Pair of Vintage Old School Fru
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Chương 37

Minh Hải nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen thâm trầm của Minh Tùng, rất thẳng thắn mà nói khiến Minh Tùng hơi cúi đầu. Đúng là như vậy...chỉ có điều, anh quá yêu Kiều Thư...không muốn cô ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào. Thoát khỏi sự chững chạc vừa rồi, Minh Hải với mái tóc vàng kim vuốt cao lên kiểu cách, cùng đôi mắt xanh biếc đào hoa lại trở về với con người vốn có của mình. Ánh mắt đong đưa lãng tử nhìn Minh Tùng, đôi môi mọng đỏ hơi hé:
- Và em rất vui, khi không cần phải xịt keo mầu nâu lên tóc. Anh biết mà, em rất thích mái tóc vàng của chúng ta.
Sau đó Minh Hải tiến vào bên trong, chuẩn bị cho buổi tiệc, nhìn Minh Hải rời đi, Minh Tùng khẽ mỉm cười, đúng vậy, thời gian qua, Minh Hải giúp anh thật nhiều. Vì Minh Tùng muốn hạn chế bớt đi sự đau lòng của Kiều Thư khi bắt gặp một người giống anh, nên đã yêu cầu Minh Hải mỗi khi gặp Kiều Thư thì thay đổi màu tóc một chút.... Haizzz không biết khi nào Minh Hải mới thành thật là con người thực của mình, rũ bỏ đi vẻ ngoài chơi bời và bất cần kia nữa. Thực ra Minh Hải cũng là một người rất sâu sắc, chỉ là không khi nào muốn biểu hiện ra mà thôi.
Một lúc sau, buổi tiệc bắt đầu, trước tiên là những tiết mục trình diễn của các em trong cô nhi viện, được mọi người nhiệt tình hưởng ứng và đón nhận. Sau khoảng 2 tiếng, tất cả các tiết mục đã trình diễn xong, Minh Hải mặc một bộ âu phục đen xuất hiện trên sân khấu.
- Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Minh Hải GĐ của Tùng-Hải, hôm nay tôi sẽ chủ trì buổi đấu giá. Mong mọi người nhiệt tình ủng hộ.
Nói xong, Minh Hải đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt, vừa như kiếm tìm bóng dáng ai đó, nhưng lại hơi dừng trước ánh mắt ngạc nhiên của Kiều Thư đang nhìn mình.
Kiều Thư lên tiếng hỏi Andy bên cạnh:
- Andy, không phải Minh Hải tóc đen hay sao?
- Không, Minh Tùng và Minh Hải chỉ khác nhau màu mắt thôi.
Kiều Thư khẽ nhíu mày khi nghe Andy trả lời...tại sao lại phải cố tình thay đổi. Khi nhìn thấy Minh Hải, Kiều Thư cũng vô thức nhìn quanh phòng tiệc một lượt...nhưng dường như không thấy người cần tìm, cô hơi cụp ánh mắt thất vọng xuống, lại nghe Trần Tú bên cạnh nói:
- Kiều Thư, em thử xem chúng ta nên mua cái gì nào?
Khi ấy cô mới hướng ánh mắt lên trên, nhìn thấy khoảng 5 chiếc tủ kính phía bên trong đang trưng bầy những đồ vật có giá trị. Minh Hải lại lên tiếng:
- Chắc hẳn quý vị ở đây đã nhận ra đồ vật đầu tiên mà Tùng-Hải muốn đấu giá. Chiếc bình cổ này có đến 300 năm tuổi, được làm từ thời vua Ung Chính, hoa văn trên bình là 8 con dơi đang vờn mây, vờn hoa. Nếu có được chiếc bình cổ này trong nhà, xét về phong thủy, quý vị sẽ may mắn về tiền tài, thăng quan tiến chức. Đây cũng là sản phẩm đắt nhất trong buổi đấu giá ngày hôm nay. Giá khởi điểm là 2 triệu USD.
Một trận xôn xao khi mọi người thấy chiếc bình cổ quý giá mới có tin tức không lâu từ phía Trung Quốc mới giám định, hôm nay đã có mặt ở đây...thật rõ ràng, Tùng-Hải là một công ty như thế nào. Nhưng cũng rất nhanh, qua một hồi tranh đấu, chiếc bình cổ đã tìm được chủ nhân của mình. Sản phẩm thứ hai là bộ trang sức nữ, gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn và hoa tai nạm kim cương đặc sắc của Frost of London với giá 500 nghìn USD cũng nhanh chóng được Jacky đấu giá tặng cho bà xã.
Tiếp theo là chiếc đồng hồ nam, sản phẩm có hạn của Frost of London, được Kiều Thư để mắt tới. Chiếc đồng hồ này rất hợp với Trần Tú, mầu trắng bạc sáng chói, khỏe khoắn với viền đá trắng bao bọc bên ngoài, mặt kính mượt mà, phía trong là 3 chiếc kim đều bằng vàng, ở giữa là một viên kim cương nhỏ xinh lấp lánh. Kiều Thư lập tức lên tiếng ra giá, có vài người cũng trả giá cao hơn, nhưng vì quyết tâm mua cho bằng được, vậy nên Kiều Thư không ngại ngùng đưa ra giá gấp 6 lần giá khởi điểm. Cả phòng im lặng, khi Minh Hải tuyên bố chiếc đồng hồ thuộc về Kiều Thư, Trần Tú đứng bên cạnh mới ghé tai cô thì thầm:
- Anh không nghĩ chiếc đồng hồ đó hấp dẫn em như vậy.
- Vì em muốn tặng anh. Quả thực rất hợp với anh.
Kiều Thư cười nhẹ trước ánh mắt ôn nhu của Trần Tú, nhưng cô cũng không hề biết, trong lòng anh lại không giống như vẻ ngoài bình thản và thích thú kia, một thoáng trái tim anh thật sự trùng xuống... Kiều Thư...là em muốn trả lại cho anh thời gian sao???
Khoảng hai tiếng sau thì bữa tiệc cũng thực sự kết thúc, Minh Hải trực tiếp mang đồng hồ đến cho Kiều Thư. Anh nhàn nhạt cười:
- Thật cảm ơn TGĐ Kiều Thư, có thể ra giá thoải mái như vậy.
- Không có gì, chỉ là hợp ý, hơn nữa cũng chỉ là một hình thức từ thiện.
Cô đưa tay nhận lấy chiếc hộp từ tay Minh Hải, cũng không nói gì hơn, chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý "tạm biệt" rồi quay bước ra phía cửa. Minh Hải từ phía sau lên tiếng:
- Hôm nay rất thành công, cảm ơn cô, ngày mai tôi sẽ cho người đến giải quyết nốt công việc với công ty cô.
Nhìn lại phía Minh Hải, Kiều Thư nhẹ nhàng cười, dưới ánh đèn vàng chói lóa, nụ cười ấy của Kiều Thư nhàn nhạt mang chút gì đó yếu ớt, xa xôi, lại như một cơn gió xuân thoảng đến, phút chốc quyến rũ khiến Minh Hải kinh ngạc, cô nói:
- Tôi mới là người phải cảm ơn...cảm ơn anh...về tất cả.
Nói xong, thân hình mảnh mai bước thẳng ra ngoài cửa, lên xe của Trần Tú, rời đi...để lại một ánh nhìn luyến tiếc, sâu thẳm ở phía sau.
Nhìn Minh Tùng ngẩn ngơ, Minh Hải vỗ mạnh vào vai anh, rồi đặt vào tay Minh Tùng chiếc chìa khóa, Minh Hải nói:
- Còn không mau đi, cả một buổi tối anh lãng phí thời gian chưa đủ hả? Xe ở ngoài, anh còn không hành động, khẳng định cả đời anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại như thế này mà thôi.
Nói rồi Minh Hải quay đi, sau đó thở dài một hơi...cô gái này...mãi mãi sẽ là điểm yếu của Minh Tùng.
Minh Tùng nắm chặt chìa khóa trong tay, anh không biết nếu bây giờ xuất hiện trước Kiều Thư thì phải nói gì, làm gì...một bác sĩ tâm lý như anh, khi phải giải quyết việc của chính mình, thì lại không có khả năng. Minh Tùng lặng lẽ ra xe, chạy về hướng nhà Kiều Thư. Khi anh tới nơi, chỉ thầy Kiều Thư mỏng manh trong bộ lễ phục mầu trắng thanh khiết, khoác hờ hững chiếc áo vest đen ngắn, đang đứng đối diện cùng Trần Tú. Ánh đèn mạnh mẽ hắt lại, in bóng của hai người họ xuống mặt đường lạnh ngắt, cũng như in vào trái tim đau nhức của Minh Tùng hình ảnh Kiều Thư đưa ra trước mặt Trần Tú chiếc hộp đồng hồ mà cô đã cố gắng giành giật kia.
- Em cố gắng như vậy, là muốn tặng anh chiếc đồng hồ này, anh nhận chứ?
Kiều Thư tươi cười nhìn Trần Tú, anh thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt đen lấp lánh của cô đang phản chiếu duy nhất bóng hình của mình mà hỏi:
- Vì sao em cho rằng chiếc đồng hồ này hợp với anh?
- Em cũng không biết, chỉ là khi nhìn thấy, đã rất muốn tặng anh mà thôi.
Trần Tú cười hiền, nhận lấy chiếc hộp tinh xảo:
- Được, vậy nếu anh từ chối thì thật là bất lịch sự đúng không? Vì là tâm ý của em, nên anh sẽ giữ gìn rất cẩn thận. Em lên nhà nghỉ đi.
Trần Tú yêu thương xoa đầu cô, Kiều Thư nhẹ nhàng hỏi lại anh:
- Anh không lên nhà thật sao? Hay lên uống cafe rồi về.
- Thôi anh còn chút việc, em cũng mệt rồi, mau lên thay đồ rồi đi nghỉ.
Kiều Thư gật đầu nói:
- Vậy thôi em lên trước, mai em gọi cho anh. Ngủ ngon nhé.
- Ừm...em cũng vậy.
Trần Tú nhìn Kiều Thư đi rồi, mới lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút... Đang trầm ngâm thì có cảm giác ai đó tới gần. Quay sang thì thấy Minh Tùng giấu hai tay trong túi quần, chầm chậm đi lại. Nhìn Minh Tùng lúc này vẫn kiêu ngạo như một người quyền quý, nhưng ánh mắt nâu đen sáng lên trong đêm tối cũng không giấu đi được vẻ phức tạp. Chương 38

Minh Tùng đối diện với Trần Tú, nhìn sâu vào vẻ mặt bình thản nhưng mang chút gì đó ảm đạm. Anh nói:
- Anh và tôi lại có cơ hội nói chuyện với nhau lần nữa.
Trần Tú đưa điếu thuốc lên môi, hít thêm một hơi rồi vứt đi xa, cười cười mà đáp lại:
- Nếu như chúng ta còn hướng về cô ấy, thì cơ hội nói chuyện cùng nhau cũng còn rất nhiều.
Minh tùng cười miễn cưỡng, đứng về cùng chiều với Trần Tú, dựa lưng vào xe của Trần Tú, anh nói:
- Lần này đối diện với anh thật khác. Trước đây tôi luôn tự tin và kiêu ngạo, nhưng giờ lại không thể như vậy.
- Nếu muốn anh vẫn có thể như trước, tôi cũng không có để bụng.
Hai người đàn ông quay sang nhìn nhau bật cười, Minh Tùng hỏi:
- Đi uống chút gì nhé?
- Không vấn đề.
Sau đó Minh Tùng và Trần Tú cùng nhau thả bước đi về phía quán bar của khu nhà.
Khi đã yên vị ngồi một góc với hai ly rượu ngoại, hai người đàn ông ưu tú đều trầm ngâm khiến không gian dội lại là một mảnh tĩnh lặng khó chịu. Rồi Trần Tú cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị, anh nói:
- Tôi đã nghe Kiều Thư kể chuyện của anh, quãng thời gian đó chắc là anh đã rất khó khăn.
- Cũng không có gì, may là tôi vẫn có thể ngồi đây cùng anh thưởng thức rượu, không phải sao... Ừm tôi biết là không phải việc của mình, nhưng dù sao cũng rất cảm ơn anh thời gian đó đã bên cạnh Kiều Thư. Không có anh, có lẽ cô ấy cũng không nhanh chóng bình ổn lại như vậy.
Nét mặt của Trần Tú bỗng ánh lên nét cười trào phúng:
- Anh biết không, dù tôi là người đến với cô ấy trước anh, nhưng người có được trái tim cô ấy lại là anh. Dù thời gian đó tôi khiến cô ấy bình ổn lại, nhưng là bình ổn lại vì không có anh. Còn thực tế, khi cô ấy cần nhất, người bên cạnh cô ấy lại là anh. Lúc cô ấy hoang mang không hiểu bản thân mình...là anh giúp cô ấy. Khi mẹ cô ấy qua đời, tưởng chừng như không thể bước ra khỏi vực thẳm đó...thì anh cũng khiến cô ấy nhìn thấy ánh sáng. Tuy rằng vì anh, Kiều Thư mới phải đối diện với sự thật ấy, nhưng đó là điều cô ấy cần phải biết, sớm muộn gì cũng cần phải biết...nhưng anh cũng chưa một lần để cô ấy một mình. Khi nào anh cũng ở bên cạnh cô ấy đúng lúc nhất. Tôi cũng biết, anh thật sự hi sinh cho cô ấy rất nhiều.
- Nếu anh gặp phải những tình huống đó, anh cũng tự nhiên sẽ hành động như tôi thôi. Chẳng qua là tôi may mắn hơn anh, có cơ hội bên cạnh cô ấy đúng lúc.... Tôi biết, tình yêu anh giành cho Kiều Thư không hề ít hơn tôi.
Minh Tùng đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, vị đắng chát lan tràn khắp khoang miệng, ắt hẳn bây giờ Trần Tú cũng đang cảm nhận được tư vị này giống anh. Anh cũng hiểu, Kiều Thư hẳn đang thật khó xử, dù đối diện với anh hay với Trần Tú, thì cô ấy cũng thật vất vả để vẹn toàn.
Khi Trần Tú về rồi, Minh Tùng mới lặng lẽ bước vào khu nhà, đứng trước cửa nhà Kiều Thư, anh không ấn chuông, cũng không gõ cửa, vì căn bản anh không biết khi gặp cô anh cần nói gì, cần làm gì... Đơn giản, anh chỉ muốn ở gần cô hơn một chút, nhìn cô lâu hơn một chút mà thôi.
Khoảng chừng 30' sau, khi Minh Tùng đang định quay về thì cửa bỗng mở ra. Minh Tùng nhìn sâu vào ánh mắt đang thẳng tắp hướng về phía anh của Kiều Thư. Tất cả cảm xúc như lắng lại ở một chỗ, anh cũng như bất động khi đối diện khuôn mặt quen thuộc của cô.
Giọng nói thanh thuần của Kiều Thư cất lên:
- Tới rồi tại sao không vào nhà??? Mau vào đi, anh đứng đây cũng đủ lâu rồi đó.
Rồi Kiều Thư xoay người, đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế salong, Minh Tùng lững thững theo sau, anh cũng ngồi xuống đối diện với cô. Kiều Thư rót một ly trà, đẩy tới trước mặt Minh Tùng:
- Em pha từ lúc anh tới, giờ cũng không còn nóng như lúc nãy nữa.
- Em biết anh tới sao?
- Từ lúc anh và Trần Tú đứng với nhau, em đã nhìn thấy rồi. Em cũng mới lắp camera ở trước cửa được vài hôm.
Minh Tùng bỗng ngạc nhiên nhìn lên khuôn mặt đã được tẩy bỏ lớp trang điểm mỏng của Kiều Thư. Lúc này Kiều Thư đang mặc bộ đồ ngủ thun trắng đơn giản, tóc đen dài tùy tiện buộc lại ở phía sau. Ánh mắt đen tròn đang nhìn anh rất bình thản, đôi môi mỏng tinh tế cũng kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng, chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp tô điểm cho khuôn mặt vline tự nhiên. Nhìn Kiều Thư của hiện tại mỏng manh mà lại mạnh mẽ tự tại, khiến Minh Tùng càng luống cuống hơn... Nghĩa là từ lúc anh đứng ngoài cửa trầm ngâm, cô đã biết, đã thấy.... Minh Tùng lại càng giật mình khi nghe Kiều Thư nói:
- Để đề phòng có ai đó vào nhà mà em cũng không hay biết, nên lắp cho an toàn.
Minh Tùng cúi đầu thấp hơn chút nữa, anh biết...Kiều Thư ở đây là đang ám chỉ anh thường thoải mái ra vào nhà cô mà không cần cô cho phép đây mà.
Kiều Thư nhìn Minh Tùng vẫn nguyên bộ âu phục trắng vừa vặn với dáng người, cô cười cười nhìn vào ngũ quan ưu tú mà nói:
- Anh là từ bữa tiệc tới thẳng đây?
- Ừm....
- Thời gian gần 2 năm...có vẻ như anh thay đổi thật nhiều.
Minh Tùng nhìn lên Kiều Thư, nhàn nhạt cười, nhưng lại vô tình lộ rõ sự gấp gáp vội vàng. Khiến Kiều Thư bật cười vui vẻ nói:
- Trước đây anh luôn ngồi tựa lưng vào thành ghế, phong thái ung dung nhàn nhã, chưa khi nào có vẻ căng thẳng hay vôi vàng như hiện tại. Đối mặt với em khó khăn đến thế sao?
- Không phải, không phải...là tự anh...anh cũng không biết...chỉ là...
- Được rồi, được rồi, anh uống nước đi.
Kiều Thư ngắt lời Minh Tùng đang lắp bắp, cô cười cười nhìn Minh Tùng...quả thật, một Minh Tùng như thế này...rất đáng yêu, nhưng là cô chưa có quen.
- Tại sao lần đó lại giả làm Minh Hải?
- Chỉ là...anh muốn gặp em, nói chuyện cùng em thôi.
- Anh mặc âu phục rất hợp.
- Xin lỗi, đã nói dối em.
- Nói dối những gì? Có phải anh nên thành thật với em nhiều hơn hay không?
- Anh...
- Anh biết từ khi nào? Chuyện em không phải con gái của bố em?
- Hôm tết cùng em về nhà, nge Thái Khang nói, có điểm không hợp lý, anh liền điều tra một chút.
- Vì sao không nói với em?
- Xin lỗi...anh tự cho rằng như vậy là bảo vệ em...
- Dù sao anh cũng làm đến cùng công cuộc bảo vệ em mà anh cho rằng đó là hợp lý. Nhưng tại sao không tìm em? Anh không muốn em cùng anh chia sẻ lúc khó khăn hay sao?
- Không phải...anh...
- Nếu lúc đó anh cho em biết anh tai nạn, đang phải trải qua giai đoạn vất vả như vậy, anh không nghĩ chúng ta sẽ hiểu nhau hơn hay sao? Nếu anh có thể cho em thấy được suy nghĩ của anh, không phải chúng ta mới có thể cùng nhau vượt qua khó khăn hay sao?
- Là...anh không muốn trở thành gánh nặng cho em, anh không muốn em nhìn thấy anh trong tình trạng ấy, vì anh biết, em sẽ rất đau lòng, anh không muốn em đau lòng.
- Vậy anh nghĩ em cứ ra đi như vậy thì sẽ không đau lòng? Anh nghĩ khi gặp lại anh em sẽ không đau lòng? Khi biết mọi chuyện em sẽ không đau lòng?
- Anh...xin....lỗi...
- Tại sao cứ luôn miệng xin lỗi em? Anh có thể hỏi em...vì sao không quay lại tìm anh, vì sao thấy anh không xuất hiện liền bỏ đi, không nghĩ một chút đến lý do khiến anh không tới.... Không cần phải xin lỗi em như vậy....nhìn anh như thế này, em thật không tiếp nhận nổi.
- Anh rất yêu em. Anh không có khả năng trách em không quan tâm đến anh, bởi anh luôn cho rằng vì anh nên mới khiến em đau buồn như vậy. Thời gian không có em bên cạnh, anh chỉ có thể cố gắng, kìm chế bản thân từ xa nhìn lại em mà thôi. Động lực của anh cũng chỉ có em. Khi biết em quay về, anh lập tức tìm thời cơ đến nhìn em, nhưng em bị ốm, anh muốn bế em vào phòng mà không có khả năng. Anh tự thấy bản thân bất lực đến tệ hại...vậy làm sao có thể xuất hiện trước mặt em? Đứng trước em rồi, anh cũng không thể nói, Thanh Vân lấy thân thế của em ra để uy hiếp anh, nó lại càng khiến anh hận hơn nữa vì sự bất lực ấy...anh không bảo vệ nổi người con gái của mình, khiến cô ấy phải chịu tổn thương. Vậy em bảo anh phải làm sao? Khi nhìn em vừa ngủ vừa chảy nước mắt, anh tự hỏi mình anh đã khiến em tổn thương đến mức nào, vậy anh phải làm gì? Khi anh nghe Thanh Vân nói đang ở chỗ em, anh cũng không nghĩ thêm bất cứ điều gì mà điên cuồng chạy đến đây, cuối cùng, vẫn không thể ngăn cản nổi cô ta. Đành rằng sớm muộn gì em cũng phải biết, nhưng anh thật không muốn em biết trong hoàn cảnh như vậy. Kiều Thư...vậy em nói anh phải làm sao? Chương 39

Nghe Minh Tùng nói, Kiều Thư bỗng nhiên thấy mũi mình cay cay, anh mạnh mẽ trước mặt cô, nhưng có bao nhiêu phần đau đớn và yếu đuối, cô làm sao biết? Anh vì cô suy nghĩ bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu, và cô biết được bao nhiêu?
Vẫn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đang cố kìm lại những giọt nước mắt của Kiều Thư, Minh Tùng đau lòng đứng lên đi lại phía bên Kiều Thư đang ngồi, khẽ vươn người ra, vòng tay vững chắc ôm lấy thân hình nhỏ bé anh thầm mong nhớ, ôn nhu vỗ về cô như trước đây. Bỗng nhiên ở trong vòng tay của Minh Tùng, cảm xúc và những kỉ niệm trước đây mạnh mẽ ùa về, đan xen cùng những yêu thương, nhung nhớ, những lo sợ, tổn thương, khiến Kiều Thư khóc òa lên như một đứa trẻ chịu đựng lâu ngày, đến giờ mới có một nơi tựa vào mà trút bỏ mọi phiền lo trong lòng. Minh Tùng chỉ lặng lẽ ôm lấy người con gái trong lòng mình mà yêu thương bao bọc, nghe cô thổn thức nói từng từ:
- Anh...xấu xa...từ sau không được vội vàng...không cần dọa em sợ...
- Rồi rồi, anh biết rồi, anh hứa không dọa em sợ...được chưa...
- Còn nữa...không được giấu em điều gì...phải nói hết, không được một mình giữ lấy...
- Được được, em muốn gì anh đều nghe, đều làm....đừng khóc nữa...em như vậy...anh rất đau lòng...
Kiều Thư vẫn còn nỉ non trong lòng Minh Tùng, anh thở dài vừa như sốt ruột, nhưng cũng như trút đi gánh nặng trong lòng...dù sao, Kiều Thư như thế này, vẫn là chịu nhìn nhận anh đi...
Một hồi, khi Kiều Thư đã bình tĩnh lại, cô sụt sịt, hít hít cái mũi nhỏ đã đỏ chót của mình, rồi nhìn lại một khoảng áo vest trắng tinh của Minh Tùng đã ngả màu vì nước mắt của cô. Kiều Thư nhanh chóng nghiêm mặt, nhìn vào Minh Tùng mà nói:
- Muộn rồi, anh mau về đi, không cần ở đây nữa...
Thấy Kiều Thư bỗng dưng thay đổi, Minh Tùng thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu chuyện, đứng lên rất thân sĩ mà nói:
- Vậy em nghỉ sớm không mệt, mai anh lại tới.
Rồi nhanh chóng rời khỏi, khi chỉ còn lại một mình Kiều Thư giữa không gian im lặng, cô khẽ so vai, thở dài một hơi... Đúng là không có tiền đồ, cứ đối diện với Minh Tùng là loạn cả lên, chẳng đâu vào đâu cả... Mai phải cư xử như thế nào? Còn Trần Tú thì sao đây?
Lại thở dài, lắc đầu, Kiều Thư đi rửa mặt, rồi lấy vài lát dưa chuột đắp lên mắt, nhưng mệt mỏi khiến cô ngủ quên lúc nào cũng không biết. Mãi cho đến khi ánh sáng đầu ngày mạnh mẽ chiếu tới, cô mới dụi mắt tỉnh dậy, đồng thời làm rơi cả dưa chuột trên mặt. Khẽ nhíu mày, cô nhìn lên đồng hồ, còn hai tiếng nữa là đi làm rồi.... Kiều Thư ngồi dậy, vươn vai một cái, rồi đi đánh răng rửa mặt, vừa xong thì chuông cửa vang lên. Ra mở cửa thì thấy Trần Tú âu phục phẳng phiu, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười, có vẻ hơi đối lập với Minh Tùng mặc đồ thể thao xám bạc, vẻ mặt không được thoải mái cho lắm. Kiều Thư ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
- Sáng sớm các anh làm gì ở đây?
- Anh đến đưa đồ ăn sáng.
Cả hai đồng thanh trả lời... Kiều Thư nín cười nói tiếp:
- Được, vậy đưa cho em, các anh về đi.
Sau đó cô vươn người, cầm lấy hai túi đồ ăn sáng, rồi tỉnh bơ tiễn khách, hai người lại nhìn nhau cùng nói:
- Nhưng mà anh chưa ăn, ăn cùng được không?
Kiều Thư có vẻ định đóng cửa, nhưng còn tiện thể trêu đùa:
- Hai người dắt nhau đi ăn là được rồi.
Trần Tú và Minh Tùng không ai bảo ai, cùng nhau chen người qua cửa nhà Kiều Thư, cũng cầm lại túi đồ ăn trong tay cô, vội vàng vào bếp bầy biện ra. Nhìn hai người đàn ông cao lớn đang chen chúc trong bếp... Haizzz số cô đến cùng là may mắn hay bất hạnh cũng không biết nữa....
Cho đến khi một bàn đủ món ăn, Kiều Thư mới kinh ngạc ngồi vào, rồi cũng ngây ngẩn mà hỏi:
- Đây là bữa sáng hả? Ăn cho cả ngày luôn hay sao?
- Bữa chính mà, em mau ăn.
Trần Tú nhiệt tình nói, rồi ngồi vào ăn, Minh Tùng cũng gật gật đầu rồi ngồi vào theo. Kiều Thư ăn một chút đã no, nhưng không ngờ hai người này lại thi nhau chiến đấu, quét sạch không còn để lại thứ gì, khiến Kiều Thư tròn mắt lên tiếng hỏi:
- Các anh là dân năm 45 đấy hả, sao có thể ăn tàn bạo như vậy chứ?
Minh Tùng cười nhẹ mà trả lời:
- Từ hôm qua anh không có ăn gì.
- Anh cũng vậy.
Trần Tú thêm vào. Kiều Thư lắc lắc đầu, đứng lên lấy túi xách chuẩn bị đi làm.
- Anh đưa em đi.
Cả hai lại đồng thanh nói. Kiều Thư nhìn một lượt rồi quyết định:
- Được, Minh Tùng....ở nhà dọn dẹp hết đống này cho em, Trần Tú đưa em đi làm.
Sau đó cô bước thẳng ra ngoài không nhìn lại, sắc mặt hí hửng rồi lại cụt hứng của Minh Tùng, còn Trần Tú thì nhìn Minh Tùng cười có ý đắc chí rồi sải bước theo Kiều Thư.

Trong khi Minh Tùng hậm hực dọn dẹo nhà cửa, thì Kiều Thư đã yên vị trên xe của Trần Tú. Gương mặt không biểu cảm gì, Trần Tú tỏ ra tập trung cao độ khi đang lái xe. Kiều Thư liếc sang, nhìn nửa khuôn mặt nam tính góc cạnh của Trần Tú nén lại tiếng thở dài... Không khí im lặng bỗng chốc bao trùm không gian chật hẹp khiến Kiều Thư khó chịu. Như ý thức được không khí không thích hợp, Trần Tú với tay lấy một đĩa CD, mở lên là bài nhạc phim vui nhộn. Anh cũng lên tiếng, âm trầm mà sâu kín:
- Anh nhớ trước đây khá lâu, bản thân mình có xem một bộ phim của Trung Quốc, Như Ý - Cát Tường... Em có xem qua chưa?
Kiều Thư vẫn nhìn chăm chú vào sườn mặt anh mà nhíu mày, bài hát cùng lời nói của Trần Tú khiến cô mang máng nhớ một chút về nhân vật. Lại nghe Trần Tú tiếp:Chương 40

- Bộ phim kể về một đại thiếu gia con nhà giầu Xuân Dần, vướng vào mối tình tay ba cùng hai cô gái xinh đẹp Như Ý- Cát Tường. Mới đầu khi xem phim anh thật thích Như Ý, cô ấy vừa xinh đẹp, thông minh, lại rất cá tính. Tuy Cát Tường không xinh đẹp bằng Như Ý, không biết chữ hơn nữa còn rất hung dữ, nhưng thật ra lại là cô gái thiện lương và rất bản lĩnh. Lúc đầu Xuân Dần gặp và có rất nhiều tình cảm với tiểu thư danh giá là Như ý, nhưng tình cảm của Xuân Dần lại không được cô ấy coi trọng vì cô ấy thấy anh ta chỉ là công tử con nhà giầu, mồm mép và đào hoa, không có tài cán gì. Ngược lại, Cát Tường có khá nhiều tình cảm với Xuân Dần nhưng lại không dám để anh nhìn ra. Cho đến một ngày kia, thế sự hoàn toàn thay đổi khi biến cố ập tới cho gia đình Xuân Dần, khiến anh mất đi tất cả, người cha của mình, gia sản của mình, ngay đến tự trọng của bản thân cũng hoàn toàn mất đi, khiến Xuân Dần rơi vào trạng thái u mê, ngớ ngẩn. Lúc đó người trong gia đình không ai biết làm như thế nào để anh tỉnh ngộ, nhưng may là có Cát Tường, cô đau lòng nhìn tình trạng của Xuân Dần ngày này qua ngày khác, cho đến một hôm, cô dứt khoát ra tay đánh cho anh tơi tả, khiến mọi người nhìn vào cũng phải hồn bay phách lạc. Nhưng không ai ngờ trận đòn nhớ đời đó lại khiến Xuân Dần tỉnh ngộ, anh trưởng thành hơn và tu chí học hành...còn nhiều lắm, nhưng ý nghĩa ở đây là do Cát Tường nên Xuân Dần mới vượt qua được thăng trầm trong cuộc đời. Nhưng cho đến một ngày, khi Xuân Dần đỗ đạt, muốn hoàn thành lời hứa với Cát Tường là lấy cô làm vợ thì lại nhận hung tin là cô đã chết trên đường tới kinh thành gặp anh. Một lần nữa Xuân Dần rơi vào trạng thái u mê ngây ngẩn, không ăn uống ngủ nghỉ, không làm việc, hoạt động gì, chỉ ngày ngày tha thẩn tự dày vò bản thân. Và đúng lúc đó, Như Ý lại khiến anh tỉnh ngộ, một lần nữa trở lại cuộc sống bình thường và trả thù cho Cát Tường. Thêm một thời gian bên nhau, thì Xuân Dần và Như Ý cũng nảy sinh tình cảm, quyết định thành thân... Nhưng không ngờ Cát Tường lại xuất hiện khiến đám cưới không thành và cư nhiên đẩy ba người vào vòng luẩn quẩn. Chính Xuân Dần cũng không biết nên cư xử như thế nào, buông ai và chọn ai, ai cũng đều có một chỗ đứng nhất định trong lòng anh, khiến anh thật sự đau đầu. Nhưng trong một lần, khi đang bên cạnh Như Ý, Xuân Dần phải đối diện giữa sự sống và cái chết, anh lại vô tình gọi tên của Cát Tường. Vào giờ khắc đó, Như Ý thất thần, dù vậy vẫn tận lực cứu sống Xuân Dần, nhưng sau đó, cô ấy đã tự động buông tay, để tác hợp cho Xuân Dần và Cát Tường.
- Nãy đến giờ, anh nói những điều này là có ý gì?
- Khi xem phim anh luôn cho rằng cả Như Ý và Cát Tường đều là nhân vật chính. Cho đến tận cùng anh vẫn không đoán được ai sẽ là người Xuân Dần chọn, nếu chọn cả hai thì thật mất công anh theo dõi tới cùng. Nhưng đến khi Xuân Dần trong vòng tay Như Ý gọi tên Cát Tường, thì anh hoàn toàn hiểu lí do vì sao lại là cô ấy. Còn em...em nghĩ lý do là gì?
Trước câu hỏi của Trần Tú, Kiều Thư vẫn duy trì trạng thái im lặng thường trực, vì cô biết anh là đang muốn nói cùng cô. Trần Tú khẽ nhoẻn miệng cười, nhìn sang khuôn mặt bình thản của người con gái anh yêu thương, anh nói:
- Bởi vì, người chân chính khiến Xuân Dần vượt qua bóng tối là Cát Tường, còn Như Ý...cũng khiến anh ấy đứng lên, nhưng lại là đứng lên vì suy sụp khi anh ấy mất đi Cát Tường...vậy tất nhiên người thực sự đứng vững trong lòng Xuân Dần nhất, đương nhiên là Cát Tường rồi...
Trần Tú bỗng nhìn thẳng phía trước, xuất ra một nụ cười trào phúng, khiến Kiều Thư lờ mờ nhận ra điều anh muốn nói, cô hơi cúi đầu muốn gọi tên anh, nhưng hình như Trần Tú không muốn để lý trí bị lay chuyển, anh nhanh chóng tiếp tục.
- Khi em mê man, ở trong vòng tay anh gọi tên Minh Tùng, anh liền ngay lập tức nhớ đến bộ phim ấy mà tự cười bản thân mình, nhưng lúc đó anh chưa buông em ra được vì Minh Tùng còn chưa có trở về. Bây giờ, anh ấy đã trở về, có lẽ cũng là lúc anh phải buông tay. Khi ánh mắt của em vô thức kiếm tìm Minh Tùng, hay đơn giản em chỉ cần nhìn qua liền nhận ra đâu là Minh Hải, đâu là Minh Tùng...thì anh đã biết mình thật sự chỉ có thể đi được đến đây. Thực ra dù tình yêu của anh giành cho em tuyệt đối không ít hơn của Minh Tùng giành cho em, nhưng Minh Tùng giống như Cát Tường vậy, anh ấy khiến em nhận ra chính mình, khiến em vượt qua nỗi đau, và cũng luôn bên cạnh em đúng lúc nhất, bảo vệ em hết mức có thể. Còn anh, dù yêu em bao nhiêu thì cũng chỉ giống Như Ý, chỉ có cơ hội vực em đứng dậy vì em không có Minh Tùng mà thôi. Có lẽ là do anh chưa đủ may mắn, hoặc duyên phận anh và em chỉ đến vậy. Nhưng em có thể tin tưởng, nếu như em gặp những tình huống ấy khi bên cạnh anh, anh cũng luôn sẵn sàng làm tất cả vì em.
Trần Tú quay sang nhìn thân hình mảnh mai của Kiều Thư khẽ gồng mình lên để chống đỡ, anh liền đau lòng vươn người ra ôm lấy cô mà an ủi:
- Đừng khóc, anh rất tự nguyện bên cạnh em, không chỉ vậy, anh còn rất hạnh phúc và vui vẻ khi được chăm sóc cho em. Tất nhiên anh muốn được bên cạnh em nhiều hơn nữa, hơn nữa, nhưng anh cũng hiểu, tình cảm càng gò ép, lại càng khiến con người ta đau khổ. Em không cần áy náy bất cứ điều gì hết. Anh buông tay là để em thoải mái, mà anh cũng được thoải mái. Coi như anh hi sinh một chút, giải thoát cuộc tình tay ba này, như vậy chẳng phải cũng là một lựa chọn tốt sao.
Minh Tùng nói rất tự nhiên và vui vẻ, cố tình che giấu từng đợt sóng đau đớn trong lòng mình.
- Em đừng bận tâm bất cứ điều gì, trước đây gặp nhiều thăng trầm rồi, hiện tại hãy thả lỏng tâm tình mà vui vẻ sống đi. Những gì em nợ anh, em đều đã trả đủ. Tình yêu anh giành cho em, em cũng cố gắng đón nhận, tạo cơ hội cho anh, chẳng qua là đoạn duyên phận này hơi ngắn mà thôi. Còn quãng thời gian dài anh giành cho em, em cũng đã tặng anh một chiếc đồng hồ mà anh rất thích rồi. Vì vậy, em đừng suy nghĩ bất cứ điều gì. Buông tay em, anh nhất định tìm một mảnh ghép thực sự giành cho anh. Anh cũng nhất định hạnh phúc. Nhưng anh cũng luôn sẵn sàng bên cạnh em, nếu em cần. Được không?
Kiều Thư vô lực xụi lơ trong lòng anh, chỉ có thể thút thít không nói được lời nào. Vì cô biết, tim mình không cách nào thực sự trao cho anh hoàn toàn...không thể đáp trả được khối tình cảm này của anh... Kiều Thư cảm nhận bàn tay Trần Tú khẽ vuốt tóc mình yêu chiều mà nịnh nọt:
- Đừng khóc nữa, nếu không anh làm sao đành lòng buông xuống, hơn nữa cũng đã đến công ty em rồi, em không nghĩ chút nữa vào mọi người thấy mắt em đỏ hoe, sưng húp, lớp trang điểm nhòe nhoẹt hả. Vậy nên đừng khóc nữa.
- Anh...anh...đi đâu?
Kiều Thư thút thít hỏi Trần Tú khiến anh bật cười kéo cô ra, nhìn sâu vào khuôn mặt thanh thuần, chỉ một lần này nữa...anh sẽ khắc sâu khuôn mặt này, đôi mặt, đôi môi, chiếc mũi, còn cả chiếc cằm kiêu ngạo này và sâu trong tim mình, rồi khóa thật chặt lại, để không khiến anh nhức nhối nữa. Anh nhẹ nhàng nói:
- Anh sẽ sang Nhật, dù sao ba mẹ anh cũng đang ở đấy, công ty bên này cũng đã đi vào quỹ đạo ổn định rồi... Anh cũng thích Nhật hơn. Khi nào muốn ngắm hoa anh đào, em có thể đến ngôi nhà đó, lúc nào nó cũng chào đón em.
Kiều Thư lại òa khóc lên, ôm chặt lấy Trần Tú, như không muốn buông anh ra, vì nếu buong anh ra, chỉ một khắc này, cô sẽ hoàn toàn mất đi anh, cũng biết anh đau đớn như thế nào. Tuy không hoàn toàn yêu anh, nhưng tình cảm giành cho anh không phải ít ỏi gì... Nếu nói cô không đau thì hoàn toàn là dối trá, nói cô không nuối tiếc lại càng dối trá hơn nữa. Nhưng lại không biện pháp đặt anh vào trái tim đã trót trao đi của mình. Nên chỉ có thể đau đớn cùng anh lúc này mà thôi. Nếu có thể quay lại. Cô nguyện ý, không cùng anh đi tiếp đoạn duyên phận đã đứt quãng khi ở Nhật...có lẽ như vậy, anh chắc cũng đã quên cô, và cô cũng không đau lòng như hiện tại.
- Anh hôm nay đưa em đi làm, cũng là muốn chia tay em tại đây, chút nữa anh sẽ rời thành phố này, nhưng quả thật, không dám đối diện với em ở giây phút mình rời khỏi. Vì anh sợ không thể buông tay ra được, cũng sợ đoạn đường rời đi, anh sẽ khó bình ổn tâm trạng của bản thân. Vì vậy, chúng ta chia tay ở đây nhé. Khi anh tới Nhật anh sẽ báo cho em. Em cũng yên tâm, anh đã nhắc nhở Minh Tùng rồi, nếu không yêu thương trân trọng em cho tốt, anh nhất định quay lại, không để anh ta ức hiếp em.
Kiều Thư khóc nấc lên, vùi mặt mình vào khuôn ngực vững chắc của anh mà thổn thức:
- Trần Tú...em...xin lỗi...
- Ngoan, nghe lời anh, anh nói rồi, em không có lỗi gì hết, tại sao cứ phải xin lỗi. Chỉ cần em sống thật tốt, anh đã thật vui vẻ rồi. Hiểu chưa?
Kiều Thư gật đầu dặn dò:
- Hứa với em, luôn giữ liên lạc, không được đi rồi là hoàn toàn bỏ rơi em.
Trần Tú khẽ cười, vừa ôn nhu vuốt tóc cô, vừa nhẹ nhàng nói:
- Anh hứa....

Chỉ một câu này, nhưng Trần Tú tự thấy rằng...thời khắc này, mình đã thật sự buông ra, thật sự bỏ xuống, trong lòng anh không biết là tư vị gì, chỉ là tất cả đều mơ hồ, không rõ ràng mà thôi. Chương 41: Cơ hội mới...

Cả một buổi sáng Kiều Thư không sao tập trung nổi vào công việc được, nhìn đồ hồ...từ giờ đến khi Trần Tú lên máy bay còn khoảng 1 tiếng nữa... Cô nhanh chóng với lấy chiếc túi xách...lao người ra ngoài, đứng bên vệ đường muốn bắt taxi. Nhưng đợi vài phút, cô tưởng chừng như thời gian đã trôi qua vài tiếng, mà vẫn không bắt được xe. Luống cuống nhìn đồng hồ, mới nhớ đến việc gọi cho tổng đài... Nhưng vừa rút điện thoại ra, thì chiếc xe thể thao của Minh Tùng dừng trước mặt, không nói thêm gì, cô lập tức mở cửa xe ngồi lên và gấp gáp nói:
- Ra sân bay...
Minh Tùng nhìn vẻ mặt có phần hoảng loạn của Kiều Thư, anh cũng biết hôm nay Trần Tú đưa cô đi nhất định sẽ nói tạm biệt cô. Anh lại càng biết tình cảm cô giành cho Trần Tú không phải là ít, nhưng hoàn cảnh như thế này...không phải là Trần Tú ra đi rồi, Kiều Thư mới hiểu là cần anh ta chứ??? Minh Tùng nén tiếng thở dài...lái xe hướng sân bay đi tới. Chừng 30' sau, đứng ở sân bay, nhìn ánh mắt cô cuống cuồng tìm bóng dáng Trần Tú, một cỗ chua xót trào lên trong Minh Tùng...nếu thật sự Trần Tú mới là người khiến Kiều Thư hạnh phúc...anh sẽ phải làm như thế nào??? Bất chợt Minh Tùng thấy Trần Tú đang chuẩn bị đi vào phòng chờ, liền vội vàng kéo tay Kiều Thư định đi về phía đó, nhưng cô đứng sững lại...đơn giản là ngây ngẩn nhìn Trần Tú đang mặc tây trang khi sáng, trên tay cầm hộ chiếu, đang đứng cuối cùng theo hàng người đi vào...
Trần Tú sẽ đi, quyết định buông tay cô, chấp nhận bỏ đi hết những gì mình đã hi sinh, thời gian mình đã chờ đợi... Sống mũi cay cay, nước mắt bỗng nhiên tràn ra đầy khuôn mặt nhợt nhạt mà cô không thể kìm nén...người đàn ông này, dù không thể chân chính cùng cô đi suốt cuộc đời, nhưng cô cũng nhất định không khi nào quên đi anh...cô sẽ nhớ mãi lúc anh gấp gáp kéo cô vào vòng tay của mình, khuôn mặt anh sợ hãi khi thấy cô sắp lao mình xuống lòng hồ. Cô nhớ mãi lúc anh đi theo sau cô từng bước chân, từng đoạn đường, nhớ lúc ở Nhật chăm sóc cô từng chút từng chút một, lúc anh an ủi cô, anh bên cạnh cho cô thêm can đảm... Trần Tú, là em nợ anh...rất nhiều...em hi vọng, có thể nhìn anh rời đi, hi vọng anh sẽ tìm được người thật sự khiến anh hạnh phúc...
- Em còn đứng đây làm gì? Nhanh đi lại phía đó đi...
Minh Tùng vội vàng nói, định tiếp tục kéo tay cô đi, nhưng Kiều Thư vẫn thủy chung im lặng đứng đó, ánh mắt nhìn chăm chú vào dáng người quen thuộc kia, nhưng thực ra chỉ toàn là hình ảnh nhạt nhòa qua làn nước mắt trong suốt. Khi Trần Tú đi vào rồi, cô đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng anh, Kiều Thư mới lặng lẽ cúi đầu xuống, cô nấc lên một tiếng rồi quay ra phía cửa, chầm chậm bước...trong lòng lặng lẽ gào thét...xin lỗi, xin lỗi anh...Trần Tú...
Minh Tùng đi phía sau cô, nhìn bóng dáng mảnh mai khẽ lay động, anh hiểu...cô lựa chọn để Trần Tú ra đi, chỉ có điều, cô đau lòng và vẫn còn nuối tiếc...anh cũng biết, tuy Trần Tú không bên cô lúc cô cần nhất, nhưng ít ra...khi anh khiến cô thất vọng, cũng là Trần Tú giúp cô đứng dậy...Minh Tùng bước lên hai bước dài...thân hình cao lớn bao trùm lấy cô, như muốn ôm trọn hết những day dứt trong lòng cô... Để cô dựa tấm lưng vào ngực mình, trong lòng anh khẽ thì thào...cảm ơn anh Trần Tú, tôi nhất định, nhất định sẽ làm tốt.

Khi Minh Tùng đưa Kiều Thư về đến nhà, tâm tình cô cũng ổn định lại rất nhiều. Vào tới nhà rồi, Minh Tùng để Kiều Thư nằm nghỉ ở salong, còn anh đi thẳng vào bếp hâm lại thức ăn. Qua một giờ đồng hồ, Minh Tùng xong việc, lặng lẽ nhìn Kiều Thư đang say ngủ, đôi lông mày khẽ nhíu lại, anh khẽ chạm vào khuôn mặt mìn màng của cô, yêu thương nhẹ nhàng mà nâng niu người con gái này...Kiều Thư hơi cọ má mình vào bàn tay ấm áp quen thuộc, rồi mở mắt, đôi mắt đen như được bao trùm bởi một tầng mơ hồ, nhưng lại trong sáng như vừa được gột rửa kĩ lưỡng, khiến Minh Tùng hoảng hốt trầm luân trong ánh nhìn ngây ngô ấy.. Anh khẽ thở dài, anh cũng rất hiểu tính tình Kiều Thư, cô không lựa chọn Trần Tú, nhưng không có nghĩa cô chấp nhận anh ngay lập tức...có lẽ anh còn cần thêm thời gian nữa để giải quyết vấn đề đây.
Bỗng nhiên. Minh Tùng cười với dáng vẻ nham hiểm, nhìn Kiều Thư trước mắt, anh liền gõ vào vầng trán xinh đẹp của cô, khiến Kiều Thư giật mình kêu "á..." một tiếng. Qua hết giai đoạn ngẩn người, Kiều Thư xoa trán tức giận nhìn anh, đôi mắt trong sáng quật cường phát ra vài tia đe dọa, lại khiến tâm tình Minh Tùng phấn khởi bật cười. Anh nói:
- Cũng hai năm trôi qua, không nghĩ tới bộ dạng em khi ngủ dậy vẫn là như thế này.
- Anh có ý gì?
- Ý là...anh...rất...thích.
Nói rồi Minh Tùng cười lớn hơn, đứng lên, xoa đầu Kiều Thư khiến mái tóc dài mượt của cô rối bù, anh nói:
- Mau đi rửa mặt, đã quá giờ cơm bao lâu rồi.
Kiều Thư hậm hực đứng lên, đi về phía phòng tắm, cũng không quên liếc Minh Tùng đang rạng rỡ cười thêm mấy cái.
Đang định vào bếp, chuông cửa lại đột ngột vang lên, Minh Tùng hơi nhíu mày, đi ra mở cửa. Nhìn thấy người ngoài cửa, cũng không mấy ngạc nhiên, Minh Tùng chỉ gật đầu, rồi đứng tránh sang một bên, biểu thị ý "mời vào".
Kiều Thư vừa ra liền nhìn đến Thái Khang đang ngồi đối diện Minh Tùng thì cũng không tỏ thái độ gì, cô ngồi xuống gần Minh Tùng, nhìn Thái Khang một hồi, muốn nói gì đó lại thôi. Minh Tùng thở dài lên tiếng:
- Hai người ngồi nói chuyện nhé, tôi ra ngoài mua ít đồ. Chút nữa cậu ở lại đây dùng cơm đi, tôi chuẩn bị xong cả rồi.
Thái Khang nhìn Minh Tùng đứng lên, khẽ gật đầu với anh. Rồi Minh Tùng yên tâm thong dong đi ra ngoài. Anh biết, lúc này anh không nên có mặt, đôi lúc Kiều Thư cũng cần tự mình nói chuyện. Hơn nữa đây cũng là chuyện hai anh em Kiều Thư, anh không nên can dự vào, và anh cũng tin tưởng, Thái Khang không khi nào muốn tổn thương Kiều Thư cả.
Nhìn đến Kiều Thư đang âm trầm trước mặt mình, Thái Khang bất đắc dĩ lên tiếng:
- Anh...xin lỗi, không nên giấu em lâu như vậy.
- Anh cũng là muốn tốt cho em thôi, cũng đâu phải chuyện hay ho gì.
- Không giận anh chứ?
- Sao lại giận anh, anh cũng đâu muốn mọi chuyện như thế này, em cũng phải cảm ơn anh...đã bảo vệ cho em lâu như vậy.
Thái Khang khẽ cúi đầu xuống mà nói:
- Anh biết vì tình cờ nghe bố mẹ nói chuyện cùng nhau. Còn quyển nhật ký...là khi mẹ ra đi, anh tìm thấy trong hòm di vật của mẹ. Đáng ra anh phải đưa cho em luôn, nhưng lại không có dũng cảm làm điều ấy. Khi đọc xong, anh liền đưa cho bố...từ đó, ông ấy cũng suy sụp nhiều. Việc công ty, hiện tại cũng chỉ mình anh lo, có lẽ ông ấy không còn đủ sức nữa. Trước đây Minh Tùng đã từng muốn giải thích rõ với em, nhưng là anh không đành lòng, nên đã ngăn cản anh ấy, khiến mọi chuyện thành ra rắc rối như vậy... Thật xin lỗi...
- Anh chẳng làm nên chuyện gì mà trách móc anh, em cũng nghĩ thông cả. Anh không cần lo lắng...qua một hai hôm nữa em sẽ trở về thăm bố...em được chào đón chứ?
Kiều Thư cười thật tươi mang theo thành thật và chút gì đó cô liêu. Thái Khang cũng biết, cô đang cảm giác thế nào...nhưng là chỉ cần thời gian ngắn..cô sẽ lại khôi phục mà thôi, vì cô là em gái của anh mà. Chương 42

Khi Minh Tùng về, Thái Khang cũng đã đi, Kiều Thư đang hâm lại thức ăn lần nữa. Anh vội vàng vào làm cùng cô. Hai người ăn cùng nhau nhưng cũng im lặng không nói gì.
Chỉ khi dọn dẹp, Minh Tùng rửa bát, còn Kiều Thư đứng bên cạnh tráng nước thì Minh Tùng mới nảy ra ý định trêu chọc Kiều Thư cho không khí bớt căng thẳng:
- Anh làm gì vậy?
- Là không may thôi à...
- Không may???
Kiều Thư nhìn cánh tay mình đầy bọt xà phòng, lại nhìn đến Minh Tùng cười cười nhún nhún vai, cô nhíu mày, đứng gần lại Minh Tùng hơn, đem cánh tay đầy bọt cọ vào người anh, khiến chiếc áo thun trắng của Minh Tùng lại được ít bọt dính vào. Anh hờ hững nói:
- Em biết không? Áo này khá đắt đấy, mà quan trọng là chỉ có một chiếc duy nhất thôi đấy.
- Không phải chứ? Chỉ là đi kèm cùng bộ đồ thể thao thôi mà....mới không gặp 2 năm, anh từ khi nào thì ki bo như vậy thế? Em nhớ là lúc em mua cho anh quần áo, cũng không có tính toán kĩ lưỡng như vậy đâu nhé.
- Em...
Minh Tùng chỉ biết hậm hực nhìn Kiều Thư nhún vai bắt chước lại động tác khiêu khích của mình khi nãy, mà không có biện pháp nói lại... Nhưng bỗng gương mặt anh tươi tỉnh hẳn...ha ha...đúng rồi:
- Anh bỗng nhớ ra...
- Chuyện gì?
- Là anh còn nợ em năm năm nhá...nghĩa là anh phải ở cùng em năm năm, chăm sóc em, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho em.
Kiều Thư lau tay đầy nước của mình vào chiếc khăn trắng. Rồi vừa đi ra ngoài vừa nói:
- Bây giờ anh mới nhớ ra à? Chứ anh nghĩ vì sao sáng nay Trần Tú chở em đi làm, còn anh ở nhà dọn dẹp. Chứ anh nghĩ vì lý do gì mà em để anh ở trong nhà em nấu cơm, rửa bát???
Minh Tùng lại thêm lần nữa nhìn khuôn mặt bình thản, như không có chuyện gì của Kiều Thư mà ngạc nhiên:
- Em cho anh ở lại đây hả?
- Tất nhiên là không, xong việc rồi giờ anh có thể về.
- Là sao?
- Là sáng anh đến làm việc, hết ngày thì đi về. Giờ em biết rõ anh rồi, anh tưởng em vẫn ngây thơ nghĩ anh là Minh Tùng không có nhà, không có việc của 2 năm trước hả?
- Ô thế nếu đêm em đói thì ai dậy làm đồ ăn cho em?
- Vậy giờ anh có thể làm trước để vào tủ lạnh, còn nếu không...đêm em có thể tự lo.
Minh Tùng chỉ còn cách buồn buồn cúi đầu mà nói "anh biết rồi" sau đó lại vào bếp tiếp tục công việc của mình vì sợ đêm đến Kiều Thư bị đói.
Xong việc, Minh Tùng ra ngoài thì thấy Kiều Thư đang chăm chú vào màn hình laptop, anh liền gạ gẫm:
- Đi ra ngoài đi, em ở trong nhà mãi không chán à?
- Không, em có thấy chán nản gì đâu?
- Thì đi chút thôi, lâu rồi...cũng không có cùng nhau đi dạo mà...
Nghe Minh Tùng ngập ngừng, Kiều Thư mới nhìn lên...đôi mắt cô chớp chớp, rồi cũng gật đầu, đứng lên đi thay đồ.
10' sau Kiều Thư ra ngoài. Cô mặc trên người một bộ đồ thể thao trắng, Minh Tùng nhìn lại bộ thể thao gió của mình, bày ra vẻ mặt nuối tiếc...biết thế hôm nay mặc bộ thun, vậy chẳng phải thành một đôi sao...
Kiều Thư cùng Minh Tùng đi từng bước thật chậm trên vỉa hè, hai bên đường là hai hàng cây thẳng tắp xen kẽ cũng những cột đèn cao áp, gió mùa thu mát mẻ mang theo chút hơi lạnh thổi lại, không khí trong lành khiến con người ta cảm thấy thoải mái, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn. Thỉnh thoảng có mấy cặp đôi chở nhau bằng xe đạp đôi lướt qua, tiếng cười giòn tan hòa vào trong không gian của đêm tối làm Kiều Thư cũng muốn có được tiếng cười vô tư lự như vậy. Bỗng nhiên, Kiều Thư nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:
- Lúc đó anh đã phải cố gắng như thế nào?
Minh Tùng hơi dừng bước, nhưng nhanh chóng định hình lại, anh khẽ cười, thâm trầm nói:
- Khi anh vội vàng lái xe ra sân bay, không cẩn thận, va chạm với một chiếc Audi. May là bảo hộ bật lên, nhưng do không cài dây bảo hiểm nên thương tích hơn nặng. Anh ở trong phòng phẫu thuật bao lâu thì anh không rõ, nhưng khi tỉnh lại, cũng đã là 3 ngày sau... Rồi anh lại thấy hai chân anh không thể cử động như lúc trước, khi đó anh thật hoảng loạn...không hiểu vì sao mình lại rơi vào tình huống này. Anh chưa thể tiếp nhận nổi, nhưng một thời gian, khi có tin tức về em...nhìn em trong ảnh đang mặc một bộ đồ trắng, đội mũ len đỏ, thêm đôi bốt nâu đang đi bộ trên tuyết, em không mang theo chút muộn phiền nào, cũng không mang theo điểm vui vẻ nào, chỉ đơn giản là rất xa xăm, em nhỏ bé giữa một không gian rộng lớn lạnh lẽo, trong lòng anh cũng lạnh đi vài phần...anh muốn được đi cùng em, được bên em để em không cô đơn. Nên anh bắt đầu tập phục hồi chức năng. Thời gian đầu, quả thật là quá khó khăn và đau đớn.... Ba mẹ anh, hay Minh Tùng và Jacky, Andy đều lo lắng anh không thể tiếp tục. Nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng em như một điểm duy nhất sáng lên giữa không gian đầy tuyết trắng, anh lại có thể gắng gượng thêm một chút.
Minh Tùng hơi cười, rồi lại tiếp:
- Khi anh có thể đi lại, nhưng chưa hoàn toàn cân bằng, anh đã nhất định sang Nhật, nhìn em cùng Trần Tú đi bộ giữa tiết trời thu, gió đang cuốn những chiếc lá phong đỏ lìa xa khỏi cành cây. Em mặc chiếc váy màu thiên thanh rất nhẹ nhàng, đội chiếc mũ trắng rộng vành, nhìn em tinh khiết như bông lục bình, cứ hờ hững trôi mà không màng mọi chuyện xung quanh. Tuy vậy, anh lại cảm nhận rõ nét cười ưu tư của em...khiến lòng anh nhói lên từng hồi... Thực ra anh điều trị ở thành phố H vì muốn có thể về nhà của em, có thể cảm nhận chút hơi ấm của em. Nhưng khi biết em ở Nhật, anh lại muốn chuyển qua một bệnh viện ở Nhật để điều trị, chỉ mong có thể thật gần, thật gần với em... Nhưng nghĩ đến thì ra là không thể, vì anh sợ mình không có khả năng kiềm chế bản thân, sợ rằng anh sẽ bất ngờ chạy ra và ôm lấy em... Mà anh không thể xuất hiện trước em với tình trạng chật vật như vậy được. Nên vẫn là phải cách xa em một chút. Khi em quay về, anh chỉ muốn lập tức có thể nhìn thấy em, nhưng cũng không thể cứ vậy đứng trước mặt em được. Nhìn em mê man nằm ở salong, anh chỉ biết lẩm bẩm cảm ơn mẹ của em, có thể những lời anh cầu xin trước mộ bác, bác đã nghe thấy, và đáp ứng anh. Khiến em quay trở về nơi này, anh biết lý do là vì em không khi nào để mẹ ở đây một mình, cũng không nỡ bỏ đi công ty mà mẹ em đặt bao tâm huyết vào, để giành tặng em. Nhưng anh hận bản thân mình, không có khả năng...anh không thể làm gì ngoài việc lấy một chiếc khăn đặt lên trán em, và chiếc chăn đắp cho em...nhìn em thêm chút rồi tập tễnh, lặng lẽ rời khỏi...
- Khi Minh Hải gặp em, hay anh gặp em với vị trí của Minh Hải, đều phải đổi mầu tóc nâu, vì muốn hạn chế tối đa nỗi giằng xé trong lòng em. Có thể là anh tự tin, tự tin rằng em vẫn nhớ anh, khi thấy anh em cũng đau lòng giống anh vậy, nên anh mới làm như thế. Anh cũng không biết tả như thế nào khi đối diện với em, trong vị trí của Minh Hải, nhìn em ngạc nhiên, ngỡ ngàng, chỉ một tia biến đổi trong mắt em thôi cũng khiến anh vui mừng. Nhưng khi nhìn em vội vã chạy khỏi anh, anh không biết mình xuất hiện là đúng hay sai nữa... Cũng có thể anh ích kỷ, dù biết Trần Tú trong em đã luôn có một vị trí nhất định, nhưng khi thấy hai người tay trong tay, hoặc ôm nhau, trong anh lại trào lên tư vị chua xót.Chương 43

- Tối hôm trước, khi anh và Trần Tú ngồi uống rượu cùng nhau, nghe Trần Tú dặn là phải chăm sóc em, không để em bị tổn thương, anh đã biết Trần Tú có ý định ra đi. Anh nói với Trần Tú không cần phải như vậy, anh sẽ đấu rất công bằng cùng anh ta. Nhưng...Trần Tú lại nói một câu khiến anh suy nghĩ mãi, anh ta nói: "anh đã vì cô ấy rất nhiều, coi như lần này, hãy để tôi hi sinh vì cô ấy". Lúc đầu anh chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng Trần Tú lại kể anh nghe một câu chuyện, mà từ lâu rồi anh cũng không có nhớ đến. Anh ta nói: "ngày xưa có một cậu bé, được hai người phụ nữ nhận làm con, mà đến chính cậu cũng không biết ai mới là mẹ thật của mình. Không thể giải quyết, ba người đưa nhau lên quan huyện. Trước mặt quan, cả hai người phụ nữ đều quyết liệt nói rằng, cậu bé là con trai mình, ai cũng khóc lóc kêu than. Cho đến khi quan huyện nói, hai người phụ nữ, ai giành được cậu bé thì cậu bé là con trai của người ấy. Và thế là hai người phụ nữ cứ mỗi người một bên, kéo cậu bé về phía mình, qua vài lần như vậy, tưởng chừng như không khi nào dứt thì đột nhiên một người phụ nữ buông tay, bỏ cuộc. Quan huyện hỏi vì sao, thì người phụ nữ đó nói, bà không muốn tổn thương cậu bé, cứ giằng co qua lại, cậu bé cũng rất đau, bà chỉ muốn cậu bé sống vui vẻ hạnh phúc, không có bất cứ tổn thương gì mà thôi. Lúc đó, bỗng nhiên quan huyện cười vui vẻ và kết luận, người buông tay mới là mẹ ruột của cậu bé, vì không một người mẹ nào nỡ nhìn con mình bị giằng co, lôi kéo đau đớn như vậy cả".
- Tiếp đó Trần Tú lại vừa cười vừa nói với anh: "vì thế, tôi buông tay, chính là tôi yêu Kiều Thư hơn anh. Yêu cô ấy đến mức từ bỏ để cô ấy không cần day dứt, không cần phân vân, không cần lựa chọn, không cần phải suy nghĩ ngày đêm. Buông tay để cô ấy không bị giằng co, để cô ấy có thể hạnh phúc mà sống. Như vậy, lần này là tôi hi sinh cho cô ấy, chứ không phải anh". Khi đó anh mới hiểu rõ ràng câu nói kia của Trần Tú...anh cũng không biết phải nói thêm gì. Anh có thể hi sinh rất nhiều, nhiều nữa vì em, nhưng nếu buông tay là một sự hi sinh...thì có lẽ anh không thể, nếu từ bỏ là một sự hi sinh...anh cũng không thể. Anh ích kỷ chỉ muốn cùng em đi đến cuối chặng đường này, ích kỷ muốn được ôm em trong vòng tay mình mãi mãi, ích kỷ muốn em là của riêng anh, muốn em không khi nào tách rời khỏi anh, muốn chăm sóc em ngày ngày, muốn nhìn thấy khuôn mặt em ngày ngày, muốn nụ cười của em là giành cho anh, hay kể cả nước mắt của em cũng là do anh lau khô đi... Vậy anh làm sao để hi sinh như vậy. Anh cho rằng những gì anh đã làm cho em, trước đến giờ, không phải là hi sinh, mà điều Trần Tú làm hiện giờ...đó mới thực sự là hi sinh. Vì đó là điều anh không khi nào làm được.

Sau đó Minh Tùng nhìn sang Kiều Thư, đèn đường trên cao chiếu xuống khiến những giọt nước mắt của cô lấp lánh, nặng trĩu mà trong suốt như những giọt pha lê xinh đẹp. Minh Tùng đưa tay chạm nhẹ vào những giọt nước mắt long lanh ấy, khiến chúng tan đi như bong bóng diệu kỳ. Anh ôm cô vào, ôn nhu mà nói:
- Đừng khóc, mấy hôm nay chẳng phải em đã khóc rất nhiều hay sao. Từ giờ có thể ở bên anh mà không cần khóc được hay không. Anh sẽ bảo vệ em, sẽ dùng tận lực mà che chở cho em, không khiến em đau buồn hay tổn thương, được không? Tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Chỉ cần bên cạnh anh thôi...còn mọi chuyện...cứ để anh lo...được không o_o ???
Kiều Thư khẽ bật cười:
- "Chỉ cần bên cạnh anh thôi, còn mọi chuyện cứ để anh lo" , từ khi nào mà anh hội nhập với giới trẻ nhanh như vậy thế hả?
Sau đó Kiều Thư khẽ đẩy Minh Tùng ra, ngước nhìn lên khuôn mặt với ngũ quan ưu tú, đôi mắt nâu đen thâm trầm đang ôn nhu bao bọc hình dáng cô, mái tóc vàng rực rỡ hơn cả ánh đèn chói lóa phía trên, cô nói:
- Anh đừng cho rằng Trần Tú đi rồi thì ngay lập tức em đón nhận anh...ít nhất em cũng phải xem biểu hiện của anh như thế nào đã. Nghe rõ chưa?
- Rõ, anh sẽ cố gắng PR bản thân thật tốt, để em biết anh là một sự lựa chọn hoàn hảo mà em không nên bỏ qua nhất...o_o
Kiều Thư nhìn sắc thái vui mừng tràn ngập đôi mắt nâu đen, hạnh phúc bao trùm khuôn mặt bởi nụ cười lấp lánh của Minh Tùng, cô cũng nhẹ cười cảm thấy lòng ấm áp và thật thanh thản...
Bản thân cô hiểu, cô yêu người đàn ông trước mặt mình bây giờ, nhưng nếu khiến Trần Tú tổn thương thì cô cũng không thể hạnh phúc và vui vẻ được. Vì vậy, thật sự...Trần Tú chấp nhận buông tay, là điều khiến cô nhẹ nhàng nhất, khiến cả ba người bọn họ thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn này, cũng chính là cho cả ba người bọn họ một cơ hội hoàn toàn mới. Tuy hiện tại Trần Tú là người đau lòng nhất, nhưng cô cũng rất hiểu tính anh. Trần Tú chấp nhận bỏ xuống, nghĩa là anh đã suy nghĩ kĩ, anh rất thanh thản mà buông tay, không gượng ép bản thân, hơn nữa chắc chắn anh cho rằng đây cũng là một biện pháp không làm đau chính mình. Trần Tú...em hi vọng, anh có thể gặp được một nửa thực sự giành cho anh, một mảnh ghép thật sự phù hợp với anh...một người thật lòng nắm lấy bàn tay anh... Cảm ơn anh, Trần Tú!

Khi Kiều Thư về đến nhà, bật laptop cô nhận được tin nhắn trên facebook: "anh đã tới nơi o_o rất an toàn, vui vẻ, và nhẹ nhàng... Nhớ nhé, chúng ta đã từng là người yêu, cũng không có chia tay, mà là...anh buông tay... Coi như lần này là anh bỏ rơi em nhé.o_o. Được rồi, hẹn gặp lại em, Kiều Thư"
Kiều Thư mỉm cười, đóng laptop, cô nằm trên giường, khép lại đôi mắt mệt mỏi... Ngủ thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Ở một phương trời nào đó, Trần Tú khi gửi xong tin nhắn cho Kiều Thư, anh thở dài một hơi. Nhìn lại xấp hình Kiều Thư và anh chụp cùng nhau khi ở Nhật, rồi Trần Tú cất vào trong một chiếc hộp nhỏ, khẽ vuốt tay lên nắp hộp, như một vật trân quý nhất...Trần Tú tự hỏi, liệu đây có phải là quyết định đúng đắn hay không? Hình như anh rất nhát gan, anh sợ đến lúc Kiều Thư đối diện với anh, nói xin lỗi anh, nói người cô ấy yêu thực ra là Minh Tùng...anh rất sợ khi phải nghe cô ấy thú nhận như vậy. Trần Tú trào phúng tự cười bản thân mình, anh biết...buông tay, không chỉ là giải thoát, mà thực ra còn là tự bảo vệ chính bản thân anh, khỏi tổn thương sâu sắc nhất... Kiều Thư, hạnh phúc nhé! Chương 44: ..........

Hôm sau là ngày nghỉ, định ngủ thêm chút nữa, thì chuông cửa lại vang lên khiến Kiều Thư giật mình, nhưng nhìn sang màn hình camera chiếu đến, cô mơ màng thấy Minh Tùng đang đứng ngoài cửa, nên lại nhắm mắt vào ngủ tiếp. Qua một hồi, lại thấy chuông điện thoại reo ầm ầm, không còn cách nào khác, Kiều Thư đành phải ra khỏi giường, vẫn nguyên mơ màng như vậy đi mở cửa...Minh Tùng hí hửng đưa ra trước mặt Kiều Thư một bó hoa hồng đỏ đẹp mắt để chào ngày mới, nhưng vì chưa trở về trạng thái bình thường, nên cô chẳng để ý gì, mắt nhắm mắt mở quay về phía ghế salong, đổ người xuống và nhắm mắt ngủ tiếp...khiến khuôn mặt Minh Tùng đang phấn khởi cũng không khỏi trầm mặc...anh lắc đầu, đi vào lấy chiếc chăn đắp lên người cho cô, rồi ngậm ngùi đi làm đồ ăn sáng.
Khi Kiều Thư tỉnh lại, cũng đã hơn một tiếng sau đó. Nhìn đến bó hoa hồng được cắm ngay ngắn trong chiếc lọ để trên mặt bàn...một chuỗi hành động khi sáng dần dần tua lại trong đầu, khiến Kiều Thư khẽ cười đưa tay ra vuốt ve những cánh hoa mềm mại mỏng manh. Cô đi dần vào bếp, thấy Minh Tùng đang lúi húi làm món ăn. Anh mặc chiếc quần jeans đen đơn giản, áo thun ngắn tay mầu trắng vừa vặn với thân hình, phía trước còn mặc chiếc tạp dề hình chuột Micky...một đoạn kí ức trước đây lại ùa về, khiến Kiều Thư thấy mắt mình hơi cay cay. Bỗng Minh Tùng nhìn lên, thấy Kiều Thư đang lơ ngơ dựa người vào tường mà thất thần, anh liền lấy chiếc muỗng đang nấu canh, gõ vào nồi trên bếp, tạo ra tiếng "beng..." chói tai, cũng khiến Kiều Thư giật mình mà tập trung trở lại. Nhìn đến nụ cười ôn nhu hiền hòa quen thuộc của Minh Tùng, cô tự lẩm nhẩm: "thật sự...đã quay trở lại rồi..."
- Mau đi đánh răng rửa mặt, không là nguội hết bây giờ.
Giọng nói trầm ổn của Minh Tùng vang lên, khiến Kiều Thư hài lòng, mỉm cười rồi gật đầu, bước nhanh vao phòng đánh răng rửa mặt và thay đồ. Khi bóng dáng Kiều Thư đã không thấy đâu, Minh Tùng lại lắc đầu lẩm nhẩm:
- Đúng là...cô gái này không thể tỉnh bằng hoa hồng lãng mạn, mà chỉ tỉnh bằng nồi niêu xoong chảo thì phải...haizzz...
Khi Kiều Thư xong xuôi, cũng là lúc Minh Tùng bầy một bàn đầy thức ăn. Anh cười cười mà trêu:
- Anh rút kinh nghiệm rồi, từ mai mà tặng hoa em buổi sáng, anh phải cầm theo một chiếc muỗng, một chiếc nồi. Trước khi tặng phải gõ muỗng vào nồi cho em tỉnh lại đã...ai đời...được một "nam nhân đẹp như tranh vẽ" tặng hoa mà lại hờ hững, không thèm đếm xỉa, đi về phía salong nằm vật ra, ngủ không biết trời đất ở đâu cơ chứ. Em không thấy quá mâu thuẫn và vô tình à?
- Mâu thuẫn? Mâu thuẫn điều gì? Mà cái gì "nam nhân đẹp như tranh vẽ" thế? Anh không muốn cho em ăn cơm hả...
- Haizzzz....
Nghe Minh Tùng thở dài Kiều Thư lén cười rồi cúi xuống, chăm chú ăn, không để ý anh thêm nữa. Được một lúc anh lại nói:
- Kể ra...trước đây yêu em, nhưng cũng chưa làm điều gì lãng mạn cả.
Kiều Thư vừa ăn vừa tỉnh bơ nói:
- Xem bắn pháo hoa này, đi picnic này, mang đồ ăn đến công ty này, đi dạo chợ hoa này...đó đều là những điều rất ý nghĩa...nhưng nếu anh muốn tặng hoa cho em, em cũng không ngại...mỗi ngày một loại nhé.
Sau đó Kiều Thư nhìn lên gương mặt Minh Tùng cười một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn...haizzz lâu rồi không có được ăn đồ ăn anh nấu, giờ phải tranh thủ ăn thôi.
Minh Tùng bật cười, rồi cũng bắt đầu ăn.
Xong xuôi, Kiều Thư đi thay đồ. Minh Tùng thấy cô buộc tóc cao lên, mặc một chiếc quần Jeans xanh đơn giản bó sát, cùng chiếc áo thun trắng , rồi nhẹ nhàng khoác chiếc áo jeans ra ngoài, tay cầm chiếc túi xách nhỏ, chân mang giày lười năng động, khiến anh đang ngồi xem tivi liền đứng bật lên hỏi:
- Em đi đâu thế?
- Đi thôi, em muốn ra chỗ mẹ.
Nói rồi Kiều Thư nhanh chóng ra khỏi cửa, còn Minh Tùng vội vàng với lấy chiếc áo khoác mỏng vắt ở thành ghế, chạy theo sau.
Trên đường hai người tạt vào hàng hoa, mua một bó hồng trắng. Khi tới nơi, Kiều Thư cúi người đặt bó hoa xuống trước mộ bà Thu Nga, sau đó đứng thẳng tắp, kiên định, như thể đang thực sự đứng đối diện với mẹ của mình mà nói:
- Mẹ, con đã biết tất cả, cũng hiểu tất cả những gì mẹ đã trải qua...thật buồn phải không mẹ. Đáng ra mẹ nên nói với con, có phải con sẽ hiểu, sẽ chia sẻ với mẹ hay không, như vậy...mẹ sẽ bớt cô đơn, bớt đau khổ phải không. Mẹ, con yêu mẹ, dù chuyện gì xảy ra con cũng hiểu mẹ yêu và lo lắng cho con như thế nào. Mẹ, con và Kiều Như cũng đã quay trở lại là những người bạn của trước đây. Con rất vui vì điều đó. Mẹ, con cũng hiểu ra rất nhiều chuyện, cũng đã trưởng thành, sóng gió nào cũng sẽ qua đi, mẹ có thể yên tâm mẹ nhé.
Nhìn Kiều Thư nhẹ cười, mà nụ cười bừng sáng lên giữa không gian tĩnh mịch, như một bông hoa mảnh mai hòa trong mầu xanh của cây cối, vươn mình đón ánh nắng vàng ươm đầy sức sống. Một cơn gió thu thổi qua, làm những ngọn tóc mỏng manh bay bay, đôi mi dài khẽ chớp, khiến Kiều Thư đứng đó, quyện với mầu sắc của thiên nhiên, như một bức tranh đẹp đến dung dị, vì vậy người ta không thể nào rời mắt. Một cô gái mang theo khí chất quật cường, mạnh mẽ, nhưng cũng không mất đi vẻ mềm mại vốn có, khiến Minh Tùng không thể cầm lòng, tiến lại vài bước, rồi cũng đứng trước mộ bà Thu Nga... Anh cúi người, như hành lễ biểu thị sự kính trọng và nghiêm túc trước bà, rồi đứng thẳng người lên, cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kiều Thư mà nói lên nỗi lòng mình:
- Bác gái, trong thời gian Kiều Thư không có ở đây, con đã đến với bác rất nhiều lần, xin bác giúp con không đánh mất đi cô ấy. Hôm nay, Kiều Thư đã thật sự, thật sự cùng con đứng trước bác. Bác gái, con cảm ơn bác, cảm ơn bác rất nhiều. Con cũng muốn nói với bác... Lần này có thể cầm tay con gái bác, cầm tay Kiều Thư, con nhất định sẽ không khi nào buông ra nữa, cũng không khi nào khiến cô ấy buồn đau, hay tổn thương. Con sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy hết mức có thể. Sẽ cố gắng chỉ khiến cô ấy cười mà thôi, nếu lỡ có khóc thì cũng hi vọng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Bác gái, xin bác lần này hãy yên tâm giao Kiều Thư cho con, con nhất định cả đời này, chỉ yêu và che chở cho cô ấy, sẽ thực hiện lời hứa con đã hứa với bác từ trước đến giờ...bác gái, đây là lời nói, lời hứa, của một người đàn ông, luôn chịu trách nhiệm, một người con trai, luôn kính trọng bác như những bậc sinh thành ra mình...xin bác tin tưởng con, làm chứng cho con...
Nói rồi, Minh Tùng quay sang Kiều Thư, chạm ngón tay của mình lên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt long lanh kia. Rồi lại cho tay vào túi, lấy một chiếc hộp nhung đỏ, lấy ra chiếc nhẫn lấp lánh bên trong...dưới sự chứng kiến của bà Thu Nga_người quan trọng nhất của Kiều Thư, và sự ngỡ ngàng của cô...Minh Tùng xỏ chiếc nhẫn vừa vặn vào ngón không tên của Kiều Thư...anh nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn đã tìm thấy chủ nhân, đơn giản nói:
- Chỉ cần bên cạnh anh, mãi mãi không rời xa anh thôi...còn mọi chuyện...cứ để anh lo...được không?
Khiến Kiều Thư bật cười, nhìn anh hồi hộp, chỉ đơn giản nói:
- Đồ ngốc...
Minh Tùng cười hiền hòa, ôm lấy cô trọn vẹn trong vòng tay mình, anh nói:
- Giờ chúng ta sẽ không xa nhau, sẽ không tách rời, có được không?
- Còn phải xem xét thái độ đã.
Minh Tùng nhẹ kéo Kiều Thư ra mà hỏi:
- Này nhé, anh có tiền, có công việc, lại đẹp trai, biết làm việc nhà, giỏi chăm sóc người khác, vậy lý do gì để em từ chối đây?
- Em cũng có tiền có công việc, căn bản không cần tiền và công việc của anh. Anh đẹp trai thì rất nhiều cô theo. Việc nhà em có thể thuê người, muốn có người chăm sóc em cũng có thể thuê người, vậy lý do gì để em không từ chối anh đây?
Vừa nói Kiều Thư vừa xoay người, khiến Minh Tùng vừa đi theo vừa nói phía sau:
- Này, em có nên suy nghĩ một chút không? Nếu là anh thì em sẽ có "n người trong một" không phải sao?
- Căn bản là em không có cần "n người" không phải sao???
Hai người cứ tranh cãi mãi cũng không dứt, cho đến khi xe dừng ở trước cửa nhà ông Thái Hòa. Thái Khang ra mở cửa, thấy Kiều Thư vào trước, còn Minh Tùng thì túi to túi nhỏ theo sau. Thái Khang liền hỏi:
- Nhiều đồ vậy?
Kiều Thư nhún nhún vai nói:
- Không có bao nhiêu đâu, bố ở phòng nào vậy?
- Đang ngồi trong thư phòng.
Kiều Thư gật đầu, nói với Thái Khang:
- Anh đưa Minh Tùng vào bếp đi, hôm nay hai người trổ tài nhé. Em lên nói chuyện với bố, khi nào được đồ ăn thì gọi.
Sau đó cũng không quay lại nhìn Minh Tùng thêm lần nào, Kiều Thư đi thẳng lên tầng, hướng về thư phòng, để lại Thái Khang chưa hiểu gì và Minh Tùng hậm hực đứng đó. Chương 45

Kiều Thư gõ cửa phòng, giọng nói khàn khàn của ông Thái Hòa vang lên:
- Vào đi.
Kiều Thư mở cửa, lách người vào, rồi nhẹ giọng:
- Bố...
Ông Thái Hòa nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang chút ngại ngùng của Kiều Thư, ông hơi sửng sốt một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình ổn lại, gấp tài liệu vào rồi hỏi:
- Con mới đến?
- Vâng, con mới đến, mang theo một đầu bếp đến nấu ăn cho bố.
Kiều Thư kéo chiếc ghế gỗ ra ngồi đối diện với ông Thái Hòa, nhìn thẳng vào tầm mắt ông mà không lảng tránh:
- Con mới ở mộ của mẹ về.
Thấy ông Thái Hòa hơi cúi đầu, Kiều Thư cũng im lặng...cô thật muốn hận người đàn ông này, nhưng đây lại là người mà mẹ cô cả đời muốn yêu thương, vậy thì thử hỏi cô làm cách nào mà hận cho nổi...hơn thế, ông cũng có lý do để tức giận với hai mẹ con cô...chuyện qua rồi, cứ để nó qua đi thôi...cô lại hòa hoãn lên tiếng:
- Hôm nào đó cả nhà mình cùng ra thăm mẹ nhé, con nghĩ mẹ sẽ rất vui khi thấy ba bố con mình.
Ông Thái Hòa ngạc nhiên nhìn lên Kiều Thư, run run hỏi:
- Con...con không giận bố sao?
- Sao lại giận bố cơ chứ? Mẹ yêu bố như vậy, giờ mẹ không còn nữa, con sẽ yêu thương bố thay mẹ... Cuộc đời, không dài mà cũng chẳng ngắn, ai biết được ngày mai mọi chuyện sẽ ra sao...con chỉ hi vọng chúng ta cùng nhau sống tốt hôm nay là được rồi. Con nghĩ đó cũng là nguyện vọng lớn nhất của mẹ. Bố sẽ cùng con thực hiện chứ?
Không cầm nổi nước mắt...một người đàn ông bao nhiêu năm chinh chiến ở thương trường, cũng bật khóc trong vòng tay của con trẻ, ông đè nén giọng nói nghẹn ngào mà thổn thức:
- Xin lỗi, thật xin lỗi con, bố sai rồi...
Kiều Thư từ khi nào đã đứng bên cạnh, ôm lấy thân hình già nua, suy sụp vì nghĩ ngợi, tự trách móc quá nhiều, cô xoa xoa tấm lưng gầy của ông mà nói:
- Không có gì, tất cả qua rồi,chúng ta là người một nhà mà.
Thái Khang đứng ngoài cửa, chỉ hé một khe nhỏ, đủ để nhìn vào và nghe thấy những gì diễn ra bên trong, vài giọt nước mắt cũng lặng lẽ vô thức trào ra...Thái Khang nhẹ tay đóng cửa lại, bỗng thấy một bàn tay rắn rỏi đặt lên vai mình từ phía sau, và giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên:
- Cô ấy đã thực sự trưởng thành, cậu cũng có thể yên tâm rồi.
Vội lau đi khuôn mặt mình, khi quay lại Thái Khang đã giữ sắc thái bình thường mà nói:
- Dù cảm ơn anh rất nhiều, nhưng tôi để ý thấy tay con bé có "vật thể lạ"...anh có cho rằng chúng ta nên đổi cách xưng hô hay không đây?
Sau đó Thái Khang lại đập tay mình lên vai Minh Tùng, cười cười rồi đi xuống phía dưới. Minh Tùng khẽ kéo đôi môi đỏ lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt, anh nói thầm:
- Có lẽ đúng là cần thay đổi thật.o_o.
Sau đó Minh Tùng giấu hai tay vào túi quần, lững thững theo Thái Khang xuống bếp, tập trung vào nhiệm vụ.
Khoảng hơn một tiếng sau, bốn người đã yên vị ngồi ở bàn ăn. Một bàn đầy thức đẹp mắt nóng hổi khiến tâm tình Kiều Thư vui vẻ hẳn lên, cô cười nói nhiều hơn, gắp đầy thức ăn vào bát ông Thái Hòa và Thái Khang...một cảm giác thật sự là gia đình tràn ngập trong lòng cô. Nhưng khi nhìn qua vẻ mặt tối sầm của Minh Tùng, cô lại nhoẻn miệng cười, tỏ ra hào phóng gắp cho anh một miếng sườn...khi ấy mới thấy Minh Tùng tươi tỉnh lên một chút. Ăn uống xong xuôi, mọi người cùng nhau ra phòng khách nói chuyện. Minh Tùng rót trà mời ông Thái Hòa và Thái Khang xong, ngồi đối diện hai người liền dõng dạc lên tiếng:
- Bác trai, hôm nay tới thăm bác, cũng là muốn xin phép bác, cho cháu và Kiều Thư qua lại với nhau.
Nhìn khuôn mặt kiên định của Minh Tùng, ông Thái Hòa tỏ ra vẻ hài lòng, Kiều Thư ngạc nhiên véo nhẹ vào cánh tay anh, còn Thái Khang thì khẽ hắng giọng. Minh Tùng tiếp tục trình bày:
- Cháu và Kiều Thư nói hiểu hết nhau thì không hẳn, nói thời gian bên nhau quá dài cũng không đúng...chỉ là đoạn tình cảm này, cháu muốn nghiêm túc phát triển.
- Gia đình cậu thì sao?
- Về phần gia đình cháu, đều hiểu tình cảm cháu giành cho Kiều Thư như thế nào. Nhân đây cháu cũng muốn xin phép bác, cho cháu đưa Kiều Thư qua pháp một thời gian, gặp ba mẹ cháu.
Ông Thái Hòa tinh ý nhìn sang gương mặt thanh tú đã nhiễm một tầng đỏ rực của Kiều Thư, đồng thời cũng thấy chiếc nhẫn lấp lánh bắt mắt trên ngón áp út của con gái mình. Ông cười nhẹ rồi nói:
- Trước giờ tôi chưa quan tâm con bé được nhiều, nếu cậu có thể đảm bảo không khiến nó chạy về ôm tôi khóc lóc kể lể, thì tôi có thể nghiêm túc suy nghĩ vấn đề của cậu.
Minh Tùng tự tin cười mà nói:
- Xin bác yên tâm, cháu không dám nói dùng tính mạng để yêu thương cô ấy, nhưng có thể cam đoan dùng tất cả trái tim để yêu cô ấy, tất cả sức lực để bảo vệ cô ấy.
Ông Thái Hòa nén cười, nhìn Minh Tùng rồi lại nhìn qua Thái Khang đang nhún nhún vai, sau đó lại nhìn Kiều Thư đang cúi gằm mặt mà nói:
- Khi nào đi thì nhớ báo, tôi sẽ cho người đưa ra sân bay.
- Bố...
Kiều Thư tỏ vẻ phản đối lên tiếng gọi. Ông Thái Hòa lại cười, đứng dậy nói tiếp:
- Cũng muộn rồi, mấy đứa ngồi chơi một lúc rồi tiễn khách. Phòng của Kiều Thư đã dọn sạch sẽ, cứ ở lại đây nghỉ ngơi. Còn Minh Tùng...mai có thể đến đây ăn cơm.
- Thế cháu cũng ở lại đây có được không ạ?
- Lung tung nhà em đâu nhiều phòng thế.
Kiều Thư phản bác lại thấy Thái Khang lên tiếng chống chế:
- Hình như phòng khách nhà mình cũng dọn dẹp cẩn thận rồi phải không bố?
Ông Thái Hòa nhíu mày, rồi thong thả nói:
- Nếu vậy Thái Khang sắp xếp nhé, thỉnh thoảng mới có khách ở lại, nhớ tiếp đãi cẩn thận.
Sau đó ông Thái Hòa chầm chậm đi lên phòng, để lại ba người trẻ tuổi:
- Cháu cảm ơn bác. (Minh Tùng vui vẻ lên tiếng)
- Con biết rồi thưa bố. (Thái Khang ngoan ngoãn tuân lệnh)
- Bố... (chỉ có Kiều Thư là hậm hực ở phía sau)
Vừa đi ông Thái Hòa vừa mỉm cười mãn nguyện...hương vị gia đình...ấm áp như thế này, ông đã bỏ qua biết bao nhiêu lâu??? Thật là hối hận mà, giá như bà còn sống...có phải cũng sẽ cảm thấy ấm áp, vui vẻ như tôi không...thật xin lỗi, đáng ra chúng ta đã có gia đình trọn vẹn...chỉ là.... Ông Thái Hòa thở dài, rồi vào phòng đóng cửa lại...tự nhủ... "đi hết gần một đời người, sai lầm không biết kể sao cho hết, thật cảm ơn ông trời...còn cho tôi phúc phận như vậy...bà yên tâm, con gái chúng ta...tôi sẽ giao cho người thực sự yêu thương nó".

Thái Khang đưa Minh Tùng tới phòng cạnh phòng Kiều Thư rồi nháy nháy mắt:
- Nếu gọi tôi là anh, tôi sẽ đặc biệt chú ý...sao, có ổn không?
Minh Tùng không nghĩ quá 2 giây trực tiếp cung kính:
- Anh, hi vọng anh chiếu cố. Hôm nào có thời gian, chúng ta cùng nhau uống một ly gia tăng tình hữu nghị được không? Em mời...
Thái Khang ra vẻ rất đàn anh mà cười vang rồi vỗ vai Minh Tùng:
- Haha, tốt...biết nhún nhường như thế này, tôi rất thích. Tối nay ngủ ở đây, ngủ muộn muộn chút, phòng Kiều Thư ngay bên cạnh...vậy nhé.
Sau đó Thái Khang vui vẻ đi xuống nhà, còn Kiều Thư thì lườm nguýt:
- Anh bán cả em gái mình...
Thái Khang lại tiếp tục nhún nhún vai, tỏ vẻ không hiểu gì, sau đó vào phòng, im lặng đóng cửa. Phía sau cửa phòng Thái Khang thở dài một hơi... gia đình như thế này, mẹ thấy an lòng chứ? Minh Tùng là người có năng lực, cũng hiểu trước biết sau, con tin chắc đây là người đàn ông tốt, sẽ yêu thương bông hoa nhỏ nhắn của gia đình mình...phải không mẹ???
Chương 46

Kiều Thư nặng nề đi lên phòng...vừa đi vừa than thở: "thật đáng ghét, mới có một buổi mà mua chuộc hết cả nhà luôn, nếu ở luôn mấy hôm, chắc hai người đàn ông trong nhà này bán mình luôn dù không được giá quá...huhu...mẹ ơi, làm chủ cho con...."
Vừa tới trước cửa phòng, ngẩng nhìn lên đã thấy Minh Tùng khoanh tay mang dáng vẻ chờ đợi đứng đó. Kiều Thư tỏ vẻ chán ghét mở cửa phòng bước vào. Nhưng khi vào đến phòng, nhìn cách bài trí trong phòng...vẫn nguyên vẹn như lúc cô ra đi. Một cảm giác thân thương trào lên khiến đôi mắt đen nhanh chóng ngập nước. Đã bao lâu rồi cô không bước vào căn phòng này...nguyên vẹn như vậy...mẹ...là mẹ luôn giữ lại một nơi cho con có phải không?
Kiều Thư chạm tay vào từng đồ vật tự thời còn đi học, chạm tay vào chiếc đèn ngủ thân quen, mở cánh cửa tủ ra là những bộ quần áo xưa kia cô đã mặc, nhưng bộ quần áo từ khi cô còn là một bé con, đến khi học cấp 1, cấp 2, cấp 3...được sắp xếp cẩn thận, treo móc theo thứ tự...cô yêu thương muốn ôm lấy tất cả nhưng kỉ niệm xưa cũ vào lòng...bỗng nấc lên một tiếng..."mẹ, thật cảm ơn"... Cô đã không biết mẹ yêu thương mình như vậy, nâng niu mình như vậy. Đã bỏ qua biết bao nhiêu rồi...tại sao bao nhiêu năm, từ khi ra ở riêng, không một lần nào quay về? Nếu trở lại sớm một chút, có phải đã hiểu lòng mẹ sớm một chút hay không??? Kiều Thư cúi đầu, từng giọt, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Minh Tùng từ phía sau xoay người Kiều Thư lại, ôm lấy cô, cằm anh tựa lên đầu cô, ôn nhu mà nói:
- Anh thật ghen tỵ với em, có một người mẹ yêu thương em đến như vậy... Từ bây giờ phải sống thật tốt, vì mẹ sống thật tốt, thật vui vẻ, và thật yêu thương gia đình...em hiểu không??? Anh sẽ cùng em làm tất cả, được chứ.
Kiều Thư vẫn nấc lên trong lòng Minh Tùng, vô thức gật đầu... Đúng thế, cô phải sống tốt gấp đôi, gấp ba...phải sống cả phần của mẹ nữa....

Một lúc sau Kiều Thư đã ngồi ở giường bình tĩnh lại, Minh Tùng đưa cho cô ly nước. Nhấp một ngụm Kiều Thư liền nói:
- Cũng đã gần chục năm em không bước vào căn phòng này rồi... Anh biết không, chiếc bàn này là Thái Khang và em tranh nhau chọn đấy. Nhưng vì em đanh đá hơn nên Thái Khang cũng đành chịu, nhường cho em. Đèn ngủ kia là Andy tặng em khi sinh nhật năm học lớp 8. Mấy con búp bê Nga kia là khi hai đứa trốn nhà đi du lịch đã mua về làm kỉ niệm.
Minh Tùng cùng ngồi trên giường với cô để cô dựa vào, vuốt nhẹ mái tóc cô mà nói:
- Bức ảnh kia là năm em học lớp mấy?
Minh Tùng chỉ vào một tấm hình treo trên tường, khi cô và Andy khoác trên người bộ đồ tú tài, đầu đội mũ tú tài, ôm lấy nhau, cười tươi tỉnh mà chụp. Cô nói:
- Năm tốt nghiệp cấp hai, khi ấy mới 15, 16 tuổi, nhìn trẻ nhỉ, không giống bây giờ.
- Rất xinh...
Minh Tùng nhìn cô bé có đôi mắt đen biết nói đang lấp lánh, làn da mịn màng, chiếc mũi nhỏ nhắn kiêu hãnh, đôi môi tinh tế cười tươi tắn, chiếc cằm vline như nhân vật hoạt hình anh ưa thích mà say đắm cười... Mái tóc Kiều Thư lúc đó ngắn đến vai, nhưng có thể nhìn ra rất mượt mà, anh lại tiếp tục vuốt mái tóc cô mà nói:
- Em còn nhớ hôm dự tiệc Tùng-Hải, lần đầu tiên em gặp Minh Hải không? Hôm đó em cặp tóc cuốn lên, anh đã khôn biết là tóc em dài như vậy rồi, cho đến khi Minh Hải với tay gỡ bỏ chiếc cặp lấp lánh, tóc em vô tình xõa tung ra, khiến anh ngây ngẩn nhìn em...quả thật lúc ấy anh nghĩ... em có thể đi quảng cáo cho hãng dầu gội ấy chứ...
Đang nghiêm túc bỗng nhiễn Minh Tùng bông đùa khiến Kiều Thư bật cười thoải mái:
- Qua lời nói của anh, em sẽ suy nghĩ thêm về ý tưởng đó.
Minh Tùng liền với tay lại chỗ áo khoác trên ghế, lấy ra chiếc cặp tóc lấp lánh hình trái tim khi đó, khiến Kiều Thư ngỡ ngàng nhìn không chớp mắt:
- Không phải khi nào anh cũng mang theo đấy chứ?
- Nếu anh nói đúng vậy thì em có tin không?
- Anh...
- Anh đã phải mua lại chiếc cặp đặc biệt này với một giá mà em không tưởng tượng nổi đâu, phải trao đổi bằng cả tự do ấy chứ...haizzz...nhưng anh lại cho rằng rất đáng giá.o_o.
Kiều Thư không nói thêm được tiếng nào, chỉ nhìn thẳng vào vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt đầy sự mềm mại của Minh Tùng mà cảm động.... Đột nhiên chuông điện thoại của Minh Tùng vang lên, nhìn lướt qua màn hình, anh khẽ cười và ấn nút nghe, nhưng lại tiện thể ấn luôn nút loa ngoài:
- Alo.
- Lô cái gì? Con tìm được cô gái ấy rồi mà không đưa về gặp mẹ hả?
Kiều Thư hốt hoảng mím chặt môi, còn Minh Tùng lại cười rất vui vẻ nắm lấy tay cô mà nói:
- Mẹ vội vàng cái gì? Sớm muộn gì cũng gặp thôi mà?
- Sao lại không vội vàng??? Hay là...con còn chưa thuyết phục được người ta vậy? Đừng nói với mẹ là năng lực có hạn nhé...
Kiều Thư không nhịn được bỗng nhiên phì cười ra một tiếng, đầu dây bên kia lại hỏi:
- Con đang ở cùng ai à?
Làm Kiều Thư hết hồn, lấy tay che miệng mình lại, hai mắt vô tội nhìn lên Minh Tùng. Anh ôn nhu xoa đầu cô rồi hướng điện thoại nói:
- Không có gì, mẹ cứ bình tĩnh ngồi đó đợi con, sớm thôi, con sẽ đưa cô ấy về gặp mẹ.
- Nhớ nhé, nhanh nhanh lên, mẹ muốn tận mắt gặp cô gái khiến con "thất điên bát đảo" đấy.
- Mẹ....
Minh Tùng kéo dài giọng của mình ra, đầu dây bên kia lại một trận cười sảng khoái:
- Thôi không đùa con nữa, mau thu xếp rồi về đi, một mình Minh Hải không cáng đáng nổi nhiều việc vậy đâu. Con cũng bỏ bê 2 năm trời rồi, không nên vô trách nhiệm như vậy.
- Mẹ...vậy mẹ có thể nói cho con biết ba mẹ đang ở đâu hay không?
- À...chuyện này...
- Không phải đang nghỉ ở Bali hay sao??? Vậy mẹ nói ai vô trách nhiệm hơn ai?
- À...
- Trong khi con trai út đang bận bịu với công việc kinh doanh, con trai cả đang thực hiện nhiệm vụ lớn lao là hỏi vợ...mà hai người bỏ đi du lịch...vậy ai mới vô trách nhiệm đây???
- À...sóng hơi kém...alo...thôi hôm khác mẹ lại gọi nhé...nhớ nhanh đưa người về nhé..alo...alo....
Sau đó là một tràng tút...tút...tút....dài thật dài cho đến khi Minh Tùng hài lòng tắt điện thoại, nhìn sang thì đã thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Kiều THư...
- Sao...sao vậy???
- Đang hỏi vợ???
- À...thì anh tiện miệng nói vậy thôi mà, không có gì.
- Anh cứ cẩn thận, đừng thấy em không nói gì mà làm càn.
- Anh biết rồi, nhưng mà...nếu anh cầu hôn em, thì em cũng nên nhận lời chứ???
Kiều Thư nhìn vào ngũ quan tinh tế của Minh Tùng đang bày ra vẻ mặt nũng nịu, cô nén cười mà nói:
- Em có lý do để đồng ý hả?
- Vậy em có lý do gì để từ chối?
- Ừm...xem nào, em còn muốn tự do vài năm nữa, chưa chơi thoải mái.
- Lấy anh rồi, em lại càng thoải mái mà đi chơi.
- Em chưa muốn bị hôn nhân ràng buộc.
- Yên tâm, anh không khi nào ràng buộc em, em muốn như thế nào anh đều chiều theo ý em hết.
- Nhưng anh quá đẹp trai.
- Thì sao???
- Thì sẽ rất nhiều cô nàng theo đuổi.
- Em yên tâm...anh sẽ học theo nam nhân vật chính trong truyện "Vợ ơi, chào em", anh sẽ đề cao tinh thần...người đàn ông tốt là người tự giác đá văng người phụ nữ thứ ba, tránh cho người phụ nữ của mình phiền lòng. Mà anh đảm bảo, Minh Tùng anh là người đàn ông tốt điển hình. Em cứ yên tâm.
- Khó tin quá nhỉ...
- Em yên tâm, anh nói được làm được. Đảm bảo luôn.
- Nhưng mà em vẫn phân vân...anh...thật sự không có thích đàn ông, phải không???
- Em...muốn thử?
- Này..này...làm cái gì thế, đây là nhà em đấy nhé, đừng có để em gọi bố với Thái Khang.
- Bố ngủ rồi, Thái Khang đồng ý đi uống rượu với anh rồi, hơn nữa cách âm khá tốt anh thử rồi...nên em kêu cũng chưa chắc có ai nghe thấy đâu.
- Anh..anh..anh..
- Anh yêu em...
Nói rồi Minh Tùng khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô. Nhìn thẳng vào khuôn mặt ửng hồng của cô mà tiếp:
- Tin tưởng anh...ở bên anh nhé. Ba ngày nữa cùng anh về Pháp được không?
- Nhưng em muốn sống ở đây, không sống ở đó đâu.
- Được, chỉ cần em đồng ý, muốn sống ở đâu, chúng ta liền sống ở đó...
- Vậy...để em xem xét đã...
- Còn xem xét gì nữa...
- Á...buông em ra...buồn..haha..buông em ra...Minh Tùng...haha...
- Có cần xem xét nữa không???
- Haha..được được...haha...không xem xét nữa...được...haha...
- Vậy có phải nhanh không nào.
Minh Tùng hài lòng buông Kiều Thư đang thở hổn hển ra, nhìn ánh mắt ướt nước của cô, vì cười quá nhiều khuôn mặt lại càng thêm hồng nhuận, đôi môi anh đào hấp dẫn đến kiều mị, khiến Minh Tùng không cầm lòng được, liền đặt một nụ hôn lên môi Kiều Thư, trong lúc cô chưa có hoàn hồn lại, nhẹ buông cô ra, anh mê hoặc hỏi:
- Em yêu anh chứ???
Đôi mắt Kiều Thư mơ màng sau nụ hôn dụ dỗ, cô vô thức gật đầu theo quán tính, khiến Minh Tùng hài lòng ôm chặt lấy cô thầm thì:
- Anh cũng yêu em, Thư...mãi bên cạnh anh có được không?
Không nghe Kiều Thư trả lời, chỉ thấy cô ngại ngùng ôm chặt lấy thân hình anh, vùi đầu thật sâu vào khuôn ngực rộng lớn ấy. Minh Tùng mang theo nụ cười hài lòng, siết chặt vòng ôm hơn nữa, như muốn đem người con gái nhỏ bé trong lòng mình bây giờ, ngay lập tức khảm vào da thịt mình, mãi mãi không tách rời...
Thật may, đi một vòng lớn, cuối cùng cũng có thể quay trở lại, cũng có thể bên cạnh nhau như lúc này...
Bỗng Kiều Thư nhẹ nhàng nói trong ngực Minh Tùng, vừa đủ để anh có thể nghe thấy:
- Tùng....em tin tưởng anh.
Một câu này cũng đã nói lên tất cả. Minh Tùng biết, mất đi điều gì không quan trọng, chỉ cần có được niềm tin của Kiều Thư là anh có tất cả. Anh ôm thật chặt như không muốn rời cô ra một khắc nào mà thầm thì:
- Cảm ơn em...Kiều Thư!
Cảm ơn em đã cho anh cơ hội , cảm ơn em chấp nhận tin tưởng anh, cảm ơn em đã bên anh, cảm ơn em đã yêu anh...cảm ơn em!!!
-end-
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :1726
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh