pacman, rainbows, and roller s
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
An An một mực kéo Trúc Chi xuống canteen buộc cô nàng phải ăn gì đó. Trúc Chi miễn cưỡng gọi một bát súp bí ngô cho có lệ.

- Cậu ăn đi chứ đừng có lo xếp ngôi sao nữa.

An An giằng lấy mẫu giấy nhỏ màu xanh trên tay Trúc Chi.

- Phiền! - Trúc Chi nhíu mày khó chịu giật lại mẫu giấy rồi xếp nốt thành một ngôi sao màu xanh bé xinh.

An An thở dài chịu thua trước cái tính ương ngạnh của Trúc Chi, cô hướng mắt về lọ thủy tinh nho nhỏ chứa đầy những ngôi sao xanh bé bé xinh xinh.

- Một lọ thủy tinh này được bao nhiêu cái?

- 230.

- Cậu xếp được bao nhiêu ngôi sao rồi?

- 4756.

- Gì? Sao nhiều thế? Cậu định đổi điều ước gì mà xếp nhiều thế?

- Chẳng đổi gì cả.

- Thế cậu xếp làm gì?

- Gửi về thế giới bên kia. - Trúc Chi bình thản trả lời.

An An há hốc miệng chưa kịp hỏi gì thêm thì từ bàn bên cạnh một vài giọng nói khích bác vang lên.

- Không biết lát nữa nó sẽ dùng chiêu gì nữa đây? Cáo thật! Đã tiếp cận được Iceboy.

- Phải đó. Coi vậy mà thủ đoạn ghê.

Trúc Chi chẳng buồn quan tâm câu nói ấy phát ra từ đâu và dành cho ai, cô vẫn bình thản như không nghe thấy gì nhưng theo phản xạ An An đã hướng mắt về phía tiếng nói phát ra. Dường như chỉ đợi có như thế bốn, năm cô gái bàn bên cạnh lập tức đứng dậy tiến đến bàn Trúc Chi.

- Mày nhìn gì? Tao nói không đúng sao?

Minh Minh - một nữ sinh khối 12 ỷ lại gia đình giàu có và có chút nhan sắc nên luôn tỏ thái độ coi khinh người khác và hay gây chuyện.

- Tội nghiệp một kẻ bám đuôi. - Trúc Chi nhếch môi.

An An sợ hãi níu tay Trúc Chi lại khẽ giọng.

- Thôi nào Trúc Chi. Đừng đụng chạm đến chị ta.

- Nói gì thế con bé kia? - Minh Minh túm lấy vai An An.

Trúc Chi hất mạnh cánh tay Minh Minh ra, cô kéo An An về phía sau mình. Gương mặt Trúc Chi vẫn lạnh không hề có chút sợ hãi, cô định với tay lấy lọ ngôi sao rồi đưa An An tránh đi chỗ khác nhưng Minh Minh đã nhanh tay giật lấy.

- Ngôi sao xanh! Gửi về thế giới bên kia à?

Minh Minh cười lớn với mấy cô bạn của mình rồi vung tay ném mạnh lọ thủy tinh vào bức tường canteen.

"Xoảng"

Tiếng thủy tinh vỡ nát, những ngôi sao xanh bé xinh bị ném tung ra ngoài nằm vương vãi trên nền gạch. Trúc Chi trừng mắt nhìn Minh Minh kiêu ngạo nhấn mũi giày của mình xuống những ngôi sao bé nhỏ. Trúc Chi giận run lên.

Một cuộc ẩu đả gây náo loạn canteen.

***

Trúc Chi dần mở mắt ra, cảm giác toàn thân ê ẩm, đầu thì đau nhức vô cùng. Lại không gian yên tĩnh và gam màu trắng toát của phòng y tế hiện lên trong đôi mắt trong. Trúc Chi không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi cô bị Minh Minh túm tóc rồi dập đầu vào tường. Trúc Chi khẽ thở dài mệt mỏi, không biết An An thế nào rồi?

- Tỉnh rồi à?

Trúc Chi nghiêng đầu qua thì thấy Thiên Vương ngồi trên ghế cạnh giường cô, hai chân dũi thẳng gác hẳn lên chiếc giường bên cạnh, tai anh vẫn còn đeo headphone từ chiếc máy mp3 màu xanh.

Thấy Trúc Chi nhìn chằm chằm chiếc máy mp3 Thiên Vương lên giọng.

- Toàn nhạc không lời. Chán!

- Trả đây! - Trúc Chi nhổm người dậy giật lấy chiếc máy mp3.

Cái đầu quấn băng trắng toát của cô vẫn còn rất đau suýt nữa thì cô ngã chúi xuống nền may đâu Thiên Vương đỡ kịp.

- Người bé xíu mà gan to quá nhỉ. Hai chọi năm.

- Kệ tôi.

- Bị đuổi học đấy!

- Kệ tôi.

Thiên Vương nén cơn giận, anh thở hắt ra.

- Được rồi. Kệ em nhưng nhớ về giặt sạch áo khoác trả cho tôi đấy! Con bé rắc rối.

Thiên Vương nhún vai bỏ ra ngoài. Lúc này Trúc Chi mới cuối xuống nhìn lại mình. Tay chân bị xay xát nhiều chỗ nhưng đã được bôi thuốc cẩn thận, đồng phục thì rác bươm bám đầy bụi bẩn, trên người cô đang mặc chiếc áo khoác trường của Thiên Vương, bên cạnh cô lúc này là bộ đồng phục mới.An An đặt lọ thủy tinh xuống chứa đầy những ngôi sao xanh bé xinh xuống bàn rồi ôm chằm lấy Trúc Chi mà thút thít.

- Cậu không sao rồi, thật may quá. Tớ cứ sợ cậu sẽ xảy ra chuyện. Hôm qua D.A boy không cho phép tớ ở lại với cậu. Tớ lo lắm.

- Không sao rồi!

Trúc Chi dúi vào tay An An mảnh khăn giấy.

- Tớ nhặt lại toàn bộ số ngôi sao cho cậu rồi nè! Nhưng những cái bị hư tớ không sửa lại được.

- Cảm ơn!

Trúc Chi ôm gọn lọ thủy tinh vào lòng bàn tay. Những ngôi sao xanh bé nhỏ luôn làm lòng cô dịu êm.

- Có bị thương không?

- Tớ à? À tớ không sao. cảm ơn cậu vì lúc đó đã che chở cho tớ,...hix...nếu cậu mà có chuyện gì thì tớ...tớ...

- Được rồi. Không sao rồi. - Trúc Chi vuốt tóc An An như dỗ dành một đứa trẻ.

- Cũng may lúc đó D.A boy đến giúp nếu không bọn mình cũng tiêu.

- D.A boy? Hắn giúp chúng ta? - Trúc Chi nhíu mày tỏ vẻ ngờ vực.

- Ừ! Là anh ấy. Cậu không biết đâu nhìn anh ấy lúc đó đáng sợ lắm. Anh ấy đã...

An An chưa nói hết câu thì trên bục giảng Thành Nam cao giọng.

- Tin mới đây. Minh Minh khối 12 hôm qua bị D.A boy trừng phạt đã chính thức bị đuổi học sáng nay, những người có liên quan cũng đều bị đuổi.

Cả lớp đều im lặng đưa mắt về phía An An và Trúc Chi. Tất cả đều có chung một thắc mắc là tại sao hai cô bạn này vẫn bình an vô sự mà ngồi đây. Như hiểu được ý của cả lớp Thành Nam cười gượng gạo nói giọng chữa cháy.

- À tất nhiên hai bạn Trúc Chi và An An lớp ta không bị đuổi. Hai bạn là nạn nhân mà.

Sau câu nói của Thành Nam những cái đầu nhanh nhạy còn lại lập tức hiểu ra vấn đề rằng cô gái kia có sự che chở ngầm của cả thiên thần và ác quỷ.

- Trừng phạt? - Trúc Chi nhíu mày nhìn về phía An An chờ đợi một lời giải thích.

- Hôm qua khi cậu bị đánh ngất D.A boy đã xuất hiện, anh ấy không nói không rằng thẳng tay tát mạnh vào mặt Minh Minh mấy cái không những thế anh ấy còn túm tóc rồi dập đầu chị ấy vào tường như chị ấy đánh cậu vậy. Chưa hết đâu D.A boy còn thẳng tay cắt luôn mái tóc mái của chị ấy. Khiếp lắm! - An An rùng mình.

Trúc chi nghe xong liền đảo mắt nhìn xung quanh, ai nấy cũng đều đang nhìn cô bằng ánh mắt e ngại. Khẽ thở dài Trúc Chi nằm áp mặt xuống bàn. Đấy là quyền lực của D.A boy đó sao? Cô không biết mình nên vui hay nên buồn khi có sự chở che từ ác quỷ.

- Cậu thật là may mắn, lần nào gặp chuyện cũng có những nhân vật đặc biệt giúp đỡ. Cậu có cảm ơn Iceboy chưa? Anh ấy đã từng giúp lần cậu bị ngất ở canteen đấy!

- Chưa. Tớ quên mất nhưng tớ không biết mặt anh ấy.

- Này, nói nhỏ cậu nghe tớ vừa phát hiện ra chuyện này - An An hơi cuối người xuống, nhỏ giọng. - Iceboy Đông Quân và cậu rất giống nhau.

- Giống?

- Ừm! Hai người đều có ánh mắt lạnh nhưng dường như trong đáy mắt có ẩn chứa niềm đau nào đó. Iceboy cũng hay ngồi một mình nghe nhạc hoặc đọc sách như cậu, anh ấy chơi violin cũng rất giỏi, những điệu nhạc anh ấy chơi cũng buồn bã như cậu vậy.

Ánh mắt An An chợt long lanh. Trúc Chi khẽ cười.

- Thích rồi à?

- Gì? Tớ...t...

Giáo viên vào lớp, câu trả lời bị bỏ dở.

***

Buổi trưa Trúc Chi không tài nào chợp mắt được, cô đi lang thang trong khu vườn trường. Không gian yên tĩnh chợt vang lên tiếng đàn violin. Là giai điệu chậm buồn của bản Sad violin. Từng nốt nhạc bay theo gió lặng lẽ làm căng tràn những nhung nhớ.

Bước vội về phía tiếng đàn phát ra Trúc Chi chết đứng khi đập vào mắt cô là hình ảnh một người thanh niên có dáng cao và gương mặt đượm buồn đang chơi đàn. Từng cung đàn khẽ run lên thả vào gió cung bậc du dương trầm lắng.

Nước mắt lăn dài trên đôi má, Trúc Chi mấp máy môi giọng bắt đầu lạc đi.

- Phong?

Tiếng đàn dừng lại, người thanh niên ấy quay mặt sang anh nhìn cô đầy ngỡ ngàng rồi ánh mắt cũng dịu lại.

- Trúc Chi?

Mọi cảm xúc vỡ òa theo tiếng gọi, Trúc Chi định chạy đến đôi chân đã không còn chút sức lực, cô loạng choạng rồi ngã nhào về phía trước.

Vòng tay ấm ấy đã kịp đỡ lấy. Mùi hương quen thuộc ấy quyện lấy cô gái nhỏ. Ghì chặt cánh tay anh Trúc Chi lạc giọng đi Trong tiếng nấc.

- Là anh phải không Phong? Có thật là anh không?

- Bình tĩnh nào Trúc Chi. Anh không phải là Phong, anh là...

- Không! Là anh mà, anh là Phong của em mà?

Trúc Chi ngắt lời. Nước mắt trào ra làm nhòe đi gương mặt ấy.

- Trúc Chi bình tĩnh đi nào. Anh là Đông Quân anh song sinh của Phong.

Phong có một người anh song sinh tên là Đông Quân, Trúc Chi biết điều đó nhưng cô chưa bao giờ gặp anh và cũng không ngờ họ lại giống nhau đến vậy.

Trong lúc cô đang chơi vơi giữa bão lòng thì anh lại xuất hiện mang khuôn mặt, dáng dấp của người cô yêu. Thật trớ trêu làm sao, thà là đừng gặp nhau, thà là cô cứ tiếp tục sống trong nỗi nhớ day dứt khôn nguôi, thà là cô cứ mơ về anh cứ đắm chìm trong những hoài niệm còn hơn phải đối mặt với người anh song sinh có gương mặt giống anh như đúc.

Phải làm thế nào khi hình ảnh anh đã ăn sâu vào từng tế bào của cô, làm thế nào khi nỗi nhớ cứ lớn dần theo năm tháng. Nhớ anh nhớ đến điên cuồng.

Hai con người có cùng gương mặt!Kí ức trong em là những khoảng lặng, những nốt trầm trong một giai điệu buồn.

Kí ức trong em là những vệt máu loang lổ, là vị mặn đắng của nước mắt và là sự trống trãi.

Gió hôn nhẹ lên mái tóc mềm và lau dần những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Trúc Chi cuối đầu nghe con tim mình thổn thức. Mọi mong ước đều vỡ vụn, sau những giấc mơ đẹp luôn là sự trống trãi. Sự thật mãi mãi là sự thật.

- Em ổn chứ?

- Ừm. Em không sao. Xin lỗi anh. - Trúc Chi nói mà mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào đối phương.

- Vì chuyện gì? Nếu vì chuyện lúc nãy thì không cần đâu, anh hiểu mà.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh Trúc Chi gượng gạo nói bằng giọng vui vẻ.

- À! Em còn phải cảm ơn anh vì lần trước anh đã giúp em. Cảm ơn anh Iceboy Đông Quân.

Đông Quân cười nhạt.

- Em nói lần em bị ngất ở canteen à? Thật tình lúc đó anh không định giúp nhưng nghĩ đến việc em là cô gái mà Phong yêu quý nhất thì anh không thể làm ngơ. Anh làm thế vì Phong chứ không phải vì em, vì thế đừng cảm ơn anh.

- Vì ai cũng được, em vẫn phải cảm ơn anh.

-Nói thật cho đến bây giờ anh vẫn còn rất giận em.

- Giận em?

Trúc Chi ngẩng đầu lên nhìn anh đầy khó hiểu.

- Tại sao đám tang của Phong em không đến? Và cả những tháng đầu tiên em cũng không đến?

- Em không đến là vì cái này.

Trúc Chi đưa cổ tay mình ra. Một vết sẹo dài bướng bĩnh nằm vắt ngang qua cổ tay nhỏ.

Lúc ấy khi Trúc Chi tỉnh lại thì đã là chuyện của một tuần sau đám tang của Thanh Phong. Ban đầu mọi người đều giấu cô họ bảo rằng anh đi nước ngoài chữa trị nhưng rồi thì mọi chuyện cũng nhanh chóng phơi bày khi cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ba và anh hai.

......... Trúc Chi vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài, cô cảm thấy đói nên định xuống bếp tìm gì đó lót dạ nhưng vừa đến đầu cầu thanh thì thấy ba và anh hai đều mặc đồ vest đen trên tay anh hai còn cầm theo một bó hoa bách hợp trắng.

- Nhanh đi con kẻo Trúc Chi thức giấc, con bé sẽ nghi ngờ. - ông Hoàng hối thúc.

- Dạ, con biết rồi.

Trúc Chi cảm thấy bồn chồn không yên một dự cảm chẳng lành trước thái độ lén lút của ba và anh hai, không cần suy nghĩ nhiều cô quyết định đi theo họ.

Trúc Chi đứng ngơ ngác trước cổng một nghĩa trang lớn, đây không phải là nghĩa trang nơi đặt mộ mẹ cô. Do dự mãi cuối cùng cô cũng quyết định theo vào.

Anh Mạnh đặt bó hoa xuống trước một ngôi mộ còn sáng màu sơn, trong lòng dấy lên cảm xúc đau thương mất mát. Người trai trẻ nằm đây là người mà anh rất quý mến như em ruột của mình và là người mà em gái anh rất yêu.

- Cho ta được một lần gọi con là con trai của ba. Yên nghỉ nhé con trai của ba. Gia đình ba nợ con một mạng sống và nợ con một cuộc đời. - ông Hoàng hơi cuối nghiêng người.

- Cảm ơn em Thanh Phong.

"Phịch"

Trúc Chi ngã khụy xuống đất và ngất đi nơi khóe mắt dòng nước mặn vẫn còn đang lăn dài......

Sau khi biết được sự thật với Trúc Chi mọi thứ dường như đều sụp đổ, cô bị sốc nặng suốt ngày cứ gọi tên anh một điên dại, những cơn ác mộng cũng bắt đầu tràn về. Đau khổ mệt mỏi cuộc sống với cô dường như đã trở nên vô nghĩa. Anh yêu thương cô, bảo vệ cô và rồi anh chết đi. Mọi thứ quá nhanh và quá tàn nhẫn cô không tài nào chấp nhận được.

Cuối cùng Trúc Chi quyết định theo anh, cô muốn hòa mình vào cơn gió nhưng đến phút cuối thì cô lại được cứu sống và những ngày sau đó bao lần cô chết hụt. Vết sẹo trên cổ tay chẳng thể nào lành nổi.

Bất chợt Đông Quân ôm lấy vai Trúc Chi anh khẽ giọng.

- Anh xin lỗi!

Tình yêu của em bắt đầu từ một ngày nắng và kết thúc trong một chiều mưa.

"Anh đến lấp đầy những lỗ hỏng trong tim em, đánh thức con người thật bị vùi lấp trong em. Anh là cơn gió xanh thổi mát cuộc sống bỏng rát những vết thương của em nhưng những chuỗi ngày bình yên đó kéo dài chẳng được bao lâu. Đột nhiên anh biến mất trong vòng tay em, anh ra đi và mang theo theo cả một khoảng trời trong em. Tất cả còn lại chỉ là sự trống trãi."

Giờ đây mọi thứ với Trúc Chi đều hỗn độn cả lên, cô vẫn chưa thể tin được con người đó không phải là Thanh Phong. Đông Quân gần như sở hữu toàn bộ những đặc điểm của Phong, họ giống nhau đến từng chi tiết nhỏ. Đứng trước gương mặt ấy Trúc Chi trở nên ngu muội, biết rõ là Đông Quân nhưng lòng vẫn cứ hét tên Phong.

Trúc Chi càng rối loạn hơn khi Đông Quân bảo lần ở canteen là lần đầu tiên anh gặp cô ở Học viện này và anh đã rời phòng y tế khi biết cô vẫn ổn. Nếu không phải là anh thì ai đã cứu cô khỏi lần bị bóng ném trúng? Ai đã dúi vào tay cô bộ đồng phục mới? Ai đã khoác áo và đặt thức ăn lên bàn khi cô đang ngủ? Người đó là ai mà lại có mùi hương quen thuộc? Người đó là ai mà lại dịu dàng gọi cô bằng biệt danh "Cua"?

Cô gái nhỏ quay cuồng trong trò chơi tìm người bí ẩn - một trò chơi quái ác cô tình làm cô phát điên giữa hiện thực và ảo ảnh.Trong khu vườn xanh mát thoảng hương thơm của những cành hồng đỏ thắm gió quyện vào cô gái nhỏ và thả trôi những cung bậc trầm lắng từ chiếc đàn vioiln. Bản nhạc Romeo and Juliet lắng đọng vào không gian một nỗi buồn thương vô tận. Nắng nhạt màu đi để nâng niu gương mặt buồn cùng hai dòng nước mặt từ khóe mi.

Chuyện tình Romeo và Juliet - một chuyện tình buồn, dù kết cuộc của cả hai đều là cái chết nhưng ở bên kia thế giới họ đã được ở cạnh nhau. Họ không phải chịu cảnh mỗi người một thế giới, họ hạnh phúc hơn cô gấp bội lần. Đột nhiên Trúc Chi lại cảm thấy ganh tỵ đến ghen ghét, bản nhạc này cô ghét.

"Bộp"

Cây đàn va mạnh vào thành hồ vỡ ra thành nhiều mảnh. Trúc Chi đứng lặng người nhìn những mảnh vụn mà nghe lòng nhói đau.

- Chơi tệ rồi đập đàn cho bỏ tức à? - Thiên Vương đột ngột xuất hiện.

Trúc Chi lau vội nước mắt rồi gắt lên.

- Liên quan gì đến anh?

- Một mạng người chỉ đổi được sự hèn nhát thế này thôi sao? Phí!

Như bị đánh trúng nhược điểm Trúc Chi lặng người đi. Anh đang châm chọc cô hay đang kéo cô ra khỏi hố sâu kí ức?

- Đừng xen vào cuộc sống của tôi. Anh chẳng là gì cả.

Trúc Chi vừa dứt câu thì ầm một tiếng mặt hồ tĩnh lặng bị khuấy động mạnh.

Nằm trên bãi cỏ Trúc Chi thở dốc, toàn thân ướt sũng nên mỗi khi gió thổi qua là cô lại tái người đi. Chợt Trúc Chi nhớ lại lúc toàn thân anh đầy máu nhưng vẫn ôm lấy cô và không ngừng trấn an "Đừng sợ có anh đây!".

- Trời ơi! Cậu sao vậy nè? Sao ướt nhem thế này?

An An hốt hoảng chạy đến đỡ Trúc Chi ngồi dậy tựa vào thân cây rồi cởi áo khoác của mình đắp lên người cô.

- Bị ném xuống hồ. - Trúc Chi cười nhạt.

- Ai lại làm thế?

- D.A boy, anh ta ném tớ xuống hồ rồi lại vớt tớ lên.

- Hả? - An An nhăn mặt khó hiểu.

- Chỗ này còn tác dụng không?

Trúc Chi chỉ tay vào vai An An. Sau thoáng ngỡ ngàng An An cười hiền "Vẫn còn". Trúc Chi thấy mệt mỏi tự dưng cô muốn chia sẻ nỗi niềm bấy lâu nay cô luôn chôn giấu. Tựa đầu vào vai An An, Trúc Chi thở hắt ra và nhỏ giọng.

- Năm lên tám tuổi tờ và mẹ bị bắt cóc, bọn chúng đánh đập rất dã man tàn bạo, mỗi lần như thế mẹ luôn ôm chặt tớ vào cắn răng hứng chịu tất cả đòn roi. Sau đó mẹ con tớ may mắn trốn thoát. Tớ thực sự rất sợkhi bọ chúng đuổi theo, tớ chẳng biết làm gì ngoài việc cắm cuối chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Ra đến đường lớn mẹ tớ nhìn thấy mấy chú cảnh sát ở gần đó. Mừng quá mẹ kéo tớ chạy băng qua đường nhưng lúc ấy có một chiếc xe tải vừa lao đến. Mọi thứ diễn ra quá nhanh tớ chỉ biết là mình bị mẹ hất mạnh vào lề đường, còn mẹ thì...

Trúc Chi bậc khóc, giọng cô lạc đi và đứt quãng. An An choàng tay ôm lấy vai Trúc Chi, lúc này nước mắt cô cũng đang rơi.

- Tớ...tớ đã thực sự rất sốc mỗi đêm tớ đều nằm mơ thấy ác mộng. Quá kinh hoàng và sợ hãi từ đó tớ thay đổi tính tình, tớ...t..tớ trở nên cáu gắt, ương bướng và ngang tàn. Tớ đã sống như vậy cho đến khi Thanh Phong xuất hiện, chẳng biết từ khi nào mà anh đã trở thành một phần trong tớ. Anh khắc chế cái tính ương bướng của tớ và cũng trị luôn những cái nết khó ưa của tớ.

Trúc Chi quẹt nước mắt cười buồn khi nhớ lại những ngày tháng ấy.

- Thanh Phong đã đưa Trúc Chi tinh nghịch vui vẻ trở về. Anh hay cùng tớ lang thang dạo quanh các nẻo đường thành phố, anh dạy tớ chơi đàn, dạy tớ yêu quý những người xung quanh. Năm rồi chúng tớ chính thức hẹn hò với nhau. Anh rất hiểu và cũng rất thương tớ. Anh cho tớ rất nhiều từ niềm tin đến nụ cười và hạnh phúc nhưng chỉ trừ một thứ là thời gian, chuỗi ngày hạnh phúc ấy nhanh chóng trôi qua.

Trong một lần anh đưa tớ về nhà ngoại ở Tây Nguyên thì có một băng sát thủ tìm giết tớ. Lúc đó anh thừa sức trốn thoát nhưng anh lại chọn ở lại để bảo vệ tớ và cũng vì bảo vệ tớ nên anh bị thương rất nặng. Nhìn anh bị đánh tớ điên cuồng bất chấp mọi thứ lao vào đám người kia rồi thì cả tớ cũng thương tích đầy mình. Khi tớ loạng choạng sắp ngã thì có một tên lao đến, hắn nhắm thẳng đầu tớ mà vung gậy.

Cậu biết không,lúc Phong lao đến chắn trước mặt tớ và khi anh gục xuống máu chạy ra rất nhiều tớ đau như có ai đó siết chặt lồng ngực mình, cổ họng nghẹn ứ, tớ đau đến không thở được tớ đã nôn ra máu và ngất lịnh đi. Bọn chúng tưởng chúng tớ đã chết nên bỏ đi.

Tớ khi biết mình đã ngất đi bao lâu, khi tỉnh dậy thì thấy Phong đã nằm cạnh. Lúc ấy trời lất phất mưa. Dù bị thương nặng mất nhiều máu gương mặt đã nhợt nhạt đi nhưng Phong vẫn mỉm cười với tớ. Bọn tớ không còn sức để đi nên cứ thế nằm cạnh nhau trong mưa.

Em phải cố lên, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta"

"Ừm. Anh vẫn ổn chứ?"

'Anh không sao. Đừng lo"

- Anh ấy nói dối tớ, máu trên đầu vẫn không ngừng rĩ ra, gương mặt anh trắng bệch, bàn tay thì càng lúc càng lạnh. Tớ đã rất sợ, máu thấm đỏ cả người anh, tanh nồng.

"Đừng khóc. Cua ngoan, có anh đây đừng sợ"

"Nhưng..."

"Đừng lo anh không sao"

"Nếu mai này anh không ở cạnh em thì em phải ngaon có biết không? Em không được dầm mưa, không được bỏ bữa, không được cáu giận và..."

'Đừng nói nữa, em không muốn nghe, em..."

"Cua!" - Thanh Phong đặt tay lên má Trúc Chi. - "Và em không được khóc".

Thanh Phong hôn lên tóc Trúc Chi, anh cuối lại gần cô hơn ghé sát vào tai cô anh dịu giọng.

"Anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình vì...anh là cơn gió xanh...anh sẽ mãi theo bước em. Em nên nhớ rằng anh yêu em....thức sự rất yêu em và anh...anh không bao giờ hối hận vì đã yêu em."

- Hơi thở của Thanh Phong dần tắt ngấm, anh gục vào vai tớ và buông lơi đôi bàn tay. Tớ đã hét khản cả cổ.

"Em không làm được, xin anh đấy đừng bỏ em lại mà. Anh mở mắt ra nhìn em đi, nhìn em đi. Em xin anh đó, nhìn em đi."

- Tớ điên cuồng ghì chặt anh mong níu giữ hơi ấm cho anh nhưng vô vọng. Tớ lại thấy đau, khó thở vô cùng rồi tớ gục vào lòng anh ngất lịm. Trời đổ mưa to, lúc ấy tớ tưởng mình đã chết đi nhưng trớ trêu thay tớ lại tỉnh dậy. Những ngày sau đó tớ luôn bị hoảng loạn bởi những cơn ác mộng và rơi vào trầm cảm.

Trúc Chi chạm nhẹ vào vết sẹo dài nơi cổ tay.

- Đã hơn một lần tớ tìm đến cái chết nhưng tớ luôn tỉnh dậy, đau lòng hơn là mỗi khi tỉnh dậy điều đầu tiên tớ nhìn thấy là ánh mắt lo lắng và vẻ mặt tìu tụy của ba và anh hai. Vậy là tớ phải chọn cách tiếp tục sống với nỗi niềm chôn giấu.

An An lặng người đi, giờ phút này đây cô không còn biết phải nói gì nữa, mọi ngôn từ đều trở nên sáo rỗng.

- Anh là cơn gió xanh, anh luôn ở tớ. Chỉ cần thế này là tớ có thể chạm vào anh.

Trúc Chi xòe bàn tay ra để gió luồn qua từng kẽ tay mát dịu.Gió tinh nghịch lật tung những trang sách rồi lại nhẹ hôn lên mái tóc mềm. Trúc Chi duỗi thẳng chân tựa đầu vào tường mơ màng ngủ thiếp đi.

Một ai đó bước đến ngồi cạnh, một ai đó vuốt nhẹ làn tóc thơm và khẽ đặt lên đấy một nụ hôn.

"Cua, anh xin lỗi".

Loáng thoáng bên tai giọng nói trầm ấm thân quen Trúc Chi vội mở mắt ra, gương mặt quen thuộc ấy đang mỉm cười với cô. Tim cô gái nhỏ khẽ run lên.

- Đông...Đông...Q...

Trúc Chi lắp bắp môi không nói thành lời, trong lòng cô đang dấy lên bao cảm xúc đang xen phức tạp. Cô hi vọng đây là mơ để con người này là anh nhưng nếu đã là anh thì cô lại hi vọng đây không phải mơ, anh thực sự một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng ảo ảnh của hoài niệm nhớ thương.

- Em quên anh rồi sao Cua? - giọng nói trầm ấm thốt lên pha chút buồn phiền hờn dỗi.

Tim Trúc Chi như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực khi anh dịu dàng gọi cô bằng Cua. Là anh, đúng là anh thật rồi.

- Phong!

Tiếng gọi vỡ òa theo cảm xúc, bao nhớ nhung thương yêu tràn về choáng ngộp cả con tim.

Anh cười hiền với Trúc Chi, kéo cô tựa vào bờ vai của mình. Hương thơm quen thuộc len vào cánh mũi càng làm tuôn trào bao xúc cảm của yêu thương. Là anh thật sao? Cô không mơ. Đúng thật là anh, cô nghe được nhịp đập tim anh và cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh. Trúc chi yếu mềm bậc khóc trong vòng tay anh.

- Cua ngoan. Đừng khóc, có anh đây.

Không gian vắng lặng hẳn đi chỉ còn tiếng xạc xào của cơn gió cô độc u uất và cơn giận đang nhen nhóm trong lòng ai đó. Chiếc mặt nạ thiền thần được tháo bỏ và thay thế bởi mặt nạ ác quỷ.

***

Hàng mi cong khẽ cử động khi gió đột ngột thổi mạnh, bầu trời trong xanh cao vút dần dần hiện ra trong đôi mắt đẹp. Trúc Chi giật mình đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài nỗi hụt hẫng. Lại là mơ sao? Những giấc mơ về anh luôn rất thật, thật đến độ đau lòng. Lại thêm một lần cô ước mình cứ ngủ mãi đừng bao giờ tỉnh dậy.

- Ngốc!

-....

Không cần quay đầu lại Trúc Chi cũng biết đó là ai, cô không buồn lên tiếng chỉ lẳng lặng nhặt quyển sách và chai cam ép lên rồi bỏ đi.

- Đang nói chuyện với em đó! - Thiên Vương nhíu mày gọi giật Trúc Chi lại.

Sau khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện lúc nãy khó khăn lắm Thiên Vương mới giữ được bình tĩnh mà nói chuyện với cô vậy mà lúc nào cô cũng cố tình chống đối anh.

- Muốn gì nữa đây? Lại định ném tôi xuống hồ nữa à?

Thiên Vương nhếch môi cười buông một câu nói nhẹ tênh.

- Tôi nhớ mùi tóc em.

Vừa dứt câu anh bất chợt hôn lên tóc Trúc Chi. Sau thoáng ngỡ ngàng Trúc Chi tái mặt đi, cô bặm môi ánh mắt hằn lên tia nhìn giận dữ, cô vung tay tát mạnh.

- Không có lần thứ hai đâu nhé!

Thiên Vương siết chặt cổ tay Trúc Chi, cười nhạt với cô rồi bỏ đi. Thiên Vương không thể ở lại thêm chút nào nữa một phần là vì anh không thích ánh mắt thù hằn này của cô và một phần vì anh không chắc là mình sẽ để yên cho cô.

Trúc Chi ngang bướng chẳng chịu bỏ cuộc, cô ghét con người này, ghét cái cách anh chen chân vào cuộc sống của cô, ghét cái cách anh xem cô như là một món đồ chơi, một trò tiêu khiểu. Cô ghét anh ghét vô cùng.

"Điều cấm kị thứ ba"

Trúc Chi vơ vội chai cam ép rổi hét lớn "Này!".

« 1 »Thiên Vương vừa quay đầu lại thì một màn nước màu cam bay lên không trung và đáp thẳng vào áo anh.Thiên Vương là người theo chủ nghĩa cực sạch anh ghét cay ghét đắng việc mình bị vây bẩn nên khi nhìn chiếc áo khoác bị vấy bẩn Thiên Vương gần như điên ánh mắt anh tối sầm lại phóng ra những tia nhìn giận dữ mang theo sự nguy hiểm đến lạnh người. Thiên Vương túm lấy cổ áo Trúc Chi, giọng nói lạnh rít qua từng kẽ răng.

- Muốn chết à?

- Được đấy...

Câu nói bị bỏ dở khi Thiên Vương bóp chặt cổ Trúc Chi, anh nhìn cô bằng ánh mắt hằn học. Phạm phải điều cấm kị đồng nghĩa với việc chọc giận ác quỷ. Dù rất đau nhưng Trúc Chi không hề nao núng sợ hãi thậm chí cô còn cảm thấy vui khi nghĩ đến việc mình sắp gặp lại Phong.

Nhếch môi cười Thiên Vương lại buông tay thả rơi Trúc Chi xuống đất bởi cô muốn chết nên anh bắt cô phải sống, đưa cô đến tận cửa tử như cô mong ước rồi đột ngột lôi cô trở về. Đó là cách anh trừng phạt.

Thiên Vương cởi chiếc áo khoác bẩn ra ném lên người Trúc Chi, anh gằn giọng.

- Giặt thật sạch ngày mai đem cả hai đến trả cho tôi. Nếu em dám chống đối thì cô bạn An An của em sẽ phải gánh chịu tất cả đấy!Canteen luôn là nơi ồn ào nhất Học viện nhưng hôm nay sự ồn ào đông đúc ấy tăng lên gấp bội phần vì sự có mặt của Thiên Vương nhưng chỉ với một cái cau mày thì chẳng một ai dám bén mảng đến gần.

- Cậu giỏi nhỉ! Đến rồi kìa.

Đăng Khoa hất mặt về phía cô gái nhỏ đang bê hai chiếc áo khoác trường được xếp gọn gàng.

Thiên Vương nhếch môi cười khi Trúc Chi đặt hai chiếc áo lên bàn.

- Giặt sạch rồi đó.

- Em! Đem cái kia đến cho tôi. - Thiên Vương hướng mắt về phía giỏ rác.

- Gì? Tôi à? - Trúc Chi nhăn mặt.

Đáp trả cô là cái nghiêng đầu mang nghĩa tất nhiên. Dù rất ấm ức nhưng Trúc Chi vẫn làm theo yêu cầu mang giỏ rác đến.

- Cậu lại định làm gì nữa đây? Chơi ác vừa thôi. - Đăng Khoa lắc đầu thấy tội nghiệp cho Trúc Chi.

Khi Trúc Chi vừa đặt giỏ rác xuống thì Thiên Vương cầm hai chiếc áo lên lạnh lùng vứt vào giỏ rác.

- Áo bẩn tôi không dùng.

- Anh....

Trúc Chi giận run lên, cô chỉ muốn xông đến bóp chết anh ngay lập tức.

- Anh ta không dùng thì thôi em đừng để tâm.

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Đông Quân bước đến kéo Trúc Chi về phía mình, anh nhìn cô dịu dàng rồi cởi áo khoác của mình đắp lên người cô.

- Em đang bị bệnh đừng đứng lâu ngoài gió, vào đây.

Đông Quân kéo Trúc Chi đi trước ánh nhìn quỷ dữ của D.A boy.

- Bổng tay trên rồi sao? Tớ thắng à? - Đăng Khoa chống cằm hướng mắt theo đôi trai gái kia.

- Never.

Mặc kệ những ánh nhìn ngạc nhiên lẫn căm giận Trúc Chi để tay mình nằm yên trong lòng bàn tay ấm của Đông Quân, vẻ mặt này lại làm cô dậy sóng. Có lẽ cô đang mượn hình ảnh này để thỏa nỗi nhớ mong.

Đông Quân đưa Trúc Chi đến chiếc bàn nhỏ nằm trong cùng canteen - nơi khuất gió và cũng là nơi mà mọi ánh nhìn đều có thể dễ dàng đổ dồn về. Anh gọi cho cô vài món ăn và ly cam ép.

- Em ăn đi, đây đều là những món không hành, không tỏi và không cay.

- Sao anh biết em không ăn được những thứ đó? - Trúc Chi tròn mắt nhìn anh.

- Ừm...Phong đã từng nói với anh như thế.

- Thật không?

- Thật. Ăn nhanh đi cô nương hỏi nhiều quá!

Đông Quân búng nhẹ vào mũi Trúc Chi, anh cười hiền với cô. Hành động này của Đông Quân không chỉ làm Trúc Chi lặng người đi mà còn làm cả canteen bỗng chốc yên tĩnh hẳn, hàng trăm ánh mắt dán vào đôi trai gái. Ai đó đã kinh ngạc đến độ làm rơi cả muỗng, nĩa và ai đó đã giận dữ ném vỡ tách cà phê. Âm thanh đáng sợ này như phủ lên bầu không khí sự nguy hiểm mọi người tái mặt đi chẳng dám nhìn ngó lung tung và tuyệt đối không dám bàn tán nửa lời. Duy chỉ có hai người không biết sợ là gì, họ vẫn đang vui vẻ trò chuyện với nhau.

- Em và cậu ấy đang quen nhau à? - Đông Quân lạnh giọng đi.

- Ai? Em với ai?

- Thiên Vương, người vừa ném tách cà phê đấy!

Nghe đến cái tên Thiên Vương Trúc Chi liền ho sặc sụa suýt chút nữa thì cô đã phun hết số nước cam mình đang uống, cô nhăn mặt nhăn mày.

- Trời! Làm gì có. Em đã mấy lần suýt chết dưới tay anh ta, yêu thương cái nỗi gì.

- Em nói thật?

- Em nói thật. Em với anh ta chẳng có quan hệ gì cả.

Trúc Chi đưa tay nắm lấy chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền, cô dịu giọng.

- Người em yêu ở đây!

Nói rồi Trúc Chi vội cuối mặt xuống giả vờ ăn để nước mắt đừng rơi, cô không dám ngẩng mặt lên nhìn Đông Quân cô sợ mình sẽ lại vô thức xem đấy là Phong.

Đông Quân im lặng không nói gì thêm, anh nghĩ cô đang ăn nên sẽ không nhìn thấy những cử động khẽ từ ngón tay anh. Một dòng chữ nhỏ được viết lên.

"Cua, anh xin lỗi"Sau giờ thực hành hóa cả lớp trở về phòng học, Trúc Chi mệt mỏi nhấc từng bước chân, đầu nặng trĩu người thì nóng ran. Đôi mắt đờ đẫn bỗng chốc mở to khi cô nhìn thấy hộp quà lớn trên bàn mình - đó là một cây đàn violin mới, không có một lời nhắn gửi nào cả.

Một cảm giác ấm áp chợt trào dâng khiến Trúc Chi chẳng còn tâm trí nào để truy tìm chủ nhân món quà.

Giờ giải lao Trúc Chi liền ôm đàn ra góc khuất của bờ tường, cơ thể mệt mỏi của cô lúc này chỉ có một khao khát duy nhất là chơi đàn. Cô nhớ da diết những giai điệu trầm lắng.

Dây đàn khẽ rung lên điệu nhạc vang theo gió, từng nốt nhạc chầm chầm kéo miền kí ức trở về. Chợt mọi thứ trước mắt Trúc Chi dần nhòe đi và vụt tắt, cơ thể mềm nhũn ra thả mình theo gió. Giai điệu tắt lịm.

***

Mùi hành nồng hòa quyện cùng mùi tiêu cay đánh thức cô gái nhỏ. Trúc Chi hắt xì liên tục, cô ngồi dậy đưa hai tay ôm lấy đầu cho đỡ đau.

- Mũi nhạy quá nhỉ?

Lúc này Trúc Chi mới ngẩng mặt lên nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra và đảo mắt nhìn quanh.

- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

Thiên Vương ngồi xuống đối diện với Trúc Chi, anh đưa tay giật phăng miếng dán hạ sốt trên trán cô.

- Đau!

Trúc Chi hét lên nhưng rồi lại tròn mắt im bặt khi Thiên Vương đặt tay lên trán cô.

- Hết sốt rồi.

- Này! Tôi đang ở đâu vậy?

- Tự nhìn đi.

Trúc Chi bặm môi đảo mắt nhìn khắp một lượt. Một căn phòng khá rộng được bày trí sang trọng như thể một khách sạn hạng sang.

- Khu Nhất?

- Tốt! Chưa sốt đến nỗi bị liệt não.

- Anh...anh...

Những câu nói của Thiên Vương lúc nào cũng khiến người nghe phát cáu. Trúc Chi bực tức với lấy cái gối nhắm thẳng mặt anh mà ném nhưng chỉ với một cái nghiêng nhẹ chiếc gối đã trượt mục tiêu bay thẳng vào tường.

- Anh anh cái gì? Mau ăn hết cái kia.

Thiên Vương hất mặt về phía bát cháo giải cảm với chi chít hành và tiêu đang bốc khói nghi ngút.

- Không. Tôi....

- Tôi ghét hành và không ăn cay được chứ gì? - Thiên Vương nhún vai - Ghét cũng phải ăn.

Trúc Chi tròn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên khi anh lại biết rõ về thói quen ăn uống của cô đến thế.

- Nhưng...

- Tự ăn hay đút?

Vừa nghe thấy thế Trúc Chi liền ngoan ngoãn tự múc ăn, cô nhắm mắt nhắm mũi nuốt trôi từng ngụm cháo nóng nhưng chưa được nửa bát thì đã không chịu nổi, mồ hôi túa ra như tắm, sóng mũi cay xè, nước mắt không ngừng chảy.

- Làm ơn đi. Không được rồi.

Thiên Vương không nói gì anh chỉ quăng cho cô cái khăn mặt còn mới tinh. Hiểu được ý anh Trúc Chi mừng rõ dẹp ngay bát cháo sang một bên.

- Ngửi nhiều thuốc mê mới thế này.

- Thuốc mê gì? Tại anh quăng tôi xuống hồ nên tôi mới bị cảm thế này.

- Ngửi nhiều thuốc mê nên giảm sức đề kháng hiểu chưa?

- Chưa! Tôi có ngửi thuốc mê hồi nào đâu mà ít với nhiều. - Trúc Chi cãi bướng.

- Muốn biết thì tự mà tìm hiểu đi.

Thiên Vương bước đến lôi Trúc Chi ra khỏi giường, anh lạnh giọng ra lệnh.

- Đi thôi.

- Đi đâu? - Trúc Chi ghì người lại không chịu bước theo anh.

- Định trốn học à? Không phải tiết cuối có bài kiểm tra sao?

Trúc Chi ngoáy nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần hết tiết ba cô nhanh chóng mang giày vào rồi chạy đi không còn thời gian để thắc mắc sao anh lại biết rõ lịch học của cô. Trúc Chi cắm cuối chạy nhưng chẳng biết do sức khỏe chưa phục hồi hoàn toàn hay do sân trường quá rộng mà chạy mãi vẫn chưa ra khỏi khu vực kí túc.

- Không chạy nữa à?

Thiên Vương rảo bước theo sau chẳng mấy chốc anh đã đuổi kịp cô.

- Không...không đi nổi nữa. - Trúc Chi thở dốc, lúc lắc mái đầu.

- Cần bế không? - Thiên Vương ghé vào tai Trúc Chi nói nhỏ.

Và câu nói này của anh làm cô gái nhỏ như được nạp đầy năng lượng, cô đẩy anh ra rồi nhanh bước đi trước.

- Em không cần cái này sao?

Trúc Chi quay người lại thì thấy Thiên Vương đang cầm cây đàn của mình, dù rất không muốn nhưng cô vẫn phải quay trở lại. Tự dưng cô cảm thấy anh thật chu đáo, một câu hỏi ngốc nghếch vô tình được bung ra.

- Này! Sao tự dưng anh tốt với tôi thế?

- Đồ ngốc! Em không biết thật hay giả vờ không biết vậy?

- Biết thì hỏi làm gì.

Trúc Chi bắt đầu cảm thấy ân hận vì câu hỏi ngốc nghếch đấy.

- Nghe cho rõ đây.

Thiên Vương chậm rãi từng chữ một.

- Tôi yêu em rồi đấy!

Trúc Chi tròn mắt cô không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Con người này mấy lần muốn giết chết cô, đày đọa cô mà giờ lại nói yêu cô. D.A boy thay bạn gái như thay áo mà lại nói yêu cô?

Thấy Trúc Chi đỏ mặt ra Thiên Vương cười lớn.

- Bị cảm động rồi à? Vậy cũng tin sao?

Nhìn dáng vẻ ngạo mạn của Thiên Vương mà Trúc Chi tức anh ách, ban nãy còn thấy anh chu đáo tốt bụng nào ngờ giờ thì thấy rõ bộ mặt của anh ta rồi. Đem người khác ra làm trò đùa là thú tiêu khiển của D.A boy. Hận một nỗi ngay lúc này đây cô không thể dùng cây đàn mà đập vào anh cho tức vì đàn là món quà của người tốt bụng nào đó, cô càng không thể tháo giày mà ném vì giày là của Thanh Phong tặng. Thế nên đành ôm cục tức to đùng mà về lớp.Chủ nhật lại về, thanh bình và yên ả. Nắng vàng vương khắp lối, gió khẽ lướt qua làm cỏ cây rùng mình đánh rơi giọt sương đêm. Cứ chủ nhật về là người ta lại thấy một cô gái nhỏ mang theo cây đàn violin và hai bó hoa bách hợp trắng đến viếng hai nghĩa trang ở hai hướng tách biệt.

Đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ vẫn còn sáng màu sơn Trúc Chi ngồi cạnh bia mộ, những ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ dòng chữ trên bia, ngón tay dừng lại thật lâu ở dòng chữ Thanh Phong.

- Em vừa viếng mộ mẹ. Ở bên ấy anh có gặp mẹ không?

-....

- Anh biết không thời gian này em cũng thường xuyên gặp Đông Quân, anh ấy đối xử với em cũng rất tốt nhưng thật tình là em không dám đối mặt với anh ấy.

-....

- Anh biết nguyên nhân tại sao mà phải không?

Trúc Chi thở dài, tựa đầu vào bia mộ.

- Anh ấy quá giống anh, em sợ mình sẽ phát điên lên mất.

Trúc Chi quẹt vội nước mắt, một tay nắm chiếc nhẫn trong sợi dây chuyền một tay xòe rộng ra để gió lùa qua từng kẽ tay.

- Bắt được anh rồi nhé!

Những ngày của kỉ niệm chợt ùa về, chầm chậm và rõ ràng như mới hôm qua. Dư âm nỗi nhớ vẫn còn rất đông đầy.

- Em đàn cho anh nghe nhé!

Song from secret garden, giai điệu nhẹ nhàng vang lên theo gió. Nghĩa trang lạnh lẽo chợt như ấm lên. Nắng buông mình trên đôi vai nhỏ, khoác lên người cô gái nhỏ một hơi ấm nhẹ nhàng. Không gian vắng lặng của nghĩa trang càng làm tiếng đàn bay cao bay xa hơn và càng da diết hơn.

Chơi đàn xong Trúc Chi lại ngồi tựa đầu vào bia mộ hướng ánh nhìn xa xăm vô định vào khoảng không bao la của bầu trời xanh thẫm. Một vài người viếng mộ ngang qua nhìn thấy đều không khỏi cảm thương. Ánh mắt ấy sao mà quá buồn thương.

Mãi đắm chìm trong nhớ thương Trúc Chi không hề hay biết có người đứng sau lưng mình cho đến lúc cô nghe thấy tiếng động lạ thì trời đất liền tối sầm lại cô không còn biết gì nữa.

***

Nắng đậm màu đi, trên đồi cỏ xanh một chàng trai đang say trong cảm xúc, chiếc đàn violin trên vai anh nhẹ thả vào gió những cung bậc du dương ngọt ngào. Gương mặt đượm buồn và ánh mắt sâu.

Vài tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên đôi mi cong đánh thức cô gái nhỏ. Trúc Chi tỉnh giấc cô cảm thấy choáng, đầu đau như vừa tỉnh dậy sau cơn say. Đảo mắt nhìn quanh cô biết mình đang nằm trên bãi cỏ dưới một tán cây to. Mặt trời đã treo mình trên cao, có lẽ cô đã ngủ rất lâu.

Khoan đã!

Như chợt nhớ ra điều gì Trúc Chi ngồi bậc dậy. "Ở nghĩa trang làm gì có chỗ nào như thế này?".

Tiếng đàn violin với giai điệu quen thuộc len vào tai, trống ngực đập liên hồi khi ánh mắt cô chạm phải người chơi đàn. Mọi thứ xung quanh anh quá đẹp và quá bình yên đến nỗi cô đã để lạc hồn mình tự bao giờ cũng không hay biết. Trúc Chi đứng lặng người nhìn anh, một ánh nhìn dịu dàng.

Bản nhạc kết thúc người thanh niên ấy bước đến chỗ cô.

- Em tỉnh rồi à? Không sao chứ?

- À...à em không sao. Anh...

Trúc Chi ngập ngừng không biết phải gọi anh thế nào cho đúng. Anh có phải là Thanh Phong như những lần cô tỉnh giấc trong một giấc mộng hay anh là Đông Quân của hiện thực.

Đoán biết được suy nghĩ của Trúc Chi anh cười hiền.

- Anh là Đông Quân.

Một chút hụt hẫng len vào tim cô gái nhỏ.

- À! Sao em lại ở đây? Đây là đâu?

- Em không nhớ gì sao? Em bị ngất cạnh mộ Phong cũng may lúc đó anh vừa đến.

Đông Quân ngồi tựa vào gốc cây to phóng tầm mắt về phía bầu trời xanh.

- Đây là đồi cỏ cạnh nghĩa trang, mỗi khi viếng mộ Phong xong hay anh đến đây.

Trúc Chi cũng bước đến ngồi cạnh anh. Tự dưng cảm thấy bình yên vô cùng. Phải chăng cô đang mượn dáng vẻ này để khỏa lấp nỗi nhớ trong cô?. Một lúc lâu Đông Quân lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Chủ nhật nào em cũng đến đây à?

- Dạ!

- Em làm gì ở đấy?

- Thường thì em nhổ cỏ, lau bụi, chơi đàn và ngồi im lặng.

- Em nhớ Phong lắm à? Em có khóc không? - Đông Quân hỏi nhưng mắt vẫn hướng về xa xăm.

- Dạ! - Trúc Chi khẽ gật đầu.

Nỗi nhớ anh lại trỗi dậy trong cô, mạnh mẽ và trào dâng. "Nếu ngày mai không có anh...em không được khóc". Trúc Chi đứng bậc dậy rảo vài bước chân rồi dừng lại quay lưng về phía Đông Quân. Hai tay bấm chặt lại cố nén tiếng nấc.

- Anh ấy bảo em không được khóc nhưng em không làm được.

Gió tạt mạnh thổi tung mái tóc mềm. Hương thơm quen thuộc đổ ập lên người Trúc Chi, quấn chặt lấy cô từ phía sau. Trúc Chi hốt hoảng định gỡ tay Đông Quân ra thì giọng nói trầm ấm nhẹ vang lên bên tai làm tim cô thắt lại.

- Cua, anh xin lỗi.

- Đông...Đông...Quân...anh...anh bỏ em ra.

- Cua! Anh là Phong, là Thanh Phong của em đây.

Trúc Chi như chết đứng, nước mắt không ngừng tuôn, cảm giác như không khí đặc lại khó thở vô cùng. Đặt tay lên sợi dây chuyền Trúc Chi lạc giọng đi.

- Buông em ra. Xin anh đấy! Em đã đau lắm rồi đừng đùa nữa Đông Quân.

Vòng tay ấy vẫn ôm chặt lấy Trúc Chi.

- Anh là Phong. Là Thanh Phong. Tin anh Cua.

Trúc Chi giằng mạnh tay Đông Quân ra khỏi người mình, cô nói mà gần như hét như.

- Nói dối. Anh là Đông Quân. Phong của em đã chết rồi, anh ấy đã chết rồi. Anh ấy đã chết trên vai em, anh nghe rõ chưa? Phong của em đã chết rồi.

Mặc cho Trúc chi vùng vẫy anh vẫn ôm cô vào lòng.

- Là anh đây. Anh là Phong, Thanh Phong của em đây. Người chết không phải là anh mà là Đông Quân - anh song sinh của anh.

- Nói dối! - Trúc Chi gằn giọng trong tiếng nấc.

- Cua!

Tiếng gọi thân thương làm cô trở nên yếu đuối, chẳng còn sức để vùng vẫy để la hét Trúc Chi đứng yên trong vòng tay anh mà khóc nức nở. Mọi thứ hỗn độn cả lên giằng xé giữa thực tại và hư ảo, giữa sự thật và dối trá, giữa hi vọng và ngờ vực.Trúc Chi ngồi bệch trên thảm cỏ, đôi vai nhỏ vẫn không ngừng rung lên theo từng tiếng nấc. Cô vẫn chưa biết phải đối mặt như thế nào, phải bắt đầu từ đâu để lí giải sự hoán đổi bất ngờ này. Rốt cuộc thì đâu mới sự thật? Làm sao cô có thể tin nổi người hôm ấy là Đông Quân. Sao Đông Quân lại phải hi sinh tính mạng của mình chỉ để bảo vệ cô - một người xa lạ? Sao anh lại nhận mình là Đông Quân? Sao lúc đứng giữa bờ vực giữa sự sống và cái chết anh lại nói với cô những điều như thế? Tại sao? Tại sao và tại sao?

- Làm sao em tin nổi anh là Thanh Phong? Làm sao tin người hôm ấy là Đông Quân. Không thể nào. Nói dối, anh nói dối.

- Vì anh ấy cũng rất yêu em. - Anh thở dài.

- Nói dối! Trước đó em chưa từng Đông Quân lần nào cả.

- Nhưng không có nghĩa là anh ấy cũng không chưa từng gặp em. Lần anh đưa em về Tây Nguyên anh ấy cũng đã lặng thầm đi theo chúng ta. Hôm em xảy ra chuyện người đến cứu là anh Đông Quân.

- Vậy lúc đó anh ở đâu? Lúc đó Thanh Phong ở đâu?

Trúc Chi cười nhạt trong màn nước mắt.

- Bọn anh chia nhau ra đi tìm em, anh ấy là người tìm thấy em trước.

- Nếu thế thì sao mọi người đều nói là Thanh Phong đã chết? Nếu là Thanh Phong sao anh không đến tìm em để giải thích? Sao anh lại nỡ để em phải đau đớn đến thế?

- Tất cả mọi người đều biết anh đưa em về Tây Nguyên nên ai cũng nghĩ đó là anh. Thực ra anh cũng định nói sự thật cho em và mọi người biết nhưng anh không thể. Vì anh Đông Quân là niềm hi vọng lớn của ba mẹ, anh không thể làm họ đau thà cứ để họ nghĩ người chết là anh thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.

- Vậy còn em? Anh nghĩ em không biết đau sao?

Trúc Chi gằn giọng tỏ vẻ tức giận nhưng thực chất tâm trạng cô đang rất phức tạp hỗn loạn cả lên.

- Anh xin lỗi. Anh đã nhiều lần đến tìm em nhưng không gặp được rồi sao đó anh vào vai Đông Quân cố gắng hết mình để che giấu đi sự thật.

- Thế sao anh không tiếp tục vai diễn này đi? Nói với em làm gì?

- Anh đau lòng khi nhìn thấy em khóc, khi nhìn em lặng lẽ điếm bước và...anh không kìm chết được mình nữa. Anh nhớ em, rất nhớ em.

Trúc Chi ngẩng mặt lên đôi mắt đỏ hoe chứa đầy tia nhìn bối rối.

- Khi gặp em ở Học viện anh rất vui nhưng với thân phận Đông Quân anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn em.

- Vậy người cứu em khỏi quả bóng và người cho em bộ đồng phục là anh?

- Phải! Là anh. Anh không định để em nhìn thấy anh nhưng lần ở canteen anh đã vô tình gặp lại em. Nhìn em ngất đi anh đau lòng lắm nhưng với thân phận Đông Quân anh chỉ có thể đưa em đến phòng y tế rồi rời đi. Nhưng anh lại không kìm chế được bản thân nên nhiều lần đến tìm em.

- Vậy những lần đó là thật? Không phải em mơ đúng không?

- Là thật. Anh xin lỗi vì những lần đó đã dùng thuốc mê với em, anh chỉ muốn em nghĩ đó là giấc mơ. Như thế em sẽ không phải mệt mỏi vì tìm anh.

Thanh Phong nhẹ lau nước mắt cho Trúc Chi.

- Anh không chịu nổi khi thấy người ta bắt nạt em và càng không chịu nổi nỗi nhớ trong anh. Anh không thể cứ mãi đứng nhìn em từ xa. Anh xin lỗi! Xin lỗi vì anh lại làm em tổn thương.
Buổi sáng tinh khôi còn đọng lại cái se se lạnh của sương đêm nắng ấm nhẹ trườn mình lên không gian thành phố. Một ngày mới lại bắt đầu Trúc Chi tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn đầy mệt mỏi của một đêm trằn trọc, cô vẫn chưa thể tin được chuyện xảy ra hôm qua là sự thật. Cứ như một giấc mơ.

Hôm nay Trúc Chi đi học sớm hơn thường ngày vừa ra đến cổng thì đã thấy Đông Quân....à không! Đã thấy Thanh Phong đợi ở đấy. Anh chào cô bằng nụ cười ấm áp như bao lần.

- Nhìn em kìa! Mắt thâm quầng hết rồi. Anh biết thế nào hôm nay em cũng sẽ đi học sớm.

- .....

Trúc Chi tròn mắt nhìn anh mà không đáp.

Cuộc sống ngày xưa lại trở về, buổi sáng anh đến đón cô rồi cả hai cùng đi xe buýt đến trường. Đã lâu rồi Trúc Chi không đi xe buýt giờ ngồi cạnh anh mọi thứ được lặp lại như xưa. Ấm nồng!

- Em ngủ lát đi khi nào đến anh sẽ gọi. Nhìn em mệt mỏi lắm!

Thanh Phong kéo nhẹ đầu Trúc Chi tựa lên vai mình. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo sụp mi mắt cô gái nhỏ.

Bến xe buýt cách Học viện một đoạn đường nên cả hai di bộ cạnh nhau. Trúc Chi vẫn chỉ yên lặng nhìn anh.

- Thôi được rồi Cua ơi! Mặt anh sắp bị em nhìn thủng rồi.

- Em...em xin lỗi. - Trúc Chi vội cuối mặt.

- Ngốc! Anh đùa thôi, xin lỗi cái gì.

Thanh Phong xoa đầu Trúc Chi rồi anh nắm tay cô cùng sánh bước trong hàng ngàn ánh nhìn của học sinh Trưng Vương.

Tin đồn nhanh chóng lan ra khắp Học viện, cô gái bí mật của Iceboy đã lộ diện. Đi đến đâu cũng có những cái nhìn soi mói khiến Trúc Chi cảm thấy không được thoải mái.

Đến giờ nghỉ trưa khi Trúc Chi vừa xuống cầu thang thì thấy Phong đã đứng đấy đợi cô.

- Đi nào Cua. - Anh nắm lấy tay cô kéo vào canteen và gọi cho cô những món cô thích.

- Anh đền bù cho đêm mất ngủ của em.

- Đông...

- Cua!- Thanh Phong ngắt lời - Anh nhắc lại anh là Thanh Phong. Thanh Phong của em. Không cần để ý những người xung quanh em cứ gọi anh là Phong như lúc trước.

- Em xin lỗi.

- Được rồi, không sao. Anh hiểu mà! Em muốn kiểm tra không? Anh cho em hỏi đấy.

- Kiểm tra? Hỏi gì giờ?

"Cốp"

Thanh Phong cốc nhẹ lên đầu Trúc Chi

- Đã dặn bao nhiều lần là không được nói chuyện cộc lốc thế mà cũng không nghe.

Trúc Chi cười tươi vì hành động và câu nói vừa rồi. Là anh thật rồi!

- Thế em hỏi nhé! Em ghét nhất màu gì?

- Màu tím. Vì lúc bé em bị bạn vây mực tím khắp người nên bị mọi người cười nhạo là lọ lem.

- Mình chính thức hẹn hò khi nào?

- Ngày sinh nhật em 3 tháng 7.

- Em thích màu gì?

- Màu xanh, một phần vì tên anh là Thanh Phong.

-....

-.....

Trúc Chi muốn nhảy cẫng lên hét to cho mọi người biết rằng Thanh Phong của cô vẫn còn sống. Anh đã trở về bên cô kết thúc bao dằn vặt nhớ nhung.

Gió lướt nhẹ qua mang theo một nỗi niềm ẩn uất cho một cuộc hoán đổi ngoạn mục.

***

Những ngày qua không chỉ có những ánh mắt hiếu kì, ganh ghét và đố lỵ nhìn về phía đôi trai tài gái sắc luôn sánh bước bên nhau mà còn có cả ánh nhìn của quỷ dữ - một ánh nhìn sắc lạnh ngang tàn phủ đầy một màu u tối luôn phóng ra những tia nhìn chết chóc.

Giờ chơi, An An cố thu hết can đảm để nói chuyện với Trúc Chi.

- Tớ hỏi cậu chuyện này nhé!

- Ừ!

- Cậu và Đông Quân đang quen nhau à?

Nhìn vẻ mặt An An Trúc Chi biết cô buồn vì chuyện này nhưng biết làm sao được bởi đó là Thanh Phong chứ không phải là Iceboy Đông Quân như mọi người vẫn biết.

- Ừ!

- Nhưng đó chẳng phải là anh song sinh của Thanh Phong sao? Sao cậu lại...

Trúc Chi thở dài nhỏ giọng.

- Anh ấy không phải là Đông Quân mà là Thanh Phong.

- Cậu nói gì thế?

- Người chết lúc đó là Đông Quân. Thanh Phong chỉ đang đóng thế vai Đông Quân để làm tròn bổn phận của anh ấy. Tớ biết cậu thích anh ấy nhưng đấy là Thanh Phong - người tớ yêu.

An An còn đang bàng hoàng chưa kịp định thần thì Thiên Vương đột nhiên xuất hiện, không nói không rằng anh lôi Trúc Chi đi về phía khu vườn trường.

- Đầu óc em có tỉnh táo không vậy? Rốt cuộc thì trong đầu em chứa những thứ gì? Có biết suy nghĩ không đấy?

- Chuyện gì nữa đây? Sao anh lại mắng tôi như thế? Quá đáng!

Trúc Chi vung tay Thiên Vương ra. Anh chau mày kéo tuột chiếc cravat xuống.

Mặt hồ bị khuấy động mạnh, làn nước lạnh siết chặt lấy cô gái nhỏ khiến đầu óc cô trở nên tê dại, tay chân không còn chút sức lực. Trong khoảnh khắc lưỡi hái tử thần giơ cao thì có bàn tay ai đó kéo cô lại. Một lần nữa cô bước hụt chân vào cửa tử.

Trúc Chi nằm trên bãi cỏ thở dốc, nhìn Thiên Vương lãnh đạm bước đi tự dưng cô thấy đau lòng, nước mắt chực trào ra.

Trong phòng thầy Hiệu trưởng.

Cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng Thiên Vương quăng mình lên sofa mắt dán lên tầng nhà.

- Cậu không sao chứ? - Thầy Hiệu trưởng nói giọng lo lắng.

- Có kết quả chưa?

- À! Có rồi. Đây cậu xem đi.

Thầy Hiệu trưởng đặt xấp tài liệu dày lên bàn. Từng dòng từng dòng một lướt qua, đôi mắt ngang tàn sắc lại đen tối , nguy hiểm và chết chóc. Xấp tài liệu bị bóp nát trong tay, một cái nhếch môi cho câu nói:

- Một trò đùa!

Bên ngoài mây đen kéo đến giăng kín cả bầu trời, mưa như trút, gió thét gào từng cơn như sự nổi giận của đấng Chúa trời.Từng ô gạch lớn đón lấy bước chân của cô gái nhỏ, giờ phút này đây lòng cô đang nặng trĩu bởi ánh mắt trầm lắng buồn bã của An An. Cô biết An An vẫn chưa thể nào tin vào sự thật này. Tuy An An vẫn cười nói vui vẻ với cô nhưng cô không cảm thấy thoải mái như trước, người bạn mà cô quý trọng đã bị cô làm tổn thương.

Cứ mãi mê đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình Trúc Chi không hề hay biết gì về quả bóng rổ màu cam đang bay về phía mình với vận tốc cực lớn. Chỉ kịp nghe tiếng hét của An An, một cú va chạm mạnh khiến cô mất thăng bằng ngã chúi xuống nền gạch. Đầu đau điếng, nơi sống mũi có một thứ dung dịch màu đỏ chảy ra rồi mọi thứ vụt tắt.

Đôi mắt dần hé mở Trúc Chi tỉnh giấc, đầu vẫn còn đau ê ẩm. Đảo mắt nhìn quanh cô biết mình lại đang nằm ở phòng y tế. Dù không muốn nhưng Trúc Chi vẫn phải công nhận rằng mình có duyên với căn phòng này.

- Ổn chứ?

Thiên Vương chăm chú nhìn Trúc Chi, anh cẩn thận quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt cô.

- Không sao. Chỉ hơi đau chút thôi.

- Mắt mũi để đâu mà để bóng bay thẳng vô đầu thế kia?

- Ừ thì...tại..ủa mà anh đưa tôi vào đây à?

- Chứ em muốn ai?

- Cảm ơn anh.

- Không cần. Về lớp đi.

Thiên Vương lãnh đạm quay người bỏ đi. Trúc Chi cũng ngoan ngoãn trở về lớp nhưng suốt buổi hôm đó cô không tài nào tập trung được khi đầu cô vẫn âm ỉ đau. Chưa bao giờ cô thấy việc ngồi trong lớp học lại giống như một cực hình đến thế. Mãi đến khi chuông reo báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc Trúc Chi mới thở phào nhẹ nhõm, cô uể oải kéo từng bước chân ra khỏi lớp, lúc này trời cũng bắt đầu đổ mưa.

Bầu trời xám xịt trút nước xuống mặt đất khô cằn mùi đất bốc lên nồng nặc. Mưa! Cơn mưa mát lành đổ ụp xuống những chiếc ô bé xinh rực rỡ sắc màu. Thấp thoáng trong màn mưa những đôi chân bước vội, có lẽ họ muốn bước thật nhanh để thoát khỏi cơn mưa.

Mọi người đã lần lượt ra về sân trường trở nên vắng lặng chỉ còn tiếng mưa và thoang thoảng tiếng cười khúc khích khi gió vô tình tạt mạnh mưa vào mái hiên. Trúc Chi thích thú đưa tay hứng lấy những giọt nước trong. Nước mưa thấm ướt bàn tay khẽ len qua từng kẽ tay rồi đánh mình rơi mạnh xuống nền gạch vỡ tung thành những hạt li ti.

- Sao còn chưa về?

Thiên Vương bước đến cạnh Trúc Chi, anh cho hai tay vào túi lãnh đạm phóng tầm mắt ra xa.

- Mưa mà, ở lại thêm tí nữa.

Gió thốc mạnh làm Trúc Chi rùng mình hắt hơi. Bỗng chiếc áo khoác to còn vương đầy hơi ấm phủ lên người cô gái nhỏ, Trúc Chi giật mình nhìn sang Thiên Vương.

- Đừng nhìn nữa, không bảo giặc đâu.

Thiên Vương vẫn phóng tầm mắt ra xa. Một cảm giác ấm áp len vào lòng, Trúc Chi khẽ cười. Một con người lạ lùng lúc thì tàn ác lúc thì ấm áp dịu dàng. D.A boy là thế sao?

- Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của anh? Sao anh cứ lúc này lúc khác khiến người ta cảm thấy tò mò đấy!

- Muốn biết về tôi sao?

- Ừm. Có chút chút.

- Vậy thì yêu tôi đi em sẽ biết tôi là người thế nào.

- Gì?...anh điên à? - Trúc Chi nhíu mày, cô có chút hối hận vì câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi của mình.

Thiên Vương nhếch môi cười.

- Đùa thôi. Ngốc!

- Cái anh này, hết chuyện để đùa rồi à?

Trúc Chi vô tình quên mất Thiên Vương là ai và là gì đối với cô nên cô đã cư xử với anh như với một người bạn có thể đùa giỡn. Cô xô mạnh anh ra ngoài mưa.

Đúng là dại dột!

Trúc Chi hốt hoảng nhận ra hành động điên rồ mình vừa làm. Nhưng trái với kết cục bi thảm trong trí tưởng tưởng của mình, Trúc Chi lấy làm ngạc nhiên khi Thiên Vương không hề nổi giận.

- Tôi xin lỗi! Anh mau vào đây đi kẻo cảm lạnh.

-.....

Thiên Vương vẫn đứng yên trong màn mưa.

- Này! Có nghe tôi nói gì không hả? Vào đây đi.

Gọi mãi nhưng Thiên Vương vẫn không chịu động đậy thậm chí anh còn không thèm nhìn đến cô. Trúc Chi định mặc kệ nhưng cảnh tượng này khiến cô nhớ đến chính bản thân mình. Trúc Chi của trước đây vẫn hay đứng khóc trong mưa, lấy nước mưa để che đi nước mắt. Không cầm lòng được Trúc Chi bung ô chạy ra chỗ Thiên Vương.

- Xin lỗi mà anh đừng trẻ con như vậy chứ. Làm ơn vào đi.

Chiếc dù rơi xuống lật ngược lên hứng trọn nước mưa. Trúc Chi kinh ngạc đến mức tay chân cứng hóa đá. Vòng tay Thiên Vương ôm trọn lấy cô vào lòng. Mưa vẫn trút đều theo cơn gió. Định vùng vẫy thì giọng nói trầm lạnh vangg lên bên tai đầy đe dọa.

- Đứng yên. Nếu không em sẽ phải hối hận.

Trúc Chi không hiểu vì sao mình lại ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay ấy nhưng cô biết chắc rằng mình không hề sợ hãi trước lời đe dọa của anh. Trúc Chi đâu biết rằng gương mặt lạnh với ánh mắt ngang tàn kia vừa nhếch môi cười thách thức một ánh mắt lạnh gần đó.

"Một con cờ, em chỉ là một con cờ"An An rụt rè bước đến chỗ Đông Quân sau lúc lâu do dự, có một sự thật mà cô muốn làm rõ.

- Em nói chuyện với anh một lát có được không?

Đông Quân vẫn giữ thái độ lạnh nhạt anh chẳng buồn ngẩng mặt lên. Gấp quyển sách lại Đông Quân định đứng dậy bỏ đi nhưng có cái gì đó níu giữ anh lại. Chẳng hiểu vì lí do gì mà anh không thể đối xử với cô như những người khác. Anh không thể bỏ mặt.

- Chuyện gì?

- Anh...anh có thật là Thanh Phong như Trúc Chi nói?

- Liên quan gì đến cô?

An An siết chặt bàn tay cố giữ bình tĩnh.

- Rõ ràng anh là Đông Quân sao anh lại nói dối mình là Thanh Phong? Sao anh lại lừa gạt Trúc Chi?

Ánh mắt Đông Quân chợt tối lại, anh đứng bậc dậy.

- Đừng xen vào chuyện của tôi.

Đông Quân quay lưng bỏ đi nhưng An An đã bạo dạn níu tay anh lại, cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu pha lẫn cầu xin.

- Không cần biết anh vì lí do gì nhưng xin anh đừng dùng dáng vẻ này làm tổn thương Trúc Chi, em nhất định không để chuyện đó xảy ra.

Đông Quân vung tay cô ra, anh gằn giọng.

- Đừng tưởng được đối xử khác biệt một chút thì tự cho mình là đặc biệt.

Đôi bày tay buông lơi An An cuối đầu để nước mắt ra, cô cảm thấy mình thật vô dụng. Đúng là cô đã quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng mình đặc biệt, cô có là gì của anh đâu. Anh đối với cô chẳng qua chỉ là sự thương hại giúp đỡ kẻ yếu thế và có chăng đi nữa cô cũng chỉ như một thính giả trung thành tình nguyện nghe của anh trong lúc anh yếu lòng cần sự chia sẻ. Ngốc làm sao!

Vừa lúc đó Đăng Khoa bước đến anh chìa cho An An mẩu khăn giấy.

- Đừng khóc nữa không đẹp chút nào.

An An cầm lấy mẫu khăn giấy lau vội dòng nước mắt tủi thân. Cô còn chưa biết phải mở lời thế nào thì Đăng Khoa đã ngồi xuống cạnh cô, anh hướng mắt ra xa nhìn một cách vô định vào bầu trời lộng gió.

- Yêu thương một người thật không dễ đúng không?

- Em...

- Anh yêu cô đã ba năm rồi nhưng cô ấy chưa bao giờ yêu anh một cách nghiêm chỉnh. Tình yêu không đúng nghĩa thật là làm cho người ta thấy mệt mỏi. Với cô ấy anh giống như một món đồ chơi khi nào thích thì lấy ra chơi khi nào chán thì quăng vào một góc. Thế mà anh vẫn yêu. Thật tệ hại!

- Anh...

An An không biết phải nói gì, cô thực sự rất bất ngờ khi đột nhiên Đăng Khoa lại kể cho cô nghe những chuyện riêng tư này.

- Dường như chúng ta đã đặt trái tim vào nhầm chỗ rồi phải không em?

- Vâng. Có lẽ vậy.

- Vậy bây giờ chúng ta đem tình yêu của mình ra cược trong trò chơi của quỉ nhé!

.............Đăng Khoa giật nảy mình liền mím môi lại gật đầu lia lịa.

- Ok! Ok! Vậy tôi sẽ cược cậu không làm được điều đó.

- Tốt! Vậy đặt cược tình yêu của cậu nhé!

- Gì? Cậu vừa nói cái gì thế? Cậu điên à?

- Nếu tôi thắng cậu sẽ phải từ bỏ Ngọc Linh, từ bỏ cái tình yêu ngu ngốc đó.

- Cậu điên rồi!

Đăng Khoa giận dữ bỏ đi. Anh thừa biết là Thiên Vương muốn tốt cho anh nhưng có nằm mơ anh cũng không ngờ rằng Thiên Vương lại làm thế. Không thể! Anh không thể làm thế."......

Đăng Khoa không biết vì sao mình lại chấp nhận tiếp tục cuộc chơi này. Có lẽ là anh muốn giúp Thiên Vương nhưng cũng có lẽ là ở một góc nhỏ nào đó trong sâu thẳm tim anh thực sự muốn mình thua cuộc, thua cuộc để dừng tình yêu mù quáng này lại.

***

Cái nắng ban trưa chói chang và bỏng rát bao trùm lên vạn vật, đường phố trở nên thưa thớt, không có gió bầu không khí như cô đọng lại. Trong tòa cao ốc sang trọng của một tập đoàn lớn một thiếu niên ngồi ngửa mình trên sofa dáng vẻ rất nhàn nhã nhưng đầy quyền uy. Đúng một tuần trôi qua và giờ đây là thời khắc anh gặt hái thành quả.

- Họ đến rồi thưa cậu chủ. - Ông quản gia kính cẩn nghiêng người.

Trên gương mặt đẹp một nụ cười nhếch môi đắc thắng được vẽ nên.

Cánh cửa lớn sịt mở ông Hoàng cùng cậu con trai tên Mạnh bước vào, dù tuổi đời cả hai đều lớn hơn so với người thiếu niên kia nhưng họ vẫn bị phong thái quyền uy áp đảo nên phải cẩn trong trong từng lời nói.

- Chúng tôi đến đây để thỏa thuận về đề nghị của cậu. - Ông Hoàng từ tốn.

- Yêu cầu của tôi vẫn vậy! 50% số cổ phần ông nắm giữ và không được phép can thiệp vào các quyết định của tôi.

- Cậu không thể nhượng bộ một chút được sao? Cái giá này quá đắt.- Mạnh tiếp lời.

- Đắt sao? Nhưng người được lợi là các người.

- Vây nếu cậu không làm được thì thế nào? Chúng tôi sẽ nhận được gì?

- Các người sẽ chẳng mất gì.

- Như vậy sao được làm....

Mạnh không giữ nổi bình tĩnh nhưng anh còn chưa dứt câu thì đã bị ngắt lời bởi giọng nói sắc lạnh cùng ánh mắt ngang tàn khinh khi.

- Đừng ra điều kiện với tôi, như thế đã quá tốt với các người.

- Cậu...

Ông Hoàng ra hiệu cho con trai dừng lại, gương mặt già nua với vầng trán nhăn nheo lắp đầy những lo âu phiền muộn thoáng dãn ra cùng tiếng thở dài nén chặt. Cuộc chiến khốc liệt chốn thương trường khiến ông hoảng sợ khi từng người ông yêu quý lần lượt rời bỏ ông, nguy hiểm luôn rình rập xunh quanh. Đã mất vợ và suýt mất cả con gái ông đã thực sự rất sợ.

- Chúng tôi có thể tin cậu không? Có chắc là cậu sẽ bảo đảm an toàn cho con bé và mang nó trở về như lúc trước?

- Nếu không tin thì ông đã không đến đây! - chàng thiếu niên nhún vai.

- Được! Tôi đồng ý. Hợp đồng đâu?

- Không cần, như thế là được rồi.

Không chỉ hai vị khách mà ngay cả ông quản gia thân cận cũng giật mình kinh ngạc.

- Cậu tin chúng tôi đến vậy sao?

Một cái nhếch môi cười nhạt.

- Tôi tin bản thân mình có cách đạp đổ ông.

- Cậu dựa vào đâu mà mạnh miệng đến thế?

Ông Hoàng cảm thấy có chút thú vị về chàng trai trẻ này, tuy anh có hơi ngông cuồng ngạo mạn nhưng chính phong thái chững chạc của người đứng trên quyền uy như anh khiến ông cảm thấy tin tưởng.

Lại một cái nhếch môi cười nhạt cùng ánh mắt lạnh.

- Chẳng dực vào gì cả. Đơn giản thôi! Vì tôi là Dương Thiên Vương.Lại thêm mộ chủ nhậ nữa lại về, trong cái nắng dịu dàng của buổi ban mai người ta lại thấy một cô gái nhỏ ôm trên tay hai bó hoa bách hợp trắng muốt đến viếng hai nghĩa trang nhưng lần này thì khác cô không mang theo đàn violin, gương mặt cùng không còn đượm buồn thương mà thay vào đó là ánh mắt trong và nụ cười nhẹ mà cô dành cho người đi bên cạnh.

Không như những lần trước Trúc Chi chỉ đến viếng mộ mộ lát rồi ra về. Gió nhẹ thổi nâng từng bước chân bé nhỏ, Trúc Chi yên lặng đi cạnh Phong, lòng vẫn ngập tràn cảm giác nhẹ nhàng như xưa.

- Theo anh về nhà chào hỏi ba mẹ nha!

- Hả??

Trúc Chi tần ngần lo ngại và có chút sợ sệt. Từ khi Đông Quân trong danh nghĩa Thanh Phong mất cô chưa một lần đến thăm với lại cô là nguyên nhân của cái chết thương tâm ấy.

Trong lúc Trúc Chi còn ngơ ngác thì Phong đã kéo tay cô chạy đi. Biết rõ là không thể trốn tránh mãi nên Trúc Chu cũng đành bấm bụng theo anh.

Cánh cổng lớn của căn biệt thự hé mở Trúc Chi rụt rè bước theo sau Phong. Ba mẹ Phong đang ngồi uống trà ở phòng khách thấy anh về họ cười vui nhưng khi ánh mắt họ quét qua Trúc Chi thì liền tối sầm lại.

- Con chào cô chú! - Trúc Chi cuối đầu.

-....

- Ba! Mẹ! Đừng như vậy nữa mà.

- Cô đến đây làm gì? - Mẹ Phong nhíu mày khó chịu.

- Con đưa em ấy đến.

Phong nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Trúc Chi.

- Con có chuyện muốn nói với ba mẹ.

Trúc Chi tròn mắt trước hành động của Phong. Ba mẹ anh cũng ngạc nhiên không kém.

- Kể từ hôm nay Trúc Chi là bạn gái của con, xin ba mẹ đừng đối xử lạnh nhạt với em ấy như thế.

Ba Phong dằn mạnh tách trà xuống bàn khiến không khí trở nên chùng xuống.

- Không được.

- Con nói gì vậy Quân? Con có tỉnh táo không vậy?

- Con hoàn toàn tỉnh táo, mong ba mẹ chấp thuận.

- Không được ba mẹ không đồng ý. - Ba Phong gằn giọng tỏ rõ uy quyền của vị gia chủ.

- Con điên sao? Nó từng là bạn gái của em con và cũng chính nó là thủ phạm hại chết em con.

- Cô à con...- Trúc Chi gần như lạc giọng đi.

- Im đi!

Mẹ Phong ngắt lời.

- Cô hại chết một đứa con của tôi còn chưa đủ hay sao? Em chết rồi giờ lại quyến rũ đến anh. Cô thật độc ác mà.

- Đủ rồi! Cháu đi đi, coi như chú xin cháu đấy buông tha thằng Quân đi. - Ba Phong gằn giọng.

Đôi vai nhỏ run lên, mặc dù đã cắn chặt môi nhưng vẫn không kìm được nước mắt. Trúc Chi hiểu nỗi đau của người làm cha làm mẹ nên cô không trách họ mà họ có đổ oan cho cô đâu. Đúng thật là Đông Quân trong danh nghĩa Thanh Phong đã vì cô mà chết.

Phong siết chặt bàn tay cô hơn. Trúc Chi sợ đến mức hai chân không đứng vững được nữa cô dịch người sang một bên nép vào Phong. Trong tiếng nấc vô tình cô khẽ gọi "Phong". Tiếng gọi đó càng làm cho mẹ Phong thêm kích động, bà mạnh tay xô Trúc Chi sang một bên.

- Lại chuyện gì nữa đây? Tránh ra đi, nó là Đông Quân là anh trai của người đã vì cô mà chết.

- Mẹ! Mẹ bình tĩnh lại đi. Đừng kích động quá.

Kể từ ngày Thanh Phong mấ bà gần như điên loạn và rất dễ bị kích động khi nghe ai đó nhắc đến tên Phong.

- Em bình tĩnh lại nào.- Ba Phong ghì chặt lấy vai bà.

Bà lại khóc, nước mắt của người mẹ mất con bao giờ chũng chát đắng và sắc nhọn như ngàn mũi dao cứa sâu vào trái tim và trái tim hằn sâu những vết sẹo ấy vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật là một trong hai đứa con mà bà hết mực yêu quý đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.

Cuộc sống của bà như chết đi một nửa. Cũng có nhiều lúc bà xem Đông Quân là Thanh Phong, mượn dáng vẻ này để khỏa lấp nỗi nhớ thương con nhưng suy cho cùng thì bà vẫn là một người mẹ từng mang nặng đẻ đau nên việc nhầm lẫn không nhận ra con là chuyện không thể nào. Càng lừa dối bản thân thì càng đau.

- Quân em con...em con...nó...nó chết rồi phải không? Phong của mẹ đã chết rồi phải không?

- Mẹ đừng vậy nữa. Nếu em con biết được sẽ đau lòng lắm. Mẹ đừng khóc nữa.

- Vậy là Phong của mẹ đã đi rồi. Ừ! Nó đi rồi.

- Được rồi con về đi ở đây không hoan nghênh con.

Ba Phong xua tay về phía Trúc Chi.

Quẹt vội nước mắt Trúc Chi cuối người chào rồi lầm lũi bước ra. Cô không mong Phong sẽ chạy theo nhưng lòng cứ thấy trống trãi vô cùng. Theo thói quen cô đặt tay lên chiếc nhẫn trên cổ rồi bất giác cô muốn chạy vụt đến mộ Phong mà khóc nhưng kịp nhớ ra đó là Đông Quân nên đành quay về nhà.Một đêm trằn trọc khó ngủ, Trúc Chi không chỉ lo lắng về thái độ phản đối của ba mẹ Phong mà cô còn bị dày vò bởi một xúc cảm lạ. Cứ nhắm mắt lại là cô lại nhớ đến kí ưc đẫm máu đấy, nhớ đến từng cử chỉ từng lới nói và nhớ đến cảm giác bình yên khi ngồi cạnh mộ anh.

Giờ giải lao Học viện lại ồn ào, vẫn như mọi khi Trúc Chi ngồi yên cắm cúi vào quyển sách dày. Tuy mắt dán vào đấy nhưng cô không thể nào tập trung, viễn cảnh Phong cuối người ghé sát mặt An An lúc sáng cứ hiện lên trong đầu. Rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Trúc Chi không đủ can đảm để hỏi thẳng An An, cô sợ An An sẽ buồn lòng vì những suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Trúc Chi đâu biết được rằng hành động đó của Phong không phải là hành động của sự thương yêu nào cả mà là hành động cảnh cáo của một lời đe dọa.

" Đừng xen vào chuyện của tôi nếu không cô sẽ phải hối hận"

- Cậu có chuyện gì sao? Lại mất ngủ nữa à?

- À...không sao.

Trúc Chi dời mắt khỏi quyển sách cô nhìn An An hồi lâu nhưng vẫn không thể mở lời để hỏi cho tường tận.

- Đông Quân đối xử với cậu có tốt không?

- Sao cậu lại hỏi vậy? Tất nhiên là tốt rồi, anh ấy là Thanh Phong mà.

- Là Đông Quân, Trúc Chi à!

An An thở dài hướng đôi mắt buồn pha lẫn bất lực về phía Trúc Chi.

- Cậu lại nữa rồi. Tớ biết cậu rất khó chấp nhận chuyện này nhưng đó là sự thật.

- Yên tâm! Tớ không tranh giành với cậu đâu vì người cậu thích là Thanh Phong còn người tớ thích là Đông Quân.

Câu nói này của An An khiến Trúc Chi phải bận tâm nhiều, cô không tài nào hiểu nổi vì sao An An lại nói như thế. Dường như có một sự thật vô hình nào đó mà cô vẫn chưa biết đến.

***

Một buổi trưa dịu nhẹ nắng gieo mình qua mình kẽ lá rải vào khu vườn trường thứ ánh sáng nhàn nhạt, gió thông thả đưa vào không gian giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc Song from secret garden.

Như cái tên gọi Song from secret garden, giai điệu nhẹ mở lối vào khu vườn bí mật - khu vườn của tâm hồn, một thế giới khác biệt với những hoài niệm.

Cảm xúc lạ lại trỗi dậy kéo theo những kỉ niệm về anh. Trúc chi bàng hoàng để lỗi nhịp đàn khi trong đầu cô hiện lên khung cảnh êm đềm lặng lẽ nơi ngôi mộ khắc dòng chữ Thanh Phong.

- Song from secret garden - bản nhạc giúp con người ta tìm thấy bình yên trong khu vườn bí mật của tâm hồn. Em là người chơi đàn nhưng có vẻ em không làm được điều ấy.

Thiên Vương ngồi xuống thảm cỏ tựa lưng vào gốc cây to.

Trúc Chi chỉ biết im lặng nghe lòng mình dậy sóng. Quả thật cô chưa bao giờ cảm thấy bình yên thanh thản cả.

- Adagio. Em chơi bài ấy đi.

Thiên Vương khép hờ đôi mắt.

- Adagio trong tiếng Ý có nghĩa là thanh thản.

Trúc Chi ngạc nhiên nhìn anh hồi lâu rồi chẳng hiểu sao cô lại ngoan ngoãn nghe lời anh. Dây đàn khẽ rung lên một giai điệu chầm chậm lướt theo gió.

Hướng mắt về phía Thiên Vương, Trúc Chi thoáng ngỡ ngàng khi bắt gặp sự tĩnh lặng đến thanh thoát trên gương mặt đẹp với đôi mắt khép hờ. Vài sợi nắng vương mình trên tóc anh đẹp lạ, bất chợt cô cảm thấy mình đang chìm dần trong sự thanh thản. Những muộn phiền bỗng chốc hóa thành hư vô tất cả những gì còn lại chỉ là nắng vàng gió nhẹ trong một không gian tĩnh lặng yên bình.

Giai điệu vẫn vang đều theo gió. Adagio - một bản nhạc mang đến sự thanh thản."Em thôi đi. Đừng nói nữa anh mệt lắm rồi."

Thanh Phong đập bàn đứng phắt dậy bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Trúc Chi và cả những người xung quanh. Lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô như thế. Hàng mi cong cụp xuống buồn bã. Anh đã thay đổi hay cô đã thực sự làm anh giận?

Tin đồn Iceboy và bạn gái cãi nhau nhanh chóng lan rộng khắp Học viện và cũng từ đó biết bao rắc rối thi nhau kéo đến.

Trúc Chi lầm lũi bước ra khỏi canteen, đã hai ngày rồi mà anh vẫn không thèm để mắt đến cô. Cảm giác buồn tủi hụt hẫng cứ vây lấy cô nhưng lạ thay là càng buồn thì cô càng nhớ đến khung cảnh trầm lặng nơi mộ Đông Quân. Do nó đã quá quen thuộc với cô hay do một nguyên nhân tiềm tàng nào đó mà cô vẫn chưa thể hiểu được.

"Xoảng"

Tiếng sứ vỡ vụn. Một chiếc bàn ăn bị lật sang một bên kèm theo tràng cười khoái chí. Trúc Chi lồm cồm ngồi dậy xoa xoa đôi bàn tay đang rướm máu do bị xướt trên nền gạch, trên người cô còn vương vãi những sợi mì Ý vàng lóng lánh. Ai đó đã cố ý cản chân để cô ngã nhào lên bàn còn đặt đĩa thức ăn thừa.

Hàng chục ánh nhìn chế nhạo hướng thẳng về phía cô gái nhỏ, Trúc Chi mím môi định đứng dậy nhưng cú ngã khiến đầu gối cô bầm tím đau không đứng dậy được.

- Cẩn thận chứ cậu. Xem kìa ngã lắm lem hết rồi.

Ái Vy yểu điệu bước tới.

- Tội thật, để tớ giúp cậu đứng dậy.

Thêm một cô nữ sinh điệu đà bước đến trên tay còn cầm theo tách cà phê. Gần đến chỗ Trúc Chi thì cô vờ vấp phải thứ gì đó rồi thẳng tay hất cà phê lên người cô gái nhỏ.

Thêm tràng cười rộ khắp canteen.

- Ồ xin lỗi cậu. Tớ thật vụng về quá.

- Cậu đúng là một người xui xẻo mà.

Ái Vy hướng ánh mắt giễu cợt về phía Trúc Chi. Bỗng từ trong đám đông một giọng nào sinh nào đó vang lên.

- Tội nghiệp cô em bị hoàng tử bỏ rơi rồi. Iceboy của em đâu? Anh ta đá em rồi à?

Không chỉ bấu chặt tay mà Trúc Chi còn cắn chặt môi đến nỗi máu bậc ra tanh tanh đắng đắng trong khuôn miệng. Trong lòng vẫn không ngừng gọi tên anh. Thanh Phong đã bỏ mặc cô thật rồi sao?

Cậu nam sinh lên tiếng lúc nãy lách người qua đám đông đến trước mặt Trúc Chi, anh cười điểu rồi đưa tay nâng cằm cô lên.

- Khá dễ thương đó chứ!

Trúc Chi nhíu mày còn chưa kịp phản ứng thì từ đâu đó quả bóng rổ to màu cam vút qua đập mạnh vào bức tường rồi bậc lại dội thẳng vào quả đầu của tên nam sinh này.

- Thằng nào vậy? Muốn gây chuyện à?

Hắn bậc dậy vừa ôm đầu vừa quát lớn.

Một quả bóng nữa lao đến nhưng hắn đã tránh kịp rồi thêm hai quả nữa lần lượt đập vào người hai cô gái yểu điệu ban nãy khiến hai cô nàng mặt mày nhăn nhó không ngừng rên la. Tên nam sinh hét lên.

- Thằng nào đấy? Ra mặt đi.

- Thằng này đây.

Đám đông kinh hoàng trợn tròn mắt nhìn kẻ đang cao ngạo bước đến. Trong phút chốc ánh mắt hằn học của tên nam sinh bị dập tắt bởi một ánh mắt ngang tàn sắc lạnh. Hắn vội hạ giọng.

- Thì ra là cậu, à...tôi không sao chắc cậu không cố ý.

- Không cố ý nhưng tôi cố tình đấy.

Cả canteen nín lặng đi. Tên nam sinh vừa nãy ấp a ấp úng tay chân lúng túng khi Thiên Vương rảo bước đến cạnh Trúc Chi. Liếc nhìn bộ dạng nhếch nhát thảm thương của cô ánh mắt anh tối sầm lại.

- Nhìn em kìa! Bẩn quá.

Đám đông thở phào nhẹ nhõm bởi D.A boy là người cực kì sạch sẽ anh rất ghét những thứ dơ bẩn và cũng bởi Trúc Chi không là gì của anh. Nhưng cảm giác an toàn đó bị dập tắt ngay lập tức khi Thiên Vương cởi áo khoác của mình đắp lên người Trúc Chi rồi nhấc bổng cô lên. Trước khi rời đi anh không quên giáng vào nỗi sợ hãi của những gương mặt đang tái xanh kia bằng một giọng chậm rãi nhưng rõ ràng và đầy uy quyền.

- Năm phút sau đến dãy hành chính gặp tôi.
« 1 »
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :16106
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh