Chương 9
Bỗng, Thảo Uyên ôm ghì lấy nó.. ôm rất chặt, nhỏ ứa nước mắt.. khóc ko ra hơi... ánh mắt cầu xin, hắn khựng lại.. khó hiểu kiêm phần hơi tức giận..
- Nguyệt Nga, tỉnh lại đi.. cậu đừng như thế.. híc.. đấy là ng tốt.. ko phải ng xấu.. cậu dừng lại đi.. xin cậu.. – Nhỏ Uyên quay ra làm hắn giật mình.. - ..anh chạy mau đi.. giờ không phải lúc đấu đâu.. xin anh, đừng nghĩ Nguyệt Nga là ng xấu, xin anh đừng nghĩ cậu ấy xấu xa như vậy.. cậu ấy.. là 1… THIÊN THẦN…
Thảo Uyên hét to lên, khiến hắn ngạc nhiên tột độ.. nó là thiên thần ư? Thiên thần mà giết ng không nương tay như nó ư? Nó còn muốn giết hắn nữa.. hắn bất giác nhớ đến ánh mắt đượm buồn của nó khi nó hát.. phải chăng.. nó cũng đã rất buồn khi nghĩ nó là con ng như thế này ư? Nhưng dẫu sao, hắn cũng cần phải cảnh giác, đối thủ là nó mà.. chạy ư? 1 thằng đàn ông như hắn khi đối mặt với 1 đứa con gái mà cũng phải chạy ư? Hắn nhìn nó trân trân.. dù sao, hắn cũng là ác quỷ mà..
- Ng tốt.. – nó nhìn xuống Thảo Uyên..bằng ánh mắt khinh bỉ.. - ..ng tốt mà lại nói ta là kẻ xấu ư ? ..hờ..hờ.. buông ra... ta là kẻ xấu.. ta sẽ giết ng tốt.. ha..ha.. – nó giật mạnh tay ra và đẩy Thảo Uyên ngã xuống.. rồi từ từ tiến về phía hắn..
- Nguyệt Nga... –hắn lo lắng hét to hơn..- …cô.. tỉnh lại đi… nếu cô còn ở đâu đó trong trái tim kia, thì hãy về đi.. – hắn nhỏ giọng..- vì.. chúng ta cùng.. trang trí lại phòng cô..tôi muốn.. tôi muốn.. THẤY GƯƠNG MẶT ĐÁNG GHÉT CỦA CÔ….
‘Nếu.. cô sợ, tôi sẽ bảo vệ cô’.. tiếng nói ai đó.. lại vang lên trong đầu nó.. khiến nó khẽ đau đầu,.. nó ôm đầu, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn.. rực đỏ.. ánh nhìn đáng sợ.. như muốn ăn thịt hắn, hắn từ từ tiến lại..
- Ngươi… ư.. ta sẽ giế... đừng lại.. gần ta... đừng chạm bàn tay nhơ bẩn của ngươi và... – nó thấy đầu nó rất đau.. ánh đèn đường mập mờ.. ánh mắt nó cũng mờ dần.. trước mắt nó là hắn nhưng ko rõ lắm, cứ chập chờn chập chờn như đang trêu ngươi nó..nó ngước nhìn bàn tay đầy máu.. rồi nó ngước nhìn hắn.. khẽ cất tiếng yếu ớt..– Tên biến thái.. – nó khuỵu dần rồi lăn xuống đất. - ..sao anh lại ở đây…
Nó ngất… Thảo Uyên khẽ trút tiếng thở dài.. chưa bao giờ nhỏ thấy nó nguy hiểm và đáng sợ đến vậy.. cũng chưa bao giờ nó mất tự chủ đến vậy.. và càng chưa bao giờ nhỏ thấy nó tha cho ai, bất cứ mục tiêu nào.. mà nó muốn giết.. Nhưng nó cũng chỉ giết có.. 3 con chuột, 6 con chó dám cắn Uyên.. và con mèo đen trong ngõ tối hù nó 1 trận.. chứ nó chưa từng giết ng.. nhưng ngần nấy chiến tích.. nó nghĩ mà cũng thấy khiếp chứ đừng nói gì ng khác.. nhưng nếu như điều kiện cho phép thì nó sẵn sàng giết người mà không nương tay… có thể lắm..
Hắn đến lay lay nó dậy, đúng hơn là lấy chân khều khều, làm Thảo Uyên ngạc nhiên hết sức.. Thảo Uyên tròn mắt khi hắn bế nó lên.. rồi đưa nó lên mô tô.. hắn cố gắng để đỡ không cho nó rơi..
- Ơ.. – Thảo Uyên bẽn lẽn tiến lại gần.. - ..có 1 vài điều mong anh lưu ý hơn với nó.. đó là, khi nó tỉnh lại.. xin anh đừng nhắc đến những chuyện này.. xin anh.. đừng buộc tội nó..xin anh.. cứ coi nó như bình thường và nếu anh không muốn nó như thường ngày thì đừng chơi khăm nó, đừng mắng nó và đừng khiến nó tức.. nó sẽ quên mau thôi, cứ coi như khi nãy…
- Ủa.. – hắn quay lại với bộ mặt lạnh lùng, tỉnh bơ.. - ..khi nãy có chuyện gì sao? Tôi không biết… tốt hơn, cô nên cẩn thận 1 chút thì hơn… với lại.. con nhỏ này có chuyện gì sao?...
- Ơ.. – Thảo Uyên khẽ nhìn hắn rồi mỉm cười.. Thảo Uyên bắt đầu xao động.. nhỏ thầm nhủ hắn quả là ng con trai tốt.. ít ra thì hắn cũng chấp nhận nó.. hắn đi rồi.. Thảo Uyên mới sực nhớ vội hét lên.. – VÀ ĐỪNG BAO GIỜ… gọi nó là yếu đuối.. – nhưng hắn đã kịp nghe đâu, hắn đã đi khuất rồi..
Hắn phi xe như bay về.. bế nó vào trong nhà.. hắn khẽ thở dài.. nhìn nó ngao ngán.. hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện, hắn muốn tự tử luôn đi cho rồi.. nản quá..
- Híc..- nó cựa quậy.. rồi từ từ mở mắt... hắn đang định bảo nó thay đồ đi tắm thì.. bắt gặp cái ánh mắt long lanh của nó khiến hắn tí ngã... quả thực trông nó rất giống thiên thần.. nó chớp mắt và nhìn hắn..- ...em.. về nhà từ lúc nào vậy ? Sao em nằm trên giường của anh ?.. híc.. em ko có ý định chiếm giường của anh...
- E..e..em ? – hắn ngơ ngác há hốc mồm.. (sao anh này hay có kiểu há hốc mồm thế nhỉ, ruồi bay vào có ngày).. rồi chợt nhớ đến lúc nó hát xong, cũng thái độ dịu dàng ấy.. cũng sự đáng yêu ấy mà làm tim hắn xao xuyến.. hắn chợt mỉm cười.. - ..ừ.. em bị say nắng.. ngất đi nên anh đưa em về.. hi hi (gian thế!)
- Vậy.. à.. – mặt nó xụ ra.. mắt buồn rười rượi.. - ..em mang lại ghánh nặng cho anh ư? (ôi,.. thích lúc bình thường hơn..lúc này sao mà sến thế?)
- K..ko.. – hắn gãi đầu gãi tai.. – hihi..em đừng lo..chăm sóc những cô gái ‘yếu đuối’ như em là…. (xác định, ai mượn không nghe hết lời cảnh báo cơ?)
1 ngọn lửa cao ngút nhà bốc lên phừng phừng.. ánh mắt sắc lên.. nhìn hắn không chớp.. hắn giật lùi ra sau.. nhìn nó cười trừ.. sao mà hắn thấy nóng thế..
- Anh nói gì… sai sao? (=.=’’)
- Tất cả.. – nó giơ chân lên.. - ..đều sai hết… - …và sút…
1 lần nữa.. nó lại cho hắn đo ván, híc.. nó là con gái.. nó là con gái.. hắn phải nhớ nhưng sao mà hắn nghi ngờ chuyện này quá.. híc.. nó bá đạo y như du côn vậy..
- Anh á.. – nó phủi phủi tay.. - ...mơ sao mà bảo tôi gọi anh là anh ? Anh nghĩ gì vậy ?
- Thì.. – hắn đứng dậy nhăn nhó mặt mày... - ..cô kém tôi 1 tuổi còn gì ? Híc, sao ko gọi tôi là anh đi.. híc.. đồ... (ko dám nói nốt đâu mà)
- Gì.. ? – nó trừng mắt, hắn tịt luôn.. nó cười.. - ..thế mới ngoan... (sau này, khả năng cao là sau này sợ vợ.. =.=’’)
Sau khi ăn cơm, hắn nấu, hắn rửa bát, và hắn dọn bếp.. còn nó.. xem phim hoạt hình, phim ma rồi đọc truyện.. (=.=’’ giống cái gia đình thế ta?).. hắn mệt nhoài ra ngồi phòng khách cầm theo mấy cuốn tập..
- Cô.. ko làm gì hết à ? (=.=’’ dạ, nó có làm đấy chứ.. ăn và chơi nè..)
- Anh biết hết rồi đâu cần tôi dạy nữa phải ko ? – nó tỉnh bơ, mắt vẫn nhìn vào cuốn truyện..
- Cô... – hắn cau có rồi cũng dịu đi vì hắn đang mệt, ko buồn cãi nhau với nó đâu.. hắn giở 1 cuốn tập ra.. - Dù đã muộn, nhưng.. bắt đầu học thôi.. cả ngày nay chơi rồi..
- Mai nha.. nay tôi mệt quá.. – nó giả bộ mệt mỏi.. đứng dậy.. khi bước đến cầu thang thì nó nháy mắt với hắn.. - ..ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, học bình thường, yêu đương là chính.. hihi.. chuồn lẹ.. (=.=’’ con này chỉ có vậy !)
- Cô. – biết mình bị mắc lừa, hắn đứng phắt dậy đuổi theo nó, nhưng nó vốn chạy nhanh, đã chạy lên đến phòng và đóng sầm cửa lại.. hihi.. hắn đập cửa rầm rầm, cáu tiết.. vì.. đây là phòng hắn mà.. ,muốn ngủ thì nó đi mà kiếm phòng khác chứ.. hắn quát ầm lên..
- Trả phòng cho tôi, mau mau,.. có trả phòng cho tôi ko thì bảo ? Cô có muốn chết ko.. ra đây ngay.. phòng tôi.. sao cô ko ra ngủ ghế salong đi... heo đất..
- A.. – nó thả rơi tự do trên giường.. - ..ko nghe thấy gì hết á.. a.. a.. ô.. ô.. la..la.. (con này khéo bị khùng)
- Cô... - ..hắn tức lòi mắt.. - ...tôi sẽ đập cửa vào đó.. đếm nhá.. 1.. 2..
- Alo.. - ..hắn tò mò ghé sát tai vào cửa nghe xem nó đang gọi cho ai.. và đang nói chuyện với ai.. - ..dì à..
Hắn cuống lên, thôi, nếu nó mà méc dì hắn thì hắn chỉ còn nước độn thổ.. híc.. hắn vội gõ nhẹ cái cửa.. và luống cuống..
- Thôi.. thôi.. cô cứ ngủ đi, cô là phận nữ nên ngủ phòng tôi cũng được.. híc.. tôi ngủ ghế.. cô cứ thoải mái và tự nhiên đi nha..
Hắn đi xuống cầu thang và chợt đứng khựng lại, phòng hắn làm gì có cái điện thoại nào ??? trời ơi, mắc mưu của con nhỏ đó rồi, được, hãy đợi đấy.. híc nó sẽ biết mặt bàn tay hắn (=.=’’).. thật là... (ngu dễ sợ lun)..
Hắn xuống dưới nhà và ngủ thật ngon lành.. (=.=’’ ngủ nhanh thế ?)
1h 15 phút...Hí hoáy.. hí hoáy.. hí hoáy.. (gì vậy ta..).. hihi.. thế là hắn biết tay nó, hứ.. dù sao nó cũng ngủ rồi.. giờ thì hắn cứ ngủ ngon vào.. nó lấy cái bút lông dùng để vẽ, vẽ lên mặt hắn đủ thứ.. 1 cái sẹo dài.... lông mày vẽ đậm lên tí.. 3, 4 cái nốt ruồi vào.. tô môi hắn cũng đen... luôn, cho hắn biết động vào nó là ko xong đâu... nhưng kể ra lần trong buổi tối thế này chắc cũng hơi khó khăn nhỉ.. mà thôi, kệ.. mặt hắn chứ có phải mặt nó đâu mà lo.. hihi.. (=.=’’).. Sau 1 lúc, nó đã hoàn thành tác phẩm nghệ thuật có 1 ko hai rồi, thôi, lên ngủ phát.. hihi.. (lại ngủ)..
2h 45 phút.. hí hoáy, hí hoáy, hí hoáy... (lại gì nữa.. bộ ko biết ngủ là gì hay sao ý)..ha..ha.. tối qua bảo nó học, nó ko học, bây giờ đồng hồ báo thức này sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ.. hô hô (=.=’’ 2 anh chị này lắm trò thật).. ko phải 1 cái đồng hồ mà có tới tận.. 18 cái lận.. toàn là đồng hồ xịn cả.. chênh nhau 1 phút và được gắn khắp phòng.. và mỗi cái đồng hồ đều có loại loa đặc biệt, vang cả phòng luôn.. cứ 1 phút là sẽ có 1 cái kêu.. hô hô.. xem cô ngủ kiểu gì.. ha..ha.. đã thế đồng hồ còn đủ thể loại nữa chứ.. hihi.. đồng hồ kêu như ma có.. kêu như ếch có.. gầm như hổ có.. vân vân.. nhiều vô số.. phen này thì nó ko dậy là ko được rồi... (=.=’’ kiếm đâu lắm đồng hồ cổ quái dễ sợ..)..
4h sáng..
- Ha..ha.. ha.. ha... – tiếng 1 ng cười vang.. - .. Hero.. cậu… ha..ha..ha..
- Gì.. – hắn mắt nhắm mắt mở nhìn ng đang cười, là Hải Tường.. cậu ta đến sớm nhỉ.. mà cũng đúng, Hải Tường toàn đến gọi hắn dậy thật sớm khi dì hắn ko có nhà.. ôi, cuộc đời.. sao mà cậu ta cười như muốn vào viện thế kia.. đang ngái ngủ, mà gặp phải ng chớt chớt nhả nhả là hắn bực lắm đấy nha.. hắn càu nhàu .. - ..cười nữa tôi cho cậu vào viện mà chăm sóc răng hàm mặt đấy nhá..(óe – kinh lun)
Tách.. tách.. tách.. tiếp theo đó là hàng loạt tiếng của cái điện thoại đang chụp ảnh hết công suất cái mặt của hắn.. chụp xong, Hải Tường lại lăn ra cười tiếp, hắn vội chộp lấy cái điện thoại và nhìn vào mấy bức ảnh.. trời ơi.. gì thế này.. dung nhan của hắn.. hắn.. đây sao? Không tin vào mắt mình, hắn vội phi vào nhà tắm và nhìn mình trong gương.. không tin được.. đúng là hắn.. hắn cọ cọ, kì kì.. mãi.. mới chịu hết, thấy vậy Hải Tường còn cười to hơn.. hừ chắc chắn đây là tác phẩm có 1 không hai của nó rồi,.. bực thật..nó sẽ biết tay hắn ngay thôi mà…
- Ha..ha.ha.. – hắn liền tống luôn cái khăn mặt vào mồm Hải Tường khiến cậu im ngay lập tức, mặt nhăn nhó nhìn hắn bước rầm rầm lên cái cầu thang (ôi, tội thân cái cầu thang).. - ..cậu.. hi..ko ngủ.. hihi trong phòng à… hí.. hay ngủ ngoài ghế..hi..quen hơi rồi..híc..hi..hi.. (cười ít thôi, vỡ mồm có ngày..=.=’’)
- Cậu tự im hay để tôi cho 1 cái im luôn đến cuối đời… - hắn quay ra gắt, và định vặn cửa.. phòng hắn nhưng hắn mới chợt nhớ ra.. hắn đã đặt bẫy rồi mà.. làm rồi mà không được xem thành quả thì phí lắm lại mất công nữa..hi.. nên hắn bớt giận đi 1 chút..hắn quay ra, mỉm cười làm Hải Tường cũng thấy khó hiểu.. - ..đi xuống nhà.. xem ti vi.. nay được nghỉ mà..hihi.. (gian quá)..
“Ta là ma.. 1 con ma.. xinh đẹp.. hú..hú..hú..’’.. nó với tay cầm chiếc đồng hồ ko ngại ngần phi ra ngoài cửa sổ.. cái đồng hồ bay ra ngoài cửa mà vẫn cứ hú hú.. rồi đáp ngay giữa sân, trước cửa nhà,.. hắn nhìn ra ngoài..phì cười khi thấy chiếc đồng hồ bị ném xuống sân nhà nát vụn.. Hải Tường thì khó hiểu.. mặt cứ ngơ ra..
- Trò hay mới bắt đầu rồi.. hihi.. – hắn cười.. nụ cười đắc thắng (=.=’’)
- Có ai đang trên phòng cậu sao ?- Hải Tường thắc mắc.. - mà cậu đặt báo thức à ? giờ là 5 giờ nè.. chắc là cô gái nào chứ gì ? Cậu cũng lớn rồi mà nhỉ ?... (anh ngây thơ quá..)
- Sao chổi ! – hắn nhâm nhi li cà phê và cười đắc thắng.. - ..a..mấy nay cậu đi đâu.. tôi ko thấy cái mặt thúi của cậu lò ra gì cả.. chán gần chết..
- Nhà có việc tí.. hihi.. – Hải Tường cười trừ.. (anh này có gì đó giấu đây)
1.. phút sau.. ‘Ọt..ọt..ọt..’ hắn cười to hơn.. còn nó thì..cái quái gì ko biết, híc kêu nãy giờ, mới có 5 giờ sáng thôi.. thế là...BỤP.. nó đã xử đẹp 1 em đồng hồ theo cách cũ.. hắn lại cười to hơn.. Nó nhận thấy có cái gì ko đúng.. nó có bao giờ đặt đồng hồ đâu chứ ? Sao lại có lắm đồng hồ thế ? Nó mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.. nhưng rồi lại nằm xuống, chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì.. ‘RENG.. RENG..RENG..’ nó muốn điiếc cả lỗ tai luôn.. nó dậy nhìn nhìn mãi.. thì mới nhìn ra.. cái đồng hồ ngay dưới gối.. nó cáu tiết cầm cái đồng hồ quẳng luôn xuống giường.. rồi lại nằm xuống.. quyết định ko chịu thua mấy cái đồng hồ chết tiệt..1.giây..2 giây..3 giây.. Toàn bộ đồng hồ đều được nối với loa ở trong phòng phát ra tín hiệu cùng lúc.. nó bật dậy như lò so đi tìm từng cái từng cái.. cái nọ nối với cái kia.. nên ko khó tìm nhưng đến cái cuối cùng thì.. được nối với giàn loa nhà hắn.. va đang phát huy hết công suất.. trò này chỉ có hắn bày ra chứ ai vào đây nữa.. hừ.. được lắm.. nó cau có.. tỉnh ngủ rồi.. ko nhân nhượng nữa.. nó còn thấy tờ giấy ghi chữ.. ‘những kẻ ngốc thường thù dai.. hô hô.. cô có giỏi thì xuống tỉ thí với tôi.. ha..ha.’ lại còn kèm theo hình mặt ng lè lưỡi nữa chứ.. hừ, rõ ràng là hắn muốn chọc nó tức chết mà... được lắm.. hắn giỏi đấy.. đồ khùng.. dám chọc tiết nó.. nó thề nếu pháp luật mà cho phép giết ng ko bị vào tù thì hắn sẽ là ng mà nó giết đầu tiên đấy... (thế ng ta mới cần đến pháp luật..=.=’’)
- HOÀNG TRÌNH MINH TUẤN ? – sau tiếng hét chói tai là tiếng ... thình thịch bước chân cầu thang.. nó phi như bay xuống nhà.. với bộ dạng... đầu tóc bù xù.. áo quần xộc xệch.. Hải Tường nhìn nó ko chớp.. hắn thì cứ cười.. như ko có mặt ai trên đời.. nó cáu tiết.. – đồ khùng.. đồ thần kinh.. anh biết bây giờ là mấy giờ ko hả ? Anh có muốn tôi cho anh xuống cống mà cười ko hả ?..........
- Ơ.. – hắn nhìn vào tay… không có đeo đồng hồ rồi trả lời nó.. – biết.. bằng giờ hôm qua.. ha..ha..ha.. (=.=’’ nói vậy mà cũng nói)
- Anh… - nó bực đến đỏ cả mặt.. điên cả tiết..
- Ơ.. – Hải Tường ngơ ra… không hiểu gì.. - ..sao..cô lại ở đây..???
- Bộ anh muốn tôi.. – nó khựng lại, giờ nó mới nhận ra sự xuất hiện của Hải Tường, (=.=’’ ngố quá…)híc.. nó vội quay ra vớ đại cái lược rồi chải chải.. xong xuôi, nó quay lại.. rồi.. phán tiếp.. - ..2 anh giỏi lắm.. dám trêu chọc tôi.. được… (1 anh thui mà vơ đũa cả nắm thế?)
- Tôi.. – Hải Tường lấy tay chỉ vào mình.. - …là tôi sao? Ơ…
- Đúng.. – nó quay sang chỉ vào hắn.. - ..anh sẽ biết tay tôi… hãy đợi đấy… (=.=’’)
Hắn tỉnh bơ bướcxuống nhà bếp.. coi như không nghe thấy nó nói, khiến nó càng tức hơn…- Xuống ăn sángđi. Nguội rồi, đợi mãi cô có dậy đâu, với lại cô cũng cho mặt tôi thành mèo còn
kêu ca gì nữa.. giờ cô định đổ vạ hết cho tôi là sao?- A… - giờ nó mớisực nhớ ra. ừ nhỉ, nó định chơi khăm hắn rồi sáng ra xem mặt hắn sẽ xử sự như
thế nào.. mà không dậy được thành ra.. hắn.. xóa hết vết tích rồi còn đâu..
huhu.. phí công quá.. mai làm tiếp vậy (=.=’’ tưởng hắn để yên cho mà làm chắc)- Đừng có A nhẹnhàng thế.. – hắn gắt lên.. – cô.. đúng là nhất rồi đấy, sao có thể A.. như
không biết gì hết vậy? (nó quên đấy).. Nó cười hì hì cho qua chuyện.. rồilại ngồi vào bàn ăn.. lần này nó ăn khá ngon.. hắn không phá đám nó nữa.. hi tự
nhiên nó thấy vui quá..- Sao cô lại ởđây? – Hải Tường tròn mắt.. - ..sao lại ở cùng nhà với Hero?- Sao không? – nóvẫn ăn.. rồi ngước lên nhìn.. – anh nghĩ tôi muốn à.. hứ.. tôi mà thèm ở đây
á.. do hắn mời tôi đến mà.. với lại sao các anh cứ gọi nhau tên ca sĩ thế, nghe
mà thấy ớn à.. (=.=’’ cái hay là chỗ ấy)- Thì… - Hải Tườngquay mặt chỗ khác.. - ..đấy cũng là biệt danh của tụi tôi hồi nhỏ ý mà,.. nên
gọi nhau như vậy thì cũng đúng thôi…- À.. – nó à nhưvừa vỡ lẽ ra cái gì.. nó xúc 1 miếng rõ to.. rồi nhai ngồm ngoàm đến làvô duyên.. (=.=’’)- Thế cậu mời cô ấy đến đây à? – Hải Tườngnhìn hắn.. thắc mắc.. vì trước giờ hắn có thích con gái đâu chứ.. chuyện lạ..- Ừm.. ừm.. – hắn ậm ừ.. rồi quay ra phía nó ngồi nói.. -..ăn.. i.. òn.. ọc… (ăn đi còn học) (=.=’’)- Vậy.. – Hải Tường khẽ nhíu mày.. - ..chị côđâu.. (anh này vẫn còn tương tư kinh nhỉ?)- Chị tôi.. – nó tròn mắt.. không nhớ gì.. rồi nhìn HảiTường chớp chớp.. (trí nhớ con này có hạn..)- Chị… - hắn ngơ ra.. chị ư? Nó làm gì có chị? - .. cậu mêà.. hay mới sốt, hay nhìn nhầm con nào rồi..- Không.. đừng nói chị mình mà cô không nhớ nhá.. – Hải Tườnglôi tấm ảnh mà cậu luôn cất giữ ra.. -..cô gái này ý.. cô gái ngồi đây nè..
(O.O)- A.. – nó nhớ rồi, nó cười cười.. - ..tấm ảnh đó của tôimà.. hì.. cả ba ng đó…- …là một.. – hắn nói chêm vào mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vàotấm ảnh và nhìn duy nhất cái ‘nó’ lạnh lùng kia.. không khỏi bỡ ngỡ.. và cũng
như vỡ lẽ ra 1 cái gì đó..- Cá.. – Hải Tường nhìn nó thắc mắc.. như khôngtin vào mắt mình.. - ..thật không? Hero nói thật chứ..- Nhà cô ta không có chị em.. – hắn giải thích.. - ..cả bang đó là cô ta chứ là ai.. lẽ ra tôi không biết nhưng dì tôi đã khẳng định chắc
chắn đó…- Anh biết hơi nhiều rồi đấy.. – nó cáu lên rồi gắp gắp…xong lại quay ra nhìn Hải Tường.. - ..hì..tại tôi không muốn gặp rắc rối nên
không muốn nói với anh, cứ để anh nghĩ vẩn vơ.. xin lỗi nhé.. hihi.. (hừm,..sợ
bị trả thù từ mấy đám fan nói ra luôn đi..) 3 ng imlặng, nhưng mỗi ng lại giấu 1 cảm xúc riêng.. không ai muốn nói ra.. hắn thì
nghĩ vẩn vơ về ‘nó’ hôm qua.. 1 con ng máu lạnh.. ánh mắt cùng điệu cười đáng
sợ.. ấy.. bây giờ đang ngồi trước mắt hắn là 1 ng vui vẻ.. hoàn toàn khác.. cô
gái kia và nó có liên gì đến nhau.. sao 1 ng như nó lại có lúc trở thành kẻ máu
lạnh.. giết ng không chớp mắt và đôi lúc nó thật đáng yêu.. sao lại thế được.. Còn HảiTường, cậu chăm chăm nhìn nó.. cô gái mà cậu luôn kiếm tìm.. cô gái mà 2 lần
gặp nhưng để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu.. là nó sao? Timcậu đập mạnh liên hồi, cậu nhìn nó thật chăm chú.. cậu nhận ra có 1 vài điểm
giống chỉ duy phong cách và ăn mặc thì lại khác nhau gần như hoàn toàn.. nhưng
cậu cũng mong là nó.. vì khi dần nhận ra thì có lẽ tình cảm của cậu đã đặt cả
vào nó.. Nó thìkhác.. nó đang cố nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì.. nó đang làm anh hùng
cứu Thảo Uyên mà.. nhưng bị tên chết tiệt kia đánhxong nó chỉ nhớ đến đấy thôi, nó thắc mắc, sao nay nó đã về nhà an toàn mà..
ơ.. bộ quần áo hôm qua nó mặc đâu rồi.. mà nó thay pajama lúc nào nhỉ..híc..
sao nó không nhớ gì vậy nè.. nó chỉ nhớ nó đã đánh hắn khi nghe hắn nói nó yếu
đuối thôi.. nó liếc hắn, hắn vẫn ăn ngon lành như không có chuyện gì xảy ra..
Còn nó thì lòng đang như lửa đốt.. lỡ như hôm qua nó đã.. biến đổi nhân cách..
không phải hắn sẽ gặp nguy hiểm sao? Nó không dám nghĩ đến nữa.. không biết hắn
có sao không.. không thì nó sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã mất tự
chủ như vậy..- Nè.. Hiru.. – nó lên tiếng (Herochị ui)- Gì.. Tôi là Hero.. – hắn cáu.. – sao cô gọi tôi cứ như heothế.. (=.=’’ thì anh đúng là heo mà..)- Hôm qua.. – nó cúi đầu, ngoáy ngoáy cái đũa.. rồi ngậpngừng, còn hắn đang ăn thì cũng dừng lại, hắn biết nó đang định nhắc chuyện
gì.. - ..tôi.. ko gây ra rắc rối gì chứ ?... tôi, ko làm hại anh đó chứ...
tôi..- Cái..gì.. – hắn tròn mắt.. nhìn nó, trông nó thật tộinghiệp.. Hải Tường cũng không hiểu nhìn hắn rồi lại nhìn nó.. mắt nó buồn đi..
bỗng chợt nhòe dần.. hắn chẹp miệng.. ngó lơ chỗ khác.. - …ờ thì hôm qua.. cô
bị tụi nó đạp 1 cái ngất đi… rồi... Nó ngướclên, mắt mở to ra nhìn hắn... ngạc nhiên hết mức..nó ko mất tự chủ ư ? Nó
ngất đi ư ? Ko thể tin được.. hắn
quay ra nhìn lại nó rồi nói..- Và.. tôi đã kịp thời đến cứu cô... may mà có tôi, ko thìbọn côn đồ đó đã xử cô rồi.. cám ơn tôi đi nha.. Nó bỗng nởnụ cười trẻ con, 1 nụ cười tươi như ánh mặt trời, khiến 2 trái tim những ai kia xao xuyến.. bỗng nó chồm ng lên,nhoài hẳn ra bàn ăn nhìn thẳng vào mắt hắn, tìm kiếm 1 điều chắc chắn..- Thật chứ ? (O.O)...- Ơ.. – hắn quay đi chỗ khác.. – ư.. ừm... thì..nói..dối..côlàm..gì.. (-O_O-)- Anh... quay ra đây, anh nói dối.. – nó gắt, hắn hơi khó xử,hắn nhìn nó ở cự li gần thế này, trái timhắn đập rất mạnh, sao nó có thể vô tư như thế... trong khi hắn đang khó xử chết
đi được.. hắn ko dám nhìn nó.. Hải Tường cũng hơi luống cuống.. cậu thấy nóng
quá.. ko phải nóng vì nó mà nóng vì sao nó lại gần với hắn thế.. trong khi trái
tim anh đã ko cánh mà bay đậu trên vainó rồi, thế mới biết tình yêu sét đánh mạnh đến cỡ nào..- T..th..thậ..thật.. mà.. – hắn lắp bắp.. ko dám nhìn nó,hắn rướn ng ra phía sau..- Nói dối.. – nó nói chắc nịch.. rồi càng tiến gần hơn vềphía hắn..- ..nếu nói thật sao ko dám nhìn thẳng vào mắt tôi.. anh.. nói dối..- Cô.. – hắn quay lại nhìn nó.. ánh mắt hắn dừng lại ở đôimôi hồng của nó.. thình thịch, thình thịch.. timhắn đập mạnh hơn.. cảm giác gì lạ thế này..hắn đỏ mặt luống cuống rồi bỗng gắt
lên.. đứng phắt dậy.. – nói thật là nói thật, tôi nói dối cô làm gì.. hừ.. cô
nhìn lại mình đang mặc cái áo với kích cỡ cổ áo như thế nào đi nhá.. mà cô cúi
ng như thế.. tôi ko quay đi thì cô lại mắng.. mà quay đi thì cô cũng bắt bẻ đó thôi..
(O.O..ắc, anh này nói thẳng lun á..) Nó vội nhìnxuống cổ áo, nó xám mặt.. híc..từ cổ áo nó có thể nhìn thấy cả áo bên trong..
huhu.. nó vội che người lại rồi hét lớn..- Đồ biến thái............ (=.=’’ ya, anh ý có nhìn đâu..)..hu..hu.. anh đã nhìn thấy gì rồi..huhu.. (T_T)- Nhanh lên còn học nữa… đồ ngốc.. ai nhìn gì mà nhìn.. côkhông thấy tôi quay mặt đi sao? – hắn tỉnh bơ..nói với theo.. còn Hải Tường thì khóhiểu toàn tập… (^^)..kiêm phần hơi khó chịu nữa..- Anh dám nói 1 thiếu nữ như tôi là đồ ngốc à.. – nócáu..rồi hậm hực đứng dậy.. đặt đũa xuống..- A.. – hắn búng tay.. - ..Thiếu nữ là từ viết tắt của thiếunữ tính ý mà.. hô.hô. chứng tỏ cô là đàn ông rồi.. (=.=’’ ya, anh này..)- Anh............- nó ko nói lại được bèn phùng má lên, rồihậm hực ngồi xuống bàn trong phòng khách, hắn ngó qua Hải Tường đang ngồi há
hốc mồm nhìn bảo..- Cậu chịu khó dẹp cái đống bát đĩa nhá.. (=.=’’trốn việc)- Hừ.. – Hải Tường đứng dậy dọn dẹp rồi nhìnhắn và nó.. - ..vậy đấy.. ăn rồi mình mình dọn, có gì bất công hơn ko? Haizz..
mà học gì không biết.. (T_T tội nghiệp..)
- Trước khi vào học, thì tôi nói cô nghe nhá.. tôi có côngdạy cô, nên.. – hắn đeo kính vào và nhìn
nó.. - ..cô phải biết ơn tôi..như ng ta thường nói gì ý nhỉ??? A.. ăn quả nhớ
kẻ trồng cây, mà muốn chặt cây thì phải coi cảnh sát… nên cô đừng hòng có ý
định chơi khăm tôi này nọ đấy nhá.. (=.=’’ thành ngữ của anh này quá đỉnh..)- Gì.. – nó tròn mắt, Hải Tường ở trong nhà bếp cũng khẽ lắcđầu, thành ngữ với tục ngữ gì vào tay hắn thì thành gì cũng có thể,.. bó tay..
nó nhìn hắn rồi chẹp miệng.. - ..tôi mà thèm tiểu nhân như anh á? Tôi không có
như một số ng như anh đâu ha… hi.. (=.=’’ đuối lí rồi..)- Hừ.. cô được lắm.. – hắn đặt cuốn sách xuống cái bụp.. rồinhìn nó.. không chớp.. – học thôi..
(>’’<)- Híc.. – nó ra mặt cún con.. - ..đại ca ui, tự nhiên tui bịđau bụng quá đi..híc..ko chịu được.. đau quá.. (=.=’’ không muốn học nói thẳng
ra luôn..) Hải Tườngnhìn thấy cảnh tượng ấy chợt bật cười, nhìn nó mà lòng xao xuyến, sao nó lại cứ
quanh quẩn bên hắn, hắn biết cách giữ nó thật, tự nhiên cậu thấy ngưỡng mộ hắn
quá.. còn hắn thì chẹp miệng, lườm nó 1 cái rồi lại thao thao bất tuyệt..- Quy tắc đầu tiên của 1 ca sĩ là nụ cười và cần hiểu biết..bla..bla..bla..- Đồ ác độc.. – nó lầm bầm trong khi hắn vẫn cứ nói.. vì nóvốn nghe thói quen của Kim Anh là thao thao bất tuyệt rồimà.. nên cứ vào tai nọ là nó trôi tuột sang tai kia không lọt vào đầu chữ nào
hết.. Nó ngápngắn ngáp dài rồi gục.. chả cần biết quy tắc khỉ gió gì chứ mắt nó cứ díp lại,
buồn ngủ muốn chết luôn, híc.. ngáp thêm cái nữa.. rồi ngủ ngon lành.. mà hắn
muốn nói sao thì nói, buồn ngủ thì phải ngủ chứ.. (=.=’’ heo à?) CỘP.. cảcái gáy quyển sách dày cộp phang như trời giáng lên đầu nó khiến nó muốn vứt
cái đầu đi luôn, khỏi nói cũng biết là ai.. híc.. sao mà hắn ác ghê cơ…
huhu..thế còn gì là cái đầu xinh đẹp của nó nữa chứ? Híc.. tên dã man, nó bật
dậy cáu..- Anh làm cái quái gì vậy hả? (đập cho tỉnh)- Cô dám ngủ lúc tôi giảng bài sao? – hắn cáu không kém..(=.=’’ buồn thì phải ngủ chứ?)- Tại tôi có muốn làm ca sĩ đâu, với lại.. tôi không biếthát.. – nó gắt um.. (giấu sao đc..)- Hừ.. vậy thì.. – hắn lôi chiếc Iphone ra và nghí ngoáy, nócứ ngó ngó.. nhìn nhìn.. xong hắn đứng dậy, cắm dây nối từ Iphone sang loa và bật.. Tiếng hátcùng tiếng đàn piano vang lên, nó đơ luôn.. còn Hải Tường thì chăm chú lắng
nghe.. tiếng hát rất hay, trong veo.. cứ như dòng nước nhưng ẩn chứa trong đó
là sự buồn tủi vô hạn của ng hát.. nghe mà muốn hát theo..thực sự rất cảm xúc.. còn hắn dù đã nghe đi nghe lại nhiều lần nhưng vẫn thấy
hay.. hắn đung đưa theo giai điệu.. Nótròn mắt rồi chợt cáu.. - Xóa đi.. nhục nhã.. – nó phi đến rồi định giật cái Iphonera khỏi tay hắn nhưng không kịp.. hắn đã giơ lên, mà hắn cao lắm chứ..- Ơ.. – hắn nháy mắt với nó.. - ..chưa đủ trình đâu nhé..(=.=’’ cậy cao bắt nạt thấp..) Nó quay rachỗ khác.. rồi nhìn hắn.. nó hơi bất ngờ.. Hải Tường cũng chạy ra.. nhìn nó
phấn khởi..- Giai điệu thật hay.. cô sáng tác sao? Nhưng sao lại làtiếng Nhật? Nhưng hay lắm đó.. (^^ anh này vô tư nhỉ?)- Vì.. – nó nói nhỏ nhí.. – tôi không nghe nhạc trong nước..tôi không thích.. (=.=’’ không biết í ạ..)- Thảo nào 1 đứa đầu đất như cô lại không biết đến những casĩ nổi tiếng siêu đẹp trai như tôi.. hihi..- hắn chêm lời, mà sao hắn thích nói
móc nó thế nhỉ.. - ..thế sao cô lại nói là nhục nhã..- Vì tôi không được đụng vào đàn từ lâu rồi.. – nó nói nhỏhơn.. - ..tôi không muốn hát, không muốn làm ca sĩ.. tôi không thích, được
chưa? Nó ngồi cáiphịch xuống ghế, bực tức. hắn tắt nhạc rồi ngồi xuống bên nó.. cũng dễ hiểu
thôi, vì khi nó hát nó sẽ trở thành ng như thế nào mà.. với lại cũng như.. Kim Anhđã từng nói với nó là con ng nó thật nhục nhã.. bỗng hắn thay đổi thái độ..- Thôi, tôi sẽ cho cô nhận dạng 1 số ca sĩ mới nổi hiện naycả trong nước và nước ngoài xem cô có nhận được mấy ng không nhé?- Ơ.. – nó ngơ ra.. - ừm.. thích thì chiều..- Đây là ai.. – chỉ vào “Khánh Phương..” à.. tên này nóbiết, không phải nhỏ Kim bắt nó đi xemgiao lưu ca nhạc với nhỏ sao? Dễ ợt..- Khánh Phương.. – nó trả lời gọn lỏn..(0.o woa, giỏi ghê..)- Ừm.. – hắn gật đầu vẻ rất hài lòng.. - ..đây.. – lần nàychỉ vào “Hồ Quang Hiếu”, nó chịu, ngồi nhìn hết hắn rồi đến Hải Tường.. híc.. nhưng có vẻ nó không
nhận được câu trả lời nào.. híc.. nó lắp bắp..- Chịu..- Biết ngay.. – hắn thở dài ngán ngẩm, rồi lấy ra 1 xấp ảnhcủa nhóm “DBSK” nó cũng có biết đâu, chỉ biết cái anh đứng giữa đẹp trai ơi là
đẹp trai.. nó nhìn ảnh rồi nhìn hắn cười tươi..- Ai đây mà đẹp trai dữ vậy? (thế mà bảo không hám trai..)- Đố cô.. – hắn khẽ nhíu mày, Hải Tường thì vẫn kiên nhẫnnhìn nó mà miệng thì cứ cười tủm tỉm.. nó quả là thú vị mà.. anh muốn ngắm nó
lâu hơn.. (=.=’’ hám gái đấy nha)- Chịu.. – nó lắc đầu ngán ngẩm.. - Hi.. cùng tên với tôi đó.. – hắn cười tủm.. – tôi tên làgì… - nó bỗng reo lên..- A.. Hiru.. (=.=’’ a í đã nói hết câu đâu mà chenvào thì thể nào cũng bị ăn chửi này..)- …thế nhỉ..? – hắn mới nói nốt câu.. bỗng gắt luôn.. -..Hiru cái đầu cô ấy, Hero.. Hero.. rõ chưa đồ đầu heo.. ngu không phải cái tội
mà cái tội là không biết mình ngu đấy..mà sao cô lại nhảy vào họng tôi ngồi thế
hả.. nhảy ra mau… (=.=’’ ya, biết ngay mà..)- Nhảy ra rồi.. – nó xì mặt rồi ngồi đơ ra.. Hải Tường thìnghe đến đấy thì quay phắt ra hướng khác cố nén cười… (anh này có ngày ra
đường, nhưng a í đẹp giai quá kìa..) Hắn vuốtmặt ngồi cái sụp, nó thực sự không biết gì cả sao? Ng gì mà ngu dễ sợ.. trời
ạ.. nó quả là có 1 không hai trên trái đất rộng lớn hàng vạn con ng đấy.. ca sĩ
ng ta đẹp trai nổi tiếng thế kia mà nó nhìn cũng như không, 2 ca sĩ nổi tiếng
đang đứng trước mặt nó thế này mà nó còn không thèm để ý.. mà nó có phải con
gái không? Hắn bắt đầu nghi ngờ rồi đấy.. hắn nhìn lại nó.. nó đẹp thật, nhưng
không phải ng đàn bà nào cũng đẹp mà không phải ng đẹp nào cũng là đàn bà.. giờ
hắn mới suy ngẫm lại câu nói ấy.. (=.=’’ suy luận kiểu gì đây ta?)Hứng dạy của hắn bị nó ném vào thùng rác rồi, hắn cay cúnhìn Hải Tường.. khiến Hải Tường khẽ giật mình cái thót..- Cậu dạy cô ta đi.. thật là bó tay mà.. híc.. tôi dạy 1 hồi chắc phải nhập viện tâm thần luônquá.. (=.=’’ ya, chưa đến nỗi đó đâu anh)- Vào luôn đi –nó lẩm bẩm.. nhưng hắn vẫn nghe thấy.. hắn quay ngoắt lại lườm.. nó..cay cú..- Cái gì ?(O.O)- K..ko.. ko cógì.. hihi – nó cười xuề xòa.. rồi lại lầm rầm nhưng nhỏ hơn khi nãy.. - ..tai
thính như tai chó... (anh ý nghe thấy đấy ạ)- Cô vừa phảithôi à nha.. – hắn cáu tiết đứng phắt dậy.. - ..đừng thấy tôi thoải mái mà nghĩ
tôi dễ dãi nhá.. bảo ai đó hả ?.. (=.=’’ biết ngay mà..) Hừ.. gì vậy kìa ? Hắn nghe thấysao ? Đúng là tai thính như tai cẩu mà.. hừ.. bực thật.. nó nóng lên rồi
đó.. được, nó cũng ko vừa.. cáu lên..- Đừng tưởng tôiham chơi mà nghĩ tôi dễ xơi nhá... (O.O ắc.. chị này đối đáp giỏi thiệt..)- Ha.. ha..ha.. –Hải Tường lúc này ko nhịn nổi cười, quả đúng ng đối đáp được mấy câu thành ngữ
chế của hắn thì chỉ có nó.. hai đứa nó quả có 1 ko hai.. Hắn chau mày.. nó cũng
quay lại nhìn... sinh vật lạ... (t/g đẩy đẩy, lay lay Hải Tường.. anh ui, chúng
nó nhìn anh rồi hiện 3 chữ SINH VẬT LẠ kia kìa..)- Giờ.. sao anhvẫn còn ở đây.. – nó nhíu mày nói khiến cho Hải Tường đơ ng 1 lúc.. cậu bỗng
nhìn nó trân trối.. (T_T)- Cậu ta ở lại đểkèm cô học đấy.. – hắn nhìn Hải Tường ko chớp.. (T_T sao ánh mắt dồn hết vào
anh ý đấy..)- Thế mấy ngàyqua, anh đi đâu vậy.. – nó vẫn nhìn Hải Tường với bộ dạng nghi ngờ và ko chớp..
bỗng mắt nó sáng lên.. - ..đừng nói là.. (gì đây ta ?)- ... đúng vậyđấy.. – hắn tiếp lời.. (ăn ý quá ha..)Hải Tường thì toát mồ hôi lạnh.. ng cậu
cũng lạnh dần như bị ai bóp trúng tim đen.. (thiên thần mà cũng có tim đen
ư ?)- ....anh lại bịlạc.. – nó nhìn Hải Tường ko chớp, rồi nheo mắt.. Hải Tường đơ luôn, ko nói nên
lời.. híc, sao nó đoán trúng chứ.. (thì anh có cái tật đó mà..) ..ngượng chết
mất.. anh ậm ừ.. rồi quay đi.. nhìn.. kiểu này thì chắc là đúng rồi..- ...ơ.. ơ.. –Hải Tường gãi gãi má.. mắt nhìn xiên đi chỗ khác.. ko dám nhìn nó.. - ..ơ..lớn
rồi.. ơ..sao..ơ.. (T_T)- Thế là đúng bịlạc rồi.. – hắn khoanh tay rồi gật gật.. tự hài lòng với câu nhận xét của
mình.. (đấy gọi là tự sướng..) nó cũng thở dài chép miệng sau.. Hải Tường xịu
mặt xuống.. cậu nhớ bài hát rất tốt.. nhưng ko thể nhớ nổi đường đi.. trừ những nơi quá thân như siêu thị, nơi làm
việc.. gì chứ chỉ việc đi từ nhà tới đó thì đơn giản.. đi quen nên nhớ là lẽ
đương nhiên.. (=.=’’ nhớ vậy mà cũng đòi nhớ..)- Thế cậu bị lạcở đâu ? – hắn hỏi..- Ờ.. – Hải Tườngngơ ra.. - ..nhà.. tôi..mới.. ơ... mở rộng.. ơ.. 1 khoảng đất.. lớn.. ơ..
(T_T.. ơ hoài..)- ANH BỊ LẠC NGAY TRONG NHÀ MÌNH…? – nó hét lên,khiến Hải Tường ngượng ko chịu được.. cậu chỉ quay mặt đi chỗ khác.. hắn thấy
vậy bèn nhìn nó rồi.. chẹp miệng..- Cậu ta là vậy,mà cô câu giờ vừa thôi chứ ? – hắn cáu.. - ..cô xem gần 1 tiếng rồi còn
gì.. vậy mà có học được gì đâu..(=.=’’ nhớ dai thật... )- Sao không trangtrí phòng tôi trước đi đã.. – nó chỉ lên phòng.. rồi tưng tưng.. (=.=’’)- Ko.. – hắn nóidõng dạc.. - ..học xong rồi tính... HAH ! (T_T a này chả có khiếu hài hước
tí nào..)- Hừ.. được.. –nó tức tối.. - ..a đố tôi, tôi cũng có cái đố anh đấy.. đợi nha.. (O.o gì đây
ta ?)- Hô.. – hắn ngơra.. – cô mà cũng có cái đố tôi á.. hí.. đc thôi.. (cẩn thận nhé anh) Nó lạch bạch chạy lên phòng rồi lụclục kiếm kiếm cái gì đấy.. rồi chạy xuống.. miệng cười gian.. hí hí.. vui đây.
Nó ngồi phịch xuống ghế giở ra 1 cuốn sách, hắn và Hải Tường ngó ngó, ko biết
nó tính giở trò gì đây.. nó đưa cho hắn nhìn cái ảnh.. rồi hỏi.. miệng vẫn
không ngừng cười.. (nguy to)- Đây làai ? – ông gì mà già thế này.. nhưng chắc là nhà văn hay nhạc sĩ gì nổi
tiếng lắm hay sao ý.. ừm.. trông cũng giông giống mấy ông nghệ sĩ lắm... nhưng
là ai nhỉ ? đến nó cũng biết thì phải là nổi tiếng lắm đây.. Hải Tường và
hắn thắc mắc nhìn nhau rồi nhìn nó.. nó cười tươi, hắn bèn chịu thua.. lắc
lắc..- Cô nói thửxem... (T_T)- Hi..hi.. – nócười cười.. – anh ko biết á ! (^^ gì mà tươi quá vậy..)- Ừm.. – cả hắnvà Hải Tường đồng thanh..- hô hô.. – nócười to hơn, rồi xua xua tay... - ..từ.. tôi.. hihi..cười.. nốt.. - ..sau 1 lúc
nó cười xong, mất gần 10 phút.. thì nó đã yên vị.. rồi nói với hắn và Hải Tường
đang tròn mắt kia.. - ..các anh ko biết cũng phải.. vì đây là... ông nội tôi
mà.. ha..ha..ha..ha.. (=.=’’ biết ngay mà..) Cả Hải Tường và hắn lăn rầm xuốngđất, bất tỉnh nhân sự trong 1 phút, hắn ngồi bật dậy như lò so rồi mắng nó..- Ông nội cô thìai mà biết.. đồ khùng.. đến ông nội tôi tôi còn chẳng biết được thì sao lại
biết ông nội cô được.. (=.=’’ nặng lời quá..)- Hí.. hí.. hi..– nó cười rồi lôi 1 tấm ảnh nữa ra.. đưa hắn.. – ai đây ? (lại gì nữa
ta ?)- Lại ông ngoạicô nữa sao ? – hắn nhìn nó cảnh giác, ơ nhưng ng này là ng nước ngoài mà..
nên chắc chắn ko phải ông bà gì họ hàng với nó.. nhưng nhìn mặt ông này quen
quen.. ờ.. xem nào.. hắn nhớ mang máng đã gặp đâu rồi.. Hải Tường nhìn vào rồi
chợt nói..- Bethoven.. (^^giỏi nhỉ ?)- À.. đúngBethoven.. – hắn từng thấy ông này trên sách rồi (thế mà nói gặp đâu rồi như
thật).. (=.=’’ bắt chước à?)- Sai bét.. – nónói rồi cười cười.. – không ngờ có lúc hai anh ngu đến thế.. hô hô.. (ắc, sai
sao?)- Cô… - hắn cáu..– này, không biết thì dựa cột mà nghe chứ cứ le te là tôi đấm cho vỡ họng..
hừ.. đừng nói ông ta là cụ hay cố của cô đấy nhé.. cô có giỏi thì nói là ai đi
xem nào.. (=.=’’ sao anh đanh đá thế, từ từ mắng ng ta cũng đc mà..)- Nếu tôi nóiđược thì sao? – nó cười đắc chí.. rồi phán.. – nói phải biết tiếp thu không đến
lúc chửi ngu lại tự ái nhá.. hihi.. (=.=’’ không kém cạnh.. hai đứa này thua
kém nhau ở điểm nào không vậy trời?)- Cô.. – hắn chồmlên.. - ..cô giỏi vậy thì nói xem ai nào? (=.=’’ nó không biết thì hỏi làm gì,
anh không phải thách..)- Mozart.. – nó tự tin.. – hihi..(^^)- Ừ nhỉ.. – Hải Tường đập vào trán.. – quên mấtông này.. (@.@)- Hả.. – hắn há hốc mồm.. quay qua nhìn Hải Tường.. – nhạcsĩ quan trọng thế mà cậu cũng quên được sao? (=.=’’ ya, anh là ng đầu tiên quên
đó thôi..) Mà sao cô biết ông này..- Hô hô.. – nó cười.. - ..tôi thích nhạc opera mà.. OÁi Oạch Rầm, cả hắn và Hải Tườngđơ toàn tập.. không đỡ nổi thú vui kì quái của nó..- Hihi.. – nó che miệng, mắt nhìn hắn rất gian.. - .. Đừng tự ti vì mình giàu mà dốt vì đầythằng dốt mà vẫn giàu.. hí hí hí.. (đầu nó nghĩ ra nhiều thứ quái thật..)- Hừ.. – hắn bựclắm nhưng cố đáp lại, vì khi nãy câu của hắn cũng bị nó đáp gọn luôn mà.. nên
giờ không đáp lại đc thì hơi bị nhục luôn.. - .. Đừng tự hào vì mình nghèo mà
giỏi, mà hãy tự hỏi sao mình giỏi mà vẫn nghèo . (O.O đối đáp chuẩn luôn..
uôi..uôi,..)- Hứ.. – nó hơichột dạ rồi.. - ..có 1 thứ mà tiền không bao giờ mua được đâu .. đó là sự NGHÈO
KHÓ..- He.. – hắn nghĩ thấy thú vị ghê.,. con này có nhiều câu chất thế,.. - .. Nhụckhông phải là nghèo khó , nhưng nghèo khó thì thật là nhục (O.O cao thủ luôn..)- Ít ra.. – nó cáu.. – tôi không phải loại ng có tiền nên làm phiền thiênhạ như anh đâu nhá.. hứ.. ít ra tôi vẫn còn là nai tơ trong sáng.. (=.=’’ máu
tự sướng bốc lên ngùn ngụt..) Nó quay đi.. hắn sao màmuốn mắc ói quá đi mất, híc.. sao mà cay thiệt.. hắn nhìn nó rồi nói- Cô không phải là nai, rõ ràng cô là cáo.. thi thoảng còn rất hổ báo… (O.Ovô đối)- Anh… - nó thua đậm… không cãi nổi.. híc.. sao lí lẽ của hắn nhiều thếkhông biết.. mà cũng đúng, hắn ở với dì.. 1 cao thủ đấu võ mồm như thế không
giỏi mới là lạ, thế này thì sao nó thắng nổi.. nó bực mình.. lên phòng hằn
học.. - ..tôi lên trang trí phòng đây, không thèm cãi lí với anh nữa, học hành
cũng mặc kệ đi.. lè….( bó tay)- Đồ lười học.. – hắn nói với theo trong khi nó chạy biến lên cầu thang..(đâu, nó chăm trang trí phòng mà..)
Nó thấy bực ơi là bực.. nhưng mà nó cũng phải xua hết cái bực đi mà trangtrí lại căn phòng của nó.. đẹp như trong mơ ý vậy.. Hôm qua, trong lúc hắn và
nó đi mua đồ thì ng ta đã mang giường, tủ đến, giờ chỉ cần kê cho đúng vị trí ưng
ý là được.. Sau 1 lúc hì hục, mà hắn với Hải Tường làm gì ở dưới ấy.. sao không
lên giúp nó.. hay tính trả thù nó cái tội đã dám hỗn để rồi cho nó làm 1 mình?
Thôi, lao động là vinh quang mà, không thèm nhờ hắn giúp nhá.. (=.=’’ ya, nói
thế tự an ủi chính mình mà.. ). Nó đi qua chiếc gương và nhìn liếc vào đó..
cười mỉm.. ít ra, hôm qua nó đã không làm hại ai.. hi.. nếu cứ thế này, nó sẽ
là ng bình thường như bao con ng khác.. vui thiệt.. rồi nó sẽ sống bình thường,
không phải sợ bóng tối và tội lỗi nữa..- Cô tưởng hôm qua cô không làm hại ai ư.. – 1 giọng nói lạnh lùng lướt quatrong khi nó đang bê chiếc đèn.. nó quay lại, nhưng không thấy ai.. nó nghĩ
mình vừa có ảo giác… nhưng bất chợt, tiếng nói ấy lại vang lên 1 lần nữa.. -
..cô nghĩ cô sẽ có cuộc sống bình yên ư? Ờ, thế này thì bực thật..nó đứng lại và quay ra hỏi xung quanh.. nhưng rất nhỏ vì nó cứ tưởng chắc chỉ
do nó tưởng tượng ra thôi..- Cô là ai? Ra đây đi.. ném đá giấu tay là tôi ko thèm chấp đâu.. cô biếtgì về tôi hả ? Hả ?- ....tất...cả.. – giọng nói ấy lại vang lên...trong đầu nó.. khiến nó cứnhư mơ hồ.. - ..tôi là... cô.. Ko phải, nó quay xungquanh nhìn xem ai đang cố trêu nó thì bất chợt, nó dừng lại ở trong gương..
hình ảnh nó.. 1 thoáng qua.. dù chỉ 1 giây nhưng nó đã thấy ánh mắt sắc lạnh
của chính ‘nó’.. lần đầu tiên, nó thấy bản thân mình đáng sợ như vậy.. nó giật
lùi lại, nhìn cái gương đáng nguyền rủa kia..- Cô nghĩ cô sẽ được hắn chấp nhận ư.. hôm qua.. hắn đã chửi cô là đồ ácquỷ.. bộ quần áo của cô hôm qua.. đều dính máu.. cô nghĩ cô không làm hại ai
sao?.. vậy máu đâu ra.. – giọng nói vẫn cứ cất lên đều đều khiến nó thấy đau
đầu quá..- Không.. – nó ôm đầu hét lớn, cây đèn trên tay rơi xuống đất, vỡ tan.. nógiật mình nhìn lại mảnh vỡ.. lắp bắp.. - ..tôi ko phải ng tâm thần.. tôi sẽ ko
nói chuyện 1 mình.. tất cả chỉ là ảo giác.. cô ko có thật...- Có.. tôi là ác quỷ.. con ác quỷ luôn tồn tại và nó đang mạnh dần... rồisẽ đến 1 ngày nó sẽ giết ng.. cô sẽ...- IM ĐI.. – nó hét lớn, nước mắt tứa ra.. – IM ĐI.. IM ĐI.. IM..ĐI.. tôi kophải như thế... tôi ko phải con ng ác độc, tôi khác cô... mọi thứ.. cô là ảo
giác... chỉ là ảo giác mà thôi.. Tiếng bước chân chạy lên cầuthang dồn dập, hắn đang xem tivi thì nghe tiếng đổ vỡ rồi.. tiếng nó hét.. hắn
và Hải Tường lo lắng vội chạy lên xem có chuyện gì xảy ra.. thì thấy nó đã ra
ngoài.. bộ mặt uể oải.. nhìn trông như ng bị mất ngủ nhiều ngày, đôi mắt chất
chứa nỗi sợ hãi.. nó thẫn thờ bước ra khỏi phòng.. tay kia chảy máu do cầm phải
mảnh kính vỡ..nhưng nó đã giấu đằng sau lưng.. nó đã đập vỡ chiếc gương.. hắn
và Hải Tường nhìn vào phòng rồi hỏi nó.. - Chuyện gì vậy ?- Tôi làm bể kính.. – nó cứ đi mà không thèm nhìn.. -. .. Hải Tường.. anhdẹp giúp tôi đi…- Ơ.. – Hải Tường không hiểu chuyện gì.. - ..ừm..- Hiru.. – nó quay lại nhìn hắn.. - ..xuống đây tôi bảo..- Hả.. – hắn cau có.. – tại... – nhưng hắn sững lại, nó đang cần hắn, hắnphải xuống.. hay đúng hơn, hắn muốn xuống với nó.. vì nó đang sợ hãi… Hải Tường hơi khó chịu,sao nó không muốn nói chuyện với anh, sao lại là hắn? Nhưng hắn là bạn anh, anh
phải tin tưởng hắn.. anh tin hắn sẽ không có tình cảm gì với nó.. Nó ra sân sau, nơi có giànnho.. và bộ ghế đá.. đã cũ.. nó ngồi thừ ra.. đôi bàn tay..chảy máu, nó vẫn
giữ..nhưng ko cho hắn biết.. và khi nãy cũng vậy.. nó đang sợ hãi..sợ bản thân
mình.. sợ sẽ không ai chấp nhận 1 kẻ tâm thần như nó..- Bộ quần áo tôi mặc hôm qua...- A.. hôm qua tôi có nhờ.. – hắn gãi đầu gãi tai.. – bà hàng xóm sang thaycho cô đó.. nó bẩn lắm rồi mà..- Ko phải chuyện đó.. – nó ngắt lời.. - ...tôi muốn hỏi.. nó đâu rồi,..- Ờ.. – hắn toát mồ hôi.. bộ quần áo đầy máu be bét đó.. hôm qua.. hắn đãphải mất công lắm mới có thể thay ra cho nó.. hắn vứt rồi còn đâu.. - ...tôi ko
biết bà ta để đâu nữa..- Hôm qua.. – nó ngẹn lại.. nó ko muốn hỏi hay đúng hơn ko dám hỏi.. nósợ.. nhưng nó phải hỏi để biết nó đã làm gì ngày hôm qua.. liệu có như nó nghĩ
ko.. - ..tôi có..- A..ha..ha.. –hắn cười lấy lệ cốt để ngắt lời nó.. - ..tôi ko biết á.. chỉbiết..- Anh định nói tôi bị ngất chứ gì ? – nó gắt.. nhìn hắn.. ánh mắt nónhìn thật tội nghiệp.. - ..anh đã gặp ‘một cái tôi khác’... phải ko ?- Cô nói gì vậy chứ.. – hắn khó hiểu, hay đúng hơn hắn chả hiểu nó nói cáigì..- Cái ảnh.. mà Hải Tường giữ.. – nó cúi mặt xuống.. – ng con gái đứng đằngsau cùng.. anh gặp rồi đúng ko ?- Ko phải là cô sao.. – hắn nói.. tỉnh bơ.. như ko..- Thì đúng là tôi.. – mắt nó đang mờ dần.. - ,..nhưng.. híc.. con ng đángsợ đó.. ko phải tôi.. híc.. tôi sẽ giết ng mất.. híc.. thật sự đó là 1 con ng
tội lỗi..- Đúng là ko phải cô.. – hắn cười hiền.. nó ngước lên nhìn trong khi đôimắt còn rưng rưng.. hắn quay mặt đi rồi cười cười.... - ..ờ thì.. tôi đã gặp cô
gái đó, tính cách mạnh mẽ.. lạnh lùng.. tuy nhìn ra sẽ khiến ng khác sợ hãi..
nhưng cô gái ấy.. trông thật cô đơn khi cứ đứng 1 mình.. cô nên học cách cần
được bảo vệ đi chứ đừng học cách bảo vệ ng khác nữa... mâu thuẫn lắm.. với lại,
hôm qua.. cô ấy chỉ đánh mấy tên cướp bỏ chạy, nếu ko.. thì chúng sẽ làm hại
đến Thảo Uyên phải ko ? với lại.. cô ta đâu có độc ác đâu.. chỉ là bản
năng để tự vệ thôi.. điều đó cũng dễ hiểu thôi mà..- Nhưng tôi sẽ làm.. hại anh.. – nó nấc.. khẽ..-.. nếu anh cứ chủ quan thế,vì khi ấy.. lí trí của tôi không còn..- Hê.. – hắn gãi đầu.. – còn lâu nhé.. ko phải hôm qua, cô đã ko làm gì tôisao.. tôi biết cách để cô gái ấy ko làm hại tôi, nhưng tôi còn cần cả ý chí của
cô nữa kìa.. lúc đó.. trong trái tim của cô.. cô nghĩ đến tôi đúng ko ?- Hơ.. – nó đứng lên nhìn hắn lâu.. ngơ ngác..- Cô biết ko.. tôi thích nhất lúc cô cười.. vì khi đó.. tôi thấy.. cô đángghét đến mức muốn đấm cô 1 cái.. với lại cười ko phải sẽ vui hơn sao ? –
hắn lấy tay xoa đầu nó.. khiến nó đơ ra.. Bỗng, trong trái tim củanó như có 1 cảm xúc gì đó vỡ òa.. 1 ai đó ẩn náu trong trái tim cũng chợt rung
động.. nó khẽ mỉm cười nhưng ko phải nụ cười của chính bản thân nó mà là nụ
cười của 1 ai đó lạnh lùng.. thật lạnh lùng.. nó nhảy lên ôm chầm lấy cổ hắn,
cảm giác vui sướng này.. ít ra trên thế gian còn có ng chấp nhận nó.. chấp nhận
cả con ng lạnh lùng bên trong nó.. đó chính là hắn.. nó ôm chầm lấy hắn trong
sự ngỡ ngàng của hắn.. hắn không kịp phản ứng.. nó rất vui.. nhưng.. ơ.. sao nó
ôm hắn nhỉ.. nó như thấy thật mắc cỡ quá.. liền lấy cùi trỏ huých bụp 1 phát
vào bụng hắn.. khiến hắn gập ng lại.. nó cau có..- Hứ đồ biến thái.. ai cho anh dám ôm tôi thế hả ? Lại còn dám xoa đầutôi như trẻ con nữa chứ.. đồ khùng.. (=.=’’ gì vậy ta ?)- Ơ.. – hắn không còn biết nói gì hơn.. ai ôm ai chứ.. - ..cô.. (=.=’’thông cảm, chị ý bị mắc cỡ nên thế..) Nó đi vào nhà trong sự uấtức của hắn.. hắn không hiểu nó là loại ng gì nữa chứ.. nhưng.. áo hắn có vệt
máu.. nó bị chảy máu sao.. Nó vào nhà lấy bông băng sơcứu vết thương rồi cười tủm tỉm..- Thấy chưa.. sẽ có ng chấp nhận tôi mà.. tôi sẽ lại là thiên thần… Hắn bước vào nhà.. nhìn nónhăn nhó.. Hải Tường đã về từ lâu cậu đã thấy cảnh nó ôm cổ hắn, cậu cố ra khỏi
nhà thật nhanh để không phải chạm mặt giữa hắn và nó.. còn nó vô tư lên phòng
mình và ngạc nhiên khi thấy căn phòng đã trang trí xong.. tuyệt đẹp.. nó thầm
cảm ơn hắn và Hải Tường..thực sự nó thầm cảm ơn.. hắn.. vì ít ra hắn đã chấp
nhận nó.. ít ra nó sẽ ko phải trốn chạy những ng xung quanh khi mất kiểm soát..
và có lẽ.. hình bóng của hắn đang len lỏi vào trái tim nó.. 1 phần..
Ring ring.. ring ring.. tiếng 1 cái gì đó reo vang lên trong phòng nó, nóbật dậy tìm hiểu xem cái chết gì đang kêu mà điếc tai thế không biết… thì nó
giật mình.. 1 chiếc Iphone màu trắng.. (khác hoàn toàn của hắn màu đen..).. nó
cầm lên tắt chuông rồi nhìn sang bên.. 1 mẩu giấy nhỏ mà chữ thì dài đáo để.. “Tôi sắm cho cô cái điệnthoại, mua cho nhá, không phải tặng đâu.. với lại cô đi đâu cũng phải mang theo
nó để tôi còn dễ liên lạc đấy.. không cần cảm ơn tôi đâu.. không được để mất
đâu.. nếu cô mà làm mất thì tôi sẽ cho cô 1 trận nên thân.. à.. cái móc chìa
khóa hình con thỏ đấy là được tặng khi mua điện thoại cho cô đấy, không phải
tôi mua cho cô đâu.. đừng hiểu nhầm.. tôi đi chơi với mấy thằng bạn nên hôm nay
tự nấu, tự ăn đi nhá.. tối nay muộn tôi mới về được.. nếu có gì thì gọi cho
tôi.. số của tôi lưu trong máy cô rồi.. dì tôi cũng biết số điện thoại của cô
rồi.. Ở nhà không có tôi thì chịu khó tự
học, khi về tôi sẽ kiểm tra.. nếu rảnh thì chịu khó dọn dẹp nhà cửa nhá..thế
nhá.. kí tên: Đại minh tinh lớn nhất Việt Nam.. đẹp trai, giàu có, ca sĩ nổi
tiếng nhất thế giới.. Hero (tự sướng chưa kìa..) … tái bút… con heo như cô ăn
ít thôi, cô nặng lắm đấy..” (nghe như lời dặn dò của chồng khi đi xa ghê..) Giấy nhắn gì mà viết dàinhư di chúc của ng quá cố ý (éc, di chúc mới kinh..), nó chẳng muốn đọc tí nào,
nhưng mà khi đọc đến cái dòng cuối thì sao mà nó thấy nóng mắt quá.. vo vo.. nó
cho luôn di chúc của hắn vào thùng rác.. đồ khùng.. hắn nghĩ nó là cái gì..
osin không công chắc.. nó cầm chiếc điện thoại lên ngắm ngắm.. ừm.. mắt thẩm mĩ
của hắn không đến nỗi tệ.. nó mở điện thoại lên.. đầu tiên đập vào mắt nó là……
hình của hắn.. hừ.. bực thiệt hắn tính tự sướng thế nào nhỉ? Cáu rồi à nha.. nó
muốn cho cái điện thoại vào sọt rác quá.. nhưng thôi, ng mua có tội chứ điện
thoại và ng dùng không có tội gì hết hihi.. cứ dùng thôi.. (=.=’’). Cả ngày hôm đó, sao mà nóthấy buồn buồn, định rủ 2 con bạn đi chơi cái mà nó để quên số điện thoại của 2
con bạn ở nhà rồi còn đâu.. huhu.. nó buồn chết mất.. nó nhìn quanh căn nhà..
rộng thật.. nó rút 1 tấm ảnh của hắn nhìn.. bất chợt.. 1 bàn tay của nó khẽ đưa
lên tấm ảnh vuốt nhẹ trên khuôn mặt của hắn.. và dừng lại ở đôi môi của hắn..
nó khẽ chạm nhẹ lên môi mình.. bỗng nó phát hiện ra có gì đấy không ổn nó lắc
đầu.. nhìn tấm ảnh rồi ném thẳng lên bàn.. sao nãy nó lại sử xự lạ vậy.. trong
trái tim nó còn 1 cô gái nữa, 1 tính cách nữa.. không lẽ tính cách ấy đã phải
lòng hắn rồi.. không được đâu nhé.. còn lâu nó mới thích hắn nhé… (vậy mà lại
thích rồi đấy..) Tối hôm đó, hắn về muộn,ng mệt nhoài, chợt thấy cái điện thoại nó ném lăn lóc trên ghế.. bức ảnh của
hắn thì úp sấp trên bàn.. hắn mới cầm cái điện thoại lên và bật.. dòng tin nhắn
chưa kịp gửi.. cho hắn..“ Tên kia.. về chưa? Sốt ruột đấy.. về mau lên.. t”.. dòng tin nhắn vẫnchưa soạn xong.. hắn mỉm cười..- Vậy là rõ rồi đồ ngốc.. cô phải lòng tôi rồi.. sao ko mau nhận đi chứ..(=.=’’ tưởng bở vậy mà cũng đúng..) Sáng hôm sau, trời cònđang rất sớm nó nhận được 1 cú điện thoại từ bà... dì.. - A..lô.. – giọng nó uể oải.. – oáp.........- Cháu chưa dậy sao ? (^^)- Giờ cháu dậy... – nó cuống lên.. – có chuyện gì ko ạ ? (0.o)- Chuẩn bị sinh nhật đến đâu rồi.. ô.. chết.. (^^)- Sinh nhật ai ạ ? – nó ngập ngừng .. (O.O)- Ủa, nay là sinh nhật cháu ta mà.. – bà dì nói với giọng dò xét.. (^^)- Chả liên quan gì đến cháu.. - ..nó nằm ình lên giường.. mắt lại nhắmtịt.. (=.=’’ bó tay với con này luôn)- Ừ.. chắc thằng bé cũng quên rồi.. có ai làm sinh nhật cho nó đâu.. á.. tahơi lỡ lời.. thôi, ta đi làm việc tiếp nha.. (^^) (cố tình ý..) Dì cúp máy mà khiến nó hơixao xuyến.. tự nhiên nó thấy mình hơi vô tâm, nó nhìn cái điện thoại, cầm con
thỏ lúc lắc.. rồi nó bật dậy, thay quần áo rồi phi ra ngoài.. nó nghĩ rằng.. nó
nên có trách nhiệm mua cái gì cho hắn.. vì nay là ngày sinh nhật của hắn.. Hắn
chưa dậy, may thật.. tại hôm qua hắn về muộn quá.. nên chắc giờ đang ngủ
nướng.. đúng là đồ heo hơn nó.. (=.=’’ nhìn lại mình đi bà) Nó chạy bộ dự định đếnthẳng cửa hàng lưu niệm mua cái gì đó để tặng hắn, bất chợt nó thấy bóng dáng 1
ai đó quen quen.. trùm kín mít, từ đầu đến chân.. đứng ở vỉa hè ngó ngó..híc..
khỏi nói cũng biết là ai với cái bộ dạng lơ ngơ thế kia.. nó tiến thẳng tới chỗ
ng đang đứng.. ngó.. ng đó cũng che mặt đi ko cho nó thấy..- Tiếc quá.. tưởng ca sĩ nổi tiếng chứ.. bạn Hiru.. – nó chực quay đi..(^^)- Ơ.. – nghe thấy tên Hiru, ng đó bất chợt quay ngoắt lại.. quả đúng là nóđoán ko sai, Hải Tường chứ còn ai vào đây nữa, chắc đang bị lạc.. anh lại níu
lấy tay nó.. bỏ kính ra.. - ..em ở đây à ? (T_T)- Thì tôi.. – nó lắp bắp, ko thể để Hải Tường biết nó mua quà sinh nhật chohắn đc.. - .. đi mua đồ.. (=.=’’)- Hay quá.. – Hải Tường nhìn nó cười cười.. - ..đi chung nha.. (^^)- Tìm mãi ko thấy siêu thị VIPchứ gì ? – nó nhìn anh nghi ngờ....(=.=’’)- Ơ.. – híc, sao nó đoán hay vậy, cậu khẽ gật đầu, trông đến là tội.. cậunhìn nó.. - ..tại.. cơ mà sao em biết siêu thị VIP ?- Đi theo tôi.. – nó nói như ra lệnh.. rồi dẫn Hải Tường đi 1 mạch đến cáisiêu thị VIPchết tiệt mà lần trước nó đã bị 1 phen bẽ mặt với hắn.. sau khi đến nơi, nó
định quay đi thì lại bị Hải Tường giữ lại.,. lại gì nữa.. anh muốn nó đi cùng
anh vào trong ư ? Ko đời nào đâu nhá.. vào lần 1 với hắn bị chửi là osin thì
lần sau nó sẽ bị nói là con ở mất.. híc (=.=’’ osin vs con ở có gì khác
nhau ?).. nhưng nhìn Hải Tường cứ lủi thủi thì nó lại ko nỡ cho Hải Tường
vào 1 mình, thôi thì vào cùng vậy.. cùng lắm thì đánh nhau với con mụ kia 1
bữa.. Sau 1 hồi chọn chọn nhặtnhặt, nó đã thấy 1 cái khăn đẹp tuyệt, ờ mà cũng sắp đến mùa đông rồi, tặng hắn
cái đấy cũng có ích đấy.. nó tiến lại.. đồng thời, 1 cô gái khác cũng tiến tới,
và cả hai ng.. cùng nắm lấy cái khăn.. nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn..- Tôi lấy nó.. – nó cau có.. -..buông ra.. (con này có ngày sưng mồm..)- Tôi thấy trước.. – con bé kia sưng sỉa nói.... (con này ko kémphần long trọng..)- Kệ cô. – nó ko vừa.. lại cònlè lưỡi chọc cho con nhỏ kia tức.. Vừa lúc ấy, Hải Tường đi đến và nở nụ cười chết ng.. (mỹnam kế đây rùi..) rồi nhìn cô gái.. khiến cô ta đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên..
cô ta buông cái khăn ra và.. nó giật..- Có thể nhường cho tụi anhchiếc khăn này được không ? – cười thêm phát nữa.. hàng loạt nữ trong siêu
thị.. đổ toàn tập.. híc sao Hải Tường bây giờ và Hải Tường vừa lúc nãy khác
nhau 1 trời 1 vực thế này..- Ơ.. – cô gái mặc dù không nỡbỏ chiếc khăn ra, nhưng cũng không nỡ làm phật lòng 1 chàng điển trai như thế,
với lại, cậu ta cũng là đại ca sĩ mà.. - ..ừm.. vâ.. vâng... Nó vui vẻ cầm lấy cái khăn và chạy biến.. số tiền tiếtkiệm của nó đủ để mua cái khăn này.. nó ra đến quầy tính tiền, Hải Tường cứ đòi
trả tiền hộ nó nhưng nó nhất quyết từ chối, tặng quà sinh nhật mà lại để ng
khác trả tiền thì không phải phong cách của nó.. con mụ thu ngân nhìn nó không
mấy thiện cảm khi thấy nó đi với Henry,chàng bạch mã hoàng tử với nụ cười tỏa nắng.. cô ta bĩu môi.. nói mỉa nó..- Gớm,.. osin mà cũng đòi nayđi với hoàng tử nọ, mai đi với hoàng tử kia.. (ngu rồi chị ơi..)- Ca.. – nó nóng mắt quá,,không nhịn được, nó định tiến lại thì.. ơ kìa, sao Hải Tường giữ nó lại thế
kia.. mà cậu còn vòng 1 cánh tay qua eo nó nữa.. khiến nó đơ luôn.. - Xin lỗi.. mong cô nói lại.. –Hải Tường nhìn cô gái với thái độ bình thảnhết mức.. - ..đây là ng con gái tôi yêu.. Cả nó và cô gái như chôn chân xuống luôn, nó đơ ra, há hốcmồm.. còn Hải Tường đã cầm tay nó kéo đi từ lúc nào.. nó ra khỏi siêu thị, thì
Hải Tường quay ra cười với nó và nói.. nhẹ nhàng hết mức có thể..- Em không sao chứ ? (^^) VÚT.. BỤP… 1 cú đá như trời giáng lên chân Hải Tường..(hắnăn nhiều quả này lắm..) nó cau có..- Sao đầu anh ý.. chỉ giỏi lợidụng.. anh có quyền gì mà nói tôi là ng anh yêu hả.. (>’’< đanh đá vô
đối.) Nó bỏ đi, mặc cho Hải Tường đứng lại với cái chân đau..nhìn nó đau khổ.. nếu như đúng là anh yêu nó thật rồi thì sao chứ? Sao nó lại
bạo lực vậy.. chiếc khăn đó.. dành cho con trai mà.. nó mua cho ai đây.. anh
mong rằng nó sẽ mua cho anh.. nhưng nhìn bộ dạng của nó thì không phải.. sao mà
anh thấy buồn quá đi mất.. (T_T buồn lây)
2h chiều, nó về với bộ dạng đóimeo, thảm khốc, cuốc bộ gần nửa giờ đồng hồ.. nó mới về được đến nhà.. hắn cau
có.. bực dọc..nhìn nó hằn học.. nó không mang điện thoại theo.Nhìn thấy hắn, nó vội giấu cái khăn ra đằng sau.. rồi cười cười.. hắn quay ra
nhìn nó.. chẹp miệng, đứng chặn ở cửa..- Sao hôm nay em gái cưng củaanh về trễ quá vậy? (nhẹ nhàng..)- Đừng gọi tôi như thế, đi vềgiờ nào là quyền của tôi chứ! Mà ai là em gái cưng của anh vậy hả? (cau có..)- Cô đi đâu mà về trễ quá vậyhả? có biết tôi đang đợi cơm không? (gắt gỏng..)- Mắc gì mà tôi phải nói cho anhbiết chứ? Đói thì ăn trước đi.. (bực mình..)- Bộ anh trai lo cho em gái kođược sao? Nếu không có gì khó nói thì mau trả lời tôi đi xem nào? (tò mò..)- Anh không phải là anh tôi, lolắng thái quá rồi đấy, đồ ngốc.. – nó bực mình rồi à nha.. hỏi lắm thế, kệ nó
chứ.. mắc mớ gì đến hắn đâu chứ.. bỗng đầu nó lóe lên 1 lí do rất chi là hợp lí..
– tôi đi hoạt động Câu lạc bộ..- Cô có tham gia cậu lạc bộ nàođâu.. – hắn nheo mắt.. – ..tính lừa ai hả? (biết cơ à?)- Đi say xỉn tí.. – nó quay mặtđi chỗ khác.. (nói dối không biết ngượng..)- Cô vẫn đang còn tuổi vị thànhniên.. – hắn khoanh tay nhăn nhó.. (>’’<)- tiệc ngủ qua đêm thì sao? –mắt nó sáng lên.. (con này hết kí do rồi hay sao ý..)- Đây ko phải nước ngoài.. – hắncau có.. – với lại mấy giờ đây? (giỏi..)- Đi làm thơ ca.. – nó bí quá..(nó á? Không đời nào?)- Chưa đủ trình đâu em.. – hắnđứng chống tay.. (=.=’’)- A.. đi hiến máu nhân đạo.. –nó đứng lùi lại phía sau.. (ối mẹ ơi, con này bí từ rồi..)- Cô đâu có tốt tới mức đó..-hắn nhăn mặt.. (đúng đúng..)- Bộ anh tưởng tôi đi chơi với bạn trai sao? – mặt nó xụxuống.. - ..thực ra thì ko phải thế đâu..- Ơ.. – hắn đỏ mặt, lắp bắp.. - ,..mắc mớ gì đến tôi, đi đâukệ xác cô.. bực mình.. Dám làm mà kodám nhận, lý luận thiển cận, ngộ nhận vớ vẩn… đồ ngốc.. Hắn đi vàotrong nhà.. còn nó cũng phi lên phòng, gói gói, rồi tự thỏa mãn với thành quả
của mình nên nó cầm cái hộp quà bỏ lên bàn rồi đi xuống, quên ko khóa cửa.. nó
định xuống ăn cơm.. hắn đang lên phòng nó rồi thấy nó có để 1 hộp quà mới gói
rất cẩn thận hắn hơi ngơ ng.. 1 cảm giác buồn bã len lỏi.. nó có ng để nhớ
thương rồi sao? Trong lúc hai đứa ăn cơm.. ko ai nói với ai lời nào.. nó đang
nghĩ cách gì để đưa quà cho hắn mà ko bị hắn ý kiến nhỉ? (ném thẳng vào mặt hắn
ý..)- Tôi mới vào phòng tìm côxong.. – hắn lên tiếng.. - Anh lại vào phòng tôi nữa rồiphải không? - nó gắt um..- Ơ.. – hắn gắt ko kém.. - Đâycũng là nhà tôi mà..tôi thấy trong phòng cô có món quà dễ thương cực.. (hỏi
thẳng lun á?)- Thế anh có ý kiến gì à? – nó tỉnh bơ..(--_--)- Cô tính tặng nó cho aià ? Nếu ko có gì khó nói thì mau trả lời tôi đi xem nào ! – hắn tò mò
gần chết.. (ya.. nó có điều khó nói đấy ạ..)- Tôi tặng ai là việc của tôi.. – nó quay đi rồi bỗng quaylại hét lên,.. - Lo lắng thái quá rồi đó, tên ngốc.đấy là bộ đồng phục trường mà.. (=.=’’ lí do củ chuối..)- Làm gì mà phải gói lại vậy.. –hắn nhìn nó nghi ngờ..- A.. đấy là chả giò.. – nó tươitỉnh.. (=.=’’ lí do cùi bắp..)- Gói sẵn rồi.. – hắn đáp ngắngọn..- Quà cho chú cún của đứa em.. –nó cười tươi.. (=.=’’ lí do cùi mía..)- Ya.. =.=’’ – hắn nheo mắt.. –cái đó thì hơi quá.. đấy!- Bom nhé.. – nó cau có.. (=.=’’ặc lí do cùi trỏ..)- Đừng chơi dại.. – hắn đặt bát cơmxuống.. - Diễn viên nổi tiếng Kim Ki Bum.. – nó nói mặt tỉnh bơ.. (ối, ngã rầm xuống đất luôn, nó hết lí do hợp lírồi à?)- Cô gói kiểu gì đây hả ? –hắn đập bàn đứng phắt dậy.. (nó thu nhỏ anh ý lại rồi gói..) - Ơ.. ừ nhỉ hì hì.. – giờ nó mớiđể ý đến lời mình nói..(bộ con này bị khùng hả?) - Bộ anh tưởng mấy thứ này để
tặng cho bạn trai tôi à.. thực ra thì không phải như thế đâu.. – mặt nó xịu
xuống.. - Ơ..cũng không liên quan gì đến tôi.. – hắn ngồi xuống, đỏmặt rồi gắp miếng thịt to.. xong khẽ liếc nó.. – tôi không có ý kiến gì đâu…
chỉ hỏi thôi.. Mắc lỗi lại cònhay dỗi, bị phát hiện thì lại trương mồm lên ngụy biện.. cô đúng là.. (=.=’’)- này anh quáđáng vừa thôi nhé.. tôi.. – nó lắp bắp..- Hay nói dối lạicòn muốn thề thốt mình thật thà – hắn nói xong rồi lại gắp gắp.. - ..ăn đi.. đồ
ngốc.. “Ng màtôi thích luôn là anh thôi, nếu anh có biết cũng đừng cười tôi nhé..mau nhận ra
đi đồ ngốc..” từ trong trái tim nó vọng ra 1 lời nói khiến nó khẽ giật mình,
hai mắt mở to.. nhìn hắn..ko chớp, hắn cũng thấy lạ.. đưa tay lên khua khua..
trước mặt nó..- Ày.. (này) – miếng cơm to trong miệng.. - ..ô ..ông.. ao.. ứ? (cô khôngsao chứ?)- Ơ.. hơ hơ.. –nó như sực tỉnh, mặt đỏ gay, nhìn hắn rồi phi thẳng lên phòng vẫn không quên..
- ..tôi ăn xong rồi.. Hắn chả hiểu gì luôn, nó bị làm saonhỉ? Lạ thật, đúng là con gái, khó hiểu toàn tập.. bó chiếu.. Tim nó đập liên
hồi, nó đưa tay lên giữ lấy ngực như cố giữ trái tim không bị tung ra ngoài..
nó cảm giác thật tệ, nó liếc nhìn hộp quà.. rồi nhìn lại mình.. 1 đứa như nó..
1 ng ngang tàn như nó mà lại có lúc phải lắp bắp chỉ để che dấu 1 chuyện cỏn
con ư? Thôi, quyết định.. nó sẽ ném thẳng cái hộp quà vào mặt hắn luôn (=.=’’
biết ngay mà..).. cho khỏi cái tính tò mò,.. Chiều hôm ấy, nó giam mình trong phòng.. đứng trước gương rồi tự lẩm bẩm 1 mình.. (gì đây ta?)
- Đưa anh này.. – nó nhắm mắt cúi đầu tay đưa hộp quà về phía chiếc gương.. (à, đang tập đưa quà..).. rồi nó đứng dậy.. – không được, cứ như mình là ng hầu của hắn không bằng ấy.. (=.=’’ ya, hắn là hầu của chị thì có.. ngày nào cũng nấu cơm, dọn dẹp, đến là tội..)
- Um.. – nó lấy bộ mặt dễ thương hết mức rồi long lanh.. đưa hộp quà về phía chiếc gương.. - ..tặng anh nè… tui mua cho anh đó.. - bỗng nó lè lưỡi rồi lắc lắc cái đầu.. - ..ọe, ai đây ta? (chị chứ ai?)
- Của anh này,… - nó quay mặt đi đưa thẳng cái hộp quà về phía chiếc gương.. rồi nó lại thả tay.. xuống – mình tặng quà mà cứ như đòi nợ ý.. (không phải, mà trả nợ mới đúng..)
- Ha..ha..ha.. – nó ném thẳng hộp quà vào cái gương - .. của anh đấy, nhận lấy (cứ coi ng ta là cẩu không bằng..) – nó lại xịu mặt xuống.. – thế này thì hơi bá đạo.. (quá bá đạo ý chứ..)
- A.. cái này á.. đó là quà.. tôi tặng anh.. – nó tươi tỉnh, rồi cười cười.. bỗng nó tắt ngấm nụ cười.. - ..nghe sao mà giả tạo quá.. (giống con khùng hơn ý..)
- Hư.. đây là của ngươi.. - ..nó đưa quà về phía chiếc gương với bộ mặt hầm hầm.. rồi nó lại xịu mặt.. – không được, cứ như là.. mình bắt hắn nhảy dù với 1 quả bom trong tay ý.. (ya, đấy là thưởng cho hầu cái chết mới đúng..)
- Nhận lấy không ta sẽ đánh ngươi.. - ..nó quát lên.. - ..ya.. sao mà nghe như khủng bố quá.. (du côn ý..)
- Haizzz.. – nó nằm lăn lên giường.. than thở.. – không biết bây giờ phải đưa cho hắn thế nào nữa.. (tự sướng chán rồi đến tự kỉ..)
Nó nghĩ hay là cứ để lên bàn rồi viết mẩu giấy.. chúc mừng sinh nhật hắn là xong.. nhưng như thế thì chả có thành ý gì cả.. híc.. sao tặng quà cũng khó thế.. nó nghĩ mãi rồi …. Lăn ra ngủ 1 mạch đến tối… (heo quá trời..)
Còn hắn, cả chiều hôm ấy, hắn ngồi không yên, nó tính tặng quà cho ai mà hắn không biết? Rút cục sáng nay nó đã đi đâu? Sao không thể nói cho hắn biết được.. hay có điều gì mờ ám nhỉ? Hắn muốn phi ngay lên phòng nó hỏi, nhưng sáng nay nó đã lảng tránh câu hỏi của hắn rồi.. giờ hắn mà hỏi nữa là bị nó mắng té tát cho mà xem.. hỏi thôi mà sao cũng khó.. Chiều nó không xuống ăn cơm.. hay nó giận hắn nhỉ.. tự nhiên hắn thấy buồn, thường thì hắn thấy buồn là lại đi trêu chọc ng khác, nhưng sao nay hắn chả muốn làm gì cả? Híc.. tự nhiên hắn thấy lo, nhỡ nó có ng nào đó để thương thật thì sao? Hắn thấy sao hai mắt cứ cay cay.. ngồi nghĩ mãi mà hắn cũng không để ý thấy trời đã tối..
Nó bật dậy như lò so.. 8h tối, ôi thôi, ngày sinh nhật của hắn sao lại bỏ lỡ dễ dàng như vậy được.. nó cầm gói quà rồi.. phi thẳng xuống nhà.. Nó chợt thấy hắn đang tựa lưng vào cửa, ngồi ngoài hè.. sao mà nó thấy tội nghiệp hắn quá.. híc.. nó lấm lét đi về phía hắn gõ nhẹ vào vai hắn..
- Ê.. – khuôn mặt tội lỗi.. – lại tôi nói cho nghe này..
- Gì.. – hắn không thèm quay lại, mắt vẫn hướng lên bầu trời.. (kiêu..)
- Này.. – nó đưa cái hộp quà ra cho hắn.. rồi ngồi xuống.. nó khẽ đưa tay lên gãi gãi má, rồi quay mặt đi.. trong sự ngạc nhiên tột độ của hắn..
- Ơ.. – hắn ngơ ra..- gì chứ.. (tặng quà cho đấy.. nhận đi..)
- Thì.. – nó cầm hộp quà xé toạc ra rồi kéo ra 1 cái khăn choàng.. nó giơ ra.. - .. đây là thứ bên trong gói quà.. Chỉ là chiếc khăn quàng thôi..
- Hả.. – hắn vẫ ngơ.. (ngu quá trời..)
- Để tôi giúp anh đeo nó lên xem có đẹp ko nha.. – nó khẽ choàng lên cổ hắn.. hắn đơ 1 lúc.. cứ như niềm vui vỡ òa và hắn thì chưa về đến thực tại, đây là mơ ư? Nó mua khăn cho hắn, mà hắn lại nghĩ..
- Thứ đó.. – giờ hắn mới trở về đến thực tại, nhìn nó.. (có ngày em cầm que chọc cho rơi từ trên 9 tầng mây xuống vỡ đầu nhá..)
- Là dành cho anh đó.. – nó hồn nhiên trả lời.. rồi ngồi ngắm chiếc khăn.. (con này không biết ngắm ng à?)
- Chẳng lẽ hôm nay.. – hắn vẫn không hiểu gì..
- Tôi.. – nó cúi mặt xuống.. - ..xin lỗi vì đã không nói cho anh, để anh lo lắng, vì tôi phải đi kiếm chiếc khăn này.. – nó ngước lên.. - ..ờ.. chúc.. chúc.. mừng sinh …nhật..
- Ơ.. – hắn ngớ ng.. hôm nay sinh nhật hắn ư? Món quà thật bất ngờ.. tự nhiên hắn thấy vui vui.. mặt hắn đỏ dần rồi hắn quay ngoắt đi lắp bắp.
- C..cả.. cảm.. ơ..ơn… (thế thôi á?)
- Ai da… - nó vươn vai.. ngửa mặt lên trời.. - ..tặng quà cho anh đúng thật là khó khăn đấy.. haizzz..
- Cô.. – hắn nhìn nó tức tối.. - ..vậy hả ? (>’’<)
- Nhưng mà.. – nó quay ra nhìn hắn cười.. - ..tặng quà cho ng khác kể ra cũng vui đấy chứ nhỉ ? (^^)
- Ơ.. – hắn lại quay mặt đi, hắn biết chứ, cái điện thoại của nó là hắn kén công chọn lựa so đo.. rồi ngắm nghía cả buổi... rồi cả con thỏ đó, hắn đã phải lục tung cả cái siêu thị lên để tìm loại mới ra nhất đó chứ.. mẫu đó là mới nhất mà.. - ..ừm.. (thế mà bảo là được tặng..)
- Tối nay kể ra trời cũng đẹp đấy chứ.. – nó nhìn ánh trăng tròn tỏa sáng trên trời khẽ cười mỉm.. – nhưng cũng hơi lạnh..
Bất chợt 1 cái gì đó mềm, ấm quàng qua cổ nó.. nó quay ra, hắn đã xích ngồi gần nó từ khi nào.. hắn rụt cổ vào chiếc khăn che đi nửa miệng, mặt đỏ ửng trông hắn lúc này thật đáng yêu..hắn lí nhí..
- Quàng chung cho ấm.. khăn cũng dài.. (-^^-)
- Vậy để tôi quàng cả.. – nó tự nhiên, hắn bỗng ngóc đầu lên.. (éc, con này tham thế? @.@)
- Không được.. khăn này cô tặng tôi mà.. (>’’<)
- Vậy giờ tôi lấy lại.. – nó túm lấy cái khăn, giật giật.. - ..nhìn anh quàng tôi thấy xấu cả cái khăn của tôi ra.. buông ra đi.. ng xấu như anh quàng chiếc khăn đẹp như thế này là không được đâu.. (T_T tặng rồi đòi lại, con này có 1 không hai đây..)
- Cái gì.. – hắn nổi đóa.. - ..có mà cô xấu ý nhá.. tôi cứ lấy đấy, cô tặng tôi thì là của tôi rồi, nên nhớ hôm nay đang còn là sinh nhật tôi nhá.. (uy hiếp..)
- Anh… - nó quay đi.. - ..chỉ hôm nay tôi mới không thèm cãi lại anh thôi, còn để lần sau thì.. tôi sẽ cho anh 1 trận đó.. (phường bá đạo..)
Hắn cười với nó rồi lại thu mình vào chiếc khăn ấm, hắn thấy ấm áp quá.. còn nó nhìn hắn 1 lúc rồi lại ngắm bầu trời.. trong tim hắn giường như thấy ấm áp hơn, chiếc khăn ấy không những chỉ khiến hắn ấm áp về cơ thể mà còn cả tâm hồn hắn.. “cảm ơn em.. vì đã tốt với tôi như vậy..”.. hắn thầm nghĩ..
- Ê.. – hắn tựa lưng vào tường rồi gọi nó..
- Gì.. –nó quay ra..
- Cô có buồn ngủ không? (hỏi kì lạ..)
- Không.. – nó quay mặt lên phía bầu trời.. - ..nãy ngủ no rồi.. (t/g: heo mà..hihi.. Nó: Tao vác que đuổi mày.. t/g: mất dép)
- Ừm.. – hắn nhắm mắt..
Nó muốn thời gian mãi đừng trôi, để nó được như thế này mãi, mọi thứ thật bình yên, cứ như trong mơ vậy..
- Ê.. – hắn lại gọi..
- Gì.. – nó cắm cảu..
- Con ng kia của cô.. – hắn mắt vẫn nhắm tịt, miệng cứ nói.. - ..tôi có thể gặp lại cô ta không? (^^)
- Anh nói nhảm gì thế? – nó tròn mắt nhìn hắn không tài nào hiểu được.. hắn muốn gặp con ng kinh khủng đó của nó làm gì? (O.O)
- ..Vì.. tôi cần cho cô ấy biết.. – mắt vẫn nhắm.. miệng vẫn nói.. - ..cảm giác khi được ng khác bảo vệ là như thế nào, tôi muốn cô ấy cũng có cái nhìn tốt đẹp về cuộc sống như mọi ng, chứ không chỉ nghĩ đến việc giết chóc.. Tôi muốn cô ấy.. cũng có thể cười chứ không chỉ là ánh mắt lạnh lùng, tôi muốn cô ấy được sống 1 cuộc sống chứ không chỉ tự dằn vặt về những điều mình làm.. muốn cô ấy có thể sợ hãi những điều bình thường chứ không phải là chính mình.. tôi muốn cô ấy phải tin tưởng vào bản thân mình hơn..
Hăn mở mắt, nó chợt giật mình, ánh mắt của hắn nhìn nó là ánh mắt thương hại sao? Không, nó không cần, nó không cần ánh mắt thương hại ấy.. nhưng sao nó lại khóc.. nước mắt nó trào ra vô thức.. nó quay mặt đi…
- Gì.. chứ.. đồ.. ngốc.. cô ta sẽ ko hiểu được đâu..
‘Cảm ơn..’ giọng ng con gái buồn bã, lạnh lùng, cô đơn và đau khổ ấy lại lên tiếng.. nó chợt giật mình.. rồi.. khẽ mỉm cười.. ng con gái ấy.. có lẽ hắn sẽ là chỗ dựa cho nó, là ng mà nó có thể tin tưởng được nhỉ ? Nó sẽ tin hắn, hắn chấp nhận nó rồi mà.. thì tại sao lại không có lí do để nó tin hắn 1 lần chứ.. nó nhìn hắn..
- Cô ta sẽ hiểu được.. – hắn nhắm mắt..
Ọt..Ọt..Ọt.. nó mặt đỏ ửng, mắt hắn đang nhắm lại bỗng mở ra rất nhanh như ng gặp ác mộng.. hắn nhìn nó..
- Cái gì ý nhỉ ? (bụng ai đó đang kêu..)
- Ơ.. – nó quay đi ..- ..cái gì… (giả bộ.. hô hô)
Ọt.. Ọt.. Ọt.. nó lại đỏ mặt thêm lần nữa..rồi quay lại xoa đầu cười..
- Hơ.. hơ.. hơ.. cái gì ý nhỉ ? (bó chiếu.. =.=’’)
- Đói chứ gì ? – hắn đứng dậy, rồi túm…cổ nó vào bếp.. - ..muốn ăn phải lăn vào bếp.. vào phụ tôi..
- C..cái.. giề… - chưa kịp kêu ca gì nó đã bị hắn lôi biến vào bếp.. trời ơi, nó không biết nấu ăn.. hu..hu.. (cho chít.. hihi)
- Lấy cho tôi cái kia.. – hắn nói, tay thì cứ thái thái (=.=’’)
- Ơ.. ờ.. ờ.. – nó chạy lăng xăng trong bếp..
- Cô rửa rau đi.. – hắn cáu.. - ..mà cô chậm chạp vậy? (thể nào cũng bị nó cho ăn dép)
- Ừ.. đợi.. – nó chạy quanh bếp lấy rổ rau.. - ..đợi tôi tí..
- Mau lên đi chứ.. – hắn gắt to hơn.. -. .con gái con nứa gì mà vụng về thế.. lấy lọ muối cho tôi.. (=.=’’)
- Ờ.. – mà khoan, nó đứng khựng lại, sao nó phải làm nhỉ? Lại còn để cho hắn sai đi sai lại như con ở nữa chứ.. híc.. được, hắn được lắm, dám sai nó à.. đã thế đình công ko làm nữa.. nó đứng im nhìn hắn.. (giờ mới nhận ra à? Máu ít lưu thông dễ sợ)
- Cô còn đứng đấy làm gì? – hắn cau có.. rồi quay lại nhìn.. - ..tôi đã bảo.. lấy cho tôi lọ muối rồi cơ mà.. (>’’<)
- Sao tôi phải làm hả? – nó giương mặt lên thách thức..
- Ơ, vậy sao tôi phải làm hả? – hắn phủi phủi tay rồi quay lại nhìn nó.. (+o+)
- Ai bắ.. - ỌT.. ỌT.. ỌT.. ớ, cái bụng nó đang biểu tình dữ dội rồi kìa.. híc, nó đói quá.. (=.=’’)
- Sao hả? – hắn nhìn nó tự đắc, sao lúc này trông cái bản mặt hắn ghét thế không biết..
- Ừ thì.. giúp.. – vì cái bụng yêu quý nên nó mới thế thôi nhá, không thì nó sẽ cho cả nồi nước vào đầu hắn cho bõ ghét..(bá đạo)
Thế là hắn mặc sức sai bảo nó, còn nó thì chạy lăng xăng trong cái bếp cũng mệt lử.. híc.. cuối cùng, dọn mâm ra, hắn và nó phi lẹ vào bàn ăn, ai cũng đói cả, nên hắn và nó lại… tranh gắp.. mãi cho đến lúc.. hắn không gắp nổi miếng nào nữa thì nó mới nhồm nhoàm..
- Cố quá thành… quá cố đấy.. hô hô.. (=.=’’ bó tay)
- Cô.. – hắn phi đũa xuống rồi ngồi nhìn nó gắp mà không làm gì đc.. – cô không biết nấu cơm à? (chạm vào đúng nỗi đau rồi)
- Ọc.. ự.. ực.. – nó.. nghẹn.. híc, nó là con gái, nói ko biết nấu cơm thì.. nhục cái mặt quá.. híc.. nó tu ừng ực cốc nước.. - ..ơ..tôi biết chứ..
- À.. – hắn ngồi vắt chân chữ ngũ trông đến là ghét.. - ..với kiểu ng.. con nhà lính, tính nhà nông, biết cảm thông, dễ rung động mà lại.. hay nói phét như cô thì ko biết cũng trở thành biết thôi... (O.O giỏi xuất khẩu thành thơ..)
- ...Ái ..ì ? – nó nuốt miếng cơm cái ực rồi phân bua.. - ..còn hơn một số ai kia.. được cái đẹp giai.. kute.. ngoan ngoãn..hiền lành.. có xe riêng nhưng mỗi tội ng như con nghiện như anh há.. (giỏi ko kém)
- Tôi nghiện nhưng còn biết nấu cơm.. – hắn lơ lửng tự sướng lên chín tầng mây.. (t/g chọc chọc, khều khều.. : anh ơi, rơi chưa em biết đường đỡ..)
- Có gì ngầu đâu mà ra vẻ tự hào dữ vậy ? – nó lại gắp gắp..
- Cô.. – hắn rơi từ chín tầng mây cái bụp xuống đất, tí nữa vỡ đầu.. (ai bảo mơ mộng cho lắm vào.. ko cần t/g ra tay..), rồi hắn hét tướng lên.. - Còn cô chưa đến 1 nửa của tôi nhá..
- Ừ.. – nó ăn nốt miếng.. - ...hơn chứ làm gì đến..
- Ặc.. – Rầm.. sao mà nó bình thản hết mức vậy,..híc.. ko đỡ được luôn..
Ko phải là nó ko biết nấu cơm, mà nó có biết đó chứ, mỗi tội ngày xưa, cứ mỗi lần vào bếp là chẳng hiểu sao mặt mũi nó tèm lem, nồi cháy thủng cả.. dao kéo tứ tung, bát đũa loảng xoảng.. thức ăn cũng bị nó bôi khắp bếp.. cả ng nó thì ko khác gì.. và thế là từ đấy ba mẹ nó ko bao giờ cho nó nấu nữa.. vậy mà nó vẫn thích vào bếp.. kết quả là.. cơm nó nấu nửa khê, nửa sống thấy chưa chín thì nó đổ đống nước thành cháo.. xong mà vẫn cháy.. rồi còn nấu canh nữa.. nó đổ xưởng nước nhưng cho mỗi rổ rau bé tí.. mà có ai cho rau diếp vào.... luộc mà nó cứ nghĩ rau bắp cải.. muối nó nhầm thành đường, có lần thấy mẹ vắt chanh vào nồi canh rau muống nên nó làm theo.. và thế là được một nồi gì gì ấy.. đến là bó tay.. cộng với món trứng rán trên đời ko có đĩa thứ hai.. bên ngoài cháy, nát bươm xơ mướp.. nhìn như cơm rang cháy cháy, xém xém.. nhìn còn chẳng thấy ngon chỗ nào chứ đừng nói đến ăn.. Nó chẳng bao giờ vào bếp từ sau cái vụ ấy nữa.. (con này sau cho đi làm đầu bếp được đấy..)
Sau bữa cơm muộn.. nó lên giường định đánh 1 giấc, nhưng nay tự nhiên thấy khó ngủ.. nó chạy xuống phòng khách định lục tủ lạnh kiếm hộp sữa thì.. hắn đang nằm ở ghế salon mà.. ơ.. hắn ngủ rồi này.. chắc tại phải dọn dẹp đống đồ nên mệt quá lăn ra ngủ luôn.. nó tính sử dụng trò cũ nhưng nhàm rồi.. nên nó ban đầu cũng định để yên cho hắn đấy, nhưng đi lên cầu thang, bỗng nó mới sực nhớ ra ý tưởng quái lạ, nó búng tay cái chóc rồi cười 1 điệu cười phải nói là rất quỷ quái, sau đó xoa xoa hai bàn tay và phi 1 mạch lên phòng tiến hành đại kế hoạch của nó.. (gì đây ta ?)
Sau 1 lúc tìm kiếm, nó rút từ trong tủ ra 1 cuộn gì dài dài, giấu kĩ đằng sau rồi rón rén tiến từng bước từ từ lại gần hắn.. hihi.. hắn sắp sửa nếm mùi vị khi dám sai bảo nó ra sao rồi đó.. hãy chuẩn bị tâm lí đi.. ha..ha.. sướng thế.. (khùng mất rồi)
Hì hục, hí hoáy.. vật lộn mãi nó mới.. trói được hắn vào thành ghế salon.. hô.. hô.. phen này phải biết là hắn tức lòi mắt.. hihi.. sướng.. sau khi trói hắn xong nó mệt rã.. haizz.. nó ngồi xuống ghế bên cạnh chỗ hắn ngủ.. 3h sáng rồi còn đâu.. giờ nó muốn ngủ thì 5h hắn lại gọi ầm lên, đố mà ngủ được nhá.. nó nhìn hắn, con ng gì mà khiếp, đã thô lỗ, lại còn đen đủi, đã ngốc lại còn nghĩ mình thông minh... nhưng cái ngốc của hắn quả thực là rất đáng yêu, hắn có biết cái ngốc ấy đã cứu rỗi 1 tội lỗi của thiên thần đấy... nó khẽ mỉm cười, 1 nụ cười trong sáng và ngây thơ như 1 thiên thần, nếu hắn mà thức thì chắc chắn hắn sẽ đổ ngay... đang ngắm dung nhan của hắn thì nó bỗng giật mình khi thấy hắn trở mình.. ôi.. ôi.. sao mà ng hắn đau thế ko biết, ko cựa nổi, hắn chẹp miệng rồi từ từ mở mắt, hắn thấy mập mờ ai kia đang ngồi nhìn hắn cười cười, là nó thì phải.. sao nó lại ngồi ngắm hắn mà cười tươi roi rói thế kia..
- Cô... ưm.. bị khùng hả ? – hắn định cựa mình nhưng ko thể cựa nổi, lúc này hắn mới mở to mắt ra nhìn thật kĩ cái lí do khiến toàn thân đau nhức, cựa mình 1 cái mà ko được.. thì ôi thôi.. hắn bị trói rồi còn đâu.. hắn mở to mắt rồi cựa cựa thêm mấy cái để xác định lại.. - ..cô..cô..cái..cái..gì.. (bị trói chứ cái gì..)
- Ớ.. hớ..hớ..hớ.... – nó cười vang cả nhà.. - ..cho anh biết lợi hại của tôi.. hố.,.hố..hố... (bố khỉ, nếu điệu cười mà giết được ng thì con này giết cả chục ng chứ ko ít)
- Cô.. – hắn nhăn nhó, bực mình.. hắn cố gắng cựa bằng được.. nhưng nó đã trói chặt hắn lắm rồi.. - ..hừ.. tiểu nhân.. (T_T)
- He he.. sống ở đời phải biết nhẫn nhục với kẻ mạnh, nhẫn nhịn với kẻ liều và nhẫn tâm với kẻ yếu… - nó đứng dậy, mặt gian gian.. - ..bây giờ tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ.. (hoàn cảnh này mà vẫn làm thơ được)
- Oi.. – hắn nhìn nó.. - ..tôi thấy mặt cô u ám dễ sợ lun.. đúng là giờ tôi mới hiểu thế nào là nhan sắc có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên đấy.. (=.=’’ anh này không kém,)
- Thế hả.. – nó tiến sát lại gần hắn hơn..- ..thế mới biết dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi chứ.. ha.. ha.. ha.. ô.. tiền là giấy, thấy là lấy.. - ..nó nói khi nó thấy tờ 100 nghìn rơi ra từ túi hắn.. (con này cơ hội thật)
- Hừ.. – hắn quay mặt chỗ khác.. nghĩ cách.. thoát khỏi cái dây, việc đầu tiên là hắn sẽ cho nó 1 trận nên thân cho bõ ghét.. - ..cô không thấy lương tâm cắn rứt à.. (@.@)
- Hô hô.. hớ.. hớ.. hơ.. (điệu cười vô duyên là đây.. ).. mặc dù lương tâm khó chịu nhưng mọi thứ khác trong cơ thể đều dễ chịu nên tôi không có việc gì phải lo cả.. hihi.. hi..
- Hừ.. – hắn nhăn nhó, bực mình rồi à nha.. - ..tôi mà ra được thì cô biết tay tôi…
- Hô..hô.. hi..hi..ha..ha..ha..ha..he..he.. há..há.. (ôi, mẹ ơi..) – nó cười to.. - ..xem anh có ra được không? Khổ quá, sướng không chịu được.. hắn ta tức rồi kìa..
- Khổ mà sướng nhỉ.. – hắn ngồi bật dậy.. - ..tôi ra được thì sao..
- Hớ.. – nó im bặt, rồi lại phì cười.. – hố.. hố.. ha..ha.. anh..á.. hi hi.. anh mà ra được.. ha.. ha.. á.. đừng đùa tôi.. hihi.. (=.=’’ khinh địch quá..)
- Hừ.. thế này theo pháp luật gọi là xâm phạm thân thể ng khác.. – hắn càu nhàu..
- Ô.. luật lệ tạo ra là để phá vỡ.. – nó nói rồi lại cười tiếp.. - ..ko có tội phạm thì sao có công an? (con này phát ngôn.. được..)
PẶC.. PHỰT..PHỰT.. tiếng đứt của dây trói khiến nó im bặt.. giật mình nhìn hắn, từng cơ bắp cuồn cuộn gồng lên.. đủ để làm đứt dây trói.. ôi.. sao mà hắn khỏe thế.. hắn đã kéo đứt dây trói.. rồi đang từ từ đứng lên.. hắn còn xoay xoay hai bàn tay và cổ nữa chứ.. trước giờ nó có biết hắn khỏe vậy đâu.. mặt nó dần biến sắc.. ờ.. khéo kiểu này nó chết thật.. sao đây? Nó phi thẳng lên cầu thang và chạy thục mạng.. nhưng ôi thôi, hắn đã bắt được nó rồi, hắn thì thầm vào tai nó..
- Sao hả? Tôi đã nói thế nào mà nhỉ?
- Ơ.. hơ.. hơ.. – nó hơi sờ sợ.. toát mồ hôi.. - ..tôi chỉ chơi chơi, nghịch nghịch thôi mà..
- Vậy cô phải biết 1 điều là không nên đùa với ác quỷ chứ? – hắn lại thì thầm.. (@.@)
- Ơ.. – nó lại run run rồi co rúm lại.. - .. anh đã nghe câu.. bầu ơi thương lấy bí cùng.. mai sau có lúc nấu chung 1 nồi chưa? Híc.. híc.. (=.=’’ ôi, thành ngữ.)
- Chưa.. – hắn mỉm cười.. - ..tôi mới chỉ nghe câu.. bí ơi, thông cảm cho bầu, bầu mà thương bí là bầu đứt dây.. hừ.. hừ.. (ôi.. chắc phải cho 2 đứa này học lại cấp 1 quá..)
- Vậy.. – nó mếu máo.. - ..tôi trả anh tờ 100 nghìn nha.. (=.=’’ làm như ảnh thiếu tiền không bằng)
- Không.. – hắn lạnh lùng.. - ..ko cần, tôi có nhiều lắm..
- Tôi bị yếu tim.. – nó kiếm cớ.. (cớ thế hả, bà oánh ng ta không ra dạng ng.. ng ta không yếu tim thì thôi chứ bà yếu tim cái nỗi gì..)