hiểu khi cậu ta đã thắng và nhận lấy số tiền thưởng kia.
-Cô có muốn đi ăn gì không? Tôi mời!_Vũ hào phóng dơ tiền ra trước mặt Na mà hỏi, trên mặt nhìn rò nét cười.
-Tuỳ cậu!_Cô cũng sảng khoái vỗi vai cậu ta cười vui vẻ. Nhưng nụ cười này lại khiến cho ai đó nhất thời ngây ngốc, mấy phút sau mới tỉnh lại, nhanh nhanh chóng chóng chở cô đến một chợ đêm. Hai người đi khắp khu ăn uống, cứ hễ Na chọn được món nào ưng ý là Vũ liền mua cho một đống rồi “nhường” cô một phần tư, còn lại mình ăn hết. Chính vì thế mà tại nhà cậu ta bây giờ mới có cảnh này nè!
Lê Na nằm trên giường, lở đi lở lại vẫn không ngủ được, lại nghe thấy phòng đối diện có tiếng động, liền tò mò đi qua gõ cửa hỏi han tình hình:
-Cậu xảy ra chuyện gì thế?
-Vào…đi!_Tiếng Phan Vũ khó khăn thoát ra từ bên trong.
Cô mở cửa bước vào, thấy cậu ta đang nằm thở phì phò trên giương, hai chân để lê trên mặt đất, nét mặt bơ phờ, nhợt nhạt trông như một cái xác vậy.
-Cậu bị sao vậy?_Cô tiến đến trước mặt cậu ta, cúi xuống quan tâm.
Ai ngờ cậu ta còn chưa kịp trả lời, đã lại hướng WC mà chạy rồi, khi trở ra trông càng tiều tuỵ hơn. Na liền hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra.
-Cậu bị “Tào Tháo” đuổi đúng không?_Cậu ta không còn sức để nói nữa, miễn cưỡng gật đầu một cái_Tôi nói cậu còn không nghe, tranh ăn với tôi cho lắm vào, giờ có thấy sướng không?_Cô bày ra vẻ mặt cực kì nghiêm túc_Lần sau mà còn thế nữa thì hậu quả nặng hơn thế này nhiều!_Nói rồi bước khỏi phòng.
Vũ cứ ngỡ cô để mặc mình, khuôn mặt thất vọng trùng xuống, không ngờ lát sau cô quay lại, trên tay có mấy viên thuốc cùng với ly nước, làm cậu ta lập tức ngồi bật giậy trong tình trạng kiệt sức nhưng vẫn cố gắng, tâm trạng tốt lên thấy rõ.
-Uống chỗ thuốc này đi!_Cô chìa tay đưa thuốc và nước cho cậu ta.
Cậu ta ngoan ngoãn làm theo, sau khi uống xong liền nằm vật ra giường, cả người cơ hồ không còn chút sức nào. Hôm nay cậu ta tốt với cô như vậy, cô cũng không đành long bỏ mặc cậu ta, thế nên cả đêm ở lại phòng cậu ta trông trừng rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Chap 2: Tiến triển
Cũng vì chuyện tối qua mà hôm nay Phan Vũ không còn căn dặn Lê Na mang nước lên cho mình nữa, ngược lại còn rất vui vẻ chạy đi mua, sau đó chạy đến lớp của cô nữa. Tóm lại là tâm tình rất thoải mái, trên môi lúc nào cũng phảng phất nét cười nha, khác hẳn với Phan Vũ của thường ngày!
-Này! Anh tránh sang một bên đi._Vũ lên tiếng đề nghị khi có người đứng chặn trước mặt không cho cậu vào bên trong.
-Tại sao tôi phải làm thế?_La Phong khinh khỉnh đáp lại, như thể không coi người phía trước ra gì cả. Trong lòng thì không ngừng **** mắng: “Đúng là không biết xấu hổ, còn dám đến tận đậy tìm cô ta. Coi mình là cái gì chứ hả?” (Tất nhiên chẳng coi anh ra gì rồi! Anh đâu có là cái gì của người ta đâu chứ!)
-Hôm nay tôi đang vui, không thèm tính sổ với anh! Tránh ra xem nào!_Vừa nói cậu ta vừa gạt Phong sang một bên, tính đi vào trong nhưng lại bị hắn lôi lại._Anh muốn gì đây?_Cậu ta nhìn thẳng vào hắn mà khiêu chiến.
-Ai cho phép mà cậu đã tự ý đi vào hả?_Hắn cũng không yếu thế, trừng mắt nhìn cậu ta đầy thách thức.
-Cần gì ai cho phép! Tôi thích là tôi vào, có sao không?
Hắn nhếch môi cười chế diễu, đang định nói gì thì có tiếng nói chen vào:
-Cậu đến đây làm gì?_Lê Na từ trong đi ra, không quan tâm đến những thứ khác mà trực tiếp hỏi Vũ.
-Cô đây rồi!_Phan Vũ lập tức mỉm cười, cầm tay cô lôi đi_Tôi đưa cô đi chỗ này!
-Khoan đã!_La Phong ở phía sau cũng nhanh chóng chộp được cánh tay còn lại của cô mà giữa lại, thanh âm phát ra lạnh thấu xương, thoang thoảng có mùi giấm chua nữa. (ghen rồi, ghen rồi kìa)
-Anh lại muốn gì nữa? Buông bàn tay thối của anh ra đi!_Vũ bắt đầu cau có, vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm bàn tay của hắn đang giữa cánh tay Na.
-Cậu dám nói lại không?_Máu hắn đang dồn dần lên mặt, đôi mắt trừng lớn trông rất đáng sợ nha!
-Tôi nói…_Cậu ta còn chưa nói hết đã nghe có người bên cạnh lên tiếng.
-Nếu hai người muốn cãi nhau thì làm ơn buông tôi ra rồi làm gì thì làm. Như thế này tôi không cảm thấy vui vẻ gì đâu!_Na nhàn nhạt mở miệng, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì cả. Thật không biết cô đang nghĩ gì nữa!
-Nghe thấy chưa? Nói anh buông tay ra đó!_Vũ tự đắc lên mặt, trong lòng không ngừng cười thầm.
-Tôi thấy nói cậu thì đúng hơn!_Phong cố nén giận, làm ra vẻ không có gì mà nói.
-Cô ta là “của” tôi. Anh nên mau chóng đem bàn tay thối của anh ra đi!
-Cậu muốn chết hả?_Phong bắt đầu mất kiềm chế, một tay vẫn nắm chặt Na, một tay siết chặt nắm đâm đưa lên.
-Anh nghĩ tôi sợ anh sao?_Vũ nhìn hắn, nhếch mép nghênh chiến, cũng ra sức kéo Na về phía mình.
Cô ở giữa cơ hồ không thể thoát ra được, sắc mặt lúc này đã có chút thay đổi, mày khẽ nhíu lại, giọng nói không khác trước là mấy thản nhiên nói:
-Tôi không muốn dính líu đến chuyện này nữa. Hai người đồng loạt thả tay ra cho tôi đi!_Vừa nói cô vừa dùng sức thoát khỏi hai “gọng kìm” kia. Thấy cô như thế, bọn họ cũng không cố chấp nữa, từ từ thả tay ra. Ai ngờ vừa rời được một chút thì Phan Vũ lại nổi hứng nắm lại, rất nhanh kéo cô về bên mình, tay rất tự nhiên mà vòng qua vai cô, làm cho “ai kia” tức lộn ruột, núi lửa nổ cái “đùng” xông vào đấm một phát vào miệng cậu ta, thuận thế kéo Na ra ngoài. Thế là hai tên đó khai chiến, đánh nhau không kiêng nể gì hết, cứ anh một chưởng, tôi một đạp mà tấn công đối phương. Những người xung quanh cũng thật là có “nhân tính” nha! Nam sinh tuy không cổ vũ hò reo nhưng cũng cười thầm đầy một bụng, vì hai tên này mà đám con gái bỏ rơi họ, bây giờ để hai tên này đánh nhau sứt đầu mẻ trán, bọn họ không xúm vào đánh cùng, ở ngoài nhìn mà không can đã là tốt lắm rồi. Còn đám nữ sinh thì sợ hãi đứng dạt một bên, lấy tay che miệng nhưng lại liên tục hét lên thất thanh, sợ bị vạ lây nhưng vẫn muốn biết diễn biến. Kết lại một câu là chẳng ai làm gì cả, cứ để mặc cho hai tên đó vật lộn, sau một hồi cũng kiệt sức, ngã ngửa trên mặt đất mà thở dốc, ấy thế mà vẫn còn trừng mắt “bắn nhau”. Lê Na nãy giờ ngồi một bên nhẫn nại chờ đợi, thấy vậy liền bước đến, không nói nửa lời sách Phan Vũ đến phòng y tế, còn với La Phong thì…liếc mắt một cái cũng không có. Bởi với cô, hắn ngoài là người ngồi cùng bàn thì bất cứ quan hệ gì cũng không phải.
Tại phòng y tế trường, Phan Vũ ngoan ngoãn ngồi trên giường cho Lê Na bôi thuốc, trên mặt không những không tỏ ra đau đớn mà ngược lại còn rất vui nha. Vì sao hả? Nhìn sang chiếc giường đối diện thì biết liền! Bên đó, La Phong đang được một đám nữ sinh “chăm sóc tật tình”, thế nhưng nét mặt lại vô cùng khó coi. Hắn càng như thế Vũ lại càng thích, liên lục nhìn sang bằng ánh mắt chiến thắng, cười tươi ơi là tươi. Phong càng lộn ruột hơn, thẳng tay hất cô gái đang cầm bông sát trùng cho mình ra xa. Đáng lẽ cô ta không ngã đâu, chẳng qua cô ta chính là một trong số những người bắt nạt Na hôm qua nên cô thuận thế duỗi chân ra một chút, cho cô ta vấp phải, thế là…lăn đùng ra đất. Mặc dù các anh em đã giúp cô xử lí bọn họ, lựa lúc họ đi ngoài đường mà dồn vào một góc, dở trò trọc gẹo doạ cho phát khóc rồi nhưng chính tay trả thù so với để người khác làm thay dù sao vẫn có cảm giác tốt hơn rất nhiều mà!
Sau khi giúp Phan Vũ xử lí xong vết thương, Lê Na sách túi đựng bông dính máu cùng vỏ hộp thuốc ra ngoài vất, không nghĩ tới lại gặp phải…người yêu cũ của La Phong. Cô tính cứ thế mà đi qua cô ta, coi như không quen biết, nhưng cô ta lại không bỏ qua, đứng ngáng trước mặt cô chắn đường.
-Xin lỗi! Cô có thể nhường đường cho tôi được không?_Na nhìn xuống cô ta, lịch sự hỏi. (Na rất cao mà, cô nàng kia mặc dù đi giày cao gót nhưng cũng chỉ đứng đến ngang mắt cô thôi.)
-Đứng lại đi! Tôi muốn nói chuyện một chút!_Cô ta không khách khí, vẫn chắn phía trước, khẩu khí như đi đánh ghen vậy.
-Tôi và cô có chuyện gì để nói?
-Liên quan đến La Phong!
-Tôi đã nói với cô là cậu ta và tôi không có quan hệ gì hết rồi, làm ơn đừng tìm tôi nhắc lại chuyện đó nữa!
-Vậy tại sao anh ấy vì cô mà đánh nhau? Còn nói cô là bạn gái của mình nữa?
-Cô đi hỏi cậu ta đi! Tôi không phải sâu trong bụng cậu ta, làm sao tôi biết được.
-Tôi không tin! Cô bịa chuyện lừa ai thì có thể chứ đừng mong lừa được tôi!_Cô ta nói thẳng, giọng nói có phần cay nghiệt_Vì cô mà anh ấy bỏ rơi tôi, trong khi cô lại chẳng có gì hơn tôi cả. Cô không thấy mất mặt thay anh ấy sao? Vì thế cô nên từ bỏ đi thì hơn, đừng để đến lúc bị người khác chế nhạo cũng chưa tỉnh ngộ.
-Tôi nhắc lại là tôi và cậu ta không có bất kì quan hệ nào cả! Bậy giờ cô tránh ra được chưa?_Na đã bắt đầu không chịu được, lạnh lùng cắt đứt lời cô ta.
-Không được! Cô phải nói rõ cho tôi! Sau này dù thế nào cô cũng sẽ không có quan hệ gì với anh Phong. Tuyệt đối là không!
-Cô đã không còn là gì của tôi nữa, vậy thì cô lấy thân phận gì mà quản việc của tôi hả?_Thanh âm âm trầm, lạnh lẽo, u ám từ phía sau lưng Na thoát ra, làm cho người nghe không tự chủ mà lạnh sống lưng.
-A..n.h…a.n.h…Phong!_Cả người cô ta bắt đầu run rẩy, sợ hãi.
-Không phải tôi đã nói cô không nên xuất hiện trước mặt tôi rồi sao? Còn nữa, tại sao lại dám làm phiền bạn gái tôi? Chúng ta đã chia tay, cô hà tất phải làm ra những chuyện này? Đừng để ngay cả một chút hình ảnh tốt đẹp về mình, cô cũng không thể để lại cho người khác!
-Xin lỗi vì cắt ngang hai người!_Lê Na đứng bên, lúc này mới lên tiếng_Tôi nghĩ hai người cần nói chuyện riêng, tôi không làm phiền nữa!
-Anh đưa em về!_La Phong vội vàng đề nghị, bỏ mặc cô gái kia đứng đó với hai mắt hoen đỏ, nắm tay Na kéo đi rất tự nhiên.
-Buông tay ra! Phan Vũ còn trong kia, tôi phải quay lại!_Cô không giằng co vì như thế sẽ làm đau chính mình, mà chỉ lạnh nhạt lên tiếng. Nhưng hắn lại giả bộ không nghe thấy, nhất quyết kéo cô đi, trong lòng âm thầm bốc hoả.
Không nghĩ đến lúc này Phan Vũ lại chạy ra khỏi phòng y tế, chưa hiểu tình hình thế nào nhưng thấy Na bị Phong nắm tay lôi đi, cậu ta cũng nhanh chóng vươn tay ra tóm lấy cánh tay còn lại của cô.
-Anh không thấy người ta không nguyện ý đi theo anh sao?
-Lại là cậu! Muốn gì nữa đây?_Phong cau có.
-Câu này tôi nên hỏi mới phải chứ! Hết lần này đến lần khác anh nắm tay bạn gái của tôi, lại còn muốn đưa đi đâu. Rốt cuộc là anh có ý gì?
-Cái gì?_Đôi mắt hắn trừng lớn nhìn chằm chằm vào Vũ, tức giận đến độ có thể nhìn được cả vằn đỏ bên trong. Rồi hắn chậm chạp quay sang Na, khó khăn thốt ra từng chữ nặng nề_Cậu ta nói có đúng không?
Nhân cơ hội hắn nới lỏng tay, cô nhanh chóng thoát ra, sau đó lôi Vũ đi khỏi. Còn hắn thì đứng chết chân tại chỗ. Không trả lời đồng nghĩa với thừa nhận rồi! (ở đâu ra cái lí lẽ này vậy?) Vậy là cô ấy và thằng nhóc kia…
Vết thương của Vũ cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm, nhưng cậu ta lo lắng “tên kia” lại tới làm phiền nên tìm cớ nói là mệt bắt Na đưa về nhà. Thế là hai người bỏ luôn mấy tiết học buổi chiều. Về đếnnhà, mẹ của Vũ có nhìn thấy mấy vết bầm trên mặt cậu ta, cũng chỉ hỏi han vài câu, thấy cậu ta không đáp trả thì bà ta cho qua luôn, dù sao trong mắt bà ta chuyện này là bình thường mà. Đối với bà ta, nó vẫn không sánh được với vấn đề làm đẹp, mặc dù có làm đẹp đến mấy thì bà ta cũng chỉ có thế mà thôi!
-Về phòng đi!_Đến trước cửa phòng của mình, Na đẩy Vũ về phòng cậu ta, định bụng vào trong rồi đóng cửa lại. Ai biết tại sao mà cậu ta cũng theo vào, còn chắn trước mặt cô mà hỏi với vẻ rất nghiêm túc nữa chứ.
-Lúc nãy cô không trả lời tên kia có phải cô thừa nhận mình là bạn gái của tôi không? (sao lại là cái lí lẽ này vậy?)
-Có ai nói “Không lên tiếng tức là thừa nhận” không? Là cậu tự mình suy ra đó chứ, đâu phải tôi nói!
-Vậy sao cô không thừa nhận?
-Đơn giản vì giữa tôi với cậu không có loại quan hệ đấy!
-Từ giờ chúng ta sẽ có quan hệ ấy!_Vũ tuyên bố chắc nịch_Lần sau ai hỏi cô phải nói thế nghe chưa?
-Lại đây!_Na vừa nói vừa ngoắc tay gọi cậu ta cúi xuống.
-Làm gì vậy?_Cậu ta thắc mắc nhưng vẫn cúi xuống. Thấy cô đưa mặt đến gần còn tưởng cô muốn thơm mình nữa. Mơ mộng nhiều rồi vỡ mộng càng đau!
Cô không những không thơm cậu ta, ngược lại ghé sát tai cậu ta nói rành mạch từng chữ: “Cậu mới bao nhiêu tuổi mà nghĩ đến chuyện này hả? (17 rồi chị ơi!) Lo mà học hành cho tốt vào! Lơ mơ là tôi bị đuổi việc đấy cậu có biết không!” Nói rồi cô sách tai cậu ta ra giữa cửa và sút ra khỏi phòng không thương tiếc. Nhóc con! Lại còn dám tỏ tình với chị mình nữa. (Người ta không biết mà! Đúng là oan uổng cho Vũ nhà ta quá!)
Về phần Vũ, sau khi bị đá khỏi phòng của Na vẫn rất kiên trì đứng ngoài đập cửa la hét đòi nói chuyện rõ ràng. Một lúc rồi cũng chẳng thấy động tĩnh gì, mà còn làm kinh động đến “Hoàng hậu nương nương” nữa. Bà ta nghe thấy tiếng con trai nên lên xem xem thế nào.
-Có chuyện gì vậy con?
Nhìn thấy bà ta, Vũ chẳng thèm gọi nữa, mở cửa phỏng mình rồi chui tọt vào trong, đóng “Rầm” một cái khiến bà ta ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, sau đó quay trở lại công việc…đắp mặt nạ còn đang dang dở của mình.
------------------------
-Cậu không cần thiết phải trưng ra bộ mặt bất mãn đó đâu!_Na nói với Vũ khi đã không thể nhìn nổi cậu ta nữa_Nếu cậu muốn tìm người làm bạn gái thì chỉ cần nói một tiếng thôi mà. Tôi tin chắc rằng sẽ có không dưới một nghìn cô gái xếp hàng đăng kí đâu!
-Không cần cô nhắc!_Không nói đến thì thôi, nhắc đến lại khiến Vũ bực mình, cậu ta quăng luôn cây bút trên tay xuống bàn, trừng mắt nhìn Na_Tôi tự biết điều đó!
-Vậy tại sao cậu không tìm họ?
-Vì tôi không thích những người như thế!_Nhìn thấy nụ cười của cô, giọng Vũ bất giác trùng xuống, dịu hẳn đi, bên má còn xuất hiện vệt hồng nữa.
-Thế cậu thích người như thế nào?
-Tôi thích người giống…giống…cô!_Cậu ta cúi đầu, căn bản là không đủ tự tin để nhìn cô, mà nói cũng ấp úng nữa. (Sao không nói thích người ta luôn đi? Còn giống với chẳng gần giống! Mệt…)
-Giống tôi?...Ha.ha.ha_Cô bật cười thành tiếng_Mắt cậu có bị làm sao không đó? Tôi vừa quê mùa, vừa xấu xí, tính tình lại không dịu dành…có cái gì tốt mà lại thích người giống tôi? Nói tôi nghe xem nào?
-Tôi…tôi không biết! Chỉ là bên cạnh cô thấy thoải mái, bản thân không bị gò ép, thế thôi!_Cậu ta nhìn cô, nói rất chân thành.
-Này!..._Cô vỗ vai cậu ta, mỉm cười một cái, định nói tiếp nhưng bị cậu ta cản lại.
-Dừng lại!
-Sao thế?_Cô chớp chớp mắt nhìn cậu ta thắc mắc.
-Cô đừng cười nữa!_Hai má cậu ta cứ hồng dần lên theo câu nói.
-Xấu quá chứ gì?_Cô nhìn cậu ta, thu hồi lại nụ cười, đồng thời bày ra bộ mặt lạnh nhạt vốn có.
-Không phải! Mà là…_“Tim tôi không chịu được!” (Hôhôhô…hoá ra là bạn Vũ bị đau tim bởi nụ cười của Na. Mà công nhận cô cười xinh thiệt á, có hai lúm đồng tiền duyên cực!)
-Là sao? Nói nốt đi chứ! Cậu học được cái kiểu nói lấp lửng này ở đâu ra thế hả?
-Không nói chuyện này nữa! Học tiếp thôi!_Nói rồi cậu ta liền cắm đầu vào quyển vở trước mặt, vơ lại cái bút viết lấy viết để. (Chẳng biết cậu ta có biết bản thân đang viết gì không nữa?)
Na nhìn cậu ta, môi bất giác cười nhẹ: “Cậu nhóc này thật là đáng yêu! Ở đây có cậu ta nên cũng không thấy chán mấy!”
Đừng tưởng Vũ cắm cúi chỉ để viết, nếu tính chuẩn xác mà nói thì cứ viết được nửa phút cậu ta lại len lén nhìn lên Na đấy. Buồn cười nhất là cậu ta chỉ dám ngẩng nửa đầu, mở mắt to hết cỡ rồi ngước lên nhìn, ngộ lắm cơ!
-Được rồi!_Na ngó đồng hồ rồi quay sang nói với Vũ_Hôm nay học thế thôi! Cậu về phòng mình đi!
-Tôi chưa thích về! Ở lại chơi không được à? (Thực ra nếu được thì cậu ta còn muốn ở lại luôn ấy chứ!)
-Không chơi bời gì hết! Tôi còn có việc phải làm, cậu về nhanh lên!
-Việc gì? Để tôi giúp cho!_Vũ cười tươi, hào hứng đề nghị.
-Cậu muốn giúp tôi phải không?
-Ưkm!_Cậu ta gập đầu cái rụp không cần suy nghĩ.
-Ok! Vậy thì nhanh chóng về phòng cậu đi. Như thế là cậu đã giúp tôi rồi đấy! Đi nhanh lên nào!_Vừa nói cô vừa đẩy cậu ta ra cửa, sau đó không đợi cậu ta kịp phản ứng gì đã đem cửa phòng mình khoá lại rồi nhanh chóng thay trang phục, leo cửa sổ ra ngoài như lần trước.
Khi Na quay trở về đã là gần một giờ sáng. Cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối, bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động. Cô mệt mỏi leo luôn lên giường, giày cũng không tháo mà trực tiếp đá thẳng lên không trung cho nó muốn rơi vào đâu thì rơi, xong rồi thì kéo chăn lên và ngủ. Cứ thế cô ngủ một giấc thật say đến sáng, khi chuông báo thức đánh cô mới không tình nguyện thò tay tắt đi, lúc này mới cảm thấy có gì không đúng! Hình như có “cái gì đó” đang gác lên người cô, eo cũng bị “cái gì đó” ôm lấy, bên cạnh hình như có tiếng thở của người khác. Từng hơi thở ấm nóng cứ thế phả vào gáy cô một cách đều đặn. Đừng có nói là…Cô từ từ xoay người lại và...đúng như cô đoán: Phan Vũ đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh cô, đáng yêu như một đứa trẻ nhỏ. Tại sao cậu ta lại ở đây nhỉ?
-Phan Vũ! Tỉnh giậy mau!_Na dùng tay tát nhẹ vào má cậu ta mấy cái.
-Ưm…ư.ưm…_Cậu ta nhăn mày lại, rên mấy tiếng rồi…ôm cô chặt hơn và…ngủ tiếp, lúc này mày mới giãn gian một chút.
-Ui trời ơi!_Na kêu lên một cách đầy khó chịu. (Bị ôm chặt như thế không khó chịu sao được!)_CẬU CÓ GIẬY KHÔNG THÌ BẢO!
-Cái gì thế?_Cậu ta uể oải hỏi với giọng ngái ngủ, mắt vẫn chưa chịu mở ra.
-Mở mắt ra nhanh! Cậu mau mở mắc ra nhìn xem mình đang làm gì đây?
-Thì đang ngủ mà!_Mắt vẫn còn nhắm.
-Ngủ? Đúng rồi! Cậu đang ngủ NHƯNG LÀ ĐANG NGỦ TRÊN GIƯỜNG CỦA TÔI ĐẤY! GIẢI THÍCH CHO TÔI XEM NÀO!
-Thì tối qua tôi…_Nói đến đây cậu ta mới ý thức được mọi chuyện, liền ngồi bật giậy, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên nhìn Na_Cô về lúc nào thế?
-Tôi đang hỏi cậu sao lại ngủ ở đây cơ mà!_Na cũng ngồi lên, nhìn thẳng cậu ta mà nói.
-Tôi…tôi…Tối qua tôi quay lại gõ cửa phòng cô nhưng không thấy có ai trả lời, thế là…tôi lấy chìa dự phòng mở cửa. Vào trong không thấy cô đâu cả, ngồi chờ một lúc thấy buồn ngủ nên…ngủ quên mất!_Cậu ta cúi đầu ngượng ngùng.
-Tìm tôi có việc gì?
-Thực ra…chẳng có gì cả! Chỉ là tôi không ngủ được, tính tìm cô nói chuyện thôi._Rồi như nhớ ra, cậu ta hỏi_Mà tối qua cô đi đâu vậy?
-Không phải chuyện của cậu! Mau về phòng đi để tôi còn thay đồ._Nói rồi cô mở tủ lấy quần áo và đi vào phòng tắm.
Mặc dù không được tình nguyện cho lắm nhưng Vũ cũng đành phải trở về phòng của mình. Sau khi ăn sáng xong, hai người lại cùng nhau đến trường, khoảng cách giữa họ ngày một rút ngắn, không khí cũng trở nên dễ chịu và thoải mái hơn.
Khác với hai người này, ngày hôm qua tâm trạng La Phong rất bất ổn, tức giận vô cớ, đập phá hết đồ đạc trong phòng, sát khí từ người hắn nặng đến độ không ai dám đến gần, luôn luôn đứng cách xa ba mét là ít. Sang ngày hôm nay cũng chưa khá lên là mấy. Một mình hắn ngồi ở góc lớp, cứ nhìn vào màn hình điện thoại. Chẳng biết hắn nhìn gì trong đấy nữa mà thấy hắn rất chăm chú, ánh mắt mang một chút gì đó…yêu thương cùng đau đớn. Khi Lê Na vừa mới đặt được cái cặp xuống bàn đã bị hắn thô bạo kéo ra khỏi lớp. Hắn quyết định rồi! Dù thế nào đi nữa thì hôm nay hắn cũng phải hỏi cho rõ ràng, hắn cần biết câu trả lời chính xác từ cô.
-Cậu làm cái gì thế hả? Mau thả tay tôi ra!_Na không phản ứng mãnh liệt, chỉ nhàn nhạt mở miệng giống mọi khi.
-Chúng ta cần nói chuyện một lát. Vì thế cô đừng nói nữa mà yên lặng đi theo tôi là được!_Ngữ khí của hắn rất kiên quyết, nó cho cô biết rằng nếu không làm như lời hắn thì mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc được. Mà cô thì lại muốn nói chấm dứt càng nhanh càng tốt. Thế nên cô nghe theo hắn, để mặc hắn đưa mình ra vườn hoa sau trường.
Trong một không gian rộng lớn, trong lành và yên tĩnh, không có lấy một bóng người nào ngoài Phong và Na. Đến một gốc cây lớn, hắn mới miễn cưỡng buông tay cô ra, nhưng đồng thời lại trống hai tay bên người cô, tạo thành vòng vây ép cô ở bên trong. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi một cách thận trọng, như sợ chỉ cần mình nói sai một từ cũng dẫn đến câu trả lời không như ý muốn:
-Cô…và thằng nhóc đó, hai người rốt cuộc là loại quan hệ gì?
Cô cũng không ngại ngần, đối diện hắn, chớp mắt hai cái tỏ vẻ không hiểu điều hắn hỏi nhưng không vội trả lời mà chọn cách im lặng.
-Trả lời tôi đi! Hai người có quan hệ gì hả?_Hắn bó mạnh hai vai cô, cố gắng gằn lên từng tiếng.
-Cậu là cái gì của tôi?_Trái với hắn, cô vẫn rất bình tĩnh xử lí tình huống. Chỉ một câu của cô đã làm hắn cấm khẩu. Đúng! Hắn chẳng là gì của cô cả. Nhưng…
-Thì cô cứ trả lời tôi đi đã!_Rồi hắn sẽ nói cho cô biết!
-Tôi và cậu ta…chẳng có quan hệ gì ngoài chuyện tôi là gia sư riêng của cậu ta cả! Bây giờ cậu có thể bỏ tay ra và nói được rồi đó!
Nghe thế, trong lòng Phong như trút được tảng đá lớn. Cô ấy và thằng nhóc đó chẳng là gì cả. Ha.ha Chẳng là gì cả! Vui qua đi mất! Thế nhưng ngoài mặt hắn lại không nhìn rõ cảm xúc gì cả, cố gắng lắm ta mới có thể nhìn thấy tia cười trong đáy mắt hắn. Sau khi bất động ba giây, hắn mới chầm chậm thả lỏng bàn tay trên vai cô, nhưng rất nhanh sau đó liền mau chóng đem cô ôm vào lòng, giọng nói trở nên dịu dàng, trầm ấm mang theo biết bao cảm xúc lẫn lộn không sao diễn tả nổi. Không cần biết lí do, không quan trọng từ bao giờ, dù mới biết cô vài ngày, chỉ cần giây phút này hắn biết điều mình cần nói với cô ấy là:
-Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?
Trong vòng tay hắn, cô cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Mỗi khi cô không vui, cha nuôi thường an ủi cô bằng cách ôm cô vào lòng thế này. Hơn thế nữa, trên người hắn có một mùi hương rất dễ chịu, nó làm cô thấy an toàn và ấm áp biết mấy. Nhất thời cô không phản ứng, cứ đứng yên cho hắn ôm như thế, cũng không đáp lại. Cô chỉ muốn hưởng thụ cảm giác này một cách chọn vẹn nhất.vẫn giữ nguyên tư thê, nói nhỏ vào tai cô, khoé môi cong lên một nụ cười mãn nguyện. (Lại cái lí lẽ này rồi!)
Đã bao lâu rồi? Cô vẫn luôn tồn tại đơn độc trên đường đời! Từ khi mẹ mất, mặc dù có cha nuôi nhưng cũng có những chuyện cô không thể nói với ông, ông đối xử với cô rất tốt nhưng suy cho cùng giữa cô vào ông vẫn không phải là máu mủ ruột già gì! Có phải đã đến lúc cô cho phép một người đến bên cạnh mình rồi không? Nhưng còn chuyện của cha nuôi, và cả chuyện của chính cô nữa. Những việc đó cô chưa làm xong. Có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc!
-Xin lỗi!_Cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay hắn_Bên cạnh cậu có rất nhiều người con gái tốt. So với họ tôi chẳng là gì cả! Tôi không xứng đáng với cậu đâu. Cậu tìm người khác đi!_Từ từ xoay người bước đi. Trong cái không khí lạnh lẽo đầu đông, từng làn gió vô tình lướt qua, thổi bay mái tóc cô, nhìn bóng dáng cô đơn đang lặng lẽ bỏ đi, tim Phong bất giác nhói lên. Ngay lúc này, điều hắn muốn làm nhất là đem cô giam lại trong vòng tay mình, mãi mãi yêu thương, bảo vệ cô, vì hắn biết người con gái ấy cũng yếu đuối như bao người khác, cũng cần có một nơi để dựa dẫm. Chỉ là…hắn không biết phải làm gì để cô chấp nhận hắn đây? Cô luôn nhốt mình vào cái vỏ bọc lạnh nhạt ấy, làm sao mới có thể phá bỏ nó?Chap3: Nảy nở
“Cho anh một tháng nhé?”_Mảnh giấy trong tay Na ghi như thế.
“Chuyện gì?”_Cô viết tiếp vào đó rồi đẩy về phía Phong.
“Trước tiên hãy làm bạn gái của anh một tháng. Sau một tháng này, dù em quyết định thế nào anh cũng sẽ không nói gì nữa. Được không?”
Cô cầm mảnh giấy trong tay, ngước lên nhìn hắn. Sâu trong đáy mắt xanh lam ấy là những cảm xúc chân thật mà cô có làm cách nào cũng không thể phủ nhận được. Tình cảm hắn dành cho cô có khi nào là thật lòng?
-Hãy thử đặt niềm tin vào anh! Một lần thôi!_Hắn mỉm cười, một nụ cười thật đẹp và trong sáng…chỉ dành riêng cho cô, cho duy nhất cô mà thôi!
Đặt niềm tin vào hắn? Cô có đủ lòng tin để thử không? Vốn đặt niềm tin vào ai đó đốt với cô đã là xa sỉ rồi, đằng này lại là người mới quen có mấy ngày. Thử không?
Làm sao cô biết được những điều hắn nói là thật hay giả? Biết đâu hắn chỉ muốn chơi đùa với cô thì sao? Tin hay không tin đây?
“Khi gặp một ai đó con cảm thấy đáng tin cậy, con hãy đặt niềm tin vào người đó. Có như thế con mới thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng mà không phải tìm cách che dấu. Đừng quá cố chấp, hãy thử cho người đó một cơ hội cũng như cho bản thân mình một cơ hội giống như con đã từng trao niềm tin cho cha vậy!...” Những lời cha nuôi từng nói với cô trước đây cô còn nhớ rất rõ. Cho người đó một cơ hội cũng như cho bản thân một cơ hội? Được không?
-Tin anh đi! Cho anh một cơ hội thôi!_Hắn vẫn chăm chú nhìn biểu tình trên mặt cô, lên tiếng khẳng định lần nữa để chứng minh việc cô tin mình là đúng.
Cô nhìn lại hắn một lần rồi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và…gật đầu. Cô quyết định thử tin hắn lần này, cho hắn và cho mình một cơ hội. Hi vọng quyết định của cô là chính xác!
Hắn sung sướng nhảy cẫng lên, bật cười thành tiếng. Và chính vì thế ngay lập tức hắn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng hắn không quan tâm, điều duy nhất hắn biết lúc này là cô đã nhận lời, đã cho hắn một cơ hội. Cơ hội để hắn có thể…bước chân vào trái tim người con gái ấy!
-Ngồi xuống đi!_ Cô có chút ngại ngùng khi vô cớ cũng bị người khác soi mói, vội vàng kéo hắn ngồi xuống. Lần đầu tiên cô biết ngượng, cảm giác rất lạ: Trong lòng có chút vui vui xen lẫn xấu hổ, hai má dần dần nóng bừng lên, tâm hồn lâng lâng như trên mây…Tóm lại, những cảm giác này đều là lần đầu tiên đến với cô.
------------------
Ra về:
-Anh đưa em về nhé?_Phong đi bên Na, tươi cười đề nghị.
-Không cần! Tôi về cùng Phan Vũ rồi!_Cô vẫn đáp cộc lốc, nhưng ngữ điệu thì có phần mềm mỏng hơn rồi.
-Sao lại cùng cậu ta? Bây giờ anh là bạn trai em, đưa đón em đi học là trách nhiệm của anh chứ! Mắc mớ gì liên quan đến cậu ta?_Hắn tỏ vẻ bất mãn, phụng phịu y như con nít.
-Tôi ở nhà cậu ta, đương nhiên phải về cùng cậu ta rồi!
-Không được! Việc của anh anh sẽ làm, không cần cậu ta giúp!_Hắn nói chắc nịch rồi nắm tay cô kéo đến chỗ gửi xe.
Trong khi đứng đợi hắn, cô tranh thủ gửi tin nhắn cho Vũ nói cậu ta về trước và thực hiện một cuộc gọi ngắn:
-Mọi chuyện đến đâu rồi?
-……………………_Không biết người bên kia nói gì mà khi nghe xong cô có vẻ suy nghĩ, đôi mày nhíu lại, trong mắt xoẹt qua một tia chết chóc.
-Chờ anh lâu không?_Tiếng Phong cất lên lôi cô ra khỏi suy nghĩ. Cô quay lại nhìn hắn cười nhẹ, chưa nói được gì đã bị hắn mang “Nồi cơm điện” đội lên đầu rồi. Cử chỉ thân mật của hắn khiến cô bất giác đỏ mặt, không dám nhìn vào gương mặt hắn chỉ đang cách mình chưa tới một ngón tay.
-Xong rồi!_Hắn cười tươi nhìn cô, tay khẽ xoa má cô đầy chiều chuộng sau đó mới leo lên xe nổ máy. (Anh này anh đi xe máy đến trường ạ! Chẳng biết là có bằng chưa nữa. Ra đường cảnh sát hỏi thăm thì khổ!)
Qua vài giây trấn tĩnh, cô cũng nhanh chóng leo lên phía sau, nhưng thấy hắn mãi mà chưa chịu đi liền thắc mắc:
-Còn chờ gì à?
-Không!
-Vậy sao còn không đi đi?
-Tại em chưa thắt dây an toàn nên anh không dám đi!
-Dây an toàn?_Cô nghe xong thì ngẩn ra_Xe máy thì lấy đâu ra?
-Là như vầy nè!_Hắn không chê cô ngốc, ngược lại còn rất vui vẻ nắm hai tay cô đặt lên bụng mình_Ôm chắc vào đó! (Hi.hi.hi…dây an toàn này đặc biệt à nha!)
Bàn tay hắn to lớn bao trọn cả tay cô, từng hơi ấm len lỏi truyền qua da thịt nhiệt lượng ấm áp, xua bớt đi cái lạnh của mùa đông, thứ mà rất lâu rồi cô không còn biết chúng như thế nào nữa. Vòng tay cô cứ thế xiết chặt lại, má áp vào tấm lưng rộng lớn của hắn, cố gắng tận hưởng cảm giác ấy từng phút giây.
-Dừng ở đây được rồi!_Khi xe chạy đến đầu phố, Na kêu Phong cho xuống.
-Chưa tới nơi mà! Để anh đưa em đến cửa!_Phong dừng xe, thắc mắc nhìn cô.
-Không cần! Mắc công người ta lại nói này nói nọ! (Ý chị ấy là mấy người giúp việc nhà Vũ đó. Hóng hớt kinh khủng luôn!)_Cô vừa nói vữa leo xuống xe.
-Vậy…anh về nhé! Bye…!_Hắn nhìn cô cười, tay gãi gãi đầu không biết nên mở lời thế nào.
-Sao thế? Bye rồi mà chưa về à?_Cô nhìn điệu bộ đó của hắn mà bật cười.
-Có thể…tặng anh…một nụ hôn không? (Biết ngay mà!)_Hắn nhìn cô bắng ánh mắt đầy mong chờ xen chút ngượng ngùng.
-Không!_Mặc dù thế nhưng cô vẫn nhẫn tâm với hắn bằng một từ_Thôi cậu về đi!
-Sao không chứ?_Hắn quay đi, thất vọng leo lên xe, mặt buồn so lẩm bẩm trong miệng.
Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại đờ người nhìn theo bóng người con gái vừa đặt tay lên môi hắn. Cô đã hôn hắn…bằng cách của cô. Nhưng với hắn đã quá đủ rồi! Nhìn dáng cô xa dần, khoé môi hắn cứ thế cong lên, trong tim dâng trào cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc mà bấy lâu nay hắn đã bỏ qua. Giờ đây hắn biết, thời gian qua hắn đã quá mù quáng, ngu ngốc khi để mình lạc trong thế giới phù phiếm, suốt ngày ăn chơi trác táng, ở bên những người con gái hắn không yêu, mà họ cũng chẳng có tình cảm gì với hắn, đơn giản chỉ là người này đi thì người khác thế chân. Sứ mệnh của hắn từ nay về sau là yêu cô, bên cô, bảo vệ, che trở cho cô…làm tất cả những điều tốt đẹp cho người con gái ấy, để cô ấy vui vẻ và hạnh phúc!
Hắn nổ máy phóng vụt đi. Từ phía xa, cô gái bước ra từ sau bức tường, lên một chiếc taxi vừa đến gần và đi khỏi. Na không trở về nhà Vũ luôn mà ra ngoài một lát, đã lâu rồi cô không có không gian yên tĩnh, vì thế cô muốn đến nơi nào đó và…suy nghĩ một chút…về những việc mình đang làm.
Chiếc taxi chở cô đến nghĩa trang thành phố, cô xuống xe, chầm chậm đi vào bên trong, qua những ngôi mộ của người xa lạ và dừng lại trước ngôi mộ nhỏ, trên bia đá có gắn ảnh của một người phụ nữ trẻ. Bà đang nhìn cô và cười, nụ cười hiền lành và đôn hậu…rất đẹp.
-Mẹ…! Con lại đến thăm mẹ đây!_Cô quỳ xuống, áp má lên bia mộ lạnh lẽo, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve trên tấm ảnh_Cha nuôi…mất rồi! Ông ấy…cũng xa con rồi! Hai người…có gặp nhau không?_Cô mỉm cười, nhưng nước mắt lại đang rơi_Nơi hai người ở chắc đẹp lắm nhỉ? Con cũng muốn đến đó lắm! Nhưng con…không thể! Con còn phải bắt người đàn ông đó nếm trải cảm giác của mẹ con mình, còn phải trả thù kẻ đã sát hại cha nuôi!.............Mẹ…ơi! Con nhớ…mẹ lắm! Cũng nhớ cha nuôi nữa! Con sắp không chịu nổi nữa rồi!...Sắp gục ngã rồi! Hai người sẽ ở bên con chứ?_Cô lại mỉm cười, một nụ cười buồn đầy nước mắt_Có phải con cần một chỗ dựa không? Đã có người tình nguyện làm điểm tựa cho con tin tưởng…nhưng con không chắc con có thể!...Đặt niềm tin hoàn toàn vào người khác đối với con quá khó. Con đã quyết định thử một lần…liệu quyết định đó có sai không?...Mẹ nói cho con biết đi! Con phải làm gì đây?........
Nếu nước mắt có thể xoá hết nỗi đau trong cô, có thể mang cô đến thế giới tốt đẹp hơn thì chắc hẳn là cô đã khóc hết nước mắt rồi. Nhưng không! Nước mắt chẳng làm được gì cả, khi bạn buồn, bạn khóc…thế nhưng bạn vẫn cứ buồn, cứ đau, cứ chìm trong thế giới đen tối tự mình tạo ra. Chỉ có nụ cười, nụ cười của hạnh phúc, của tình yêu mới có đủ sức mạnh làm được điều đó. Và khi ta chủ động đón nhận, ta sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao, đáng quý biết bao, trân trọng từng giây từng phút được tồn tại, cố gắng tận hưởng những gì được ban tặng một cách trọn vẹn nhất có thể. Vậy thì tại sao lại không gạt nước mắt sang một bên và mỉm cười? Làm ngay đi! Những điều tốt đẹp đang chờ bạn phía trước đấy!
------------------------
-Cô đi đâu mà giờ mới về?_Vũ hỏi khi bắt gặp Na ở chân cầu thang.
-Chuyện của tôi, cậu đừng quan tâm!_Cô nói nhưng không nhìn cậu ta, lẳng lặng đi tiếp.
Vũ thấy có gì đó không đúng, liền níu tay kéo cô lại. Và cậu ta giật mình khi thấy hốc mắt Na đỏ hoe. Cô khóc? Cô vội vàng quay đi, ngăn không để cậu ta nhìn nữa, nhưng cậu ta đã thấy mất rồi.
-Sao cô khóc? Ai bắt nạt cô à? Nói cho tôi biết, tôi giúp cô trút giận!_Cả người cậu ta bắt đầu nóng lên, hai mắt chứa đầy lửa. Ai dám động đến Lê Na của cậu ta? Là ai?
-Cảm ơn! Không sao đâu, tôi về phòng trước đây!_Cô vỗ nhẹ vai cậu ta, mỉm cười trấn an rồi quay đi. Cô biết cậu ta là một đứa trẻ hiền lành, tốt bụng…vì thế cô nghĩ mình không nên quá thân thiết với cậu ta. Nếu sau này biết được sự thật, cậu ta sẽ ra sao? Có hận cô đã lợi dụng cậu ta không?...Tại sao cậu ta lại là con của ông ta và người đàn bà đó chứ? Có phải số mệnh đang trêu đùa con người không?
------------------------
-Sao không xuống ăn cơm?_Vũ đẩy cửa phòng Na, bước vào, trên tay còn mang theo khay đồ ăn bốc khói nghi ngút.
-Tôi không đói! Chỉ là thấy hơi mệt, hôm nay chúng ta nghỉ học một buổi!_Cô đứng lên, đi về phía bàn học.
-Ốm à? Bị làm sao để tôi lấy thuốc cho?_Cậu ta đặt khay xuống bàn,nhìn cô đầy quan tâm.
-Không cần đâu! Tôi muốn nghỉ ngơi, cậu ra ngoài đi!
-Vậy…cô cố ăn lấy một ít rồi hãy ngủ nhé. Nhịn đói không tốt cho sức khoẻ đâu! Tôi đi đây!_Cậu ta khép nhẹ cửa, trước khi rời đi vẫn không quên nhìn cô một lượt.
Cô nhìn theo bóng dáng cậu ta khuất sau cánh cửa, không nén nổi tiếng thở dài. Đột nhiên di động trong túi rung lên, cô nhanh chóng lôi ra. Một tin nhắn! Số lạ!
“Có phải đang nhớ anh không?”
Cô bật cười, tay ấn bàn phím soạn lại dòng tin: “Tôi không có thói quen ngồi nhớ ai đó!” Không ngờ hắn cũng làm được trò này!
“Không sao! Anh sẽ thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của em, rồi sẽ có ngày em nhớ anh đến phát điên cho xem”
“Cậu tự tin quá rồi đấy! Tôi đang nghĩ không biết mình có sai lầm khi nhận lời cậu không nữa!”
Vài giây sau khi tin nhắn gửi đi, di động của cô đổ chuông. Cô đưa lên áp vào tai, chưa kịp làm gì đã thấy:
-Em không sai đâu! Anh yêu em!_Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói rồi cúp máy. Rất nhanh nhưng đủ để lại dư âm trong cô. Ấm áp, hạnh phúc…(Thể loại gọi điện kiểu gì đây? Nói mỗi một câu rồi cúp máy là sao? Bất lịch sự!) Cánh cửa kết nối với thế giới tươi đẹp đang hé mở với cô, đúng không?............
------------------
Những ngày tiếp theo cứ thế lặng lẽ trôi qua một cách êm đềm, cho đến một lần: Vào giờ nghỉ trưa, La Phong vừa cùng Lê Na ăn trưa về, ngồi vào ghế chưa được ấm chỗ đã nghe thấy đám con gái trong lớp thì thầm to nhỏ, rồi lại chỉ trỏ hai người cái gì đó. Rất nhanh sau đó không gian trở nên yên tĩnh, khi Phan Vũ bước đến trước mặt Na. Cậu ta nhìn cô chăm chăm, hai mắt chứa đựng sự tổn thương ghê gớm xoáy sâu vào người đối diện. Nhiều phút trôi quay, cậu ta mới liếc mắt nhìn Phong và hỏi:
-Hai người bắt đầu từ bao giờ?
-Này! Cậu đang làm gì thế hả? Đây đâu phải chuyện của cậu, cậu đâu cần quan tâm!_Cô nhíu mày tỏ ra không mấy thích thú.
-NHƯNG TÔI THÍCH QUAN TÂM!_Cậu ta gắt lên, hai mắt giận giữ_Tại sao cô lại chọn anh ta? Sao không phải là tôi? Tại sao..?...
-Cậu thôi ngay đi! Cô ấy chọn ai là quyền của cô ấy, cậu lấy tư cách gì mà can thiệp?_Phong biết lúc này lên tiếng là đổ thêm dầu vào lửa, nhưng hắn không thể ngồi trơ mắt nhìn “bạn gái” chịu ấm ức được.
-AI CẦN NGHE ANH NÓI!_Cậu ta lại gầm lên, hai tay bóp chặt vai Na mà gằn hỏi_Nói đi! Cô nói đi xem nào! Nói cho tôi biết tại sao không phải là tôi? Nói đi chứ!_Cô lặng lẽ nhìn cậu ta, không lên tiếng, chỉ cố gắng đi sâu vào đáy mắt cậu ta_Sao không trả lời?
-Tránh ra!_Phong tiến đến hất Vũ ra khỏi người Na, đồng thời đứng chắn trước mặt cô_Nếu cậu dám động đến bạn gái tôi một lần nữa, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!
Vũ nhìn xuyên qua hắn, ánh mắt ghim vào người con gái phía sau. Rồi cậu ta nở nụ cười, một nụ cười đầy chua xót, mỉa mai chính bản thân mình…và cậu ta…xoay người bước đi, không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Trái tim cậu đau nhói như có ai dùng kim đâm vào, dòng máu nóng hổi bên trong chỉ trực trào ra. Lần đầu tiên cậu thực sự thích một người, nhưng người đó lại không thuộc về cậu! Yêu là đau mà tại sao con người ta cứ muốn yêu? Tại sao lại làm cho cậu thích người con gái ấy nhưng lại không để người con gái ấy bên cạnh cậu? Tại sao lại gieo cho cậu hi vọng nhỏ nhoi rồi lại chính tay dập tắt nó? Hạnh phúc tại sao luôn quay lưng lai với cậu như thế? Đau, đau quá…!
-Em không sao chứ?_Phong ân cần hỏi Na sau khi Vũ đi khỏi. Hắn thấy sắc mặt cô có phần không được tự nhiên sau chuyện vừa rồi.
-Không sao!_Cô mỉm cười yếu ớt với hắn rồi trỏ về với vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, quay đi không nói thêm gì nữa. Có phải cô buồn vì thằng nhóc đó?
-Đừng để ý đến thái độ của người khác!_Hắn nắm lấy đôi tay cô, nhìn cô âu yếm_Em chỉ cần tin anh yêu em là được! Dù cả thế giới này quay lưng lại với em thì anh vẫn sẽ đi bên em, che trở, bảo vệ và yêu thương em…mãi mãi!
Cô lại cười, nhưng lần này là nụ cười tươi tắn, ấm áp, mang theo sự tin ưởng của cô dành cho hắn. Cô đã quyết định tin hắn thì cô sẽ tin đến cùng! Mặc dù thế nhưng khi nghĩ về Vũ, cô luôn cảm thấy có lỗi. Cô không muốn làm cậu ta tổn thương, lại càng không muốn vì mình mà cậu ta buồn. Làm gì với cậu ta đây?
Không biết ngày hôm nay là ngày gì nữa mà liên tiếp những chuyện không hay xảy đến với cô. Vừa bước chân ra khỏi lớp để về thì lại nghe thấy tiếng bàn tán của mấy cô gái xung quang, thi thoảng còn rú lên, cười tít mắt nữ. Mà nhân vật được nhăc đến ở đây không ai khác là cô!…À mà không đúng! Chuẩn mà nói là hình cô trên mặt một quyển tạp trí, và chính xác hơn nữa là hình Lili-cũng tức là Lê Na cô. (Chắc ai cũng đoán ra rồi nhỉ!)
-Ngày mai chị ấy chụp hình ngoài trời đấy! Tớ muốn một lần nhìn tận mắt chị ấy xem có xinh như trên hình không!_Một cô này ôm quyển tạp trí, mắt ngước lên trời long lanh đầy mơ mộng.
-Nghe nói gần nhà nhỏ Mít, mai tớ đến nhà nó rồi hai đứa cùng nhau đi. Nếu được tớ sẽ xin chữ kí của chị ấy về làm kỉ niệm….
Cái gì? Chụp hình ngoài trời! Giữa đường phố bao người qua lại như thế? Anh ta định làm gì vậy? Chưa nói với cô một lời nào đã tự ý quyết định rồi! Anh ta đúng là muốn chết mà! Cô tức tối rút điện thoại ra, đến một góc khuất gọi điện.
-Alo!_Anh chàng bên kia đầu dây vừa mới lên tiếng đã bị ngay băng lạnh tạt vào mặt cả một “sô”.
-Anh Jaen! Anh muốn nhập viện có đúng không? Sao chưa hỏi ý kiến em mà anh đã đăng lên tạp trí thông báo ngày mai em chụp hình ngoài trời hả?
-E.m…em bình tĩnh đã!_Jaen vội vàng lên tiếng trấn tĩnh_Mọi chuyện có gì gặp nhau hãy nói! Anh mời em đi ăn cơm rồi chúng ta bàn việc, thế nào?
-Ở đâu?_Cô không chút khách khí hỏi thẳng.
-Chỗ cũ được không?
-Ok! 8h gặp anh tại đó! Anh mà không tới em sẽ đến nhà tìm anh đấy!_Nói rồi cô liền cúp máy. Bao nhiêu hoả khí dồn nén bộc phát hết lên mặt khiến ngay giữa trời đông mà khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng, nóng ran. Jaen, để xem em xử lí anh thế nào nhé!
Bên kia đầu dây, Jaen khẽ rùng mình một cái. Phen này anh chết thảm rồi! Ôi trời ơi, một bên là ông chủ, một bên là người anh yêu nhưng vẫn luôn coi là em gái, bắt anh chọn có phải làm khó anh không chứ! Chọn cô, anh đắc tội với sếp! Chọn sếp, anh sẽ chết rất khó coi! Có cách nào vẹn cả đôi đường không hả trời? Làm ơn chỉ cho tôi biết với!
---------------------
-Mai là chủ nhật nên hôm nay cậu được nghỉ! Tôi ra ngoài chút!_Na nói với Vũ đang ngồi xem TV trong phòng khác rồi đi ra khỏi nhà.
Cậu ta đưa mắt nhìn theo, tức tối nhấn nhấn vật trong tay. TV chuyển kênh loạn xạ, dừng lại ở kênh nào đó, đang quảng cáo về thuốc giệt gián. Mà mọi người nên biết rằng gián là loài côn trùng mà Phan Vũ ghét cay ghét đắng nhưng cũng sợ vô cùng. Thế nên không khó lí giải cho lắm về việc “vật” trong tay cậu ta vô duyên vô cớ lao thẳng vào màn hình TV. “Đùng” một tiếng, tối thui luôn!
Lê Na ra khỏi cổng, đi bộ đến đầu phố rồi vẫy một chiếc taxi rời đi. Cô đến điểm hẹn chính xác không chệch một khắc đồng hồ. Vừa vào cửa đã nhìn thấy một cánh tay hướng mình vẫy vẫy, cô nhanh chóng đi về phía đó, tự nhiên ngồi xuống. Người con trai đối diện liền cười nịnh nọt lên tiếng:
-Vẫn phong cách cũ, tới rất đúng giờ! Em dùng gì nào?
-Tuỳ anh!_Cô lạnh lùng đáp, nhìn thẳng vào mặt anh.
-Đừng nhìn anh như thế!_Jaen cố làm ra vẻ ngượng ngùng cười nói_Anh biết anh đẹp trai rồi, nhưng em nhìn thế làm anh ngại đấy!
Cô vẫn nhìn anh, không lên tiếng nữa. Mồ hôi anh bắt đầu rịn ra, trên mặt sắp mất đi nét cười thì một người phục vụ “Tốt bụng” đến giúp anh giải nguy. Anh vội vàng cầm Menu chắn ánh nhìn của cô, giả bộ chăm chú vào các món ăn, chỉ này trỏ nọ một hồi. Người phục vụ vừa rời đi, ngay lập tức anh bị tiếng nói lạnh băng của cô gái trước mặt làm cho rét run.
-Anh chọn món xong chưa?
-À.à…X..ong…xong rồi!_Anh đưa tay thấm mồ hôi trên trán.
-Được rồi! Vậy giờ chúng ta nói chuyện! Cho anh 2phút để nói rõ sự tình!
-Là thế này._Như được cấp thêm dũng khí, anh chộp lấy cơ hội phun ra mội tràng_Sếp của bọn anh muốn thay đổi chương trình một chút, không muốn những bức hình đơn điệu trong nhà nữa. Vì thế ông ta đề nghị chúng ta có một buổi chụp hình ngoài trời để tạo nét mới mẻ. Lần này còn có cả người tài trợ chính đến tham gia nữa, nên anh không thể từ chối được! Chỉ lần này thôi, sau này anh sẽ không tự ý quyết định nữa!
-Anh còn muốn có lần sau sao?
-Không…Không! Tuyệt đối sẽ không có lần sau! Em cố gắng giúp anh lần này đi! Lê Na xinh đẹp, tài giỏi, đáng yêu của anh! Giúp anh nhé…nhé…nhé!_Anh nhìn cô, đôi mắt đầy mong chờ long lanh như cũn con. (Miêu tả thế chắc cũng không sai đâu nhỉ?)
-Không được! Em chỉ có thể làm việc buổi tối thôi!
-Phá lệ một lần thôi! Đi mà..._Anh bắt đầu làm nũng như trẻ con._Na ơi! Na à! Giúp anh đi! Đi.đi.đi.đ.i…….
-Dừng!_Cô hết chịu nổi rồi. Đành giúp anh vậy, coi như tích đước cho kiếp sau._Thôi được rồi, nhưng chỉ hai tiếng thôi đấy!
-Được, được, được! Hai tiếng cũng là tốt rồi. Ôi anh yêu em qua đi mất!_Anh sung sướng nắm tay cô hôn chụt một cái. Thật may cho anh là hôm nay cô dễ tính, không chấp anh. (Người ta đang trong giai đoạn trước khi yêu mà!)
Ăn cơm xong, Jaen đề nghị đưa Na về nhưng cô từ chối, cô nói muốn đi dạo môt mình nên anh về trước. Bước từng bước chậm dãi trên con đường đầy lá vàng rơi, từng cơn gió lạnh buốt lùa qua khiến tóc cô bay bay trong gió. Trời đã vào đông, lạnh hơn rất nhiều. Nhìn quanh ai ai cũng có đôi có cặp, nắm tay nhau cười nói vui vẻ, chỉ có cô là đi một mình. Tự dưng cô cảm thất cô đơn quá! Giở phút này cô cần có một người bên cạnh, chỉ đơn giản là cô muốn đi bên ai đó, vậy thôi!
Ông trời cũng thấu hiểu lòng cô, ngay lúc này đây chuông điện thoại của cô reo lên.
-Có phải đang nhớ anh, đúng không?_Giọng nói dịu dàng, ấm áp mang sự quan tâm của ai đó từ bên kia truyền đến.
-Cậu không còn câu khác để hỏi sao?
-Em đang ở ngoài sao? Anh nghe có tiếng gió._Phong gạt vấn đề đó sang một bên, chú ý đến âm thanh lạ phía cô.
-Ừ, tôi đang đi dạo.
-Chỗ nào?_Hắn cuống lên.
-Gần khu vui chơi!
-Ở đó chờ, anh đến ngay!_Hắn ra lệnh rồi nhanh chóng cúp máy.
Cô cất điện thoại vào túi và tìm một nơi dừng chân. Chưa đầy 10phút sau Phong đã đứng trước mặt cô, trên người ngoài áo thun, quần jeans đơn giản chỉ có thêm cái áo khoác hắn vơ vội lúc đi. Có lẽ hắn đang ở nhà! Ấm áp như thế không muốn lại chạy ra đây gặp cô, có phải hắn ngốc quá không? (Anh ý là lo cho chị chứ ngốc cái gì! Chị chẳng hiểu tình cảm của người ta gì cả!)
-Sao em lại ở ngoài một mình vào lúc này? Buổi tối rất nguy hiểm em có biết không? Nhỡ không may gặp phải côn đồ thì làm sao hả? (Côn đồ gặp chị ấy không chạy mất dép thì thôi, anh lo làm cái gì chứ!)_Hắn kéo cô vào chỗ ngồi chờ xe bus gần đó, bắt đầu quan tâm, trách mắng (Mắng yêu à nha!)_Ra ngoài lại không chịu đeo bao tay vào. Em xem bàn tay xưng đỏ hết lên rồi này!_Vừa nói hắn vừa đưa tay cô lên miệng, thổi hơi ấm vào đó, rồi xoa xoa một cách cẩn
thận_Lần sau có đi đâu thì nói với anh một tiếng, anh sẽ đưa em đi, không được đi một mình nữa nghe chưa? Nếu để anh biết em như thế anh sẽ đánh đòn em đấy! (Nghe như mấy ông bố dặn dò con cái ấy nhỉ!)
Cô để cho hắn giúp mình làm ấm, không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn…từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Vầng trán rộng, cái mũi cao cao, đôi mày cương nghị, hàng mi đen dài phủ trên đôi mắt xanh cuốn hút và…hai cánh môi có phần tím tái đang không ngừng cử động thổi hơi ấm vào tay cô. Nhìn kĩ thế này cô mới nhận ra…hắn thực sự rất đẹp. Một vẻ đẹp ngang ngược với mái tóc nhuộm hoe đỏ, khác hẳn với đẹp theo kiểu baby, thánh thiện của Vũ.
-Lạnh lắm phải không?_Hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt cô gần trong gang tấc, hai cánh môi đỏ mọng đang mím lại khiến người ta thật muốn phạm tội quá! Bàn tay hắn không theo điều khiển mà dơ lên, muốn chạm vào má cô.
-Không nên tuỳ tiện động vào tôi như thế!_Thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên, đưa hắn về với thực tại, bàn tay kia cũng được ai đó hạ xuống.
-Xin lỗi! Anh không cố ý, chỉ là…_Hắn bối rối không biết nên nói gì. Cũng may vừa đúng lúc có cơn gió lạnh thổi qua làm cô khẽ rùng mình, hắn nhanh chóng đổi chủ đề_Trời lạnh quá! Anh nghĩ em nên về nhà thôi!
-Tôi muốn đi dạo!_Cô nhàn nhạt nói rồi đứng lên. Thấy vậy hắn cũng vội vàng dắt xe chạy theo.
Đi được một đoạn, hắn thấy phiền phức liền đem xe đi gửi ở gần đấy rồi cùng cô đi bộ. Hai người chầm chậm đi bên nhau, không ai nói với ai câu nào. Hắn thấy nét mặt cô trầm ngâm, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước-một nơi xa xăm không rõ điểm đến, trong lòng tràn ngậm cảm giác chua xót. Điều hắn muốn làm nhất lúc này là đem cô ôm vào lòng, để cô cảm nhận được tình cảm hắn dành cho cô làm như thế nào. Đúng lúc này hai người đi qua một quán bán khoai lang nướng, cô tỏ ra thích thú kéo hắn vào trong và gọi vài phần.
Nhìn cô vừa cầm củ khoai nóng hổi trên tay vừa ra sức thổi thổi cắn cắn, ăn say xưa đến mức mặt xuất hiện một vệt đen cũng không biết; hắn mỉm cười đưa tay lau đi cho cô, miệng dịu dành trách yêu:
-Nhìn em ăn này! Giống con mèo quá!
Thời khắc ấy, trong lòng cô thấy ngọt ngào, hạnh phúc vô cùng. Nhưng cũng vì hành động của hắn thân mật quá, làm cô có chút ngượng ngùng mất tự nhiên, công việc bóc khoai cũng vì thế mà ngừng lại.
-Để anh giúp em!_Hắn lên tiếng đề nghị sau khi xử lí xong vệt đen trên mặt cô.
Cô còn chưa định hình được chuyện gì vừa diễn ra thì đã thấy củ khoai trên tay mình đang được hắn cẩn thận bóc đi lớp vỏ cháy bên ngoài, để lộ phần thịt mềm ngọt bốc khói nghi ngút bên trong ra. Cô không tự chủ nhìn nó mà nuốt nức bọt đánh ực một cái. Từ nhỏ cô đã thích ăn loại thực phẩm này rồi, bây giờ có người phục vụ, bóc chúng mang đến tận miệng cho cô, cô không ăn thì có mà chuyện lạ à!
Chính vì thế mà hắn cứ bóc được củ nào đưa cho cô là cô ăn bằng hết. Cho đến khi cô đã no đến mức không thể cho thêm củ nào vào dạ dày nữa thì hắn mới trả tiền và đưa cô về.
Thấy cô ăn khoai vui vẻ như vậy tân tình hắn cũng lên cao theo. Trong lòng thầm vui mừng vì ít nhất đến giờ hắn cũng biết cô thích ăn khoai nướng. Sau này hắn sẽ thường xuyên dẫn cô đi!
Chap4: Từng bước
“Tiến sâu hơn vào trái tim em!”
-Cảm ơn!_Ngồi sau lưng để Phong trở về, Lê Na bất chợt lên tiếng.
-Vì chuyệng gì?_Hắn vẫn nhìn thẳng, miệng hé mở hỏi lại.
-Vì đã ở bên tôi!_Cô chầm chậm dựa vào lưng hắn, hai tay cũng siết chặt hơn, thanh âm phát ra nhỏ như muỗi kêu nhưng đủ để mình hắn nghe thấy.
Khoé môi hắn vì thế mà tươi cười không ngớt, tốc độ xe ngày một chậm lại, đến mức đi xe đạp còn nhanh hơn. Hắn muốn kéo dài khoảnh khắc ấm áp này càng lâu càng tốt…để tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong tim.
Nhưng dù có đi chậm đến thế nào chăng nữa thì cô cũng phải về nhà. Dừng lại đầu phố nhà Vũ, hắn thật sự không muốn xa cô chút nào. Nhưng hắn làm gì được? Chỉ có thể đứng lại nhìn cô lâu thêm một chút, cho đến khi cô vào nhà an toàn, hắn mới quay đầu xe phóng đi.
---------------
-Cháu ra ngoài giờ mới về à?_Một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ hiền hậu chạy ra mở cửa, ân cần hỏi han cô.
-Vâng! Cháu có chút chuyện._Cô cười đáp lại. Đây là bác Lan, một trong ba người giúp việc lâu năm ở đây. Trong số những người làm thì bác là người tốt với cô nhất, luôn nhắc nhở cô những thứ cần thiết, có đồ ăn ngon thường để phần cho cô nữa.
-Thôi lên phòng nghỉ sớm đi! Hôm nay trời trở lạnh rồi đấy._Bác vừa khép cửa vừa không quên dặn dò cô.
-Cháu biết rồi! Cảm ơn bác!_Cô đáp lại rồi nhanh chóng vào nhà và đi lên phòng. Lúc ở trước cửa phòng, cô cố tình gõ cửa xem xét tình hình trong phòng Vũ nhưng gõ mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì cả, gọi cũng không ai trả lời. Hỏi ra mới biết, cô ra ngoài không bao lâu thì cậu ta cũng phóng xe đi. Chắc lại đi chơi rồi! Cô nghĩ thầm như thế rồi trèo lên giường. Sự mệt mỏi cộng thêm “thứ gì đó” rất khó tả đang đâm trồi trong tim khiến cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
…………………………
Cô chạy trên đồng cỏ xanh tươi, rộng lớn, hoa mọc ở khắp nơi, ánh sáng tran hoà trên bầu trời phủ lên vạn vật một màu vàng tươi tắn. Môi cô không ngớt nụ cười. Phía sau là người con trai tóc hoe đỏ, vừa chạy theo cô vừa gọi lớn:
-Lê Na! Em đứng lại cho anh! Không được chạy!
-Đố anh bắt được em đấy!_Cô quay lại, lè lưỡi trêu hắn, cười khúc khích.
-Dám đố anh à? Em chờ xem anh xử lí em thế nào nhé!_Hắn cười xảo trá, hướng cô chạy thật nhanh. Cô thấy vậy cũng thục mạng chạy nhưng…không lâu sau cô cũng nắm gọn trong vòng tay hắn. Hai người ngồi bệt trên bãi cỏ.
-Xem nào…Làm gì đây ta?_Một tay hắn ôm cô, một tay đưa lên cằm vuốt vuốt ra chiều suy nghĩ rất nghiêm túc, thế nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo qua đảo lại trên người cô.
-Không được nhìn em như thế!_Cô lấy tay che mắt hắn lại.
Bàn tay nhỏ bé liền bị hắn nắm lấy, cả người cô bị hắn kéo đến gần, giam chặt trong lồng ngực. Hơi thở ấm áp, dịu dàng phả vào má cô, thanh âm trầm thấp du dương bê tai:
-Anh nghĩ ra rồi! Để trừng phạt em, anh quyết định: buộc em lại cả đời bên anh! Có chịu không?
-Không chịu!_Cô nhanh nhảu đáp.
-Anh hỏi lại lần nữa nhé. Em có đồng ý bên anh cả đời này không?_Hắn bình tĩnh, đem ánh mắt cô đối diện với mình.
-E.m…_Cô còn chưa có trả lời xong thì miệng đã bị bịt lại. Bờ môi ấm nóng của ai đó đang đặt lên môi cô…thật nhè nhàng…nhưng vô cùng sâu lắng.
Ở cách đó không xa, có một người con trai khác nhìn về phía hai người, trên môi là nụ cười buồn, chân thành chúc phúc cho họ…nhưng trong trái tim…đang âm thầm ghỉ máu. Lặng lẽ rời đi.
“Nếu chúng ta không thể, tôi tình nguyện hi sinh để cô được hạnh phúc!”
………………………………
Trong màn đêm yên ắng, không một động tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng nổ của động cơ. Không lâu sau, lại có tiếng đập cửa giữa dội kèm theo giọng nói khàn khàn của một ai đó.
-Lê Na!...Mau mở cửa ra! Lê Na…tôi muốn nói chuyện với cô!_Tiếng nói đứt quãng lọt qua khe cửa vào phòng, cơ hồ còn mang theo cả tiếng nấc khẽ nữa.
“Rầm! Rầm! Rầm…” Cánh cửa liên tiếp bị bạo hành làm Na tỉnh giấc, mò mẫm trong bóng tối bật đèn rồi ra mở cửa. Và đứng trước mặt cô giờ đây là một Phan Vũ đang say khướt, quần áo sộc sệch, tóc tai rối bời, hai mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm, hơi thở mang theo mùi rượu phả vào khoảng không.
-Có chuyện gì?_Cô bình tĩnh hỏi.
Cậu ta nhìn cô, nhếch khoé miệng cười ngây ngốc, đưa tay kéo cô về phía mình mà ôm lấy. Lần này cô giãy giụa không ngừng, cố gắng thoát khỏi cậu ta. Nhưng sự phản kháng đó càng làm cậu ta kích động hơn, không những không buông tay mà còn không ngừng siết chặt lại.
-Nói cho tôi biết…Tạo sao người cô chọn…không phải…là tôi?_Âm thanh khàn đặc chứa cồn đi vào bên tai cô.
-Cậu say rồi! Mau về phòng đi!_Cô dùng sức đẩy cậu ta ra.
-Tôi không say! (Có ai say mà lại tự nhận mình say không?!)_Cậu ta vẫn ôm chặt cô_Chưa bao giờ tôi tỉnh táo như lúc này. Tôi chỉ muốn biết lí do!
-Không có!
-…_Vũ vẻ mặt mờ mịt nhìn cô, nhớn mày không hiểu.
-Chẳng có lí do nào cả! Đơn giản là tôi muốn…thế thôi!_Cô rành mạch đáp trả.
-Ở bên anh ta, cô…hạnh phúc chứ?_Cậu ta nhìn sâu vào mắt cô, cố moi ra một tia dối trá nào đó, mong rằng cô chỉ đang nói đùa với mình.
Mặc dù không đành lòng làm cậu ta tổn thương, nhưng để triệt bỏ tận gốc hi vọng trong cậu ta dù chỉ là nhỏ nhoi, cô bắt buộc phải gật đầu. Một cái gật đầu thật tàn nhẫn, đem cậu ta từ trên mặt đất đánh bay xuống vực sâu, hoàn toàn không còn sức để ngoi lên nữa.
Cậu ta lặng lẽ buông tay ra, chậm chạp quay lưng lại với cô, đi về phía phòng mình. “Bụp”…Cậu ta…đâm đầu vào cửa, ngã lăn ra đất…bất tỉnh luôn. (Đây là hậu quả của việc đi mà cúi đầu đấy!)
Na vội vàng chạy đến lay người cậu ta nhưng không có phản ứng. Cậu ta thực sự đã bất tỉnh rồi! Cô thở dài một tiếng, cúi xuống kéo cậu ta lên, mở cửa phòng cậu ta rồi đem cậu ta vào trong. Khó khăn lắm cô mới đặt được cậu ta ngay ngắn trên giường, lúc này mới nhìn thấy một bên trán cậu ta xuất hiện mảng đỏ, có lẽ là do va đập. Bất tỉnh rồi mà khuôn mặt vẫn nhăm nhó đau khổ, lại có thêm vết thương này nữa…hình như nguyên nhân đều từ cô?!
-Xin lỗi!_Cô đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên trán cậu ta sang một bên, nhỏ giọng lên tiếng_Mặc tôi đi, đừng quan tâm đến tôi nữa. Tôi sẽ chỉ mang lại nỗi đau cho cậu thôi! Cậu là một cậu bé tốt, tôi không muốn làm cậu tổn thương, vì thế tránh xa tôi ra nhé!...Em trai!_Thanh âm càng lúc càng nhỏ rồi biến mất. Cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng không một tiếng động, màn đêm lại trở về cái vẻ cô tịnh, tĩnh mịnh vốn có của nó.
Có thể không khi mà sự thật vẫn được dấu kín?
-----------------------
Sau một đêm lạnh lẽo, rét buốt, cây cối dừng như đã bị gió cuốn trôi không còn lấy một chiếc lá, cơ hồ chỉ trơ lại cành cây khô khốc, thiếu sức sống. Phan Vũ từ trên giường ngồi giậy, đầu đau như búa bổ, đưa cặp mắt mơ hồ nhìn xung quang. Là phòng của cậu ta! Hôm qua cậu ta uống rất nhiều, bây giờ cũng chẳng nhớ là đã về nhà bằng cách nào và đã làm gì nữa. Điều duy nhất cậu ta quan tâm lúc này là muốn nhìn thấy người con gái ấy. Nhưng cậu ta không đủ can đảm! Cô ấy đã lựa chọn người khác…không phải là cậu ta. Nụ cười buồn đầy đau đớn chua xót lại xuất hiện. “Cô không thuộc về tôi!”
………………
-Lê Na đâu?_Phan Vũ ngồi vào bàn ăn, tiện miệng hỏi.
-Cô ấy ra ngoài rồi thưa cậu!_Người giúp việc nhanh nhẹn đáp, tay đặt đĩa trứng ốp la xuống trước mặt cậu ta.
-Được rồi! Chị đi làm việc của mình đi!_Cậu ta phất tay rồi cầm dao, nĩa lên, ánh mắt quét qua vị trí đối diện một cái, trong lòng không ngừng thở dài. Cô ấy không có ở đây! Vị trí đó, thường ngày vẫn là của cô, hôm nay thì không phải! Cô ấy chắc đang ở cạnh anh ta…cười nói vui vẻ!
Cả ngày hôm đó, cậu ta chui trong phòng, không tiếp xúc với ai ngoài lúc ăn cơm. Cha đi công tác,