XtGem Forum catalog
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
- Oaaaa, cứu tôi với
- Có im đi không??
Khôi Thần nheo mắt bịt lỗ tai lại, Hiểu Thuyên chẳng xem lời nói của hắn
ra gì, tiếp tục giương cổ lên gào thét, tiếng thét làm chấn động cả khu
rừng tĩnh mịch. Rốt cuộc Thần cũng không chịu nổi, hắn bực mình đấm vào
thân cây ngay sát bên Thuyên
- Tất cả là tại cô hết
- Tại tôi?? Anh cũng có lỗi mà
- Tôi đã ngăn rồi mà cô không nghe
- Anh phải làm quyết liệt hơn chứ
- #%$#%
- '%$%%#$

24 giờ trước
Cuối tuần rồi nên cả nhóm rủ nhau đi dã ngoại, vừa là đi chơi vừa ăn
mừng việc Hiểu Thuyên xuất viện. Chuẩn bị đã đời rồi mới chợt nhớ là
thiếu xe, Jin và Gim đành phải đến khu cắm trại trước để đặt lều, Thuyên
và Thần sẽ xuất phát sau
Lúc xe được đưa đến cũng gần trưa rồi, Hiểu Thuyên cứ càu nhàu khiến
Thần bực mình quá, đầu óc chẳng còn minh mẫn nữa nên khi nó bảo đi đường
rừng cho nhanh hắn cũng lao đi, kết quả là xém đâm đầu xuống vực, xe
thì bể bánh, rốt cuộc vứt luôn chiếc xe
- Anh không chỉ không biết cưỡi ngựa mà lái xe cũng chẳng ra gì
- Có ngon thì cô lái xem, đường đã xấu, xe cũng chẳng phải loại chuyên dụng còn gặp con nhỏ ngồi kế không ngừng lải nhải
- Lái tồi còn đổ lỗi cho tôi
- #%$^$%^$
- @#$#'*(
Vừa đi vừa cãi kết quả Hiểu Thuyên trượt chân rớt xuống một con dốc,
Thần theo quán tính nhanh chóng nắm lấy tay nó nên mặc nhiên cũng chung
số phận. Cũng may cả hai đều không bị va đập gì, chỉ có quần áo bám đầy
bùn đất chẳng khác gì ăn mày thôi
- Trời ơi tiêu cái áo mới của tôi rồi
Khôi Thần than vãn, Hiểu Thuyên bĩu môi tỏ vẻ coi thường, nó xoa xoa đầu rồi cũng la lên
- A cái đồ cột tóc, cái đồ cột tóc mắc tiền của tôi
Lần này đến lượt Thần liếc nhìn nó, hắn phủi phủi người đứng dậy
- Bớt nhảm nhí đi, tìm đường ra khỏi đây trước đã
Không biết cú ngã đã đưa tụi nó vào thế giới nào rồi mà ban nãy vẫn còn
đứng ở đường cái thì giờ đã hoàn toàn lọt thõm trong rừng. Thuyên nhìn
quanh, rồi đắc ý cười
- Nói về việc đi rừng thì không ai thông thạo bằng tôi đâu. Xê ra đi
Rồi nó hiên ngang đi lên trước, chỉ chỉ vào những thân cây gần đó
- Thấy không thấy không, có thấy chúng bị gì không, điều đó có nghĩ là thế này thế này
Hiểu Thuyên nói một thôi một hồi, vừa đi vừa giảng giải cho Thần nghe,
lúc đầu hắn thấy cũng có lý, nhưng càng về sau càng nghi ngờ, rồi khi 2
người đã lạc hẳn vào rừng rồi thì hắn cũng tỉnh ra
- Này rốt cuộc cô đi rừng bao nhiêu lần rồi
- ừm…chưa lần nào
- cái gì, vậy mà dám bảo..???
- nhưng những kiến thức tôi đều có đủ mà
- cô..đọc từ truyện tranh phải không??
- Ơ..sao anh biết
- Ôi trời tôi đã ngờ ngợ rồi mà, cái con nhỏ thần kinh
- Ơ buồn cười, đọc từ truyện tranh cũng là kiến thức đấy thôi
- Buồn cười à? Xem cô còn buồn cười không???
Khôi Thần sấn tới ấn vào 2 má của Thuyên, chạm trúng ngay 2 lúm đồng
tiền khiến nó bò ra đất cười như điên dại. Thần không buông tha cứ dí dí
vào nó, cả 2 lăn lê bò lết dưới đống bùn đất mà chẳng còn biết dơ là gì
nữa
- Thua..thua thua, tôi thua…tha cho..haha..tôi đi
- Cái gì? Nghe không rõ
- Tha..hahaha..chồng…chồng..tha cho vợ…hahah..tha cho vợ…
Khôi Thần mỉm cười đắc thắng, phủi tay tha cho nó. Tội nghiệp cho gò má của Thuyên, được “đánh má hồng” bằng cách cực kì thô bạo

Trong khi đó ở khu cắm trại
- Vị trí lều này được đó chứ??
Jin cười sung sướng, thỏa mãn với vị thế mà cậu ra sức năn nỉ mãi ông chủ trọ mới cho cắm. Gim mặt mày tái xanh, miệng cười đơ
- Ơ..anh thực sự, muốn cắm đây sao??
Nhỏ hơi chúi đầu nhìn ra trước, vách đá cao dựng đứng ngay trước mắt
khiến ai nhìn cũng phát buồn nôn, vậy mà lều của họ được dựng ngay sát
vách núi, gió thổi muốn bay cả tấm bạt lều
- Yên tâm đi, nơi đây phong cảnh vừa đẹp vừa yên tĩnh, lại rất tiện cho
việc đi vệ sinh, em không cảm thấy như vậy là quá tuyệt hay sao
Gim cười gượng vì cái lý do thổ bỉ của Jin. Jin hít thở, làm vài động tác vươn vai rồi hào hứng mở những hộp thức ăn ra
- Không đợi 2 người kia sao?
- Ai?
- ….
- À..còn nhiều mà
- Nhưng..bây giờ đã quá trưa rồi sao họ vẫn chưa đến, điện thoại cũng không liên lạc được
Jin kéo tay Gim ngồi xuống, đưa cái sandwich cho nhỏ
- Bọn trẻ hay thích tách lẻ đi chơi riêng đó mà, mặc kệ đi, không có gì phải lo

Hiện tại
- Sao chẳng có ai đi tìm chúng ta hết vậy??
Thuyên mệt mỏi ngồi bịch xuống đất
- Anh không thấy rất lạ sao?
- Chẳng có quái gì lạ hết
Nó nheo mắt nhìn hắn, thắc mắc to đùng trên mặt
- Cô nghĩ ai có khả năng đi báo cảnh sát nhất
- Gim..
- Cô bạn nhút nhát của cô?
- Vậy thì là..J
- Hiểu rồi chứ
Thuyên ngơ một chút rồi dậm chân giãy nãy
- Trời ơi vậy là tiêu rồi, chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây mất thôi
Cơn nhức nhối ở chân lại ập đến, giữa chốn rừng sâu như vậy, chân đau
không lết nổi, cảm giác như mọi hi vọng đều tan biến. Nó chợt nhỏ giọng
lại, đầu cúi thấp xuống
- Tôi..không muốn chết đâu
Khôi Thần thở dài, hắn ngồi xuống cạnh nó
- Nói gì vậy, chẳng ai chết cả. Đi nào
Hắn cười trấn an nó, đồng thời ngồi xuống hướng lưng về phía nó. Thuyên
thấy vậy thì liền lấy tay quệt đi nước mắt, cười đáp lại. Thần hơi sững
người, người con gái có khuôn mặt lấm lem bùn đất đang nhìn hắn cười toe
toét khiến cho trái tim hắn đập thật mạnh, hắn hắng giọng lấy lại bình
tĩnh rồi cúi người cõng nó lên

- Này, mệt không??
- Mệt
- Ừ, cố gắng đi, tôi không xuống đâu haha
- ….

- Khát nước không?

- ….

- Dù anh trả lời có tôi cũng chẳng có nước cho anh hoho

- …

- Chồng

- …

- Đói quá

- ..có muốn tôi quẳng cô xuống không??

- Ăn bánh không?

Không để ý đến thái độ khó chịu của Khôi Thần, Thuyên chìa ra một cái bánh đưa đến miệng hắn
- Ở đâu có?
- Để trong túi
- Vậy sao không lấy ra sớm hả
Hắn vừa tức giận nói vừa ngoạm lấy một miếng to
- Này anh ăn hết của tôi rồi
- Cô có cần dùng sức không?
- Nhưng..nếu tôi đói quá ngất đi thì sao??
- Lúc đó đã có tôi cõng rồi còn gì
Khôi Thần bực mình gắt lên rồi lầm lũi bước tiếp. Hiểu Thuyên mở to mắt,
thôi không nói nữa. Người con trai này bình thường rất xấu tính, nhưng
khi nó đau hay gặp khó khăn nguy hiểm, hắn đều giúp nó. Thuyên cười, yêu
hắn là một quyết định đúng đắn

Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, nhìn vào tờ giấy kết quả, ông nhíu mày rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc
- Tiểu Thuyên, dạo này con thấy thế nào??
Đây là vị bác sĩ đã theo điều trị từ khi nó còn nhỏ, ông là người nắm rõ
tình trạng sức khỏe của nó. Thuyên nghịch nghịch xấp giấy trên bàn của
ông, rồi lắc đầu
- Dạ vẫn bình thường
Ông nhìn nó, tháo kính ra rồi thở dài
- Con biết đó, chân của con..bị thương nặng, nhưng…việc con bị ngất, không phải do vết thương đó
Thuyên lập tức ngẩng mặt lên, nhìn chăm chăm vào vị bác sĩ già, ông từ tốn nói tiếp, từng lời nói như kim đâm vào tim nó
- Đó là dấu hiệu đầu tiên

Hiểu Thuyên áp sát hơn vào lưng của Khôi Thần, vòng tay ôm chặt lấy hắn
- Chồng ơi..
- ….
- Hôm nay nói yêu chồng chưa nhỉ?
- ..cái..gì???
Khôi Thần giật mình khựng lại, Thuyên vẫn bình thản lặp lại câu hỏi
- Hôm nay đã nói yêu chồng chưa??
- …chưa
- Vậy xem như giờ nói rồi hehe
- Cô điên à?
Thần chẳng hiểu gì cả, cô vợ này vừa thất thường vừa kì lạ, hắn không tài nào nắm bắt được. Thuyên gục đầu trên lưng hắn
- Phải chi cứ thế này mãi
- Cô không phải người cõng nên đương nhiên là muốn vậy rồi
Không có câu đáp lại, hơi xoay người lại thì thấy Hiểu Thuyên đã ngủ rồi, hắn thở dài , lắc đầu đi tiếp
Người con trai này có một bờ vai thật rộng, nhưng liệu có đủ làm một điểm tựa vững chắc cho nó để cùng nó vượt qua vận mệnh

An Hiểu Thuyên cảm thấy mình đang đi với một tốc độ rất nhanh, gió cứ
từng đợt táp vào mặt, nó hơi hé mắt thì quá đỗi bất ngờ, bầu trời đang
lướt vù vù, 2 hàng cây 2 bên lần lượt tuột lại phía sau. Nó đang ở phía
sau của một xe chở hàng. Thuyên hoảng hốt nhìn quanh, cuối cùng cũng thở
phào nhẹ nhõm khi thấy chồng nó đang ngủ ngon lành cạnh bên. Nó xoa xoa
chân, thấy đỡ hơn rất nhiều, đứng lên làm vài động tác giãn gân cốt
xong, nó thích thú nhìn ngắm bầu trời, hôm nay trời trong xanh không gợn
mây, vậy là Thần đã cõng nó suốt một ngày một đêm rồi. Hiểu Thuyên ngồi
xuống cạnh hắn, nhẹ kéo hắn tựa lên vai mình
- Vất vả cho chồng rồi
Được một lúc, ngắm cảnh đủ rồi thì nó chợt để ý đến vật cồng kềnh được
đặt ngay giữa xe. Nó lấy chân cố hết sức lật tấm bạt lên nhưng chỉ làm
bật được một góc, nhưng như thế là đủ rồi, Hiểu Thuyên mắt sáng rỡ, nó
quên hết mọi thứ chạy đến bên cái vật kia. Khôi Thần đang dựa vào người
nó mặc nhiên ngã lăn xuống đất
- Cái quái gì thế?
Hắn vừa xoa đầu vừa rủa. Thuyên thấy hắn dậy rồi càng vui mừng, kéo hắn đi
- Chồng chồng, xem nàySau đây anh Thần sẽ đàn nên ta up cái nài vào cho mấy nàng tưởng tưởng

Khôi Thần đang định quát nó thì im bặt. Chiếc đàn dương cầm nằm sừng
sững, màu đen bóng loáng như tỏa ra hào quang chói mắt. Hiểu Thuyên
khoái chí kéo ghế ngồi xuống, tiện tay nghịch nghịch vài phím đàn. Rồi
nó chợt hắng giọng, làm ra vẻ nghiêm trang, đưa tay lên cổ vờ chỉnh lại
cái nơ vô hình nào đấy
- Ưm hưm, hôm nay, ta sẽ đàn một bản dành tặng cho đấng phu quân yêu quý
đã không màng gian khổ cứu ta ra khỏi chốn hoang dã đầy hiểm nguy
Thần mỉm cười, khoanh tay chờ đợi. Hiểu Thuyên cũng cười, rồi bắt đầu
chạm nhẹ vào phím đàn, nhưng chỉ được vài nốt đã lạc nhịp, nó nhíu mày
đàn lại, cũng chỉ thêm được 2,3 nốt. Thần lắc đầu, chịu không nổi đành
ngồi kế nó, và đàn
Tiếng đàn hòa trong nắng, trầm ấm và sâu lắng, tựa như giọng hát của
gió, thổi đến tận sâu trong tâm hồn người nghe. Hiểu Thuyên say sưa nhìn
hắn đàn, cái nhìn như đang bị thôi miên. Lát sau, hắn cũng nhận ra, và
dừng chơi
- Sao không đàn tiếp?
Thuyên cụt hứng hỏi
- Không thích
Thần lạnh nhạt trả lời
- Có phải vì tai nạn đó nên…
- Làm sao cô biết
- Là..mẹ nói
- ….
- Ước mơ..có thể từ bỏ dễ dàng vậy sao?
- Ước mơ?
Khôi Thần cười nhạt, nụ cười lạnh nhất mà Thuyên từng thấy
- Cô biết gì về ước mơ của tôi chứ?
- Không biết gì cả
- Vậy cô có quyền gì mà phán xét tôi?
- Ít nhất tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy
- Cô nghĩ tôi bỏ cuộc sao?
- Không cố gắng nghĩa là bỏ cuộc
Thần gác 2 tay lên đầu, ngước mắt nhìn lên trời, thở dài
- Vì chán
- Chán? Ước mơ sao..
- Đó là mơ ước của bố mẹ, chưa từng là của tôi
- ….
- Tôi chán việc suốt ngày nghe những câu tung hô về “tiếng đàn mê hoặc”,
“tiếng đàn ma quái”, nghe những lời phê bình chuyên môn sâu sắc đến nỗi
tôi chẳng hiểu được gì, chán việc mỗi lần ngồi vào cây piano lại bị mọi
người vây quanh, chán cái mác “thiên tài dương cầm”
- Nếu anh đánh đàn, tôi cũng sẽ bu lại xem đấy
- …..
- Nhưng không phải vì tiếng đàn hay
Hiểu Thuyên ấn đại vào một phía, nốt nhạc vang lên đột ngột đánh thức không gian tĩnh lặng
- …mà vì dáng vẻ đánh đàn của anh
Khôi Thần ngạc nhiên quay sang nhìn nó, nó nhích đến gần hắn
- Vẻ mặt say mê của anh, thực sự..rất bảnh
Thuyên nhìn hắn cười, đồng thời giơ ngón cái lên
- Tôi thích hình ảnh của anh lúc đó, đôi mắt mơ màng không để ý đến xung
quanh, dáng vẻ say sưa không phiền muộn, lúc đó dường như anh đã tách
ra khỏi một thế giới khác, thế giới của riêng anh. Rất đẹp
Thần không rời mắt khỏi Thuyên, nó có biết rằng lúc này trông nó cũng
rất..đẹp hay không. Tiếng đàn bất chợt vang lên cắt đứt sự tập trung của
hắn. Bàn tay Hiểu Thuyên đang lướt trên phím đàn, nói đúng hơn là đàn
bừa vài nốt
- Ước mơ nghe thật nặng nề, tôi thấy, chỉ cần mình thích, thì làm thôi, chẳng cần để ý nhiều, phải không?
Nó mỉm cười và đàn bừa thêm vài nốt nữa, Khôi Thần cũng cười, và hắn
cũng đàn, tiếng đàn nghe tự do, phóng khoáng hơn rất nhiều, lâu lâu còn
thêm vào vài nốt của Thuyên nữa, tạo nên một bản nhạc không hoàn chỉnh
nhưng hoàn hảo tuyệt đối
Chẳng biết An Hiểu Thuyên có nhận ra hay không, đó là cái “thế giới
riêng” của Dương Khôi Thần, giờ đã không hoàn toàn của riêng hắn nữa rồiCHAP 22 – NHỮNG BÍ MẬT
- Chạy nhanh lên
Tiết trời thu mát mẻ dễ chịu, những cơn gió lạnh thổi tung vài chiếc lá
vàng rơi rụng dưới sân, hất tung cả mái tóc đuôi gà cột cao của cô gái
đang đỏ bừng mặt vì vừa lấy hết hơi ra thổi vào còi.
An Hiểu Thuyên hất mặt về phía 2 con người đang khổ sở lê lết trên sân chạy, rồi quệt mồ hôi ngồi xuống
- Có cần phải luyện tập khắc nghiệt như vậy không?
Jin chống tay thương cảm nhìn về phía Gim đang thở hồng hộc trong sân
- Tôi còn chưa hỏi tội anh vụ bỏ mặc chúng tôi trong rừng nữa đấy
- Sao lại nói khó nghe vậy chứ? Anh đang tạo điều kiện cho 2 người đấy thôi
- Cho xin đi anh mà tốt lành đến vậy sao
- Đương nhiên. Thế nào, giờ chẳng phải 2 người đang tiến triển rất tốt hay sao??
Vừa hỏi Jin vừa đá mắt gian tà, Hiểu Thuyên mỉm cười, ghé môi sát tai cậu
Huýttttttttttttt
..rồi ra sức thổi vào cái còi, Jin giật bắn người, nhăn mặt ôm lấy tai
- Cấm anh nhắc đến tên khốn ấy nữa
- Hả?? gì cơ?? Nghe không rõ…trời ơi tôi điếc rồi
Thuyên tức tối co chân lên đạp Jin thêm mấy đạp nữa, miệng liên tục gào lên
- Không được nhắc đến tên ấy, không được nhắc đến tên ấy….
Cảnh tượng thật thê thảm, người con trai đang nằm bò dưới đất đang cố
sức lết đi kêu cứu, còn người con gái hăng say đạp không biết mệt, miệng
không ngừng lảm nhảm, nếu không nhờ Gim và Won chạy lại kịp thì chắc
Jin đã bỏ mạng rồi

Nguồn cơn sự giận dữ của An Hiểu Thuyên cũng chỉ có thể bắt nguồn từ…tên kia
- Hắt xì
Khôi Thần xoa xoa mũi, nhăn mặt rồi chỉnh lại chiếc áo khoát, chắc An Hiểu Thuyên đang chữi rủa hắn đây mà

Sáng sớm
- Chồng ơiiiii
Lúc Hiểu Thuyên dùng giọng ngọt sớt nghĩa là chẳng có gì hay ho, Khôi
Thần nhanh chóng chuẩn bị phóng lên lầu, nhưng đến lưng chừng cầu thang
thì bỗng bị ai nắm chân lại, xém té dập họng
- Đi đâu đấy?
Thuyên nhỏ nhẹ hỏi, nhưng đôi mắt đầy “gian ác”
- Vệ sinh
Thần đáp cụt lủn, rồi quay người định đi tiếp nhưng nó vẫn không buông tha hắn
- Từ từ, tôi có chuyện muốn nói
- Nói sau đi
- Không, phải bây giờ
- Tôi đang vội
- Không muốn bị bệnh thận thì nghe lời đi
Thần nuốt nước miệng, quay người lại, ngoan ngoãn ngồi xuống bậc cầu thang. Hiểu Thuyên cười tít mắt, nhéo má hắn
- Thần Thần ngoan
Hắn hất mặt qua một bên, chống cằm ra vẻ thiếu kiên nhẫn, Thuyên hắng giọng
- Được rồi, tối nay chúng ta đi chơi nhé?
- Không
- Tại sao?
- Không phải không muốn, mà là không thể
- ???
- Thứ nhất, không có xe. Thứ hai, rớt mất bóp tiền. Thứ ba, người tôi vẫn còn đau. Thứ 4, chân cô vẫn còn bị thương. Dẹp
Hiểu Thuyên ngớ người, sao lại có nhiều lý do vậy chứ, như thế thì làm sao nó cự lại đây
- Nhưng chỉ đi một ngày hôm nay thôi mà
- 1 tuần nữa
- Không được, vì hôm nay là..
- Là gì?
- …là ngày giỗ của anh đồ chết tiệt
Thuyên bực bội hét lên rồi bỏ đi, Khôi Thần ngỡ ngàng
- Ý cô là gì hả?
Nó đã bước ra khỏi nhà, nhưng vẫn cố hét lại
- Tôi trù anh chết đấy

Khôi Thần mỉm cười nghĩ lại cảnh lúc sáng, lắc lắc đầu, bỗng một vòng tay chợt ôm lấy hắn từ phía sau
- Hi, chờ lâu không?
Nụ cười của hắn lập tức vụt tắt, trở lại vẻ cao ngạo thường ngày, hắn gỡ tay của Triệu Như Quỳnh ra
- Chú ý hành động của mình đi, tôi đã có vợ rồi
- Vợ? Anh xem cô ta là vợ từ lúc nào chứ??
- Từ khi tuyên thệ trong nhà thờ
Như Quỳnh phì cười
- Nói dối. Nếu thực sự như vậy thì sao anh còn đi chơi với em?
- …..
Cô ta vòng tay qua cổ Khôi Thần, nhìn sâu vào mắt hắn, đôi môi quyến rũ khẽ nói
- Thú nhận đi, anh vẫn còn yêu em phải không??
Lần này đến Khôi Thần cười, hắn cúi xuống, nhìn sát cô ta
- Liệu tôi có đủ lòng vị tha để yêu người từng đem mình ra làm trò đùa không?
Như Quỳnh mở to mắt, rồi mặt chuyển xanh, cô ta buông tay, lùi ra xa
- Anh..
- ..tôi nghĩ là không, để cô còn đứng đây được, đã là giới hạn của tôi rồi
- ..vậy còn những lần đi chơi??
- Để cô không đụng đến vợ tôi thôi..nhưng giờ suy nghĩ lại, cô cứ tự do làm gì tùy thích, vì bây giờ, tôi sẽ bảo vệ cô ấy
Như Quỳnh nhếch mép cười,
- Liệu có bảo vệ nổi không? Hay sẽ lại như cánh tay trái của anh??
Khôi Thần mặt đanh lại, tiến đến gần và siết chặt cổ của cô ta
- Cứ thử xem

- Thật quá đáng, 2 người cãi nhau thì liên quan gì đến anh chứ??
Jin vừa xoa vết thương vừa bức xúc nói, Hiểu Thuyên không hừ một tiếng
rồi quay đi không thèm đáp. Gim huých nhẹ ra hiệu cậu đừng nói nữa rồi
tiếp tục bôi thuốc cho cậu
- Anh bảo này tiểu Thuyên Thuyên, nếu thực sự muốn đi chơi thì Thần sẽ
không viện nhiều lý do vậy đâu, nên chuyện này, chung quy đều do nó thôi
Jin lì lợm nói tiếp, cố gắng đổ mọi tội lỗi lên đầu người bạn “yêu quý”
của mình mà không nhận thấy khuôn mặt đang dần tối sầm đi của Hiểu
Thuyên, và ngay khi nó vừa định lao vào cho cậu một trận nữa, thì Jin
chợt la lên
- Ê đó chẳng phải chồng em sao???
Thuyên theo phản xạ nhìn theo thì thấy đúng là hắn thật, và đang đi
với….Triệu Như Quỳnh. Trong lúc nó hướng chú ý vào 2 người kia, thì Jin
đã nhanh cao chân chạy xa khỏi tầm với của nó
Hiểu Thuyên nhìn chăm chăm về phía Dương Khôi Thần, bàn tay nắm chặt lại, rồi, nó quay lưng bước đi
- Ủa đâu rồi?
Jin từ cái cây gần đó thò đầu ra, lấm lét hỏi Gim, nhỏ nhíu mày khó hiểu
- Về rồi
Jin bước ra, rồi cũng chau mày xoa xoa cằm
- Chà, phản ứng lạ thật

An Hiểu Thuyên bước trên đường, từng bước nhẹ như gió thoảng nhưng xung
quanh tỏa ra bầu không khí vô cùng nóng bức u tối. Viện đủ lý do không
đi với nó để rồi tung tăng bên con ả kia, lúc ấy nó chỉ muốn bay vào xé
xác hắn, nhưng rồi chẳng biết cơ não hoạt động thế nào, mà nó lại quay
bước đi
- Ta không chấp
Suốt đoạn đường về nhà nó đã liên tục lảm nhảm tự lòe mình như vậy, nhưng thực sự, tim nó rất đau

Tối
Có tiếng mở cửa, Dương Khôi Thần đã về, Hiểu Thuyên nghe rõ từng tiếng
động nhỏ nhất, tiếng hắn bước vào nhà, dừng trước ghế sa lông chỗ nó
đang “ngủ”,vrồi tiếng thở dài thật khẽ, sau đó hắn đột nhiên bỏ ra
ngoài. Hiểu Thuyên cảm thấy hụt hẫng thất vọng vô cùng, nó cố nén cơn
đau và tự dỗ mình vào giấc ngủ
- Này Joe, dậy
Một lúc sau khi nó đang mơ màng thì đột nhiên bị một bàn tay lay dậy,
bực bội, nó tung chân đạp thẳng, nhưng Khôi Thần đã quá quen với tính
của nó rồi, nên mặc nhiên đỡ ngon lành, nắm chân nó giật tiếp. Điên
tiết, Thuyên ngồi dậy toan lao vào giết hắn thì một vật chắn ngay trước
mặt nó, hắn thò mặt ra từ phía sau cái đĩa, cười cười
- Coi phim ma đi

Chỉ sau vài phút vào phim là An Hiểu Thuyên đã ôm chật cứng Khôi Thần,
tất cả mền gối được chuẩn bị cho buổi xem phim ma này đều bị Thuyên hất
văng hết. Khôi Thần nhăn mặt sau tiếng hét của nó, rồi hắn chợt chồm
người về phía nó, khiến chú ý của nó dời từ màn hình ti vi sang hắn, tim
thì đập còn nhanh hơn là bị hù.
Nhưng trái với những điều An Hiểu Thuyên đang tưởng tượng, Khôi Thần với
tay..ra sau lưng nó lấy tấm chăn mỏng. Thuyên vừa thở phào lại vừa bực
mình vì…mừng hụt
Soạt
Bất chợt Khôi Thần choàng tấm chăn mỏng lên người nó, choàng cả lên đầu
- Làm..gì vậy???
Hắn nắm chặt lấy 2 vạt chăn, nhẹ nhàng bao lấy khuôn mặt của nó
- Bảo vệ cô, không cần sợ nữa
Thuyên mở to mắt ngạc nhiên, trong lúc nó ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì Thần đã đứng dậy, cúi người tủm tỉm cười
- Cho phép ta được mời cô dâu của ta nhảy một bản chứ??
Hiểu Thuyên đần mặt ra, nhưng rồi nó nhanh chóng nở nụ cười thật tươi, rồi lao đến nhảy lên người chồng nó mà ôm chặt
- Tôi cứ nghĩ…anh không nhớ
Khôi Thần mỉm cười, vòng tay xốc nó ngồi ngay ngắn lại..trên người của hắn, rồi bắt đầu nhịp chân nhảy
- Sao mà quên được chứ, ngày tôi mất hết tự do mà
- Ừ, tôi sẽ khóa chặt anh lại
Hiểu Thuyên nói xong là lấy chân kẹp chặt vào hông hắn hơn, rồi tựa đầu vào vai hắn, cười hạnh phúc
- Mửng kỉ niệm 1 tháng ngày cưới nhé chồng

4 tiếng trước
- Cô đến làm gì?
Hiểu Thuyên bất ngờ khi trước cồng nhà mình là Triệu Như Quỳnh
- Đến tìm cô
Nó khoanh tay trước ngực, vẫn đứng chắn trước cửa ý chẳng hoan nghênh,
nhưng Như Quỳnh đâu dễ tác động, cô ả vẫn thản nhiên, lấy trong giỏ sách
ra tập hồ sơ màu vàng. Thuyên vừa nhìn qua đã ngờ ngợ
- Không sai đâu, đây chính là hồ sơ bệnh án của cô đấy
- Sao cô có được nó?
- Chẳng có chuyện gì mà Triệu Như Quỳnh tôi lại không làm được
- ……
- Theo trong này ghi thì cô sắp chết rồi phải không???
- ….
- Biết rõ vậy mà vẫn dụ dỗ Khôi Thần là sao? Nếu cô thực sự yêu anh ấy thì cô cũng đủ nhẫn tâm đấy
- Ý cô là gì?
- Cô để cho anh ấy yêu cô, rồi đùng một cái, cô chết, cô mang theo tình
yêu vĩ đại của cô chôn sâu dưới 3 tấc đất, còn anh ấy phải chung sống
với nỗi nhớ đến suốt đời, như vậy chẳng phải rất đáng thương hay sao
Hiểu Thuyên im lặng không nói gì, vì những lời cô ta nói, nó đều đã suy
xét từ lâu. Như Quỳnh mỉm cười, rồi vất tập hồ sơ vào người Thuyên
- Khôn hồn thì hãy biến ra khỏi cuộc đời anh ấy đi, đồ bệnh hoạn
Thần vuốt vuốt mái tóc của nó, khẽ hôn nhẹ lên, rồi xoa lưng cho nó ngủ.
Hiểu Thuyên mím chặt môi, cố tập trung vào mùi hương trên người hắn để
lờ đi những giọt nước mắt chực rơi

- Cháu có biết khi chàng trai tặng cô gái khăn voan có nghĩa là gì không?
- Dạ không ạ
- Nghĩa là họ muốn bảo bọc che chở cho người con gái đó suốt đời

“Suốt đời”
CHAP 23 – CHIẾN DỊCH TỎ TÌNH
- Wey chiều nay đi đánh bóng không?
Jin đập lên vai Khôi Thần cười toe toét
- Bận
- Bận gì?
- Ở nhà
- Làm gì?
- Ăn cơm
Jin xem tý lộn ngược họng ra sau, cậu có nghe nhầm không đây, Dương Khôi
Thần mà lại bận ở nhà ăn cơm sao. Thần quay sang nhìn tên bạn trời
đánh, thấy nó đang hả họng nhìn mình, cũng chẳng thèm quan tâm. Jin lắc
lắc vai hắn
- Này, có tỉnh táo không đấy? Bận ở nhà ăn cơm? Mày sao??
- Ừ
- Dẹp đi, lâu rồi không đấu bóng
- Bận
- Bớt nhảm, 4h gặp ở sân bóng
- Tao đã nói…
- Bỏ 1 bữa không chết đâu
- …mày có vợ chưa?
Jin nhíu mày thắc mắc trong khi hắn vẫn chăm chú đọc tạp chí
- Đương nhiên là chưa
Khôi Thần khẽ thở hắt ra, gập tờ báo lại, bỏ tay vào túi bước đi
- Bỏ bữa, vợ la
Jin lần này bỏ cuộc, để mặc cho hàm dưới của cậu rơi thẳng xuống nền nhà

- Vậy mày chấp nhận tiểu Thuyên Thuyên rồi à?
- …..
- Đừng chối nhá, vừa mới gọi vợ ngọt sớt
- Rồi sao?
- Nghĩa là…mày yêu ẻm rồi à??
Dù đã biết rõ mười mươi nhưng Jin vẫn ngoan cố hỏi, cậu thích nhất là
chọc phá chuyện tình cảm của Thần. Hắn hơi chau mày, rồi khuôn mặt nhanh
chóng dãn ra và vẽ thành một nụ cười
- Tao yêu vợ tao có gì sai
- Ái chà chà, cũng nhanh gớm. Vậy ẻm biết chưa??
- ….chưa
Jin lập tức dừng lại, đồng thồi chặn cả Thần
- Mày vẫn chưa nói à?
- Có cần thiết không?
- Hô hô, đừng nói là mày sợ nhé
- …
Câu này đích thị là gim thẳng vào tim hắn rồi, Thần lảng nhìn sang hướng
khác, khi yêu, ai chẳng sợ bị từ chối. Jin thấy phản ứng của hắn thì ôm
bụng cười ngặt nghẽo
- Ôi không ngờ mày cũng chết nhát, đến vợ mình cũng chẳng dám tỏ tình
Dương Khôi Thần là người có lòng tự trọng cao, nghe câu khích bác như
vậy hắn nào dễ bỏ qua, vả lại sau vụ cưỡng hôn trong nhà thờ thì tên Jin
đã bắt đầu nghi ngờ về sinh lý của hắn rồi, đây chính là một dịp tốt để
hắn show ra sự menly của mình, hơn hết, cũng vì hắn thực sự muốn cho An
Hiểu Thuyên biết, tình cảm thật của hắn. Khôi Thần nhìn tên bạn già
chết tiệt, nhếch miệng
- Sao lại không?

Vẫn như thường lệ, bây giờ Hiểu Thuyên đang rèn luyện thể lực cho 2 tên
kia. Lúc đầu Gim và Won nghĩ đó chỉ là một phút bốc đồng của nó thôi, ai
ngờ nó kiên trì đến hơn 2 tuần, 2 tên này đã hối hận vì lời thề không
bao giờ bỏ cuộc với nó
- Em/Tớ bỏ cuộc
Cả Gim và Won đều ngừng lại, nằm bò ra đất thở hổn hển. Hiểu Thuyên thổi vào chiếc còi vài phát
- Ta đã cấm nhắc đến chữ từ bỏ rồi mà, đứng lên và chạy tiếp ngay
- Không
Won hét lên, khuôn mặt vốn đỏ bừng vì chạy lại càng thêm đỏ
- 2 tuần nay tụi em đã làm đủ thứ: chạy, quét dọn, khiêng bàn ghế, nấu
ăn, lau chùi… đến bây giờ thì đã quá sức chịu đựng rồi, chị nói sẽ dạy
em cách không bị bắt nạt nữa, nhưng rốt cuộc thì em học được gì chứ? Em
bỏ cuộc vì chị cũng trái với lời hứa của mình
Won nói một tràng dài với sự giận dữ chưa từng có, Gim dù không nói gì
nhưng ánh mắt cũng kiên quyết hệt như cậu nhóc. Hiểu Thuyên nhìn chằm
chằm 2 học trò của mình, đôi mắt ánh lên nét hài lòng, nó cúi xuống, mỉm
cười
- Học được cách cự lại
Cà 2 tròn xoe mắt nhìn nó, Thuyên tiếp tục nói
- Muốn không còn bị bắt nạt, đầu tiên, phải học cách chống lại. Suốt 2
tuần qua 2 người luôn răm rắp làm theo những gì tôi nói, và nếu hôm nay 2
người không phản kháng lại thì mặc nhiên mọi chuyện sẽ vẫn tiếp diễn,
cho đến khi 2 người kiệt sức và lăn ra chết. Lũ bắt nạt cũng vậy, để yên
cho nó lột đồ thì ngu gì chúng không lột tiếp, hiểu chưa nào?
Hiểu Thuyên đá mắt cười. 2 tên kia thộn mặt ra sau khi nghe nó giảng
giải, trên trán liên tục tứa mồ hôi, chẳng là 2 tên này đang để hồn mình
ở câu “..kiệt sức..lăn ra chết”. Nói vậy không lẽ nếu hôm nay cả 2 đứa
nó không đình công thì sẽ có kết cục như vậy sao. Gim và Won nuốt nước
miếng, e dè nhìn khuôn mặt tươi rói của An Hiểu Thuyên, không nghi ngờ
gì con người độc ác này nhất định là sẽ hành hạ tụi nó đến chết rồi
- Được rồi, hôm nay biểu hiện của 2 trò rất tốt, cho về sớm. Giải tán.
Thuyên vẫy vẫy tay bỏ đi, Gim chạy theo
- Đợi mình đi siêu thị mua chút thực phẩm
- Không cần đâu, hôm nay mình sẽ tự nấu, về nghỉ ngơi đi “đầu bếp”
Gim lại tròn xoe mắt ngạc nhiên, Thuyên cười
- Hì lâu lâu cũng phải tự tay nấu cơm cho đức lang quân thường thức chứ?
- Chị yêu anh ấy lắm hả?
Nhóc Won đã lẽo đẽo theo từ khi nào, nói thêm rằng trong 2 tuần qua nhóc
ta cũng thường xuyên ghé nhà Thuyên ăn chực, nên đều biết hết rồi. Còn
nhớ ngày đầu tiên đến, thấy đại ca của trường ngồi trên ghế đọc báo mà
cậu tưởng vào nhầm nhà, suốt bữa ăn hôm đó hắn tỏ rõ khuôn mặt bực tức,
những ngày sau cũng vậy, nhưng rồi dần dần cũng không còn căng thẳng như
trước nữa, chỉ có mỗi con Hắc Bảo là luôn gầm gừ mỗi khi Won đến, cậu
cũng không hiểu tại sao. Thắc mắc cũng phải, vì Dương Khôi Thần ngoài
mặt thì không còn quan tâm nhưng hắn vẫn âm thầm huấn luyện bảo bối Bảo
Bảo của mình phải hù dọa Won cho cậu khỏi đến nữa. Thâm độc quá
Trở lại với câu hỏi của Won, Thuyên cười tươi
- Đương nhiên rồi
- Vậy anh ấy có biết tình cảm của chị không?
- Biết
- Vậy..anh ấy có thích chị không?
- Đương nhiên là có rồi
- Anh ấy tỏ tình rồi à?
- …
Đang hào hứng Thuyên chợt khựng lại, phải rồi, hắn chưa bao giờ nói với nó cả, thấy vẻ đăm chiêu của nó, nhóc Won nói
- Lúc trước khi anh ấy và chị Như Quỳnh quen nhau, 2 người mặn nồng lắm, đâu có giống…
Gim lập tức huých nhẹ Won, nhưng Thuyên đã chồm đến nắm cổ áo cậu kéo xuống
- Sao?
- À à..chuyện đó cũng lâu rồi….vả lại, lúc đó toàn chị Như Quỳnh chủ động không, nên….
- Cô ta chủ động à?
- Vâng..còn anh Khôi Thần thì….bình…thường thôi ạ..
Thuyên lại chau mày nghĩ ngợi. Sau vài phút thì nó dõng dạt nói
- Được rồi, ta không chịu thua đâu, phải cho hắn thấy rõ tình cảm của ta hơn, ta phải hơn con ả đó
Won, Gim ngớ người chẳng hiểu nó nghiệm ra gì và định làm gì, lúc hỏi thì nó chỉ trả lời gỏn lọn
- Tỏ tình..lại

Chiến dịch bắt đầu
[size=16]Chiến dịch bắt đầu

- Có nhất thiết phải làm vậy không?
Hiểu Thuyên cằn nhằn đưa tay chạm vào lọn tóc mới được búi cao
- Ây đừng đụng vào coi chừng rối
Won giữ tay nó lại nhắc
- Chị muốn tỏ tình hoành tráng thì đầu tiên phải tân trang cho thật đẹp chứ
- Rồi sao nữa?
- Chị tự tay nấu một bữa tối thật thịnh soạn, ăn diện thật đẹp và việc còn lại là chờ nhân vật chính về
- Này không phải tỏ tình thì màn tỏ tình mới là quan trọng nhất à, nãy giờ nhóc toàn nói những thứ ngoài lề
- Bà chị không biết gì hết, chính những thứ này làm nền tạo nên một khung cảnh lãng mạn, một yếu tố không thề nào thiếu được
- Chú em, bớt xem phim Hàn đi
Thuyên bĩu môi, nói vậy chứ nãy giờ nó vẫn ngoan ngoãn để yên cho Gim “trang trí” cho mình đó thôi
- Bọn tớ về đây, cố lên nhé
- Goodluck
Thuyên vẫy tay chào 2 học trò , đang định quay vào nhà thì chợt thấy một
tờ giấy kẹp trong cánh cửa, chưa kịp mở ra xem thì một giọng nói quen
thuộc cất lên

1 tiếng trước
- Chúc may mắn
Jin đá lông nheo với Thần rồi chạy vọt đi. Hắn chống tay lên bàn ăn,
nhìn quanh. Nhà hàng Pháp này nổi tiếng nhất thành phố vì sự sang trọng
và lộng lẫy và thức ăn hảo hạng. Hôm nay hắn đã bao hết cả nhà hàng,
nhìn vào những đồ sứ sáng bóng, khung cảnh diễm lệ dưới ánh đèn vàng
trông vô cùng lãng mạn, Khôi Thần thở dài, cách này thực sự có hiệu quả
chứ

An Hiểu Thuyên đi qua đi lại, tay đan vào nhau ra chiều sốt ruột, nãy nó
đã nhắn tin cho gã chồng bảo gã về sớm rồi, sao giờ vẫn chưa vác mặt về
nữa
Reng…reng…reng
Thuyên nhìn vào màn hình “Chồng già is calling”. Nó hít một hơi, lấy bình tĩnh, nhấn nút nghe
- Gì?
Bên kia Khôi Thần nhíu mày, chưa kịp mở miệng nói gì thì nó đã hỏi xốc
hông như thế, hắn sao chịu nổi, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, thôi
nhịn
- À..tôi..hôm nay không về
- Cái gì..?? Lý do
Hiểu Thuyên từ căng thẳng chuyển sang bực tức, nó đã bỏ công chuẩn bị
công phu như vậy (thật ra lúc này Won và Gim đang ở dưới bếp làm đồ ăn
cho nó)
- Không cần biết
Bản tính vốn khó đổi, đến câu thứ hai thì hắn không nhịn nữa, thấy đầu
bên kia im lặng, ra chiều tức điên sắp cúp máy, hắn nói nhanh
- Cô..ra đây đi
- Đây? Là đâu? Tại sao phải ra?
- Đây là…mà thái độ đó là sao? Tôi chọc điên cô chưa?
- Điên, tôi điên rồi đấy, tại sao tôi phải ra?
- Tôi..có chuyện muốn nói
- Chuyện gì?
- Nói trực tiếp
- Vậy về nhà
- Không, cô ra đây
- Sao bắt tôi ra đó?
- Vậy sao bắt tôi về nhà?
- @$!#@%2
- $%%^%$
Cả hai bên đều trong tình trạng đầu bốc lửa. Dương Khôi Thần và An Hiểu
Thuyên đều bực mình vô cùng, định hôm nay sẽ bày tỏ, đã chuẩn bị xong
hết với căng thẳng gần chết mà còn bắt hắn/nó đi chỗ này chỗ nọ, đương
nhiên là chẳng bên nào đồng ý rồi
- Đã bảo có chuyện gì thì về nhà nói, có..bất ngờ cho anh
- Ở đây..cũng có, vậy nên cô ra đây đi
- Ơ hay cái anh này buồn cười, tôi đã nói anh về nhà rồi cơ mà
- Cô mới tức cười đấy, không nghe tôi vừa nói gì sao
- Giờ anh có về nhà không?
- Không về đấy, tôi ở đây đợi
- Được xem ai lì hơn ai
Cụp

- Xem ra cô vẫn chưa hiểu những gì tôi nói thì phải
Triệu Như Quỳnh khoanh tay trước ngực, nhíu mày nói. Hiểu Thuyên dựa đầu vào cửa, nhếch mép cười
- Phải, dù tôi rất hiểu rõ Hắc Bảo nhưng vẫn không tài nào nghe thấu được cô
- Haha, miệng lưỡi cũng độc lắm
- Tôi chưa từng nói mình là một cô gái trong sáng ngây thơ
Như Quỳnh cười gằn
- Vậy tôi sẽ chờ xem biểu hiện của cô như thế nào khi Khôi Thần biết đến tiền sử bệnh hoạn của cô
- Cứ tự nhiên, trò cũ rích của cô chằng dọa được tôi đâu. Tôi đã giấu
được cả nhà họ Dương khi bước vào làm dâu cho họ, thì chẳng lẽ lại dễ
dàng để cô phanh phui
Quỳnh hơi suy nghĩ, phải chăng nó đã có kế sách gì, nó đưa tay lên xua
- Thôi, giờ thì phiền cô về cho, tôi còn có chuyện quan trọng phải làm
Rầm
Cánh cửa đóng sầm lại

Dương Khôi Thần đưa tay lên nhìn đồng hồ
- Không lẽ cô ta không đến thật sao? Chết tiệt
Hắn bực bội càu nhàu, toan đứng lên thì va phải người phục vụ, ly rượu
đỏ trong tay người phục vụ rơi xuống sàn, tiếng loảng xoảng như luồng
điện xẹt nhanh trong không gian yên tĩnh, khiến lòng người bất an. Dương
Khôi Thần nhìn những mảnh vỡ lẫn trong rượu đỏ, tim chợt nhói

Ngay khi cánh cửa vừa đóng, An Hiểu Thuyên đã ngã xuống nền cỏ. Từ tai,
một chất lỏng màu đỏ chảy ra, nhuộm đỏ cả mảnh giấy trắng chưa kịp xemCHAP 24 – TRIỆU CHỨNG THỨ HAI
Khi Thuyên vừa ngã xuống, Hắc Bảo từ trong góc vườn đã
chạy tới, sủa ầm ĩ, đồng thời liên tục liếm vào mặt nó. Tiếng sủa vang
vọng gây chú ý cho những người sống gần đó, và nhờ thế nên An Hiểu
Thuyên đã được đưa đi cấp cứu

- Cô ấy đâu rồi?
Dương Khôi Thần căng thẳng túm lấy người hàng xóm đã báo tin cho hắn,
người đó chỉ vào một phòng bệnh, hắn tức tốc lao vào, nhưng nhanh chóng
bị một bác sĩ cản lại
- Tôi là người nhà cô ấy
- Người nhà?
Vị bác sĩ đẩy gọng kính, hỏi lại với vẻ nghi hoặc, Khôi Thần đưa ngón tay đeo nhẫn lên
- Cô ấy là vợ tôi
Bác sĩ Văn gật đầu, ôn tồn nói
- Bệnh nhân chỉ bị ngất xỉu vì kiệt sức. Để cô ấy nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn
Thần gật đầu cho có lệ rồi mở cửa bước nhanh vào phòng
Hiểu Thuyên đang ngủ say, ngoài đôi môi khá nhợt nhạt thì trông nó hoàn
toàn khỏe mạnh. Lúc này Khôi Thần mới thở hắt ra, lòng nhẹ nhõm đôi
chút. Hắn nhìn nó thật lâu, rồi tiến đến nắm lấy tay nó chạm nhẹ vào
khuôn mặt mình
Bác sĩ Văn nhìn vào hồ sơ bệnh án, vậy là bệnh tình của Hiểu Thuyên đã
chuyển sang giai đoạn hai, tim bắt đầu hoạt động bất thường dẫn đến xuất
huyết. Ông thở dài đánh dấu vào cuốn lịch nhỏ, lòng nặng trĩu nỗi băn
khoăn không biết bệnh của nó khi nào sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo

Sáng sớm
Khi Dương Khôi Thần tỉnh dậy thì thấy trời vẫn chưa sáng hẳn, nhìn sang Thuyên thì giật mình khi thấy nó đang nhìn hắn chằm chằm
- Tỉnh rồi à?
- ….
- Đói không?
- Một chút
- Muốn ăn gì?
- Cơm bò
- Hỏi chơi thôi, cô chỉ được ăn cháo
- Xì, tên đáng ghét
Hiểu Thuyên bĩu môi, nó đưa tay lên xoa xoa đầu rồi như sực nhớ, nó chạm tay vào tai
- Sao vậy?
- Không..không gì. Tôi bị sao vậy?
- Bác sĩ nói là suy nhược cơ thể
- Vậy..vậy sao. Ug, anh đi mua cháo đi
- Muốn ăn cháo gì?
- Cháo bò
- Chỉ được nuốt cháo trắng, hỏi chơi thôi
Khôi Thần lè lưỡi rồi bước ra ngoài, nó nhìn theo hắn phì cười

Cốc cốc
- Mời vào
- Đi làm sớm nhỉ?
- Vì ta biết con sẽ tìm ta
Thuyên mỉm cười kéo ghế ngồi đối diện bác sĩ Văn
- Thế nào rồi?
- Giai đoạn 2. Xuất huyết
Nó gật gù
- Vậy cũng sắp rồi nhỉ
- Có sợ không?
- Sợ chứ
- Vì người đó sao?
- …..
- Lúc trước, con bao giờ cũng sẵn sàng cho chuyện này, chưa từng tỏ ra sợ hãi
- Hì, phải, vì khi ấy, người đó vẫn chưa xuất hiện
Hiểu Thuyên xoay xoay chiếc nhẫn cưới, cười đầy hạnh phúc
- Vậy sau này con tính thế nào? Không thể cứ giấu mãi
- Vâng
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bình minh sắp sửa đến, thở dài

- Aaaaaa
Hiểu Thuyên nhìn tô cháo bốc khói nghi ngút, mở to miệng, Khôi Thần chau mày
- Tự ăn
- Tay không cử động được
- Lấy ống hút
- …đồ tồi
Nó nhăn mặt giận dỗi, hắn bật cười, rồi cũng đút nó. Ăn xong, hắn đưa nó
ra ngoài sân tản bộ. Đi mệt thì ngồi ghế đá, hắn dựa ghế còn nó dựa
hắn, mỗi người một chiếc dây nghe nhạc
- Này
An Hiểu Thuyên gọi khẽ
- Gì
- …anh có xem phim Hàn không?
- Không
- Tôi cảm thấy những nhân vật nữ đó rất ngốc nghếch…
Mặc cho câu trả lời không của Thần, nó vẫn nói
- …bệnh sắp chết mà còn tìm cách rời xa người mình yêu, như vậy chẳng phải rất khổ hay sao, cả 2 đều khổ
- Vì họ không muốn người mình yêu chứng kiến cảnh họ chết
- …Nếu..tôi bị bệnh nặng, anh có rời xa tôi không?
- Có
- Sao..
- Bệnh nặng của cô chỉ có thể là bệnh truyền nhiễm, tôi lại không muốn chết
- Tôi đang nói chuyện nghiêm túc mà
- Tôi cũng đang rất nghiêm túc, nên bớt nói nhảm đi
Khôi Thần quay sang nhéo chặt 2 má của Thuyên
- Iết òi (biết rồi)
Nó nhăn nhó trả lời, hắn cười hài lòng buông tha cho nó, rồi nắm tay nó kéo đi
- Tốt, về phòng thôi
Nhưng Thuyên không chịu bước tiếp, cứ đứng yên
- Mệt
Nó cúi mặt xuống, nói đúng một chữ, Khôi Thần thở dài, rồi cúi người
xuống cho nó leo lên lưng. Hiểu Thuyên cười hì hì, nhảy lên siết chặt
lấy cổ hắn
- Đi nào ngựa
Thần hừ một tiếng rồi ngoan ngoãn bước đi
- Tôi..sẽ không làm vậy, sẽ không bao giờ tìm cách rời xa người mình yêu, chỉ có anh đẩy tôi ra thôi
- ….việc trông thấy khuôn mặt xấu xí của cô mỗi ngày đã trờ thành thói quen, tôi không có sở thích thay đổi thói quen
Thuyên mỉm cười nhưng lòng thì quặn đau, nó siết chặt lấy hắn hơn, áp lên tấm lưng ấm áp thì thầm
- Em xin lỗi

- Bọn anh về đây, giữ gìn sức khỏe đi, 1 năm vào viện 2 lần là điềm gở đấy
Gim nhanh chóng kéo Jin ra ngoài sau khi chào tạm biệt Thuyên. Nó lắc
đầu, cái tên Jin này lúc nào cũng vậy, mà nãy có phải vừa nãy nó nghe
“bọn anh” không nhỉ, chà vậy hai người này cũng tiến triển nhanh quá chứ
Hiểu Thuyên nằm phịch xuống giường, cả buổi sáng ồn ào vì chuyến ghé thăm, giờ nó chỉ muốn đánh một giấc

Reng reng reng
Đang mơ màng thì tiếng điện thoại reo, nó cằn nhằn một chút rồi bắt máy,
khi giọng nói bên đầu kia truyền đến thì khuôn mặt nó lập tức tươi roi
rói
- Mẹ
- Con sao rồi? Vẫn khỏe chứ??
- Như trâu ấy. Mẹ và bố thế nào ạ?
- Bố mẹ vẫn khỏe. Sáng nay bác sĩ Văn đã gửi bản sức khỏe của con sang đây rồi
- ..vâng
Đầu dây bên kia có tiếng thở dài
- Tiểu Thuyên à, con định cứ giấu chồng con mãi sao?
- Con..
- Dù ông bà thông gia đều đã biết tình trạng sức khỏe của con, nhưng quan trọng nhất vẫn là Khôi Thần
- ..con, có phải rất ích kỷ không?
- Phải, rất ích kỷ, nhưng trong tình yêu, vốn chẳng còn chuẩn mực của đạo đức thông thường nữa con à
Hiểu Thuyên nhẹ cười, mẹ lúc nào cũng khiến lòng nó dễ chịu cả. Nó ngồi bó gối, tựa cằm lên đầu gối nhíu mày
- Mẹ này, lúc trước khi biết con bị bệnh, mẹ phản ứng thế nào?
- Bàng hoàng
- Có đau không?
- Đau
- Bây giờ thì sao?
- Vẫn đau
- …..
- Con là một đứa trẻ ham chơi, An Hiểu Thuyên. Mẹ rất bất ngờ khi nhà họ
Dương sang hỏi cưới, mẹ không nghĩ…con sẽ yêu, vì như thế chỉ khiến
lòng con thêm đau khổ dằn xé, cả đứa bé đó nữa (Khôi Thần ấy)
Đầu dây bên kia đã có tiếng nấc nhẹ, Hiểu Thuyên nhắm chặt mặt, bịt ống nghe lại, cố kìm nỗi xúc động
- Mẹ à, con yêu mẹ
- Mẹ..cũng yêu con, con yêu
- Giữ gìn sức khỏe nhé, cả bố nữa
- Ừ mẹ biết rồi. Lần sau gọi điện cho bố mẹ nhé
- Vâng
Hiểu Thuyên gác máy. Lần sau? Liệu có còn?
Có tiếng bước chân, rồi tiếng mở cửa. Không biết suy nghĩ gì, Thuyên
chợt tung mền nhảy xuống giường, phóng thằng vào lòng ngực săn chắc vừa
hiện lên sau cánh cửa
- Chồng
- Làm quái gì thế?
- ..mình làm một nhóc đi
- Cái gì???
CHAP 25 – ĐÊM TRONG BỆNH VIỆN
-Làm một nhóc đi
An Hiểu Thuyên thản nhiên lặp lại, Khôi Thần lùi vài bước
-Cô có tỉnh táo không?
-Rất tỉnh
-Đi
-Đi? Đi đâu??
-Khám
-Đầu óc tôi rất bình thường, tôi muốn có con, muốn có con
Thuyên giãy dụa hét lên, hắn nhăn mặt bịt tai lại, rồi mở cửa phòng đi ra ngoài luôn
-Ơ tên khốn đó đâu rồi
Đến khi Thuyên nhận ra thì đã chẳng thấy Thần đâu rồi, nó bực bội đấm vào gối
-Anh nghĩ tôi muốn có con là vì ai chứ, vì ai chứ hả
Thực ra trong lòng
An Hiểu Thuyên đã tính toán hết, có con để sau này khi nó chết rồi hắn
không thể tái hôn được, đứa con sẽ thay nó hành hạ hắn tiếp
Cạch
Tiếng mở cửa cắt đứt
dòng suy nghĩ của nó, ngước nhìn thì thấy gã chồng đứng ngay cửa, tay
giơ giơ đĩa phim ma cùng với nụ cười ma mãnh
Dù rất sợ ma nhưng
Hiểu Thuyên là fan của thể loại kinh dị, và sau khi xem phim xong nó đều
quên hết mọi muộn phiền, trở nên rất yêu đời, đó cũng là lý do Thần đi
mua đĩa

Bộ phim kết thúc sau
120 phút tràn đầy hoảng sợ của Hiểu Thuyên. Khôi Thần vươn vai ngáp
dài, công nhận bộ phim này có hiệu ứng âm thanh rất đáng sợ. Hắn đứng
dậy tắt ti vi, rồi chuẩn bị về nhà
-Không, đừng đi
An Hiểu Thuyên níu
lấy tay hắn, miệng mếu máo. Hắn thấy vậy cũng không nỡ, nhưng bệnh viện
không cho phép qua đêm, hắn cúi xuống, xoa xoa đầu nó
-Ngoan, mai tôi sẽ vào sớm
-Chồng.Ở lại
Thuyên nhái lại theo bộ phim ma, Thần phì cười, nhéo nhẹ má nó rồi mở cửa bước ra
-..chồng ơi
Hiểu Thuyên thu người lại ngồi bó gối, dáng vẻ sợ sệt, Khôi Thần thở dài rồi đóng sầm cửa lại

-Đưa tiền đây
Dương Khôi Thần nhìn nó cười khẩy, Hiểu Thuyên nhăn nhó đưa hắn tờ 5 ngàn
-Đồ ăn cướp
Thần không nói gì, chỉ cười sung sướng và thành thạo lắc lắc bầu xí ngầu
-Tài Xỉu?
-Hmmm, tài, tôi không tin không thắng được một ván
Cứ như thế vài tiếng trôi qua, tụi nó mở sòng ngay trong phòng bệnh. Chơi một lúc cũng chán, Khôi Thần nằm xuống giường than
-Cũng vì cô mà tôi lãng phí một đêm trong cái bệnh viện này đấy
-Lãng phí gì chứ? Bộ anh không nhớ cảm giác có tôi nằm cạnh sao?
Vừa nói Thuyên vừa xáp xáp lại nằm gần hắn
-Giống nằm cạnh Bảo Bảo thôi, có gì đáng nhớ
Thần bĩu môi nói rồi
lén cười khi thấy mặt nó nhăn nhó hứ một phát. Tuy nói vậy nhưng Dương
Khôi Thần vẫn vòng tay ôm lấy vợ yêu của mình đấy thôi. Được một lúc
chợt Thuyên bật dậy
-Có..có nghe gì không?
-Gì?
-Tiếng gõ gõ ấy
-..có tiếng gì đâu
-Có, rõ ràng là có
Hiểu Thuyên nhíu mày, lại chăm chú lắng nghe, nó nghe rất rõ kia mà, không thể nhầm được, nó kéo Thần dậy
-Ra xem là gì đi
Hắn thở dài, bước ra phía cửa
-Này
-Sao? Sao hả? Thấy gì à?
-Cô đừng có níu tôi chặt vậy được không
-Trời ơi căng thẳng gần chết mà anh cứ để ý mấy chuyện không đâu, mau ra xem đi
-Hừ
Thần vặn nắm cửa,
tiếng khóa bật lên trong đêm tĩnh mịch nghe thật rõ, rồi tiếng cửa mở,
sau đó là một hành lang tối om hiện ra trước mắt. Khôi Thần ngoái nhìn
ra ngoài, chẳng có ai cả, cũng chẳng nghe tiếng gì, hắn mở rộng cánh
cửa, đứng tránh sang một bên cho Hiểu Thuyên nhìn rõ. Nó hé mắt nhìn,
rồi thở phào nhẹ nhõm
Leng keng…leng keng
Ngay khi vừa quay
vào phòng thì một âm thanh truyền tới. Khôi Thần nhíu mày, lần này thì
hắn nghe rồi. Mồ hôi Thuyên thi nhau túa ra, nó run rẩy ôm chặt cánh tay
của chồng
Leng keng….leng keng
Tiếng động lại vang lên, ngày một gần, Khôi Thần nhìn lại hành lang, vẫn vắng lặng như tờ
-Có lẽ..là tiếng chuông gió
Thuyên nói khẽ như đang tự trấn an
-Nghe kĩ đi, là tiếng dụng cụ phẫu thuật va vào nhau
Nó nuốt ực một phát, tay càng bấu chặt vào hắn
-Đau quá
-Ai mượn anh nói làm cho tôi sợ
-Gì vậy?
Thần ngạc nhiên nhìn nó
-Gì là gì?
-Cô vừa nói chuyện với ai vậy?
-Thì trong phòng này có anh với tôi không lẽ nói chuyện với…ma…vừa..vừa nãy, anh không có nói gì sao
-Nói gì chứ? Cô sảng à?
Hiểu Thuyên nín bặt, tim như ngừng đập đến nơi. Khôi Thần cũng trở nên căng thẳng hơn
Cốc cốc cốc
Chợt có tiếng gõ
cửa, thần kinh của tụi nó như được kéo căng hết cỡ, không biết phải làm
gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cái cửa
-Bệnh nhân tới giờ đo nhiệt độ rồi
Có tiếng nói cất
lên, là tiếng một cô gái trẻ, nhưng giọng cứ ngân dài, khỏi cần nói ra
thì ai cũng biết “người ấy” là ai rồi. Đang lúc không biết phải làm gì,
thì Khôi Thần nhanh chóng mở cửa tủ và ấn Thuyên nấp vào đó, hắn đưa tay
lên miệng ý bảo nó giữ yên lặng, rồi đóng cửa tủ lại, và thay nó nằm
trên giường
Có tiếng vặn tay nắm cửa
An Hiểu Thuyên cả
thở cũng không dám, nó ghì chặt lấy lồng ngực, cố điều chỉnh nhịp thở.
Có tiếng bánh xe đẩy vang lên, lẫn trong đó là tiếng dụng cụ y tế bằng
kim loại va vào nhau. Thuyên muốn hé cửa ra nhìn nhưng không thể, nó quá
sợ hãi, nhưng mà, chồng của nó..Cuối cùng, hít một hơi sâu, nó lấy hết
dũng khí đưa tay lên chuẩn bị đẩy hé cửa tủ
Cốc cốc cốc
Ngay lúc đó chợt có
tiếng gõ nhè nhẹ. An Hiểu Thuyên rụng rời tay chân, tiếng gõ như gió
thoảng nhưng nghe sát bên tai, chính xác là...
…có người đang gõ vào tủ
Hồn phách Thuyên gần như bay hết, nó gục đầu vào đầu gối, tay bịt chặt tai lại, miệng lẩm bẩm đọc…kinh.
Kẹt
Cửa tủ mở ra

-Ổn rồi
Tiếng của Dương Khôi
Thần, Thuyên bàng hoàng, rồi như vỡ òa, nó lao vào ôm chặt hắn. Hắn dỗ
dỗ nó, mãi một lúc mới khiến nó lên giường ngủ được
-Ngủ đi, đi vệ sinh tý
Nó miễn cưỡng gật
gật đầu. Khi Khôi Thần vào nhà vệ sinh rồi, nó mới chợt thắc mắc “cô y
tá” lúc nãy đâu rồi, rõ ràng nó nhớ không hề có tiếng đóng cửa cũng như
tiếng chân người bước ra ngoài. Hơi rùng mình, Thuyên không nghĩ nữa, nó
lắc lắc đầu, tay với lấy ly nước, không cẩn thận làm rớt một mảnh giấy
-Gì đây?
Nó tò mò nhặt lên xem, và bàng hoàng
“Tôi về trước đây, hôm nay có trận playoff. Nhớ ăn cháo – Chồng của Joe”
Chồng của Joe? Nghe
thật đáng yêu, nhưng mà khoan, đây không phải vấn đề mà nó cần suy nghĩ
đến. “Về trước”, nghĩa là… Hiểu Thuyên mặt tái xanh, nhìn vào bóng người
trong phòng vệ sinh, người trong đó là ai?
Có tiếng dội nước

-Aaaaaaaaaaaaa
Thuyên nhắm chặt mắt hét to
-Gì vậy??
Khôi Thần đang ngủ
gục thì giật mình vì tiếng thét. Hiểu Thuyên chưa kịp hét thêm gì thì nó
đã kịp nhận ra, lấy tay lau mồ hôi trên mặt, nó trả lời như hết hơi
-Ác mộng
Thần nhíu mày, rót cho nó cốc nước
-Không phải thua tiền cay cú đến nỗi gặp ác mộng chứ
Nói thế thôi chứ hôm
qua khi bài bạc xong, trước khi về hắn còn thấy nó cười rất tươi mà.
Thuyên hừ một tiếng, nốc sạch ly nước. Dạo gần đây nó hay gặp ác mộng,
cũng chẳng biết vì sao
Cộc cộc cộc
Có tiếng gõ cửa, Thuyên giật bắn mình, theo phản xạ nhìn chăm chăm vào cánh cửa, hắn nhìn nó, phì cười
-Nhìn đến lủng mắt cũng không làm cánh cửa mở đâu
Thuyên cúi đầu nhục
nhã chẳng biết nói gì. Khôi Thần bước ra mở cửa, là bác sĩ Văn, ông đang
ghi ghi gì đó, khuôn mặt khá là căng thẳng
-Chúc mừng, hôm nay con được ra viện
An Hiểu Thuyên nhe răng cười sung sướng, Dương Khôi Thần thì rầu rĩ
Vậy là thú xổng chuồng rồi
Bác sĩ Văn cười, rồi
quay người đi, luống cuống thế nào sơ ý làm rớt chồng hồ sơ, Khôi Thần
cúi xuống nhặt phụ ông. Bác sĩ Văn cám ơn, rồi vội vàng cầm lại sấp hồ
sơ rảo bước. Thần nhíu mày nhìn thái độ kì lạ của ông bác sĩ, rồi nhìn
vào An Hiểu Thuyên đang vươn vai hít thở bên cửa sổ
“..triệu chứng thứ 3: Ác mộng…”
-Đó là gì?

Đọc tiếp: When Im Seventeen - Phần 6
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :5802
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh