XtGem Forum catalog
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Trời vừa tờ mờ sáng sương đêm vẫn còn dày đặc, vạn vật vẫn còn say ngủ thì ác quỷ đã lộng hành.

Tiếng chuông điện thoại cứ bướng bỉnh reo vang Trúc Chi không tài nào mặc kệ được nữa, cô mắt nhắm mắt mở quờ quạng tay tìm chiếc điện thoại, giọng nhừ nhừ ngáy ngủ.

- Trúc Chi nghe đây.

- Dậy mau, cho em 10 phút.

Đầu dây bên kia giọng nói sắc lạnh quát lớn vào cơn buồn ngủ khiến Trúc Chi giật mình tỉnh hẳn. Cô bực bội ngắt máy.

Chiếc điện thoại vừa đặt xuống bàn thì lại réo lên inh ỏi, Trúc Chi cau có nghe máy định bụng sẽ quát một trận cho hả dạ nhưng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã quát lên giọng đầy đe dọa.

- Em thử ngắt máy một lần nữa xem, tôi lên tận phòng em đấy.

- Anh lại muốn gì nữa đây? Trời còn chưa sáng đã làm ầm ĩ lên rồi, tôi mắc nợ anh sao?

- 10 phút nữa xuống dưới nhà gặp tôi. Em mà dám kháng lệnh thì chết chắc.

- Này anh...

"Tít...tít..."

Chưa kịp nói hết câu thì Thiên Vương đã ngắt máy, Trúc Chi bặm môi giận dữ quăng điện thoại sang một bên. Anh lại muốn gì đây chứ? Mới tờ mờ sáng đã gọi giật cô dậy, đã thế lại còn ra lệnh cho cô. 10 phút. anh tưởng mình là ai mà lại lộng quyền như thế?

10 phút? Trúc Chi giật mình nhớ lại cái thờ hạn mười phút, cô phóng như bay vào phòng tắm làm công tác vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể. Từng giây từng phút cứ trôi qua khiến cô chẳng còn tâm trí nào để nghĩ xem việc gì mình phải sợ đến như vậy.

9 phút 59 giây.

Kim giây vừa nhích mình đến số 12 thì chuông điện thoại và chuông cửa nhà Trúc Chi đã không ngừng réo lên ầm ĩ. Trúc Chi chạy vội xuống nhà, vừa ra đến cổng thì thấy Thiên Vương đã đứng đấy tựa lưng vào chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia màu đỏ, tay thì đút hờ vào túi quần, hai chân bắt chéo nhau. Dáng vẻ vô cùng ngông cuồng và ngạo mạn.

Nhìn vẻ hớt hải đến độ không kịp đi giày của Trúc Chi, một chiếc thì mang dưới chân một chiếc thì xách trên tay, Thiên Vương không nhịn được cười.

- Em trễ 2 phút 21 giây.

- Anh lại muốn gì nữa đây? Mới sáng gọi giật người ta ra đây chỉ để nói thế thôi đó hả?

Trúc Chi vừa cằn nhằn vừa cúi xuống mang nốt chiếc giày còn lại vào chân.

- Mới sáng ăn mặc thế này chắc lạnh lắm nhỉ?

- Lạnh sao không.

Do vội quá Trúc Chi vớ đại một bộ váy. Đó là một chiếc váy liền màu trắng tinh khôi, dài chấm gối, có dây thắt nơ trên vai.

- Nhìn gì mà nhìn ghê vậy?

Trúc Chi đỏ mặt khi Thiên Vương cứ dán mắt vào cô.

Thiên Vương cười nửa miệng bước đến chẳng nói chẳng rằng anh cởi áo khoác của mình ra trùm lên người Trúc Chi rồi mở cửa xe đẩy cô vào trong. Chiếc Ferrari màu đỏ ngạo mạn như chính chủ nhân của nó lao vun vút trên đường. Trúc Chi bấu chặt lấy thanh vịn, hét toáng lên.

- Trời ơi, anh chạy chậm thôi. Khiếp quá.

- Á á á... chạy chậm thôi.

- Dừng lại, anh dừng lại mau.

- Cho tôi xuống, cho tôi xuống.

- Anh đưa tôi đi đâu thế này? Trời ơi, chạy chậm lại đi anh muốn chết hay sao mà chạy ghê vậy?

Cảnh vật bên ngoài cứ vụt qua ô cửa xe. Trúc Chi vẫn không ngừng hét, Thiên Vương nhíu mày quát lên.

- Im lặng đi. Em ồn ào ầm ĩ chết được.

- Im gì được mà im? Anh chạy chậm lại đi.

- Không thích.

- Anh có bằng lái chưa vậy? Tôi không muốn chết kiểu này đâu.

- Có rồi thưa cô hai.

- Lúc nào?

- Hôm qua.

Thiên Vương cười nửa miệng khi Trúc Chi hoảng hồn la toáng lên, trêu đùa Trúc Chi thật thú vị, cô dễ gạt hơn anh nghĩ. Trúc Chi phát hoảng, cô tái mặt đi khi anh cứ ung dung mà đạp chân ga. Chiếc xe lại xé gió lao vút đi.

Cuối cùng thì anh cũng chịu dừng lại, Trúc Chi bước vội ra khỏi xe, cô không bị say xe nhưng tốc độ anh thì thật khủng khiếp. Đầu óc quay cuồng Trúc Chi lảo đảo ngồi phịch xuống nền cát. Một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh.

- Đi thôi, em còn ngồi đó làm gì?

- Anh làm ơn đi tôi đi không nổi nữa rồi.

- Chán em thật, con bé rắc rối.

Thiên Vương cúi người xuống bế thốc Trúc Chi lên tiến về phía bờ biển. Bãi cát mềm và cơn gió biển mát lành đón lấy Trúc Chi, cô ngồi thẫn người ra trước vẻ đẹp huy hoàng của bình minh.

Ở phía xa ngút tầm mắt nơi mà đất trời dường như giao nhau một khối cầu màu cam khổng lồ dần nhô lên khỏi mặt biển đen ngòm. Những tia nắng bé con háo thắng phóng vụt lên tầng mây và trườn dài trên đầu ngọn sóng. Mặt biển như tỉnh giấc vội cởi bỏ đi chiếc áo của đêm đen để khoác lên mình vẻ đẹp lấp lánh của màu nắng đầu ngày. Gió lướt nhẹ mang nắng trải rộng khắp nơi. Bất kể ai đứng trước vẻ đẹp huy hoàng này đều không giữ nổi lòng mình, niềm phấn khởi cứ trào dâng kéo căng tràn nhựa sống.

Bình minh rực rỡ và bình yên đánh dấu sự khởi đầu cho một ngày mới tươi đẹp.

- Vứt bỏ được chưa?

Thiên Vương đột ngột lên tiếng, Trúc Chi lơ ngơ quay nhìn về phía anh định hỏi vứt bỏ cái gì thì mặt cô biến sắc khi anh đưa sợi dây chuyền có lồng chiếc nhẫn lên trước mặt cô.

- Đã đến lúc em vứt bỏ cái này.

- Không!

Trúc Chi hét lên quay phắt ra biển theo hướng ném của Thiên Vương. Biển cả bao la đã nuốt chững lấy tình yêu của cô. Trúc Chi đau đớn tuyệt vọng nhìn kỉ vật của Thanh Phong biến mất trước mắt mình, cô khóc thét lên.

- Đồ tồi! Sao anh lại làm vậy? Sao lại vứt chiếc nhẫn của tôi?

- Đâu có tôi vứt luôn sợi dây chuyền đó chứ! - Thiên Vương nhún vai phân trần

Trúc Chi ngồi thụp xuống bãi cát, gục mặt khóc, miệng vẫn không ngừng mắng anh là đồ tồi.

- Còn mắng nữa là tôi quăng em xuống biển luôn bây giờ.

Thiên Vương vừa đeo sợi dây chuyền có lồng chiếc nhẫn vào cổ Trúc Chi vừa lạnh giọng răn đe. Trúc Chi nín bặt vội vã đưa tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn lòng khấ khởi vui mừng, Trúc Chi cứ tưởng suốt đời này cô đã đánh mất tình yêu của Phong.

***

Chiếc Ferreri vẫn lao vun vút trên đường mặc dù Trúc Chi đã xuống nước năn nỉ "Anh làm ơn chạy chậm một chút đi, em sợ." Nhưng Thiên Vương vẫn cứ phóng như bay và lí lẽ của anh là "Em bảo chạy chậm một chút chứ có bảo chạy chậm thế nào đâu."

Khi đã an toàn đứng trước cửa nhà Trúc Chi mới thôi cằn nhằn nhưng vì khiếp đãm trước tốc độ của anh và vì cơn buồn ngủ kéo đến lại còn cộng thêm việc sắp trễ học nên mặt mày cô trông thật thê thảm khổ sở.

- Được rồi, em vào ngủ đi chiều rồi đi học.

- Anh vừa phải thôi trời còn chưa sáng đã bắt tôi dậy bây giờ còn bắt tôi trốn học nữa sao?

- Có học đâu mà trốn, khối 11 được nghỉ buổi sáng.

- Ai cho nghỉ? Anh à?

Trúc Chi nhăn nhó, chắc anh lại định gạt cô nữa đây. Cô đâu ngốc đến nỗi không nhớ được lịch học.

- Ừm, tôi cho nghỉ đấy.

- Xì! Anh tưởng mình là ai chứ? Tôi không ngốc thế đâu.

Trúc Chi vừa dứt lời thì điện thoại có tin nhắn một là của An An một là của lớp trưởng. Hàng mi cong chớp liên tục, cô không tin vào mắt mình cả hai tin nhắn đều có cùng một nội dung thông báo là hôm nay khối 11 được nghỉ buổi sáng chiều học bình thường.

Thiên Vương cười tươi trước vẻ bất ngờ của Trúc Chi, anh đột ngột hôn lên tóc cô rồi phóng xe đi bỏ lại cô nàng đang đỏ mặt đứng bất động.
Một buổi sáng u ám không chút nắng mặt trời lười biếng nấp sau tầng mây, gió cứ thốc từng cơn lạnh lẽo. Ở nghĩa trang người ta lại thấy một cô gái nhỏ với ánh mắt buồn thương mang theo cây đàn violin và bó hoa bách hợp trắng muốt đến ngồi thừ bên bia mộ.

Anh từng căn dặn nếu một mai không có anh bên cạnh thì cô không được khóc nhưng sao nó quá khó. Cứ nghĩ về anh, nghĩ về khoảng thời gian đã qua thì nước mắt tự động lăn dài. Yêu thương là cái gì đó rất đau, nhớ cũng đau mà quên cũng đau.

Những tháng ngày giả dối bên Đông Quân càng khiến tình yêu của Trúc Chi sâu đậm hơn và cũng đau thương hơn. Vỏ bọc của anh quá hoàn hảo hay cô quá ngu si? Thật nực cười khi cô yêu Phong đến thế mà lại nhầm lẫn không nhận ra đó không phải là anh.

Ngồi lúc lâu Trúc Chi lại lấy đàn ra chơi. Vẫn là giai điệu nhẹ nhàng của bản Song from secret garden. Không gian tĩnh lặng của nghĩa trang như tan chảy cùng nỗi niềm, một vài người đi viếng mộ gần đấy không kìm lòng nổi để rồi cũng vô tình hòa mình vào tình yêu cách trở này.

Trúc Chi vừa đặt cây đàn xuống thì chuông điện thoại reo lên, cô nghe máy nhưng chưa kịp lên tiếng thì giọng nói lạnh uy quyền ở đầu dây bên kia đã vang lên.

- Ở đâu đấy?

Trúc Chi thở hắt ra.

- Nghĩa trang.

- Ngồi yên đó tôi đến ngay nếu em dám bỏ đi thì chết chắc.

Tiếng tút tút vang lên bên tai, Trúc Chi nhăn nhăn cô thấy khó chịu với cái cách hành xử lạ lùng của anh. Chẳng hiểu nổi bây giờ anh xem cô là cái gì mà hở chút ra là ra lệnh cho cô.

- Cua!

Trúc Chi giật mình khi từ sau lưng tiếng gọi quen thuộc vang lên. Đông Quân đứng đấy nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

Ngây người hồi lâu Trúc Chi vội vàng cầm lấy cây đàn bỏ chạy, cô vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với anh dù biết rất rõ anh là Đông Quân. Khoảng thời gian qua đã có quá nhiều điều xảy đến giữa anh và cô, yêu nhau một cách giả dối.

Đông Quân vội níu tay Trúc Chi lại.

- Em đừng tránh mặt anh như thế nữa có được không?

- Buông em ra.

- Em từng nói dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng lướt qua nhau như người xa lạ, sao bây giờ em đối xử với anh như thế?

- Phải, em từng nói như thế nhưng đó là lời em dành cho Thanh Phong chứ không phải dành cho anh.

- Anh...

- Anh là Đông Quân.

Trúc Chi hét lên, vung tay anh ra cô bỏ chạy thật nhanh, chạy để tránh mặt anh và cũng để tránh sự điên cuồng của nỗi nhớ mang tên Thanh Phong.

Đông Quân chết lặng người đi chưa bao giờ việc có người gọi đúng tên lại khiến anh đau đớn đến thế. Tần ngần một lúc lâu rồi anh cũng chạy theo Trúc Chi, anh không hiểu vì sao mình lại chạy theo nhưng con tim và đôi chân anh muốn thế.

Trúc Chi vừa chạy đến cổng nghĩa trang thì "Kétttttttt".

Một chiếc Mercedes đen thắng gấp trước mặt, một nhóm người mặc áo đen nhanh chóng túm lấy Trúc Chi lôi vào trong xe, cô hốt hoảng vùng vẫy nhưng chiếc khăn tẩm thuốc mê khiến cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Vừa lúc đó chiếc Ford Focus Sport màu trắng trờ đến, Thiên Vương chỉ kịp nhìn thấy Trúc Chi bị kéo lên xe, anh giận dữ nhấn chân ga cho xe đuổi theo. Cùng lúc đó Đông Quân cũng kịp chứng kiến sự việc, anh lôi tài xế của mình ra ngoài rồi cũng phóng xe đi.

Cuộc rượt đuổi tốc độ của những kẻ lắm tiền, ba chiếc xe một đen một trắng một ánh ghi lao nhanh trên xa lộ. Chiếc Mercedes đen biết mình bị bám theo nên càng phóng nhanh hơn. Hai chiếc xe màu trắng và ánh ghi chia ra hai bên ép sát chiếc xe màu đen. Cùng lúc đó không biết từ đâu xuất hiện thêm hai chiếc Mercedes đen, chúng mạnh bạo tông vào đuôi xe của Thiên Vương và Đông Quân. Sau một đoạn đường dài rượt đuổi hai chiếc Mercedes đen tăng tốc lao lên phía trước dàn hàng ngang tạo rào cản rồi đột ngột thắng gấp.

Do tốc độ quá nhanh nên hai chiếc Ford màu trắng và ánh ghi ở phía sau không tránh kịp, cả hai đâm sầm vào chiếc Mercedes đen và bị tông bởi những chiếc xe ở phía sau. Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.

Trong khoảng khắc hai chiếc xe chạm vào nhau Thiên Vương và Đông Quân đã kịp nhảy khỏi xe. Khi cả hai định thần lại thì chiếc Mercedes đen chở Trúc Chi đã tẩu thoát.

- Khốn khiếp.

Thiên Vương nghiến răng giận dữ. Ác quỷ hiện hình.

- Đem xe đến đường X và cho người truy lùng chiếc Mercedes đen biển số L1 - 8377 ngay.

Thiên Vương quát lớn trong điện thoại.Khi tỉnh lại Trúc chi phát hiện mình đang bị trói trên chiếc ghế gỗ ở trong một căn nhà hoang, vây xung quanh cô là bọn người mặc áo đen lạ mặt. Sau một hồi vùng vẫy khiến sợi dây trói thít chặt hơn Trúc chi đau ê ẩm đành ngồi yên suy nghĩ tìm cách thóat thân.

Dưới cái nắng nhạt của ngày mây giăng căn nhà hoang trở nên rùng rợn hơn, một không gian vắng lặng êm đềm đến đáng sợ.

Trúc chi lã mồ hôi ướt cả hai bên vầng thái dương khi từ trong vệt tối một con dao phóng thẳng đến. Nó lướt xẹt ngang qua mặt.

Một giọng cười lớn cùng tiếng nói ồm ồm vang lên.

- Sao rồi con? Sợ lắm à?

Một gã đàn ông trung niên với gương mặt nham hiểm bước tới trước mặt Trúc Chi.

- Ông là ai? Sao lại bắt cóc tôi? Tôi đắc tội gì với ông sao?

- Mày thì không nhưng cha mày thì có. Hắn có tội với tao.

Lại là những nguy hiểm từ chốn thương trướng khóc liệt mà ba và anh hai Trúc Chi đang dấn thân vào. Trên thương trường chỉ cần bạn tài hơn, bạn giỏi hơn và bạn giàu hơn thì đã được xem là một cái tội. Còn cạnh tranh là còn thủ đoạn. Trúc Chi đã quá quen với những trò đê hèn bẩn thỉu này.

- Thật bẩn thỉu. Ông nghĩ mình sẽ được gì khi bày ra cái trò này? Mãi mãi ông cũng chỉ là một kẻ thua cuộc.

- Con ranh.

Hắn ta nghiến răng tát mạnh vào mặt Trúc Chi khiến khóe môi cô bậc máu. Nhưng ngay lúc này cái bản tính ương ngạnh trong cô lại trỗi dậy mạnh mẽ, Trúc Chi không hề thấy sợ, cô nhếch môi cười khinh bỉ.

- Mày hỏi tao được gì à? Được nhiều thứ lắm chứ. Đầu tiên là sẽ được số tiền chuộc khổng lồ từ ba mày. Và khi mày chỉ còn là một cái xác khô thì ba mày, anh hai mày phải sụp đổ thôi. Người cha tài giỏi của mày sẽ không còn đủ hơi sức mà chống chọi với tao. Đừng trách tao ác, có trách thì trách ba mày đã quá ngu xuẩn khi dám chống đối tao, dám tranh giành miếng mồi với tao.

- Thật nực cười. Suy cho cùng thì cũng do ông bất tài vô dụng không đấu lại ba tôi nên bày cái trò dơ bẩn này.

"Bốp"

Một cái tát mạnh giáng vào mặt khiến Trúc Chi hoa cả mắt.

- Haha...được lắm con ranh, mồm miệng cũng khá lắm. để xem lát nữa mày có còn nói tao là đồ bất tài vô dụng được nữa không.

Hắn sầm mặt lại rút sợi thắt lưng bằng da quất tới tấp vào người Trúc Chi. Những đường roi tàn bạo cứ vang lên vùn vụt nhưng cô gái nhỏ gan lì nhất quyết không khóc cũng không cầu xin, cô nhắm chặt mắt lại cắn răng chịu đựng.

Đánh mỏi cả tay mà Trúc Chi vẫn không hé môi, hắn tức giận túm tóc cô giật ngược ra sau, dí mặt mình vào gương mặt lạnh băng của Trúc Chi.

- Con bé này cũng khá đấy, đã chơi thì phải chơi cho thỏa đáng. Trước khi tiễn mày về thế giới bên kia cũng nên cho mày niếm mùi đời một chút. Haha...

Hắn ta cười lớn rồi khoác tay ra hiệu cho bọn tay sai.

- Cho chúng bây đấy, giải quyết nó đi nhưng nhớ quay phim lại để tao gửi cho ba nó xem cho vui.

Hắn quay người bước ra cửa nhưng chưa đến cửa thì "Rầm" một tiếng cánh cửa bị ai đó đạp mạnh đến độ văng ra một quãng. Bọn áo đen nhanh chóng bủa vây nhân vật lạ mặt.

Đưa mắt về phía Trúc Chi, Thiên Vương nhanh chóng tối mặt lại, ánh mắt anh hằn lên tia nhìn sắc lạnh. Quỷ dữ hiện hình mạnh mẽ và tàn bạo. Đông Quân cũng giận dữ không kém. Hai người họ có thể nói là vừa tranh giành vừa hợp tác.

Tiếng đánh đấm, tiếng người rên la trong cơn đau thể xác cứ vọng lên đến lạnh người. Trúc chi chẳng biết mình khóc tự bao giờ chỉ thấy mặn chát bờ môi, đôi mắt to của cô cứ căng ra nhìn để rồi mỗi cú đấm giáng lên người anh khiến tim cô đau thắt.

Khi đã hạ gục toàn bộ Thiên Vương và Đông Quân lao nhanh đến chỗ Trúc Chi. Trong chớp mắt sợi dây trói của cô đã được tháo bỏ. Trúc Chi ôm chằm lấy Thiên Vương mà khóc nức nở.

- Được rồi, đừng khóc nữa. Không sao rồi.

Thiên Vương đẩy nhẹ Trúc chi ra khỏi người mình, nhìn sâu vào mắt cô anh dịu giọng trấn an. Trong khi Thiên Vương lau nước mắt và vuốt lại mái tóc rối bù của Trúc Chi thì Đông Quân quay mặt đi nơi khác. Bất chợt anh nghe lòng đau nhói.

"Phập"

Con dao nhọn cắm phập vào bả vai Thiên Vương rồi tàn bạo giật phăng ra khỏi người anh. Thiên Vương tối mặt lại, anh đứng vụt dậy đấm mạnh vào mặt kẻ vừa đâm lén mình. Máu tuôn ra thấm ướt bả vai và lan dần trên lưng áo. Trúc Chi điếng người mình anh gục xuống chân mình. Đông Quân vội trở về thế sẵn sàng.

- Haha...cái bọn oắt con bày đặt chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân. Đáng đời mày chưa con? Đối thủ của mày vẫn mà sao lơ là thế?

Gã đàn ông ban nãy bây giớ mới dám ló mặt ra. Bọn tay sai của hắn đã đến đông đủ nên hắn mạnh miệng ra oai.

- Khốn khiếp!

Thiên Vương nghiến răng định vụt dậy đấm vào mặt lão ta nhưng vết thương mất khá nhiều máu khiến anh nhanh chóng đuối sức.

Để Thiên Vương ngồi tựa vào mình Trúc Chi run rẩy ôm chặt lấy anh.

- Xem như chúng mày xui xẻo ai bảo xen vào chuyện của tao làm gì. Đã thế tao cho bọn mày chết cùng một lượt.

- Nói hơi sớm đấy. Ông khinh địch quá rồi.

Đông Quân lạnh giọng.

- Mạnh miệng nhỉ? Haha...đúng là trẻ con không biết trời cao đất dày.

Hắn búng tay ra hiệu lập tức một tên áo đen xông đến nhưng hắn còn chưa kịp ra đòn thì đã bị Đông Quân hạ gục. Hắn nghiến răng nghiến lợi tức tối.

- À, thằng nhãi con, mày được đấy. Để ông tiễn mày đi trước.

- Câm mồm đi lão già.

Thiên Vương quát lớn khiến tất cả đều giật mình. Quỷ dữ dù có trọng thương thì cũng là quỷ.

- Mày...mày...

Hắn ta tức điên lên không thốt nên lời.

- Chuẩn bị tinh thần đi lão già. Ngày mai công ty địa ốc của ông sẽ được lên trang nhất với tiêu mục bị phá sản đấy giám đốc Phan Bá.

Hắn ta tái mặt đi, lòng thấp thỏm lo âu không biết thằng nhãi ranh kia là ai mà sao lại biết hắn?

- Mày...mày là thằng nào mà dám lớn mồm đến thế?

Ba tiếng Dương Thiên Vương đập vào tai khiến hắn ta hốt hoảng mặt mày biến sắc. Thật không ngờ trò chơi này đã đi quá xa đến vậy, hắn đã chạm vào thứ không nên chạm. Mất lúc lâu để lấy lại bình tĩnh hắn cười nham hiểm.

- Dù mày có là ai đi chăng nữa thì cũng muộn rồi. Mày không sống qua khỏi hôm nay để có thể đè bẹp được tao đâu.

Thiên Vương nhếch môi cười rồi đột ngột anh quát lớn.

- Còn chờ gì nữa? Giải quyết chúng đi.

Một nhóm người mặc áo đen khác ập vào tóm gọn bọn người kia.Ngồi trước cửa phòng cấp cứu Trúc Chi cứ bấm chặt hai tay lại với nhau, lòng không ngừng cầu nguyện. Cái dòng suy nghĩ nếu lỡ như chạy ngang qua đầu khiến cô sợ hãi.

- Em đừng lo quá cậu chủ rất mạnh mẽ. Cậu ấy nhất định bình an.

Ông quản gia kiêm Hiệu trưởng Học viện khẽ hắng giọng trấn an.

Toàn bộ tâm trí của Trúc Chi đã để trong phòng cấp cứu nên cô cũng không bận tâm lắm về thân phận của thầy Hiệu trưởng.

- Ai là người nhà bệnh nhân Dương Thiên Vương? - Cô y tá hỏi gấp.

- Là tôi, cậu ấy sao rồi? - Quản gia Minh vội lên tiếng.

- Cậu ấy mất rất nhiều máu nhưng hiện tại ngân hàng máu của chúng tôi không còn đủ nhóm máu đấy. Ai trong số các vị có nhóm máu O?

- Là tôi. - Trúc Chi nhanh miệng.

- Được rồi cô theo tôi.

Trúc Chi bước vội theo cô y tá. Nhóm máu O cho đi rất nhiều nhưng chỉ nhận mỗi nhóm cùng loại.

.....Trúc Chi ngồi bên giường bệnh dán mắt nhìn Thiên Vương, trong đầu cứ vang mãi câu nói của chị y tá lúc cô đi hiến máu.

".......- Hai người có duyên thật.

- Dạ? Ý chị là sao? - Trúc Chi đứng lại.

- Chị nhớ rất rõ lần trước em nhập viện trong tình trạng thiếu máu khẩn cấp thì chính anh chàng đang được cấp cứu hiến máu cho em, bây giờ đến lượt em cho máu lại cho cậu ta. Duyên nợ thật rồi."

Lạ thay ác quỷ khi ngủ lại có gương mặt thiên thần. Cũng may là Thiên Vương đã bình an nếu không thì......Trúc Chi thở hắt ra, cô cứ nhìn anh mãi cho đến lúc mỏi mệt ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

***

"Loảng xoảng"

Tiếng kim loại va vào nhau chẳng dễ nghe chút nào, Trúc Chi khó chịu mở mắt ra nhìn và giật mình suýt bậc ngửa khỏi ghế. Thiên Vương đang cởi trần ngồi trên giường, đối mặt với cô.

- Á á...- Trúc Chi không kiềm nổi để để hét bậc ra khỏi miệng.

- Hét cái gì mà hét? - Thiên Vương nhíu mày.

- Làm giật cả mình, ai bảo...

- Ai bảo tự dưng ngồi nhìn người ta như vậy đã thế lại còn cởi trần. Định nói thế chứ gì?

Trúc Chi tròn mắt ngạc nhiên nhưng mặt thì đã đỏ ửng lên.

- Đang thay băng cho vết thương, không cởi trần thì làm sao?

Lúc bấy giờ Thiên Vương mới để ý thấy có một cô y tá đang đứng sau lưng anh, cẩn thận băng bó vết thương, bên cạnh là chiếc xe dụng cụ y khoa với đầy bông băng thấm máu đỏ tươi.

Cô y tá vừa dán nốt mảnh băng keo cuối cùng thì Thiên Vương đã lạnh giọng.

- Được rồi cô ra ngoài đi.

- Anh tự mặc áo vào được không?

- Tôi nói cô ra ngoài.

Thiên Vương gằn giọng cô y tá nhanh chóng thu dọn đồ ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa khép lại cô y tá liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may anh chưa quát cô vì cái tội trái lời anh làm Trúc Chi thức giấc.

- Này, sao anh bất lịch sự thế? Việc gì phải to tiếng với chị ấy như vậy?

- Mặc xác cô ta, tôi chẳng quan tâm. Gia đình tôi bỏ tiền ra thuê cô ta đâu phải để cãi lời tôi.

Lúc này, Trúc Chi mới biết bệnh viện tư nhân này cũng nằm dưới sự điều hành của gia đình Thiên Vương.

- Em, mặc cái này vào cho tôi.

Thiên Vương quăng chiếc áo của mình vào người Trúc Chi. Trúc Chi nhăn nhăn khó chịu trước cái giọng này của anh nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cài nốt cúc áo cuối cùng Trúc Chi không thèm nói tiếng nào cô bỏ ra ngoài.

- Đi đâu đấy?

- Đi về chứ đâu nữa? Cũng tối lắm rồi.

- Không được về, em phải ở lại đây chăm sóc cho tôi.

Trúc Chi bĩu môi rồi cũng bước ra cửa nhưng ác quỷ lại gầm lên.

- Nếu em cả gan dám về thì chết chắc. Không được về có nghe không?

- Biết rồi, biết rồi. Tôi đi rửa mặt rồi mua đồ ăn cho anh có được không? Không về là được chứ gì? Người đâu mà nóng hơn than.

Thiên thần trở về che đi ác quỷ. Vậy là công cuộc chăm sóc bệnh nhân của Trúc Chi bắt đầu.Tiền và quyền thế có ma lực thật lớn, nó thể đưa người ta lên đỉnh cao vinh quang nhưng cũng có thể đạp người ta rơi thẳng xuống địa ngục tăm tối. Ngay buổi sáng hôm sau tất cả các tạp chí kinh tế đều đưa tin công ty địa ốc của Phan Bá bị vỡ nợ, đang đứng bên bờ vực phá sản và kể từ hôm đó không còn ai biết đến cái tên Phan Bá.

Trúc Chi thở dài đặt tờ tạp chí xuống rồi bước vội về phía phòng bệnh. Bệnh nhân của cô rất biết cách hành hạ người khác. Mỗi ngày ba bữa tất cả thức ăn của anh đều phải do cô chuẩn bị, không có việc cần anh cũng không cho cô về.

Thiên Vương nhăn nhăn mặt đặt bát cháo qua một bên.

- Sao vậy? Không vừa miệng à?

- Không phải, không muốn ăn nữa thôi.

- Sao thế? Không khỏe ở đâu à?

- Lạc miệng chẳng muốn ăn.

Thiên Vương ngửa người ra sau tựa lưng vào thành giường. Trúc Chi biết rõ do tác dụng phụ của thuốc khiến anh thấy không ngon miệng nhưng cô vẫn buộc anh phải ăn để mau lại sức. Đo về độ gan lì, ương ngạnh thì Trúc chi thua xa Thiên Vương, cô dùng mọi cách có thể từ quát mắng, hăm dọa đến năn nỉ vẫn không có chút tác dụng.

- Bây giờ anh muốn gì đây? Không ăn thì đói ráng chịu.

- Có một thứ rất hữu hiệu, em cho tôi được không?

- Cái gì? Anh muốn cái gì?

- Lại đây.

Thiên Vương ngoắc tay. Trúc Chi tần ngần do dự rồi cũng bước đến. Đột ngột Thiên Vương kéo cô ngã vào lòng mình rồi bất chợt hôn lên cô.

- Rồi đó. Vậy là hết.

Thiên Vương cười ngạo nghễ trong khi Trúc Chi đỏ bừng mặt vì tức giận và ngại ngùng. Cửa phòng sịt mở Đăng Khoa và An An bước vào, sau thoáng ngỡ ngàng cả hai đều mỉm cười bí ẩn.

Trúc Chi bối rối đứng bậc dậy khỏi vòng tay Thiên Vương.

- Hình như chúng ta đến không đúng lúc rồi An An. - Đăng Khoa vẫn tủm tỉm cười.

- Vào thì cũng vào rồi còn nói gì nữa. Lắm chuyện. - Thiên Vương lạnh giọng.

An An đặt giỏ trái xuống, nhìn Trúc Chi cười cười.

- Xem điệu bộ này của cậu thì chắc vết thương không có gì nguy hiểm lắm. Nằm viện sướng quá phải không? - Đăng Khoa nháy mắt.

- Cậu thử bị đâm một nhát rồi nằm viện đi rồi sẽ biết. Nhưng.....

Thiên Vương đưa mắt về phía Trúc Chi, nói giọng mờ ám.

- Cũng không tệ. Sweet đấy!

Trúc Chi xấu hổ cúi gầm mặt xuống. An An đứng bên cạnh khẽ giọng đủ mình Trúc Chi nghe thấy.

- Xem ra tình hình của hai người tốt nhỉ?

- Tớ...cậu đừng hiểu lầm.

- Tớ có nói gì đâu mà hoảng thế? Hihi...tớ biết cậu cũng rất vất vả nhưng thôi ráng chìu anh ấy đi.

- Ơ nhưng anh ấy là bạn trai của cậu mà. Sao tớ lại...

- Em gọt trái cây đi.

Thiên Vương lạnh giọng ra lệnh ngắt ngang câu chuyện của hai cô bạn. Trúc Chi nhíu mày nhìn anh giận dữ.

- Muốn ăn thì tự làm đi.

- Lớn gan nhỉ? Có làm không thì bảo?

- Không.

Đăng Khoa nhìn hai người rồi cười lớn.

- Này, hai người có cần tiết kiệm lời đến thế không? Vốn từ ít ỏi lắm à?

- Kệ tôi. - Cả hai đồng thanh quát lớn rồi lại hằn học nhìn nhau.

- Thôi để em làm cho.

An An lên tiếng can ngăn. Cô đến bên giỏ trái cây, vừa cầm quả táo lên thì Thiên Vương ngăn lại, anh vẫn một mực bắt Trúc chi phải tự tay làm lấy. Nhăn nhó một hồi Trúc chi cũng đành khuất phục, nể tình anh vì cô mà bị thương nên đành bấm bụng cho qua.

***

Buổi tối, khi Trúc Chi vừa định đi ngủ thì Thiên Vương lại cho người đến rước cô vào bệnh viện. Vừa đẩy cửa bước vào phòng thì Trúc chi đã nhăn nhó với anh.

- Anh thật là giỏi hành hạ người khác. Giờ này còn gọi tôi đến làm gì?

- Muốn gặp em thế thôi.- Thiên Vương nhún vai bình thản trả lời.

Trúc Chi bặm môi nén cơn giận, nếu không phải anh đang bị thương thì cô đã bất chấp anh là thiên thần hay ác quỷ mà đánh anh rồi. Cô bước đến trước mặt Thiên Vương, nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu mới lên tiếng.

- Nhìn đã rồi ha? Giờ tôi về đây.

Thiên Vương nhanh tay giật ngược Trúc chi lại khiến cô ngã nhào vào lòng anh.

- Con bé rắc rối, em chẳng dịu dàng chút nào.

Trúc chi định vùng vẫy thì bỗng chốc cứng đơ người ra như thể bị hóa đá khi Thiên Vương xoắn tay áo cô lên rồi thoa thuốc vào các vết bằm tím do bị thắt lưng quất vào hôm trước.

- Chẳng thể nào hiểu nổi anh. Người gì mà vừa kì quặc vừa quá đáng.

- Nhưng em lại thích. - Thiên Vương trả lời nhưng mắt vẫn không nhìn Trúc Chi.

- Không dám! Anh đừng có tưởng bở tôi...

"Chụt"

Trúc Chi nín bặt khi anh lại bất ngờ hôn môi cô, đôi mắt to cứ tròn xoe lên. Còn chưa kịp phản ứng thì cô như hóa tượng đá khi anh ôm cô ngã người xuống giường bình thản mà ngủ như thế cô chỉ là một chiếc gối ôm.

- Nằm yên. Em làm tôi đau đấy, vết thương lại chảy máu rồi đây này.

Thiên Vương gằn giọng khi Trúc Chi cứ vùng vẫy đấm thùm thụp vào người anh. Thoáng ngửi thấy mùi tanh của máu Trúc Chi liền nằm yên.

- Xin lỗi. Anh không sao chứ? Để tôi xem vết thương của anh thế nào rồi.

- Không cần. Ngủ đi. Em chịu nằm yên là may phước lắm rồi.

Đêm lặng lẽ tràn về ôm trọn giấc ngủ dịu êm.Mặc dù ở phòng vip mọi thứ đều rất tiện nghi và sạch sẽ đúng chuẩn của Thiên Vương nhưng anh không tài nào chịu nổi cái không khí bệnh viện nên đến ngày thứ ba là anh bỏ về ngay. Nhưng nơi anh về không phải là nhà anh mà là một ngôi nhà khác.

Trúc Chi vừa đặt lưng xuống chiếc giường êm ái của mình định bụng ngủ một giấc thật dài để lấy lại sức mà còn tiếp tục công cuộc chăm sóc bệnh nhân thì chuông điện thoại lại reo.

Lại là Thiên Vương gọi, anh chẳng bao giờ để cô được yên cả.

- Cho em hai phút xuống dưới nhà gặp tôi ngay nếu không tôi lên tận phòng em đấy.

Trúc Chi bắt đầu thấy bực dọc, anh cứ thích ra lệnh cho cô thích đem cô ra làm trò đùa. Anh tưởng cô là con ngốc hay sao mà dễ dàng mắc lừa lần thứ hai. Lần này nhất quyết không sập bẫy. Có thật anh đang đứng ngoài cổng đi chăng nữa thì cũng mặc kệ, dù anh là thiên thần hay ác quỷ có tài giỏi đến đâu thì cũng chẳng thể nào vào đây được. Nghĩ thế Trúc Chi quăng điện thoại sang một bên kéo chăn lên tận cổ rồi nhắm mắt ngủ.

Đúng hai phút sau chuông điện thoại lại reo lần này Trúc Chi khóa máy luôn nhưng cũng chẳng yên ổn được bao lâu. Bên ngoài chuông cửa đã réo ầm lên. Mặc kệ, Trúc Chi lấy gối bịt tai lại cố gắng thỏa mãn cơn buồn ngủ bằng ý nghĩ đó là chuông cửa nhà bên cạnh. Cứ thế mà ngủ.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng bậc tung kèm theo đó là tiếng quát.

- Em to gan thật đấy dám kháng lệnh tôi.

Trúc Chi hốt hoảng ngồi bậc dậy, đôi mắt mở to hết sức có thể, cô nhìn anh kinh ngạc. Ác quỷ hiện hình, Thiên Vương bước đến giật phăng cái chăn bông của Trúc Chi, cúi sát vào mặt cô, anh lạnh giọng

- Em chết chắc rồi.

Thiên Vương túm cổ áo Trúc Chi lôi cô đến khung cửa sổ lớn, anh mở tung cánh cửa sổ ra ép người Trúc Chi vào đấy. Một tay anh vừa thả vừa giữ lấy cô.

- Này, này, anh làm gì thế? Tôi có chọc giận anh đâu? - Trúc Chi giật mình níu chặt tay áo Thiên Vương.

- Nghĩ lại thử xem. - Thiên Vương gằn giọng.

- Hả? À...à...Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, được chưa?

- Hửm? Em vừa nói cái gì?

Không cần nói Trúc Chi cũng hiểu anh muốn đề cập chuyện gì, nhăn nhăn một hồi cô cũng lí nhí xin lỗi.

- Em...em sai rồi. Xin lỗi anh. Thả em ra đi.

- Không.

- Sao lại không? Xin lỗi rồi mà. Thả em ra đi.

- Đồ ngốc, thả em ra để em rơi xuống kia à?

Trúc Chi ngoái đầu nhìn theo ánh mắt Thiên Vương, chưa bao giờ cô thấy phòng mình lại ở cao thế này. Thiên Vương cười đắc thắng rồi kéo Trúc Chi vào trong và đóng cửa sổ lại.

- Ơ này, vết thương của anh lại chảy máu kìa.

- Tại em cả đấy. Bấm chuông mỏi cả tay cũng không thèm ra mở cửa.

- Vậy anh...anh...

- Ừ, len vào đấy. Giờ thì vừa lòng em chưa?

Thiên Vương cởi chiếc áo sơ mi trắng đã bị máu thấm đỏ một bên vai ra.

- Em còn đứng đấy làm gì nữa? Mau đi lấy bông băng đến đây.

Trúc Chi giật mình chạy vội xuống nhà bê cả hộp cứu thương gia đình lên rồi giúp Thiên Vương băng bó lại vết thương. Mấy việc băng bó vết thương này cô đã quen rồi nên rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Cô sợ Thiên Vương bị đau nên trò chuyện phân tán sự chú ý của anh.

- Rốt cuộc anh có phải là người không vậy? Tường rào cao như thế mà cũng leo vào được.

- Em quên mất tôi là D.A boy hay sao? Đã thế em còn hay mắng tôi là ma ngủ, ma tốc độ. Vậy tôi chẳng phải là người rồi.

Trúc Chi phì cười.

- Ác quỷ à! Anh đang bị thương đó, làm ơn ý tứ chút đi. Đừng có leo trèo như thế, anh là quỷ chứ không phải là khỉ đâu.

- Em hay quá nhỉ? Ai bảo em ham ngủ không ra mở cửa.

- Không mở thì thôi anh không biết đi về hay sao? Việc gì phải leo vào như thế? Không may có ai thấy được người ta nghĩ anh là trộm thì sao? Lúc ấy vào đồn công an để xem anh giải thích thế nào.

- Đơn giản thôi. Thì tôi nói sự thật là tôi nhớ em chết đi được.

- Biết rồi, biết rồi. Giờ thì anh mặc tạm cái áo này vào đi.

Trúc Chi vừa cài cúc áo lại cho Thiên Vương vừa dịu giọng.

- Đừng có nhăn, là áo mới đấy. Tôi mua cho anh hai nhưng chưa kịp tặng. Được rồi, anh ngồi nghỉ đi tôi đi giặt cái áo này cái đã.

- Không cần đâu. Vứt đi.

Thiên Vương lôi ngược Trúc Chi lại, ấn cô nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cô.

- Chẳng phải em buồn ngủ lắm sao? Ngủ đi.

- Sao mà ngủ được khi anh cứ ngồi nhìn như vậy. Tôi có phải là ma ngủ như anh đâu mà đụng đâu cũng ngủ được.

"Chụt"

Nụ hôn lên trán khiến Trúc Chi giật mình cứng người ra.

- Cứ ngủ đi, tôi đợi em dưới nhà. Nhìn mặt mày em bơ phờ xấu chết được.

Cánh cửa phòng đóng chặt trả lại sự bình yên cho giấc ngủ.Trúc Chi đưa tay nhận lấy quần áo và cặp sách của Thiên Vương từ vị quản gia kiêm Hiệu trưởng đáng kinh. Cô cười méo mó cúi chào thầy rồi phóng như bay lên phòng gọi ma ngủ dậy.

- Dậy đi. Trễ học bây giờ.

Thiên Vương kéo chăn trùm phủ đầu rồi lại ngủ tiếp. Trúc Chi bực bội giật phăng chiếc chăn ra, quát lớn vào tai anh.

- Ma ngủ dậy mau.

- Em ồn ào chết được.

Thiên Vương chau mày ngồi dậy, nhìn cô bực dọc rồi đi thẳng vào phòng tắm.

- Quần áo, khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng tôi để sẵn trong đó rồi đấy. Anh nhanh lên rồi còn xuống ăn sáng.

Trúc Chi hét vọng vào rồi chạy xuống dưới nhà bày biện đồ ăn sáng ra. Trúc Chi tự hỏi chẳng hiểu sao cô lại phải vất vả làm mấy việc này vì vị khách không mời mà đến. Anh đúng là kì quặc và quá đáng. Tự dưng trốn viện rồi mò đến nhà cô đóng đô cả ngày lẫn đêm, có đuổi thế nào cũng không đi. Ba và anh hai cô mà biết được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Sau bữa ăn cả hai cùng đi học. Trúc Chi muốn đi riêng nhưng Thiên Vương vẫn một mực túm lấy cô đẩy vào trong xe. Thừa lúc xe dừng đèn đỏ Trúc Chi nhanh chân phóng khỏi xe. Cô không thể để học sinh Trưng Vương nhìn thấy cô đi cùng với Thiên Vương được, điều đó chẳng tốt lành gì cả với lại cô cũng không muốn để An An buồn phiền.

Vừa vào đến lớp thì Trúc Chi đã thấy Thành Nam đứng trên bục giảng dõng dạc thông báo với cả lớp về sự trở lại của D.A boy sau mấy ngày "mất tích".

- Sao hôm nay cậu đi trễ vậy? - An An cười nhẹ.

- Ờ...ờ..tớ có chút việc.

- Bận chăm sóc D.A boy phải không? Vất vả nhỉ? Tội cậu thật!

Trúc Chi giật bắn người khi nghe An An nói như vậy, đang bối rối không biết phải làm sao để thanh minh thì giáo viên vào lớp. Vừa lúc đó An An cũng nói khẽ vào tai Trúc Chi.

- Cậu trở về rồi phải không?

Một ngày vật lộn với những thắc mắc dần trôi qua, đầu Trúc Chi muốn nổ tung khi nghĩ về thái độ và những câu nói lạ đầy hàm ý của An An. Cô không tài nào hiểu nổi, mọi thứ đi quá nhanh và quá xa so với tưởng tượng.

- Nhìn kìa, chắc lại sắp có đánh nhau nữa rồi.

- Tớ lo cho Iceboy quá, chắc anh ấy không đánh lại D.A boy đâu.

Những lời bàn tán ấy lọt vào tai khiến Trúc Chi run lên, cô vội hướng mắt về phía tiêu điểm của những lời bàn tán.

Trên hành lang tầng 4 dãy nhà dành cho khối 12, Thiên Vương và Đông Quân đứng đối mặt nhau. Cả hai đều nhìn đối phương bằng một ánh mắt lạnh hết sức có thể.

- Phải nói thế nào nhỉ? Cậu ngu ngốc hơn tôi tưởng đấy Thiên Vương.

- Đây là lời của một kẻ thua cuộc đó sao?

Thiên Vương nhếch môi cười, từ đôi mắt ngang tàn của anh những tia nhìn khinh khi đã vụt thoát ra.

- Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc thì sao lại có kẻ thắng người thua kia chứ?

- Không trả được thù đã thế lại còn đem lòng nhớ thương người mình hận. Không thua thì là gì?

Nghe đến đây Đông Quân cũng nhếch môi cười.

- Thế cậu cũng có hơn gì tôi, chẳng phải cậu cũng muốn trả đùa Trúc Chi khiến cô ấy chết không được mà sống cũng không xong đó sao? Vậy mà cuối cùng lại vì cô ấy mà bị đâm một nhát suýt chết.

- Cậu đang kể tội tôi đó sao? Cậu nghĩ mình quân tử hơn khi nhiều lần âm thầm dồn cô ấy vào chỗ chết?

Thiên Vương bình thản tựa lưng vào tường, hai tay đút hờ vào túi quần, gương mặt ngạo nghễ.

- Biết rõ về nhau thế sao không hợp tác? Chẳng phải chúng ta có cùng mục đích hay sao?

- Thật ngu ngốc khi nói với tôi những điều như thế. Cậu cho rằng tôi cần đến cậu à?

"Phịch"

Trúc chi khụy xuống, gương mặt đờ dẫn. Một cảm giác đau đớn đến nghẹt thở bủa vây lấy cô. Thật không thể nào tin nổi cái sự thật mà cô biết chỉ là một phần nhỏ trong cái sự thật tàn nhẫn này.

Vậy là bóng đen mấy lần truy giết cô chính là Đông Quân và Thiên vương cứu cô giúp đỡ cô cũng chỉ nhằm mục đích đùa giỡn hành hạ cô. Thật đau khi nhận ra ngay từ những giây phút đầu tiên cô chỉ là một con mồi không hơn không kém.

Thiên Vương và Đông Quân trừng mắt kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của Trúc Chi.

- Em...- Cả hai đồng thanh.

- Tránh ra. Đừng đến gần tôi. - Trúc Chi quát lớn khi cả hai tiến về phía cô.

Qua màn nước mắt Trúc Chi đau đớn nhìn hai khuôn mặt giả dối kia. Phải! Giả dối, tất cả đều là giả dối. Đó không đơn thuần là phút nông nổi để thù hận lấn át mà là cả một kế hoạch trả thù được sắp sẵn. Đông Quân thoắt ẩn thoắt hiện với hình ảnh Thanh Phong khiến cô phát điên vì thương nhớ, anh dựng nên một màn kịch cho sự hoán đổi ngoạn mục lấy danh nghĩa Thanh Phong cho cô hi vọng để rồi đạp đổ tất cả để đưa cô về thế giới bên kia.

Đau hơn là Thiên Vương cũng muốn giết cô, anh chen chân vào cuộc sống của cô không chỉ là một vụ cá cược cưa cẩm mà còn là một thủ đoạn hành hạ.

Không còn gì nữa rồi. Niềm tin đã vụn vỡ. Nhận ra sự thật đồng nghĩa với việc nhận lấy vết rách toạc cho con tim. Giả dối, các người ai cũng giả dối.

Trúc Chi nói trong nước mắt.

- Tôi đúng là một con ngốc khi cứ mãi cố gắng tìm kiếm lí do biện minh cho các người. Giờ thì tốt rồi, không cần tìm nữa.

- Cua, em bình tĩnh lại đi.

- Anh im đi, đừng gọi tôi như thế. Anh không xứng đáng để gọi tôi như thế. Tránh ra, các người tránh xa tôi ra.

Trúc Chi hét lên, cô đứng vụt dậy chạy đến bên thành lan can. Nuốt uất ức vào lòng, cô lau sạch nước mắt.

- Mục đích cuối cùng của các người là muốn tôi chết chứ gì? Được thôi, hôm nay tôi sẽ cho các người toại nguyện. Không cần phải tốn nhiêu công sức để bày trò nữa.

Cú sốc lớn khiến Trúc Chi hoàn toàn mất đi lí trí, cô nhảy lên thành lan can và gieo người xuống. Gió thốc mạnh như muốn đỡ lấy cô gái nhỏ nhưng cứ bất lực mà lướt vù qua. Trong giây phút thả người vào gió ấy cô chợt nhớ đến lời của ba và anh hai.

"Con xin lỗi. Con biết mình rất ích kỉ nhưng con mệt mỏi lắm rồi. Thực sự rất mệt."

Đông Quân chết điếng, tim bỏ lỡ nhịp đập khi bàn tay của cô gái nhỏ vuột khỏi tay anh. Nhưng may thay Thiên Vương vừa kịp chụp lấy cánh tay kia của Trúc Chi. Cả Học viện sững sốt nín lặng trước cảnh tượng cô gái nhỏ đang treo lơ lửng trên tầng 4. Một vài người sợ hãi vội nhắm tịt mắt lại.

- Anh buông tay tôi ra. Để tôi chết đi cho anh vừa lòng.

- Em điên sao?

- Chẳng phải anh muốn thế sao? Buông tôi ra, buông ra.

Trúc Chi lại bậc khóc.

- Mạng sống này của em là do tôi quyết định tôi không cho phép em chết như thế. Phải đấy, tôi từng muốn bóp chết em và tôi sẽ làm điều đấy theo cách riêng của mình không cần em xen vào. Bây giờ tôi muốn em sống thì em nhất định phải sống.

- Anh buông tôi ra nếu không tôi sẽ kéo anh theo đấy. Buông ra.

Trúc Chi dùng tay còn lại bấu mạnh vào tay Thiên Vương. Đã không còn gì để níu kéo nữa rồi, anh đã muốn cô chết thì cô sẽ chết cho anh vừa lòng.

Thiên Vương bắt đầu kiệt sức, vết thương trên vai anh vừa khép miệng giờ lại bị rách toạc ra.

- Được đấy, em cứ kéo tôi theo đi. Tôi sẽ chết cùng em.

- Anh buông ra, buông em ra.

Trúc Chi khóc nấc lên, nói thế thôi chứ sao cô lại nhẫn tâm kéo anh theo.

- Tôi không cho em chết có nghe rõ không? Máu trong người em là của tôi, tôi không cho phép em phí phạm nó.

- Tôi đã trả cho anh rồi, đã trả lại máu cho anh rồi.

Thiên Vương thoáng chút ngạc nhiên rồi đột ngột anh cười nửa miệng.

- Em tưởng mình đã trả đủ rồi sao?

Trúc Chi giật mình nhìn lại thì thấy máu đã thấm đỏ vai áo anh và chảy dài theo cánh tay ướt đẫm bàn tay cô.Gương mặt Thiên Vương cũng bắt đầu trắng bệch đi. Chợt tim cô đau thắt.

- Cua, em đưa tay cho anh. Xin em đấy!

Đông Quân nhoài người ra phía ngoài đưa tay chờ đợi.

- Nghe lời anh ta đi nếu không tôi bắt cả gia đình em phải trả giá.

- Cua!

Cả Học viện thở phào nhẹ nhỏm khi Trúc Chi được kéo lên an toàn.

Tâm trạng rối bời, đầu óc hoảng loạn khiến Trúc Chi chẳng thể nào bình tĩnh được. Cô ngồi bệch trên nền gạch thu người lại và không ngừng khóc. Cả Thiên Vương và Đông Quân đều bất lực đứng nhìn cô cô khóc trong đau đớn.

Lát sau, Đăng Khoa đưa An An đến theo lời của Thiên Vương, anh biết lúc này chỉ có An An mới có thể dỗ dành Trúc Chi.

- Đừng chạm vào tôi. Tránh ra. - Trúc Chi hét lớn khi có bàn tay ai đó chạm vào người cô.

- Trúc Chi đừng sợ, là tớ đây. An An đây.

Trúc Chi ngẩng mặt lên nhìn An An rồi ôm chằm lấy cô mà khóc nức nở. An An không nói gì chỉ dịu dàng ôm lấy bạn để dỗ dành. Mặc dù nhìn thấy Trúc Chi thế nào cô cũng đau lòng lắm nhưng giờ đây mọi lời nói đều trở nên sáo rỗng. Im lặng là cách tốt nhất để an ủi.

Đông Quân đứng thừ người ra nghe tim mình quặn đau theo từng tiếng nấc của Trúc Chi. Chẳng hiểu tự bao giờ anh lại thấy lòng mình đau nhói trước mỗi nỗi niềm của Trúc Chi.

Cô cười anh thấy vui, cô khóc anh thấy buồn. Phải chăng anh đã diễn xuất quá đạt quá nhập vai để rồi thật lòng yêu thương chứ chẳng phải giả vờ.

Cái chết của Thanh Phong không những cướp đi niềm hạnh phúc vẹn toàn của gia đình mà còn khoét một lỗ trống lớn vài tim mỗi thành viên. Đông Quân không tài nào chấp nhận được mất mát lớn lao này, anh càng thương em trai mình bao nhiêu thì càng hận người gây cái chết này bấy nhiêu. Anh nuôi kế hoạch trả thù nhưng đến phút cuối anh lại nhận ra mình yêu chứ không hề hận.

Kế hoạch trả thù hoàn hảo bị sụp đổ hoàn toàn trong sự vỡ òa của cảm xúc.

Thể xác là Đông Quân, linh hồn là Đông Quân, trái tim là của Đông Quân nhưng giờ đây lại mang một tình yêu như của Thanh Phong.Kể từ ngày bước hụt chân vào cửa tử đến nay Trúc Chi trở nên trầm lặng hơn, cuộc sống lúc trước của cô đã quay lại, không Đông Quân cũng không Thiên Vương.

- Cậu ăn chút gì đi. Dạo này nhìn cậu xanh xao lắm đấy.

- Ừm!

An An thở dài buồn bã nhìn Trúc Chi. Hôm nay cô cố ý dẫn Trúc Chi ra ngoài đi dạo cho thoải mái nhưng có vẻ nó không có tác dụng gì cho lắm.

- Cậu đợi tí nha, tớ đi vệ sinh một lát.

- Ừm!

Trúc Chi cũng không buồn ngẩng mặt lên nhìn An An. Cô cứ ngồi im lặng dán mắt vào quyển sách cho đến khi từ bàn bên cạnh vọng lại cuộc trò chuyện của hai cô gái sành điệu ra vẻ là dân ăn chơi lắm tiền.

- Ăn nhanh đi rồi còn vào trong ấy mà tìm anh chàng hôm nọ. Tao điều tra rồi, dạo này anh ấy thường xuyên lui tới quán bar này lắm. Lát nữa tụi mình sẽ bắt chuyện với anh ấy.

- Anh chàng đẹp trai với tửu lượng cao đấy hả? Mà anh ta tên gì vậy?

- Đông Quân. Tên đẹp người cũng đẹp.

- Mới nhắc đã thấy. Đi thôi, anh ta vào quán bar rồi kìa. Hôm nay tụi mình nhất định chuốc say anh ta mới thôi. Haha..

Trúc Chi hướng mắt ra khung cửa kính dõi theo hai cô gái đang lẩn vào dòng người đông đúc và tiến về phía quán bar ở đó. Cô thở dài rồi lại cúi nhìn vào quyển sách nhưng chẳng tài nào tập trung được, các con chữ cứ như dần trở nên vô hình trước mắt cô.

Dù đã rất cố gắng nhưng Trúc Chi không tài nào xóa bỏ được những dòng suy nghĩ về anh. Đông Quân nghiện rượu hay anh đang mượn rượn giải sầu? Sao anh lại sống sa đọa đến thế? Sao lại thường xuyên lui tới những nơi này? Nếu lỡ anh sai mèm thì ai đưa anh về? Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

An An bước ra, cô hốt hoảng khi không thấy Trúc Chi đâu cả. Một dự cảm chẳng lành ập đến.

Bên trong quán bar.

Trúc Chi căng mắt ra tìm một bóng hình quen thuộc trong đám đông phức tạp đang điên cuồng nhảy múa trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

- Này anh Đông Quân, bọn em uống với anh nhé!

Cô gái sành điệu mặc váy đỏ lúc nãy bước đến quàng tay lên vai Đông Quân.

- Cô biết tôi? - Đông Quân nhíu mày.

- Tất nhiên. Vì bọn em đang theo đuổi anh mà. - Cô gái thứ hai lên tiếng.

- Uống với bọn em chứ?

Cô gái váy đỏ rót đầy ly rượu cho Đông Quân rồi cùng cô bạn nâng ly lên chờ đợi phản ứng của anh.

"Tách"

Ba chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau rồi chỉ trong vòng mấy giây số rượu trong ly đã được uống cạn. Hai cô gái thích thú thay phiên nhau rót mời Đông Quân. Anh cũng chẳng ngại ngần gì mà uống sạch. Uống vì anh, vì cái tên Đông Quân và vì trái tim Thanh Phong.

Chai rượu mạnh thứ hai được bậc nắp. Cô gái mặc váy đỏ lại rót đầy ly cho Đông Quân, anh lại uống, uống cho khỏa lấp đi nỗi nhớ đang cồn cào trong anh. Anh nhớ, nhớ đến điên cuồng. Đông Quân nâng ly lên định uống tiếp thì có một bàn tay ấm ngăn lại.

- Đủ rồi. Dừng lại đi.

Đông Quân ngạc nhiên nhìn về phía tiếng nói phát ra. Anh không tin nào mắt mình rằng Trúc Chi đang đứng trước mặt mình.

- Này, con nhỏ kia mày là ai mà lại dám xen vào? - Cô gái thứ hai gằn giọng.

Trúc Chi vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng không buồn nhìn lấy hai cô gái kia. Cô kéo anh đi nhưng hai cô gái kia đã nhanh tay giữ anh lại.

- Con nhỏ này, mày định gây chuyện à? Mày là đứa nào?

- Không liên quan đến các người.

- Giỏi nhỉ? Dám ăn nói với tao như thế.

Cô gái thứ hai tức giận liền vung tay tát thẳng vào mặt Trúc Chi nhưng cô còn chưa kịp chạm vào Trúc Chi thì Đông Quân đã siết chặt cánh tay cô lại. Đôi mắt anh hằn lên tia nhìn giận dữ.

- Không được chạm vào cô ấy.

- Buông....buông em ra. Anh làm em đau đấy.

Đông Quân thả tay cô gái đó ra rồi dịu giọng với Trúc Chi nhưng mắt vẫn không nhìn cô.

- Em về đi chỗ này không dành cho em đâu.

Trúc Chi sững người ra khi thấy Đông Quân lãnh đạm ngồi trở lại bàn và tiếp tục uống. Hai cô gái lại vây lấy anh và cười nói vui vẻ. Vừa đau lòng vừa tức giận trước lối sống buông thả của anh, Trúc Chi bước đến giật lấy ly rượu đầy trên tay anh rồi một hơi uống cạn.

- Con nhỏ này, mày dai quá đấy! - Cô gái mặc váy đỏ chau mày.

- Con đê tiện này. Mày muốn quyến rũ anh Đông Quân à?

"Bốp"

Đông Quân tát mạnh vào mặt cô gái vừa lên tiếng.

- Cái tát này dạy cho cô cách ăn nói lịch sự. Cô ấy không quyến rũ ai cả và càng không phải là con đê tiện.

- Anh....anh...

Cô gái bị tát vừa ôm mặt sững sốt vừa tức giận nhìn anh.

- Cút đi. - Đông Quân gằn giọng.

- Được lắm anh được đấy, tôi không để yên cho các người đâu.

Nói rồi hai cô gái giận dữ bỏ đi. Đông Quân mệt mỏi nhìn Trúc Chi.

- Em cũng về đi.

- Còn anh?

- Mặc kệ anh.

Đông Quân lại ngồi vào bàn và rót rượu nhưng Trúc Chi lại giật lấy và uống cạn.

- Anh muốn uống chứ gì? Được thôi, em sẽ uống cùng anh.

Nói rồi Trúc Chi cầm lấy cả chai rượu mà uống. Vị chát đắng của rượu ngập tràn khuôn miệng. Đông Quân vội giật lấy chai rượu.

- Em điên à? Việc gì phải làm thế?

Độ rượu mạnh khiến cơn say nhanh chóng ập đến. Trúc Chi bắt đầu thấy người nóng rang, hoa cả mắt và thấy buồn nôn. Đông Quân thấy cô vẻ không ổn liền bế thốc cô lên chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :11904
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh