Old school Swatch Watches
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Vâng.. – Minh Trí khẽ trả lời với vẻ mặt lấp lánh sắc bạc.. – còn có cả rắn và hổ nữa.. (^^)
- Thế chứ cô nghĩ ta đang đi cắm trại chắc.. – hắn nhìn nó.. (>’’<)
- Đi ngủ thôi.. – Evil nằm kềnh xuống đất... (=.=’’)
- Mức dộ thích nghi đi quá xa rồi nha.. – nó nhìn Evil.. – cơ mà.. sao 2 ng lại đi với nhau.. (tò mò.. ghen đó)
- Tôi còn chưa hỏi cô.. – hắn nói ngay sau khi nó vừa dứt lời.. – sao 2 ng lại đi với nhau.. hắn lại còn gọi cô là tiểu thư nữa.. (=.=’’)
*chằm chằm*
Cả Evil và hắn nhìn nó ko chớp mắt..
- Dạ.. – Minh Trí cung kính đáp.. – từ nay tôi sẽ là ng hầu bên cạnh tiểu thư vì tiểu thư cũng đã cho phép tôi rồi.. (^^ lấp lánh…)
- Hở.. – nó nhìn anh với dấu hỏi chấm trên đầu.. “mình có hứa như thế sao”..
- Vậy à.. – hắn nhìn anh và nói bằng 1 giọng lạnh lùng nhất có thể.. – muộn rồi.. đi ngủ ko đói.. (ghen òi)

Sáng hôm sau..
- Tiểu thư ơi.. dậy thôi.. – Minh Trí gọi nó nhè nhẹ.. (^^)
- Chưa dậy à.. – hắn tiến lại gần.. – tránh ra.. (>’’<)
Nó đang ngủ, hắn lấy tay bịt mũi nó lại.. ko thở đc, ko tài nào thở đc.. nó vùng dậy rồi nhìn ra cái thủ phạm là ai.. nó nhíu mày..
- Anh làm gì ở đây vậy.. – nó cau có.. (T_T)
- Đấy, phải như thế.. – hắn chỉ cho Minh Trí xem.. – cô ta mới chịu dậy.. (^^)
- Vâng.. – Minh trí cười cười rồi vỗ tay đẹt đẹt.. – anh thật giỏi..(^^)
- Anh.. – nó cau có.. rồi nhúm vai.. – giờ tôi đã ngộ ra câu vì đời méo mó nên c.hó lộng hành.. (O.0)
- Cái.. – hắn đứng đơ luôn.. (ko đơ thì đỡ thử xem)
- Này.. – Evil chọt chọt hắn.. – đi mau ko bị bỏ lại bây giờ.. (anh ý đang há hốc mồm và đứng như cây thông trụi lá)
- Oáp... – nó vừa đi vừa ngáp dài vẻ bực dọc.. hắn nhìn nó ngó ngó.. (=.=’’)
- Cô bị sao thế.. – hắn khó hiểu..
-.. – nó đi nhanh hơn nữa...(>’’<)
- Dự báo cảm xúc, buồn cấp trầm trọng, trong cơn buồn đề phòng hành vi ko tốt, giận cá chém thớt đề nghị giữ khoảng cách an toàn.. – Evil tiếp lời rồi đi xa xa nó.. (=.=’’ chị ơi, bớt lời cho em nhờ)
- Sao lại thế.. – hắn tròn mắt ko hiểu.. ( ??!)
- Biết chết liền.. – Evil nhún vai.. (^^)

Tới 1 cái hồ gần đấy, hồ xanh trong, nước trong veo.. nhìn thấy thích..
- Ơ.. ở đây có hồ à.. – nó nhìn rồi chỉ ra đằng xa.. – ơ.. ở đây có.. cả thiên nga.. (o.0)
- Dạ ko.. đó là hồ vịt.. – Minh trí cười.. (=.= vịt thế quái nào lại ra thiên nga)
- Thế á.. – hắn tròn mắt.. – vịt là con kia ý hả.. (=.=’’ anh này ngu hơn nữa)
- Vâng thưa anh.. – nó nhìn hắn với vẻ mặt ‘ngu gì mà ngu thế’.. - Vịt là 1 loài có 2 chân, chạy nhanh hơn... rùa, bay cao hơn...chuột, tuy nhiên lại bơi kém con... cá.. (=.=’’ định nghĩa thế mà cũng đòi)
- Cô trêu tôi hả..- hắn cũng nhìn lại với vẻ mặt ‘tôi biết tỏng rồi’.. (=.=’’)
- Ai mượn anh hỏi ngu.. – nó cau mày.. (>’’<)
- Giả vờ ngu để có điều kiện tiếp thu cái mới, giang hồ hiểm ác ngơ ngác cho lành.. – hắn bình thản đáp..
- Anh có hàm răng đẹp nhỉ.. – nó nhìn hắn nói 1 câu chẳng ăn nhằm gì với thời cuộc.. ( ?!?! cẩn thận)
- Gì.. – hắn vẫn khó hiểu,,
- Cách tốt nhất để giữ 1 hàm răng đẹp là đánh răng 1 ngày 2 lần, kiểm tra định kỳ 3 tháng 1 lần và.. – nó lém lỉnh nhìn hắn.. - nhất là.......đừng chọc giận người khác..(^^)
- What ? – hắn hỏi chấm to đùng trên đầu.. thôi, quả này thì đỡ làm sao đc.. nó đúng là.. hắn phải bái nó làm sư phụ thôi.. (he he..thấy sự lợi hại của con gái chưa..)
Nó nhìn quang cảnh thật đẹp.. nó khoan khoái hít một hơi dài.. ước gì nó có 1 căn nhà gỗ ở đây nhỉ.. ngày ngày được ngắm cảnh hồ nước tĩnh lặng..
- Ước gì ta có 1 căn nhà gỗ ở đây nhỉ... – nó buột miệng nói.
- Tôi sẽ thực hiện mọi điều mà tiểu thư ước.. – Minh Trí tiếp tục cung kính.. (^^)
- Ya.. – nó gãi đầu..- tôi chỉ buột miệng nói thôi mà.. (^^)
Hắn nhìn nó.. hắn cũng sẽ thực hiện điều ước ấy cho nó.. có lẽ đó sẽ là món quà cầu hôn, nhưng thay vì 1 căn nhà gỗ hắn sẽ xây hẳn cả 1 căn biệt thự cho nó luôn..

Sau nửa ngày trời cuối cùng cả lũ cũng đã lết đc xác ra khỏi khu rừng và bắt xe về đến nhà hắn.. thật kì lạ là Minh Trí vẫn theo sau hắn và nó.. vừa về đến nhà.. đang chuẩn bị bước vào trong nhà thì.. hắn nó và Minh Trí bị 1 bàn tay ai đó kéo lại lôi về phía sân sau..
- Dì.. – hắn ngạc nhiên nói.. – sao dì về đây.. (=.=’’ có nhà không về đc sao)
- Sao nhìn cháu nhếch nhác quá vậy.. – dì hắn nhìn hắn rồi phủi phủi tay.. (?!?!)
- Cháu hỏi dì trước mà.. – hắn gắt.. (=.=’’)
- Mẹ cháu đang trong nhà.. và sẽ nói gì khi thấy cảnh này.. – dì nhìn nó.. (lien quan gì đến nó nhỉ)
- Gì.. – hắn giật mình.. túm lấy nó.. – vậy giờ.. (=.=’’ nói thôi không cần túm đâu anh)
- Hể.. – bà dì nhìn hắn.. – cháu của ta cũng biết sợ sao.. cơ mà 2 đứa tiến triển tốt đẹp nhỉ.. dì sẽ ko nói với mẹ cháu là cháu thân yêu trốn sau nhà kho đâu.. (=.=’’)
- Đi về phía nhà kho... – hắn túm tay nó dẫn đi.. (>’’<)
- Đứng lại.. – 1 giọng nói lạnh hơn nước đá cất lên.. – con định trốn đi đâu với con nhóc đó.. – mẹ hắn Hồ Liên Quỳnh Anh, là 1 ác quỷ đáng sợ ngay cả trong lời nói.. lời nói như có hàng ngàn con dao đâm vào ng khác... bề ngoài là 1 ng đàn bà quý phái lịch lãm nhưng bà này biết võ thuật ngay cả những món võ chưa ai biết đến, là thầy và là mẹ của hắn.. là ng mà dì hắn ko sợ nhưng cũng phải nể 3, 4 phần..
- Ơ.. mẹ.. – hắn nhìn mẹ hắn..
- Hôm nay ko gọi ta là bà chằn lửa nữa hả.. – mẹ hắn tiến gần hắn rồi đi vòng quanh vuốt tóc nó.. – sao đây là con bé mà đã cho con lết đất ngày hôm đó hả.. tiếp cận giỏi lắm, làm nghề gì vậy cháu.. (>’’< ý bà ấy nói là gì vậy)
- Cái.. – nó đang định lên tiếng vì nó khó chịu cái tính của bà này quá thì bị bà dì bịt mồm lại không cho nói.. (=.=’’ để yên cho chị ý nói đi)
- Con bé là do em mang về đây.. – dì nói tiếp..
- Vậy sao.. – mẹ hắn nhìn nó tiếp.. – tốt nhất là cho nó im lặng, ko lại phát biểu câu gì phật ý ta thì chỉ có nước ra ngoài đường.. mai con đón Devil về đây ở cùng ta.. dù sao 2 đứa cũng có hôn ước.. (cố tình nói trước mặt hắn đây mà..)
- Hôn ước gì thì mẹ đi mà lấy.. – hắn cau có.. – con ko lấy.. (>’’<)
- Cứ đợi đi cưng ạ.. – mẹ hắn gởi cho hắn 1 nụ hôn gió.. và hắn quay mặt đi mo thèm nhận..
Lúc này nó nhìn hắn và dì hắn.. hắn ko biết đến cái gia đình là gì.. hắn ko biết.. haizz.. giờ nó đã hiểu hắn ghét mẹ hắn đến giường nào... vậy cha hắn, cha hắn đâu.. hắn quay ra gắt vô cớ với Minh Trí..
- Sao cậu vẫn còn ở đây.. – hắn cáu.. (giận cá chém thớt đây mà)
- Anh về trước đi.. – nó nhìn Minh Trí.. (^^)
- Vâng.. – anh cúi ng.. – tôi sẽ về trước, khi nào tiểu thư cần gọi thì tôi sẽ sẵn lòng.. (^^)
- Hô.. – dì nhìn nó và hắn, cười tủm tỉm.. sau khi thấy Minh Trí rời đi..- đẹp trai nha.. ăn đứt rồi còn gì.. ôi, cháu tôi.. mãi mới kiếm đc ng yêu mà sắp bị đá rồi.. Nguyệt Nga ơi.. cháu thật là đào hoa mà.. híc sụ híc sụ.. ( ko cần phải nước mắt cá sấu vậy đâu dì)
- Dì..- hắn hết nói nổi.. – giờ mà còn đùa đc sao.. ko nghĩ cách mà vào nhà đi.. (>’’<)
- Thì ta cứ vào thôi.. – dì bước trước, 2 đứa bẽn lẽn bước sau.. (^^)
- Đứng lại.. – lại là giọng lạnh tanh ấy.. – ai cho vào mà vào..
- Em cho vào.. – dì đứng thẳng mặt đối mặt với bà mẹ.. thế là 2 bà bắt đầu màn đấu võ mắt.. nhân cơ hội đó hắn với nó dẫn nhau vào nhà..
- Em thích con bé ấy.. thằng nhóc cũng thích nó.. – dì nhìn bà mẹ hắn rồi nói
- Ta không thích.. – bà mẹ nhìn lại.. – ta thích Devil..
- Con nhỏ Devil hỗn xược.. – bà dì hơi nhíu mày.. – với lại... chị ko thể quản đc thằng bé đâu..
- Hãy đợi đấy.. – bà mẹ vẫn nhìn bà dì.,. (^^ sao giống trẻ con quá) Con chào bác, con đã đến.. – giọng nói ngọt xớt của 1 con bé vang lên.. Devil nhà ta đây rồi.. (=.=’’ đến đây làm gì không biết)
- Sao con lại đến sớm vậy.. – bà mẹ nhìn.. – ta đang chuẩn bị cho Hero đi đón con đây..
- Dạ.. – Devil lễ phép.. – ko cần đâu ạ.. con sợ làm phiền anh và bác.. (@.@ bốc phét)
Thực ra trong lòng nhỏ khó chịu lắm đấy.. biết vậy thì nhỏ cố gắng chờ muộn muộn 1 tí có phải là đc hắn đến đón rồi không.. nhưng nhỏ đến sớm cũng là tại háo hức muốn gặp hắn quá ấy mà.. (=.=’’)
- Đấy thấy chưa.. – bà mẹ nhìn Devil.. – ngoan thế này mới đc chứ lại.. (=.=’’)
Nói rồi bà lên và gõ cửa phòng nó.. nó lục cục ra mở cửa.. mẹ hắn xông vào nhìn căn phòng khá bừa bộn bèn lắc đầu nguây nguẩy..
- Cô mang hết đồ ra ngoài đi.. phòng này dành cho Devil.. – bà mẹ nhìn bộ dạng ngái ngủ của nó mà lắc đầu.. (T_T)
- Chuyện gì vậy.. – hắn mở cửa phòng và nhìn thấy mẹ hắn đang giở trò.. – Nguyệt Nga, cô xách đồ ra khỏi phòng đi.. sang đây ở với tôi, có gì cho tiện.. (^^)
- Cái gì.. – nó cau có.. – anh bị điên à.. (=.=’’ trước mặt mẹ hắn)
- Dù sao thì.. – hắn phi lại gần đứng cạnh nó.. – cô với tôi cũng có gì là xa lạ đâu.. (=.=’’ mặt anh này gian nhắm)
- Thưa bác.. – Devil lễ phép.. – bác cứ để yên cho bạn ý ở đây.. cháu ở phòng khác cũng đc.. vì tự nhiên sự có mặt của cháu làm cho bạn ấy khó chịu thì cháu cũng ngại lắm ạ.. (=.=’’)
- Không sao.. – mẹ hắn lườm nó. .- ăn nhờ ở đậu ý mà..
Hắn ái ngại nhìn nó.. nó thì mặt tối sầm, nó vào thu dọn hành lí ngay lập tức, ăn nhờ ở đậu ư.. cái thể loại gì vậy, dì hắn mời nó đến đây nó mới đến nhá.. chứ nếu không thì nó cũng còn lâu.. vừa dọn xong nó phi ra ngoài.. hắn khẽ níu tay nó lại..
- Có đi thì cùng đi.. – hắn quả quyết.. (=.=’’ anh ơi, cháy nhà giờ)
- Thôi, anh ở lại đi.. – nó nhìn hắn quay đi.. – tôi về nhà..
- Ô.. – mẹ hắn đứng đằng sau.. – có nhà cơ đấy.. thế mà tưởng.. (--.--)
- Chị nói đủ chưa.. – dì hắn đứng ra nhìn mẹ hắn với ánh mắt bốc lửa… - Nguyệt Nga, ở lại.. nếu cháu mà đi.. tôi sẽ không tha cho thằng oắt con này đâu.. (=.=’’)
Nó hơi lưỡng lự.. nhưng cũng ở lại, bà mẹ cười khẩy.. nó hơi khó chịu rồi nha.. Devil mong nó đi quá đi mất, nhưng nếu có sự việc gì xảy ra thì nó cũng sẽ đi thôi.. hè hè.. sẽ cho nó biết tay..
- Đc rồi.. – mẹ hắn quay đi.. - muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo thì lấy nó, cho con chọn.. (=.=’’)
- Này,, - nó điên tiết lên rồi nhá, không nể nang ai hết nữa.. hắn tròn mắt nhìn nó, kiểu gọi bá đạo này thì chỉ có nó mới dám hỗn với mẹ hắn như vậy.. (=.=’’ chị ấy bá đạo từ xưa..)
- Cô có biết.. mẹ tôi là ai ko.. – hắn ngạc nhiên nhìn nó định ngăn cản..
- Ko biết.. – nó gắt lên.. – là ai ko có nghĩa đc phép cư xử như vậy, thủ tướng chính phủ cũng đâu nói chuyện như thế.. nghèo cũng là ng, giàu cũng là ng, có mắt mũi, tay chân cả.. chỉ là họ có số mệnh khác nhau nên đc sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau thôi nhá.. ko ai giàu mãi đc, mà cũng chẳng ai nghèo mãi đc.. cơ hội là do con ng tự nắm lấy, giàu hay nghèo cũng là do con ng quyết định..
- Chúng ta.. khác nhau ở cái số phận ấy đấy..- bà mẹ quay đi ko thèm nhìn nó..
Hắn vuốt mặt, ôi thôi, nó đắc tội với mẹ hắn rồi thì sao đây.. nó quay sang Devil nhìn nhỏ..
- Vở kịch có bao nhiêu khán giả mà cứ thích vất vả vào vai ? – nó hỏi Devil.. – sao cứ đam mê diễn xuất.. sống thì đừng đóng vai ác, ở đời ko ai trả tiền caste đâu mà diễn..
- cái gì.. – devil trố mắt kinh ngạc... – ít ra tôi hơn cô nhiều.. (^^)
- Ừ thì mày hơn tao.. – nó tiếp tục.. – hơn đc cái tào lao với giả tạo..
Mỗi khi tức là nó lại ăn nói ko có chuẩn mực, miệng lưỡi lại vô cùng sắc bén..
- Ko có tiền cũng đòi làm cao.. – Devil nhìn nó ko hài lòng.. (=.=’’giờ mới lòi cái mặt thật ra)
- Tiền rách mà dán đúng cách thì nó vẫn giữ nguyên giá trị, nhưng nhân cách thối tha thi có xịt nc hoa vẫn cứ nặng mùi.. – nó lại tiếp tục nhìn Devil.. – sống ở đời quan trọng là cái nhân cách đẹp bao nhiêu chứ ko phải đô la nhiều như thế nào.. (^^)
- Cái.. – Devil đứng như trời trồng nhìn nó đi lên phòng..
- Sống để ng ta thương.. – nó nói chốt câu cuối.. – chứ đừng để ng ta ném xương cho mà gặm.. đợi đấy..
- Con .. – Devil nắm chặt tay.. rồi đây nhỏ sẽ khiến cho nó nhà ko có để mà về luôn..

Những ngày tiếp theo, sống trong căn nhà hắn thật khó khăn, ăn uống cũng khó, ngủ cũng khó.. vì bà mẹ hắn phải nói là cực kì khó tính.. nhưng cũng chẳng là gì, hàng ngày nó vẫn đến công ty, vẫn diễn phim, vẫn đc Minh Trí đưa đồ ăn đến công ty rất chu đáo, còn hắn, bị mẹ giám sát đến tận cổng công ty luôn.. Chỉ có 1 thắc mắc từ xưa đến nay mà vẫn chưa có lời giải của nó về bộ phim khiến cả công ty cũng há mồm kinh ngạc : ‘Tại sao lúc đuổi thì bay ầm ầm, còn khi bị đuổi thì chạy bộ... ?!?’.. còn lại thì mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường.. Nhưng sao dạo này ko thấy ba nó đâu nữa nhỉ.. nó hỏi những ng xung quanh thì biết ba nó đc công ty cho hưởng 1 chuyến du lịch biển 2 tuần. Chắc là vui lắm.. vậy cũng tốt, ba mẹ nó khổ nhiều rồi.. giờ đc hưởng 1 chuyến đi cho khuây khỏa..
- Đi hưởng du lịch à.. – Devil nhìn tấm biển, miệng thì nói mỉa nó..- lười thì nói là lười.. bày đặt.. (=.=’’)
- Cái kiểu ruồi chê nhặng mất vệ sinh của cô lấy đâu ra vậy.. – nó nhìn Devil với vẻ mặt nai tơ, ngây thơ.. vô (số) tội.. (^^)
- Xấu mà còn bày đặt thích bên cạnh ng nổi tiếng.. – tên quản lí của hắn chen vào.. (10 năm mới thấy anh này lò ra).. (Ô, anh này chui từ lỗ nẻ nào ra vậy)
- Tui xấu còn có duyên còn hơn mấy đứa đẹp như tiên mà bị khùng .. – nó lại nói tiếp với vẻ hết sức bình thản.. (^^)
- Mọi ng lại cãi nhau nữa hả.. – Hải Tường tiến lại gần nó.. đang trong cơn tức giận không hiểu tại làm sao mà nó nhầm Hải Tường với hắn nên nó quay ra đá 1 cái bụp vào chân Hải Tường.. híc.. và thế là anh này theo phản xạ tự nhiên xông đến túm tay nó và vặt ngửa ra đằng sau.. còn hắn thì quen rồi nên không sao cả.. nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên nó bị con trai đánh.. Devil thấy Hải Tường đang trong tình thế hơi ấp úng thì phi lại gỡ rối cho anh trai bằng cách gạt chân cho nó ngã túi bụi, từ bé đến giờ chưa có bao giờ nó bị mất mặt đến thế này.. hắn thấy vậy chạy lại đỡ nó dậy rồi nhìn Devil và Hải Tường khó hiểu..
- Anh,.. anh xin lỗi.. – Hải Tường khẽ lại gần định chạm vào ng nó thì nó lạnh lùng hất tay ra..
- Đừng đụng vào ng tôi không là lại bị ăn đá nữa đấy.. – nó tiện thể đá 1 cái vào chân hắn 1 cách rất là vô lí.. hắn chỉ ôm chân chứ không nói gì.. (=.=’’ chị ơi, bá đạo nó vừa thôi)
- … - Hải Tường thấy trong lòng khẽ nhói đau.. không chịu đc khi cứ để nó ở bên hắn quá lâu rồi.. Hải Tường vội kéo tay lại rồi lôi nó đi.. – cậu chăm sóc Devil dùm tôi.. tôi mượn Nguyệt Nga 1 lát.. (mượn? coi nó như món hàng chắc)
Hắn định chạy theo nhưng tên quản lí giữ hắn lại vì hắn còn cảnh nữa chưa diễn đc.. Devil khẽ cười mỉm rồi chạy lại bám lấy hắn.. (cơ hội)

Hải Tường đưa nó đến bên 1 cây cầu, trời chập choạng tối, và hơi se lạnh, đường cũng đã lên đèn, anh cầm tay nó chặt đến mức cho dù nó có giãy giụa thế nào thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay kia.. Hải Tường hiền lành, Hải Tường vui vẻ với tia nắng ấm áp.. Hải Tường với nụ cười tỏa nắng.. giờ đây đang tiến sát vào nó và có 1 ý định là ép hôn nó.. nó cố gắng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy nhưng vô ích, trong lúc ấy, ng mà nó nghĩ đầu tiên đó là hắn.. hình ảnh đầu tiên là khi hắn và nó kiss.. nó có ý nghĩ sẽ giữ mãi đôi môi ấy cho hắn.. nhưng.. trong tình thế này..
- Hero.. – nó bất chợt gọi tên hắn, kì lạ là lần này nó lại gọi đúng… (=.=’’)
Hải Tường khựng lại.. đúng là trong tim nó chỉ có hắn, anh đã đến chậm 1 bước ư.. không..anh phải giành lại nó bằng đc.. anh lại tiếp tục tiến đến.. nó lại giãy giụa.. lúc nó cần thì hắn đang ở đâu chứ.. nó cần hắn.. nó rất cần hắn.. nó khóc.. nước mắt nó rơi.. Hải Tường đã dừng lại.. anh khẽ ôm nó vào lòng.. đau đớn khi vừa phát hiện ra việc mình vừa làm thật là quá ích kỉ…
- Nếu em là thiên thần sa ngã.. – Hải Tường thì thầm.. – Thì anh sẽ nguyện trở thành thiên thần sa ngã cùng em.. chỉ xin em.. hãy đến bên anh.. hãy làm ng yêu anh…
- Xin lỗi.. – nó nói câu ấy trong khi đôi mắt trống rỗng, 1 vài giọt lệ vẫn không ngừng tuôn.. – 1 thiên thần sa ngã, không đc lựa chọn con đường của riêng mình.. nếu đc chọn thì ng tôi chọn vẫn sẽ không phải là anh.. Chương 32
Hải Tường bần thần, anh buông tay.. giữ làm gì nữa khi nó không phải của anh.. trái tim trống rỗng.. tia nắng của anh không đủ lớn để sưởi ấm nó, mà ngọn lửa âm ỉ trong trái tim băng giá của hắn mới là thứ đã sưởi ấm nó trong suốt thời gian qua.. anh bật cười.. anh thật là ngốc.. anh đã bỏ lỡ cơ hội đc ở bên nó vậy mà giờ anh muốn níu giữ nó lại sao.. đâu có thể.. Hero.. cậu mà làm cô ấy khóc, tôi sẽ không tha cho cậu đâu đấy..
Còn nó.. lang thang trên đường, vô thức rẽ vào quán rượu lúc nào không hay, nó gọi 1 chai rượu, uống đến say mèm.. 1 tên.. mắt nó mờ mờ.. 1 tên đầu tóc bù xù hiện ra.. (ơ..anh này đâu chui ra zậy)
- Lại là cô.. – tên có đầu tóc bù xù mà đã từng chọc tức nó đây mà..(=.=’’ lại bị ăn đánh nữa cho xem)
- Lại.. hức.. muốn ăn.. hức.. đòn nữa hả.. – nó vừa nhìn, vừa nói, vừa nấc.. tên có đầu tóc bù xù nhìn nó khẽ lắc đầu.. (=.=’’)
- Uống say đến thế này rồi hả bà nội.. – tên đầu tóc bù xù kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó.. – cái vẻ mặt cool của cô biến đâu rồi.. nhìn có giống ng không cơ chứ.. (=.=’’ muốn đấm)
- Về.. – nó nằm vật ra bàn.. - ..muốn về.. về.. hức..
- Haizz… - tên đầu tóc bù xù trả tiền xong rồi xốc nó dậy..chợt nhận ra nó nhẹ vô cùng.. – ai chà.. con bé này có ăn gì không thế..
- Hè hè.. hè..- nó bật dậy rồi cười như yêu quái sau đó há mồm ngoạm 1 miếng rõ to vào cổ tên đầu tóc bù xù.. tên này hét toáng rồi ném nó cái bụp xuống đường.. (trời ơi..còn gì là ng nữa..).. – tôi cho anh chết.. (chị ý đang mơ đến hắn đấy ạ)
- Con bé kia.. – tên đầu bù xù 1 tay ôm cổ, 1 tay chỉ chỉ vào nó đứng như tinh tinh chuyển thế cáu.. – cô.. cô có phải là ng không thế.. điên à.. (=.=’’)
- um…um..um.. – nó ngủ tiếp.. (=.=’’ đúng là đồ say)
- Hể.. – tên đầu bù xù lại gần chọc chọc.. – ra là nó đang ngủ.. vậy mà cắn ng ta đau gần chết.. thôi, gọi cho ai đến rước nó về chứ cứ thế này mình bị nó tẩn chết mất.. gọi cho tiểu thư đi.. à không.. tiểu thư dạo này đang bế quan thì có cầm theo điện thoại đâu kia chứ.. gọi cho…
Reng.. Reng.. điện thoại hắn tặng cho nó bất chợt reo trong túi nó làm tên bù xù bắn cả mình.. thì ra hắn quá lo cho nó khi về nhà không thấy nó về nên gọi cho nó.. thì tên bù xù nghe máy..
- Alo.. – tên bù xù mệt mỏi.. (=.=’’)
- Cô đang ở đâu vậy.. – hắn cau có… (^^)
- Ờ.. anh là ng thân của con bé này hả.. – tên bù xù vô tư.. – đang ở trước cổng khách sạn Vân Anh nè.. (cái thằng này không chịu bỏ cái thói vô tư, hồn nhiên là sẽ chết cho mà xem)
- CÁI GÌ.. – hắn trợn mắt quát trong điện thoại.. – mày là thằng nào… (=.=’’)
- Thì.. ớ.. – tên bù xù luống cuống, đúng là tụi nó đang đứng trước cổng khách sạn thật.. nhưng.. - ..chúng tôi đang ở trước cổng khách sạn, nhưng tôi không có làm gì cô ấy hết.. cô ấy bị say rượu.. (=.=’’)
- Mày trút rượu cho cô ấy say rồi đưa cô ấy đến khách sạn hả.. – hắn quát lên trong điện thoại rồi phi như bay đến cổng khách sạn. (đấy có hiểu lầm rồi kìa ).
- May quá.. anh đến rồi.. – tên bù xù ra rồi nhìn hắn chỉ trỏ.. – cô ta.
Bụp… tên đầu tóc bù xù bị đấm 1 cái ngã lăn quay ra đất (lệch mỏ), đúng là cái mồm nó hại cái thân mà.. tên này chết vì lời nói mất thôi, ngày trước cứu nó thì cũng bị nó đánh, hôm nay giúp nó thì bị hắn đấm.. thật chẳng ra làm sao cả.. mà hình như cái gì lien quan đến nó là hơi bị đen đủi hay sao ý..
- Từ sau cậu mà nói linh tinh thì tôi cho cậu 1 phát hết răng miễn nói.. – hắn nhìn tên bù xù rồi càu nhàu.. vì nhớ ra tên đó là tay sai của Evil…. (=.=’’ đánh xong mới nhớ em cũng làm đc)
- Biết rồi.. – tên bù xù ôm miệng.. – từ sau có cho tôi cũng không thèm đụng tới con bé sao chổi đó nữa đâu.. (T_T mất cái răng nào chưa anh ơi)
- Biết vậy là tốt.. – hắn nhíu mày..
Lết mãi mới đưa nó vào đc trong nhà.. hắn cau có khi nó cứ múa may mãi..
- Cô nhìn xem, tôi là ai đây này.. – hắn tức quá gắt.. (>’’<)
- Ha ha.. – nó tự nhiên bật cười khành khạch.. – ôi, mọi ng ơi, ở đây có thằng điên, đến tên mình mà nó còn không nhớ… (=.=’’ ng điên là chị ý)
- Cô.. – hắn bịt mồm nó lại.. – có im ngay đi cho tôi nhờ.. mẹ mà biết thì sao.. (=.=’’)
Hắn lôi tuột nó vào phòng hắn
- Đừng hỏi tôi anh là ai.. – nó chỉ trỏ.. – hãy hỏi mẹ anh ý.. muhahahaha… (điệu cười đâu ra nghe mà rùng rợn vậy)
- Cô say quá rồi.. – hắn ném nó lên giường..- nằm nghỉ đi..ai làm cô ra nông nỗi này.. (anh là kẻ gián tiếp)
- Bạn có biết ai mà bạn ghét nhất và căm thù nhất không. – nó nhìn hắn với ánh mắt ngây dại.. - Ðó chính là... kẻ thù của bạn.. tôi có thật nhiều kẻ thù.. ha ha ha..kẻ thù ở khắp mọi nơi.. thiên thần, ác quỷ…đều là kẻ thù.. lạnh.. (=.=’’)
- Còn có tôi.. – hắn khẽ ôm nó khi nó đang co ro trên giường.. – tôi sẽ bên cô..
- Sợ quá, lạnh quá.. – nó thu mình lại khóc nức nở.. – anh ở đâu khi tôi cần anh.. anh ở đâu khi tôi muốn anh bên cạnh.. tôi chỉ có 1 mình.. anh không thể bên tôi sao lại cho tôi hy vọng, hy vọng để rồi dập tắt nó.. đau, đau lắm.. tim tôi như bị bóp ngẹt, trong mơ.. tôi đã chết rồi.. không còn bên anh nữa.. tôi muốn thấy nụ cười.. muốn thấy gương mặt anh mọi ngày.. nhưng sao.. tôi không làm đc.. em muốn thấy anh.. 1 lần nữa thôi.. muốn thấy anh.. em sẽ chết phải không..
- Cô nói gì vậy. . – hắn không hiểu khẽ ôm nó chặt hơn.. – cô say rồi, cô làm sao mà chết đc chứ..
- … - nó im lặng, run cầm cập..
- Ngủ rồi..à.. – hắn hơi hụt hẫng.. rồi khẽ hôn lên trán nó.. – yêu em nhiều lắm.. tình yêu của anh..
Nó thiếp đi.. miệng vẫn còn lầm bẩm, tay thì vẫn ôm chặt lấy hắn..
- Xin anh.. dù em ở đâu, cũng hãy tìm ra em.. cũng đừng buông tay em… xin anh.. hãy bên em như suốt thời gian qua.. bởi vì.. bởi vì..em chỉ muốn bên anh.. muốn anh ôm chặt..muốn..
Quá mệt, nó ngủ thiếp đi…
Sáng hôm sau, cả 1 đêm hắn thức trắng để chăm sóc cho nó.. hắn nhìn nó ngủ ngon lành rồi cũng mỉm cười theo.. sáng nay là tập cuối của bộ phim, bộ phim cũng đến hồi kết thúc.. Hero sẽ cầu hôn với Angel.. hắn thấy vui vui.. và hắn sẽ chuẩn bị thật kĩ.. chiếc nhẫn ấy.. sẽ trao cho nó.. làm phim sẽ thành thật luôn..
Nó thức giấc cũng biết tối qua nó say nên không dám nói gì cả, 2 đứa mon men ra khỏi phòng hắn.. thì bất chợt.. dì hắn đứng cửa từ khi nào rồi..
- Ara.. ara.. – dì hắn che miệng cười mỉm.. – 2 đứa này đêm qua làm gì nha.. kể cho ta nghe với nào.. (bà này đầu óc lúc nào cũng đen tối)
- giờ không phải chuyện đùa đâu.. – hắn gắt.. – bà chằn lửa đó đâu.. (>’’<)
- Đi chơi rồi.. – dì tỉnh bơ.. (=.=’’ nghi quá)
- Ha.. – Devil đứng như trời trồng.. – hôm qua không có thấy cô về phòng, ra là.. cô mò vào đây.. cô là loại con gái gì vậy.. (=.=’’)
- Im đi..- nó khó chịu.. – tôi không có thời gian đấu khẩu với cô..
- Hở.. – mẹ hắn từ đâu chui ra.. – chuyện gì vậy.. (=.=’’ sao bà này lại ở đây..)
- Con coi cô ta là bạn vậy mà.. – Devil phụng phịu.. (=.=’’)
- Tìm 1 đứa bạn để chơi ko khó, cái khó là ko biết nó là chó hay ng.. – nó đi lướt qua Devil.. – giờ tôi biết rồi.. (^^)
- Cô.. – mẹ và Devil nhìn bộ dạng ngang ngược của nó mà cau có hết mức có thể...
Reng reng... nó cầm điện thoại lên mệt mỏi đáp lại bằng giọng uể oải,... bỗng nó thả rơi điện thoại xuống đất rồi phi ra khỏi phòng với tốc độ kinh hoàng, hắn, dì nó, Devil, mẹ hắn chỉ kịp nhìn theo còn nó thì phi nhanh thật nhanh.. Devil với theo..
- Thượng lộ bình an, hạ lộ gầm xe nhá.. (=.=’’ rủa ng khác kìa)
Hắn ko hiểu chuyện gì xảy ra.. hắn định chạy theo thì bị mẹ hắn giữ lại..
Nó vừa chạy, mắt nó nhòe đi.. nó chạy như điên như dại trên đường.. nó... nó muốn khóc nhưng ko nên lời.. nó há miệng ko thể tin nổi vào mắt mình đc nữa.. nó đứng thở hồng hộc trước cổng bệnh viện, lấy tay quệt nước mắt.. tự trấn an mình là bác sĩ nhầm, tự trấn an mình.. nó ko dám bước vào bệnh viện.. xưa nay nó đều ghét cái nơi này.. nhưng hôm nay.. ko tin đc, nó đang phải đấu tranh tư tưởng giữa sự sống và cái chết.. nó nắm chặt tay.. và bước vào. Chương 33
Nó vào bệnh viện với tâm trạng rối bời.. Minh trí đang trong bệnh viện.. cậu đang đi lấy chút thuốc thì thấy nó mặt bần thần lững thững bước vào bệnh viện như ng vô hồn..
- thưa tiểu thư.. – Minh Trí khẽ cúi chào..
- ... – nó đi như vô thức...(T_T)
Minh trí lo lắng, khẽ đi theo nó.. nó dừng trước cửa phòng cấp cứu rồi khẽ đưa tay sờ vào tay cầm... rồi chợt rụt tay lại... nó ko dám vào.. Minh Trí im lặng.. nhìn nó. Còn nó ư, phân vân, lưỡng lự.. rồi cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào..
- Nguyệt Nga..- tiếng mẹ nó vang lên.. yếu ớt làm sao.. – con nó đến rồi ông ơi...
- M.. – nó mở to mắt, nước mắt chực trào ra.. chạy lại gần mẹ nó.. nhìn mẹ nó đau xót..- ai.. ai làm ba mẹ ra nông nỗi này..
- Ba con đang ngủ.. – mẹ nó hiền lành nhìn ba nó.. – ông ơi... d..dậy thôi.. Nguyệt Nga đến thăm ông... con.. con.. nó.. đến thăm ông.. con ơi.. trước giờ mẹ nghĩ là chỉ có tiền quan trọng.. nhưng những ngày qua.. mẹ đã nhầm.. tiền tài địa vị rồi thì cũng phải chết.. ba mẹ bị tai nạn.. tài xế xe đưa ba mẹ đi du lịch đã bỏ đi trước khi vụ tai nạn xảy ra.. mẹ yêu con..lo cho con lắm.. 2 tuần vừa rồi.. mẹ đã sống rất vui và sung sướng.. nhưng.. thiếu con.. mẹ thấy thật buồn... con ơi.. ba con đang ngủ.. đánh thức ba con dậy.. đi.. mẹ mệt lắm rồi.. mẹ ko còn gì để tiếc nữa.. tiếc cho con gái mẹ.. chưa đc nhìn thấy con lấy chồng, thấy con trưởng thành..
- Mẹ.. ba.. – nó chạy lại chỗ ba nó.. rơm rớm..
- con đấy à.. – ba nó mở mắt nhìn.. – ngoan này.. gọi ba nghe nốt 1 tiếng nữa đi con... gọi 1 tiếng nữa thôi..
- Ko.. – nó lắc đầu nguây nguẩy khóc lóc.. – nếu con gọi ba và mẹ sẽ đi mất.. con ko muốn thế.. ở lại với con, con ko muốn sống trên đời này 1 mình....
- Con ngoan... – ba nó cố với tay lên vuốt nó.. - ba yêu con lắm.. yêu... con...nh.....
Tay ba chưa kịp đưa lên khuôn mặt của nó thì đã buông thõng.. ba nó đã đi, mẹ nó cũng mỉm cười tiếp nối.. nó hét lên..
- Ba.. mẹ.. .- nó gào lên.. – con gọi rồi, con gọi ba, mẹ rồi.. sao vẫn chưa dậy.. vẫn chưa dậy.. ba ơi.. dậy nhìn con này.. ba ơi.. ba.. đừng chết.. ba ơi.. mẹ ơi.. đừng bỏ con.. con hứa sẽ nghe lời, ko bướng nữa.. con hứa...
- Máy trợ tim... – đề nghị ng nhà bệnh nhân ra ngoài.. - ...mau lên.. – cần cứu sống bệnh nhân...
Tút.. tút.. tút... nó lắng nghe từng tiếng động diễn ra trong căn phòng kia.. nhưng.. cuối cùng là 1 tiếng nói lạnh lùng của vị bác sĩ.. ‘mẹ nó.. ba nó ko còn có thể sống nổi’... nó sụp xuống.. mọi thứ xung quanh nó vỡ choang.. Minh Trí đã gọi 1 cú điện thoại cho điều tra vụ việc.. cậu khẽ đến bên nó rồi đỡ nó dậy.. nó nói mình ko sao.. nhưng mọi thứ đối với nó như chưa từng tồn tại.. mọi việc diễn ra rất nhanh.. làm sao 1 cô bé như nó.. 1 cô bé mà xưa nay.. kiêu ngạo có cả ba lẫn mẹ.. chỉ trong 1 ngày lưỡi hái tử thần đã đưa 2 ng đó đi.. nó trở thành đứa trẻ côi cút, bơ vơ.. nó tự thấy nó đã quá vô tâm với mẹ, với ba của mình.. ‘ba... ba.. – con gái ba đi học về rồi à.. hôm nay ba xin nghỉ để đưa con đi chơi nè... – con với chả cái.. sao nghịch thế hả con.. – mẹ lắm chuyện..’ nó chợt nhận ra nó chưa từng 1 lần ngoan ngoãn với ba mẹ, thậm chí nó còn rất quậy phá nữa.. vậy mà họ vẫn thương yêu nó.. từ khi sang nhà hắn, nó chưa về thăm mẹ đc 1 lần, chưa về với mẹ nó.. giờ... mẹ nó...
Nó ko muốn về nhà hắn nữa.. về làm gì, nhận lấy sự thương hại của hắn ư.. về để nhận lấy lời sỉ vả của mẹ hắn cái nhìn khinh bỉ của Devil khi nó ko còn ba mẹ.. nó cũng ko dám về nhà mình.. nhưng cũng ko dám ở lại bệnh viện, may mà bên nó còn có Minh Trí, anh lo cho nó hết hậu sự rồi đưa nó về nhà anh ở..
2 ngày đối với nó thật dài.. 2 ngày.. 2 ngày ấy.. nó nằm bần thần, nó buồn bã rồi chỉ ngồi trông chờ vào 1 điều kì diệu.. nhưng làm gì có chứ, tiên đều đã chết... chỉ có 1 con bé thiên thần sa ngã như nó bất hạnh ngồi 1 góc...
Còn hắn 2 ngày ko thấy nó thì hắn đã cuống lên, bộ phim bị bỏ dở vì phải tìm nó.. còn Devil thì ngồi giữ hắn ở nhà.. cho đến khi 1 tin sét đánh giáng xuống tai hắn... ba mẹ hắn đã qua đời vì bị tai nạn.. vậy còn nó.. nó thì sao.. giờ nó đang ở đâu.. mong rằng nó ko làm điều gì quá dại dột.. nhưng nó đã nói.. muốn hắn tìm ra nó mà.. nên hắn sẽ tìm ra nó.. hắn sẽ yêu thương nó,... hắn sẽ ..nhưng nó đang ở đâu kia chứ.. con nhỏ Devil này vướng chân vướng tay quá.. hắn cáu tiết đẩy Devil ra.. rồi đi tìm nó...
- Thưa tiểu thư.. – Minh Trí nhìn nó.. – đã điều tra ra vụ tai nạn của ba mẹ tiểu thư rồi ạ..
- Ai.. – nó vô hồn nhìn ra phía cửa.. nó lại thu lại cái vỏ bọc cũ của chính mình.. vỏ bọc lạnh lùng..
- Về tấm vé và giải thưởng đi tắm biển e rằng có ng đã sắp xếp sẵn, sau khi 2 bác đi trên đường về thì tên tài xế đã tự động dừng xe ở chỗ vắng lấy lí do là đi vệ sinh rồi chuồn mất.. sau đó 1 chiếc xe conterno đi ngược chiều đâm thẳng vào chiếc xe ấy... dường như là 1 vụ việc đã đc sắp đặt sẵn nên công an ko thể vào điều tra... chỉ đưa họ về và cho bác sĩ cấp cứu.. và nói với bác sĩ rằng.. duy trì sự sống của họ đến khi họ gặp cô...
- Um.. – nó nhìn ra xa, ánh mắt vô hồn.. – ai là ng đã tạo nên kịch bản đấy..
- Tôi nghĩ.. là tiểu thư Devil ạ.. – Minh Trí khẽ kiếc nhìn nó..
- Um.. – nó trèo lên giường.. – kệ đi..
- Cô ko có ý định trả thù ư.. – Minh Trí lo lắng nhìn nó..
- Trả thù.. – nó nhìn Minh trí.. – rồi thì sẽ thế nào.. cô ta chết.. rồi mọi chuyện tiếp theo sẽ thế nào.. 1 mình tôi chịu tổn thương đc rồi.. ko cần ai chịu tổn thương nữa..
Anh nhìn nó.. thật khâm phục với nó.. sao nó có thể bình thản trong khi mọi chuyện xảy đến với nó như vậy..
Sáng hôm sau, anh mở tung các rèm cửa ra.. 3 ngày, 3 ngày là quá đủ cho 1 đứa con gái như nó sống trong bóng tối.. anh sẽ lôi nó ra khỏi bóng tối.. nó nhíu mày..
- Anh làm gì vậy ? – nó khẽ hỏi, tay dụi dụi mắt...
- Tiểu thư.. – anh cúi ng khẽ rồi, môi anh như nở nụ cười.. – tôi có 1 bất ngờ cho tiểu thư..
Nó theo Minh trí vào khu rừng mà ngày ấy nó thấy hồ vịt.. 1 căn nhà gỗ nhỏ.. với đường rải sỏi xung quanh.. bên cạnh hồ vịt.. Hàng liễu đu đưa.. 1 cây cầu nhỏ trắng bắc qua hồ.. đẹp tuyệt.. nhưng thấp thoáng đằng xa 1 căn nhà to đang xây dựng.. nó cũng chẳng để ý.. nó chạy lại căn nhà gỗ.. bình thản mở cửa.. trong căn nhà ấy.. mọi thứ thật ngăn nắp, gọn gàng.. nó ngồi xuống ghế..
- Anh xây nó sao.. – nó hỏi..
- Vì cũng muốn cho bọn tay chân làm việc nên tôi đã bảo tụi nó đi làm căn nhà gỗ này, mong tiểu thư sẽ thích.. xung quanh đã đc giải phóng ko còn thú dữ nữa... – Minh Trí tiếp tục lễ phép
- Um.. – nó nhìn ra bên ngoài..
Sao nó thấy ko vui nhỉ.. nó cứ thấy thiêu thiếu 1 cái gì đó.. nó cảm nhận đc.. 1 tháng nữa là đến sinh nhật nó rồi.. ba mẹ nó.. ko còn nữa.. nó thấy thiếu cảm giác ng thân.. khi nó cần.. hắn ở đâu ?
Còn hắn, như điên, như dại trở về nhà.. nhìn thấy bóng dáng 1 đứa con gái thấp thoáng.. chắc là nó.. hắn chạy vội lại.. nhưng ko phải nó mà là Evil..
- Sinh nhật của Nguyệt Nga vào ngày bao nhiêu.. – Evil vừa thấy hắn thì nhảy bổ đến túm cổ hắn.. (=.=’’)
- Sao lại hỏi tôi... – hắn nhăn mặt đang định vào nhà..
- Anh ko biết ư.. – Evil gắt.. – thiên thần sa ngã là 1 con ng có sức chịu đựng có giới hạn.. cô ấy sẽ chết vào ngày mà cô ấy đc sinh ra..
- Gì.. – hắn cáu..
Evil kể lại mọi chuyện cho hắn nghe.. Evil kể về mọi nghiên cứu cho hắn.. vậy mà hắn đã ko biết, hắn vô tâm đến thế sao.. hắn sợ mất nó lắm.. lúc này, hắn chợt sực nhớ..
- Ko lẽ.. – hắn lo lắng.. – cô ấy đã..
- Đừng đoán bừa.. – Evil gắt.. – anh phải biết ngày sinh của cô ấy chứ..
- Tôi biết.. 1 nơi có.. – hắn nảy sinh sáng kiến.. – dì tôi chắc có vì sổ chủ nhiệm phải có thông tin ấy... nhưng nếu vào nhà thì tôi sẽ bị mẹ bắt lại mất.. đến trường vì cô ấy vào bằng học bổng nên chưa chắc trường đã có thông tin tùy thân..
- Anh mau nghĩ nhanh đi. .- Evil giục.. (=.=’’)
- Ba mẹ cô ấy vừa mất...- hắn suy nghĩ.. – trường cũ.. tôi sẽ về trường cũ.. nhưng cô ấy chuyển trường rồi thì ai mà biết..
- Điện cho Thảo Uyên và Kim Anh xem – Evil gắt lên.. – đồ chậm chạp.. (=.=’’)
- Ok.. – hắn gật đầu cái rụp.. – nhưng.. tôi ko có số.. (T_T)
- Nó ở nhà anh thì anh có biết giấy tờ tùy thân của nó ko.. – Evil cáu..
- Mà khoan.. – hắn rút điện thoại ra rồi bấm.. – Thảo Uyên từng gọi cho tôi nhờ tôi xin lỗi cô ấy... tôi gọi lại thử xem sao....(vậy mà đôi co nãy giờ)
- alo.. – Thảo Uyên nhấc máy.. – có việc gì thế anh .. nó lại gây chuyện gì à...
- Cô biết ngày sinh nhật của Nguyệt Nga ko ? – hắn hỏi gấp gáp..
- Ô.. – Thảo Uyên giật mình.. – sắp rồi đấy.. 1 tháng nữa cơ.. ngày 10 – 10.. ngày sinh của nó là dễ nhớ nhất mà.. thế nó đâu cho em gặp nó tí.. (^^)
- Ba mẹ cô ấy mất rồi..- hắn nói 1 câu khiến Thảo Uyên bàng hoàng.. hắn tắt máy..
Thảo Uyên thả máy điện thoại phịch xuống đất.. ngồi sụp xuống.. vậy còn nó.. nó sẽ thế nào.. nó cần có Thảo Uyên ở bên.. Thảo Uyên vội điện cho Kim Anh, Kim Anh còn phản ứng mạnh hơn, nhỏ lập tức đặt vé máy bay trở về Việt Nam..
2 hôm sau, Thảo Uyên và Kim Anh đã có mặt ở sân bay.. 2 đứa liền phi đến ngay nhà nó.. giờ chỉ là căn nhà hoang trống rỗng... vậy nó đâu.... Thảo Uyên điện cho hắn và hẹn gặp ở trước cổng trường..
- Nơi nào cô ấy có thể đến,,.. – hắn hỏi..
- Mọi nơi em đã tìm hết rồi.. – Thảo Uyên lo lắng.. – nhưng đều ko thấy.. cô ấy có thể đi đâu chứ.. mà anh hỏi ngày sinh làm gì..
- Vì cô ấy đang gặp nguy hiểm... – Evil lên tiếng... – 1 thiên thần sa ngã.. rất có thể bị mất mạng.. vào ngày sinh cô ấy tròn 18 tuổi..
- Cái gì... – Kim Anh tròn mắt.. – ba mẹ nó vừa mất.. thật ko tin nổi.. ai đã gây ra sự việc này..
- Ta biết con sẽ ở đây mà.. – tiếng mẹ hắn vang lên.. – đi về.. (=.=’’ bà này theo dõi anh ý à)
Bà ra lệnh cho vệ sĩ đưa hắn về, hắn cố chống cự thì.. mẹ hắn đã tiếp cận và thẳng chân đá hắn, hắn đỡ đc nhưng sao lại có thể dang tay đánh bà.. hắn phải ngoan ngoãn chịu trói thôi..
- 1 tháng rưỡi nữa là đến lễ cưới của con rồi đấy... – bà mẹ cố tình nói to cho Thảo Uyên Kim Anh và Evil nghe thấy.. 3 đứa ko khỏi ngạc nhiên.. cưới, cưới ai.. - ..Devil đang đợi ở nhà..
3 đứa chỉ nhìn nhau mà ko nói thêm lời nào..
1 tháng sau đó, nó vẫn sống vui vẻ với Minh Trí.. Minh Trí vẫn sắm đồ cho nó.. nó dường như yếu đi.. và dần dần quên đi hắn, nó chỉ còn nhớ mang máng và loáng thoáng là nó đã từng yêu 1 ng.. nó hiền lành hơn bao giờ hết.. nó mặc 1 váy trắng tinh khiết, đội mũ rộng vành.. và hay ngồi trên ghế dưới gốc cây liễu khi thì nhìn đàn cá vàng bơi lội, khi thì ngồi nhìn Minh Trí trồng hoa.. nơi đây với nó là thiên đường.. đối với Minh Trí cũng vậy.. anh dường như đã yêu nó.. thấy nụ cười của nó mỗi ngày anh thấy lòng mình như nhẹ nhõm hơn.. và anh đã trở lại là thiên thần lúc nào ko hay..
Còn nó thì.. ko còn đi đc trên đôi chân của nó nữa, những cơn ác mộng lại tiếp tục xông đến hành hạ nó.. những lúc ấy, quằn quại trong nỗi đau chỉ có mình nó.. nhìn xung quanh giường như nó chợt nhớ ra điều gì đó.. hắn.. hắn là ai...
Sắp đến sinh nhật nó rồi.. trước hôm sinh nhật nó 1 ngày, nó dậy sớm, .. hát vu vơ vài câu.. giọng hát lâu rồi nó ko cất lên.. đêm qua, nó lại mơ thấy ác mộng.. cơn ác mộng ùa đến giày vò nó.. khiến nó mất ngủ cả đêm.. Minh Trí lại bế nó đi trên con đường đá quen thuộc.. nó muốn đi chơi.. nó đòi đc đi chơi.. Minh Trí cũng dự định là sẽ đưa nó đi khám vì bệnh tình của nó càng trầm trọng..
Minh Trí đưa nó vào thành phố với chiếc xe lăn.. trời đã chuyển sang đông.. se lạnh.. nó khoác chiếc áo dạ của Minh Trí và ngồi trên xe lăn nhìn cảnh đường phố xung quanh.. nó nhìn lại cái đường mà hôm ấy hắn đưa nó đi chơi.. nó rẽ vào siêu thị nơi mà nó mua cho hắn chiếc khăn xanh.. lại còn đuổi nhau trên đường nữa chứ.. nó rẽ vào khu vui chơi.. nhờ Minh trí đi mua que kem cho nó.. anh lẳng lặng đi.. nó định ra ngồi ghế đá gần đấy thì thấy chỗ đó đã bị chiếm rồi, nó nhìn đôi tình nhân đang cãi nhau mà lại nhớ đến hắn.. nó thấy nhớ hơn.. phải.. nó nhớ ra hắn rồi.. nó vội vã lăn xe đi tìm hắn.. nó đã nhớ ra... nó nợ hắn 1 lời cảm ơn.. nó quay xe đi.. Mua kem xong.. Minh Trí ra tìm nó.. anh chợt hốt hoảng khi ko thấy nó đâu, sợ hãi anh vội chạy đi tìm nó..
Nó đến nhà hắn.. nhìn thấy hắn từ đằng xa.. nó định gọi nhưng lại thấy bóng dáng ai đó bước ra.. Devil.. nhỏ đang nắm tay hắn.. 2 ng đang định ra ngoài ăn tối, hắn còn cười thân mật với Devil nữa.. nó thấy tim mình như nhói đau.. nó quay xe lại chầm chậm cho xe lướt đi..
- 2 đứa đi cẩn thận nhá.. – mẹ hắn với ra ngoài.. – sắp cưới rồi đấy..
- Vâng.. – Devil nói to..
Hắn giật phăng tay Devil ra khi mẹ hắn vừa đóng cửa, nụ cười chuyển thành sự cau có.. nhưng nó đã đi rồi còn đâu.. hắn nào có biết đc, ở ngoài kia.. trong buổi tối mùa đông có 1 ng con gái mắt đỏ hoe vì hắn lầm lũi lăn xe trên vỉa hè.. nó lại lủi thủi đi trên đường.. bánh xe chợt mắc vào nắp cống.. khiến nó làm thế nào cũng ko đi đc.. nó tuột hẳn xuống xe.. và bắt đầu bò trên đường.. bỗng 1 bàn tay ai đó bế nó lên, kèm theo 1 giọng nói khá là đáng ghét..
- Ko biết giờ cô bê bối như vậy rồi đấy.. – phải, tên bù xù đáng ghét.. lấy xe của nó dựng thẳng lên rồi cho nó ngồi lên xe...(=.=’’ ko biết nói gì dễ nghe hơn hả trời)
- Anh ko còn việc gì làm nữa mà hay đi giúp ng nhỉ.. – nó nhíu mày nhìn tên bù xù (^^)
- Thì cô cũng thích làm việc 1 mình nhỉ.. – tên bù xù cau có.. (^^)
- Thế thì sao.. – nó nhìn tên bù xù.. (=.=’’)
- Xin lỗi anh.. – Minh Trí bước tới.. – nhưng tôi sẽ lo cho tiểu thư từ đây...
Khi nó và Minh trí vừa rời đi thì cũng là lúc tên bù xù giơ điện thoại lên gọi cho ai đó..
- Thưa tiểu thư, tôi đã tìm đc ng mà tiểu thư đang kiếm.. con bé đó giờ nhìn ....
- Nói bớt đi.. – tiếng của Evil vang lên.. – ngươi nói là ta nuốt ko trôi đâu..(^^)
Hắn, Thảo Uyên, Kim Anh, Evil, và tên bù xù đã có mặt trước cổng trường trong chốc lát..
- Tôi thấy cô ta ngồi xe lăn..- tên bù xù bắt đầu miêu tả.. – đang lăn về hướng xa nhà anh thì bánh xe bị mắc kẹt vào nắp cống rồi nhỏ đó ngã xuống đất và cứ bò tiếp...
- Cái gì.. – Thảo Uyên, Kim Anh và Evil cùng tròn mắt.. – xe lăn.. bò.. ?!?!
- Hình như chân cô ấy ko đi đc nữa.. – tên đầu tóc bù xù nói tiếp...
- Xong rồi sao.. – hắn sốt sắng.. – cô ấy đã đến nhà tôi.. vậy lúc đó tôi đang làm gì.. lúc đó là lúc nào.. ko lẽ là lúc tôi ra ngoài ăn tối với Devil.. ?!!? ko lẽ..
- Tôi bế cô ấy dậy và đưa cô ấy lên xe.. rồi đang định đẩy xe về thì 1 tên khác đã tới đưa cô ấy đi.. – tên bù xù lại nói..
- Hắn là ai.. – hắn cau có.. – hắn trông như thế nào ??! (>’’<)
- Thì hắn ta xưng hô với cô ta là tiểu thư.. – tên bù xù bắt đầu nhớ lại..
- Minh Trí.. – hắn đứng đần ng.. – sao tôi lại ko nhớ ra hắn nhỉ..
- Minh Trí là ai.. – Kim Anh lên mặt..
- Là ng định bắt cóc và định khử Nguyệt Nga và tôi theo lệnh của Devil.. – Evil giải thích..
- Vậy ko phải nó đang gặp nguy hiểm sao.. – Thảo Uyên lo lắng..
- Ko.. – hắn ngắt lời.. – ko hiểu sao mà tên đó đã trở thành ng hầu của Nguyệt Nga.. gọi Nguyệt Nga là tiểu thư..
Hắn bỗng cầm điện thoại lên.. đầu dây bên kia là tiếng của Devil..
- Devil à.. – hắn cố nói nhẹ nhàng.. – em biết nhà Minh Trí ở đâu ko.. (T_T)
- Nhà Minh Trí.. – Devil khó hiểu.. – anh đang ở đâu đấy.. về nhà đi..(^^)
- Cứ nói nhà tên đó ở đâu đi.. – hắn cố gắng nhẹ nhàng.. – anh về ngay..
Hơi nghi ngờ nhưng Devil vẫn nói cho hắn biết địa chỉ của Minh Trí cũng 1 phần nhỏ ko biết mối quan hệ giữa nó và Minh Trí nên Devil ko nghĩ là có liên quan đến nó, và gần 1 tháng rồi ko thấy tin tức gì của nó nên Devil nghĩ rằng nó sau khi nghe tin bố mẹ chết nên cũng gieo mình xuống sông tự vẫn rồi chăng.... (con này chúa tể của sự ác độc)
- Tìm đc rồi..- hắn cất điện thoại và theo địa chỉ của Devil nói hắn phi đến nhà Minh Trí..
- Ko phải.. – Evil khựng lại.. – mai là sinh nhật Nguyệt Nga sao..
Thảo Uyên, Kim Anh, hắn cũng khựng lại.. lo sợ..
Đứng trước cửa nhà Minh Trí, hắn nắm chặt tay gõ cửa.. 1 ng đàn bà nhà kế bên đi ra..
- Tìm nhóc Minh trí à.. – bà cô nhìn hắn.. – đẹp trai phết nha..(=.=’’ hám trai)
- Vâng.. – hắn sốt sắng.. – Minh Trí đi đâu rồi bác..
- Ko đến nỗi bác đâu.. – bà cô cười cười.. – cứ gọi chị là đc rồi.. Minh Trí á.. tháng trước nó có vác về 1 đứa con gái nhìn như ng chết rồi ý, hỏi gì cũng chỉ ừ ừ.. rồi 3 ngày sau đưa con bé đó đi mất hút ko quay về nữa à..
- Vâng.. – hắn đứng lặng ng..
Mọi dấu vết giường như trở thành con số ko.. hắn tìm nó.. nó đang ở đâu chứ.. rốt cục nó ở đâu mà phải khiến hắn tìm khắp vậy..
Hắn buồn bã.. cả bọn kiếm quán ngồi ở gần nhà Minh Trí chờ đợi trong vô vọng mong anh về..
Còn nó.. tối đó nó trở về nhà.. căn nhà cũ quen thuộc.. nó nằm ngủ trong phòng, còn Minh Trí ngủ dưới đất vì ko dám đụng vào bất kì đồ dùng nào của ba mẹ nó sợ rằng đó là điều bất kính.. thế nhưng nửa đêm nó bắt đầu thở dốc.. nó hổn hển.. nó.. đang quằn quại trong cơn ác mộng.. mồ hôi ướt đầm áo.. nó thấy nhói đau.. nó thấy sợ hãi..Minh Trí giờ mới biết nó đã chịu những nỗi đau trong suốt thời gian qua.. cậu thấy xót xa và lại gần nó.. trong khi cậu đc nó giải thoát trở thành thiên thần thực sự thì nó.. ai sẽ giải thoát cho nó khỏi những cơn đau này.. hắn.. chỉ còn hắn.. cậu chợt nghĩ đến hắn khi môi nó đang mấp máy gọi Hero.. gác mọi chuyện sang 1 bên, gác lòng ích kỉ và sự đố kị sang 1 bên, cậu sẽ gọi cho hắn, nhưng cậu phải xem mình có làm gì đc cho nó ko đã.. nhìn nó đau đớn mà cậu ko thể làm đc gì...
Đêm đã qua, ngày lại đến, cơn ác mộng của nó đã biến mất.. trời hửng nắng.. tia nắng thật đẹp.. nó ngồi bên trong căn nhà để Minh Trí dọn dẹp căn nhà ngấm bụi.. hôm nay nó ko muốn trở về căn nhà gỗ.. nó muốn ở lại đây.. nó nhìn tia nắng ấm áp xuyên qua khe cửa và ngấm vào da thịt..nó mỉm cười nhẹ nhàng.. gió từ cửa khẽ luồn qua tóc nó.. trời thật đẹp.. nó muốn đi chơi, nhưng Minh Trí lo cho sức khỏe của nó ko muốn đưa nó đi mà muốn đưa nó đến bệnh viện..
Còn hắn, hôm nay là hạn chót.. hắn phải tìm nó.. tìm bằng đc nó...
- Mai làm lễ cưới con có về nhà ngay ko thì bảo.. – mẹ hắn hét to trong điện thoại..
- Xin lỗi.. – hắn nói bằng giọng lạnh lùng..
Vì thái độ quá thờ ơ của hắn với Devil mà hôn ước của Devil và hắn đã bị đẩy lùi lên.. ngày mai hắn phải cưới Devil, nhưng hôm nay là hạn chót của nó.. hắn ko thể bỏ mặc nó sống chết đc.. hắn sợ nó sẽ biến mất trong cuộc đời hắn, hắn sợ 1 ngày tỉnh giấc hình bóng nó sẽ biến mất.. lúc đó thì hắn sống làm sao nổi..
Cả ngày hôm ấy nó ở trong nhà.. mọi thứ thật yên bình cứ như tất cả đang chuẩn bị cho 1 cuộc giông tố sắp tới.. xế chiều hôm ấy.. nó đang ăn tối thì bỗng lăn từ trên xe xuống đất ngất lịm.. Minh Trí sợ hãi nâng nó lên giường.. ngồi nhìn nó.. sấm chớp bắt đầu nổi lên từ rạng đông.. mặt trời sắp lặn.. đài nói hôm nay sẽ có bão rất to.. Minh trí ngồi nhìn nó lên cơn đau quằn quại, miệng ko ngừng gọi tên hắn.. bình thường chỉ khi nào nó ngủ thì mới bị đau mà.. sao hôm nay.. gió bắt đầu đánh vào những cánh cửa sổ.. Minh Trí vội vàng đóng chúng lại.. mưa hắt vào những tấm phên.. trên giường.. nó đang vật lộn với chính nó.. cơn đau quằn quại, đau nhất từ trước đến nay.. nó gọi hắn.. nó khóc.. Minh Trí nhìn nó đau đớn.. mưa to dần.. to dần, sấm chớp rất là dữ dội..
- Alo ai vậy.. – giọng hắn lạnh lùng hẳn đi..
- Nếu cậu yêu tiểu thư thật lòng.. – Minh Trí nghẹn lại.. – thì xin cậu.. hãy đến đây.. cứu lấy tiểu thư.. (O~O)
- Nguyệt Nga...- hắn gọi giật.. – Nguyệt Nga đâu.. cô ấy sao rồi, cô ấy đang ở đâu..
- Dạ.. – cậu nghẹn ngào.. – cô ấy đang ở nhà của ba mẹ cô ấy.. (T_T)
Minh Trí cúp máy.. cậu quỳ xụp xuống đất.. cậu khẽ đưa tay giữ lấy trái tim giờ đây đã ko phải là của cậu.. cậu nhìn nó đau đớn mà mình thì bất lực.. cậu ko thể làm gì cho nó.. cậu sợ.. cậu rất sợ.. nó sẽ biến mất, những ngày tháng êm đềm như những ngày qua chỉ là 1 giấc mơ.. và đến lúc tỉnh giấc cậu sẽ chết khi phải đối mặt với sự thật.. vẻ mặt ảm đạm, điềm tĩnh của cậu đã ko còn nữa..
Còn hắn, phi như điên trên đường, mưa gió.. bão bùng cũng ko thể làm chùn bước vì hắn biết nó đang ở đâu rồi, hắn biết nó đang gặp nguy hiểm và cần đến sự bảo vệ, chở che của hắn.. ‘xin hãy đợi đến khi anh đến.. em sẽ ko chết..’ hắn thầm nhủ, giờ gọi Thảo Uyên, Kim Anh hay Evil thì cũng đã muộn, hắn cứ phi 1 mình vậy thôi.. hắn muốn gặp nó lắm..
Vừa đến, hắn đạp cửa cái rầm, hắn vào trong căn phòng nơi có Minh Trí đang ngồi trong đó.. hắn phi vào phòng nó.. và thấy nó.. hắn quát lớn..
- Anh chọn em.. tính cách vui tươi có thể sưởi ấm trái tim anh..
- Đừng lại đây.. – nó chui vào góc tường..
Hắn lao đến ôm chầm lấy nó.. phập.... con dao đâm xuyên qua cánh tay phải của hắn.. đau nhưng hắn cố gắng chịu đựng.. hắn vẫn ôm chặt lấy nó.. nó khóc, hắn chợt nhận ra đôi mắt nó trống rỗng ko hồn, ko cảm xúc....
- Đau.. đau quá
- Anh sẽ ko để em chịu đựng nỗi đau 1 mình đâu.. anh cũng sẽ ko để em bị dằn vặt đâu.. anh ko sao cả.. anh muốn bên em.. thiên thần sa ngã ạ..- hắn ghé vào tai nó thì thầm
- Đừng.. – nó cố dãy giụa.. – đừng.. xin đừng như thế.. hức.. xin anh..
Nó bấu chặt vào hắn.. nó níu hắn.. nó khóc to hơn.. cơn đau đến dữ dội.. nuốt chửng lấy nó.. nó quằn quại nói ko ra hơi.. nước mắt nó chảy.. hắn liền đặt vào môi nó 1 nụ hôn.. cả thế giới như đang ngừng trôi.. nó dần chìm vào giấc ngủ...
Hoảng loạn, sợ hãi, đau đớn, cô đơn, ác mộng.. mọi thứ ùa về khiến nó đau đớn tột cùng.. cứ như rơi thẳng vào nỗi đau của cảm xúc nhưng hắn đã kéo nó ra khỏi đáy sâu của vực thẳm ấy.. hắn đã cứu vớt tâm hồn tội lỗi của nó bằng chính hắn...
Ánh nắng chiếu rọi vào hắn.. hắn nheo mắt nhìn xung quanh.. hắn đã về nhà từ lúc nào.. ko lẽ hôm qua chỉ là mơ.. hôm qua trời bão thật to.. và hôm nay ánh nắng lại tới.. mọi ng đang chuẩn bị cho lễ cưới của hắn.. lễ cưới giữa hắn và Devil.. hắn ngồi dậy.. đau.. hắn nhìn cánh tay phải.. vẫn còn vết đâm.. đc băng bó cẩn thận rồi.. hôm qua ko phải là mơ.. hắn ở đây vậy nó đâu.. hắn chạy ra ngoài.. nhìn dì hắn với nụ cười trên môi..
- dì ơi.. Nguyệt Nga đâu.. cô ấy đâu..
- Nguyệt Nga nào.. – dì hắn mặt tỉnh bơ, khiến nụ cười trên môi hắn tắt ngấm.. – làm gì có Nguyệt Nga nào chứ cháu.. đang mơ mộng con bé nào ấy hả..
- Ko.. – hắn cố gắng giải thích...- cô gái mà đã ở nhà chúng ta mấy tháng ý.. cô gái mà đã..
- Chỉ có Devil thôi.. – dì hắn nhìn hắn khó hiểu.. – chắc cháu mơ rồi.. ( ?!?!)
- Ko.. – hắn chỉ tay.. – cháu còn bị thương, hôm qua.. hôm qua cháu đã bị thương khi đến thăm cô ấy mà..
- Bị thương làm sao.. – dì hắn chỉ vết tay.. – đó là do Devil bất cẩn đâm cháu khi cháu vô tình chọc tức con bé mấy ngày trước mà.. cháu nhìn xem vết thương đã lành miệng rồi..
- cái gì.. – hắn vội vã tháo băng ra.. nhìn lại tay.. hắn ko tin nổi vào mắt mình.. vừa mới hôm qua cơ mà. Ko lẽ hắn đã mơ.. hắn nhìn dì, hắn khó hiểu..
- Anh sao thế..- Devil tiến lại.. ( ?!?!)
- Xin lỗi.. - hắn nhìn Devil với tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên.. – cô nhớ Nguyệt Nga đúng ko.. cô có nhớ cô ấy đúng ko.. cô gái mà cô ghét lắm ý.. cô ấy đã làm tôi bị thương mà.. Angel của bộ phim...
- Anh.. – Devil nhìn hắn với ánh mắt vô tội.. – em xin lỗi vì đã đâm anh nhưng anh ko nên như thế chứ.. em ko nên đâm anh.. để giờ anh như thế này.. em xin lỗi..
- Cô. – hắn cau có.. hỏi từng bà giúp việc nhưng ai nấy đều lắc đầu chưa nghe cái tên của nó bao giờ..
Ko lẽ, nó chỉ là 1 giấc mơ trong khi hắn ngủ.. ko, ko đúng.. rất thật cơ mà.. hắn đã ôm nó.. đã hôn nó.. và giờ ng ta ném thẳng vào mặt hắn rằng đó chỉ là giấc mơ là sao.. hắn như rơi vào vực sâu ko đáy.. hắn sợ hãi nhìn mọi ng xung quanh trở nên xa lạ.. chợt nhớ đến Thảo Uyên.. hắn gọi cho cô nhưng chỉ nghe đc 1 tiếng tút tút.. ‘số máy quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng..’ mọi ng đưa quần áo cưới cho hắn.. hắn như kẻ mất hồn mặc chúng vào như cái máy... Devil cười vui vẻ bên cạnh hắn.. có lẽ nó là giấc mơ thật.. 1 giấc mơ mang tên thiên thần sa ngã.. nó đã biến mất.. để hắn ở lại với 1 sự thực ko ác quỷ, cũng ko thiên thần.. tại hắn đã quá chìm vào giấc mơ mà thôi.. (*sụt sịt*)Đứng sau lễ đường, ai nấy đều tươi vui và cười nói, riêng hắn ko thể vui đc, hắn nhìn Devil.. ng mà hắn yêu đây ư... trong mơ cô ta lại là ng hắn ghét nhất,.. ko, ko đúng.. nếu yêu thực sự thì hắn đã có cảm giác nhưng sao.. trong đầu hắn chỉ có bóng hình của nó.. Nhưng mà sao hắn có thể như thế.. nghĩ về đứa con gái khác trong ngày cưới của mình.. tiếng chuông điện thoại hắn reo lên.. ‘kìa cái tay cái tay cái tay.. bắt lấy cái tay’’ hắn mỉm cười vì nó đã từng nói kiểu nhạc chuông này là kiểu ngớ ngẩn nhất từ xưa đến nay mà nó từng nghe.... hắn nghe máy..
- Thưa cậu chủ.. – 1 giọng nói cất lên.. – ngôi nhà ở bên bờ hồ đã được xây xong theo ý cậu chủ rồi ạ.. chúng tôi đã gấp rút tiến độ trong gần 2 tháng rồi ạ.. giờ cậu có thể đến xem..
Hồ.. là nơi quái nào.. hắn ko nhớ.. hắn ko nói gì chắc là ng ta nhầm máy.. hờ hờ.. nhầm hay thật, ko biết thằng chủ nào rỗi hơi thế ko biết... bước vào lễ đường với bộ mặt ngông nghênh mà nó từng bảo là nhìn hắn nó chỉ muốn đấm khiến cho hắn khẽ bật cười.. nó bá đạo quá thể.. đứng trước cha.. đối diện với Devil hắn xỏ tay túi quần.. chợt.. hắn sờ vào 1 vật gì đó vuông vuông.. 1 chiếc hộp.. nho nhỏ.. hắn lấy ra.. chiếc nhẫn hình đôi cánh thiên thần và có 1 bông hoa kim cương nho nhỏ giữa 2 bên cánh chiếc nhẫn mà hắn đã chuẩn bị cho nó.. ko nhầm vào đâu đc.. hắn nhìn chiếc nhẫn mà ng ta mang ra để hắn tặng cho Devil.. hắn chợt nhớ ra nó ko phải là mơ.. hắn chạy như bay ra khỏi lễ đường.. cố tìm cho ra điều gì đó về nó..
- Cháu/ con/ anh đi đâu vậy.. – Devil, dì hắn và mẹ hắn cùng gọi với theo..
- Con đi tìm tình yêu của con.. – hắn cười tươi rồi với theo.. (^^)
Mọi ng trong lễ đường xôn xao... Devil nắm chặt tay.. nhỏ thấy mất mặt.. dì hắn mỉm cười.. nụ cười đắc thắng.. ‘cố lên cháu yêu..’
Hắn đến nhà nó.. nơi mà có ng đang ra vào.. hình như căn nhà này đã có ng khác ở.. vì căn nhà đã thay đổi khá nhiều.. chắc chắn ko phải nó vì biển hiệu to đùng kia.. hắn đến trường nó..nhìn lên.. nơi này là nơi hắn gặp nó lần thứ 2.. nhưng ko có 1 ai.. hắn phi xe đến trường hắn.. cũng ko 1 bóng ng...
- Anh còn ở đây làm gì.. – Thảo Uyên nhìn hắn.. e ngại.. – giờ anh phải ở lễ đường chứ..
- Cô.. – hắn quay lại nhìn Thảo Uyên, Kim Anh và Evil... – các cô nhớ Nguyệt Nga phải ko.. (^^)
- Xin lỗi.. – Kim Anh đứng yên, mặt ko bộc lộ cảm xúc.. – nhưng anh đang nói đến ai cơ..
- Các cô. .- hắn gắt.. – đừng nói đùa.. các cô là bạn của cô ấy mà.. Trần Kiều Nguyệt Nga.. (o.0)
- Tụi em là bạn thân mà.. – Thảo Uyên chỉ.. – chỉ có...
- ,...3 đứa thôi.. – Evil tiếp lời.. (-.-)
- Đi.. – hắn túm tay Evil tống lên xe.. – tôi đưa cô đến 1 nơi...
Tò mò, Thảo Uyên và Kim Anh cũng đi theo hắn.. hắn dẫn Evil đến hồ vịt, nơi mà căn biết thự vừa được xây xong..
- Woa.. – Evil chạy xung quanh căn biệt thự trong khi hắn nhận bàn giao nhà.. – anh làm nơi này hưởng tuần trăng mật ý hả.. (=.=’’)
- Cô có nhớ đc gì ko..- hắn hồi hộp.. – Nguyệt Nga ý..
- Ko.. – Evil quay mặt đi.. (=.=’’)
- Ở kia có căn nhà gỗ nhỏ xinh chưa kìa.. – Thảo Uyên chỉ chỉ..
Hắn và Evil quay ngoắt ra.. nhìn phía Thảo Uyên chỉ.. hắn vội vã chạy ra đằng sau căn biệt thự, nơi có căn nhà gỗ.. bóng 1 ng con gái mặc 1 bộ váy mùa đông, đeo bông tai, mái tóc buông dài đang ngồi trên ghế... nhìn xuống hồ cá..
- N.. – hắn lắp bắp..
- Anh tìm ai.. – ng con gái ấy quay ra nhìn hắn... ko phải nó.. sao lại là nó đc, nó chỉ là giấc mơ thôi.. giấc mơ đẹp của riêng hắn, hắn đã quá mộng tưởng, quá lún sâu vào giấc mơ đó chăng để rồi.. giờ thoát về hiện thực cũng là 1 điều khó khăn.. mọi giấc mơ của hắn vỡ vụn.. sau bao nhiêu chuyện và rồi nó biến mất để lại mọi kỉ niệm riêng hắn.. 1 mình hắn…
- Tôi xin lỗi.. – hắn quay đi.. về phía căn biệt thự, mặt lạnh lùng.. – nhầm ng..
Hắn thơ thẩn.. 3 đứa nhìn hắn đau xót... nhầm, hắn nhầm thật, quá yêu nó, quá nhớ đến hình bóng nó, quá mộng tưởng về nó đã khiến hắn nhầm lẫn những thứ không đâu.. Bất chợt.. viu... bụp... 1 hòn đá phi thẳng vào đầu hắn.. đau ơi là đau.. hắn đứng khựng lại (O.O)
- Cái tên chết bầm kia.. – giọng nói lanh lảnh cất lên.. – đến muộn.. anh đến muộn.. đợi anh lâu lắm rồi.. biết ko... sao anh ko chết luôn đi.. anh đến muộn.. anh thật là quá đáng... (^^ chị ấy đây rồi.. cơ mà chui đâu ra thế không biết)
- ... – hắn quay lại nhìn.. nó.. nó đang đứng mặc 1 bộ váy hồng đậm, 1 tay cầm đá, 1 tay cầm gậy đứng dang 2 chân.. nhìn hắn tức giận.. hắn ngỡ ngàng rồi vui mừng khôn xiết..
- Đúng là loại ng.. thành phố mất điện, anh xuất hiện... – nó tiếp tục chửi.. – anh biết em chờ anh lâu lắm ko.. em tưởng anh sẽ ko bao giờ tìm ra em chứ...ơ.. (=.=’’ cứ mỗi lần xuất hiện là lại chửi)
Hắn xông đến ôm nó, nước mắt hắn đã rơi.. mặc cho nó chửi hắn thế nào.. mất nó 1 lần hắn đã đau và gần như khùng lên rồi.., hắn ôm chặt nó như lại sợ nó sẽ biến mất thêm 1 lần nữa..
- Anh đã tìm em.. –hắn dụi vào nó.. – anh đã tìm em.. nhưng cứ ngỡ tìm thấy rồi thì em lại biến mất, anh sắp bất lực với em rồi.. sao em lại chạy.. sao..(T_T)
- Ngốc ạ.. – nó cũng rơi nước mắt.. – em vẫn ở đây.. lúc nào cũng ở đây để đợi anh.. để đợi anh đến nhưng anh lâu quá.. anh thật lâu.. chờ anh.. em sắp mệt mỏi đến chết rồi nè... (T_T)
- Tiểu thư.. – Minh Trí chạy ra.. – hôm nay tôi mua...
Anh chợt khựng lại nhìn hắn.. đồ trên tay anh rơi hết.. hắn đã tìm ra nó.. giờ đây, hắn sẽ mang nó đi, sẽ tách riêng nó và anh.. anh sợ hãi định chạy đến.. chợt anh khựng lại... nó đang cười.. nụ cười mà mấy ngày qua anh khó thấy đc.. anh cúi ng.. rồi đi vào trong căn nhà gỗ..
- Bà trốn biệt ở đây mấy hôm nay hả.. con oắt con này.. – Thảo Uyên khẽ đánh vào đầu nó.. (^^)
- Thì.. – nó cười hì hì.. (=.=’’)
- Bà làm tụi tôi lo muốn chết.. – Kim Anh cáu với nó..
- hì hì.. – nó cười cười.. (=.=’’)
- Sao các cô nói ko biết ai tên là Nguyệt Nga cơ mà.. – hắn nhìn 3 đứa đứng bên cạnh nó.. (=.=’’)

Đọc tiếp: Thiên Thần Sa Ngã - Phần cuối
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :2022
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh