EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Chương 2.1

Cô bé rất thích ăn kem, cũng không rõ nguyên nhân, chỉ biết là cô thích tất cả các vị của kem, dâu, chocolate, vani, nói không chừng nếu có loại kem vị mù tạc cô cũng sẽ thích. Cậu bé biết điều này, luôn lợi dụng điểm này để thu hút sự chú ý của cô bé. Không có biện pháp, cô bé này rất có cá tính, cho dù Bùi Tử Nghị là một người đẹp trai, đứng trước mặt cô, cô cũng không chú ý đến cậu. Cho nên cậu trở thành "Hầm lạnh" của cô, thường mang theo kem chạy vội đến chỗ cô, lâu ngày, "Nghị Nghị" Chẳng khác nào "lạnh lạnh". "Nghị Nghị..." "Hắc hắc, Tiểu An! Hôm nay mình mang theo kem đó!" "Lạnh lạnh... lạnh lạnh..." Lấy một cây kem trong túi ra, cậu bé kiêu ngạo khoe ra, "Đây cũng là vị mới nhất ở Châu Âu đó! Rất mắc, giá một cây là năm euro1, đổi thành tiền Đài Loan2 thì... Ai nha! Dù sao cũng rất quý! (1Euro: đơn vị tiền tệ của Liên minh châu Âu, 1 euro = 26 496,5957 vnd) (2Tiền đài loan: Tân đài tệ kí hiệu TWD, 1TWD = 695.36 vnd) "Lạnh lạnh... ăn lạnh lạnh..." Cô bé đã điên cuồng, trước mắt chỉ nhìn thấy cây kem lúc ẩn lúc hiện kia, thậm chí còn lộ ra một thân kem màu trắng, rất hấp dẫn. "Chờ mình nói xong đã!" "Lạnh lạnh... Muốn ăn lạnh lạnh..." Trước mắt cô bé cũng muốn mò lên người cậu đề giành giật lạnh lạnh, cậu chỉ có thể bóc kem ra đưa cho cô, vừa lấy được cô bé lập tức cắn một miếng, vị ngọt liền tan ra trong miệng, cô cũng đơn thuần nghĩ rằng, mùi vị này là mùi vị tốt đẹp nhất. Hai đứa bé ngồi trên nghế đá ở công viên, cậu một miếng, mình một miếng, cùng nhau cảm nhận vị ngọt của kem. ๖ۣۜḋiễn-ᵭàn-lê-๖ۣۜquý-ᵭôn Không biết là kem ngọt, hay bởi vì cùng nhau chia sẻ nên vị kem càng ngọt, hoặc vì cô ăn kem nên nụ cười của cô càng xán lạn làm cho lòng cậu bé càng ngọt, đột nhiên cậu bé nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng vô tận, thật không hợp với hình tượng tiểu bá vương của cậu, cậu nói: "Tiểu An, mình rất cậu!" "Nghị Nghị..." Tiểu An hô một tiếng rồi tiếp tục ăn kem. Trên khuôn mặt ngăm đen của cậu hơi ửng hồng. "Vậy cậu thích mình hay là thích kem?" Xong rồi! Tại sao lại hỏi cái vấn đề đáng chết này, cậu thấy khuôn mặt cô hiện lên vẻ bối rối, khó xử, do dự. Tốt! Thật tốt! Hiện tại cậu phải cạnh tranh với kem, cậu x thật là tốt... Không sao, cậu có thể đợi đến lúc cô suy nghĩ xong, rồi nói ra đáp án cậu muốn nghe, nếu được như thế cậu sẽ tha thứ cho cô. ๖ۣۜḋiễn-ᵭàn-lê-๖ۣۜquý-ᵭôn "Lạnh lạnh... thích lạnh lạnh..." "Kỷ Xảo An! Mình thì sao đây? Cậu là một cô gái không lương tâm, không tim không phổi..." **** Ngồi trước bàn hội nghị xem tài liệu, bên tai nghe báo cáo bằng tiếng Anh, Bùi Tử Nghị xuất thần, nhớ lại hình ảnh kia, nghĩ đến cô bé có nụ cười sáng lạn kia, anh cười. Những người trên bàn hội nghị thấy vậy, lập tức ngừng lại, mọi người hơi khẩn trương, "Anh Bùi?" Bùi Tử Nghị xốc lại tinh thần, phất tay một cái, chuyên tâm nhìn tài liệu, "Tôi không sao, tôi vẫn đang nghe, mời tiếp tục báo cáo." Hội nghị diễn ra trong một tiếng, Bùi Tử Nghị không thất thần nữa, nhưng rất khó khăn, kể từ khi anh đến Mỹ vừa làm vừa học, anh thường thất thần, nghĩ đến cô bé kia. Hội nghị kết thúc, mọi người từ từ rời đi, bên trong phòng họp rộng lớn của nhà họ Bùi ở Newyork chỉ còn lại mình Bùi Tử Nghị và một người nước ngoài. Người nước ngoài đó tên Jayson, là người được tổng công đi điều đi làm trợ lý cho Bùi Tử Nghị, cùng anh đi học, cùng anh vào công ty thực tập, để chuận bị cho tương lai anh thành người kế thừa. "Cậu vừa thất thần!" Jayson cười cười, nhìn Bùi Tử Nghị. Mà Bùi Tử Nghị xoa bóp thái dương, muốn xua tan cảm giác mệt mỏi, cuộc sống ở đây rất mệt mỏi, lịch trình mỗi ngày đều kín mít, đi làm, đi học, áp lực đến nỗi không thể chịu được. "Kỳ thật mà nói, cậu không cần phải đến Newyork vào mỗi tuần, thỉnh thoảng đến một lần là được rồi, hiện tại việc học vẫn quan trọng hơn." ๖ۣۜḋiễn-ᵭàn-lê-๖ۣۜquý-ᵭôn "Không cần! Mình có thể chịu được." "Hừ! Cậu là siêu nhân sao?" Jayson ngồi bắt chéo chân, miệng cười nói: "Mới vừa rồi đột nhiên cậu bật cười, có phải lại nhớ đến cô bé kia đúng không?" Sớm đã nghe anh ta nói qua đó người quan trọng nhất, lại nhìn thấy anh ta đặt hình cô bé đó trên bàn làm việc, liền biết cô bé ấy quan trọng đến mức nào. Bùi Tử Nghị lúng túng cười một tiếng, "Lần sau không thể nói cho cậu biết bí mật của mình, bằng không mình cười cũng không được." "Thành thật mà nói, cho dù cậu đến Mỹ để học, không đến chi nhánh công ty làm việc, sau này cậu vẫn có thể kế thừa công ty, tại sao lại tự hành hạ mình như vậy?" Bùi Tử Nghị cũng biết điều đó, nhưng chẳng qua là anh đang trốn tránh: Trốn người nào? Thoát khỏi cô bé khiến anh không biết phải làm sao kia! "Nói thật, cô bé kia cũng thật ngốc, thế nhưng lại không giữ cậu lại." Đột nhiên Bùi Tử Nghị phản ứng rất lớn, "Không cho phép cậu nói như vậy, mau thu hồi lời nói vừa rồi lại đi!" Jayson rất kinh ngạc, giơ hai tay lên tỏ vẻ trong sạch, "Mình không có nói gì mà!" "Cậu nói cô ấy.... cái kia! Mình không cho phép bất hỳ ai nói như vậy." "Cậu đâng nói là từ 'ngốc' sao?" "Cậu còn dám nói!" Jayson ngây ngẩn cả người, "Chẳng lẽ cô ấy..." "Dáng vẻ của cô ấy tương đối chậm chạp mà thôi, cô ấy rất đáng yêu, cậu không được nói cô ấy ngốc." Jayson rất kinh ngạc, "Cho nên phải nói là... Tâm trí kém phát triển?" Bùi Tử Nghị gật đầu, "Xem như thế đi..." Bùi Tử Nghị chưa bao giờ cảm thấy có gì khác người, trên thực tế, Tiểu An rất đáng yêu, nhưng mà người ngồi bên cạnh lại kinh ngạc không thôi. Jayson sờ sờ cằm, "Khó trách cha cậu luôn hy vọng cậu đến đây, ông ấy không muốn cậu ở cùng cô gái kia." "Ông ấy không thể ảnh hưởng đến mình được." Bùi Tử Nghị kiên định nói, chỉ cần chính anh quyết định, ngay cả cha anh cũng không thể lay động được quyết định của anh. Chẳng qua là... rất khó để quyết định, hiện tại ngay cả chính anh cũng dao động. "Cậu thích cô ấy? Cậu thật sự thích cô ấy sao?" Jayson lắc đầu, "Cậu không nên lầm thưởng đồng cảm thành thích! Mọi người đồng cảm với người bệnh là một chuyện nhưng phải chăm sóc họ cả đười lại là chuyện khác." "Mình không phải là đồng cảm với cô ấy." ๖ۣۜḋiễn-ᵭàn-lê-๖ۣۜquý-ᵭôn "Vậy tại sao cậu lại chạy trốn đến Mỹ?" Bùi Tử Nghị lại phiền lòng, "Cậu không hiểu, cho dù mình thích cô ấy, thì mình phải làm thế nào đây? Cô ấy đơn thuần, ngây thơ, mình nghĩ rằng căn bản cô ấy cũng không hiểu thích là gì." Đã gặp cô lại không thể đụng cô, cái cảm giác không dám đụng này khiến anh nổi điên. Mỗi khi anh nhìn thấy cô nở nụ cười, thì tâm tình của anh sẽ buông lỏng, cũng làm cho anh có cảm giác trở lại khi còn bé, nhưng tâm của anh lại không thể đơn thuần như lúc bé được, anh bắt đầu có ý niệm dục vọng trong đầu, ôm cô, hôn cô, muốn "yêu thương" cô, nhưng anh lại sợ hù đến cô. Một người phụ nữ giống như cô bé, cho dù cơ thể đã trưởng thành một thục nữ, nhưng trong lòng anh cô vẫn như đứa trẻ đáng yêu. Anh rất khổ! Nói cô cũng không hiểu, anh không biết nên làm sao bây giờ? Anh cho rằng mình có thể kiên định, không thể bị dao động, tuy nhiên khi đối mặt với cô, thì phát hiện vấn đề này thật khó giải quyết. Jayson khuyên anh: "Đừng nghĩ nhiều quá, dù sao cậu cũng mới đến, xa nhau vài năm có lẽ cậu sẽ rõ ràng hơn." "..." Có lẽ vậy! Có lẽ chính anh cũng nghĩ vậy. Xa nhau, làm mình tỉnh táo, để anh có thời gian suy nghĩ bước tiếp theo mình nên làm gì. Đột nhiên Jayson lộ ra vẻ mặt tươi cười, "Nếu không để mình giới thiệu bạn gái cho cậu." "Cậu không nên nói bậy nói bạ." "Mình nói thật, trong trường có một cô gái rất đẹp, đến từ Texas, tên là Denean, cô ta đã nó là rất có hứng với cậu." "Nói lung tung!" "Thật! Nếu không chờ đến thứ hai quay về trường, mình sẽ giới thiệu hai người với nhau." "Cậu đừng đùa nữa, hiện tại mình không có hứng với chuyện này." "Hắc hắc! Đàn ông mà, phải thả lỏng chính mình, hiệu quả làm việc mới cao!" "Phải không? Mỗi ngày mình đều thấy cậu đi với một cô, tại sao hiệu quả công việc lại không hề cao?" Hai người đàn ông cười ha ha, không ngừng nói chuyện phiếm, trong khoảng thời gian này ngày thường họ đi học ở Boston*, chủ nhật đến công ty ở Newyork làm việc, nên tình cảm của cả hai rất tốt. (*Boston : thủ đó của tiểu bang Massachusetts - Mỹ) Nhưng mà thỉnh thoảng có thời gian rảnh trong cuộc sống sinh hoạt, thì anh lại nhớ đến cô bé kia. Trời đã chuyển lạnh, cô còn ăn không kem? Hy vọng rằng cô sẽ không bị cảm... Tiểu An.... Chương 2.2

Ai đang gọi cô? Kỷ Xảo An đứng trên đường nhìn bốn phía, giống như có người đang gọi cô, hình như người đó là Nghị Nghị! Trên đầu đội một cái mũ, mặc một bộ quần áo màu hồng phấn, Kỷ Xảo An đứng trên đường giữa thành phố Cambridge, Massachusetts*, nhìn đường phố hoàn toàn xa lạ với cô, miệng mở thật to, không ngậm lại được. (*Cambridge, Massachusetts, thành phố ở Hạt Middlesex, Đông Bắc bang Massachusetts) "Tiểu An, con xác định cậu thanh niên học ở đây sao?" Nói chuyện là một người phụ nữ trung niên gốc hoa, người mà Phương Hân Nghi nhờ chăm sóc Xảo An, bà thấy Tiểu An đáng yêu, đơn thuần, nên rất yêu thích cô. Nghe nói một cô gái đặc biệt như vậy vì tìm một cậu thanh niên, không ngại nguy hiểm không quản ngàn dặm xa xôi chạy đến nước Mỹ, khiến bà bội phục không thôi; nhưng mà Tiểu An đáng yêu, lễ phép khiến ai cũng thích. "Con không biết..." Tiểu An nản chí nói, cầm tờ giấy Bùi Tử Nghị để lại cho cô, bĩu môi, giống như không biết làm sao. Làm sao bây giờ? Tìm không được Nghị Nghị... Họ đến chỗ Bùi Tử Nghị ở thành phố Cambridge tìm, nhưng cửa nhà đã bi khóa, không biết anh đã đi đâu. Tệ hại hơn là, Bùi Tử Nghị chỉ nghi địa chỉ, không nghi số điện thoại. Nhớ lại lúc đó Bùi Tử Nghị nói, điện thoại của anh chưa xử lý xong, đợi khi nào xử lý xong liền cho cô số điện thoại, ai ngờ cuối cùng, anh cũng không nói cho cô biết. Người phụ nữ trung niên kia cười cười, ôm vai của Kỷ Xảo An an ủi: "Không sao đâu! Chúng ta có thể mỗi ngày đều đến đây! Dì sẽ hỏi thăm giúp con giúp ngày này con có thể cùng với dì! Hân Nghi nhờ dì chăm sóc con, cho nên dì sẽ chăm sóc con thật tốt." "Dì... Cám ơn..." "Ngoan!" Hai người đứng ở trên đường cái, đứng đối diện với cổng trường Bùi Tử Nghị học, nhìn vật kiến trúc hùng vĩ kia, đúng là không hổ danh trường đại học đứng đầu nước. Bây giờ buổi trưa ngày thứ hai, một tuần học mới bắt đầu, sinh viên của trường đến từ mọi quốc gia, có cả da màu, cũng có thể nhìn thấy nhiều người Đài Loan giống như Tiểu An cũng học ở đây, họ hoàn toàn đắm chìm vào biển tri thức. Kỷ Xảo An nhìn sinh viên này, cả người đều choáng váng.... mọi người đều thông minh quá! Nghị Nghị cũng thật thông minh đó... Người Phụ nữ trung niên kéo Tiểu An ngồi xuống một cái ghế gần đó, tạm thời quên mất việc tìm người trong hoàn cảnh khó khăn, cả ngôi trường giống như vườn hoa, chơi trong đó cũng thoải mái. Nhưng mà phải nói rằng, tìm không được người cũng khiến người khác nổi giận, nhìn Tiểu An luôn đứng ở đây đợi từ thứ bảy đến giờ, nhưng cô vẫn không gặp được cậu thanh niên mà cô luôn nhớ kia. Lúc hai người đang không biết nên ở lại hay rời đi, thì điện thoại của Tiểu An đổ chuông, có thể biết chắc chắn người gọi đến là Phương Hân Nghi đang lo lắng ở Đài Loan. Tiểu An cầm lấy điện thoại di động, "Alo..." "Tiểu An" Quả nhiên là Phương Hân Nghi. "Nghi Nghi..." "Ông trời! Hiện tại cậu sao rồi?" "Tìm không thấy..." Thở dài, "Đó là dĩ nhiên! Cậu không nói với nói với Bùi Tử Nghị cho nên anh ta sẽ không biết cậu đến đó, đương nhiên cậu sẽ không tìm được người..." "Nghị Nghị..." Phương Hân Nghi dùng sức thở dài, "Tiểu An, mình đi đời nhà ma rồi! Tại sao cậu không đồng ý để mình cùng đi với cậu?" Tại sao có thể để cô đối mặt với tình huống này đây? Hiện tại người nhà họ Kỷ đã cảm thấy lạ. Phương Hân Nghi nói với nhà họ Kỷ, Tiểu An muốn đến nhà cô ở vài ngày, bọn họ không nói hai lời liền đồng ý, kết quả không nghĩ tới bên ngoài cô nói đưa Tiểu An đi chơi xa, nhưng trên thực tế, cô lại lén lấy hộ chiếu của Tiểu An ra khỏi nhà họ Kỷ, giúp cô ấy mua vé máy bay, an người ở Mỹ đến sân bay đón người, sau đó giúp Tiểu An chạy trốn đến nước Mỹ. Nếu sự việc bị bại lộ, không biết cái mạng nhỏ của cô có còn không? "Nghi Nghi, thật xin lỗi..." "Ai nha! Quên đi! Chỉ cần cậu không có chuyệ gì là tốt rồi!" Nghe được cô ấy đến Mỹ tìm ba ngày rồi mà vẫn không thấy Bùi Tử Nghị, trong lòng cô cũng rất gấp, cái tên Bùi Tử Nghị thiệt là, điện thoại di động cũng tắt, các cô lại không biết số diện thoại ở Mỹ của anh ta, chắc anh ta cố ý làm người khác không tìm thấy! Phương Hân Nghi không biết làm sao, nhưng cô vẫn phải nói với Tiểu An, "Tiểu An, ba cậu đã hỏi, bác ấy còn nói ngày mai sẽ đến nhà mình đón cậu, nếu lúc đó không giấu được mình chỉ có thể nói thật." "Được..." "Tiểu An, cậu phải cẩn thận đó! Má Lý có ở đó không, mình muốn nói chuyện với má." "Được!" Kỷ Xảo An đưa điện thoại cho phụ nữ trung niên bên cạnh, "Má Lý, Nghi Nghi... Nói chuyện với người..." Má Lý cầm lấy điện thoại, cùng nói chuyện với Phương Hân Nghi, nội dung không vượt qua chuyện cầu xin bà chăm sóc Kỷ Xảo An thật tốt, vì cô ấy là "cô bé đặc biệt". Má Lý gật đầu lia lịa, cúp điện thoại, trả điện thoại cho Kỷ Xảo An. Kỷ Xảo An cất điện thoại vào túi sách rồi tiếp tục ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế. Gió lạnh thổi qua, mặt trời chói mắt nhưng không nóng, Tiểu An thoải mái ngồi ở trên ghế, trong lòng vẫn rất vui vẻ, rất lạc quan, cô biết cô nhất định sẽ tìm được Nghị Nghị, rất nhanh có thể gặp được Nghị Nghị, cô mua kem, nhưng mà lại để trong nhà má Lý. "Có phải Tiểu An thích cậu sinh viên kia không?" Má Lý cười cười hỏi. Tiểu An nhìn bà một cái, cũng nở nụ cười đáng yêu trả lời: "Thích, thích Nghị Nghị..." "Dì nói thích, giống như là con gái thích con trai ấy!" "Con gái thích con trai?" Cô không hiểu, cô chỉ biết cô thích Nghị Nghị! Rất thích, rất thích Nghị Nghị! "Giống như ba con thích mẹ con đó!" "Ba thích mẹ?" Kỷ Xảo An ngây ngẩn cả người, giống như ví dụ này khiến cô thông suốt. Giống như ba thích mẹ? Cho nên ba sẽ hôn mẹ, ôm ôm mẹ? Vậy Nghị Nghị cũng hôn cô, ôm ôm cô không? Gương mặt cô đỏ bừng lộ vẻ khó sử, lại cười khúc khích. Má Lý vừa thấy, lại thích đứa bé đơn thuần này hơn, ôm cô vào trong ngực. Tình cảm là thiên tính, chỉ cần là người, mặc kệ người như thế nào, cũng có một ngày động tâm, chẳng qua là... Cũng không biết Tiểu An thích cậu thanh niên kia nhiều như thế nào? Hi vọng Tiểu An sẽ không hụt hẫng, nhưng mà cho dù không hụt hẫng, đây cũng là một con đường gian khổ. Ở chung mấy ngày, má Lý đã hoàn toàn thích cô bé này, cũng biết cô thiếu sót, biết cô chậm chạp, nhưng mà nụ cười rực rỡ đã bù đắp tất cả, làm cho không có người nào không thích cô. "Được rồi! Nếu như vậy, má Lý nhất định phải giúp Tiểu An tìm được cậu con trai kia... Gọi là Nghị Nghị, có đúng hay không?" Dùng sức gật đầu, "Đúng! Nghị Nghị.." Lôi kéo cô bé đứng lên, "Trước khi tìm được cậu ta, chúng ta phải lấp đầy cái bụng trước đã! Có đói bụng không?" "Đói!" "Vậy thì đi thôi!" Nắm tay cô, hai người rời khỏi cổng trường, lúc đến yên lặng, lúc đi cũng giống như vậy, còn cổng trường học thì vẫn đứng im lìm ở đó. Mười phút sau, một chiếc xe màu đen chạy đến, cửa xe mở ra, hai người thanh niên bước xuống. Người kia chính là Bùi Tử Nghị, anh duỗi người, tối hôm qua gấp gáp trở về từ Newyork ngủ một giấc, vẫn còn hơi mệt, nhưng vẫn muốn lên tinh thần. "Lại một tuần bận rộn bắt đầu." "Cho nên mới muốn tìm chút việc vui! Bảy giờ tối trường ta có mở một buổi khiêu vũ, cái cô Denean đó có thể sẽ tham gia!" Jayson mập mờ nói. "Mình nói rồi, mình không có hứng thú." "Vậy dù sao cậu cũng phải tham gia lễ hội, nói không chừng cậu sẽ gặp một người phụ nữ khác, có thể có một đêm xuân." "Rồi nói chuyện này sau đi!" "Anh Bùi, come on, thả lỏng, hãy hưởng thụ thanh xuân đi." Jayson cười nói. Bùi Tử Nghị mặc kệ anh ta, tự nhiên đi thẳng vào trường, chẳng qua là đột nhiên anh ngửi được mùi gì ấy, quay đầu lại nhìn, trên mặt lại lộ ra nụ cười bất đắc dĩ... Hình như anh gửi được mùi hương trên người Tiểu An... một mùi ngọt ngào giống như kem. Làm ơn, Bùi Tử Nghị, mày bị ngu sao? Tại sao Tiểu An lại ở đây.... Chương 2.3

Buổi lễ hội mơ ước của học sinh toàn trường đã diễn ra, giữ lúc việc học đang bộn bề, nên có thể tạm thời giảm bớt áp lực, quên đi việc học, thậm chí có thể làm quen với bạn khác phái, nói không chừng có thể tạo thành một đoạn nhân duyên. Nhưng mà Bùi Tử Nghị không có hứng thú với việc này, thành thật mà nói, đây là điểm khác biệt giữa người phương Đông và người phương Tây.... Người phương Tây coi trọng xã giao, tạo mọt bầu không khí thoải mái để đạt được mục đích, người phương Đông lại không thích điều này. Ít nhất cái người phương Tây Jayson thích điều này, mà anh Bùi Tử Nghị người phương Đông lại không thích hoạt động này. Nếu không phải Jayson nửa lôi nửa kéo, muốn anh tham gia, còn không thà rằng anh ở nhà nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Một tuần làm việc, anh đã đủ mệt mỏi rồi. Nhưng mà không lay chuyển được Jayson, anh vẫn bị kéo đến đây, lễ hội được tổ chức ở một bãi đất trống trong khuôn viên trường, mọi nơi đều treo đầy ruy băng và đèn neon, còn có những món ăn ngon, nhưng lực chú ý của mọi người không đặt ở quanh cảnh mà đặt trên đối tượng khác phái, cho nên một người đứng ở góc, hai tay đút túi quần như Bùi Tử Nghị lại nổi bật. Anh có vóc dáng to lớn cũng không thua kém gì người nước ngoài, hơn nữa anh lại sở hữu khuôn mặt thần bí, lạnh lùng của người phương Đông nên rất dễ khả năng hấp dẫn sự chú ý của người xung quanh. Lúc anh đang chán muốn chết thì Jayson chạy tới, ๖ۣۜḋiễn-ᵭàn-lê-๖ۣۜquý-ᵭôn phía sau là một người đẹp cao gầy. "Tử Nghị, Tử Nghị!" "Chuyện gì?" Jayson rất hưng phấn giới thiệu, "Đây chính là hoa khôi của MIT mà mình đã nói với cậu, Denean", anh ghé vào tai Bùi Tử Nghị nói nhỏ "Cha cô ấy là một chủ tịch quái dị." Bùi Tử Nghị lớn tiếng nói: "Vậy thì sao?" "Làm ơn nói nhỏ thôi, cậu không nên cho rằng chỉ có hai chúng ta biết tiếng Trung thì có thể hô lớn như vậy chứ." Người bên cạnh nghe không hiểu, trên thực tế cũng là bởi vì Jayson nói tiếng Trung khá tốt nên cha Bùi mới an bài anh ta cùng con mình đi học và đi làm. "Vậy muốn mình làm gi?" "Phái nam phải ga lăng, chào hỏi người ta đi!" Bùi Tử Nghị trợn trắng mắt, nhìn người đẹp tóc vàng nói: "Xin chào, rất hân hạnh được biết cậu." Đương nhiên những lời này nói bằng tiếng Anh. Denean vươn tay bắt tay anh, sau khi Bùi Tử Nghị vào trường được mấy tháng, cô đã nghe nói trường có một anh chàng đẹp trai người phương Đông. Hơn nữa nghe nói, anh là người thừa kế của tập đoàn Bùi thị... "Rất hân hạnh được biết cậu." Jayson ra vẻ một bà mai, ๖ۣۜḋiễn-ᵭàn-lê-๖ۣۜquý-ᵭôn xoa xoa tay, cười nói, "Mình còn có việc, đi trước đây, hai cậu chứ nói chuyện đi! Làm quen, làm quen đi!" Nói xong vội vàng chạy đi. Bùi Tử Nghị trừng mắt liếc anh ta, "Làm quen cái rắm!" "Cậu nói gì?" "Không có gì." Denean nở nụ cười thật xinh đẹp, trên thực tế nụ cười này đủ để mê hoặc rất nhiều đàn ông, cũng không biết Bùi Tử Nghị có thuộc dạng này hay không? "Mình cũng rất muốn học tiếng Trung, nhưng nghe nói tiếng Trung rất khó học." "Đúng vậy! Quả thật tiếng Trung rất khó học." Nhất là những người nước ngoài, lại càng khó hơn, ai bảo bọn họ dùng tiếng Anh đầu độc người phương Đông nhiều năm như vậy. "... Vậy cậu có thể dạy mình không?" Bùi Tử Nghị nhún nhún vai, "Xin lỗi, mình cũng không phải thầy giáo dạy tiếng Trung của trường." Cứ như vậy, hai người lại lâm vào lúng túng... Đối với Denean mà nói, người đàn ông này thật đặc biệt, bình thường những người đàn ông khác nhìn thấy cô, thì vây quanh cô nói chuyện không ngừng, xu nịnh, nịnh hót, khen ngợi lấy lòng, đủ mọi thứ; nhưng Bùi Tử Nghị không có, mặc dù anh tỏ ra lễ độ, nhưng lại khiến người khác cảm thấy anh không muốn nói chuyện nhiều. Nhưng càng khó, càng kích khởi Denean, người đẹp như cô dĩ nhiên là phải đi với người đẹp trai như anh. Bùi Tử Nghị không trả lời nữa, trên thực tế, tim của anh không biết đã sớm trôi về phương nào rồi, công việc, bài tập, mỗi việc đều suy nghĩ một chút, thậm chí thỉnh thoảng lại nhớ đến cô bé kia. Rốt cuộc cô sống ra sao? Anh không nói thêm gì liền bỏ ra nước ngoài, cô có nhớ anh không? Dù chỉ một chút, hay cô vẫn rất vui vẻ trải qua cuộc sống của cô? ๖ۣۜḋiễn-ᵭàn-lê-๖ۣۜquý-ᵭôn Đáng chết! Anh cũng không biết mình bị làm sao, anh hy vọng cô nhớ anh, cơm ăn không ngon, ngủ không yên; hay là muốn cô vui vẻ sống qua ngày, từ trước đến gì không có ai như anh cả? Giống như đúng cũng giống như không đúng... "Cậu đang nghĩ gì vậy?" Vội vàng hoàn hồn, anh nhíu mày, người phụ nữ này còn chưa đi? "Không có chuyện gì!" Nhưng vào lúc này bên canh truyền đến tiếng hô của mọi người, là tiếng Anh, mới đầu Bùi Tử Nghị cũng không để ý. "Có người ăn trộm kem! Ông trời, là một cô bé phương Đông." "Người nào! Người nào ăn trộm kem?" "Một cô bé phương Đông đáng yêu..." Bùi Tử Nghị nghe thấy được từ quan trọng... Kem, cô bé phương Đông, ăn trộm? Ông trời! Đặc điểm này rất giống một người.., ๖ۣۜḋiễn-ᵭàn-lê-๖ۣۜquý-ᵭôn Phía sau vang lên giọng nói lo lắng của một phụ nữ trung niên, "Tiểu An, đừng ăn! Tất cả mọi người đều phát hiện rồi." "Lạnh lạnh, dì, ăn lạnh lạnh..." "Được được được! Cầm một cây là được rồi, đừng cầm hết như vậy..." Bùi Tử Nghị nhanh chóng xoay người, không thể tin vào ánh mắt của chính mình, điều anh nhìn thấy... kẻ trộm kem lại đang trộm kem rồi. Kỷ Xảo An đứng trước bàn ăn, miệng ngậm một cây kem, trong tay còn cầm một cây, vừa ăn vừa cười vui vẻ, quả thực đã quên mục đích mình đến Mỹ. Anh xông lên phía trước, chạy như bay đến trước mặt cô, trên thực tế anh không thể tin được cô bé này lại xuất hiện ở đây! Xuất hiện tại đây... nước Mỹ, Massachusetts, thành phố Cambridge, trong lễ hội của trường Massachusetts Institute of Technology? Cô mượn bảo bối của Doraemon sao? Hay mượn can đảm của ông trời vậy? "Kỷ Xảo An!" Làm ơn, ngàn lần đừng nói với anh là cô một mình đến đây... làm ơn... Trong miệng Tiểu An vẫn ngậm kem, quay đầu nhìn người đang chạy đến kia, ánh mắt sáng lên, ném cây kem đang ăn sang một bên chạy đến, suýt nữa là đụng phải ngực anh. "Nghị Nghị..." Ở trước mặt mọi người, Bùi Tử Nghị theo bản năng ôm chặt cô, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: Cô bé ngốc, cô bé ngu, ngu ngốc... Bình thường anh không cho phép bất kỳ ai nói từ đó..., nhưng anh lại thầm nói hết ra rồi. Nhưng mà thành thật mà nói, có thể lại nghe cô gọi anh là "Nghị Nghị", cảm thấy thật tốt... Nói không văn nhã một chút, cảm giác như vậy thật sự sảng khoái...Chương 3.1

Buổi tối hôm nay cực kỳ hỗn loạn, Bùi Tử Nghị thừa nhận anh không biết nên xử lý cục diện kế tiếp như thế nào. Cô gái này, ngàn dặm xa xôi tự mình chạy đến Mỹ... Bất kỳ người phụ nữ nào tự chủ trương hành động như vậy cũng không có gì lạ, duy chỉ có cô... một cô bé luôn luôn biết nghe lời thế nhưng tự mình đến đây? Ông trời, giết anh đi! Kỷ Xảo An mở to đôi mắt vô tội, Bùi Tử Nghị nắm tay cô, trước tiên đưa cô đến nhà má Lý lấy quần áo, sau đó cảm ơn người phụ nữ trung niên gốc Hoa này. Dĩ nhiên là phải cảm ơn người ta, ông trời! Thứ bảy Tiểu An đã đến, nếu không có má Lý, thì không thể tin được Tiểu An làm sao có thể vượt qua quãng thời gian từ thứ bảy đến thứ hai? Má Lý hỏi thăm những học sinh của trường thì biết được tối nay có lễ hội, bà đoán rằng có khả năng anh sẽ tham gia, cho nên dẫn Tiểu An đến, kết quả không nghĩ tới... Trải qua nhiều năm như vậy, kem còn không có "hòa tan", hay là nó quan trọng hơn Bùi Tử Nghị anh đây ── Tiểu An vừa nhìn thấy kem, là vui đến phát điên. Tay phải của anh tự nhiên nắm lấy tay Tiểu An, khi còn bé bọn họ cũng thường như vậy, Tiểu An thật biết điều, ngoan ngoãn giao tay trái cho anh, tay phải thì tiếp tục ăn kem của cô, mà tay trái của Bùi Tử Nghị thì cầm hành lý. Đặt hành lý xuống, tay phải lại không nỡ buông cô ra, không thể làm gì khác hơn là lấy tay trái tìm chìa khóa mở cửa, dẫn cô vào nhà trọ anh đang mướn. Phòng ở không quá xa hoa, so sánh với nhà họ Bùi ở Đài Loan và chỗ ở chính của anh ở Newyork thì đây cũng giống vậy. Dù sao anh muốn ở đây để học chứ không phải để hưởng lạc. Kỷ Xảo An tò mò đi theo Bùi Tử Nghị vào phòng, thấy phòng cũng không lớn nhưng mọi thứ cần thiết đều có, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lại nhìn nhìn Bùi Tử Nghị... Rốt cuộc cô cũng tìm được Nghị Nghị rồi đó! Nghị Nghị thật cao, tay Nghị Nghị thật ấm, nhưng mà khi Nghị Nghị im lặng thì hơi dọa người... ๖ۣۜḋiễn-ᵭàn-lê-๖ۣۜquý-ᵭôn Bùi Tử Nghị trầm mặc không nói, sau khi đưa cô vào nhà thì khóa cửa lại, đặt hành lý xuống, để cô ngồi trên so pha, sau đó vào bếp rót nước cho cô uống. Tiểu An uống nước xong, luôn luôn ngoan ngoãn, không dám nói chuyện, bởi vì cô cảm thấy hình như Nghị Nghị đang tức giận... "Nghị Nghị..." Bùi Tử Nghị kéo nghế ngồi trước mặt cô, nhưng vẫn không nói chuyện, không khí có phần ngưng trọng, một lúc lâu sau, đột nhiên Bùi Tử Nghị vươn tay ngắt cái mũi của cô. "Em đó... Anh sẽ bị em làm tức chết mất." Rốt cục cũng thấy anh nói chuyện, Kỷ Xảo An cười vui vẻ, bắt lấy tay của anh hưng phấn hô, "Nghị Nghị... Nghị Nghị..." "Làm sao? Anh vẫn đang tức giận đó!" Kỷ Xảo An bĩu môi, "Thật xin lỗi..." Đây đã là phản ứng có điều kiện, chỉ cần nghe thấy tức giận liền nói xin lỗi, nhưng mà chẳng qua cô vẫn không hiểu tại sao anh lại tức giận? ๖ۣۜḋiễn-ᵭàn-lê-๖ۣۜquý-ᵭôn Cô chỉ là quá nhớ Nghị Nghị, cho nên mới phải chạy tới đây! Như vậy là sai sao? "Em có biết làm vậy rất nguy hiểm không? Em có biết nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Em có biết..." Lúc này, đột nhiên trong cái túi đáng yêu mà Tiểu An mang theo vang lên tiếng chuông di động. Bùi Tử Nghị nhìn thoáng qua, lập tức vươn tay, "Đưa đây cho anh, để anh nghe." Tiểu An ngoan ngoãn giao điện thoại di động ra, Bùi Tử Nghị bắt máy, giọng trầm ổn, âm thanh trầm thấp nói với bên kia -- "Alo." "Tiểu An, bây giờ cậu như thế nào? Ai! Ba mẹ cậu đã biết rồi! Bọn họ..." "Phương Hân Nghi, tôi cũng biết là cô mà! Cô lại dám làm loại chuyện này, nếu Tiểu An xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?" Bùi Tử Nghị hét lên, ngay cả Tiểu An cũng bị hù sợ. Nhưng mà giọng nói ở đầu giây bên kia vẫn trấn định, "Bùi Tử Nghị! Tiểu An tìm được anh rồi sao?" "Nói nhảm, nếu không tôi là quỷ à! Cô cũng thật quá đáng..." "Là ai quá đáng? Giống như anh nói cũng không nói chạy đến Mỹ, là ai quá đáng? Gần đây Tiểu An không thể chuyên tâm, đều nhớ đến anh, tôi đây mới an bài để cô ấy đi Mỹ tìm anh, tôi cũng đã nhờ má Lý chăm sóc cô ấy, khi cô ấy vừa xuống phi trường đã có người chăm sóc, anh nói xem là ai quá đáng?" "Tôi..." "Bùi Tử Nghị, anh bắt nạt Tiểu An cho rằng cô ấy cái gì cũng không hiểu đúng không? Câu nói kia trả lại cho anh, anh mới là người quá đáng! Tôi nói cho anh biết..." Anh liền cúp điện thoại, Bùi Tử Nghị muốn té xỉu, không thể nói chuyện với cô gái này nữa, nếu không anh sẽ bị tăng máu mà xỉu ngay tại chỗ. ๖ۣۜḋiễn-ᵭàn-lê-๖ۣۜquý-ᵭôn Tiểu An kéo kéo tay áo sơ mi của anh, "Nghị Nghị... Không nên tức giận..." Bùi Tử Nghị nhìn cô, nhìn dáng vẻ oan ức kia, tức giận bao nhiêu cũng không thể phát tác, chỉ có thể nhìn chằm chằm cô, lại một lần nữa bại dưới tay cô. "Sao có thể không tức giận! Anh sắp tức chết rồi!" Bùi Tử Nghị đang nhớ lại một việc, đứng dậy đi đến chỗ điện thoại bên cạnh, nhấn một dãy số quen thuộc, thậm chí có thể đọc làu làu. Điện thoại đổ chuông, Bùi Tử Nghị đang đợi, thuận tiện ngó chừng Kỷ Xảo An, muốn cô không chạy lung tung. Có người bắt máy, Bùi Tử Nghị hít sâu, "Alo! Là bác trai phải không ạ? Cháu là Tử Nghị." "Tử Nghị đó sao? Con đã gọi điện thoại tới, chắc là gặp được Tiểu An rồi đúng không?" Thở dài, "Tối nay mới gặp, bây giờ em ấy đang ở chỗ con." Kỷ Văn Hào đang ở Đài Loan xa xôi kia cũng thở dài, nhưng mà vẫn vô cùng bội phục con gái của mình, thế nhưng lại có dũng khí, một mình chạy đến Mỹ. Nghe Phương Hân Nghi nói, con gái không muốn người nhà đi theo, chỉ muốn tự mình đi! Điều này khiến ông nghĩ có phải toàn bộ người trong nhà quá cưng chiều con gái rồi không? "Tử Nghị, có thể mang đến phiền toái cho con không?" Bùi Tử Nghị không hề nghĩ ngợi đáp, "Không có đâu ạ." "Vậy tạm thời nhờ cậy con chăm sóc Tiểu An rồi." "Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, trước tên cứ để em ấy ở chỗ con đi!" Bùi Tử Nghị nói xin lỗi, "Xin lỗi, vì điện thoại của con chưa xác định phương thức liên lạc cụ thể, hơn nữa cuối tuần con đều đi Newyork, cho nên Tiểu An tới từ thứ bảy tuần trước nhưng hôm nay con mới gặp được em ấy, may mà mấy ngày qua Phương Hân Nghi nhờ má Lý chăm sóc Tiểu An." "Bác biết, Hân Nghi cũng nói với chúng ta rồi." Cười cười, "Bác cũng không biết nên vui hay giận nữa!" Con gái của ông có dũng khí đi xa, ông nên vui mừng, nhưng mà con bé lại không để ý nguy hiểm, khư khư cố chấp, cũng không nghe người ta khuyên, thật sự đáng đánh. ๖ۣۜḋiễn-ᵭàn-lê-๖ۣۜquý-ᵭôn Chẳng qua là hiện tại, chỉ có thể giao vấn đề phiền phức này cho Bùi Tử Nghị, có lẽ đứa bé này thật sự có duyên với Bùi Tử Nghị, chẳng qua là không biết duyên tốt hay duyên xấu? "Bác trai, bác có muốn nói chuyện với Tiểu An không?" "... Không cần, con nói với con bé, ba ba rất tức giận, nói nó phải ngoan ngoãn, không được chạy lung tung." Thân là người cha, nên dặn dò chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Chỉ nói chuyện với nhau mấy câu, hai người đàn ông liền cúp điện thoại. Bùi Tử Nghị xoay người lại, Tiểu An vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sofa, cũng không nhúc nhích. "Ba của em rất tức giận!" Tiểu An bĩu môi, lộ ra vẻ mặt hối hận, "Ba ba... Thật xin lỗi..." "Ông còn muốn em ngoan ngoãn, không thể chạy lung tung." "Sẽ không chạy lung tung..." Bùi Tử Nghị lại ngồi xuống cái nghế đơn trước mặt cô, rốt cuộc cô bé này vì cái gì mà lại to gan làm ra chuyện như vậy? Vì anh sao? Ông trời, anh không dám nghĩ như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn vui mừng, nhưng mà cô ý biết hành động này có ý nghĩa gì sao? Anh chính là sợ cô không hiểu, lúc đầu đè nén nỗi nỗi khổ tương tư, chạy đến Mỹ đi học. Trên thực tế, anh vẫn mâu thuẫn -- anh rất mong cô hiểu, nhưng lại không nỡ làm tổn thương cái đầu óc này của cô. Lại thua dưới tay cô nữa! "Xem ra em chỉ có thể ở lại!" Trên mặt Kỷ Xảo An lộ ra nụ cười đáng yêu, thì ra mới vừa rồi cô ngồi ngoan ngoãn bởi vì sợ bị đuổi vể, vất vả lắm cô mới tìm được Nghị Nghị, dĩ nhiên không muốn trở về rồi! Cô muốn ở cùng cùng với Nghị Nghị... Nhìn nụ cười của cô, Bùi Tử Nghị cũng bật cười, tươi cười tràn đầy trên gương mặt đẹp trai; mà Kỷ Xảo An thấy vậy, lại càng cười vui vẻ hơn, không tự chủ được lại cầm tay anh, giống như khi còn bé. "Nhưng mà, anh vẫn muốn trừng phạt em." Bỗng chốc lại bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn, Kỷ Xảo An rất oan ức, nhưng lại không nói lời nào. "Phạt em ba ngày không được ăn kem." "A... Không thể, không thể..." "Không được lộn xộn! Bảo em không được ăn là không được ăn!" Hắc hắc! Anh lại nắm được một nhược điểm! Bùi Tử Nghị đắc chí, sau này không cần sợ không có cách để phạt cô rồi, thật tốt. Nhưng mà anh biết, có thể nhìn thấy cô, nhìn thấy nụ cười và nghe thấy giọng nói đáng yêu của cô, càng tốt hơn. Anh đã không phát hiện ra trên mặt của anh hiện lên nụ cười mà đã lâu không có, cái gì mà vấn đề khó giải quyết, tạm thời đều bỏ hết qua một bên. Có cô ở đây, cảm giác thật tốt... ☆ ☆ ☆ Chương 3.2

Căn hộ của Bùi Tử Nghị có một gian phòng dành cho khách, cho nên không cần lo lắng về chỗ ngủ, ngược lại, trừ ba ngày đầu cấm cô ăn kem thì Bùi Tử Nghị phải tự mình xuất tiền lấp đầy cái tủ lạnh chỉ để thỏa mãn cô bé này nghiện kem này đây. Trên thực tế, Bùi Tử Nghị rất lo lắng, không thể giải thích được tại sao lại lo lắng, thật không nghĩ đến đối mặt với Tiểu An anh cũng lo lắng. Khi còn bé, bọn họ có thể tự nhiên thân mật -- cậu dắt tay mình, mình dựa vào lòng cậu, cửa chỉ thân mật như vậy rất tự nhiên. Nhưng mà bây giờ khi đã trưởng thành, phát hiện điều này không thể được, ít nhất chính anh nghĩ như vậy -- cơ thể họ cũng không còn là đứa bé năm đó, hiện tại đã trở thành, cho dù cô gái này tâm trí vẫn dừng lại ở giai đoạn trẻ em, nhưng ít ra anh đã thành một người đàn ông thành thục. Tiểu An không hiểu những thứ này, cô thích quấn lấy anh, thích bên cạnh anh gọi từng tiếng ngọt ngào "Nghị Nghị". Cô vĩnh viễn cũng không hiểu anh thích cô như thế nào, thích nhiều năm rồi, làm sao có thể làm làm bộ như cô không tồn tại hoặc không có cô mỗi khi cô thân mật với anh. Làm sao có thể? Chịu đựng ý nghĩ muốn thân mật với cô, thậm chí muốn hôn môi cô, Bùi Tử Nghị sắp nổ tung rồi, nhưng mà cô gái này vẫn không hiểu, không hiểu từ thích khi đã là người lớn. Hay cô chưa thích anh đến trình độ đó -- cô chỉ coi anh như người bạn vẫn hay chơi với cô khi còn bé, căn bản cô chưa bao giờ có suy nghĩ khác trong đầu. Thật ra thì anh đã nghĩ cô quá trưởng thành, có lẽ cô chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, chẳng qua là cô cảm thấy người nào tốt với cô thì cô sẽ ở chung với người đó. Có lẽ là vậy... Ngày đó, Bùi Tử Nghị với Kỷ Xảo An ở nhà, nghe Kỷ Xảo An nói chuyện, không hiểu giọng nói của cô có tác dụng trấn an lòng người hay sao mà chỉ nghe thấy giọng cô cũng khiến anh mỉm cười. Đột nhiên, chuông cửa vang lên, Bùi Tử Nghị nhíu mày, thời khắc tốt đẹp này, tên khốn kiếp nào tìm tới tận cửa vậy? Cần ăn đòn! Anh đi mở cửa, cửa vừa mở ra, lập tức thấy người nước ngoài kia, Bùi Tử Nghị tức giận chặn ngay cửa, "Anh tìm ai?" Jayson kêu to, "Là sao? Trong nhà của cậu giấu người đẹp, cho nên cũng trốn ở nhà, ngay cả mình cũng không nhận ra sao?" "Đúng thì sao?" Jayson vội vàng lách người qua khe hở chui vào nhà, "Làm ơn, mình mệt quá, cho mình vào ngồi một lát đi." "Jayson!" Jayson vào trong nhà, quả nhiên đã nhìn thấy cô bé phương Đông kia ngồi ở trên ghế sofa, anh ta lộ ra vẻ mặt hứng thú, trực tiếp đi lên phía trước, tự giới thiệu mình. "Xin chào, tôi tên là..." ๖ۣۜḋiễn-ᵭàn-lê-๖ۣۜquý-ᵭôn Bùi Tử Nghị lập tức vọt tới bên cạnh Kỷ Xảo An, che lỗ tai của cô, "Tiểu An, đừng để ý đến anh ta, anh ta không tên không họ." "Mình làm sao lại không tên không họ?" Kỷ Xảo An kéo tay Bùi Tử Nghị xuống, bĩu môi, sau đó cười cười với Jayson, cái nụ cười đáng yêu này khiến người khác bị mê hoặc. Jayson cũng lộ ra nụ cười đẹp nhất, "Xin chào, tôi tên là Jayson." "Tiết Kiệm..." "NO! Không phải tiết kiệm, mà là Jayson." "Tiết Kiệm..." Jayson bắt đầu biến sắc, Bùi Tử Nghị thì nghẹn cười. "Jayson, là Jayson!" Kỷ Xảo An cười, "Tiết Kiệm..." Bùi Tử Nghị cười ha ha, cười đến nỗi đau cả bụng, "Ôi! Ông trời của tôi! Bụng đau quá.. Gọi cậu Tiết Kiệm thì là Tiết Kiệm, có gì sai sao?" Bây giờ hiện tượng nhà kính nghiêm trọng như thế, không phải mọi người đều hô hào phải tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm than sao? Nếu như Jayson đổi tên thành Tiết Kiệm, hiệu quả tuyên truyền bảo vệ môi trường nhất định có thể đạt tới mức cao nhất. Tiểu An thật đáng khen! ๖ۣۜḋiễn-ᵭàn-lê-๖ۣۜquý-ᵭôn Bùi Tử Nghị cười, Kỷ Xảo An cũng không có ý tốt nở nụ cười, cũng bởi vì nụ cười của cô bé này khiến Jayson hiểu ── Anh đứng bên cạnh Bùi Tử Nghị, quàng lấy vai anh ta, "Khó trách cậu nhớ mãi không quên cô ấy, thật đáng yêu, một cô bé rất đẹp!" "Mắc mớ gì đến cậu?" "Thành thật mà nói, mình cảm thấy mình cũng thích... Cô ấy tên Tiểu An đúng không? Mình cũng thích Tiểu An!" Nụ cười của Bùi Tử Nghị lập tức biến mất, mắt híp lại, ánh mắt sắc bén giống như rất bất mãn với những gì người này nói. Anh đang ở đây! Anh còn chưa có chết, thế nhưng người này lại nói như vậy trước mặt anh. "Tốt nhất cậu nhanh cút khỏi nhà tôi nhanh lên, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lên đưa cậu đi." "Wow! Ác như vậy, nhưng mà mình muốn ở chung với Tiểu An thêm chút nữa!" Hắc! Đã để anh bắt được cái đuôi! Không nghĩ tới Bùi Tử Nghị thích cô bé này nhiều như thế! Bùi Tử Nghị nhìn chằm chằm anh ta, đột nhiên kéo tay Kỷ Xảo An đi ra ngoài, Jayson còn đang ngơ ngác thì hai người họ đã ra đến cửa. "Cậu muốn đi đâu?" "Mình dẫn Tiểu An ra ngoài đi dạo, cậu trông nhà hộ mình đi." "Mình cũng muốn đi." ๖ۣۜḋiễn-ᵭàn-lê-๖ۣۜquý-ᵭôn "Không được, lát nữa ba mình gọi điện đến, cậu phải nghe giúp mình." "Tại sao có thể như vậy..." Còn chưa nói hết câu, cửa đã bị đóng lại. Jayson lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, cũng có ấn tượng sâu sắc với cô bé này. Nhưng mà anh cũng biết, đối với Bùi Tử Nghị mà nói thì cô bé này đúng là một trận đánh ác liệt. ☆ ☆ ☆
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :1631
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh

Old school Swatch Watches