The Soda Pop
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
- “Sao lúc nào gặp cậu ở ngoài đường, cậu cũng trong bộ dạng thê thảm thế nhỉ? ^^”

Sau câu nói cuối cùng với nụ cười dịu dàng chết người, “thiên thần” biến mất sau cánh cửa gỗ nâu. Tôi… trọng thương!!

“cạch cạch”

Cánh cửa lại mở ra…

O__0

- “Sao cậu lại ở đây?”

- “Nhà tôi, tôi không ở thì ở đâu?”

- “Nhà cậu? Không phải đây là nhà của…”

- “Chính xác là cậu đang nằm trên giường của tôi, thuộc phòng của tôi, thuộc nhà của tôi. Hiểu chưa?”

“lắc lắc”

- “Ách. Đồ con lợn này.”

>”<

Tôi là thỏ mà, không phải lợn đâu. Mà cá sấu vừa nói gì nhỉ? Phòng hắn, nhà hắn? Tôi bật dậy lao ra mở của phòng nhìn ra bên ngoài, màu sơn, đền chùm, cái cầu thang kia, chậu hoa kia, tủ đồ kia,… cảnh vật đều rất quen thuộc. Chính xác là nhà cá sấu rồi. Ài, từ trước đến giờ cá sấu bắt tôi dọn dẹp nhà cửa nhưng không cho vào phòng hắn, thảo nào tôi không biết là phải.

Thật không ngờ đấy. Phòng hắn đẹp quá, gọn gàng quá. Nếu đem so với cái ổ lợn của tôi ở nhà thì đúng 1 trời 1 vực. Nhìn cái bàn học đi, sách vở sắp xếp đâu ra đấy, nhìn cái biết ngay là người học giỏi. Nhìn cái tủ quần áo đi, cửa tủ đóng vừa khít chứ không vênh ra vì bị quần áo chèn ép giống tủ của tôi, mở ra phát là áo quần “tràn” hết ra ngoài. Nhìn cái bàn máy tính đi, màn hình thì bóng loáng, bàn phím không dắt 1 hạt bụi. Và nhìn cả cái giường tôi vừa nằm nữa, ôi nó to và lộng lẫy chẳng khác gì giường của vua chúa ngày xưa, đặc biệt là trên đó không có vỏ đồ ăn, quần áo, và nhiều thứ linh tinh khác. Rất sạch sẽ ngăn nắp, hắn có phải con trai không đấy???

- “Ê, ngẩn người ra làm gì kia? Uống thuốc đi.”

- “Lúc nãy, cậu và Huy, vác tôi về đây à?”

- “Không cậu nghĩ cậu bay vào đây chắc? Đầu cậu chỉ để mọc tóc thôi à?”

- “Đầu không mọc tóc thì mọc gì? Cậu không có óc hả?” >< đồ IQ âm 1000 mà

- “=”=. Cái đồ không có óc là cậu đấy. Lúc nãy bác sĩ bảo cậu bị rối loạn tiêu hóa do ăn linh tinh quá nhiều, lại có tiền sử đau dạ dày, xong còn gặp mưa, lạnh quá nên mới xỉu ra đấy. Nói tóm lại, mọi chuyện xuất phát từ việc ăn quá nhiều mà ra… Thôi, uống thuốc đi.”

Nhấc cái cốc chứa dung dịch màu trắng đục lên, tôi hoài nghi liệu đây có phải thuốc độc không…

- “Không phải thuốc độc đâu mà sợ.”

Ờ, không phải thì tốt.

Oái, mà sao hắn biết tôi đang nghĩ gì

=__=

Hơ, hơ hơ, hơ hơ hơ. Có gì đó, khá lạ. Bị ngấm nước mưa nên áo quần… “dãn” ra thì phải, rộng thùng thình. Cảm giác như bơi trong áo ý. Thật tôi không dám nhìn xuống nhưng mà vẫn cứ phải nhìn.

- “Aaaaaaaaa… cá sấu! Tôi đang mặc cái gì thế này? Quần áo tôi đâu rồi? Sao cậu dám lột sạch hả?”

- “Ồn quá, cậu im đi! Chẳng lẽ cậu muốn mặc nguyện bộ đồng phục ướt nhẹp lên giường à?”

- “Kệ tôi, tôi khiến cậu à? Ướt thì tôi bệnh chứ cậu bệnh đâu? Sao cậu dám tự tiện? Cậu muốn nhân lúc tôi ngất đi mà lợi dụng sàm sỡ đúng không! Cậu muốn chết rồi.”

- “Cậu ốm hay không chẳng liên quan đến tôi. Chỉ là tôi sợ ướt giường nên mới thay đồ cho cậu thôi. Mà cậu nhìn lại người cậu xem, có đáng để tôi sàm sợ không? Đừng có ăn dưa bở.”

Quá thất vọng. Tôi biết cá sấu là 1 tên đê tiện, nhưng không ngờ lại đê tiện đến mức này. Mà lúc đó có cả Huy ở đấy, sao không cản cá sấu làm bậy chứ? Tôi xót xa cho thân phận của mình quá…

- “Thế đồng phục tôi đâu?”

- “Kia kìa, vừa mới khô.”

Ài, thế là sự trong trắng của tôi đã bị vết nhọ này làm ô uế. Hắn, đường đường là 1 thằng con trai mà lại không chút ngượng ngùng khi thay đồ cho con gái? Chứng tỏ mức độ trơ trẽn đã ở level max rồi.

- “Ê, đi đâu?”

- “Về.”

- “Ai cho về mà về?”

- “Tôi thích về đấy, sao không”

- “Tôi cứu cậu để cho cậu đi về chắc? Phòng tôi bị cậu làm cho lộn xộn rồi, dọn lại cho tôi.”

- “Không dọn”

- “Dọn”

- “Không.”

- “Ok, 2 giây thôi, cậu sẽ nổi tiếng.”

- “Giỏi thì post đi, tôi chán lắm rồi.”

- “…”

- “Sao? Post đi chứ. Hứ!”

Ble ble, ta cóc sợ nữa! Dù sao thì tôi chưa bị dính scandal bao giờ, có vụ này coi như “trải nghiệm” cuộc sống.

- “Vậy chắc cậu cũng không cần cái này rồi, tiếc thật.”

A, cái vòng mẹ cho tôi, sao lạ lại trong tay hắn?

- “Đồ ăn cắp, trả đây.”

- “Dọn.”

>”<

Tức thế cái đồ bẩn tính. “Hành nghề” nhanh lẹ thế này chắc cậu ta cũng thuộc hàng tiền bối trong “ngành” rồi! Hóa ra hắn giàu là nhờ cái nghề ăn cắp vặt này =”=

-----

- “Xong rồi, trả vòng đây.”

- “Trời, cậu gấp chăn kiểu gì thế, sao lại vo 1 cục vào thế kia. Gấp lại cho tôi!”

Tức. Tức quá. Không chịu được nữa rồi. Tôi quyết định gấp lại chăn! Biết sao được, cái vòng rất quan trọng với tôi, thôi thì cố làm vừa lòng hắn để được trả cái vòng. Mẹ ơi, con khổ quá T__T

- “Tôi gấp đẹp lắm rồi đấy. Trả vòng đi.”

- “Phòng khách toàn vết giày đi mưa, bẩn kinh khủng.”

Tôi lại đi dọn phòng khách.

- “Ê, đem quần áo lên phơi hộ cái”

Và tôi đi phơi quần áo.

- “À, tiện thể tưới luôn mấy cái cây trên sân thượng nhá.”

Hắn quay tôi như quay dế. Tôi biết hắn đang trả thù vụ bị tôi ngã lên người đây mà. Tiểu nhân! Tôi vẫn là bệnh nhân mà, uống tí thuốc hắn đưa sao khỏi nhanh thế được. Chưa gì đã bắt tôi làm cả núi việc, rõ là bóc lột sức lao động trẻ em, cái này đáng để kiện.

- “X… xong… rồi…!” Mệt. Mệt quá. Chết luôn cho xong! – “Vòng. Trả tôi.”

- “À, hình như còn…”

- “CÓ TRẢ KHÔNG THÌ BẢO?!!” – còn muốn bày trò gì nữa? Tôi chưa đủ thê thảm à? Tức nước thì vỡ bờ, cái gì cũng có giới hạn của nó.

- “Ấy. Bình tĩnh… hì hì…” – thấy tôi nổi khùng lên, cá sấu cũng có phần nhượng bộ.

- “Trả!”

- “Trả gì?”

- “Cậu… Cậu muốn quỵt? CẬU CHÁN SỐNG RỒI À?!!”

- “Chẳng phải nó ở trên cổ cậu sao. Trả gì chứ?”

Trên cổ? Tôi đưa luôn tay rà lên cổ. Oái, nó vẫn ở đây mà. Là thế nào, tôi chẳng hiểu gì cả! Nhưng có 1 điều tôi hiểu rất rõ: TÔI ĐÃ BỊ LỪA!!!

- “Cái vòng lúc nãy cậu cầm.. là đồ giả?” – nén giận nén giận. Phải hỏi cho rõ ngọn ngành rồi xử 1 thể.

- “Không phải.”

- “Không phải? Đừng nói với tôi là cậu dùng phép thuật biến cái vòng trong tay cậu lên cổ tôi nhá.”

- “Cũng có thể.”

- “Cậu…”

“rầm”

Tôi xây xẩm mặt mày. Mọi việc quá nhanh. Cá sấu kéo tôi ra khỏi cổng, rồi đóng cái “rầm”, rồi đi vào nhà, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Tôi, đầu tiên là giật mình, rồi ngơ ngác, rồi tức giận, và bây giờ tôi phải xả chúng ra ngoài nếu không đầu tôi sẽ nổ tung mất.

- “AAAAAAAAAAAAAA……!!!!!” >”<

Xe đạp của tôi đã được sửa xích từ khi nào. Tôi đi về trong sự nhục nhã. Chợt nhận ra, xã hội này càng ngày càng biến chất!

- “Ồ, con tỉnh rồi à? May quá ^^” – 1 người phụ nữ nhà bên cạnh chui từ trong nhà ra, thấy tôi liền hỏi han.

- “???”

- “À, bác là hàng xóm nhà Minh. Hồi nãy nó hớt hải chạy sang nhà bác nhờ thay hộ cháu bộ quần áo. Cháu bị dính mưa ngất đi, người ướt nhẹp à. Bây giờ không sao thì may quá rồi. ^^”

….. Brain is loading…..

- “Aaaaaaa, vậy là cá sấu lừa mình! Mình còn trong sáng.

^v^ ……………..

>”<

Hừ, dám lừa bổn tiểu thư. Tổng cộng hôm nay tôi bị cá sấu lừa 2 vố đau. Hận này không rửa không làm người!“What doesn’t kill you makes you stronger
Stand a little taller
Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone
What doesn’t kill you makes you fighter
Foot steps event lighter
Doesn’t mean I’m over cause you’re gone
What doesn’t kill you makes you stronger, stronger”

Ài, phiền quá. 11h đêm rồi mà còn bị phá đám. Quỷ sứ nào không biết.

- “………..”

- “Ai đấy? ><”

- “Ngủ chưa?”

- “Đang ngủ.”

- “Ờ… thế thôi. Ngủ đi đồ con lợn.”

“tít tít tít”

O__0

Tự nhiên gọi, nói vài câu chẳng để làm gì xong cúp máy? Rảnh quá mà.

“What doesn’t kill you makes you stronger
Stand a little taller
Doesn’t mean I’m lonely wh…”

- “Rảnh quá a! Cậu bị điên rồi đúng không? Muốn điên thì điên 1 mình đi, đừng có mà phá tôi!”

- “Tôi… khụ khụ…”

- “Tôi cái gì mà tôi”

“tít tít tít…”

Bực cả mình. Sao có loại người khó ưa thế không biết…

“tít tít, tít tít”

[Nhớ uống thuốc đầy đủ]

Hừ, giả bộ quan tâm nữa hả. Không ngủ được nên phá tôi đây mà, tôi còn lạ gì nữa.

*****

- “Hê, chào mọi người ^^”

- “A, Hoài An đến rồi, cho Hoài An chocolate này ^^” – đầu vàng tí tởn nói chuyện với tôi. Ài, mặc dù hơi lắm chuyện, nhưng mà cậu ta cũng đáng yêu mà, hí hí. Còn hơn cái tên cá sấu mặt gian hơn cáo, suốt ngày bày trò hại tôi.

Cá sấu?

Ủa, đâu rồi nhỉ? Mọi khi đi học đúng giờ lắm mà. Hôm nay sao…

- “Hoàng Minh hôm nay xin nghỉ bị ốm.” – Thấy tôi tần ngần nhìn sang ghế bên cạnh, Huy “báo cáo” luôn.

- “Ơm… ờ… thế hả?”

Có chút bàng hoàng và bất ngờ, nhưng thực sự tôi RẤT VUI!!! ^v^ mấy khi tên quái vật đó nghỉ học, tôi đỡ bị nhìn sách chung, bị cốc đầu, bị sai đi mua đồ ăn, kha kha kha kha……
Hôm nay là ngày của ta. Ta sẽ làm thống lĩnh cái bàn này. Khà khà khà… XD

- “Cậu… sao không?”

Ặc, chết rồi, sao lại để hoàng tử nhìn thấy bộ dạng man rợ hồi nãy chứ. Còn đâu là hình tượng?

- “Phì”

Ấy, hoàng tử à đừng tưởng được tớ hâm mộ mà cậu có quyền phì cười trước nỗi đau của người khác nhá. Mặc dù cậu cười trông đẹp trai thật đấy, nhưng tớ không thích tí nào đâu ==”

- “Cậu lúc nào cũng thế ^^”

Quãng lửng một câu cho tôi, hoàng tử lại cười nhìn tôi và quay lên, tôi có nhìn nhầm không khi hình như đáy mắt cậu ấy ánh lên sự thú vị?

Cơ mà “Lúc nào cũng thế” là như thế nào? Chẳng lẽ lần nào tôi cười man rợ đều bị cậu nhìn thấy à? Oh God, hỏng hết cả đại dự rồi.

Mà thôi dẹp cái đại sự tình duyên sang một bên, trước hết phải đi ăn mừng vụ nghỉ học của cá sấu cái đã – một sự kiện vô cùng trọng đai, tôi rủ tập đoàn xuyên quốc tế lên cantin làm 1 bữa đâu ra đấy. A ha ha.

Tuy phòng học của tôi ở tầng 4, có chút bất lợi lúc đi học vì phải “leo núi đường dài”. Nhưng mà được cái lời to là gần cantin nhất. Cantin trường tôi được xây dựng trên sân thượng của trường (tức là tầng 5 ý), 1 nửa là nhà ăn có mái, nửa kia ở ngoài trời, có kê bàn ghế nhưng không có mái, rất thoáng cùng với nhiều cây cảnh. Quang cảnh lại cực kì khoáng đãng sáng sủa (vì trên tầng cao mà) cộng với đồ ăn ngon vô số kể, trông nó giống nhà hàng mini hơn là cái cantin trường học đấy. Nếu hỏi tôi thích nhất điều gì ở trường này, sẽ không có đáp án nào khác ngoài CANTIN!

Sau khi triệu tập đầy đủ, chúng tôi chọn cái bàn dài gần lan can, khoảng sân không có mái để vừa ăn vừa hít khí trời.

- “E hèm, tâm trạng ta hôm nay rất tốt, muốn khao mọi người 1 bữa, ai phản đối dơ tay.”

Tất nhiên không có cái tay nào dơ lên cả được hôm có người bỏ tiền ra khao, chúng nó gọi lấy được. Nào khoai chiên, nào trà sữa, nào bắp ngọt, bim bim đủ loại,…

- “Ha ha ha, khá đấy khá đấy. Ngươi mới vào mà thể hiện rất tốt. Ta quyết định thăng chức cho ngươi làm trợ lí chủ tịch, ok?”

- “Oke “

- “Nào, 1 2 3 zô!!!!!!!!!!!!!”

- “Ê, mày. Có đứa mới vào lớp đã bày đặt khao nọ khao kia lấy lòng người khác kìa.”

- “Xì, cái loại không biết điều kệ xác nó, mày quan tâm làm gì.”

- “Ờ, ngứa mắt thì nói thôi”

Hai con nhỏ đi qua bàn chúng tôi bơm đểu vài câu. Một trong số đó có antifan đầu đời của tôi – Kim Chi. Tất nhiên, tôi biết chúng ám chỉ ai.

- “Này, các cậu thấy người ta xinh hơn, giàu hơn, dễ thương hơn thì ghen ăn tức ở đấy à?” – Chủ tịch Linh bức xúc thay tôi.

- “Tôi có nói ám chỉ ai bao giờ à? Nếu có thì cho xin lỗi nhé, nói vu vơ ý mà, trúng ai thì trúng.”

- “Ừ, có tật thì giật mình. Mà cả cậu nữa đấy Linh à. Đừng thấy nhà giàu mà sán vào như thế, không hay đâu.”

- “Hứ. Các cậu đừng tưởng c…”

- “Thôi, Linh, ăn đi. Nói nhảm, tức làm gì cho phí calo. Tao là tao chỉ tội nghiệp cho những bạn ghen ăn tức ở, đến ăn cũng mắc nghẹn. Ài, đáng thương thật.” – Hà Anh lên tiếng, nói móc là sở trường của con này rồi.

- “Mày…”

“tùng tùng tùng……..”

- “…..”

Ha ha ha. Nhìn 2 con bé tội ghê. Tức lộn óc mà không cãi nổi. Làm cả tập đoàn nhà tôi được dịp đau bụng vì cười nhiều quá :))

***** {Tiết 5}

- “Ê, An, lôi sách vở ra làm gì nữa?” – Bảo Linh nhảy vào bàn tôi, ngoe nguẩy gói bim bim làm tôi không cưỡng nổi mà bốc lấy một… nắm.

- “Ầy, tao chăm ngoan mà. Thôi ra chỗ khác để tao còn học bài.”

- “Mày ấm đầu à? Hôm nay làm đại hội chi đoàn mà.”

?

Ách. Nhớ rồi nhớ rồi. Thảo nào tự dưng cả lớp nhốn nháo đứng hết dậy, trèo lên bàn, rồi leo cửa sổ, hóa ra là để treo đồ trang trí lớp. Thế mà tôi cứ tưởng chúng nó lên cơn nặc nô cơ đấy.

Ba cán sự đoàn được bầu ra trong đại hội hôm nay gồm có: Trịnh Minh Huy (thần tượng của tôi, hoàng tử của tôi, cũng có thể coi là chồng tương lai của tôi), Hoàng Minh (là tên cá sấu trời đánh không chết ý ạ, chẳng hiểu sao được vào luôn ==”) mặc dù hôm nay nghỉ nhưng vẫn trúng cử ạ, người thứ ba là Mai Thu Quỳnh (BFF :x). Đúng là một người làm quan cả họ được nhờ. Cái Quỳnh vào được ban chấp hành đoàn của lớp mà cả năm đưa chúng tôi sướng nhảy cẫng lên. Há há há.

- “Các em trật tự. Ba cán sự đoàn của lớp đã được bầu ra, tiện đây cô sẽ phân lại cán sự lớp luôn nhé. Qua điểm số từ đợt thi chất lượng đầu năm và tác phong của các em trong thời gian qua, cô sẽ giữ nguyên lớp trưởng lớp phó, còn tổ trưởng của các tổ 1, 2, 3, 4 sẽ là Hoàng, Mai, Tùng, Hoa. Để giúp đỡ công việc cho các tổ trưởng là các tổ phó Hà, Tuấn, Mi, Chi. Thế nhé.”

Mặc dù biết là với cái bảng điểm và tác phong của mình trong thời gian qua là “chưa thấm vào đâu” nhưng tôi vẫn… hồi hộp khi cô đọc tên các tổ trưởng tổ phó, thực sự là tôi đang chờ mong tên mình được xướng lên. Ít ra được cái chức gì đấy trong lớp cũng có tí oai oai Tôi không muốn dừng lại ở cái chức… phó bàn ==”

- “À, nếu trong năm học có nhiều việc quá thì cô phải thêm một chức nữa nhỉ?” – a, còn một chức nữa kìa, cho em cho em cô ơi. – “Thôi được rồi, bạn Hà Anh, Ngân, Hoài An, Vũ” – a ha ha, nghe nhầm không nhỉ? Có tôi thật kìa – “Các em sẽ đảm nhận chức… tổ phó phụ, để phòng khi cả tổ trưởng tổ phó đều bận việc ^^”

==”

Hic, đúng ước nguyện của tôi rồi còn gì, không còn là bàn phó nữa mà giờ được “thăng chức” hẳn thành “tổ phó phụ” cơ. Trên danh nghĩa thì nó to hơn cả chức bàn trưởng nhưng mà thực chất về quyền lực thì không hơn không kém T__T

*****

{Công viên Thống Nhất}

Hôm nay tôi cùng cả lũ nhắng nhít này đi công viên để gặp “Hoàng tử thất tình” như lời của Hà Anh hôm qua. Nơi này khá lớn, nhưng không phải là công viên giải trí nên chẳng có nhiều trò gì chơi. Phía sân cát có nhóm người đang tập parkuor với những cái cột đèn, xa xa là mấy ông bà già chơi đá cầu, cầu lông,…

Chúng nó kéo tôi đến cái chỗ gọi là sân băng, nơi có rất nhiều người đang trượt patin, trượt ván.

- “Aaaaaaa!!! Kia kìa, anh ý kia rồi! Hoàng tử!!!”

- “Aaaaaaaa!! Mày ơi tao chết đây!!”

- ………………………….

Cả lũ tự nhiên nhốn nháo hét ầm lên, chỉ về phía một thằng con trai mặc áo phông trắng quần tụt, chân mang giày patin, đang ngồi khoác vai một cô bé mặt non choẹt nhưng bị lớp phấn dày mấy km làm già đi hẳn mấy tuổi. Không thể tin được ngay cả Thu – người nhút nhát ít nói mà cũng hét lên điên cuồng như mấy con kia.

- “Chúng mày bị dở hơi à???”

- “Dở hơi cái đầu mày. Nhìn kia kìa. Nhìn thấy anh ý không? Hoàng tử thất tình đấy!”

- “Ôi hoàng tử của lòng em.”

- “Ê, nhưng mà tao thấy thằng đấy nó có… thất tình đâu?”

- “À, anh ý nổi tiếng với biệt danh “hoàng tử thất tình” là vì một ngày anh thay bồ đến bảy lần. Một ngày bảy người yêu, nghe chưa. Chứ không phải “thất tình” theo kiểu… “thất tình” đâu. Mà là “thất tình” đấy.”

Thu Trang mồm thì nhoen nhoẻn giải thích, mắt vẫn dán vào thằng “thất tình” kia. Tôi xoắn cả não vì nghe con này giải thích rồi. Thật không ngờ trên đời lại có người như thế này. Nhưng mà phải công nhận là cái tên “thất tình” kia cũng… được được. Tóc nâu, cặp mắt rất lừa tình, dáng người cao cao, body chuẩn như siêu mẫu…

- “A, Hoài An cũng đến đây hả?”

- “Ơ, Annnnnnnnnn!!! ^0^”

Đang đứng ngắm “hoàng tử thất tình” thì “hoàng tử của tôi” đứng ngay trước mặt, ngay sau đó là cái giọng nhí nhố của Milu đầu vàng.

- “Mấy ông cũng hay ra đây trượt patin à?” – Bảo Linh rời mắt khỏi “thất tình”, hỏi chuyện hai người kia.

- “Ừ, thỉnh thoảng thôi.”

- “Này, Việt Anh, sao lúc nào thấy An cậu cũng rú ầm lên thế? Đừng bảo là… trúng sét rồi nhá.” – Ài, cô nàng lắm chiêu lại bắt đầu xuất chiêu rồi. Cái đồ nhắng nhít kia thấy cái gì chẳng rú ầm lên, có riêng gì tôi đâu ==” Ấy thế mà đầu vàng lại im tịt không bật lại nửa chữ như mọi khi, lạ phết!

Chúng tôi ra phía rìa sân thuê sáu đôi patin. Mặc dù tôi không biết trượt, nhưng chúng nó cứ động viên và bảo tao cũng không biết trượt, nên tôi cũng chơi luôn.

Ấy thế mà bọn này đểu thật, mồm thì soen soét kêu là “tao không biết trượt”, “tao mới tập được vài hôm”, “tao tập bao lâu mà vẫn toàn ngã”, thế mà lúc đứng lên giày, đứa nào cũng lướt vèo vèo, để mặc tôi đứng ôm cái cột đèn vì sợ ngã ==”

- “An chưa biết trượt hả? Bám lấy tớ này ^^” – Ôi, hoàng tử đúng là hoàng tử, lúc nào cũng dịu dàng và tốt bụng. Tôi ngờ nghệch bám lấy cánh tay của Huy và bước đi theo cách mà Huy dạy.

Tim tôi đang đập thình thịch, vì đây là lần đầu tiên tôi được đứng gần Huy như vậy, mọi thứ đều rõ nét, đặc biệt là đôi mắt sâu làm tôi chết cứng ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Ôi, trái tim bé nhỏ của tôi, sao mà nó chịu được!

Lúc sau, Đầu vàng ở đâu chạy tới phá đám, cũng le te đòi dạy tôi trượt, đến mệt với cái đồ trẻ con to xác này.

Thế là tôi đứng trên đôi giày có lắp bánh xe, tay trái bám vào đầu vàng, tay phải bám vào hoàng tử, lê lết từng tí một. Khoảng 20 phút sau tôi đã có thể lết một mình, không cần vịn ai cả. Nhưng đầu vàng và hoàng tử vẫn trượt chậm chậm hai bên phòng khi tôi ngã. Trong khi đó lũ bạn thân đang tí tởn lướt qua lướt lại chỗ hoàng tử thất tình, haizzz, cái lũ dại zai này.

2 tiếng sau đứa nào cũng mệt lả, đặc biệt là tôi bị ngã dập mông 24 lần cộng với mấy vết tím bầm ở đầu gối vì cái tội lanh chanh, cứ thích trượt một mình cơ, khổ thế. Ra cổng công viên uống sữa đậu xong, chúng tôi ai về nhà nấy. Đầu vàng cứ kéo tôi ở lại chơi thêm lúc nữa nhưng thiên thần của tôi về rồi, tôi cũng chẳng muốn ở lại nhìn cái “thằng thất tình” thể hiện bản thân bằng những đường trượt siêu siêu đỉnh.

- “Để tớ chở An về nhé ^^”

- “À, ừ, được ^^. À quên, tớ đi xe đạp rồi, hì hì :p”

- “Ừ vậy thôi :)”

Trời ơi, tôi muốn ném phăng cái a còng của mình xuống hồ quá. Tại nó mà tôi không cùng hoàng tử về được. Tức chết >”<

***** “tít tít, tít tít”

[ê, uống thuốc chưa?]

Xời, cá sấu “lại tốt bụng” hỏi thăm tôi. Rốt cuộc mấy hôm nay cậu ta có ý đồ gì mà lương thiện bất thình lình thế? Thà cứ cười gian gian như mọi khi tôi còn đỡ hoảng!

[khỏi rồi. Không uống nữa]

[nhưng phải uống đủ liều, nhỡ tái phát thì sao]

[mặc xác tôi, liên quan đến cậu?]

Chắc chẳng ốm đau gì đâu, lấy cớ nghỉ 1 ngày ở nhà cho sướng thân thôi. Rảnh quá mới nhắn tin hỏi tôi vài ba câu cho đỡ ngứa tay. Hứ!

Trên đường về, tôi vừa đạp xe vừa lẩm nhẩm hát. Phải khiêm tốn mà công nhận rằng tôi hát hay thật! Ba cũng bảo thế mà. Mỗi tội ba thương tôi, sợ tôi hát nhiều khản giọng nên mỗi lần rủ ba đi karaoke ba đều từ chối. Chấp nhận không được nghe tôi hát với mong muốn tôi luôn giữ được giọng ca vàng của mình. Ôi, sao ba tôi lại cao cả thế cơ chứ!

Lúc dừng xe, tôi mới ngớ người ra khi trước mặt mình là nhà ma vương cá sấu! A, đáng hận đáng hận! Hơn 1 tuần nay cứ đi học về là tôi lại đạp qua nàh hắn làm quản gia nên hôm nay cũng “thuận chân” đạp sang nhà hắn. Thôi thì nhà cũng đã đến rồi, vào ngó phát xem hắn đang làm gì. Bị bắt quả tang bùng học ở nhà chơi game chắc mặt hắn trông nhọ lắm. Mới nghĩ thôi đã sướng cả người. “Khựa khựa khựa” (cười man rợ quá!!)

Tôi bước vào nhà trong tư thế của 1 paparazi, chỉ trực hắn ló mặt ra phát là dìm luôn. Đến lúc đấy cuộc đời tôi sẽ lật sang trang mới, không phải lết xác sang đây làm quản gia cho quái vật nữa ^o^

Phòng khách, không có. Phòng bếp, không có. Nhà tắm, không có luôn. Thế chắc chắn là trong phòng ngủ rồi!

Tôi hùng dũng bước tới trước phòng của cá sấu, căn phòng mà tôi mới được vào đúng 1 lần. Lấy khí thế, tôi dơ chân đạp 1 cước khiến cửa bật mở đập vào tường rồi bật lại đóng cái “rầm”! Hơ, hóa ra cửa không khóa, cú đạp của tôi mạnh quá làm nó văng vào tường, theo định luật III Niuton, cánh cửa bị tường tác dụng lại 1 phản lực và đập trở lại. ==!

Đến cái cửa cũng giống y xì thằng chủ, chỉ nhằm tôi mà chống chế, ức thật!

Tôi lại tiếp tục đạp. Lần này rút kinh nghiệm giảm bớt lực đi, cánh của chỉ bật nhẹ ra. Ha ha, tôi bước vào phòng.

- “Ê, cá sấu, giả bộ gì nữa? Tôi biết thừa trò của cậu rồi.”

Còn ngoan cố lừa gạt hả? Tưởng nằm co ro trùm chăn kín đầu thì tôi tin chắc? Hơ, trẻ con mới tin!

- “…..”

- “Nghe thấy gì không? Tôi bảo là tôi biết thừa rồi, đừng làm bộ làm tịch nữa!”

- “…” – vẫn ngoan cố >”< xem ta làm gì ngươi đây, “Yaaaaaaaa hú hú”

Tôi bay tới lật cái chăn to sụ trên người hắn. Vẫn không phản ứng. Diễn rất tốt! Này thì ta đá. Đá cho ngươi chết đi. Đá, đá, đá…

Ủa? Chân tôi vừa đạp phải cái gì nóng nóng. Oái, sao người hắn nóng ran thế này? Chẳng lẽ hắn bệnh thật sao? Trán! Ba thường sờ trán mỗi khi tôi ốm. Oh God, nóng quá! Cá sấu ốm thật rồi, không có ai ở nhà sao? Sốt cao thế này mà không đi viện, điên rồ!

- “Ê, cá sấu, dậy, nhanh. Tôi đưa cậu tới bệnh viện.”

- “Không thích. Không đi.”

- “Không thích cũng phải đi.”

- “…..”

- “Sao lại có loại người ngang ngạnh thế này!!!
Ờ, nếu muốn ốm chết thì cứ nằm đấy đi! Cho cậu ốm chết luôn đi. Đồ bướng bỉnh, đồ khó ưa, đồ @!$#d&%hj#$^*…”

Hứ. Tiểu thư có lòng tốt đưa ngươi đi viện mà còn làm cao. Nằm đấy mà rên, cho chết! Ta đi về!

Nhưng mà, nhà hắn làm gì có ai nhỉ. Ốm liệt giường thế này thì ăn uống kiểu gì?
Ôi xời kệ xác, chả quan tâm. Ai bảo đi viện không nghe. Về!

Ơ hơ, nhưng mà lỡ hắn ốm nặng quá,… lăn ra chết thì sao? Ài, cũng không liên quan tới mình. Mình có phải người thân bạn thân hay họ hàng thân thích gì đâu. Về!

Cơ mà lỡ cá sấu chết thật thì sao nhỉ? Oh God không được chết! Hắn vẫn còn nắm giữ 2 tấm ảnh thảm hại của tôi, hắm chết thì ai biết mã điện thoại hắn mà mở ra xóa chứ. Dù là bình thường hắn khó ưa, bẩn tính, đê tiện, gian manh,… nhưng được cái… đẹp trai. Chết đi phí của giời. Không ổn. Vậy thay mặt toàn thể chị em ưa cái đẹp, chuộng cái xinh, ta phải đứng lên cưu mang 1 mĩ nam đáng thương đang đứng giữa thời khắc sinh tử, coi như tu nhân tích đức!

Sau 30 phút dằn vặt tự vấn bản thân. Tôi quyết định quay lại hành hiệp trượng nghĩa. Hôi xưa mình ốm mẹ hay làm gì ta? Đắp sốt này, ăn cháo này, uống thuốc này. Ok. Bây giờ ta đi nấu cháo.

Xời, tủ lạnh nhà cá sấu nhiều đồ ăn thế? Ở 1 mình mà ăn như lợn ý, thôi thì ta ăn hộ cho đỡ phí vậy.

Google search: [dạy cách nấu cháo chữa bệnh ốm]

A ha ha đây rồi. Cá sấu ngươi hôm nay lại có diễm phúc ăn cháo bổn tiểu thư tự nay nấu, sướng thế còn gì.

1 tiếng cặm cụi trong bếp, tôi mang lên phòng cá sấu 1 tô cháo thịt bằm, 1 cái khăn ướt mới lấy trong tủ lạnh và 1 vỉ thuốc hạ sốt.

- “Ê, Sấu, mở mắt ra coi.”

- “???”

- “Chìa cái mặt câu ra đây xem nào” – Tôi đắp khăn lạnh lên trán cá sấu. Mặt hắn đỏ lựng, chắc bệnh nặng lắm rồi, phải chữa ngay thôi. – “Ăn cháo đi.”

- “Ăn kiểu gì?”

- “Mấy tuổi rồi mà còn hỏi ăn cháo kiểu gì?”

- “Không có thìa thì tôi húp chắc?”

- “Ờ, hì hì, quên, chờ tí…”

==”

- “Đây. Sợ cậu ốm, há mồm to sẽ tốn sức, rất mệt, nên tôi chọn cái thìa nhỏ nhất cho cậu dễ ăn này ^^”

- “o__0….. Đây… là thìa cà phê mà. Nhỏ thế sao múc?”

- “Ài, cậu phiền quá, ăn tạm đi, tôi mệt rồi.”

- “Cậu thấy đấy tôi ốm thế này, miệng còn không mở được to thì làm sao dơ tay lên tự múc cháo?”

- “… Ờ há. Hay là để tôi lấy cái ống mút trà sữa to đùng cho cậu hút cháo, đỡ mệt. Ôi trời sao lại có người thông minh như tôi cơ chứ! >v<”

- ==” Có ai ăn cháo bằng ống hút bao giờ không? Cậu không có óc mà.”

- “Thế thì phải làm sao? Hay là để tôi…”

- “Cậu múc cho tôi ăn đi.”

- “? Tôi á? Tức là bón cho cậu ăn á? Giống kiểu mẹ đút con ăn cháo á? Vậy…”

- “Á á cái đầu cậu. Tôi đói quá.”

- “Ờm, ờ.”

- “Ách! Cháo này cậu nấu phải không?”

- “Ha, không tôi nấu thì ai nấu, đồ không có óc. Sao? Ngon đúng không ^o^”

- “Còn kinh khủng hơn cả “cái đống” lần trước cậu nấu. Từ hôm đấy tôi bảo cậu mua đồ ăn ngoài cho tôi, sao hôm nay dám tự tiện làm hả? Muốn tôi ngộ độc chết luôn đúng không? Có ai nói cho cậu biết là cậu nấu ăn tệ lắm không? Không biết làm thì đừng có làm. Ôi kinh khủng quá! Cái này mà để cho người ăn à?”

- “…..”

Tôi cầm bát cháo lầm lũi ra ngoài. Quả thực là… tệ đến thế sao. Nhưng tô cháo này tôi dành tâm huyết cả tiếng đồng hồ để làm mà chỉ nhận được sự sỉ vả như thế thôi à? Lần này tôi không giận cá sấu…

Hoài An à mày rảnh quá rồi. Ra ngoài đường mua đại tô cháo về cho hắn ăn, không mất công mất sức mất thời gian, lại không bị ăn mắng nữa. Hắn nói đúng, đang bệnh như thế ăn cháo của tôi chắc không kịp ngắc ngoải mà chết thẳng cẳng luôn. Thế mà bao lâu nay ba cứ tấm tắc khen “tài năng” của tôi. Hóa ra ba muốn tôi vui nên mới nói thế. Nghĩ lại những lần ba méo mó nhai cơm tôi nấu mà thấy thương ba quá…

- “Hoài An…”

- “…”

- “Tôi…”

- “Ốm thế ai cho đi xuống đây. Lên uống thuốc nhanh! Yên tâm thuốc là tôi mua chứ tôi không tự làm, không chết được đâu…”

- “… Xin lỗi.”

Cụt ngủn.

Xin lỗi? Con người như hắn mà cũng biết nói từ này a? Hơ, chắc tôi nghe lộn rồi, hắn nói bé quá mà. Tên thiên quỷ này xấu xa quá rôi, có đội lốt thiên thần, mà không, bà cố của thiên thần cũng chẳng che đậy được âm tà trong hắn.

Nhìn bóng dáng “thiên quỷ” đi lên lầu mà tôi cũng thấy oải theo. Haizzzzz…“Gà rán, sườn nướng, khoai tây chiên, phô mai que, cappuccino hân hạnh phục vụ quý khách. Khuyến mãi giảm giá không nhanh sẽ hết!”

“RẦM!”

“UỲNH!”

“Choang…”

“AAAAAAAA……….!!!!! … “

“Gà rán, sườn nướng, khoai tây chiên, phô mai que, cappuccino hân hạnh phục vụ quý khách. Khuyến mãi giảm giá không nhanh sẽ hết…”

“Meooo……”

………………………

- “TRẦN BẢO LINH TA PHẢI GIẾT NGƯƠI!!!”

Oh God, cái đầu của tôi, chết tiệt!

Chả là dạo này tôi hay “nướng” hơi khét, mấy lần bị đi học muộn nên mới than phiền với Linh chủ tịch. Nhỏ hí hửng bảo sẽ có cách giúp tôi, lại còn đảm bảo có tác dụng ngay trong lần đầu tiên.

Và đây. Quả là “có tác dụng ngay trong lần đầu tiên” thật. Đúng 6:30, giọng nói the thé tần số cao của Bảo Linh phát ra từ miệng bé thỏ với lời quảng cáo hấp dẫn làm tôi bật dậy với vận tốc lớn ngay lần chuông đầu tiên. Khổ nỗi bé thỏ hư lắm cơ, tối qua rõ ràng tôi đặt bé ở đầu giường, lại chẳ chịu nằm yên còn “chạy” xuống chân tôi, sáng dậy giật mình nên “chạm” phải bé, làm bé rơi tự do cái “rầm” xuống nền nhà. Cúi xuống định nhặt bé lên thì mất đà, rồi cả người tôi cũng rơi cái “uỳnh” xuống đất, chấn động cả không gian. Đến cốc nước đặt trên bàn cũng bị ảnh hưởng của dư chấn mà lao xuống vực vỡ “choang”. Tôi tức quá, la ầm phòng lên, dãy dụa kiểu gì lại đạp bé thỏ phát nữa dính tường, đập vào nút công tắc và… bài ca khuyến mãi tiếp tục được vang lên. ==”

Thế đấy. Nhờ phúc ai đó mà hôm nay tôi đã có 1 màn chào buổi sáng hết sức rực rỡ với ngàn âm thanh cực kì sôi động. Góp phần phá tan giấc ngủ yên bình của con mèo nhà hàng xóm.

Nhưng mà, ít ra thì, hôm nay tôi sẽ không phải đứng ngoài 1 tiết vì đi học muộn.

-----

- “Đứng lại!”

A. Cái huy hiệu trên áo, những người này học trường tôi mà.

- “Là… gọi tôi à?”

- “Không gọi mày thì gọi ai?” – giọng nói có vẻ không được thiện chí lắm. Phải cẩn trọng.

- “Sao gọi tôi?”

- “Ừ thì cũng có gì. Chỉ là bọn này đi học quên mang cặp sách, muốn mượn chút sách vở của bạn đây ý mà.”

Vừa nói dứt câu, đám học sinh đứng sau cậu bạn vừa rồi sấn tới, giật cặp tôi ra làm tung hết sách vở, quăng khắp nơi. Chuyện gì đây? Tôi hoảng quá, không biết làm thế nào.

- “Biết thân biết phận thì đừng có la liếm Hoàng Minh nữa, nghe chưa?”

Cậu bạn lúc nãy lại bước tới, dí đầu tôi dập tường rồi hăm dọa. Hoàng Minh… là cá sấu á? Chẳng nhẽ đây là cuộc đánh ghen trá hình? Nếu thế… nếu thế, cậu bạn kia có khi nào là…

- “Làm trò gì đấy?” – từ phía, giọng nói đầy uy lực vang lên khiến lũ người kia nháo nhác kéo nhau đi, để lại tôi cùng đống sách vở vương vãi.

- “Cậu không có óc hả? Bị người ta bắt nạt mà còn trơ mắt ra đứng nhìn. Binh thường mồm cậu to lắm cơ mà. Mà cậu gây thù chuốc oán với ai để chúng nó kéo đàn kéo đống đến dằn mặt thế kia?”

- “Tôi bị như thế là tại cậu đấy!! >”< Làm gì không làm, lại di quyến rũ 1 thằng con trai, để bây giờ nó tìm tôi đánh ghen đây!”

- “Đánh ghen?”

- “Nó bảo tôi đừng la liếm cậu nữa. Hứ, cậu á, tôi thù chẳng hết thì la liếm cái nỗi gì. Bực mình! Tại cậu hết đấy!!!!!!”

Ức. Ức quá! Tôi vừa nói vừa cúi xuống nhặt sách vở. Ài, tự dưng không đâu gặp phiền phức, bực mình!

Mà lạ cái là hôm nay cá sấu không đớp lại như mọi khi, còn… còn cúi xuống nhặt sách vở cùng tôi. Có thật đây là cá sấu không đấy? Bình thường hắn vẽ việc bắt tôi làm chẳng hết, giờ lại giúp tôi nhặt đồ. Ài, khả nghi nha. Chắc chắn có ý đồ. Đây chỉ là cái vỏ bọc cho âm mưu của hắn thôi. Hứ, đồ gian xảo!

Vừa tới cửa lớp đã bắt gặp đôi mắt tràn ngập “yêu thương” của Chi – cô bạn antifan của tôi. Tôi không biết tại sao Chi lại ác cảm với tôi như thế. Tôi đã làm gì đâu chứ? Chẳng lẽ chỉ vì nhan sắc của tôi hơn Chi mà đối xử như thế sao? Oh God! Hóa ra xinh đẹp cũng là cái tội. Khổ thế!

- “Ơ, An đi học cùng Minh hả?” – Milu đầu vàng vừa thấy tôi và cá sấu bước vào đã nhảy ra hỏi, mặt có vẻ phụng phịu (đáng yêu quá đi!!)

Á, phụng phịu? Ý là không thích á? Chẳng lẽ đầu vàng cũng… Hic, trông sáng sủa đẹp trai thế mà lại.. lại… lại “như thế”, tiếc thật. Ài, không hiểu kiếp trước cá sấu tu kiểu gì mà kiếp này cả đực lẫn cái đều bị hắn lừa tình ==”

- “À… à… không phải đâu, đi lên cầu thang gặp nhau thôi mà, làm sao đi học chung dược chứ!” – phải trối nhanh, không lại bị đánh ghen giống lúc nãy thì gay to!

- “Thật hả? Vậy thôi tớ về chỗ đây ^^”

Đấy đấy thấy chưa. Biết ngay mà. Vừa kêu không đi chung với hắn phát là cậu bé hí hửng về chỗ luôn. Chết thật!

Tôi liếc sang phía Huy, mặt không biểu cảm. Huy ơi cầu xin cậu, đừng yêu cá sấu, xin cậu đấy!!!

*****

{Nhà Hoài An}

“Kính coong”

- “Là cậu hả?” – Tôi chán nản nhìn cái mặt ngứa đòn của cá sấu.

- “Cháu chào bác, cháu là bạn cùng lớp với An, cháu đến kèm bạn ý học theo phân công của cô giáo ạ.”

- “À thế hả? Tốt quá, vậy hai đứa lên kia học đi. An nhà bác học yếu lắm, bác lại không có nhiều thời gian kèm cặp, cháu giúp bác chỉnh đốn lại nó nhé.”

Cá sấu trảm phong như thần, cái gì mà cô phân công, làm gì có ạ. Khua môi múa mép với ba tôi một lúc mà ba tôi đã tin tưởng giao phó tôi cho hắn, để hắn “chỉnh đốn” tôi mới sợ chứ. Ba ơi ba hại con rồi T__T

Chả là đợt thi giữa kì vừa rồi, cái bảng điểm của tôi nó “rực rỡ” quá với Toán văn anh lí hóa là 4, 7, 6, 5, 3 xếp theo thứ tự từ cao đén thấp là Văn, Anh, Lí, Toán, Hóa: 7,6,5,4,3 ==” Bảo Linh khâm phục tôi đến mức cả giờ ra chơi nó cứ đọc đi dọc lại, khen lấy khen để tôi học kiểu gì mà điểm “đẹp” thế. Nó còn bảo cuối kì nó phải phấn đấu được như tôi. Dở hơi. Thu, Quỳnh và Trang thì học giỏi rồi, Hà Anh thì tập tễnh, có mỗi tôi với Bảo Linh là học ngu nhất hội.

Vì thế mà hôm qua cá sấu ban hành quyết định từ bây giờ sang nhà kèm tôi học bài mỗi ngày. Hắn thì học giỏi lắm ý mà đòi kèm tôi, mỗi môn chỉ hơn tôi có vài điểm chứ mấy. Thế là hôm nay hắn vác cái balo to tướng sang đây, rút từng cuốn sách dày cộp ra trưng lên mặt bàn.

- “Hôm nay sẽ học môn hóa trước, vì môn hóa cậu học ngu nhất.”

==”

Có cần phải nhấn mạnh cái từ “ngu nhất” không, chẳng qua là tôi học không được giỏi lắm, hắn giỏi văn thế cơ mà, không biết nói giảm nói tránh à?

Trước tiên là học thuộc chỗ này cho tôi, 15 phút sau tôi kiểm tra.”

- “Cái gì? Từng này chữ mà cậu bắt tôi học trong 15 phút á? Điên à?”

- “Còn 14 phút 50 giây.”

Thế là tôi cắm đầu vào học, trong khi cá sấu nằm lăn ra giường tôi, chơi điện thoại chán lại ngồi dậy lục lọi sờ mó nghịch ngợm đồ trong phòng tôi, nghịch chán lại nằm vật ra giường ngủ như lợn. Đò khó ưa!

Axit bazơ ra muối và nước. Axit muối ra muối mới và axit mới…

Haizzz, buồn ngủ thật. Tôi thề, tôi mà biết thằng nào sáng tác ra cái môn hóa chết tiệt này, tôi sẽ tìm mọi cách cho ông ta về quê chăn bò, hết cả hóa với chả học! Sao trên đời lại có cái môn vô dụng thế, chất nó là như thế rồi, cứ nghĩ xoắn cả óc để tìm cách tách ra xong rồi lại trộn vào. Quá dở hơi!

Kết thúc một buổi học 3 tiếng, tôi hưởng trọn 15 cái cốc đầu và hàng ngàn câu mắng mỏ của cá sấu. Mới có một hôm thôi đã thế rồi, không biết ngày mai cuộc đời tôi sẽ đi về đâu đây T__T

***** {Lớp 10A15}

- “Sắp tới là lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, lớp chúng ta sẽ đăng kí một tiết mục văn nghệ với nhà trường, các em thấy sao?”

Ài, tôi ghét mấy cái trò văn nghệ, vì căn bản tôi chẳng biết làm cái gì.

- “Yeah, nhảy hiện đại.”

- “Múa cột.”

- “Chẳng liên quan.”

- …………………………..

Lớp tôi lại được dịp náo loạn.

Sau một vài ý kiến đưa ra, tranh luận cãi nhau nảy lửa, lớp tôi quyết định diễn một vở nhạc kịch, mà kịch bản, nhạc, nội dung, đến cả chủ đề đều chưa biết là gì ==” Haizzz, bó tay cái lớp này.

Mặc xác chúng nó, dù sao tôi cũng chẳng quan tâm mấy, tôi chỉ đang chờ cho hết giờ nhanh thôi, hôm nay có việc đại sự.

*****

{Sân bay Nội Bài}

- “Nhìn thấy chưa con?”

- “”Dạ thấy.”

- “Đâu?”

- “Dạ đây. Thấy cả đống người đây này. Đông quá sao tìm nổi.”

==”

- “Anh rể, Hoài An!”

- “CON CHÀO DÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

- “Nhớ quá nhớ quá. Ra đây dì xem nào, lâu không gặp mà lớn quá cơ.”

- “Con cũng nhớ dì lắm lắm nhá!!”

- “Chị An. Chị An không nhớ Jun :( “ – thằng bé giật giật đuôi áo tôi, trưng ra bộ mặt phụng phịu trông yêu chết đi được.

- “Đâu nào. Chị An nhớ bé Jun nhất nhà. Về nhà chị An mua cho Jun bim bim này, coca này, xúc xích này, kẹo mút này,… sướng nhá!! ^v^”

- “Hì, thôi mấy dì cháu lên taxi thôi.”

*****

Dì Huệ là người em gái duy nhất của mẹ tôi. Năm ngoái, không hiểu xích mích gì mà dì đã li dị chồng, cùng bé Jun sang Mĩ sống một thời gian. Biết tin ba con tôi chuyển ra Hà Nội ở, dì dẫn bé Jun về đây ở cùng luôn cho vui. Vì thế mà hôm nay tôi cùng ba ra đón dì, việc trọng đại của tôi đấy.

Nhà dì cách nhà ba con tôi khoảng 15 phút đi xe đạp. Ngôi nhà màu xanh lá nổi bật và trẻ trung, giống như tính cách của dì. Nhỏ thôi, nhưng có ba tầng. Tầng một là phòng khách, đi lên có một tầng lửng làm phòng ăn và bếp núc. Tầng hai là phòng ngủ của dì và bé Jun, trông đẹp và gọn gàng lắm ý, chả bù cho phòng tôi ==”. Tầng ba là sân thượng để phơi đồ và trồng cây cảnh. Ở trên này còn có cái bể bơi bằng phao cho bé Jun nghịch nữa, sướng thật :( Kiểu này phải năng sang nhà dì chơi ké ^v^

- “Hôm nay hai ba con ở đây ăn tối đi, coi như mừng tân gia”

- “Oke dì.”

Dì Huệ của tôi nấu ăn ngon phải biết. Hồi mẹ mang thai tôi, dì là người sang nhà dạy ba tôi nấu ăn cho má đấy. Thế là tôi cũng học mót được vài món của dì. Mà phải công nhận là tôi cũng thông minh lắm cơ. Chẳng cần ai dạy, cứ nhìn cái là biết làm, mà cứ làm cái là ba tôi lại tấm tắc khen, ngại thế.

Cầm miếng sườn nướng nức mùi mật ong, tôi chỉ hận không thể cho cả dẻ sườn vào mồm nuốt chửng, được thế thì hạnh phúc quá. Mà thường những lúc hạnh phúc của tôi đang cao trào thì lại có kẻ phá đám.

“What doesn’t kill you makes you stronger
Stand a little taller
Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone…”

Đấy, khổ thế, tôi biết ngay mà, điện thoại lại reo rồi, là “ma vương cá sấu” gọi, làm tôi phải hoãn “đại sự” để nghe điện.

- “Gì?”

- “Lên facebook, vào group lớp đi.”

- “Đang bận, tí lên.”

- “Lên luôn.”

“tít tít tít…”

Ách. Đồ quái thai này, chỉ biết hành hạ người khác là giỏi. Đã thế tôi cứ không đấy. Thích thì đến đêm lên. Hứ!

*****

Hôm nay tôi được ba cho ngủ nhà dì một hôm, sướng thế. Tôi có một sở thích dở hơi lạ là thích ngủ ở nơi lạ (tức là cứ không phải nhà tôi giường tôi là tôi thích). Chẳng hiểu sao người ta lạ nhà thì khó ngủ, còn tôi lạ nhà thì ngủ tít thò lò, có khi còn ngủ say hơn cả khi ở nhà. Tôi thích những cái gì mới mẻ, nó làm cho tôi cảm thấy cuộc sống thú vị hơn.

À mà quên mất, lên group lớp xem cá sấu làm cái trò gì trên đấy mà bắt mình phải lên luôn lúc nãy.

Ôi xời, hóa ra là bàn bạc vụ nhạc kịch 20/11, cứ tưởng làm sao. Đại loại là:

- Nhi ciu (lớp trưởng): Đã xong kịch bản, nhân vật chính là có một cô giáo trẻ miền xuôi lên miền núi dạy trẻ đao. Ý nhầm, trẻ dân tộc Ngoài ra tớ cần một bạn nam làm lớp trưởng miền núi, một bạn nữ làm lớp trưởng miền xuôi, và một số bạn hát và làm vai học sinh. Nội dung chính đại loại là ca ngợi cô giáo trẻ có tấm lòng cao cả, được học sinh mọi miền yêu quý. Đồng thời xen kẽ các bài hát về 20.11, bài kết sẽ là bài “cô giáo miền xuôi”, lấy luôn làm tên nhạc kịch nhé. Ok?
- Hà Anh VIP (cô nàng lắm chiêu đấy ạ): Ờ, cũng được, cho tôi một suất làm cô giáo đê =))
- Tớ là Miu: Uầy, mày nhanh thế, tao đang định xí suất này, thôi cho Miu làm lớp trưởng nhá
- Golden Boy (đầu vàng): Hề, cho tớ làm lớp trưởng cho, xong để Hoài An làm lớp trưởng miền xuôi :v
- Sơn Knight: ==” suốt ngày Hoài An, tôi hỏi thật nhá ông kết Hoài An rồi đúng không
- Pink Tiểu Thư: Uầy uầy gì thế này, cho một lời giải thích.
- Tớ là Miu: Sao thế được, nghe thiên hạ đồn đại thì phải là Huy với An một cặp chứ nhỉ?
- Hà Anh VIP: haizzzzzz
- ………………………

Và cứ như thế, câu chuyện chuyển từ 20.11 sang chuyện tôi là cặp với ai. Khổ thật, chưa chi đã dính scandal thế này. Tốt nhất là nên đi ngủ!Ông trời thường ghen tị với những người tài sắc vẹn toàn (tôi là một điển hình), Nguyễn Du nói hồng nhan thì bạc mệnh cấm có sai tí nào. Vì thế mà hôm nay tôi phải đứng đây, mặc bộ đồ dân tộc xanh xanh kẻ kẻ trông rõ “khắm”. Cũng chỉ tại bọn ở lớp dở hơi tự dưng bày ra cái trò bốc thăm chọn vai, chọn thì chọn luôn đi lại còn bốc thăm, hại tôi bốc phải cái thăm “học sinh miền ngược” mới khốn.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cũng nhờ bộ đồ này mà mọi người mới thầy là Hoài An này, dù diện bất cứ thứ gì trên người, vẫn luôn tỏa sáng như một bông hoa hướng dương giữa đồng cỏ dại. Cứ nhìn xung quanh thì biết, những đứa con gái bình thường tô son chát phấn là thế, nhưng vừa khoác lên mình cái váy dân tộc là trông y hệt gái quê. Còn tôi đây, vẫn ngời ngời nét đẹp cao sang của một tiểu thư đài các, khí chất hơn người, khó mà quê nổi!

Ấy ấy, mải huyên thuyên tự kỉ trong đầu mà không để ý đến lượt lớp mình diễn rồi. Tôi cùng “các học sinh miền ngược” bước ra sân khấu. Ài, sao nhiều tiếng rú, hò reo thế này. Không ngờ tôi mới vào trường mà đã hot như vậy từ khi nào ế nhỉ ^^ Học sinh toàn trường thi nhau vỗ tay, gào rú, hôn gió, đặc biệt các fan cuồng của tôi đa số là nữa, mà không, hình như hoàn toàn là nữ. Không lẽ các bạn ý thích phong cách mới lạ này của tôi? Ha ha, cũng thú vị phết!

Mặc bộ đồ màu trắng bước ra là Hà Anh với khuôn mặt phúc hậu của một cô giáo nhưng cũng không kém phần cao ngạo. Nhắc đến lại ức, cũng từ cái vụ nó rút được cái thăm cô giáo mà “vênh” với bọn tôi cả tuần đấy ạ, nhìn mặt thấy ghét!

Tiếp đó là cái mặt cũng “vênh” không kém cạnh của cá sấu. Mặc dù khoác trên mình bộ quần áo dân tộc nhưng vẫn có lí do để vênh với tôi vì hắn là vai lớp trưởng :( ghét thế!

“Trường của em be bé
Nằm lặng giữa rừng cây
Cô giáo em tre trẻ
Dậy em hát rất hay…”

Bài hát mở màn vở nhạc kịch được vang lên trong trẻo, tôi không ngờ Trang lại hát hay thế, tại những lúc tập nó toàn bỏ qua đoạn hát. Thế mà bình thường thích dấu nghề, con này phải xử nặng!

Tiếng vỗ tay càng ngày càng to khi cá sấu tiến sát mép sân khấu. Á, hình như tôi còn nghe như có tiếng hô “Hoàng Minh” thì phải! Này, các fan ơi, tôi ở đây mà, sao lại vỗ tay cho thằng dân tộc kia. Đừng bảo là từ đầu đến giờ các ngươi vẫn vỗ tay cho hắn nhé?! Ôi trái tim non nớt của tôi đã bị các người bóp nát toét rồi đây. Sao lại đối xử với tôi như thế hả? Đáng chết!

Không hiểu cái tên chết bầm kia có gì hay ho mà lắm fan thế. Hắn chỉ được mỗi cái đẹp trai hơn người thường một tí, nhà giàu hơn người thường một tí, học giỏi hơn người thường một tí, phong thái hơn người thường một tí,… đấy, có thế thôi mà cũng ầm cả lên, đúng là một lũ dở hơi mà!

Đến đoạn các học sinh miền xuôi lên tìm cô giáo. Cả sân trường lại ầm ầm như sấm dậy. Dẫn đầu là Kim Chi – nó đóng vai lớp trưởng miền xuôi. Mặc dù biết không ai sánh bằng mình kể cả bề ngoài có bị bôi bác, nhưng nhìn Kim Chi mặc đồng phục sơ mi, tôi cũng muốn được đóng vai đấy :( Ngay sau nó là Huy – thiên thần của tôi – hoàng tử của tôi, còn có Thu Quỳnh, Đầu vàng, Mai, Thu,…

Tôi dường như muốn nổ đầu vì tiếng tung hô phía dưới. Ba cái tên “Hoàng Minh, Minh Huy, Việt Anh” cứ đập cái “bép” vào tai tôi từng đợt làm tôi váng cả đầu. Kinh khủng thật, cảnh này so với mấy cảnh hot boy xuất hiện trong phim Hàn Quốc chẳng khác nhau là mấy. Học cùng mấy tên này cũng nửa năm rồi chứ ít ỏi gì đâu mà sao tôi không nhận ra là chúng nó lại “hot” thế nhỉ? Hoàng tử của tôi thì không nói làm gì rồi, người đâu mà đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, tốt bụng,… nhiều fan là phải. Nhưng mà cả tên cá sấu và đầu vàng cũng hot thế này thì tôi hơi bất ngờ đấy. À mà nhắc mới để ý nhá, lần nào đi học cũng thấy cả rổ mĩ nữ đứng ngoài cửa lớp tôi mắt long lanh giả nai điên đảo, chắc là vì lí do này đây. Bực thật, làm tôi hôm nào đến lớp cũng phải vượt qua mấy “ải” mới vào được chỗ ngồi.

Đến lúc tôi nhớ ra sáng nay mình quên chưa ăn sáng vì nướng hơi khét, cũng là lúc vở nhạc kịch kết thúc, và cũng là lúc mắt tôi hoa lên tối sầm lại.

- “Hoài An.”
- “An, sao thế này.”
- …………………..

-----

Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong phòng y tế. Tôi giật mình suýt ngất phát nữa khi thấy cái bản mặt nhăn nhó sa sầm của cá sấu. Hic, muốn giết người cũng nên dùng cách nhẹ nhàng tí chứ!

- “Đỡ hơn chưa?”

0__o

Trái lại với bản mặt nhìn muốn đấm là giọng nói dịu dàng đến sởn da gà. Trời ơi, muốn giết tôi thì cầm dao đâm cái “sọc” một phát đi, sao lại dùng cách này kinh khủng quá __

- “Đỡ… đỡ… rồi…!”

- “Ăn cái này đi.”

Rồi cá sấu chìa ra cá kem gấu đã bóc sẵn. Oh God, xin người che chở, mong là không có độc, con chưa muốn chấm dứt cuộc sống tươi đẹp của mình ở đây đâu. Đang rụt rè đưa cái kem lên miệng thì của phòng y tế bật mở, đầu vàng và Huy chạy vào, trên tay có mang bánh, kẹo, sữa, thuốc,… Hic, chỉ là tụt huyết áp thôi mà, có cần phải thế không?

Tôi bất lực ngồi nghe ba người học thi nhau giảng đạo lí, lợi ích của việc ăn sáng hết cả tiết. Cũng may nhờ thế mà tôi lơ đẹp được cái kem gấu của cá sấu và trốn được tiết học chúc bé ngủ ngon. Chỉ sợ là, nếu đúng theo mô típ của những cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc, thì ngày mai, mà không, chút nữa thôi, bước ra ngoài, tôi sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, là csai gai trong mắt của hàng ngàn fan cuồng ba tên kia. Haizzz, đời thật éo le!

*****

Hôm nay tôi thi môn cuối cùng, là môn hóa, cái môn kinh dị nhất của đời tôi. Vì thế hôm qua cá sấu ngồi nhà tôi đến tận 10 rưỡi tối mới chịu về để kèm tôi học. Hắn nhồi nhét đủ thứ làm đầu tôi bây giờ chỉ quanh quẩn mấy cái công thức với phương trình hóa học. Hic, mong là hôm nay tôi sẽ được 6 điểm hóa, để được trên trung bình, không bị cô sát hạch ==”

Vào phòng thi sao mà tôi căng thẳng như hồi thi vượt cấp ý, vì cá sấu đã nói lần này mà thi không được sẽ ăn đủ cốc. Hắn nghĩ hắn là cái gì mà dám dọa tôi? Cơ mà, tôi vẫn sợ . Đề bài vừa phát, tôi cắm đầu cắm cổ vào làm. Vượt sức tưởng tượng là làm xong tôi vẫn còn thừa tận 20 phút, ha ha mình giỏi quá cơ. Nhìn ngó xung quanh chúng nó vẫn đang cặm cụi làm bài và nhìn bài, tôi mãn nguyện úp mặt xuống bàn làm một giấc. Kể ra cá sấu tạo áp lực cũng có lợi đấy nhỉ.

-----

- “Ê, dậy.”

A, hết giờ thi rồi này, cá sấu đã mò sang phòng thi của tôi từ lúc nào =.=.

- “Làm bài được không?”

- “Tất nhiên là được.” – tôi toe toét khoe chiến tích với cá sấu rồi so kết quả. Không thể tin nổi tôi đúng gần hết. Tôi chỉ không làm được câu khó nhất và câu… dễ nhất ==” Hic, cái câu dễ nhất thì tôi làm đúng hết từ đầu đến cuối, sai mỗi kết quả thôi mà, phí thật. Vậy tính ra tôi được hẳn 8 điểm cơ đấy, sướng quá đi ^0^

- “Cái đồ con lợn này, 20 phút còn thừa để cho cậu ngủ à? Thừa thời gian phải ngồi soát lại bài chứ, nếu không đã được 9 điểm rồi!”

Cá sấu lại chu mỏ lên mắng tôi. Khổ thế cậu ta có dạy tôi cái phần này đâu mà tôi biết, nếu hôm qua bảo tôi làm bài xong phải soát lại bài thì tôi sẽ soát rồi. Nhưng mà tôi chẳng dám cãi đâu, cá sấu bạo lực bỏ sừ, không khéo lại bị ăn mấy cái cốc đầu thì ngon.

Thấy tôi sị mặt ra không nói gì, cá sấu cũng thôi. Xời, cũng biết tội nghiệp tôi cơ đấy.

- “Thôi, đi ăn bánh tôm đi. Tôi khao.”

- “Thật á? Đi! ^0^”

Vứt ngay cái bộ mặt vừa rồi, tôi lại tí ta tí tởn đi ăn với cá sấu. Lần đầu tiên ăn bánh tôm tôi đã thích mê rồi, hôm nay trời lạnh được ăn bánh tôm nóng hổi thì còn gì bằng. Cá sấu chọn một bàn ngồi xuống và gọi bánh. Lần đi ăn bánh tôm với Huy, chúng tôi cũng ngồi cái bàn này nè. Hôm đó một phần là no, một phần là vì Huy… đẹp trai quá, nên tôi cứ mải ngắm cậu ấy mà quên ăn. Hôm nay được dịp cá sấu bị đứt nhầm cái dây thần kinh nào đó lại đòi khao tôi, phải ăn hết mình mới được!

- “Ê, ăn kiểu gì đấy? Trông kinh quá” – cá sấu nhìn tôi bằng ánh mắt “kì thị”.

- “Kệ tôi!”

Trước mặt Huy thì tôi còn giữ giá chứ còn những người khác thì tôi mặc xác, chả việc gì phải hiền thục đoan trang làm gì cho mệt. Cá sấu đần mặt ra một lúc rồi bắt đầu… tranh ăn với tôi. Cứ mỗi lần tôi gọi thêm đĩa nữa là hắn lại gạt đĩa cũ sang một bên để tranh ăn với tôi, mặc dù cái đĩa kia vẫn đầy bánh. Bảo sao bị tôi ghét là phải, cái đồ xấu tính. Nếu là Huy, cậu ấy sẽ nhường tôi hết. Ôi thiên thần của tôi ♥.♥

*****

{Lớp 10A15}

- “Cả lớp chú ý!” – Lại giọng thánh thót vàng anh của Linh Nhi, lớp trưởng hot girl – “Lịch đi dã ngoại đã quyết định. Như đã nhất trí, chúng ta sẽ đi cắm trại ở ngoại thành vào hai tuần nữa. Lịch trình đã được nêu cụ thể ở đây, mọi người đọc kĩ nhé!”

Vừa nói, Nhi vừa đi loanh quanh lớp phát cho mỗi người 1 tờ giấy lịch trình. Còn tôi nghĩ mình không cần thiết phải quan tâm lắm, chúng nó bàn bạc với nhau xong phổ biến lại cho tôi là được. Vì thế tôi quyết định… ngủ!

- “Ê! Dậy. Nhanh!”

- “Dậy. Suốt ngày ngủ. Cậu là Thần Heo tái thế đúng không?”

- “Có ngủ mà cũng phá, cậu hết trò à?”

Không để ý đến tôi nữa, cá sấu oang oác cái giọng, gọi cả tổ quây vào. Hắn có phải tổ trưởng đâu nhỉ?

- “Lần này đi dã ngoại, lớp mình chia làm 4 nhóm tương đương với 4 tổ. Theo lịch trình thì chúng ta sẽ đến có mặt ở trường vào lúc 5:00 sáng để điểm danh và chuẩn bị, 5:30 bắt đầu xuất phát. Đến đó mất khoảng 2 tiếng. Từ 7:00 đến 8:30, các tổ sẽ thi dựng lều, sau đó cô Trang chấm điểm. Tiếp đấy sẽ có các trò chơi để 4 tổ lấy thêm điểm. Cuối ngày, tổ nào nhiều điểm nhất sẽ được nhận phần quà bí mật của cô, còn tổ nào kém nhất sẽ “được” tổ thắng cuộc sai khiến. Ok? Vậy tổ mình có 10 người, tôi cần 3 người lên kế hoạch tổng thể, kiêm tính toán thu chi. 3 người nhận bản kế hoạch và thu tiền, rồi mua đồ dùng cần thiết. những người còn lại lo phần thiết kế lều trại và trò chơi. Được chứ?”

- “Tôi tôi, để tôi, Sơn, Tùng và Huy thiết kế lều trại và trò chơi, nhá.” – Đầu vàng lanh chanh nhận phần việc.

- “Ừ. Nhưng mà trang trí lều trại nên có con gái sẽ ổn hơn.”

- “Vậy, cho Hoài An đi, Tùng lập kế hoạch với Minh và Hùng nhé ^^” – Huy chỉ định tôi kìa. Thực ra tôi có biết gì về nghệ thuật đâu, nhất là mấy cái vẽ vời trang trí. Đang định lên tiếng phản đối thì cá sấu lên tiếng phân công nốt.

- “Thế nhé. Tôi và Tùng sẽ lên kế hoạch tổng thể, Linh, Ngọc và Mai lo phần mua bán, còn An, Việt Anh, Sơn Huy sẽ thiết kế lều và trò chơi. Xong. Giải tán.”

- “Hi hi, Hoài An, tớ với cậu cùng làm việc đấy ^o^” – Lại được cả tên milu lắm mồm này nữa, lúc nào cũng nhí nha nhí nhố.

Ều, tôi thì thiết kế cái khỉ gì được? Huy ơi cậu hại tôi rồi T_T

- “Thế thì ngày mai hết giờ, An, Huy, Sơn sang nhà tớ nhé, chúng mình “bàn bạc”.

*****

{Nhà Việt Anh}

- “Bố mẹ con đi học về.”

- “Con chào 2 bác.”

- “Chào 2 bác ạ.”

- “Cháu chào 2 bác”

- “Ừ, bạn Việt Anh hả. Vào nhà đi cháu.”

……………………

- “Oa oa… mil… à quên, Việt Anh, nhà cậu đây hả? Đẹp quá ^v^”

- “Ha, nhanh lên phòng tớ đi, cho An xem cái này. Nhanh, nhanh ^^”

- “Á á đừng có kéo tớ không theo kịp.”

-----

- “Đây. Bản vẽ này tôi thức suốt đêm qua nghĩ ra đấy. Thế nào?”

Đầu vàng mở laptop khoe chiến tích trong đêm. Trông cũng đẹp đấy, nhưng mà sặc sỡ quá, bảy chục sắc cầu vồng không thiếu màu nào đều nằm trong này ==”

- “Ờm, cũng được, nhưng tôi nghĩ nên cho thêm… (blah blah)…”

- “Hoài An, cậu thấy sao?” – Ách, sao hỏi tôi? Tôi mù nghệ thuật =”=

- “Ờ, cũng được. Nhưng tớ nghĩ hơi nhiều màu, nên để một màu làm chủ đạo, còn những màu khác thì điểm xuyết thôi cho đỡ rối mắt. Với cả nên cho thêm 1 số họa tiết sáng màu hoặc dây kim tuyến để làm nổi lên chút nữa sẽ hài hòa hơn.”

- “A ha, quá tuyệt. Hoài An siêu quá! Sao cậu nghĩ ra nhỉ???”

O__0

Sáu con mắt (của tôi, Huy và Sơn) trợn tròn trước phản ứng “thái quá” của đầu vàng. Hơ, không ngờ phát biểu bừa cho có mà cũng rực rỡ vậy. Tôi phục tôi quá XD

Sau đó Huy cũng đưa ra bản vẽ của mình. Oa, đẹp quá. Khác hẳn với phong cách của đầu vàng, cách trang trí và phối màu của Huy đơn giản, nhưng rất vừa mắt, rất đẹp. Đúng theo tính cách cậu ấy…

Bỗng, Huy quay ngoắt sang tôi.

Xấu hổ quá T__T Huy đã thấy cảnh tôi chằm chằm nhìn cậu ấy thèm thuồng như nhìn cốc cappuccino ế T__T Lúc đầu cậu ấy ngớ người ra, xong cười phì một cái làm mặt tôi nóng rực lên, vừa ngại, vừa tức. Quê quá đi!!!!!!! :(((((((

Vậy là chỉ có tôi và Sơn làm biếng, chưa có tác phẩm nào mang ra . ”

Nhìn Huy cặm cụi vẽ vẽ sửa sửa, tôi lại động lòng rồi. Huy vẽ đẹp thật, nét vẽ và khuôn mặt đẹp như nhau. >< Sao lúc nào Huy cũng tỏa nắng như thế chứ! Đặc biệt là khi cậu ấy cười ý, không nhìn không được. Ngay cả lúc chú tâm làm việc, miệng không nhếch lên tí nào, nhưng đẹp trai thì vẫn cứ đẹp trai.

- “Ok. Cứ sửa như thế đi. Hôm nay tớ có việc bận phải vè sớm. Giải tán mai họp tiếp.” – Sơn tuyên bố 1 câu xanh rờn sau 2 tiếng ngủ đẫy mắt. Chúng tôi xuống nhà ra về.

*****

Sau một tuần chuẩn bị, cuối cùng chúng tôi cũng sắp được đi chơi rồi ^^ Gọi là chuẩn bị cho oai chứ thực ra tôi có phải làm cái gì đâu, bọn tổ tôi chúng nó lo hết rồi, tôi chỉ việc ngồi chờ đến ngày đi chơi thôi ạ.

- “An, chút nữa đi cùng tớ chọn 1 số đồ dùng cắm trại ngày mai đi. Tớ thấy tổ mình còn thiếu vài thứ.” - “Hả? À, oke ^v^” – ai chứ Huy rủ là phải đi rồi. Hí hí, thích ghê cơ.

- “Không được, tí sang nhà tôi chuẩn bị đồ đạc cho tổ, tôi càn người phụ giúp.”

- “Cậu rủ người khác đi, tổ này có phải có mỗi mình tôi đâu.”

Hứ. Đồ phá bĩnh.

- “Vậy… chút nữa cậu đi chọn đồ Bảo Linh đi, Huy sẽ sang nhà tôi phụ.”

- “Tổ bao nhiêu người sao lại chọn Huy? Huy đi với tôi mà.”

- “Tôi thích phân công ai là quyền của tôi.”

Oái, cậu ta thích Huy sang nhà lắm à?

- “Ớ, nhưng mà, Huy rủ tôi trước mà.”

- “Không nói nhiều. Ai là trưởng nhóm?”

- “Cậu…”

- “Thôi An đi chọn cùng Linh di, tớ sang phụ Hoàng Minh cũng được mà.”

Huy ơi là Huy, cậu không thấy âm mưu của cá sấu sao? Tôi đang cố cứu cậu khỏi vuốt sói mà cậu lại nói vậy. Ài, không ngờ nhan sắc và sự dịu dàng của Huy lại làm lay động trái tim cằn cỗi của ma vương cá sấu. Thật khó tưởng tượng mà!

*****

4h sáng, trong khi bé thỏ còn chưa í éo gọi tôi dậy thì giai điệu quen thuộc của Stronger đã ầm ầm vang lên làm tôi giật cả mình.

- “A ô… *oappppppppp……* “ - mắt nhắm tịt nghe điện thoại, không quên chào buổi sáng kẻ phá đám bằng cú ngáp sái hàm.

- “Dậy. Mở cửa. Nhanh.”

*tút tút tút…*

Ách. *rùng mình* Nghe cái giọng tỉnh cả ngủ. Chẳng cần nhìn tên cũng biết kẻ nào vừa khủng bố tôi.

Giờ này ba vẫn chưa dậy, tôi lọ mọ mắt nhắm mắt mở đi xuống tầng 1 mở cửa. Dù đã nói rất nhiều lần nhưng tôi vẫn phải nói “tên này điên nặng rồi”. 5 rưỡi mới phải có mặt thì 5h dậy quá chuẩn. 4h đã bắt con nhà người ta mở mắt thì quá giết người.

- “Lâu thế”

- “Tôi có phải siêu nhân đâu mà cậu gọi phát bay xuống dây được luôn”

=”=

Cứ thế cá sấu tấn công hang ổ của tôi với cái balo to đùng sau lưng.

- “Còn không mau đi đánh răng!”

>”<

Tự nhiên cáu với tôi. Tôi có nhìn nhầm không hình như hôm nay cá sấu… trang điểm thì phải. 2 má cứ hồng hồng trông rõ buồn cười. Và tôi cứ đứng đấy để… cười

- “Nhanh!!!”

Thấy tôi cười ngu, cá sấu gằn giọng quay mặt đi, mặt đổ lựng. Ài, giấu làm gì nữa, tôi nhìn thấy hết rồi mà. Có muốn chát tí phấn cho “xinh” thì cũng phải trình độ chút chứ. Nhìn cái mặt chẳng khác cà chua là mấy cũng đủ biết tên kia là dân trang điểm loại nghiệp dư rồi. Thôi thì chút nữa ra, tôi rủ lòng từ bi trùng tu lại nhan sắc cho hắn vậy.

Hậm hực đi vào phòng tắm nhắm mắt nhắm mũi đánh răng rửa mặt. Tầm 15’ sau, tôi chợt phát hiện ra một điều…

- “Làm gì mà lâu thế, cậu ngủ trong đấy hả?”

Má tôi ửng hồng…

- “Có nhanh lên không thì bảo”

Mặt tôi nóng ran…

- “Ê, Rùa, cậu nghe thấy tôi nói gì không đấy?”

Người tôi run run…

- “Này… sao thế”

Da tôi xám nghoét

- “Trả lời đi. Cậu không sao chứ? Này…”

Chân tay bủn rủn…

*RẦM!!!!!*

- “Hoài An, cậu làm cái gì thế, cậu sao không?”

Cánh cửa nhà tắm bị đạp tung. Cá sâu cuống cuồng nhảy vào hỏi han, thấy tôi đơ đơ liền bế xốc ra ngoài trong khi tôi vẫn chìm trong biển chết.

Sau đó tôi… đạp bay tên cá sấu ra khỏi phòng mình.

Ôi God ơi đời con gái của con sao thảm thương thế này. Hồi nãy chưa tỉnh ngủ, thấy ma vương triệu xuống liền lon ton chạy đi mở cửa. Vì thế mà tôi gặp cá sấu trong bộ dạng thảm hại hết cỡ. Đầu tóc thì bù xù, miệng vẫn còn vệt trắng nước dãi. Chiếc váy ngủ màu hồng mỏng tang ngắn cũn che chắn thân hình bé nhỏ của tôi.

Và bạn biết đấy 1 con người yêu “tự nhiên” như tôi, luôn gắn liền với chủ nghĩa tự do nên tôi không bao giờ mặc áo ngực khi đi ngủ, để nó được “tự do”.

Tôi quên mất kẻ thù của mình là người hết sức đê tiện. Thấy bộ dạng tôi như thế mà không nhắc nhở tôi, rõ ràng muốn tranh thủ lúc tôi không đề phòng để chiêm ngưỡng hợp pháp ngọc thể của tôi đây mà. Hại tôi nhục nhã đứng gần nửa tiếng trong nhà tắm để tưởng niệm cho sự trong trắng của mình.

T__T

*****

- “Dậy. Đến nơi rồi.”

Oài oài, mới nhắm mắt tí mà đã đén nơi. Buồn ngủ chết đi được. Trong khi “hiệp hội xuyên quốc tế” nhiệt tình tác nghiệp suốt 2 tiếng đồng hồ trên ô tô thì tôi lại lăn quay ra ngủ bù. Lúc đầu hành vi “trái quy định” của tôi bị tất cả cổ đông phản đối, nhưng vì tôi là thành viên mới, lại có nỗi khổ riêng (mà tôi sùi bọt mép trảm ra) nên mới được chủ tịch Linh cho nghỉ phép 2 tiếng để an dưỡng tinh thần.

- “Nhanh.” – tiếng nói đó vẫn nhảy vào tai tôi. Bức xúc trừng mắt, quay ngoắt đầu sang phải. Tôi thảng thốt la lên:

- “Aaaaaaaaaa…”

- “Tôi giống quỷ lắm à mà nhìn thấy đã hét ầm lên thế” – kẻ kia sa sầm mặt mày

- “À, không, chỉ là, thực ra, tôi… bị sái cổ rồi T__T “ Với vận tốc quay 5000km/s kết hợp lực kéo 800N của đầu, lực cản không khí không đáng kể, gây nên sự cố kĩ thuật cho cái cổ đáng thương của tôi.

Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, cá sấu tự tiện đưa 1 tay lướt trên cổ tôi, 1 tay khẽ áp lên mặt tôi dịu dàng. Hắn lại định dở trò đê tiện gì đây? Lợi dụng lúc tôi trọng thương mà sàm sỡ?

*cạch*

- “aaaaaaaaa…!! Hèn hạ, quá hèn hạ. Thấy chết không cứu thì thôi, còn muốn bẻ cổ giúp tôi chết cho nhanh hả? Muốn đấu thì đấu tay đôi, sao lợi dụng lúc người ta gặp nạn mà mượn gió bẻ măng?”

- “Nói nhiều. Xuống xe.”

>< lại còn giở giọng hách dịch hả? Bà là bà…

Cổ tôi? Đầu tôi? Mặt tôi quay thẳng được rồi này? Ha ha đúng là trời giúp ta. Bị tiểu nhân hãm hại mà vẫn sống nhăn răng, lại còn hết cả sái cổ. Ông trời có mắt không phụ lòng người tốt bao giờ!

… Mà, lạ nha. Lúc lên xe tôi ngồi cạnh chủ tịch Linh thì phải. Sao ngủ dậy lại thấy cái mặt yêu quái kia bên cạnh nhỉ? Chẳng lẽ… Chết thật, phải mau đi giải cứu bạn hiền thôi, có lẽ nó bị ma vương hãm hại vứt xó nào rồi cũng nên. Nguy hiểm quá!

*****

Trong khi cả lớp đang hì hụi dựng lều cắm trại, tôi mở balo và lấy hộp sữa cappuccino ra mút. Tôi thật ngưỡng mộ người sáng tạo ra cái hương vị tuyệt vời này. Để hôm nay, tôi có thể ngồi đây, mút và mút. Chà, ngon tuyệt!

Oa, tôt tôi sắp dựng xong lều rồi nay, đẹp ghê. Cái lều to tướng (vì phải đủ chỗ cho 8 người ngủ mà) với màu vải vàng loang lổ cực bắt mắt và phá cách. Haizzz, cái đồ đầu vàng lanh chanh hết cỡ, lúc nào cũng thích chơi trội. Các đường viền của lều là màu đen, dây kim tuyến màu bạc được dán chạy dài theo các đường viền đen lại càng nỏi bật. Để thêm phần “hoang dã”, mọi người đã kiếm mấy cái dây leo ở đâu đó, treo vắt lwo lửng ở cổng và thân lều. Ha ha, trông cũng ổn chứ nhỉ!

Tổng cộng ở đây có 5 cái lều chụm ddaaufvafo nhau thành hình tròn, để chừa ra 1 khoảng trống rộng ở giữa, buổi tối sẽ đốt lửa trại ở đó. Lều tổ tôi có vẻ “rực rỡ” nhất chỗ này thì phải. Lều tổ 1 màu xanh dương, trang trí quá đươn giản với mấy quả bóng. Lều tổ 2 màu trắng, nhưng chúng nó dùng bút nước vẽ bức tranh lên đó, trông cũng sặc sỡ đấy, nhưng mà không “chóe” bằng tổ tôi. Lều tổ 4 màu tím nhạt, á á, “đú” tổ tôi lấy dây leo trang trí kìa, ghét thế! Cuối cùng là cái lều nhỏ của cô Trang, màu hồng đơn giản và không trang trí gì cả, cô là giám khảo rồi mà.

- “Hoài An.”

- “Gì thế?”

- “Tớ… Cậu có thể cùng tớ… đi vệ sinh được không?... Chỗ này là rừng, tớ sợ đi một mình lắm.”

- “Nhưng mà tớ…”

- Cậu thấy đấy các bạn khác đều đang bận, thấy cậu rảnh rỗi nên tớ mới rủ. Đi mà… tớ sắp… sắp không nhịn được nữa rồi!”

- “Ừ, đi.”

Vậy là tôi dẫn Kim Chi đi tìm một bụi cây xa chỗ cắm trại để giải quyết “việc lớn”. Thực ra tôi không muốn đi tí nào, vì Kim Chi là antifan của tôi mà. Ban đầu tôi nghĩ Chi định bày trò gì đấy để chơi tôi, nhưng mà thực sự nếu là tôi, trong tình huống này tôi cũng chẳng dám đi một mình, với cả mọi người đều bận việc dựng lều thật, có mỗi tôi là ăn không ngồi rồi, thôi thì “làm phước” vậy. Nhìn Chi cũng có vẻ “gấp” lắm rồi.

Đi một đoạn khá xa, tôi chúng tôi chọn một bụi rậm để Chi “hành sự”. Lạ thật, sao cậu ấy “giải quyết” lâu thế nhỉ? 5 phút rồi đấy, mãi chẳng thấy ra.

Tôi có cảm giác bất an. Chẳng lẽ… chẳng lẽ… Chi… cậu ấy… bị táo bón??? Không ổn rồi!

- “Chi ơi.”

Not reply

- “Chi. Cậu ổn chứ?”

Not reply

Gọi mãi không có tiếng trả lời, tôi hơi sợ. Nỗi bất an tiếp tục xô đến, nghi vấn của tôi bắt đầu chuyển hướng: Không lẽ Chi bị tiêu chảy? Đi ngoài nhiều quá => mất nước => ngất => không trả lời???

Nghĩ đoạn, tôi toát mồ hôi, vạch đám lá ra tìm Chi.

- “Chi! Cậu không sao chứ?”

0__o

Ớ. Đâu rồi? Không thấy Chi ở đây. Ngay cả một chút dấu vết của “sản phẩm” cũng không có luôn. Rốt cục là thế nào?

Huy động toàn bộ chất xám, tôi vắt óc suy luận những sự việc vừa xảy ra. Sau 15 phút 20 giây vắt kiệt chất xám, tôi đùng đùng tức giận và phẫn nộ vô cùng vì… chẳng nghĩ ra cái gì! ==”

Và tôi quyết định… nghĩ tiếp.

Cau mày, nhăn trán, vò đầu, bứt tai. Giọt chất xám còn lại trong đầu tôi cũng bị phân hủy. Và cuối cùng…

“Choang!”

Ơ rê ca ra rồi ra rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lần này tôi tức giận thật sự. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chi, sao có thể…

Hoang mang quá, thật khó lường mà. Không biết bọn khỉ hôi hay thổ dân đã bắt cóc Chi đi đâu rồi. Tôi thề nếu tìm ra bọn chúng, tôi sẽ xé xác chúng ra, cho chúng biết cơn giận của Hoài An này đáng sợ như thế nào!

Việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra bằng được hang ổ của chúng, giải cứu Kim Chi.

Vậy là tôi mang trên vai sứ mệnh “trừ yêu diệt quái, giải cứu thần dân”, vạch từng nhành cây cọng lá, quyết tìm xông pha sào huyệt địch.

*****

“Ọc ọc…”

Mấy tiếng đồng hồ đi lòng vòng trong rừng, dạ dày tôi lại thiếu nhiên liệu rồi. Lúc nãy đi cùng Chi lại không mang theo balo vì nghĩ chỉ đi một lúc thôi. Bây giờ biết nhét cái gì vào bụng cho nó đỡ kêu T^T

Trời bắt đầu xẩm tối, những tia nắng cuối cùng cũng le lói tắt, khí lạnh ùa về. Tôi ngồi co ro bên 1 gốc cây, thầm rủa cho lũ muỗi tiệt chủng hết đi. Chúng đốt chân tay tôi nổi cục hết lên, ngứa dã man >”< Hix, loanh quanh đi “giải cứu” người ta, cuối cùng mình cũng lạc luôn, nản!

Rút điện thoại ra gọi, chẳng có vạch sóng nào cả, ở đây toàn cây là cây. Thế bây giờ về kiểu gì?

“Oác oác…”

Sợ quá. Rùng rợn quá. Tôi nghe có tiếng quạ kêu thì phải. Trong đầu tôi hiện lên cảnh mấy con hổ, báo, gấu, sư tử, diều hâu, khủng long bạo chúa đánh nhau tranh giành miếng mồi ngon (là tôi). Ghê rợn quá. Mặn quá. Nước mắt tôi lại rơi rồi, tôi không muốn ở đây một mình đâu. Ba ơi, mẹ ơi, con muốn về nhà cơ!!! Oaaaaaaaaa hu hu hu hu h u hu hu hu… TT0TT

“Roạt roạt”

=”=

:|

Có tiếng động. Nhanh thật, mãnh thú đã đánh hơi ra mình rồi cơ à? Trong bóng tối nhập nhèm nước mũi, tôi thấy một bóng đen đang tiến lại gần mình, trên tay cầm con dao sáng quắc. Bóng cây nghiêng ngả ẩn hiện cùng những âm thanh gầm rú của rừng già khiến tóc gáy tôi đồng loạt dựng đứng, chân tay bủn rủn. Trong tình thế nguy cấp, lí trí mách bảo tôi phải chạy, chạy thật nhanh, thoát khỏi nơi này!

- “Maaaaaaaaaaa… Cứu với! Cứu với! Ma! Ma!!!.....”

Cố sống cố chết, tôi dồn hết chút sức lực còn lại dồn vào đôi chân, chạy thẳng, dù không biết đang chạy đi đâu. Cậy trong rừng chìa ra những cành khô ráp làm tay chân, quần áo tôi bị cào xước tứ tung, nước mắt nước mũi tèm nhèm khiến tôi không nhìn rõ đường nữa, chỉ biết cắm đầu mà chạy, mặc cho da thịt liên tục bị cây cối xung quanh làm cho đau rát.

“Hấp”

- “Aaaaaaaaaa….. Thả ta ra! Mẹ ơi cứu con! Ba ơi!! U u hu hu hu hu ….”

Khốn thật. Tôi bị con ma kia tóm rồi. Cố gắng dãy dụa nhưng với chút sức tàn hiện giờ thì không thể. Cổ tay tôi bị con ma tóm chặt nhức đến tận xương.

- “Đứng im cho tôi!”

- “Không đứng! Không đứng! Tha ta ra!!”

- “Tôi giống ma lắm hả? =”= “

Con ma này thế mà ngu! Ma không giống ma thì giống cái gì?

Rồi, “con ma” rẽ lối, lôi xènh xệch tôi đi, bàn tay “nó” sao mà… ấm quá! Giờ tôi không còn chút sức lực nào để thoát nữa rồi, thôi thì mặc cho số phận. Mẹ, con sắp gặp mẹ rồi. Ba, xin lỗi ba, sống một mình ba đừng buồn nha! T__T

Đến một cái cây lớn, “con ma” dúi tôi ngồi xuống. Lúc này trời đã tói hẳn, trăng đã lên cao, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng tinh khiết trải khắp khu rừng. Nhờ vậy, tôi được dịp nhìn rõ mặt kẻ thù trươc lúc lâm trung… A. Sao “con ma” này trông… quen quen ==”

Cái miệng cong bướng bỉnh, mũi cao, mắt đên dài, đôi lông mày ngỗ nghịch, và… chỏm tóc dựng ngược khó ưa! Đây là…

- “CÁ SẤU???”

- “Đồ não phẳng. Hóa ra nãy giờ đi theo tôi vẫn không biết tôi là ai hả?==”

- “Có thật là cậu không đấy?”

- “Không tôi thì ai nữa? Cậu ngứa mồm à? Hỏi lắm thế?”

- “Aaaaa.. oaaaa… u u u hu hu hu hu…..”

Là cá sấu! Là người! Không phải ma! Tôi được cứu rồi!!! Xúc động quá, tôi vồ lấy cá sấu mà ôm, lau hết đống nước mũi lên áo hắn ướt nhẹp. Sung sướng quá ^v^

Người cá sấu cứng đơ lại, không phản ứng. Tôi chợt nhận ra hành động quá lố của mình và rút quân. Chờ đã, cái này…

- “Sao… sao cậu lại ở đây? Sao cậu muốn giết tôi”

Tôi bỗng nhớ ra con dao lúc nãy và sợ hãi nhảy bắn ra xa cá sấu.

- “o__0 Tôi muốn giết cậu bao giờ? Cậu bị hoang tưởng à?”

- “Thế sao cậu cầm dao làm gì?

- “Đi rừng phải cầm dao chứ. Nhỡ gặp rắn hay bị cành cây chắn đường còn có cái mà chém. Với cả đèn tôi hết pin rồi, lấy con dao hắt ánh sáng từ trên xuống để nhìn đường thôi mà.”

- “À… ra thế. Làm tôi swoj chết khiếp!”

- “Ăn đi này.”

Cá sấu lôi từ trong balo ra hộp bánh su kem với hai hộp milo. Mắt tôi sáng lên như bắt được vàng, một tay nhét bánh vào mồm nhai nhồm nhoàm, 1 tay cầm hộp sữa mút chùn chụt.

- “Cậu không ăn à?”

- “Cho cậu hết đáy.”

- “Hê hê tốt quá đang đói.”

Sao tự dưng tốt thế nhỉ?

Cá sấu lại lục balo, lấy ra một hộp vuông to to. Món gì nữa? Có vẻ nhiều đồ ăn nhỉ ^o^

- “Aaaaaaa…..”

Hóa ra là hộp thuốc, cá sấu lấy ra để sát trùng và dán băng cho mấy vết thương trên người tôi. Đau quá. Lại được cả mấy cục muỗi đốt ngứa kinh khủng làm tôi khó chịu chẳng kém.

- “Đừng có gãi.”

Cá sấu gạt phăng tay tôi ra. Đưa một ngón tay lên miệng làm gì đấy, rồi bôi bôi vào nốt muỗi đốt ở chân tôi.

Nhầy nhầy ướt ướt, tôi kinh tởm nhìn thứ dung dịch trắng trắng ở chân mình. Chính xác là cá sấu đã bôi nước bọt cậu ta vào chân tôi.

- “Bẩn quá! Cậu làm cái trò già đấy???”

- “Im đi, cậu không biết gì cả. Nước bọt sẽ làm nốt muỗi đốt hết ngứa và tịt nhanh hơn. Không ai dạy cậu điều này à? À mà hôm nay không chịu ngồi yên một chỗ, cứ chạy lăng xăng đi đâu thế? Cậu có biết cả lớp cuống cuồng đi tìm cậu không?!!”

Sao tức giận với tôi? Tôi bị lạc mà.

Rồi tôi ngồi kể hết vụ việc từ sáng đến giờ cho cá sấu nghe, để hắn biết được tầm nghiêm trọng của tình hình.

- “Ài, đồ não phẳng. Lần sau nó bảo gì, đừng có nghe, nhớ chưa!”

- “Thế sao tôi phải nghe cậu?”

- “Đến thế này rồi mà cậu còn không biết mình bị chơi sao?”

- “Kệ cậu, tôi không biết đấy. Tôi mệt rồi, đưa tôi về trại đi.”

- “Lúc nãy đuổi theo cậu, không để ý, tôi cũng… bị lạc luôn rồi.”

- “Hả? Thế… thế…”

- “Tối nay phải ngủ ở đây thôi, trời tối quá, lại không có đèn, đi linh tinh lạc sâu hơn thì khổ.”

Nói rồi cá sấu kéo đầu tôi vào ngực.

- “Ngủ đi.”

- “Bỏ ra ><”

Mặc cho tôi dãy dụa, hắn vẫn ghì chặt, không chiu buông tay ra. Tay hắn có phải làm bằng thịt không, sao cứng thế?!!

Nản, tôi nhắm tịt mắt, ngủ luôn. Trong lúc mê man, tôi vẫn ý thức được có người khoác áo lên vai tôi, ôm tôi vào lòng. Có mùi thơm nhè nhẹ nhưng vẫn đậm chất nam tính. Tôi khá ngạc nhiên vì một con người mang tính cách ngông cuồng như cá sấu, đáng ra phải thích những loại hương thơm mạnh, sốc, không ngờ hắn lại thích cái thứ mùi nhẹ nhàng dễ chịu này.

À mà lạ lắm nhá, dạo này cá sấu có những biểu hiện không bình thường tí nào, tự dưng đối với tôi tốt hẳn lên. Không hiểu hắn nghĩ ra trò gì để hành tôi rồi, phải đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Đừng tưởng người đeo bộ mặt thiên thần vào thì không ai nhận ra ngươi là thiên quỷ nhé. Chờ xem, ta sẽ làm cho ngươi phải hiện nguyên hình!Cảm giác ấm áp cùng hương thơm nhè nhẹ làm tôi vứt bay mọi cảnh giác, ngủ tít thò lò. Lúc mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong cái lều màu vàng.

- “Hoài An! Dậy rồi hả? Hôm qua mọi người lo cho mày lắm đấy.”

- “Ừ lo chết đi được. Mày nghịch quá, cứ thích chạy lăng xăng cơ.”

- “Thôi về đây là tốt rồi.”

- ……………………………..

Vừa mở mắt đã thấy mấy con gấu trúc Bảo Linh, Trang, Thu, Hà Anh, Quỳnh xúm lại. Sau đó là tổ 3 của tôi. Huy ngồi cạnh tôi, không nói gì cả, chỉ mỉm cười.

- “An! An dậy rồi hả? Trời! Xem này. Lần sau đừng có chạy linh tinh nữa nhá! Muốn đi đâu thì bảo tớ, tớ dẫn đi. Nhớ chưa?!!”

Đầu vàng từ ngoài nhảy vào xổ một tràng làm tôi tỉnh cả ngủ. Hai mắt thâm quầng của cậu ta. Có vẻ như thức cả đêm rồi. Tội nghiệp. Tự nhiên tôi thấy mình có lỗi quá. Mặc dù tôi có gây ra lỗi gì đâu? :(

- “A đúng rồi, sao tôi về được đây?”

- “Sáng sớm nay thấy Hoàng Minh bế cậu từ phía kia về, mang vào trong này. Lúc đấy cậu vẫn ngủ say lắm.” – Đầu vàng kể, giọng phụng phịu. Ấy chết ấy chết, lại đắc tội rồi, đầu vàng mà ghen lên không biết sẽ thế nào, lần sau phải tránh xa “phu nhân” của hắn mới được. May hồi nãy mình chưa bị “xử”.

- “An sướng nha. Được hot boy tự tay bế về. Ghen tị quá đuy!!”

- “Ờm, Hoàng Minh chưa bao giờ làm thế cả.”

- “Hoài An. Cô gọi.”

Á, giọng của Kim Chi. Cậu ấy về từ lúc nào thế?

- “Chi. Hôm quá cậu không sao chứ? Cậu gặp thổ dân hay khỉ đột? Sao cậu về được đây? Chi! Chi!!”

O___o

Tôi bị ăn quả bơ. Chi không trả lơi, chỉ liếc qua tôi một cái rôi nhếch mép cười. Tôi sợ điệu cười này cực.

Lạ quá. Chuyện gì đây?

*****

- “Thưa cô không phải thế đâu ạ.”

- “Em đừng chối nữa. Chi đã kể hết cho cô rồi. Em nghe này, cô không cấm các em yêu sớm, nhưng cũng phải có chừng mực thôi. Em biết Minh thích Chi phải không? Vậy sao em lại bày trò hại Chi? May mà hôm qua bạn ấy vẫn về được.” – Không để tôi kịp nói câu nào, cô Trang nói một mạch làm tôi choáng hết cỡ. Chi thật kinh khủng! Sao có thể nói dối trắng trợn thế chứ?

- “Nhưng thưa cô, cô không thể nghe một chiều như thế được, cô phải nghe em giải thích nữa chứ.”

- “Thôi khỏi giải thích. Em có một tuần để tự chứng minh cho mình. Nếu không thể, coi như lần này em sai và phải viết kiểm điểm, mời phụ huynh về hành động của mình. Oke?”

Bất công quá! Tại sao Chi được giải thích còn tôi lại phải tự chứng minh cho mình. Trong chuyện này rõ ràng cô thiên vị.

Mặt tôi thiểu não hết cỡ.

Vừa bước ra ngoài lều của cô đã thấy mọi người tản ra, rì rầm. Chắc nãy giờ đứng ngoài nghe hết chuyện của tôi rồi. Khinh khỉnh có, tội nghiệp có, hứng thú có, vô cảm có,… Mọi ánh mắt với đủ sắc thái bắn về phía tôi.

- “Chi, sao cậu lại làm thế? Sao cậu dám?” – không quan tâm tới những người xung quanh, tôi hướng Chi mà hỏi.

- “A, sợ quá. Cậu đang đe dọa tớ à? Chỉ vì tớ nói ra sự thật mà cậu nổi cáu với tớ? Vậy thì cho tớ xin lỗi nhé.”

- “Rốt cục là cậu muốn gì? Tôi đã làm gì cậu?”

- “Đi thôi. Không cần phải nói chuyện tử tế với loại người này.” – Cá sấu từ đâu ló mặt ra kéo tay tôi đi chỗ khác làm Kim Chi tức nổ mắt.

*****

- “Cướp! Cướp!”

Tiếng la thất thanh từ phía không xa lắm vọng lại. Một toán người chạy hết tốc lực về phía này, hình như họ thi maraton. Oa oa, dẫn đầu là một chàng đẹp trai vô hạn, nhưng mặt mày dữ tợn đang cầm một chiếc túi hiệu LV chạy lại. Bám sát anh ta là khoảng 6, 7 thanh niên đang hừng hực khí thế chạy nước rút, miệng không ngừng kêu gào anh chàng đẹp trai đứng lại. Khôn thế, đứng lại để các anh giật mất giải à? Còn phía sau cùng là một nữ vận động viên có vẻ rất đuối sức rồi, nhưng vẫn cố hớt hải chạy theo sau, mong nhận được cái giải khuyến khích.

Mà thôi, đằng nào chả biết là anh đẹp trai kia về nhất, đứng đây chờ xem người ta trao giải thì tôi muộn học mất. Tôi là thế đấy, một con người ấm áp, biết quan tâm đến những người xung quanh, đến mức quên cả việc của mình.

Vậy là vứt hộp sữa cappuccino đi, tôi đạp xe nhanh về phía trước. Thật không may, tôi chợt nhớ ra mình để quên bản báo cáo thu hoạch ở nhà, lại phải lóc cóc quay xe đạp ngược lại. Đang có đà thì đâm cái “ruỳnh” vào anh đẹp trai hồi nãy, làm anh ngã lăn đùng ra, bay cả cái túi xách vào người tôi. Chết thật, khéo tôi làm anh ấy mất giải thì chết. Nghĩ đoạn, tôi vội xuống xe nhặt cái túi lên và đinh đỡ anh ấy dậy thì toán người kia chạy xô đến.

- “Bắt được mày rồi thằng khốn.”

- “Mau gọi 113”

- “Cho cô cảm ơn nhé cháu gái, cháu dũng cảm quá!”

Cái cô định giật giải khuyến khích bước đến cầm cái túi trên tay tôi và cảm ơn, còn mấy người bám sát anh đẹp trai thì vây lại và túm chặt người anh ấy. Là… là thế nào? Tôi chẳng hiểu gì cả. ___ Mà không, hình như là tôi hiểu! Xét theo ngữ cảnh thì có vẻ như anh đẹp trai kia là… cướp thì phải. ==” Anh ta đã cướp chiếc túi hàng hiệu của cô kia, sau đó bị cô kia và người dân quanh đây đuổi thao. Đúng rồi, lúc nãy tôi nghe có tiếng hô cướp mà. Trời, thế mà tôi còn định giúp anh ta đứng dây tiếp tục “giật giải” ==”

Chết. Còn 3 phút nữa là đóng cổng rồi!

-----

- “Vào rồi kìa”

- “Ừ.”

- “Nhìn mặt hiền hiền thế mà ghê.”
- ……………………………………………..

Vừa bước vào lớp, mấy chục con mắt đã xoáy vào tôi dò xét, bình phẩm. Mệt thật. Sau hôm đi cắm trại về, mọi thứ đã lặng xuống rồi, sao hôm nay lại tiếp tục? Tôi lại làm sai điều gì à?”

Tôi vừa ngồi xuống ghế thì cô chủ nhiệm bước vào.

- “Chi, sao em lại khóc?”

Chi khóc á? Sao mà… tôi lại có dự cảm không lành thế này?

- “Dạ… không có gì đâu cô.”

- “Cứ nói đi.”

- “Dạ. Hôm nay là ngày em trực nhật lớp nên đến sớm. Tới lớp, em mang khăn lau bảng đi giặt, đến khi vào thì thấy như thế thế này ạ.”

Cô Trang bước xuống nhìn vào cái đống trên bàn mà Chi chỉ. Ôi, cái bàn thì bị vẽ bậy tùm lum bút màu, bút xóa, bút bi,… balo và sách vở bị bới tung, rách nát.

- “Ai đã làm chuyện này? Mau đứng lên nhận còn được khoan hồng.”

- “Thưa cô” – Phương Hoa đứng dậy – “ Lúc sáng em đến lớp cùng Chi, bọn em có nhặt được cái này ở chân bàn của Chi ạ.”

Hoa đưa cái móc khóa hình gấu teddy cho cô. Cái móc này, hình như…

- “Ơ, Hoài An, cái móc này là của cậu mà. Tớ thấy cậu hay móc nó vào chìa khóa xe đạp.”

- “Hoài An á?”

- “Lại là nó hả?”

- “Con này kinh khủng thật.”

- ……………

- “Cả lớp trật tự. Hoài An, mời em giải thích.”

- “Em… không phải. Cái móc đó đúng là của em, nhưng em cũng không biết tại sao nó lại ở đó. Chuyện của bạn Chi không phải em làm, cô.”

- “Tuyệt đối Hoài An không làm thế đâu cô!!” – Đầu vàng bật dậy nói to.

- “Vâng vâng, không phải An làm đâu ạ. Em thề!”

- “Phải điều tra kĩ đã chứ cô.”

- “Em cũng nghĩ không đơn giản vậy đâu.”
……………

Sau khi đầu vàng đứng dậy lên tiếng, hàng loạt lời bênh vực từ hội bạn của tôi, từ Huy, Sơn đứng lên.

Tôi bất giác quay sang phải mình, không hiểu đang mong chờ điều gì.

Cá sấu vẫn ngồi im không lên tiếng. Ừ quên, hắn là kẻ thù truyền kiếp của tôi mà. Tôi bị thế này, hắn không đổ thêm dầu vào lửa là may, chứ lại còn chờ hắn bênh tôi á, có mà điên!!

Cá sấu im lặng, nhưng tôi để ý hắn đang hướng ánh mắt tới Chi, ánh mắt khinh khỉnh và sắc lạnh khiến người “bị ngắm” phải nổi da gà, quay đi hướng khác. (Ghê quá)

- Các em ngồi xuống hết đi. Bằng chứng rành rành thế này còn cãi gì nữa. Hoài An, về viết kiểm điểm cho cô. Cả lớp vào bài mới.”

Lại kiểm điểm. Ức quá >”<

*****

{Cantin trường THPT Đống Đa}

“RẦM!!”

- “Rõ ràng vụ lúc nãy là hai con kia bày ra mà, bọn cáo già!” – Bảo Linh tức tối đập bàn loạn xạ.

- “Không hiểu tao làm gì mà nó ghét tao thế. Tao để ý thấy Chi ghét tao từ lúc tao mới vào lớp cơ.”

- “Á, hóa ra mày không biết hả? Kim Chi kết Hoàng Minh nổ bát đĩa, chỗ của mày đang ngồi là chỗ nó hồi trước. Chẳng hiểu sao lúc mày vào lớp nó bị Minh đuổi xuống. Ghế đó trống nên cô mới xếp mày ngồi đó. Thế là từ đấy “con bé” ghét mày.” – Vừa giải thích, Thu Trang vừa nhẹ nhàng nâng cốc nước cam lên hút, duyên dáng hết cỡ, làm bao nhiêu boy xung quanh phải xịt máu mũi.

- “Vụ này, cả vụ cắm trại nữa, cô Trang đều thiên vị Kim Chi. Tao thấy có gì đấy không bình thường” – Thu Quỳnh lên tiếng, giọng điệu như Conan, chứ không sốc nổi bốc đồng giống Bảo Linh. Hic, tôi thấy Quỳnh hợp làm chủ tịch hơn đấy.

- “Ừ, tớ cũng thấy lạ lạ. Bình thường cô Trang phân minh rõ ràng lắm mà, sao lần này lại…” – Minh Thu nhỏ nhẹ. Hiếm lắm mới thấy phát biểu đấy. Bình thường chỉ ngồi cười theo thôi.

Nãy giờ bàn tán sôi nổi, có mỗi Hà Anh là chưa lên tiếng. Lạ à nha, bình thường nói nhiều lắm mà, chỉ muốn lấy băng dính dán mồm vào cho khỏi nói. Hôm nay lại biết điều im thin thít, tôi nghi là sắp… có biến!!

Nhìn mà xem, nó ngồi im, nhưng ánh mắt bất động lóe lên kinh dị, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười một phần tư miệng, trông mặt gian khó tả. Cô nàng lắm chiêu định bày trò gì đây?

- “Ê, nàng, biết chuyện gì phải không? Khai mau!” – thấy Hà Anh ngồi đăm chiêu suy nghĩ, Linh xồ tới trước mặt tra khảo.

- “Không có gì đặc biệt lắm…”

***** {Rose cafe}

Hôm nay là ngày cuối cùng để tôi tìm chứng cứ “minh oan” cho mình. Những ngày vừa qua, tôi cùng Linh, Hoài Anh, Quỳnh, Trang, Thu, Huy và đầu vàng Việt Anh cố gắng tìm ra điểm mấu chốt để chứng minh tôi vô tội. Vắt kiệt chất xám vẫn nghĩ không ra cách nào, trong khi chiều chiều tôi vẫn phải sang nhà cá sấu làm quản gia, ghét thế.

Và hiện gờ, tôi đang phải ngồi đây làm một việc vô ích. Theo lời khuyên của cá sấu, tôi hẹn Kim Chi tới Rose cafe để “thương lượng, nói chuyện và thuyết phục” Chi, để nó ăn năn mà tự ra đầu thú với cô thì may ra tôi thoát tội. Sao hắn có thể nghĩ ra cái cách chuối củ bất hủ này nhỉ? Cái bộ óc xoắn cực đại với hàng ngàn nếp nhăn của cá sấu mà chỉ nghĩ được từng này thôi á? Nghe cái đã biết là không khả thi rồi. Nhưng mà giờ tôi có thể làm gì được nữa. Đành nghe lời vậy.

- “Chào. Đến sớm ghê.” – Kim Chi khinh khỉnh cười

- “Cũng mới thôi.” – tôi mân mê tách cappuccino nóng hổi, mùi hương mới dễ chịu làm sao.

- “Sao? Việc gì?”

- “Tôi muốn… muốn ngày mai, cậu nói sự thật với cô chủ nhiệm.” – ách! Cuối cùng tôi cũng nói ra rồi. Cái câu nói dở hơi nhất quả đất.

- “Ha ha, tưởng chuyện gì, cậu muốn thì tôi sẽ chiều chắc? Não cậu làm bằng cái gì thế hả?

- “Tôi cũng đoán là cậu sẽ không làm theo mà. Công nhận cậu kinh khủng thật, chỉ vì một thằng con trai mà cậu đi vu oan giáng họa cho người khác thế à?”

- “Tao thích thế đấy thì sao?”

- “Nhưng mà, tôi không thích Hoàng Minh!! Cậu nghe rõ chưa?!!”

- “Mày không thích, nhưng tại mày mà tao không được ngồi cạnh Hoàng Minh, tại mày mà tao bị Hoàng Minh ghét. Tao ghét mày!”

- “Cho nên mới vào lớp đã lườm nguýt, nói xóc tôi? Cho nên lần đi cắm trại mới lừa tôi cho tôi đi lạc, tôi không lạc thì lại giở trò đổi trắng thay đen? Cho nên đến lớp tự vẽ ra bàn mình rồi đổ tội cho tôi, để tôi phải viết kiểm điểm?”

Máu trong người tôi bắt đầu sôi sùng sục.

- “Ờ, nhớ phết, hóa ra não mày cũng có phẳng lắm đâu. Nhưng mà vẫn còn thiếu. Phải thêm là: cho nên nới chõ xích xe của mày hôm trời mưa, cho nên mới bảo đàn em đi dằn mặt mày trên đường đến trường, làm sách vở mày tung tóe hết lên! Sao? Nhớ chứ?”

- “… Hóa ra, lần đó là cậu bày trò.”

Máu đang ở 100 độ C trôi ngược lên đại não.

- “Chính tao! Mà giờ đã biết hết rồi, thì mày nên biết điều tránh xa Hoàng Minh ra, tốt nhất là ngày mai nên xin cô đổi chỗ, nếu không tao lại phải mất công suy nghĩ nên bày trò gì chơi mày nữa, ha ha ha ha ha …………”

Nghe ngứa tai quá đi

>”<

Núi lửa trong người tôi bùng nổ, nham thạch nóng hổi phun đầy miệng:

- “Những loại người như mày thì “cún” nó còn không yêu nổi nữa là người! Nói thật nhé kể cả con gái trên đời này chết hết thì Hoàng Minh cũng không yêu mày đâu, đừng có mơ hão. Không chỉ riêng Hoàng Mình mà tất cả con trai đều thế cả thôi. Mày nghĩ họ thích loại con gái gian xảo, bẩn tính như mày chắc? Hơ hơ, ăn dưa bở nhiều không tót đâu!”

“Bốp.”

“BỐP!”

- “Vũ Hoài An mày dám đánh tao?”

- “Sao tao lại không dám? Mày nghĩ mày là cái gì? Cơ mà mày tát tao trước, tao chỉ “trả” lại thôi mà, hơ hơ…”

- “Ờ, mày cứ cười đi, để xem mai mày còn cười được nữa không.”

Nói rồi Kim Chi ôm mặt tức tối bỏ đi. Ha ha nghĩ tôi hiền á? Còn lâu nhá!

Trước mặt thì giả bộ thế cho oai thôi chứ thực ra tôi cũng đau chẳng kém T__T từ bé đến giờ có ai dám tát tôi đâu. Thế mà con nhỏ đó dám in trên má tôi vệt đỏ lừ 5 ngón tay, tôi ức dã man! Tiện tay cho nó phát tát đau cứ gọi là “thấm”. Đau thế mà còn huênh hoang “ngày mai” với chả ngày kia. Hứ, kiểm điểm thì kiểm điểm. Chỉ là mời phụ huynh một hôm, nghe ba ca một hôm, nghe bọn ở lớp bàn tán một… năm là cùng chứ gì. Cái loại tiểu nhân, tôi không chấp!

*****

- “Đến giờ rồi nhỉ. Vũ Hoài An, mời em lên đây giải quyết chuyện tuần trước.”

Hôm nay là hết hạn một tuần để tôi tự chứng minh cho mình. Và bạn biết đấy một tuần qua tôi chẳng làm được cái gì.

Quay xung quanh là những gương mặt đắc chí của lũ antifan, nụ cười đểu của Kim Chi, sự lo lắng của Linh, Quỳnh, Trang, Thu, Huy, đầu vàng,… Ý, sao cái Hà Anh cứ tủm tỉm cười thế nhỉ? Con này ác quá, nó thù tôi từ lúc nào thế???

Tôi hít một hơi dể chuẩn bị nói cái câu đáng ghét: “thưa cô em không chứng minh được cho mình, tùy cô xét xử.”

- “Cầm cái này, bật lên.” Đang đứng dậy chuẩn bị bước lên thì cá sấu dúi vào tay tôi một cái mp3, bảo tôi bật lên. Dở hơi, nghĩ cho cô nghe mấy bài hát của Justa Tee thì tôi sẽ được giảm án chắc? Dạo này não của cá sấu bị đang bị teo dần đều thì phải. Tôi ném lại cái mp3 vào người cá sấu.

- “Tôi bảo cầm lên là cầm lên, có nghe không?!!!!”

Nhìn cái mặt kìa, đáng sợ quá, tôi đành phải cầm lên vậy.

- “Ồ, gì đây An? Chứng cứ hả?” – Cô Trang giật luôn cái mp3 trên tay tôi bật lên mới sợ chứ.

- “A, thưa cô, cái này…”

<< - “Chào. Đến sớm ghê.”

- “Cũng mới thôi.”

- “Sao? Việc gì?”

- “Tôi muốn… muốn ngày mai, cậu nói sự thật với cô chủ nhiệm.”

- “Ha ha, tưởng chuyện gì, cậu muốn thì tôi sẽ chiều chắc? Não cậu làm bằng cái gì thế hả?

- “Cậu kinh khủng thật, chỉ vì một thằng con trai mà cậu đi vu oan giáng họa cho người khác thế à?”

- “Tao thích thế đấy thì sao?”

- “Nhưng mà, tôi không thích Hoàng Minh!! Cậu nghe rõ chưa?!!”

- “Mày không thích, nhưng mà tại mày mà tao không được ngồi cạnh Hoàng Minh, tại mày mà tao bị Hoàng Minh ghét. Tao ghét mày!”

- “Cho nên mới vào lớp đã lườm nguýt, nói xóc tôi? Cho nên lần đi cắm trại mới lừa tôi cho tôi đi lạc, tôi không lạc thì lại giở trò đổi trắng thay đen? Cho nên đến lớp tự vẽ ra bàn mình rồi đổ tội cho tôi, để tôi phải viết kiểm điểm?”

- “Ờ, nhớ phết, não cậu có phẳng lắm đâu. Nhưng mà vẫn còn thiếu. Phải thêm là: cho nên nới chõ xích xe của mày hôm trời mưa, cho nên mới bảo đàn em đi dằn mặt mày trên đường đến trường, làm sách vở mày tung tóe hết lên! Sao? Nhớ chứ?”

- “Hóa ra, lần đó là cậu bày trò.”

- “Chính tao! Mà gờ đã biết hết rồi, thì mày nên biết điều tránh xa Hoàng Minh ra, tốt nhất là ngày mai nên xin cô đổi chỗ, nếu không tao lại phải mất công suy nghĩ nên bày trò gì chơi mày nữa, ha ha ha ha ha …………”

- “Những loại người như mày thì “cún” nó còn không yêu nổi nữa là người! Nói thật nhé kể cả con gái trên đời này chết hết thì Hoàng Minh cũng không yêu mày đâu, đừng có mơ hão. Không chỉ riêng Hoàng Mình mà tất cả con trai đều thế cả thôi. Mày nghĩ họ thích loại con gái gian xảo, bẩn tính như mày chắc? Hơ hơ, ăn dưa bở nhiều không tót đâu!”

“Bốp”

“BỐP”

- “Mày dám đánh tao?”

- “Sao tao lại không dám? Mày nghĩ mày là cái gì? Cơ mà mày tát tao trước, tao chỉ “trả” lại thôi mà, hơ hơ…”

- “Ờ, mày cứ cười đi, để xem mai mày còn cười được nữa không” >>

Chưa để tôi giải thích hay lấy lại cái mp3, cô Trang đã mở lên và rồi đoạn hội thoại hôm qua phát ra từ đó. Tôi đứng đực mặt ra chẳng hiểu cái gì. Tôi đã thu đoạn nói chuyện này lúc nào nhỉ?

- “Oh, khá đấy, An. Vậy là đã rõ rồi nhé, chắc bạn Chi cũng không cần giải thích gì đâu nhỉ. Từng này là đủ để mời phụ huynh rồi.” – cô Trang cười dịu dàng mà sao tôi lại sởn da gà.

Mặt Kim Chi xám nghoét.

- “Thôi không chơi nữa. Thực ra tất cả mọi chuyện cô biết từ lâu rồi, chẳng qua muốn thử An một chút thôi, xem độ cứng rắn và thông minh của em tới đâu. Các em thấy đấy, từ đầu năm đến giờ có bạn nào là chưa bị oan ức hoặc gặp vấn đề chưa? Không ai đúng không! Vì tất cả những cái đó là do… cô bày ra :p”

- “CÔ BÀY RA?????”

40 đôi mắt trợn tròn, 40 cái miệng há hốc, đồng thanh hỏi một câu. Chỉ có riêng một người thì cứ cười mỉm từ đầu tiết đến giờ, một người thì mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì, còn một người đang toát mồ hôi vì cái nhìn của học sinh. Cô Trang chắc cũng có linh cảm mình sắp bị ném đá nên vội vàng giải thích:

- “À, chẳng qua là cô muốn xem học sinh lớp mình “trình độ” xử lí vấn đề đến đâu thôi, cô muốn tất cả các em ở đây không chỉ học giỏi mà còn phải sống giỏi, hiểu chứ? Với lại cái trò thử thách này là truyền thống rồi, các em cứ thử hỏi bất cứ học sinh nào đã từng học xem, đều phải trải qua điều này.”

Cô nói một lèo làm tôi thộn mặt ra, mà không riêng tôi đâu, cả lớp cũng thế. Trong khi đó bên phải tôi, cá sấu cơ hồ như đang nghe một chuyện tiếu lâm nhạt phèo, còn một người nữa – Hà Anh – mặt nó dương dương lên như đang đắc ý về điều gì đó. Hai người này, thật rất khả nghi!

- “À quên, có việc rất quan trọng đây, cả lớp chú ý.” – Cô Trang trở lại vẻ mặt nghiêm túc, lơ đẹp vụ “test” vừa rồi. – “Thứ 2 tới, tất cả các lớp phải tổ chức đại hội chi đoàn để bầu ra ban chấp hành đoàn, tiện thể cô phân công lại cán sự lớp luôn. Lí do cô tổ chức cho lớp đi dã ngoại ngay đầu năm là để các em có dịp làm quen, tìm hiểu nhau, đồng thời thể hiện bản thân, từ đó cuộc bầu cử này sẽ thành công hơn do các em đã biết khá rõ về năng lực của mỗi người rồi…”

Hóa ra là thế.

- “Chuyện chỉ có thế thôi, bạn Chi về bảo bố mẹ 8 giờ sáng mai đến trường gặp cô, chuyện này kết thúc. Nào, tổ 1, các em đã nghĩ ra hình phạt gì với tổ 3 chưa?”

Chả là thế này, hôm đi dã ngoại, trong lúc tôi “mất tích” thì các trò chơi vẫn diễn ra bình thường cho đến phần thi cuối cũng thì mọi người phát hiện ra không thấy tôi đâu cả, nhưng chỉ trong tổ tôi biết thôi vì không muốn làm cả lớp náo loạn. Vì mất tập trung vào chuyện của tôi nên tổ 3 của tôi đã thua phần thi cuối cùng, và trách nhiệm giờ đổ hết lên đôi vai bé nhỏ của tôi đây!
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :10125
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh