Polaroid
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
~~ CHƯƠNG 26: Họ là “Lá Ngọc Cành Vàng”

Vậy là một tháng đã trôi qua kể từ ngày ba mất. Tôi cũng biết cách sống lạc quan hơn. Cũng nhờ có công việc ở Moon Cafe mà tôi trở nên bận rộn, chẳng còn thời gian đâu mà buồn nữa.
Giờ điều làm tôi lo lắng nhất là Duy thôi. Cho đến giờ vẫn chưa tìm được tủy thích hợp cho Duy. Bệnh tình cậu ấy càng ngày càng nặng, phải nằm viện suốt, nên hằng ngày tôi vẫn dành thời gian vào viện thăm Duy. Tôi khá căng thẳng. Chỉ sợ tôi lại phải chịu cảm giác mất mát thêm một lần nữa… Ôi không tôi lại nghĩ đến việc này rồi. Phải vui lên! Vui lên! Nở nụ cười số một cực kì rạng rỡ, tôi lấy lại tinh thần, đạp xe tới Moon Cafe.
Một tháng đã qua, hôm nay là ngày tôi được nhận lương, cảm giác cực kì vui sướng. Được hưởng thành quả mình nỗ lực làm nên trong một tháng, được cầm số tiền mình tự tay kiếm ra, đối với tôi thì còn gì sung sướng bằng. Hà hà, tháng lương đầu tiên tôi sẽ mua gì đây nhỉ? Đầu tiên là phải nghĩ quà cho dì Huệ, rồi Jun, và một món cho tôi, để tự thưởng cho nỗ lực của mình. Số tiền còn lại cho vào quỹ đen, từ nay mua gì lặt vặt không phải xin tiền nữa rồi ^o^
*****
- “Hello Hoài An!! ^^”
Hơ hơ, gì thế này, mọi người ở hết ở Moon Cafe. Định làm gì vậy? Khủng bố tôi à?
- “Sao tề tụ đông đủ thế này? Ê, đừng bảo đến đây phá tôi nhá? Xin mấy người đấy, tôi mới nhận việc được một tháng, chưa muốn bị đuổi đâu.”
- “Phá cái gì mà phá? Bọn tao đến ủng hộ quán mà.”
- “Ờ ế. Cơ mà mày làm ở đây cả tháng trời không cho ai biết, nên xử thế nào đây?”
- “Bọn này đang là khách đấy, phục vụ kiểu gì thế hả? Khách hàng là thương đế nhé!”
- “Oke oke. Sờ tốp! Thế các thượng đế ăn uống gì đây, tôi còn đi lấy ạ.”
Cứ nhắc đến ăn uống là bọn này lại loạn cào cào cả lên, tranh nhau gọi món, làm tôi ghi không kịp, có mỗi hoàng tử là từ tốn. Người ta pahir thế này mới được tôi thần tượng chứ!
Biết toàn là bạn tôi nên chị Hà đã cho tôi nghỉ một chút, ngồi chơi với bạn. Chị dễ tính ghê cơ, thỉnh thoảng còn nhảy vào hóng chuyện, bình luận mấy câu lafmcar lũ cười ầm lên. Giá mà tôi có người chị như thế này thì tốt nhỉ?!
- “An này, vì sao cậu thích cappuccino thế? Tớ thấy coca ngon hơn nhiều!” - Đầu vàng ôm cốc pepsi kem lên miệng liếm liếm, kem lem hết ra quanh miệng trông rõ ngố.
- “Ờ… chả biết nữa. Chắc tại hồi bé hay uống ké của mẹ nên đâm ra thích.”
- “Hầy, còn tao cứ thấy nó đẹp đẹp thì gọi chứ chẳng biết có loại nào ngon hơn không.”
- “An siêu thật, pha cà phê vừa ngon vừa đẹp. Ê, mà ly của Hoàng Minh là kem gì thế? Trông ngon.”
- “Không phải kem, mà là cà phê. Đây là cà phê mocha.”
- “Cầu kì ghê nhỉ? Cà phê kiểu gì mà thấy toàn kem.”
- “Đây là một loại cà phê espresso giống như cappuccino. Ở Mocha, người thưởng thức sẽ được hưởng trọn vẹn cả vị thơm béo của kem tươi và vị ngậy của chocolate nóng. Espresso trong Mocha cũng được pha chế bằng hơi nước nên lượng cafein cũng rất ít. Với mùi hương nhẹ của cafe trộn với vị ngọt dịu của kem và chocolate, lại còn không gây mất ngủ, lo lắng vì sợ nóng, Mocha luôn được coi là thức uống ưa thích bậc nhất cho mọi lứa tuổi ^^”
Khà khà, tôi đọc vanh vách bài quảng cáo mocha của tiệm, đứa nào nghe xong cũng há hốc mồm, cằm rơi tung tóe. Siêu chưa?!!
- “Này, thế cappuccino với latte khác nhau ở điểm nào? Cả mùi vị lẫn hình thức trông cứ na ná như nhau ế Hà Anh chỉ vào hai cốc cà phê, của nó và của Trang.
- “À, cả hai đều có ba thành phần cơ bản: cafe espresso, sữa nóng và bọt sữa. Tuy nhiên, ở Cappuccino, lượng sữa nóng tương đương so với bọt sữa, còn ở Latte lượng bọt sữa được cho bằng một nửa với sữa nóng thôi. Vì thế mà một tách Latte bao giờ cũng ít bồng bềnh hơn so với Cappuccino. Latte ít vị đắng và ngậy hơn Cappuccino nhiều, rất hợp cho trẻ em ^^”
Cái trang đang chăm chú nhấm nháp Latte, suýt sặc vì câu nói của tôi, nó ghét bị ai gọi là trẻ con.
- “Này rùa, cậu mất bao nhiêu ngày để học thuộc cái đống đấy thế?”
- “Ờm, 15 phút thôi. Cơ mà tôi không phải rùa ><”
- “Chẳng phải facebook cậu là “rùa ngu si” à.”
- “HOÀNG MINH!!!!!!!” >”<
Tại ai mà cái tên của tôi lại thảm hại như thế chứ hả? Tại cậu đấy!!
- “A, chào mọi người, trùng hợp thật.” Đang lượn lờ, thấy quán cafe này đẹp đẹp nên rẽ vào, không ngờ lại gặp mọi người ở đây ^^”
- “Chào Diệp.”
- “Đang lượn lờ, thấy quán cafe này đẹp đẹp nên rẽ vào, không ngờ lại gặp mọi người ở đây ^^”
- “Ê, sao cậu ngồi đây? Tôi bảo cậu tránh xa An ra cơ mà.”
- “Con này mày trật tự. Diệp cứ ngồi đi, không sao đâu. Cậu uống gì để tớ đi lấy?”
- “Ủa, An làm thêm ở đây à?”
- “Ừ, cũng được một tháng rồi.”
- “Sao lại phải làm thêm? Cuộc sống của cậu vất vả lắm sao? Tội nghiệp…”
- “Tớ… không có gì đâu, cậu uống gì?”
- “Cho tớ pepsi kem nhé.”
Tôi vào trong làm pepsi kem cho Diệp, cậu ấy có khẩu vị giống đầu vàng ghê.
- “Để tớ giúp ^^”
Vừa đặt cốc pepsi vào khay, quay ra đã thấy Diệp đứng ngay sau mình. Diệp đòi tự bê ra, tôi bảo thôi, nhưng cậu ấy cứ giành bằng được cái khay. Thế là “xoảng” một cái, cốc pepsi văng xuống sàn vỡ choang.
- “Trời. Cô đang làm cái trò gì thế? Nhân viên mới mà làm việc thế này à? Sao dám để khách vào trong này bê đồ? Cô muốn bị đuổi việc không?”
Một phụ nữ trung niên bước vào ngay sau khi Diệp làm vỡ cốc. Chết, hình như đây là bà chủ của ba quán Moon Cafe Hà Nội mà chị Hà từng kể, sao bà ấy về đúng lúc thế hả?
- “Mau dọn dẹp cho cẩn thận đi, Hà đâu, trừ lương con bé này ngay nhé!”
Hu hu hu, mới tháng đi làm đầu tiên đã bị trừ lương, số tôi nhọ thật. Lại cạm cụi quay vào trong tìm chồi, tự nhiên từ đằng sau như có bàn tay đẩy tôi ngã xuống sàn, bị mấy mảnh thủy tinh cứa vào, chân tay tôi chảy máu hết. Đau quá.
- “Có chuyện gì vậy?”
Chắc thấy ồn ào mà tôi mãi không ra, chị Hà và lũ bạn tôi chạy vào gian trong quầy. Diệp liền cúi người hỏi han xem tôi có sao không, còn nhặt những mảnh cốc vỡ lên cho vào rác.
- “An, An sao thế này?”
- “An bê khay nước ra ngoài, không may làm rơi vỡ cốc pepsi, lại trượt chân ngã đè lên mảnh vỡ nên chảy máu.”
Tôi làm rơi á???
- “An, sao lại bất cẩn vậy?”
- “Chị, em xịn lỗi.”
- “Trời ơi mau đi sát trùng rồi băng lại, xin lỗi cái gì. Mấy em đưa bạn ra ngoài đi, chị ở trong này dọn dẹp.”
- “Ơ, sao Diệp cũng chảy máu vậy?”
- “Không sao đâu, tại lúc nãy nhặt mảnh vỡ hộ An, chẳng may xước chút da thôi mà.”
- “Thôi mọi người ra ngoài giúp hai bạn thoa thuốc đi.”
“Chát!”
0_o (x10)
…..
