EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
TỚ SẼ KHIẾN CẬU YÊU TỚ
Chương 11

Suốt cả tháng hè bên Nhi, thành ra nó cũng vô tình nhiễm một số tính cách của Nhi từ lúc nào không hay.
Trước giờ nó không hay ăn quà vặt, giờ lúc nào đi chơi cùng Nhi 2 đứa cũng phải ăn cái gì đó mới chịu được , hoặc là trước giờ nó không có thói quen ngăn nắp, giờ Nhi bắt nó cái gì cũng phải gọn gàng ... Còn rất nhiều nữa mà nó không kể hết được.
Có lần buổi tối, lúc đó là 10h rồi, nó đang định đi ngủ thì có tin nhắn của Nhi :
- Đi ăn kem đi, nóng quá, tớ không ngủ được.
- Ok. Tớ cũng không ngủ được.
Không phải do nó không ngủ được mà là lời đề nghị quá hấp dẫn , mãi mới có thời gian đi chơi tối cùng nhau.
Thành phố lúc về đêm vẫn không mất đi vẻ ồn ào buổi sáng, người đi đường vẫn khá đông đúc. Nó và Nhi rẽ vào một quán kem bên đường, giờ này mà vẫn có đông khách nhỉ?
- Ngồi đây đi Nhi ( Nó chỉ vào một cái bàn bên cửa sổ )
- 2 em ăn kem gì? ( Chị phục vụ hỏi )
- Em ăn kem táo, Nhi ăn gì?
- Chị cho em một ly kem dâu.
Ngồi đối diện Nhi, nó có cơ hội chiêm ngưỡng kĩ khuôn mặt Nhi hơn. Nó cứ chăm chú nhìn đến nỗi kem mang ra lúc nào mà còn không biết
- Nhìn tớ làm gì thế? Ăn kem đi chứ.
Giật mình, nó nói :
- À. Ừ... Tại tớ mải nhìn cậu quá.
- Tớ có gì để nhìn chứ.
- Có, có rất nhiều là đằng khác. Cậu không son phấn trông khác hẳn.
- Xấu xí hơn hả?
- Không. Xinh hơn nhiều, nét đẹp tự nhiên mà Tớ thích như vậy.
- Thôi đi, lại nịnh tớ rồi.
- Thật mà. Tớ không đùa đâu. Cậu đang bối rối trước lời tớ nói hả?
- Đâu có.
- Đừng dối tớ, má cậu ửng hồng lên kìa. Cứ mỗi lần cậu bối rối là đều như vậy, tớ biết mà.
- Tớ ghét bản thân tớ vì không thể kiểm soát được điều đó. Híc. >"<
~- Cậu cứ ghét đi, vì đã có tớ thích điều đấy rồi, đủ nhiều cho cả phần của cậu luôn .
Ăn kem xong, giải tỏa cơn nóng trong người, 2 đứa quay trở về nhà. Người Nhi tỏa ra mùi thơm kì lạ, nó không rõ đấy là mùi hương gì, là nước hoa hay kể cả là… nước xả vải, nhưng khi Nhi khẽ dựa vào vai nó, hay vòng tay ôm nó từ phía sau, nó biết đấy là hương thơm tuyệt vời nhất thế giới.
******
Mùa hè của nó và Nhi trôi qua trong hạnh phúc và vui vẻ.
Mùa thu đến cũng là lúc mùa tựu trường bắt đầu.
Ngày khai giảng, nó đưa Nhi lên trường, 2 bên đường gió thổi nhè nhẹ, khung cảnh thật êm đềm.
- Cậu có nhớ ngày này 2 năm trước không?
- Có, cách đây 2 năm, cậu đã chạy theo tớ và nói cậu thích tớ.
- Híc, giờ nghĩ lại không biết tại sao lúc đó tớ lại có thể làm như thế
- Lúc đó cậu làm tớ ngượng kinh khủng, xung quanh hàng loạt ánh mắt nhìn tớ ý. =.=!
Bất chợt, bầu trời xuất hiện một chút mưa...
Mưa cứ rơi rơi một cách nhẹ nhàng và êm ả, không đủ làm ướt vai áo, nhưng đủ để làm cho nó lái xe hối hả hơn , và đủ để làm Nhi nép vào người nó hơn.
Tình yêu sẽ đến tự nhiên lắm và trong trẻo như một tia nắng đầu mùa, bạn chẳng bao giờ bắt được, chỉ có cách đắm mình tận hưởng mà thôi…
Lên lớp 12 rồi, 2 đứa cũng trưởng thành hơn trước. Nó chắc chắn là như vậy, nếu như trước đây, việc nó đi cạnh một người con gái khác thì Nhi cũng không để ý, nhưng giờ đây, chỉ cần nó gần gũi một người khác là Nhi lập tức tra hỏi tận tình
- Nó là ai thế?
- Sao cậu thân thiết với nó thế?
- 2 người có chuyện gì không vậy?
Những lúc như vậy, nó chỉ cười rồi xoa má Nhi nói :
- Ngốc, tớ không có ai ngoài cậu đâu, đừng đa nghi quá nhé.
Có yêu thì mới có ghen, nó biết mà.TỚ SẼ KHIẾN CẬU YÊU TỚ
Chương 12

Lên lớp 12, tính cách của nó cũng dần thay đổi, không còn nhút nhát như năm lớp 10 nữa. Giờ đây đi cùng Nhi, nó hoàn toàn có thể chủ động nắm tay Nhi mà không còn rụt rè nữa. Nó thích nắm tay Nhi như vậy, lúc đó trông Nhi cực kì dễ thương và đáng yêu luôn
Mới vào đầu năm học, ngay thứ 7 đó là sinh nhật của thằng Tuấn, nó mời cả lớp đi , lại còn nói :
- Đứa nào có người yêu thì rủ đi cùng nữa nhé, càng đông càng vui.
Nói xong, thằng Tuấn quay ra nháy mắt với nó. Trời ạ, thằng này định ám chỉ mình đưa theo Nhi đây mà.
Tối thứ 7 đó, nó đưa Nhi đến quán Karaoke Blue. Híc, nhìn từ ngoài đã thấy sang trọng rồi, toàn xe hạng sang để ở đó. Lần đầu tiên nó được đến chỗ như vậy . Nếu không có thằng Tuấn chạy ra dẫn vào thì chắc là lạc ở đó luôn rồi, bao nhiêu phòng biết tìm đâu.
- Nào nào, vào đi, chờ bọn mày mãi.
Thằng Tuấn đẩy 2 đứa lên tầng 3, phòng số 9. Nó và Nhi ngại ngùng bước vào phòng, híc, toàn là đèn xanh đỏ nhấp nháy không à, tiếng thì lại to quá, nó không thích cảm giác này tý nào . Dù không thích thì nó cũng cố ở lại, đằng nào cũng là sinh nhật thằng bạn thân của nó mà. Nó và Nhi lẳng lặng chọn một góc ngồi tâm sự , bỗng thằng Tuấn đến , kéo nó ra ngoài và nói :
- Tý nữa bọn nó mời rượu mày thì cẩn thận đấy.
- Sao thế?
- Trong số đó có đứa theo đuổi Nhi nhưng không được ,thành ra nó ghét mày. Không khéo tí bị chuốc say thì khổ.
Trời ạ, nó từ bé đến giờ có biết uống rượu đâu.
- Mày uống hộ tao nhé.
- Làm sao được.
Nó về chỗ, ngồi thừ ra :
- Cậu sao thế? ( Nhi hỏi )
- À, hơi mệt tý ấy mà, tại tớ không quen cái không khí này.
- Tớ cũng thế, hay mình về đi.
- Nán thêm một chút nữa đi, mình vừa đến mà bỏ về thì hơi quá đáng.
- Ừ. Thế cũng được.
Đúng như thằng Tuấn nói, được một lúc thì thằng Hòa lớp D kéo sang mời rượu nó :
- A. T , lâu lắm không gặp nhỉ? Làm chén nào.
Nhìn cái chén rượu đầy mà nó thấy sợ quá, tuy nhiên nó cũng cố nhắm mắt uống cho qua. Cái vị rượu này ghê quá, khé hết cả cổ, nó vội cầm chai nước lọc tu một mạch cho đỡ cái vị rượu...
- Nhi cũng uống nhé. ( Thằng Hòa tiếp tục quay sang mời Nhi )
- Ơ. Tớ không biết uống rượu.
- Thôi mà, tớ mời thật lòng đấy.
- Nhưng tớ không biết thật mà.
- Thôi, để tao uống cho ( Nó nói )
- À, được, thế thì uống đi.
Thà để nó uống hết chứ nó không muốn Nhi phải uống một ly nào của thằng đó.
Hết ly này đến ly khác, thằng Hòa sao uống giỏi thế, mời mãi mà không thấy say, còn nó thì bắt đầu cảm thấy lâng lâng rồi
Nó cảm thấy mệt và đau đầu quá, lần đầu tiên nó uống nhiều rượu như vậy. Nó chạy xuống phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo ở đó, tiện thể giải quyết " nỗi buồn " luôn
Quay trở về phòng, thằng Hòa lại tiếp tục mời nó. " Rõ ràng là nó muốn chơi mình rồi đây mà ", nó nghĩ thầm trong đầu. Tự nhiên nó nổi máu lên, cầm ly rượu làm một hớp hết luôn. Giờ đây nó cảm thấy người nóng nóng , nó quyết ăn thua đủ với thằng Hòa tới cùng.
2 thằng mời nhau liên tục, xong 2 chai rượu vodka. Thằng Tuấn thấy nó uống nhiều thế cũng phát hoảng, vội vào can :
- Thôi, 2 đứa mày uống thế đủ rồi, về đi.
- Đừng uống nữa, tớ thấy cậu say lắm rồi ( Nhi nói )
- Không, tao vẫn uống được mà. ( Nó cố nói )
- Nhìn mày thế mà còn nói được nữa hả? Để tao đưa mày về. À, Nhi ơi, Nhi cầm xe thằng T rồi về cùng tớ luôn đi.
- Ừ. Tớ lấy xe ngay đây.
Lúc đó nó say lắm rồi, chả còn biết trời đất là gì. Lần đầu tiên nó say như này, từ bé nó không hề đụng đến một giọt rượu, nó là thằng con trai ngoan của bố mẹ nó mà. Tai nó ù ù, nó nhắm mắt lại, chỉ còn nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa Tuấn và Nhi :
- Để Tuấn đưa nó về nhà Tuấn, sợ đưa về nhà nó lúc này thì có biến mất
- Đừng, đưa T về nhà Nhi đi. Nhà Nhi gần nhà T nên tiện hơn.
- Liệu có được không? Nhi là con gái mà.
- Được, cứ đưa về đi. Tớ khác biết lo .
Thằng Tuấn đỡ nó ngồi lên xe rồi phóng xe cùng Nhi về, nó thì nằm dựa vào lưng thằng Tuấn mà ngủ, nó đã quá mệt rồi.
Nhi và Tuấn phải khó khăn lắm mới đưa được nó vào nhà. Nó nằm dài trên ghế phòng khách nhà Nhi.
- Bố mẹ Nhi đâu rồi?
- À. Xuống Hải Phòng hết rồi à. Chiều mai mới quay lại.
- Thế thì tốt, thôi tớ về đây, cậu chăm sóc thằng T hộ tớ nhé. Rõ khổ, không biết uống còn đua đòi Mà suy cho cùng thì cũng vì cậu đấy.
- Sao thế? Sao lại vì tớ?
- Cái đó thì cậu hỏi T ấy. Tớ về đây.
Nó nằm mê man trên ghế, người nó giờ đây nồng nặc mùi rượu. Nó cảm nhận được sự ân cần chăm sóc của Nhi , Nhi lấy khăn ướt khẽ lau mặt cho nó, đi pha cho nó cốc trà để nó giải rượu.
- Nào, ngồi dậy tớ lau mặt cho nào. Tớ đã bảo đừng uống nữa mà cậu cứ cố chấp thế nhỉ?
Nó mệt mỏi ngồi dậy, đầu nó vẫn còn đau, giờ có lẽ nó chả nhận thức được gì nữa cả. Tự nhiên nó lại lảm nhảm :
- Nhi ơi. Anh yêu em.
Nó cầm lấy tay Nhi, trời ạ, lúc đó đúng là nó không kiểm soát nổi hành động của mình nữa >"<
~- Bỏ tay tớ ra đi. Đừng làm thế, xấu lắm.
- Anh yêu em, đúng là như vậy mà.
- Tớ biết cậu yêu tớ, tớ biết mà.
Nói xong câu đó thì nó cũng nằm ra ghế mà ngủ luôn, không biết trời đất là gì hết. Trong cơn mê, hình ảnh của Nhi hiện lên đâu đó trong tâm trí nó...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn còn mệt mỏi, nó tự dưng thấy nằm trên giường Nhi từ lúc nào không hay?
Nó vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt lại cho tỉnh táo người cái rồi xuống nhà.
- Hì. Đã dậy rồi hả ông tướng?
- Hà. Ngủ một giấc sảng khoái quá. Hehe.
- Cậu ý, toàn làm khổ tớ thôi. Nếu tối qua không có Tuấn sang phụ tớ đưa cậu lên tầng ngủ thì chắc là cậu cứ nằm chỏng gọng ở ghế mà ngủ mất.
- Lần đầu tiên tớ say như thế đấy.
- Cậu say là lại nói năng lung tung à.
- Thế hả? Tớ không nhớ gì cả?
- Không nhớ cũng tốt. Mà cậu đói chưa, để tớ đi mua đồ ăn sáng cho.
- Ok ok, thế thì còn gì bằng
Nhìn Nhi trong trang phục thường ngày thật hấp dẫn, trời mùa thu mà , mặc mát mẻ tý cũng không sao
Tự nhiên đầu nó lại nảy sinh ý đồ đồi bại . Nó vòng tay qua ôm lấy eo của Nhi ( ôm từ phía sau ấy )
- Thơm quá. ( Nó hít hà )
- Nào, bỏ tớ ra đi.
- Không bỏ.
Nó đẩy Nhi dựa vào tường, vâng, cái tình cảnh này chắc mọi người cũng tưởng tượng được rồi nhỉ . Nó nhìn chăm chăm vào mắt Nhi và nói độc một từ :
- Nhé.
- Không.
Nhi lắc đầu quầy quậy, trông đáng yêu vãi ra ý . Không để ý đến lời nói của Nhi, nó áp môi nó vào môi Nhi luôn, mặc kệ có ăn tát hay không.
5s 10s trôi qua. Ớ, không bị ăn tát hả , được, cứ thế tiến tới thôi
Hôn chừng 5' thì nó buông ra , Nhi ngượng ngùng nói :
- Tớ đã bảo không rồi mà.
- Thế mà vẫn để tớ hôn là sao?
- Tại...
- Haha. Không cãi được rồi kìa
- Ứ nói với cậu nữa, tớ đi mua đồ ăn sáng đây.
- Nhớ mua cho anh với nhé, Nhi ơiiiiiiiiiiiiii.
- Đồ đáng ghét. Lêu lêu.
Hờ hờ, cũng nhờ vụ tối qua mà giờ nó có thể thoải mái hôn Nhi , tình cảm càng ngày càng sâu đậm. Mà nó chợt nhớ đến nhà nó, híc, cả tối qua không về nhà chắc bố mẹ lo lắm , kệ, chờ ăn sáng đã rồi mọi thứ tính sau.
TỚ SẼ KHIẾN CẬU YÊU TỚ
Chương 13

Một lúc sau thì Nhi quay về, mang theo 2 cái bánh mì với 2 lọ sữa.
- Đây. Cậu ăn đi.
- Đưa cái bánh có ớt đây tớ ăn cho. Con gái ăn nhiều ớt dễ nổi mụn lắm.
- Thế cậu ăn thì không bị chắc.
- Tớ có nổi mụn thì cũng là con trai nên không sao, chứ con gái các cậu nổi vài hột mụn trên mặt là kêu trời, kêu đất rồi à.
- Hihi. Thế thì ăn đi này.
Cầm cái bánh mì, nó ngồi ăn một cách ngon lành. Lạ thật, vẫn là cái bánh mì bình thường mà sao nó thấy ngon quá , hay tại do ngồi cạnh người yêu ăn bánh mì thì thấy ngon hơn nhỉ?
- Mà này, cậu đừng gọi tớ là em nhé, tớ không thích đâu.
- Sao vậy?
- Đơn giản là tớ không thích, có lẽ vẫn chưa đến lúc thay đổi cách xưng hô như vậy.
- À. ừ... vậy cũng được.
Tự nhiên giọng của nó trầm xuống, sao thế nhỉ? Tại sao nghe Nhi nói như vậy nó lại không vui nhi??
Cố ăn nốt cái bánh cho xong,nó quay sang bảo Nhi :
- Tớ về nhà đã, chắc bố mẹ tớ lo lắm.
- Ừ. Cậu về đi , và đừng quên nghĩ về tớ đấy nhé. ( Nhi nháy mắt tinh nghịch )
- Không nghĩ về cậu, liệu tớ còn có thể nghĩ về ai nữa đây.
Đúng như nó nghĩ, về đến nhà là ăn ngay những câu hỏi dồn dập từ mẹ =.=~ :
- Đi đâu sao tối qua không về nhà?
- Lại la cà ở đâu rồi hả?
- Lớp 12, cuối cấp rồi còn không lo học.
- Blah...blah..
Trời ạ, điếc tai quá. Nó chạy một mạch lên phòng, khóa cửa lại và nằm trên giường. Nó nhớ lại lúc tối qua khi ở nhà Nhi, nó nhớ lại những hành động ân cần của Nhi. Nó chợt thấy nó yêu Nhi nhiều hơn nó tưởng, mà đã yêu nhau thì xưng Anh- Em nó mới hợp chứ nhỉ?...
Nó thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá, mới lúc nào lớp 10 nó còn đang tán tỉnh Nhi, giờ đây đã yêu nhau được hơn 1 năm rồi
Nó chưa bao giờ tin vào những cảm xúc trên phim truyền hình, cũng như không bao giờ tin có những chuyện như thế xảy ra với mình. Thế mà giờ đây nó đã thành sự thực, chỉ với một cái nhìn, và nó đã yêu... Thật nhẹ nhàng...
*********
Lại một mùa đông nữa đến. Gió bấc thổi vù vù bên tai. Nó thích đưa đôi tay lạnh buốt của nó vào má Nhi, để rồi sau đó Nhi kêu lên be bé và đập vào ngực nó.. Nó thích được cầm tay Nhi, hà hơi ấm vào đó và cầm suốt cả quãng đường đến trường. Mùa đông làm cho 2 đứa gắn kết với nhau nhiều hơn
- Cậu bảo cậu thích mùa đông. Vậy giờ đây cậu còn thích không? ( Nó hỏi khi đang đèo Nhi đằng sau )
- Có. Và có lẽ tớ sẽ không bao giờ bỏ được sở thích đó.
- Mùa đông lạnh, kèm theo những cơn gió thổi đến run người... Cậu biết mà .
- Đúng thế, tớ thích gió mùa đông, cực kì thích gió, và tớ cũng thích cậu, cực kì thích cậu. Nhưng tớ mong cậu không bao giờ là gió.
- Tại sao thế?
- Là gió, cậu luôn có rất nhiều nơi để đến. Cậu có rất nhiều mối quan tâm ngoài tớ ra, không đá banh thì cũng bóng rổ, không Toán, Hóa thì cũng game thâu đêm, không tụ tập bạn bè thì cũng rất nhiều cô bạn vây quanh . Còn rất nhiều nữa nhưng tớ không kể ra đâu.
- Tớ là gió thì tớ cũng sẽ đưa cậu đi cùng, tớ hứa đấy.
Nhi khẽ vòng tay ôm nó chặt hơn. Mặc kệ sự lạnh giá của mùa đông, nó vẫn cảm thấy ấm áp trong tim...
*********
Nó đến nhà Nhi vào một ngày giá rét. Mưa lạnh làm đôi bàn tay của nó thâm tím ...
- Trời, cậu sao thế? Sao lại dầm mưa ướt hết thế kia.
Nó không trả lời, lẳng lặng đi vào trong nhà và ngồi xuống ghế.
- Để tớ đi lấy khăn lau cho cậu, khổ quá, mưa ướt thế này thì ốm mất.
Nó không biết giờ đây nên nói gì cả? Lúc này nó đang rất tuyệt vọng, tự nhiên người đầu tiên nó nghĩ đến trong đầu là Nhi, và nó mò sang đây.
Gia đình nó đã từng rất hạnh phúc, nhưng giờ đây đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi mà bố nó đã có người phụ nữ khác. Nó rất bất ngờ khi biết tin đó, từ trước đến nay bố vẫn luôn là thần tượng của nó, phải, nó luôn cố gắng để đạt được giống bố...
Nhi nhẹ nhàng cầm khăn lau mặt và tóc cho nó :
- Cậu sao thế? Trông cậu phờ phạc lắm. Có chuyện gì kể tớ nghe đi.
- Ở đây không tiện nói, mình lên phòng đi.
Nó lẳng lặng bước lên phòng Nhi. Ngồi phịch xuống giường, nó nói :
- Nhi ngồi xuống đi.
- Cậu kể đi.
Nó hít một hơi thật dài rồi kể hết những sự việc xảy ra ở nhà nó gần đây ra.
- Đấy. Sự việc là như vậy đấy. Giờ tớ đang buồn quá.
- Cậu cứ tâm sự đi, tớ sẵn sàng nghe mà.
- Tớ không biết giờ gia đình tớ sẽ ra sao nữa. Thực sự tớ rất hoảng.
- Cậu phải bình tĩnh lại, cậu là con trai cơ mà. Cứ bình tĩnh suy nghĩ rồi sẽ tìm ra cách giải quyết.
- Không. Giờ tớ không muốn nghĩ gì cả. Tớ chán ghét cái cuộc sống này. AAAAAAAAA
Nó hét lên rồi nằm ngả xuống giường.
Nhi nằm xuống cạnh nó và nói :
- Dù gì tớ luôn bên cậu, hãy tin là như vậy nhé.
- Đúng, tớ vẫn còn có cậu ở bên mà. Hehe
Bất chợt có một giọt nước mắt lăn ra từ mắt nó. Nó không hiểu tại sao nó khóc, khóc vì quá hạnh phúc, hay khóc vì gia đình nó đang đứng trước sự chia ly?? Không một câu trả lời được đưa ra..
- Nè. Đừng khóc , con trai ai lại khóc thế.
Nhi vuốt ve mặt nó :
- Hãy mạnh mẽ lên, hãy sống như ngày hôm nay là một món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho cậu. Đừng để nó trôi qua một cách vô ích .
- Có lẽ tớ phải cảm ơn Thượng Đế 2 lần nhỉ.
- Tại sao?
- Vì đã cho tớ sống và mang cậu đến bên tớ.
- Không biết cậu đã nói câu này mấy lần rồi nhỉ. Nhưng mà tớ vẫn thích nghe. Hihi
Nó vuốt tóc Nhi một cách nhẹ nhàng, Nhi tựa đầu vào ngực nó như muốn tiếp thêm nghị lực cho nó vượt qua được quãng thời gian khó khăn này.
Mùi hương từ tóc, từ cơ thể Nhi làm nó ngây ngất. Nó cúi xuống, mặt đối mặt với Nhi. Từ từ, không nhanh mà cũng không chậm, nó đưa môi nó chạm môi Nhi, mấy lần trước hôn nó chưa dùng lưỡi, bây giờ thử dùng xem nó cảm giác như nào
Lưỡi nó bắt đầu uốn lượn như con rắn tách môi Nhi và tuồn sâu vào trong, Nhi cũng đáp trả khá mãnh liệt, lưỡi chạm lưỡi, môi chạm môi, nước bọt trao nhau thì cứ phải gọi là....
Bất chợt, Nhi đẩy nó ra , ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
- Cậu lại thế rồi.
- Sao hả. Vậy cậu không thích tớ hôn à?
- Ơ...Không...Chỉ là...
Hehe. Tâm lý con gái là như vậy mà, khó đoán lắm.
Thấy không cãi được, Nhi quay sang cấu nó, con gái mà cấu thì đau phải biết đấy
- Á á á. Tay tớ xước hết rồi này.
- Cho chừa đi. Lêu lêu, ai bảo dám bắt nạt tớ.
- Tớ bắt nạt cậu lúc nào đâu? ( Giả bộ ngây ngô )
- Hứ. Có cần tớ kể ra không. Ghét cái con người này lắm cơ.
- Ghét mà vẫn yêu, vẫn muốn tớ hôn là sao.
- A a a a a. Không nói với cậu nữa, về đi >"<
~- Haha. Đỏ mặt là thừa nhận rồi nhé.
- Cậu về đi, tớ không muốn thấy cậu nữa đâu >"
- Không đuổi tớ cũng về. Hehe. Tạm biệt nhé, đồ đáng ghét.
Dắt xe ra khỏi nhà Nhi. Lúc này là 5h chiều rồi, mưa đã tạnh hẳn. Bầu trời xám xịt, y như những suy nghĩ của nó lúc này trong đầu.
" Về đâu bây giờ? " , đầu óc nó suy nghĩ mông lung, vô định.
Về nhà thì chắc là nó không muốn về rồi, nhà Nhi thì càng không được. Nghĩ một lúc thì chợt nhớ ra còn thằng Tuấn, thằng bạn chí cốt của nó
Rút ngay con 1280 thần thánh ra :
- Alo? Gọi tao làm gì?
- Nhà mày giờ có ai không? Cho tao sang ngủ một đêm nhé.
- Mày có bị điên không? Nhà không ngủ lại sang nhà tao.
- Chuyện của tao mày cũng biết rồi đấy. Thông cảm cho tao chút đi.
- Ờ. Cũng được, nhưng nhớ phải mua Neptune sang đấy nhé.
- Ok.ok . Mày thích bao nhiêu tao cũng chiều
Đm thằng này, phải dọa nó một lần nó mới chừa được . Trên đường sang nhà thằng Tuấn, nó rẽ vào cửa hàng tạp hóa mua một chai Neptune loại nhỏ.
- Mở cửa hộ bố mày cái.
- Đm, sang nhanh thế? Tính ăn cơm tối ở đây à?
- Lại không.
- Đm, ày ăn bố thấy phí cơm quá, thà cho con Milu của tao ăn còn tốt hơn.
- Ớ. Mày so sánh tao với chó à. Bố thông nát @ss mày giờ.
Vừa nói nó vừa giơ chai Neptune vừa mua ra đung đưa trước mặt thằng Tuấn :
- Ơ cái đệch, tao nói đùa thôi mà, mày chơi thật hả?
- Với tao không có khái niệm đùa đâu.
Mặt thằng Tuấn lúc đó như này , sau đó chuyển sang như này
- Anh T ơi , em đùa thôi , anh tha cho em đi, em chưa muốn nở hoa đâu.
- Biết thế là tốt. Giờ vào nhà nấu cơm đi, tao đói lắm rồi, lại mệt nữa.
- Sư bố mày, đã ở nhờ lại còn hách dịch như vậy
- Có tin tối nay tao thông ày nát @ss không.?
- Thôi thôi, cho tao xin, tao không gay, tao đi ngay đây.
Haha. Nhiều lúc đùa thằng bạn thân lại cảm thấy thú vị phết.. Nó leo lên giường thằng Tuấn làm một giấc ngon lành, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với nó rồi, nó cần nghỉ ngơi một chút....
TỚ SẼ KHIẾN CẬU YÊU TỚ
Chương 14

- Ê. Dậy mày...
- Cái đm, để tao ngủ thêm tý nữa đi.
- Mày không dậy là bố cho nhịn luôn bữa tối đấy.
- Đây, đây, bố dậy đây.
Đang đói , nó mà bỏ đói mình thì bỏ mẹ.
Xuống nhà thì đã thấy bố mẹ thằng Tuấn ngồi chờ sẵn rồi, ngại quá
- Cháu chào cô chú ạ.
- Lâu lắm rồi mới sang nhà cô chú ăn cơm đấy nhỉ. Ngồi xuống đi T
Gì chứ nó với thằng Tuấn là bạn thân từ bé, lúc nào cũng đi ăn chực ở nhà nhau , đến năm lớp 7 thì nhà thằng Tuấn chuyển sang khu phố khác .
- Sao tao tưởng nhà có mỗi mày mà?
Nó thì thầm vào tai thằng Tuấn :
- Bố mẹ tao vừa về lúc nãy, lúc đấy mày đang ngủ biết cái gì đâu.
- 2 đứa còn nói gì nữa, mau ăn cơm đi, có gì để tý lên phòng " tâm sự " sau.
- Thôi ăn đi, tao đói lắm rồi.
Quả thật là nó chẳng thấy ngại gì cả, cứ cắm đầu vào ăn ( Có lẽ là do quen quá nên nó không thấy ngại )
- Thằng này vẫn háu ăn như lúc nhỏ nhỉ.
- Cháu ăn nhiều mà chẳng thấy béo lên chút nào, chú ạ.
- Ăn thì phải kết hợp thể thao nó mới béo lên được.
- Sáng nào cháu cũng chạy bộ buổi sáng mà.
- Mày thì sao béo lên được, quay tay nhiều quá đấy mà.
- Suỵt. Ơ
- Quay tay là gì hả con?
Bố thằng Tuấn quay sang hỏi , chết mày chưa
- À... ý con là thằng T nó chơi điện tử nhiều quá nên không lớn được ấy mà. Chơi điện tử thì tay hoạt động nhiều nên con gọi là quay tay
Công nhận thằng này lẻo mép thật. Nó làm thêm 2 bát cơm nữa rồi kêu no, xin phép lên phòng nằm trước :
- Cháu no rồi ạ, giờ cháu xin phép lên phòng ạ.
- Ăn thêm đi T. Còn tráng miệng nữa mà.
- Dạ thôi ạ, cháu no lắm rồi ạ.
Phải lẩn nhanh chứ không bị ép ăn thêm nữa chắc bội thực , nó vẫn nhớ lúc nhỏ, sang nhà thằng Tuấn ăn cơm, sau đó tống thêm 2 quả xoài, nửa quả táo vào bụng, về sau thì bị tào tháo rượt, từ vụ đó nó tởn luôn
A. Phòng thằng này cũng ngăn nắp phết nhỉ, quần áo xếp gọn gàng, ngăn nắp. Chờ tý nữa bố phá tung phòng mày lên cho coi
Ớ. Có cả cái máy tính nữa này, online tý nhể, làm tý music cho tâm hồn thảnh thơi
Đang ngồi ngân nga nghe nhạc thì thằng Tuấn đập vai nó một phát giật cả mình :
- Cái đm, bố đang nghe nhạc.
- Tao chưa xử mày cái tội động vào máy của tao mà không xin phép đấy.
- Tao thích thế. Làm gì tao nào.
- Láo là tao đuổi ta ngoài đường đấy
- A a , em biết lỗi rồi anh Tuấn ơi.
- Ngoan thế có phải tốt không. Anh thương, lát nữa anh em mình " giao thông " nhé.
- Cút.
- Haha. Bố đùa tý thôi. Mà mày đã nghĩ cách nào giải quyết việc nhà mày chưa?
- Có khi hỏi thằng anh tao mới được. Vụ này căng đấy, không phải đùa đâu.
- Ừm, tao cũng chẳng giúp gì được . Mà nếu mày cần thì cứ gọi tao, việc nào làm được tao sẵn sàng làm.
- Ok. Đến lúc tao gọi mà không đi là ăn đòn x2 đấy.
- Tao lại sợ mày quá đấy.
- À. Đừng để bố mẹ mày biết nhé.
- Ờ. Mà tao nghĩ chắc không giữ được lâu đâu.
- Kệ, được bằng nào hay bằng đấy, giờ tao nhức đầu lắm rồi . Bố mẹ mày mà biết chắc lại lôi tao ra hỏi .
- Rồi rồi, yên tâm đi.
- Thế nhé, trả máy ày này, bố đi ngủ tiếp, lúc nãy đang ngủ ngon thì bị mày dựng dậy.
- Cẩn thận lúc ngủ tao thông mày đấy.
- Hộ tao cái. Đang bị trĩ đây.
Công nhận lúc người đang có nhiều tâm sự thì ngủ nhanh thật ( Cũng có thể là do em khác người nên ngủ nhanh )
Sáng hôm sau, vẫn là thằng Tuấn gọi nó dậy :
- 6h15 rồi, dậy đi mày.
- Để tao ngủ tiếp đi.
- Đm, mày không đi học à
- Sách vở đâu mà đi.
- Thằng bất trị này, hết nói rồi.
- Nghỉ một hôm không sao đâu, mày lên lớp xin bọn nó hộ tao, bảo là tao bị đau bụng không đi được.
- Đến ngày hay sao mà đau bụng giống bọn con gái thế.
- Mày chỉ được cái nói lung tung. Nhớ tý lên lớp xin hộ đấy. Thôi đi học đi, đừng quấy rầy tao ngủ.
- Ờ. Bố biết rồi, tý đói thì tự mà lo đấy, bố không lo cho đâu.
- Tao không phải trẻ con , thôi đi đi rách việc quá.
Nó quấn thêm cái chăn chặt hơn nữa, trời mùa đông ngủ nướng thì khoái phải biết .
Tiếp tục giấc ngủ lúc nãy đang dở, nó làm một mạch đến 9h rồi dậy đi ăn sáng. Chạy ra quán bánh cuốn đầu ngõ, làm ngay 5 cái bánh với 2 cái giò, no căng bụng.
- Hôm nay không đi học à cháu?
Bá bán bánh cuốn hỏi nó .
- Dạ, cháu hôm nay hơi mệt nên xin nghỉ ạ.
- Ừ. Mệt thì nên nghỉ, không nên cố làm gì.
Trả tiền bánh xong, nó quay về phòng, bật máy tính lên chơi. Cũng tính đi du học tý nhưng sợ thằng Tuấn bị đòn oan của bố mẹ nên lại thôi , làm vài trận DotA thì cũng 11h30 rồi.
Thằng Tuấn về đúng lúc nó đang bat nảy lửa :
- Bem, bem nó cho tao. Đm, ngu thế, Stun, slow, mana, mekans....
Cuối cùng, vì team work quá chán nên hero nó cầm lăn ra chết. Tức quá nó chửi một câu : " Đmm, đánh như cc ", kèm theo đó là văng ra một câu : " Đ*t mẹ " khá là to.
- Này này, văng tục thế là không hay đâu nhé.
Hả. Giọng nói này nghe quen quen, nó quay lưng lại nhìn, trời ạ, là Nhi, Nhi đang đứng ở đó, đằng sau là thằng Tuấn, mặt nó đang cười nhăn nhở. Đm thằng cờ hó này chơi mình rồi, đã bảo không nói cho Nhi biết mà
- Sao Nhi biết mà tìm đến đây?
Không nói không rằng, Nhi đến véo tai nó một cái rồi nói :
- Liều thế, dám bỏ học hả.
- Á. Đau tớ. Tại tớ mệt nên mới nghỉ mà
- Hứ, toàn lí do linh tinh à. Thế đã ăn sáng gì chưa?
- Hehe. Ăn rồi, không ăn chờ Nhi mang đến thì tớ chết đói luôn à.
- Ghét. Nhớ lần sau không được bỏ học nữa, rõ chưa.
Nãy giờ thấy 2 đứa nói chuyện tình cảm như vậy, chợt thấy thằng Tuấn tủi thân quá.
- Thôi, tôi đi chỗ khác cho 2 người tâm sự, chứ đứng ở đây thêm tý nữa chắc không kiềm được cảm xúc quá.
- Nhi sắp về rồi, qua xem T như nào thôi mà. Tuấn ở cùng nhớ bảo T nhé, chứ không T hay làm bậy lắm à.
- Cái thằng đó bất trị rồi, tớ không bảo được nó đâu . Nhi bảo thì may ra nó nghe lời.
Đm lại nói xấu mình rồi, nó tức quá mà không làm gì được
Chờ Nhi về, nó lôi thằng Tuấn vào phòng, lấy chai Neptune ra đổ hết vào @ss nó, sau đó là màn " giao thông " cực kì mạnh bạo , phải nói là bao nhiêu sức lực nó dồn hết vào đó, tức quá, quả này không nở hoa thì nó quyết từ bỏ nghề thông cống này
- Đm thằng chó, tao đã bảo đừng để Nhi biết tao ở đây mà.
- Mày không biết nó lo ày thế nào đâu. Không thấy mày đi học nó cứ liên tục hỏi tao xem biết mày ở đâu không.
- Trời ạ.
- Lúc nào cũng bám lấy tao, hỏi sao không phiền chứ, thành ra tao đưa nó về đây gặp mày luôn.
- Hay là tao ở đây thêm mấy ngày nữa nhỉ? Đang khoái.
- Đm, có ở bố cũng đéo cho đâu. Vừa tốn tiền, vừa tốn cơm lại còn bị làm phiền nữa chứ
- Tao nói thế thôi, giờ tao phải về nhà đã, có lẽ giờ ở nhà mọi việc nó rối tung hết lên rồi cũng nên.
- Cút nhanh nhanh cho tao nhờ.
Buổi chiều , trước khi về nhà, nó ghé qua quán trà sữa, mua 2 ly trà nóng đem sang nhà Nhi. Hehe, ít ra cũng phải chuộc lỗi vì đã làm Nhi lo lắng chứ
TỚ SẼ KHIẾN CẬU YÊU TỚ
Chương 15

Lò dò xách túi 2 cốc trà sữa sang nhà Nhi. Bây giờ là 2h chiều, chắc là Nhi đang ngủ cũng nên, mặc kệ, cứ vào ( đang máu )
Cửa khóa à? Không sao, đứng dưới gào luôn
- Nhi ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Sao, vẫn chưa có động tĩnh gì . Tiếp tục gọi :
- Nhi ơiiiiiiiii, Nhi ơiiiiiiiiiii
Hehe. Công nhận chiêu này có tác dụng thật, vừa gọi thì Nhi đã chạy xuống rồi :
- A a a a. Sao lại hét to thế, hàng xóm đang ngủ trưa mà.
- Ai bảo tớ gọi không trả lời.
- A a a. Sao mà ghét cậu quá >"<. Hàng xóm biết thì ngại chết mất.
- Thế giờ có vào nhà không hay là lại muốn đứng đây
- Vào nhà đi.
Cầm theo 2 ly trà sữa, đặt xuống bàn , nó nói :
- Xin lỗi vì sáng nay làm Nhi lo lắng. Hehe
Nó cười nhăn nhở
- Xí. Tưởng thế là xong hả. Biết tớ lo đến mức nào không.
Xong Nhi giả bộ giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác. Đáng yêu không chịu được ý, lớp 12 rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu
Nó tiến tới, áp đôi tay lạnh buốt của nó vào mặt Nhi và nói :
- Hết giận chưa nào. Chưa hết là tớ cứ áp để như thế đó.
- Á á.Lạnh quá >"<. Bỏ ra đi.
Nghe cái giọng nũng nịu yêu không chịu được.
- Thế đã hết giận chưa nào.
- Hết, hết rồi. Híc, tay cậu lạnh quá à.
- Nó sắp đóng băng rồi đấy.
- Đưa tay đây tớ cầm cho ấm, chứ để lạnh thế dễ bị bệnh lắm đó.
Vẫn bàn tay ấy, vẫn con người ấy, vẫn ánh mắt ấy, sao mà ấm áp và lãng mạn vô cùng
Cầm tay được một lúc thì chợt Nhi nói :
- Chết, còn cốc trà sữa chưa uống kìa. Uống nhanh đi kẻo nguội.
May quá, vẫn còn nóng, nó rất thích xoa tay quanh cốc trà sữa, cảm giác ấm lắm, tuy nhiên vẫn không ấm bằng cái nắm tay của Nhi
Xử lí xong 2 cốc trà sữa, định ngồi buôn với Nhi thêm chút nữa nhưng do việc nhà vẫn còn bề bộn nên nó phải về. Trước khi về, ít ra cũng phải nũng người yêu tý chứ nhể :
- Uống trà sữa của người ta xong thì phải thanh toán chứ nhỉ.
- Hả. Bao nhiêu tiền để tớ đưa.
- Không phải chuyện tiền bạc.
- Thế thì là cái gì?
- Cái này này .
Nó chỉ chỉ vào má.
- Lại .... á. Mấy hôm trước vừa ... mà
- Không cãi. Hôm trước không tính
- Thế thì... lần này từ từ thôi nhé. Tớ...
Chưa để Nhi kịp nói hết câu, nó đã tiến tới, đưa tay vòng qua ôm lấy eo nhi, khóa chặt môi Nhi bằng một nụ hôn ấm áp, đủ để xua tan đi cái giá lạnh trong mùa đông này.( Rút kinh nghiệm lần trước đá lưỡi có lẽ Nhi chưa quen nên lần này nó không làm)
Hôn xong, Nhi ngước nhìn nó với ánh mắt trong veo, nhìn ngộ ngộ y như một con mèo vậy.
- Tớ về đây. Nụ hôn tuyệt lắm đấy. Hehe
- Về nhanh đi, thu xếp công việc rồi phải báo cho tớ đấy.
- Rõ rồi , thưa tiểu thư.
- Xí, học đâu ra cách ăn nói điệu thế hả. Về đi.
Xa rời những phút giây ngọt ngào cạnh Nhi, giờ đây nó lại quay về với căn nhà của mình, ngôi nhà đã từng rất đầm ấm nhưng giờ đây sao mà lạnh lẽo vô cùng.
Bước vào nhà, nhà vắng tanh không có ai. Mẹ thì giờ này đang đi làm rồi, thằng anh thì bảo mấy hôm nữa mới về nhà được, bố thì chắc là....
Chờ mãi cũng đến lúc mẹ về, trông mẹ mệt mỏi và xanh xao hơn ngày thường, chắc là mấy hôm nay phải suy nghĩ nhiều.
Đột nhiên nó cảm thấy thương mẹ quá, thương mẹ từng này tuổi rồi mà vẫn phải nếm chịu cảnh chia ly như vậy ( Mẹ nó 50 tuổi rồi ), vừa thương mẹ, nó vừa giận bố vì đã làm mẹ như vậy. Haizz, cứ nghĩ đến bố là nó lại cảm thấy ứ nghẹn trong ngực, trong tim. Nó không muốn phải chia xa bố nó, nhưng mà giờ đây bố đã quyết định, liệu nó có thể thay đổi được gì nữa đây?
Trước đây, khi xem phim có những cảnh chia ly đầy nước mắt, nó chưa bao giờ nghĩ rằng gia đình mình sẽ có ngày rơi vào cảnh như thế. Vậy mà giờ đây, nó đã trở thành hiện thực.
- Mẹ, trông mẹ mệt mỏi thế thì lên tầng nằm ngủ đi, để con nấu cơm cho.
- Không, mẹ vẫn làm được mà.
- Con bảo không là không, mẹ cứ lên trên đi, nấu xong con gọi mẹ xuống.
- Ừ. Thế cũng được.
Mẹ lê từng bước mệt nhọc lên tầng, tiếng đóng cửa nặng nề vang lên làm nó càng thêm đau lòng. Ngay lúc này, chỉ có 2 mẹ con trong ngôi nhà 3 tầng , lạnh lẽo và ảm đạm...
***
Mấy ngày sau, thằng anh nó về nhà để giải quyết việc gia đình.
Ổng nói gì với mẹ thì nó không biết, chỉ biết lúc sau 2 người quay ra phòng khách, mẹ nói :
- Mẹ quyết định rồi.
- Từ từ đã mẹ, mẹ suy nghĩ lại đi.
- Không. Đó là quyết định cuối cùng rồi.
Với suy nghĩ của một thằng nhóc học lớp 12 như nó thì cũng thừa biết chuyện gì đang xảy ra, mẹ nó đã chấp nhận bỏ bố nó, tức là đã đồng ý kí vào đơn Li dị.
Mặc dù không muốn việc này xảy ra nhưng nó không thể làm gì để thay đổi, vẫn phải cam chịu mà thôi. Đời mà....
****
Mấy ngày sau khi bố mẹ ra tòa Li dị, nó vẫn sống bình thường nhưng cảm thấy hụt hẫng và thiếu mất cái gì đó...
Đúng,ngôi nhà mất đi trụ cột là người đàn ông thì có lẽ là điều kinh khủng nhất.
Tuy nhiên, không vì thế mà nó gục ngã, nó tự nhủ phải kiên cường lên để làm chỗ dựa ẹ, mình phải cố sống thật tốt vì mẹ, làm mọi thứ vì mẹ...
Sau khi giải quyết xong việc gia đình, anh nó lại xuống trường tiếp tục việc học :
- Anh đi mày nhớ chăm sóc mẹ đấy, nhớ chưa.
- Em biết rồi mà.
- Mày lớn rồi nên anh cũng không nói nhiều nữa, thôi anh đi đây.
Tiễn ông ở bến xe rồi nó trở về nhà. Căn nhà giờ chỉ còn 2 người thôi à??
Những lúc như này nó lại chợt nhớ tới Nhi, nó rất muốn sang với Nhi, muốn được khóc cho thỏa nỗi lòng nhưng không thể, con trai không thể khóc trước con gái được. Cố kìm nén nỗi lòng, nó tự nhủ như vậy rồi thiếp đi khi những giọt nước mắt vẫn còn chưa khô trên má nó..
Đọc tiếp: Tớ Sẽ Khiến Cậu Yêu Tớ - Phần 4
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :1927
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh

Old school Easter eggs.