hôm ấy, không khí trong nhà rộn rã hẳn lên, bởi tiếng cười nói của Kiều Như và Thái My. Vĩ cũng vì mẹ mà góp vào vài câu, mặc dù anh không hiểu lắm về những gì mà họ nói. Wind thì hoàn toàn im lặng, nó cảm thấy sợ ánh mắt của mẹ chồng, nó chỉ dám cười trừ và trả lời khi bị hỏi thôi. Hình như bà có chút gì không hài lòng về nó. Nó đã làm gì sai à? Nhưng điều làm nó chú ý nhất chính là thái độ của Rain đối với mẹ, cũng như của bà ấy đối với cậu. Ánh mắt họ nhìn nhau có vẻ chán ghét, cả cách cư xử cũng rất xa cách, ngoài những câu chào hỏi thông thường ra thì…họ không hé răng bất cứ điều gì.
Wind tự hỏi, không biết không khí căng thẳng giữa hai người họ là sao nhỉ?
-Hazzzz….
Một buổi tối se lạnh, từ sân thượng ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, Wind cảm thấy mình thật nhỏ bé. Thì ra bầu trời to như vậy, cao như vậy sao? Rất nhiều, rất nhiều ngôi sao đang lấp lánh trên nền trời. Wind đưa tay lên, làm động tác bắt lấy rồi mở lòng bàn tay ra trước mặt mình. Chẳng có gì cả.
-Hah, quả nhiên là không được…
Wind cười buồn.
Cũng từng có một buổi tối trời đầy sao thế này…
-Thế nào? Có muốn xem phép thuật không? – Rain cười tinh quái.
-Phép thuật? Mày làm được? – Wind ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Rain. Cậu ấy biết làm phép thuật thật sao?
-Đương nhiên. – Rain cười đầy tự tin.
-Thật chứ? – Trong lòng nó vẫn có chút nghi ngờ, Wind nhíu mày – Vậy thì làm thử đi.
-Được rồi, xem nhé! – Rain hướng về bầu trời đêm, từng ngôi sao đang chiếu sáng muôn ánh vàng, lấp lánh trong mắt người. Cậu giơ một tay lên giữa không trung, nhìn sang Wind – Đây gọi là thuật bắt sao.
Wind tập trung nhìn động tác của Rain. Tay cậu giống như đang cố gắng bắt lấy một trong số vô vàn những ngôi sao trên trời. Cánh tay run lên nhè nhẹ. Rồi phắt một cái, Rain nắm chặt tay lại, dường như cậu đã nắm được thứ gì đó. Wind tò mò tiến đến gần.
-Được rồi hả?
-Ừm. – Rain gật đầu – Có muốn nhìn không?
-…
Wind gật đầu. Nó rất là tò mò, muốn biết cái thuật bắt sao kia của Rain có thật sự bắt được một ngôi sao nào đó không. Một ngôi sao ư? Hmm, nếu bắt được thì hay thật nhỉ? Một ngôi sao sáng lấp lánh nằm gọn trong lòng bàn tay.
-Đâu rồi? – Nó nghiêng đầu, cố gắng nhìn vào bên trong lòng bàn tay vẫn còn đang nắm chặt của Rain. – Mở tay ra đi.
-Không được. Nếu mở tay ra thì sao sẽ bay mất.
-Thế thì phải làm sao? – Nó nhăn mặt. Đã nói bắt sao cho người ta xem mà bây giờ lại bảo không thể mở tay ra là sao? Kì cục.
-Đến gần đây. – Rain kéo nó lại gần sát bên, à không, là kéo vào trong lòng luôn ấy chứ. Cậu đứng đằng sau nó, tay vòng lên, ôm gọn thân hình nhỏ nhắn của Wind. Rain thì thầm vào tai Wind làm nó hơi giật mình. Khoảng cách được rút gọn một cách đáng kể. – Chuẩn bị nhé…1…2…3…
Cuối cùng thì bàn tay Rain cũng dần hé ra một khe trống nhỏ, vừa đủ để Wind có thể nhìn sâu vào trong. Wind nheo mắt, cầm lấy tay Rain, xoay đi xoay lại, nhưng…
-Sao không thấy gì hết nhỉ? – Wind thắc mắc.
-Nhìn kĩ chút nữa đi… - Giọng Rain khàn khàn, cậu vừa nói vừa ngửi mùi thơm trên mái tóc dài của nó. Mùi táo. Nghe ngọt quá! Tự nhiên muốn cắn một cái ghê.
-…
Wind tiếp tục nhìn, nhưng nhìn mãi, nhìn mãi mà chẳng thấy gì. Nó mất kiên nhẫn, quay đầu nhìn Rain, bực dọc.
-Chẳng thấy gì hết á!
Rain lúc này đang say mê với mùi hương vương trên tóc, trên cổ Wind, bình thản thốt một câu.
-Ừm, làm gì có gì đâu mà nhìn…
-Hả? – Wind trợn mắt. Nói vậy là sao chứ?
-Mày bị lừa rồi ngốc ạ!
-Cái…
Toan mắng cho Rain một trận vì tội lừa đảo nhưng Wind lại không làm được, bởi vì môi nó bị khóa mất rồi.
Một nụ hôn sâu dưới bầu trời đầy sao. Vòng tay siết chặt. Hơi ấm lan tỏa. Mùi hương đầy mê hoặc. Mọi thứ trong mắt Wind lúc này…lấp lánh, lấp lánh.
Có lời thì thầm khẽ trong gió…
-Ngốc ạ, ở đây đã có một ngôi sao rồi, sao lại phải mất công bắt những ngôi sao khác làm gì nữa. Ngôi sao này là sáng nhất, là đẹp nhất…không ngôi sao nào sánh bằng…
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!