Đoán đi…
Đoán xem vừa có chuyện gì xảy ra…
Tất cả mọi người quay lại nhìn. Hà Anh vừa giáng một tát lên mặt Diệp. Chết! Con này lại nổi máu giang hồ rồi!
- “Cậu… Sao cậu…”
- “Hà Anh, mày làm gì đấy?”
- “Mọi người nghĩ tự nhiên mà An ngã à? Dù nó nổi tiếng ngu si, hậu đậu, loi choi, @#%%&@#%..., (dìm hàng nhau thế bao giờ không ==”), nhưng cũng không đến nỗi một khay nước cũng không bê được, lại còn ngã vào đống mảnh vỡ nữa. Chắc chắn tại nó mà An mới bị ngã.”
- “Thôi đi, mày hơi quá rồi đấy. Diệp cũng bị thương mà.”
- “Chúng mày không nhớ lần nào đi cùng nó An cũng gặp chuyện à? Nói đi, mày có ý đồ gì?”
- “Không, tớ không có làm An bị thương. Không có…”
Hà Anh vừa dọa vừa xồ tới túm lấy mặt Diệp, kiểu không nói là tao oánh ý, khiến cậu ấy sợ quá khóc òa lên. Mọi người phải xúm lại can, mỗi người một tay kéo Hà Anh ra ngoài, còn Diệp cứ ôm lấy cánh tay đầu vàng, run run khóc trong sợ hãi, trông mặt đầu vàng lúc này đần hết cỡ.
Haizz, ngày nhận lương sao nó huy hoàng thế này. Cũng may bà chủ lớn chỉ ghé vào chút rồi đi luôn nên không nhìn thấy cảnh tượng kinh dị của con bạn tôi, nếu không tôi bị đuổi thẳng cẳng chứ chẳng phải trừ lương đâu. Cơ mà chị Hà tốt bụng ghê cơ (lần thứ mấy tôi nói cậu này rồi nhỉ?), chị vẫn phát lương đủ cho tôi, không trừ đồng nào, chị bảo bà chủ nóng tính nhưng mau quên, bà chẳng để ý đâu. Và tôi được hưởng trọn 3 triệu tiền lương tháng đầu của mình, lòng vui như mở cờ trong bụng ^o^
*****
Vừa nhận được lương, tôi lon ton đạp xe đến bệnh viện khoe Duy. Mặc dù mọi người có khuyên can, có đe dọa tôi không được đi xe đạp mà phải để họ chở về, nhưng mà như vậy phiền lắm. Tôi cố đi đứng tử tế, dù rất đau, để chúng nó tha cho tôi. Cũng may tôi diễn xuất khá đạt, chúng nó tưởng tôi thành siêu nhân từ lúc nào…
Như mọi khi, thấy tôi lao với vận tốc tên lửa vào phòng bệnh, Duy ôm chăn co hết người lên, tránh trường hợp tôi phanh không kịp làm cậu ý bị chấn thương ==”
- “Duy, hôm nay không thấy tớ có gì khác à? Không thấy tớ vui hơn mọi khi à?”
- “Gì chứ, ngày nào cậu chả nhăn nhăn nhở nhở. Có hôm nào thấy cậu khép miệng đi vào phòng tớ đâu.”
- “=.= Hình có người muốn chết!”
- “Hề hề, hình như không phải tớ. Sao, có chuyện gì mà lại vui như… mọi khi thế?”
- “Ta đa! Xem đây.”
- “?”
- “Tháng lương đầu tiên của tớ đấy ^^”
- “Cậu đi làm hồi nào mà có lương?”
- “Tháng trước, không nói cho cậu biết.”
- “Trời, tay cậu làm sao đây? Nói đi cậu làm ở đâu, làm cái gì mà lại trầy xước nhiều thế này?”
- “Eo ơi, nhìn cậu như kiểu tớ đi làm nghề đâm thuê chém mướn không bằng ý. Tớ làm trong một quán cà phê. Cái này là tai nạn nghề nghiệp thôi, bị ngã vào đống cốc vỡ, trầy một tí thôi mà.”
- “Thế này mà kêu một tí à? Nghỉ làm đi.”
- “Không nghỉ làm gì được nhau.”
- “Cậu… Haizz, lần sau phải cẩn thận hơn đấy, nghe chưa?”
- “Biết rồi, ông cụ non. Này, quà của cậu đấy. Tháng lương đầu tiên phải có quà chứ.”
- “Đồng hồ? Ha ha, tặng tớ cái này để đếm ngày chết hả.”
- “…”
- “… Ây cha, đùa tí thôi, làm gì mà căng thẳng thế, làm sao tớ chết sớm thế được ^^”
Đúng vậy, làm sao… thế được, phải không? Chỉ cần phẫu thuật xong là cậu sẽ lại bình thường như trước. Không sao cả. Không sao…
.....
- “Này, thế cậu định ngồi đây đến bao giờ nữa hả?”
- “Sao cậu cứ thích đuồi tớ thế?!”
- “Về nhanh, không tiễn.”
- “Hứ! Về thì về!”
Suốt ngày đuồi. Không đuồi tôi một hôm thì chết ai à? Lại chả thích nói chuyện với tôi quá ý mà cứ giả vờ, thích làm boy sang chảnh hả, tôi biết thừa. Từ hồi quen với cá sấu, lại học đòi tính xấu của hắn, kiêu căng ngạo mạn hết thảy. Phải chỉnh đốn ngay trước khi quá muộn! Ế ế, ai kia nhỉ? Nhìn có vẻ giống Kim Chi. Mà không, chính xác là Kim Chi rồi. Cô ta đang ngồi cạnh một người xinh đẹp, họ nói chuyện rất rôm rả. Và người đó là… Diệp!! Hai người này quen nhau à? Đừng bảo tôi là tọc mạch nhé, vì tôi lo cho Diệp nên mới lại gần xem họ nói gì thôi, chứ tôi thèm mà nghe trộm. Chi nham hiểm vậy, lỡ cô ta làm hại Diệp, giống như đã từng làm với tôi thì sao? Thôi thì đành phải nghe vậy, chứ thực ra tôi cũng chẳng muốn lắm đâu.
- “Thế kế hoạch của em đến đâu rồi?” - Nhỏ Chi hỏi Diệp, mặt cứ nghênh nghênh trông ngứa cả mắt. Rõ ràng hai người bằng tuổi nhau mà, sao dám xưng bằng chị chứ!
- “Ờ thì mới khởi đọng thôi, còn chưa đến 50%”
- “Chậm mà chắc. Con này tuy ngu nhưng những đứa xung quanh nó không ngu tí nào đâu.”
- “Em là người cẩn thận mà, không giống chị đâu mà lo. Thế còn phi vụ của chị thế nào? Đã có kế hoạch tiếp theo chưa? Dạo này im hơi lặng tiếng thế?”
- “Cũng sắp rồi, chẳng qua muốn xem em gái trổ tài thế nào thôi. Nhưng đừng để lộ mình là chị em ruột vội nhé.”
- “Ngu đâu mà nói ra.”
……………………………….
… Họ… họ là… hai chị em! Là hai chị em ruột! Thật à? Thảo nào ngay từ lần đầu gặp Diệp đã thấy quen quen, hóa ra là Diệp giống Chi. Hic, hai chị em ruột mà tính cách khác nhau một trời một vực. Một người thì hiền lành tốt bụng, một người thì cáo già ác độc. Kim Chi, Ngọc Diệp - họ là hai chị em. Ông bà ba mẹ hai người này cũng khéo đặt tên ghê, chị thì là “Cành Vàng”, còn em là “Lá Ngọc”. Hai chị em nhà “cành vàng lá ngọc”, chắc gia thế của họ cũng chẳng vừa. Cơ mà cũng lạ nhá, rõ ràng là hai chị em, sao lại bằng tuổi nhau nhỉ? Họ cũng chẳng phải sinh đôi, vì chỉ có một số nét tương đồng thôi chứ không giống nhau như hai giọt nước. Lạ ghê cơ!~ CHƯƠNG 27: Chiếc khuyên tai

[Cantin]
- “Hu hu hu… Bị đá rồi. Bị đá rồi. Lại trở lại với kiếp FA. Tao ghét bọn con trai. Tao thề từ nay sẽ không yêu ai nữa. Tao sẽ không lấy chồng, ở nhà làm bà cô già cho sướng! T_T”
- “Vâng. Không lấy chồng, không yêu ai nữa. Đây là lần thứ mấy mày thề thốt câu này rồi?”
- “Đã đến 1000 lần chưa nhỉ?”
- “Chán chúng mày. Bạn bè thế đấy. Đáng lẽ chúng máy phải nói là: “ừ, bọn con trai là một lũ đểu cáng, mày nói rất đúng, tao cũng nguyện đời này không lấy chồng nữa”, đấy, phải thế chứ!”
- “Thôi đi, mày muốn bọn tao cũng ế giống mày à?”
- “Ừ thì ế tập thể cho nó vui. Ế theo xu thế… Ơ, Hà Anh, mày vừa đi đâu ế? Mặt cứ hằm hằm, có chuyện gì kể cho các bô lão nghe.”
“RẦM!!”
- “Cay! Cay quá!Thế này còn mặt mũi đâu mà đi học? ><”
- “Bình tĩnh bình tĩnh, có gì từ từ nói, đừng nóng.”
- “Không nóng sao được? Vừa xong tao bị một thằng oắt con chơi một vố. Cay!”
- “Nó cho mày ăn ớt à?”
- “== Thôi không kể nữa, bực mình. Nói chung là tao nhớ mặt nó rồi, thù này không trả không làm người!”
Chẳng hiểu Hà Anh bị làm sao, chỉ thấy xung quanh mọi người cứ nhìn nó, chỉ trỏ, cười cợt.
- “Thôi thôi, xuôi giận đi. Thích thì chị em ta lại xử hội đồng thằng đấy. Bực mình làm gì cho tổn thọ. Mà có vụ này hot đay. Sắp tới thành phố tổ chức “Super Miss City” cho các trường THPT tại Hà Nội, các kiều nữ có nên tham gia cho thiên hạ bớt thái bình không nhỉ?”
- “CÓ CHỨ!!” - Năm cái mồm đồng thanh gào lớn, trấn động cả cái cantin ==”
- “Cái này tao cũng có nghe nói. Hình như thể lệ không giống các cuộc thi Miss truyền thống, mà dễ hơn, nên chắc chắn có nhiều người tham gia.”
- “Ừ, có sáu hạng mục thi, mỗi người chỉ được đăng kí một, mỗi hạng mục là một bộ môn năng khiếu điển hình thi kèm phần thi sắc đẹp, nên sẽ có mười miss đăng quang cùng lúc. Vì chỉ cần đăng kí thi môn lợi thế của mình nên dễ hơn rất nhiều các cuộc thi Miss khác.”
- “Cơ mà mười hạng mục đấy là gì, đến giờ vẫn chưa rõ.”
- “Ôi xời, chẳng cần biết mục gì. Sáu chị em ta cứ đăng kí sáu mục cho đỡ phải tranh nhau. Cơ mà ban tổ chức cũng khéo xếp nhỉ? Đưa ra năm mục không thừa không thiếu, để các kiều nữ nhà mình giật sáu ngôi hoa hậu đây mà.”
- “Hơ hơ hay nhỉ. Thế cứ quyết định vậy đi.”
- “OKE!! ^^”
- “Này An, gần 5 giờ rồi đấy, mày còn không đi làm nhiệm vụ đi hả?”
- “Hả? À ừ. Khổ thế! Bye chúng mày, tao đi làm khổ sai đây T_T”
.....
Lau lau quét quét, lau lau quét quét. Mệt thật. Chỉ tại sáng nay không làm bài tập Hóa với Anh với Toán thôi mà bị phạt thế này đây. Ba môn không làm bài là ba phòng học mà tôi phải trực nhật. Các cô ác thật!
Đáng lẽ các kiều nữ nhà tôi với đầu vàng và hoàng tử định ở lại giúp cơ, nhưng mà cô thâm quá, cứ đứng giám sát tôi làm việc, đuổi hết lũ kia về T_T Ay cha, cái biển lớp cao quá, phải xuống kho lấy cái ghế mới được. Tôi lại phải lặn từ tầng bốn xuống tầng một lấy ghế, mệt gần chết. Xem nào, ghế xanh, ghế đỏ, ồ, ghế vàng cao nhất. Haizz, lại phải mang cái ghế cao gần bằng mình lên tầng bốn, nghĩ mà thấy nản!
“Cạch cạch”
=”=
Tiếng gì vậy???
Oái, đèn nhà kho tắt rồi, sao lại mất điện giờ này cơ chứ!
.....
Ôi tôi không muốn nghĩ tiếp đâu, tóc gáy dựng ngược, da gà da vịt nổi hết lên rồi. Sao tự dưng cửa bị khóa nhỉ, lại cả đèn cũng bị tắt... Không, không được nghĩ linh tinh! Chắc là bác bảo vệ tưởng không có ai bên trong nên tắt đèn khóa cửa thôi. Không có gì đâu. Hoài An, đừng sợ, không có gì cả!
- “Bác ơi! Trong này có người. Mở cửa cho cháu với. Có ai ở ngoài không? MỞ CỬA!!”
Không có động tĩnh gì cả. Đừng mà. Tôi không muốn ở lại đây một mình đâu. Cho tôi ra đi mà. Điện thoại để trong cặp ở trên lớp mất rồi, làm sao đây?
- “Có ai ở ngoài không? Ở trong này có người. Mở cửa cho cháu với! Có ai ở ngoài không?”
Đói quá, tôi nghe có tiếng động, dạ dày đại nhân lại đòi cống nạp đây mà. Hic, nhưng hôm nay ngài ý kêu lạ thế nhỉ, dạ dày mà lại kêu... “chit chit”???
- “Aaaaaaaaaaaaaaaaaa...!!”
Chuột! Chuột! Cứu tôi với! Ai làm ơn bắt con chuột này chạy ra ngoài được không? Tôi ghét chuột!
- Chuột: Aaaaaaaaaaaaa... mẹ ơi có con quỷ sứ nào đến đột kích nhà mình. Sợ quá!!
==”
- “Ê, chuột, sao mày cứ kêu chit chit thế? Này, đi chỗ khác chơi, đừng lại đây, đừng ăn thịt tao, thịt tao không ngon đâu, nha. Mày mà lại đây tao uýnh!”
- Chuột: Mẹ ơi con quỷ sứ đòi uýnh con!
- “Hu hu hu mẹ ơi, cứu con, con không muốn ngồi với chuột đâu. Hu hu hu...”
- Chuột: Mẹ ơi mẹ đâu rồi, về đuổi quỷ sứ khỏi đây đi, hu hu hu...
Một tiếng đồng hồ trôi qua, giờ này cả trường về hết rồi còn đâu, chỉ còn mình tôi tự kỉ với con chuột trong kho ghế của trường. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau. Tôi đói gần chết, chân tay run lẩy bẩy, cổ họng khô khốc vì gọi nhiều quá. Tôi kiệt sức rồi, giờ chỉ có thể ngồi bệt ở đây, chờ đến sáng mai để bác bảo vệ mở cửa cho thôi. Sao số tôi nó nhọ siêu cấp vũ trụ thế hả?
Nghe nói hầu hết các trường học đều xây dựng trên bãi tha ma, vì lấy đâu ra đất rộng mà xây? Nghĩ đến đây là sống lưng lạnh toát rồi. Chuột ơi, mày ở đây lâu ngày đã nhìn thấy ma bao giờ chưa? Không có đúng không? Nói với tao là không có đi, đi. Chít cái gì mà chít? Bên ngoài gió giật kinh quá, chắc là... chắc là... chắc gió mùa về thôi, không có gì đâu. Thôi nào, anh hùng hào kiệt như tôi mà phải sợ ma á? Không sợ, không sợ! Nhắm mắt, bịt tai, không nhìn không nghe không nghĩ không cảm nhận là sẽ không sao!
.....
- “Hoài An, mày có ở trong trường thì mau lên tiếng đi, Hoài An.”
- “An, cậu ở đâu? An ơi!”
Ặc, nằm mơ cũng nghe thấy tiếng của lũ phá phách ăn hại kia. Bị chúng nó ám đến đi ngủ cũng nằm mơ. Những giờ phút quan trọng thế này thì chẳng thấy đứa nào đến cứu tôi cả.
- “Rùa, cậu ở đâu? Có bê mặt ra đây ngay không thì bảo?!!”
A, là tiếng cảu cá sấu. Tôi lười biếng mở ti hí con mắt, có ánh sáng nhàn nhạt phía khe cửa. Ô, đã sáng rồi cơ à? Vậy là tôi được cứu rồi!
- “An, cậu ở đâu?”
Tôi ở đây cơ mà, ở trong nhà kho, cứu tôi với!! Giá mà tôi có thể nói được, vì gào thét kinh quá nên tôi hết hơi rồi, chẳng còn tí sức nào mà kêu cứu nữa. Lạ quá, thứ ánh sáng nhàn nhàn nhạt không kiên định, cứ lắc lư lướt quá khe cửa, hình như đây không phải ánh sáng mặt trời. Ôi không, chẳng lẽ là những oan hồn đang gọi tôi trong đêm? Không, cứu, tôi không thể chết ở nơi này. Phải trật tự, không được để các ma biết tôi đang ở đây, nếu không thì đời tôi teo. Vì thế mà tôi co quắp ngồi im thin thít, đến thở cũng không dám thở mạnh. Oan hồn, xin đừng ám tôi, tôi là người vô tội, đừng ám tôi.
- “An, cậu ở đâu mau lên tiếng đi chứ, đừng để mọi người lo nữa.”
Những oan hồn này siêu thật, bắt chước được cả tiếng của kiều nữ, của đầu vàng, cá sấu, hoàng tử. Bái phục, bái phục.
“Cộp cộp.”
==”
Con chuột ngu si kia, mày có im đi không, đừng đụng vào mấy cái ghế nữa. Lỡ ma quỷ nghe thấy phát hiện ra tao thì sao?
“Cộp cộp.”
Tao bảo mày im đi cơ mà! Mày bị cuồng chân à? Im!
“Cộp cộp”
>”<
Tao thề thoát ra được cái chỗ kinh khủng này tao sẽ giết mày. May cho mày là tao kiệt sức rồi, không thì tao đã cho mày một ghế vào đầu!
“Xoạt xoạt... RẦM!!”
- “Tiếng gì vậy?”
- “Hình như ở trong kho ghế.”
- “Mở ra xem nào.”
T_T
Chuột ơi là chuột, mày hại tao rồi. Mày trèo lên đấy làm gì không biết. Mày hết trò rồi ả? Lần này là xong thật rồi.
“Két két”
Không!!!!!!!!
- “An!”
- “An, cậu đây rồi. Cậu không nghe thấy bọn tớ gọi à?”
- “Sao mày lại chui vào đây?”
- “Không, không. Đi hết đi. Đừng giết tôi. Đi hết đi.”
- “An, mày sao thế?”
- “Cút đi. Tôi không làm gì cả. Đừng đụng vào người tôi, cút đi!”
- “AN!!”
Con ma kéo khuôn mặt đầy nước của tôi lên. Hức, con ma này đẹp trai quá.
- “An, không sao nữa rồi, đã có bọn tôi ở đây, đừng sợ.”
- “Đừng khóc nữa An.”
- “Ma ơi...”
- “=.= không phải ma, là người! Sao lúc nào cũng liên tưởng đến ma được thế. Tôi có giống ma tí nào đâu?”
- “Ma... không ma... người... hức! CÁ SẤU!! T_T”
Cá sấu, là cậu, cậu đây rồi, cậu đến cứu tôi rồi, sao bây giờ cậu mới đến? Tôi sợ lắm! Thật may, cậu đã ở đây rồi. Mà không, không chỉ có cá sấu, tất cả bạn thân của tôi đều đang ở đây, mặt đứa nào cũng nhớn nhác, chắc đi tìm tôi nãy giờ lo lắng lắm.
- “Minh, đưa An ra ngoài đã.”
- “An, sao vậy? Cậu không đi được à?”
- “Để tớ giúp.”
Tôi chẳng còn tí năng lượng nào trong người để đi nữa. Mà nếu có còn cũng chẳng đi được vì ngồi mấy tiếng đồng hồ trong tư thế co quắp, hai chân tôi tê dại không cảm giác. Cá sấu và đầu vàng đỡ tôi đứng lên, nhưng Huy đã kéo lại và xốc tôi lên lưng, cõng ra ngoài.
- “Ơ, sao tối om om thế này? Trời vẫn chưa sáng à?”
- “Bây giờ là 7 rưỡi tối.”
- “Thế hóa ra tôi mới ngủ có 1 tiếng rưỡi thôi à? Vậy sao lúc nãy ngồi trpong kia thấy có ánh sáng?”
- “Là đèn pin ý mà.”
- “Thế chuyện là làm sao? Kể đi An, sao mày lại ở trong đấy?”
Rồi tôi tức tưởi kể lại vụ việc huyền bí vừa xảy ra. Mọi người nghe xong đều có những phản ứng cực lạ khác nhau. Ai giúp tôi giải thích với!
- “Đây không phải chuyện vô tình, chắc chắn có người bày trò với An.”
- “Người đó có thể là con gái. Tôi nhặt được cái này ở trước cửa kho.” - Cá sấu đưa ra một chiếc khuyên tai bằng bạc rất đẹp.
- “Chắc gì chủ nhân của nó đã là người nhốt An trong này, chẳng may là ai đó đi qua làm rơi thì sao?”
- “Nhưng sau 5 giờ chiều là bác lao công làm xong hết việc rồi, chỉ chừa ra mấy phòng học tầng trên cho học sinh bị phạt thôi. Nếu vậy thì bác phải quét được cái khuyên này chứ.”
- “Chứng tỏ cái khuyên tai này có sau khi bác quét xong rồi. Mà quét xong thì học sinh cũng về hết cả rồi, còn ai đâu.”
- “Hôm nay chỉ có mình An bị phạt thôi hả?”
- “Ừ.”
- “Vậy ra hỏi bác bảo vệ xem có ai lại chỗ kho ghế không?”
- “Tôi đã hỏi rồi, bác không để ý đâu.”
- “Với lại nếu có đúng đay là khuyên tai của thủ phạm thì cũng khó tìm lắm, nhỡ có nhiều người đeo khuyên giống nhau thì sao?”
- “Không, đây là khuyên tai của hãng trang sứcThe Beauty, hãng này chỉ chuyên sản xuất hàng đặt và hàng độc thôi, không sản xuất đại trà để bán đâu. Mỗi sản phẩm chỉ có một cái duy nhất, vì thế chiếc khuyên tai này sẽ không giống bất cứ một ai cả!”
- “Thôi được rồi, cứ tạm giữ cái khuyên này đã, mai sẽ điều tra. Chắc chắn phải làm rõ vụ này.”~~ CHƯƠNG 28: Golden boy siêu siêu bá đạo ^o^

- “Các em xếp hàng ngay ngắn trật tự để chúng tôi phát phiếu, ai gây lộn xộn sẽ bị loại ngay khi chưa đăng kí!”
Tiếng người quản lí dõng dạc cất lên, hàng nghìn trăm nữ sinh nghe đến hai từ “bị loại” là cun cút đi vào hàng, không dám ho he nửa tiếng. Hầy, xem ra cuộc thi này cũng khó nhằn phết, gần như tất cả nữ sinh toàn thành phố đều đăng kí tham gia “Super Miss City”. Mặc dù nhan sắc của tôi không phải loại tầm thường, nói trắng ra là hàng quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cũng không nên chủ quan khinh địch.
Phiếu đây rồi, tôi ngồi vào bàn cùng năm kiều nữ điền phiếu. Không hiểu thánh nào nghĩ ra cái phiếu này mà ngu thế, đã gọi là thi “Miss” rồi lại còn hỏi giới tính? Lại còn hỏi nơi ở, đã do thành phố tổ chức thì ai cũng ở Hà Nội, còn hỏi làm cái gì nữa? Xời, sao không để tôi biên tập nội dung phiếu nhỉ, toàn những người bất tài vô dụng, ai mà cũng được như tôi có phải tốt không?!!
Xem nào, có sáu hạng mục thi: toán học, hóa học, văn học, vật lí, tiếng Anh, tiếng Nhật ??? Oái, thế này là thi Olimpic chứ Miss cái nỗi gì? Sáu môn này toàn là những môn tôi học không được giỏi lắm, nói trắng ra là sáu môn tôi học ngu nhất. Cơ mà nói thật là trừ môn giáo dục công dân ra thì môn nào tôi cũng ngu, sao không có “Miss giáo dục công dân” nhỉ? Tôi thề, tôi sẽ quán quân cho mà xem!
- “An... Mày chọn môn nào T_T” - Bảo Linh mếu máo quay sang tôi. Thì lại chả mếu, về lực học, tôi với con này “ngang tài ngang sức”, ở đây toàn môn khó nhằn thế này thì loại ngay từ vòng gửi xe rồi còn gì.
- “Thôi thì tao chọn môn văn, nếu gặp may thì hôm thi còn nặn ra được vài chữ, chứ mấy môn kia toàn công thức thì bịa ở đâu ra?”
- “Uầy, mày khôn thế, thế tao thi gì bây giờ?”
- “Sao mày hỏi tao?”
Tôi nhòm hết một lượt phiếu đăng kí của cả năm đứa: Trang chọn tiếng Nhật vì nó được học từ hồi nhỏ mà, Quỳnh thì môn gì cũng cao thủ, nhưng chỉ được chọn một môn thôi, nó chọn toán, Hà Anh chọn vật lí, không biết có làm nên cơm nên cháo gì không, hóa là sở trường của Thu rồi, còn Bảo Linh chọn tiếng Anh ==” Tại mọi người chọn hết môn rồi, còn thừa mỗi môn tiếng Anh nên nó đành chọn tạm. Kiểu này đường cơ hội của bọn tôi rải đầy lông gà rồi T_T May ra thì có Trang, Quỳnh, và Thu lọt top, chứ tôi với Linh và Hà Anh thì không có hi vọng.
Dường như không chỉ có chúng tôi bất ngờ mà cả trường đều đang xôn xao về sáu hạng mục của cuộc thi. Tôi thấy có nhiều người la lối om sòm chửi rủa ban tổ chức, có người mếu máo nói không nên câu như chúng tôi, còn có người vo viên tờ phiếu vứt cái queo xuống sân, hùng hổ thoát ra ngoài nhưng không được, vì người quá đông,... hơ hơ, kia chẳng phải là Kim Chi sao, con nhỏ này học giỏi văn lắm, thể nào cũng đăng kí môn văn cho xem!
- “Ê chúng mày, nhìn đi, có nhìn thấy gì không?”
- “Thấy gì là thấy gì?”
- “Kim Chi! Khuyên tai của nó, giống y hệt cái khuyên mà Minh nhặt được ở cửa kho ghế.”
- “Ờ... đúng rồi, giống y xì luôn.”
- “Hừ, hóa ra là nó bày trò, để tao ra xử lí.”
- “Đừng vội, phải có bằng chứng. Con này giỏi văn, cãi giỏi lắm, phải tìm thên bằng chứng để nó không cãi đi đâu được.”
- “Ê nhưng mà sao nó vẫn đeo đủ hai cái hả mày?”
- “Oái, thế cái khuyên Minh nhặt được thì ở đâu ra?”
- “Hay nó mua thêm cái nữa đeo vào?”
- “Đã bảo loại khuyên này chỉ có độc nhất một sản phẩm thôi mà, lấy đâu ra cái nữa cho nó mua?”
- “Hoài An, cậu đây rồi. Cậu đăng kí hạng mục gì thế?” - Đầu vàng chạy hồng hộc tới bàn của chúng tôi. Cậu ta đến đây làm gì?
- “Tớ đăng kí môn văn.”
- “Vậy hả? Môn văn của cậu có vẻ cũng ổn đấy, cố lên nhé ^^”
- “Ừ. Thế cậu đến đây làm gì thế?”
- “À định rủ cậu đi chơi, từ hồi cậu đi làm thêm ở Moon Cafe, tớ cũng xin làm việc ở một nhà hàng BBQ, hôm nay nhận lương nên rủ cậu đi chơi, hì hì...”
- “Ủa, cậu đi làm hồi nào sao tớ không biết?”
- “Thì lúc cậu đi làm cũng nói cho tớ biết đâu, tớ trả thù!”
- “Oke oke, vậy đi chơi đâu?”
- “Đi đi rồi biết.”
- “Oái. Ê, chúng mày nộp phiếu hộ tao nhé!”
Tôi còn chưa kịp nói hết thì đầu vàng đã lôi xềnh xệch tôi ra thang máy. Vì mọi người vẫn đang tập trung ở hội trường tầng năm nên trong thang máy chẳng có lấy một người. Tôi và đầu vàng bước vào trong để xuống tầng một.
Tầng bốn, tầng ba, tầng... Oái, “xoạch” một cái, thang máy khựng lại không nhúc nhích. Hic, sao tòa nhà to thế này lại để thang máy bị kẹt nhỉ? Hoặc có thể là số tôi quá nhọ, hàng trăm hàng ngàn người ra vào không sao, đến tôi vào thì bị kẹt ==”
- “Ây ya, thang máy sao lại kẹt vào lúc này chứ?”
- “Việt Anh, làm sao bây giờ, tớ không muốn đứng trong này, mỏi chân lắm.”
- “Vậy cậu ngồi xuống đi.”
- “=.= Không có cách nào ra được à?”
- “Để tớ gọi cho mấy người kia xem, nhờ họ báo với bộ phận kĩ thuật đến xử lí.”
- “Ờ đúng rồi, cậu thông minh thật”
- “Khà khà, tớ biết mà ^v^”
- “Alo Bảo Linh hả? Tớ và An đang bị kẹt trong thang máy, cậu gọi người đến giúp bọn tớ đi.”
- “Oke.”
- “Xong rồi đấy, chờ chút nữa sẽ có người đến sửa thang.”
Cơ mà sao “chút nữa” nó lâu thế nhỉ? Nãy giờ phải được 20 phút rồi vẫn không có động tĩnh gì. Số tôi dạo này làm sao toàn bị kẹt trong phòng kín _
Việt Anh đã gọi lại mấy lần, nhưng Linh không nghe máy, gọi cho mấy con khác thì chúng nó cứ “ừ” một cái rồi cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Bọn này làm sao thế?
Trong thang máy nãy giờ chỉ có tôi với đầu vàng, đầu tôi lại nhen nhói những ý nghĩ không được trong sáng. Mặc dù tôi đã cố bắt ý nghĩ này chui vào trong, nhưng nó cứ hiện ra trong đầu tôi ý. Tôi đã bảo rồi đấy, là nó tự hiện ra chứ không phải tôi muốn đâu nhé, tôi chưa tha hóa đến vậy đâu. Nhưng dù sao vẫn phải thú thực là đầu vàng đẹp trai quá, một nét đẹp chói sáng, bảo sao được làm hot boy. Con trai gì đâu mà mắt to, mũi thẳng, mi dày, da láng mịn, mỗi tội không trắng bằng tôi. Trông y như zai Hàn Quốc ý.
Ấy mà sao ế nhỉ? Sao tôi thấy mình có vẻ không được ổn lắm?
- “An, An sao thế? Sao mặt mày tái nhợt trông sợ quá, lại tụt huyết áp hả?”
- “Không, không phải tụt huyết áp.”
- “Đừng có nói dối. Mặt cậu xanh lét rồi kìa.”
- “Đã bảo không phải tụt huyết áp rồi mà.”
- “Không tụt huyết áp thì là gì?”
- “Chẳng là gì cả.”
- “Nói đi, cậu làm sao?”
- “Không sao cả!”
- “Không sao là thế nào được. Chắc chắn có sao!”
- “Không sao!”
- “Có!”
- “Không!”
- “Có!”
“Tinh tinh.”
- “A, thang máy vận hành lại rồi, may quá. Tầng một đây, ra thôi An.”
- “...”
- “Ra thôi An.”
- “...”
- “Cậu lại sao vậy?”
- “Việt Anh... tớ...”
- “Cậu làm sao?”
- “Tớ... Cậu có thể... đi đằng sau tớ... được không?”
- “An, đừng bảo là cậu...”
T_T
Sao “chị gái” lại đến vào hôm nay cơ chứ? Sao lại đột kích bất thình lình vậy? Còn hai ngày nữa mới đến cơ mà. Bây giờ tôi biết làm thế nào đây?
- “Đừng sợ, để tớ lo.”
- “Cậu định làm gì?”
- “Cửa hàng tạp hóa ở ngay bên cạnh đây, tớ đưa cậu vào nhà vệ sinh trước đã.”
Rồi đâu vàng ra sau lưng tôi, đưa tôi vào nhà vệ sinh nữ. Xấu hổ quá, giá có cái hố cho tôi chui xuống thì tốt quá. Dầu vàng ơi, cậu mau trở về nhé.
- “CÔ ƠI, CHO CHÁU MỘT GÓI BĂNG VỆ SINH. NHANH, GẤP LẮM CÔ!”
==!
Đây chẳng phải là giọng của đầu vàng sao? Lúc nãy đầu vàng có bảo cửa hàng tạp hóa ở ngay bên cạnh, không ngờ lại ngay sát nhà vệ sinh nữ. Sao cậu ta dám mua “hàng nhạy cảm” công khai như thế hả? Lại còn oang oang cái mồm lên nữa!
- “Cháu mua loại gì?”
- “Loại dành cho con gái ý ạ.”
T_T
Hóa ra có cả loại băng vệ sinh dành cho nam nữa cơ đấy!
- “Nhà cô có loại có cánh, không cánh, dày, mỏng, cháu mua loại nào?”
Không cánh! Tôi dùng loại không cánh!
- “Ầy, cháu chả biết đâu, cô đưa loại nào thì đưa.”
Chắc đầu vàng mua xong rồi đấy, vì tôi chỉ còn nghe thấy mấy tiếng cười cợt, bàn tán. Đứng trong này nãy giờ, hai má tôi cứ đỏ rực lên. Sao lại có loại người hồn nhiên như thế nhỉ?!!
- “An, tớ mua xong rồi, của cậu đây, ra lấy đi.”
Tôi đi ra cửa nhà vệ sinh lấy “dụng cụ”, may quá không có ai ngoài này, càng may hơn đây không phải là ở trường. Nếu để mọi người biết chuyện đầu vàng đi mua băng vệ sinh cho tôi thì chỉ 5 phút sau thôi, toàn trường sẽ không gọi cậu ấy là hoàng tử dễ thương, là cute boy, là cậu bé vàng nữa, thay vào đó là hoàng tử băng vệ sinh! Kinh khủng hơn nếu để nữ sinh toàn trường biết được chuyện này thì họ sẽ đổ xô đi mua loại băng vệ sinh mỏng có cánh siêu thấm hút của hãng Diana mất, và các hàng tạp hóa trên đất Hà Nội này sẽ lâm vào tình trạng cháy Diana ==” Thần tượng quả là có sức công phá mạnh!
~~~ NHÒM TRỘM NHẬT KÍ (2): Vì thế tớ yêu cậu

Hôm nay đi chơi với cậu thật là vui, mặc dù có gặp một số vấn đề linh tinh ==” Cậu biết không nhìn cái mặt cậu đần thối lúc ở trong thang máy mà tớ buồn cười đến sặc nước bọt. Sao cậu cứ thích làm người khác phải sặc sụa thế nhỉ?
*****
Lần đầu tiên cậu bước vào lớp như một người vô hình với tớ, vì khi đó tớ đang ngủ. Tớ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cậu cho đến khi cậu bị thầy Toán bắt đứng xuống xó lớp, gần chỗ của tớ. Khi đó tớ vừa mới tỉnh ngủ thì quay xuống nhìn thấy cậu, một con nhỏ xinh như con thỏ, đang hướng ánh mắt đầy căm phẫn về phía ai đó, hình như là Hoàng Minh, cũng đang đứng xó lớp phía bên kia. Nhìn cậu lúc đấy buồn cười kinh khủng. Vì thế, tớ thấy hơi thích thích cậu.
Ngày hôm sau, trên đường đi đá bóng về, tớ lại gặp cậu, trong một bộ dạng nhếch nhác, mặt mày đầy nước nước mắt hay nước nước mũi thì tớ chẳng biết. Cậu vồ lấy tớ như bố tớ vồ lấy mẹ tớ mỗi lúc đi làm về. Tớ rất tức vì sao lần nào đi làm về bố cũng ôm mẹ trước rồi mới đến tớ, mẹ sướng thật. Còn lúc được cậu nhào đến, tớ mới biết cảm giác của mẹ như thế nào. Cũng hay hay. Vì thế, tớ thích cậu.
Khi đèo cậu từ đường Lý Thái Tổ về trường, cậu đã nghe đủ thứ chuyện tớ kể, đủ thứ nhạc tớ hát mà không ngồi ngoáy mũi hay ngáp ngủ giống mẹ tớ khi nghe tớ hát và kể chuyện. Vì thế tớ rất thích cậu.
Cậu có đặc điểm là rất ngốc. Những câu hỏi của cậu quá đơn giản và tớ đều giải đáp được hết. Ở bên cậu, tớ thấy mình thật uyên bác vĩ đại. Mà cứ lần nào tớ giải đáp xong, cậu toàn nhìn tớ bằng ánh mắt thán phục. Vì thế, tớ thích cậu.
Không hiểu kiếp trước cậu tu nhân tích đức thế nào mà kiếp này toàn gặp chuyện xui xẻo. Mỗi lần gặp chuyện xui xẻo, mặt cậu lại sụ xuống cả đống. Những lúc như vậy, tớ thấy trong mình cứ kiểu gì ý. Phải nói thế nào nhỉ? Cứ nhìn thấy cậu buồn là tớ cũng buồn theo, nhìn thấy cậu đau tớ cũng đau theo, rất khó diễn đạt. Vì thế mà tớ luôn có tư tưởng muốn được bảo vệ cho cậu, bất cứ ai dám động đến cậu là chết với tớ.
Hầy chán ghê. Cậu luôn làm tớ phải bận tâm, phải thắc mắc. Như thế người ta có gọi là… yêu không nhỉ? Ờ, cứ coi là thế đi. Đấy, tớ lại phải thắc mắc rồi ==” Cậu luôn nằm trong suy nghĩ của tớ, mọi lúc mọi nơi.
Vì thế, tớ… yêu cậu...~~~ CHƯƠNG 29: Nước mắt cá sấu

- “Vũ Hoài An: 159 - 49.”
T_T
Hu hu, hôm nay tường tôi tổ chức khám sức khỏe tổng quan, tôi sợ nhất khoản này. Tôi sợ lúc khám mắt bị người ta vạch mí mắt lên, không đau nhưng mà nước mắt cứ giàn giụa, kinh khủng lắm. Sợ hơn nữa là phải đối mặt với hiện thực phũ phàng về cân nặng và chiều cao nữa.
Khám xong rồi, nhìn bạn bè mà tuổi thân quá đi.
Tôi đi so sổ với từng người một. Cá sấu cao 1m81 nặng 62kg, đầu vàng cao 1m78 nặng 62kg, hoàng tử cao 1m79 nặng 62kg T_T Sao chúng nó cứ cao ngồng ngồng còn mình lại lẹt đẹt thế này nhỉ? Cơ mà bọn này con trai chúng nó cao to là chuyện bình thường rồi, không chấp, đến cả mấy kiều nữ nhà tôi cũng toàn số chuẩn cơ, khá nhất thì tôi chưa lùn nhất hội, mới chỉ lùn nhì thôi ==” Bảo Linh 1m57 nặng 48kg (con này thấp hơn tôi), Quỳnh 1m65 nặng 50kg khá chuẩn, Trang 1m62 nặng 47kg khá chuẩn, Thu 1m60 nặng 45kg hơi gầy, Hà Anh 1m65 nặng 48kg quá chuẩn ><
Đấy, số của người ta ngiờ ngiờ như thế, trong khi của tôi là 1m59 và 49kg ==” Tại sao phấn đấu mãi mà tôi chưa được mét sáu nhỉ? Còn đúng 1cm nữa thôi là tới rồi. Còn về vụ cân nặng thì khóc ròng luôn, tăng hẳn một cân rưỡi! Haizz, cuộc đời bi đát thật…
- “1m59 và 49kg. Này rùa, cậu ăn uống kiểu gì mà lùn thế hả? Thấp hơn tôi tận 22cm.”
- “Hứ, kệ tôi. 22cm cũng chỉ bằng một cái thước kẻ thôi mà. Con gái cao như vậy được rồi, cao quá ế chồng.”
- “Cậu sợ ế chồng thế cơ à?”
- “Chứ còn g... à không, tôi như này làm sao mà ế được chứ. Vớ vẩn. Có mà cậu ế ý!”
- “Trời ơi hai con người này trật tự hộ cái, suốt ngày chí chóe đau cả đầu.” - Ối mẹ ơi giật mình, Quỳnh nó đứng đây từ lúc nào ế nhỉ?
- “Lấy đâu ra mà kêu suốt ngày.”
- “Ây chầy, tranh cãi với hai người chắc tôi cũng điên mất. Thế vụ cái khuyên tai điều tra đến đâu rồi?”
- “Vẫn thế, chỉ thấy Kim Chi có đôi khuyên giống y hệt, ngoài ra chẳng có bất kì một căn cứ nào.”
- “Vậy có gì chiều nay họp đàn nhé, bàn bạc vụ này. Còn mày ít cãi nhau thôi, để dành sức còn thi Super Miss City.”
- “Hây ya, tao siêu rồi, không cần phải nhắc. Về chỗ về chỗ.”
*****
- “Trời nắng, trời nắng, thỏ đi tắm trắng. Không mưa, không mưa, thỏ lại đi chơi. Lại nắng, lại nắng, lại đi tắm trắng. Không mưa, không mưa, đi chơi không sợ mưa...”
A đây rồi. Đi một vòng bệnh viện mới tìm được cái nhà vệ sinh ==” Giám đốc viện kì ghê cơ, cả cái bệnh viện to như thế mà không có lấy một tấm bản đồ, nhỡ người ta lạc thì sao? Tôi thật quá khâm phục Duy khi cậu ấy thuộc được làu làu ngõ ngách trong bệnh viện này.
Từ hôm tôi tặng Duy cái đồng hồ, chả thấy cậu ấy đeo lần nào >”< Có không thích thì cũng đeo lấy một lần cho người ta vui chứ, sao mà phũ thế. Dù gì đấy cũng là tháng lương đầu tiên của tôi mà, dù nó không đắt tiền như mọi thứ đồ của Duy nhưng nó có giá trị tinh thần vô cùng to lớn nhé. Thế mà không thèm đeo, có khi cậu ta vứt ở xó nào không nhớ rồi ý chứ. Ghét thế!
Hơ hơ, tìm được nhà vệ sinh tưởng là vinh quang lắm, ai dè mới vào có 3 phút mà ra đã không nhớ đường về phòng của Duy _ Đã bảo tôi là đứa mù đường rồi mà, sống cả Tỉ năm trong Sài Gòn còn bị lạc, chắc chỉ có ở trong nhà là tôi thuộc đường ==” Thôi thì đâm lung tung ra đâu thì ra. Phòng 205, phòng 206, phòng...
- “MẸ!!”
0_o
S... sao... sao cái giọng này, tôi nghe... quen quen nhỉ?
Tôi đã từng nói với ai tôi không phải là người tọc mạch chưa nhỉ? Thì đấy, sự thật đúng là như thế. Chẳng qua cái giọng vừa rồi quen quá, tôi muốn nhìn (trộm) để xác minh xem có đúng như những gì tôi đang nghĩ không thôi.
- “Mẹ! Mẹ mau dậy đi! Đã bỏ con một lần, giờ lại muốn bỏ tiếp à? Con không cho, mẹ mau dậy đi, mau mở mắt ra nhìn con đi! Bác sĩ, mau cứu mẹ tôi đi chứ, mau cứu đi chứ!
- “Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, cậu nên chấp nhận sự thật, mẹ cậu đã qua đời rồi.”
Tôi vừa nhìn thấy gì vậy? Tôi vừa nghe thấy gì vậy?
- “Minh, để cho mẹ con ra đi thanh thản, đừng như vậy.”
Không phải chứ? Mẹ Hoàng Minh... đang đứng ngay cạnh hắn mà?
- “Minh! Minh! Con đi đâu vậy?”
- “Cứ để nó đi đi em.”
Hoàng Minh cắm đầu chạy thẳng ra ngoài sau khi hét đến kiệt sức, hắn không nhìn thấy tôi. Có chuyện gì xảy ra?
- “Hóa ra Minh đã biết mình không phải bố mẹ ruột của nó rồi.”
- “Không hiểu thằng bé biết từ lúc nào nữa. Chắc nó buồn lắm.”
- “Này, có phải em kể mấy tháng trước Nguyệt có gọi về một lần đúng không?”
- “Đúng rồi, hôm đó Nguyệt về nước, đã gọi điện cho em. Em còn nhớ... Trời, không lẽ Minh biết từ hôm đấy?”
- “Sao em bất cẩn vậy?”
- “Hôm đấy là chủ nhật, sau khi ăn tối xong thì em nhận được điện thoại của Nguyệt. Lúc đó Minh đang nói chuyện cùng một cô bạn cùng lớp với nó ở tầng dưới, vì thế em đã lên phòng và đóng cửa nghe điện thoại mà.”
- “Chắc Minh lên lấy gì đấy, tình cờ đứng ngoài nghe được. Mà hôm đó em nói chuyện gì vậy? Sao Minh nghe được mà không đòi gặp mẹ ruột của nó?”
- “Sao em nhớ được chứ? Đại loại là Nguyệt hỏi thăm tình hình của Minh, rồi bọn em có ôn lại chuyện cũ một lúc... Chắc nó biết hết toàn bộ tiểu sử của nó rồi...”
- “Minh cố chấp và ngang ngạnh giống y hệt bố ruột nó. Chắc nó hận mẹ nó lắm, vì nghĩ mình bị mẹ bỏ rơi, nên mới làm ngơ khi biết sự thật vì không muốn nhìn mặt mẹ. Đến tận hôm nay khi Nguyệt trút hơi thở cuối cùng, nó mới hối hận đã không tha thứ cho mẹ nó sớm hơn.”
- “Tội nó quá. Phải chăng hai mươi năm trước bố nó không bỏ đi, thì Nguyệt đã không chán nản mà giao Minh lại cho vợ chồng mình. Vậy nó sẽ được sống cùng bố mẹ ruột, sẽ không phải chịu đau khổ như bây giờ.”
.....
Những điều tôi vừa nghe là sự thật? Để tôi nhớ lại xem nào, hình như “cô bạn cùng lớp” mà mẹ cá sấu nhắc lúc nãy là... tôi thì phải? Vì hôm tôi sang nhà hắn cũng là chủ nhật, cũng không có bố hắn ở nhà. Quan trọng hơn là tối hôm đó, tôi đã nhìn thấy hắn khóc bên tường nhà. Chắc chắn là cá sấu đã biết chuyện từ tối chủ nhật đó rồi. Biết chuyện bố mẹ hiện tại không bố mẹ ruột của hắn, biết chuyện bố hắn đã bỏ mẹ con hắn đi (đi đâu thì chịu), biết chuyện mẹ ruột hắn bỏ hắn đi mà không thèm về thăm lấy một lần.
Tôi liền chạy, chạy thật nhanh, bằng tất cả sức lực của mình. Tôi phải tìm Hoàng Minh, hắn đã chạy đi đâu rồi? Xin đừng nghĩ quẩn đấy nhé?!!
Phía sân sau bệnh viện, dưới bóng cây bàng xanh mướt, có một người con trai mặc quần áo đen từ đầu tới chân ngồi thu mình lại. Cây bàng to sừng sững đối lập hoàn toàn với hình ảnh con người bé nhỏ.
Và, tôi nhìn thấy hắn.
Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy cá sấu khóc, lần này thì tôi đã biết rõ nguyên do. Con người bất trị kia cũng có ngày phải co ro một góc để khóc. Nước mắt của một thằng con trai, của cá sấu cà chớn, khó lắm, nhưng không phải là không bao giờ có, vì nỗi đau này quá lớn mà.
Dù đã cố kìm nén nhưng thân hình to lớn vẫn run lên bần bật theo từng tiếng nấc. Con người đã bao lần đứng ra che chở tôi, bảo vệ tôi, giờ đây trở nên yếu ớt không chút sức lực, tựa như cánh hoa mỏng manh đang run rẩy, chỉ cần cơn gió thoảng qua cũng sẽ không chống cự được mà lụi tàn đi.
Chưa bao giờ tôi thấy Hoàng Minh nhỏ bé và yếu đuối như lúc này. Hắn khóc, mà lòng tôi cũng đau quặn lên từng cơn. Bởi vì tôi hiểu cảm giác bị mất đi người ruột thịt là thế nào. Đau lắm, và tôi rất rõ, rõ đến thấm thía tận tâm can. Thực sự tôi rất muốn, rất muốn ôm trọn bờ vai rộng ấy, muốn cho hắn cảm nhận được hơi ấm, muốn cho thân hình kia đừng run lên nữa, như chính Minh đã làm cho tôi.
Và từng bước, tôi lại gần Minh, dang rộng vòng tay ôm cậu ấy từ sau lưng.
Vòng tay tôi nhỏ bé, không thể bảo vệ hắn, nhưng tôi nghĩ nó có thể truyền sức mạnh để hắn vượt qua mọi thứ. Tôi có niềm tin mãnh liệt vào điều này, vì mẹ đã nói như vậy mà…
- “Cậu.. sao cậu ở đây? ... CẬU ĐI RA CHỖ KHÁC CHO TÔI!!”
Aizz, tôi bị Minh xô ngã, bầm cả tay rồi. Cậu ấy nổi khùng lên như con sư tử bị thương đang cố vùng vẫy trước cơn đau. Nhưng tôi không giận đâu. Tôi biết, bọn con trai không bao giờ muốn người khác nhìn thấy mình khóc, nhìn thấy mình yếu đuối.
Tôi là người vụng về, không biết an ủi người khác. Tôi sợ nếu mình mở miệng ra sẽ làm cho tình hình trở nên tệ hơn. Vì vậy tôi dùng hành động thay cho lời nói.
Tiếp tục tiến lại gần “con sư tử”, Minh vẫn gục đầu xuống, bờ vai không run lên nữa nhưng nhịp thở rất nặng nề. Tôi biết, hắn đang cố nén nỗi đau, để nước mắt không rơi nữa.
Ngồi ra phía trước, đối diện với Minh, tôi lại ôm hắn một lần nữa.
Đúng như dự đoán, Minh hung dữ ngẩng đầu lên, hai con mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn tôi như muốn ăn thịt vậy. Bất chấp cơn bão trong hắn, tôi tiến sát hơn, bất ngờ đặt lên trán hắn một nụ hôn, thật lâu...
Tôi xiết vòng tay thật chặt đề phòng Minh vùng ra, nhưng cậu ta lặng im. Khoảnh khắc đấy, tôi nhận ra tôi đã không ghét cậu ta nữa rồi, tôi còn cảm thấy đau lòng cho tên quái vật suốt ngày giỡn mặt tôi nữa. Tự tôi cũng thấy mình khùng nhưng mà sự thật là như thế.
Và cũng trong giây phút đó, tôi bắt đầu cảm thấy… mỏi chân
==”
Hai đầu gối tôi mỏi nhừ vì giữ người trong tư thế không thoải mái khá lâu. Tôi quyết định dừng việc truyền sức mạnh tại đây, vì sức mạnh của tôi cũng hết mất rồi _
Tôi vừa buông lỏng thì Minh chợt vòng tay ôm lại tôi, rất nhanh. Cái ôm ghì siết đến khó thở.
- “Đừng đi…”
Cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng. Câu nói rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe rõ. Chỉ có hai chữ thôi, nhưng chúng cứ đập thẳng vào tim tôi, khiến nó đập loạn nhịp.
Và, tôi lại chọn cách im lặng.
- “Tại sao tôi lại không tha thứ cho mẹ khi bà còn sống chứ? Tôi ích kỉ lắm đúng không? Đáng lẽ tôi nên gặp mặt mẹ, dù chỉ một lần.”
Hic, nói gì bây giờ? Chẳng lẽ bảo “ừ, cậu ích kỉ thật”, thế thì hơi phũ. Nhưng nếu bảo “cậu không hề ích kỉ” thì sai sự thật ==” Cá sấu ngạo mạn lắm, cũng dễ hiểu thôi khi hắn không muốn gặp mẹ. Hắn muốn người chủ động gặp mặt là mẹ hắn chứ không phải hắn. Cố chấp và ngang ngạnh, đúng y hệt như bố của cá sấu đã nói.
“Cốp.”
Tiếng gì vậy? Tôi chỉ nhìn thấy có cái hộp rơi xuống đất, nhưng chẳng thấy ai cả. À không, hình như vừa có bóng người đi lướt qua khu hành lang gần cây bàng chúng tôi đang ngồi. Trông cái dáng đấy quen không tả nổi, quen lắm lắm ý. Đừng bảo người đó là Duy nhé?~~~ CHƯƠNG 30: Vì tôi luôn dõi theo cậu mà

Cá sấu nghỉ học rồi, chắc vụ hôm qua vẫn còn sốc lắm. Chán thật, chẳng có ai để cãi nhau cùng. Chết hơn nữa là tiết ba kiểm tra 45 phút môn lí, ai sẽ là người nhắc bài cho tôi đây?
- “An, ngồi dịch vào, nhanh.”
- “Việt Anh, sao cậu lại đổi chỗ?”
- “Hôm nay Hoàng Minh không đi học, tớ ngồi lên đây nhắc bài cho An.”
- “Nhưng nhưng cô biết cậu đổi chỗ thì sao?”
- “Không sao, cô không biết được đâu.”
Cơ mà đầu vàng đâu có giỏi lí mà nhắc chứ _ Không biết có được tích sự gì không.
- “Các em cất hết sách vở và tài liệu môn vật lí. Chúng ta làm bài kiểm tra.”
Đầu vàng vừa làm bài vừa để để nghiêng tờ giấy kiểm tra về phía tôi, cậu ta làm nhoay nhoáy. Lạ thật, theo trí nhớ của tôi thì đầu vàng đâu có giỏi vật lí? Ở bàn trên, Bảo Linh thì cặm cụi chép phao, còn Huy ngồi thẳng người, che chắn cho hành động bất hợp pháp của tôi.Cơ mà chữ đầu vàng xấu quá đi, nhìn mãi mới ra một câu, tôi cứ phải căng mắt nghển đầu chép cho kịp.
- “Ê, chữ này là gì đấy?”
- “Động lượng.”
- “Thế còn đây?”
- “Cơ năng.”
Ầy, may quá, Huy làm xong rồi, ném cả bài xuống cho tôi chép., chứ nhìn bài đầu vàng xong chắc tôi toét cả mắt quá. Đầu vàng làm đã nhanh thế rồi, Huy còn làm nhanh hơn, bọn này khủng thật!
- “Minh Huy đứng dậy. Bài em đâu?” - Chết rồi T_T
- “Dạ em...”
- “Em ném bài cho bạn An đúng không?”
- “Không ạ!”
- “Thế sao bài em lại ở bàn dưới? Đừng nói với cô là... gió bay nhé?”
- “Không ạ. Em...”
- “Dạ thưa cô, bạn ý... ném bài cho em.”
0_o
Đầu vàng đứng lên nhận tội cho tôi. Sao thế được, tôi là người có tội mà. Cái đồ ngu si này, tự dưng nhận tội hộ tôi làm gì chứ!
- “Huy, em đưa bài cho Việt Anh chép?”
- “Em...”
- “Em bảo bạn ý đưa em chép mà cô.”
- “Cô không hỏi em. Huy trả lời đi chứ.”
- “Vâng. Em đưa bài cho Việt Anh chép ạ.”
- “Em chắc chứ? Em là một học sinh ngoan, cô không muốn phạt em đâu. Mau nói thật đi.”
- “Em đã nói rồi, là em bảo bạn ý ném bài xuống.”
- “Em có trật tự không thì bảo?”
- “Thưa cô, là em ném bài cho Việt Anh, không phải cho An.”
- “Thật?”
- “Dạ thật.”
- “Được! Vậy các em không cần làm bài nữa đâu. Xuống văn phòng làm bản kiểm điểm cho cô.”
Oái oái, không được! Không được! Không thể để họ gánh tội cho tôi được!
- “Thưa cô là em chép bài ạ!”
- “Cái gì?”
- “Là em bắt bạn Huy đưa bài cho em chép, không liên quan đến hai người kia. Em sẽ xuống văn phòng làm bản kiểm điểm.”
“Rầm!” - *đập bàn*
- “Cũng khá đấy, dám đứng lên nhận tội.”
- “Không phải bạn An cô ạ!” - cả hai người cùng nói, họ bị ngu rồi _
- “Thưa cô là em ạ, không phải họ.”
- “An!!”
- “Thôi! Không phải cãi nhau nữa. Các cô các cậu bây giờ giỏi quá rồi. Tất cả xuống văn phòng, tôi sẽ gọi cho phụ huynh.”
Thôi xong!
- “An, cậu làm gì vậy? Bọn tớ đang cứu cậu mà.”
- “Nhưng tớ là người gây họa, sao để các cậu chịu được chứ?”
- “Trời ơi, thì đằng nào cậu nhận tội, bọn tớ cũng có được tha đâu. Đáng lẽ là hai người bị phạt, giờ thành ba người rồi đấy.”
- “Ngốc quá!”
- “Này hai cậu, viết bản kiểm điểm... như thế nào vậy?”
- “Huy không biết viết bản kiểm điểm á?” - what???
- “Ừ, Huy là học sinh giỏi toàn diện mà, chưa bao giờ mắc sai phạm, nên chẳng phải viết kiểm điểm bao giờ.”
- “Chưa bao giờ á hả?”
- “Yes.”
Oh God. Chả bù cho tôi, từ hồi mẫu giáo đến giờ phải viết đến cả Tỉ cái kiểm điểm rồi ý chứ ==”
*****
Haizz, chỉ vì cái phi vụ bị mời phụ huynh buổi sáng mà dì Huệ bắt tôi ở nhà một ngày để tu tâm dưỡng tính. Cả ngày chỉ du lịch quanh phòng, mạng thì bị ngắt, tôi đến tự kỉ mất. A đúng rồi, tôi phải ngồi vào bàn học ngay, phải rèn luyện kĩ năng viết lách để thi Siêu Miss thành phố nữa. Nhìn tôi to đầu thế này thôi, viết toàn sai chính tả ==” E hèm, thử làm một đề xem nào, phân tích diễn biến tâm lí của Thúy Kiều trong đoạn trích Trao duyên. Đề gì mà khó thế, ai làm được. Thôi chuyển đề khác. Mà hình như đề nào cũng khó như nhau. Thôi không làm nữa.
Lại mò xuống bếp, tôi muốn pha cà phê. Ngửi mùi thơm phức của tách cappuccino, bỗng dưng tôi nhớ mẹ quá. Đã bao lâu vậy rồi mà mỗi lần nghĩ đến mẹ tôi vẫn thấy buồn, vậy chắc cá sấu giờ này cũng đau khổ lắm. Giá mà tôi có thể an ủi hắn. Tôi muốn gặp cá sấu...
- “Minh hả? Sang nhà tôi chơi đi, chán quá.”
- “Không thích.”
- “Sang đi mà. Tôi bị dì Huệ nhốt ở nhà cả ngày, buồn lắm.”
- “Không thích”
- “Đi...”
- “Đã bảo không sang là không sang.”
- “Đi...”
- “Không!”
- “Đi...”
- “KHÔNG!”
<<10 phút sau>>
“Kính coong”
- “Có xuống mở cửa không thì bảo!”
- “A tới đây tới đây.”
- “Đồ con rùa chậm chạp.”
- “Chậm kệ tôi. Ơ thế ai bảo không sang cơ mà”
- “=.= Vậy tôi về nhé?”
- “À không không. Vào đi, hì hì.”
- “Đang làm gì đây, sách vở giấy bút vứt bừa bộn thế này?”
- “Phòng tôi lúc nào chẳng bừa bộn.”
- “Đâu có, cả phòng bừa bộn, riêng có cái bàn học và tủ sách là gọn lắm mà. Có động đến sách vở bao giờ đâu lại chả gọn.”
- “Muốn ăn dép hả?”
- “Vừa ăn bún no rồi, không phải mời.”
>”<
Chẳng bao giờ tôi cãi thắng được hắn. Con trai gì mà miệng lưỡi cứ sắc như dao cạo râu ý.
- “Minh, mẹ cậu... Cậu đã khá hơn chưa?”
- “... Khá hơn gì chứ... Trước giờ tôi vẫn thế mà.”
- “Đừng giả bộ nữa. Tôi hỏi thật đấy.”
- “Ổn hay không là việc của tôi, cậu lắm chuyện quá đấy.”
- “Vậy ba ruột cậu... cậu có biết ông ấy là ai không?”
- “Ông ấy đã tới đám tang mẹ.”
- “Hả?”
- “Ông ấy muốn nhận nuôi lại tôi.”
- “Thế cậu có...”
- “Tôi không thích. Tôi sẽ ở với bố mẹ hiện tại của tôi.”
- “Nhưng ông ấy là ba ruột cậu.”
- “Bố à? Ông ta có xứng với từ bố không? Làm bố, làm chồng, mà bỏ vợ con thế à? Tôi không cần người bố như vậy.”
- “Có thật cậu ghét ông ta, hay vì... gia tài hiện tại mà không về với bố ruột?”
- “... Cậu... Cậu nghĩ tôi là loại người đấy hả? ... Cậu chẳng hiểu gì về tôi. Trên đời này chẳng có ai hiểu được tôi.”
- “Tôi...”
- “Cậu biết tập đoàn bất động sản Thiên Vương chứ?”
- “Biết. Đó là tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất Việt Nam, ai chả biết.”
- “Bố ruột tôi là chủ tịch tập đoàn đó.”
- “CÁI GÌ??? 0_o”
- “Tổng tài sản của Thiên Vương lớn gấp mấy lần tập đoàn nội thất quốc tế của bố mẹ nuôi tôi.”
- “Oh God, kinh khủng thật. Không ngờ bố ruột cậu lại giàu có thế. Tập đoàn Thiên Vương, vậy chẳng lẽ cậu mang họ Vương?”
- “Tôi là Hoàng Minh, và sẽ không bao giờ là Vương Minh. Tôi ghét ông ta!”
- “Haizz, cậu là đồ cố chấp.”
- “Tôi mà cố chấp á, tôi chẳng có gì là cố chấp cả!”
- “Đấy, cộng thêm cả tính ngang ngạnh, khó ưa và không bao giờ nhận là mình sai nữa.”
- “Ờ, tôi thế thôi.”
- “Đấy đấy, lại thêm cả tính nhỏ mọn, chấp vặt nữa.”
- “Vũ-Hoài-An!!”
- “Ây sao mỏi miệng thế nhỉ? Thôi tôi không nói nữa đâu, thật đấy, đừng động thủ nhé?”
- “Này, cậu đang làm văn hả?”
Ừ, định thôi, chứ chưa làm được gì, đề khó quá T_T”
- “Trời đất ơi đề này là đề phổ thông, khó nỗi gì. Cậu lười thì có.”
- “Kệ tôi!”
- “Nghe nói, hôm qua cậu với Huy và Việt Anh bị mời phụ huynh vì tội chép bài nhau đúng không?”
- “Đấy, thì tại vụ đấy nên giờ tôi mới phải ở đây du lịch quanh nhà thế này.”
- “Là cậu chép, xong hai người kia chịu tội, rồi cậu cũng nhận tội theo đúng không?”
- “0_o Sao cậu biết?”
- “Cái gì tôi chả biết.”
- “Bớt kiêu căng đi, coi chừng gãy cổ với cái mặt vênh thượng của cậu đấy. Thế nói chung là cậu đã nghe được chuyện này từ đâu?”
- “Chả từ đâu cả.”
- “Thế làm sao cậu biết được?”
- “Vì tôi luôn dõi theo cậu mà...”
- “Hả???”
- “Không có gì... Mau ngồi vào bàn học cho tôi.”
- “Oái, tôi gọi cậu sang đây để bắt tôi học à?”
- “Thế không thì cậu thích làm gì?”
- “Thì...”
- “Một nam một nữ ở trong nhà, chẳng lẽ cậu muốn...”
- “Im! Đừng có nghĩ bậy. Học thì học!”
Và tôi đã ngồi vào bàn học làm đủ mười sáu đề văn, cá sấu mới chịu tha cho tôi. Sao trên đời lại có loại người ác ôn thế nhỉ? Nếu tôi được làm thượng đế hay phật tổ gì đó, tôi sẽ cho xây dựng thêm 108 tầng địa ngục nữa để đày hắn xuống, cái tội dám hành hạ tôi.
“Trời nắng trời nắng thỏ đi tắm trắng. Không mưa không mưa...” - Có điện thoại, đây là bài hát tự chế của tôi, tôi đã ghi âm lại và đặt làm nhạc chuông bản quyền.
- “Alo, con nghe đây cô.”
- “An, con có thể... vào viện được không? Duy đang cấp cứu.”
- “Dạ? Duy... đang cấp cứu ạ? Cô chờ chút con tới luôn đây.”
- “Minh, bây giờ tôi phải vào viện rồi, Duy đang cấp cứu.”
- “Để tôi đi với cậu.”
- “Thôi không cần đâu.”
- “Im. Cậu không có tiếng nói ở đây.”
Duy, cậu đừng sao nhé. Cầu xin cậu đấy!
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :5505
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh