Old school Swatch Watches
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Đưa cái đó cho tôi, fan thì phải chăm sóc thần tượng chứ.. – nói rồi, hắn ta cướp cái bánh của nó và cắn 1 miếng to tướng . Đương nhiên ở phía bên kia.. bị cướp miếng ăn ngay trên miệng vậy là nó tức lắm nhưng không muốn mất bữa ngon nó liền ngồi xuống, điềm đạm, uống 1 ngụm nước cam và cầm cái bánh tiếp đang định đưa vào miệng thì.. hắn lại giật, và đưa cái miếng hắn đang ăn dở đưa cho nó..
- Cái này lành lặn hơn, ngon hơn, tôi lấy cái này – nói xong, hắn cầm miếng bánh của nó đưa lên miệng ăn ngon lành, rồi tiện thể với tay lấy luôn ly nước cam đang uống dở của nó tu ừng ực.. – aaaa....khát quá... (^^)
Trong khi đó, nó thì đang ức chế đến tận mang tai, ờ, thế này thì ức chế thật đấy, tự nhiên có thằng nào ăn mất đồ của mình xem, chả ko ức chế quá đi chứ ? hừ..đã thế thì ko nhượng bộ hắn nữa.. chiến luôn (0.o)
- Này tên kia, nói cho mà biết nhá đây, hiền lành có hạn nên chẳng ngán đứa nào đâu, đừng nghĩ mình là ca sĩ thì làm tới nhá..nói trước, đây ko quan tâm có phải là ca sĩ luôn, đây cho nở hoa lên mặt là biết ng nổi tiếng liền.. - .mặt hắn vẫn dửng dưng tu nốt cốc nước cam, khiến nó muốn phì máu ra ngoài, híc..bỗng cơ mặt nó dãn ra..nó đứng khoanh tay cười mỉm và nhìn hắn tu xong li nước cam...nhìn hắn bây giờ giống ... chó thật (ca sĩ nổi tiếng mà bảo..)..- ...à...hiểu rồi, thì ra những ng nổi tiếng như các anh, thích ăn cơm thừa canh cặn của ng khác chứ gì ? ha ha.. muốn ăn thì cứ nói thẳng ra, tui cho mấy miếng vô cái bát ném trong xó nhà kia.. việc gì phải đi cướp giật từng miếng trông nghèo nàn thế ?.....(^^)
PHỤT .....hắn nghe vậy phun hết chỗ nước trong miệng ra, Thảo Uyên ko nói gì vì nhỏ biết nó xưa nay vẫn thế, nhịn ko được là dùng cái miệng lợi hại ra để nói.., nãy giờ Hải Tường ngồi nhìn nó và hắn tranh ăn cũng ko khỏi thấy thú vị, anh bỗng bật cười khi nghe nó nói và vội nhíu mày lại nhìn nó cứng đơ.. ‘những ng nổi tiếng như CÁC ANH ?’ ko phải là nó gộp luôn cả anh vào đấy chứ (đúng òi còn gì ?)..nếu thế thì con nhóc này cao tay thật, vơ đũa cả 1 nắm luôn, làm anh ko muốn vạ lây ko được.. (^^ hihi, anh Hải Tường cũng chậm hiểu rồi còn gì ?).
- C..cá...cái..gì ? – hắn lắp bắp..- ... cô.. nó...
- Cái gì là cái gì ? – mặt nó tỉnh bơ, Thảo Uyên nồi cười khúc khích, hắn tức đến chóng cả mặt, nó lại còn bồi thêm.. - ...ko ngờ ca sĩ các anh đầu to như quả bí ngô mà óc heo thế nhỉ ? Đã thế lại còn nghễnh ngãng nữa... đi khám xem có bị viêm tai ko ? và nhân tiện xét nghiệm máu xem có phần nào ‘cho giống’ ng ko nhá ?
- Cô.. –hắn tức lắm rồi... - nói cẩn thận ko ân hận cả đời đấy..
Lúc này thì Hải Tường ko tham dự là ko được nữa rồi, ‘cho giống’ của nó ko phải là ‘giống chó’ sao ? Phải tinh tế mới nhận ra, vì nó đã cố ý nói nhấn mạnh 2 từ đó, có ko muốn để ý cũng ko được, lại còn nói CÁC ANH nữa.. (@.@)
- Nguyệt Nga, cô ko nên nói thế đâu ! – Hải Tường xen vào..
- Vì sao ? – nó vênh lên - ...a.. ko tin được, không thể nào tin đc, 1 ca sĩ đấu khẩu lại thua 1 đứa con gái, phải cần đến sự trợ giúp của 1 thằng bạn nữa..haizzz.. anh mất điểm rồi Hiru ạ.. ko thể ngờ được...
- Cái...gì.. – hắn tròn mắt.. – Hero nhá...
- Gì chả được, - nó nhún vai..- Tôi cứ thích gọi Hiru đấy..làm gì được ai nào...
Thật ko đỡ được mà, nó cứ tấn công liến tiếp vậy thì bố thằng nào nói được câu gì, Hải Tường cũng đứng chết trân tại chỗ, trời ạ... giờ anh mới biết cao thủ là đây.. híc, tốt nhất ko nên can dự vào..
- Tôi, muốn nói với cô, nếu cô mắng ai, thì cô bỏ 2 chữ CÁC ANH đi nha, thay đó là chữ anh thôi, vì cô nói thế là bao gồm cả tôi rồi... – cười tỏa nắng, lấp lánh ánh bạc..
Hải Tường nói xong mà hắn tí té ngửa ra đất, bạn bè thế đấy, ko thể chịu đựng được, Hải Tường còn nở nụ cười lấp lánh nữa chứ ? Nhìn mà ghét chưa kìa.. hắn nhìn Hải Tường với vẻ ‘mày bán đứng tao à’ .. còn nó thì chẹp miệng..
- Trời ạ.. – nó lấy tay vuốt trán.. – cứ tưởng, anh sẽ nhảy vào cứu hắn, nhưng không ngờ anh còn đáng thất vọng hơn cả hắn, chưa gì đã đòi rút lui rồi.. haizzz, hắn làm bạn với anh quả đúng là hắn không có phúc rồi, ng gì thấy địch mà thân ai ng ấy chạy, lại còn bỏ mặc bạn bè,.. thôi, anh nên về làm con của mẹ là được rồi… (O.O)
- Đ…đấ..y.. – Hải Tường cứng đơ, mặt nóng bừng, mặc dù là ng giỏi giữ bình tĩnh..lắp bắp..- ..ko phải là… chạy trốn..mà là…
- Sợ địch thì bỏ bạn bè chạy, công tử bột quá đi mất – nó tỉnh bơ, rồi quay đi..
Hải Tường đứng trân ng, nắm chặt tay nhìn nó, tức rồi à nha..ko thân thiện gì hết, nó quả đúng là con bé không sợ trời cao đất dày gì mà, nếu không phải vì chị nó đã giúp đỡ Hải Tường (nó chứ ai, anh ui, mắt có vấn đề ùi), thì nay anh đã cho nó 1 trận rồi, dù là thiên thần thì anh cũng có lòng tự trọng nữa chứ, hơn nữa lòng tự trọng của anh cao ngất à.. (T_T)
Hắn thì đơ ng từ nãy đến giờ, có phải nó vừa bênh hắn, nó mắng Hải Tường vì thấy thiếu công bằng cho hắn, hihi..con nhỏ này càng lúc càng thú vị à nha..đã thế thì hắn cần chọc nó cho bõ ghét..hô hô…hắn lại đang nghĩ trò trêu chọc nó đây… (o.o)
Còn nó, nó đâu biết rằng nó vừa đắc tội với ai, nó vừa đắc tội lớn với chàng hotboy, ca sĩ kiêm ng mẫu nổi tiếng.. trước mặt bao nhiêu ng, nhưng nó mặc kệ, nó ko quan tâm, và giờ nó phải kiếm cái gì bỏ bụng đã, hắn đã ăn hết đồ ăn nó mua rồi còn đâu, ăn lấy sức chiều mới ở lại trực được.. (bó tay với nó á, ko biết sợ là gì mà)
Hải Tường, anh chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn nó, anh đã tức, nhưng sao mà nó khiến 1 ng bình tĩnh như anh tức được, anh lại mỉm cười, trong thâm tâm anh dường như đã tìm được 1 cái gì đó cho mình..(kì lạ).. Chương 4
Sau cả trưa dạo quanh vườn hoa, nó vào lớp với tâm trạng ko mấy dễ chịu, bỗng nó thấy bóng ng đang hí hoáy làm gì đó, cái lưng to như cái phản đang quay về phía cửa ra vào kia nhìn quen quen.. hô hô, ô kìa ai trông như hắn, nhìn muốn phang cho cái bể sọ vào viện cấp cứu luôn... (ác dễ sợ).. ớ, thế hắn đang làm gì kia.. mặc kệ, ko quan tâm.. nó núp ở dãy hành lang gần đấy và chờ hắn ra ngoài, nó mới dám vào lớp, nãy hắn làm gì thế nhỉ ? Nó bất giác nhìn vào cái ghế của hắn nghĩ ngợi, thôi, giờ ko còn sớm nữa, ko thể để vụt mất cơ hội ngàn vàng này được.. hihi.. sau 1 hồi hí hoáy, nó đã dựng xong kiệt tác của nó.. ôi, háo hức khi nghĩ đến cái bản mặt hắn nhỉ ?,... thui, chuồn lẹ... (=.=’’)
Chiều đó, khi giáo viên vừa vào lớp, nó ngáp ngắn, ngáp dài, mắt cứ díp lại, cô giáo mới đến, cô này trẻ nhưng hình như là cô dạy hát và vũ điệu, nhìn cô ẻo lả mà nó muốn ói ra ngoài, cô ko thèm phẩy tay cho lớp nó ngồi xuống mà cứ lẳng lặng đi tới cái ghế, nghe đâu cô này toàn ngồi xong mới cho học sinh ngồi.. phải nói hắn cay cô này cái khoản đấy lắm..
Rắc... rắc... PHẬP... RẦM.. 1 loạt âm thanh phát ra từ phía chỗ ngồi của cô giáo, nó chưa kịp nhận ra là gì thì đã thấy cô giáo mới bị ngã, nằm sõng soài dưới đất, trên 1 đống vụn gỗ và gỗ.. mới cưa.. nó nhớ ra..hắn.. nó quay sang nhìn, mắt hắn thì cứ nhìn cô cười khúc khích, còn cả lớp tròn xoe 2 con mắt.. cô điên tiết quát..
- Đứa nào nghĩ ra trò bậy này đây? (>: (|
- Thưa cô, Minh Tuấn ạ.. – nó thản nhiên méc cô trong khi hắn đang trong tình trạng ha ha ha, cô quay ra nhìn hắn thì hắn tắt luôn nụ cười trên mặt..quay xuống lườm nó và quay lên.. nhìn cô..
- Em là Minh Tuấn? – cô nhìn hắn với vẻ gườm gườm..
- Ha.. ha..ha.. – nhìn cô cáu hắn thấy vui hết sức, hắn cười lớn, nhìn mà thấy ghét.. – ha ha ha..vâng...ha ha..em..ha ha..đây..hihihi.. (cười suốt.. điệu cười vô đối.. =_=’’)
- Em... – cô tức nghẹn lại, ko nói nên lời.. – tôi sẽ phạt em vì tội dám trêu chọc giáo viên..
- Ơ.. – lúc này, hết cười, hắn ra vẻ ta đây, ngồi xuống, hất tóc và nói như thách thức cô.. – cô nên nhớ, nếu ko có học sinh thì tất cả giáo viên đều.... mất dạy... (ối mẹ ơi, anh này to gan thật, @.@)
- Emm – cô nhìn nó căm phẫn.. (T-T)
- Ha...ha..ha.. –lại tiếng cười nữa vang lên, nhưng ko phải từ hắn mà là từ nó, (lắm lúc, điên điên, muốn phởn 1 tí).. nó ôm bụng cười ngặt ngẽo khiến cho cô giáo tức phì máu còn hắn thì tự đắc..
Rắc... rắc..PHẬP... CẠCH.....RẦM.... lại 1 lần nữa, cái âm thanh quái quỷ ấy phát ra khiến cả lớp chú ý, âm thanh ấy phát ra từ ghế của hắn.. Hắn nằm bệt dưới đất, trên 1 đống đổ nát của cái ghế iu wí, cả lớp và cả hắn chưa hiểu ra thì..
- HA HA HA HA HA HA HA... – một thứ đồng âm phát ra to hơn từ cô và nó.. trong cơn tức giận của hắn.. cô và nó cùng đưa tay quệt nước mắt rồi 2 cô trò ko ai bảo ai.. lại lăn ra cười rầm lên.. – HA HA HA HA HA HA ... ( :D)
Và ai cũng biết kiệt tác này của ai rồi phải ko ? Nó chứ ai nữa.. nó nhìn lại hắn rồi lại cười.. hết hi hi.. rồi hô hô.. và khi ko nhịn đc nữa thì ha ha ha lun.. Thảo Uyên và Kim Anh lắc đầu nhìn nó ngán ngẩm, thường thì nó hay chọc giáo viên lắm, nhưng nay nó lại đổi nghề đi chọc hắn mới tài..haizz.. (=.=’’)
- E.. hèm.. hihi.. – nó lấy tay quẹt nốt dòng nước mắt còn đọng lại và nhìn hắn.. – từ sau, phải biết ăn trông nồi, ngồi trông ghế nhá.. ha ha ha ha.. (lại tự chế thành ngữ nữa.. bó tay với con này)
Và thế là nó lại cười, cả cô cũng vậy, hắn thì tức muốn ói máu luôn, mất mặt hắn quá.. hắn nhìn nó lừ lừ, và như sực nhớ ra điều gì, hắn quay lên, nói với cô đang ngoác miệng ra cười kia..
- Cô ơi, bạn ý nói mỉa cô đấy, bảo cô ăn trông nồi, ngồi trông ghế !
Cô bỗng im bặt, nhíu mày nhìn nó.. rồi phất tay cho cả lớp ngồi, còn cô thì cướp luôn cái ghế iu wí của nó và cho nó.. đứng.. vì tội dám xỏ xiên cô, hắn thì không có ghế ngồi, thêm tội chọc giáo viên thì đứng là lẽ đương nhiên rồi.. và từ mắt hắn và nó, tự nhiên có cả tia sét lóe ra va chập vào nhau thì phải..
Cô muốn thử giọng 3 nàng học sinh mới để xem ai có tài năng..cô cho thời gian để cả lớp chuẩn bị bài hát mà mình thích nhất rồi gọi tên lần lượt từng đứa trong 3 đứa tụi nó lên thử giọng, riêng nó thì miễn bàn, đã chuẩn bị sẵn 1 bài hát bất hủ cho cuộc đời đáng để vinh danh cho con cháu sau này.. và thế là, nó không phải đợi lâu, khi 2 con bạn xung phong lên trước thì nó là đứa lên sau cùng.. nó đi với dáng vẻ tự tin hết mức, dù không cao nhưng cũng khiến ng khác… ngoái nhìn.. hihi..nó bước lên bục và dõng dạc.. (^^)
- Em xin hát bài.. … ờ…ờ… 1 con vịt.. – cả lớp tròn xoe con mắt nghĩ nó đùa cơ, dưới lớp đã có tiếng cười khúc khích.. xen lẫn mỉa mai.. hắn và Hải Tường nhìn nó trân trân.. và.. giọng hát oanh vàng của nó cũng đc cất lên..
Một con vịt xòe ra 2 cái súng
Nó kêu rằng ……nếu muốn sống thì đầu hàng..
Gặp cảnh sát………. nó Pằng Pẳng vài phát..
Lúc vô tù nó mới khóc huhu... (ặc, té xỉu.. )
Sau 1 hồi ngơ ngác, cô thì tím tái mặt mày, cả lớp thì không ai bảo ai, cười ầm ầm.. giọng thì hay nhưng cái lời thì củ chuối hết mức. Hải Tường và hắn nhìn nó trân trân.. 2 con mắt như muốn rụng luôn.. còn nó ung dung đi về chỗ.. lúc đi ngang qua chỗ hắn thì..
- Này nhóc, Tài năng không có thì rất khó mà tiến xa ..hihi.. – hắn mỉa nó và cười khúc khích..
- Thất bại vì ngại thành công.. – nó bật cười.. – hơn ai lại ghanh tỵ, mệt lắm.. hô hô..
Nó tung tăng về chỗ trong sự uất hận của cô giáo, lớp gì mà có những 2 tài năng siêu quậy thì sao mà đỡ được.. híc..phải chuyển nơi dạy gấp..
Nó thì nhí nhảnh như con cá cảnh về chỗ, bài hát của nó được điểm 10 là còn thấp, phải được đăng trên các trang web, in lên thế giới, làm nhạc chuông cho điện thoại, nhạc nền cho blog.. đủ kiểu mới xứng với thiên tài trời phú của nó.. nhưng sao...nó được 0,5 điểm ??? (hát thế còn đòi hơn à ?).. ơ, cái bà giáo này chắc chấm nhầm rồi, ko có mắt thẩm mĩ gì hết trơn, hứ, cái loại ko có óc sáng tạo gì hết, với 1 thiên tài như nó (máu tự sướng lại lên rồi =.=’’)..
Hết buổi học ngày hôm ấy, nó nằm dài ra bàn mà muốn chết luôn, Kim Anh tiến lại gần nó..lo lắng..
- Tụi tao đợi ở ngoài cổng trường, nếu có sự cố gì thì mày.. nhớ chạy ra chỗ tụi tao nha.. nhớ đấy..
- Ừm…. – nó nằm dài, mặt gục gặc vào cánh tay.. (=.=’’)
- Mày có cần điện thoại không, cầm của tao nè.. – Thảo Uyên nhìn nó..
- Không đâu, đừng lo, tụi mày về đi không ba mẹ lo lắm đấy – nó ngước lên nhìn nhỏ bạn với con mắt gấu trúc..
2 con bạn miễn cưỡng phải đi về, trước khi đi ra đến cửa, Thảo Uyên không quên quay lại, lấy bộ mặt cute hết mức, nhỏ tiến về phía hắn, trong khi hắn cũng đang nằm dài ra bàn..mệt mỏi (=.=’’)
- Nhờ cậu.. – giọng nhỏ run run.. - ..để ý tới Nguyệt Nga, 1 chút..
Hắn ngước lên nhìn nhỏ, gì chứ riêng nó hắn ko chỉ để ý chỉ 1 chút thôi đâu, còn để ý nhiều nhiều ấy, he he.. nó sợ bóng tối thì hù cho nó chết mất xác lun, ngu gì mà ko thử ? hô hô... (--_-- anh này chơi ác)
1 lúc sau, cả lớp học đông nghẹt ng đã vắng lặng, đúng hơn là ko có 1 đứa nào dám ở lại khi nghe lời đe dọa đầy uy quyền của cô giáo mặc dù rất muốn ở lại ngắm hotboy (lũ hám trai), và rút cục thì chỉ còn lại hắn và nó, công việc dọn dẹp khá nhiều, lau lại bộ dụng cụ âm nhạc, quét phòng học, dọn dẹp rác.., hắn nhìn nó nằm dài mà ngán ngẩm, liền miễn cưỡng đến lay nó dậy.. (^^)
- Này, cô ko định ngủ ở đây chứ ? – hắn ngó xem nó ngủ thật hay vờ ngủ để trốn việc ko biết chừng.. - ..cô ko dậy là tôi đạp cho cái bay xuống đất mà tha hồ ngủ đấy... (vũ phu)
Hắn lại ngó, mà hình như, nó ngủ thật.. bỗng.. PHỤT..nó đứng phắt dậy nhìn hắn chằm chằm làm hắn hết cả hồn.. (@.@)
- Nói thật với anh... 1 câu... vô cùng quan trọng.. – nó nhìn hắn vẻ nghiêm trọng, hắn nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn nó hơi lo lắng.. -. .. từ ngày tôi gặp anh, tôi mới nhận ra 1 chân lí CỰC – KÌ – QUAN – TRỌNG...đó là.. Càng tiếp xúc với nhiều người thì tôi lại càng yêu ……loài chó. (^^ nhục ưa?)
Ặc..hắn tí té xỉu, không phải nó đang móc hắn không bằng… chó đó chứ? Vậy mà còn làm cái vẻ mặt nghiêm trọng với hắn. Nó quả đúng là ng có 1 không hai.. hắn cáu lắm ý..bực mình..nhưng cũng bỏ qua cho yên chuyện, nếu gây gổ thì ng chịu thiệt chỉ có hắn mà thôi.. hắn đã nhận mấy cú đấm của nó ùi mà.. (làm như mình yếu đuối lắm ý)
Trong khi đang dọn dẹp cái phòng học chết tiệt thì.. cánh cửa phòng học bỗng đóng cái …rầm.. Nó và hắn nhìn nhau.. và cùng phi ra cửa cố dùng sức hết kéo rồi đẩy nhưng cánh cửa vẫn không xi nhê..hắn mệt nhoài ngồi xụp xuống nhìn nó… khuôn mặt nó đang lộ rõ vẻ lo lắng..hắn nhìn mà hả hê thế không biết.. (=.=”)
- Này… - hắn nhìn nó.. – không mệt hay sao? Cô ngồi xuống đi, cái cửa đó hễ có gió là đóng lại, phải có chìa khóa của bảo vệ mới mở được..
- Anh..- nó thở hổn hển.. – …mang điện thoại không? Gọi..cho bảo..vệ..
- Điện thoại cô đâu? – hắn nhìn nó vẻ thách thức.. rồi ngồi lên ghế..
- Không có.. – nó quay đi..ko quên tặng cho cái cửa không biết điều kia 1 cú sút… cái rầm..
- Thì ra nhà không đủ điều kiện.. – hắn phì cười. – tôi không có thói quen mang điện thoại.. (=.=”, nhà anh không đủ điều kiện à?)
Nói thế mà cũng nói, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nó, nó đang sợ..thì phải, hắn nhìn nó mà cũng thấy lo theo, bỗng.. nó quay ng tiến lại chỗ hắn và ngồi cạnh, nó thu 2 chân lên và đặt cằm lên đầu gối, mắt đăm chiêu.. hắn nhìn nó, lần đầu tiên ở cùng 1 phòng với 1 đứa con gái mà hắn thấy hơi nóng nóng… trước đây hắn cũng từng ở 1 mình với 1 đứa con gái nhưng là diễn phim, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hắn và hắn cũng chả có cảm giác gì, còn giờ, hắn đang ở 1 mình với nó sao mà thấy nóng nóng ng, không lẽ hắn bị………cảm sốt (oạch.. cảm tình ùi ^^).. Hắn nhìn nó ngồi im mà không thèm chú ý gì đến hắn, tự dưng thấy khó chịu quá… nếu là đứa con gái khác thì sẽ suýt xoa và vui sướng mong cả đêm không trôi chỉ để 1 phút giây đc bên hắn, mà hắn ngồi với nó, nó còn chẳng thèm nhìn hắn nên hắn cứ thấy tưng tức thế nào ấy.. tim hắn thì đang đập loạn nhịp.. không biết có phải hắn …bị đau tim không nhỉ? (mẹ ơi, anh này ngu dễ sợ lun). Hắn lại quay sang nhìn nó…bỗng nó lên tiếng.. (!_!)
- Tôi…đố anh..nhé.. – giọng nó hơi run run, nhưng nhỏ nhẹ và ngọt ngào dễ sợ (theo nghĩa đen nhá).. - ..đố anh này…nếu cho anh chạy đua với 1 con cầm thú thì anh sẽ thắng hay thua.?
- Cô.. – hắn khẽ nhíu mày.. -..đố kiểu gì vậy? Đương nhiên tôi sẽ thắng..phư… phư… phư.. (cười lấy dũng khí tí)
- Hi hi - …nó cười rất bé, hình như chỉ để lấy lệ.. – vậy anh còn hơn cả loài cầm thú.. (O.O)
- C..cái..gì? – hắn nhìn nó, bực dọc..- … vậy tôi nhanh bằng đc chưa? Xem cô nói sao nhé? Phư phư phư… (^^)
- Vậy anh đúng là loài cầm thú rồi… - nó nhìn hắn, ánh mắt chắc nịch.. (0.0)
- Vậy… tôi..- hắn nghĩ suy 1 lúc.. - ..chạy chậm hơn… (._.)
- Anh thua.. – nó đứng lên nhìn hắn vẻ mặt đã tự tin hơn.. - ..anh chẳng bằng loài cầm thú.. (o.o)
- Cô.. –hắn phát cáu..- cô bị khùng hả.. thế tôi hỏi lại cô thì cô có trả lời được không? (^^..hỏi vặn lại ý mà)
- Đương nhiên, cầm thú là con gì mới đc, trên đời làm gì có con gì tên là cầm thú mà chạy thi với nó.. – nó dõng dạc..làm hắn tí té xỉu, 1 câu đơn giản thế mà hắn không nghĩ ra, đúng là ngốc thật, (không phải ngốc mà là ngu).. – ha ha ha.. (^^)
- cô..đc lắm.. – hắn ngồi phịch xuống… không buồn nhìn nó nữa..
Cả bầu không khí lại trùng xuống.. nó lại ngồi lặng im, nó ghét bầu không khí này, khiến nó cảm thấy bất an.. có cảm giác nguy hiểm, không phải vì hắn mà nguy hiểm với chính bản thân nó…
- Nè.. – nó gọi mà không thèm quay lại.. - ..ba mẹ anh không lo à..
- Ba mẹ tôi biết tôi diễn nhiều nên không để ý, với lại tôi là con trai.. – hắn gục mặt xuống bàn..- ,..còn cô..
- Ba mẹ cũng có lo, nhưng.. – nó ngập ngừng không nói tiếp..
- Lên bàn thờ nằm cả rồi chứ gì.. –hắn quay mặt về phía cửa..mắt nhắm lại.. (=.=”)
Bốp… nó đập 1 phát vào lưng hắn đau điếng.. và sưng sỉa nói.. (đáng đời)
- Ô con muỗi..đừng có rủa ba mẹ tôi thế nhá, ba tôi là, bảo vệ cho công ty chết tiệt của anh đó thôi..
- Sao cô bá đạo thế? – hắn ngóc đầu dậy quát.. – động tí là đánh ng.. (T_T)
- Ai bảo anh toàn phát biểu liều…
Nó quay đi về phía khác, chống tay lên bàn và đang định nhắm mắt.. thì..1 bàn tay ai đó giật giật tay áo nó.. hắn lại có vấn đề gì đây?
- Nè.. – hắn nói..- tui đói.. (o.0)
- Tôi là mẹ anh à? – nó bực dọc quát.. - ..anh đói thì liên quan gì tới tôi.. – vẫn cố nhắm mắt..(>”<)
- Nhưng không có đồ ăn… - hắn cúi xuống.. – … thì tôi buồn ngủ, đã ngủ là không dậy nữa.. (=.=” con heo..)
Nó liền tiến về phía cặp.. lấy nửa cái bánh mì của mình mà chiều nay nhờ công hắn nó phải mua thêm để bù trừ cho cái đói nhưng mới ăn đc 1 nửa thì đã vào lớp rồi..nó đưa cho hắn..
- Ăn đi..
Hắn cầm lấy ăn ngon lành, hắn thấy đôi khi nó cũng tốt phết đấy chứ..
- Đẹp trai khoai to không lo chết đói nhỉ - nó nói mỉa..
Hắn muốn rút lại ý nghĩ vừa nghĩ quá.. nhưng vì đang ăn bánh mì của nó nên hắn đành cho qua.. nghĩ thôi mà, đã nói ra đâu mà sợ …hô hô (=.=”)
- Ca sĩ như anh cũng ăn bánh mì cơ đấy.. –nó nhìn hắn cười đểu..
- Ô…ết..iệc..àm…ồi…à? – hắn nhai nhai..rồi lại cắn..nó nhìn hắn ăn mà phì cười.. (cô hết việc làm rồi à?)
- Ăn đi rồi nói! –nó lại nằm xuống bàn.. nhắm mắt.
Bỗng nhiên, đèn phụt tắt.. cũng may hắn vừa ăn xong miếng bánh mì, hắn vội quờ tay sang bên cạnh tìm nó.. nhưng không thấy nó đâu cả.. mà rõ ràng ban nãy nó ngồi ngay cạnh hắn mà.. cũng may trong cặp hắn còn cái đèn pin hôm trước cầm nhầm (nói luôn là trấn lột đi =.=”), hắn quờ quạng mãi.. cũng thấy, bèn bật đèn lên tìm nó trong bóng đêm.. bỗng ánh đèn dừng lại ở góc phòng, nó đang ngồi, 2 bờ vai khẽ run run.. hắn khẽ cười mỉm định lại gần nó chọc cho nó 1 cái thì nó quát..
- Đừng có lại gần tôi, tránh xa tôi ra..
Không phải chứ? Dù sợ nhưng không đến mức đuổi hắn đi thế chứ? Cứ như hắn là hủi không bằng, bực mình, lần đầu tiên bị đối xử như vậy, hắn vẫn tiến lại gần.. nó xua tay hét lớn hơn..
- Đã bảo không được lại gần, anh ra kia ngồi đi, đừng quan tâm đến tôi…
Nó thở dốc, nhìn nó thế này, hắn cũng không buồn lại gần mà để ăn mắng, hắn nhìn nó 1 lúc khó hiểu rồi quay đi..tay luôn rọi đèn pin về nó, cho nó cảm giác an tâm, với nó, ánh đèn le lói ấy cũng đủ để nó giữ bình tĩnh.. cho đến sáng..
Hắn buồn ngủ, gục xuống bàn, tay buông cái đèn pin ra, rơi bịch xuống đất, đèn phụt tắt, lúc này, nó hoang mang thực sự.. còn hắn không biết nguy hiểm cận kề…bên cạnh..
- Minh Tuấn, dậy đi.. – tiếng nó hét thất thanh..
- Oáp…có để yên.. – hắn ngái ngủ.. ngáp dài.. rồi bỗng bật dậy khi hắn thấy cái gì ớn lạnh đằng sau lưng, căn phòng trở nên tối om và tĩnh lặng, chiếc đèn pin bị vỡ không thể sáng được nữa. Hắn đảo mắt xung quanh cố nhìn cho ra nó trong bóng tối..- .. Nguyệt Nga, cô làm…
Hắn bỗng giật mình khi trong đêm tối, 1 ng con gái với ánh mắt sắc lạnh đang nhìn vào hắn.. chằm chằm, dù là ánh đèn ngoài hành lang rọi vào, và ánh trăng đang mập mờ.. nhưng hắn vẫn thấy rõ, 1 ng con gái nhỏ nhắn, đang đứng nhìn hắn với 1 ánh mắt sắc lạnh, và ghê rợn, rồi tự nhiên hắn nghĩ đến nó, trong phút chốc hắn đã quên nỗi sợ hãi mà cố gắng tìm nó trong bóng tối,..bởi vì, hắn nghĩ ng như nó.. còn sợ hơn ai hết nên hắn phải tìm bằng được nó… cho nó 1 cảm giác yên tâm..
- Nguyệt Nga? Nguyệt Nga? Cô đang ở trong xó nào thế? Ra đây!
Trong ánh đèn le lói, hắn tìm mãi phía góc tường, nhưng không thấy bóng dáng nhỏ bé của nó đâu, mà chỉ thấy có ai đó đang đứng phía bên trên bục giáo viên quan sát hắn.. hắn ngước lên và gọi giật..
- Là cô phải không? Nguyệt Nga? Trò đùa không vui đâu, cô không đc đùa kiểu ấy đâu..
- … - bầu không gian tĩnh lặng đang kéo dần vào tim hắn 1 cảm giác rùng rợn, hắn đang đối mặt với cái gì? Hắn là ác quỷ, hắn không đc sợ, hay đúng hơn hắn không biết sợ, nhưng đứng trước cái luồng khí lạnh kia cũng khiến hắn phải rùng mình khe khẽ.. cái bóng đang từ từ tiến về phía hắn…
- Cô trả lời đi.. – hắn lại cất tiếng. - ..nếu cô sợ.. tôi sẽ bảo vệ cô…
Bóng đen bỗng dưng dừng lại, nhìn hắn trong 2 phút rồi….PHỊCH…có tiếng gì đó vừa rơi, hắn nhìn thấy mập mờ..mập mờ trong bóng tối, phía mà nãy hắn thấy bóng ng giờ đang có 1 ai đó nằm gục dưới đất.. hắn dụi dụi mắt và tiến lại gần, và hắn nhận ra là nó…
- Thì ra..cô ngủ ở đây.. – hắn buông 1 câu thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng bất giác rùng mình khi nghĩ đến cảnh ban nãy..với bóng ng con gái cùng 1 ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn chằm chằm như hắn đã nợ cô ta cái gì từ muôn kiếp trước vậy. Là thật hay là ảo giác? Có chuyện gì đã xảy ra, nếu nó ngủ thì sao hắn gọi to thế mà nó không dậy, hay nó sợ quá mà ngất đi? Hay bóng đen kia đã làm gì nó... không biết đã có chuyện gì..
- Ư…Ưm.. – nó cựa quậy, cảm nhận rõ có ng đang ôm nó.. nó vùng dậy lắp bắp..- ..x..xin..lô..lỗi..
Nó hé mắt nhìn hắn, trong bóng đêm mập mờ, 1 ng con trai đang ngủ, khuôn mặt lộ rõ 1 vẻ bình yên đang ngồi bên cạnh nó, 2 tay ôm chặt lấy nó khiến nó cảm thấy ấm áp hơn.. nó cũng tựa vào hắn ngủ thật bình yên..
Sáng hôm sau, nó vừa mở mắt ra thì thấy.. Kim Anh và Thảo Uyên đang nhìn nó và hắn ngủ..trong tư thế hết sức.. tình cảm.. đầu nó gối lên vai hắn còn 2 tay hắn thì ôm lấy nó..
- Chẹp, có vẻ sáng nay tụi tao lo thừa rồi nha.. – Kim Anh lên tiếng..- tụi tao phải dậy sớm lắm nhá, mà mày thì ngủ với hắn ngon lành thế hả? (^^)
- Tối qua không có chuyện gì chứ? – Thảo Uyên lo lắng hỏi nó..
- Chào buổi sáng hai bạn – nó cười tươi khẽ đứng dậy, bằng cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, đặt lại tay hắn lên đùi và lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên ng hắn... - …hôm qua không sao cả? Mình vẫn ngủ được..
Cả 2 con bạn há hốc mồm trước thái độ của nó.. không phải vì ngạc nhiên với thái độ mà nó thay đổi vì xưa nay nó vốn thay đổi tính cách liên xoành xoạch, mà ngạc nhiên với cách khiến nó thay đổi thái độ kìa..
- Hôm qua mày không làm gì Minh Tuấn chứ? – Kim Anh nhìn nó rồi xoay xoay ng nó..có vẻ như không tin nổi vào mắt mình.. (???)
- Không có dấu hiệu đánh nhau.. vậy là cậu ấy… thoát ư? – Thảo Uyên nhìn nó vẻ ngạc nhiên tột độ.. (0.o)
- Làm gì? Mình không có làm gì hết, - mặt nó tỉnh bơ… nhìn 2 con bạn rồi lấy lại nụ cười trong sáng.. - …mình không sao thật mà, mặc dù không nhớ chuyện gì đã xảy ra của ngày hôm qua nhưng mình vẫn bình thường.. không có sao hết – nó đưa hai bàn tay lật qua lật lại trước mặt hai con bạn..
- Thôi, nghe mà ớn.. – Kim Anh nhìn nó rồi xoay ng giáng 1 cú sút vào chân nó 1 phát đau điếng (@.@), mắt nó rơm rớm nước.. híc.. híc.. và rồi…BỤP..1 cú khác không kém phần long trọng được nó tung ra..nhằm thẳng cái đầu gối của Kim Anh, khiến nhỏ kêu lên oai oái - ..chơi ác.. thế? Nhưng lại bình thường roài.. hì hì..
- Ai bảo mày dám đá tao, sao tự nhiên lại đá tao? – nó dõng dạc, khác hẳn cái giọng nhỏ nhẹ ban nãy..nó quay sang nhìn hắn, giật phăng cái áo của nó đc đắp lên ng hắn.. nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.. - …ơ, sao hắn vẫn ở đây? Ngủ ngon nhể, trong khi tối qua tao lo gần chết, con trai gì mà vô duyên, tự nhiên lấy áo của ng ta đắp lên ng, bực mình, muốn đắp thì tự lấy áo mình ý. (ặc, chị này.. vô đối thật). Buồn cười thật, thôi đi ăn đi chúng mày..
Hai con bạn sốc toàn tập, xíu chút là lăn ra đất cái rầm.. khi thái độ của nó quay phắt 180 độ, không để tụi nó có thì giờ phản ứng.. Nó đi ra cửa, hắn từ từ mở mắt, lắng nghe nốt câu chuyện ở hành lang của bọn nó..
- Mày còn nhớ gì không? –Kim Anh hỏi nó.. (O.O)
- Chịu, tao nhớ là trốn ở góc tường lúc bị cúp điện rồi ngủ thiếp đi.. – nó nói..
- Vậy sao mày lên ghế ngồi ngủ với Minh Tuấn, hắn ôm mày mà.. – Thảo Uyên nói.. (O.O)
- Không phải chứ? Hắn ta á ? – nó bĩu môi.. - ..tao xinh đẹp vậy mà, nên khả năng cao hắn thấy tao ngủ muốn lợi dụng tí, con trai là vậy, tên biến thái.. hứ, chắc hắn bế tao lên đó.. tao thì ko biết gì đâu nha... (=.=’’)
Tiếng nói cứ khuất dần về cuối dãy hành lang, trong lớp hắn đã tỉnh dậy, ko khỏi bàng hoàng khi nghe nó nói thế.. Chẳng lẽ tối qua, nó ko nhớ gì hết sao, về việc hắn che chở cho nó như thế nào, hắn đã ôm nó ra sao, và cả việc sáng nay, nó đắp cho hắn tấm áo rồi lại giật phắt lấy tấm áo rồi nói hắn cướp của nó là sao ? Lại còn mắng hắn là kẻ biến thái nữa chứ ? Hắn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.., hắn đã thức dậy trước nó 1 lúc, nhưng vì ngượng quá, mà ko lẽ ôm nó rồi nó đang ngủ thì thả rơi nó cái bịch nên hắn đành nhắm mắt giả vờ ngủ (^^).. khi Kim Anh và Thảo Uyên vào, hắn cũng đã nghe được hết câu chuyện của nó, hắn thoát ư ? Câu mà Thảo Uyên nói là có ý gì đây ? Hắn đã bị gặp nguy hiểm ư ? Cảm giác ớn lạnh sau lưng mà đêm qua hắn đã trải qua là nó ư ? Bao nhiêu câu hỏi gây cho hắn 1 cảm giác khó hiểu, khiến hắn ko thể nào lí giải được.. hắn ngồi thừ ra 1 lúc,.. cũng sắp đến giờ vào lớp, hai cánh tay hắn đau nhức ê ẩm.. hừm vì nó đấy mà ko có lấy 1 lời cảm ơn, bực mình.. đã thế còn bị bảo là đồ biến thái... vậy thì hắn phải nghĩ ra trò gì chơi đểu nó cho bõ ghét.. hô hô...(^^).
Vào lớp, lúc này hắn mới nhận ra cái bụng đang rên ghừ ghừ, hắn đang đói như con chó sói.. vì từ tối qua tới giờ, hắn mới ăn có mỗi mẩu bánh mì bé tí, sao no được, nhưng ko thể cúp tiết đc vì.. giờ là tiết bà dì của hắn (cô giáo chủ nhiệm ý).. hắn đành ngậm nỗi đau mà ôm cái bụng cứ ọt ọt mỗi lúc 1 to..(T_T)
Nó vào lớp, ko quên ném cho hắn 1 cái nhìn ‘thân thiện’ hết mức. Hắn nhìn nó cười nham hiểm.. mặc dù cái bụng đang phản đối kịch kiệt,.. khiến hắn muốn ngủ luôn một giấc ngàn thu.. (híc híc, anh này mà đói quá là lăn ra ngủ ko dậy luôn @.@)
Trong cả giờ ngày hôm ấy, chả có gì đặc biệt, hắn thì chỉ ngồi nhìn cô ánh mắt lơ đễnh, và có lúc hắn đánh rơi cái bút xuống đất mà loay hoay tìm mãi mới thấy (oạch, miêu tả chi li, có khi lại cần) khiến nó khẽ cười đểu.. Tiếng chuông reo lên, nhưng kì lạ, bình thường hắn ngủ gục luôn mà nay hắn tỉnh rụi như thường, cầm chai nước cam Hải Tường đưa cho hắn lại còn khẽ cười 1 mình nữa.. Hải Tường ngồi bên cạnh cũng không khỏi lo cho hắn nhưng biết chắc chắn là hắn đang mưu tính cái gì đó, tuy nhiên, cậu không thể biết nạn nhân lần này là ai thôi,..càng ngày càng khó hiểu.. (^^, còn ai ngoài nó)
Phụt.. RẦM.. hắn quay phắt về phía đằng sau nơi có tiếng động và đó cũng chính là.. nơi nó ngồi.. (0.o) Khỏi đoán cũng biết, nó đã bị hắn chơi đểu rồi.. Nó nằm sõng soài dưới đất, nhăn mặt, nó đã ngã rất đau, hai dây giầy thể thao bị buộc túm vào với nhau, trong lúc tiếng chuông vừa reo, nó đã phi ra khỏi chỗ mà không cần suy nghĩ, hai dây giầy đã khiến nó ngã sấp 1 cái đau điếng khiến nó thấy khó thở.. (T_T) Kim Anh và Thảo Uyên đã xuống cangtin trước và giờ chỉ còn mình nó ở trong lớp với hàng ngàn tiếng cười nhạo báng của bọn trong lớp, bao gồm cả hắn.. (>’’<, anh này độc ác..)
- ha ha ha… cô nhìn lại mặt cô kìa… ha ha… đấy là cái tội.. – hắn nhìn nó châm chọc.. - …dám .. đắc tội… với..ha ha ha.. tôi… đấy…
Thình thịch, thình thịch… nó không quan tâm đến lời hắn nói, dù sao, hắn cũng là ác quỷ.. hắn đểu với nó là đúng.. thình thịch, thình thịch.. tim nó đập nhanh dần.. nó nắm chặt tay lại, cúi mặt xuống không nói, nó tức, nó hận hắn.. vì sao lại làm thế, sao phải làm cho nó ê chề nhục nhã thì hắn mới hả giận.. ánh mắt nó đang dần chuyển đổi.. ánh mắt sắc lạnh của 1 kẻ khát máu và điên cuồng.. nó đang muốn kiềm chế… rất muốn.. nhưng nó không kiềm chế được, ai đã bắt nạt nó, khiến nó đau thì đều phải trả giá… nó đang định vùng lên thì 1 bàn tay ấm áp đã đỡ nó đứng dậy..
- Cậu quá đáng vừa thôi, chơi trò tiểu nhân như vậy với cả đứa con gái sao ? Cậu có ra dáng đàn ông ko ? (+.+ Tỏa sáng rực rỡ quá ak).. – Hải Tường nhìn hắn bất mãn..mặt nó vẫn cúi gằm, ko có dấu hiệu gì khác.. nhưng trong lòng nó đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt..
- Ha.. ha,.. cậu tránh ra.. hô hô.. tớ muốn xem.. con nhóc đó,.. sẽ làm gì.. ha ha ha..– hắn vẫn há miệng cười..
- Nếu cậu bị đối xử như thế thì..cậu sẽ làm gì.. ? (^^)– Hải Tường phủi phủi quần áo cho nó và nhìn hắn nhăn mặt.
- Cậu giỏi lắm.. theo con nhóc đó chống lại mình? – Hắn cao giọng, nụ cười tắt ngấm.. nhìn Hải Tường cau có.. – định ra dáng vẻ anh hùng cứu mĩ nhân à? Còn khuya nhá.. ha ha.. trừ phi cậu đổi tên thành Hùng và có 1 đứa em trai nhé.. hô hô.. (=.=”)
- Mình không chống lại ai, mà mình thấy không công bằng cho cô ấy.. – Hải Tường nói chắc nịch..
- Ố.. thế à? – hắn cười đểu (anh thành nhân vật phản diện rùi đấy T_T) - .. để tui xem,.. cậu có khả năng gì để đòi lại công bằng cho cô ta nào.. phư phư phư..
Lúc ấy Kim Anh và Thảo Uyên lên lớp để tìm con bạn chậm chạp, 2 nhỏ chợt thấy bao nhiêu ng là ng đứng ở cửa lớp. 2 nhỏ cũng hơi hiếu kì, liền đến coi, nhỏ Kim Anh kéo Thảo Uyên chen chúc qua đám đông và cũng nghe được phong phanh lí do mà bọn nó đứng xem.. Lúc này, Kim Anh nhận ra con bạn mình đang có dấu hiệu bất thường, ko đúng, rất bất thường là đằng khác, 2 tay nắm chặt, đầu cúi gằm xuống.. ko có biểu hiện phản xạ gì khi hai hotboy đang đứng cãi nhau...vì nó.. (@.@)
- Thảo Uyên, mày nhìn thái độ của nó kìa ! – Kim Anh khẽ hích nhẹ Thảo Uyên.
- Tao chỉ thấy nó nổi khùng vào buổi đêm thôi, chứ.. – Thảo Uyên lo lắng nói thầm với Kim Anh nhưng mắt vẫn dán vào nó ko chớp.. - ..chưa thấy nó thế này bao giờ.. (0.o)
- Nhớ lại hôm qua ý. – Kim Anh nhìn Thảo Uyên - .. nhỡ..
Chưa để Kim Anh nói hết câu, Thảo Uyên đã kéo tay nhỏ tiến về phía nó..
- Nguyệt Nga, mày ổn chứ ? – Kim Anh lên tiếng hỏi nhẹ..
Lúc này Hải Tường mới dừng cuộc cãi vã lại, nhìn nó, nó vẫn im lặng.. Kim Anh và Thảo Uyên lo lắng ko dám nhìn mặt nó vì 2 nhỏ rất sợ.. nhỡ nó.. lại mất kiểm soát.. nó rất đáng sợ.. Kim Anh khẽ lại, định đẩy Hải Tường ra thì tay cậu bỗng nắm chặt lấy tay nó và nói..
- Đừng sợ.. nếu cô cảm thấy sợ, tôi sẽ bảo vệ cô...
Hắn há hốc mồm, câu nói này, hôm qua hắn đã nói.. Còn nó, đôi đồng tử của nó khẽ giãn ra.. nó từ từ ngước lên nhìn.. Hải Tường, nó đã nghe được những lời đó, nhưng trong đầu nó, chỉ nghe được dư âm giọng của 1 ng con trai kéo nó về thế giới thực tại.. ‘Nếu cô sợ... tôi sẽ bảo vệ cô’, đó là giọng của 1 ng khác.. 1 ng mà khiến nó thấy ấm áp, dù trong tiềm thức nó cũng ko biết được là ai.. 2 mắt nó rưng rưng như sắp khóc vì đau.. nó thấy tức ngực,. Chân đau ê ẩm.. nó nhìn Hải Tường mà cute hết mức (-O.O-), khiến trái tim ai kia đã đập lệch 1 nhịp, bao gồm cả... hắn.. Bỗng.. Bốp.. Bốp.. Bốp.. chưa kịp để nó phản ứng, Kim Anh đã đập rõ đau vào vai nó và cười để cho nó... tỉnh. (=.=’’, bà này có ngày vô viện lun á)
- A..ha..ha..ko..sao..thì tốt rồi.. ko đau thì bỏ qua thôi.. (^^)
Bụp.. nó giơ hẳn 1 đấm vào bụng nhỏ bạn rồi quay sang nhìn Hải Tường với ánh mắt ‘ko mấy thiện cảm’.. giứt mạnh cái tay ra, nó càu nhàu..
- Này nhé, tôi ngã nhưng cũng tự biết dậy nhé.. ko cần anh phải đỡ.. tôi ko cần anh đỡ mà anh đừng thấy tay tôi đẹp mà lợi dụng tí nhá (=.=’’, mẹ ơi, anh ý có lòng tốt mà..).. – nó quay phắt sang hắn trong sự ngạc nhiên tột độ của Hải Tường và hắn cùng với mọi ng, còn với 2 con bạn là chuyện thường xuyên như cơm bữa.. – nhóc kia, (ối mẹ ơi, gọi ng hơn mình 1 tuổi là nhóc mới kinh) (@.@).. tôi cho anh 2 sự lựa chọn.. hoặc là.. ra đấu với tôi 1 trận.. 2 là nhận thua để tôi sẽ bỏ qua cho anh.. (^^, hí hí, chị ý lại nghĩ ra trò gì đây)
- Hơ hơ.. cô nghĩ sao mà đòi thắng được tôi ? – hắn khoanh tay cười gian.. - ..lấy đầu chọi đất à ? (^^ đầu chọi đá)
- Ko biết ai lấy đầu chọi đất đâu hen (=.=’’, ngu ko kém..).. – nó cũng khoanh tay cười nham hiểm.. -.. cuối chiều, đi 1 mình, ko gọi ng giúp, ko có ng xem.. chỉ cần bạn anh làm nhân chứng, thi thể thao...ở gần hồ cá của trường..(@@)
- Thể thao.. – hắn búng tay cái chóc.. - .. được.. thi gì..
- Ra đó sẽ quyết.. – nó nhìn hắn bằng ánh mắt thích thú.. (~.~.. chị này lại có trò để phá rồi đây)
Gì chứ thể thao thì bản lĩnh nó đầy mình, chạy có, bơi có, môn cầu vượt, nhảy bờ rào có nốt.. he he.. phen này hắn thua là cái chắc.. hô..hô.. (=.=” lại tự sướng rồi kìa..Chương 5
Cuối giờ ngày hôm đó, nó hí hửng vác cặp sách và nhảy chân sáo xuống chỗ hồ cá (^^), nơi mà nó đã hẹn hắn trước đó.. hihi. Nghĩ mà vui thấy lạ..ha..ha.. cái mặt tên biến thái đó rồi cũng sẽ biết tay nó.. he he.. (@.@ lại lên cơn òi)
Hắn cũng vừa giải quyết xong đám con gái phiền nhiễu và đám con trai tò mò, đuổi cho chúng nó về hết, hắn vác cặp, vừa đi vừa lẩm bẩm.. không biết nó định giở chiêu gì? Cùng đường nên làm liều để bớt ê chề mà.. hi hi.. gì chứ thể thao thì ngoài vẻ siêu đẹp trai ra (ọe.. đẹp giai thật nhưng mà tự sướng quá.. =.=”) hắn cũng còn là 1 cao thủ võ lâm đó.. xem nó làm gì hắn được nào.. ko khéo lại thành gậy ông đập lưng ông cũng nên... phư .. phư.. phư.. (nhìn cái mặt ảnh gian chưa kìa?). Hắn vừa ra đến nơi, thì thấy nó và Hải Tường đã đứng đó từ lúc nào.. nhìn mà tức, thằng bạn thân mà nỡ bán đứng hắn.. ô, hắn trông thấy 2 nhỏ bạn của nó đứng kia mà.. sao bảo không có người ngoài.. hắn ức chế tiến lại gần.. mặt phừng phừng nhìn nó..
- Này, sao cô bảo không có ng xem cơ mà.... thế cái gì đây?.. – hắn nhìn Thảo Uyên và Kim Anh 1 cách khó hiểu rồi lại phân bua.. - .. sao cô được phép có ng hâm mộ mà tôi thì không đc.. (>’’<)
- Đâu có.. ng chứ cái gì? Anh bị đui hả?..– nó nhún vai, - .. hâm mộ anh đó chứ, lúc nãy tôi đã đuổi tụi nó về rồi..nhưng nhỏ Kim cứ thích ở lại ngắm anh đó chứ, còn nhỏ Uyên thì đi theo nhỏ Kim mà.. tôi cũng muốn chơi sao cho thật công bằng nhưng mà thôi, anh có bạn làm trọng tài thì tôi cũng phải có, với lại tôi không muốn fan của anh xen vào không lại mất hình tượng của anh, thấy tôi lo cho anh hong? (^^)
- Cô.. – hắn nhìn nó nhăn nhó 1 lúc..- .. ừ ha.. cô lo cho tôi tới mức, nãy ở trong lớp, cô đã quỳ lạy tôi thế nào mà..phư..phư..phư.. (^^)
- thế à? – nó nhìn hắn cười gian - .. thôi, không đấu khẩu nữa, thi luôn đi, nhanh tôi còn về.. hôm qua phải ở lại với 1 tên hôi hám như anh, giờ mà không về nữa chắc tôi chết quá.. (=.=”, chị sạch quá nhể?)
- Cô.. – hắn á khẩu, và thay luôn bằng 1 giọng lạnh lùng.. - ..thi gì.. muốn chơi đánh nhau rồi đấy.. (óe, anh ui, đừng nghịch dại nha, chị ý là con gái đó >.<)
- Thích thì chiều.. – sau 1 hồi suy nghĩ, nó phán câu xanh rờn..khiến ai cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.. gì chứ hắn cũng ko phải hạng xoàng đâu, hắn có đai đen cơ mà.. - ..quân tử.. nhất ngôn.. okie? Mỗi ng thi một môn.. anh chọn trước, tôi chọn sau.. (@.@)
- Được.. – hắn cười gian.. – quân tử nhất ngôn..ko nương tay đâu nhé! (0.o)
- Không mượn, tôi không yếu đuối đến thế.. – rồi nó quay đầu… chạy.. (???). Đấu với kẻ mạnh thì chuồn là thượng sách, lừa thời cơ nó ko chú ý ra tay hạ độc thủ, thế mới là nó.. hô hô
4 đứa còn lại không hiểu chuyện gì đang diễn ra, và hắn cũng chạy.. theo nó..Tới gần sát hồ cá thì hắn đứng sững lại, hắn đã chạy vòng quanh hồ cá rồi mà giờ thì mất dấu nó, con nhỏ đó đi đâu rồi không biết, Hải Tường, Kim Anh, Thảo Uyên cũng ngơ ngác nhìn quanh..
- Này, nếu cô không ra thì cô thua nhé – hắn hò to, rồi đứng hẳn lên thành hồ cá hét to.. – Kiều Nguyệt Nga, nếu cô không ra là thua này.. 1..2
PHỤT… ÙM… khi hắn chưa kịp phòng bị gì thì nó đã từ trong bụi cây, phi nhào ra và đẩy hắn xuống nước cái tùm.. kèm theo tiếng cười ha hả cùng với đó là cái máy điện thoại của Thảo Uyên giơ lên quay cảnh hắn đang ngoi ngóp.. trong hồ cá..
- Ha.. ha..ha.. – nó ôm bụng cười lớn.. – đồ đần.. đánh nhau là tinh thần thể thao.. còn đạp nhau xuống ao mới là tinh thần bơi lội.. vòng hai nha… vòng 1 anh không thắng nhưng vòng 2 tôi thắng, do đó.. tôi thắng anh… hớ.. hơ..hơ..hơ..hơ.. (=.=”, chị này ăn gian thảo nào mới cho fan của anh í đi hết ko thì chị í bị ăn đập).. nhân tiện, tôi tên là Trần Kiều Nguyệt Nga cơ ạ.. làm ơn gọi cho đúng dùm..
- Cô.. ọc..ọc.. – hắn cố ngoi ngóp, chới với.. – tôi..ọc..ọc..ko..ọc..ọc..biết..ọc..bơi… (0.o)
- Ha ha ha.. đừng đùa.. tên đại gia như anh mà không biết bơi á, cao thủ võ lâm thế á? Ha ha..ha
Sau 1 phút cả lũ cười vì tính quá lố của nó và sự khổ sở ngoi ngóp của hắn.. bỗng Hải Tường hốt hoảng, la lên:
- Thôi chết, Minh Tuấn không biết bơi.. (0.0, sao giờ mới nói?)
- Ha.. ha… CÁI GÌ? – nó nhìn Hải Tường với ánh mắt tròn không thể tròn hơn.. nó chẹp miệng, nhăn mặt - .. sao không nói sớm? (nói rồi mà có ai thèm nghe đâu?)
VỤT.. ÙM.. nhanh như chớp, nó nhảy ùm xuống nước.. và cố gắng xách cổ hắn lên, mang tiếng là hồ cá nhưng cũng phải rộng, to, và sâu bằng cả cái bể đựng nước mưa nhà nó ý chứ.. với lại hồi bé, nó hay có thói nghịch dại nên thường đi chọc tổ ong, ong vốn kị nước nên nó tập lặn nhiều rồi cũng thành quen.. Sau 1 hồi, ngụp lên ngụp xuống, nó cũng túm cổ được hắn lên, con ng gì mà nặng khủng khiếp khiến nó muốn ngất luôn.. mệt gần chết mà hắn còn xỉu ngay tại trận trước nó nữa, cũng tại hắn đang đói, chứ nó có biết đâu.. giờ nó chỉ muốn thừa thời cơ.. không có ai ở đây là dìm cho hắn chết hẳn luôn cho bõ ghét (ác..@.@), nhưng thôi, mất công cứu không lẽ lại dìm.. nó đâu có dại vào nhà đá mà ngồi bóc lịch đâu..Nhưng mà nó không muốn thế cũng không được rồi, hắn đang hôn mê,.. chắc uống nhiều nước quá.. tính sao đây? Nó hướng ánh mắt của mình lên mọi ng..
- Có ai.. biết .. hô hấp.. nhân tạo không? – nó nhìn quanh.. và ánh mắt dừng lại ở Hải Tường..- ..anh..là bạn..hắn.. anh hô..hấp.. nhân tạo.. cho hắn.. đi.. (@@)
Hải Tường dù không biết hô hấp nhân tạo là gì nhưng cậu cũng gật đầu cái rụp (T_T, anh này dễ bị dụ thật).. và tiến đến phía hắn đang nằm.. lóng ngóng nhìn hắn.. nó sốt ruột mắng..
- Anh làm đi.. hắn không phải bạn thân anh sao? Nếu anh không nhanh là hắn sặc nước chết đấy.. (>”<)
- Ơ… - Hải Tường ngệt mặt, cậu thực sự có biết làm gì đâu, mấy cái này cậu chưa được thử, cũng chưa từng học qua, cậu nhìn nó với vẻ mặt ngu ngơ.. - ..làm như thế nào nhỉ? (T_T)
- Đừng nói là anh không biết hô hấp nhân tạo là gì nhá? – nó tròn mắt quát lên.. – anh bao nhiêu tuổi rồi.. hô hấp nhân tạo là.. ôi trời.. để tôi làm.. (>”<)
Thấy tình thế cấp bách, nó tiến tới phía hắn trong sự ngạc nhiên của 2 con bạn.. và.. đặt môi nó lên môi hắn.. tiến hành công việc hô hấp nhân tạo.. còn Hải Tường, cậu đứng trân trân theo dõi nó 1 lúc .. và vội phi đến đẩy nó ra..
- Tôi biết rồi.. – Hải Tường quay ra nhìn hắn.. cười mỉm.. – để tôi thử.. (:|)
Khụ.. khụ.. khụ.. hắn bật dậy và ho sụ sụ.. nó tròn mắt nhìn hắn.. còn Hải Tường khẽ mỉm cười..
- Cô.. khụ..khụ.. định.. khụ..giết.. tôi.. khụ khụ…sao? – hắn nhìn nó căm phẫn, trông hắn chả khác gì con chuột chạy lụt, nhìn buồn cười quá đi mất.. - .. thế mà bảo .. khụ khụ.. quân.. tử.. khụ khụ.. nhất.. ngôn.. khụ khụ.. (=.=” ho thì tốt nhất im lặng đê)
- Ha ha ha.. thích thì chiều...tôi liều..anh té.. vậy là anh nợ tôi 1 mạng sống.. với lại.. khụ khụ là gì thế? Ha ha ha... nhân tiện, tôi ko phải quân tử, tôi là nữ nhi.. hô hô..nên ko cần phải nhất ngôn gì gì đâu.. khụ khụ ạ! (=.=”)
- Hư. - Dù rất mệt và đói nhưng hắn vẫn làm ra vẻ và vẫn cố cãi.. - ..nếu tôi chết cô vào tù mà trêu cảnh sát cho sướng đời đi nhá.. nên tôi ko nợ cô gì nữa.. tôi mà chết cô ngồi tù mọt gông.. (T_T, cãi ko lại rồi đây mà..)
Nó phục hắn sát đất, khiến nó suýt ngất trên cành quất.. mới bị dìm gần chết mà vẫn còn nói được nhiều như thế thì quả là... ‘super star’ lun.. nhưng nó vẫn lè lưỡi và quay đầu đi khiến hắn liên tưởng ngay tới ai đó.. từng đâm vào hắn.. hắn chợt mỉm cười.. (^^)
Hôm nay chơi khăm được hắn, nó vui hết sức mà.. ngày mai là buổi học ngoại khóa nên nó tha hồ mà quậy, mà cúp tiết, mà nghỉ.. hihi.. nghĩ đã thấy sung sướng cõi lòng này.. nó đâu ngờ.. những trò chơi khăm của nó với hắn luôn được để ý kĩ càng mà nó với hắn đều ko hay biết.. dường như con ng kia cũng đang mỉm cười..
Trên đường về, ngồi trong xe, Hải Tường nhìn hắn.. đang húp ngon lành tô mì. (anh này thích ăn mì nhỉ?^^)
- Cảm giác thế nào?.. – Hải Tường khẽ hỏi, còn hắn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn ăn tiếp, không thèm để tâm đến những lời Hải Tường nói.. - .. cho tớ biết, nụ hôn đầu của cậu thế nào?
- .. ế .. ào.. ông.. iểu – hắn vẫn ăn ngon lành mà ko thèm phản ứng, cái mặt cố gắng lẩn tránh câu hỏi của Hải Tường .. (thế nào, ko hiểu =.=”) - .. ả .. ải.. ậu.. uốn.. ế.. òn ..ì ? (chả phải cậu muốn thế còn gì ?).. (anh này toàn vừa ăn vừa nói nhỉ?).
- Ăn xong rồi nói, mà cậu định dối tớ nữa cơ à ? – Hải Tường nói với giọng phán xét.. - .. tớ hiểu cậu quá rồi còn gì.. (^^).. lúc đó cậu đã mỉm cười.. nên tớ mới đẩy cô ấy ra.. hihi (--_-- gian chưa kìa.. đồ phá đám >”<)
- Hừ.. – hắn quay chỗ khác cố húp nốt tô mì.. (=.=”)
- Lúc cô gái ấy.. – Hải Tường nhìn hắn, ngó.. – ..nói tớ phải hô hấp nhân tạo cho cậu, tớ nghĩ cô ấy chỉ lợi dụng tớ để tạo nên 1 xicangdan uy hiếp chúng ta, như kiểu 2 ca sĩ nổi tiếng bị đồng tính chẳng hạn.. nhưng tớ không ngờ.. cô ấy lại dám liều để cứu cậu đấy.. fan mà biết được chắc.. cô ấy tả tơi quá.. (á, anh ý giả ngu á? Thiên thần đôi khi cũng gian dối quá.. ^^)..
- Hừ.. – hắn đặt tô mì xuống cái phịch và nhìn Hải Tường..- .. cô ta mà có ý tốt á ? cậu nên nhớ, tại ai mà tớ bị ném xuống cái hồ nước khốn khiếp toàn mùi tanh tưởi đó nhá.. thế mà còn định lợi dụng tớ.. bực mình.. (=.=” chị ý mà không lợi dụng là anh ngủm củ tỏi luôn rồi, ngồi đó mà mắng ng ta)
- Cậu không thấy là cậu cũng chơi hơi ác sao? – Hải Tường nhìn hắn phán xét. - .. làm cho nhỏ đó ngã đau thế cơ mà.. (^^ đúng đúng)
- Hừ.. – hắn bực dọc.. – tại tối qua, tớ đã che chở cho nhỏ đó, mà sáng ra đã không cảm ơn thì thôi lại còn mắng tớ là đồ biến thái.. đúng là làm ơn mắc của nợ mà (=.=” mắc oán anh ui..) – cùng thời gian đó, nó đang đi trên đường: - Ắt xì.. chắc mình bị cảm phải về nhanh thôi.. (đâu, có kẻ nói xấu đấy ạ)..
- Cậu.. – Hải Tường nhìn hắn chăm chú, ánh mắt sáng lên.. - ..tối qua đã có chuyện gì sao? (^^)
- Ơ.. không.. không.. không.. không..- hắn xua tay, lắc đầu quầy quậy rồi xoa xoa đầu cười xuề xòa... - .. làm gì có gì đâu.. ha ha ha .. (=.= nói dối kìa.)
- Thật không? – Hải Tường nhìn hắn chăm chú..(trông giống 2 anh em quá).. - .. cậu tính lừa ai hả? Mà chắc có chuyện mờ ám nên mới không dám nói chứ gì, hay tối qua cậu làm gì nhỏ để nhỏ nói cậu là đồ biến thái? (^^).. Haizz.. không thể hiểu nổi giới trẻ giờ nghĩ gì nhỉ..?..(=.=”bộ anh già lắm chắc?).. Haizz.
- Tha.. thật..à..mà.. không.. - hắn gắt lên rồi nhìn Hải Tường khẽ bối rối xong thở dài.. - ..có.. nhưng cậu chắc không tin được nổi đâu.. (T_T)
Và rồi, hắn ngồi kể lại toàn bộ cái cảnh rùng rợn của nó tối qua cho Hải Tường nghe, không quên kể luôn cảnh hắn đã ôm nó suốt đêm như thế nào.. Hải Tường im lặng, đôi khi khẽ nhíu mày như không tin, nhưng cậu cũng biết hắn là con ng thẳng thắn, chỉ dấu chứ không muốn nói dối, hay đúng hơn, hắn chưa từng nói dối cậu.. Hải Tường đành phải tin là có ma.. trong trường.. (@.@)
- Được rồi, - Hải Tường nói chắc nịch.. - ..tớ tin cậu, mai tớ sẽ hỏi nhỏ Kim Anh đó, hôm nay thái độ của Nguyệt Nga thay đổi hơi chóng mặt.. nên tớ cũng thấy hơi tò mò.. với lại tớ cũng thấy cậu không dám lừa tớ nhỉ.. ……..
- Um.. sáng nay cũng thế, cứ như khi cô ta sợ hãi hay tức giận thì sẽ hoán đổi tính cách vậy.. – hắn khẽ buột miệng.. - ..con ng khó hiểu.. (Đôi lúc thông minh đột xuất nhể?)
Còn nó, đang trên đường về, nó nghĩ sao mà hả hê quá.. hihi, nay chơi đẹp hắn cũng gọi là tạm ổn.. he he.. không phải hắn định đánh nó sao? Con trai gì mà kém quá.. hô hô hô (=.=” muốn độn thổ quá) toàn thua nó thui..
- Cảm giác thế nào? – Thảo Uyên khẽ hỏi nó khiến nó giật mình.. (hỏi giống anh Hải Tường ghê ^^)
- Cái gì? – nó tròn mắt nhìn nhỏ Uyên không hiểu.. (ngây!!!)
- Fist kiss! – Kim Anh reo lên, và cười cười với nó, lúc này nó mới hơi ngớ ng ra.. (^^)
- Cái.. cái.. gì? – nó nhìn con bạn trân trân, rồi xí dài.. - ..đó không phải là kiss, mà đó là..
- Hôn.. – nhỏ Kim Anh ngắt lời nó và chạy 1 quãng xa.. nó tức tối đuổi theo..
- … con kia.. – nó hét ầm lên.. - ..ko phải đâu, đấy là hô hấp nhân tạo.. ai mà thèm hôn tên đó chứ.. đứng lại.. (=.=’’ làm như hò đứng lại thì ng ta sẽ đứng lại ý)
- Đồ ngu.. – Kim Anh hét lại to không kém.. - .. làm gì có đứa nào chạy trốn mà đứng lại khi tên sát nhân đang lùa đằng sau chứ.. ha ha.. (chuẩn !!!)
Và thế là cảnh rượt đuổi cứ diễn ra trên phố.. khiến cho ng đi đường nghĩ rằng tụi nó bị hâm dẫm phải cái mâm.. tội nghiệp chúng nó.. cho tới khi nó về nhà..bước vào nhà, nó hơi bâng khuâng, nó chợt nghĩ về tối qua.. 1 cảm giác ấm áp tràn ngập.. trong phút chốc, nó đã nghe tiếng ng con trai ấy.. một ng con trai đã che chở cho nó.. nhưng đó là ai.. nó không biết, mà cũng không muốn nghĩ đến, nó cần thay quần áo, ăn 1 bữa no, đi ngủ và sáng mai đi học.. lên trường và chọc quê hắn.. nghĩ mà thấy vui..(=.=’’ tự hỏi có cái gì lưu trong đầu nó nổi 1 ngày không ta?).. hihi.
Còn hắn, trằn trọc cả tối nghĩ về nó, về nụ hôn mà nó trao (>”<.. hô hấp nhân tạo), hắn khẽ mỉm cười.. khiến cho tất cả ng làm trong nhà đều thấy kì lạ.. không có ai bị hắn chơi đểu là may rồi nên không ai dám thắc mắc nhiều.. (@.@, tự kỉ òi)
- Con nhóc đó thú vị lắm phải không? – 1 giọng nói trầm ấm vang lên..
- Ơ.. – hắn ngước lên.. nhìn.. ối dì của hắn đây mà.. (xin nhắc nhở, ác quỷ thực sự là đây ạ..) - …dì Liên..sa..sao dì lại ở đây..??? (???)
- Thằng nhóc này.. – dì khẽ cốc đầu hắn 1 cái.. - ..ý gì đây hả? Dì không được ở nhà này sao? (>”<)
- Ơ.. – hắn đơ vài giây nữa.. - ..ko..nhưng dì vừa nói cái gì? (???)
- Dì thấy.. – dì nhìn hắn lém lỉnh rồi nói.. - .. nhóc đó hợp với cháu đấy.. dì muốn.. đón con bé về đây.. ở chung cho vui.. (^^)
- CÁI GÌ Ạ? – hắn tròn mắt hét lớn, nhận thấy tất cả sự chú ý của ng hầu đều dành cho hắn, hắn vội thắng giọng và nhìn dì không hiểu.. - .. con bé đó.. (O.O)
- Ngay lần đầu tiên.. dì thấy nó, dì đã mến.. – dì hắn kéo hắn ra khỏi ghế và ngồi phịch xuống (đểu sợ) - …chỉ có nhỏ đó mới đủ khả năng trị cháu thay dì nhỉ? – Nhìn thấy hắn như không hiểu, dì bèn nói tiếp. - ..cháu không nhận ra sao? Con nhỏ đó và con nhỏ đâm phải cháu hôm trước là 1 đó.. (@.@ sao bà này biết hay ta?)
- Hả? – hắn há hốc miệng.. (O.O)
- Ngậm miệng lại đi cháu, xấu hình tượng lắm.. - dì hắn vẫn điềm nhiên nói tiếp, giải thích cái sự ngạc nhiên tột độ của hắn lúc này.. - ..lẽ ra dì không biết, hôm ấy, thấy cháu chọc tay quản lí, dì bực lắm.. dì định cho cháu 1 bài học thì thấy cháu đâm vào con nhỏ đó.. biết điều gì khiến dì thấy khác biệt ở con nhỏ đó không? Đó là.. nhỏ đã thẳng tay tương cháu 1 cú chết ng.. (dì gì vậy?).. khiến dì thấy hả hê lắm.. chiều đó, con bé quay lại.. đánh tay quản lí bầm dập luôn.. dì càng nhìn càng thấy nó giống dì ở 1 số điểm.. (điểm bá đạo chứ gì?).. nên dì rất thích, lại hôm nay.. mặc dù đang cãi nhau với cháu, Hải Tường vào can ngăn thì nó đã thẳng thừng mắng nhóc.. nó rất công bằng đấy.. với lại, chưa đứa nào dám ngông như vậy với 2 hotboy do chính tay ta đào tạo cả.. ha ha.. nên nó rất đặc biệt.. haizz.. lẽ ra ta cũng không nhận ra đâu.. chỉ là,.. bảo vệ công ty chỉ có duy nhất 1 đứa con gái độc nhất.. làm gì có đến tận 2 đứa chứ.. nên ta nghĩ con nhóc đó là con bé mà đã đâm vào cháu, đồng thời là đứa đã nhận học bổng của ta….
Hắn lại há hốc mồm.. gì mà hắn học với nó mà chỉ thấy toàn tính xấu của nó thôi, sao dì hắn vừa mới mở miệng ra là đã nói được bao nhiêu tính tốt của nó thế? Đó có phải dì của hắn thật không vậy?
- Nhận học bổng.. – 1 lần nữa, sốc nặng.. - .. như vậy, nếu cháu không cho cô ta suất học bổng đó thì con nhỏ đó vẫn học ở đây..? Vậy nó lấy nhiều học bổng thế mà cho từ thiện à? (O.O)
- Không.. – dì hắn nói tiếp.. - ..con nhỏ đó gồm 2 đứa bạn, 1 trong 2 cái học bổng đó dành cho bạn nó.. mà sao cháu học cùng mà không biết à? Thế tối qua có chuyện gì..?
- Hừ.. dì không nói cháu lại thấy tức… - hắn ngồi phịch xuống giường.. càu nhàu.. - …con nhỏ đó bị sao sao ấy..
- Oáp… - dì hắn ngáp dài.. – đi.. ra ngoài đi.. dì mệt rồi, ngủ đây.. bai bai..
Dì hắn lúc nào cũng vậy, cứ nói chuyện 1 lúc là lại lăn ra ngủ khì.. nhìn mà ghét, nhưng ai dám làm phiền thì.. hắn rùng mình, không dám nghĩ đến.. híc.. hắn rón rén bước ra ngoài đóng cửa phòng lại.. định về phòng mình thì.. trời ơi, phòng nó đây mà.. đi đâu nữa.. bà dì đểu kia.. có về phòng bà mà ngủ không hả? Hôm nay lại phải ngủ ngoài ghế sopha nữa hả? Đồ dì không thương cháu.. (=.=”)..
- Dì… trả phòng cho cháu!!!!!!!!!!!!!!!! (T_T).
Sáng hôm sau, nó thức dậy rất sớm, phi ra khỏi nhà, nó muốn tới trường thật nhanh, hihi.. nó muốn thấy bản mặt đáng ghét của hắn khi hắn cáu.. hô hô.. (=.=”)..
Vừa bước vào trường, bao nhiêu ánh mắt dò xét của đám con gái, ánh mắt thán phục của tụi con trai nhìn chằm chằm vào nó..
- Này, mặt tao có nhọ nồi à? - Nó quay sang hỏi Thảo Uyên. Cô nàng lắc đầu nguầy nguậy. – A! tao biết rồi, chắc tao xinh đẹp quá ý mà… hô hô.. đẹp đâu phải 1 cái tội… hihi (=.=” trình độ tự sướng của nhỏ chắc cao ngất trời quá!)
- Vâng! Nàng đẹp như tiên giáng trần, xinh như nàng công chúa, đáng yêu như con linh miêu..hồn nhiên như con điên.. nhìn xa cứ tưởng là ng lại gần mới biết đười ươi xổng chuồng.. – 1 giọng nói phải nói là không mấy dễ chịu vang lên đều đều sau lưng nó khiến nó giật mình quay lại… nhìn.. Ối mẹ ơi, nó suýt té xỉu, là hắn chứ ai, mà sao hắn đứng gần nó thế, vừa quay lại đã thấy hắn kè kè ngay đằng sau sát sàn sạt.. (0.o)
- S..sao.. cao.. vậy ta? – nó lẩm bẩm.. rồi đứng lùi ra đằng xa xa.. – này, muốn gì hả? (=.=”)
- Trình độ tự sướng của cô cao ngất nhỉ? – hắn tỉnh bơ.. – họ nhìn tôi chứ, sao cô lại nhận là nhìn cô? Tôi có xấu như cô đâu?
- Ờ ha! – nó thấy sống mũi cay cay, mặt giật giật, tự nhiên sao mà muốn đấm nhau quá, - thế mà nãy có ng khen tôi hết lời đó.. ai nhỉ? (^^)
- Ha ha.. cô mà cũng có đứa khen cơ á ? Thằng ngu nào vậy ? Nói tôi, tôi đấm cho vỡ mồm.. nhưng trước hết phải xin phép cô trước đã, fan của cô mà ha.. ha.. ha.. – hắn vừa nói, vừa ôm bụng cười, Hải Tường nãy giờ đứng bên cạnh hắn, chỉ cười tủm còn bây giờ, cậu đã phá lên cười, còn nó và Thảo Uyên thì lăn ra cười sằng sặc.. hắn ko biết mới xảy ra chuyện gì.. tròn mắt.. (ngu quá)
- Ha.. ha.. anh.. ha.. ha.. ha.. kẻ nào.. ha..ha.. ha..tôi.. ha ha.. cho …anh.. ha ha.. đấm.. nó… hô hô.. thoải..ha..mái.. ha..ha.. (=.=”.. có ngày nếm vị ruồi cho biết) - không nói được hết câu, nó lại lăn ra cười như hâm.. thành ra làm hắn bực mình quay ra nhìn thằng bạn.. cũng may, Hải Tường vừa kịp nhịn cười .. cậu mới nói.. (^^)
- Nãy ai khen cô ấy là.. đẹp như tiên giáng trần... (bụm miệng cười).. hồn nhiên (cười khúc khích).. xinh như công chúa.. (quay mặt chỗ khác).. đáng yêu (cười ha hả)... ha ha ha.. giờ cậu tính đấm vỡ mồm thằng nào?... – Hải Tường ko nhịn nổi cười, cậu cười toáng lên.. lần đầu tiên cậu thấy hắn trong tình trạng mặt đơ ra.. mồm há hốc.. nhìn rõ hai chữ ‘ngu dân’ trên mặt.. hắn đớ ng.. (giờ mới nhận ra à ?)
- Cái.. gì.. – hắn đỏ mặt, tắt luôn ko dám lên tiếng chỉ lí nhí.... - ..t.. tôi.. khen.. đểu.. đó... mà.. (^^ chữa cháy)
- Ha ..ha.. chả biết gì về điện mà đòi xài cầu chì.. ha ha.. – nó cười ha hả.. những ng khác nghe câu nói bất hủ của nó thì cũng lăn ra cười, hắn tức tối phi vào lớp.. định bụng ngủ cho hết buổi.. nay là giờ học tự chọn..
Nó vui vẻ phi lên hành lang, hihi.. vui quá mà.. ha ha.. (=.=’’) hắn bị bẽ mặt 1 phen đáng đời hắn. Bỗng nó đứng khựng lại ở trước cửa 1 căn phòng.. mang biển ‘phòng đạo cụ’.. nó khẽ đẩy cửa bước vào..
Hắn bực dọc, khi không sao bà dì đáng ghét lại bắt hắn đi tìm nó, tự nhiên lại mất giấc ngủ, hắn mà gặp nó, chắc cho nó 1 trận tả tơi quá.. tối qua đã ngủ ko được ngon rồi.. hừ.. đểu thật.. (^^)
‘Itsudemo soba ni ita, anata no sono tonari
Onnaji negaigoto dakishimete irareta
Kono te wo nobashite anata ni furetai
Hajimari no kodou wo kiite
Kitto tsunagaru rireeshon sora ni egakidasu
Motto yuuki wo atsumete
Tsuyoku tsuyoku kokoro tsunagareru you ni
Aozora no shita hibiku kane no ne
Mimi wo sumasete hajimari wa sugu soko
Kiito tsunagaru rireeshon sora ni hibikasete
Motto yuuki wo atsumete
Tsuyoku tsuyoku kokoro hanarenai you ni’
Một giọng hát trong trẻo, thanh cao được cất lên cùng tiếng piano kết hợp rất thuần thục.. khiến ng nghe như bị cuốn hút, hắn tự hỏi sao lại có 1 thanh âm như vậy trong trường mà đến giờ hắn mới biết.. hắn bước vội tới phòng đạo cụ, nơi phát ra thanh âm trong trẻo ấy, vừa mở hé cửa.. hắn bất ngờ và đơ ngay tại chỗ.. 1 thiên thần.. à ko, hắn nhìn nhầm.. là nó.. những ngón tay thon dài đang lướt nhẹ trên những phím đàn, đôi mắt mơ hồ ánh lên 1 vẻ thánh thiện ko thể tả, đôi môi nở 1 nụ cười tươi, hạnh phúc... lúc này trông nó thật bình yên.. hắn nhìn nó ko chớp, còn nó thì ko nhận ra có ng đang ngắm mình.. (O.O)
- NGUYỆT NGA.. – Kim Anh la toáng lên khi thấy cảnh tượng ấy.. cô nàng phi nhanh vào phòng đạo cụ.. lướt qua hắn..
Nó nghe tiếng Kim Anh bèn quay ra nhìn với bộ mặt ngây thơ hết sức, khiến Kim Anh phát hoảng phi vào trong chớp mắt và ... Bốp.. Kim Anh đánh vào đầu nó 1 cái rõ mạnh..(=.=’’) và quay ra nhìn Kim Anh với vẻ tội nghiệp.. Kim Anh.. định giáng cái nữa thì.. hắn đã túm tay Kim Anh lại và giật nhỏ về phía mình.. hắn chăm chú nhìn nó.. khuôn mặt vẫn lương thiện tựa như thiên thần, ánh mắt buồn nhưng ánh lên vẻ mĩ lệ, lần đầu tiên hắn quan sát kĩ 1 đứa con gái như vậy, mà ng con gái này lại là nó, bình thường hắn chỉ thấy nó trong bộ dạng ngang tàn.. nhưng đây là lần đầu ánh mắt nó thoáng buồn như vậy.. và cũng tại mọi hôm nó đeo kính giả cận nên hắn ko thấy rõ được đôi mắt to tròn long lanh của nó đẹp đến mức nào, một đôi mắt thơ ngây, màu nâu nhạt, cuốn hút đến bất ngờ..
- Anh nhìn gì mà chăm chú thế ? – nó ngước lên nhìn hắn, hắn quá cao so với nó, nên khi hắn nhìn nó thì nhận thấy rằng, hai khóe mi nó ươn ướt, đôi mắt to tròn chơm chớp... - .. mặt em có nhọ sao.. (-O_O-)
- E..em ! – hắn nhìn nó ko chớp mắt, đây là lần đầu tiên nó gọi hắn là anh 1 cách ngọt ngào như vậy.. hắn quay ra nhìn Kim Anh, nhỏ đang chắp tay lầm bầm.. ‘thôi chết rồi, sao lại ko tỉnh ?’.. hắn quay lại bắt gặp ánh mắt long lanh của nó thì ko khỏi xiêu lòng.. hắn đưa tay lên định quệt giọt nước mắt đọng trên khóe mi thì.. nó rụt cổ nhắm tịt mắt lại như sợ bị đánh, khiến hắn bật cười.. – gì chứ, ai làm gì em đâu... (^^)
Nhỏ Kim Anh ngã rầm xuống đất.. 1 lúc sau nhỏ mới định thần lại và đứng lên.. nhìn nó.. nhỏ định chạy đến đánh nó để nó bỏ cái bộ dạng đáng yêu, hiền lành đáng xấu hổ ấy đi thì.. hắn lại cản.. Lần này, 1 tay hắn vòng qua vai ôm nó còn 1 tay hắn túm tay của Kim Anh hất nhỏ ra 1 cái rõ mạnh.. (o.o)
- Thế này là sao ? – hắn dằn từng chữ.. (> :()
- Ơ.. – Kim Anh cố tình không hiểu.. - .. không.. em.. không.. (0.o)
- Sao cô lại đánh cô ấy khi cô ấy không làm gì ai? Khi cô ấy đang bình yên thế này? – hắn quát..
- Kim Anh… - nó nhìn Kim Anh với 1 ánh mắt vô tội.. - ..sao bạn cứ đánh mình.. híc..
- Tỉnh lại đi.. – Kim Anh hét lớn.. – mày có tỉnh không hay để tao đánh cho mày tỉnh.. quay lại đi Nguyệt Nga..
Bỗng 1 tiếng rít inh tai từ chiếc micro phát ra khiến 3 đứa ôm đầu, hắn nhìn ra cửa.. Thảo Uyên đã đứng đó từ lúc nào, nhỏ cầm theo micro với nụ cười tươi trên mặt, nhỏ nói:
- Cô đang đợi các cậu.. (^^, chị này đến đúng lúc này)
Bốp.. bụp.. hắn ngã lăn ra đất, lúc định thần lại thì.. nó đã đứng ở xa hắn rồi, hắn nhăn nhó.. nó vênh mặt lên nhìn hắn..
- Đáng đời, sao anh dám ôm tôi.. anh sợ tiếng loa thì cũng đừng quá khích thế chứ? Đồ điên.. (=.=”)
Nó quay ngoắt đi, hắn lại 1 lần nữa, có 1 dấu hỏi chấm to đùng.. không hiểu, cũng may, nãy hắn có ghi âm lại 1 đoạn bài nó hát.. lời hát mới, nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc trong đó.. có lẽ nó đã tự sáng tác, nhưng sao.. nó lại không cho ai biết là nó có thể hát hay thế chứ? Hay là.. hắn nắm chặt cái điện thoại trong tay và mỉm cười..
Nó bỏ đi với 1 cục hỏi chấm to tướng trên đầu, mình có làm gì không mà để hắn ôm như vậy? Nó quay sang hỏi Kim Anh.. với ánh mắt vô (số) tội.. (=.=”) - Tao bị sao à? (^^)
- Mày.. lại.. – Kim Anh ngập ngừng.. - ..chơi đàn à ? >:
. - Ờm.. – nó cúi xuống lúng túng. - ..tại tao nghĩ ko có ai, với lại, nhìn thấy cây đàn thì tao muốn chơi lắm.. híc..tao cũng muốn được hát..tao muốn được đứng trên sân khấu.. muốn..
- Vậy mày cứ đi mà hát.. – Kim Anh cáu.. - ..bọn tao ko giấu nổi cho mày nữa đâu.. khi nãy trong lớp Hải Tường đã hỏi về mày rồi.. tao ko muốn nói dối các anh ấy đâu...mày muốn giấu thì tự giấu đi.. – nhỏ quay ngoắt về lớp, mặc kệ cho nó và Thảo Uyên đứng nhìn nhỏ..
- Ơ.. – nó ngơ ngác.. - ..tự nhiên lại.. đúng là đồ bà chằn.. (=.=’’)
Nhỏ Uyên đứng giữa mà ko biết làm sao cho phải, mỗi lần 2 đứa cãi nhau thì đều quên luôn đứa thứ ba như nhỏ.. híc.. tội nghiệp..(^^)
Nó vào lớp.. cô nhìn nó với ánh mắt gian gian, kèm theo nụ cười nửa miệng.. (cô ơi, nhìn cô giống như trùm mafia ý).. Còn hắn vừa vào lớp đã nhìn thấy cái mặt đáng ghét của nó mà muốn nổ mắt luôn, sao nó lại khiến hắn lâm vào tình trạng cảm xúc cứ loạn xạ thế nhỉ ? Thật ko hiểu được con ng nó.. hắn lấy lại tinh thần..
- Có vẻ cô cũng biết hát.. – hắn nhìn nó với vẻ gian gian, nở nụ cười nửa miệng và bước vào chỗ (2 dì cháu nhà này giống nhau nhể ?)
- Hứ.. – nó nguýt dài rồi nhìn hắn với ánh mắt ‘cực kì thân thiện’.. – ko chấp với những kẻ lén lút..(>’’<)
- Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản.. – hắn quay lên..- ..ko giỏi thì đừng tự cho là mình có hiểu biết..
- C..cá..- nó tròn mắt, cá nhân nó thì thấy, nó hát hay hơn cả hắn nữa ý chứ.. hứ.. (=.=’’ lại tự sướng)..
- Học phải đi đôi với hành, hiểu chưa ? – hắn giảng giải.. – thế nhưng, cô chỉ có học mà thực hành của cô như ếch kêu dưới trời mưa ý (thích giọng chị ý lắm mà giả bộ)..
- Hứ.. – nó hậm hực.. - .. Học đi đôi với hành, hành đi đôi với tỏi.. tôi ghét tỏi.. (0.O mắt nổ mắt dẹt..sao nó lắm lí sự thế ko biết?)
- Hơ.. – hắn cười trừ vì sự cứng đầu của nó.. - .. đầu có sọ..sọ có não.. vậy mà.. chẹp .. chẹp.. não lại không có nếp nhăn mới phí.. haizz…
Ặc.. hắn nói não nó không có nếp nhăn á? Hừ tức thật.. nó muốn băm vằm hắn luôn quá..
- Thế anh có nếp nhăn không?- nó hỏi.. (^^)
- Đương nhiên là có.. – hắn vênh mặt tự đắc.. – nhiều nữa cơ..hô.. hô (=.=” trình tự sướng không kém)
- Ôi.. – nó thốt lên.. – vậy à? Nhiều hơn con heo không? Không có nếp nhăn tức là đang còn trẻ, còn nhiều nếp nhăn là đã già.. haizz… xếp anh vào dạng yêu quái biến hình được rồi đấy.. hô hô..(O.O)
- Tôi đang nói não chứ tôi nói gì về tuổi tác đâu? – hắn vênh váo..
- Nhưng tôi hỏi về tuổi tác chứ có nói gì về não đâu? – nó nhìn hắn với bộ mặt nai vàng ngơ ngác.. (^^) – tôi hỏi anh có nếp nhăn không chứ có hỏi não anh có nếp nhăn không đâu? (=.=” giỏi)
- Cô.. – hắn quay xuống, mặt xám ngắt nhìn nó.. rồi lại dịu lại.. - ..à.. ng dốt thường hay lí luận thiển cận vậy ý mà..hơ hơ hơ..(--_--)
Hắn quay lên đắc ý.. bỗng nó đập bàn cái rầm.. cúi gầm mặt, cái mặt hầm hầm như đâm phải gai làm cả lớp nhìn rõ luôn 1 màu đen điển hình của sự u ám đang bao quanh nó thật đáng sợ.. trán nó còn hằn lên chữ ‘sát nhân’.. nó rít lên..
- EM... THƯA.. CÔ.. – cô nhìn nó tròn mắt..lắp bắp.. vì giật mình.. (@.@)
- E..em.. b..bị.. đ..đau.. bụ...bụn..bụng..à ? (^^)
- EM.. MUỐN.. RA.. KHỎI..CHỖ.. – vẫn cái giọng ấy mà sao hắn đánh hơi đâu đây 1 mùi nguy hiểm cận kề.. (giống chó nhỉ?), hắn nhìn cô giáo lắc đầu, còn cô nhìn nó xong quay ra nhìn hắn và gật đầu cái rụp.. ôi thôi, dì ơi là dì.. dì hại cháu chết rồi.. hắn khẽ chắp tay lạy trời.. (^^)
Nó bước ra khỏi chỗ và nhìn hắn, với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn, nó từ từ tiến về phía hắn.. hai cánh tay xoay xoay.. (0.0)..
- Cô..ơi.. – hắn nhìn cô với ánh mắt cầu cứu.. - ..sắp có án mạng.. nhanh cô cứu em..cô ơi.. cô.. nhỏ này là kẻ bạo lực.. (@.@)
- Bạo..lực hả? – nó xắn ống ay áo.. (^^)
- E.. hèm.. này em kia! – Cô nhìn nó với vẻ mặt nghiêm nghị, nó quay lên nhìn cô, hắn thì thở phào.. may là có cô không thì.. bỗng cô nở nụ cười tươi roi rói, lấp lánh ánh vàng và hết sức thiên thần.. - ..nhẹ tay thôi, và đừng đánh vào mặt nhé! (^^)
Hắn té cái rầm, còn nó thì tiếp tục công việc sát thủ của mình, nó cầm thước gỗ tiến về hắn từ từ, nó muốn đánh thì đánh luôn đi hắn còn đỡ.. chứ khủng bố tinh thần hắn thế này thì bố thằng nào chịu được..(tài năng là đây!)
- Này.. – nó nhìn hắn cười, cả lớp nuốt nước bọt cái ực nhìn theo nó.. một số đứa nhìn nó với con mắt khinh bỉ và căm ghét.. nó thì không để ý gì hết.. (=.=”)
- Ơ.. gì.. –hắn nhìn nó cảnh giác.. – này.. không được đánh ng nhé! Không được hành hung ng khác nhé! (T_T)
- Không có cảnh tội phạm bảo gì là cảnh sát nghe theo nhá! – nó quát lên..(=.=”)
- Làm gì có kiểu ví von như cô.. – hắn nhìn nó, con mắt cảnh giác..(T_T)
- Vậy giờ.. – nó gõ gõ cái thước lên vai.. (giống du côn) - .. tôi cho anh 2 lựa chọn.. (???)
- Chọn gì? – hắn đang lấy dần sự tự tin..(T_T)
- Chết trong quằn quại… - nó nhìn hắn cười gian (o.o)
- Còn.. –hắn nuốt nước bọt cái ực.. (T_T)
- …hay chết trong đau đớn.. – nó nói tiếp.. (O.O)
- Thế thì có khác gì nhau đâu chứ..? –hắn bực mình, những lúc thế này mới để ý, Hải Tường biến đi đâu rồi không biết, hắn cầu cứu ai đây? Bỗng, hắn sực nhớ.. bèn hét lên..- Bà cô không ai lấy kia .. không bênh cháu à?
- BÀ CÔ?????????????????????
Viu.. bụp.. rầm… 1 cuốn sách nhạc bay vèo và đáp gọn lỏn hết sức “nhẹ nhàng” lên giữa trán của thằng cháu iu wí. Hắn lăn ra xỉu ngay tại chỗ.. cả lớp và cả nó rùng mình nhìn ng vừa cho đáp cuốn sách vào giữa mặt hắn một cú cực kì ngoạn mục .. còn ai có thể có tài ném đồ chuẩn vậy chứ? Bà cô chứ ai? Cô giáo đang trong bộ dạng thật khủng khiếp, hai tay áo xắn lên, đầu nổ lửa phừng phừng, 2 mắt tóe ra…… tia laze.. bỗng cô thay đổi 180 độ, khí lạnh tỏa ra với ánh mắt sắc đến chết ng.. nhìn đám học sinh tò mò..
- Sao? Còn đứa nào muốn ý kiến ý cò gì nữa? (T_T, tụi em sợ rồi)
Cả lớp quay đi chỗ khác.. và đương nhiên đứa nào cũng lo cho hotboy của tụi nó rồi, nhưng ng làm hotboy ngất là dì của hắn mà.. ai dám làm gì, và thế là mọi ánh mắt nảy lửa tỏa ra chằm chằm vào nó.. nó mặt tỉnh bơ, quay về chỗ,… đang định đặt mông xuống thì..
- Kiều Nguyệt Nga? – nó đứng phắt dậy “Dạ”, cô nói với giọng ngọt hết mức.. - ..em đưa Minh Tuấn xuống phòng y tế hộ cô nha! (^^)
- Ơ.. – nó ngơ ngác.. - ..sao lại là em (T_T)
- LÀ EM KHÔNG ĐƯỢC SAO? – cô thay đổi thái độ, nhìn nó với ánh mắt lạnh sắc như có thể cắt từng miếng thịt của nó vậy? (>”<)
- V..â..ng… - nó lắp bắp (T_T híc, sợ quá)
- Thế mới ngoan chứ? – cô cười tươi, và nói rất nhẹ nhàng.. (mẹ ơi, bà này thay đổi thái độ nhanh thật..)
Hức,.. tội nghiệp nó quá.. nó đã đánh hắn được cái nào đâu mà sao nó phải vác cái tên trời đánh này xuống phòng y tế chứ? Hắn nặng hơn nó bao nhiêu, muốn xuống sao hắn không tự đi mà xuống.. hay là.. nhốt hắn dưới gầm cầu thang, cho hắn bị muỗi đốt chết lun.. không, thế không được.. hay nhốt hắn trong nhà kho.. cho hắn bị bỏ đói chết lun? À hay là cho hắn vào 1 chuồng đầy thú dữ nhỉ ? Cách nào cũng được, cũng hay hết á ! hô hô (lại tự sướng, mà đầu nó nghĩ nhiều thứ kì lạ thật)Chương 6
Hắn từ từ mở mắt, híc.. cuốn sách bay vào đầu mà cứ như cả quá núi ném vào mặt ý vậy.. ơ.. ai đang ngồi cạnh hắn thế kia.. nhỏ nào mà cận thế? (=.=” nó chứ ai, bị sách bay vào đầu mất trí lun òi).. à.. thì ra là nó.. mà sao nó lại ngồi trong phòng hắn gà gật? Hắn giơ tay đẩy cái tay nó cái bụp, tay nó đang chống cằm và.. cái mặt nó hạ cánh xuống ghế cái rầm.. (anh này chán sống rồi!)
- Cái gì vậy hả? – nó hét lên.. (>”<)
- Ai cho cô ở phòng tôi.. – hắn giải thích.. (0.o)
- Ơ.. à.. thế à.. – nó lơ mơ.. – oáp.. tui nhầm… (._.)- nó đi ra đến ngoài cửa vừa cầm vào đến nắm cửa bỗng nó quay phắt lại.. tang cho hắn 1 cái vào đầu.. – anh bị khùng à? Tôi đưa anh xuống phòng y tế chứ? Phòng anh đâu mà phòng anh, có nài nỉ tui cũng không thèm vào nhá.. đồ khùng.. (@.@ giờ mới nhận ra)
- Hả? – hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, ờ… phòng này không phải phòng hắn thật.. hề.. hề.. giờ mới để ý. Hắn gãi đầu gãi tai, cười chữa cháy.. hihi.. - ..nhưng cô ngồi đây là làm ô nhiễm không khí bệnh nhân đấy… tự nhiên thấy khó thở quá.. phù phù… (=.=”)
- Ca..cái… - nó tròn mắt, hắn không phát biểu liều không được hay sao ý, tên này muốn chết thật rồi, hừ, đã thế nó cho hắn ngủm củ tỏi luôn.. – tên kia, tôi cho anh biết, bây giờ đây, tôi sẽ cho anh bốc hơi luôn, anh sống làm gì cho đỡ chật đất.. để bầu không khí cho ng khác hít thở… ai cho anh thở hả? (=.=” lại giở thói du côn òi..)
Cạch.. cánh cửa mở ra, nó đang xắn tay áo thì.. cô giáo bước vào.. nhìn tụi nó..
- A.. – cô giáo nhìn hắn và nó.. - .. hai đứa có vẻ thân nhỉ? Sao? Đỡ hơn chưa? (^^)
- Hả? – hắn nhíu mày.. - .. bộ dì bị đui hả? thế này thân cái mốc khỉ gì? (bá đạo thế không biết?) Với lại dì cứ thử bị cả cái cuốn sách đó tương vào đầu xem thì không xuống làm quen với cô y tá mới lạ đấy… (>”<)
- Cái gì? – dì nhìn hắn - ..dám nói ta bị đui hả? Mà đừng gọi ta như thế khi đang ở trường chứ?
- Thì không phải chúng ta là dì cháu sao? – hắn phân bua, nó đứng tròn mắt nhìn.. (0.o)
- Ừ thì là dì cháu.. – dì hắn khoanh tay, nhìn hắn.. -.. nhưng đã lên trường thì phải gọi ta bằng cô giáo.. Đứa cháu ngốc nghếch kia ạ…! (>”<)
- Đó.. ha.. ha.. – hắn cười lớn.. – thì dì cũng gọi cháu là cháu đó thôi, chọc dì tức là hay nhất..hô.. hô.. (=.=”.. chọc vô tổ kiến lửa òi..)
- Thằng nhóc này.. – cô giáo rút từ trong túi ra 1 cái bút chì và tiện tay phi thẳng vào giữa trán hắn, nhưng cũng may, hắn đã biết trước bèn ngửa ng ra đằng sau để cho cái bút bay qua.. và tránh được cái bút.. cái bút cắm phập vào tường.. (sát thủ)..
- Cháu thấy… - …RẦM.. do ngửa ng ra đằng sau khi đang ngồi trên mép giường nên hắn ngả ng luôn xuống cái sàn nhà yêu quý.. híc.. còn gì là ng nữa chứ? - …tránh..vỏ dưa.. gặp vỏ.. mìn (=.=”)..
- Ha.. ha.. – cô giáo cười lớn.. – trình độ của cháu còn kém xa xa.. ha ha..mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa chứ? Bao nhiêu năm mà vốn từ của cháu vẫn nghèo nàn và lạc hậu thế à?.. hô..hô– rồi lúc này, bà cô mới quay sang nhìn nó, ngạc nhiên phán 1 câu xanh rờn.. – ô, cháu ở đây à? (O.O)
- Ơ.. – hắn ngó ra sau tấm rèm..ờ nhìn thấy nó thật.. – cô ở đây à ? (0.0)
Nó – hóa tượng luôn, đơ miệng, ko nói được câu nào..nó là ko khí chắc ? Hai dì cháu này thật là.. sau 1 phút tưởng niệm, tâm hồn nó đã quay trở về với thể xác.. nó nhăn mặt cười méo mó..
- X..xi..xi..xin...l.. lô..lô...lỗ..lỗi.. – (T_T)sao mọi chuyện lại thế này, nó là ng thừa ư ? Mặt nó muốn kiếm cái hố mà chui vô quá..- .. ơ, thế hai ng là dì cháu hả ?... (O.O)
- Bộ em ko biết sao ? – vẫn cái vẻ mặt vô tội của bà cô nói với nó.. (^^)
- Ko.. – nó lắc đầu - ..tại em thấy, 1 ng xinh đẹp, tài giỏi, ng lớn như cô mà sao lại có thể làm dì của 1 kẻ vừa thộn vừa hâm, vừa đần, vừa chập, lại còn thiểu năng như hắn cơ chứ ?
- Cái.. – hắn cứng họng, nhưng cũng tốt thôi, chưa bao giờ có ai khen dì của hắn mà khiến dì hắn vui cả, ko khéo, khen dì của hắn lại thành tự đào mồ chôn mình cho xong, dì hắn ko ưa nịnh hót, cứ thử xem, rồi nó sẽ bị ăn đập.. ha ha.. ..(=.=’’ tính toán gớm nhỉ ? )..thế nhưng..
- Úi.. em nói hơi quá..hihi.. – khác xa với dự tính, bà dì của hắn sao tự nhiên nhìn tươi dễ sợ.. làm hắn ngạc nhiên tột độ.. mồm há hốc.. - ..thằng cháu của cô nó còn nhiều tật xấu lắm.. từ từ rồi cô kể... cô cũng biết mình giỏi giang mà..(=.=’’ tự sướng y chang thằng cháu) – hắn thấy đầu quay quay.. sao bay xung quanh đầu.... rồi, 1 lúc sau lấy lại bình tĩnh..
- Thế mà giờ có ai thèm lấy đâu, giỏi vậy đấy – hắn nhún vai.. - ..cháu của dì thì khi nhìn vào tấm gương sáng, rọi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn......nhưng vẫn đẹp trai, phong độ.. ko kém ai đâu.. (=.=’’ trình độ tự sướng đỉnh thật)...
- KHÔNG AI THÈM LẤY ? –bà dì nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh, nó cũng đứng thụt lùi về sau.. hắn nhìn thấy thế bèn phân bua chữa cháy.. (>’’<)
- À.. tại dì giỏi dang quá.. nên ko ai xứng với dì... hơ..hơ..hơ.. (T_T)
- VẬY HẢ ? – dì hắn từ 3000 độ C x
« 1 »
Đọc tiếp: Thiên Thần Sa Ngã - Phần 3
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :3496
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh