XtGem Forum catalog
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
TỚ SẼ KHIẾN CẬU YÊU TỚ
Chương 31

Tuần thi học kì I diễn ra một cách nhanh chóng. Ngày cuối cùng nó thi môn Toán, khỏi nói, môn tủ mà, nó mất 90' để làm xong bài của mình. Ngồi mãi trong phòng cũng chán, mấy đứa cùng lớp thì bị tách ra xa vãi =.=! , chờ còn 30' nó xin phép nộp bài trước rồi té ra ngoài.
Cảm giác hiên ngang đi ra khỏi phòng thi sớm nhất oai lắm mọi người ạ ( Không phải em không biết làm đâu nhé =)) , làm xong rồi mới ra =)) )
Lượn ngang, lượn dọc qua mấy phòng thi, phòng nào bọn nó cũng cắm cúi làm bài, híc.
Nó ra quán nước gần trường ngồi nhấm nháp ly trà chanh, tranh thủ ngồi đợi mấy thằng bạn ra cùng chém gió.
20' sau thì học sinh bắt đầu lục đục ra khỏi phòng thi, một lát sau thì giọng thằng Tuấn oang oang vang lên :
- Tao làm xong hết, ngồi chơi 30' bọn mày ơi.
Kéo theo sau nó là cả lũ con trai lớp 12 Toán của nó.
- Ủa. Thằng T sao lúc nãy mày ra sớm vậy?
- Không làm được bài à?
- Thằng này mà không làm được tao đập đầu xuống đất luôn.
- Bọn mày chỉ giỏi nói lung tung, tao làm xong hết rồi, chán quá nên xin phép ra sớm chơi cho vui.
- @@!
Ngồi hóng mãi cuối cùng cũng thấy Nhi bước ra khỏi cổng, nó vội vàng chạy tới hỏi :
- Sao nhìn mặt ỉu xìu thế, không làm được bài à?
- Làm sai mất 2 câu, mất 4 điểm rồi. Híc.
- Thôi, 6 điểm là được rồi.
- Nhưng mà ức lắm ý >"
- Học tài thi phận, đừng buồn làm gì. Vui lên đi ^^!
- Aaaa.
- Nào nào, đang ở ngoài đường sao hét lên thế, người ta nhìn kìa. Về nhà em anh làm cái bị cho em trút giận, được chưa >"
- Anh nhớ nhé.
- Ok.
Tính Nhi thỉnh thoảng lại nhõng nhẽo như trẻ con, dỗ thì mệt thật nhưng mà vui, nó thích Nhi như vậy, chứ lạnh lùng và nghiêm túc quá thì nó không thích tẹo nào.
*****
Tuần sau khi thi xong là tuần thoải mái nhất, học hành cũng xong rồi, Tết cũng sắp đến, giờ thì mới thực sự là : " Mỗi ngày đến trường là một niềm vui =)) "
Bữa đó nó định cùng Nhi đi xem phim, sau đó là đi ăn hoa quả dầm, coi như là lấy lại sức sau kì thi căng thẳng, khổ nỗi hôm đó vướng phải lúc Nhi về quê thăm bà ngoại bị ốm ( Thế có nhọ không cơ chứ )
Thôi không sao, nó " tự thưởng " ình một buổi xem phim vậy. Một mình đi vào rạp, mua vé, mua bỏng ngô kèm theo lon nước rồi mò vào trong . Ừm xem nào, vé của nó là D-27.
- D-27. D-27 , đâu rồi nhỉ, a đây rồi.
Nó reo lên nho nhỏ rồi ngồi xuống ghế, bỏ mấy thứ đồ ăn, đồ uống sang bên cạnh chuẩn bị xem phim. Bộ phim nó chọn xem là The Walking Dead Season 3 ( phim này hình như ra từ tháng 10 rồi thì phải, cơ mà nó bận quá mãi không có thời gian đi xem, giờ tháng 12 rồi xem lại chắc cũng không muộn đâu :D )
Một lúc sau thì mọi người ổn định, rạp tắt đèn và bắt đầu chiếu phim. Nó ngồi ngay ngắn thưởng thức bộ phim, ăn bỏng kèm theo uống tý Coca, đang nhấm nháp chỗ bỏng ngô thì nó nghe thấy tiếng nói quen thuộc bên cạnh :
- Bạn ơi, bạn cảm phiền để mình đặt cốc nước cạnh bạn một chút không?
- Ơ. Á, Thùy hả?
- Tưởng ai, hóa ra là T. Trùng hợp nhỉ, mình lại gặp nhau ở đây.
- Ừ. Đúng là trùng hợp thật.
- Giống như là định mệnh ấy nhỉ.
- Hả?
- À không, mình hơi lỡ lời. Hì.
Nó và Thùy nói chuyện được một lúc thì bắt đầu tập trung vào xem phim. Phim cũng khá là kinh dị, mấy cảnh xác chết lòi ruột, sau đó là cảnh ăn thịt người, bắn súng máu me be bét nhìn thấy kinh =.=!
Nó là con trai nhưng không sao nhưng mà ngồi cạnh nó lại là Thùy, cứ mỗi lần đến cảnh kinh dị là Thùy, hoặc có thể nói là hầu hết con gái trong phòng đều hét lên sợ hãi, nhất là cảnh chém thây ma, kinh thôi rồi =))
- Đừng sợ, đấy là kĩ xảo thôi mà.
- Nhưng mà nhìn vẫn kinh >"
- Đúng là con gái. Cái gì cũng sợ hết á.
- Sợ thật mà, T không thấy sợ sao
- Cũng hơi sợ chút =)))
Ban đầu thì chỉ như vậy, tuy nhiên về sau cứ thỉnh thoảng Thùy lại đưa tay sang cầm lấy tay nó, ban đầu thì nó cũng để yên vì nghĩ con gái mà, khi sợ thì rất muốn có thứ gì chắc chắn để dựa vào. Cơ mà cứ tưởng Thùy cầm lúc rồi bỏ ra, ai dè cầm tay nó nguyên cả buổi chiếu, thành ra tay vừa nhức lại mỏi =.=!
- Bộ phim hay quá nhỉ T?
- Ừ. Mà lúc chiếu Thùy cứ cầm tay tớ suốt, giờ mỏi tay quá !
- Ấy chết, tớ xin lỗi nhé, vô ý quá.
- Không sao đâu. Chuyện bình thường mà.
- Hay để tớ mời T đi ăn chè gọi là xin lỗi nhé.
- Ăn chè hả? Được đấy, đi thôi.
Thẳng tiến tới quán chè bưởi cạnh công viên, nơi đây đầy cây xanh, xung quanh vỉa hè là một loạt các dãy hàng ăn vô cùng phong phú và đa dạng. Ngồi đây có thể thoải mái vừa ăn vừa ngắm người qua đường, quả là một địa điểm tuyệt vời...
- Chà. Ngồi xem cả buổi giờ được ra ngoài cảm giác thích thú quá.
- T ăn chè gì?
- À, mình ăn chè bưởi. Thích cái loại này từ bé rồi.
- Vậy hả? Thế thì mình cũng ăn theo T. Chị ơi cho em 2 cốc chè bưởi.
- Sao Thùy không ăn loại khác?
- Hì. Ăn theo T cho " vui "
Từ " Vui " ở đây có ý gì nhỉ???
- À. Mà sao T lại đi xem phim một mình thế? Tớ tưởng Nhi phải đi theo chứ.
- Nhi hôm nay phải về quê nên không đi được.
- Thế à? Cũng nhờ vậy mà tớ gặp T ở đây. Hì.
- Gặp tớ vui lắm à @@!
- Cũng vui mà, vui hơn gặp mấy thằng con trai khác. ( Chắc ám chỉ thằng Hòa )
Nói đến đây giọng Thùy trầm hẳn. Không hiểu tại sao lúc đó nó lại nói một câu :
- Thôi, đừng buồn nữa, tý ăn chè xong tớ đưa Thùy đi dạo phố phường cho khuây khỏa.
- Thật nhé.
- Thật. Haha
- Ngoắc tay nào.
Nó đưa ngón tay ra ngoắc tay với Thùy như thể hiện sự đồng ý.
Nó biết là Thùy đang cô đơn, với lại nó cũng hứa với anh Hùng là để ý đến Thùy rồi nên giờ làm như này chắc cũng không sao đâu nhỉ :D
Ăn xong cốc chè thì lúc đó vào tầm 4h chiều, trời cũng khá là mát mẻ.
- Lên đây tớ đưa đi nào.
Thùy từ từ ngồi lên sau xe nó :
- Có làm sao không?
- Yên tâm đi, không sao đâu, bạn bè chở nhau là chuyện bình thường mà.
Cảm giác lúc này rất khác, khác nhiều so với lúc nó chở Nhi đằng sau.
Gió vi vu thổi bên tai nó, nó khẽ huýt sáo và hát khe khẽ.
- T này, T cảm nhận như nào về tớ?
- Cảm nhận à? Ban đầu thì có cảm giác Thùy là một cô gái yếu đuối, về sau càng tiếp xúc thì tớ càng phải nghĩ lại , giờ đây tớ có thế nói Thùy là người rất mạnh mẽ và năng động đấy.
- T thấy như thế thật hả?
- Ừ. Tất nhiên.
- Hihi.
Thùy cười nhẹ và nắm lấy một tay của nó ( Tình cảnh lúc này là đi xe một tay mọi người ạ, cũng may là xe điện thôi chứ xe máy thì chịu =.= )
Một cảm giác mới lạ len lỏi trong lòng nó, không hẳn yêu mà cũng không hẳn là vô tâm, rất khó để diễn tả được lúc này.
- Nhà Thùy ở đâu , tớ đưa về luôn.
- Thôi, không cần đâu.
- Nào, đã làm thì làm cho trót luôn đi.
- Hì. Thế cũng được.
Hóa ra nhà Thùy ở gần trung tâm thành phố, ngay cạnh chỗ siêu thị luôn. Chà, kiểu này thì lúc nào cần đi siêu thị là sẵn sàng ngay =))
Trước khi về, Thùy nói nhỏ vào tai nó :
- Cảm ơn T nhé, ngày hôm nay rất tuyệt đấy.
Ban đầu thì nó cũng chỉ coi đấy là lời nói cảm ơn bình thường, khi về nhà nó ngẫm nghĩ lại thì mới phát hiện ra nhiều điều lạ lùng... Nó bất chợt nghĩ đến trường hợp Thùy thích nó thật, bỏ mẹ, thế này có chết nó không cơ chứ.
Nằm trên giường được một lúc thì nó nhận được tin nhắn của Nhi :
- Anh này.
- Hả?
- Chiều nay anh đi với ai thế?
Xong mẹ rồi, chả nhẽ vụ chiều nay Nhi lại thấy à? Nhi về quê cơ mà?
- Anh đi xem phim mà.
- Em biết rồi, sau khi xem phim anh còn làm những gì? Có phải anh đi với Thùy không?
- Sao em biết?
- Anh đừng hỏi nhiều, anh chỉ cần trả lời "có" hay "không" thôi.
- Đúng là anh có đi với Thùy, nhưng chỉ là vô tình gặp ở rạp thôi.
- Thôi, với em thế là đủ rồi. Anh ngủ ngon nhé.
Nó nhắn tiếp vài tin nữa cho Nhi nhưng không có reply. Haizz, quả này thì căng thẳng thật rồi, tình ngay lí gian, biết phải làm sao đây.
Sáng hôm sau, nó lên lớp để tìm Nhi nhưng Nhi luôn tìm cách tránh mặt nó, càng ngày nó càng cảm thấy nó và Nhi dần dần xa cách nhau.
Tối hôm đó nó gọi thằng Tuấn ra nhậu để tâm sự :
- Đấy, sự việc là như vậy đấy. Giờ tao rối quá.
- Mày làm thế ai mà chẳng tức. Rõ là, đã có NHi lại còn tính thêm Thùy nữa.
- Nhưng tao không hề có ý gì với Thùy hết.
- Mày có thật không, nói thật không? Đm nói tao nghe.
- Ừ. Cũng gọi là có chút tình cảm.
- Đấy, cơ bản là mày sai rồi nhé.
- Nhưng.
- Đm mày không nhưng gì cả. Giờ mày lựa chọn đi, một là Nhi, hai là Thùy, 3 là không ai cả? Đấy, chọn đi.
Thằng Tuấn, bạn thân nói thẳng vào mặt nó như vậy khiến nó tỉnh ngộ.
Nó chợt nhận ra dạo này nó nhắn tin, nói chuyện với Nhi ít đi và quan tâm đến Thùy nhiều hơn, tại sao vậy nhỉ? Nó không hiểu được con người của mình nữa...
Nhi giận nó đã 2 tuần rồi, những ngày không có Nhi đối với nó thật kinh khủng. Bao nhiêu thói quen, nề nếp của nó bị đảo lộn hết, không biết bao lần nó cầm điện thoại lên, bấm số gọi Nhi rồi lại hủy bỏ.
Nó rất, rất muốn gọi cho Nhi và nói một câu xin lỗi nhưng không thể, không thể thực hiện. Toàn thân nó cứ như muốn nổ tung ra vì khó chịu.
Nằm một mình giữa đêm khuya, nó nhớ lại những lúc nó ốm đau, những lúc nó tuyệt vọng nhất, cần sự giúp đỡ nhất,những lúc như vậy Nhi luôn là người ở bên nó. Nhi ân cần chăm sóc nó mà không hề đòi hòi gì cả, Nhi tốt với nó như vậy mà giờ đây nó định bỏ Nhi à?
Nó gõ mạnh vào đầu mình như muốn tỉnh lại, nó ước đây không phải là sự thật.
Sáng dậy, nóchợt nhìn vào gương và không nhận ra mình là ai, nó đã thay đổi quá nhanh chóng.
Mọi cách liên lạc với Nhi đều không được, tuy nhiên nó vẫn biết được tin về Nhi nhờ Hằng, nhỏ bạn thân của nó.
- Nhi dạo này sao rồi?
- Tất nhiên là không ổn chút nào rồi. Mà mày làm sao mà để nó buồn thế hả?
- Một vài việc nhỏ nhặt thôi mà.
- Nhỏ nhặt? Nhỏ nhặt mà nó khóc sưng hết cả mắt thế à? Mày biết tối nào nó cũng thức đến 12h tâm sự với tao không?
- Tao..tao..
- Thôi, mày không cần nói gì hết. Nhi nó vẫn còn yêu mày lắm đấy, tại sao mày làm nó buồn thế? Thằng Hòa đấy, nó biết 2 đứa mày đang có chuyện, nó nhảy vào định làm Nhi lung lay nhưng Nhi nói với tao thế này : " Mày yên tâm, tao không yêu thằng Hòa đâu, tao biết rồi sẽ có lúc T trở với tao, cơn say nắng nào rồi cũng sẽ qua " . Thế đấy.
Đọc xong cái tin nhắn đó thì nó đơ hết người, và rồi nó nhận ra rằng nó phải làm gì để giải quyết tình huống này.
*****
Ngày thứ 7. Tròn 3 tuần nó và Nhi cách xa nhau.
Trống báo hiệu giờ học kết thúc vang lên đã 10' nhưng nó không buồn nhấc chân ra khỏi lớp, nó gục mặt xuống bàn, nằm thêm chút nữa rồi mò ra khỏi cửa.
Bất chợt, khi bước ra khỏi cửa, nó nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang bước ra từ phía lớp B. Dáng đi mang đầy vẻ buồn bã và mệt mỏi. Nhi, đúng là Nhi rồi, như một phản xạ tự nhiên, nó gọi :
- Nhi.
Nhi quay lại nhìn nó, nó chợt thấy 2 mắt Nhi đỏ hoe, có lẽ vì khóc nhiều quá, sắc mặt cũng thay đổi rất nhiều, tội nghiệp Nhi quá...
Những kí ức của 3 năm về trước bỗng hiện về, cũng đúng nơi đây , vị trí này , 3 năm trước nó đã chạy theo Nhi và nói với Nhi một câu mà nó không bao giờ quên : " Tớ sẽ khiến cậu yêu tớ "
Mới vậy thôi mà đã 3 năm rồi, 3 năm, khoảng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn nhưng mang đầy những cảm xúc, những kỉ niệm ngọt ngào giữa nó và Nhi.
Nhi nhìn nó vài giây rồi bất chợt quay người bỏ đi. Tất nhiên nó sẽ không để Nhi bỏ đi như vậy, nó chạy theo cầm lấy tay Nhi :
- Nhi.
- Bỏ tay em ra.
Nó ôm lấy Nhi thật chặt và nói :
- Không. Anh sẽ không buông em ra đâu.
Nhi khóc trên vai nó, tiếng khóc chứa đầy sự u buồn tích tụ bấy lâu.
- Đừng khóc nữa, anh sai rồi.
Giọt nước mắt kia đã khẽ lăn dài trên mi , trong phút chốc lại bỗng vỡ òa rồi vơi đi
TỚ SẼ KHIẾN CẬU YÊU TỚ
Chương 32

Nó đưa tay vuốt ve mái tóc Nhi, gạt nhẹ những giọt nước mắt trên khóe mi . Đột nhiên nó nhận ra rằng nó yêu Nhi nhiều hơn những gì nó tưởng, một giọt nước mắt lăn ra khỏi mắt nó.
Nó đã khóc, một thằng con trai như nó đã khóc. Từ trước đến giờ chưa có người con gái nào làm nó phải khóc, trừ mẹ nó , tuy nhiên khóc vì mẹ thì lại là chuyện bình thường.
Từ nhỏ nó đã được dạy rằng con trai là không được khóc, luôn luôn phải cứng rắn và mạnh mẽ, vậy giờ đây tại sao nó lại không thể làm được như vậy??
"Khi bạn thực sự yêu một người, khi người đó khóc bạn sẽ đến để khóc cùng". Giờ ngẫm lại câu này nó mới thấy đúng , Nhi cứ gục vào nó mà khóc hoài, nhìn Nhi như vậy nó cũng không kiềm được lòng mình.
Nó khóc không phải vì nó yếu đuối , không phải ủy mị, cũng không phải dễ mềm lòng. Đó chỉ là khi nó đã quá mệt, nó chẳng còn sức để nhặt cái mặt nạ đã mang quá lâu. Đó cũng là khi, cái nhỏ bé và lẻ loi của con người thức dậy. Là người, ai chẳng có lúc gục ngã và cảm thấy sai lầm...
Những lúc chỉ có 2 người như này, nó sẵn sàng khóc ngon lành như một đứa trẻ bởi nó biết thà khóc thật nhiều còn hơn một nụ cười gắng gượng trên môi.
Ôm nhau một hồi, nó buông Nhi ra, nhìn Nhi một hồi rồi nói :
- Mới 3 tuần mà trông em thay đổi nhiều quá.
- Vì ai mà em như này?
- Tại anh, vì anh, anh sai, lỗi lầm là tại anh . Coi nào, mặt giờ toàn nước mắt khô, nhìn như con mèo này.
Nó lấy khăn ra lau nước mắt cho Nhi :
- Trời ơi là trời, con mèo này hay khóc quá à. ( Nó cố tình nói đùa để làm bầu không khí trở nên vui vẻ hơn )
- Khỏi nịnh đi.
- Thế giờ em có tha thứ cho anh không? Nếu em thở thì coi như em đồng ý.
Khỏi phải nói chiêu này lợi hại như nào, ai mà chẳng phải thở =))
- Aaaaa. Anh chơi ăn giannnnn
- Haha. Em thở rồi nhé, hay quá, được tha thứ rồi , tạ ơn chúa, tạ ơn Đảng và Nhà nước, tạ ơn bố mẹ, tạ ơn....
- Ơn gì mà lắm thế này.
- Còn nhiều lắm, để anh kể tiếp nhé.
- Thôi đi. >"
May mắn thay Nhi đã tha thứ cho nó, giờ việc nó phải làm là khiến Nhi quên việc này đi thật nhanh, càng nhanh càng tốt..
********
Thi học kì I xong rồi mà bài vở vẫn bù đầu bù óc =.=! Đang ngồi làm mấy bài mấy cái đề Toán thì có tin nhắn tới :
- Chiều nay anh giúp em làm mấy bài Hóa học nhé, khó quá em làm mãi không ra.
- Tự làm đi chứ, đồ lười ( Nó nhại lại nguyên câu của Nhi thường nói )
- Nhưng bài này khó lắm à >"
- Được rồi, tý 9h sang nhà anh, anh chỉ cho. Haha
Lúc nó nhắn tin cho Nhi là 7h30, vừa ăn cơm xong, ngồi online một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến, không chần chừ thêm nữa , nó chui tọt lên giường và quấn chăn kín mít ngủ. ( Căn bản là tại tối qua nó thâu đêm chơi game, thành ra là thiếu ngủ @@ , hôm đó là Chủ Nhật nhé :D)
Đang ngủ say sưa thì giật mình, có cái gì lạnh lạnh mát mát áp vào quá. Đang mơ hồ trong cơn phê, nó lờ đờ mở mắt, hóa ra là Nhi :
- Em sang lúc nào thế?? – Nó dụi dụi mắt hỏi
- Em sang được 1 tiếng rồi, nhìn anh chảy nước miếng thấy ghê cả người ( Nó có chảy tí nào đâu . Vừa sờ mồm xong @@ )
- Điêu, anh ngủ chả bao giờ chảy nước miếng hết nhé, chắc vừa sang hả?? Giờ mới 9h10 thôi mà. – Nó nhìn đồng hồ.
- Dạ, hihi. Cái này của anh, còn cái này của em. – Nói rồi em giơ ra 2 que kem ốc quế.
- A kem, hối lộ anh hả nàng ?? Không dễ đâu nhé. ( Nó cười gian )
- Sao, bài nào khó anh chỉ cho ?? –
- Đây, cái bài phản ứng Este hóa với bài nồng độ này em chịu thua >"< – Em nhăn mặt nũng nịu. Nhìn yêu cực kì ý :X
- Bài này em phải giải như này… như này… - Nó suy nghĩ một lúc rồi lấy giấy ra chỉ cho Nhi
- A, thế mà em chả nghĩ ra, hihi.
Cứ thế, nó và Nhi cày tiếp 10 bài Hóa @@. Nhìn cái nét dịu dàng, duyên dáng, thuần khiết khi đang học bài của Nhi khiến nó như xao xuyến, trời ơi, nó thề là lúc này nó đang rất căng thẳng.
Để ý kỹ 3 vòng em chuẩn thật, cái cổ áo của em lại hơi trễ mới đau. Nó ngồi ghế ở bàn vi tính, còn em ngồi trên giường nó học. Số là cái bàn học của nó hơi thấp, nên em ngồi không thoải mái, đành ngồi như thế. Căn bản là cũng k có cài bàn con con gập để học trên giường, em đành cúi cúi. Nhìn sao mà..., xin thề với mọi người là nó không cố tình nhìn đâu nhưng mà, không nhìn không được =.=! Đầu nghĩ không được nhưng mà mắt vẫn không chịu làm theo.
Để yên cho Nhi làm bài, nó ngồi lặng ngắm Nhi, cảm giác thât êm đềm và lãng mạn.
- Ha. Xong rồi, 10 bài đã xong.
Nhi vươn vai, xoay người rồi nói.
Nó giật mình ngơ ngác :
- Ơ. Xong rồi à, đưa đây anh xem nào.
Bỏ mẹ, học chuyên Văn mà giỏi thế nhỉ @@, bài nào cũng giải được tuốt.
- Em làm đúng hết rồi đấy, tốt lắm.
- Xí. Người ta chứ ai đâu.
- Lại lên giọng rồi kìa, không nhờ anh thì làm sao làm được >"
- Lại kể công à, em mua kem cho anh ăn rồi mà .
- Người đâu mà khôn quá, có mỗi que kem mà phải miệt mài suy nghĩ cả tiếng =.=!
- Ai bảo anh ăn kem, chấp nhận đi. Hihi
Nhi chu môi ra khiến nó chỉ muốn cắn ngay vào cái môi đó thôi =))
11h. Nhi định đi về thì chợt gặp mẹ nó đi chợ về :
- Dạ, cháu chào bác. ( Nhi nhanh nhảu nói )
- 2 đứa vừa học bài xong à?
- Vâng ạ.
Chắc mẹ nó thấy Nhi cầm sách vở nên đoán ra .
- Nhờ cháu cả chứ thằng T cứng đầu, lại lười học nữa.
- Mẹ lại nói xấu con rồi. Con vừa giúp Nhi giải bài tập đấy.
- Thôi đi ông tướng ạ, tôi còn lạ gì cái tính của ông nữa. À, Nhi, hay ở lại đây ăn cơm với bác cùng thằng T luôn, đằng nào cũng sắp đến giờ cơm rồi mà.
Ôi trời, mẹ nói đúng ý nó vãi, yêu mẹ cực.
- Dạ thôi bác, cháu về nhà ăn cũng được ạ, chỉ tại.. - Em ngại ngùng, 2 tay đan chặt vào nhau
- Tại sao ?? Có gì hả ?? – Mẹ nó nhìn em hỏi
- Cháu nhờ T giải bài tập hộ rồi, giờ lại ăn nhờ nữa thì ngại quá.
- Cái con bé này, ngại cái gì. Nói lung ta lung tung, thôi ở ăn cơm với bác cho vui. Nếu được thì trưa cứ sang đây ăn với nhà bác, bác nấu à ăn. Học hành ôn thi ăn đủ chất mới khỏe chứ . Nếu ngại thì làm con dâu bác đi.
Haha. Câu này phải nói là chuẩn luôn, đánh đúng vào tâm lý của Nhi lúc đó
- Dạ… cháu...cháu – Mặt Nhi đỏ bừng rồi, nhìn muốn đi tù quá
- Mẹ cứ trêu Nhi, thôi Nhi ở lại ăn cơm cho vui. – Nó vội vàng nói đỡ hộ Nhi
- Bác đùa đấy, vào nhặt rau với bác đi. – Mẹ nó nói với em, kết vãi.
- Dạ. – Nhìn em bẽn lẽn, như dâu mới về nhà chồng nó phê rồi đấy . Haha
Chờ 2 người nấu cơm, nó tranh thủ lên tầng sắp xếp lại phòng cái, chứ để bừa bộn mãi cũng cảm thấy khó chịu ( Lúc nãy Nhi nhắc nó dọn phòng một lần rồi :D )
12h mẹ gọi nó xuống ăn cơm, mấy món đơn giản thôi, đậu nhồi, rau cải luộn, thêm 2 con cá với đĩa thịt lợn rán :D Cơ mà được ăn với Nhi thì thành món ăn tuyệt hảo rồi.
Nhìn Nhi ăn, nó cũng đủ no rồi ( Đùa tý thôi chứ nhìn làm sao mà no được =)) ). Nhi vốn là một con người khéo léo trong mọi việc, ngay cả trong việc ăn uống cũng vậy. Không phải ngại ngùng mà cũng không vồ vập, hồ hởi, tóm lại là rất khó để diễn tả cho chính xác được.
Ăn cơm xong, nó và Nhi rửa bát, nhìn như vợ chồng son luôn.
Rửa xong, nó và Nhi ra xem Tivi cùng mẹ, căn bản là cũng phải lạnh lùng lúc này đã. Kệ em nó, chứ cái kiểu trước mặt mẹ sấn sấn sổ sổ, đút trái cây cho Nhi ăn, thì vừa làm em ý k thoải mái, vừa chướng mắt người lớn. Thôi kệ, cứ tợp vào miếng dưa hấu rồi tính sau.
Ngồi xem TV, nó còn chả để ý là đang xem cái gì nữa, cứ ngồi ngắm em hoài à , cơ mà thỉnh thoảng em nhìn lại, mình tránh ngay.
Được một lúc thì Nhi xin phép về, tại về dọn nhà dọn cửa, con gái đảm đang thế k biết , em chào mẹ mình rồi chào mình. Em đi mà lòng hơi buồn. Không sao, gần nhà sao phải xoắn, có gì hứng lên rủ đi ăn chè thập cẩm :D
- Ơ hơ hơ.
Nó ngáp một cái rồi quay lại vào nhà.
- Mày có phúc thật đấy, tìm được một đứa như thế.
- Chuyện, con của mẹ mà lại.
- Chỉ giỏi nói xạo thôi . Lo mà học đi , đừng để yêu đương ảnh hưởng đến học hành đấy.
- Con biết rồi, 12 rồi chứ có phải nhỏ nữa đâu.
Nó chạy vội lên phòng chứ nếu ngồi lại thêm lúc nữa thì thể nào cũng nghe mẹ nó nói đủ điều trong cuộc sống này @@!
Bật máy tính lên, định qua liên xô du học tý nhưng lại thôi, tự nhủ quyết tâm không đi du học nữa, có gấu rồi quyết tâm bỏ du học =)) ( Cái này chắc các bạn nam nắm rõ nhỉ =)) )
" Can you blow my whistle baby, whistle baby ", nhạc chuông điện thoại của nó vang lên. Đậu xanh rau má thằng khỉ gió nào lại gọi vào lúc này nhỉ :
- Ơi. Gọi bố mày làm gì thế? ( Hóa ra là thằng Tuấn gọi )
- Tao đấm chết cụ mày giờ, chiều nay đi nhậu nhé.
- Ok . Chơi luôn, mà đông đứa đi không?
- Toàn bộ con trai lớp mình.
- Vãi. Gần 10 mạng đấy nhỉ.
- Ờ. Mày xác định là lết xác về đi nhé.
- Ôi trời, tao lại sợ quá.
- Haha. Tao chỉ sợ mày lại phê giống vụ lúc trước thôi. ( Chắc mọi người còn nhớ lần đầu tiên nó uống rượu nhỉ, phê thôi rồi =)) )
- Được rồi con chó, chiều nay tao ày gục luôn.
- Ờ. Tao cũng đang muốn gục đây =))
6h tối. Nó phi xe ra quán đồ nướng gần ngã ba trung tâm.
- Ê. T.
Thằng Tuấn gọi nó
- Đến muộn, phạt ngay. ( Cả lũ đồng thanh )
- Các đệch, chơi tao à.
- Không biết. Uống đê.
- Ok thôi.
Làm một ngụm xong luôn. Nó ngồi xuống ghế rồi hỏi :
- Tự nhiên tụi mày lại có hứng đi nhậu vậy?
- Anh em lâu không tụ tập với nhau, thi xong làm bữa cũng có sao đâu.
- Bố tưởng gì to tát lắm .
- Thôi, nhập cuộc thôi nhỉ. Zô nhé.
* Sau đó là đoạn cả lũ nhậu say bí tỉ, nó say lại còn nói lung tung, nói nhảm nữa, ngại quáTỚ SẼ KHIẾN CẬU YÊU TỚ
Chương 33

Dạo gần đây chỗ nó nổi lên phong trào trượt Patin =)) Người người đổ xô đi trượt, chả nhẽ mình lại thua kém bọn nó.
Quyết tâm không thua mấy thằng bạn cùng lớp, nó rủ Nhi chiều hôm đó cùng nhau đi trượt Patin :D
- Nhi ơi chiều đi trượt Patin cùng anh không?
- Chiều nay á?
- Ừ. Nhìn bọn nó trượt vui lắm ^^!
- Được thôi, mà em chưa biết trượt, anh phải dậy em đấy.
- Anh cũng đã biết trượt đâu >"
- Trời ạ, chưa biết mà cũng rủ em đi à =.=!
- Đến đó học sau, haha
- Em chịu cái lí của anh luôn. Híc.
*********
3h chiều, nó và Nhi có mặt tại sân trượt.
Lúc này đã có khá đông người , à quên mất, giá trượt ở đây là 20k/1 giờ, cũng khá rẻ nhỉ.
Nó chọn cho Nhi một đôi giầy trượt màu hồng, còn đôi của nó màu đen :
- Để em tự xỏ giầy được mà.
- Nào, yên, có phải lúc nào anh cũng được xỏ giầy hộ em đâu. >"
- Yêu quá. ( Nhi véo má một cái )
- Ái đau !
Xỏ giầy xong, 2 đứa cùng ra sân. Đông thế này lấy đâu chỗ trượt đây @@!
Công nhận là lúc đầu học Patin khó thật, đứng không vững, nghiêng ngả, ngã hết chỗ này chỗ nọ =))
- Á. Á, đỡ em với.
Nhi vừa đứng lên đã suýt ngã rồi
- Từ từ thôi, để anh cầm tay em nhé.
Nó cầm tay Nhi rồi nói tiếp :
- Giờ thì cố gắng giữ thăng bằng, nào, bình tĩnh.
Nhi vẫn hơi sợ thì phải, cứ bám riết lấy tay nó hoài @@:
- Bỏ tay anh ra đi chứ.
- Em sợ >"
- Cố lên, đừng sợ. Anh bỏ tay đây.
Nó buông tay ra, Nhi chới với một lúc rồi cũng đứng yên được :
- Tốt lắm. Giờ tiến về phía anh đi nào.
- Khôngggggggggg
- Cứ đứng yên thế làm sao mà biết trượt được. Nhìn anh này.
Nó định làm mẫu cho Nhi xem, ai dè vừa trượt được vài mét thì trượt chân ngã cái " bịch " . Trời ạ, xấu hổ quá @@!
- Lêu lêu, ngã kìa.
- Ai tập mà chẳng có lúc ngã, em trượt đi chứ.
- Được rồi, nhìn em đây.
Nhi lấy hết sức, nhắm mắt lại rồi trượt về phía nó ( Ai đời lại nhắm mắt chứ @@ )
- Aaaaaaa
- Đâm vào anh giờ.
Không kịp nữa rồi, Nhi đâm vào nó, cũng may lúc đó nó bám được vào lan can của sân trượt nên không bị văng ra ngoài =.=!
- Hihi. Thấy chưa, em trượt được rồi nè.
Nghe giọng nói nhí nhảnh của Nhi sao mà đáng yêu thế không biết.
- Cũng may mà đâm phải anh, chứ đâm vào người khác thì khổ.
- Hứ. Biết thế em tìm mấy anh đẹp trai , giả vờ đâm vào để được họ để ý nhỉ. Hihi
- Sao lại có con người hay nghĩ lung tung thế này không biết . Đấy, người đầy ra kìa, đâm vào đi >"
- Khôngggggggg. Em chỉ thích đâm vào anh để được anh ôm thôi.
- Xì. Lại bắt đầu nịnh rồi đó.
- Ở gần anh lâu thành ra cũng nhiễm phải tính của anh luôn.
- Buôn thế đủ rồi, để anh hướng dẫn em trượt nhé.
Bắt đầu từ những bài tập cơ bản, lúc nãy Nhi đã giữ thăng bằng được rồi nên bỏ qua bài này, bây giờ tập trượt khoảng ngắn :
- Em nhìn anh này, từ từ thôi, hướng người ra phía trước. Thế, đúng rồi, giờ thì lấy đà đi, vừa vừa thôi, đừng mạnh quá.
- Thích quá. Hihi
- Chuẩn bị xong chưa, bắt đầu trượt nhé.
- Vâng.
- Đưa tay anh cầm cho khỏi ngã.
- Kì lắm >"
- Có gì mà kì, nhìn xem, các đôi ai cũng thế à.
Càm tay Nhi thật chắc, nó bắt đầu trượt đi chậm chậm, mới học cái gì cũng phải từ từ mà.
- Cảm giác nó trượt trượt thú vị quá.
- Haha. Có muốn nhanh hơn không, anh tăng tốc nhé.
- Không đâu >"
Mà tính ra Nhi học cũng rất nhanh, 30' sau là có thể tự trượt được mà không cần cầm tay nó. :D
- Học nhanh thế @@!
- Chuyện, em chứ ai đâu.
- Haha. Chờ đấy, để anh bắt em cho coi
Nó trượt đuổi theo Nhi, sân đông người nữa nên cứ trượt được một lúc là lại đâm vào người, cũng may toàn là người quen cùng trường nên không sao.
- Sắp đuổi kịp rồi, chạy nhanh lênnnnnnnnn
- Á. Sao anh trượt giỏi thế.
- Không biết
Bất chợt Nhi va phải thằng Hòa và ngã xuống đất. Bỏ mẹ rồi, họa vô đơn chí.
- Có sao không? Có bị đau chỗ nào không?
Nó chạy lại gần hỏi :
- Hơi đau đau.
- Rõ khổ, tự nhiên lại chơi trò đuổi nhau này =.=!
- Ấy, ình xin lỗi nhé.
Thằng Hòa nhìn 2 đứa rồi cười gian, bỏ đi chỗ khác.
- Đm thằng khốn đó, nó cố tình làm em ngã đây mà.
- Kệ nó đi anh, chân em đau quá.
- Để anh xem nào, chậc, hình như là bong gân rồi thì phải. Em thử đứng dậy đi xem.
Nhi đứng dậy, bước đi vài bước rồi lại ngồi xuống :
- Đau quá T_T!
- Lên đây, anh cõng về phòng, trả giầy rồi mình đi về. Xui xẻo thật, không đâu lại gặp thằng trời đánh đó.
Nó cõng Nhi về phòng , thay giầy, trả tiền, nãy giờ 2 đứa trượt vừa đúng 1h, trả 40k tiền sân. Xong. Kết thúc một buổi chiều tập Patin không trọn vẹn.
- Về nhà anh chữa cho.
- Để em về tự chữa cũng được mà.
- Không cãi. Giờ anh đang bực đây.
Nhi ngồi sau xe, vòng tay ôm lấy nó rồi nói :
- Chân em không sao đâu mà, anh đừng lo quá.
Nó im lặng không trả lời, mãi một lúc sau nó mới nói :
- Nếu anh không còn lo cho em nữa thì chắc chắn lúc đó anh đã hết yêu em rồi, vì vậy , lúc mà anh vẫn còn có thể yêu em thì hãy cứ để anh quan tâm, chăm sóc em nhé. Đừng từ chối gì cả, đơn giản là vì chăm sóc , quan tâm em làm anh cảm thấy hạnh phúc.
Nhi khẽ mỉm cười, ôm nó chặt hơn.
Về nhà, nó lấy nước lạnh đắp ngay vào vết thương, sau đó là xoa thêm dầu vào để giảm bớt nỗi đau.
Nhi ngồi trên ghế đưa chân ra cho nó chữa.
- Giờ nhìn em giống công chúa, còn anh thì giống người hầu của em nhỉ. Hihi
- Làm người hầu cho em cũng được, miễn là được ở bên em.
- Moahhhhhhhhh... Anh lúc nào cũng nói thế được.
Đang nói chuyện vui vẻ thì mẹ nó từ trên tầng đi xuống :
- Nhi đấy hả cháu.
- Dạ, cháu chào bá ạ.
- Bị sao thế kia?
- Cháu bị bong gân chút xíu thôi ạ.
- Cái thằng này, mày làm gì mà để con Nhi nó bị bong gân thế hả?
- Mẹ đúng là, lúc nào cũng nghĩ xấu về con thôi =.=!
- Mày là chúa quậy phá mà.
- Không phải do T đâu bá ơi, cháu gặp chút tai nạn thôi mà.
- Rõ khổ. Tự nhiên lại bị đau thế kia. Thằng T mày chăm sóc Nhi cho tốt đấy, nó mà bị sao thì chết với mẹ.
- Con biết, biết rồi mà..
- Hihi. Mẹ anh quan tâm em quá , em ngại.( Nhi cười rồi thì thầm vào tai nó )
- Xì, việc gì phải ngại. Không muốn ngại thì về làm dâu ẹ anh đi.
- Anh, đúng là......
- Đỏ mặt rồi kìa. Haha
Nhi cấu vào má nó rồi cười tủm tỉm.
- À. Anh này.
- Sao ?
- Lúc trước, cái hôm mà anh ôm em ở trường ấy.
- Hôm đó làm sao.
- Hôm đấy anh đã khóc. Em rất ấn tượng đấy.
- Em thấy anh buồn cười khi khóc hả?
- Không. Ngược lại, em rất thương anh. Em biết mà, con trai mạnh mẽ hơn nên khi khóc nước mắt sẽ mặn chát hơn... Anh luôn nói rằng anh là người mạnh mẽ, nhưng hôm đó em biết anh đã kiệt sức và không còn giữ được sự mạnh mẽ trên khuôn mặt nữa. Anh có thể khóc thoải mái, em hiểu và em luôn thông cảm cho anh mà.
- Em nói thật chứ.
- Từng lời, từng chữ đều là thật... Đơn giản là vì em yêu anh, thế nhé (Nhi nói nhỏ vào tai nó để tránh mẹ nó nghe thấy)
Càng thương Nhi bao nhiêu nó càng ghét thằng Hòa bấy nhiêu, thằng chó này,thích thì cứ nhắm vào nó đây, việc gì phải làm khổ con gái như thế?
Ban đầu thì nó cũng bực lắm, tính gọi mấy thằng bạn đập cho nó một trận, cơ mà về sau bình tĩnh suy nghĩ lại, lớp 12 rồi giờ cũng không muốn đánh nhau, gây gổ , về sau lại bị hạnh kiểm yếu, kém thì bỏ mẹ.
Sau giờ học ngày hôm đó, nó chặn xe thằng Hòa lại ở dưới khu để xe :
- Làm gì thế?
- Nói chuyện với tao chút.
Lúc đó mọi người xung quanh tưởng bọn nó sắp đánh nhau nên có mấy đứa bạn nhảy vào can :
- Thôi, có gì từ từ giải quyết đi
- Đây là nhà trường đấy T ơi.
- Mọi người sao thế? Tao với Hòa chỉ nói chuyện với nhau chút thôi, không có gì đâu mà lo.
Nghe thế thì bọn nó cũng tản ra, nó với thằng Hòa bước ra chỗ rẽ của cầu thang, đứng đó. Nó rút bao thuốc ra, lấy bật lửa làm điếu rồi nói :
- Hút không?
- À được.
Nó quăng một điếu thuốc cho thằng Hòa kèm cái bật lửa, 2 đứa phì phèo khói thuốc một lúc rồi nó bắt đầu nói :
- Tao cũng không muốn gây lớn chuyện đâu. Giờ nói thẳng luôn nhé, Nhi là của tao, của tao, mày hiểu chưa? Với việc mày gây ra với Nhi cũng đủ để tao ày một trận, nhưng tao sẽ không làm thế. Tính tao không thích đánh nhau, mày với tao có thể giải quyết việc này theo hướng hòa bình. Ok?
- Haha. Sao mày lại nghĩ dễ dàng như vậy?
- Tao chỉ nói những gì tao nghĩ thôi.
- Thật nực cười, giờ đây nếu tao có từ bỏ đi nữa thì Nhi cũng sẽ phải rời bỏ mày mà thôi.
- Tại sao?
- Nói ày biết nhé, tháng 4 này Nhi sẽ phải đến Hải Phòng và định cư luôn ở đó. Chà, có lẽ sẽ lâu lắm 2 đứa mày mới có thể gặp lại nhau đấy.
Cái gì?? Nó như chững người lại khi nghe câu đó...
- Mày nói thật không?
- Những việc khác thì tao không chắc, nhưng về việc này thì là sự thật. Bố mẹ tao chơi thân với bố mẹ Nhi nên biết được việc đó. Xuống đó định cư, với lại cũng tiện cho việc học hành của Nhi và công việc của bố nó nữa.
- Sao tao không biết?
- Nhi muốn giấu thì sao mày lại biết được.
Giờ cảm xúc của nó đang rất bối rối, không biết là có nên tin lời thằng Hòa không nữa. Nó vội vàng vứt điếu thuốc xuống đất rồi phóng xe về nhà.
Suốt cả đường đi, nó cứ miên man suy nghĩ, những lời nói của thằng Hòa cứ lởn vởn trong đầu nó, nó bắt đầu nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Chết tiệt, tại sao lại có thể có chuyện này cơ chứ???
Về nhà, nó không gọi ngay cho Nhi mà nằm yên trên phòng nghĩ ngợi...Bất giác nó đụng lại vào quyển nhật kí ngày xưa, lật giở từng trang, từng trang, kí ức của nó ùa về một cách không thể kiểm soát. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, y như một giấc mơ vậy...
Bây giờ mới là tháng 1, vẫn còn 3 tháng nữa để nó tiếp tục được chăm sóc , yêu thương Nhi. Nó quyết không để Nhi biết rằng nó đã nắm được bí mật mà Nhi định giấu, nó sẽ vẫn tươi cười, vẫn cứ vui vẻ như không biết gì. Để rồi một ngày Nhi rời xa nó, nó hoàn toàn có thể tự hào rằng mình đã không khóc khi 2 đứa chia xa.
*******
27/1/2013.
Dẹp bỏ những áp lực của học hành sang một bên, giờ đây là những giây phút vui chơi thoải mái đón chào một cái Tết an lành sắp đến.
Vẫn là những chỗ vui chơi quen thuộc, quán cafe mèo của anh Hùng, quán trà chanh của bá Hoa, quán bánh đúc của bá Vân... Nó và Nhi đi khắp nơi trong thành phố để cảm nhận được hương vị tươi mới của mùa xuân đang tràn về.
Đôi lúc nó rất muốn hỏi Nhi rằng tại sao Nhi sắp rời xa nó, tuy nhiên, mỗi khi định nói thì nó lại như có vật gì ứ nghẹn chặn ở cổ.
Nó thèm cái cảm giác khi xem phim ma, Nhi ôm chặt lấy nó và không dám mở mắt ra nhìn dù chỉ một chút ( Xem phim 3D kiểu như là nó ngay trước mặt mình luôn, Nhi sợ là phải =.= )
Đôi lúc tính nhi rất trẻ con, nhí nhảnh, nhưng có lúc lại trầm ngâm, triết lí đầy sâu xa, thật đúng là, không làm sao hiểu được hết tâm lý con gái cả.
- Ôm chặt vào .
- Sao tự nhiên lại đòi ôm thế.
- Ôm đi, hôm nay khác với mọi ngày mà.
- Khác gì mà khác?
- 27/3/2011 - 27/1/2013
- À. Hihi, sao anh nhớ được thế, em còn quên mất ngày đó cơ .
- Người ta gây ấn tượng thế mà quên à? >"
- Cái ngày đó là ngày em sợ nhất ý, ai đời lại bỏ người ta đứng ở trường cả tiếng đồng hồ, sợ muốn chết luôn.
- Anh cố tình làm thế đấy. Haha
- Thôi đi ạ, quên thì nói luôn cho nhanh đi.>"
Những giờ phút vui vẻ như này thực sự khiến nó thấy thoải mái, nó không biết sẽ còn tiếp tục trong bao lâu nhưng chắc chắn nó sẽ không để mất Nhi nữa đâu, không có lần thứ 2 ta để lạc mất nhau.
*****
6/2/2013
Một cái Tết nữa đang cận kề, nhà nhà, người người đều tất bật chuẩn bị đón Tết.
Cả buổi sáng nó và anh nó dọn dẹp sạch sẽ 3 tầng nhà, lau dọn bàn ghế, trang trí nhà cửa thật đẹp đẽ :
- Anh ơi, năm nay em còn được lì xì không?
- Cái gì, mày có bị dở hơi không thế? Lớp 12 rồi còn đòi lì xì à?
- Sao không được , mấy đứa bạn em cũng được đấy thôi.
- Mày nhịn đi, để anh bảo với mẹ năm nay không lì xì mày nữa. Haha
- Anh toàn cậy lớn bắt nạt em thôi.
- Đùa mày tý cho vui, thích mừng bao nhiêu anh mày mừng cho.
- 1 củ.
- Phắn ngay, anh mày đi làm mệt mỏi cả tháng, lương mới 3 củ mà ày 1 củ là sao.
- Haha. Em đùa thôi, gớm.
- Tiên sư mày.
Thằng anh cốc đầu nó phát cho bõ ghét rồi 2 anh em lại vui vẻ làm nốt các công việc còn lại.
Buổi chiều thì đến lúc nó phải phụ Nhi đi chợ...
Khỏi nói, không biết có cái gì chán hơn là đi chợ cùng con gái không nữa. =.=!
- Sắp xong chưa?
- Chưa, còn nhiều lắm .
- Ôi trời..
Đi chợ vào lúc Tết như này thì khỏi phải nói luôn mọi người ạ, tuy nhiên nó không hề thấy bực tức hay mệt mỏi gì cả, đây là công việc rất bình thường mà :D
Loanh quanh một hồi tầm 2 tiếng thì cũng gọi là tạm ổn.
- Xong. Giờ về thôi anh.
- Sao em mua nhiều thế @@!
Nó không khỏi bất ngờ khi nhìn đống đồ mà nó đang xách : cá, thịt, đậu xanh, giò, chả, lá dong... chưa kể đến mấy túi quả mà Nhi đang xách nữa.
- Có khi năm sau không đi chợ cùng em nữa, huhu.
- Á. Không được lười, năm nào anh cũng phải đi cùng em, biết chưa.
Nó thầm nghĩ, năm nào cũng được đi chợ Tết cùng Nhi thì vui quá, đúng, chỉ sợ không được như vậy nữa thôi.
Lọc cọc xánh bịch đồ đi theo Nhi, giờ nhìn nó giống y như một người hầu đang đi theo chủ vậy T_T!
- Ấy chết, quên mất chưa mua cành đào rồi.
- Trời ạ.
- Thôi kệ, để sáng mai đi cũng được. Hihi
- Sáng mai anh bị ốm rồi =.=!
- Điêu, người đâu mà điêu thế, biết trước bệnh của mình cơ à.
- Đi phải được thưởng mới đi cơ.
- Hì. Được rồi, thế Tết em lì xì cho, được chưa.
Nó cười nhăn nhở rồi nói :
- Thật nhé, phải có lì xì đấy
Nó không biết tại sao nó lại thích được mọi người lì xì như vậy nữa, bất kể là lì xì bao nhiêu, miễn là được cầm trong tay phong bao lì xì mới tinh, hít thở cái mùi thơm thơm là nó đã thấy thích thú rồi.TỚ SẼ KHIẾN CẬU YÊU TỚ
Chương 34

Về nhà lúc 5h chiều. Cái đậu xanh, vừa kịp làm cốc nước cho đỡ khát thì thằng Tuấn lại gọi nó :
- Giề.
- Ê, sang nhà tao phụ tao với.
- Phụ cc, làm sao mà phải nhờ tao
- Bố tao đi có việc rồi, ngày mai mới về, mày sang giúp tao khiêng mấy cái tủ với.
- Sao không cùng mẹ mày làm đi.
- Mẹ tao bận làm thức ăn chuẩn bị Tết, đậu xanh rau má mày, sang đây nhanh.
- Ờ rồi, chờ bố tý.
Thằng trời đánh này , đúng là toàn làm phiền nó thôi.
10' sau nó có mặt tại nhà thằng Tuấn :
- Cháu chào cô ạ.
Nó nhanh nhảu chào.
- T à, vào nhà đi cháu.
- Nào, nhanh nhanh, đi cùng tao.
Thằng Tuấn kéo tọt nó lên tầng 3.
- Đây, cái tủ với cái giường này, cả mấy cái chăn nữa.
- Cái đệch, phòng mới của mày đây à?
- Ừ. Sao, trông oách không?
- Oách thằng bố mày ý, bẩn bỏ mẹ đi, quần sịp vứt tứ tung thế à?
- Nhỏ mồm cho tao cái. Tiên sư mày.
Nó bật cười vì thằng bạn chí cốt này, con trai thì có lẽ là không gọn gàng mấy, nhưng ít ra cũng không nên tệ như thằng này chứ @@
- Bố giúp mày một lần thôi, lần sau thì tự đi mà làm nhé.
- Rồi rồi, giờ thì khiêng cái tủ ra ngoài đi nào.
Bỏ mẹ, cái tủ thì to, sức 2 đứa thì chẳng được bao nhiêu, mỗi lần dịch được một tý, một tý mà đã bở hơi tai rồi.
- Dô ta nào. Mày kéo đi, tao đẩy phụ cho
- Tao đang đẩy đây, mày không thấy à?
- Đẩy đéo gì yếu như con gái vậy?
- Lỡ đẩy mạnh quá đổ xuống chết mày thì tao đền sao đây? Mất đi thằng bạn ngu như mày đúng là không nỡ.
- Ngu thằng bố mày ấy. Đm
Công nhận nói chuyện với mấy thằng bạn thân rất thoải mái, không hề phải e dè gì cả, nghĩ gì nói đó. Mà những thằng bạn thân là những đứa mà mình chửi nó, nó chửi lại, sau đó lại cười hề hề với nhau =))
Phụ thằng Tuấn dọn cái phòng của nó đến 6h tối mới xong. Đi chợ với Nhi đã mệt rồi, giờ thêm thằng chó này nó hành cho nữa đúng là nó không chịu nổi. Nó nằm phịch ra giường thằng Tuấn nghỉ một lúc :
- Ê thằng chó,lấy cho tao cốc nước lạnh.
- Tự đi mà lấy.
- Không lấy tao đấm một phát chết luôn chứ đừng đùa.
- Tao lại sợ mày quá.
Nói thế nhưng thằng Tuấn vẫn xuống nhà lấy cho nó cốc nước với mấy trái táo lên phòng.
- Ăn đi này.
- Ớ thằng này tốt nhỉ.
- Tốt cái cmm. Ăn nhanh rồi phắn đi , tính ăn chực ở nhà tao à? Haha
- Tao thèm lắm ý. Thôi tao đi về đây, Tết có đi đâu chơi không chú em?
- Tao á? Không biết, để xem thế nào đã. Mà từ từ, việc Nhi sắp đi là thật à?
- Có lẽ vậy, tao cũng không chắc nữa.
- Buồn nhỉ?
- Việc gì phải buồn.Mày cứ yên tâm đi, rồi đâu sẽ vào đó, chắc chắn là như vậy.
Nó quay lưng đi xuống dưới nhà :
- Ở lại ăn cơm với Tuấn đi T
- Dạ thôi cô ơi, tý cháu về muộn mẹ lại hỏi.
- Ừ. Thế tết nhớ sang cô mừng tuổi cho nhé.
- Vâng ạ, tất nhiên rồi
TỚ SẼ KHIẾN CẬU YÊU TỚ
Chương 35

Do hôm trước làm mệt cả ngày, thành ra nó ngủ một mạch đến 9h mới tỉnh dậy, tính nằm trên giường lười một lúc nữa rồi mới xuống nhà mà thằng anh nó đã gọi ầm ĩ rồi :
- T đâu. Xuống đây giúp anh với nào.
Nó uể oải đáp lại :
- Anh lớn rồi làm hộ em đi.
- Khỏi. Mày không xuống tao lên xách cổ xuống giờ.
- Đây ... xuống ngay..
Mò mẫm xuống nhà, cứ tưởng ổng gọi làm việc gì lớn lắm, ai dè xuống ngồi gói bánh cùng ổng.
- Trời ạ. Anh tự gói đi, em lười lắm.
- Không được lười. Mày thấy anh lớn như này mà vẫn phải gói nè, biết chưa.
Quên mất là anh tôi gói bánh chưng rất khéo, không khác gì mẹ tôi gói luôn.
- Anh thích gói bánh như vậy về sau lấy vợ thì còn đâu việc cho vợ làm nữa.
- Cái thằng này hay nhỉ, mày cũng phải tập gói đi, mai này anh không ở nhà nữa thì còn biết giúp bố mẹ, lớn đùng rồi còn gì.
- Haha. Được rồi.. Cứ Tết nào anh cũng ca một bài với em..
- Anh phải nói để mày biết nhiều hơn, rõ chưa.
- Haha. Miễn anh không cốc đầu em như lúc bé là được.
- À. Nói đến hồi bé , mày còn nhớ lúc anh em mình đi hái trộm nhãn không?
- Sao không nhớ....Để em kể lại cho này..
2 anh em vừa ngồi gói bánh vừa trò truyện, ôn lại kỉ niệm cũ vui vãi =))
Gói bánh xong, cứ tưởng được nghỉ ngơi ai dè thằng anh nó bắt đi ra chợ hoa chọn cành Đào về trang trí nhà @@
- Em tưởng cành Đào là mẹ mua chứ.
- Mẹ còn bận nhiều, mày bớt chút thời gian đi với anh không được à.
- Em có bảo không đi đâu, hỏi chút thôi.
- Thế thì lên thay quần áo đi.
- Mặc như này cũng được mà.
- Thằng điên này, mày tính quần cộc, áo 3 lỗ dạo chợ hoa à.
Híc, trời lúc đó cũng không đến nỗi lạnh lắm, mặc thế cho thoải mái, thôi kệ, cứ nghe lời thằng anh vậy.
2 anh em loanh quanh chợ hoa tầm 1 tiếng cuối cùng cũng chọn được một cành gọi là ưng ý, vừa đẹp lại rẻ nữa chứ. ( Có 75k thôi à =)) )
- Đây, mày cầm lấy cho chắc đấy, không tý gió thổi bay mày với hoa đi là anh không biết đâu.
- Xì, em bay được thì trời có mà sập.
Về nhà, nó chọn cái bình to nhất ra cắm cành Đào vào, kèm theo đó là thổi mấy quả bóng bay, treo thêm mấy cái đèn nháy vào, loáng cái là rực rỡ luôn =))
Buổi chiều là lúc trông nồi bánh chưng. Đáng lẽ chiều nay nó tính đi chơi nhưng mà gọi thằng nào cũng bận hết rồi nên thôi, năm nay làm con ngoan, ngồi nhà trông bánh hộ mẹ vậy.
- Năm nay không biết có còn được lì xì nữa không đây . Haizz
Nó ngồi thở dài.
- Mày lớp 12 rồi còn tính lì xì à?
- Tất nhiên rồi. Anh năm ngoái vẫn được cô chú lì xì cho còn gì.
- Thôi, nếu không có ai lì xì ày thì vẫn có anh mà . Lo gì.
- Thật không?
- Nói phét mày làm gì.
- Bao nhiêu tiền?
- 50k.
- Ẹc, có mỗi 50k thôi á?
- Chứ mày đòi bao nhiêu.
- Ít cũng phải trên 100k chứ.
- Ờ. Còn tùy thuộc vào thái độ của mày nữa, từ giờ đến giao thừa mà ngoan có khi anh mày tăng tiền cho. Haha
Biết ngay là thằng anh lại tìm cách dụ dỗ nó làm hộ mọi việc đây mà. Kệ, không sao, có tiền là ok rồi , mà việc cũng xong gần hết rồi nên không lo mấy.
Trông nồi bánh đến 12h đêm thì cũng gọi là xong, mệt hết cả người, nó tranh thủ tắm rửa rồi lên phòng ngủ luôn.
**********
9/2/2013.
Chà, hôm nay là ngày đặc biệt đây. Nốt ngày hôm nay nữa thôi là sẽ sang năm mới 2013, hi vọng sang năm mới nó sẽ gặp nhiều may mắn =))
Mở mắt ra lúc 8h30 sáng, mò xuống nhà làm nửa cái bánh chưng rồi lên phòng, đóng cửa chiến DotA.
Không biết ở chỗ mọi người như nào chứ ở chỗ nó đã thành thông lệ rồi, cứ vào chiều tối hôm 29 Tết là các gia đình trong khu nó tổ chức ăn tất niên tập thể, vui cực kì í.
5h30 chiều, nó tắm rửa, thay quần áo rồi cùng anh và mẹ nó vào ngõ. Chà, mấy bàn đã bày đầy thức ăn rồi à, ngửi thơm quá đi mất.
Năm nay có vẻ đông đủ anh em hàng xóm quá, mấy anh chị đi học xa đều về hết.
Ngồi được một lát thì chú Giáp, đại diện cho xóm lên phát biểu , chúc mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, thành đạt, chú phát biểu xong thì đúng là mọi người vỗ tay ầm ầm à.
Sau màn phát biểu thì đến màn gì các bạn biết rồi đó, chén thôi .
Nó, anh nó và 3 anh nữa ngồi chung một bàn. Nó thì thuộc loại bé nhất lũ rồi =.=
~5 người vừa ăn , vừa nói chuyện cũ rất vui vẻ, nhớ lại cái thời trẻ con 5 thằng đi chơi cùng nhau :
- À. Cũng phải có tí rượu cho khí thế chứ nhỉ.
- Haha. Tất nhiên.
- Nào, mấy anh em mình cạn nào.
- 1 2 3 zô..1 2 3 uống..
5 anh em ngồi uống, bàn tán , chém gió đến hơn 7h thì tàn bữa cơm, ai trở về nhà nấy chuẩn bị những thứ cuối cùng trước giao thừa.
Nó về nhà giúp mẹ làm nốt mấy thứ lặt vặt, nhìn thế thôi mà nó cũng chiếm khá nhiều thời gian của nó, quay đi quay lại thì đã gần 9h rồi.
- Mẹ ơi, tý con đi xem pháo hoa nhé.
- Đi xem pháo hoa à, anh đi với.
- Anh nghỉ đi.
- Gớm, nói thế thôi chứ cho đi cùng không thèm đâu. À mà này, đi ra chỗ đông người thì nhớ cẩn thận, đừng có gây gổ lung tung đấy .
- Em biết rồi, yên tâm.
Hí hí, chờ bao nhiêu năm rồi giờ mới có cái Tết có người yêu đi cùng =.=!
Chạy xe sang nhà Nhi thì đã thấy Nhi chờ ở cổng trước rồi :
- Chào người đẹp. Chờ anh lâu chưa?
- Chào người xấu. Chờ lâu lắm rồi ý.
- Lên xe đi, sắp đến giờ người ta bắn pháo hoa rồi.
Nhi trang điểm nhẹ một chút, bôi thêm chút son và đội một chiếc mũ có vành màu đen, khoác thêm cái áo khoác cũng màu đen nốt. @@
- Trời ạ, mặc đồ màu đen nhiều có ngày biến thành cục than đấy.
- Hihi. Em đố đấy.
Nhi ngồi sau nó mà mùi hương bay ra làm nó mê mệt, đúng là con gái thường có mùi thơm rất dễ chịu @@!
Híc, chạy xe ra cầu hóng pháo hoa thì thấy đông quá, cũng may mà còn tìm được một chỗ chen chân, tuy hơi xa chỗ bắn pháo nhưng còn hơn là chen chúc chỗ đó, đông vậy chắc ngộp thở chết luôn à.
2 đứa chờ một lúc thì pháo hoa cũng bắt đầu bắn, từng đợt, từng đợt pháo hoa được bắn lên trong sự khen ngợi, trầm trồ của mọi người.
Nó cầm lấy tay Nhi, Nhi dựa vào vai nó, vừa xem vừa nói :
- Đẹp quá anh ơi. Nhìn kìa...
Nói xong Nhi lại lấy tay chỉ chỉ lên trời. Cảm giác lúc này thật ấm áp và hạnh phúc, nó chỉ muốn ôm Nhi mãi thôi, muốn ôm thật chặt cái hình bóng bé nhỏ mà đáng yêu ấy...
Vào những giây phút như vậy, nó chợt nghĩ đến những thứ xa xăm trước mắt. Nó tự hỏi lòng mình " Yêu có gì là vui ?"
Tình yêu đôi khi sẽ mang đến nhiều sầu muộn, nhưng đó là chuyện của một tương lai nào đó mờ mịt và chẳng định hình.
Tình yêu không chỉ gắn với hạnh phúc, nụ cười, yêu thương mà còn có những hờn giận, cãi vã, bất đồng. Có như vậy mới gọi là tình yêu. Những cuộc tình êm đềm quá đôi khi lại rất buồn, bởi người ta rất dễ quen với cảm giác hạnh phúc và sẽ không thể chịu nỗi những mất mát, đau đớn khi hạnh phúc ấy bắt đầu rạn nứt.
Nhi sắp phải xa nó, không sao, nó sẽ tập quen với việc đó, nó biết rằng khoảng cách không thể làm tình yêu trở nên thay đổi, chắc chắn là như vậy...
Bất giác nghĩ đến lúc chia ly, lúc đó liệu Nhi có khóc không nhỉ? Nó không đủ can đảm để nghĩ tiếp nữa, nó ôm lấy đầu Nhi và vuốt ve mái tóc đó...
- Anh sao thế? ( Nhi nhẹ nhàng hỏi nó )
- Không sao đâu. Cứ để anh ôm em thế này một lúc nhé, chỉ một lúc thôi.
Nhi cũng đưa tay ôm lấy nó, 2 đứa cứ ôm nhau như vậy cho đến khi pháo hoa kết thúc. Nhận ra quên mất chưa đòi lì xì của em, nó vội nói :
- Lì xì của anh đâu. Hôm trước bảo sẽ tặng anh mà =.=!
- Hì. Tất nhiên anh sẽ có.
- Đâu đâu?
- Muốn có thật chứ.
- Thật mà >"
- Đây này...
Nhi hôn lên má nó rồi nói :
- Thế nhé. hihi
- Ứ đâu, ứ chịu đâu.
- Trời ạ, thế là phải lì xì lại à >"
- Hôn vào môi đi, đây này.
- Nhưng mà...
- Không có ai nhìn đâu , yên tâm đi.

Chà, có từ gì để diễn tả cảm giác của nó lúc này nhỉ? Bâng khuâng, thoáng chút luyến tiếc...
Buổi sáng học trên lớp, nó cứ ngồi thẫn thở nhìn ra ngoài, ánh mắt vô định của nó nhìn ra ngoài khoảng không ngoài kia
- Ê. ( Thằng Tuấn gọi nó )
- Hả?
- Làm gì mà cứ nhìn ra ngoài thế, chép bài đê.
- Haizz. ( Nó thở dài )
- Tao biết là mày sắp xa Nhi, nhưng mà mày cứ ủ rũ thế này thì làm được gì?. Xa nhau thì vẫn phải xa thôi, thay vì buồn bã như này, tao nghĩ 2 đứa nên tổ chức đi chơi đâu đó cho thỏa thích. Ôi trời, xa nhau thì vẫn cứ yêu nhau chứ có phải chia tay đâu.
- Ờ. Mày nói cũng phải. Thằng này thỉnh thoảng lại đưa ra được ý kiến hay phết nhỉ.
- Tao chứ ai nữa.
- Thôi, bớt xl đi ông tướng ạ.
- 2 bạn bàn cuối nói ít thôi nhé.
Thầy giáo nhắc nhở 2 đứa nó, nãy giờ lỡ nói to quá =.=!
11h30. Hí hửng đi về nhà chuẩn bị cho buổi chiều đi chơi cùng Nhi, ai dè Nhi lại bận chuẩn bị đồ đạc không đi được, xui không cơ chứ.
Cuộc sống của nó là muôn vàn khó khăn, thử thách đang chờ đợi trước mắt. Nó biết, xa Nhi cũng là một thử thách mà nó sẽ phải đối mặt và vượt qua, nó sẽ không gục ngã đâu, chắc chắn là như vậy.
********
Tối 27/4/2013
Ngày cuối cùng nó được ở cạnh Nhi.
- Nhi.
- Sao thế?
- À...hmm...
- Anh nói đi chứ >"
- Anh muốn em ở cạnh anh tối nay, nhé.
- Em....em....
- Có gì không được à?
- Em ngại mẹ anh >"
- Có gì đâu mà ngại, mẹ anh coi em như con dâu rồi ý. Haha
- Lại nói thế rồi , đã cưới xin gì đâu mà bảo là con dâu .
- Đợi anh 5 năm nữa rồi anh sẽ lấy em về làm vợ. Hí
- Ứ lấy anh đâu, em lấy con mèo còn hơn.
Nhi bế con mèo lên rồi vuốt ve nó
- Lêu lêu, ai đời lại lấy con mèo bao giờ.
- Con mèo ngoan hơn anh. Hihi
- À, phải rồi, mèo thì lấy mèo là phải. Haha
- Sao lúc nào anh cũng tìm ra được lí do để thắng em thế. Trời ạ .
Nhi nhắm mắt nũng nịu nó nhìn yêu ơi là yêu. Nó đưa tay vuốt tóc Nhi rồi khẽ thở dài, từ giờ có lẽ nó sẽ không còn dịp đứng chờ Nhi để chở Nhi lên trường, hay là nghe những lời trách móc, nhõng nhẽo của Nhi nữa, híc.
Đêm đến , Nhi nằm gọn trong lòng nó, đầu Nhi dựa lên ngực nó. Nhi cứ thủ thỉ, thủ thỉ mãi những câu truyện tưởng chừng không bao giờ chấm dứt...
Dần dần, tiếng nói của Nhi nhỏ dần, nhỏ dần và tiếng thở cũng đều dần, Nhi đã chìm vào giấc ngủ.
Nó biết ngày này sẽ tới, từ rất lâu rồi...
Đây là đêm cuối cùng 2 đứa ở bên nhau, dù đã rất khuya rồi nhưng nó vẫn cố không ngủ thiếp đi. Vì nó biết, ngày mai thức dậy, nó sẽ phải xa Nhi, ngày mai khi bình minh tới, 2 đứa sẽ phải xa nhau, nhưng đêm nay nó sẽ ôm Nhi thật chặt, thật chặt...
Nó đang ngồi đây và ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn mĩ của Nhi, trong vòng tay nó, trông Nhi thật xinh đẹp biết bao. Nó ngước ra phía ngoài cửa sổ kia, nhìn lên trời cao , bầu trời đang dần dần mù mịt, những vì sao đang lụi tàn báo hiệu bình minh sắp đến.
Nó thầm ước, ai đó hãy níu giữ thời gian chậm lại nhưng nó biết điều này thật khó, và rồi khi ánh sáng ngày mai tới , Nhi sẽ ra đi, để lại nó một mình ở lại, cô đơn và lạnh lẽo...
Nó chưa bao giờ muốn dừng lại vì nó không muốn mắc kẹt trong cuộc đời một mình ( Nhi à, thực sự anh không đủ dũng khí để chấp nhận việc này đâu. )
Nó đã rất sợ bóng đêm, tuy nhiên giờ đây bóng đêm lại là tất cả những gì nó muốn , tất cả những gì nó muốn....
Giờ đây, trong đầu nó là muôn vàn những dòng suy nghĩ khác nhau...
… Anh vẫn sẽ luôn là người đầu tiên bật cười khi nghe em kể chuyện vui...
… Anh vẫn sẽ luôn là người đầu tiên xuýt xoa khi nghe em kể “chuyện xấu hổ” của mình...
… Anh vẫn sẽ luôn là người đầu tiên cho em bờ vai tựa vào mỗi khi em buồn vì điều gì đó...
Tình yêu của anh dành cho em đẹp và tuyệt vời lắm đấy. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em thất vọng đâu, chắc chắn đấy...
Tất cả… đơn giản chỉ vì… anh yêu em, cô bé ngốc nghếch!
********
Sáng tỉnh giấc lúc 7h30. Quay sang thì đã không thấy Nhi đâu rồi, lục tìm cái điện thoại thì thấy có tin nhắn của Nhi để lại cho nó :
" Em đi đây, em sẽ nhớ anh nhiều lắm, ngốc của em ạ. Khi em đi, anh nhớ phải tự chăm sóc mình nhớ chưa, chăm sóc cả con mèo của em nữa đó. Khi em trở về, nhất định anh phải mạnh mẽ và thay đổi, trưởng thành hơn trước nghe chưa >"
Nó bật cười vì tin nhắn ngộ nghĩnh của Nhi để lại cho nó. Nó bước ra ban công, ngắm nhìn bầu trời và hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng.
Có lẽ giờ đây Nhi đã lên xe và bắt đầu đi rồi, nó sẽ chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó Nhi quay lại với nó, để rồi ngọn lửa yêu thương lại một lần nữa được thắp lên,bừng sáng và nồng ấm hơn bao giờ hết.
Ngày hôm qua. Ngày của những hạnh phúc ngọt ngào và của cả những vết đau chưa kịp đặt tên. Đôi lúc nó khiến ta dằn vặt, khiến ta lưu luyến, vấn vương. Nhưng hãy nhìn xem, tất cả đã lùi hết lại phía sau, phía-của-ngày-hôm-qua. Và việc của ta là tiến về phía trước.
Có thể ngày hôm qua thật buồn, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ mỉm cười với bạn. Chỉ cần bạn dũng cảm, giữ chặt niềm tin và tiến về phía nó.
I'm Fighting......

Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :2379
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh