Old school Easter eggs.
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
thấy có gì đó không ổn! Cụ thể là không ổn chỗ nào thì lại không giải thích được.
Trầm mặc một lát, hắn thấy cơ thể dần dần nóng lên, cổ họng có chút khô rát. Tuy hắn không phải loại ngàn chén không say nhưng vài chai thì cũng không thành vẫn đề; vậy mà hôm nay mới có một ly, hắn đã thấy khó chịu rồi.
Ông ta thấy vậy, khoé miệng lại chẫm rãi nhếch lên, ánh mắt thâm thuý nhìn con trai:
-Ta thấy con không được khoẻ, có cần ta kêu người đưa về phong không?
-Không…Con tự đi!_Hắn khàn giọng nói mấy chữ rồi nhanh chóng rời bàn ăn, hướng phòng của mình mà đi tới.
…………………
Na nằm cuộn người trên giường, cả người nóng như giữa mùa hè, cổ họng sớm đã khát khô. Cô đang cố kiềm chế bản thân mình lại. Từ lúc ăn xong bữa trưa hôm nay, cô đã thấy trong người không ổn rồi. Lúc này thì cô đã biết bọn họ cho cái gì vào thức ăn rồi. Chính là thứ làm tăng ham muốn của bản thân người ăn vào hay người ta còn gọi ngắn gọn là…”Xuân dược” ấy!
Cô thật không ngờ ông ta nói muốn cô làm con dâu lại chính là dùng cách này. Đê tiện, vô liêm sỉ! Nóng quá! Đúng rồi, có lẽ nước lạnh sẽ khiến cô tỉnh táo hơn chăng? Vừa nghĩ, cô vừa vất vả ngồi lên, cả người lúc này đã toát đầy mồ hôi. Nếu cô không nhanh thì chỉ sợ tên kia đến mất, lúc đấy thuốc phát tác dụng, cô có muốn cũng khó lòng mà giữ được lí trí!
Đúng lúc cô đang nhanh nhanh chóng chóng chạy về phía phòng tắm, cửa phòng đột nhiên bật mở, làm cô hoảng hồn, mà cái người bước vào kia, lại càng làm cô hoảng loạn hơn nữa. Chẳng phải…là Phong, là La Phong của cô sao? Sao hắn lại ở đây? Lại còn vào cái lúc này cơ chứ! Nhìn hắn lúc này…cô thật không thể chế ngụ bẩn thân được rồi! Mà hắn, hình như cũng vậy thì phải?
Người con gái hắn ngày đêm nhớ mong không phải đang ở trước mặt hắn đây sao? Lúc này, hắn không để ý đến việc vì sao cô ở đây, cũng như bản thân đang khác thướng, rất nhanh đi về phía cô………
(Mọi chuyện tiếp theo cho mình miễn nhé! Thứ nhất: Chưa đủ tuổi! Thứ hai:Mấy cái này không tốt, không nên nghĩ đến!........)
--------------------
Cảnh vật có vẻ sáng sủa hơn mấy hôm trước rất nhiều, trên nền trời cũng không phải là cả một màn mây dày đặc che kín mọi lỗ hổng nữa, thay vào đó là những dải nắng hiếm hoi của mùa đông, nhàn nhạt phủ lên mọi thứ. Gió khẽ lay cành lá, nhìn thì có vẻ yên bình lắm, ai biết tương lai sẽ thế nào chứ!
Na khẽ cựa mình, không nghĩ đến lại xuất hiện một trận đau đớn ở lưng. Hình như…vết thương mới lành, còn chưa kịp lên da non lại rách ra rồi thì phải?! Sao lại như thế? Đến đây, đầu óc cô chợt “Oanh” một tiếng, giật mình mở mắt nhìn khắp xung quanh.
Chuyện…này…là thế nào? Không lẽ hôm qua đã xảy ra cái gì rồi sao? Cô nhớ bọn họ bỏ thuốc vào thức ăn của cô, sau đó cô muốn đi tắm nhưng đột nhiên Phong lại xuất hiện, lao vào cô, rồi…rồi….A.a.a….Không lẽ…chết cô rồi! Lúc ấy đầu óc cô đâu còn minh mẫn nữa, ai biết được người đó có phải Phong hay không, nếu chỉ là ảo giác…vậy cô không phải đã có lỗi với hắn à? Chỉ cần nghĩ đến đây là tâm trí cô bắt đầu bấn loạn, ngay cả những cơn đau do vết thương truyền đến cũng không thể giúp cô tỉnh táo nổi! Phải làm sao đây?
Lúc này, cái người bên cạnh đột nhiên động đậy, đem cánh tay vòng qua eo cô, vùi đầu vào gáy cô thở nhè nhẹ, khẽ gọi tên cô một tiếng, làm cô càng bấn loạn hơn, muốn ngồi lên lại không cựa quậy nổi, muốn đem đá tên bên cạnh này xuống đất cũng không đủ sức. Khoan đã! Tại sao…hắn lại biết tên cô?
-Na…Anh yêu em!_Giọng nói này…sao lại quen như thế? Là…Phong sao?
Khó khăn lắm cô mới có thể xoay người lại, mặc dù sẽ khiến vết thương nặng thêm nhưng cô cam tâm, cô thật sự muốn biết đây có phải là Phong không. Chỉ sợ không phải…
Cho đến khi đem toàn bộ khuôn mặt người đó thu vào trong mắt, cô mới thầm thở phào, trong lòng rớt xuống hòn đá đang đè nặng. Đúng hắn rồi! Đôi mắt này…Cái mũi này…Còn có đôi môi này nữa..Cô nhớ biết bao nhiêu! Nhưng trông hắn tiều tuỵ quá! Dưới mắt có cả quầng thâm rõ như vậy, khuôn mặt hốc hác quá...Tại sao hắn lại không biết chăm sóc cho bản thân như thế? Vì lo cho cô sao? Thật ngốc!
-Em cũng yêu anh!_Cô khẽ mỉm cười, nhẹ vuốt từng đường nét trên khuôn mặt hắn cho thoả nỗi nhớ bao ngày nay.
Cảm nhận có bàn tay ai đó đang di chuyển trên mặt mình, hắn mơ mơ màng màng bắt lấy, giữ nó ở yên một chỗ, lại tiếp tục ngủ. Cô nhìn biểu tình của hắn mà không khỏi buồn cười, nén cũng không nổi mà phát ra cả tiếng. Nhưng cũng vì thế mà lại động đến vết thương kia. Cô “A” lên một tiếng rồi nhăn mày cố chịu đựng. Cô không muốn phá hỏng giấc ngủ của hắn!
Nhưng dù cô có không muốn thì hắn cũng đã nghe thấy, cánh tay đặt ở eo cô siết chặt lại, đôi mắt dần mở ra…
-Na?..._Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn vào người con gái trong lòng, không thể tin nổi việc này. Nhưng mà nụ cười kia lại nói cho biết đây không phải mơ mà hoàn toàn là sự thật!
Ừ thì là thật! Nhưng mà hắn không thể tin được…hôm qua…hai người họ…Hắn là cái loại người gì thế này? La Phong, không phải người! Mày là đồ cầm thú! Tại sao mày có thể làm thế với người mày yêu thương được? Trong lòng hắn không ngừng mắng **** bản thân, lại càng đau lòng hơn nhìn cô:
-Anh..xin lỗi!_Ngoài câu này ra, hắn không biết mình còn có thể nói cái gì?!
-Không phải tại anh mà! Hơn nữa..em không có trách anh đâu!_Cô cúi đầu không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói, hai má đã trở nên ửng đỏ lên rồi.
-Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé?
-Không cần phải vội thế đâu!_Nghe hắn hỏi thế, cô không khỏi sửng sốt. Cái này…khụ khụ…hình như bọn họ chưa có đủ tuổi nha! Làm sao mà đăng kí được?
-Đừng lo! Cha anh có quen người ở đó, chắc không vấn đề gì đâu!_Hắn thật sự thấy rất có lỗi với cô, vì thế sau này nhất định hắn sẽ yêu thương, chăm sóc cô thật tốt!
Bị hắn ôm chặt vào lòng, ngày thường thì không sao…nhưng lúc này thì cô lại thập phần thấy không tự nhiên. Bởi vì…khụ..khụ...Không nói cũng biết rồi đấy! Mặt cô lại càng nóng hơn, trông không khác ăn phải ớt tươi là mấy, vội vàng quay người đi. Nhưng vì không nhớ đến vết thương kia mà lại đụng vào nó:
-A..!_Đôi mày cô nhăn lại thật chặt, cắn môi mà chịu đau.
-Em sao thế?_Hắn thấy vậy liền khẩn trương lên, bật người ngồi giậy. Lúc này hắn phát hiện tay mình có dính chút máu tươi, vội quay lưng cô lại: Một vết thương thật dài, kéo từ bả vai đến giữa lưng, đang rơm rớm máu. Cái này là sao? Tại sao cô lại để mình bị thương như thế? Hắn vừa giận vừa đau lòng đem cô ôm lấy, hết sức nhẹ nhàng để không động vào vết thương kia._Có đau lắm không?
-Không sao đâu! Chỉ là vết thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn mà!_Hắn vì cô mà lo lắng, làm cô cảm thấy thật hạnh phúc biết bao, nhìn hắn cười ngọt ngào.
-Em còn nói!_Hắn trừng mắt nhìn cô, rồi buông cô xuống_Anh ra ngoài một lát!
-A.a.a…..!_Hắn vừa đứng lên thì nghe thấy cô hét chói tai, vội vàng nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cái chăn, miệng không ngừng lầm bà lầm bầm_Không thấy gì hết! Không thấy gì hết!...
Hắn nhìn lại mình, cả người khựng lại, khoé miệng giật giật nhất thời không biết nên nói gì. Là hắn đã quên…à.ừ..thì là hắn..hắn..chưa có mặc đồ!
(Xong cái đoạn này mà muốn die quá trời! Dù không tình nguyện nhưng vì để câu chuyện không bị đứt mạch nên mình đành phải viết thôi. Với lại không có đoạn này thì sẽ không có những chuyện tiếp theo. Mọi người đừng trách mình vì cái đoạn hơi đen tối này nhá!)
-------------------
-Há miệng ra nào!_Phong đưa một muỗi cháo đến trước miệng Na sau khi đã làm công tác hạ nhiệt, (Tức là thổi cho nguội bớt ấy!) cười dịu dàng dỗ cô ăn.
Cô ngoan ngoãn làm theo, đem muỗi cháo kia nuốt vào, nhiệt lượng từ nó toả ra làm cả người cô ấm áp hẳn lên. Đựa người khác chăm sóc thật tốt, được người mình yêu chăm sóc lại càng thích hơn! Câu này rất đúng nha! Thế giới của cô lúc này chắc chỉ có tồn tại một màu duy nhất là màu hồng thôi á!
-Con dâu của ta thế nào rồi?_Đang chìm trong hạnh phúc ngập tràn thì có tiếng nói phá hoại vang lên.
Cô đưa mắt nhìn lên. Là ông ta! Đã mấy ngày rồi ông ta không xuất hiện, cô cơ bản là đã quên mất sự tồn tại của ông ta. Hôm nay ông ta lại đến đây, không biết có chuyện gì nữa?
-Cảm ơn cha quan tâm! Cô ấy đã khoẻ lên nhiều rồi!_Hắn không thèm để tâm đến ông ta, nhàn nhạt mở miệng đáp lại, tay vẫn tiếp tục múc cháo.
Nghe Phong gọi một chữ “Cha”, trong đầu Na không khỏi khinh ngạc một trận. Vậy là..ông ta là cha của hắn sao? Thật là cha con sao?
-Thế thì tốt, chờ con dâu khoẻ lại ta sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa!_Ông ta khẽ động khoé miệng, đối lại ánh mắt trân trối của Na bằng một cái nhìn bình thản_Nghỉ ngơi tốt nhé con dâu!
Sau khi ông ta đi rồi, Na liền đưa mắt nhìn Phong, biểu tình không thể tin được trừng mắt hỏi hắn:
-Ông ta..là cha anh sao?
-Ừm!_Hắn khẽ gật đầu, không quan tâm lắm tiếp tục múc cháo cho cô ăn. Nhưng lại thấy cô đờ người ra, có vẻ không ổn lắm_Em không sao chứ?
-Không sao!_Cô thuận miệng đáp một câu, nhìn hắn một cách khó hiểu, rồi mỉm cười yếu ớt nói với hắn_Em nó rồi, em muốn nghỉ ngơi!
-Được rồi, vậy em ngủ một chút đi nhé!_Hắn vừa nói vừa đặt bát sang bên cạnh, rồi đỡ cô nằm xuống, kéo chăn đắp lên người cô thật cẩn thận.
Cô nhắm mắt lại, nhìn có vẻ bình yên nhưng trong lòng lại đang bắt đầu nổi sóng gió. Họ là cha con..thực sự là cha con! Cô không thể làm con dâu ông ta được, cũng không thể ép Phong từ cha mình được. Phải làm sao đây? Làm sao mới tốt đây?
(Bạn đang đọc truyện tại topkute.net chúc các bạn vui vẻ)
Chap11: Tạm biệt!
Trả qua gần 2 tháng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, rốt cục vết thương của Na cũng đã lành hẳn, không để lại chút dấu tích nào, có thể ra ngoài đi lại mà không phải suốt ngày nằm trên giường nữa. Vào thời điểm này trong năm, thông thường là cô đang đi săm đồ tết với mọi người rồi. Ở nhà cái đám anh em kia còn bày đặt cả gói bánh trưng với làm mứt nữa. Tuy không khoé tay lắm nhưng được cái ăn khá ngon, cũng coi như không phí công. Còn nữa, đêm 30 thì toàn bộ mọi người tụ tập lại bên nhau, bắn pháo hoa ong cả tai, cười nói hết sức vui vẻ…Nhìn cảnh sắc bên đường, cô rất muốn chạy một mạch về nhà!
-Anh Phong!_Cô tựa vào vai Phong, thấp giọng kêu một tiếng.
-Muốn ăn gì sao?_Hắn dịu dàng nhìn cô.
-Không!_Cô cúi đầu đáp lại, có chút xấu hổ. Quả thực dạo này cô có ăn “Nhiều hơn một chút” so với bình thường. Nhưng mà vừa rồi cô mới ăn mà, hắn có cần lúc nào cô gọi là lại nghĩ cô muốn ăn thế không?_Em..muốn về nhà!
-Về nhà?_Hắn ngạc nhiên hỏi lại, rồi lại thấy có cảm giác không an tâm trong lòng_Em không muốn ở bên anh sao?
-Không phải thế!_Hắn hiểu sai ý rồi!_Em chỉ muốn về thăm mọi người thôi! Đã lâu không gặp, em..nhớ họ!
-Thế à!_Hắn thở phào nhẹ nhõm, siết chặt tay ôm cô chắc hơn_Vậy lúc nào đi thì nói với anh, anh sẽ về cùng em!
-Ừm!_Cô khẽ gật đầu, vùi vào lòng hắn hưởng thụhạnh phúc ít ỏi sắp kết thúc này.
………………...
Không khí tết quả thật là càng gần càng náo nhiệt hơn! Từ đầu ngõ đến trong nhà, đâu đâu cũng thấy cờ hoa, đèn điện giăng chit chit. Vào buổi tối lại càng rực rỡ, đẹp đẽ hơn! Làm cho ai nấy cũng xôn xao cả cõi lòng, chờ mong đêm cuối năm được quay quầy bên gia đình, vui vẻ cười đùa về những chuyện đã qua trong năm cũ, chào đón một năm mới tốt lành hơn!
Haizz…thế mà trong đại gia đình toàn đàn ông con trai này lại chẳng có chút gì gọi là có cả! Nhà cửa trang hoàng hết rồi đấy, bánh kẹo, đồ ăn cũng chuẩn bị đầy đủ cả, ai nấy đều đã có mặt cả rồi, chỉ còn thiếu có một người thôi…nhưng cũng đủ để tết chẳng ra tết rồi!
-Chú Kỳ…cháu không có ăn nổi!_Một anh chàng chán nản bỏ bát xuống.
-Cháu cũng thế! Không có bé Na ở nhà thì tết nhất làm cái gì nữa?!_Một người khác phụ họa theo, đem miếng thịt vừa định ăn bỏ lại bát.
-Bao giờ mới về đây? Na ơi, anh nhớ em sắp chết rồi!_Thêm một người nữa kêu la.
…..
-Mấy đứa đừng có nói nữa! Các cháu tưởng chú không nhớ nó à?_Chú Kỳ lúc này cũng thở dài, buồn rầu lên tiếng_Không biết có khoẻ không, gọi điện báo mỗi một câu “Không sao” là cúp máy luôn, làm chú tức chết mà! Haiz…Thôi ăn cơm đi, nhanh lát nữa còn đốt pháo nữa!
-Hix..Có gì vui đâu mà đốt!_Cả đám lại cúi đầu cảm thán.
Đột nhiên lúc này có tiếng gọi phấn khích của anh chàng Khang từ bên ngoài vọng vào:
-MỌI NGƯỜI MAU RA ĐÂY ĐI! BÉ NA..BÉ NA VỀ RỒI NÈ....
1s..2s..3s…Cả một đám người từ trong nhà chạy loạn ra ngoài, ai nấy cũng như phát điên, miệng cười thật lớn, còn không ngừng kêu hò:
-Na ơi anh nhớ em quá!
-Nếu em còn không về, anh sẽ cầm dao đi khắp nơi tìm đó!
…..
Nhưng mà lúc nhìn thấy cô nắm tay Phong đi vào trong, ai nấy đều trở nên ngây ngốc, nhất thời đứng đơ không nói được gì, mắt trợn tròn, miệng há lớn tới nỗi nhét vừa cả quả trứng gà luôn. Làm sao mà tin được khi bình thường cô không cho ai có hành động quá thân thiết với mình, giờ phút này lại đang nắm tay một thằng nhóc trở về nhà! Mắt họ có vấn đề rồi hả?
-Đừng có nhìn em như thế! Lạ lắm à?_Cô cười rạng rỡ nhìn họ, nghiêng đầu thắc mắc.
Ai ngờ tất cả đều đồng loại gật đầu cái rụp, còn không quên phụ hoạ chỉ tay về phía Phong, khiến khoé miệng hắn đang cười cũng phải giật giật mấy cái.
-Chào..mọi người! Em là La Phong..bạn trai của Na!
Những ánh mắt kia lại đồng loạt nhìn sang Na như muốn hỏi: Thằng nhóc này bị hoang tưởng à?
-Anh ấy đúng là bạn trai em!_Cô nhìn hắn, mỉm cười hạnh phúc gật gật đầu, rồi lại hỏi_Thế mọi người không định cho bọn em vào nhà à?
Lúc này cả đám mới tỉnh lại, nhanh chóng hò hét chói tai:
-Nhanh lên, nhanh lên! Lấy thêm bát đũa, hâm lại thức ăn cho bé Na nào!..
-Vào nhà thôi em rể!_Khang tiến lại, tươi cười hiếu khách với Phong.
-Này! Sao anh lại gọi thế? Bọn em còn chưa có lấy nhau mà!_Na có chút đỏ mặt, lấy tay đập một cái vào vai Khang cho bớt ngượng.
-Em mà cũng biết ngượng à?_Anh liếc cô một cái rồi quay sang Phong_Anh nói này em rể, sau này em phải quản lí nó cho tốt vào đấy, đừng để nó động một chút là dùng bạo lực.
-Vâng, em sẽ quản tốt!_Phong tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, cười cười nhìn Na, khiến cô càng đỏ mặt hơn.
-Anh Khang! Anh muốn đón năm mới trong bệnh viện không?_Cô nghiến răng nghiến lợi, nắm tay dơ lên thể hiện ý muốn chuyển ngượng ngùng thành sức mạnh.
-Đấy thấy chưa? Anh không muốn ăn tết trong viện đâu, phải chuồn lẹ đây!_Khang co giò chạy nhanh vào trong, còn không quên bồi thêm vài câu.
-Anh đứng lại cho em! Mau đứng lại…._Cô vốn định đuổi theo nhưng ngay lập tức đã bị ai đó giữ lại.
-Ngoan nào! Vết thương vừa mới lành, em đừng có chạy lung tung nữa!
Ak…là mới lành sao? Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi 2tuần, hắn liền bắt cô không được ra ngoài gần 2tháng, làm cô buồn muốn chết! Cứ khi nào hắn từ trường học trở về, đảm bảo lần nào mở mắt cũng thấy cái mặt hắn đầu tiên luôn! Cô đi đâu, hắn theo đấy, miệng lại không ngừng nhắc đi nhắc lại chuyện đăng kí kết hôn…chỉ nguyên điểm này thôi đã khiến cô đau đầu rồi! Cô rất muốn cùng hắn ở chung một chỗ, thật sự chỉ mong được sống bên hắn cả đời. Nhưng…cha hắn..ông ta là kẻ đã hại cha nuôi, dù cô không cần trả thù nữa nhưng…sao cô có thể trở thành con dâu ông ta, gọi ông ta một tiếng “Cha” được? Cô không làm nổi!.....
-Đó nhìn xem! Bé Na có bạn trai quên luôn mấy ông già chúng ta rồi! Ai…vô phúc quá!_Nghe thấy tiếng than thở bên cạnh, Na mới giật mình tỉnh lại. A..là do cô mải suy nghĩ quá mà vào nhà từ lúc nào rồi cũng không biết.
Vừa nhìn thấy các chú, cô chạy nhanh đến ôm mỗi người một cái, nhanh miệng biện minh:
-Cháu vẫn yêu mọi người như trước. Mọi người không thể nói cháu như thế được! Tội nghiệp cháu mà…_Cô bày ra vẻ mặt uỷ khuất, sụt xịt nói.
-Cháu đừng thế, được rồi mà! Về nhà là tốt rồi!_Chú Kỳ vội vàng xuống nước, kéo cô ngồi xuống cạnh mình, vui vẻ nói_Chúng ta mau ăn cơm thôi. Lát nữa còn đốt pháo hoa nữa nào! Nhanh lên..
-Đúng rồi! Nhanh nào nhanh nào! Na, cháu ăn cái này đi!_Lập tức có người phụ hoạ ngay.
-Món này cũng ngon nè!
-Cả món này cũng không tồi, em ăn đi!....
Chẳng mấy chốc mà trong bát cô thức ăn đã chất cao thành một ngọn núi nhỏ, làm cô nhìn vào mà chỉ muốn ói. Thật sự là mấy món này trước đây cô khá thích ăn, nhưng hiện tại thì chỉ cần nhìn thôi…cô đã không nốt nổi rồi.
-Nếu em không thích ăn thì đừng miễn cưỡng. Lát anh làm đồ ăn khác cho em!_Thấy cô khó chịu, Phong ghé lại bên tai cô nói nhỏ.
-Ừm…mấy món này làm em buồn nôn!_Cô xìu mắt khẽ đáp, nhưng trong mắt lại loé sáng. Chỉ cần nghĩ đến những món hắn nấu cho mình…Ai da..cô lại cảm thấy đói bụng rồi!
-Hai đứa kia! Đây là nơ­­i công cộng, đề nghị yêu thương nhau thì về nhà nhé!_Chú Năm chỉ đũa vào cô và Phong, lớn tiếng nói.
-Đâu có, mọi người chỉ trêu cháu thôi!_Cô xấu hổ đỏ bừng cả mặt, cúi đầu không dám nhìn ai.
-Nào cháu rể! Uống với chú một li ra mắt nào!_Chú ấy không thèm để ý đến biểu tình ngại ngùng của cô, đem chén rượu đầy đưa cho Phong.
-Dạ! Cháu kính chú!_Hắn cũng rất hào phóng, tiếp lấy chén rượu một hơi cạn sạch.
-Tốt lăm! Uống thêm với mấy ông già này vài li nào!_Một chú khác lại rói cho hắn chén nữa, tuy là khách sáo mời rượu nhưng mà lại hoài toàn không cho hắn có cửa từ trối.
-Các chú đừng có chuốc anh ấy uống say chứ! Uống nhiều không tốt cho dạ dày đâu!_Thấy vậy Na liền lên tiếng bênh vực.
-Bây giờ nó đã là dâu của nhà người ta rồi, không còn quan tâm đến chúng ta nữa, chỉ biết lo cho chồng nó thôi!_Chú Kỳ tỏ vẻ thất vọng, tủi thân vỗ vai chú Năm bên cạnh, chép miệng thở dài.
-Đúng vậy, chỉ còn mấy ông già chúng ta tự quan tâm đến nhau thôi!_Chú Năm cũng phụ hoạ theo, cầm chén rượu lên đụng li với chú Kỳ_Nào, em mời anh li này, coi như mấy ông già chúng ta tự an ủi lẫn nhau vậy.
-Cháu đâu có ý đó! Mọi người không được nghĩ lung tung như thế_Cô vừa thẹn vừa nhanh miệng giải thích_Cháu vẫn là cháu của các chú mà!
-Cháu không cần nói nữa! Con dâu nhà người ta thì không thể vẫn là cháu mình được!..
-Không phải! Không phải!...
-Nhìn con bé sốt sắng kìa! Ha.ha..
-A..các chú trọc cháu!..
-….Ha.ha…Thật là vui nha! Cháu yêu của chúng ta đã biết xấu hổ đó nha!
-…….
…………………
“Bụp..bụp..bụp…bụp…” Tiếng pháo hoa đã bắt đầu vang lên, ánh sáng đủ màu sắc bay múa trên nền trời thật rực rỡ. Thế là sắp đến năm mới rồi! Và cô…cũng sắp phải xa mọi người rồi!
-Chúc mừng năm mới!_Tiếng pháo vừa rứt cũng là lúc tiếng mọi người chúc tụng nhau phát ra. Những người đi đường, không cần biết có quen hay không, cứ gặp nhau là chúc thôi! Ai nấy đều thật là vui vẻ, nụ cười luôn chiếm hữu trên môi. (Cái phong tục này hay ha?!)
-Chúc mừng năm mới!_Na tựa vào lòng Phong, tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra như tiếng gió xuân, phảng phất trong không gian.
-Chắc chăn chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi! Anh tin là như thế!_Hắn ôm chặt lấy cô, dịu dàng bên tai cô thủ thỉ.
Đó là anh tin. Còn số phận thì sao? Em cũng muốn như thế lắm, nhưng…Không thể! Xin lỗi…
-------------------
Sáng sớm mùng một tết nguyên đán, tiết trời đúng là đặc biệt thật! Có gió khe khẽ thổi qua, mưa phùn lất phất bay trong không trung, nhiệt độ cũng vừa tầm, rất thích hợp để gia đình quây quần bên nhau ăn bữa sáng đầu năm, ấm cúng biết bao!
Thế mà…Haizz…Hai cái người kia vẫn còn ngủ được, đúng là phá hoại không khí!
-Hoa, mau chuẩn bị bữa sáng rồi lên gọi cậu chủ, cô chủ giậy đi!_Ông La ngồi đọc báo trên ghế, liếc nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ ăn liền lên tiếng phân phó cho người giúp việc.
-Dạ! Con đi liền!_Cô bé tầm 14, 15 tuổi đứng gần đó đáp một tiếng rồi nhanh chóng đi lên lầu.
Đứng trước cửa phòng của cô, cậu chủ, cô bé lễ phép gõ cửa, thấp giọng thưa:
-Cậu chủ ơi! Ông chủ gọi 2người giậy dùng bữa sáng ạ.
-Ừ, ta biết rồi! Em xuống dưới trước đi!_Phong uể oải lên tiếng.
-Dạ vâng! Cậu chủ nhanh xuống nhé!_Cô bé nói thêm vài câu rồi lại nhanh chóng rời đi, tiếng bước chân ngoài cửa xa dần.
Lúc này Phong mới nhăn nhó mặt mày, nghiêng người định ôm ai đó vào lòng, nào ngờ vị trí bên cạnh lạnh ngắt. Hôm nay Na của hắn giậy sớm vậy sao?
-Vợ yêu ơi!_Hắn vừa ngồi giậy vừa cất tiếng gọi. Hắn thích mỗi sáng gọi cô như thế, cảm giác thực hạnh phúc.
-…………_Không có ai đáp lại hắn cả.
Có lẽ trong phòng tắm chăng. Hắn nghĩ thế rồi rời giường đi tìm cô, nhưng kết quả cũng chẳng khác là mấy. Cô không có trong phòng! Vậy chắc là xuống nhà rồi!
Hắn nhanh nhẹn thay đồ, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới. Vừa đặt chân khỏi cầu thang, hắn đã hỏi đến cô rồi.
-Hoa! Cô chủ đang ở đâu?
-Dạ! Không phải cô ấy trong phòng với cậu ạ? Từ sáng tới giờ em chưa gặp cô ấy lần nào cả!_Bé Hoa đang sắp bát đũa, thuận miệng lên tiếng.
-Cái gì?_Không có ở đây sao? Mới sáng sớm này mà cô đã đi đâu? Sao không nói với hắn một tiếng?_Mau tìm cô chủ đi, nhanh chân lên!_Nói xong hắn chạy trở về phòng, lục lọi khắp nơi, thấy đồ của cô không có mất đi mới thở phào một hơi. Cô không có bỏ đi, vậy đi đâu rồi?
-Có tìm được cô chủ không?
-Dạ không có! Chúng tôi tìm khắp nơi rồi mà không thấy, chắc cô chủ đã ra ngoài rồi.
-Vậy còn không mau đi tìm, đứng đấy làm gì hả?
-Vâng…chúng tôi đi ngay đây ạ!_Nghe thanh âm hắn vừa bực bội vừa lo lắng, ai nấy đều run cầm cập, nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của hắn. Từ ngày có cô chủ về đây, lần này là lần đầu tiên thấy cậu chủ tức giận như thế, thật đáng sợ!
-Ta thấy con lo lắng thái quá rồi đấy!_Ông La ngồi một bên quan sát nãy giờ mới lên tiếng.
-Cha làm sao hiểu được cảm giác của con!_Hắn vừa áp điện thoại lên tai vừa gắt lên. Càng lúc hắn càng có dự cảm không lành, hắn rất không thích cảm giác này. Hắn rất sợ cô lại xa hắn lần nữa. Hắn không cho phép cô rời xa hắn, không thể được!
Ông La chỉ đành lắc đầu bất lực. Đối với đứa con này, ông ta luôn là không có biện pháp! Nếu không có Lê Na
ở đây, e rằng dù ông ta có kêu khản cổ chắc thằng nhóc này cũng không bước về ngôi nhà này nửa bước chứ đứng nói đến ở lại!
……………
Cả một ngày, trong khi các gia đình khác vui vẻ đi chơi, thăm hỏi người thân bạn bè thì Phong và người làm lại chạy ngược chạy xuôi tìm Na. Hắn không tin cô lại xa hắn lần nữa. Tại sao hết lần này đến lần khác cô chỉ để lại vài câu, bỏ đi không để lại một chút tin tức gì, dù hắn có tìm thế nào cũng không ra? Hắn đã làm cái gì sai? Sao lại đối sử với hắn như thế?
-Anh Phong, sẽ sớm tìm ra thôi, anh về nghỉ ngơi chút đi! Để em tìm tiếp cho!_Vũ tiến đến vỗ vai Phong, cố gắng khuyên nhủ hắn. Cả ngày hôm nay hắn không có ăn gì cả, cậu sợ cứ như vậy hắn sẽ khiệt sức mất. Nếu chị mà nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng, rồi lại trách cậu không quan tâm anh rể.
Mặc dù cậu cũng rất lo lắng cho chị nhưng cậu biết chị sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, cậu tin chị. Nếu chị không muốn ai tìm thấy thì dù có tìm bao lâu cũng khó mà thấy được. Còn nếu chị muốn, nhất định chị sẽ về. Cậu sẽ bảo quản anh Phong thật tốt, không để cho cô gái nào đến gần cướp mất anh rể của cậu đi. Người này chỉ có thể là của chị cậu thôi! Mà dù cậu có cho thì anh cũng chẳng làm đâu, cậu biết anh cũng rất yêu chị mà. Chị cũng như thế, lần này chị đi nhất định là có lí do của chị, cậu không cần biết, chỉ cần ở đây chờ chị là được!
-Anh không sao! Ngoài mấy câu ấy ra, cô ấy có nói cái gì khác với cậu không?
-Không có! Nhưng chỉ cần chúng ta chờ, nhất định chị sẽ về mà!
Hắn chầm chậm đứng lên, ánh mắt nhìn về phía xa xăm: “Anh sẽ chờ! Nhất định anh sẽ chờ! Nếu em không về, anh sẽ chờ đến hết đời!”
Nhẹ nhàng nhắm mắt, hít thở để không khí lạnh lẽo tràn vào phổi, mưa phùn từng hạt nhỏ tạt thẳng vào đau..rát..lạnh…Anh chờ em!
------------------
Lặng ngắm mưa rơi ngoài cửa xe, Na tựa đầu lên cửa kính, trước mắt liên tục hiện lên hình ảnh của Phong. Những khi hắn cau có, những lúc hắn tươi cười, lúc hắn dịu dàng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, truyền hơi ấm ấm áp sang tay cô…Nhưng từ nay, chúng sẽ không thuộc về cô nữa rồi!
-Cô muốn đến đâu?_Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấp giọng lên tiếng.
-Cho tôi đến khu tập thể Z!_Ánh mắt cô vẫn rõi theo mưa rơi ngoài kia, vô thức đáp một tiếng.
Đó là nơi ông bà ngoại sống. Từ ngày cô tìm được ông bà, tháng nào cô cũng gửi tiền thay mẹ phụng dưỡng ông bà. Đã bao năm trôi qua, ông bà cũng không còn trách mẹ nữa rồi, chỉ tiếc là mẹ không còn sống để có thể đoàn tụ bên ông bà. Lần này cô đi xa, không biết bao giờ mới trở lại, tối nay đến thăm ông bà lần cuối rồi sau đó cô sẽ vào miền Nam sống, đợi qua một thời gian, khi tất cả đã chỉ còn là dĩ vãng, có lẽ cô sẽ quay về.
-Cảm ơn chú! Chúc chú năm mới hạnh phúc!_Cô xuống xe, nhận hành lí từ tay người tài xế.
-Chúc cô vui vẻ bên gia đình!_Ông ta cười lại với cô, rồi lên xe chạy đi.
Đứng trước khu nhà nơi ông bà đang sống, nước mắt cô không hiểu sao lại chảy ra. Đưa tay mạnh mẽ lau đi chất lỏng trên mặt, cô lớn tiếng gọi:
-Ông bà ơi, con về rồi nè!_Hành lí của cô cũng chẳng có bao nhiêu đồ, phần lớn để lại chỗ Phong hết rồi, nên cô chỉ mang theo một túi hành lí không lớn lắm, chạy nhanh đến căn hộ của ông bà.
-Cháu yêu của ông bà! Về rồi à? Nhanh vào đây!_Ông giúp cô mở cửa, bà nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cô, kéo cô vào nhà không ngừng hỏi han.
-Ngoài trời có lạnh lắm không? Cháu đi đường có mệt không?
-Dạ không sao ạ! Con chỉ nhớ ông bà thôi!_Cô cười tươi, đem cả hai ông bà ôm một lần.
-Con bé này, chỉ được cái dẻo miệng thôi!_Ông lên tiếng trách yêu cô, nhưng ngược lại càng ôm cô chặt hơn.
Trước đây ông đã đối sử với con gái mình không đúng, giờ đây ông muốn đem tất cả những gì chưa làm được với mẹ nó để bù đắp lại cho cháu mình.
-Ông bà ăn tối chưa ạ?
-Không phải đang chờ cháu về cùng ăn sao? Nào ngồi xuống nghỉ ngơi đi, để bà đi hâm lại thức ăn cái đã!
-Con giúp bà!
-Không cần đâu, cháu ở ngoài đó nói chuyện với ông đi!
-Vậy cũng được ạ!_Cô thưa một tiếng rồi ngồi xuống ông lấy cánh tay ông, nũng nịu như trẻ nhỏ_Ông đã dùng hết chỗ thuốc bổ con gửi lần trước chưa?
-Vẫn còn, lần sau không cần gửi nữa đâu. Cháu về thăm là ông bà vui lắm rồi, ông bà cũng già rồi, sớm muộn cũng phải chết, uống mấy thứ đó có lợi gì!
-Ông nói gì thế? Ông bà phải sống thật lâu bên con chứ, con không cho ông bà nói thế đâu!
-Được rồi, sẽ nghe lời cháu, sống thật lâu, sau này còn bồng chắt ngoại nữa chứ!
-Ông này, con còn chưa có lấy chồng mà!
-Sớm muộn cũng lấy thôi!
-Bà ơi ông trọc con! Con không chơi với ông nữa đâu!
-Trời ơi, cái con bé này…..
Tiếng cười nói tràn ngập khắp căn hộ, không khí gia đình ấm cúng, cô cùng ông bà dùng xong bữa tối rồi lại ngồi bên nhau tán gẫu, thi thoảng tiếp mấy vị khách đến thăm, cố gắng tận hưởng từng phút giây bên ông bà, bởi lẽ vài ngày nữa cô phải đi xa rồi, sẽ không thể thường xuyên về thăm ông bà như thế này nữa…và cũng không thể nhìn thấy những người cô yêu thương nữa rồi.

Chap12: Không anh…!
Ở lại cùng ông bà vài ngày, cô quyết định lên đường. Đứng trong sân bay đông đúc, lặng nhìn cảnh gia đình người ta lưu luyến chia tay, trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác chua xót.
Em đi nhé! Không có em anh vẫn phải sống thật tốt đấy!...
…………….
Lúc cô đặt chân xuống máy bay đã là chạng vạng tối, tuy rằng rất mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ ngay nhưng với cô bây giờ, ăn mới là quan trọng nhất. Thế là cô sách túi hành lí vào một khách sạn gần sân bay, kêu đủ thứ ra ăn khiến người ta phải cảm thán không ngừng…bởi vì cô ăn quá nhiều so với thân hình của mình. Nhưng mà làm sao trách cô được, bản thân muốn ăn thì phải ăn chứ! Từ trước đến giờ cô không bao giờ là cái kiểu người vì giữ dáng mà ngược đãi bản thân, mặc dù cô cũng không rõ lí do gì rạo này mình lại ăn nhiều như thế.
Nghỉ ngơi hết một đêm, ngày hôm sau cô bắt đầu đi tìm việc. Với bằng cấp và trình độ của mình, cô tin rằng tìm việc không khó mấy. Nhưng mà lại vướng một điểm là kinh nghiệm làm việc của cô chưa đủ, khiến cô phải đi đến công ty thứ 9 mới được nhận vào làm. Cũng may công ty này có ông chủ là người trẻ tuổi nên không bảo thủ như mấy công ty trước, chỉ cần là người có nbằng cấp đàng hoàng, đủ tiêu chuẩn là có thể vào làm việc.
Mà còn may mắn hơn nữa là ông chủ của công ty này lại là bạn học của cô bên Anh, anh ta hơn cô 5tuổi, ngoại hình dễ nhìn, tính tình thoải mái…cũng được coi là hàng công tử nhà già nhưng ít ra không “bột” là được rồi.
-Lili!_Cô đang đứng trước cửa công ty bắt xe về nhà thì một chiếc Limo đi đến trước mặt cô, người trong xe thò đầu ra tươi cười với cô_Có cần anh đưa về không?
-Không cần đâu, em tự bắt taxi về được rồi! Cảm ơn ý tốt của anh!_Cô nhìn người trước mặt, nở nụ cười xã giao coi như lấy lệ.
-Anh với em đâu phải mới quen biết ngày đầu, có cần khách sáo thế không? Thôi lên xe, anh mời em dùng cơm.
-Thật sự là không cần mà!_Cô ai oái đón nhận ánh mắt tò mò của đồng nghiệp xung quanh, nhăn nhó mặt mày cười gượng từ chối. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà, ăn no rồi lăn ra ngủ thôi, làm gì có tâm trạng ra ngoài ăn với ai đó chứ! Hơn nữa cô với anh ta cũng đâu phải thân thiết gì, cùng lắm là có tham gia vài hoạt động tập thể với nhau thôi mà!_Xe đến rồi, em đi trước nhé! Bye…_Nhìn thấy có xe lại gần, cô vội vàng bỏ lại mấy câu chui vào trong, ôm ngực thở phào. Dù sao thì tránh được rắc rối nào thì nên tránh vẫn tốt hơn.
Anh chàng nọ nhìn theo chiếc xe chở cô xa dần, lắc đầu cười khổ. Vẫn biết cô bé này có nhiều người theo đuổi nhưng lại lạnh lùng không chấp nhận ai, vì sao vẫn muốn thử chút vận may thế này? Haizz…Không sao, dù gì cô cũng đang làm ở công ty mình, cơ hội còn nhiều, không việc gì phải vội cả.
-------------------
Lấy cớ kỉ niệm ngày cô lĩnh tháng lương đầu tiên, có người nhân cơ hội mời cô ăn cơm, nói rằng nếu cô không đi là không nể mặt. Thế nên cô mới miễn cưỡng đi cùng anh ta.
Tại một nhà hàng Pháp sang trọng:
-Em ăn gì?_Anh ta lịch sợ nhường cô gọi món.
-Anh chọn là được rồi!_Cố gắng cười gượng nói một câu, Na thầm khinh bỉ người ngồi trước mặt một câu. Tuy cô có tiền nhưng chẳng bao giờ vào mấy chỗ như này cả. Vừa đắt, lại ăn chẳng được bao nhiêu…lãng phí tiền của. Thà cô về nhà tự nấu ăn còn hơn!
-Vậy anh cho tôi hai phần gan ngỗng, thêm một chai vang trắng nữa!_Anh ta nói với người phục vụ rồi quay lại bắt chuyện với cô_Anh nhớ em nói nhà ở miền Bắc mà, sao bây giờ lại vào đây?
-Có chút chuyện xảy ra!_Cô nhàn nhạt trả lời, cơ bản là không muốn nói với anh ta về chuyện của mình.
-Em ở đây sống tốt không? Có khó khăn gì cứ nói, anh rất vui nếu có thể giúp em!
-Cảm ơn! Em sống tốt lắm, không có khó khăn gì cả!
Cô vẫn xa cách như trước, không cho ai bất kì cơ hội nào cả. Nhưng anh ta nhất quyết không muốn bỏ cuộc, tiếp tục tìm đề tài tán gẫu:
-Bây giờ em vẫn còn một mình sao?
-Ý anh là…?_Muốn hỏi cô chuyện đó, không lẽ định tản tỉnh cô sao?
-À..không! Anh chỉ muốn hỏi thăm tình hình của em thôi! Không phải em vẫn chưa có ai đấy chứ?_Anh ta bị cô nhìn thấu, vội vàng cười cười làm như chỉ là tán gẫu.
-Đã có!
Không nghĩ tới câu trả lời của cô lại như thế, nhất thời anh ta nói năng có chút không thông:
-Có..có rồi à? Anh có thể gặp mặt được không?
-Hiện tại không ở đây!
-Thức ăn của quý khách đây!_Đúng lúc này phục vụ mang đồ ăn ra, đặt trước mặt hai người, sau đó mở rượu rót vào hai li.
-Cảm ơn!_Cô gật đầu với người phục vụ, nâng li lên với anh chàng đối diện. Kì thực cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn này thôi. Đối với những người có ý đồ với mình, tốt nhất cô không nên đi cùng họ thì hơn!
………………..
Về đến nhà, Na đi nhanh xuống bếp, đem đồ ăn trong tủ ra nấu. Cô đói muốn chết vậy mà vừa rồi vẫn phải giả bộ lịch sự nhã nhặn ngồi ăn từng chút một. Thật đúng là…nếu không nể mặt anh ta thì cô đã không đi rồi! Lần sau đừng hòng!
-Xụt..xụt..xụt…_Cô ngồi trên ghế, vừa xem TV vừa ăn mì, vừa lấy tay quạt quạt miệng_A..nóng..nóng..nóng! Xụt….
-Hu..hu..hức…hu.hu..hu…hức…Mẹ ơi!_Đột nhiên cô nghe có tiếng khóc xen lẫn tiếng nấc phát ra ngoài cửa căn hộ của mình.
-Chuyện gì vậy nhỉ?_Cô nhíu mày đi ra mở cửa. Ánh mắt gián chặt lên người cậu bé tầm 5, 6 tuổi đang ngồi cuộn vào góc tường, khóc thút thít._Bi, em sao vậy?
-Chị..ơi! Hức…mẹ chưa về!_Cậu bé ngước đôi mắt to long lanh nước lên nhìn cô._Trong nhà tối lắm…em không dám vào!
-Hôm nay mẹ lại làm khuya nữa à?_Cô đỡ cậu bé đứng giậy, đi vào nhà mình.
-Dạ!_Cậu bé lễ phép trả lời, vì nó cũng biết Na nên rất biết điều đi theo cô vào trong.
-Em ăn tối chưa?_Cô đặt nó ngồi xuống ghế, vừa hỏi vừa tiện tay lau nước mắt cho nó.
-Dạ chưa!
-Vậy ngồi đây xem TV nhé, chị đi nấu cho em chút mì!_Cô xoa đầu nó một cái rồi đi vàobếp.
-Vâng!_Nó nhìn cô đi vào bếp rồi mới với lấy cái điều khiển trên bàn, chuyển sang kênh yêu thích.
Một lát sau, cô đi ra với một bát nghi ngút khói, tươi cười nhìn cậu bé kia đang ngồi yên lặng trên ghế chăm chú nhìn màn hình TV:
-Em xem cái gì vậy?
-Tài chính-kinh tế ạ!_Nó rất tự nhiên trả lời, không để ý đến ánh mắt cô nhìn nó dầy ngạc nhiên. Một đứa bé mới mấy tuổi đầu mà đã xem thức này rồi sao? Quan trọng nữa là có vẻ nó còn hiểu được nữa.
-Sao em lại xem cái này?_Cô đặt bát mì xuống trước mặt nó, không nén nổi tò mò hỏi một câu.
-Vì mấy thứ khác không thú vị ạ!_Nói rồi nó nhìn cô cười thật tươi, cảm ơn một tiếng mới bắt đầu ăn.
Cô không trách khỏi thắc mắc, nghiêng đầu nhìn cậu bé ăn. Thường thì ở tuổi này, thích xem những chương trình như vậy rất hiếm, mà hơn nữa, những đứa trẻ như thế lại rất thông minh. Cậu bé này lại cũng rất đáng yêu nữa, xem ra sau này số lượng con gái thầm thích nó phải nhiều lắm đây! So với Phong của cô, chắc là không kém đâu nhỉ? Nếu mà cô cũng có một đứa con như thế…
-Chị ơi!_Cậu bé thấy cô ngồi thất thần, nắm lấy áo cô kéo kéo.
-Gì vậy em?
-Chị sống một mình ạ?
-Ừ! Em muốn biết gì sao?
-Thế chị không sợ tối ạ?
-Tại sao phải sợ? Nếu em đã quen với nó thì em sẽ không cảm thấy sợ nữa đâu!
-Nhưng mà mấy đứa bạn em nói là ở trong bóng tối quá lâu sẽ bị ma bắt! (Thằng nào hù trẻ con vậy? Vô đạo đức!) Em sợ lắm!
-Là con trai thì không được sợ linh tinh như thế! Nếu em cứ vậy thì làm sao mà bảo vệ được những người em yêu quý?_Cô trìu mến xoa tóc nó.
-Vậy phải làm sao?_Nó nghiêng đầu, mở đôi mắt to tròn nhìn cô.
-Em có muốn học võ không?
-Có ạ! Chị dạy em ạ?_Mắt nó sáng long lanh, hấp háy nụ cười.
-Ừm!
-A..thích quá! Chị dạy em luôn đi!_Nó bỏ luôn đôi đũa trong tay, lôi kéo cô đến giữa nhà.
-Không cần vội, ngày mai cũng được mà!
-Không…ngay đi chị!
Nhưng một chuyện không ngờ đã xảy ra. Lúc nó kéo cô qua bậc thềm ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp, cô không để ý đã vấp phải, té ngã ra sàn nhà.
-Chị ơi chị có sao không?
-Không sao!_Cô cố cười để nó an tâm, kì thực cô thấy ở bụng rất đau.
-A…chị ơi, chị chảy máu rồi!_Nó hốt hoảng đỡ cô lên, lo lắng nhìn vào vết máu chảy ra từ chân cô.
Cô đưa mắt nhìn…chẳng lẽ…Không được rồi! Cô phải đến bệnh viện ngay!
-Bi, em lấy điện thoại ở ghế đến đây cho chị!
Nó nghe lời chạy đi, rất nhanh đã quay trở lại, đưa điện thoại cho cô:
-Chị ơi..!
Cô khó nhọc nhấn nút gọi cấp cứu. Nếu đúng như cô đoán thì cô đã có thai rồi. Nó là con của cô và Phong, cô không thể để mất nó được! Không thể được!
-Con ơi..Đừng ***** nhé!_Cô thì thầm nói nhỏ với đứa con một câu trước khi ngất đi.
………………
Khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Bi và mẹ nó. Thấy cô tỉnh, mẹ nó vội thả nó xuống, đi đến ngồi bên giường:
-Em không sao chứ?
-Chị ơi! Con..em..
-Yên tâm! Chỉ bị động thai thôi! Đứa nhỏ vẫn khoẻ!
-Cảm ơn con đã không *****!
..k e n h t r u y e n . p r o.. Thấy cô mỉm cười, tay thì đưa lên xoa bụng, mẹ Bi không khỏi đồng cảm. Bản thân chị cũng giống cô, chỉ có điều vẫn may mắn hơn cô là còn có bố đữa trẻ bên cạnh. Nhưng điều ấy cũng không còn quan trọng nữa rồi, sau khi chị sinh vài tháng không phải anh ta cũng bỏ rơi chị sao?! Lũ đàn ông ********! Gây ra chuyện rồi không có gan gánh vác hậu quả! Nhưng lỗi cũng là một phần ở chị, vì đã quá nhẹ dạ mà tin anh ta!
-Em có muốn ăn gì không?
-Chị giúp em mua chút cháo được không?
-Được! Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, chị ra ngoài một lát rồi trở lại! Bi ở lại ngoan không được quấy rầy chị nghe không?
-Dạ! Con chào mẹ!_Bi dõng dạc đáp một tiếng. Chờ mẹ nó đi xa, nó mới chạy lại bên giường, nhìn cô đầy hối lỗi._Chị có đau nữa không? Em xin lỗi đã làm chị ngã!
-Không đau! Chị không có trách em đâu!
-Chị ơi! Vậy em bé không sao có phải không ạ?
-Ừm..em bé vẫn khoẻ!
-Vậy sau này em có thể làm anh của em bé không?
-Tất nhiên là được! Có người anh như em, chắc em bé vui lắm đấy!_Cô lại đưa tay đặt lên bụng. Đứa con của cô và Phong không bị sao cả, nó vẫn đang từng ngày tồn tại cùng với cô, tiếp thêm cho cô nghị lực sống!
……………….
Ngày tháng chậm rãi trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày con của Na chào đời. Nhìn người ta ôm con trong tay, đi bên cạnh còn có chồng nâng niu,trong khi cô chỉ có một mình, lòng cô không khỏi thắt lại. Cô thấy tủi thân kinh khủng! Người ta nói phụ nữ sau khi sinh tâm lí có nhiều thay đổi, rất cần có người ở bên chăm sóc, vậy mà….Nếu không có Bi và mẹ nó quan tâm, có lẽ cô đã sớm mắc trứng trầm cảm rồi cũng nên!
-Em bé xinh quá! Chị cho em bế được không?_Vừa nhìn thấy con cô, Bi đã sán lại chơi đùa, thế nào cũng không rời.
-Con còn nhỏ, nhỡ làm rơi em thì sao?_Mẹ nó đứng bên nghe nó nói thế thì nhất quyết không cho nó được như ý.
-Con sẽ cẩn thận mà!_Mặt nó xìu xuống, ánh mắt lưu luyến nhìn em bé trong tay Na.
-Được rồi! Bi ngồi lên giường đi rồi chị cho bế em nào!_Cô ôm con ngồi lên, chừa ra một chỗ để cho cậu bé đi lên.
-Không được! Thằng bé này vụng lắm, em để nó bế ngộ nhỡ…
-Không sao mà chị! Trên giường còn có nệm nữa!
-Chị ơi đưa em!_Lúc này Bi đã ổn định chỗ ngồi bên cạnh cô, hai ta khum về trước chuẩn bị đón lấy em bé.
Nó ôm em bé thật cẩn thận, vẻ mặt chăm chú nhìn từng cử động của em bé, thỉnh thoảng lè lưỡi, nhăn mặt làm hề để em bé cười. Na thấy vậy, không khỏi vui vẻ. Sau này có Bi chơi cùng, chắc chắn con cô sẽ không phải chịu cô đơn như cô những ngày vừa qua nữa!
-------------------
-Còn dám nói tôi không có cha nữa không?_Một cậu bé tầm 4, 5 tuổi đang đánh túi bụi vào mấy cậu bé khác._Nói nữa đi, tôi đánh chết các người!
-Mày đánh đi! Dù thế nào thì mày vẫn là đữa không có cha!_Một trong số những cậu bé đang bị đánh, cố gắng tránh né, châm thêm dầu vào lửa.
-Nói này! Các người có cha thì hay lắm đấy!
-Minh Nhật! Đừng đánh nữa! Nếu để mẹ em biết em sẽ bị phạt đấy!_Thấy cậu bé đó ngày một hăng, anh nó đứng bên vội vàng chạy lại can ngăn.
-Nhưng chúng nó nói em không có cha!
-Không phải! Em có cha, cha em rất tài giỏi! Em không tin lời mẹ sao?
-Hừ…_Mịnh Nhật hừ lạnh một tiếng, quăng người trong tay xuống đất rồi bỏ đi.
-Sau này nếu không muốn bị ăn đòn nữa thì đừng có nhắc lại chuyện này. Nếu không tôi sẽ là người dạy cho các cậu bài học đấy!_Anh cậu bé bỏ lại vài lời với mấy đứa nằm trên đất, rồi cũng chạy theo.
-Đừng để bụng chuyện vừa rồi! Chúng nó không biết gì đâu!
-Anh Bi! Nói thật cho em biết đi, có phải em chỉ có mẹ không?
-Minh Nhật à! Em phải tin mẹ mình chứ!
-Đấy là mẹ nói! Thực chất từ khi chào đời đến giờ, em đâu có biết cha em như thế nào đâu? Thậm chí em còn không biết ông ấy có biết về sự tồn tại của em không nữa?
-Minh Nhật…
-Em không muốn nghe nữa! Anh về nhà trước đi. Nói với mẹ em lát em về!
Bi dừng chân, đứng nhìn bóng lưng đứa em ngày một xa dần. Nó hiểu cảm giác của Minh Nhật bởi chính nó cũng đã từng trải qua tình huống ấy. Nhưng rồi nó cũng hiểu được nhiều hơn, rằng không cần cha nhưng vẫn còn có mẹ, nó cũng sống rất tốt.
………………
-La Minh Nhật! Con còn có mặt mũi về nhà sao?_Minh Nhật vừa mới bước chân vào cửa, đã nghe tiếng mẹ nó sẵng giọng từ trong nhà phát ra.
-Con chào mẹ!_Nó uể oải khoang tay hướng mẹ nó cúi đầu_Con về phòng trước ạ!
-Đứng lại! Đánh bạn thương tích đầy mình mà con có thể làm như không vậy sao?
-Không phải con gây sự, là chúng nó kiếm chuyện!
-Chuyện gì thì con cũng không được đánh bạn như thế chứ! Ngày mai con đến lớp xin lỗi bạn đi!
-Con không làm!
-Mẹ nói con không nghe sao?
-Con không sai, con không xin lỗi!
-La Minh Nhật! Mẹ nhắc lại một lần nữa, ngày mai nhất định con phải đi xin lỗi các bạn. Nếu không đừng gọi mẹ là mẹ nữa!
-CHÚNG NÓI CON KHÔNG CÓ CHA!_Cậu bé lấy hết sức mà hét lên, viền mắt đã trở nên đỏ hồng, hốc mắt dường như đã ngập tràn nước.
Mẹ nó sửng sốt. Đứa trẻ này rất ít khi khóc, kể từ lúc đi nhà trẻ đến giờ cũng không có khóc. Thế mà giờ đây…
-Trong khi hàng ngày chúng được cha đưa đón đi học thì cha con ở đâu? Thực chất con chỉ là một đứa mồ côi, làm gì có người cha nào tài giỏi, phong độ như lời mẹ nói!...
-Minh..Nhật…
-CON KHÔNG TIN LỚI MẸ NỮA ĐÂU!_Nó lấy tay che kín tay lại, hét ầm lên rồi chạy thẳng vào trong phòng.
Tất cả mọi người đều lừa nó, ngay cả mẹ cũng lừa nó. Nó không có cha..đây là sự thật! Nó thực sự chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà thôi!
Mẹ nó ngồi sững trên nền nhà, nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Nó không biết là mẹ nó đau thế nào đâu! Nó tưởng mẹ nó vui vẻ lắm à? Mẹ nó cũng muốn cha nó ở bên cạnh mẹ con nó lắm chứ…Nhưng mà…
Một lát sau:
-Mẹ…!_Minh Nhật nhẹ nhàng đi đến bên mẹ nó. Nó thương mẹ nó lắm!_Mẹ đừng khóc nữa! Con sẽ làm theo lời mẹ, ngày mai con sẽ xin lỗi..
-Mẹ xin lỗi con! Mẹ chỉ nghĩ đến bản thân mà không để ý đến cảm xúc của con!_Mẹ nó vừa khóc vừa ôm chặt lấy nó, giọng nói nghẹn ngoà_Tuần sau mẹ con ta sẽ ra Bắc, mẹ sẽ cho con gặp cha. Con có cha, không phải trẻ mồ côi..
-Con không cần đâu! Chỉ cần có mẹ là con đã mãn nguyện lắm rồi!
-Minh..Nhật..
-Con yêu mẹ…yêu rất nhiều!
-………._Hai mẹ con nó cứ thế ôm nhau khóc sướt mướt.
-Mẹ hư thật!_Rất nhanh lấy lại tinh thần, nói mỉm cười thật tươi, buông mẹ nó ra, đưa tay mạnh mẽ lau sạch nước mắt trên mặt đi, sau đó nó lại lau nước mắt giúp mẹ nó_Không khóc nữa, con sẽ giúp mẹ nấu bữa tối!
-Ừ..Con ngoan của mẹ..! Nào kéo mẹ lên đi!_Mẹ nó cũng cười thật tươi, dơ tay lên cho nó kéo.
-Ai..da..! Mẹ..nặng…quá!_Nó vừa kéo vừa nhăn mặt làm như khó khăn lắm ấy.
-Thằng nhóc này! Mẹ vậy mà nặng cái gì? Con trê mẹ mập chứ gì?
-Hình như tháng này mẹ bị lên cân rồi!_Nó xoa cằm nhìn mẹ nó từ trên xuống dưới một lượt rồi nhận xét.
-Nhóc con..ăn nó hàm hồ! Muốn ăn đòn phải không?
-Con chỉ nói sự thật thôi mà!
-Đứng yên đó cho mẹ…
-A..a.a..có ai không cứu với…!_Nó vừa chạy quang nhà vừa cười toe toét.
-Mau đứng yên đó…_Mẹ nó chạy ở phía sau cũng nhiệt tình không kém.
-Nếu mẹ không đuổi con nữa thì con sẽ đứng lại.
-Còn dám ra điều kiện với mẹ nữa hả? Hôm nay mẹ không cho con bài học không được rồi!....
-A…a.a…Cứu.ứu.u.u….
Bầu trời đêm hôm nay không có trăng, nhưng lại rất nhiều sao. Hàng ngàn ngôi sao sáng lấp lánh giăng kín cả bầu trời..Lung linh…Rực rợ…Và yên bình…
La Minh Nhật…Mày sắp được gặp cha rồi!

Chap13: Gia đình…..
-Nào, đưa mẹ cầm cho!_Lê Na đỡ lấy túi hành lí cho con trai, đẩy cửa bước vào ngôi nhà mới của hai người.
Cô bây giờ không còn là cô bé 18tuổi bồng bột như trước nữa, mà đã trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa, có nhan sắc, nghề nghiệp đàng hoàng, và còn cả một đứa con trai nữa.
Con trai cô-La Minh Nhật-là một đứa trẻ rất đáng yêu, cũng đẹp trai và thông minh như cha nó vậy. Nó lại còn thích xem mấy kênh Tài chính-kinh tế nữa, có lẽ do ảnh hưởng của Bi. Nó không..>
thích con gái, nó cũng chẳng có bạn bè, ngoài Bi ra thì nó chỉ có một mình và mẹ; vì thế nó yêu mẹ nó lắm!
-Cái này để chỗ nào hả mẹ?_Nó kéo một cái túi nhỏ theo sau mẹ mình.
-Con mang vào đây đi!_Na đẩy cánh cửa phòng ngủ ra cho con trai rồi ôm mấy đống đồ đi vào phòng bên cạnh.
-Mẹ ơi! Trong này chưa có đồ đạc!_Nó rớn cổ nói vọng sang phòng bên.
-Lát nữa người ta sẽ mang đến, con cứ để túi lên giường đi!
Minh Nhật nghe mẹ nói thế thì nhanh chóng quăng túi lên giường rồi chạy sang chỗ mẹ.
-Mẹ cần con giúp gì không?_Nó thấy mẹ nó đang lấy mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh trong túi ra bày lên kệ tủ thì cũng lắng sắng chạy theo.
-Con ra ngoài chơi đi, mấy thứ này để mẹ làm được rồi!
-Dạ! Vậy con có thể đi qua nhà hàng xóm chơi không?
-Nếu ở trên tầng này thì được!_Mẹ nó vẫn chăm chú vào công việc của mình, chỉ thuận miệng đáp ứng nó.
-Vâng, con chỉ sang mấy nhà bên cạnh thôi! Lát con sẽ về ạ!_Nó cười tít mắt, hôn má mẹ nó một cái rồi chạy đi.
Những căn hộ ở đây, nếu không có số nhà trước cửa thì nhìn vào rất khó nhận ra. Minh Nhật ra khỏi cửa, phân vân không biết vào nhà bên trái hay bên phải trước. Lưỡng lự một hồi rồi nó cũng quyết định…tung đồng xu.
Đồng xu xoay trờn trên mặt đất, chậm dần, chậm dần…Nhưng đúng lúc nó sắp dừng lại, thì bị một chiếc giày dẫm lên. Minh Nhật đang chăm chú nhìn đồng xu, nhất thời giật mình ngước lên. Woa…người đứng trước mặt nó thật là đẹp nha! Một chú tầm tuổi mẹ nó, mặc âu phục chỉnh tề…đặt biệt là có màu mắt xanh lam giống nó. Bạn bè nó thường trêu nó là con lai, nhưng nó không quan tâm, mẹ nó nói màu mắt nó giống cha, mẹ rất thích màu này…thế là được rồi!
-Cháu không sao chứ?_Người đó ngồi xuống trước mặt nó hỏi thăm.
-Dạ, con không sao ạ!_Nó lễ phép đứng lên, cúi đầu đáp.
-Sao cháu lại ở đây? Cha mẹ cháu đâu?
-Mẹ con đang ở trong nhà. Hôm nay mẹ con con mới chuyển đến. Chú cũng ở tầng này ạ?
-Ừ..Cháu có muốn vào nhà chú chơi không?_Người đó đứng lên, đi đến căn hộ bên trái ngay cạnh căn hộ của mẹ con nó, rút chìa khoá ra mở cửa.
-Dạ có!_Nó hớn hở chạy theo. Không ngờ chú này lại là hàng xóm của mẹ con nó.
Nó chơi ở đó rất lâu, chạy khắp nơi lục lọi nghịch ngợm. Không hiểu sao ngay từ khi nhìn thấy, nó đã cảm thấy mến người này rồi! Nó còn ước đây là cha nó nữa chứ!
Ngôi nhà rộng, nhưng anh lại sống một mình, vì thế anh để cho Mịnh Nhật chạy khắp nhà, thích cái gì thì chơi cái đó. Nó rất đáng yêu, tuy anh không thích trẻ con cho lắm, nhưng với nó thì lại khác, anh có cảm giác thật gần gũi và thân thiết với nó.
-Chú cũng xem kênh này ạ?_Minh Nhật chạy đến, ngồi xuống bên cạnh anh, rồi chăn chú vào màn hình TV.
-Cháu cũng thế sao?_Anh hơi ngạc nhiên khi có người hỏi mình như thế, mà lại còn là một đứa trẻ nữa chứ.
-Dạ! Trước đây con với anh Bi thường hay xem cái này.
-Cháu thấy thế nào?
-Cũng hay ạ!_Nó trả lời, nhưng đôi mắt thì lại gián chặt vào màn hình TV. Có lẽ đã là thói quen của nó rồi.
Anh không làm phiền nó nữa, cũng tập trung xem. Nhìn hai người họ lúc này, nếu không biết còn tưởng họ là cha con nữa.
Nó chơi đến tận giờ ăn cơm mới trở về. Trong nhà đã bật đèn sáng trưng, nhưng nó gọi mãi mà chẳng thấy mẹ nó trả lời gì cả?
-Mẹ ơi! Mẹ ở đâu?
-…….._Vẫn không thấy gì. Không lẽ mẹ ra ngoài rồi sao?
-Mẹ ơi…mẹ…_Nó đi khắp các phòng tìm kiếp. Chợt nó nghe thấy tiếng kêu rất nhỏ phát ra từ phòng tắm. Trong đầu nó liền xuất hiện cảnh tượng giống năm nó 2tuổi: Mẹ nó bị trượt chân, ngã trong phòng tắm, ngất xỉu tai chỗ. Lúc đấy nó còn quá nhỏ, chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi bên mẹ khóc rống lên. Cũng may mẹ của Bi nghe thấy nó khóc mà chạy sang đưa mẹ nó đi bệnh viện. Lần này không lẽ lại thế?
-Mẹ…Mẹ bị làm sao thế?_Nó chạy nhanh vào phòng tắm, hoảng hốt đến bên mẹ mình. Mẹ nó ngã nhoài trên sàn đá ướt nhẹp, từ chỗ đầu mẹ nó máu theo dòng nước loang ra ngày một rộng.
-Mau..gọi..cấp cứu đi con!_Mẹ nói thều thào nói, giọng nói rất nhỏ, yếu ớt.
Nó sợ lắm! Mẹ nó lúc nào cũng thế, luôn luôn bất cẩn như vậy, không biết tự chăm sóc bản thân gì cả! Nó chạy đi tìm điện thoại…nhưng tìm mãi cũng không thấy đâu.
-Mẹ ơi…điện thoại..ở chỗ nào?_Giọng nó run run, nghèn nghẹn trong cổ họng. Vừa hỏi xong nó lại càng hoảng hơn. Mẹ nó không có trả lời, bất tỉnh rồi._Mẹ ơi tỉnh lại đi! Mẹ đừng làm con sợ mà! Mẹ mở mắt nhìn con nè…mẹ…mẹ ơi….
Nó lay mãi mà mẹ nó cũng không tỉnh, máu ở đầu càng chảy ra nhiều hơn. Chợt nó nghĩ đến chú hàng xóm, thế là nó chạy đi, bước chân rất nhanh, vấp ngã mấy lần.
-Cộc…cộc…cộc…!_Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, giọng nó ngắt quảng gọi cửa_Chú Phong ơi….Chú cứu…mẹ con với!
Phong đang ngồi trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng nó liền bỏ dở sấp tài liệu trên tay, đi nhanh ra mở cửa.
-Chuyện gì thế cháu?
-Chú ơi..mẹ con bị ngã…ngất xỉu rồi…chú đưa mẹ con đến viện đi!
-Mẹ cháu đâu? Mau dẫn chú đến đó!_Anh nhanh chóng phân phó cho nó, tiện tay đóng cửa nhà mình rồi đi theo nó.
Vừa nhìn thấy người Minh Nhật gọi là mẹ, anh đã chết lặng. Ngạc nhiên…vui sướng…yêu thương…đau lòng…Đây không phải người anh ngày đêm mong nhớ suốt bao năm qua sao? Vì sao khi gặp lại lại trong hoàn cảnh này? Cô tại sao đã có con trai lớn như vậy? Phải chăng cô đã quên anh từ rất lâu rồi?
-Chú ơi…mau đưa mẹ đến viện đi!
Lúc này ânh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, móc điện thoại của mình đưa cho Minh Nhật, nói nó gọi cấp cứu, sau đó nhanh nhẹn ôm cô lên, đi ra cửa.
………….
Bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu, La Phong ôm Minh Nhật trong lòng, lo lắng ngồi đợi kết quả. Còn Minh Nhật thì cứ khóc thút thít, nó ít khóc, nhưng hễ mẹ nó bị làm sao là nó không sao nín được. Nó chỉ có mình mẹ, nếu mẹ nó không tỉnh lại thì nó biết làm sao?
-Chú ơi! Mẹ có sao không?
-Yên tâm đi! Mẹ cháu sẽ ổn thôi!_Anh nhẹ nhàng vỗ về nó, ôm chặt nó vào lòng.
-Con sợ lắm! Nhỡ mẹ không tỉnh lại…thì sao? Con chỉ có mình mẹ thôi!
Anh sửng sốt khi nghe nó nói. Chỉ có mình mẹ? Vậy…
-Cha cháu đâu?
-Con không biết! Mẹ nói lần này dẫn con ra đây gặp cha.
-Cha cháu họ gì?_Anh đang mong chờ…một điều khó tin…nhưng vẫn có thể xảy ra. Liệu cha nó…có thể là…
-Cha họ La! Con cũng theo họ cha ạ!
Anh vui sướng…bao nhiêu đau lòng khi nghĩ cô đã lấy người khác đều tan biến. Cô không lấy ai cả, cũng không phải đã quên anh. Minh Nhật chắc chắn là con anh! Nó là con của anh và cô! Nhưng dù trong lòng đang trào dâng vui sướng thì anh cũng biết mình không nên quá súc động. Nếu lúc này anh nói với Minh Nhật anh là cha nó, liệu nó có chấp nhận không? Cứ nên chờ cô tỉnh lại, để cô tự nói với nó có lẽ tốt hơn!
Đúng lúc này thì cửa phòng cấp cứu bật mở, Na nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt được đưa ra ngoài.
-Mẹ!_Anh bế Minh Nhật đến gần cô, nó nhào xuống gọi mẹ, vài giọt nước mắt rơi trên gò má mẹ nó, ấm ấm mang theo tình yêu của nó dành cho mẹ.
-Anh làm ơn đi theo em làm thủ tục nhập viện cho chị ấy!_Một cô y tá trẻ, hai gò má hơi ửng hồng nhìn Phong, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe.
Anh không nói gì, chăm chú nhìn cô một hồi rồi bế Minh Nhật đi theo y tá.
Trong phòng bệnh, Na nằm trên chiếc giường trắng xoá, đôi mắt khép lại, trông thật yên bình, giống như một thiên thần đang say ngủ vậy!
Phong ôm Minh Nhật đã ngủ say trong lòng, chăm chú nhìn ngắm hai mẹ con cô ngủ. Lúc này anh thấy thật hạnh phúc! Có thể ở bên cạnh người anh yêu thương bấy lâu, lại có thêm cả đứa con của hai người nữa, gia đình ba người vui vẻ sống bên nhau…sao lại không hạnh phúc cho được!
Màn đêm chậm dãi bao phủ mọi vật…qua đêm nay…ngày mai sẽ thật đẹp….với Phong…với Na…với Minh Nhật…và tất cả mọi người!
------------------
-Đâu? Chị tôi đâu? Lê Na, chị ở đâu?_Phan Vũ vừa đi vừa lớn tiếng hỏi.
-Xin lỗi anh! Đây là bệnh viện, anh làm ơn nhỏ tiếng mội chút!_Cô y tá trẻ chạy theo, có ý nhắc nhở nhưng khuôn mặt không tự chủ được lại đỏ bừng lên, ánh mắt lại nhìn anh không rời. (Đây là triệu chứng muôn thủa của căn bệnh hám trai khi thấy trai đẹp mà!)
-Đừng cản tôi!_Anh quay sang nói với cô ta rồi bước nhanh hơn._Lê Na, chị ở chỗ nào vậy?
-Cậu có im ngay không? Nói thử câu nữa tôi đá cậu ra khỏi đây bây giờ!_Đúng lúc này thì Phong thò đầu ra từ một phòng bệnh, lên tiếng đe doạ Vũ. Tiếng nói không to, nhưng lại đầy uy quyền, khiến cho Vũ ngay tức khắc ngậm miệng mà đi đến.
-Chị đâu anh?_Vũ nhỏ giọng hỏi khi đến gần.
-Bên trong, vẫn chưa tỉnh!_Phong xoay người vào trong, Vũ nhanh nhẹn theo sát phía sau.
Vừa nhìn thấy Minh Nhật, Vũ không dấu nổi tò mò mà thắc mắc:
-Nhóc con này ở đâu ra thế? Sao thấy nó giống anh quá vậy?
-Thế cậu nghĩ nó ở đâu ra?_Phong nhớn mày, khoé môi nở nụ cười dịu dàng nhìn Minh Nhật đang nằm ngủ bên mẹ.
-Không phải….nó là con hai người chứ?_Vũ trợn mắt, ngạc nhiện nhìn chằm chằm thằng nhóc trên giường._Ôi trời ơi! Anh chị của em ơi, sao cho em có cháu sớm quá vậy? Còn lớn như thế này rồi!
-Nếu cậu đến đây để kêu la thì về được rồi! Tôi không hoan nghêng cậu đâu!
-Hì hì..Anh Phong, làm gì mà nóng thế! Cho em ở lại chờ chị tỉnh lại đi!_Vũ cười nịnh nọt với Phong, bày ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể.
Đáng tiếc…nếu nụ cười đó để cho các cô gái chiêm ngưỡng thì đổ rầm rầm, còn với Phong…chẳng có tác dụng gì cả.
-Năm nay cậu 22 rồi đấy! Cái vẻ mặt đấy để con tôi dùng còn nghe được!
-Vâng! Con anh cái gì cũng được hết! Nó cũng là cháu em mà!
-Cậu không phải khen, con tôi tất nhiên hơn cậu rồi!
Vũ không nói thêm gì, âm thầm khinh thường Phong: Có con là hãnh diện lắm đấy! Hôm qua vẫn còn như cái xác không hồn, hôm nay đã tươi tỉnh như hoa rồi!
-Chú Phong ơi!_Giọng Minh nhật còn đang ngái ngủ vang lên, cắt đứt cuộc đối thoại của hai người đàn ông._Con đói!
-Kìa! Con anh nó gọi anh kìa!_Vũ nói đểu Phong một câu rồi lại tươi cười quay ra nhìn Minh Nhật._Cháu trai, lại đây với cậu nào!
Minh Nhật mở to đôi mắt mờ mịt chẳng hiểu gì ra nhìn Vũ, sau đó nó dụi dụi mắt mấy cái, trèo xuống giường đi đến trước mặt Phong, dơ tay lên đòi anh bế. Từ lúc mẹ nó ngất đi đến giờ, nó chỉ tin tưởng mỗi người này thôi!
Vũ đứng ngơ ra nhìn hành động của nó, nó không những không đáp lại anh mà còn lơ anh đi nữa. Sao nó giống cha nó thế nhỉ? Trước khi Na đến, với anh, cha nó cũng làm thế đấy!
-Thế con muốn ăn gì?_Phong không để ý đến Vũ đang đứng đơ một đống, mỉm cười bế Minh Nhật ra ngoài, trước khi đi chỉ để lại một câu với Vũ_Cậu ở lại trông chị cậu đi nhé!
Cha con nhà này….Sao lại đối sử với tôi như thế? Vũ kêu gào trong lòng, nhưng cũng rất nhanh, anh quên ngay chuyện đó. Nhìn chị mình vẫn còn hôn mê nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, anh không khỏi đau lòng. 5năm xa cách, 5năm anh cho người tìm kiếm chị…thế mà chẳng biết chị trốn ở đâu mà tìm mãi không ra, một năm cũng chỉ nhận được tin chị qua email có mấy lần.
Anh nghe lời chị, chăm chỉ học hành, tiếp nhận số cổ phần của chị trong công ty của cha, xây dựng lại công ty lớn
mạnh hơn trước. Bây giờ thì tốt rồi, mọi chuyện đã ổn cả. Cha cũng sắp hết hạn tù, mẹ anh cũng đã thay đổi tính tình, biết quan tâm đến người khác hơn, tháng nào cũng vào thăm cha đều đặn. Tình cảm giữa họ…có lẽ so với trước tốt hơn rất nhiều!
-Cuối cùng chị cũng đã về rồi!_Vũ thì thầm một mình, ngồi bên giường ngắm khuôn mặt ngủ say của chị.
Chị đã tìm được một nửa của đời mình rồi, còn anh, đến khi nào mới gặp đây?
Đột nhiên cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, một cô y tá trẻ, có đôi mắt to đen láy, cánh môi đỏ hồng chum chím, bộ dáng thẹn thùng bẽn lẽn..đi vào. Cô gái nhỏ giọng lên tiếng:
-Xin lỗi đã làm phiền, tôi đến để kiểm tra tình trạng của bệnh nhân!_Ánh mắt cô chuyên chú nhìn vào Na, kiểm tra bình truyền dịch, dấu hiệu phục hồi của Na nhưng hai gò má lại xuất hiện phớt hồng, tâm trí lại không tậm trung chút nào.Vũ đứng bên cạnh, cẩn thận quan sát cô gái. Không hiểu sao, khi nhìn thấy cô gái này, anh thấy trong anh xuất hiện một cảm giác lạ chưa bao giờ có, rất khó gọi tên.
-Cô là y tá mới vào nghề sao?
Cô gái không nghĩ anh sẽ nói chuyện với mình, lại càng không nghĩ anh lại hỏi như thế, nhất thời cô ngây ngốc không biết nói gì, chỉ có thể mở to đôi mắt đen láy nhìn anh không chớp.
-Nếu ngại…cô có thể không cần trả lời!_Vũ nhún vai vẻ chẳng sao, đi đến ngồi bên mép giường., ánh mắt yêu thương nhìn chị mình._Chị tôi không sao chứ?
-Chị?_Cô gái ngạc nhiên, càng mở to mắt hơn ra nhìn. Cứ tưởng cô gái nằm trên giường là bạn gái của anh…ai lại ngờ đó là chị của anh cơ chứ!
-Có chuyện gì sao?
-À..không! Tôi chỉ hơi bất ngờ khi biết hai người là chị em thôi!
-Trông chị ấy trẻ hơn tôi phải không?
-Sao anh lại nói thế? Tôi thấy đàn ông như anh rất hấp dẫn mà, sao có thể nói là già được!_Cô gái buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, thế nhưng lại không biết, vẫn cúi đầu ghi chép.
-Cô thấy thế thật sao?_Vũ ghé vào tai cô, nói như thì thầm. (Anh Vũ đang tán gái kìa mọi người ơi!)
Cô giật mình, vội rụt cổ lại, lùi về sau mấy bước, miệng lắp bắp không thành tiếng:
-Anh…anh…định làm gì?
-Cô thử nói xem!_Cô lùi một, anh tiến một, cho đến khi ép cô đến tận góc tường, anh lại nở một nụ cười thật quyến rũ, ghé sát vào tai cô mà nói.
Đúng lúc anh gần như đã sắp chạm đến cô…một tiếng “Bốp” giòn vang phát ra. Trên mặt anh in rõ vết tay cô, đỏ ửng cả một mảng lớn. Thế nhưng anh lại không nổi dận, ngược lại còn cười tươi hơn trước, nói với cô bằng một giọng hết sức vui vẻ, trong khi cả người cô đang run lấy bẩy:
-Em chính là người tôi cần!_Cô gái này, dù thế nào anh cũng phải bắt về nhà cho bằng được! Nếu vừa rồi, cô không tát anh mà để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, có lẽ anh đã khinh thường cô rồi. Nhưng rất may…cô đã tát anh..ha..ha..Cô chỉ là một y tá nhỏ nhoi mà dám tát anh..rất tốt..rất đặc biệt!
……………..
-Chú Phong! Bao giờ mẹ con mới tỉnh lại?_Minh Nhật ôm cổ Phong, ánh mắt có chút bất an nhìn Na.
¬-Bác sĩ nói lát mẹ con sẽ tỉnh, bây giờ nghe lời chú về nhà nhé!_Phong nhẹ nhàng xoa đầu nó, trìu mến nói với nó. Thực sự thì anh cũng không muốn xa nó, nhưng mà nó còn nhỏ, ở đây mãi cũng không tốt, để nó về nhà với cậu nó thì hơn!
-Thôi nhanh lên nào! Minh Nhật, lại đây với cậu!_Vũ chìa tay về phía Minh Nhật, muốn nhanh chóng được bế nó.
-Không! Con không đi đâu! Con ở đây với mẹ cơ! Con không thích chú này, con chỉ thích chú Phong thôi!_Nó thấy thế thì vội vàng bám chặt lấy cổ Phong, có gỡ thế nào nó cũng không chịu buông.
-Thằng nhóc này…_Vũ tức giận trừng mắt nhìn nó. Dù gì thì anh cũng là cậu nó, thế mà nó chẳng cho anh tí thể diện nào cả. Đúng là giống cha nó mà!_Có tin cậu đánh đòn không hả?
Thực sự thì nó không sợ bị đánh đòn vì vốn dĩ nó cũng hay đánh nhau mà, thế nhưng bên cạnh nó là chú Phong, nó thích được người này che chở, thế nên nó bày ngay ra bộ dạng sợ hãi, càng ôm càng chặt, mặt mếu như sắp khóc đến nơi.
-Chú Phong…! Con sợ chú này lắm! (Nhóc con, được lắm! Đóng kịch giỏi đấy!)
-Được rồi! Vậy ở lại đây với chú, không đi nữa!
Nhận được sự đồng ý của Phong, Minh Nhật hớn hở ra mặt, len lén nhìn Vũ, cười thập phần đắc ý. Nó thích thú nhìn vẻ mặt tức giận của Vũ đã bị nó trọc đến đỏ gay, cái kiểu rất muốn giết người mà không sao giết được ấy!
Vũ liếc nó một cái sắc lẻm, nghiến răng nghiến lợi quay đi:
-Tôi về! Cha con các người ở lại với nhau vui vẻ nhé!
Khi tiếng cửa phòng khép lại thật mạnh, cũng là lúc Minh Nhật không nhịn nổi nữa mà cười sằng sặc lên. Phong nhớn mày, nhìn nó một hồi rồi rất nhanh chóng hiểu ra, nghiêm giọng lại giáo huấn nó:
-Lần sau con không được nghịch như thế nữa. Nếu cậu giận thật, sau này sẽ không chơi với con nữa thì sao?
-Con chỉ thích chơi với chú Phong thôi!_Nó nghe vậy, vội vàng thu lại nụ cười, giả giọng nũng nịu cọ đầu vào lòng Phong.
-Thằng nhóc này…_Anh phải công nhận, về khoản làm mền lòng người khác này, con anh rất giống mẹ nó.
-Minh..Nhật…_Tiếng gọi yếu ớt tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm người khác nhận ra.
Na nhăn chặt chân mày, khó khăn nâng mi lên. Cô chắc là mình đang ở bệnh viện, nhưng lại không nhớ nổi làm sao mình đến đây được.
-Em tỉnh rồi sao?_Phong vội vã đến bên giường, yêu thương quan tâm.
-…….._Na ngây ngốc nhìn anh, cứ ngỡ mình đang mơ mà không giám chớp mắt, chỉ sợ một khắc không nhìn, anh cũng có thể biến mất.
-Mẹ ơi!_Minh Nhật trèo lên giường, rúc vào lòng mẹ mà gọi.
Nghe thấy tiếng con trai, Na mới miễn cưỡng tỉnh lại, càng không dám tin vào mắt mình mà nói không nên lời:
-Anh…anh…
-Là anh! Không phải mơ! Cuối cùng gia đình ta cũng được bên nhau rồi!
-Mẹ ơi! Hai người đang nói gì vậy, con không hiểu!_Minh Nhật dùng ánh mắt mờ mịt hết nhìn mẹ rồi lại nhìn Phong.
-Cho phép cha con anh nhận nhau nhé!_Phong nhẹ nhàng vuốt lọn tóc trên trán Na sang bên tai, mơ lời đề nghị.
-Sao anh biết?_Na mở to mắt nhìn Phong, cô đâu đã nói, sao mà anh biết được chứ?
-Nếu anh không đoán ra, thì em định dấu anh suốt đời sao?
-Chú và mẹ dừng lại đã!_Minh Nhật đứng lên, chen vào giữa hai người, đôi mắt dò xét nhìn đi nhìn lại_Không lẽ….Chú là cha con?_Nó trợn muốn lòi con ngươi ra ngoài. Nó là đứa thông minh, nghe mẹ nó và Phong nói chuyện, nó cũng lờ mờ đoán ra được điều gì.
Phong không nói gì, chỉ nhìn nó mỉm cười. Mẹ nó thì có chút hổ thẹn, cụp mắt xuống chậm rãi gật đầu. Nó đứng đơ ra một lúc, sau đó quay thắt sang nhìn Phong, rồi đột nhiên…lao vào lòng anh, khóc rống lên. Nó khóc vì hạnh phúc, cũng vì những nỗi tủi thân nó đã phải chịu khi không có cha bên cạnh. Nó vừa giận cha đã bỏ rơi mẹ con nó, lại vừa không kìm được mà muốn được nằm trong vòng tay cha.
Na nhìn thấy con trai như vậy cũng không kìm được mà rơi nước mắt.
-Con ngoan, đàn ông sao lại hay khóc như thế chứ! Nếu để các bạn gái nhìn thấy thì còn gì là hình tượng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất nữa!_Phong cười thật hạnh phúc, ôm Minh Nhật thật chặt, bàn tay còn lại tìm đến tay Na, siết lấy như thể không gì có thể tách rời.
--------------------Kết----------------
-Cô ơi! Cái này tặng cô!_Minh Nhật bày ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể, đem bó hoa trong tay đưa đến trước mặt Mai Di.
Cô đang đứng chờ xe bus, thấy có người giật góc váy của mình liền nhìn xuống, thấy cậu nhóc tặng hoa cho mình thì có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền tươi cười nhận lấy, cúi người đối diện với Minh Nhật hỏi chuyện:
-Con có thể nói cho cô, ai nhờ con tặng cái này cho cô không?
-Dạ! Cái này là con mua tặng cô ạ!
-Vậy sao!....Vì lí do gì nào?
-Con muốn cô trở thành mợ của con ạ!
-Ý con là……_Cô khó hiểu nhìn nó. Không lẽ…
-Em đồng ý làm vợ anh nhé?_Phan Vũ bước đến, trên tay là một bó hoa hồng thật to, so với bó của Minh Nhật quả thực là một trời một vực.
Anh mặc bộ âu phục màu trắng, bó hoa đỏ thắm nổ bật trên tay, đôi môi luôn thường trực nụ cười quyến rũ, chầm chậm tiến về phía Mai Di.
-Em…_Vì quá bất ngờ, cô không biết phải nói gì lúc này nữa!
Sau khi Na ra viện, ngày nào Vũ cũng chạy đến bệnh viện, bịa đủ lí do đòi gặp mặt cô cho bằng được. Anh tỏ rõ ý muốn theo đuổi cô, nhưng hết lần này đến lần khác cô không chịu nhận lời làm bạn gái của anh. Thế nên lần này, anh mới phải nhờ đến sự giúp đỡ của đứa cháu quý hoá, quyết đem cô về nhà mình mới thôi.
-Mợ ơi! Nhận lời cậu đi!_Minh Nhật thấy cô không có phản ứng gì, liền nắm lấy góc váy của cô kéo kéo, đồng thời mở miệng gọi tiếng “Mợ” ngọt sớt.
-Cô…_Mai Di lung túng đảo mắt qua lại.
-Làm vợ anh nhé?_Vũ mất kiên nhẫn, cũng lên tiếng thúc dục.
-Em…
-Mợ ơi!...
-Nhận lời đi! Nhận lời đi!_Lúc này không biết tại sao, những người qua đường cũng xúm vào, đồng thanh lên tiếng.
-Tôi…._Đột nhiên bị nhiều người nhìn vào, hai gò má cô ửng hồng cả lên, ánh mắt bối rối cắm xuống mặt đất.
-Để anh hỏi lại lần nữa nhé!_Vũ không thèm để ý đến những người xung quanh, khoé môi nhếch lên nụ cười say đắm bao trái tim thiếu nữ, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Mai Di, giọng nói chân thành từ tận con tim cất lên_Đồng ý làm vợ anh, em nhé?
-Nhận lời đi! Nhận lời đi!....
-Mợ ơi! Nhận lời đi!...
-Em…đồng ý!_Cô khẽ gật đầu, tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nhưng không sao, chỉ cần Vũ nghe thấy là được rồi!
Anh đem chiếc hộp nhỏ bên trong bó hoa ra, lấy nhẫn đeo vài tay cho cô, rồi kéo cô vào lòng khẽ thì thầm bên tai cô: “Anh yêu em!”
Minh Nhật hoàn thành xong nhiệm vụ, hướng về đám đông tìm kiếm cha mẹ.
-Cha ơi! Chúng ta đến sân bay thôi!_Nó hào hứng cho chuyến du lịch sắp tới.
-Con làm rất tốt!_Phong bế nó lên, nắm tay vợ đi về phía xe của mình.
-Con là con do cha mẹ sinh ra mà!_Nó cười hì hì ôm lấy cổ cha nó. Ánh mắt tinh nghịch liếc về phía đám đông đang ngày một nhỏ dần.
Hôm nay nó đã làm thêm một chuyện để đời. Mọi người thương gọi nó là thiên thần nhưng nó sẽ không bao giờ là thiên thần! Vì mẹ nói, thiên thần chỉ có trên thiền đường, họ không thể sống cùng người khác được, mà nó lại muốn ở bên gia đình của nó mãi mãi. Nó chỉ muốn là một đứa trẻ bình thường, được lớn lên trong tình yêu thương của mọi người, thế thôi!......“Tôi không phải thiên thần!”
-----------The end---------

Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :4359
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh