EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
~~~ CHƯƠNG 46: “An... tớ... y.. yêu... cậu...”

Tôi lại cảm nhận được có ánh sáng. Quả thật, cánh cửa mở ra với khuôn mặt khá điển trai của đội trưởng vệ sĩ trán rô. Mọi người cũng lần lượt mở mắt và nhăn nhó vì có kẻ dám phá giấc ngủ ngàn vàng.
- “Vương tiểu thư, mời cô lên đại sảnh.”
- “=.= cũng biết ta là Vương tiểu thư rồi cơ đấy. Phải thế chứ, nào mọi người, đi thôi.”
- “Tiểu thư... chỉ mình cô được lên thôi ạ.”
- “Gì vậy? Đã thế tôi cứ ở đây. Ông lên nói với chú tôi nếu không thả cả bạn tôi ra, tôi sẽ không về nhà, sẽ ở đây phá đám chú tôi.”
- “Tiểu thư...”
- “Không nói nhiều, lên đi.”
Đội trưởng vệ sĩ cun cút nghe theo, một lúc sau, hắn lại mở cửa đi vào. Ồ, đằng sau hắn là chủ tịch Trí Long và cận vệ.
- “Hà Anh.”
- “Hứ!”
- “Thôi nào cháu gái ngoan, đừng phá phách nữa, mau ra khỏi đây đi, bố cháu đang ở phòng khách rồi đấy.”
- “Kệ bố cháu.”
- “Hà Anh!”
- “Nếu chú không thả cả bạn cháu, cháu sẽ không ra.”
- “Được! Vậy cháu cứ ở trong này đi. Chắc chắn cháu sẽ không chịu được lâu đâu.”
- “Oke!”
- “>< Tuấn! Cậu gọi người đến đưa nó tới phòng khách cho tôi!”
- “Vâng chủ tịch.”
- “Bỏ ra! Tôi không đi, tôi sẽ ở lại đây!”
Mặc dù dãy dụa, la hét, nhưng Hà Anh vẫn bị đưa đi, trong phòng chỉ còn lại tám người.
- “Chúng ta phải nghĩ cách ngayy thôi, không thể ở đây lâu hơn được nữa.”
- “Nhưng mà đói quá, có thực mới vực được cái đầu. Bụng rỗng thì làm sao tập trung mà suy nghĩ được đây?”
- “Cố lên mọi người, ra khỏi đây, chúng ta sẽ được ăn pizza, khoai tây, sườn nướng,...”
- “Tớ muốn ăn cả gà rán nữa.”
- “Lâu rồi không được ăn bánh tart trứng.”
- “Thôi thôi đừng kể nữa, ứa hết nước miếng ra rồi này.”
- “Thế giờ phải làm cách nào?”
- “Không biết nữa.”
“cạch”
- “Cửa mở.”
- “Tất cả, đi theo tôi.”
Đội trưởng vệ sĩ trán rô mở cửa đưa chúng tôi ra ngoài, tất nhiên xung quanh có tập đoàn vệ sĩ bao vậy nên chúng tôi không dám manh động.
- “Anh đưa chúng tôi đi đâu vậy?”
- “Thả.”
- “Hả?”
- “Sao tự nhiên anh lại thả chúng tôi?”
- “Anh tốt quá à. Này, tôi thấy anh rất rất là đẹp trai đấy nhá ^^”
- “Là chủ tịch bảo thả người, không phải tôi. Nhưng trước khi ra, mấy người phải gặp chủ tịch đã.”
Chúng tôi được đưa đến một căn phòng rất rộng và sang trọng, ông Long đã ngồi chờ sẵn ở đó.
- “Thế nào các thiếu gia tiểu thư, hai ngày phải ngồi trong phòng kín khó chịu lắm đúng không?”
- “Ông có ý gì?”
- “Chẳng có ý gì cả. Bây giờ, ta sẽ tha cho tất cả ở đây, nhưng với một điều kiện.”
- “Điều kiện?”
- “Đừng lo, không có gì to tát đâu. Chỉ là cấm mọi hành vi điều tra liên quan đến ta và tập đoàn Thiên Vương, tránh xa con trai ta - Vương Minh.”
- “Con trai ông? Là ai?”
- “Chính là Hoàng Minh học cùng lớp các người đấy, nhưng giờ nó là con trai ta, là Vương Minh rồi.”
- “Hả?”
- “Không phải thắc mắc nhiều, chỉ cần biết như vậy thôi. Nhớ giữ đúng điều kiện đó, nếu không mọi chuyện sẽ không kết thúc như thế này đâu.”
- “Chuyện này là thế nào?... An, cậu biết chuyện này, phải không?”
- “Ừ.”
- “Các người mau đi khỏi đây đi, trước khi ta đổi ý.”
- “Dù tôi không rõ mọi chuyện là thế nào, nhưng thật bất hạnh cho Hoàng Minh khi có một người bố như ông!”
Chết rồi, Bảo Linh lại nổi máu công lí rồi. Lần này chết cả lũ!
- “Cái gì? Mày nói lại xem nào.”
- “Thật bất hạnh cho Hoàng Minh khi có một người bố như ông!”
- “Con ranh. Bắt nó lại cho ta!”
- “Không được động vào nó!”
- “Lũ trẻ ranh không biết điều. Tóm hết chúng nó lại!”
Biết ngay mà, lại xảy ra chuyện rồi. Bọn tôi còn tám người, mà trong đó bốn người không biết võ, chỉ có thể khua chân múa tay tự vệ, lại còn bị nhốt hai ngày không được ăn uống gì thì làm sao chống cự lại tập đoàn vệ sĩ vừa chuyên nghiệp vừa có sức khỏe kia.
Chúng tôi chạy được ra phía cổng, nhưng ở cổng cũng có khoảng mười tên bảo vệ đứng gác. Tình thế đang rất nguy hiểm, vừa chạy vừa đánh nhau, mọi người đều kiệt sức. Oái, tên bảo vệ kia đang cầm chiếc gậy bóng chày hướng về phía tôi.
- “Aaaaaaaaaaaaaa!!!”
- “...”
- “Duy... HUY!!”
Thấy tôi gặp nguy hiểm, cả Duy, Huy và Việt Anh đều xô tới đỡ cho tôi. Tên bảo vệ đánh hai gậy, một gậy trúng bụng của Duy, một gậy trúng đầu Huy, làm cậu ấy ngã xuống ngay lập tức, đầu chảy máu, bất tỉnh nhân sự. Việt Anh vô cùng tức giận, lia cái ghế đẩu vào người tên bảo vệ cầm gậy, nhưng lại bị một tên khác thụi hai phát vào bụng, rất đau đớn. Còn tôi mải lo cho Huy đang ngất đi, bị vệ sĩ trán rô bắt lại làm con tin, ép mọi người phải dừng tay. Tôi vẫn cố dãy dụa để thoát khỏi hắn, vì thế cẳng tay cứ đau nhói vì bị ép vào cái đinh trang trí trên tay áo vệ sĩ. Giờ đây, cả tám người đều thương tích đầy mình, còn ông Long thì đang rất giận dữ. Xong rồi, chắc chắn chúng tôi sẽ một đi không trở lại...
- “DỪNG LẠI!!”
- “Cậu chủ.”
- “Minh, con tới đây làm gì?”
- “Ông đang làm gì họ vậy? Ông có biết ông đã hứa với tôi những gì không?”
- “Nghe bố nói đã, thực ra bố cũng định thả lũ nhóc này ra rồi, những tại chúng không biết điều, cứ chống đối nên bố đành phải dùng biện pháp mạnh.”
- “Ông mau thả họ ra ngay, nếu không tôi sẽ hủy hôn ước ngay lập tức!”
- “Con...”
- “Hủy hôn ước?”
- “Ông đừng ép tôi, tôi nói là làm đấy.”
- “Thôi được rồi, thả bọn nó ra.”
*
* *
- “Huy, cậu sao rồi? Huy? Cậu không được ngất nhé, sắp tới bệnh viện rồi, nhanh thôi.”
- “An...”
- “Đừng nói gì nhiều, phải tiết kiệm sức, cậu phải cố gắng trụ được cho tới khi đến bệnh viện.”
- “An... tớ... y.. yêu... cậu...”
- “Tớ hiểu... Huy, Huy, cậu mở mắt ra đi, tớ nghe thấy rồi. Cậu mau mở mắt ra cho tớ! Cậu yêu tớ như thế à? Huy!!”~~~ CHƯƠNG 47: Cố lên nhé, Huy!

[Phòng cấp cứu]
Đau quá, tôi đau khắp mình mẩy, trên người tôi lằng nhằng dây chuyền nước và băng gạc. Huy, cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy có sao không? Cả Duy và đầu vàng nữa. Tôi phải đi tìm họ!
- “An! Mày làm gì vậy? Không thấy mình đang bị thương à? Nằm im đấy cho tao!” - Trang ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào, quát tôi nằm xuống.
- “Ủa, sao mày không ở trong phòng nghỉ ngơi, sang đây làm gì?”
- “Tao đỡ rồi, chỉ bị xây xát ngoài da thôi, chứ lúc nãy có đánh đấm gì đâu mà phải nằm liệt giường như mấy người kia.”
- “Đừng có chủ quan. Thôi tao phải tìm Huy, Duy và Việt Anh.”
- “Họ đang ở mấy phòng bên cạnh.”
- “Họ có sao không?”
- “Việt Anh ổn rồi, không có gì đáng lo ngại. Cậu ta khỏe như voi ý. Duy cũng không có vấn đề gì nặng. Tất cả đều đang truyền nước do kiệt sức.”
- “Phù, mày quá. Ơ thế còn Huy? Lúc nãy Huy bị ngất trên đường cấp cứu. Huy sao rồi?”
- “... Mày ăn táo không? Tao gọt?”
- “Tao hỏi Huy sao rồi?”
- “Huy...”
- “Tao phải sang phòng Huy.”
- “An, mày phải nghỉ ngơi đã.”
- “Vậy nói đi, Huy làm sao?”
- “Huy bị... bị...”
- “Sống thực vật!”
- “CÁI GÌ?”
- “Hà Anh!!”
- “Đằng nào nó chẳng phải biết, không giấu mãi được. An, Huy bị đánh vào điểm yếu ở đầu, bị tụ máu, lại không được đưa đến bệnh viện luôn, nên tình trạng rất nặng nề. Bác sĩ bảo Huy không có khả năng hồi phục, phải sống thực vật ít nhất mấy năm thì may ra mới có kì tích xảy ra.”
- “S... sao lại thế được? Không thể thế được!”
..........................................................................................
<< - “Mượn thước kẻ nhé ^^”
-----
- “CẬU???”
- “Là cậu???”
- “Ủa, hai đứa biết nhau nhau hả?”
- “A, bạn cùng lớp của cháu cô à. Trùng hợp thật.”
-----
- “Phì!... Tớ có vở mới này, cầm viết tạm đi”
-----
- “Ồ, sao cậu ở đây? Nhà cậu gần đây sao?”
- “À… ờ… không… tớ đi ngang qua… đi ngang qua đây thôi mà. À mà nhà tớ cũng… cũng ở gần đây luôn... Tớ đi qua đây thì thấy cậu nên… nên đi tới”
- “...”
- “Cậu, có muốn… ăn nộm bò khô không?... Aya, tớ khao mà, đi.”
- “Ukm, cũng được. Nhưng mà tớ sẽ khao. Coi như màn chào hỏi lính mới luôn ^^”
-----
- “Cậu cũng thích cà phê espresso à?”
- “Ừ, nhưng thích nhất là cappuccino. Mà sao cậu lại thích americano? Nhìn vừa không đẹp, uống vào lại nhạt nhạt.”
- “Tớ thích những thứ đơn giản. Mà nếu thưởng thức kĩ, nó cũng rất ngon đấy chứ ^^”
-----
- “Từ nãy giờ mới điểm tâm hai cái kem thôi nhỉ. Nhanh, tớ đưa cậu đi ăn.”
- “Ăn phở cuốn trước nhé!”
-----
- “Làm gì mà nhìn tớ kinh thế? Có phải người ngoài hành tinh đâu mà lạ. ^^ Thôi, tớ về đây.”
- “Ơ…”
- “Sao lúc nào gặp cậu ở ngoài đường, cậu cũng trong bộ dạng thê thảm thế nhỉ? ^^”
-----
- “Hoàng Minh hôm nay xin nghỉ bị ốm.”
- “Ơm… ờ… thế hả?”
- “Cậu… sao không? ... Phì... Cậu lúc nào cũng thế ^^”
-----
- “A, Hoài An cũng đến đây hả?”
- “An chưa biết trượt à? Bám lấy tớ này ^^”
-----
- “An này.”
- “Ưm?”
- “Cậu có thể giữ bí mật chứ?”
- “Ờ… chắc là có thể. Sao thế?”
- “Được. Vậy tớ kể cho cậu chuyện này... Tớ… đang thích một người.”
- “Vậy bạn ấy, là người như thế nào?”
- “Cô ấy xinh đẹp, trẻ con, dễ thương. Nhưng mà… đần lắm. Hỏi gì cũng kêu biết mà chẳng làm được cái gì ra hồn. Đã thế lại còn tự cao tự đại. Nói chung là rất… buồn cười ^^”
- “Tại vì đần quá nên không biết tớ đang thích cô ấy. Thích nhiều lắm. Chắc là sắp chạm đến mức cao hơn thích rồi. Nhưng mà cô ấy vẫn không chịu nhận ra.”
- “Thế sao cậu lại…”
- “Giúp tớ. Làm cách nào để cô ấy cũng thích tớ. Được không?”
- “Á, sao lại nhờ tớ? Tớ… không biết. Không biết đâu!”
- “Đi mà. Tại cậu là con gái, cậu biết con gái thích gì mà.”
- “Nhưng mà, tớ phải biết đấy là ai thì mới giúp được chứ.”
- “Bí mật. Thế nhé. Cậu nhận lời rồi đấy. Chà, tớ định sẽ nói ra tình cảm của mình vào ngày sinh nhật cô ấy, cậu thấy sao?”
-----
- “Cô ấy là bạn gái tôi!”
-----
- “Chào cô bé, ta là Bụt đây. Nói ta nghe, vì sao con khóc? Thôi nào, ngẩng mặt lên. Có chuyện gì nói tớ nghe.”
- “Ba tớ… mất việc rồi…”
- “… Chuyện này… Cậu khóc vì chuyện này à? ... Sao ba cậu lại mất việc?”
- “Ba bị oan, nhưng người ta không tin, đã đuổi việc ba, còn bắt ba đền bù thiệt hại nữa.”
- “Vậy ba cậu không đủ tiền để đền à?”
- “Đủ rồi, nhưng phải bán căn nhà hiện tại đi. Bây giờ tớ sang nhà dì Huệ sống, còn ba thuê một căn hộ nhỏ trong Sài Gòn để làm gì đó không biết.”
- “Không sao đâu, rồi ba cậu sẽ lại có việc thôi mà. Đừng lo lắng nữa nhé.”
-----
- “Cà phê của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng ^^ … Ơ… Sao cậu lại ở đây?”
- “Tớ bị cấm vào đây hồi nào à?”
- “À không, chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi mà.”
- “Cậu làm việc ở đây à? Trùng hợp thật, hôm nay tớ lại vào đây uống cà phê. Cậu có thể xin chị chủ quán nói chuyện với tớ một lúc được không?”
-----
[Cậu thích món quà chứ?]
[Ừ, nó đẹp lắm]
[An này]
[Sao?]
[Tớ đang định.. tỏ tình]
[Với cái người ngu ngu đần đần lần trước cậu kể ý hả?]
[Ừ. Có nên không nhỉ?]
[Thì cậu cứ làm đi]
[Dù tớ có bày tỏ không thành công thì cô ấy và tớ vẫn sẽ là bạn chứ?]
[Tất nhiên rồi, cậu tốt bụng lắm mà, ai dám bỏ cậu được]
[Haizz, đến cửa nhà cô ấy rồi, có nên vào không nhỉ?]
[Can đảm lên]
[Vậy tớ bấm chuông nhé?]
[Ừ]
-----
- “Huy, tớ tưởng cậu đang đi... tỏ tình cơ mà?”
- “Ừ đúng rồi ^^”
- “Thế sao còn ở đây?”
- “Vì tớ tỏ tình ở đây mà.”
- “Bạn gái cậu đâu? Định dẫn đến cho tớ xem mặt à?”
- “Ngốc. Là cậu đấy.”
- “Người tớ thích là cậu đấy An ạ ^^ tặng cậu bó hoa, đẹp đúng không?”
- “Huy, tớ...”
- “Cậu đồng ý chứ? Đồng ý cho tớ yêu cậu chứ?”
- “Huy, tớ...”
- “À. Tớ biết cậu định nói gì rồi, thôi đừng nói không tớ buồn lắm. Cậu cứ nhận lấy bó hoa với hộp chocolate này đi. Là cậu xui tớ tỏ tình đấy nhé, cho nên cậu phải nhận.”
-----
- “An, hôm nay trông cậu có vẻ không vui?”
- “Hả? Ơ... Không vui gì chứ? Tớ vui lắm mà, vui lắm ^^”
- “Bọn tớ đã cố không cho Thủy Tiên đi cùng, nhưng cậu ấy bám riết kinh quá.”
- “Sao cậu...”
- “Tớ biết cậu cảm thấy thế nào mà. Đừng buồn nhé, còn ba người con trai luôn hướng về cậu, trong đó có cả tớ, nhớ đấy ^^”
-----
- “An... tớ... y.. yêu... cậu...” >>
.............................................................................................
- “Tất cả là tại mày đấy.”
- “Hà Anh, thôi đi.”
- “Nếu mày nghe lời tao, nghe lời Hoàng Minh, thì sự việc đâu có xảy ra như thế này? Tất cả là tại sự ngang bướng ngu ngốc của mày. Mày nên tự kiểm điểm lại mình đi.”
- “Tao phải gặp Huy!!”
- “An, không được!”
- “Gặp bây giờ thì có ích gì, cậu ấy sẽ chỉ nhắm mắt thôi. Thay vào đó mày nên ở đây nếu không muốn nhìn thấy gương mặt xám xịt của bố mẹ Huy.”
- “Mày ra ngoài đi Hà Anh.”
- “Trang, tao phải đi gặp Huy, tao phải gặp cậu ấy!”
- “Không được, mày còn yếu lắm. Ăn chút gì và uống thuốc đi đã. Dù gì thì đi bây giờ cũng chẳng giải quyết được việc gì.”
- “Không, tao không muốn ăn. Tao phải gặp Huy.”
- “Không được. Mày phải nằm đây ít nhất hết ngày hôm nay mới được đi lại.”
Trang kiên quyết không cho tôi ra ngoài, còn Hà Anh hờ hững bước đi. Tôi thực sự rất muốn gặp Huy, ngay bây giờ. Tôi có lỗi rất lớn, Hà Anh nói đúng, tại tôi mà nhiều người bị liên lụy, tại tôi mà Huy phải sống thực vật, đến bây giờ tôi vẫn không tin được vào tai mình là Huy phải sống cuộc sống thực vật. Tôi là một đứa ngu ngốc, một đứa vô dụng, tôi chỉ biết gây phiền phức cho người khác. Đáng lẽ người phải sống thực vật là tôi mới đúng.
- “An, mày phải ăn chút gì đi chứ, cả ngày nay mày không uống ngụm nước nào rồi.”
- “Đã bảo tao không muốn ăn rồi mà.”
- “Không được, mày phải ăn. Mày thế này tao khó xử với dì Huệ lắm.”
“RẦM!!”
- “Hà Anh, mày làm cái trò gì vậy?”
- “Mày nghĩ Huy cứu mày, nhường cuộc sống cho mày, để mày sống một cách tàn tạ thế này à?”
- “Hà Anh...”
- “Đừng gọi tên tao một cách sáo rỗng như thế. Mày nghĩ mày nhịn ăn thì Huy sẽ tỉnh lại à? Hay mày nghĩ nhịn ăn là một cách sám hối? Bỏ ngay suy nghĩ đó đi. Tao không bảo mày kiểm điểm bản thân bằng cách này.”
- “Nhưng tao... tao không muốn ăn.”
- “... Bố mẹ Huy vừa về rồi. Ăn hết bát cháo này, tao cho mày sang gặp cậu ấy, và cả Duy với Việt Anh và bọn giặc cái kia nữa.”
Nhận được tín hiệu tốt, tôi liền bưng tô cháo lên, vứt thìa sang một bên, húp một hơi hất nhẵn. Cả Hà Anh lẫn Trang đều trố mắt lên nhìn tôi, mặc dù chúng nó biết tôi có cách ăn uống khá là “đặc biệt”, thậm chí có phần man rợ, nhưng lần này chúng nó vẫn hết sức ngạc nhiên trước khả năng của tôi. Đừng nhìn thế chứ, tôi ngại lắm.
Và rồi tôi cũng được bước ra khỏi căn phòng bí bách này để bước vào một căn phòng bí bách khác ==” Tôi ghét bệnh viện, vì thế dù ở trong phòng vip hay không vip, tôi cũng cảm thấy rất bí bách, ngột ngạt.
Huy, cậu ấy đây rồi, cậu ấy đang nhắm mắt. Tôi muốn gọi tên cậu ấy, gọi cậu ấy dậy, nhưng không dám. Tôi sợ gọi nhưng cậu ấy vẫn không dậy, tốt hơn là cứ để cậu ấy nhắm mắt như vậy, chỉ là ngủ thôi mà, đừng lo.
Tự an ủi mình là vậy, nhưng nước mắt tôi vẫn rơi lã chã, rơi cả lên khuôn mặt đẹp trai của Huy nữa. Tôi không kìm được mình mà thốt lên tên cậu ấy. Càng đau lòng khi Huy vẫn không mở mắt ra. Đúng vậy, cậu ấy đã trở thành người thực vật rồi, và tất cả là tại tôi...
- “Huy, tớ xin lỗi. Huy, cậu có thể mở mắt ra một chút thôi được không? Giá mà lúc đó cậu không đỡ gậy cho tớ thì mọi chuyện sẽ không như thế này, người phải sống thực vật là tớ, không phải cậu. Cậu là người tốt, chắc chắn cậu sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cố lên nhé, Huy...~~~ NHÒM TRỘM NHẬT KÍ (4): Đừng khóc, bông hoa nhỏ

Đừng khóc nhé
Bông hoa bé nhỏ
Mỉm cười thật tươi
Như những ngày đầu tiên tớ gặp cậu
Dù nhắm mắt
Nhưng đôi tai luôn tỉnh táo
Nghe ngóng mọi âm thanh nơi cậu
Bông hoa nhỏ bé ạ
...
Tớ nghe thấy cậu khóc, cậu khóc rất nhiều, cậu khóc vì tớ, lần đầu tiên cậu khóc vì tớ. Tớ vui, nhưng cũng đau lòng lắm. Tớ thích nhìn thấy cậu mỉm cười, trông cậu như bông hoa hướng dương rực rỡ, tỏa sáng. Xin lỗi vì từ nay tớ không thể bảo vệ cho bông hoa hướng dương được nữa rồi. Nhưng đừng lo, vì bên cạnh cậu còn ba người có thể lo lắng, chăm sóc, bảo vệ cho cậu. Đừng buồn nhé, vì tớ đâu có chết. Tớ chỉ là nhắm mắt lại để cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng đôi tai và trái tim thôi. Có người nói rằng, biết hy sinh cho người mình yêu là cách yêu cao thượng nhất thế giới này, tớ đã làm được rồi, phải không? Tớ đã biết cách biến tình yêu trở thành thứ cao thượng nhất thế giới.
Chỉ tiếc là, giá như tớ gặp cậu sớm hơn, được cùng cậu đi ăn nộm bò khô và bánh tôm nhiều hơn, cùng cậu dạo chơi khắp Hà Nội này một lần nữa... Giá mà trước khi ngất đi, tớ được cùng cậu làm nhiều việc hơn, chỉ cần thế thôi là tớ vui rồi.
Đừng tự trách bản thân nữa, cậu cũng đâu có muốn tớ bị như vậy, cũng chẳng có chủ đích nào từ cậu khiến tớ bị thương cả, là tại cây gậy nhằm trúng đầu tớ thôi. Vì thế cậu không có lỗi. Giá mà tớ có thể mở mắt, chỉ cần một phút, để nói cho cậu biết rằng cậu không hề có lỗi trong chuyện này, để cậu không phải khóc và trách móc bản thân nữa. Thế nhưng chuyện kì diệu không có trong cuộc sống bao giờ, tớ không thể mở mắt, không thể nói, vì thế mà nước mắt cậu vẫn cứ rơi trên áo tớ, nóng hổi. Tớ chỉ có thể nằm đây, nhắm mắt cầu nguyện cho cậu thôi khóc và buông hết mọi buồn phiền, trở lại với một Hoài An nhí nhảnh trước kia. Đây là tâm nguyện của tớ đấy, cậu có làm được không?
Cậu phải sống thật tốt, thật vui vẻ đấy nhé, và nhớ là tớ vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Đến một ngày nào đó, cũng không biết là bao lâu nữa, khi tớ tỉnh lại, nếu như cậu vẫn chưa chọn được người thích hợp cho mình, tớ sẽ tiếp tục theo đuổi cậu. Tớ sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều. Đợi tớ nhé...
Đừng khóc nhé
Bông hoa bé nhỏ
Nước mắt cậu là pha lê quý giá
Vì thế đừng tự tiện để nó rơi ra
Hãy nhớ là dù nhắm mắt
Nhưng tớ vẫn luôn dõi theo cậu
Đừng khóc nữa nhé
Bông hoa bé nhỏ
...~~~ CHƯƠNG 48: Tiểu Vương đại náo

- “An, mày biết tin gì chưa?”
- “Tin gì?”
- “Sáng ngày kia, ở khách sạn Victoria sẽ tổ chức lễ đính hôn giữa Hoàng Minh và Thủy Tiên đấy.”
- “... thì sao?”
- “Sao cái gì nữa, mày định giương mắt nhìn Hoàng Minh bị cướp đi à?”
- “Sao lại là “bị cướp”, có phải của tao đâu mà.”
- “Thôi đi, tao chẳng đi guốc trong bụng mày ý chứ. Thằng Minh nó yêu mày, mày cũng vậy. Làm sao để nó đi đính hôn với đứa khác được. Tao chỉ muốn mày làm em dâu thôi.”
- “Mày nói linh tinh vừa thôi. Tao học bài đây.”
- “Mày đừng thế nữa đi, chuyện của Huy đã qua được hai tuần rồi, mà ngày nào mày cũng ủ dột như vậy.”
- “Tao cần tập trung để học, đừng léo nhéo nữa tao không học được.”
- “Ờ! Mày cứ lo cho việc học của mày đi! Ngày kia lễ đính hôn được tổ chức vào 8 giờ sáng tại khách sạn Victoria, hội trường tầng năm. Thôi, tao về đây cho mày HỌC!”
Hà Anh đi về, để lại trong đầu tôi một đám mây đen kịt. Rõ ràng chuyện Hoàng Minh đính hôn với Thủy Tiên chẳng có tí gì liên quan đến tôi, nếu có liên quan thì cũng chỉ liên quan một chút thôi, rằng tôi là bạn hơi hơi thân với Hoàng Minh và Thủy Tiên, ngoài ra chẳng có quan hệ nào khác để quan tâm. Thế nhưng ruột gan tôi đang nóng hết lên rồi, còn tim tôi như bị bóp nghẹt vậy, tôi cảm thấy khó thở, tôi cần uống nước. Một cốc, hai cốc,... tôi uống rất nhiều nước. Người ta uống rượu giải sầu, còn tôi không biết uống rượu nên đành uống nước. Kể ra thì cũng chẳng có sầu mà giải, chẳng có lí do gì để buồn, nhưng tôi cứ thấy ấm ức khó tả. Phải chăng nãy giờ uống nhiều nước quá nên chúng phải ra bớt qua đường mắt? Cái gì quá tải thì phải thải bớt ra, là nguyên lí bình thường thôi mà, chứ khóc lóc gì ở đây đâu.
Nhưng mà hình như hơi quá thì phải, hai mắt tôi đã sưng húp lên rồi. Biết thế lúc nãy tôi không uống nhiều nước, để nó không làm mắt tôi sưng lên thế này, không có nước vào thì sẽ không có nước ra.
Một tiếng sau, tôi mới ngừng rơi nước mắt, nhưng phải mất cả buổi chiều để hai mắt ếch xẹp lại, tôi chẳng dám ra đường với đôi mắt sưng tướng như vậy.
Hầy, cái Hà Anh chỉ được cái giống tôi, đi đâu bỏ đấy, để quên túi gì ở đây rồi. Bên trong là một cái khăn len màu xanh sẫm, chắc nó mua để tặng cho “thằng quái vật” nó đang cưa cẩm. Thôi mang sang nhà trả nó vậy, dù sao tôi cũng cần hít khí trời cho tâm hồn thư thái trở lại.
Ây, sao cửa nhà lại mở toang hoang ra thế này, phải gia huấn cho con này một trận vì cái tội đuểnh đoảng. Nhà con này to quá, trông như phủ tổng thống ý, bố làm to có khác. Trong nhà có mấy chị giúp việc đi đi lại lại, chào tôi rồi tiếp tục công việc. Đừng ngạc nhiên vì thỉnh thoảng tôi và tập đoàn công chúa vẫn ghé qua đây quậy tung nhà con này nên đội ngũ giúp việc quen mặt bọn tôi lắm rồi.
Cánh cửa phòng nó khép hờ, tôi ghé mắt nhòm vào trong khi nghe thấy một giọng nói mà tôi không muốn nghe tí nào.
- “Chú đã bảo rồi, việc này không liên quan đến cháu, đừng nhiều lời nữa.”
- “Chú độc ác lắm, sao chú có thế áp đặt mọi chuyện cho Hoàng Minh chứ. Chú đừng có ép cậu ta.”
- “Hôn sự là chuyện lớn của đời người, cha mẹ phải là người quyết định cho con cái.”
-“Bây giờ không phải thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa rồi.”
- “Nhưng ta muốn như vậy.”
- “Chú chỉ biết áp đặt thôi, chú không quan tâm đến cảm nhận của người khác.”
- “Thì cũng là chú muốn cho nó cuộc sống tốt đẹp thôi, có gì xấu à?”
- “Kể cả ép cậu ta lấy một người không hề có tình cảm à?”
- “Người kinh doanh là phải máu lạnh, phải đặt lợi ích lên đầu. Chú phải tập cho nó cách vô cảm với mọi thứ ngay từ bây giờ.”
- “Ờ đúng rồi, huấn luyện cho con giống cha, để sau này trở thành người bỏ mấy đời vợ vì “lợi ích” như chú à?”
- “Cháu... Thôi không nói nhiều nữa, chú đã quyết định rồi, bây giờ không thể hủy được.”
- “Chú... Cháu xin chú!”
0_o
Hà Anh quỳ xuống trước mặt ông Long cầu xin. Tại sao nó phải làm thế chứ! Tại sao?
- “Nên nhớ chú là người máu lạnh, mấy trò này vô ích thôi, mau đứng lên đi.”
- “Không. Chú bỏ rơi Hoàng Minh bao nhiêu năm, giờ gặp lại con trai mình lại bắt làm cái này, ép làm cái kia, áp đặt mọi chuyện lên cậu ấy. Chú không thấy lương tâm mình lay động à?”
- “Chú đã nói rồi, người kinh doanh là người máu lạnh, nhất là kinh doanh lớn như chú. Chú làm thế là muốn tốt cho Minh thôi, chẳng lẽ chú lại muốn đứa con trai duy nhất của minh phải cực khổ?”
- “Chính những hành động này của chú đang làm cho Hoàng Minh phải đau khổ đấy. Chú nghĩ như thế tốt à?”
- “Đừng có một câu Hoàng Minh, hai câu Hoàng Minh như thế. Ta nói rồi, nó là Vương Minh!”
- “Như nhau cả thôi. Thế nói chung là chú có chấp nhận lời cầu xin của cháu không đây?”
- “Không.”
- “Chú! Từ nhỏ đến lớn cháu chưa phải cầu xin ai bao giờ... Chú hãy suy nghĩ lại đi, đừng tổ chức lễ đính hôn nữa.”
- “Ta nói không được là không được!”
...
Tôi lại rơi nước mắt rồi. Có lẽ tôi không nên gặp nó lúc này. Đặt túi khăn lên xuống trước cửa, tôi lặng lẽ rời khỏi đây, tôi không muốn nghe thêm bất cứ chi tiết nào về chuyện lễ đính hôn nữa, về hình ảnh Hà Anh quỳ rạp trước mặt Vương Trí Long để cầu xin hủy lễ đính hôn. Tôi không muốn nghĩ nữa!
*
* *
[Bệnh viện]
- “Huy, tớ đi học về rồi đây, cậu sao rồi? Tớ có ghi thêm một số bài hát vào đây để cậu nghe này, đầy là nhạc hot tháng này đấy, cậu nghe đi. Cả thứ này nữa, là sáp thơm mùi cà phê, dễ chịu không? Nghe nói loại sáp này rất tốt cho sức khỏe nên tớ mua một hộp để trong phòng tớ, một hộp để trong này cho cậu ngửi.”
Huy vẫn thế cậu ấy vẫn nằm yên. Mỗi ngày đến đây, tôi đều cầu nguyện rằng bước vào phòng sẽ thấy Huy đang ngồi, mở mắt nhìn tôi và cười, nhưng lần nào cũng không xảy ra. Đến cả trong giấc mơ buổi tối tôi cũng chẳng mơ thấy cậu ấy cười, cậu ấy chỉ nhắm mắt như thế này.
- “Huy à, hôm nay là ngày đính hôn của Hoàng Minh và Thủy Tiên. Ngày vui của họ mà tớ lại không được vui, tớ ích kỉ quá nhỉ? Đáng lẽ tớ nên vui và chúc mừng cho họ mới đúng, nhưng tớ không thể. Giá mà cậu có thể nói cho tớ biết tớ phải làm gì bây giờ...”
Tôi nhẹ nhàng đáp cao chiếc chăn cho Huy, rời khỏi phòng bệnh.
Gọi một chiếc taxi đến khách sạn Victoria, tôi không hiểu sao mình lại nói ra địa điểm đấy nữa, chủ đích của tôi không phải là đến đó, tôi định về nhà mà nhỉ?
Thế nhưng nhoắng cái đã đến cổng khách sạn, đôi chân không nghe theo lí trí, cứ bước lên hội trường tầng năm. Cảnh quan rực rỡ, lung linh hoành tráng còn hơn tiệc cưới con gái tổng thống Mĩ, họ thật giàu có, như vậy mới môn đăng hộ đối chứ. Đứng nép mình vào cánh cửa phụ của hội trường, tôi hướng ánh mắt lên sân khấu, đôi chân muốn chạy đến nhưng cứ nặng trịch lại, không bước nổi. Mà nếu có chạy được đến đó, tôi cũng không biết mình sẽ phải làm gì, chỉ biết là giờ tôi đang rất muốn, rất muốn chạy đến.
Là hắn, cá sấu đang đứng trên sân khấu với Thủy Tiên và hai người bố. Một bộ vest lịch lãm đứng bên cạnh chiếc váy trắng tinh khiết điệu đà, trông họ thật đẹp đôi, mặc dù cách trang điểm có hơi già so với lứa tuổi. Thủy Tiên hôm nay xinh đẹp như một công chúa xứ thần tiên, còn Hoàng Minh lịch lãm lạ thường với kiểu tóc bỏ suông, không dựng ngược lên như mọi khi, thế nhưng lại không tỏa ra bất cứ một tia ấm áp nào, trông hắn lạnh ngắt. Lại một lần nữa tôi phải nói rằng họ rất đẹp đôi, dù là tôi không được thoải mái với nhận xét này lắm. Hai người bố đưa nhẫn đến để hoàng tử lạnh lùng và công chúa kiêu sa trao nhẫn cho nhau, đính ước một hôn lễ hoàng gia trong tương lai. Tôi nhìn thấy Hoàng Minh nâng tay Tiên lên, tay kia cầm chiếc nhẫn, từ từ đưa vào tay Thủy Tiên.
- ”Dừng lại!”
Mọi ánh mắt hướng về cánh cửa to nhất của hội trường, nơi phát ra tiếng nói vừa rồi. Tôi thấy lạnh xương sống.
- “Vương Hà Anh?”
- “Cháu gái đã đến đấy à? Mau vào chỗ ngồi đi.”
- “Không cần. Mọi người chú ý, tôi tuyên bố, lễ đính hôn này kết thúc tại đây, sẽ không có giao ước gì cả, vì cô dâu và chú rể còn chưa đến tuổi vị thành niên, với lại cả hai người đều không hợp nhau. Hết. Giải tán!”
Mọi người xung qunh nhốn nháo, bàn tán đủ chiều. Ai cũng nhớn nhác không hiểu có chuyện gì xảy ra, đoán già đoán non.
- “Hà Anh! Con có biết mình đang làm cái gì không? Sao con lại hành động như thế?”
- “Cháu dám phá chuyện đại sự của ta!”
- “Ủa, hai người họ đính hôn, sao lại là chuyện đại sự của chú?”
- “Cháu muốn ta tức hộc máu đấy hả?”
- “Dù sao chú cũng nhiều máu mà, hộc ra một chút cũng chẳng sao.”
- “Vương Hà Anh, con xuống mau. Người đâu, bắt nó lại cho tôi, đưa về nhà, tôi sẽ xử lí sau.”
- “Bố!! Bố cũng đồng tình với chú Long à?”
- “Câm mồm. Con phá phách thế là quá đủ rồi đấy.”
- “Mọi người về đi nhé, không đính hôn đâu. Về hết đi!”
- “Vương-Hà-Anh!! ><”
Hà Anh, sao nó dám làm chuyện động trời như vậy! Đụng vào ai chứ đụng vào Vương Trí Long là xong đời, dù đã biết con này gan to mật lớn nhưng cũng không ngờ nó dám làm chuyện này. Hà Anh chết chắc rồi, tôi lo cho nó quá, cũng may nó là cháu gái ông Long, không thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì lễ đính hôn cũng bị hủy vì cuộc đại náo của nó rồi, bỗng dưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
*
* *
[Feeling Tea]
- “Sao cơ? Một tuần á?”
- “Ừ, một tuần.”
- “Trời, con người “hoang dã” như nó làm sao chịu nổi một tuần bị nhốt trong nhà không được đi đâu.”
- “Thế mới khốn.”
- “Cũng tại nó dở hơi, tự dưng đi phá tiệc của Vương Trí Long làm gì, bị nhốt một tuần kiểm điểm là còn nhẹ đấy.”
- “Nghe nói cả ông Long và bố nó đều tức lắm. Ông Long hừng hực bỏ đi, còn bố nó lôi nó về, ngay lập tức ban hành lệnh cấm cung.”
- “Bị giam lỏng một tuần trong nhà, đến hướng nội như cái Quỳnh còn không chịu nổi huống chi là nó!”
- “Phải tìm cách giải thoát cho nó thôi.”
- “Đừng, khéo việc không thành lại còn mang thêm tội. Chúng mày không nhớ hôm đi cứu cái An ở nhà ông Long à? Cứ ti toe không gọi cảnh sát, xong cuối cùng suýt bị bắt cả làng, Huy lại còn bị...”
Cái Trang lỡ nói ra điều không nên nói, chúng nó nhấm nháy nhau để chọc cho tôi cười, không để tôi nhớ lại chuyện cũ nữa. Quả thật là cứ đụng đến vụ của Huy, tôi lại thấy đau...
Về đến cổng nhà, Duy và Việt Anh đã đứng chờ từ khi nào. Từ hôm xảy ra chuyện của Huy, ngày nào hai người họ cũng sang nhà tôi, an ủi tôi, bảy trò chọc tôi. Thế nhưng sáng nay họ vừa sang rồi mà, sang nhiều vậy?”
- “Các cậu đến đấy có chuyện gì à?”
- “Sang chơi không được à?”
- “Nhưng sáng nay...”
- “Lạnh quá, cậu định để bọn tớ đứng đây đến khi nào nữa?”
- “Mau vào nhà đi.”
.....
- “An này, chuyện của Hoàng Minh...”
- “Các cậu uống gì? Như mọi khi nhá, hay đổi loại?”
- “Như mọi khi đi.”
- “Về chuyện lễ đính hôn sáng nay, tớ biết cậu...”
- “Chết, hết kem tươi rồi, để tớ ra mua.”
- “Thôi không cần đâu.”
Xin hai cậu đừng nhắc đến chuyện lễ đính hôn nữa, tôi đã đau lắm rồi, đừng chạm vào vết thương đó nữa.
Thật may họ chỉ ngồi ăn uống linh tinh và bày trò như mọi hôm, không đả động gì đến chuyện của Minh hay của Huy nữa. Cảm ơn nhiều!!~~~ CHƯƠNG 49: Có chui ngay ra không thì bảo?

“Kính coong”
- “Cho hỏi đây có phải nhà của Vũ Hoài An không?”
- “Vâng đúng rồi ạ.”
- “Chúng tôi đến từ cuộc thi Espresso Genius. Chúc mừng em, em đã tiếp tục lọt vào vòng trong, lọt top 20. Đây là giấy thông báo. Một tuần sau là vòng bán kết chọn ra top 10 rồi nhé, chúc em thành công ^^”
Tờ giấy thông báo đỏ cứng được gửi đến nhà, tôi đã lọt top 20 trong cuộc thi pha chế cà phê, thế nhưng tôi lại chẳng vui tí nào. Đến giờ phút này, tôi chẳng có tâm trí đâu mà thi nữa. Nghe nói một tuần nữa lễ đính hôn của Hoàng Minh và Thủy Tiên sẽ được tổ chức lại...
Tôi đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho Huy. Cũng như mọi khi, tôi đến và mang theo các loại sáp thơm và tinh dầu, những bài hát nhẹ nhàng mà cậu ấy thích, kể cho cậu ấy nghe những chuyện linh tinh ở trường, ở nhà của tôi,... với một hy vong là cậu ấy sẽ tỉnh dậy. Và vẫn như mọi khi, Huy cứ nằm đấy, mắt nhắm nghiền. Còn giờ thì tôi phải về nhà thôi, sắp đến giờ người nhà Huy đến thăm rồi, chắc hẳn họ không muốn đụng mặt tôi chút nào dù không biết tôi đã gây ra chuyện gì cho Huy, chẳng ai biết vì sao Huy lại bị ra thế này trừ mười một người và đội vệ sĩ có mặt hôm đó. Vì thế họ tưởng chúng tôi rủ nhau đi chơi gì đấy, chẳng may Huy bị ngã từ trên cao nên mới phải nằm viện, đấy là lời kể của Bảo Linh. Mẹ Huy dù không tin lắm nhưng chẳng có cách nào moi ra được sự thật, vì thế mà bà ấy không muốn nhìn mặt những người bạn “xấu” đã rủ Huy đi chơi chỗ không an toàn, khiến Huy bị ra như vậy, và tất nhiên trong đó có tôi. Không chỉ mẹ Huy đâu, đến cả trường cũng lạnh nhạt với ngũ long công chúa lừng lẫy một thời, họ cho rằng sự việc xảy ra với Huy là tại chúng tôi. Tôi cảm thấy mình đầy tội lỗi, rõ ràng là do tôi gây ra nhưng lại làm liên lụy đến cả hội. Việt Anh thì không có vấn đề gì nhiều, vì trước giờ cậu ấy luôn để lại hình ảnh đẹp trong mắt mọi người. Bây giờ tôi còn không muốn đến trường nữa, tôi không chịu được sự kì thị của mọi người đối với mình. Tôi đang rất đau đầu, rất đau đầu...
Tối qua, dì Huệ lại bị đau dạ dày phải vào bệnh viện, tôi lo lắm, nhưng chẳng biết làm cách nào, dì không chịu nghe lời tôi. Hôm nay cơm tối chỉ có hai chị em - tôi và Jun.
Hây ya, ăn gì bây giờ ta? Dù biết là tài nghệ nấu nướng của tôi nó không được ổn lắm, nhưng mua thức ăn sẵn ở ngoài vừa đắt vừa ít vừa không đảm bảo, thôi thì đành tự nấu vậy, may là sáng nay dì Huệ đi chợ mua đồ ăn cho cả tuần, không thì tôi cũng chẳng biết mua bán gì ngoài chợ, người ta chặt chém kinh lắm.
Xem nào, trong tủ lạnh có thịt bò này, thịt gà này, trứng này, rau cải này, rau su su này,... a cái này được - thịt kho đóng hộp ^^ Chỉ cần hâm nóng lên là xong, khỏi phải nấu. Tôi sẽ làm thêm món cải xào bò, gì nữa nhỉ? Trứng chiên, xong bữa! ^o^
Thịt bò đã thái mỏng sẵn rồi, chỉ cần rửa, cho vào xào, cho rau vào cùng nữa. Còn trứng đập ra bát, nêm gia vị và quậy lên. Tôi đã học được cách đập trứng không bị rơi vỏ vào trong từ sư phụ cá sấu... Ầy, lại thế rồi, mắt ơi, xin mày, đừng rơi nước nữa. tao không muốn lại sưng mắt lên đâu. Đôi bắt bướng bỉnh này, tao nói mày không chịu nghe hả? Ngừng ngay!
- “Chị An, chị khóc à?”
- “Hả? Không, chị có khóc đâu, ra ngoài chơi đi.”
- “Nếu chị không biết chiên trứng thì để em làm cho, đừng khóc.”
0_o
==”
- “Chị đã bảo ra ngoài đi mà, chị biết chiên!”
- “Hừ, không biết làm còn mắng người ta.”
- “Jun!! ><”
Thằng bé này giống ai mà hay nói xóc thế không biết, chắc là cá sấu dạy nó đây mà.
Ăn cơm xong, tôi cùng Jun vào bệnh viện thăm dì Huệ. Nhìn dì xanh xao quá.
- “Hai đứa sao không ở nhà học bài đi, vào đây làm gì?”
- “Jun với chị An mua bánh cho mẹ mà.”
- “Trời, dì đau dạ dày như thế mà tô bún đỏ quẹt màu ớt. Dì, con cấm dì ăn ớt rồi mà.”
- “Ô hay, dạo này quyền con to nhỉ?”
- “Dì!”
- “Cháu cô nói đúng đấy.”
- “Ủa? Chú là...”
- “Tôi là bác sĩ của cô Thu Huệ.”
- “Con chào bác sĩ ạ!”
- “Ồ, cậu bé ngoan quá.”
- “Cháu là con mẹ Huệ ạ.”
- “Thế hả ^^”
- “Hừ! Hết ca làm việc của anh rồi, còn vào đây làm gì? =.=”
- “Tôi biết ngay thể nào cô cũng nhờ người ra ngoài viện mua bún và cho thật nhiều ớt nên phải vào đây can thiệp.”
- “Ai khiến. Đồ nhiều chuyện. Anh rảnh quá phải không?”
- “Tùy cô nghĩ. Tôi về đây, tịch thu bát bún của cô, tôi lấy ăn tối nhé, cảm ơn.”
- “TRẦN MINH ĐỨC!! >< Trả bún lại cho tôi!! Chưa chết vì đau dạ dày chắc tôi cũng chết vì tức mất!”
0_o
- “^^ hì hì, bác sĩ này hay nhỉ?”
- “Hay cái gì mà hay? Loại người này mà cũng làm bác sĩ á, lương y để đâu hết rồi, còn dám ngang nhiên cướp đồ ăn của bệnh nhân nữa. Quá đáng!!”
- “Tại chú ấy lo dì ăn vào bệnh dạ dày càng nặng thôi mà.”
- “Lo cái gì mà lo. Hắn tiếc mấy chục mua bữa tối nên tranh thủ moi móc của bệnh nhân chứ tốt đẹp gì. Bực mình!”
- “Thôi mà dì, bọn con mua bao nhiêu đồ ăn cho dì rồi này... Mà dì thuộc cả họ tên của bác sĩ cơ à?”
- “Từ mấy lần trước vào bệnh viện, thằng bác sĩ này đã hay nói mát dì rồi, con bảo thế có tức không chứ! Thế nên dì nhớ cả họ cả tên để mà... rủa ==”
- “Dì ác quá =.= Thôi dì ăn đi này. Từ giờ con không phải lo dì ăn đồ linh tinh ở đây nữa, vì đã có bác sĩ Trần Minh Đức rồi mà ^_^”
- “HOÀI AN!! ><”
*chạy*
*
* *
7 giờ tối, chẳng có việc gì làm, tôi... dọn dẹp lại phòng mình ==”
Đừng có há hốc mồm ngạc nhiên như thế, tôi cũng là người có ý thức mà, chỉ có điều bây giờ nó mới thức dậy sau giấc ngủ dài thôi.
Mở tủ quần áo ra, như mọi khi, chúng xô vào tôi vồn vã như cún thấy chủ về nhà. Ngồi gấp lại đống quần áo hết mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong. Tiếp theo là cái giường đầy những rác, nhìn đến rùng mình, tôi không hiểu sao mình có thể nằm trên cái giường như thế này suốt mấy tỉ năm nay. Cũng tại cái giường này mà tôi phải phục tùng một người, đấy là lần đầu tiên trong đời tôi phải phục tùng ==” Còn cái bàn học và tủ sách là xong, hai chỗ này không tốn quá nhiều công sức vì nó đã khá gọn gàng rồi. Đúng như lời hắn nói, có đụng đến sách vở bao giờ đâu lại chả gọn ==” À quên, còn cái tủ thuốc trong góc, dù khá gọn gàng nhưng không đụng đến bao giờ nên bụi bặm lắm, phải lau lại, khá nhất thì bây giờ tôi biết trong phòng mình có một cái tủ tuốc, nhờ công của hắn đấy =0= ...
Trời ơi, Hoàng Minh, Hoàng Minh, sao cậu cứ xuất hiện trong đầu tôi vậy? Cậu có chui ra ngay không thì bảo? Tôi đã cố không nghĩ đến cậu rồi, nhưng sao cậu cứ lò cái mặt đáng ghét ra vậy? Có cút ngay ra khỏi đầu tôi không thì bảo? Cút ngay, cút!
Vẫn không cút ==”
Được rồi, vậy cậu cứ ở đó đi, tôi đi ngủ. Đã bảo là tôi đi ngủ rồi mà, cậu cứ ở đó làm sao tôi ngủ được? Không cho tôi ngủ chứ gì? Được, vậy tôi không ngủ nữa!
Ngồi dậy nhìn lại kiệt tác của mình, căn phòng gọn gàng thật. Chuyện, mấy tiếng đồng hồ của tôi là phải thế này chứ. Hoàng Minh suốt ngày chê phòng tôi bừa bộn, giờ thì hết rồi nhá, để xem chê vào đâu.
Chán, tôi ngồi tự kỉ gấp máy bay giấy. Bay đi này, bay đi này... Ủa? Tờ giấy này...
Hình như đây là đống tài liệu tôi thu thập được để điều tra về ông Long và vụ án của ba ôi, bây giờ nó thành máy bay giấy hết rồi ==” Nhặt lại từng cái máy bay, tôi mở ra và miết lại cho phẳng. Đây đều là những bằng chứng, tài liệu quan trọng mà tôi phải liều mình mới lấy được, chẳng lẽ chỉ để gấp máy bay thôi à?
Đắn đo một hồi, tôi quyết định sắp xếp lại những giấy tờ này. Phải, ngày mai tôi sẽ đến công an thành phố để kiện ông ta, không thể để ba tôi ra đi như thế được. Lần này tôi phải hành động thật nhanh, dứt khoát, cẩn thận và bất ngờ như vậy tỉ lệ sống sẽ cao hơn. Đặc biệt là không thể để ai biết được chuyện này, tôi không muốn làm liên lụy đến bất kì ai nữa. Vương Trí Long, ông sẽ phải trả giá!~~~ CHƯƠNG 50: Đã đến lúc ông phải trả giá

Ngồi trên taxi, tròng lòng tôi khá bồn chồn, thậm chí còn run run nữa. Đúng, tôi đang sợ, tôi biết vào giờ phút này, mình không được phép hèn nhát, nhưng cơ thể tôi vẫn không ngừng run lên, nhịp tim đập dồn. Hôm nay cũng là ngày tổ chức lại lễ đính hôn của Hoàng Minh và Thủy Tiên, có thể việc làm này của tôi sẽ gây chuyện lớn cho buổi lễ, nhưng tôi không thể chậm thêm ngày nào nữa. Hoàng Minh, xin lỗi...
Đây là công an thành phố Hà Nội, tôi cầm cầm tập tài liệu trên tay, run run bước vào. Đã đến lúc mọi chuyện được đưa ra ánh sáng rồi, ba, con sắp làm được rồi.
- “Oái, mấy người là ai? Mấy người làm gì vậy? Bỏ ra, bỏ ra!!”
*
* *
Ay, sao mình mẩy nhức nhối thế này? Mở mắt, tôi thấy quanh mình chỉ có bốn bức tường màu xanh dương, còn tôi đang bị trói ở góc nhà. Huy động toàn bộ chất xám, tôi dự đoán mình đang là nạn nhân của một vụ bắt cóc có tổ chức, ngoài ra không biết thêm gì hơn ==” Tôi chỉ nhớ trước khi ở đây, tôi đang đi tới công an thành phố. Không, tôi đang đứng trước cổng công an thành phố mới đúng, sau đó tôi bị một người dí cái khăn có mùi thơm thơm vào mũi, chỉ kịp nhìn thấy người đó mặc vest và đeo kính râm đen, đằng sau có một chiếc Limousine. Tiếp theo đó thì tôi chẳng biết gì nữa, mở mắt ra thì thấy mình đang như thế này rồi.
Không nhầm vào đâu được, vụ bắt cóc này chắc chắn do Vương Trí Long bày ra, chắc ông ta cho người theo dõi tôi nên mới bắt được kịp thời như vậy chứ. Nhịp tim tôi bắt đầu đập nhanh dần, gấp gáp. Toi thật rồi. Lần trước ông ta bắt tôi, làm đủ trò mới được tha về, còn lần này thì chỉ có chết thôi. À đúng rồi, điện thoại của tôi.
“cạch”
- “Không có sóng đâu mà gọi.”
- “Kim Chi?”
- “Phải. Ngạc nhiên lắm đúng không? Diệp, còn đứng ngoài đó làm gì nữa?”
Cả Ngọc Diệp nữa?
Hóa ra đây là trò của hai chị em nhà Kim Chi Ngọc Diệp. Tôi vô cùng tức giận, đứng phắt lên dù đôi chân đang tê dại. Chi đẩy dúi tôi xuống sàn, tím cả gối, tôi không thốt lên lời nào, chỉ cắn chặt môi vì đau. Kim Chi nhếch mép cười khinh khỉnh, tôi ghét điệu cười đấy. Còn Diệp thì nhìn tôi chằm chằm, không biếu cảm. Cả hai người họ trông thật đáng sợ. Chính xác thì bây giờ tôi đang run lẩy bẩy, vì vậy tôi sẽ không mở miệng ra nói bất cứ một từ gì, tôi không muốn họ thấy tôi đang run sợ, mặc dù sự thật là như thế.
- “Sao, có vẻ như mày đã đoán trước được tình huống này rồi thì phải, bình tĩnh ghê.” - Kim Chi từ từ bước đến trước mặt tôi, ngón tay ngoe nguẩy sợi tóc vàng hoe.
- “Sao không nói gì vậy “An công chúa”? Mày bị đứt lưỡi rồi à?”
- “...”
- “Vẫn không chịu nói hả? Để xem mày lì được đến bao giờ.”
- “A.”
Vừa nói dứt câu, Kim Chi giật tóc, ghì đầu tôi vào tường. Còn Diệp, nãy giờ cứ đứng nhìn tôi chẳng nói năng gì, mặt lạnh tanh.
- “Bây giờ thì mày có chịu nói không?”
- “...”
- “Mày... Mày nghĩ mày là ai mà tao hỏi không chịu nói? Cho mày chết này, chết đi, chết đi.”
Mỗi một từ “chết”, Chi lại dúi đầu tôi vào bức tường phía sau, đau ê ẩm. Tôi không thể kháng cự vì đang bị trói, chỉ tiếp tục cắn môi chịu đau, cắn đến chảy cả máu. Kim Chi tức giận, giật lấy chiếc galaxy của tôi, ném bốp vào tường. Không! Đó là quà sinh nhật của cá sấu tặng tôi mà, sao cậu dám! Ngay cả lúc gia đình đang gặp khó khăn tôi cũng không bán nó, thế mà cậu dám ném như vậy à?
Tôi căm phẫn nhìn Kim Chi, cái nhìn sắc nhất có thể, tôi chỉ muốn lao đến túm tóc tạt tai tát tới tấp nó, rất tiếc là không thể. Thấy tôi có chút phản ứng, Kim Chi tỏ ra khoái chí lắm, lấy cái ghế ngồi vắt chân vênh mặt nhìn tôi. Cứ nhìn đi, nếu thoát được khỏi đây, đợi xem tao sẽ làm gì mày!
Diệp dã thay đổi hướng nhìn, bước đến chỗ cái galaxy đã bị nứt màn hình, nhặt lên và xoay xoay ngắm nghía. Rất nhanh, chiếc galaxy bay với vận tốc cao về phía đầu tôi, cũng may tôi phản xạ nhanh cúi xuống nên nó chỉ đập vào vai tôi, rất đau nhưng còn hơn là vào đầu.
- “Hai con quỷ!”
- “Ô, cũng biết nói rồi cơ à?”
- “Những hạng người như chúng mày không xứng để nói chuyện với tao.”
- “Nhưng cuối cùng mày cũng nói rồi đấy thôi. Là không xứng, hay là mày không dám. Đừng tưởng tao không nhận ra cái giọng run run của mày, dù mày có cố gào to lên.”
- “Dù bọn mày có bắt tao, thì Hoàng Minh và Việt Anh cũng không bao giờ yêu loại người như chúng mày đâu!”
- “Con ranh này, tao cho mày chết!”
“Chát chát!”
- “Chị, không việc gì phải tự mình làm việc này cả, cứ để nó cho bọn chúng.”
Sau câu nói đó, sáu, bảy đứa con gái khác đi vào căn phòng, mặt đứa nào cũng nhâng nháo cười khẩy. Được lệnh của Kim Chi Ngọc Diệp, bọn chúng túm tụm vào đánh tôi, giằng giật tơi tả. Và tất nhiên tôi không thể chống cự lại chúng khi người mình bị trói thế này, một người còn không nổi huống chi là bảy người. Kim Chi ngồi trên ghế cười khanh khách, còn Diệp vẫn thế, không biểu cảm, chăm chăm nhìn tôi, không ngờ con em còn nguy hiểm hơn con chị, tôi đã đánh giá quá thấp về hai chị em này rồi.
Những cái bạt tai, đấm, đá liên tục xô đến người tôi đau đớn, khắp người tôi bầm dập và chảy máu, áo quần rách rưới thảm hại. Hoàng Minh, tôi đau quá, cứu tôi với...
Hình ảnh xung quanh tôi bắt đầu mờ nhạt đi, tôi hoa mắt và không nhìn rõ mọi thứ nữa. Một chậu nước lạnh ngay lập tức được tạt thẳng vào mặt tôi, vừa lạnh, vừa đau.
- “Tao không cho mày xỉu, mày phải tỉnh táo để tiếp tục chơi với tao chứ, tiểu thư?”
- “...”
- “Không nói được gì nữa à? Đừng có thở dốc làm bộ đau đớn như thế, tao biết mày còn chịu được mà, tao còn nhiều trò lắm.”
- “...”
- “Tao bảo mày không được ngất cơ mà con kia!”
Lại một chậu nước lạnh. Tôi không chịu được nữa, chắc tôi sẽ chết ở đây rồi.
- “Chị, đến rồi kìa.”
Trước khi hai mi mắt sụp xuống, tôi vẫn kịp nhìn thấy một người, tôi nhận ra đó là ai.
*
* *
Thơm quá, chính xác thì đây là mùi cà phê espresso, chính xác hơn là mùi mocha. Hắn bước vào, mỉm cười với tôi. Là hắn, hắn đây rồi, cá sấu đáng ghét của tôi đây rồi!
- “Hoàng Minh!!” - Tôi òa khóc, nhào đến bên cá sấu - “Cá sấu, cậu đây rồi, sao cậu đến trễ vậy? Tôi sợ lắm.”
- “Không sao nữa, có tôi ở đây rồi, đừng sợ.”
- “Hoàng Minh...”
Tôi ghì chật thân hình to lớn của cá sấu. Nhưng sao càng ôm chặt, hắn càng nhỏ lại, nhỏ lại, rồi không thấy đâu nữa. Hoàng Minh, cậu đâu rồi? Hoàng Minh? HOÀNG MINH!!
- “An, tỉnh lại đi An, cậu không sao chứ? An!”
Tôi mở mắt. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, không có Hoàng Minh nào ở đây cả. Giờ cậu ấy đã là chồng tương lai của người khác rồi, sao còn đến đây cứu tôi được chứ.
- “Cậu ổn chứ?”
Tôi bắt đầu để ý đến người bên cạnh mình, là cậu ấy. Đúng rồi, hồi nãy trước khi ngất đi, tôi đã nhìn thấy cậu ấy ở cửa.
- “Tiên, sao cậu cũng bị bắt vào đấy?”
- “Ừ.”
- “Bộ đồ này... Cậu bị Kim Chi bắt cóc từ lễ đính hôn đúng không?”
- “Ừ. Trên đường đến khách sạn, tớ bị bắt tới đây. Người của Kim Chi đưa tớ vào căn phòng này, tớ đã nhìn thấy cậu bị ngất đi.”
- “Vậy lễ đính hôn...”
- “Lại không thành. Chắc tớ và Minh không có duyên rồi.”
- “Mà...”
- “Mà...”
- “Cậu nói trước đi.”
- “Lúc ngất đi, cậu gọi tên Minh nhiều lắm, cậu còn cười, còn khóc, còn kêu gào nữa.”
- “Tớ...”
- “Cậu yêu Minh lắm đúng không?”
- “Tiên, tớ...”
- “Tớ biết mà, cậu đừng phủ nhận nữa. Tớ biết cậu yêu Minh, Minh cũng vậy. Biết thế mà tớ vẫn cứ cố chấp níu lại Minh, và tất nhiên là vẫn không được. Xin lỗi đã làm cậu buồn trong thời gian qua.”
- “Không, Tiên, cậu và cá s... Cậu và Hoàng minh mới đúng là một cặp, hai người tương xứng với nhau về mọi mặt, còn tớ thì không...”
- “Thôi đừng nói nữa... Trên người cậu nhiều vết thương quá. Bọn Kim Chi ác thật.”
Nhắc mới nhớ là tôi đang mình đầy thương tích, đau ê ẩm, lại thêm lúc nãy bị tạt nước lạnh nên trán tôi còn hơi nóng nóng nữa, chắc tôi bị cảm lạnh rồi. Bây giờ trông tôi thảm hại lắm, áo quần rách te tua, tóc rối bù, mặt và người đầy những vết bầm tím và vết chảy máu do bị đánh, dưới mũi và mép có vệt máu đông. Tôi như vừa bị đày xuống địa ngục vậy.
- “Trước đấy nữa, tớ cũng đã từng bị chị em nhà Kim Chi Ngọc Diệp làm hại, nhưng không ngờ họ còn độc ác hơn tớ nghĩ nhiều.”
- “Diệp và Chi... họ là hai chị em à?”
- “Ừ, cậu chuyển vào sau nên không biết. Họ là hai chị em độc ác và thâm hiểm, là những con cáo xinh đẹp đội lốt người.”
- “Thật may là họ không làm gì tớ. Mà bây giờ chúng ta phải làm cách nào để thoát khỏi đây?”
- “Tớ đã thử nhắn tin cho hội công chúa, nhưng không gửi được vì không có sóng. Với lại điện thoại của tớ bị bọn nó đập rồi. Chỗ này chắc là vùng sâu vùng xa nên mới không có sóng điện thoại.”
- “Ủa, lúc bị bắt tới đây cậu không biết gì à?”
- “Biết gì?”
- “Chúng ta đang ở trong một ngôi biệt thự ở Tokyo Nhật Bản.”
- “NHẬT BẢN?”
- “Cậu không hề biết tí gì sao?”
- “Không. Lúc bị bắt tới đây, tớ bị đánh thuốc mê, không biết gì cả. Tỉnh dậy đã thấy mình ở trong này rồi.”
- “Trời.”
- “Vậy là xong rồi. Bị bắt cóc ở Việt Nam còn khó thoát chứ nói gì đến ra nước ngoài. Có chăng là ra được khỏi cái nhà này thì cũng chẳng cách nào về được nước.”
- “Đúng thế. Tớ có mang điện thoại nhưng đang ở Nhật nên không gọi về Việt Nam được.”
Tiên nắm chặt tay tôi, còn tôi chẩng còn chút sức lực nào để cử động nữa. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt vô vọng.
*
* *
Đêm xuống. Thủy Tiên nằm cạnh tôi ngủ thiếp đi như một công chúa trong bộ váy lộng lẫy của buổi lễ đính hôn, tôi thì thảm hại về mọi mặt, chúng tôi nằm cạnh nhau như một bức tranh phản diện vậy.
Tiên đã ngủ say, còn tôi không tài nào ngủ được. Một phần vì tôi đã ngủ quá nhiều, một phần vì mình mẩy đau nhức không nhắm mắt nổi. Trong thâm tâm tôi hiện ra một khoảng trống tối tăm khó tả mà tôi cứ bị kéo vào. Đầu óc tưởng như trống rỗng nhưng lại đặc kịt, đặc kịt những suy nghĩ, những lời nói, những hình ảnh về Hoàng Minh. Tôi không biết phải gọi tên cảm giác này là gì, nhưng thực sự nó rất khó chịu. Giá như tôi có thể nhắm mắt ngủ ngay bây giờ, để không còn cảm giác gì nữa, dỗ dành mãi mà đôi mắt không chịu nghỉ ngơi, cứ mở thao láo, chắc tôi sẽ thức trắng đêm nay rồi.
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :4707
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh

XtGem Forum catalog