Teya Salat
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
~~~ CHƯƠNG 51: Tôi có thể làm tất cả vì cậu

- “Dậy, dậy mau!”
Người của Kim Chi Ngọc Diệp mở toang cánh cửa phòng, ầm ĩ gọi tôi dậy, Tiên bên cạnh thấy ồn cũng mở mắt. Đã hai ngày nay không có ai bước vào căn phòng này, tôi còn nghĩ bọn chúng sẽ để hai chúng tôi chết đói chết khát trong này cơ. Cả hai đều đã quá mệt mỏi, kiệt quệ.
- “Đi, nhanh.”
- “Đi đâu?”
- “Mày định đưa An đi đâu.”
- “Hỏi nhiều, đi!”
- “Tiên.”
- “AN!!”
*
* *
- “Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Cánh cửa mở ra, trước mặt tôi là một người đàn ông khệ nệ ngồi trên chiếc ghế bành quý tốc. Phải, đó là Vương Trí Long. Vương Trí Long?
- “Là ông?”
- “Đúng vậy, là ta. Ngạc nhiên lắm à?”
- “...”
- “Thật tốt là cô đã gây thù chuốc oán với hai thiên kim tiểu thư nhà họ Nguyễn nên tôi chẳng mất tí công sức nào để bắt được cô. Kim Chi, Ngọc Diệp, làm rất tốt.”
- “Không có gì, chủ tịch.”
- “Vậy là ông đã liên kết với hai người này để bắt và hành hạ tôi?”
- “Yes. Ta giao cho họ căn biệt thự này cùng một số vệ sĩ, còn cô cho họ toàn quyền xử lí.”
- “Thế còn Thủy Tien, sao ông lại bắt cậu ấy?”
- “Thủy Tiên?”
- “Vũ Hoài An, mày ngậm mồm vào được rồi đấy.”
- “Im, để cô ta nói tiếp.”
- “Chẳng phải ông hợp tác với hai chị em Kim Chi Ngọc Diệp sao? Thủy Tiên bị họ bắt mà ông không biết gì à?”
- “Kim Chi! Chuyện này là thế nào?”
- “Chủ tịch, nó... nó nói dối đấy. Cháu không có bắt Thủy Tiên.”
- “Tôi không nói dối!”
- “Mày nói dối!”
- “Nhưng ta trông... con bé Hoài An có vẻ thật thà hơn cô đấy, tiểu thư à.”
- “Không, chủ tịch, nó nói láo.”
- “Ai nói láo giờ sẽ biết ngay thôi. Tuấn, mở camera tất cả các phòng lên.”
Chiếc TV to sụ hiện lên hình quay của mấy chục chiếc camera trong căn biệt thự. Sao vậy, tất cả các phòng đều trống, không có người. Kim Chi đã làm gì rồi?
- “Đấy chủ tịch thấy chưa, rõ ràng nó nói dối, cháu đã bảo rồi mà. Nó chỉ trưng ra cái mặt ngây thơ để lừa người thôi.”
- “Khoan đã, phóng to hình của căn phòng kia.”
Ở góc hình có thứ gì đó trắng trắng, thỉnh thoảng còn ngọ ngoe nữa. Đúng rồi, đó là cái váy của Tiên, cậu ấy ngồi sát vách tường nên bị khuất camera.
- “Đó chính là Thủy Tiên.”
- “Làm gì có ai? Mày đừng nói nhảm nữa.”
- “Vào căn phòng đó!”
Một lúc sau, cánh cửa lại mở ra, Thủy Tiên đã được cởi trói và dẫn vào đây, mặt Kim Chi tái nhợt.
- “An? An!! Cậu đây rồi. Họ không làm gì cậu chứ?”
- “Không, tớ không bị làm sao.”
- “Ủa chú Long? Chú... Đừng bảo là...”
- “Nguyễn Kim Chi! Sao Thủy Tiên lại ở đây? Tôi bảo cô bắt con nhỏ này chứ có bảo cô bắt con dâu tương lai của tôi đâu?”
- “Chủ tịch, cháu...”
- “Cô dám làm trái lệnh tôi, cô cũng gan quá a?”
- “Chủ tịch, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi.”
- “Cô biết hai đứa đính hôn mà dám bắt Thủy Tiên đến đây chịu khổ à, cô muốn phá tôi!”
- “Không không, chủ tịch, không phải thế, cháu... không phải cháu muốn phá chủ tịch...”
- Đủ rồi, cô cút ra cho tôi. Để tôi thấy mặt cô, cô sẽ chết!”
- “Chủ tịch...”
- “Còn không mau đi?”
“Rầm!!” - Cánh cửa bật mở.
- “AN!!”
- “Minh, Hà Anh, sao hai đứa tìm đến được đây?”
Tôi có nhìn nhầm không vậy? Trước mặt tôi là Hoàng Minh và Hà Anh. Tôi lại nhìn thấy Hoàng Minh rồi. Là thật hay là mơ đây? Phải nhéo má xem tôi có đang nằm mơ không. Không được! Nếu có thật là đang nằm mơ thì nhéo má xong, tôi sẽ tỉnh dậy, sẽ không được nhìn thấy hắn nữa. Tôi đang rất hoang mang, Hoàng Minh trước mặt tôi có phải là thật không? Tôi muốn chạy đến, ôm chặt hắn, nhưng chỉ sợ càng ôm chặt càng biến mất, giống như trong giấc mơ của tôi. Hoàng Minh, xin cậu, đừng biến mất.
Hà Anh và Hoàng Minh chạy nhanh đến chỗ tôi, nhưng bị cản lại. Hai người họ nhìn tôi ánh mắt xót xa.
- “Hai đứa theo dõi ta à? Hay điều tra từ ai? Đám vệ sĩ của ta?”
- “Chú nghĩ trên đời chỉ có mình chú thông minh thôi à?”
- “Xin lỗi chủ tịch, chúng tôi đã cố ngăn họ lại nhưng không được.”
- “Lũ vô dụng.”
- “Đừng mắng họ, là bọn tôi bắt họ làm vậy thôi.”
- “Chú, thả Hoài An ra.”
- “Nếu thả nó ra, ta sẽ vào tù.”
- “Không, chú sẽ không vào tù. Thả An ra đi, chú.”
- “Không nói nhiều nữa. Mấy người, bắt hai đứa nó lại, nhốt mỗi đứa vào một phòng. Hà Anh, chú sẽ gọi cho bố cháu.”
- “Bỏ ra. Chú, cháu không đi. Chú phải thả Hoài An ra!”
- “Vương Trí Long, ông đã thỏa thuận với tôi những gì mà lại làm như vậy? Ông chưa biết tôi có thể làm những điều kinh khủng đâu đúng không?”
- “Ta đã hứa, nhưng đấy là trong điều kiện con bé này không gây tổn hại gì đến ta nữa. Nhưng con nhìn đi, nó còn định tố cáo ta nữa đấy, làm sao ta có thể bỏ qua được?”
- “Tôi sẽ hủy hôn ước.”
- “Đừng có giở giọng đấy ra với ta. Hiện giờ con bé này đang ở trong tay ta, nếu con hủy hôn ước, nó sẽ chết.”
- “Chú Long. Cháu... cháu không muốn tiếp tục hôn ước nữa. Vì thế dù chú có giết Hoài An, cháu cũng sẽ không làm lễ đính hôn với Minh nữa.”
- “Thủy Tiên, cháu có biết mình đang nói gì không?”
- “Cháu biết. Chú, tha cho An đi.”
- “Không được!”
- “Bố...”
- “Cái gì?”
- “Bố...”
- “Minh, con vừa gọi ta là...”
- “Bố! Con xin bố. Thả Hoài An ra.”
Cả gian phòng đông cứng lại trước hành động của Hoàng Minh. Hoàng Minh lần đầu tiên gọi ông ta là bố, xưng con. Hơn thế nữa, hắn còn quỳ xuống, xin tha cho tôi. Bỏ hết tự trọng của một thằng con trai, Hoàng Minh cầu xin cho tôi. Đúng, hắn đang cầu xin, một việc gần như không có khả năng xảy ra trên vũ trụ này, Hoàng Minh đang cầu xin một người.
- “Minh, con đứng lên cho ta! Chỉ vì một đứa con gái mà con có thể làm bất cứ chuyện gì à? Sao con hèn kém vậy?”
- “Đúng, con hèn kém. Bố hãy thả An ra đi. Cầu xin bố.”
- “Con... Con có biết con đang làm ta nổi giận không?”
- “Con biết.”
- “Hừ. Bắt bốn đứa chúng nó lại, mỗi đứa một phòng!”
- “Vâng, chủ tịch.”
Chúng tôi được đưa lên tầng hai của căn biệt thự, mỗi đứa ở một phòng. Tôi và Hoàng Minh ở hai phòng cạnh nhau, Tiên và Hà Anh ở hai phòng cạnh nhau đối diện hai phòng tôi và Minh. Căn phòng này có vẻ khả quan hơn căn phòng mấy hôm trước tôi bị nhốt vì có đầy đủ giường, tủ, TV,... nhưng chúng chẳng có tích sự gì trong trường hợp này cả.
- “Hoài An.”
? Tiếng gì vậy?
- “Này, có nghe thấy tôi nói không đấy?”
- “Hoàng Minh?”
- “Ừ, ngồi gần vào bức tường giáp với phòng tôi đi.”
Tôi liền làm theo, ngồi sát vào bức tường giáp với phòng của cá sấu, áp tai lên tường để hắn khỏi phải nói to. Đã lâu rồi tôi không được nghe tiếng cá sấu đáng ghét nói...
- “Cậu đau lắm đúng không? Xin lỗi tôi đã đến muộn.”
- “Sao cậu phải xin lỗi chứ. Cậu đâu có trách nhiệm phải cứu tôi.”
- “Đừng nói kiểu đấy nữa... Cậu bơ tôi là vì lí do này đúng không, vì bố tôi là người hãm hại ba cậu.”
- “Sao cậu...”
- “Tôi đã điều tra hết rồi. Hoài An, nghe này, ông ta không liên quan gì đến tôi, cậu đừng vì tư tưởng đó mà lảng tránh tôi. Tôi cấm đấy.”
- “Dù sao ông ấy cũng là bố ruột cậu, làm sao cậu có thể nhìn người khác làm hại bố ruột mình được.”
- “Tôi đã nói rồi, tôi chỉ sợ ông ta làm hại cậu thôi, còn ông ta bị làm sao tôi không quan tâm.”
- “Cậu chỉ nói thế thôi, nếu có một ngày ông ta bị làm sao chắc chắn lương tâm cậu vẫn sẽ cắn rứt.”
- “Tôi có thể làm tất cả vì cậu.”
- “...”
- “Thôi ngủ đi, muộn rồi đấy.”
~~~ CHƯƠNG 52: Nắm chặt tay tôi

“Ruỳnh ruỳnh!!”
- “Vương Trí Long, mau đem người ra đây, không đừng trách bọn tôi.”
“Bùm”
“Choang”
“Ruỳnh. Uỵch uỵch”
Hàng loạt âm thanh náo loạn phát ra từ tầng dưới. Tôi nhận ra giọng nói đó, là Duy. Cậu ấy đã tìm được đến đây rồi, bằng cách nào thì tôi không biết. Chỗ này rất nguy hiểm, đây là địa bàn của ông Long, không phải ở Việt Nam, đến đây cứu tôi là quá liều lĩnh. Cửa sổ không mở được, tôi không thể nhìn xuống dưới, nhưng cũng phần nào hình dung ra quang cảnh hiện giờ. Tôi nghe thấy tiếng của đầu vàng, tiếng của Duy, tiếng của đám người vệ sĩ, còn có tiếng của một đám người lạ nào đó, chắc là Duy thuê đến.
- “Hoàng Minh, cậu dậy chưa? Cậu nghe thấy gì chứ?”
...
- “Hoàng Minh?”
...
- “Này, cậu trả lời di chứ?”
Gọi mãi không thấy cá sấu trả lời, tôi đâm ra lo lắng, không biết hắn bị làm sao rồi, hay chỉ là ngủ say quá mà không nghe thấy tôi gọi.
Tôi muốn gọi sang hai phòng đối diện của Hà Anh và Tiên, nhưng sợ đám vệ sĩ nên thôi. Bây giờ tâm trạng tôi đang như có lửa đốt đây, không biết những người bạn của tôi thế nào rồi, việc này quá nguy hiểm. Lại một lần nữa tôi gây rắc rối cho họ, tôi là một con bé đen đủi, chỉ đem lại phiền toái cho người khác, chỉ giỏi làm người khác lo lắng, tôi là một đứa vô dụng, vô dụng!
- “Đi thôi.”
- “Mấy người lại định đưa tôi đi đâu? Cầu xin mấy người, thả tôi ra.”
[Đại sảnh]
- “Ồ, đây có phải là người thừa kế khu nghỉ dưỡng Gem nổi tiếng đó không? Còn đây là thiếu gia của tập đoàn giải trí Dreamy đây mà. Sao lại lặn lội sang Nhật để gặp tôi thế này, hân hạnh, hận hạnh.”
- “Này ông già, đừng diễn trò nữa, mau đưa người ra đây, đỡ phải đánh nhau, mệt lắm.”
- “Người nào?”
- “Hoài An, Hoàng Minh, Hà Anh. Ông đã bắt họ.”
- “Hoài An à? Là ai thế, ta không biết. Còn Minh và Hà Anh là con trai và cháu gái ta, bắt chúng nó làm gì?”
- “Ông già có vẻ thích giả nai nhỉ?”
- “Tôi không phải người kiên nhẫn đâu.”
- “Không kiên nhẫn thì cậu làm được gì hả cậu bé? Nên nhớ các cậu vẫn chỉ là những đứa nhóc 17 tuổi vắt mũi chưa sạch, làm được gì chứ? Đúng là ngựa non háu đá.”
- “Bọn tôi làm được gì ông biết à?”
- “Không biết, nhưng ta có khả năng kiểm soát nó. Đừng tưởng mấy đứa là đại thiên kim tiểu thư hay là đại thiếu gia gì đó mà lên mặt ở đây, mấy đứa vẫn còn non lắm, không đấu nổi với ta đâu.”
- “Rồi ông sẽ biết bọn tôi làm được những gì.”
- “Làm được gì? Với đám vệ sĩ quèn và sức mọn của mấy đứa trẻ con à? Mấy người cũng quên nhanh thật, thằng con quý tử của tập đoàn thời trang Crystal vẫn đang nằm viện mà dám kéo bè kéo lũ đến đây lần nữa à?”
- “Lục soát tất cả các phòng!”
- “Chặn tất cả người của lũ nhóc này lại!”
- “Tất cả đứng im, không được đụng đến họ!”
- “Cậu chủ, Vương tiểu thư.”
- “Giỏi lắm, cũng thoát được rồi cơ à? Không hổ danh là con cháu họ Vương.”
- “Minh, Hà Anh, các cậu thoát được rồi, còn An đâu?”
- “An? Tôi tưởng các cậu cứu An rồi chứ?”
- “Bọn tôi bị nhốt ở các phòng gần nhau, nhưng tối qua trong lúc ngủ, tôi và Hoàng Minh bị đánh thuốc mê và bị đưa về Việt Nam. Sáng nay trốn đến đây thì thấy phòng nhốt An mở toang, nghĩ là các cậu cứu được An rồi nên chạy ngay xuống đây.”
- “Ha ha ha, ta đã bảo rồi mà. Lũ ranh con mấy người làm sao đấu nổi ta.”
- “Ông đưa An đi đâu rồi?”
- “Minh, tốt nhất con nên nghe lời ta, ngoan ngoãn làm lễ đính hôn với Thủy Tiên đi, ta sẽ thả con bé ra.”
- “Làm sao tin được lời ông? Mau thả An ra, tôi sẽ làm theo lời ông.”
- “Làm sao tin được lời con? Mau làm lễ đính hôn, ta sẽ làm theo lời con.”
- “Ông...”
- “Thế nào?”
- “Ông đang ép tôi vào đường cùng đấy. Nghe đây, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không nghe theo ông, cũng không nể tình cha con nữa! TÌM!!”
- “BẮT!”
Đấy là tất cả những gì tôi nghe được. Rồi tiếng đánh đấm lại vang lên đến rợn người. Chắc chắn căn phòng tôi đang ngồi đây ở ngay trên phòng khách nên mới nghe rõ được vậy. Có điều tôi không còn sức để kêu nữa, mấy ngày nay tôi không ăn gì, ngay hôm đầu tiên còn bị người của Kim Chi Ngọc Diệp đánh cho tơi tả nữa. Tôi phải ra khỏi đây. Cửa ra vào, cửa sổ, cửa thông gió đều không mở được. Trong phòng cũng không có cái gì có thể làm dụng cụ để đập phá cửa, mà nếu có tôi cũng không mở được.
- “Tôi khuyên các cậu nên về đi, đừng gây loạn ở đây nữa, không ích gì đâu.”
- “Tất cả đứng im! Chủ tịch Long, ông còn không mau thả người, tôi sẽ bắn!”
- “Duy...”
- “Ồ, cậu giỏi đấy, cứ bắn chết tôi đi cũng được, nhưng nếu bắn, tôi sẽ bấm cái nút này, căn phòng của con bé Hoài An sẽ nổ tung. Bắn đi!”
- “Chú, bỏ cái điều khiển xuống và thả An ra, sẽ không ai phải chết cả.”
- “Ta là trẻ con à? Hoàng Nhật Duy, cậu còn không mau bỏ súng xuống? Hay là muốn Hoài An của cậu bị nổ tung vậy?”
- “Ông...”
- “1, 2...”
- “Duy, bỏ súng xuống.”
- “3...”
“Huỵch”
“Bốp”
- “Ha ha, ông già, tôi lấy được rồi nhé, ông vẫn còn “non” lắm!”
- “Bây giờ ông không còn cái điều khiển nữa rồi, còn không nói Hoài An đang ở đâu?”
- “... Được, đi theo ta.”
.....
- “Nhìn thấy căn phòng phía cuối hành lang chưa? Con bé đó đang ở trong đấy, vào đi.”
- “Ông cũng phải đi cùng chúng tôi.”
“Uỵch uỵch!!”
- “Việt Anh, cẩn thận!”
- “Hầy. Ông già, đừng cố nữa, ông không giật được cái điều khiển đâu.”
- “Cậu bé, cậu không thấy sống lưng mình lạnh à? Có cảm nhận được nòng súng của ta đang dí vào lưng cậu không vậy?”
- “Thế ông cũng không thấy gáy mình lạnh à chủ tịch Long?”
- “Mấy cậu...”
- “Ông đừng giở mấy trò mèo ra nữa, đừng làm bọn tôi tức lên.”
- “Nói nhanh, HOÀI AN ĐÂU?”
- “Cẩn thận cái điều khiển!”
“Pằng!”
- “Ha ha ha, ta lấy được rồi. Oái! Aaaa................”
- “BỐ!!!!!!!!!”
- “Chú!!!!!!!!!!”
- “Không xong rồi, ông ta rơi xuống lan can!”
- “Còn An?”
“BÙM!!!”
...
- “KHÔNG!!!!!!!!!!!”
- “AN!!!!!!!!!!!!”
- “Ông ta nhấn cái nút rồi, ông ta không muốn chết một mình.”
- “Vào căn phòng kia, nhanh!”
- “An!! An!!”
- “Mọi thứ đều nổ tung.”
- “Không, An, cậu không được chết. KHÔNG!!”
- “Tìm An, có thể chỉ là ông ta lừa mình thôi, có thể An bị nhốt trong căn phòng khác. An không thể chết được, không thể!”
- “Nhưng nếu chỉ để lừa chúng ta thì cần gì ông ta phải liều mạng lấy cái điều khiển như vậy?”
- “Im mồm. Là giả đấy, tất cả chỉ là giả thôi, ông ta lừa mình. Hoài An không thể chết được!”
- “Mọi thứ trong phòng đều tan tành, nhưng không thấy An đâu.”
- “Mở tủ quần áo ra, tất cả các loại tủ, cả nhà tắm nữa, có thể An trốn trong đó.”
- “Việt Anh, mấy cái tủ đều bị nổ rồi, nhà tắm vẫn đang mở.”
- “An, cậu ở đâu? Đừng dọa tớ nữa, cậu ở đâu mau ra đi mà!!”
- “Chết phải thấy xác, như vậy chắc chắn An chưa chết, đừng vội nản. Mau chia nhau ra các phòng khác tìm.”
- “Đi thôi, sang phòng khác.”
- “a...”
- “Tiếng gì vậy?”
- “Tiếng gì?”
- “Tôi vừa nghe có tiếng gì đó mà.”
- “Tìm!”
- “Mọi người, cửa lan can bị mở.”
- “An... Không có gì cả. Sao thế được, không lẽ An nhảy ra từ đây?”
- “Nhưng làm gì có gì ở dưới?”
- “cứu...”
- “Đấy! Các cậu có nghe thấy gì không? Là An, là An!”
- “An, cậu ở đâu, nói lại lần nữa đi.”
- “cứu...”
- “An!! Cậu đây rồi! Minh, Duy, An đang lơ lửng ở dàn cây leo ngoài lan can.”
- “Trời, sao chúng ta không nhìn thấy?”
- “Cái bệ lan can to quá che lấp mất.”
- “Mau đưa An lên.”
- “Không dễ thế đâu.”
- “Lại là hai cậu.”
- “Bọn tớ không để các cậu cứu nó đâu. Minh, sao cậu cứ phải đâm đầu vào con vô dụng đấy thế nhỉ? Đến cả bố ruột cậu cũng từ. Nó thì có gì hơn tớ?”
- “Tất cả mọi mặt. An hơn hai người ở tất cả mọi mặt.”
- “Cái gì?”
- “Duy, đưa An lên, để tôi và Việt Anh đối phó với đám vệ sĩ và hai người này.”
“Pằng!”
- “Duy, chân cậu...”
- “Không sao, tôi phải đưa An lên, các cậu tiếp họ đi, cẩn thận dính đạn.”
- “Bắt mấy người họ lại, nhưng không được gây thương tích!”
- “Không được tới đây!”
“Pằng!”
- “Việt Anh!! Mấy tên đần độn, đã bảo không được làm thương họ rồi mà!! Việt Anh!!”
- “Rầm rầm”
“Uỳnh!!”
- “Minh, không cho họ tới chỗ lan can!”
- “Hoài An, mày tới số rồi.”
- “Không!! An!!”
- “Minh!! Cậu làm gì vậy? Đưa tay tớ kéo cậu lên, nhanh, bỏ tay nó ra!”
- “An, cố lên, nắm chặt tay tôi. Nếu chết, chúng ta sẽ chết chung.”
- “Không... b... bỏ... tôi... ra...”
- “Minh, bám vào tay tớ đi nhanh lên, nguy hiểm lắm!”
- “Kim Chi! Cô cút ngay đi cho tôi!”
- “Cậu im mồm, bỏ tôi ra, tôi phải cứu Minh.”
- “Chị, lên đi, nếu không chị cũng ngã đấy.”
- “Không.”
- “Em sẽ bắn Hoài An.”
- “Nếu em cậu bắn Hoài An, tôi sẽ buông tay ra, sẽ chết cùng cô ấy.”
- “Diệp, không được bắn, em không được bắn. Minh, đừng buông tay, xin cậu.”
- “Không được bắn An!! A...”
- “VIỆT ANH!! Sao cậu lại làm thế? Sao cậu lại đỡ đạn cho nó?”
- “Cút ra.”
- “Không, cậu bị thương rồi.”
- “CÚT!!”
- “Con nhỏ đáng ghét. Tao bắn mày!”
- “Aaaaa...”
- “MINH! AN!!”
- “Không, Minh!!!!!!!!!!!!! Em làm gì vậy? Chị bảo không được bắn cơ mà!”
- “Em bắn trượt rồi!”
- “Nhưng Minh đã rơi xuống cùng An!”
“Ò e ò e ò e...”
*
* *
Đây là đâu? Sao xung quanh trắng toát và lạnh lẽo thế này? Không lẽ tôi...
- “An, con.”
- “Ba! Mẹ!”
- “Đừng tới đây, con phải ở yên đó.”
- “Con nhớ ba mẹ quá.”
- “Ba mẹ cũng thế, nhưng con phải ở đó, con phải cố lên, con không được tới gần ba mẹ.”
- “Ba mẹ, con đau khổ lắm, con muốn được ở cùng cùng ba mẹ.”
- “Cậu không được đi đâu hết!”
- “Hoàng Minh?”
- “Cậu ở yên đấy cho tôi, tôi cấm cậu bước.”
- “Sao cậu ở đây? Mà đây là đâu? Không lẽ cậu cũng... Không lẽ chúng ta...”
- “Nếu bước qua cái vạch kia, chúng ta sẽ không quay lại được nữa.”
- “Thế cứ đứng ở đây sao? Nơi này lạnh lẽo quá, tôi không muốn ở đây đâu, tôi sợ lắm.”
- “Đừng sợ, đã có tôi rồi mà, tôi sẽ ở đây với cậu, hai chúng ta cùng cố gắng, nhé?”
- “Hoàng Minh, sao cậu cứ mờ dần thế này?”
- “Tôi cũng không biết nữa.”
- “Đừng, đừng bỏ tôi ở đây một mình.”
- “Không, tôi sẽ không bỏ cậu đâu, nắm chặt lấy tay tôi, nắm chặt lấy.”
- “Tôi không nắm được.”
- “Cố lên An, chúng ta sẽ không sao cả, đừng sợ.”
- “Đừng bỏ tôi, Hoàng Minh, tôi sợ lắm, đừng bỏ tôi.”
- “An!!”
*
* *
- “An?... An!! Mọi người, An tỉnh rồi, mau lại đây!”
- “An, cậu tỉnh thật rồi, cậu biết mọi người lo lắng lắm không? Sao bây giờ mới chịu tỉnh?”
- “Mày đáng ghét lắm, mày phải tỉnh sớm hơn chứ.”
- “Mày hành hạ bọn tao cả tuần đấy biết không? Đợi khỏe hẳn xem tao trừng trị mày thế nào.”
- “M... Minh... Tôi muốn gặp... Hoàng... Minh.”
- “Hoàng Minh... cậu ấy vẫn chưa tỉnh.”
- “Không. Minh nói cậu ấy sẽ ở bên cạnh tôi, chúng tôi sẽ cùng cố gắng mà.”
- “An...”
- “Minh... Gọi cậu ta dậy, gọi dậy đi, đừng cho cậu ta ngủ nữa, ngủ thế nhiều rồi.”
- “An. Minh vẫn chưa tỉnh. Lúc hai người ngã xuống, Minh ôm trọn lấy người cậu nên bị thương nặng hơn.”
- “Cũng may hai người ngã vào bụi cây, nếu không thì...”
- “Hoàng Minh sẽ sớm tỉnh lại thôi, đừng lo.”
- “Việc của mày bây giờ là tĩnh dưỡng nghỉ ngơi cho tốt nghe chưa!”
Hoàng Minh, cậu nói dối. Cậu nói sẽ ở bên cạnh tôi, cậu nói cả hai cùng cố gắng, nhưng sao cậu ở lại đó một mình? Cậu là đồ cá sấu đáng ghét, đồ gian xảo, đồ quỷ quyệt, cậu chỉ giỏi lừa tôi thôi, đến lúc cận kề cái chết cậu vẫn lừa tôi, cậu lừa tôi! Cậu có mau mở mắt ra không thì bảo? Xin cậu, mở mắt ra đi. Tôi hứa, nếu cậu tỉnh dậy, tôi sẽ không mắng cậu đâu, sẽ không truy cứu việc cậu lừa tôi, chỉ cần cậu tỉnh lại thôi, xin cậu đấy.
Sao nào, đã chỉ trích cậu, đe dọa cậu, van xin cậu, thế mà cậu vẫn cương quyết không chịu tỉnh dậy đúng không? Ừ đúng rồi, cậu thích làm tôi đau lòng lắm mà, việc này thú vị lắm đúng không? Tỉnh dậy đi, rồi cậu muốn chêu tức tôi thế nào cũng được, đừng bắt tôi đau lòng theo kiểu này, tôi không chịu được đâu.
Vẫn chưa dậy hả? Khi cả hai đang lơ lửng ở lan can, cậu nói nếu chết cả hai sẽ cùng chết. Được thôi, nếu cậu không tỉnh lại, tôi sẽ... đi theo cậu. Cá sấu, chờ tôi nhé...
- “Hoàng Minh tỉnh rồi!!”
0_o
- “Gọi bác sĩ, mọi người tản ra chút nào.”
Cá sấu, cá sấu, cậu tỉnh rồi. Sao hôm nay cậu nghe lời vậy? Cảm ơn vì cậu đã tỉnh lại, cảm ơn.
- “An, Minh tỉnh rồi đấy.”
- “Cho tớ sang đó.”
- “Không được, cậu còn yếu, không được ngồi dậy. Ở yên đó đi.”
Cá sấu đáng ghét, tôi phải dọa chết cậu mới chịu tỉnh dậy, cậu là đồ độc ác, đồ nhẫn tâm, lúc nào cũng chỉ thích chêu tức tôi. Đã bao giờ tôi nói cho cậu tôi là người không biết giữ lời hứa chưa nhỉ? Cậu cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng đi nhé, đợi khỏe lại, cậu sẽ biết tay tôi!
- “Sao rồi, sao lại phải dùng sốc tim? Chẳng phải Hoàng Minh tỉnh rồi sao?”
- “Ừ, nhưng lúc đó mới tỉnh lơ mơ thôi, chẳng hiểu sao giờ lại phải cấp cứu.”
- “Trời.”
Oh God, này cá sấu, tôi chỉ nói đùa thôi mà, đừng giận. Tôi sẽ không làm gì đâu, chỉ cần cậu tỉnh lại thôi. Cậu cũng biết là tôi chẳng bao giờ thắng được cậu mà, tôi không có khả năng hành hạ người khác như cậu đâu. Vì thế cậu mau tỉnh lại đi, tôi biết lỗi rồi, cậu đừng giận nữa.
Tôi bảo tôi biết lỗi rồi mà. Cá sấu?
Oke, tôi sẽ không gọi cậu là cá sấu nữa, cậu là cá đẹp, không “sấu”, được chưa? Hoàng Minh đẹp trai, mau tỉnh dậy đi nào, đừng như vậy mà, tôi sợ lắm. Cậu đang làm tôi sợ đấy, Hoàng Minh...
- “May quá, cậu ấy ổn rồi.”
- “Ừ, cậu ta rất khỏe mà, không chết được đâu. Vậy là cả An và Minh đều đã ổn, chúng ta chuẩn bị làm tiệc đi là vừa.”
==”~~~ CHƯƠNG 53: Ông hoàng Espresso

- “Vâng thưa quý vị, chúng ta đang ở trong nhưng giây phút gay cấn cuối cùng của cuộc thi Espresso Genius, liệu ai sẽ là ông hoàng, bà hoàng Espresso? Ai sẽ là người được nhận giải thưởng trị giá 200 triệu? Trước khi biết điều này, mời quý vị đến với một số tiết mục giải trí.”
Tôi đang ở sàn thi đấu của đấu trường Espresso nổi tiếng trong cuộc thi Espresso Genius. Hôm nay là vòng chung kết, cả tôi, Duy và Hoàng Minh đều lọt vòng này. Chúng tôi vừa hoàn thành phần thi của mình, và chỉ vài phút nữa thôi sẽ biết ai là người chiến thắng.
Đến cổ vũ cho chúng tôi tất nhiên không thể thiếu tập đoàn công chúa cùng đại mĩ nam đầu vàng và tập đoàn fan, tiếc là hoàng tử Minh Huy không thể đến đây cổ vũ cho tôi. Hầy, nghĩ lại thấy buồn, có lần cậu ấy bảo sẽ đến cổ vũ tôi trong cuộc thi này, có bùng học cũng phải đi, vậy mà lúc tôi đang hồi hộp chờ kết quả thì Huy lại đang nằm “ngủ” trong bệnh viện. Bác sĩ bảo Huy phải sống thực vật ít nhất mấy năm, bây giờ mới được vài tháng, sẽ phải chờ rất lâu nữa tôi mới được thấy lại nụ cười của Huy, nụ cười thiên thần trong giấc mơ của tôi.
- “E hèm, chúng ta trở lại với cuộc thi, đề nghị mọi người trật tự và chú ý lên đây. Trong cuộc thi này này, trong năm người đứng đây sẽ chỉ có một người chiến thắng. Và đó là... Vâng, Vương Hoàng Minh với cà phê Mocha, cậu ấy là ông hoàng Espresso năm nay, một người rất trẻ nhưng đầy tài năng. Mọi người vỗ tay nào.”
Đáng ghét đáng ghét!! Cá sấu đáng ghét, học hành pha chế vất vả mười mấy năm trời mà tôi lại không được giải quán quân, còn hắn chỉ học có mấy tháng mà được làm “ông hoàng” cơ. Nhìn cái mặt vênh vênh kìa, ban giám khảo toàn những người mù ẩm thực! Tôi không chịu đâu, cuộc thi thật là vớ vẩn.
- “Mời ban giám khảo lên trao giải thưởng trị giá 200 triệu cho Vương Hoàng Minh.”
- “Chúc mừng, bạn rất tài giỏi. Thực ra ở đây ai cũng rất tài giỏi, nhưng đây là cuộc thi Espresso, các bạn thường tập trung vào loại espresso sở trường mà chủ quan với các loại espresso khác, chính vì vậy không được điểm tối đa. Còn anh bạn này có thể pha chế các loại espresso một cách hoàn hảo nhất có thể, chứ không riêng gì với sở trường mocha.”
- “Bạn rất xứng đáng với giải thưởng này. Chúc mừng.”
- “Vâng, ngoài danh hiệu ông hoàng Espresso ra, chúng tôi còn trao một số giải phụ cho bốn thí sinh còn lại, họ đều là những người xuất sắc trong cuộc thi này.”
- “Bạn Phạm Hà Vi và Hoàng Nhật Duy được nhận danh hiệu công chúa Latte và hoàng tử Latte. Nguyễn Tuấn Anh với danh hiệu hoàng tử Breve và Vũ Hoài An với danh hiệu công chúa Cappuccino. Với danh hiệu này, mỗi bạn sẽ được nhận giải thưởng trị giá 20 triệu. Chúc mừng các bạn!”
Đấy, phải thế chứ, ít ra cũng được tí giải mang về cho bõ công luyện tập. Mà ban tổ chức thiên vị người thắng cuộc quá, giải của quán quân gấp mười lần chúng tôi bao giờ không, ghét thế.
- “Công chúa Cappuccino, thực hiện lời hứa đi chứ, đừng bảo cậu không nhớ gì hết nhá?”
==”
.....................................................................
[2 tuần trước]
- “Mới hồi phục thôi mà, cậu vẫn định thi à?”
- “Tất nhiên, tôi đã bỏ bao công sức cho cuộc thi này, không thể bỏ cuộc ở phút chót được.”
- “Buồn thật, cậu vẫn có ý định giành ngôi quán quân à?”
- “Sao? Cậu sợ tôi giành mất đúng không? Tôi là một đối thủ nặng kí mà.”
- “Không, tôi chỉ lo cho cậu, thôi, nhỡ đến lúc nhìn thấy tôi chiến thắng, cậu lại tuyệt vọng đâm đầu vào gối mà tự tử mất.”
- “Cá Sấu!!! Cậu nghĩ mình là ai mà thắng được tôi? Trong khi tôi được rèn rũa hơn mười năm trời còn cậu mới chỉ tập tễnh vào nghề, đừng kiêu ngạo quá kẻo đến lúc thua không biết dấu mặt vào đâu nhé.”
- “Cá không?”
- “Cá gì?”
- “Nếu tôi thắng trong cuộc thi, cậu sẽ phải hứa với tôi một điều.”
- “S... sao tôi phải cá chứ!”
- “Hơ hơ, sợ rồi đúng không? Tôi biết cậu không thắng nổi tôi đâu mà.”
- “Ai thèm sợ cậu. Cá... Cá thì cá!”
- “Ok, nhớ mồm nhé, tôi đã ghi âm rồi, cậu thử khất hứa xem?”
- “Này, thế nếu tôi dành quán quân thì sao?”
- “Thì ngược lại, tôi sẽ thực hiện một lời hứa với cậu.”
- “Thế nếu... cả hai đều trượt thì sao?”
- “Thì thôi, coi như hòa, không có vụ cá cược này.”
- “Ok!”
..................................................
Chuyện là thế đấy, cá sấu đã được giải ông hoàng Espresso, vì thế tôi phải thực hiện một lời hứa với hắn. Hầy, chắc lại bày trò bắt tôi làm osin không công, hoặc khủng bố tinh thần tôi, hoặc nhiều trò quái quỷ khác mà tôi không thể đoán ra được, vì cá sấu rất nhiều thủ đoạn chiêu trò, y hệt con chị họ Hà Anh của hắn, hai người này khiến tôi phát rồ!
- “Nói đi, tôi phải làm gì?”
- “Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, đến khi nào nghĩ được, tôi sẽ nói cho nghe, không lâu đâu...”
*
* *
[Bệnh viện]
- “Huy, tớ đã thi về rồi đây. Giá mà cậu có thể mở mắt ra nhìn chiếc cup bạc của tớ, danh hiệu công chúa cappuccino thuộc về tớ rồi, tuy không phải là giải quán quân nhưng tớ rất vui. Bây giờ tớ không chỉ là An công chúa, Miss Văn học của thành phố, mà còn là công chúa cappuccino nữa, nhất định ba mẹ tự hào về tớ lắm. Còn cậu, còn không mau tỉnh dậy đi, cậu sẽ cự hãnh diện vì có một người bạn thân kiêm lắm chức công chúa thế này...”
Nhận được giải, tôi phi thẳng vào bệnh viện khoe Huy. Trong khi tôi và mọi người đang tíu tít ở phòng Huy thì cá sấu lầm lũi đi vào phòng bệnh đối diện, nơi bố ruột cậu ta nằm im lìm mấy tháng nay, ông ta đã trở thành người thực vật sau cú ngã từ lan can tầng hai. Cá sấu vẫn cái điệu bộ đấy, chỉ lạnh lùng ngồi xuống, tĩnh lặng đến vô tâm. Nhìn thoáng qua thì thấy hắn đang nhìn bố ruột mình một cách vô cảm, nhưng thực chất hắn đang rất đau, tôi nhận ra điều đó trong ánh mắt “thần sầu” của cá sấu, hắn nén nỗi đau xuống tận cùng của trái tim, từ đáy mắt đâm lên những tia nhức nhối. Tôi hiểu, dù căm ghét thế nào, nhưng ông Long vẫn là bố ruột của hắn, không thể rũ bỏ sự thật này. Nhìn thấy bố ruột mình như vậy đau đớn lắm chứ, càng đau đớn hơn khi mẹ ruột đã qua đời, chỉ có hắn đối diện với sự thật khắc nghiệt này. Chắc hắn nghĩ mình cũng có lỗi với ông Long nên quyết định lấy họ Vương làm họ của mình, đồng thời vẫn giữ lại cả họ Hoàng trong tên, vì đó là gia đình ấm áp đã nuôi nấng hắn suốt hơn mười năm trời. Nhìn vậy chứ cá sấu là con người rất tình cảm, có điều người bình thường không thể nhanh chóng nhận ra được đâu, hắn rất giỏi che dấu cảm xúc. Tôi không phải là người sâu sắc, nhưng không biết từ bao khi nào tôi luôn nhận ra được những nét khó hiểu nhất, những biến chuyển nhỏ bé nhất trong tậm trạng Hoàng Minh. Chính tôi cũng rất ngạc nhiên về điều này.
- “An, nhanh sang đây, nhanh lên, Huy vừa mới cử động, tớ nhìn thấy rất rõ, ngón tay cậu ấy ngo ngoe.”
- “Cái gì? Huy tỉnh rồi? Huy tỉnh rồi!!”
Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Không đâu, chắc chắn không nhầm. Đây quả là một kì tích, bác sĩ bảo cậu ấy phải sống thực vật ít nhất mấy năm, thế mà mới có gần một năm đã “sống lại” rồi. Cảm ơn trời đất!!
- “Huy!!”
Không trả lời.
Đúng rồi, đầu vàng bảo thấy ngón tay cậu ấy ngo ngoe, chứ đã hẳn là tỉnh đâu. Dù sao như vậy cũng tốt rồi, tốt rồi.
- “A... An... An...”
?
- “An...”
- “Huy? Cậu... cậu tỉnh lại thật rồi? Cậu vừa gọi tên tớ đúng không? Cậu tỉnh lại thật rồi!! Hu ya!!!! ^o^”
- “Tớ đã bảo rồi mà, Huy sẽ tỉnh sớm thôi.”
- “Trời, Huy tỉnh thật rồi, cậu ấy mở mắt, còn gọi được tên An nữa.”
- “Trời ơi mấy đứa này, còn đứng đấy mà à với chả ồ, còn không mau gọi bác sĩ đến kiểm tra đi!”
- “Huy “sống” rồi!! Kiểu này chúng ta phải làm tiệc to, chúc mừng Hoàng Minh được giải quán quân ông hoàng Espresso, An và Duy được danh hiệu công chúa hoàng tử Cappuccino và Latte, và đặc biệt nhất là sự kiện Huy tỉnh lại sau bao nhiêu tháng làm cây trong bệnh viện!!”
- “Ok, mai luôn đi, cho nóng.”
- “Không được, phải đợi khi nào Huy đứng dậy đi lại chạy nhảy ăn uống được mới mở tiệc chứ.”
- “Nếu hồi phục nhanh thì tuần sau nhé.”
- “Đồ con rùa lúc nào cũng chỉ thích ăn uống chơi bời, chẳng lo học hành gì cả.”
- “Đã bảo cậu đừng có gọi tôi là rùa rồi cơ mà!!!”
- “Lại bắt đầu rồi đấy. Thôi con xin hai thánh, hai thánh ngồi trật tự cho con nhờ, đau đầu lắm rồi.”
- “Mày làm gì mà đau đầu?”
- “Nhiều bồ quá đau đầu.”
- “Ha ha chết chưa. Ai bảo số đào hoa.”
- “Mày cười tao á? Mày xem lại mày đi. Nào thì Huy, Việt Anh, Hoàng Minh, Duy, còn chưa kể mấy trăm fan boy của mày ở trong và ngoài trường nữa. Giờ Huy đã tỉnh lại rồi đấy, mày phải quyết định đi, chọn chàng nào?
- “... C... Chọn... chọn cái gì mà chọn? Mày chỉ vớ vẩn.”
- “Thế mày định để cho bốn hoàng tử trường mình chờ đến già đấy à? Phải quyết định đi để người ta còn biết đường mà tìm đối tượng mới chứ! Mày không thể tham lam giữ cả bốn người cho mình được, như thế là xấu tính.”
- “Tao tham lam bao giờ. Mày toàn nói linh tinh, không nói chuyện với mày nữa. Tao... đi ăn chè.”
- “Uầy, đi với!!”
- “Này con kia, đừng có đánh trống lảng, mày phải chọn ra một người đi chứ. Tao thấy thằng em trai tao cũng được mà. Người đâu vừa đẹp trai, cá tính, lại tốt bụng. Chọn nó đi.”
- “Nhưng Việt Anh siêu dễ thương, siêu hài hước, siêu tốt bụng, tao vote cho Việt Anh.”
- “Huy suýt chết vì mày đấy, không nên để cậu ấy buồn nữa.”
- “Nhưng mày chơi với Duy bao nhiêu năm, không có tí tình cảm nào với cậu ấy à?”
- “Trời ơi trời ơi, chúng mày muốn đầu tao nổ toang ra mới yên hả? Đã biết tao thuộc hàng trí não kém phát triển rồi mà còn tấn công tổng thể thế ai mà đỡ nổi? Trật tự mà hốc đi.”
- “Hầy, cái con này!”~~ CHƯƠNG 54: Cậu làm được chứ, lời hứa với tôi?

“Tèn ten ten ten
Tèn tén tèn ten
Tèn ten ten tén
Tén tén tèn tèn tèn ten...”
- “Giờ phút thiêng liêng đã đến, xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn.”
- “Hôn đi, hôn đi, hôn đi...”
- “Oái, sao đeo mãi không vào.”
- “Em lại không nghe lời anh giảm cân trước ngày cưới, thế nên ngón tay mới phình ra thế này đúng không?”
- “Em có giảm cân mà. Có điều... tập thể dục xong mệt quá nên em “bù đắp năng lượng” hơi quá đà ^_^”
- “Thôi không sao, cứ để nó lơ lửng ở đây cũng được, đợi khi nào tay em bé lại sẽ chui vừa.”
- “>< Anh lại thế rồi!!”
Bó tay hai người này, đến ngày cưới rồi còn chành chọe nhau. Cái hồi dì Huệ còn hay phải vào viện vì đau dạ dày, suốt ngày chê bai chửi rủa chú bác sĩ là khó ưa, là bẩn tính, là @#!^**%$#&^... thế mà bây giờ vẫn đồng ý lấy chú ấy cơ đấy. Vậy là từ nay Jun có tận hai người bố, sướng nhé, và tôi cũng không cần lúc nào cũng canh canh xem dì có ăn đồ cay nữa không rồi, vì giờ đã có người chú bác sĩ siêu khó tính ở đây, dì không dám ăn cay nữa đâu.
Hôm nay tôi mặc một bộ đầm trắng siêu đẹp, ngoài dì Huệ là cô dâu, không tính, thì có vẻ như tôi là người xinh nhất ở đây =v= Khiêm tốn mà nói nhan sắc của tôi có thể sánh ngang với Tây Thi, Dương Quý Phi,... Tôi không khoác lác đâu, không tin thì gọi họ tới đây đi, so sánh xem tôi và họ ai đẹp hơn. Không gọi à? Vậy bạn công nhận sắc đẹp của tôi rồi đấy nhá.
Đi cùng công chúa tất nhiên là phải có hoàng tử, theo sau tôi có tận bốn hoàng tử lận. Hôm nay họ đều mặc vest đen, rất nổi bật khi đứng cùng với tôi, trông ai cũng như người nhớn cơ ý. Họ... Ủa? Đâu rồi? Bốn hoàng tử của tôi đâu rồi? Nửa tiếng trước còn thấy họ đứng đây cơ mà, còn cá cược xem dì Huệ có đeo vừa nhẫn không nữa. Hầy, chắc thấy tôi thắng nên rủ nhau chuồn hết rồi chứ gì? Toàn lũ chơi bẩn.
- “An! An! Nhanh!!”
- “Gì thế? Cứ bình tĩnh, muốn nhanh là phải từ từ. Đừng có thở dốc nữa, nói đi.”
- “Nhanh.... bệnh viện... bốn cái đuôi của mày...”
- “Hả? Tao chẳng hiểu gì cả.”
- “Vào viện nhanh lên.”
- “Bốn đại mĩ nam vừa đánh nhau phải vào viện.”
- “Cái gì? Sao họ lại đánh nhau? Mọi ngày vẫn hòa thuận lắm cơ mà.”
- “Không phải không phải! Hồi nãy ở đằng kia có cái ngân hàng bị cướp, bốn người họ nhảy vào bắt trong khi những người xung quanh gọi cảnh sát. Nhưng băng cướp này có tận mười người cơ, mà ai cũng có súng và võ thì siêu cao thủ, trong khi bốn người họ tay không bắt giặc, vì thế họ đều bị thương rất nặng, đang nằm trong bệnh viện.”
- “An, nghe nói trong bốn người, hình như có một người đã... đã...”
- “Đã... làm sao? Đó là ai?”
- “Tao không biết, chỉ biết họ đang ở bệnh viện thôi.”
- “Đưa tao tới đó, nhanh!”
Ngồi trên xe tới bệnh viện, tôi cứ bồn chồn không yên. Cầu mong không ai bị làm sao, không ai phải... Ôi tôi không muốn nói ra từ xui xẻo đó đâu. Ở bên đường, có một đám người và rất nhiều cảnh sát đi lại, đó chính là cái ngân hàng vừa bị cướp sao? Ôi không!
- “An, đây rồi. Duy phòng 103, Việt Anh 104, Hoàng Minh 105 và Huy 106. Họ đều...”
Không kịp nghe hết câu nói của Bảo Linh, tôi chạy nhanh vào phòng số 105. Lúc nãy Linh nói có một người đã... Không biết đó là ai nữa, cầu mong đừng là...
- “Hoàng Minh, Hoàng Minh, tôi đến rồi đây. Hoàng Minh, mở mắt ra! Tôi nói cậu mở mắt ra cơ mà, cậu không được nhắm mắt như thế.”
- “C... cậu... đến... rồi à?”
- “Tôi đây, tôi đã đến rồi đây. Hoàng Minh...
- “Bác sĩ bảo, tôi... không cứu nổi nữa rồi.”
- “Không! Không phải thế!”
- “An, tôi... yêu... cậu. Nhiều lắm.”
- “Minh... Cậu nói sẽ luôn ở bên tôi cơ mà, tôi sẽ nắm chặt tay cậu, không cho cậu đi. Cậu không được phép làm sao cả.”
- “Biết làm sao được... Tôi bị bắn rất nhiều. Tôi sắp... khụ khụ... tôi sắp...”
- “Không được nói nữa! Tôi không cho cậu nói.”
- “Đừng khóc nữa. Tôi đi rồi, ba người còn lại sẽ chăm sóc tốt cho cậu.”
- “Không! Tôi cần cậu. Hoàng Minh, tôi... yêu cậu.”
- “Cái gì?”
- “Tôi-yêu-cậu!”
-.”...”
- “Vì thế cậu không được chết. Tôi cấm! Cậu mà còn...”
“Chụt!”
0_o
...
- “=.= đồ con rùa này, sao môi cậu cũng dính nước mũi vậy?”
- “... Oái! Bỏ tôi ra.”
- “Tôi đã nói tôi sẽ luôn ở bên cậu rồi mà. Tôi sẽ không bỏ ra đâu.”
- “Cậu... cậu bày ra trò này. Cậu lại lừa tôi! ><”
“Bốp bốp bốp...”
- “Hay lắm hay lắm. Mấy con kia, thua rồi nộp kẹo mút ra đây nhanh lên.”
- “Trời ơi An, sao mày lại chọn Hoàng Minh chứ? Làm tao mất mấy chục nghìn kẹo mút cho con lợn này rồi.”
- “Hầy, Việt Anh đã không đủ sức quyến rũ để kéo lại An. Kẹo mút, tạm biệt các em.”
- “An ơi là An, đáng lẽ mày nên chọn Duy mới phải, Duy chơi với mày bao lâu thế cơ mà.”
- “Tao đã chắc chắc con này sẽ chọn Huy, hồi đầu năm nó mê tít Huy cơ mà, Huy lại còn suýt chết vì nó nữa. Này Hà Anh, mỗi đứa hai mươi cái thôi nhá, ăn nhiều kẹo mày sẽ tăng cân đấy.”
- “Ngay từ đầu đứa nào mạnh mồm nói thua phải nộp năm mươi cái? Không lằng nhằng nữa, mỗi đứa nộp năm mươi cái ra đây, tổng cộng là 200 cái, thiếu cái nào tao giết.”
- “Chuyện này... Chúng mày... XẾP THÀNH MỘT HÀNG TAO HỎI TỘI, NHANH!!”
==”
- “Chúng mày giỏi thật đấy, dám hùa với bốn tên quỷ lừa tao. Thế này đáng tội gì?”
- “Ầy, ai dám lừa mày đâu chứ, mày thấy bọn tao có nói dối mày câu nào đâu?”
- “Thế này không gọi là nói dối thì còn thế nào nữa?”
- “Thì đúng là bốn người họ đi bắt cướp ngân hàng thật mà, mày không thấy mặt mũi Hoàng Minh bầm hết cả rồi à?”
- “Còn nữa, lúc đưa mày đến đây tao định nói họ đều không làm sao cả, ai bảo mày chưa nghe hết câu đã xồng xộc chạy vào đây.”
- “Ờ, nhìn bộ dạng nó nhớn nhác, hai mắt ướt đẫm, xốc váy lên chạy mà buồn cười ghê, trông cứ như cô dâu bỏ trốn ý.”
- “Hoàng Minh sướng nhé.”
- “Này em trai, thắng rồi phải có nghi thức gì đấy để đền đáp chứ nhỉ?”
- “Oke, mai đi ăn lẩu nhé?”
- “OKE!! ^^”
- “Chúng mày im hết cho tao!!! ><”
- “Thôi mà công chúa xinh đẹp!! Bọn tao làm thế cũng vì muốn tốt cho mày thôi, mày phải quyết đoán lên một chút.”
- “Đúng đúng, không thể để cả bốn người họ chờ mày mãi được, cũng phải đến lúc quyết định chứ.”
- “Chúng mày... chúng mày toàn là lũ phản bạn. Chúng mày chết hết cho tao!!”
- “Chỉ sợ bọn tao chết rồi, mày buồn đời cũng chết theo thì gay, đến lúc đấy bốn cái đuôi của mày cũng đi theo, suy ra mĩ nam mĩ nữ trên đời này sẽ tiệt chủng hết.”
- “=.=”
- “À mà ba người kia sao không sang đây? Vẫn đang nằm trong phòng chờ An à?”
- “Không. Chúng nó nghe tiếng léo nhéo ở bên này nên ra ngoài đi đâu hết rồi.”
- “Tội nghiệp, chắc chúng nó buồn lắm. Hu hu, tao cũng buồn lắm, kẹo mút của tao T_T”
*
* *
[Sân bay Nội Bài]
- “Hai cậu nhất định phải đi sao?”
- “Ừ, đáng lẽ tớ phải đi từ hôm qua rồi nhưng muốn chờ quyết định của cậu, tớ định nếu như cậu chọn tớ, tớ sẽ đưa cậu cùng sang Milan... Tới đó tớ sẽ tiếp quản tập đoàn thời trang của bố mẹ, chắc phải mấy năm nữa mới về. Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy...”
- “Thế còn Duy? Cậu không nhất thiết phải về Thụy Sĩ mà.”
- “Nhưng ở lại đây chắc tớ sẽ buồn chết mất, có lẽ tớ nên để suy nghĩ vào công việc, tớ sẽ nhanh quên cậu thôi... Đừng tưởng bở, tớ mau quên lắm đấy.”
- “Việt Anh đâu rồi, sao cậu ấy chưa đến?”
- “Đã đi rồi à...”
- “Hả? Đi đâu?”
- “Los Angeles.”
- “CÁI GÌ?”
- “Đi lúc nào? Sao không ai biết cả?”
- “Chắc là hôm qua. Nó bảo tới đó chơi một thời gian cho đỡ buồn, tiện thể khảo sát công viên Waltdisney để tiếp thu văn minh giải trí ở đó, nó cần luyện tập để thay thế bố quản lí khi vui chơi đồ sộ ở đây.”
- “Vậy mà không nói với ai lời nào, cứ thế mà đi.”
- “Chắc cậu ta không muốn mày ra tiễn, nếu không sẽ không đi nổi mất. Trông cái mặt lúc nào cũng hơn hớn thế thôi, chứ dễ buồn lắm.”
- “Đến giờ bay rồi, bọn tớ đi nhé.”
- “Này Hoàng Minh, cậu mà không chăm sóc An cẩn thận là chết với tôi đấy.”
- “Vâng vâng, biết rồi, các cậu cứ yên tâm mà đi. Tôi sẽ hành hạ... à không, chăm sóc chu đáo cho tiểu thư đây.”
- “Duy, Huy.”
- “...”
- “Đi mạnh khỏe, nhớ đừng có đi luôn đấy, phải quay về đây, được chứ?”
- “Nhất định bọn tớ sẽ quay về.”
Tôi ôm tạm biệt hai mĩ nam trong ánh mắt ghen tị của mấy cô gái trong sân bay và ánh mắt hình viên đạn của cá sấu. Hắn nhìn bọn tôi như muốn xông vào chém chết cả ba đứa vậy ==”
Xa những người bạn tốt này, tôi buồn lắm. Nhưng giả sử phải xa cá sấu chắc tôi sẽ không sống nổi. Bây giờ tôi đã xác định được tình cảm của mình rồi, cảm ơn mọi người nhé.
- “Về thôi, họ bay rồi.”
- “Mấy cậu về trước đi, tôi với An về sau.”
- “Uầy, đi đánh lẻ hả?”
- “Chắc hai người họ bắt đầu hẹn hò đấy, lãng mạn ghê chưa.”
- “Không phải, không phải thế.”
- “Thôi thôi, bọn tao về trước đây, đi chơi vui vẻ nhé ^^”
==”
Cá sấu đáng hận, lúc nào cũng làm người khác hiểu xấu về tôi. Không hiểu sao tôi lại đi thích một người thế này nữa, tôi điên rồi. Ừ đúng rồi, tôi điên thật mà, ngay từ đầu tôi đã biết mình điên rồi ==”
- “Này rùa, cậu nói lại mấy câu hôm qua trong bệnh viện được không, tôi muốn nghe.”
- “=.= Dự là sắp có một cái dép bay vào mặt cậu đấy.”
- “Nhưng hôm nay cậu đi giày mà.”
- “Thì cậu sẽ được ăn giày!”
- “Không nói thì thôi, dù sao tôi cũng ghi âm lại rồi. Tối nay trước khi đi ngủ tôi sẽ nghe đi nghe lại nó.”
- “Thôi đi!”
- “Thôi nào baby, cậu đã nói yêu tôi rồi mà, đừng làm cao nữa. Hôn phát.”
- “Baby? >”< Cậu học cách nói sến sụa đấy ở đâu đấy? Thôi ngay đi.”
- “Giống trong mấy cuốn tiểu thuyết cậu hay đọc mà, không thích à?”
- “Cậu đọc tiểu thuyết á?”
- “Thấy cậu đọc suốt ngày nên tôi cũng mua thử về đọc, chẳng có gì thú vị cả. Bọn con gái các cậu chỉ giỏi mơ mộng đâu đâu.”
- “Kệ tôi!”
- “Thôi nào, đừng giận. Cậu còn nợ tôi một lời hứa đấy.”
- “Hả?”
- “Tôi đã dành quán quân trong cuộc thi Espresso rồi, giờ cậu phải thực hiện một lời hứa với tôi.”
==”
Tưởng quên rồi chứ, đang định bơ đi. Sao hắn nhớ dai thế nhỉ? Đã mấy tháng rồi.
- “Thôi được, nói đi. Lại là làm osin một tuần, hay ra giữa đường hét lên “tôi bị điên”, hay chép bài trên lớp cho cậu một tháng?”
- “Không. Cậu phải hứa sau khi tốt nghiệp đại học sẽ cưới tôi.”
- “CÁI GÌ?”
- “Làm gì mà ngạc nhiên vậy? Tôi đang cầu hôn cậu đấy.”
- “Thế này mà gọi là cầu hôn à? Đây gọi là ép hôn thì có! Cậu đọc tiểu thuyết mà không thấy người ta cầu hôn thế nào à?”
- “Nhưng cậu thua rồi, cậu phải thực hiện lời hứa.”
- “Không được, cậu ra yêu cầu khác đi.”
- “Thế nói chung là cậu có đồng ý không đây? Bây giờ ba người kia đã ra nước ngoài hết rồi, nếu không yêu tôi cậu sẽ ế đấy, cậu sợ ế lắm mà.”
- “Cậu... Tôi mà ế được á? Được rồi, không yêu thì không yêu, để xem ai ế. Hứ! Tôi đi về.”
- “Này, này, giận thật rồi à?”
- “...”
- “Này, con rùa kia!”
- “...”
- “Ê!”
- “...”
- “Tặng cậu...”
...
Cái lắc chân đẹp quá, các chi tiết được làm rất tinh xảo. Trên lắc có hai cái hình nhỏ, hình một con rùa và một con cá sấu ==” Đã bảo tôi là thỏ rồi mà, sao cứ thích gọi tôi là rùa thế.
- “Cái này sẽ thay thế cho cái lắc chân Duy tặng cậu hồi trước.”
Rồi cá sấu ấn tôi ngồi xuống băng ghế chờ, cúi người đeo lắc vào chân tôi, làm mọi người xung quanh cứ nhìn nhìn, xấu hổ quá đi. Sau đó hắn rút trong túi quần ra một cái hộp nhỏ, đứng nghiêm chỉnh trước mặt tôi, hít một hơi và quỳ xuống, nâng chiếc hộp lên:
- “Công chúa Cappuccino sẽ nhận lời cầu hôn của hoàng tử Mocha chứ?”
- “Hoàng Minh, cậu...”
Trong chiếc hộp là một đôi nhẫn làm bằng vàng trắng, mặt nhẫn nạm kim cương lấp lánh. Tôi đã từng ước mơ được cầu hôn kiểu này, nhưng ở nơi đông người như sân bay thì... ==”
- “Thế nào? Công chúa?” - Hắn nở một nụ cười đểu không chịu nổi.
- “Cá sấu, đứng dậy mau, đứng dậy!”
- “Cậu mà không nhận lời tôi sẽ không đứng dậy.”
- “Cậu đang làm mọi người chú ý đấy, đứng dậy nhanh lên.”
- “Mọi người chú ý à? Càng tốt ^^ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở SÂN BAY CHÚ Ý! NẾU CÔ GÁI NÀY KHÔNG NHẬN LỜI CẦU HÔN CỦA TÔI, TÔI SẼ KHÔNG ĐỨNG DẬY!”
- “Trời ơi, đừng có chảnh nữa, nhận đi, sao lại để một người đẹp trai như thế phải quỳ lâu vậy.”
- “Ôi lãng mạn thật.”
- “Chắc anh ấy mỏi chân lắm rồi, mau nhận đi chứ, người ta mỏi gãy chân bây giờ.”
=0=
Cá sấu cá sấu! Tôi thề, sau khi ra khỏi sân bay, cậu sẽ “ăn đủ”!
- “Tôi... tôi sẽ nhận.”
- “Không được, đấy là thì tương lai, cậu phải nói là “tôi nhận.”
- “Tôi-nhận!”
- “Oke. Bắt đầu từ giờ cậu chính thức được làm vợ tương lai của tôi. Xong, về thôi.”
0_o
- “Này cá sấu, cậu vừa nói cái gì!”
- “Đừng có to tiếng như vậy chứ, cậu đã nhận lời cầu hôn của tôi, đã là vợ tương lai của tôi rồi, quát to như vậy tôi bỏ bây giờ.”
- “Cái gì? Bỏ đi, bỏ thử xem!”
- “Đồ con rùa, tôi khuyên cậu nên nhỏ nhỏ tiếng thôi, những cô gái xung quanh này mà biết cậu phá hôn ước vừa xong với tôi thì cậu sẽ... e hèm, tôi không dám tưởng tượng.”
Aaaaaaa!!!
Cá sấu đê tiện, hắn lại cho tôi vào chòng rồi. Cá sấu đáng ghét, cá sấu đê tiện, cá sấu gian xảo, cá sấu @#%$%*$#%^...
- “Nào vợ yêu, chúng ta đi ăn đồ nướng nhé ^^”~~~ NGOẠI TRUYỆN: Đám cưới huyền thoại

[Nhà hàng Espresso Kingdom]
- “Ê đồ con rùa, cuối cùng chúng ta cũng đã tốt nghiệp đại học rồi nhỉ?”
- “Ừ nhanh thật.”
- “Cậu cũng đã có cơ ngơi đồ sộ như thế này rồi nhỉ?”
- “Tôi siêu ghê cơ ^o^”
- “=.= Vậy cậu có định...”
- “Ồ cậu nhắc mới nhớ, tôi còn định mở thêm chi nhánh trong Sài Gòn nữa. Ôi tôi phục tôi thật, một doanh nhân trẻ đầy tài năng, lại xinh đẹp nết na thế này, kiểu này không sợ ế chồng rồi ^^”
- “NÀY!! ><”
*giật mình*
- “Sao cậu cứ thích hét tướng lên thế nhỉ? Muốn chết à?”
- “Tôi là chồng sắp cưới của cậu rồi, còn sợ ế gì nữa?”
- “Hừ! Cậu mà...”
- “Chị An! ^^” - Jun, thằng em trời đánh của tôi, bây giờ nó đã học lớp 6 rồi. Nó chạy xồng xộc vào gọi tôi, trên tay bưng cái cốc gì đó.
- “Chị xem này, em vừa chế ra một loại nước uống tuyệt vời.”
- “Trời ơi Jun, em đang làm cái thứ gì đây? Sốt cà chua, rượu, cà phê, snack, lại còn có cả... hạt bười trong này nữa?”
- “Một bước đột phá cực kì sáng tạo đúng không? Em nghĩ sau này em sẽ là một thiên tài đồ uống. Ha ha ha...”
- “Đổ đi, trông kinh quá.”
- “Không, đây là tác phẩm của em và sư phụ, không đổ đi được.”
- “Sư phụ nào?”
- “Là người dậy em chế ra thứ nước này, đang ngồi ở tầng một nhà hàng ế.”
Hừ, thằng Jun còn chưa đủ nghịch sao mà còn dạy nó mấy cái này nữa. Tôi phải đi xử lí thằng “sư phụ” rởm này mới được.
- “Jun, sư phụ của em đâu?”
- “Đó, kia kìa, là anh...”
Không thèm nghe Jun nói nốt, tôi phi đến chỗ tên “sư phụ” rởm định cho một bài học. Người đâu mà xấu tính xấu nết, hết trò à mà đi dạy trẻ con mấy thứ linh tinh này, tóc lại còn vàng khè ra như lông chó nữa chứ! Ô ô, bên cạnh hắn còn có hai đồng đảng, một tên cao to ngồi lịch sự, vừa uống cà phê vừa đọc sách, một cô cũng tóc vàng hoe luôn, cỡ tầm tầm bằng tuổi thằng Jun nhà tôi. Ôi trời, không thể tin được, hai người đàn ông và một đứa trẻ, một gia đình thật hạnh phúc! Bây giờ mốt yêu người đồng tính đang rất thịnh hành mà, phải cẩn thận không cá sấu của tôi sẽ đi theo thằng nào thì chết. Ấy ấy, tôi hay phát biểu linh tinh, đừng nghĩ gì nhé, cái gì hay hay tôi đều gọi là “của tôi” hết ^_^
Thấy gái, thằng Jun mắt sáng lên như hai cái đèn pha ô tô, tí tởn nói chuyện với con bé. Thằng này hỏng, mới tí tuổi đã dại gái, không biết nó giống ai nữa, dòng họ nhà tôi làm gì có ai dại trai dại gái đâu!
- “Này cậu.”
- “An ^^”
0_o
- “Cậu... cậu...”
- “Sao thế? Mới có mấy năm đã quên tớ rồi à?”
- “Cậu là... là... đầu vàng... ĐẦU VÀNG???”
- “Yes, it’s me!”
Là nụ cười đó, nụ cười trong suốt không chút vướng bận của đầu vàng, đã sáu năm rồi không gặp, trông cậu ấy vẫn không khác xưa là mấy, có điều đẹp trai hơn trước nhiều.
- “An, còn tớ nữa mà.”
- “Hả? Hơ... c... cậu... hoàng t...à không, Huy!! Cậu cũng về rồi? Đi lâu vậy, tớ còn tưởng cậu sẽ không về nữa chứ.”
- “Tớ đã nói là tớ sẽ về mà, tớ đã bao giờ nuốt lời hứa chưa?”
Mừng quá, hôm nay là ngày gì đây trời, tôi được nhìn lại nụ cười của hai đại mĩ nam nhà mình, ôi mới hạnh phúc làm sao!! Nhưng mà...
- “Hai người... cô bé này...”
- “Là July, em họ của tớ.” - Việt Anh cười híp mí.
- “Em họ cậu?”
- “Ừ, lúc chuẩn bị về nước, nó cứ nằng nặc đòi về cùng tớ nên cho nó ở đây chơi mấy tuần. Mẹ con bé là người Mĩ.”
- “Ồ. Vậy mà tớ cứ tưởng...”
- “Đã đến rồi cơ à? Mấy cậu nhanh thật.”
- “0_o Duy? Cậu cũng...”
- “Tớ cũng về rồi đây.”
Duy đứng trước mặt tôi, người bạn thân nhất cuộc đời đang đứng trước mặt tôi, bao nhiêu cảm xúc tràn về. Cậu ấy đã về đây và đang đứng trước mặt tôi với một cô gái... MỘT CÔ GÁI???
- “Duy, đây là...”
- “Jessi, bạn gái tớ, cô ấy là người Việt sống tại Thụy Sĩ, giống tớ.”
- “Chào cậu, Hoài An. Tớ đã nghe Duy kể nhiều về cậu ^^”
- “Hì hì... chào cậu.”
Nói thế nào nhỉ? Tôi có cảm giác hụt hẫng một chút, chỉ một chút thôi. Thằng bạn thân bao nhiêu năm trời giờ đã có người yêu rồi, vì thế sự quan tâm sẽ không còn là luôn luôn đối với tôi nữa. Nhưng mà thế cũng hay, Duy cuối cùng cũng buông hẳn tay tôi ra rồi, cậu ấy đã chờ tôi bao nhiêu năm mà không được đáp lại, cậu ấy cũng cần tìm hạnh phúc cho mình.
- “CAO VIỆT ANH, CẬU MAU RA ĐÂY CHO TÔI!!”
- “Chết cha, bà chằng tới rồi. Tớ chuồn đây.”
- “Định chạy đi đâu?” - Bảo Linh nhéo tai đầu vàng một cái đau. Hai người này làm trò gì vậy, lúc nào cũng ồn ào ==”
- “Cậu làm cái túi xách của tôi ra nông nỗi này mà bỏ chạy được hả? Sao mới về nước mà cậu đã gây chuyện với tôi rồi thế?”
- “Đâu có, tôi không cố ý đâu. Bà chằng... ý nhầm, Bảo Linh xinh đẹp dễ thương, tôi thề lần sau sẽ không làm thế nữa đâu.”
- “Còn có lần sau à?”
- “Không không không, sẽ không có lần sau.”
Nhìn hai người chí chóe mà tôi phì cười. Lớn to đầu rồi mà còn thích chành chọe nhau như trẻ con, tôi tự hỏi nếu hai người này mà cưới nhau, sinh ra một đứa trẻ thì đứa trẻ này còn trẻ con đến mức độ nào nữa ==”
Quay mình vào trong, tôi giật thót suýt ngã ngửa khi thấy bộ mặt đáng ghét của cá sấu, hắn rất thích làm người khác phải thót tim.
- “Điên à? Đứng chềnh ềnh ở đây làm gì?”
- “Tôi đứng là việc của tôi chứ, liên quan gì đến cậu? Nhà hàng của cậu có luật cấm khách đứng chềnh ềnh à?”
- “Đừng có cậy mình giỏi luật mà lên mặt với tôi nhá!”
- “Thôi thôi xin hai người, đã bao nhiêu năm rồi, bọn tôi còn tưởng ở đây sẽ có một mối tình siêu lãng mạn chứ, ai dè vẫn cứ chí chóe thế này hả?”
- “Vậy... nể tình họ mới về, tôi tha cho cậu đấy. Bảo Linh, bây giờ mày đi gọi tập đoàn công chúa đi, chúng ta phải đi ăn mừng ba đại mĩ nam trở về nước.”
- “OKE!! ^^”
Chưa bao giờ tôi được vui vẻ như thế. Có lẽ điều hạnh phúc nhất trên thế giới này là được sống trong tình bạn, tình yêu, tình... gì gì đấy, nói chung là tình cảm. Đúng, tình cảm là thứ quý giá nhất quả đất, nếu bạn có được những tình cảm chân thành, bạn sẽ sẽ người hạnh phúc nhất.
*
* *
[1 năm sau]
“Tèn ten ten ten.
Tèn tén tèn ten.
Tèn ten ten tén ten ten tèn tén ten.”
Trên lễ đường lung linh, sáu cô dâu chậm rãi bước tới bên chú rể của mình. Đây là đám cưới to và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Hà Nội, mà nhân vật chính là tập đoàn mĩ nam mĩ nữ một thời lừng danh thiên hạ. Cuối cùng thì chúng tôi, ai cũng đã chọn được một nửa hạnh phúc của mình rồi. Đứng trên lễ đài là tám cặp đôi được “người đời” ngưỡng mộ: đầu vàng Việt Anh và Bảo Linh - cặp đôi nhắng nhít nhất thế kỉ, hoàng tử Minh Huy và hotgirl hậu đậu Linh Nhi, thằng bạn chí cốt tất nhiên là với cô bạn ngoại quốc Jessi rồi, Quỳnh không ngờ lại chọn anh chàng ngổ ngáo Phan Hùng, càng ngạc nhiên với cặp đôi Trang tiểu thư và Đại ca giang hồ Khải Phong, Thu - cô gái bé nhỏ cuối cùng cũng đổ cái rụp trước sự chân thành của thất tình hoàng tử Anh Đức, cô nàng lắm chiêu Hà Anh thì với cục băng Thiên Vũ nổi tiếng trường Victoria, và... ơ, và gì nữa nhỉ? 1234567? Mới có bảy cặp mà, hay là tôi đếm nhầm, đếm lại phát. 1234567, vẫn chưa đủ! Chết rồi, giây phút huy hoàng sắp đến mà lại thiếu mất một cặp, làm sao bây giờ!!!
- “Này cá sấu, ở đây... chúng ta... thiếu mất một cặp rồi!”
- “Hả? 12345678, đủ mà.”
- “Anh đếm kiểu gì thế rõ ràng là 7!!”
- “8 mà, có em đếm kiểu gì ấy.”
- “7!”
- “8!”
- “Này!! Hai người làm gì thế? Đến giờ này mà còn cãi nhau à?”
- “Trang, Quỳnh, mày nhìn xem, rõ ràng đã có một cặp bị mất tích mà cá sấu cứ kêu đủ, chúng ta phải hoãn lại!”
- “Bị bắt cóc? 12345678 đủ mà =.=”
- “Đồ con rùa, em đã đếm cả chúng ta vào đó chưa thế?”
- “Hả? Chúng ta? Ừ nhỉ, sao em không nghĩ ra ^o^ Để em đếm lại. 12345678 đủ rồi!! ^v^”
- “=.= Bó tay mày!”
Chúng tôi hướng xuống phái khán giả, làm theo chỉ dẫn của MC.
- “Tám cặp đôi của chúng ta đã đã trao nhẫn, giờ xin mời tám cô dâu ném hoa.”
Ngay lập tức, tám bó hao đủ màu được tung xuống phía dưới trông rất rực rỡ. Hơ hơ, xem nào bó hoa màu tím của tôi, ai đã bắt được nhỉ?
- “Thủy Tiên, chúc mừng cậu, cậu đã bắt được bó hoa của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chờ được cậu mời cưới đấy nhé.”
Cá sấu bước xuống mỉm cười. Người bắt được bó hoa màu tím của tôi là Thủy Tiên.
Đằng xa, mặt trời rải xuống những tia ấm áp, vạn vật đều đong đầy niềm vui như chúc phúc cho đại lễ cưới của chúng tôi...
~~~ Hết ~~~



~~~ Tác giả: Đứa con đầu lòng của tớ đã hoàn thành sau mấy tháng trời, một phần lớn là nhờ vào lời động viên và khích lệ của các bạn. Tớ rất rất muố được góp ý chi tiết hơn nữa vì tớ đang viết thêm một truyện dài. Lần này rút kinh nghiệm khi nào viết full mới post. Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ tớ trong thời gian qua!!!

Hà Phương.
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :5685
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh