Duck hunt
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Khi hắn vừa túm tay nó chạy ra đến cửa thì đã nghe tiếng đập cửa rầm rầm..
- HERO.. HERO.. – 1 giọng nói chua chua cất lên.. khiến hắn nghe mà rùng mình.. - ..anh đừng nghĩ trốn trong nhà vệ sinh nam là anh có thể thoát khỏi em.. không bao giờ nhé.. (á, Devil biết hắn ở đây cơ á?)
- Thôi,.. xong… - Hero nhìn cái cửa mà nản cuộc đời quá đi mất.. (T_T)
- Sao vậy? – nó hỏi dò.. (o.0)
- Sao cô lại theo tôi nhỉ? – hắn quay ra nhìn nó chán nản, để Devil mà biết cảnh này thì chắc hắn không biết là chiến tranh thế giới lần 3 có bùng nổ ra ngay bây giờ hay không? Hắn đang cầu trời khấn phật cho Devil bỏ đi.. 1 lúc sau, mọi thứ lại yên tĩnh như cũ.. hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm khi mình đã cầu được ước thấy... (đời không như là mơ)
RẦM.. cánh cửa bật tung ra và.. Devil nhìn thấy cảnh tượng rất bất ngờ, hắn và nó tay trong tay, hắn vội giật mạnh tay ra, khiến nó cũng giật mình.. nhỏ Devil tiến gần lại..
- Giỏi, giỏi lắm… em về mà anh cũng không ra đón, lại đứng trong nhà vệ sinh với 1 đứa con gái khác.. anh nè.. 1 chiêu không xài đc 2 lần đâu nhé.. anh nghĩ trốn trong nhà WC là em không dám vào hả.. vào tuốt.. (con này có biết sợ cái gì không hả trời..)
Nói rồi Devil vòng qua đằng sau nhìn từ trên xuống dưới nó, khiến nó cảm tưởng 1 dòng điện đang chạy dọc sống lưng nó.. nó cũng nhìn lại với vẻ mặt đầy thách thức... (nó cũng không vừa..)
- Cô là ai.. – Devil nói với giọng thù hằn.. (=.=’’ hổ báo với ai chứ với nó thì..)
- Tôi là người.. – nó cũng ko kém phần long trọng.. (=.=’’ chị ơi, cố lên)
- À.. cô ấy là bạn gái của anh.. – Hải Tường lên tiếng.. (anh này muốn thay răng rồi)
- Ơ.. – nó ngơ ra rồi cắm cảu.. – ai là bạn gái anh ý vậy.. vừa phải thôi nhá.. (=.=’’)
- Cô ấy là bạn gái anh.. – Devil mỉa mai – vậy mà để anh Hero cầm tay chạy vào nhà WC thì quả thực cô ta là 1 đứa con gái rất tầm thường, con mắt anh cũng khá tầm thường, và anh Hero thì.. lại để 1 đứa con gái quyến rũ.. – Devil lại nhìn nó – xem nào, ko có gì đặc biệt, ngực phẳng lì, mặt mũi trơ tráo.... (=.=’’ nhỏ này.. to mồm dữ..)
- Này... – hắn cau có.. – cô ta ko phải bạn gái ai hết, cô ấy là bạn tôi.. (^^)
Mắt nó hơi giật giật.. nó bực mình với con nhỏ Devil này rồi đấy.. nó bước lên 1 bước, khoanh tay rồi nói..
- Tôi hiền thì ai cũng biết.. nhưng.. – nó trợn mắt lên.. – một khi đã điên tiết thì ai cũng giết.. đừng có chọc ngoáy nhá..(O.O hổ páo dữ..)
- Vâng.. – Devil cũng tiến 1 bước ko kém cạnh.. – đã ghét thì... axit cũng phải cho vài lít ở da.. (=.=’’ bạo lực thật)
Nói rồi nó và Devil nhìn nhau với ánh mắt bốc lửa, cho đến khi tiếng chuông vào lớp ngân vang thì hắn túm tay nó lôi tuột đi mất.. để lại mình nhỏ Devil chơ vơ.. rồi cũng đuổi theo sau.. vì nhỏ ko chịu thua kém ai mà..

Vào lớp, bà dì cứ liếc liếc hắn rồi mỉm cười.. hắn thì ko hiểu tại sao hôm nay bà dì lại gian đột xuất thế... (ngày nào bà ý chả gian)
- Lần này, vẫn là những ng cũ đc diễn phim thật, trừ Minh Thư ko vượt qua bài kiểm tra, Minh Thư phải xuống phòng y tế vì bị ngã tím mặt.. (^^)
- Thưa cô.. – khi đó, nhỏ Thư bước vào lớp, tay vẫn ôm mặt bị đánh cho tơi tả, còn nó thì bật cười ha ha ha trong lớp khiến cho mọi ng đều quay lại nhìn, đến mức Thảo Uyên và Kim Anh phải bịt mồm thì nó mới chịu im..
- ..trật tự.. – bà dì cũng đang cố nhịn cười.. - ..thay vào đó là.. Nguyệt Nga sẽ thế chỗ và lấy tên là Angel.. (^^ tên quá hay..)
Nó vẫn cứ nhìn con nhỏ Thư rồi cười khúc khích khiến cho nhỏ Thư phát bực quay ra chửi nó :
- Nhìn cái con khỉ ? (^^)
- Ơ, sao cô biết, tôi đang nhìn khỉ đây.. – nó tình bơ rồi bật cười khanh khách đến là nản.. (=.=’’ bó tay với con này luôn)
- Cô.. – Minh Thư tức không thể nói nổi cái gì, hắn cũng cười khùng khục mà không biết ai đã cho nhỏ Thư ra nông nỗi này.. khiến cô ta tức quá quay ngoắt lên..
- Đừng nên sống ác với ng khác, nên nhớ trời mà quả báo thì ăn cháo cũng gãy răng.. há há há.. – nó lại mỉa nhỏ Thư ko thương tiếc.. rồi cười như con hâm trên Gia Lâm.. (=.=’’ mấy câu ca dao, tục ngữ chắc cũng phải thua nó)
Bỗng hắn quay xuống mặt nghiêm nghị nhìn nó khiến nó cũng nín bặt cười..
- Cô còn nhớ cô đã từng hứa gì với tôi ko hả ? (quên òi.. lời hứa mà anh ý bắt chị hứa.. giúp chị ý học)
- Ơ.. – nó gãi đầu gãi tai.. – hé hé.. quên oy.. hí cơ mà nói anh nghe nhá.. Ai cũng sẽ giữ lời hứa nếu họ còn nhớ là mình đã hứa những gì. (=.=’’ triết lí nhỉ)
- Cô.. – hắn cau có, rồi nhìn nó với vẻ gian gian.. – sống không phải để hưởng thụ mà sống là để trả nợ.. cô rõ chưa.. (=.=’’ đuối lí òi) mà nếu không định thực thi lời hứa thì.. Đừng có trách tôi ác, cũng đừng bảo tôi khác. Chỉ là tôi đang mất cảnh giác khi bị ng khác bóp nát niềm tin… hehe..
- Còn lâu.. – nó xí dài, hắn quay lên trong khi rất điên tiết.. (^^) Khi bà cô đang ngồi nhìn danh sách trên lớp thì có tiếng 1 con bé ở ngoài dõng dạc..
- Thưa cô cho em vào lớp.. (o.o)
- Cô học ở đây sao? – bà dì nhìn nhỏ.. (o.0)
- Vâng.. – Devil tự tin.. (=.=’’ nói dối nhầm ng rồi cưng ơi..)
- Cô định lừa ai hả con bé này.. – bà dì quắc mắt khiến hắn cũng khẽ rùng mình..(>’’<)
- Ko, em vào bắt hồ li tinh.. – Devil quay ra nhìn nó khiến nó khẽ giật mình, còn Minh Thư thì sợ hãi ngồi im.. (o.o)
- Hồ li.. – bà dì quay ra nhìn nó, rồi quay vào.. – con hồ li ấy trốn ra ngoài rồi, mới nhập vào cơ thể con.. đang đứng ngoài cửa kia kìa.. mời e về, ko phải học sinh trường này, ko đc vào phá đám, tôi gọi bảo vệ... (@.@)
- Cô có biết.. – Devil đứng chống nạnh.. – e là ai ko ? (con nhỏ hách dịch)
- Ờ.. – bà dì quay đi nhìn xấp giấy trước mặt..- ai ? (=.=’’)
- Em là con riêng của nhà họ Lục, là e gái cùng cha khác mẹ với anh Hải Tường cũng là Henry, ng nổi tiếng đình đám ở trường này, là vị hôn phu sắp cưới của Hero.. – Devil dõng dạc..
- Ờ,.. – thái độ ko thay đổi, chỉ có nhiệt độ phòng thay đổi thành độ âm.. - ..thì sao ? (=.=’’)
- Thì.. – Devil bối rối với thái độ của bà dì trong khi mọi ng thì tròn mắt và hơi sợ hãi.. trừ hắn, nó, Hải Tường ngồi cười trừ, Kim Anh.. và cả Thảo Uyên nữa.. – thì... bà phải tôn trọng tôi 1 chút chứ sao ? (=.=’’ con này toàn phát biểu liều..)
- Bà ?!?! – nó và hắn bắt đầu rúc rích.. – con nhỏ miệng còn hơi sữa.. 10 năm trước ta ném ngươi vào chuồng gà để ko bao giờ dám cư xử thái độ đấy với ta nữa mà ngươi vẫn chứng nào tật đấy, giờ cao lên 1 chút rồi về đây tính bắt nạt ta à..
- Á.. – Devil đứng dựng tại chỗ nhìn bà dì tròn mắt.. – là.. là.. dì.. híc.. cháu.. cháu xin lỗi, tại giờ dì già đi nhiều, và vẫn chưa có chồng cơ à... cháu nghĩ dì phải đi lấy chồng rồi chứ... (con này muốn chết rồi đây...)
Thôi, xong, con bé này xác định, phát biểu toàn câu liều...10 năm trước, Devil có đến nhà hắn chơi.. (vì Hải Tường và hắn là bạn thân..), vừa vào đến cửa, nhỏ nhìn thấy bà dì đã gọi bà là quản gia và bắt dì xách đồ cho nhỏ, lúc ngồi ăn nhỏ làm 1 câu.. ‘có ng hầu ngồi cùng bàn thì tôi ko ăn đc..’ và thế là, nhỏ bị nhốt vào chuồng gà, dù xin thế nào cũng ko cho ra, về sau nhỏ mới biết bà dì ấy là chủ nhà của hắn.. tối đó, hắn mang chăn ra cho nhỏ, và nhỏ yêu hắn từ đó.. nhỏ từng thề là, những ng nào đánh thắng đc nhỏ thì nhỏ sẽ lấy làm chồng, mà trước giờ chỉ có Hải Tường và hắn là đánh đc nhỏ... Sáng hôm sau, bố mẹ nhỏ đến xin mãi thì nhỏ phải xin lỗi mới đc về, đó là lời xin lỗi đầu tiên trong cuộc đời nhỏ.. lúc ấy, bà dì cũng có hôn ước, nhưng gần đến ngày cưới, ng đàn ông đó đã nói có bồ mới và hủy lễ cưới, từ đó, bà dì cũng ở vậy cho đến giờ, nhỏ thì cứ tưởng bà dì đã cưới lâu rồi chứ.. (=.=’’)
- Ngươi.. – bà dì bốc hỏa lên đến 1000, ko 2000, mà tốc độ đang tăng chóng mặt, ko đo nổi nữa..(>’’<)
Bà dì phi ra xách tai nhỏ lôi xềnh xệch ra ngoài đập nhỏ te tua 1 trận rồi vào lớp, phủi phủi tay..
- Cả lớp...ko có việc gì đâu.. – bà dì vào ngồi tại chỗ.. – tiếp tục học.. (=.=’’)
- Em cần 1 câu xin lỗi của cô ta, và 1 lời giải thích của anh Hero.. – nhỏ Devil vẫn đứng ở cửa nhìn bà dì.. (dai như đỉa đói..)
- Thích thì phải yêu, Ghét thì phải đấm, Giận nhất quyết ko xin lỗi, đó là định luật bảo toàn cá tính.. – nó tuyên bố dõng dạc.. khiến hắn phải kéo nó 1 cái.. (giờ còn có cái thể loại định luật đấy nữa cơ à..)
- Tôi thấy.. – Devil quay ra mỉa tiếp.. - Con gái mẫu mã đa dạng, thủ đoạn vô biên, độ diện vô đối, nói dối như siêu nhân, lăng nhăng là bản chất...
- Giống cô đấy.. – nó chêm vào chưa để nhỏ Devil nói nốt khiến nhỏ tức trợn mắt lên với nó.. (=.=’’)
Hắn lại véo nó 1 cái.. nó quay ra cau có..
- Anh có thích vừa đánh răng vừa huýt sáo ko ? (O.o)
- Ơ.. – hắn ngơ ngác..
- Tôi cho anh vào viện mà thay răng hàng loạt đấy nhá.. – nó lườm 1 cái khiến hắn đơ luôn, tức không thèm nói nó nữa cho bõ ghét.. (tốt nhất là như thế a ạ)
- Cô là cái gì mà dám nói anh Hero như thế hả ? – Devil cau có.. – đứa con gái vô sỉ.. ve chai kia ? (thôi, xong)
- Cô là con gì mà dám nói tôi hả.. – nó đứng phắt dậy đập bàn.. – tôi thích thế đấy.. (=.=’’ chọc đúng chỗ ngứa rồi..)
Nói rồi, nó đánh bốp vào đầu hắn 1 cái.. mà hình như con nhỏ Devil chọc vào cái gì khiến nó tức rồi thì phải..
- Sao cô cứ đánh tôi thế.. – hắn gắt..
- Đau ko ? – nó hỏi..
Nghĩ mình là con trai nên hắn cố nhịn đau
- Ko đau.. – hắn quát..
- Ko đau thì im.. kêu ca cái gì nữa.. – nó cáu lên với hắn.. (=.=’’)
Nó lại nhìn Devil và bốp cho hắn thêm 1 phát nữa.. hắn quay ngoắt ra
- Đau.. – hắn cau có..
- Đánh ko đau thì tôi đánh anh làm gì.. – nó gắt lên.. (=.=’’ kiểu gì cũng nói đc.. con này..)
Hắn cũng im lặng không phản ứng vì giờ nó mà khùng lên thì hắn lên thớt..
- Con bé kia.. – Devil đứng ngoài cửa cau có…
- Sao hả ? – nó đứng dương dương tự đắc.. – cô là cái quái gì..
Bụp… Devil ngã dúi dụi xuống đất.. lúc này, Evil mới cầm gói bim bim quay lại nhìn nhỏ Devil đang lồm cồm bò dậy, trong khi cả lớp và nó đang cười hê ha..
- Ủa.. giờ.. ui mới.. ấy nhóc ó.. a.. (ui, giờ mới thấy nhóc đó nha) – Evil cầm cái bim bim lên nhai rau ráu rồi quay đi.. – ai bảo nhóc bé quá mà làm chi.. (=.=’’ con này đui òi..)
- Con bé kia… - Devil đứng dậy quát to.. – hôm nay...ta sẽ cho 2 ngươi biết tay.. (>’’<)
- Muốn thích thì chiều.. – nó cười nham hiểm.. (=.=’’)
- Okie.. – Evil đưa gói bim bim cho hắn rồi quay sang.. - ..tôi chấp hết, giữ hộ, thiếu cái nào tôi cho anh đi đời luôn... nghĩ sao mà dám bắt nạt ta chứ hả.. đang ngứa chân ngứa tay đây.. (chị này máu chiến nhể..)
- Tôi ghét nhất.. cái loại.. – nó nhìn Devil.. - cứ tỏ vẻ thanh cao thực chất chỉ tào lao chém gió, sống bẩn như c.hó mà cứ thích làm trò. (=.=’’ lại văn thơ..)
- Con.. –Devil cay cú.., mọi ng nhìn nó với đôi mắt sáng rực.. ko hổ danh là nó
Cũng đúng thôi, nó ghét nhất cái loại nhà giàu mà hách dịch, đem tiền để lòe thiên hạ, rồi to giọng chửi bới ng khác trong khi mình cũng không phải là kẻ ra gì..
- Muốn chiến nhau.. thì ra ngoài.. – bà dì ngồi im rồi phán 1 câu xanh rờn.. khiến hắn và Hải Tường, Thảo Uyên, Kim Anh ngạc nhiên, nhìn lên nó.. nó mới khỏi ốm, và giờ,.. nó đang nở nụ cười gian trá của ác quỷ.. 1 nụ cười của 1 con quỷ đang sắp sửa lao vào trận chiến.. sắp sửa ăn thịt con mồi.. Nó xuống sân nhìn Devil... Evil cũng cười.. vì nhỏ nghĩ.. có thiên thần sa ngã ở đây thì nhỏ sẽ thắng, nhất định sẽ thắng.. (=.=’’ tự tin quá nhỉ ?)..
- Đố cô con gì hay hỏi tại sao? – nó hỏi Devil.. câu hỏi chả ăn nhằm gì với thời cuộc..(=.=’’)
- Con gì? – Devil ngơ ngác hỏi lại.. (O.o)
- Con chó? – Evil trả lời thay nó.. (^^ ăn ý ghớm nhỉ?)
- Tại sao ?- Devil tròn xoe con mắt..(=.=’’)
Hải Tường, hắn vuốt mặt.. Thảo Uyên và Kim Anh thấy quả thực.. nó cực kì ăn ý với Evil..
- Các cô.. – Devil như hiểu ra vấn đề, cô ta vừa hỏi tại sao, còn Evil thì nói con chó hay hỏi tại sao.. vậy thì.. cô ta chính là con… rồi.. - ,..hãy đợi đấy.. (^^ hé hé.. ngu dễ sợ, giờ mới thấu..)
- Há.. há.. há.. – nó cười phá lên . – cô ta, cái mặt cô ta ngu chưa kìa.. hố hố hố.. hé hé hé.. hihihi (=.=’’)
Nó cười mà khiến hắn quay mặt ra chỗ khác, không dám nhìn chỉ thì thầm với Hải Tường
- Có ai hỏi thì bảo tôi không quen cô ta nhá.. (=.=’’ bảo t/g cũng ko quen nhá..)
- Đừng nói tôi.. – Hải Tường cũng quay mặt ra chỗ khác.. (=.=’’ anh này cũng nản ùi)
Devil tức quá.. không thể làm gì nổi… khác với những ng khác, Devil thường xông hẳn vào mà đánh, nhưng nhìn thấy nó, cô có cảm giác nó không tầm thường, cô cũng không biết nó là ai nữa.. mà tại sao nó lại khiến cô rùng mình, rợn tóc gáy.. và khiến cô căm ghét đến thế..
- Con thần kinh dẫm phải đinh.. – Devil nói nó.. (=.=’’)
- Há.. há.. há..- nó còn cười to hơn.. lần này ôm cả bụng, ngửa mặt lên trời cười khành khạch.. - ..hớ hớ hớ.. hơ hơ hơ.. há há há.. HÁ HÁ HÁ… (=.=’’ điên mất òi..)
- hihihi.. – Evil cũng cười khi thấy nó cười như vậy..- ha ha ha..(=.=’’ hai con điên..)
- xấu hơn cả chí phèo, nghèo hơn cả chị dậu, hậu đậu gần bằng nobita, xấu xa hơn cả cám, tham lam hơn địa chủ, ngủ nhiều hơn heo, keo kiệt hơn người, lười hơn đười ươi, cười tươi chư quang thắng – Devil tuôn một tràng nhận xét về nó.. - tôi mắng cô đấy mà..không biết hay giả vờ không biết vậy? (=.=’’ cũng phình phường, nó mắng ng khác còn thâm độc hơn..)
- Cái – nó ngừng bặt hẳn cười.. - Xài iphone chưa hẳn là giàu, đi SH chưa hẳn là đại gia, Khi nào dùng 1202 mà vào mạng đc thì mới nể nhá... (=.=’’ bó tay)
Thảo Uyên, Kim Anh, hắn, Hải Tường quay ngoắt lại xem con nào vừa phát biểu câu liều nhưng chất đến vậy.. Devil cau có.. ức chế và rất bực mình.. Evil tiếp lời..
- Không cãi lí với kẻ say, không bắt tay với kẻ xấu, không chiến đấu với kẻ liều, và không nói nhiều với kẻ ngu.. muốn gì lên luôn đi.. (=.=’’)
- Thích thì nhích, lên luôn đi.. – Devil hung dữ quát.. - ..1 mình ta chấp 2 tụi bây... (haizz..mình nó có chấp nổi ko đã chứ..)
- Ờ.. là cô nói đó nhá.. – Evil hăng máu..
Hắn lo lắng cho nó vì thì đúng là nó đôi khi cũng cool thật nhưng.. Devil ko phải yếu, cô ta say mê võ học, và đánh với hắn cũng khiến hắn vật vã lắm mới thắng nổi.. nhưng lần đầu hắn quan sát Devil ko manh động như những lần khác như vậy, có lẽ cô ta cũng cảm nhận được điều gì từ nó..
- Có nên vào can ko ? – Thảo Uyên lo lắng..
- Đừng dại mà xông vào, con mãnh hổ kia ko giống như Evil đâu.. – Hải Tường ngăn Thảo Uyên.. và chỉ vào Devil.. – nó đã có bắt đầu thì ko bao giờ có 2 chữ kết thúc.. cho đến khi đối thủ ko lết nổi..
- Vậy... – Kim Anh lo lắng, cô cầm băng dôn đỏ trên có 3 chữ BVH đeo lên, trên băng dôn còn có cả kí hiệu của băng đảng xã hội đen.. – tôi sẽ giải quyết.. (chị làm như đang ở trong xã hội đen ý vậy..)
- Từ từ.. – hắn níu lại.. – 2 chúng tôi ko ở đây mà làm cảnh đâu.. (>.^)
Devil phi lại gần thu 2 tay lại và chuẩn bị sẵn nắm đấm.. Evil và nó đứng 2 bên.. nó mắt nhìn trân trân vào Devil nhưng miệng vẫn hô to..
- Bên trái cô ta... cự li 30 cm.. ( ?!?!)
- Bên phải cô ta.. cự li 22cm... – Evil cũng hét to trong khi cũng nhìn Devil chạy lại gần càng lúc càng nhanh.. ( !?!?!)
Khi khoảng cách giữa 2 ng chúng nó và Devil càng gần thì cả hai thu ng chạy vòng sang hai bên nhỏ Devil khiến Devil hơi hoang mang 1 chút.. nhưng vì là 1 tay khá nhanh nhạy trong trận đánh, với lại nhỏ cũng hạ rất nhiều đối thủ to con hơn mình nên nhỏ cũng lấy lại bình tĩnh phanh gấp và quay đầu đuổi theo nó.. (đuổi ai ko đuổi, đuổi nó..)
- Cái kiểu chạy là sao hả ? – Devil chạy sát nút nó.. (=.=’’ tài nổi bật của chị ấy sau chiêu võ mồm đấy ạ)
- Hố hố.. – nó vừa chạy vừa ngoái đầu lại.. – chọn lùa ta là sai lầm rồi... Đói thì phải ăn, Khát thì phải uống, Đánh thì phải chạy đó là định luật bảo toàn tính mạng.. cô không biết à? (=.=’’)
- Ko ngoài dự tính.. – Evil nói tiếp.. trong khi vẫn chạy ngược đầu với nó..
- Cái gì.. – Devil ngạc nhiên.. (o.0)
Thì ra nãy nó và Evil đo khoảng cách từ chỗ Devil đến hai đứa nó là bao nhiêu.. nó đo chỗ Evil và Evil đo chỗ nó, khoảng cách ai gần cô nhóc hơn thì chắc chắn cô nhóc sẽ đuổi theo ng đó, và ko ngoadfi dự tính, Devil đuổi theo nó thật.. nhưng thật buồn cười là nó với Evil đang chạy ngược đầu nhau, cả hai đứa thì đang ko nhìn trước mặt nhất định sẽ đâm cho mà xem..
- Kìa. – hắn kêu to.. (O.O)
- Cẩn thận đâm.. – cả lũ cùng hét, Devil nở nụ cười gian xảo khi thấy nó chạy chậm dần và nhỏ đang chuẩn bị túm lấy nó.. (>’’<)
- Đổi chỗ.. – nó và Evil đồng thanh..
Cả lũ há hốc mồm khi thấy nó và Evil ko cần nhìn nhau cũng có thể nắm tay nhau đổi chỗ và Evil giơ chân đạp cho Devil 1 cái vào bụng khiến cô nàng bật ngửa ra đằng sau.. còn nó thì giữ cho Evil ko bị mất thăng bằng.. Devil nhăn nhó ôm bụng, đây là lần đầu tiên trong đời nhỏ bị đạp 1 cái mạnh như vậy.. Evil rất khỏe và giỏi võ, còn nó thì giỏi chạy.. (=.=’’).. 2 đứa kết hợp rất ăn ý.. khiến những ng ở đằng sau ai nấy đều phải dụi mắt ko tin đây là thực.. lúc này, Devil dường như đã nổi giận thực sự.. nhỏ ta phi đến như 1 con mãnh hổ, dùng những thế tấn công mà nhỏ đã đc học..
- Ko xong rồi.. – Kim Anh túm bên tay phải nơi mà nhỏ đang đeo băng dôn, nắm chặt.. – con nhỏ đó.. đã 1 mình hạ băng Hổ đen bên Mĩ cách đây 2 năm, cái thế đó.. ko sai vào đâu đc.. (nó á ? thật á ?)
- Băng Hổ đen ?- hắn và Hải Tường trợn mắt.. – cô cũng biết về băng đảng đó.. (=.=)
- Tôi ở trong giới giang hồ., - Kim Anh nhăn mặt.. – băng đảng đó cũng thân với băng đảng của ba tôi.. ơ, 2 anh biết à ? (@.@)
- A.. ờ.. – hắn với Hải Tường quay đi ậm ờ.. – ko..ko có biết.. (nghi nghi)
Quay về quá khứ 1 chút.. ngày đó, ko phải 1 mình nhỏ Devil chiến hết cả 1 đội quân mà có cả sự tham gia góp vui của cả 2 anh Hero và Hải Tường hòng giải thoát con tin bị bắt cóc là nhỏ Devil gan góc đầy mình dám đắc tội với đại ca băng nhóm Hổ đen... nhưng ko hiểu sao, trong thế giới ngầm thì chỉ có mỗi mặt của Devil thôi mà ko thấy có công 2 chàng hoàng tử nhà ta vậy, còn có chuyện là 2 chàng đắc tội với đại ca bang nhóm nên bị đánh, và nàng Devil ra tay giúp đỡ mới kinh chứ.. (mỹ nhân cứu quân tử ?)
Nhưng đấy là chuyện quá khứ, bây giờ quay lại với trận chiến chưa có hồi kết ở ngay sân kia đã..
Evil và nó tiếp tục chạy, trong khi Devil thì chạy nhanh ko kém nó là mấy.. bỗng Evil trượt chân suýt ngã, nó vội túm tay Evil giữ lại rồi xoay ng, giơ chân đạp thẳng vào mặt, nhưng nó dừng lại, và nhỏ Devil cũng phanh kít khi cái đế giày cách mặt nhỏ có 1 cm.. nó xoay chân thêm 1 lần nữa rồi Evil quay ng khiến cho chân nó đạp vào mặt Devil ko thương tiếc, Devil ngã dúi dụi xuống đất..
- Chiều cao của cô ko có chút lợi thế nào cả, nhóc ạ.. – Evil đứng lên mỉa.. (=.=’’)
Devil ko nói câu nào.. nhỏ ta ngồi bệt xuống đất, cứ thế này thì ko tiếp cận đc nó và Evil, vì 2 đứa chúng nó thủ thế chắc quá, ko thể làm gì đc.. nhỏ bắt đầu khóc, nước mắt rơi lã chã.. rồi nhỏ khóc to hơn.. to hơn.. (=.=’’)
- Trò lừa xưa như Trái đất.. – Evil khoanh tay quay ngoắt mặt đi..
- Nè.. – nó mon men lại gần.. – nhóc ko sao chứ.. (=.=’’ ngốc quá..)
- Xưa như Trái Đất mà vẫn có con ngu mắc lừa.. – Devil cười nham hiểm rồi túm tóc nó giật mạnh ra đằng sau..
Lúc này Evil mới hốt hoảng, cô nhìn nó bị Devil vật 1 cái lăn lộn dưới đất.. và giờ đây, Devil mới phát hiện ra nó ko biết võ.. nhỏ cười nham hiểm..
- Ta cứ tưởng cô giỏi giang, võ giỏi đến mức mà có thể giấu đc rằng mình là con nhà võ, vậy mà.. chính xác ra cô ko biết tí võ nào.. – Devil giậm chân lên bụng nó rồi túm tóc nó..
Evil và mọi ng bắt đầu thấy lo.. cho nó.. bà dì cũng đang đứng từ xa quan sát tụi nó đánh nhau.. bà khẽ cười..
- Thiên thần sa ngã,, chỉ có vậy thôi sao ? ( ?!?!)
Evil đang định xông đến thì.. Devil quắc mắt ra nhìn Evil và túm tóc nó chặt hơn.. khiến Evil phải lùi lại.. nó vẫn im lặng.. ko nói năng gì, ai cũng nghĩ là nó đang dần biến đổi, nhưng ko hiểu sao hôm nay dù bị đau đến thế, nó vẫn còn tỉnh táo để tiếp tục trận đấu mà ko cần đến con ng lạnh lùng kia, mọi ng đổ dồn mắt về nó.. nó bỗng cựa quậy và nói..
- Biết cô có yếu điểm gì ko ?
- Cái.. – Devil tròn mắt..
- Vì cô.. – nó cầm lấy chân Devil.. – quá nhỏ..
Nó túm chân Devil hất 1 cái, nhưng chỉ đủ lấy khoảng không để nó thoát khỏi Devil chứ ko làm Devil ngã đc.. Devil nhìn nó.. cười..
- Angel.. Angel.. Trên đời làm gì có thiên thần, chỉ có những đứa đần mới nghĩ rằng mình có cánh.. cô nghĩ cô thắng đc tôi sao? (=.=’’)
- Xin lỗi cô..- nó đứng lùi ra xa.. – rất tiếc, tôi không phải là thiên thần.. mà tôi là..
- Thiên thần sa ngã… - Evil nói tiếp vào.. (ăn ý quá..)
- Nghe quen rồi… - nó mỉm cười..
- Thiên thần sa ngã.. ?? – Devil khó hiểu rồi như 1 con hổ điên, nhỏ xông vào nó và Evil.. -.. tao không cần biết, chúng mày phải trả giá..
Và giờ, trận chiến mới thực sự bắt đầu. Devil xông vào với 1 cú đấm, nhỏ nhào tới chỗ nó và Evil, Evil đấu tay đôi với nhỏ.. còn nó.. không biết đánh đấm nhưng nó có thể giúp Evil có thêm sức lực.. Bỗng, Devil bị nó đạp 1 cái vào bụng, Evil không ngần ngại đấm 1 cái vào mặt nhỏ.. khiến nhỏ ngã ra xa.. Hải Tường định chạy lại vì lo cho em gái, thì bị hắn chặn lại..
Thế nhưng, Devil.. có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt mục đích.. nhỏ với tay lấy 1 cành cây khô cũng khá cứng, rơi vương gần đấy nhỏ kéo lết cành cây tiến lại gần. Evil xông tới bị nhỏ cầm cành cây phang không thương tiếc, Evil chỉ kịp giơ tay lên đỡ và nó nghe lên 1 tiếng A từ nhỏ.. nhỏ lăn ra đất với cánh tay đau.. nó chứng kiến hết.. nó định xông ra.. hắn bắt đầu hét lớn.. bảo nó dừng lại.. Devil cầm chắc cành cây và đang định phang nó, nhưng nó né đc.. nó túm lấy cành cây của nhỏ.. nhưng dường như đã trong dự kiến, nhỏ giơ chân đạp 1 cái vào bụng nó rồi giật mạnh cành cây, phang 1 cái mạnh vào đầu nó khiến nó ngã lăn xuống sân.. nhỏ Devil tiến lại với 1 khúc cây bị gãy do lực phang vào đầu nó quá mạnh..
- Thời của các cô hết rồi.. – nhỏ Devil thì thầm vào tai nó..
Nó đang choáng váng, Evil bắt đầu đứng dậy.. Devil thấy vậy liền xoay xoay cái cành cây và tiến tới đập 1 phát vào đầu Evil.. nhưng không mạnh bằng nó.. Chắc là lực đánh phải mạnh thế nào chứ đầu nó đang chảy máu.. tự nhiên hắn thấy tim mình quặn lại.. hắn định chạy lại.. thì Kim Anh ngăn cản..
- Để tôi…
- Dừng lại đấy.. – tiếng bà dì vang lên.. - ..để tụi nó tự xử.. ai đụng vào.. thì biết tay tôi.. (bà này nghĩ gì vậy?)
Rồi bà dì bỏ đi. Devil túm tóc Evil và nghiến răng..
- Mày có.. xin lỗi không?
- Con nhóc miệng còn hôi sữa.. muốn bà xin lỗi mày á.. còn lâu.. - Evil cũng nghiến răng đáp lại.. (giọng đanh ghớm.)
Devil lại đập chan chát vào Evil, mỗi cái đập là 1 câu.. “không xin lỗi này, không xin lỗi này..”.. nó lúc ấy, lồm cồm gượng dậy, nó quay ra nhìn Evil và thấy ngứa mắt kinh khủng..
- Ngừng tay..
- Muốn tao ngừng tay? – Devil nhìn nó.. – huh?.. xin lỗi tao, quỳ xuống thề là không đc nhìn anh Hero dù chỉ 1 cái.. không tao giết nhỏ.. (uy hiếp nó thì…)
Nó nhắm mắt.. miệng nhếch mép lên cười và nó lồm cồm bò dậy..
- xin lỗi, quỳ? – giọng nó lạnh dần đi.. - ..uy hiếp chị mày đấy à?
- Cái.. – Devil ngạc nhiên khi thấy nó bị thương mạnh thế mà vẫn ngồi dậy đc..
- Đây rồi..- Evil mừng rỡ ra mặt.. (=.=’’ chị này đang chờ thiên thần sa ngã của chị ý mà..)
Thảo Uyên, Kim Anh, hắn đều vui mừng nhưng cũng hơi lo sợ.. còn nó, đứng dậy, thẳng thắn như chưa từng bị làm sao.. mắt nó gằn đỏ, nó dằn từng chữ…
- Cấm… mày.. đụng.. vào… bạn.. tao!!!
- Mày đùa.. – Nhỏ Devil cười khinh bỉ.. nhưng không dám nói tiếp khi thấy cảnh nó quệt máu trên mặt, và đưa lên lưỡi nếm máu của chính mình..
Devil đã thấy rất nhiều thể loại, nhưng chưa từng thấy thể loại nào mà lại tự nếm máu của mình như vậy.. nhỏ thấy sợ nó dần.. (giờ mới biết sợ á.. muộn rồi)
- Well.. – nó lật qua lật lại bàn tay.. - ..nếu không.. cho ta xin tí huyết đấy.. (nguy hiểm..)
Devil buông Evil ra nhưng trong vô thức, cô ta muốn đấu với nó 1 trận, mắt nó hằn lên những tia đỏ như máu, máu đang sục sôi trong ng.. Devil tay cầm chắc cành cây trong tay xông đến đánh với nó, nhưng nó như ma, thoắt ẩn thoắt hiện, Devil đang định phang nó thì nó đã né nhanh và đứng từ sau Devil từ khi nào.. nó giật cành cây đập 1 phát mạnh vào lưng Devil khiến nhỏ tối tăm mặt mũi.. nhỏ vừa quay lại chưa hiểu gì thì đã bị cành cây ấy quật thẳng vào bụng và 1 cành khác quật hẳn vào đầu.. nhỏ đau đớnn lăn ra đất khiến cho Hải Tường vô cùng lo lắng.. nó thì từ từ tiến lại từng bước 1 gần Devil.. nó vứt cành cây đi chỗ khác và giơ bàn tay tát mạnh vào mặt nhỏ Devil.. lúc đó trông nó thật đáng sợ..
Evil nhìn từng cử chỉ, từng hoạt động của nó, Evil định tiến lại thì hắn quát lên..
- Đứng đó.. nguy hiểm..
Hắn chạy lại.. nhìn nó từ xa.. chua xót
- Angel.. – hắn hạ giọng.. – không sao rồi.. không sao rồi…
- Lại là anh.. – nó nhìn hắn không chớp.. - ..anh muốn sao? Muốn chết?
- Tôi muốn sống… - hắn vẫn bình thản.. – thả cô ấy ra đc rồi đó…
- Thả.. – nó lại nhìn con nhỏ Devil đang sợ hãi nằm dưới chân.. – vì sao?
- Vì cô ta thua rồi.. nào.. – hắn giơ tay ra ..
Nó bắt đầu đứng xa Devil thì bỗng, Devil vùng dậy đấm vào mặt nó 1 cái, nó lồng lên quay qua định đánh Devil thì hắn kịp ôm nó giữ lại.. Hải Tường cũng vội chạy đến ôm chặt lấy Devil giữ cho nhỏ không lộng hành.. (không biết tự lượng sức mình nữa.)
- Không sao, không sao, không sao.. – hắn cố trấn an nó..- về nhà.. cô bị thương, tôi băng bó, chăm sóc cô, tôi sẽ bảo vệ cô…
“tôi sẽ bảo vệ cô”..từng câu từng chữ đó lại hiện lên trong đầu nó, nó dừng lại, nhìn hắn.. rồi ngất đi, hắn vẫn giữ chặt lấy nó.. máu nó vẫn chảy nhưng hình như nó không cảm thấy đau nữa.….

Tối đó, nó tỉnh lại, xung quanh phòng toàn màu hồng, 1 cái bánh gato và thức ăn ngon tuyệt bày sẵn trên bàn.. nó nhìn quanh, hắn ăn mặc như 1 chàng hoàng tử, đến bên cạnh nó, cúi ng và đưa 1 tay ra rất là lịch thiệp.. (chuyện gì đây hả trời..)
- Để tôi đưa em đi ăn tối.. (O.O)
- Làm cái trò khỉ gì vậy? – nó nhìn hắn cái nhìn băng giá nhất mọi thời đại.. – trông tôi giống con ngu? (=.=’’)
- Ơ.. – hắn đơ luôn.. – Sao lại như thế nhỉ? Sao lại vậy? cô phải,.. rõ ràng là cô phải hiền dịu, vì sau khi cô lạnh lùng xong là cô sẽ hiền dịu và vô cùng dễ thương mà.. (=.=’’ sai lầm của anh..)
- Bộ anh coi tôi là búp bê hả.. – nó nhau mày, nhìn hắn bằng thái độ rất kì quặc.. – hay anh coi tôi là vật thí nghiệm..
- Ơ.. – hắn khó hiểu, bỗng thấy mình quá đớ, hắn đứng thẳng dậy nhìn nó không chớp..
Nó đứng dậy, đầu vẫn băng bó, nó lại gần quệt 1 ít kem lên chiếc bánh.. đưa lên miệng nhấm 1 ít.. nó lắc đầu..
- Không ngon bằng máu ng.. – nó quay ra nhìn hắn khiến hắn khẽ rùng mình… (O.O)
- Cô.. – hắn đứng lùi lại.. (>’’<)
- Hừ.. – nó cười nhạt.. – tôi không ăn thịt anh đâu mà lo.. thế.. anh đã nói sẽ bảo vệ tôi.. anh có dám theo tôi suốt đời không? Để bảo vệ..
- Ơ.. – hắn gãi đầu gãi tai.. – cái này… (=.=’’ anh lại do dự rồi à?)
- Đôi mắt anh do dự.. – nó nhìn hắn với ánh mắt dò xét.. - ..ko muốn à? Cũng đúng thôi, ai muốn bảo vệ cho 1 con quái vật cả đời..
- CÔ KHÔNG ĐƯỢC NÓI MÌNH LÀ QUÁI VẬT.. – hắn cau có quát lên, rồi hạ giọng… - à, ơ.. ít ra trước mặt tôi.. (O.o)
Nó ngạc nhiên, hắn cũng vậy, tự nhiên hắn lại không muốn nghe nó nói câu đó.. hắn bỗng lảng sang chủ đề khác..
- Ơ.. sao dì tôi chưa về nhỉ..
- Anh… thích.. con bé kia rồi phải không?- nó hỏi dò.. tựa lưng vào bàn.. (ghen hở..)
- Con bé? – hắn không hiểu.. – Devil? Không, tôi coi nó như em gái..
- Tôi không nói con bé đó.. – nó nhìn hắn, không phải ánh mắt lạnh lùng, không phải ánh mắt như thường ngày mà cái ánh nhìn sáng lên hy vọng khiến hắn thấy bối rối, ánh mắt ấy như đang dò xét trái tim hắn, đang đâm thấu tâm can hắn...
- À.. cô đang nói đến ai? – hắn hỏi nó khó hiểu..
- Con bé hiền lành.. mà anh quan tâm.. – nó quay chỗ khác… - ..còn có nó thì anh mới quan tâm đến tôi, phải không?...hôm ấy, anh đã nói… rằng anh không quan tâm tôi.. chắc hẳn là do tôi.. mâu thuẫn quá..
- Ơ.. – hắn phân vân.. – tôi cũng thích cô ấy.. ơ.. (=.=’’ hí hí, nhận rùi nhá..)
- Nếu không còn con bé đó trên đời.. – nó nhìn vào ngọn nến.. - ..thì anh cũng sẽ bỏ mặc 1 đứa con gái tàn nhẫn như tôi rồi…
- Cô nói gì.. – hắn quay ng nó lại.. và nhận ra, ánh mắt ấy.. sâu hút.. chan chứa nỗi buồn sâu thẳm.. sự sợ hãi, sự cô độc.. khiến hắn cảm thấy trái tim mình cần làm điều gì đó để lấp đầy khoảng trống đó.. để chế ngự sự sợ hãi đó.. – biến mất.. tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu..
Hắn tiến gần, tiến gần hơn vào nó.. và hai ng đang định trao cho nhau nụ hôn, thì nó thúc mạnh đầu gối vào bụng hắn cái bốp..
- Anh làm cái gì vậy.. tên biến thái.. (=.=’’)
- Cô.. – hắn ôm bụng khó hiểu.. – cô làm cái gì ý vậy? Chệch 1 đường thôi là tôi tuyệt đường con cháu đấy..
- Vậy à.. – nó khoanh tay nhìn hắn… - đồ khùng.. tên biến thái định lợi dụng gì tôi đấy..
Nó quay ra và ngồi ăn nhồm nhoàm đến là nản, hắn ư? Khỏi nói cũng biết hắn khó hiểu như thế nào khi thấy nó thay đổi chóng mặt, mà lần này cô bé hiền lành không thấy hắn lại cảm giác như mình vừa mất mát cái gì đó.. không lẽ.. điều mà nó vừa nói, rằng tính cách hiền lành của nó sẽ mất đi sao?
- Cô bé.. hiền lành đó.. – hắn hơi ái ngại.. – đâu rồi..
- Ai.. – nó nhìn với ánh mắt không hiểu… - cơ mà sao tôi lại về đc đây? Sao tôi lại bị băng bó cái đầu? tôi thắng à?
- Haizz… - hắn khẽ trút tiếng thở dài chán nản... - ..trận đấu hòa… đc chưa.. đúng là… (=.=’’ ai bảo..)
- Sao nhìn mặt anh chán nản thế? – nó nhìn hắn hỏi dồn.. – hay là ai làm anh không vui? Hả hả? (=.=’’)
- Ờ.. – hắn ngước mặt lên trời rồi quay ra nhìn nó.. – sao tự nhiên cô quan tâm đến tôi thế.. (=.=’’ ko thèm..)
- Thì tại anh làm tôi ăn mất ngon thôi.. – nó quay mặt đi chán nản… (=.=’’)
- Hay là cô thích tôi rồi.. – hắn mon men tiến gần.. (đúng rồi a ạ..)
- Cái gì.. – nó nhảy dựng lên.. – anh á.. cho tôi không thèm, tôi còn đập vào mặt cho ý.. xê ra đạp cho phát dí tường giờ.. (bạo lực quá..)
- Đc.. đc.. – hắn ngồi lui ra.. – đã xấu lại còn kiêu, đã điêu lại còn điệu.. ng thì gầy như que tăm, đầu thì to như củ khoai tây,, nhìn cô tôi liên tưởng ngay đến 1 củ khoai tây cắm trên hai que tăm đấy.. đã thế còn hay chém gió thành bão nữa chứ…. (=.=’’ anh này muốn sao đây ?)
- Anh.. – nó cắm cảu.. – tính gây chuyện với tôi ý hả, hứ…. Tuy hơi gầy nhưng đầy ng yêu, đầu hơi to nhưng có cả kho ng theo đuổi, Tuy hay chém gió mà vẫn có ng nào đó tin… còn anh là cái loại chém bão thành lốc xoáy.. sao tôi bằng anh đc.. hô hô (=.=’’ ko kém chút nào..)
- Cô đối đáp giỏi lắm.. – hắn nhăn nhó rồi cau có 1 lúc.. – nhưng tôi nói thật nhá.. Thật ra thì cô cũng xinh, Nhưng tôi khuyên cô nên đi cắt đầu đinh, Rồi sau đó cô sẽ hiện nguyên hình, Với bộ mặt của 1 con thần kinh.. ha ha.. (@.@)
- Anh dám nói tôi thần kinh ý hả ? – nó cắm cảu.. rồi đứang phắt dậy, quệt kem bôi lên mặt hắn.. hắn mở tròn mắt.. – há há há.. mặt anh y hệt con mèo mướp.. hô hô.. (=.=’’)
- Này, cô làm cái quái gì vậy hả ? – hắn cau có.. rồi lấy kem quệt lại.. - ..ha..cho cô chết.. mặt cô như con chuột luôn...ha ha ha ha ... (trẻ con quá..)
Hắn ngồi xuống đắc chí.. nó mon men lại gần hắn và túm cả đầu hắn dúi vào chiếc bánh kem xong cười ha hả... hắn thì tối tăm mặt mũi khi ăn bánh bằng tất cả bộ phận trên mặt..híc..
- Cô đứng lại đó.. – hắn đứng dậy trong khi nó đang nhởn nhơ.. (làm như chị ý sẽ nghe lời a ý..)
- Nè.. – nó nhăn nhở.. – tôi cho anh 1 triết lí này nhé.. tốt hay xấu là dựa vào khả năng phấn đấu của mỗi ng
tương lai khóc hay cười thì cũng tùy vào độ lười của quá khứ vì vậy ko cần anh phải tư vấn sắc đẹp cho tôi.. (=.=’’ câu này hay)
- Cô.. – hắn tức nghẹn họng.. (>’’<)
- Và.. – nó bụm miệng lại.. – tôi thấy mặt anh bây giờ đẹp lắm rồi, thôi đừng có tẩy đi nữa.. hố hố hố.. hớ hớ.. đi.. hơ hơ.. ngủ.. (=.=’’)
« 1 »Nó cười như chưa từng đc cười luôn.. hắn tức tối nhìn cái bánh kem rồi đang chuẩn bị quay ra thì nhìn ngay bà dì cầm gậy đứng lừ lừ trước mặt.. lại còn đang định giơ lên thủ thế.. hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra,... thì bị bà dì phang 1 cái vào lưng, hắn chỉ kịp giơ tay lên đỡ và nghe tiếng bốp.. (bà dì lại lên cơn sao ta ?)
- Á à.. thằng trộm.. – bà dì đứng lùi ra xa.. – dám vào nhà bà ăn vụng à.. bà cho mày sang tây thiên.. (=.=’’ bà này cố tình đây mà..)
- Dì.. – hắn túm cây gậy quát.. – là cháu đây nè... (= .=’’)
- Á à.. – bà dì đánh liên tiếp mấy gậy nữa.. - ..còn dám giả làm cháu ta, cháu ta dù cái mặt nhìn ngu ngu nhưng ko đến nỗi mặt toàn phân chim như ngươi.. tính lừa ai hả.. (=.=’’)
- Cái.. – hắn giật mạnh cái gậy rồi quát ầm lên.. – bà cô này thế đánh đủ chưa ý vậy.. (>’’<)
- Ô.. – bà dì buông gậy ra rồi đưa tay lên miệng cười lộ rõ là bà này đang giả vờ.. – hôm nay đại minh tinh rảnh đến mức bôi nhiều phấn lên mặt thế để làm gì, còn cái gì hồng hồng nữa.. ôi, cháu muốn giả gái thì để dì chứ, sao lại tự làm cho ra cái nông nỗi này.. cháu đúng thật là.. nhìn xem.. có giống cái thằng 2 phai ko kia chứ ? (híc, bà này...)
- Cái.. – hắn đứng đơ đớ đờ ko đỡ đc câu nào.. – dì.. cơ mà.. dì biết là cháu rồi sao còn đánh.. (=.=’’ bà ấy cố tình thì anh đỡ làm sao đc..)
- Ô.. – bà dì chạy lên cầu thang.. – thì dì chỉ muốn xử cháu cho đỡ chán tay chân thôi mà.. lo dọn dẹp nha cháu, giúp việc hôm nay cho nghỉ hết rồi.. (=.=’’ bó tay lun òy)
Hừ, vậy đấy, dì với chả diếc, giờ hắn lại phải 1 mk thu dọn bãi chiến trường này rồi.. bà dì bỗng nhiên lò đầu xuống cầu thang và nói :
- À.. mai ta bận chút việc nhá, ta phải sang thu xếp việc cho mẹ cháu nên nhà trường cho nghỉ dài hạn, cũng mới thi xong rồi mà... tầm mấy tuần, cũng có thể mấy tháng đấy.. ở nhà ko đc nghịch gì đâu đấy.. rõ chưa ?
- Sao dì ko dặn con nhỏ kia kìa.. – hắn lầm bầm..

Sáng hôm sau bà dì đã đi khỏi, hắn lại đứng ngoài cửa phòng nó gọi rầm rầm..
- Heo đất, dậy ngay.. dậy đi.. (anh này muốn ăn cháo đây mà..)
- Tên kia.. ngứa tay à ? – nó nói vọng từ dưới nhà lên.. – dậy từ lâu rồi.. 8 giờ rồi còn gì ? (o.0 chị này hôm nay dậy sớm thía)
- Sao nay cô dậy sớm thế.. – hắn lạch bạch chạy xuống.. - ,,trời bão à ? cô làm gì ở dưới đấy vậy ? (o.0)
- Chuyển oxi thành các bon.. – nó nhún vai.,. – chứ làm gì nữa.. ( ?!?!)
- Cái gì ? – hắn đứng đơ giữa nhà như trời chồng.. ( ?!?!)
- Tôi thở.. – nó quay lại rồi ném cho hắn với ánh mắt ‘nhìn cái mặt đã biết ngu rồi’. Khiến hắn thấy tức tức sao á..
Nó đứng lên nhìn hắn rồi tiến về phía tủ lạnh lấy cái kem ra, cho vào miệng 1 thìa kem mát lạnh..
Hắn thì đứng hí hoáy trong bếp kiếm đồ ăn..
- Này.. cô xem dùm tôi, thời tiết ngày mai thế nào? – hắn nói với ra..
- Làm gì? – nó hỏi hắn.. (=.=’’)
- Tôi có điều này muốn hỏi cô nhá.. – hắn hăm hở chạy ra thì nhìn cái mặt nó khiến hắn thấy tức.. không thèm quan tâm lời hắn nói..
- Điều gì? – nó thản nhiên múc thìa kem cho vào miệng.. - nếu nó vớ vẩn thì ít ra tiêu chuẩn phải như cây kem này đấy.. (=.=’’ ặc..)
- Cái.. – hắn cau có bước vào trong bếp hơi bực mình.. – thì tôi dự định đi cắm trại.. cô có muốn đi ko? (chị ý thích lắm..)
- Okie.. – nó hào hứng.. - ừ thì...thời tiết ngày mai á.. Dự báo thời tiết nè, ngày sáng, đêm đen, trưa và chiều giảm mây, trời tối, gió đông nam thổi ngược thổi xuôi,thổi tới thổi lui, thổi qua thổi lại.. thế.. (o.0 dự báo thời tiết là đây sao?)
- Cái… gì? – hắn chạy ra.. – cô đọc ở đâu đấy.. (chị ý bịa chứ đâu ra nữa..)
- Thì tôi tự nghĩ ra đấy.. – nó tỉnh bơ, đưa hộp kem cho hắn cầm… rồi đứng dậy.. – mấy giờ rồi mà còn hỏi dự báo thời tiết.. (=.=’’)
Con nhỏ này, làm hắn tức quá mà.. hắn cau có, khuôn mặt nhăn nhó..
- Tôi ốm rồi.. xuống nấu cơm đi.. (=.=’’ đến lượt anh này giở trò..)
- Cái.. – nó cau có như ko tin nổi vào mắt mình.. – gì? Tôi á ? anh ko nhầm đó chứ.. ( ?!?!)
- Ờ.. cô đấy.. – hắn lăn kềnh ra ghế mà khiến nó tức nổ đom đóm.. (=.=’’)
Okie, dù gì cũng chỉ nấu cơm thôi mà.. lo gì.. nó sẽ nấu cơm cho hắn biết tay, cho hắn không dám khinh nó không biết nấu cơm nữa.... tên…chết tiệt.. (thì đúng là chị có biết nấu cơm đâu)
Nó vào bếp, thực tình nó chả biết bắt đầu cái gì với cái gì… nó bắt tay vào làm canh rau cải nè.. thịt gà rang nè.. trứng rán nè.. thịt bò xào lăn nè… nhiều món quá cơ.. xong đâu đấy nó gọi hắn vào ăn cơm, hắn nhìn bàn ăn liếm mép rồi ngồi vào bàn cầm đũa… (cẩn thận kẻo có độc anh ui)
- Cô nấu nhiều món thế.. – hắn tươi tỉnh.. – nhưng mà hơi chậm chạp
- Ừ… - nó xới cơm cho hắn.. – chậm mà chắc.. (=.=’’)
- Ăn thôi.. – hắn cho thìa cơm đầu tiên vào miệng.. – sột… sột.. lạo xạo.. lạo xạo… cô.. đã vo gạo để lấy sạn ra chưa? Chắc cái kiểu này đó hả.. (=.=’’ chưa hết đâu)
- Hả.. – nó ngừng ngay động tác xới cơm.. - ..còn phải vo gạo nữa hả? (@.@ ối giời ơi..)
- Thôi.. – hắn nhả miếng cơm trong miệng ra.. – không có gì.. a.. món trứng rán vàng vàng… (^^)
Hắn gắp 1 miếng trứng nhìn rất ngon mắt lên cho hẳn vào miệng rồi hắn nhăn mặt cố nuốt cho bằng đc miếng trứng, nuốt xong, hắn nhăn nhó dùng đũa lật mặt sau của trứng lên thì ôi thôi, cháy đen sì.. nhìn không ra là trứng rán nữa, mà nó giống cái gì ý… nó thấy hắn nhăn mặt cũng chả muốn ăn nữa, đặt ngay bát cơm xuống nhìn hắn, tươi cười vui vẻ…
- Cô không lật trứng à? – hắn hỏi nó.. (>’’<)
- Phải lật nữa à.. – nó ngạc nhiên không hiểu.. (@.@)
Hắn quay qua món gà rang thì.. ôi sao mà mặn thế ko biết.. hắn nhăn nhó chẳng buồn hỏi nó nữa.. tiếp sang món thịt bò thì.. sống nguyên, còn dai nữa.. ngán ngẩm, hắn đặt phịch bát cơm xuống rồi lấy muôi múc canh thì.. 1 con châu chấu nổi lềnh bềnh trên mặt nước.. khiến hắn quay ngoắt đi ko ói ra hết... hắn nhìn nó chán nản..
- Ăn cơm cô nấu tôi thấy tràn đầy sức sống.... (^^)
- Thật á.. – nó cười toe.. (^^)
- Ờ.. thật.. – hắn gật đầu đứng dậy.. - Thịt sống rau sống, cơm sống, cái gì cũng sống.... nên tôi tràn trề sức sống.. (=.=’’ mỉa chị ý ạ..)
- Anh.. – nó biết hắn đang nói mỉa nó..nhưng cũng tại nó bất tài nên nó cố im.. (ko im thì cãi nổi nữa đâu)
- cô biết ko.. – hắn nhìn thẳng vào mắt nó khiến nó bối rối.. – Tôi luôn mong có được một người phụ nữ để thương yêu, chăm sóc, và sau khi gặp cô – hắn nhìn nó, với ánh mắt gian gian nhưng những câu nói của hắn khiến nó hơi hoang mang.. - ... tôi đã đổi ý. (=.=’’)
- What? – nó không thể tin nổi vào mắt mình.. – anh có muốn.. – nó xắn tay áo.. – lau mặt bằng bông gòn, rửa mặt bằng cồn không hả? Đồ chết giẫm.. (=.=’’)
- Nếu được thế thì còn gì bằng.. – hắn nói rồi chạy ngoắt ra cửa lêu lêu nó..nó bực mình trèo lên phòng, ko thèm đuổi hắn nữa..
Trời ơi sao lúc này nó thèm đc sút ai đó 1 phát và tát ai đó 1 phút thế ko biết.. hắn giỏi lắm, dám chọc tức nó.. đc, kệ hắn đi.. đi ngủ tiếp.. buồn gì thì cũng sẽ qua nhưng với nó buồn ngủ thì chẳng tha ngày nào.. lại đi ngủ.. (heo mà..)
Đang ngủ, nó giật mình tỉnh dậy.. ác mộng, nhìn đồng hồ, 12 giờ trưa.. nó mới ngủ đc 30 phút.. nó ngồi đần ra, cơn ác mộng như nuốt chửng lấy nó.. hình ảnh thật đáng sợ.. 1 con thú dữ trong nó trỗi dậy nuốt chửng ánh sáng, niềm hạnh phúc, con ác thú ấy đã đánh hắn, làm hắn bị thương, dòng máu của hắn đã chảy, hắn nằm xuống, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn quàng nó đã tặng hắn.. mồ hôi lấm tấm trên trán nó.. không ai đánh thức nó dậy.. không ai ngăn cản nó.. và nó sẽ làm tổn hại hắn.. xưa nay nó chưa từng nghĩ đến điều này, không lẽ nó đã bị tâm thần.. nó cần đi khám.. nhưng nó sợ mình sẽ bị bệnh thật, như vậy mọi ng sẽ nhìn nó khác đi.. ngay chiều nay, nó phải đi khám, nhưng không đc cho hắn biết, hắn sẽ lo, mà không điều nó sợ không phải thế mà nếu nó bị tâm thần thật thì hắn sẽ không quan tâm, không nói chuyện với 1 đứa tâm thần như nó…
Nói rồi, nó với cái áo và ra khỏi phòng, xuống nhà, nó thấy hắn đang ngồi cầm gói bánh quy vừa ăn vừa gác chân lên bàn xem ti vi say mê luôn.. ớ.. mà gói bánh đó..
- Này.. – nó nhìn hắn mắt tròn xoe.. (?!?!)
- Gì.. – hắn nhìn nó cảnh giác, ôm gói bánh quay ra chỗ khác.. – tôi không cho cô ăn với đâu.. (=.=’’ anh này như trẻ con rùi đấy..)
- Ờ…- nó ngồi nhìn hắn ăn tiếp.. - ..tôi không định ăn của anh đâu.. thế anh ăn sắp xong chưa.. (chị này lại có ý định gì òi)
- Chưa.. – hắn nhìn nó rồi lại dán mắt vào ti vi xem tiếp, không để ý gì đến nó nữa..
Nó ngồi nhìn hắn ăn xong gói bánh rồi im lặng, nó muốn nhìn hắn thêm lúc nữa, lúc nữa thôi, ngắm gói bánh hắn ăn sao mà ngon quá... (=.=’’)
- Sao.. vậy – hắn hơi bất ngờ.. vì thái độ của nó tự nhiên ôn hòa đến mức khó hiểu.. (sắp có bão..)
- Ăn xong chưa tôi nói.. – nó ngồi im, mặt bình thản hết mức.. (=.=’’)
- Xong rồi.. – hắn cầm vỏ bánh nhét vào trong thùng rác.. – cô nói đi…
- Gói bánh anh ăn đã hết hạn 2 tháng trước rồi.. – nó vẫn bình thản.. (=.=’’ đấy, không nói thì thôi, con này làm gì biết đến 2 chữ “hiền lành”)
- Cái.. – hắn lục tung thùng rác lên nhìn lại vỏ bánh.. đúng thật là hết hạn thật.. hắn hơi bị bức xúc rồi đó nha, nó biết trước mà không thèm báo hắn 1 câu... (ai bảo anh làm chị ý tức..)
- Nãy tôi định nói nhưng nhìn mặt anh đáng ghét quá nên tôi không nói nữa.. – nó tỉnh bơ như thường.. (=.=’’)
- Cô.. – hắn khoanh tay.. – không biết thì thôi chứ Đêm nào tôi cũng mơ thấy cô, có khi cả ban ngày nữa. Đó là lí do tôi phải vào khoa thần kinh khám gấp… (=.=’’)
- Thế á.. – nó nói tỉnh bơ..- anh cũng không biết chứ.. Trc khi nhắm mắt ngủ tôi vẫn cầu nguyện cho a.“1 ngày trời trong xanh a hãy về với ông bà nơi cát bụi” (=.=’’ chị này làm 1 cặp với anh này quá hợp)
- Cái gì..- hắn đứng phắt dậy.. thôi, quả này không đỡ nổi nữa rồi.. nó cũng đâu vừa mà nhỉ.. hắn hạ giọng.. – mà nãy giờ cô làm gì ý vậy.. thấy im im.. (=.=’’ giờ mới hỏi)
- Tôi á.. – nó nói.. - Vừa tát hộc máu mồm 1 anh muỗi vì tội dâm dê, dám hôn trộm tôi, giờ chắc thằng bé đang nằm ăn vạ, đau đớn vì bị tôi tuyệt tình.. (O.O cái gì…vậy???)
- What.. – hắn há hốc mồm.. không đỡ nổi.. (o.0 em cũng vậy)
Nó hả dạ rồi.. giờ đi khám đã… nó bước ra khỏi nhà, có lẽ bóng hình hắn đã len lỏi trong trái tim nó, khiến nó thấy ấm áp hơn, yêu đời hơn..
Đứng trước cổng bệnh viện, nó không dám vào, nhỡ mọi thứ không bình thường như nó nghĩ, nhỡ nó mang bệnh thật, điều đó sẽ là ghánh nặng cho gia đình nó, cho bạn bè, và là 1 cú sốc cho nó.. đồng thời sẽ kéo hắn ra khỏi cuộc đời nó, nó không muốn.. nó lại quay ra lang thang ở trạm xe buýt gần đấy.. bỗng…
- Em gì ơi.. – 1 cô gái dắt theo 1 con chó Tây đang đi dạo.. – chị nhờ 1 tí..
- Dạ.. – nó ngơ ra.. (máu chưa dồn lên não đây mà..)
- Trông cho chị con chó.. – chị ý hồn nhiên dúi cái dây xích của con chó vào tay nó và chưa để nó kịp hiểu cái gì thì chị ấy đã chạy đi mất tiêu không thấy bóng dáng đâu, ng gì mà kì lạ, tự nhiên đưa con chó cho 1 ng không quen không biết như nó, mà cũng chắc tại mặt nó nhìn ngu quá nên chị ý không nghĩ nó là kẻ xấu à..
- Cái gì thế này.. – nó hậm hực.. (chó chị à..)
Đi khám mà thành ra trông chó cho ng ta là sao? Thật không tin vào cuộc đời có quá nhiều bất ngờ.. híc.. mong không có ai mà nó quen trông thấy cái cảnh tượng đáng xấu hổ này..
- Ôi, cái gì thế này.. – 1 giọng nói khá quen thuộc vang lên khiến nó muốn chui đầu xuống đất luôn.. – tôi tưởng cô đi chơi đâu chứ,.. thế cô dắt khỉ đi đâu vậy.. (tại con chó này thuộc giống Chihuahua ít lông nên có nhiều ng nhầm là khỉ..) (=.=’’ anh ý chứ ai vào đây nữa..)
- Cái gì.. – nó nhìn, phải, cái giọng đáng ghét ấy là hắn chứ còn ai nữa.. – bộ anh đui hả, đây là con chó mà.. (=.=’’ chị ý chắc cũng chả biết đâu nếu chị kia không nói là trông cho chị ý con chó..)
- Ơ.. thế à.. – nhận ra mình quá đớ.. hắn vội chữa lại.. – Ơ, nhưng tôi đâu có hỏi cô, tôi hỏi con chó mà.. (=.=’’ anh này, chán sống rồi)
- À.. – nó tỉnh bơ quay xuống con chó.. – ê chó, bạn mày nó hỏi mày kìa.. (=.=’’ hoan hô.. chị quá giỏi)
- Cái.. – hắn há hốc mồm.. sao nó có thể đỡ đc câu thâm sâu của hắn thế nhỉ..híc.. bó chiếu..
Hắn đứng ngay cạnh nó..
- Này,. – hắn xỏ tay túi quần nhìn xuống vũng nước gần đó.. – cái kiểu, Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngồi hát vu vơ,vẻ mặt ngây thơ giả vờ không nghe máy cô học ở đâu ý vậy? (=.=’’)
- Ơ.. – nó ngơ ngác, à, cái phone của nó ở dưới hồ rồi còn đâu.. – hi.. cái phone anh mua cho tôi, tôi làm mất rồi.. (^^ vẻ mặt ngây thơ và rất chi là vô tội)
- Cái gì.. – hắn nhảy dựng lên.. – tôi đã bảo cô ko đc làm mất cơ mà.. (>’’<)
- Thì tại anh chứ tại ai.. – nó cũng gào tướng khiến nhiều ng chú ý.. – hôm đó nếu tôi ko ngã xuống hồ thì đâu đến mức nào.. (to mồm nè..)
- Thôi thôi.. – hắn chữa lại cho nó hạ hỏa ko là nhiều ng nhìn sẽ phát hiện ra hắn là ai mất.. – nhưng cô phải biết giữ chứ.. (=.=’’ nói nó mà cũng nói..)
- Cái đồ cứng đầu.. – nó hậm hực.. – mượn gì anh làm tôi tức.. (@.@)
- Ko cứng đầu thì vỡ sọ chết nhăn răng từ lâu rồi.. – hắn nói mà ko thèm nhìn.. – thì tôi cũng đã xin lỗi rồi mà.. (=.=’’)
- Nếu chỉ cần xin lỗi mà hết chuyện.. – nó hậm hực.. – thì Lê Văn Luyện đã ko phải vào tù.. (câu này quá chất...)
- Thế giờ cô muốn sao.. – hắn quay ra nhìn nó nhăn mặt.. (T_T)
- Tôi muốn anh nằm nín thở ở độ sâu 2 mét.. – nó tỉnh bơ.. (T_T chị ơi, ác vừa thôi, ko ống chề cho mà xem..)
- Cái gì ? – hắn ngơ ng.. – Hơ, với cái chiêu chân tay lủng lẳng, xương sườn trưởng của cô mà cũng đòi làm tôi nằm ngủ đc cơ á.. (đây, cái tuyệt chiêu anh ý đặt cho chị ý mà làm t/g cười muốn bể bụng luôn...)
- Anh vừa nói cái gì.. – nó bắt đầu điên lên... chiêu thức quái quỷ mà hắn đặt cho nó sao mà khó nghe đến thế ko biết... - qua bên kia thế giới chắc vui lắm vì ai qua cũng không thấy về.. tôi cho a qua nhé.. (^^)
- Thôi, tôi thấy ở đây là vui rồi.. – hắn đứng lùi ra sau.. – với lại tôi chưa khám phá hết cái thế giới này.. (^^)
Bỗng chị vừa nãy về rất đúng lúc, chị xin con chó.. và khi đi ngang qua hắn thì..
- Ơ.. anh Hero của nhóm Super Twins? (o.o nổi tiếng quá đây mà..)
- Ơ..ờ ờ.. – hắn đang định lôi nó đi thì bị đứa con gái đấy giữ lại.. – đúng rồi, cám ơn chị đã nhận ra.. (=.=’’ a ý đang rất là khó chịu ý,..)
- Anh ơi, cứu em với.. – chị gái lo nơm nớp ôm chặt vào tay hắn, mà sao nó vẫn đang phải giữ chó cho chị ta nhỉ… - em chỉ nhờ mỗi anh đc nữa thôi.. huhu.. ( ?!!?)
- Ch..chuyện gì… từ từ.. – hắn vừa gỡ tay chị đấy ra vừa cười trừ liếc liếc nó… - …buông tay ra rồi nói… (chuẩn bị tinh thần đi anh ui)
- Có ng muốn bắt em… - chị đó vừa nói vừa chỉ vào đám ng đang tiến lại… - ya, tên cầm đầu sợ quá.. đi thôi... (bà chị này..)
Cô gái vừa nói vừa ép sát ng nép vào hắn, bộ ngực đầy đặn của cô ta ép chặt vào cánh tay hắn, còn nó ở đằng sau thì.. tử khí, hàn khí, hỏa khí bốc ra, đủ cả.. đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn hắn không chớp.. hắn cười trừ và cố đẩy chị kia ra..
- Tôi cũng sợ… - hắn lẩm bẩm - nhưng là sợ cái khác kìa… (sợ chị ý lắm rồi..)
- Ơ.. – chị đấy quay lại phía nó.. nhìn nó rồi ngước lên nhìn hắn.. – em kia đang biến hình phải không? (>’’< nó mà điên lên thì biến hình ngay ý chứ..)
- Không.. – hắn quay đi.. – cô ấy là người đấy ạ.. không phải là yêu quái đâu.. (=.=)
- Ơ..- chị đấy chạy lại lấy cái dây xích từ tay nó rồi mon men tiến gần hắn.. – cho chị xin con chó… (mk nghe đâu tiếng răng ken két thì phải..) Dường như ai cũng thấy 1 ngọn lửa bùng lên cao ngút trời và lại vụt tắt ngay, nó quay đi, hậm hực chỉ nghe thấy tiếng grừ.. grừ.. và tiếng nghiến răng kén két của nó.. hắn lo lắng quay lại.. phía chị đó..
- Bọn ng đó..
- Là ng của ba em... – cô gái nói.. – bắt em về nhà… (^^)
- Cô. – hắn điên tiết.. – cô bị khùng à.. con gái con nứa lang thang ở ngoài bị ba mẹ bắt về là đúng rồi còn gì.. bày đặt quá đi.. (>’’< anh còn đang lo thứ đáng sợ hơn kia kìa..)
Nói rồi, hắn quay ngoắt chạy theo nó, bỏ mặc cái chị kia đứng 1 mình ngẩn ngơ...
Hắn cứ đi theo, miệng luôn nở nụ cười trừ.. còn nó thì vừa đi vừa giậm chân rầm rầm mà chính nó cũng chả hiểu nổi nó đang tức cái gì nữa.. (=.=’’ hí hí, có ng ghen rồi kìa..)
- Nè.. – hắn đi đằng sau, khều khều.. – nè.. (=.=’’)
- Hư.. hư.. hư.. – nó thì bước dài hơn vừa bước vừa hậm hực.. hắn chỉ xót cho cái đường có tội tình gì đâu mà bị nó tra tấn dã man quá à.. (=.=’’ chị ơi, cho e xin..)
- Nè.. – hắn lại tiến đến đi gần bằng nó.. (T_T)
- HƯ.. HƯ.. HƯ..- nó bước dài hơn nữa rồi giậm mạnh hơn nữa.. (>’’<)
- Cô bị làm sao vậy? – hắn ngơ ngác hỏi dồn.. (T_T)
- hừ.. hừ.. hừ.. – nó bước chậm hơn, rồi chậm hơn.. rồi bỗng nhiên ngồi cái phịch xuống đất ôm mặt khóc nức nở.. (=.=’’)
Hắn đang yên đang lành thấy nó khóc không khỏi giật mình, đang yên đang lành sao tự nhiên nó lại thế? Hắn cau có đầu tiên đứng chống nạnh sau đó đứng bịt tai lại rồi cuối cùng cũng chịu thua vì bao nhiêu ng đang nhìn hắn, 1 tên con trai đứng sờ sờ ở đấy mà lại để cho 1 đứa con gái khóc hết hơi như vậy..
- Tôi xin cô.. – hắn bắt đầu nài nỉ.. – cô im cho tôi nhờ.. nói tôi nghe, cô đang tức ai vậy? tức con bé kia hả? (tức anh ý ạ, đồ ngốc..)
- Hu.. hu.. hu.. – đáp lại hắn vẫn là tiếng khóc ko có điểm dừng của nó, hắn hơi bị bực mình rồi, tay chân bắt đầu luống cuống.. (T_T anh ý cũng sắp khóc rồi nè..)
- Nếu có ai đó làm cho cô khóc thì hãy đấm vào mặt nó để cho nó khóc to hơn cô – hắn buột miệng.. - ..chứ cứ khóc vậy thì giải quyết được gì.. (=.=’’ anh này ko biết chị ý tức cái gì thật..)
- Hức.. hức.. hức.. – nó bắt đầu lặng dần, nín dần, hắn thở phào nhẹ nhõm.. (=.=’’)
Nó đứng lên dụi dụi mắt, 1.. 2.. 3.. giây, BỤP… CHÁT.. nó đá liên hồi vào cái chân của hắn khiến hắn ngồi lết xuống vỉa hè.. hắn nhăn mặt..
- Nè.. tôi làm gì mà cô đá tôi đau thế? (>’’<)
- Vì.. – nó cắm cảu.. – ng làm tôi tức, là anh...(>’’<)
Nó quay ngoắt đi, để lại cho hắn đằng sau 1 dấu hỏi chấm to tướng chả hiểu vì sao lại thế.. trong lúc bực tức, ko thèm nhìn đường, nó vấp phải hòn đá chết tiệt.. (ôi, tội nghiệp hòn đá..)
- Ha.. ha.. ha.. – hắn thấy vậy, ko nhịn nổi liền cười phá lên vì nhìn mặt nó lúc này ngu hết sức chịu nổi.. (=.=’’ cái dại của anh đấy ạ, ko biết giả vờ khóc đc à..)
- Khi tôi đang bực mk, chỉ cần 1 nụ cười của ai đó thôi cũng đủ để ăn 1 phát tát.. – nó quay lại lườm hắn.. (=.=’’)
- Hi..hi.. – hắn bịt vội miệng lại.. – hi..hi.. 1 nụ cười.. hihi.. bằng 10 thang thuốc bổ... hihi.. (=.=’’)
- Anh ko biết là.. – nó tiến đến gần, mặt hầm hầm sát khí.. – 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, sau khi cười thì uống 10 thang thuốc bổ mới khỏi hả? (=.=’’ vâng, thành ngữ xưa nay của các cụ nhà ta.. giờ đã đc tân trang lại cho mới..)
- Vậy á.. – hắn tỉnh bơ.. – giờ tôi mới biết á.. hihi... (=.=’’ anh này tính làm ngựa đến bao giờ..)
- Hừ.. – nó cáu tiết.. – hãy đợi đấy.. (T_T thua đậm..)

Sáng sớm hôm sau..
- Con heo đất.. – miệng hắn đang hoạt động hết công suốt còn ở bên trong, nó thì ngủ cũng căng hết cỡ..
- Cái gì.. – nó, đầu tóc bù xù, mở cửa, mắt nhìn hắn nheo nheo.. (=.=’’ ngủ như heo..)
- Muốn nên cơm cháo thì phải thức khuya dây sớm.. – hắn nhìn bộ dạng nó đang nhởn nhơ như vậy nên cảm thây tưng tsc sao ý.. - như con chim dậy sớm bắt sâu, ko thì sẽ bị những con chim khác bắt mất.. (chị ý làm chim á? Sâu thì có..)
- Ờ.. – nó ậm ờ định đóng cửa nhưng bị chân của hắn chặn lại.. - con sâu nào ngu dậy sớm để cho chim nó bắt..?? (=.=’’)
- Hừ.. – hắn nhăn nhó.. – cô ko định dậy thì tôi bỏ cô lại ở nhà 1 mình, nay đi cắm trại.. (anh này nói là làm đó chị ui)
- Cắm trại.. – nghe hai từ ấy mà mắt nó sáng lên.. phi ngay vào trong phòng thu dọn đồ đạc.. (chỉ đi chơi là nhanh..)
Nó phi tót ra ngoài nhìn ngó xung quanh..
- Ủa, có mỗi mình anh thui hả? (^^)
- nếu còn thấy ai khác ngoài tôi, thì cô nên đeo kính đi là vừa – hắn hằn học.. (hôm nay anh này khó tính..)
- Khiếp.. – nó bĩu môi.. – tôi nói có 1 câu thôi mà..xí.. (^^)
- Mà cô làm cái quái gì mà nửa đêm qua còn lục cục? – hắn leo lên mô tô.. (?!?!)
- À.. hô hô... – nó cười vẻ rất chi là mờ ám – Đêm qua, lọ mọ qua cái giường, Vấp chân vào cái đệm, đập đầu vào cái gối, xong rồi còn bị cái chăn đè lên, Thế là ngất đến tận sang.. (@.@)
- Ờ... – hắn ngơ ng, há hốc mồm.. chả hiểu nổi con này nó bị làm sao nữa.. – lên xe.. (e cũng chả hiểu..)
Đọc tiếp: Thiên Thần Sa Ngã - Phần 8
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :2196
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh