XtGem Forum catalog
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!

“Bịch”

- “A.”

- “Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi nhé!”

- “Ừ không sao.”

Đen thế. Mới sáng ra đường đã đụng người ta, rơi cả đồ.

Hơ, cô bạn đụng phải tôi cũng học Đống Đa này. Trông mặt quen lắm nhá.

- “Xin lỗi nhé, làm rơi hết đồ của cậu rồi. Cậu… học 10A15 đúng không?” – Cô bạn kia đứng lên hỏi tôi.

- “Ủa? Sao cậu biết?”

- “À… thì nhìn mặt… quen quen ý mà. Thôi muộn rồi, mình vào trường thôi nhỉ ^^”

- “Ừ! Cậu học lớp nào?”

- “Tớ là Ngọc Diệp, 10A3.”

- “Tớ là Hoài An :D”

Thế là tôi cùng cô bạn kia vào trường, sau đó bạn kia đi tiếp lên tầng trên. Cái bạn này cũng bảo nhìn mình quen quen, lạ nhỉ?!!

- “Ê! Đồ con rùa kia. Mấy giờ rồi mà vẫn còn thong dong ở đây? Còn không nhanh vào lớp?”

Ghét thế. Đang đi ở hành lang lại gặp cái mặt nhăn nhắn nhwor nhở của cá sấu. Đã thế còn oang oang gọi tôi là RÙA nữa. Tức thế! Tôi là THỎ mà!!!!!

- “Tôi đã bảo đừng có gọi tôi là rùa rồi cơ mà ><”

- “Nhưng mà tôi cứ thích thế đấy. Cậu làm gì được? “

- “Hừ!!”

Thôi nào! Không chấp, không chấp! Chắc hôm qua cá sấu ăn nhiều quá nên đầu óc mụ mẫm nói linh tinh. Không thèm chấp!

Cơ mà có muốn chấp thì tôi cũng chẳng làm được gì. Cho nên tốt nhất là không chấp!

*****

Cả ngày hôm nay cá sấu cứ hớn ha hớn hở. Đừng bảo là Huy đã tỏ tình với hắn rồi nhé.

Ô hô, lúc nãy Huy còn hỏi tôi một đống chuyện vớ vẩn, nào là tôi thích ăn gì, thích uống gì, thích mặc gì, thích nghe thể loại nhạc nào, thích màu sắc gì, ngay đến cả tôi thích dùng bút chì kim hay bút chì gỗ cũng hỏi luôn ==” Huy bảo con gái có những sở thích gần giống nhau, cứ hỏi tôi là ra hết. Chẳng lẽ định mua cho cá sấu những thứ như thế hả?

Thế còn đầu vàng thì nhăn nhăn nhở nhở mọi lúc mọi nơi, nếu biết được tin này chắc nhảy lầu tự tử quá.

Mà có khi trước khi chết, đầu vàng sẽ ám sát Huy cái tội “giật bồ” của cậu ta, sau đó mới tự sát chăng?

Không được! Vậy mình không thể kể chuyện này cho đầu vàng nghe, kẻo hậu họa khôn lường!

- “Điên à? Tự lẩm bẩm, tự lắc đầu, người ta gọi là tự kỉ đấy.”

Hà Anh ở đâu nhảy xồ ra trước mặt tôi. Giật mình!

- “Tao… mỏi cổ. Lắc lắc tí cho dãn gân cốt thôi. Sao?”

- “Còn sao nữa? Đi tính sổ với thằng thất tình chứ sao. Mấy hôm trước mải chơi quên mất. Cơ hội tốt cho mày dãn gân cốt đấy.”

- “Ờ đúng rồi tao cũng quên. Gọi mọi người đi.” - “Có cần thiết phải như thế không?” – Thu rụt rè nêu ý kiến. Ài. Cái con này hiền quá mà, bảo sao hay bị bắt nạt.

- “CẦN!!!”

Hơ hơ. Chẳng ai bảo ai, cả năm cái mồm đồng thanh hét lớn khiến nạn nhân không dám ho he nửa lời.

Sau người chúng tôi như sáu nữ tướng oai phong đang tiến ra chiến trường với khí thế ngút trời.

Bỗng. Tôi nhớ ra một điều cực kì quan trọng:

- “Thằng thất tình nó ở đâu ế nhỉ???”

==”

==”

==”

==”

==”

- “Ờ quên. Không biết nó ở trong lớp hay đã ra ngoài rồi. Mà còn không biết hôm nay nó có bùng học đi chơi không nữa.”

“RUỲNH RUỲNH……..!!!” (tiếng đổ người ==”)

- “Ê. Kia thì phải!”

Chúng tôi nhìn theo hướng tay chỉ của Trang.

Một thằng con trai dáng người cao ráo với mái tóc và đôi mắt màu nâu cực lừa tình. Tay trái khoác vai một bà chị mặt dày phấn son lớp 12, bộ dạng cực kì phè phỡn.

Không sai đi đâu được. Chính hắn. Cái thằng thất tình xấu xa dám bắt nạt little girl của chúng tôi. Hừ. Hắn còn hứng thú với người hơn hắn hai lớp mà mặt già bằng bà cố nội tôi thế kia, quả là trơ trẽn bậc thấy.

Như phản xạ có điều kiện, cả người tôi nóng lên khi nhìn cái cảnh chướng tai gai mắt kia. Lửa chiến bắt đầu phừng phừng lan tỏa.

Quay sang bên cạnh, tôi suýt lòi mắt ra ngoài khi thấy Linh, Hà Anh và Trang đang nghệt mặt ra, mắt long lanh bắn tình về phía đối diện. Giờ phút quan trọng thế này mà confphast bệnh được (bệnh dại zai ạ ==”).

Hành động “khiếm nhã” này của bọn nó như mồi lửa làm bùng lên sự tức giận của tôi, làm nó phun trào ra ngoài như nham thạch:

- “Ba con kia chúng máy thôi ngay! Đây là lúc nào mà còn đứng ngắm zai công khai, vứt hết chị em sang một bên hả? Có muốn tao cho mỗi đứa một dép không?!!”

Ài, cái bọn này chơi với tôi nhiều quá nên bị nhiễm bệnh thì phải. Sau khi nghe “sấm rền”, chúng nó mặt đơ ra cả lũ, tầm 30 giây sau mới tiêu hóa nổi mấy câu chữ ghim lửa của tôi. Đứa nào đứa nấy lấm lét trông rõ buồn cười.

- “Chào cậu. Nói chuyện một chút được chứ?”

Ầy. Trong lúc chúng tôi đang chành chọe nhau thì Quỳnh đã ra trước mặt thất tình từ lúc nào, nhanh thật.

Thấy vậy, Linh và Hà Anh cũng lanh chanh nhảy tới:

- “Ê thằng kia. Sao mày dám làm bạn tao khóc?”

- “Mày tưởng mày “thất tình” thì ngon á?”

- “Hơ, mấy con này ở đâu ra đây?” – “chị già” lên tiếng. Cơ mặt co lại làm phấn rơi lã chã.

- “Không liên quan đến chị. Tôi nghĩ việc chị cần quan tâm hơn bây giờ là tìm mua loại phấn xịn xịn tí, khi chát lên mặt không bị rơi cả tảng như rơi vữa thế kia!”

Câu nói ngoa ngoắt sực mùi xỉa xói này thì ngoài cô nàng lắm chiêu ra, còn ai có thế phát ngôn!

Mặt Hà Anh cứ câng câng lên, vẻ thách thức làm “chị già” tức nổ mắt. Nó vẫn luôn như vậy. Thấy ghét là móc, mà đã móc là đau, nó chẳng xoắn ai bao giờ. Vì thế mà đi đâu cũng gây thù chuốc oán, chứ bản chất nó tốt lắm chứ.

“Chị già” bị chọc ngoáy vào nỗi đau lòng, ức đến tận tâm can, mặt đỏ gay cau có làm rơi thêm mấy cân phấn nữa. Rồi không nói không rằng sấn xổ dơ tay định tát Hà Anh. Rất không may cho chị ta là “Kiều nữ hội” chúng tôi có một tay Karate siêu cấp vũ trụ nhé. Quỳnh nhanh như đớp, chặn lại cánh tay đành hanh trực đánh lên mặt Hà Anh. “Chị già” đã cay nay lại càng cay.

À quên, các bạn đừng thắc mắc nhé. Dạo này chủ tịch của chúng tôi đang hẹn hò với hot boy nào đó bên trường Lê Quý Đôn, trông điệu đã nữ tính hẳn lên. Vì thế nàng quyết định đổi tên nhóm thành “Kiều nữ hội”. Haizz, không biết từ giờ đến hết năm, cái hội này còn được thay bao nhiêu lần tên nữa ==”

- “Đức! Nhìn bọn nó làm gì Trâm này! Đau tay quá! ><”

Cơ mà bạn thất tình mặt vẫn tỉnh bơ, hờ hững buông cánh tay cố ngự trên vai “chị già” nãy giwof:

- “Muốn gì thì nói luôn đi. Tôi bận lắm, không có thời giân chơi với các cậu đâu. Nếu các cậu muốn đăng kí làm bạn gái tôi thì tìm gặp trợ lí của tôi nhé. Nhưng có lẽ phải chờ lâu đấy :)”

- “Cậu nói cái gì cơ? Nói lại phát!”

Bảo Linh xồng xộc lao lên định choảng nhau với thất tình nhưng bị Trang ngăn lại. Ngăn làm gì chứ? Để nhỏ Linh đánh thằng điên kia tỉnh ra. Nó ăn dưa bở hơi nhiều rồi đấy. Chắc giờ đang bị sốc dưa!

Thế rồi chỉ bằng một cái huých tay, “chị già” bị xô ngã lăn ra giữa sân, còn thất tình thì bị Quỳnh túm cổ áo lôi xềnh xệch ra ngoài cổng trường trước bao nhiêu con mắt tò mò.

*****

“Chát!”

“Chát!!”

Tôi và Trang tiến tới, mỗi đứa tát một cái rất “thấm” khi thất tình được đưa tới một nới vắng người.

Vui thật đấy! Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia vào một phi vụ đánh hội đồng.

Lũ bạn hồi trước của tôi có quậy trên trời dưới đất kiểu gì cũng không bao giờ đánh nhau. Còn bây giờ nhờ có Kiều nữ hội, tôi mới biết mùi vị của một cuộc đánh nhau có tổ chức thú vị như thế nào Ôi God ơi, tôi nhận ra mình có máu bạo lực phết ạ! =))

Gọi là đánh hội đồng cho nó oai chứ với sức mọn và vài miếng võ cào cào của mấy đứa con gái chúng tôi thì làm được gì đâu. Chỉ là làm cho hai mắt của thất tình thâm như đeo kính râm, hai má sưng về một màu tím mộng mơ, máu mồm máu mũi thì cứ gọi là đua nhau khoe sắc sau khi hắn phat ngôn ra mấy câu giãi bày đại loại là:

<< “Tôi biết tôi là hot boy, sẽ có rất nhiều fan. Nhưng mà cái bạn fan này phiền phức quá, cứ tò tò đi phía cả buổi thì ai chịu được. Con gái gì mà vô dáng, ai lại bám theo trai từ trưa đến chiều bao giờ không? Đã thế đuổi còn không thèm về, mới nói có vài câu đã ôm mặt khóc rưng rức. Đến hôm nay còn gọi người đến xử tôi nữa hả? Có mặt dày quá không thế?...” Đấy. Chính thế đấy. Hắn đã chọc vào tổ ong vò vẽ nên phải lãnh hậu quả đấy thôi. Mặc dù Thu đứng ở ngoài cứ can hoài, nhưng không cản nổi con quái vật nổi dậy trong người tôi, Linh, Trang và Hà Anh. Cái Trang binh thường duyên dáng thục nữ là thế hôm nay oánh ác ghê! Làm thất tình không biết xoay sở kiểu gì với bốn thế “võ” của bốn người chúng tôi. Mà hắn cứ thử xoay sở được xem, Quỳnh tỉ đứng ngoài xem nãy giờ sẽ “tham chiến” ngay, chỉ cần một cước là thằng kia bay cả hàm.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Khi điện thoại của Quỳnh réo lên mẹ nó gọi, chúng tôi mới nhận ra đã hơn 6 giờ rồi. Thế là dung dăng dung dẻ dắt nhau về nhà, bỏ lại thất tình hoàng tử “quằn quại” phía sau.

- “A. Chào cậu. Lại gặp nhau rồi ^^”

- “Ai thế An?”

- “À, sáng nay mình với bạn này đụng nhau ở cổng trường :D”

- “Tớ là Ngọc Diệp, lớp 10A3”

- “Cậu là gì chẳng liên quan đến bọn này. Chỉ là đụng nhau có một lần thôi mà.”

- “Mày nói gì thế? Thôi chào Diệp bọn tớ về nhé ^^”

- “Ừ…”

- “Cái con này, mày nói năng kiểu gì thế?”

- “Không đúng à? Có quen biết gì đâu mà chào với hỏi. Xí xơn. Vô duyên.” – Hà Anh chu mỏ cãi. Cái con này đi đâu cũng gây ác cảm _

- “Có chào thôi mà cũng không cho. Mày bị dở hơi à?”

- “Ờ!!!”

=”=

Chơi với con này nhiều chắc tôi cũng đến nước dở hơi mất. Đấy. Biết là nó dở hơi rồi nhưng mỗi lần nó lên cơn dở hơi là tôi lại hỏi nó “dở hơi à” mới dở hơi chứ. Tôi nghĩ tôi bị lây virus dở hơi của con dở này rồi. Đọc mấy dòng dở hơi này của tôi khéo các bạn cũng bị dở hơi theo là vừa. Vâng. Chúng ta là những đứa dở hơi!

*****

Lúc nãy đi về, Quỳnh bỏ lửng một câu “mai chuẩn bị tinh thần tiếp của thất tình” làm tôi cứ thấp thỏm không yên.

Đừng nghĩ tôi là loại người nhút nhát, dám làm không dám chịu nhé! Tôi sợ gì đâu.

Chẳng qua là, các bạn thấy đấy, tôi còn quá trẻ, ở nhà vẫn còn cha (sắp) già, con (miu) thơ. Nếu tôi bị hội đồng thì gia đình tôi sẽ như thế nào đây? Mà các bạn biết đấy tôi là con người có trách nhiệm, làm sao tôi bỏ mặc ba và con miu con mới mang về chưa được một tháng để ra ngoài kia cho chúng nó hội đồng chứ?!!

Thôi thì họp bang phát, hỏi ý kiến các tỷ muội xem mai nên làm thế nào.

[Kiều nữ hội - Close group]:

- Linh Linh (Bảo Linh): Hey mọi người! Về nhà cả rồi chứ?

- Hà Anh VIP (Hà Anh): Có mặt

- Linh Lnh: Rất tốt! Còn bốn đồng chí nữa.

- Pink Tiểu Thư (Thu Trang): Ầy, người ta vừa mới về đã notif ầm ầm rung cả giường ==”

- Hà Anh VIP: Nên thay giường =))

- Mai Thu Quỳnh: Thế mai dư lào đây?

- Pink Tiểu Thư: Hội mình có Thu Quỳnh Karate siêu cấp vũ trụ, có công chúa siêu quái vật Hà Anh, có Bảo Linh bà cố nội của bà la sát, có, và đặc biệt là có tao, người luôn nguyện đứng sau cổ vũ tinh thần cho mọi người. Thế thì xoắn gì ai?

- Linh Linh: Hề hề. Còn thiếu Zack siêu cao thủ, với biệt tài cào đâu “zách” đấy =))

- “Pink Tiểu Thư: Ờ, quên cái An

- Mai Thu Quỳnh: Biết là thế. Chỉ sợ chúng nó tố lên hiệu trưởng thì cả sáu con treo mồm lên quạt trần mà quay!

- Hà Anh VIP: Thích thì nhích. Cùng lắm mời phụ huynh xong đình chỉ một tuần, hạnh kiểm trung bình là hết.

- Pink Tiểu Thư: =)) nhẹ nhàng nhỉ.

- Little Star: Xin lỗi mọi người. Vì tao mà cả lũ phải như thế này :(

- Hà Anh VIP: Im ngay! Ta dạy ngươi thế nào? Sao lại nói từ “xin lỗi” tùy tiện thế hả? Muốn ăn dép không?

……………………………..

@_@

Chúng nó nhanh thế nhỉ? Làm mình không kịp trở tay thay quần áo. Thôi thì người tới muộn luôn là người quan trọng =)) comment phát cho nó rực rỡ nào.

- Rùa Ngu si: Kiểu này phải đi học một khóa Karate siêu tốc :))

- Hà Anh VIP: o__0

- Pink Tiểu Thư: ==”

- Mai Thu Quỳnh: ?

- Linh Linh: A__A

- Little Star: :|

Ha ha, avatar đứa nào có hình con rùa trông ngộ thế :))

Oái! Rùa Ngu Si là ai nhỉ? Sao lại nhảy vào đây được? Đây là nhóm kín mà?

- Rùa Ngu Si: Rùa Ngu Si là đứa nào ế?

- Mai Thu Quỳnh: ….. An hả???

An? Là tôi à?

…..

LÀ TÔI Á???

SAO LẠI LÀ TÔI???

SAO TÔI LẠI LÀ RÙA NGU SI???

- Rùa Ngu Si: Sao tao lại là Rùa ngu si??? - Hà Anh VIP: Mày bị mộng du à? Sao hỏi bọn tao?

- Pink Tiểu Thư: Hê hê. Thỏ với rùa có họ hàng với nhau à?

- Linh Linh: Công nhận mày “ngu si” =))

- Little Star: An sao thế?

- Rùa Ngu Si: Tao không biết T_T

- Pink Tiểu Thư: Không biết thật à?

- Mai Thu Quỳnh: Thế mày bị hack rồi.

- Hà Anh VIP: Ăn ở thế kiểu gì để người ta ghét thế kia hả An =))

……………..

Chắc mọi người cũng biết ai là thủ phạm rồi đúng không?

Yes!

Chính hắn >”<

Gọi tôi lòa rù thì ngoài csa sấu còn ai vào đây?

Cơ mà hắn ác ôn lắm cơ. Facebook của tôi hết lượt thay tên rồi, bây giờ không đổi lại được nữa T_T

“tít tít, tít tít”

[Chào bạn Rùa ngu si =))]

>”<

Aisss, cái nokia 1280 của tôi rung lên, là tin nhắn của cá sấu. Hắn lại muốn chêu tức tôi đây mà.

Bực mình!

Đã thế nhìn cái 1280 lại càng bực mình!

Chỉ tại cái đồ quái thai mà bây giờ tôi phải nâng niu “cục gạch” này đây.

[Ê, rùa, đang làm gì mà không trả lời? Láo nhỉ!]

[Này, đừng bảo là cậu giận rồi nhá? Nếu không thì tôi vui đến chết mất =))]

[Cút ngay!!!] - Hoài An reply

[A ha, đây rồi. Sao? Hài lòng với cái tên chứ hả? :)]

[Tôi ghét cậu >”<]

1 phút…

2 phút…

3 phút…

5 phút…

… Hơ hơ… 5 phút trôi qua rồi, cá sấu vẫn không trả lời.

10 phút…

10 phút 20 giây…

… Cậu liều thật đấy, dám không trả lời tôi. Cậu có biết tôi mà nổi giận thì sẽ làm gì cậu không?

… Mà nếu cậu biết tôi có nổi giận cũng chẳng làm gì được cậu, thì cũng nên nhắn lại một chữ chứ hả? ==”

10 phút 30 giây…

Vẫn kiên quyết không trả lời. Được!

[sao không trả lời?

*xóa*

[sao không trả lời?

*xóa*
……….

Haizzz, xóa đi viết lại mãi, lương tâm và lòng tự trọng không cho phép tôi ấn vào chứ send. Đúng! Không được nhún nhường loại người này. Không trả lời thì không trả lời, cần gì!

Cá sấu, tôi ghét cậu thật rồi đấy!

Cá sấu, tôi ghét cậu!

Cá sấu, TÔI GHÉT CẬU!!!!!!!!!

>”<

“tít tít, tít tít”

Hà hà, chịu trả lời rồi đấy hả?

[Ê ra Feeling tea đi]

:( không phải cá sấu, là Linh. Vừa gặp nhau buổi chiều mà đã nhớ rồi à? Giờ này còn kéo nhau hội với cả họp.

*****

{Trà sữa Feeling tea}

- “Hầy, có việc cần hỏi ý kiến các tỉ muội đây. Gấu của ta hỏi mẫu người yêu lí tưởng của ta là gì. Nên trả lời thế nào đây?”

“Ruỳnh ruỳnh...” ==” (tiếng đổ người)

- “Mày thừa cơm à? Có mỗi cái này cũng phải kéo cả hang cả hốc ra đây.”

- “Chuyện quan trọng thế này mà mày kêu là “có mỗi” là như thế nào?’

- “Thế sao không nói luôn trên facebook đi, rảnh hơi quá.”

- “… Ừ nhỉ! Thế mà tao không nghĩ ra ^^”

“RUỲNH RUỲNH…” - Các chiến sĩ vừa mới ngoi ngóp ngồi lên ghế còn chưa vững đã lại ngã xuống tập hai _

Cái con này nhìn mặt thì thông minh nhanh nhẹn mà sao ngu thế nhỉ? Tôi biết nó ngu có tiếng rồi nhưng không ngờ lại đến mức này. Nghiêm trọng thật!

- “Này, cho ý kiến đi chứ! Tao nên nói sự thực hay là trảm ra bây giờ? Nếu nói tao thích những người con trai vui tính hoạt bát yêu đời thì hổ thẹn với lòng mình quá. Cơ mà nếu nói thật thì “gấu” sẽ nghĩ tao là loại con gái không trong sáng, đầu óc đen tối đặc kẹt.”

- “Thế mày không phải đen tối đặc kẹt chắc.”

- “Cứ nói thẳng ra đi, xoắn gì.”

- “Nhưng mà thế thì hỏng hết hình tượng.”

- “Mày làm gì có hình tượng mà hỏng ==”

- “Haizzz, thế thì cứ nói phiếm phiếm thôi. Nói mẫu người lí tưởng của mày là nó!” - đúng rồi! Sao hôm nay tôi lại thông minh thế nhỉ ^o^

- “Ờ há! Rất tốt. Rất xứng đáng với chức trợ lí chủ tịch!”

- “Khà khà, quá khen quá khen… Nhưng mà sao mày lại thích kiểu người đấy nhỉ? Tao chỉ thích những chàng trai lãng tử, dịu dàng, lịch lãm,… Như là hoàng tử ý ^^”

- “? Hoàng tử nào?”

- “À… ý tao nói là hoàng tử trong truyện cổ tích ý.”

- “Ối xời. Và mày là công chúa chứ gì =))”

- “Hệ lụy của việc đọc tiểu thuyết quá nhiều :)) Mà cái mẫu người hoàng tử của mày cũng có ở trong lớp mình đấy. Là Huy ý.”

Tôi sặc cà phê! Thì hoàng tử của tôi chính là Huy mà ==”

Ơ, hình như tôi vừa thấy bóng dáng ai như là đầu vàng và cá sấu thì phải, hai người đó vừa bước từ trong này ra. Mà đúng hơn là bước từ cái bàn ngay sau chúng tôi đi ra. Hic, đừng bảo là họ nghe thấy hết chuyện của chúng tôi rồi nhé? Từ hôm hội đồng hoàng tử thất tình đến giờ, chẳng thấy có động tĩnh gì từ nạn nhân và các fan. Khà khà, hóa ra hắn cũng chỉ được cái mã ngoài ngông nghênh chứ làm gì được ai. Biết thế hôm đấy tôi choảng thêm mấy phát nữa cho đỡ phí!

Mà thôi, tâm trạng đang tốt, không tính toán với hắn nữa. 15-01, hôm nay là sinh nhật tôi rồi ^^ Tiếc mỗi điều là ba đi công tác, chẳng tiệc tùng gì được. Cơ mà từ tuần trước tôi đã hẹn kiều nữ hội của tôi hôm nay đi đánh chén 1 bữa rồi, khà khà khà, ôm quà mệt phải biết!

Sinh nhật thì phải khác ngày thường. Tối qua tôi đã ngủ thật sớm để sáng dậy có thời gian chải chuốt. Đừng phê phán tôi là điệu, con gái ai chẳng điệu.

Hèm, xem nào, tôi phải đổi kiểu tóc một chút. Tết xõa, hay kẹp lệch, hay uốn sóng nhỉ, chẳng lẽ lại dập xù???

Đắn đo một hồi, tôi quyết định… để xõa bình thường như mọi khi ==” đừng thắc mắc, vì tôi có biết làm tóc làm tai gì đâu, lóng ngóng khéo lại thành con điên. Mà để bình thường thì có sao đâu, bình thường tôi vẫn xinh mà, trông tôi rất dịu dàng nữ tính ^v^ Hôm nay trời khá lạnh, tôi quàng thêm chiếc khăn len màu đỏ cùng đôi giày cao cổ siêu ấm siêu cute. Xong, đến trường thôi! ^o^

Đạp xe đạp xe. Hôm nay tâm trạng tôi cực kì tốt. Những lần sinh nhật trước, tôi toàn diện váy, hoặc áo quần short, vì ở trong Nam ấm mà. Nhưng lần này, tôi đang ở Hà Nội, tất nhiên không thể mặc vậy với nhiệt độ 15-18 độ C. Trời lạnh thích thật, tôi thích Hà Nội ở điểm này mà, tôi thích mùa lạnh.

Vừa bước vào lớp, đầu vàng đã nhảy ra làm tôi giật cả mình:

- “HAPPY BIRTHDAY TO HOÀI AN!!!!!!!!!!!!!!!”

- “… Thanks :D”

Dù đã chuẩn bị trước tinh thần “đón” cậu bạn này nhưng tôi vẫn bị giật mình. Đầu vàng ơi, khéo tôi bị bệnh tim vì cậu mất!

Ấy ấy, mà hôm nay đầu vàng… à không, giờ phải gọi là đầu nâu mới đúng. Ầy, nhưng mà nghe cứ kiểu gì ý nhỉ? Thôi thì gọi là Milu đi. Hôm nay milu xuất hiện với dáng vẻ vô cùng mới lạ với mái tóc được cắt tạo kiểu hơi gợn gợn nhuộm màu nâu trầm, lại còn đi giày Âu lịch lãm chứ không chơi giày khủng bố nhí nhố như mọi khi. Dáng vẻ cực manly nhé!

Đặt mông ngồi xuống bàn, tôi còn kinh ngạc hơn, đến mức sụt ghế phụt máu mồm.

Bạn biết gì không? Hôm nay, cái người ngồi cạnh tôi đây, chính xác là cá sấu, hắn ta bỏ kiểu tóc dựng muôn thuở xuống thành mái tóc suông đậm chất lãng tử ==”

Nếu chỉ có điều này thôi thì tôi chỉ sụt ghế là cùng, chứ không đến mức hộc máu mồm dãy đành đạch đâu. Căn bản là vừa ngồi xuống ghế, tên trời đánh kia đã nở một nụ cười đầy đặn, tròn trịa, và cực kì… cực kì… “ngọt ngào” cho… tôi! Tôi đang sởn hết gai ốc lên rồi đây.

Phải mất một thời gian dài để tôi quen được với điệu cười nửa miệng nguy hiểm của cá sấu, thế mà bây giờ đùng một cái hắn cười kiểu này khiến tôi không đỡ nổi. Tôi cứ thấy… kinh dị kiểu gì ý. Mặc dù hắn cười rất đẹp. Sao hắn cứ thích làm tôi phải sốc thế nhỉ.

- “Cậu làm sao thế?” - Cá sấu dịu dàng kéo tôi dậy.

0_o

*hộc máu mồm* (tập 2)

- “Không… không sao. Nhưng mà… hình như, tôi thấy cậu… có sao thì phải?”

- “Sao cái gì mà sao? ==” - *lườm* - “… À… ý tôi là… cậu thấy tôi… sao à? :)” - *cười thánh thiện*

0_o

- “Cậu có ốm không?”

- “Không ^^”

- “Cậu có… đau ở đâu không?”

- “Không ^^”

- “Cậu có… khúc mắc gì không?”

- “Không ^^”

- “… CẬU CÓ ĐIÊN KHÔNG???”

- “0_o ….. Không ^^”

Cá sấu mặt nghệt ra làm tôi tức lại càng tức. Hôm nay hắn ăn phải thứ gì mà hiền như cún thế nhỉ? Hắn để tóc thế này trông hiền thật đấy, phần tóc mái hơi xòa vào mắt làm cá sấu trông… quyến rũ hơn nhiều. Chết thật, tôi lại lên cơn rồi đấy! Tỉnh táo mà nói, hôm nay có hai con người hơi lạ, rất lạ, cực kì lạ. Tại sao cùng một hôm mà cả cá sấu lẫn milu đều thay đổi diện mạo nhỉ? Có hẹn trước hay chỉ tình cờ? Này đừng bảo là vì hôm nay sinh nhật tôi nên họ thay đổi diện mạo nhé. Cũng có thể nhưng không thuyết phục cho lắm. Điều tôi nghĩ kinh khủng hơn là cá sấu bỏ Huy rồi, bây giờ quay ra cặp với milu, hai người họ lấy cớ hôm nay sinh nhật tôi để cùng nhau thay đổi. Nhìn thì biết, cả hai đều thay đổi theo phong cách gần gần giống nhau. Haizz, tội nghiệp cựu hoàng tử của tôi chưa.

À đấy, nhắc đến cựu hoàng tử mới nhớ, trống vào tiết rồi mà vẫn chưa thấy Huy đâu nhỉ? Hay là biết chuyện, đau lòng quá xin nghỉ ở nhà dằn vặt bản thân rồi? Cái thằng cá sấu đa tình này, sao hắn biết cách làm người khác đau lòng thế nhỉ?

- “Thưa cô, em vào lớp.”

Ngoài cửa, một chàng trai khuôn mặt rạng ngời hớt hải chạy vào, khiến trái tim khô cằn của cô giáo Vật Lý cũng phải rung động mà miễn tội đi muộn cho chàng.

Qua năm tiết học, cả lớp như bị đông cứng trước những biểu hiện “không bình thường” của “một số người”.

Đầu vàng, à quên, milu thay đổi diện mạo đến chóng mặt, nhưng cái tính nhắng nhít hằng ngày thì không bỏ nổi. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử tên này dơ tay lên bảng làm tiếng anh - cái môn có đánh chết hắn cũng không chịu học. Ngoài ra, các môn khác, đầu vàng cũng tỏ ra rất chăm chú. Điều này khiến cả lớp suýt đột quỵ tập thể.

Lại còn được cả tên cá sấu quái thai quái vật hôm nay cũng điên điên dở chứng. Cả hình thức lẫn tính cách đều bị quay 180 độ sang phe đối diện. Từ cái tư thế ngồi không gác chân lên bàn như mọi khi mà ngồi cực kì chỉnh tề, cái mặt không nhâng nhâng lên nữa, cử chỉ lời nói nhẹ nhàng hết cỡ chứ không hách dịch như “khi bình thường”, kinh dị nhất phải là cái điệu cười chết người của hắn, làm girl trong lớp đang lòi mắt thổ huuyết cũng phải bóp lại cho mắt mình thành hình trái tim. Ôi tôi đến chết mất. Tuy là như thế này cá sấu rất đẹp trai, nhưng mà tôi không quen được. Thà hắn cứ bắt tôi làm cái này, bắt tôi làm cái kia còn hơn là cứ hỏi tôi “thích cái này không, thích như thế nào, thích làm gì” như thể tôi là trung tâm của vũ trụ ý. Báo hại tôi mình mẩy đau nhức vì bị các nàng liếc mắt bắn đạn điên đảo.

Cơ mà cá sấu với milu dở chứng không nói làm gì, đến cả hoàng tử cũng… hâm hâm là thế nào? Thỉnh thoảng lại liếc liếc vào ngăn bàn cười tủm tỉm, chẳng để ý bài vở gì cả. Không khéo cậu ấy có người yêu mới rồi cũng nên.

Trống hết giờ, tôi lại cùng về với Kiều nữ hội của mình như mọi ngày. Ha ha, chỉ hai tiếng nữa thôi là tôi lại được ngồi hì hụi bóc quà rồi, sướng quá ^o^

- “A…! Mấy người là ai?”

- “Bỏ ra!”

- “An!!!”

Ách! Sao thế này? Đám người này là ai thế? Ê ê đừng bảo là tôi bị bắt cóc nhé?

Mà chính xác là tôi bị bắt cóc rồi ==”

Nhọ thật! Hôm nay có phải là sinh nhật tôi không thế? Sao đen đủi vậy? Vừa ra khỏi cổng trường đã có đám người mặc đồ đen xô tới kéo “túm” tôi và lũ bạn. Năm đứa kia bị kéo lên cái xe Mercedes, còn tôi bị tách ra ngồi trên một cái BMW.

Sợ quá!

Bọn bắt cóc này quá đáng thật. Có biết hôm nay là sinh nhật tôi không hả? Ít ra cũng phải để cho tôi ăn nốt cái sinh nhật cuối đời cho trọn vẹn chứ T_T

Hu hu, tôi còn chưa kịp viết di chúc mà!

Mấy người này ai cũng mặc áo vest đen chỉnh tề, chắc không phải hạng “bắt cóc bình dân” đâu nhỉ? Cùng với cái kính đen khủng bố trên mặt như xã hội đen ý. Trông đến khiếp!

A. Xã hội đen? Dự cảm không lành lại tấn công dồn dập. Oe oe… Không lẽ…

Không lẽ đây là những người được phái đến bắt cóc tôi của “người nào đó”? Mà “người nào đó” này lại là tình nhân của cá sấu, hoặc hoàng tử, hoặc milu? Còn tôi là nạn nhân của vụ đánh ghen có quy mô này?

Thảm rồi T_T

Bị bọn bắt các tống tiền thì may ra còn về được nhà, cùng lắm lắm thì bị bán sang Trung Quốc làm vợ bé của ông lão tám mươi nào đó. Chứ còn đánh ghen thì chỉ có tạt axit! Sao đời tôi lại thảm thế này. Cả đời chưa gây thù chuốc oán với ai bao giờ mà lại phải chịu cảnh này!

À mà mấy hôm trước tôi và đồng bọn có đi gây thù chuốc oán với… thất tình hoàng tử. Khổ thế đấy là trả thù chứ có phải gây thù đâu mà bị như thế này? Thảo nào mà cả lũ bạn tôi cũng bị bắt đi. Tôi chỉ thắc mắc tại sao có mình tôi bị ngồi riêng một xe, chẳng lẽ chỗ chật quá? Hay là hôm đó tôi là đứa đánh hăng nhất nên bị thất tình thù? Có trời chứng dám tôi chỉ đánh hơn lũ kia có một phát đạp và hai phát bạt tai thôi, sao hắn nhỏ mọn tính toán thế nhỉ. Thế nên hắn xếp tôi ngồi một mình một xe để xử tội tôi nặng hơn ==”

Ài, đau đầu quá, rốt cuộc là bắt cóc tống tiền, hay đánh ghen có tổ chức, hay trả thù quy mô lớn?

Tôi lại phải xoắn óc mà nghĩ. Và sau 5 phút 15 giây tổng hợp và phân tích tình hình, tôi kết luận: Vì tôi “chót” đánh thất tình hoàng tử nhiều hơn lũ bạn vài cái, nên hôm nay hắn thuê xã hội đen đến bắt cóc tôi và đồng bọn, sau đó dùng bọn kia để tống tiền, còn dùng tôi để hành hạ. Đặc biệt hắn còn có quan hệ mờ ám với tình nhân của cá sấu, Huy, milu, nên hôm nay tiện thể bắt tôi cho bọn kia đánh ghen ké. Sau khi bọn chúng hành hạ tôi thành thân tàn ma dại thì bán quách tôi sang Trung Quốc. Vậy là từ nay chịu kiếp Thúy Kiều. Ài, hành động này quá phi nhân đạo!

Nhưng mà hiện tại tôi phải im lặng. Nếu ho he làm mấy người hung tợn kia tức lên thì chưa kịp gặp “chú rể” đã die rồi!

Tôi đang sợ đến toát mồ hôi ra đây, tự dưng cái xe dừng lại. Đã đến căn cứ của xã hội đen rồi cơ à?

- “Mời xuống xe.”

Người đàn ông ngồi cạnh tôi nãy giờ xuống mở cửa xe cho tôi. Tôi không dám chống cự, ngoan ngoãn bước xuống xe.

Trước mặt tôi là một khu mua sắm cao cấp. Tôi được đưa vào gian hàng ít khách, có vẻ đây là gian hàng cao cấp đắt tiền nhất chỗ này nên mới vắng khách. Chị nhân viên cười tươi khi thấy tôi đi cùng mấy người áo đen, như kiểu quen biết lắm ý. Rồi chị ta đưa cho tôi một túi đồ to, có váy, có giày, khăn,… bảo tôi đi thay. Hu hu lần này là tiêu thật rồi, bọn này định cho tôi mặc diện để ra mắt chú rể tám mươi tuổi đây mà T_T

Bước ra từ phòng thay đồ mà mặt tôi buồn thiu, dù bộ đồ rất đẹp. Trên người tôi là một chiếc váy dạ màu trắng cực ấm, có thắt lưng và áo choàng lông màu xám siêu siêu mềm. Đồ đắt tiền có khác, chắc “chàng rể” giàu lắm đây. Tôi mặc quần tất đen, boot lông màu trắng, còn cái khăn len màu đen tôi chưa quàng lên cổ. Xong xuôi, chị nhân viên trầm trồ lên mấy câu rồi cài cho tôi một cái băng đô màu xám ánh bạc. Nói không ngoa chứ trông tôi xinh như búp bê cơ ý. Cơ mà chỉ tưởng tượng ra cái cảnh cô búp bê đứng cạnh cụ ông móm mém là tôi rùng cả mình.

Lại lên xe. Lần này chắc ra sân bay. “Chú rể” giàu thế sao để tôi sang biên giới trái phép được. Đến lúc đó, tôi sẽ níu lấy tay anh cảnh sát đẹp trai nào đó để cầu cứu, suy ra kế hoạch của bọn chúng sẽ không thành. Xời, kịch tính thật!

Lại dừng xe, tôi lại được mời xuống. Không phải sân bay. Lần này tôi được đưa đến một nhà hàng Ý. Chắc đây là điểm hẹn ra mắt “cô dâu”.

Và tôi cứ lầm lũi bước giữa những người mặc đồ đen đi lên tầng trong ánh mắt lạ lùng của người xung quanh. Đến một cái cửa màu đỏ, người ngồi cạnh tôi trên xe lại bảo tôi mở cửa ra. Hu hu, giây phút xuất giá đến rồi, đời con gái của tôi đến đây là hết. Chỉ cần mở cánh cửa này ra thôi, tôi sẽ thấy tương lai “rực rỡ” với hoàng tử có nụ cười móm mém tỏa nắng, những đứa con cả ngày í ới thứ tiếng xa lạ với mình, kết thúc cuộc đời tại một trang trại nào đó ở Trung Quốc.

Nghĩ đoạn, cổ họng tôi như nghẹn lại, sống mũi cay xè, nước mắt trực trào. Nào thì mở!

“Cạch”

- “Happy birthday to An.
Happy birrthday to An.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to An!
Hú hú…”

- “Sinh nhật vui vẻ Hoài An!”

- “Ơ, mấy người?” Không xong rồi, bắt cóc kiều nữ hội của tôi đã đành, lại còn bắt cả hoàng tử, cả cá sấu, cả đầu vàng tới đây làm gì? Cho tôi ăn sinh nhật cuối cùng để từ biệt mọi người à?

- “Chỗ này đẹp chứ hả? Tớ và Minh phải đến đây từ sớm để chuẩn bị đấy ^^” - milu tí tởn trước nỗi đau của tôi.

- “Còn bộ đồ này là tớ chọn cho cậu đấy. Thích không?” - hoàng tử vui vẻ trước nỗi đau của tôi.

- “Uầy uầy, An sướng nhá. Được ba hot boy chuẩn bị sinh nhật cho thì còn gì bằng.” - kiều nữ hội ghen tị trước nỗi đau của tôi.

Sao mọi người không hiểu lòng tôi? Tôi sắp phải xuất giá rồi mà vẫn hạnh phúc trên nỗi đau của tôi à? Tôi đau lòng quá, phải chăng là tiếng lòng tôi đang gào thét trong nỗi đau.

“Ọc ọc…” - đấy, tiếng lòng của tôi đấy ==”

- “Ơ sao mày lại khóc? Dở hơi à??”

- “Ê rùa, có cảm động mấy cũng phải kìm lại chứ, người đâu mà khóc toàn thấy nước mũi không à. Kinh quá!”

==”

- “Cảm ơn mọi… người. Hức… Sau này… hức… tôi sẽ nhớ mãi mọi… người… hức…”

- “Nói linh tinh gì thế? Cậu có ốm không? Hay là làm sao?”

- “Tôi… hức… sắp phải thành… hức… hôn với chàng rể… hức 80… T_T”

- “CÁI GÌ CƠ?”

- “Cậu chủ. Bánh sinh nhật đã tới rồi.”

- “Chú đưa vào đây giúp cháu nhé ^^”

- “Cậu chủ?”

Người áo đen ngồi cạnh tôi trong xe vừa gọi Huy là… cậu chủ thì phải! Đừng bảo kế hoạch bắt cóc tôi hôm nay là do Huy đầu xỏ nhé? Chắc không phải đâu, Huy là người tốt mà, sao hãm hại tôi thế được!

Đấy là chú lái xe kiêm vệ sĩ nàh tớ. Hôi nãy hai người cũng gặp nhau rồi mà.

*mặt ngu*

- “Thế còn An, chuyện của An là thế nào, bọn này không hiểu gì cả.”

- “Ờ, tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế. Chỉ biết là mấy người áo đen kia có thể bắt cóc tôi để trả thù và đánh ghen, sau đó sẽ bán tôi sang Trung Quốc cưới ông lão 80. Nhưng mà cái chú kia lại là vệ sĩ của Huy, cho nên tôi chẳng hiểu gì cả!”

Não tôi đang xoắn cực đại đây _

0_o

0_o

0_o

0_o

0_o

0_o

0_o

0_o

Tám cái mặt vị chi là mười sáu con mắt thao láo nhìn tôi. Tội nghiệp, họ làm sao chấp nhận được sự thật tàn khốc này chứ?

- “Phì…!”

- “Ha ha ha… “

- “Hớ hớ hớ…!”

- ………………………….

- “?” - Lần này đến lượt tôi thao láo nhìn tám người kia khi họ lăn ra sàn mà cười. Ê ê, trông cái sàn bóng thế thôi, chứ vẫn bẩn lắm đấy.

- “An ơi cậu tưởng tượng siêu thật!”

- “Kiểu này phải trao cho mày huân chương hoang tưởng siêu cấp vũ trụ quá.”

- “Bình thường mày dốt văn thế mà sao nghĩ được ra mấy chuyện vớ vẫn này hả?”

- “Đồ con rùa ngu si. Tôi bảo cậu ngu si là cấm có sai!”

- ……………………..

Là sao?

- “Thôi đừng chêu An nữa. Là thế này. Biết hôm nay là sinh nhật cậu nên bọn tớ đã đặt một phòng ăn ở đây và đến trước chuẩn bị trang trí. Còn đám người kia là của nhà tớ hết. Tớ nhờ họ đưa cậu đi thay đồ, còn năm người kia lên xe đến đây trước. Chủ yếu là để gây bất ngờ thôi, chẳng có vụ bắt cóc hay trẻ thù đánh ghen gì đâu ^^”

Brain is loading…

Brain loaded!

- “Oa hu hu hu u u ….. Làm tôi sợ gần chết đây. Sao không nói cho tôi biết trước? Hu hu hu hu………………”

- “Thôi đừng khóc nữa. Đã bảo là gây bất ngờ thì nói trước làm gì? Ai biết được đầu óc cậu nó lại… “không bình thường” như thế.”

- “Thôi nào, vào ăn thôi, mọi thứ đủ hết rồi. An ngồi đầu bàn nhé, nhân vật chính mà.”

Nhắc mới nhớ. “Tiếng lòng” của tôi réo rắt nãy giờ rồi.

Bây giờ mới để ý nha. Căn phòng này đẹp thật. Ánh pha trắng xanh vàng làm chỗ này lung linh nhưng vẫn sáng sủa. Xung quanh treo và rải đầy bóng bay màu hồng. Bức tường to phía đối diện tôi có dóng chữ to đùng: HOÀI AN Sixteenth BIRTHDAY!! Smile and Happy ♥

Còn “mảng chính” là cái bàn ăn dài này đây, với đủ thứ đồ ăn: pizza, salad, spagety, hải sản,… và tất nhiên không thể thiếu cappuccino siêu ngon rồi!

Chúng tôi quậy phá cả buổi chiều. Làm căn phòng sang trọng trở thành bãi chiến trường thời Napoleon. Phá xong ở đây, đội quân của chúng tôi tiếp tục san bằng khu vực karaoke. Hôm nay tôi được nghe năm con bạn thân hát mà như khóc thuê đám ma, milu hát như đọc rap, có mỗi cá sấu và Huy là tạm được. Còn tôi á? Không cần bàn. Tôi vừa cất tiếng hát là cả phòng rung chuyển trong âm thanh ngọt ngào, tất cả mọi người đều nhắm tịt mắt thưởng thức giọng ca của tôi, tôi còn nhìn thấy milu và Bảo Linh mím chặt môi mỗi lần tôi hát đến đoạn cao trào, khỏi phải nói hai con người này xúc động đến mức nào. Điều đó chứng minh giọng hát của tôi có sức truyền cảm ghê gớm, có thể động đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim người nghe!

Và để đáp lại thịnh tình của mọi người, tôi đã không quan ngại mệt mỏi, hát liền tù tì tám bài liền. Đến bài thứ tám, cả bảy đứa kia đều mím chặt môi biểu hiện mức độ xúc động đạt level max, dù biết là mọi người dành nhiều tình cảm cho giọng ca của mình, nhưng tôi phải nghỉ thôi, không khéo kiệt sức thì khổ mọi người lại phải lo.

Thấy tôi có xu hướng dừng lại, người nào người nấy mặt mày rạng rỡ. Khổ, chắc họ lo cho tôi lắm, sợ tôi hát nhiều mệt đây mà.

- “Ha, mệt quá rồi nhỉ. Mọi ngườ về trước nhé, để tớ đưa Hoài An về.” - milu đầu nâu lại đòi đưa tôi về rồi, bây giờ mới có 8 giờ tối chứ mấy, sợ gì.

- “Ừ về đây.”

- “Hôm nay vui quá.”

- “Bye.”

- “Tôi cũng đưa Hoài An về.”

- “Cả tớ nữa.”

Thế là tôi lại về nhà dưới sự hộ tống của ba bạn hot boy. Vì quán karaoke gần nhà tôi nên cả bốn người quyết định đi bộ về cho… tiêu cơm.

Dù đã nhìn cả ngày nhưng tôi vẫn không quen được với diện mạo mới của milu và cá sấu. Hai người họ đi cùng với Huy như ba bản sao phong cách vậy. Ai cũng đẹp trai ngời ngời, nhưng thực sự tôi cứ thấy… khó chịu thế nào ý. Tôi thích một đầu vàng nhí nhảnh với quần áo đường phố ngổ ngáo. Tôi thích một cá sấu dữ tợn với mái tóc dựng cá tính và tính cách điên điên khùng khùng, hay giáo huấn tôi. Tôi muốn mọi thứ lại như bình thường!

- “An!”- “Ai thế rùa?”

- “Bạn cậu à?”

- “Đừng bảo đây là bạn trai cậu nhá…”

- “…..”

- “An. Tớ này. Còn nhớ tớ chứ?”

- “… M… ma… MAAAAAAAAA!!!!”

Sợ quá! Tôi nhảy dựng lên núp sau lưng ba người kia, mặt xám ngoét. Sao cậu aayslaji “hiện về” giờ này? Mặc dù sáng nay tôi có ước giá mà có cậu thì sinh nhật sẽ vui hơn, nhưng bây giờ cậu “hiện về” thật khiến tôi lạnh toát sống lưng.

- “Cậu là ai?”

Trời! Cá sấu không sợ ma à? Còn hỏi ma là ai nữa!

- “An, đừng sợ. Tớ không phải ma mà. Nhìn kĩ đi. Tớ có đủ mặt mũi tay chân, người tớ rất ấm. An. Đừng sợ.”

- “An, An không sao chứ?”

- “Là người thật đấy An ạ, tớ sờ thử rồi!”

- “…..”

Đầu tôi ù ù, không còn nghe được âm thanh gì nữa. Mọi thứ hiện về rõ mồn một như vừa mới xảy ra.

<< - “Duy. Cậu đâu rồi? Đừng trốn tớ nữa, tớ xin lỗi. Duy, cậu ra đi mà. Duy. Duyyyyyyyyyy!!”

Tôi đã khóc rất nhiều. Đến mức khuỵu ngã không còn chút sức lực.

Mẹ tôi và mẹ Duy là bạn rất thân của nhau, nên tôi và Duy chơi với nhau từ nhỏ. Ba năm trước, gia đình Duy quyết định sang Thụy Sĩ sống với ông bà nội. Khi đó mẹ tôi và mẹ Duy lại đang giận dỗi nhau chuyện gì đó, nên chúng tôi không dám đi chơi công khai nữa. Ngày cuối cùng Duy ở Việt Nam, chúng tôi đã tự ý rủ nhau đi chơi núi. Buổi đi chơi rất vui cho đến 4 giờ chiều. Tôi còn nhớ rất rõ khi đó chúng tôi ngồi gần bờ núi, cãi nhau về chuyện mẹ Duy và mẹ tôi ai là người đúng, ai là người sai. Cả hai đều ương ngạnh và đều bênh vực mẹ mình nên cuộc xung đột trở nên căng thẳng. Tôi tức quá gào lên với Duy là tôi ghét cậu ấy, sau đó bỏ đi. Nhưng chỉ được một đoạn, tôi nghe thấy có tiếng như thứ gì đó bị rơi từ trên cao xuống nên hoảng hốt chạy về phía bờ núi. Không có Duy, không có ai cả. Tôi cố gắng hét lớn gọi tên Duy, mong sao cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi dù là với gương mặt đáng ghét cũng được. Nhưng chẳng có ai xuất hiện, tôi chỉ nhìn thấy một chiếc dép của Duy ở ngay mép bờ dốc. Và tôi chắc chắn cậu ấy đã bị ngã xuống núi rồi. Tôi sợ vô cùng, hét lên trong tuyệt vọng. Tôi ước là lúc đấy không cãi nhau với Duy, không bỏ đi chỗ khác. Hôm nay là ngày cuối cùng Duy ở đây rồi mà tôi và cậu ấy còn cãi nhau.

Thấy tôi khóc lóc về nhà, mẹ hỏi chuyện và vô cùng hoảng hốt. Bà không bận tâm đến vụ cãi nhau nữa mà gọi điện ngay cho mẹ Duy hỏi chuyện, nhưng cô ấy không bắt máy. Mẹ tôi chạy sang nhà Duy thì chẳng còn ai ở nhà. Sau đó, tôi bị mắng một trận lên bờ xuống ruộng, hai mẹ con cùng khóc sướt mướt.

Sau đó một thời gian, tôi mới nguồi nỗi buồn mất mát thì đến lượt mẹ tôi ra đi. Bà bị bệnh ung thư dạ dày từ lâu rồi nhưng không cho ai biết. Nỗi đau đớn nhân đôi, tôi gần như gục ngã trước cuộc đời. Chỉ còn ba luôn ở bên cạnh, giúp tôi đứng dậy và lại mỉm cười như lúc này. >>

- “An…”

- “Duy, có thật là cậu… còn sống?”

- “Tớ đây. An!”

- “Cậu là Duy! Cậu là Hoàng Nhật Duy!”

- “Ừ. Duy đây!”

- “Hức… oaaaaaaa u u hu hu hu hu …. Hức… hức…”

Tôi xúc động lao đến ôm chầm lấy Duy, nước mắt giàn giụa. Tôi nhớ Duy. Ấm thật, đúng là Duy rồi, cậu ấy là người! Duy! Duy! Duy!

Và Duy cũng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của tôi (so với cậu ấy), ghì siết, đến mức ngạt thở.

- “Đúng là cậu thật rồi!”

Tôi quá đỗi vui mừng, phấn khích vừa ôm Duy vừa nhảy tưng tưng trước cổng nhà.

- “E hèm!”

Ối, quên mất. Ở đây còn có ba người nữa.

- “Xin lỗi, tại tôi vui quá.”

- “An… Ai vậy?” - Milu e dè hỏi, giọng có vẻ khó chịu. Ê, đừng bảo cậu lại thích Duy ngay từ cái nhìn đầu tiên nhé.

- “À, đây là Duy, là bạn cực kì thân của tôi, thân từ hồi nhỏ cơ ^^”

- “Thân.. đến mức nào?”

- “Thì là thân đến mức “cực kì” đấy.”

- “Chào các cậu. Tôi là bạn của Hoài An.”

- “Bạn gì mà thân ghê vậy ==”

- Ờ thì bọn tôi là bạn thân mà. À đúng rồi Duy, tại sao cậu còn sống?”

- “Ukm, vào nhà rồi nói, ngoài này lạnh lắm.”

- “Ờ nhỉ quên ^^”

- “Thế bạn của cậu…”

- “Bọn tôi cũng vào.”

- “Ờ, bọn này cũng vào, ba Hoài An không có nhà, chỉ có mình An và cậu trong nhà buổi tối sao được.”

- “Haizz, tôi là bạn thân của An rồi mà.”

- “Biết đâu được đấy.”

- “Nhiều lời. Vào nhà đi.” ~~~ NHÒM TRỘM NHẬT KÍ (1): Tớ đã tìm lại được thiên thần của mình…

Năm 6 tuổi, tớ chuyển nhà vào miền nam sống.
Ngày đầu tiên dọn về ở, tớ rất ấn tượng với người hàng xóm mới của mình.
Tớ vẫn còn nhớ hôm đó là một ngày mùa hè mát mẻ (ngồi điều hòa chả mát ==”), tớ ngồi vào bàn chuẩn bị học và giật mình suýt té ghế khi bức tường bên cạnh phát ra một giọng hát, à không, đúng hơn là một giọng hét chói tai. Cậu “hát” đủ các thể loại nhạc, từ hai con thằn lằn con đến baby one moretime _ Bị giọng “hát” lanh lảnh, the thé của một đứa con gái vô duyên nào đó dội vào tai, tớ không hề khó chịu mà còn cảm thấy thú vị, thú vị đến bật cười, rồi sau đó là cười khanh khách, rồi sau đó là cười lăn ra đất. Mẹ tớ lại tưởng tớ bị dở hơi.
Vậy là cả tối hôm đó, cái hôm đầu tiên đặt chân lên đất Sài Gòn, tớ đã đứng, ngồi, nằm cạnh bức tường, nghe live show của cậu. Báo hại hôm sau đến lớp muộn ngay buổi đầu tiên.
Hôm sau, tớ quyết định rình ở trước của nhà cậu để xem cô bé có “giọng ca vàng” hôm qua là ai. Thế mà chờ mãi, chờ mãi. Chẳng thấy có bóng người nào ra vào nhà. Khi đó tớ toát mồ hôi hột vì nghĩ hôm qua mình đã nghe… ma hát!
Đến chiều, mẹ dắt tay tớ sang ngôi nhà màu vàng bên cạnh - nhà của cậu. Chẳng hiểu để làm gì nhưng cứ sang thôi, dù hơi sợ sợ.
Bước vào nhà, mọi thứ đều sáng choang. Không âm u lạc lõng như tớ tưởng tượng. Một cô dáng dấp hiền từ bước ra, ôm lấy mẹ tớ rất chặt, rồi còn hỏi han về gia đình tớ, còn biết cả tên bố tớ và tớ.
Hóa ra hai người là bạn thân của nhau từ bé, mấy chục năm rồi mới gặp lại. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mẹ cậu thích cappuccino, còn mẹ tớ thì thích latte, vì hai người cùng rủ nhau vào câu lạc bộ espresso mà. Hay nhỉ.
Rồi chỉ mấy phút sau, từ trên cầu thang, một cô công chúa dễ thương trong bộ váy hồng hello kitty bước xuống. Và tớ đã nhìn thấy cậu, cái người hại tớ đi học muộn hôm đầu tiên, cái người khiến tớ buồn cười và tò mò suốt hai ngày nay, giờ đã ở đây rồi.
Và cậu cũng nhìn thấy tớ, cậu lạnh nhạt đi qua, nhưng lại mỉm cười lễ phép chào mẹ tớ. Tớ shock tập một. Rồi cậu ngồi lên ghế sofa, nhấc tách cappuccino lên, nhấm nháp cảm nhận như người lớn, tớ shock tập hai. Chỉ một lúc sau thôi, khi húp sạch cốc cappuccino, cậu thay đổi 180 độ, rủ tớ ra vườn chơi, bộ dạng nhí nha nhí nhảnh, tớ shock tập ba.
Tớ và cậu đã cùng nhau chơi oẳn tù tì, chơi đuổi bắt, chơi nhảy ô, mặc dù ở lớp chẳng bao giờ tớ chơi mấy trò này vì đó là trò con gái.Cậu toàn chơi ăn bẩn, mà vẫn toàn thua, nhưng chẳng bao giờ chịu nhận mình sai, lại còn dở thói đanh đá mắng lại tớ nữa. Chơi mệt, cậu và tớ lại cùng ngồi nói chuyện. Đúng là bề ngoài không nói lên điều gì. Cậu như một nàng công chúa bước ra từ xứ sở thần kì với khuôn mặt dễ thương, hai con mắt sáng linh hoạt tinh ranh, cùng phong thái chững chạc có, lạnh lùng có, ngoa ngoắt có… Thế mà phải ngồi nói chuyện mới biết cậu… đần như thế nào _ Tớ hỏi sinh nhật cậu là ngày nào thì cậu nói là giống của tớ. Cậu bảo bằng tuổi nhau thì phải sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, xong lại còn chêu tớ ngu. Cậu nghịch cái váy rồi tự hỏi tại sao người ta không sản xuất ra loại váy xịn một tí, cái loại váy không bị co vào ý, vì cậu bảo cứ mặc được một thời gian là nó lại ngắn, phải mua váy mới. Tớ nói giọng Hà Nội nghe lạ lạ khác cậu, cậu lại bảo tớ nói ngọng, ngày nào cũng bắt tớ tập nói, nói giọng Sài Gòn, nói sao cho giống cậu. Và còn nhiều, rất nhiều câu hỏi “hay” của cậu làm cho tớ phải cố nhịn cười nếu không muốn bị cậu cho ăn quả bơ. Cậu ngốc thật!
Cũng từ lúc đó, tớ luôn sang nhà cậu chơi. Có hôm còn ăn ba bữa bên đấy. Cậu cũng ra vào nhà tớ như nhà mình, nhảy nhót nghịch ngợm trong phòng tớ, làm tớ hôm nào cũng phải dành hai tiếng dọn phòng nếu không muốn nó biến thành cái ổ lợn giống như phòng của cậu. Nhiều đứa ở trường cứ trêu chúng mình yêu nhau mà cậu chẳng xoắn đứa nào, còn chêu lại chúng nó nữa. Bó tay.
Tớ rất thích cậu, vì cậu ngốc nghếch, và lúc nào cũng tin tưởng tớ tuyệt đối. Bất cứ chuyện to nhỏ gì cũng kể cho tớ. Bị ai bắt nạt cũng mách tớ Có bao nhiêu bí mật đều nói tớ nghe hết. Ngay đến cả chuyện lần đầu tiên cậu bị dính cái “rắc rối của con gái” cũng chạy sang nhà tớ hoảng hốt cầu cứu, làm tớ sợ gần chết.
Cậu luôn cười, luôn làm cho tớ thấy ấm áp dù có bị cậu cho ăn mắng. Mỗi khi cười, cậu như tỏa ra một thứ ánh sáng khiến người khác không thể không nhìn, không thể không thích, không thể không bị mê hoặc. Vì thế mà tớ tự đặt cho cậu là thiên thần. Thiên thần ngốc bé nhỏ của tớ.
*****
Sau buổi đi chơi núi, tớ phải cùng gia đình sang Thụy Sĩ định cư, sống cùng ông bà nội. Khi đó còn nhỏ nên tớ không làm cách nào liên lạc với cậu được. Mẹ tớ thì đang có xích mích với mẹ cậu nên không chịu nói chuyện với bà. Haizz, con gái thật lắm chuyện! Cậu có biết là tớ buồn thế nào không? Lúc nào tớ cũng trách bản thân đã đùa cậu quá chớn vào hôm đó. Lúc nào tớ cũng nhớ đến cái điệu lạnh lùng lần đầu tiên gặp cậu, không hề giống những đứa con gái cứ thấy là sán vào tớ. Rồi tớ lại nhớ nụ cười tỏa nắng của cậu, rồi cả những câu hỏi ngu si của cậu,… tất cả đều còn y nguyên kể cả khi tớ lớn và có ý thức về chuyện tình cảm, tớ vẫn chẳng thích đứa con gái nào khác ngoài cậu.
Mãi cho đến hôm qua, khi gặp lại cậu, tớ như tìm lại được ánh sáng của mình. Niềm vui chưa kịp ngấm thì ánh sáng đã vụt tắt khi tớ nhận ra bên cạnh cậu có ba đứa con trai luôn đứng sát cậu, để ý mọi hành động của cậu và phóng lửa khi thấy tớ ôm trầm lấy cậu. Cậu ngốc thế thì chắc chẳng biết đâu chứ tớ thì đã rõ lắm rồi. Chắc chắn ba người đó đang theo đuổi cậu.
Tớ cũng biết trước sẽ có chuyện này, vì cậu dễ thương vậy thì ai chả thích. Nhưng mà sao tớ đau quá. Đau vì không thể giành lại cậu. Vì nếu để cậu yêu tớ, thì đến một ngày nào đó cậu sẽ lại đau khổ, tớ không muốn như vậy.
Cậu ở bên họ chắc sẽ vui và hanh phúc hơn, tớ thấy họ đều là người tốt. Vì thế tớ sẽ buông tay cậu ra nhé, dù mình chưa từng nắm tay. Tớ chỉ cần được ở gần cậu là đủ rồi, thiên thần ạ!
~~~ CHƯƠNG 20: Best friend

- “Duy, Duy đợi lâu chưa? ^^”
- “Cũng mới thôi, lên xe đi.”
Duy đi một chiếc xe phân khối lớn đen bóng đến trước cổng trường chờ tôi. Hic, sao xung quanh mình toàn những… siêu nhân thế nhỉ? Ai cũng biết đi xe máy, cả ô tô nữa cơ!
Lũ con gái nhìn Duy như nhìn thấy kim cương, đứa nào đứa nấy mắt cứ sáng rực lên. Còn Duy thì như tảng băng ý, mặt lạnh như tiền, nhìn xung quanh không cảm xúc làm lũ háo sắc càng chết đứ đự. Nói đến đây có oai không chứ, Duy nói chuyện với tôi không bao giờ dám “lạnh lùng” như thế đâu, tôi bơ cho biết mặt. Từ hồi bé tôi chơi với Duy, cậu ấy đối xử với tôi rất hiền hòa, không bao giờ cho tôi cái cảm giác lạnh ngắt thế cả. Vì thế tôi cứ nghĩ Duy hiền lắm, toàn bắt nạt. Nhưng mà đến một lần trường tôi đi thăm quan, mấy đứa con gái lớp khác cứ xúm vào cạnh Duy, nói năng ngọt sớt, thế mà Duy chẳng cười lấy một cái, mặt cứ trơ ra lạnh ngắt. Đấy, từ lúc đấy tôi mới biết Duy “sắt đá” cực, chẳng qua tôi thân với cậu ta từ nhỏ nên không bị lạnh thôi.
Thế mới nói, tôi ngồi lên chiếc xe, oai phải biết. Mỗi tội… sao cái xe này nó cao quá _ tôi nhón chân mãi không trèo lên được. Cho hỏi đứa nào thiết kế ra cái xe này vậy? Thiết kế gì mà ngu thế? Cao thế này ai mà ngồi được? Chưa kể cái yên xe rõ dốc, ngồi lên xe cứ phải chổng hết cả mông lên, phản cảm kinh khủng.
Cơ mà tôi vẫn phải tiếp tục công cuộc trèo xe phân khối lớn. Cái xe khó ưa này, đã thế không giữ giá nữa, tôi vắt vẻo một chân lên trước, hai tay ghì lấy vai Duy để đu lên, cái dáng cực kì thô thiển. Thấy vậy, Duy xoay người kéo dùm tôi cái chân nữa lên. Ha ha, trèo được rồi ^^~
“Roạt”
==”
Có biến!
Âm thanh dù rất nhỏ thôi, nhưng đủ để “người trong cuộc” cảm nhân được. Tôi và Duy nhìn nhau, lấm lét. Quần ơi là quần, sao mày không xịn lên một tí nhỉ? Đang yên đang lành rách toạc ra một cái, tao đã làm gì chưa mà mày rách? Mà rách chỗ nào không rách, lại đi rách mông T_T Mày không biết nên rách chỗ nào tế nhị chút à? Hic… Không biết có ai nhìn thấy không T_T
Cũng may đang là mùa đông, tôi cởi áo khoác đồng phục ra, buộc ngang lưng, che “khiếm khuyết” của chiếc quần ==” Sao tôi lại thông minh thế cơ chứ!
Duy bụm miệng cười quay lên làm tôi tức gần chết! Con trai gì mà vô duyên vô dáng, thấy người ta bị thế mà còn cười được. Chẳng lẽ lại cho vài phát cốc cho nhớ tội.
À mà nhắc tới cốc mới nhớ, chiều nay kiểm tra hóa 15 phút tôi không học bài, phải nhìn bài cá sấu. Hết tiết bị hắn cho ăn mấy phát cốc rõ đau, còn dọa lần sau không cho nhìn nếu tôi cứ tiếp tục không học bài. Dọa thì dọa thế, chứ hắn dọa đến cả Tỷ lần rồi mà vẫn cho tôi nhìn bài đấy thôi!
Đấy quên mất tôi lại lan man rồi. Tính tôi nó thế biết sao được. Ngồi chửi rủa cá sấu một hồi mà đã thấy xe dừng lại rồi. Duy tắt máy xuống mở cổng, cái cổng sắt cao ngồng, chắn ngang ngôi nhà màu xanh dương lấp ló đằng sau. Tôi ngó nghiêng, bước vào cùng Duy.
- “Không có ai ở nhà à?” - Trong đầu tôi xuất hiện cảnh tượng đên tối ==” Ôi ôi sao tâm hồn tôi lại tha hóa thế này ==”
- “Ừ. Về nước có mỗi hai mẹ con thôi. Mà mẹ tớ vừa bay gấp về Thụy Sĩ đêm qua rồi.”
- “Ủa. Sao mà phải bay gấp?”
- “À… không có gì đâu, chuyện công ty thôi mà.”
Ha ha, tôi hỏi cho có chứ cũng chẳng để ý Duy trả lời cái gì, lăng xăng đi sục sọi cả căn nhà. Nhiều phòng thế. Tôi “bay” hết phòng nọ sang phòng kia, cái gì cũng hay, cái gì cũng lạ. Tôi tiếp tục khám phá lên tầng trên. A, đây là phòng Duy, tôi biết thừa, tại cái gì cũng màu đen. Ngay đầu giường có treo một bức ảnh phóng to chiếm gần hết bức tường. Bức ảnh chụp hai đứa bé tám tuổi, một trai một gái. Rất đẹp.
- “Cậu… vẫn còn giữ bức ảnh này à?”
- “Ừ, bao nhiêu ảnh của cậu tớ còn giữ hết.”
- “Thật á? Uầy, từ hồi chuyển nhà ra đây tớ làm mất hết rồi. Cho tớ một cái đi!”
- “Không cho.”
- “Ki bo. Cho đi mà. Duy. Đi mà…”
- “….. kh… không được!”
- “Không ngờ càng lớn cậu càng keo kiệt thế, có cái ảnh mà cũng không cho.”
- “Ờ ki bo thế thôi. Thế có ăn bánh không để tớ đi làm đây.”
- “A bánh! Có có! … A… cậu… tự làm… hả?”
T_T
Tôi sợ cái từ “tự làm” thế không biết. Cái khoảnh khắc ăn bánh tự làm của đầu vàng đến giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh T_T
- “Xuống đây. Tớ mới học cách làm cupcake để làm cho cậu ăn đấy ^^
Ối xời lại là cupcake! Lại còn “mới học” nữa T_T Duy ơi tha cho tôi đi mà, tôi còn muốn sống T_T
- “Sao thế?” - Thấy mặt tôi méo xẹo, Duy tưởng tôi bị làm sao. Thôi thì lâu không gặp, tôi cố gắng một lần nữa vậy. Tôi là người vì bạn bè mà, khổ thế đấy.
- “Sao đâu. Thôi xuống đi ^_^”
Ngồi đợi ở phòng khách mà sao tôi cứ… run run thế nhỉ? _ Mùi bánh đã tỏa ra thơm nức mũi, lần trước cũng thế.
- “Đây rồi, ngon không?”
Duy khéo tay thật, làm cái bánh đẹp hơn hẳn của đầu vàng. Chỉ sợ…
- “Ăn đi chứ?” - Duy đưa cho tôi một cái, rồi tự cầm một cái ăn. Ủa, sao cậu ấy ăn được? Vẻ mặt cực kì thản nhiên. Duy ăn được, chắc tôi cũng ăn được. Chắc cũng không đến mức phải đi rửa ruột đâu nhỉ?
0_o
Ngon quá >v<
Không thể tin nổi, chắc Duy lại nói điêu rồi đây. Mới học thì sao làm được thế này? Tôi tham lam cắn nửa cái một lần, thành ra chỉ hai miếng là hết cái bánh. Đi học về đang đói, tôi xơi liền tù tì mười hai cái cupcake, no muốn nổ bụng ra cơ. Duy lại bụm miệng cười. Ghét thế!
- “Cười cái gì mà cười? >< Muốn ăn cốc không?”
- “Bao nhiêu lâu cậu vẫn không sửa được cái tính tham ăn tục uống, còn máu bạo lực thì càng ngày càng tăng.”
- “Hừ, mi muốn chết hả?” - tôi vồ lên, đánh Duy tới tấp, thế mà Duy vẫn còn cười được, vừa đỡ đòn của tôi vừa cười >< - “Điên à? Bị đánh còn cười?”
Lập tức Duy chuyển sang mặt mếu, miệng liên tục xin tha. Ha ha, phải thế chứ!
- “Lâu không gặp mà “võ công thâm thúy” hẳn lên nhỉ.”
- “Haizz, cũng là số phận đưa đẩy thôi chứ ta có muốn thế đâu. Cũng tại cái tên cá sấu chết bầm mà tớ phải nâng cao võ công.”
- “Cá sấu?”
- “À, là Hoàng Minh, cái đứa mà tối hôm sinh nhật sang nhà tớ vắt chân lên bàn chơi game ý.”
- “… Hóa ra… đó là người làm cậu phải lộ bản chất hả?!”
- “Cái gì mà lộ bản chất? Bản chất của tớ là hiền lành thục nữ mà, tại hắn mà tớ mới tha hóa thế này đây!”
- “Khụ khụ, cậu… hiền lành thục nữ nhỉ?!!”
Sau câu nói sực mùi xỏ xiên đó, Duy bị lãnh nguyên một cái đạp trời giáng vào lưng. Ha ha, chưa hết đâu, cái tội dám nói móc tôi là phải thế này. Tôi xô đến, chỉ bằng hai ngón tay hạ gục đối thủ. Thật đấy, không ngoa đâu. Tại Duy có máu buồn dữ lắm nên tôi dở trò thọc léc. Nhìn kẻ địch “quằn quại” mà tôi sung sướng không tả. Tiếp tục lao vào tấn công. Hừ, cái áo khoác chết tiệt, chỗ của mày là ở trên người tao, ai cho mày trèo xuống dưới hả, vướng víu quá đi. Bực mình tôi vứt phăn cái áo ra bên cạnh. Á á, Duy dãy dụa kinh quá, đạp cả vào chân tôi, mất đà, tôi soài nguyên người xuống sofa, mà trên cái sofa là có Duy ==”
Xấu hổ quá, lại một làn nữa tôi rơi vào hình tượng “nữ dâm tặc” rồi _
Duy sững lại đến mấy giây, rồi nhanh chóng kéo tôi ngồi dậy. Thực ra từ bé chúng tôi đã chẳng ngại với việc “động chạm cơ thể” thế này rồi, thậm chí còn ngủ chung giường với nhau nữa, cơ mà chẳng hiểu sao hôm nay cứ kiểu gì ý. Chắc là lâu rồi không gặp nên mọi thứ cũng trở nên xa cách.
Bầu không khí tự dưng trở nên gượng gạo. Tôi đánh trống lảng ngay sang chủ đề khác. Tôi bắt Duy cùng chơi trò hồi bé, trò… oẳn tù tì với tôi. Nhưng mà chơi theo kiểu người lớn nhé, đứa nào thua sẽ bị tét vào cẳng tay, trò này tôi chơi với năm con giời suốt. Thế mà Duy lại không đồng ý, cậu ấy bảo… sợ đau ==” Con trai gì mà đau có tí cũng sợ. Tôi lại đòi chơi nhảy ô, vậy là Duy với tôi lon ton chạy ra vườn.
- “An!” - mặt Duy rất hình sự.
- “Sao?”
- “Hôm nay, cậu mặc màu hồng!”
==” Sao biết?
- “Aaaaaaaaaaaaaaa…..!!”
T_T
Tôi lấy tay che cái mông đáng thương. Tôi quên mất lúc nãy đi học về gặp “sự cố”, vứt phăng cái áo đâu rồi. Áo ơi chỗ của mày là ở mông tao, mày lại chạy đâu thế? Thế mà ngay lúc đấy Duy đã dơ cái áo ra trước mặt tôi rồi, tìm ở đâu nhanh thế. Tôi lại thắt cái áo ngang lưng, xấu hổ quá _
Vẫn như hồi bé, Duy tìm một viên đá vạch vạch lên nền, tôi nhảy qua nhảy lại một lúc là chán.
- “Sao? Chán rồi chứ gì? Thế mà cứ đòi chơi bằng được.”
- “Lạ nhỉ? Hồi bé tớ thấy trò này hay lắm cơ mà, chơi cả ngày không chán. Sao giờ mới chơi một tí đã chán rồi.”
- “Qua thời gian, mọi thứ đều thay đổi…”
- “Tức là qua thời gian, trò nhảy ô sẽ trở nên chán à?”
- “Đại loại là như thế. Thôi vào nhà ngồi cho mát, nghịch quá.”
Tôi lại nhảy chân sáo vào nhà. Không gian mát mát, im lặng, chỉ còn tiếng léo nhéo đều đều trong TV làm hai mí mắt đánh nhau chí chóe. Rồi sau đó đập hẳn vào nhau, không chịu rời ra…
- “Qua thời gian, mọi thứ đều thay đổi… Nhưng tớ và cậu vẫn mãi là bạn thân, nhỉ? Mãi mãi chỉ là bạn thân mà thôi…”
*****
Ngáp sái hàm. Tôi mơ màng mở hai con mắt lười biếng ra. Trên người tôi có một cái chăn bông siêu ấm, thảo nào ngủ ngon thế, chắc là Duy đắp cho rồi. Cơ mà Duy đâu rồi nhỉ?
- “Uống đi này.”
Duy đưa ra trước mặt tôi một cốc cappuccino ấm sực, làm tôi Tỷnh cả ngủ.
- “Uống xong tớ đưa cậu về nhà.”
- “Đang đuổi tớ hả?”
- “Ừ. Con gái con đứa gì mà sang nhà con trai nằm ngủ tít thò lò chẳng biết trời đất gì nữa.”
- “Đã thế không về nữa, cứ ngồi đây khủng bố nhà cậu.”
- “Trời, lì ghê ta.”
- “À mà cậu định ở Việt Nam luôn hay chỉ về một thời gian rồi quay lại Thụy Sĩ?”
- “Cũng chưa biết, tớ đã học hết chương trình phổ thông ở bên đấy rồi, bây giờ đang học ở công ty bố để chuẩn bị tiếp quản.”
- “Oa. Thế là cậu sắp thành giám đốc à? À không, nếu thay cho bố thì cậu phải là chủ tịch rồi 0_o”
- “Đại loại là như thế. Thôi không phải đánh trống lảng. Đứng dậy đi tớ đưa về nhà.”
- “Ầy.“
“Brừm…” - Tiếng động cơ phân khối lớn lại nổ lên, Duy phóng xe từ gara ra ngoài cổng, tôi chạy theo.
- “… CÁ SẤU???”
- “Ra rồi hả ==”
- “Sao cậu ngồi đây? Đừng đừng cậu bám đuôi tôi đến đây từ sáng đến giờ nhá?”
Tôi vừa chạy ra đến cổng thì giật mình suýt lòi mắt. Cá sấu ngồi tựa lưng vào bức tường cạnh cổng nhà Duy, mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành.
- “Tôi làm gì kệ tôi. Cậu lo cho cái thân cậu đi. Con gái vào nhà con trai cả ngày làm gì không biết. Lại còn kín cổng cao tường, làm tôi nhòm mãi chẳng thấy gì!”
- “Cái gì???”
- “À không. Thôi lên xe về đi.”
- “Ơ… không cần đâu, có Duy chở tôi về rồi mà.”
- “Không cần cậu đâu, tôi sẽ đưa An về, đằng nào cũng cùng đường.” - Cá sấu chẳng thèm nói với tôi, quay sang Duy nói.
- “Vậy…”
- “Thôi, Duy đưa tớ về đi, tớ thích Duy chở về cơ!”
- “Tôi bảo cậu lên xe. Tôi sẽ đưa cậu về!”
Nói rồi cá sấu thô bạo kéo tay tôi lên xe cậu ta, một chiếc Bentley. Nhà cá sấu nhiều xe hơi thế?
- “Chào Duy nhé.“
- “Ừ, về đi.”
Rồi Duy lại phóng xe vào sân nhà. Trông trạng thái có vẻ không tốt lắm nhỉ? Chắc tại tên cá sấu này rồi, hai người này không hợp nhau thì phải!
- “Sao cậu dám ở trong nhà cậu ta cả ngày hả?”
- “Kệ tôi. Có sao đâu, hồi trước bọn tôi còn ngủ với nhau nữa cơ mà.”
- “CÁI GÌ???”
“Kít…………….. Xịch!”
- “A, cậu lái xe kiểu gì vậy?”
Tự dưng cái xe bị đi xiên sang bên phải suýt tông cái xe tải, may mà phanh kịp. Để cảnh sát thấy được thì nguy to, cá sấu đã đủ tuổi lái ô tô đâu.
- “Cậu-vừa-nói-cái-gì?”
Mặt cá sấu tối sầm, gằn ra từng chữ. Mái tóc suôn xuống nhưng tôi cứ cảm tưởng như nó đang dựng hết lên, mất hết cả hình tượng lãng tử cá sấu gây dựng. Trông đáng sợ ghê!
- “Hôm nay cậu bị sao vậy? Tôi nói to thế cơ mà. Tôi bảo hồi trước tôi và Duy còn ngủ chung với nhau.”
- “Ngủ chung? Tức là… nằm chung giường và ngủ?”
- “Thế không thì thế nào nữa?”
- “Ồ. Thế thì… tôi với cậu cũng “ngủ chung” rồi mà!”
Cá sấu quay ngoắt 180 độ, nét mặt sáng bừng, cười cười rõ gian.
- “Tôi ngủ chung với cậu hồi nào?”
- “Thì cái lúc đi cắm trại cậu bị lạc, chúng ta đã ngủ cùng nhau mà. Cậu còn ngủ rất say nữa.”
- “Hừ. Lúc đấy là bất đắc dĩ thôi. Với lại cậu kéo tôi vào người đấy chứ.”
Cá sấu cười toe toét, tiếp tục lái xe.
- “Như nhau cả thôi. Mà hồi trước cậu thân với thằng kia thế cơ à? Bây giờ lớn rồi không ngủ chung với nó nữa đâu nhỉ.”
- “Đâu có, vừa lúc nãy thôi mà.”
“Kít……… bíp bíp …….. Xịch! ... “
“RUỲNH!!”
- “A đau quá! Cậu lái xe kiểu gì thế? Không biết lái thì đừng có đua đòi người ta vác xe ra đường chứ! Hai lần suýt chết rồi đấy ><”
- “TẠI SAO CẬU NGỦ CÙNG NÓ?”
- “Thủng tai tôi bây giờ! Sao tôi biết được. Hình như thế.”
- “HÌNH NHƯ??”
- “Ờ. Tôi ngủ gục ở phòng khách. Còn chẳng biết Duy có ngủ không.”
- “=.= Lần sau đừng sang đấy nữa.”
- “Tại sao?”
- “Còn tại sao nữa. Sang đấy có mỗi mình cáu với nó, nhớ có gì xảy ra thì sao?”
- “Có gì là có gì? Ê ê, cậu lại tiếp tục lái xe đấy à? Thôi cho tôi xuống, tôi bắt taxi về cho lành. Biết thế lúc nãy để Duy đưa về có phải tôi đỡ bị đau tim không!”
- “Còn nói nữa. Ngồi im đấy cho tôi! Không cậu chết chắc.”
- “Thì lúc nãy tôi có làm gì đâu mà cũng suýt chết đấy thôi.”
Sao trên đời lại có loại người ngang ngược thế không biết. Chỉ khổ tôi thôi. Cả đoạn đường tôi im re, sợ nói ra cái gì cá sấu lại đâm tiếp, và không chắc là tôi sẽ thoát chết lần thứ ba đâu.
Đến nhà rồi. Cá sấu cũng vào nhà theo tôi. Ô hay nhỉ, vào làm gì?
- “Sao Duy sang nhà tôi buổi tối một mình cậu bảo không được cơ mà.”
- “Thằng đấy khác, tôi khác.”
- “Có gì khác đâu. Duy là con trai, cậu cũng là con trai.Nếu có khác thì trừ phi cậu không phải là…”
- “Hình như cậu đang muốn tôi chứng minh thì phải?”
- “A… thôi khỏi ^_^”
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :6628
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh